Tình Khúc Chia Ly
|
|
Chương 6:
Khiết thiếu gia về nhà với khuôn mặt đằng đằng sát khí.ông giang cũng vừa bước ra nên hỏi
-cậu vê sớm vậy sao ko ở chơi cùng con bé -ông về mà dạy lại tên nô bọc khốn kiếp đó đi -cậu nói gì tôi ko hiểu -là nó phá đám giây phút tôi đang vui vẽ cùng con gái ông đó -cậu có thể cho tôi biết ai mà to gan thế ko để tôi dạy cho nó biết lễ nghĩa
Ông quân cũng bước ra thấy đứa con trai ông cưng bi ức hiếp nên nỗi giận
-con nói ba biết ai đã phá giây phút vui vẽ của con ba sẽ cho người lóc thịt nó ra -anh bớt giận chuyện bọn nô bọc anh cứ để tôi sẽ giải quyết đc anh ko cần mất thời gian với bọn chúng làm gì -ông coi giải quyết sao mà con trai tôi nó cảm thấy hài lòng nếu ko chính tôi sẽ cho nó sống ko đc chết ko xong đó -tôi muốn chứng kiến cảnh ông dạy bọn đày tớ thế nào.vì thế ngày bây giờ tôi muốn đến xem ông dạy nó thế nào -khiết thiếu gia yên tâm tôi về sẽ dạy bảo nó thật tốt -tôi tin ông anh sẽ ko làm tôi và con trai tôi thất vọng
Hắn cùng ông giang đi về trong lòng ông giang tức giận bởi phúc dám phá đi cơ hội của ông lỡ như ông mất đi một hủ vàng như vậy thì có 10 cái mạng nó cũng ko thể giữ lại đc.ông về nhà với khuôn mặt giận dữ khiến mọi người cũng thấy lạnh cả người
-mau bắt gia phúc đến đây
Một lúc phúc đc ông quản gia đưa đến
-mau quỳ xuống
Phúc vội quỳ xuống thấy khuôn mặt cười đắc thắng của hắn thì anh cũng đủ biết chuyện gì sẽ xãy ra cho mình
-dạ ông có gì dạy bảo
Ông giang ko nói gì đạp anh một cái khiến anh té xuống
-mày là phận toi tớ mà dám đắc tội với thiếu gia có ai dạy mày lễ nghĩa ko?
Phúc nén đau mà thưa cùng ông
-dạ con có gì sai xin ông chỉ dạy
Người đâu mang roi ra đây.hôm nay ông sẽ cho mày biết lễ nghĩa là thế nào.
Ông dùng hết sức quất vào người phúc những lằn roi đau thấu xương tủy vậy mà anh dằn lòng không chút kêu than chỉ biết cắn răng chịu đau đến đôi môi cũng phải bật máu.hắn ta đứng cười hả hê bởi cơn giận cũng đã giảm đi một nữa.đến khi hắn ta lấy cái roi từ ông giang hắn đánh từ đầu phúc đổ xuống.từng lằn roi nứt da nứt thịt đau đớn.máu ra khắp nơi.lúc này hạ âu đi học về thấy vậy nên chạy vào ôm phúc.hạ âu đau xót khi phúc bị như vậy
-ba có đánh thì đánh con đi.anh phúc vì cứu con thôi.chẳng lẽ ba muốn con bị tên vô loại đó hãm hại -con mau tránh ra nếu ko ba sẽ đánh luôn cả con đó -ba muôn đánh thì cứ đánh con sẽ ko để anh ch một mình chịu
Bốp…..
-con vì một đứa đày tớ mà ăn nói với ba như vậy hả
Hạ âu ôm má nhìn ông có lẽ lần đầu tiên ông đánh cô.nỗi đau trong lòng càng tăng lên gấp bội khi cô có người ta tàn ác như vậy.phúc thấy hạ âu bị đánh mà xot xa.5 ngón tay in trên làn da trắng mịn có lẽ hạ âu đang đau lắm.
-tiểu thư xin cô tránh ra.phận toi tớ như tôi ko đáng để tiểu thư làm vậy.xin cô hãy nghe lời lão gia tránh ra đi tôi ko muốn liên lụy tiểu thư
-tôi sẽ ko đi đâu hết tôi sẽ chịu cùng anh -người đâu mau đưa tiểu thư vào trong -ai dám đến đây tôi sẽ chết ngay tại đây
Hạ âu lấy cây trăm đưa lên cổ khiến ai cũng đứng im ko dám bước tới
-con…………con…… -nếu ba muốn con chết trc mặt ba thì ba cứ kêu họ bước đến -ông còn suy nghĩ gì mà ko kêu bọn đi ra ông muốn vợ tôi chết hay sao vậy
Ông giang nén giận đành phải lùi một bước cùng đứa con gái cưng của mình
-mau lôi nó ra ngoài.
Phúc bị lôi ra hạ âu nhìn theo a chua xót
-người đâu mau đưa tiểu thư vào phòng khóa lại cho ta -ba sao lại nhốt con -ba ko muốn con giao du với những kẽ bần hèn như vậy thật là mất mặt mà
Ông giang giẫn dữ bỏ đi.hắn ta nhìn cô nhếch môi -em vì một tên đày tớ mà phải khóc lóc van xin rồi em sẽ thấy tôi còn làm gì nó nếu em ko ngoan ngoãn nghe lời tôi.đó chỉ mới là cảnh cáo thôi
Nói xong hắn nựng càm hạ âu rồi đi ra ngoài.hạ âu đc đưa vào phòng cửa đã bị khóa chặt.chỉ mỗi giờ cơm mới mở ra cho cô.lòng đang rối như tơ vò.cô ko biết phúc thế nào những vết thương sẽ ra sau nên đợi lúc ba cô đi vắng cô đã cho tiền bọn người hầu để đến bên phúc.vừa bước vào liệu hạ âu đã rơi nước mắt phúc nằm đó người co lại.những vết thương thật đau đớn.ko kiềm lòng đc hạ âu bước đến ôm lấy phúc mà rơi nước mắt
-tiểu thư sao cô lại ra đây.lão gia sẽ đánh cô thì sao -sao anh cứ mãi lo cho tôi mà ko lo cho bản thân mình,dù tôi có làm gì ông ấy cũng đâu thể giết chết tôi đâu mà anh lại gánh chịu cho tôi
Phúc đưa tay sờ lên má hạ âu
-tiểu thư còn đau ko?
Hạ âu nắm lấy tay phúc để yên trên má mình những mà nước mắt cứ rơi
-cái đau của tôi đâu có nghĩa gì.tôi chỉ lo cho anh thôi
Phúc ôm hạ âu vào lòng ko biết động lực nào mà khiến a đã làm vậy
-vết thương tôi có thế nào cũng ko sao miễn tiểu thư bình an là tôi đã vui lắm rồi
Hạ âu cảm động siết chặt vòng tay ôm lấy phúc tuy họ chưa bày tỏ gì với nhau nhưng có lẽ họ đã cảm nhận đc họ quan trọng với nhau như thế nào.hạ âu chăm sóc vết thương cho phúc thật cẩn thận.cảm giác ấm áp dù chỉ thoáng qua nhưng với anh như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi
-anh thấy đỡ đau nhiều chưa -có tiểu thư chăm sóc dù có đau ngàn lần cũng sẽ hết đau thôi hà -tsnh còn đùa đc ah.lúc nãy có biết tôi lo lắm ko?
trúc tử nắm tay hạ âu họ lại nhìn nhau một lúc phúc cúi xuống chạm nhẹ lên bờ môi hạ âu họ trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào đc một lúc phúc tiếc nuối buông hạ âu ra.bờ môi ấm áp vị ngọt sao vẫn còn vương vấn trên bờ môi.hạ âu nép vào lòng phúc thì thầm
-em yêu anh
Hạ âu nói mà đôi má ửng hồng trông thật đáng yêu.chính trúc tử cũng ko ngờ mình lại có diễm phúc đc tiểu thư cành vàng lá ngọc để mắt đến.dù biết cả hai ko có kết quả tốt nhưng đc bên hạ âu một ngày thôi đối với anh như thể sánh bằng 1 năm, chỉ vậy thôi vs anh đã mãn nguyện lắm rồi,hạ âu thấy phúc im lặng cứ nghĩ anh từ chối nên cô thấy nhoi nhói trong lòng
-ko phiền anh nữa tôi về đây
Hạ âu đinh quay đi thì phúc đãnắm tay lại ôm vào lòng
-sao lại bỏ đi khi em chưa biết anh nói gì mà
Thấy phúc đổi cách xưng hô mà hạ âu thấy vui trong lòng
-vậy anh noi đi anh có yêu em ko? -anh yêu em và yêu rất nhiều, nhưng vì phận bần hèn ko dám sánh cùng em vì thế mà anh đã ko dám bay tỏ lòng mình -em ko muốn anh phân chia giai cấp như vậy.nếu anh yêu em thì đừng nghĩ đến chủ tớ đc ko? -nhưng…….. -ko nhưng nhị gì hết từ nay anh cứ xem em như một cô gái quê mùa như vậy là đc rồi
Phúc cười
-em mà quê mùa gì chứ.nhìn em là biết tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi -anh khéo nịnh quá nha.ah anhkể về gđ cho em biết đi -sao hôm nay lại muốn biết về gđ anh -thì bây giờ anh là của em thì em muốn biết về anh nhiều hơn
Phúc trầm ngâm khi nghĩ đến mẹ ở nhà đơn chiếc mà quặn lòng.
