Thiên Thần Đáng Yêu, Anh Thích Em
|
|
Vừa trở về lớp, Minh Vũ đã chạy lại hỏi han: - Cậu có sao không? - Mình ko sao chỉ bị thương một chút thôi. Thì ra lúc nãy trong lúc chơi bóng rổ, hắn vô ý bị thương, nên mới đến phòng y tế. Nghĩ tới nó hắn lại mỉm cười mà ko phát hiện thằng bạn thân đã hóa đá, Hắn bước về chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ lung tung. Còn lại Minh Đức anh chàng ngẩn người, tên đó lúc nãy đang cười đúng ko ta, amh ko có hoa mắt, vội chạy lại bên chỗ hắn, nghiêm túc hỏi: - Hôm nay cậu gặp chuyện vui sao -Sao lai hỏi tớ như thế. Hắn hoàn hồn quay lai hỏi thằng bạn - Chỉ là hôm nay tớ thấy cậu rất vui, đặc biệt từ lúc tới phòng y tế - Một chút. Hắn mỉm cười trả lời Tên đó lại cười nữa rồi. Minh Đức thầm nghĩ, chợt nhớ ra chuyện, Minh Đức cười hỏi bạn - Cậu thấy cô bé Thùy Dương thế nào? _ Cậu đi cua. Hắn nghi vấn hỏi _ Ừ thì sao _ Tùy cậu Tiếng chuông báo hiệu vào tiết hai người chấm dứt nói chuyện, chú tâm vào việc học, đừng thấy hai người bộ dạng cà lơ phất phơ mà nghĩ học tệ một người đứng đầu bản, một ngưới đứng nhì bản đấy.
|
Vừa trở về lớp, Minh Vũ đã chạy lại hỏi han: - Cậu có sao không? - Mình ko sao chỉ bị thương một chút thôi. Thì ra lúc nãy trong lúc chơi bóng rổ, hắn vô ý bị thương, nên mới đến phòng y tế. Nghĩ tới nó hắn lại mỉm cười mà ko phát hiện thằng bạn thân đã hóa đá, Hắn bước về chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ lung tung. Còn lại Minh Đức anh chàng ngẩn người, tên đó lúc nãy đang cười đúng ko ta, amh ko có hoa mắt, vội chạy lại bên chỗ hắn, nghiêm túc hỏi: - Hôm nay cậu gặp chuyện vui sao -Sao lai hỏi tớ như thế. Hắn hoàn hồn quay lai hỏi thằng bạn - Chỉ là hôm nay tớ thấy cậu rất vui, đặc biệt từ lúc tới phòng y tế - Một chút. Hắn mỉm cười trả lời Tên đó lại cười nữa rồi. Minh Đức thầm nghĩ, chợt nhớ ra chuyện, Minh Đức cười hỏi bạn - Cậu thấy cô bé Thùy Dương thế nào? _ Cậu đi cua. Hắn nghi vấn hỏi _ Ừ thì sao _ Tùy cậu Tiếng chuông báo hiệu vào tiết hai người chấm dứt nói chuyện, chú tâm vào việc học, đừng thấy hai người bộ dạng cà lơ phất phơ mà nghĩ học tệ một người đứng đầu bản, một ngưới đứng nhì bản đấy.
|
Sau khi ngủ một giấc ngủ dài, tinh thần nó đã đỡ hơn một chút, đứng dậy chỉnh lại đầu tóc và trang phục chuẩn bị trở lại lớp, lúc nãy nó biết Thùy dương rất lo lắng, vì vậy bây giờ phải trở về thôi * Trong lớp học, giờ ra chơi - Cậu ko sao chứ?-vừa thấy nó tiến vào lớp, Thùy Dương đã vội tới hỏi thăm - Tớ ko sao đừng lo lắng-nó vỗ vai bạn tốt trưng cái mặt cún con của mình, làm Thùy Dương bật cười khanh khách - Coi như mừng cậu hết bệnh, hôm nay tớ đãi-Thùy Dương hào phóng nói - Vậy thì hôm nay tớ phải ăn cho thật đã rồi-nói xong hai đưa vui vẻ dắt tay nhau đi đến canteen trường Sự xuất hiện của nó và Thùy Dương làm cho canteen náo nhiệt hẳn lên, nam thig chiêm ngưỡng sắc đẹp của bọn nó, nữ thì ghen tị trầm trồ nói chung là đủ thứ chuyện, mua xong bữa trưa, nó và Thùy Dương chọn một chiếc bàn gần cửa xổ vừa ăn vừa tám, đang tám rất là vui vẻ, chợt bên cạnh vang lên giọng nói - Hey, hai nhóc có thể cho bọn anh ngồi đây được ko, bên kia hết chỗ rồi?-Minh Tuấn cầm khay thức ăn, phía sau là hắn - Dạ được ạ-Thùy Dương vui vẻ nói -
|
|
hay lam
|