-anh mất cha từ nhỏ nhà đơn chiếc có hai mẹ con nương tựa vào nhau.nhưng vì ko đủ tiền nên mới đến đây làm nô bọc cho nhà em.2 năm anh mới đc về chăm sóc mẹ.ngoài mẹ ra anh còn một cô bạn thân tên là yên nhi
Hạ âu nghe mà xót xa
-anh nè.cuối tuần ba đi lên tỉnh em và anh về nhà thăm mẹ nhé -ko đc đâu nếu lão gia biết đc sẽ lại đánh em nữa thì sao -anh đừng lo.em sẽ có cách bịt miệng họ lại mà -cảm ơn em hạ âu Lúc này họ chỉ muốn trao nhau những gì có thể phúc đã để môi kề nôi hạ âu tinh nghịch đá lưỡi sâu hơn làm phúc a thể dứt ra đc -anh định cho e chết ngộp luôn ak nhếu đc chết trong hp này a cũng ko hối -anh nói đúng đc chết trong hp cũng là hp anh hả Vậy e có bị ngộp đừng trách a Gạ âu nhìn phúc cười e thẹn
-anh trước đây trúc tử thương ai bao giờ chưa
Phúc lắc đầu
-em là người đầu tiên lấy trái tim anh đó -vậy con cô bạn đó anh ko có chút tình cảm nào ah -ko có anh chỉ xem như bạn thôi.đâu giống như em chỉ mới gặp lần đầu tiên đã mang đến cho anh cảm giác nhớ thương
-anh cũng cảm nhận như vậy ah -em đừng nói em cũng giống anh nha -đúng đó khi mới gặp anh em cảm thấy gần gũi và thân quen lắm -bt đâu đó là định mệnh của 2 ta đó em -anh nghỉ vậy a có dám thề nguyện cùng em jo
-vậy e hãy nghe đây Phúc nói rồi đưa tay lên trời -con là gia phúc ,con là hạ âu chúng con nguyện yêu nhau trọn đời trọn kiếp.thề sống chết có nhau.chúng con nguyện trọn một lòng mãi mãi bên nhau thề ko thay đổi
Cả hai dứt lời thề thì một chia chớp sáng bừng cả bầu trời.như minh chứng lời thề của họ.cả hai lại trao nhau nụ hôn rồi hạ âu tiếc nuối quay trở về.họ biết rằng chông gai đang chờ đợi họ phía trc dù có khó khăn có chông gai thì họ cũng sẽ ko bao giờ từ bỏ nhau.
|
Chương 7:
Phúc về nhà thấy mẹ đang loay hoay trong bếp cảnh nhà đơn chiếc giờ lại càng đơn chiếc hơn khi chỉ còn mỗi mình mẹ lòng anh chợt thấy xót xa
-mẹ ơi………….
bà hoa quay lại thấy phúc bà ôm chầm lấy những giọt nước mắt bà lại rơi khi nỗi nhớ con đong đầy
-có thật là con về thăm mẹ ko.mẹ ko nằm mơ phải ko con
Phúc cười
-dạ con về thăm mẹ đây
bà hoa giờ mới để ý cô gái xinh đẹp bên cạnh phúc
-dạ cháu chào bác -chào cháu. Bà quay sang phúc -đây là bạn con ak
Hạ âu định trả lời thì phúc liền nói
-đây là giang tiểu thư đó mẹ.
Bà hoa hốt hoảng vội cúi chào hạ âu
-dạ tôi thật thất lễ mời giang tiểu thư ngồi -bác đừng đa lễ cứ xem cháu là người trong nhà đc rồi.bác cứ gọi cháu là hạ âu
Bà hoa nhìn hạ âu một cô gái dịu dàng hiền lành.ko giống như ông giang tàn ác đến ko còn nhân tính.thấy phúc tay trong tay cùng hạ âu khuôn mặt con bà rạng ngời hạnh phúc bà cũng hiểu một phần tình cảm của cả hai.bà biết rồi đây sóng gió sẽ đến ko biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào
-anh sao lại giới thiệu em như thế.phải giới thiệu em là bạn gái anh mới đúng
Phjsc gãi đầu cười
-thì trc giới thiệu cho mẹ biết sau là giới thiệu con dâu tương lai mà
Bà hoa cười nhìn bọn trẻ.có lẽ cũng vì đc giang tiểu thư chiếu cố nên con bà mới có thể về thăm bà nếu ko thì đến 2 năm bà mới có thể gặp lại anh
-hai con nghỉ ngơi đi mẹ ra chợ mua ít đồ về nấu đãi giang …………ah đãi hạ âu một bữa -bác ơi cho con đi theo với đc ko? -con đi ra ngoài lỡ người nhà con biết thì sao.con ngồi chơi với phúc là đc rồi
Hạ âu đành ở nhà.khi còn lại cả hai hạ âu quay sang phúc
-anh cầm cái này mà đưa cho bác nha -ko cần đâu anh có thể lo cho mẹ đc mà -sao mà lo đc khi mà còn 2 năm nữa anh mới về.vã lại bác tuổi già đau ốm cần có tiền mà trang trãi.xem như em cho anhmượn sao này snh có trả lại em -nhưng………… -anh ko nhận em sẽ đi về ko nói chuyện với anh nữa
Phúc miễn cưỡng nhận lấy trong lòng áy náy vô cùng
-vậy anh sẽ mượn em sau 2 năm anh có sẽ trả em
Hạ âu cười ôm cánh tay phúc
-em chỉ muốn anh trả em suốt đời thôi
Phúc vuốt chóp mũi thanh tú của hạ âu
-nếu đc trả em suốt đời anh cũng sẽ cam lòng chấp nhận
Hạ âu nép vào lòng phúc mỗi khi ở bên anh cô luôn có cảm giác bình an.cô ước gì đc mãi trong vòng tay ấm áp như thế này.hạ âu nhìn căn nhà tồi tàn mà thương cho người yêu.với số tiền cô đưa có lẽ cũng giúp cho mẹ anh đỡ phần vất vã hơn.
-bác để con cầm giúp cho -con cứ ngồi đó bác làm đc rồi -con cũng biết làm vài món để con giúp bác cho nhanh
Bà hoa nhìn hạ âu cười.ở con bé bà thấy mến sau đó ko giống như người ta hay đồn thổi con ông giang mà một người kiêu căng cha nào con nấy nhưng sự thật trái ngược lại hạ âu dịu dàng nết na.lại hiền lành có lẽ ông trời đã ưu ái ban cho ông giang ta wa nhiều
-em có biết làm ko đó.để anh làm cho -em làm đc rồi anh chỉ đứng đó nhìn em thôi(cười) -đứng nhìn em ko cầm lòng đc thì sao nên phải làm để ko phải bị em quyến rũ -thấy ghét đc em quyến rũ là anh nên vui mới phải -phúc ơi cậu có nhà ko
Phúc bước ra yên nhi đã ôm chầm lấy
-mọi người nói cậu về mà tớ ko tin.ko ngờ cậu về thật tớ nhớ cậu lắm
Phúc bối rối vội buông ra nhìn hạ âu nhưng chỉ thấy cô cười.phúc cũnv thấy nhẹ nhõm cứ tưởng hạ âu sẽ giận thì sao bt phải giải thích sao nửa
-cậu sao gặp chưa nói hì đã ôm rồi -gặp đc cậu tớ mừng quá đó mà -yên nhi chút con ở lại ăn cơm luôn nha -dạ tức nhiên rồi má.hôm nay phúc về con sẽ quậy cho một bữa -ui da……….
Phúc vội đến bên hạ âu thấy cô bị đứt tay thì lo lắng.ko quan tâm đến nhữn g người xung quanh.snh vội đến đưa tay hạ âu vào miệng hút đến khi nào ko còn ra máu nữa.yên nhi bây giờ mới thấy sự có mặt thêm người nửa trong ngôi nhà cũng là người quan trọng với vs phúc lắm mới thấy anh như vậy
-em có đau lắm ko? -em ko sao -em đó sao lại sơ ý để đứt tay như vậy làm anh lo lắm biết ko? -em sẽ ko để sơ ý nữa.anh tiếp bạn đi em làm đc rồi -thôi em lên nghĩ ngơi ở đây anh làm cho
Quay sang yên nhi phúc nói
-yên nhi đây là bạn gái tớ hạ âu .hai người làm quen nha -yên nhi cười nhưng có ai biết nụ cười với bao nỗi đau xé nát tim cô -chào hạ âu -chào yên nhi
Hạ âu thật xinh đẹp hèn gì phúc đã phải lòng cũng phải
-em lên nói chuyện với yên nhi đi nha.anh sẽ làm nhanh thôi
Yên nhi cùng hạ âu lên trên.cả hai nói chuyện cũng cỡi mở hơn.yên nhi ko ngờ hạ âu lại là giang tiểu thư người mà bao lâu nay ai cũng muốn biết ko ngờ lại đẹp người đẹp nết đến vậy.và yên nhi cũng hiểu cô sẽ mãi ko bao giờ có đc trúc tử
-anh để em giúp cho
hạ âu cùng yên nhi bưng thức ăn ra bàn bà hoa hôm nay thấy vui trong lòng vì đã lâu gđ bà ko đông vui thế này
-bây giờ các con cứ ăn tự nhiên. -dạ bác ăn cái này nha
Hạ âu gấp cá bỏ cho bà hoa.
-má cũng ăn này nha
yên nhi cũng gấp cho bà
-ơ sao ko ai gấp cho anh vậy -của anh nè
Cả hai đồng thanh rồi bỏ hai trái ớt vào chén cho phúc
-xem ra hai đứa thương con quá đó
Phúc nhăn mặt
-cái này là ám sát con đó mẹ
Mọi người đều người cười bửa ăn diễn ra thật vui.phúc chăm sóc hạ âu tận tình.yên nhi ngồi ăn ko nỗi nhưng cũng ráng ăn rồi gượng cười để ko ai biết đc nỗi đau đang tan nát trái tim như thế nào.phúc và hạ âu cũng tranh thủ về lại giang gia.nếu ông giang về mà ko thấy cả hai thì lại nguy to.vì thế ăn xong phúc đưa mẹ ít cho mẹ rồi tạm biệt yên nhi cả hai nhanh chóng về nhà.nhưng đến cửa thì thấy cái tên ôn dịch đáng ghét khiết thiếu gia đang ngồi trên ghế.vừa thấy cả hai hắn vỗ tay tiến lại
-khá khen cho đôi trai tài gái sắc
Bụp…………
Sau câu nói hắn đấm phúc trở tay ko kịp làm anhkhuyj xuống
-anh làm gì vậy sau lại đánh phúc
Hắn tức giận nắm cánh tay hạ âu
-cô đau lòng sao hả.cô nên nhớ cô là vợ sắp cưới của tôi vì thế tôi ko cho phép cô đi với ai ngoại trừ tôi -vợ sắp cười tôi có nói sẽ đồng ý lấy anh sao.tôi đi với ai yêu ai là chuyện của tôi ko cần anh quan tâm -cô…………..
Hắn giơ tay định tát hạ âu nhưng đã bị phúc giữ lại
-nếu anh dám đụng đến hạ âu thì tôi sẽ mạng đổi mạng với anh đó
Hắn xanh mặt rồi bỏ tay xuống khi nghe phúc nói giọng chắc nịch
-mày giỏi lắm hãy chờ xem tao sẽ làm gì mày Nói rồi hắn bỏ đi phúc quay sang hạ âu lo lắng
-em vào nhà đi.kẻo lão gia về thì ko hay đâu -anh có sao ko đưa em xem -em đừng lo chỉ một cú đấm thôi mà ko sao đâu. -tối em sẽ đến thăm anh Nói rồi phúc lặng lẽ đi ra liều hạ âu nhìn theo lòng thương anh vô hạn
-mau gọi tiểu thư ra đây -dạ ba cho gọi con
Rầm
-hôm nay con đã làm gì khiết thiếu gia thế hả Con ko làm gì cả chỉ tự a ta đến gây chuyện chuyện với con thôi -thằng phúc chỉ là một tên nô bọc nó là thì cậu ta có dạy bảo cũng ko có gì lớn sao con lại bênh vực cho nó -con chỉ bênh vực lẽ phải -lẽ phải con thì lúc nào cũng lẽ phải.ba cho con biết con mà tiếp tục làm hỏng việc của ba thì đừng có trách
ông giang tức giận bỏ đi ra ngoài
-ba định đi đâu -ta tìm nó để dạy bảo và cho nó biết thế nào là gia pháp trong nhà này
hạ âu vội quỳ xuống ôm lấy ông
-con van ba mà anh phúc chỉ bảo vệ con mà mới đắc tội với hắn.xin ba đừng đến -con mau tránh ra nếu con còn xin cho nó thì cả con ba cũng ko nương tay đâu.người đâu đưa tiểu thư vào trong -vâng thưa lão gia
Mọi người kéo hạ âu vào trong dù cô chống đối cũng vô ích.cánh cửa khép lại.hạ âu ngồi phịch xuống ko biết ba cô sẽ làm gì phúc cô nghỉ mà lo lắng ko yên
-các người mau mở cửa ra. -Rầm…rầm……rầm….các người có nghe tôi nói gì ko mau mở cửa ra
Dù cô có đạp cửa có la đến cỡ nào cũng ko ai ngó ngàng đến cô.nước mắt cứ rơi lòng đau đớn khi nghĩ về người cô yêu đang chịu nhiều đau đớn
-lão gia người cho gọi con
Bốp……bốp
-khốn nạn sao mày lại năm lần bảy lượt phá hỏng mọi thứ của tao thế hả
Phúcnén đau mà đứng dậy.
-dạ con nào dám -mày còn ở đó biện mình hôm nay mày đã làm gì khiết thiếu gia -dạ con chỉ bảo vệ tiểu thư thưa ông -ai bảo mày bảo vệ cho nó -dạ con……con…… -người đâu đưa cái roi cho ta
Ông giang bắt đầu dùng nhục hình đánh phúc ko nương tay.đến khi hạ âu chạy đến thì ông mới dừng tay
-ai đã thả tiểu thư nói mau
bọn nô tỳ cúi mặt xuống ko ai dám lên tiếng
-là con dọa sẽ chết nếu ko thả con ra -con….. -ba vì lời nói của hắn mà đánh đập phúc vậy ba có nghỉ lại hắn định làm gì con ko? -ta ko cần biết nó là chồng sắp cưới của con thì muốn gì ko đc
Hậ âu cười chua chát
-làm gì cũng đc kể cả muốn làm nhục con ba cũng chấp nhận
Ông giang có chút bối rối nhưng rồi vẫn lấy lại vẽ uy nghi ngày nào
-trc sau gì cậu ta cũng là chồng con vì thế chuyện đó có xãy ra cũng là lẽ thường tình thôi mà -dù ba có đánh chết con thì con cũng sẽ ko giờ chấp nhận lấy hắn đâu -con ko muốn thì cũng phải lấy hắn.con nên ngoan ngoãn nghe lời ba.mọi chuyện con làm ba sẽ bỏ qua tất cả nếu ko đừng trách ba sẽ ko nương tay -ba sẽ giết chết con sao.con yêu gia phúc và con sẽ ko bao giờ lấy ai ngoài anh ấy
Bốp……….. Con quá lắm rồi con ko nghe lời ta thì con sẽ hối hận con đã nói và sẽ không hối hận xin ba đừng bắt ép von gì nwracon có chết cũng không chấp nhận lấy hắn ta
-con nói hay lắm vậy ta cho con một sự chọn con chọn nó tình cha con ta xem như chấm dứt con sống chết thì cũng ko liên quan đến giang gia.hai là con nghe lời ba chấp nhận lấy khiết thiếu gia.mọi lỗi lầm ba sẽ bỏ qua cho con
|
Chương 8:
Phúc đưa hạ âu về nhà.bà hoa nghe kể mọi chuyện thì thương xót cho cả hai.
- giờ hai con tính thế nào. -con cũng ko biết nữa nhưng nếu ở đây thì e là khiết thiếu gia sẽ ko bỏ qua dễ dàng cho chúng con đâu
Bà hoa thở dài sao chúng nó lại khổ thế này
-bây giờ hai con đến nhà bác hai ở tạm khi nào mọi chuyện ổn thì hãy quay về -còn mẹ thì sao -mẹ ko sao con đừng lo.mẹ chỉ cần hai con đc bình an là mẹ đã yên tâm rồi
Hạ âu cùng phúc lạy tạ mẹ rồi ra đi nơi họ đến là một vùng quê hẻo lánh.phúc đc bác hai cho một bãi đất trống phía sau.cả hai dựng lên một cái liều đó là tổ ấm của họ.căn nhà tuy đơn sơ nhưng lại chất đứa bao yêu thương
-em mệt rồi em nghỉ ngơi đi anh ra sau vườn hái ít rau về rồi chúng ta ăn cơm -em đi với anh nha.dù sao em cũng muốn hòa vào cuộc sống mới. -nhưng trời nắng lắm sẽ làm xạm da em đó -thì cho xạm một chút ko sao mà anh cho em đi nha
Hạ âu nắm cánh tay phúc lay lay.tức nhiên phúc ko thể từ chối.cả hai nắm tay nhau ra vườn.
-hai đứa cứ tự nhiên mà hái -dạ cảm ơn bác hai -chút nữa con qua bác cho 1 con gà làm cho con bé nó ăn -dạ con ko dám bác cứ để cho mấy em đi ah -mày cứ khách sáo với bác chẳng lẽ lâu ngày bác cháu gặp nhau bác ko đãi nỗi con gà sao hả -dạ con cảm ơn bác hai -mà nè con tìm đâu cô vợ đẹp thế hả
Bác hai thì thầm vào tai phúc
-dạ chúng con….. -con cứ mắc cỡ hoài.hai đứa sống ở đây cứ tự nhiên mai bác hai sẽ đưa con ra đồng làm có thu nhập thì cuộc sống đỡ hơn -dạ con cảm ơn bác hai -thôi bác ko phiền hai đứa nữa.bác đi đây có chút chuyên -dạ bác đi cẩn thận
Hạ âu nãy giờ thích thú hái những lá rau đến mồ hôi lẫm đẫm trên trán.phúc bước đến ân cần lau đi những giọt mồ hôi đó
-anh nói gì với bác hai vậy -bác nói anh tìm đâu ra một cô vợ đẹp quá vậy
hạ âu đỏ mặt trông thật đáng yêu
-vậy em có chịu làm vợ an ko? -anh biết câu trả lời rồi mà sao còn hỏi em -anh biết nhưng vẫn thích đc nghe em nói thôi -làm khó em phải ko?
Phúc cười ôm hạ âu thật chặt có nằm mơ trúc tử cũng ko thể ngờ có một ngày đc sống bên hạ âu thế này
-thương em ko hết sao lại làm khó em đc. -em yêu anb nhiều lắm vì thế anh đừng bỏ rơi em nha -sẽ ko bao giờ có ngày đó mãi mãi anh sẽ yêu thương em -anh em muốn chúng ta chỉ mãi là của nhau thế này nha anh
Phúc nhìn hạ âu khuôn mặt cô nàng lúc này ửng hồng trông đáng yêu làm sao.làm sao ai mà kiềm lòng khi có người yêu đep thế này.dù sao phúc cũng chỉ là người phàm thôi mà làm sao kiềm chế đc.cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn nồng nàn nụ hôn giữa một vườn rau xanh ngát gió thoảng ngát hương thơm.họ lại có những giây phút thật ấm áp
-anh nấu gì mà thơm vậy -hôm nay sẽ nấu cháo gà cho em ăn nhé -ở đâu mà anh có tiền vậy - bác hai cho con gà bảo nấu cho vợ anh đó
Hạ âu đánh vào vai phúc
-anh đó cứ chọc em hoài.có cưới e chưa mà nói vậy -trúc tử ôm hạ âu trao nụ hôn thật nồng nàn -anh ko cưới nhưng chỉ có cái này cho em rất cả thôi (cười)
Hạ âu đỏ mặt lãng sang chuyện khác
-để em giúp anh nha -em như thế này sao mà đáng yêu đến lạ -đồ ăn khét hết rồi kìa anh còn đó khen em hoài -chết rồi sao em ko nói sớm
Hạ âu cười khi thấy phúc bị lừa
-a …..dám gạt anh hả -ai anh ko lo nấu ăn mà đó nhìn em -thì người yêu mình đẹp thì minh nhìn thôi em ko cho sao
Hạ âu cười
-đc hay không a cũng nhìn rồi giờ làm cho em ăn nha -nhìn rồi nhưng vẫn muốn nhìn nữa thì sao -thì em với anhhôm nay sẽ nhịn đói chứ sao
Phúc hôn lên má hạ âu cười rồi bắt đầu trổ tài bếp trưởng.những món ăn thơm ngon đc bày trí thật đẹp.ko phải là sơn hào hải vị chỉ một bát cháo một dĩa gỏi và một ít rau nhưng hạ âu lại ăn thật ngon.
-cái đùi này là cho em -em một cái anh một cái -anh cho em hai cái luôn đó ăn vào cho mập để anh ôm biết ko? -vậy em ko khách sáo nha
Phúc nhìn hà âu.một tiểu thư đài cát mà phải sống chật vật như vậy làm sao đây.
-anh ăn cùng em nha.há miệng ra nè -của em cho lúc nào cũng ngon hết -vậy thì ăn miếng nữa nhé -anh ăn hết em sẽ ăn gì -em ăn lại thịt anh lại -vậy thôi ko dám ăn của em đâu
hạ âu cười cả hai vừa ăn vừa chăm sóc nhau như đôi vợ chồng mới cưới.thật ấm áp và hạnh phúc.buổi tối phúc giăng mùng dọn dẹp sạch sẽ cho hạ âu nằm
-em nằm ở đây nha anh nằm ở đây Hạ âu thấy phúc chỉ tay bên dưới -sao ko ngủ với em
Phúc bối rôi bởi khi chung giường thì biết chuyện gì sẽ xãy ra
-anh nằm đây đc rồi -nằm ở dưới sẽ lạnh lắm đó.anhko nằm em sẽ nằm ở dưới cùng anh đó
Phúc nghe thì sợ cô nàng làm thật vội bước lên nằm cạnh hạ âu.ôm cô vào lòng
-anh ko cho em dc nệm ấm chăn êm chỉ cho em như thế này em có buồn anh ko -em chỉ cần anb thôi vậy là đủ rồi
Nói thì nói vậy nhưng t phúc biết sẽ rất khó cho hạ âu bởi cô nàng đã quen nệm ấm chăn êm rồi.giờ nằm chiếu thì làm sao mà ngủ đc
-hạ âu dù có khổ đến mấy mình cũng đừng xa nhau ngen em
Hạ âu gật đầu mỗi khi đc ở bên phúc cô thật hạnh phúc rồi họ lại trao nhau nụ hôn nồng nàn say đắm.có chút tham lam hạ âu siết chặt phúc cả hai chìm đắm trong thiên đường hạnh phúc.họ siết chặt vào nhau cho nhau những gì có thể để tình yêu thêm mặn nồng yêu thương
-em có lạnh lắm ko?để anb ôm thật chặt để em thấy ấm áp hơn nhé
Hạ âu cười vòng tay ôm phúc
-chỉ cần có anh là em đã thấy ám áp rồi
Phúc cảm động khi nghe hạ âu nói như vậy.hạ âu đã ko cần vật chất ko cần ở nơi cao sang chỉ cần cả hai đc bên nhau cho nhau những phút giây hạnh phúc đời mình như vậy đã quá đủ
-hạ âu cảm ơn em đã cho anh đc hạnh phúc thế này -sao lại cảm ơn em khi mà anh cũng đã làm tất cả để em đc hạnh phúc kia mà
Phúc cười hôn lên trán hạ âu
-em nè từ ngày mai anh sẽ đi làm với bác hai em ở nhà chờ anhnha -sao ko cho em đi cùng.anb đừng thấy em như vậy mà nói ko biết làm gì nha
Phúc cười
-ko phải anh nói em ko biết làm mà anh ko muốn em cực khổ hiểu ko? -nhưng mà em muốn làm cùng anh muốn ở đâu cũng đc ở bên snh ko rời xa phút giây nào hết -em làm anhhạnh phúc đến ko biết phải nói gì rồi đây.đc rồi mai anh sẽ đưa em đi cùng nhưng chỉ ngồi đó chứ ko đc làm đâu nhé
Hạ âu nép vào lòng phúc lúc nào cũng vậy anh luôn bảo bọc cho cô ko bao giờ để cô chịu khổ.càng ngày cô lại thấy càng yêu anh nhiều hơn.Màn đêm cũng dần buông xuống phúc gối đầu cho hạ âu ngủ.trời đã khuya anh thấy hạ âu cứ nằm trăn trở có lẽ cô không quen khi nằm chiếu.nhìn hạ âu mà phúcđã rơi nước mắt khi thấy cô chịu khổ như vậy.buổi sáng hạ âu thức sớm cùng phúc ra đồng.dù anh ko cho nhưng hạ âu cũng cương quyết làm.vì hai người thì có thêm nhu nhập cuộc sống sẽ đỡ hơn rất nhiều.để mình phúc làm hạ âu cũng ko yên tâm
-coi em kìa làm mệt thế rồi mà ko nghĩ ngơi cho khỏe -anhlàm đc thì em cũng làm đc mà
Phúc lau đi những giọt mồ hôi trên trán hạ âu.cái nắng như thui rụi lấy dàn da trắng mịn màng của người yêu làm anh cảm thấy xót xa.rồi đêm về họ ăn những món ăn tạm bạt cứ ngày này qua ngày khác hạ âu ốm đi rất nhiều da cũng xạm nắng.phúc đau lòng vì ko thể mang đến cho hạ âu cuộc sống sung sướng.
-em nhớ ba phải ko?
hạ âu gật đầu vì đã lâu rồi cô ko gặp đc ba cô cũng nhớ ông rất nhiều
-vậy hôm nay anh sẽ đưa em về nhà nhé -thôi em ko muốn ba bắt em xa anh đâu -mình chỉ đứng nhìn từ xa thôi chịu ko? -sao em lại ko nghỉ ra -thì vậy em mới thấy anh thông minh
hạ âu cười ôm cánh tay phúc
-cảm ơn anh đã đưa em đi gặp ba -nếu làm điều gì đó em thấy vui là anh mới vui
Phúc đưa hạ âu đứng ở một góc cô nhìn ông giang mà đau lòng.ông vì danh vọng quyền thế mà ko màng đến sống chết của đứa con ông từng yêu thương.hạ âu thấy ba vẫn bình an vô sự cô cũng thấy nhẹ lòng.cả hai quay về tổ ấm của mình.họ chắt chiu từng đồng từng cắt vậy mà cuộc sống vẫn ko thể khá hơn được vẫn cơm trắng rau xanh.lâu lắm mới có thể có đc miếng thịt mà ăn.dần dần hạ âu vì thức khuya trời lại lạnh ăn uống thiếu chất làm việc thì quá sức nên đã ngã bệnh
-hôm nay em bệnh thì nghỉ ngơi anhsẽ làm thay em nhé -em có thể làm đc mà.chỉ cảm xoàng thôi -coi em kìa suốt đêm cứ ho suốt mà bảo là bình thường.em ngoan ở nhà nha.anh làm xong sẽ mua thuốc cho em -anhlàm rồi về sớm với em nha -em ở nhà phải ngủ nhiều vào nha anh sẽ sớm về với em thôi
Phúc hôn lên môi hạ âu rồi đi ra ngoài che đi giọt nước mắt đang rơi.phúc hôm nay làm việc mà cứ lo cho hạ âu.
-con định mua gì ta lựa cho -dạ con…… -có gì nói bà nghe xem -dạ cái này có đắc lắm ko bà -con định mua bao nhiêu
Phúc lấy tiền ra điếm một phần mua thuốc một phần mua ít đồ ăn ngon cho hạ âu
-dạ con có 50.000 bà bán cho con đc ko -5000 chỉ có một chút thôi đó -dạ cũng đc thưa bà
Phúc cầm lấy miếng thịt rồi đi đến tiệm thuốc.mua vài liều cho hạ âu.vậy là hết sạch ko còn một đồng.
-anh về rồi nè em hôm nay ở nhà có ngoan ko?
Phúc bước đến ôm hạ âu vào lòng
-sáng giờ em nhớ anh lắm -anh cũng vậy
Phúc nhìn hạ âu mà xót xa.người xanh xao.ko kiềm lòng phúc đã rơi nước mắt
-sao anh khóc anh có buồn em không -ko có tại anh thương em quá thôi
hạ âu cũng khóc cả hai lại ôm nhau nụ hôn bây giờ thay bao điều muốn nói.dù có khó khăn có nghèo khổ họ vẫn yêu thương nhau.
-em ở đây nha snh sẽ nấu cháo cho em -em tự nấu đc rồi anh nghỉ ngơi đi -ko đc em ko đc khỏe mà sẽ nhanh thôi Phúc nói rồi đi nhanh xuống bếp
-anh nấu gì mà thơm quá vậy -phải em vs anh mới đúng -anh nấu chỉ dành cho em thôi Phúc nói xong vỗ vào bụng mình -anh sao không ăn với em -em ko thấy cái bụng của anh to thế này rồi sao.tô cháo này em phải ăn hết đó -anh ăn khi nào sao em ko biết -ah lúc làm có ông bác rủ anh ăn cùng cho vui bây giờ em há miệng ra nè anh sẽ đúc cho em ăn nha
hạ âu đâu biết phúc đã phải nhìn đói chỉ để dành tất cả cho người mình yêu
-sao nhiều thịt vậy anh -ah là bà bác thấy anh đẹp trai nên bán rẻ đó mà -chắc là bà bác già mất kém rồi nên mới thấy anh vậy -ý em là nói anh xấu trai chứ gì đc rồi vậy anh sẽ ăn hết của em cho mà xem -anh ăn hết em còn mừng nữa -vậy để em ko mừng anh sẽ nhường lại cho em đó
Hạ âu cười ăn hết chén cháo.phúc lấy thuốc cho hạ âu.
-em ko uống thuốc đâu đắng lắm -ngoan nào anh có mua kẹo cho em nè
Anh xê em như con nít sao còn mua kẹo dỗ ngọt .vậy là hạ âu đành nhắm mắt uống tất cả.vị đắng làm cô nhăn mặt.
-bây giờ thì em nằm nghĩ di anh đi tắm rồi lên ru em ngủ
Hạ âu gật đầu.nhìn phúc mà cô xót xa.anh vì cô mà đã chịu biết bao cực khổ.người cũng gầy đi rất nhiều.cô ko giúp đc gì lại còn bệnh làm anh thêm lo lắng.ngày mai cô quyết định đi làm để có thể cùng gánh vác với anh
-sao em chưa ngủ -ko có anh thì sao em ngủ đc
Phúc cười ôm hạ âu vào lòng trao cho cô nàng nụ hôn nóng bổng những phút giây họ đc tận hưởng thế này thật ngắn vì thế cả hai ko muốn lãng phí thời gian họ đc cảm nhận giây phút ấm áp như vậy.nhưng nụ hôn cứ đưa họ đến một hạnh phúc bất tận cứ như thế họ lại càng yêu nhau nhiều hơn.
-em còn mệt mà sao lại ra đây -em cũng khỏe nhiều rồi.em muốn đi làm ở nhà buồn nắm
Phúc nắm bàn tay mềm mại ngày nào mà bây giờ lại trở nên trầy xước mà đau lòng.phúc ko muốn hạ âu làm gì cả nhưng cô ko chịu cứ phải muốn làm muốn đc nhìn thấy nhau.vì vậy mà phúc gạt nước mắt để cô phải chịu khổ như vậy.
-tay em đau lắm phải ko? -em quen rồi anhcứ như em là tiểu thư ko bằng vậy
“Thì em là tiểu thư kia mà.nhưng em vì anh mới chịu cực thế này -anh đừng nói vậy em buồn em đang muốn hòa vào cuộc sống như vao người anh đừng nói em như vậy
Vậy -em làm cũng đc nhưng mệt thì nghỉ nha
hạ âu nghe vậy thì tiếp tục ngay.mọi người ai cũng xót thương cho đôi bạn trẻ.họ cũng thường giúp đỡ cả hai.và luôn cầu mong họ sẽ có một nái ấm thật sự
-phúc con mau đưa hạ âu đến bệnh viện con bé nó xĩu rồi
Phúc hốt hoảng bỏ hết mọi thứ đến bế hạ âu đến trạm xá gần nhất
-mọi người ngồi ở ngoài ko đc vào trong
Phúc đứng bên ngoài mà đứng ngồi ko yên
-phúc con cầm lấy mà lo viện phí cho hạ âu.đây là tấm lòng của mọi người gửi đến con bé -dạ con ko dám thưa bác hai -con cứ cầm lấy hàng xóm của nhau mà của ít lòng nhiều con nhận cho mọi người đc vui -bác hai cho con gửi lời cảm ơn đến mọi người -thôi con lo cho con bé bác còn về mà làm nữa con cứ nghỉ ít hôm bác và mọi người sẽ làm thay con
Phúc gật đầu rồi quay lại nhìn căn phòng mà hạ âu đang nằm đó lòng chợt quặn đau.
-cậu là người nhà của cô gái đó đúng ko -dạ phải vậy bạn gái tôi thế nào rồi bác sĩ -cô ấy bị viêm phổi cấp.có lẽ do ko chịu đc cái nóng cần nhiệt để đều hòa.nếu tiếp tục như vậy nữa thì e rằng cô ấy sẽ kiệt sức khó mà hồi phục -bây giờ bệnh có nghiêm trọng ko bác sĩ -tạm thời cô ấy chỉ mới nhiễm nên có thể dùng thuốc đặc trị.nếu để lâu có thể sẽ ko thể cứu đc.bây giờ cậu lấy toa mua thuốc rồi mua thuốc cho cô ấy. -thuốc uống sẽ khỏi ko bác sĩ - thuốc chỉ có thể cầm cự đc vài tháng.nếu muốn khỏi hẳn cần phải đều trị một tuần một lần nhưng kinh phí rất cao -cảm ơn bác sĩ
Phúc cầm toa thuốc đi ra ngoài tạm thời sẽ cầm cự bệnh cho hạ âu sao đó ráng làm kiếm tiền để hậ âu đi chữa trị.lòng phúc nhói đau ước gì người gánh lấy căn bệnh là mình có lẽ phúc còn thấy dễ chịu hơn.số tiền bà con giúp đỡ rồi tiền phúc dành dụm cũng ko đủ nên phúc đã đi bán máu của mình để lấy tiền lo than thuốc cho hạ âu
-anh sao em lại ở đây -dạ ah em bị ngất nên anh đưa vào nghỉ ngơi em khỏe anh đưa em về -vậy chúng ta về thôi ở đây sẽ tốn tiền lắm đó -em lên đi anh sẽ cõng em về -thôi như vậy anh sẽ mệt lắm -đc cõng vợ yêu thế này thì sao mệt đc
Hạ âu cười bá cổ phúc .những bước chân hơi chao đảo vì phải mất máu quá nhiều nhưng phúc vẫn cố gắng tươi cười nói chuyện cho hạ âu đc vui.
-tới nhà rồi em ăn cháo rồi uống thuốc nha -em bị ngất thôi mà sao anh mua nhiều thuốc vậy -đây là thuốc bổ cho em đó ráng uống cho mập vào dạo này ôm em toàn là xương ko ak -anh chê em rồi chứ gì
Phúc cười xoa đầu hạ âu
-ôm cục xương này cũng đã lắm đó sao mà chê đc -mà ở đâu anh có tiền mua nhiều thứ quá vậy nào là cháo hải sản.thuốc.trái cây nữa -ah là mấy bác thấy em xĩu nên mua cho em đó - mấy bác tốt bụng quá biết bao giờ mình mới đền đáp đc đây -thì có dịp mình sẽ báo đáp lại sẽ đc thôi em giờ em ăn cháo sao đó thì anb sẽ gọt trái cây cho em ăn nha -em muốn cùng ăn với anh đc ko? -lúc nãy thấy em chưa tỉnh anh đã ăn bên ngoài rồi.vậy em ăn một mình nha.ngày mai anh sẽ cùng ăn với em
Một lần nữa phúc nối dối hạ âu chứ nào có ăn gì ngoài củ khoai nướng ban sáng.
-ăn với em chút thôi cũng đc mà -anh ăn ko nỗi rồi em ăn đi nha anh hứa mai sẽ ăn cùng em
Nghe phúc nói vậy hạ âu mới chịu ăn.phúc ân cần chăm sóc cho hạ âu.chỉ mong cô sớm khỏi bệnh.anh ko muốn hạ âu biết bệnh tình của mình rồi lại lo lắng nên đã dấu ko cho cô biết vẫn đều bán máu của mình để mua thuốc và những thức ăn ngon cho hạ âu.nhưng do ăn uống ko đủ chất nên lượng máu ko còn nhiều nên tiền cũng ít lại.bệnh tình của hạ âu ko đủ thuốc cũng ko thuyên giảm đc bao nhiêu.càng ngày càng nặng hơn.mỗi đêm hạ âu đều ho đến ko chợp mắt làm phúc xót xa trăm ngàn.đến khi quá mệt cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.trên mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. mở mắt ra ôm hạ âu trong vòng tay nước mắt lại cứ chan hòa”hạ âu em nhất định phải khỏe lại.dù có đổi lấy sinh mạng này để cứu em thì anh cũng sẽ làm.em ko đc bỏ anh nhất định em phải vượt qua biết ko”phúc hôn lên đôi bờ môi hạ âu rồi chìm vào giấc ngủ.họ vẫn trong tay nhau một phút ko rời.
-anh hôm nay em đi làm với nha -ko đc em mới khỏe lại thôi ko đc đi đâu hết -nhưng nhà mình hết gạo rồi em phải làm để có tiền mua gạo nữa -chuyện đó em ko cần lo để anh mua .còn một ít em nấu đi nha -nhưng………… -em mà ko nghe lời anh sẽ giận em đó -vậy anh làm sớm về sớm với em nha -em như vậy mới ngoan
Phúc cúi xuống hôn hạ âu rồi đi nhanh ra ngoài.đột nhiên cơn choáng váng lại đến có lẽ vừa đói lại mất máu khá nhiều nên phúc mới bị như vậy.nhưng vì ko muốn hạ âu lo nên anh ráng bước đi.đến một gốc cây phúcquỵ xuống.trc mắt tối sầm lại nhưng lý trí và kiếm tiền mua gạo khiến phúc vực dậy với chính mình.anh ráng cố gắng để đến bệnh viện
-bác sĩ con muốn bán máu -ờ…tuần sau con quay lại nha.tạm thời hôm nay ko mua máu nữa -bác sĩ làm ơn mua dùm con đc ko? -cô xin lỗi nhưng máu con ko còn nhiều nữa ta nghỉ con nên giữ gìn sức khỏe nếu mỗi tuần cứ bán như vậy e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng -con sẽ ko sao bác sĩ mua giúp con đc ko?
Vị bác sĩ xót xa.có ai mà bán máu mà liên tiếp như thế này bao giờ.nếu bà tiếp tục mua thì có lẽ chính bà mới là người lấy mạng anh
-cô xin lỗi cô ko thể giúp gì cho con đc.
Bà quay lưng đi phúc đứng chôn chân tại chổ.”ko bán máu đc phải làm gì có tiền mua gạo đây”phúclầm lũi ra về.
-gia phúc………….
Phúc dừng lại bất ngờ gặp lại yên nhi
-yên nhi sao cậu ở đây -tớ đi thăm người bạn.còn cậu sao lại ở đây ko phải cậu đi ở giang gia ah
Phúc kể cho yên nhi nghe tất cả.một lần nữa yên nhi lại đau lòng.nhưng dù sao thấy người mình yêu đc hạnh phúc thì cô cũng mãn nguyện rồi
-bây giờ cậu và hậ âu sống thế nào.cậu vào bệnh viện làm gì
Phúc định nói thì vị bác sĩ bác ra
-con đứng đây mà cô kiếm nãy giờ.cô gửi con ít tiền.từ nay cô sẽ ko mua máu của con nữa vì thế con ko cần phải đến đây.cố gắng làm đừng giết đi sinh mạng mình biết ko
-dạ con ko dám nhận đâu -xem như cô bù lại những lần mua con giá thấp.cháu cứ cầm lấy.ko phiền con nữa cô phải làm việc rồi
Phúc ko nói gì thêm đc khi vị bác sĩ đã đi.trên đời này thì ra vẫn còn nhiều người tốt đến vậy.phúc quay lại thấy yên nhi đang nhìn chằm vào mình
-sao cậu lại phải bán máu -vì hạ âu bệnh ko có tiền mua thuốc nên tớ phải bán máu -cậu có biết làm vậy cậu sẽ mất mạng ko? -tớ ko quan tâm tớ chỉ cần hạ âu đc bình an thì dù tớ có thế nào cũng ko sao
Yên nhi nhói lòng khi thấy phúc xanh xao ốm đi nhiều
-cậu đừng bán máu nữa cậu cầm lấy mua thuốc cho hạ âu.ít hôm nữa tớ sẽ mang ít tiền cho cậu -cậu cầm lấy đi tớ có thể xoay sỡ đc mà -tớ ko muốn cậu phải hiến máu tớ muốn cậu đc bình an có biết ko?
yên nhi khóc tôm phúc
-yên nhi ah tớ ko sau.cậu đừng lo rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi mà -Hạ âu đang bệnh cậu thì lại như thế này làm sao tớ yên tâm.cậu giữ lấy mua đồ ăn nhiều vào nhất là mua thịt bò ăn cho bổ máu.cậu ko nhận tớ sẽ ko nhìn mặt cậu nữa -tớ ko nhận đâu cậu còn phải lo cho hai bác kia mà.thôi tớ đi đây hẹn gặp cậu sau nha -gia phúc………………
Yên nhi gọi nhưng phúc đã bước lòng đau nhưng biết làm sao khi mãi mãi phúc cũng ko thuộc về cô.
- em sao vậy đưa anh xem
Hạ âu dấu cái khăn ra phía sau
-em ko sao.anh vào tắm đi em làm cơm rồi -em mua gạo rồi ak -chẳng phải anh dặn người ta mang gạo đến về cho em sao
Phúc biết yên nhi đã cho người mang lại.đời này sao mà phúc đã lại nợ ân tình bt bao người ko biết đến bao giờ mới có thể trả hết
-anh sao vậy chẳng lẽ người ta đưa nhầm nhà -ờ…tại a bất ngờ khi họ đưa đúng cho em tại nay a bận đi mua thuốc cho em nên nhờ họ mang đến nhà trc thôi.mà tay em đang cầm gì vậy đưa anh xem -em nói ko có gì rồi anh đi tắm đi
Phúc bước đến lấy chiếc khăn từ tay hạ âu thì hốt hoảng chiếc khăn trắng bây giờ đã chuyển thành màu đỏ của máu.lòng đau như cắt.phúc ôm hạ âu nói trong ngẹn ngào
-em bệnh nặng thế này sao ko nói anh đưa em đi khám bệnh.còn mua thuốc cho em nữa -em ko muốn anh vất vã gì em.em sẽ ko sau đâu rồi sẽ khỏi mà
những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai hạ âu cô cũng đau nhói.cô biết bệnh tình càng lúc càng nặng nên ko dám nói cho phúc biết sợ lại làm gánh nặng cho anh cả hai cứ ôm nhau khóc nỗi đau sợ mất nhau nỗi đau chồng thêm nỗi đau.ăn uống xong phúc đưa hạ âu vào phòng
-em ngủ trc nha. Anh ra dọn vào vs e sau
Hạ âu cười hôn trúc tử
-mỗi ngày đc trong vòng tay anh là mỗi ngày em đc một giấc ngủ thật ngon
Phúc rơi nước mắt ôm chặt hạ âu vào lòng
-anh sẽ cho em những ngày tháng hạnh phúc nhất em phải cố gắng uống thuốc để mau khỏi bệnh biết ko? -em sẽ sớm khỏi bệnh anh đừng lo
Cả hai lại trao nhau nụ hôn vẫn ngọt ngào vẫn nồng nàn.ngoài trời mưa lất phất cái lạnh làm hạ âu cứ ho liên tục phúc nghe mà xót xa thuốc uống mỗi ngày cũng ko làm hạ âu thuyên giảm nếu tiếp tục e là hạ âu sẽ ko qua khỏi.sau một lúc sưy nghỉ cuối cùng phúc gạt nỗi đau mà rời xa hạ âu bởi vì ngoài ông giang thì ko còn ai có thể cứu đc hạ âu.phúc nhìn hạ âu chìm vào giấc ngủ khó nhọc mà ko khỏi nhói lòng.”hạ âu anh xin lỗi vì ko thể ở bên em nữa vì sự sống của em anh ko nên ích kỷ mà bắt em phải chịu khổ sống trong cảnh nghèo nàn thế nay.dù em ở đâu em làm gì thì mãi mãi anh chỉ yêu em phúc hôn hạ âu siết chặt vòng tay hơn để hạ âu cảm thấy ấm áp.anh cũng chìm vào giấc ngủ với bao nỗi đau dày vò
GIANG GIA TRANG
-thưa lão gia có…có………. -ai ngoài đó mà mày ấp úng thế hả -dạ là gia phúc thưa lão gia -nó còn dám vác mặt đến đây sau đúng là chán sống rồi mau đưa nó vào đây cho ta
Phúc bước vào ông giang nhìn với ánh mắt đầy lữa
-cậu còn vác mặt về đây làm gì chẳng phải ta đã nói nếu gặp lại các ngườithì đừng trách ta
Phúc quỳ xuống
-thưa lão gia hạ âu lâm bệnh nặng xin lão gia rộng lòng cứu cô ấy -nó đã ko còn là người giang gia thì sống chết tìm ta làm gì -lão gia con quỳ xin ông.ngoài ông ra thì ko còn ai có thể cứu lấy hạ âu.chỉ cần lão gia cứu lấy hạ âu thì bắt con làm gì cũng đc -ta muốn gì cậu đã bt nếu muốn hạ âu sống cậu phải mãi mãi đời này ko đc kề cận con bé -dù đã biết chuyện này sẽ đến nhưng sao lúc này phúc lại thấy nhói đau -dạ lão gia chấp nhận đón hạ âu về con sẽ rời xa hạ âu và ko bao giờ xuất hiện trc mặt cô ấy nữa -con bé sống hay chết là do cậu nên bt mà làm -dạ con biết mình phải làm gì rồi thưa lão gia -ta cho cậu một ngày giải quyết mọi chuyện sáng hôm sau ta đến mong rằng cậu sẽ biến khỏi cuộc đời nó hiểu chưa -dạ con sẽ làm đúng những gì đã nói.mong rằng lão gia sẽ sớm trị khỏi bệnh cho hạ âu -chuyện đó ko cần cậu lo chỉ có những thứ nghèo kiết sát như cậu mới để đứa con ta phải chịu dày vò như vậy chỉ cần nó về đây lấy khiết thiếu gia thì có bệnh nặng đến đâu cũng sẽ khỏi bệnh thôi.cậu biết đồng tiền lớn mạnh đến thế nào rồi chứ
Ông giang nói đúng tiền có thể thay đổi tất cả và cũng sẽ cứu lấy người anh yêu.nếu hy sinh một cái gì đó để người yêu đc sống trong hạnh phúc sung sướng thì phúc cũng cam lòng chịu đựng.phúc cúi chào ông giang rồi đi ra ngoài.những giọt nước mắt sau cứ chãy mãi trên hàng mi nỗi đau nghẹn ngào lòng đau như cắt chỉ ngày mai thôi cả hai ko đc ở bên nhau nữa.ko còn những giây phút vui vẽ cũng ko còn nụ hôn ngọt ngào cũng ko còn cái ấm áp trao nhau.nhưng vì hạ âu phúc đành nén đau mà để hạ âu quay về với một tiểu thư đài cát chỉ có như vậy hạ âu mới có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
|
Chương 9:
Anh sao hôm nay mua gì nhiều vậy -ờ…thì lâu lâu mua cho em ăn đó mà - em ăn gì cũng đc mà anh mua chi tốn kém vậy -em đừng lo chuyện tiền nông anhlo đc mà em chỉ cần ăn thật ngon là đc rồi
Hạ âu cười ôm tay phúc
-anb khai mau hôm nay sao lại làm nhiều món em thích có phải làm điều gì có lỗi với em ko?
Phúc bối rối vội lãng sang nơi khác
-anh ko làm gì có lỗi với em mà chỉ muốn làm những món em thích để em có một bữa ăn thật ngon thôi -vậy em mà còn tưởng hôm nay cứ như là buổi tiệc chia tay vậy
Phúc cốc nhẹ lên trán hạ âu đầy yêu thương
-em đó suy nghĩ lung tung
Hạ âu cười.nhìn hạ âu vui vẽ mà lòng phúc chợt quặn đau.”chỉ còn hôm nay nữa thôi em và anb sẽ rời xa nhau.em phải sống thật tốt và vẫn cứ vui vẽ như thế này em nhé”phúc tránh đi giọt nước mắt vừa rơi.cả hai cùng vui đùa cùng nấu những món họ thích.một bữa tiệc nhỏ diễn ra thật ám áp.với ly rượu mặn đắng bờ môi.
-anb ko đc uống nhiều đâu đó -anh biết rồi phải còn tỉnh táo để ru em ngủ nữa mà
Hạ âu đỏ mặc quay đi nơi khác.phúc ôm cô vào lòng
-em cứ như thế này làm sao anh chịu nỗi đây -nhìn anh gian quá đi.há miệng ra em đút cho nè
Phúc vừa há miệng ra thì hạ âu đã đưa vào miệng mình cười khúc khích
-em dám gạt anh hả.cho em chết nè
Phúc cúi xuống khóa chặt bờ môi cô.nụ hôn với tất cả yêu thương cháy bỏng.họ đang đến bến bờ hạnh phúc để ngày mai họ sẽ rời xa nhau trong nỗi đau nghẹn ngào.
-anh đừng rời xa em nha
Phúc gật đầu siết chặt vòng tay mình hơn.họ lại trao nhau nụ hôn trc khi chìm vào giấc ngủ.trên môi hạ âu vẫn vương vấn nụ cười hạnh phúc.phúc vén những sợi tóc hạ âu sang một bên ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của người con gái mình yêu mà anh rơi nước mắt.đợi hạ âu đã ngủ say trúc tử viết vài dòng để lên bàn.anb ngắm nhìn hậ âu hôn lên bờ môi hạ âu thật nhẹ nhàng rồi bước đi.mỗi bước đi như ngàn nỗi đau anh phải gánh chịu tan nát cõi lòng
-anh ơi…………….
Hạ âu thức dậy ko thấy phúc đâu.gọi cũng ko trả lời.
-anh phúc anh đang ở đâu vậy
hạ âu tìm khắp nhà cũng ko thấy ra đồng cũng ko thấy phúc đâu.nỗi lo sợ mơ hồ làm hạ âu càng thêm hoang mang.cô vừa vào nhà thì mới để ý thấy một phong thư trên bàn.tôi tay run run hạ âu mở ra và mong rằng sự thật ko như cô đang nghĩ
“Hạ âu xin lỗi em.anh ko thể sống bên em mãi thế này đc.anbcòn tương lai của mình.anh cần một cuộc sống khá hơn chứ ko phải một bát cơm trắng mãi như thế này đc.ngày ngày phải làm vất vã lo cho em để đc gì khi mà gánh nặng trên đôi vai anh cứ tăng dần.anh ko thể sống bên cạnh một người bệnh như em đc.nó làm anh cảm thấy mệt mõi lắm rồi.anh cần tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn.anh ko muốn gắn chặt với một người bệnh như em mà đánh mất tương mình.còn một chuyện mà bao lâu nay anh đã dối em yên nhi mới thật sự là người anh yêu.em chỉ cho anh cảm giác mới mẻ của một tiểu thư đài cát.nhưng nó cũng bình thường ko có gì đặc biệt cả.nên sự chán nản cứ mỗi ngày tăng lên.đã đến lúc anh phải vun đấp cho tình yêu của mình rồi,em hãy tự bảo trọng đừng quá đau lòng khi em và anh mãi mãi cũng sẽ ko bao giờ đến đc với nhau.chúc em tìm đc người tốt hơn mang đến em nhiều hạnh phúc” Gia phúc
Hạ âu buông rơi lá thư lấy tay chặn ngực nỗi đau xé nát tim cô.cô ko tin đó là sự thật phúc ko phải là người như vậy.chẳng lẽ lòng người mau thay đổi vậy sau.có phải vì cô bệnh tật mà anh đã thay lòng .hạ âu ko tin nên chạy khắp nơi tìm kiếm
-em ko tin anh bỏ lại em như vậy.anh đang đùa với em mà phải ko?anh ra đi có đc ko
Hạ âu cứ gọi nhưng bóng dáng phúc vẫn ko xuất hiện anh đã đi thật rồi.bỏ lại cô với bao yêu thương với biết bao nỗi đau.hạ âu ngồi phịch xuống nước mắt cứ rơi làm sao cô có thể chịu đc nổi đau dày vò này đây.hạ âu lê từng bước quay về nhà cô muốn gặp phúc để xem những lời nói đó có thật ko nhưng cảnh tượng trc mắt càng làm hạ âu đau đớn nhiều hơn.phúc đang tình tứ bên yên nhi .vậy là quá rõ rồi lời phúc là sự thật.chỉ có cô ngốc cứ nghỉ đang sống trong thiên đường hạnh phúc.nhưng có ngờ đâu đó là địa ngục hố sâu.nó đau gấp trăm ngàn lần.do quá kích động hạ âu đã ngất đi.ông giang đứng từ xa đã cho người đưa hạ âu về.phúc nhìn theo nhói đau
”hạ âu xin lỗi em anh ko muốn em đau khổ như vậy anh muốn em khỏi bệnh muốn em có tương lai tốt hơn mà phải làm em buồn.dù em ở đâu em làm gì anh vẫn mãi yêu em.
Phúc mặc cho những dòng nước mắt tuôn rơi.yên nhi lặng lẽ lau đi những dòng nước mắt đó. tình yêu của họ liệu rồi sẽ ra sao.hai trái tim yêu hướng về nhau có thể xa nhau đc ko
”ông trời ơi nếu họ có duyên gặp nhau thì xin ông hãy định mối lương duyên tiền định cho họ đừng bắt họ phải chịu đau đớn cay đắng như thế này”
yên nhi ngước lên trời cao đã nguyện cầucho cả hai một mối tình đẹp biết bao giọt nước mắt đắng cay.
Hạ âu sau khi tỉnh lại thấy căn phòng quen thuộc thì vội bật dậy
-ba………. -con gái cưng con tỉnh rồi ah -sao con lại ở đây -ba nghe người ta nói con ngất xĩu nên đã đưa con về đây.sao con ốm và xanh xao thế này(ông giang giã vờ như ko biết gì) -con ko sao.con ko phiền ba nữa con đi đây -hạ âu con về sống với ba đi con.những ngày qua ba nhớ con lắm
hạ âu nhìn ba bất chợt cô ôm chầm lấy ông
-ba ơi con xin lỗi con sai rồi -con ngoan ba ko trách con.ba muốn con biết ba mới chính là người yêu thương con che chỡ cho con. -ba ko trách con khi con đã làm ba buồn sao -sao ba lại trách con khi mà ba luôn yêu thương con,nói ba nghe gia phúc đã làm gì con,nó chăm sóc con thế nào mà để con đau bệnh thế này.con nói đi ba bắt nó về hỏi tội mới đc
Nghe nhắc đến phúc hạ âu lại rơi nước mắt
-ba đừng nhắc đến anh ta nữa con ko muốn gặp lại con người bội bạc đó nữa con muốn đc yên tỉnh con cũng ko muốn ba trị tội anh ấy gì cả nếu ba thương con thì ba cứ để mọi chuyên êm xuôi đc ko?
Ông giang ôm hạ âu vào lòng ánh mắt ông sáng bừng niềm vui chính ông cũng ko ngờ mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng như vậy.những ngày sau đó hạ âu đc điều trị đúng liều đúng lượng nên bệnh tình cũng đã thuyên giảm rất nhiều.cũng kể từ đó hạ âu ko cười ít nói chuyện với ai chỉ hay ra cánh đồng nhìn xa xăm rồi đêm về lại rơi nước mắt.có điều hạ âu ko biết phúc hằng ngày vẫn lén nhìn cô.thấy hạ âu đã khỏe anh cũng yên lòng nhiều hơn.muốn ôm hạ âu vào lòng hôn đi những giọt nước mắt đó nhưng vì hạnh phúc của hạ âu anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn người yêu mà ko khỏi xót xa.
-phúc dạo này hạ âu thế nào rồi con -dạ đã bớt nhiều rồi mẹ -con nhớ hạ âu lắm phải ko?sao con ko nói cho con bé hiểu để nó nghĩ con là người phản bội thì sao -thà như vậy sẽ tốt cho hạ âu hơn mẹ ah.để cô ấy sống bên con thì càng khổ nhiều hơn
Ba hoa thở dài thương con mà ko biết giúp gì đc cho con
-mà dạo này mẹ thấy con xanh xao vậy con có bị làm sao ko -dạ ko sao đâu mẹ con vẫn ổn mà -con làm gì cũng giữ gìn sức khỏe biết chưa -dạ con biết rồi mẹ nghĩ ngơi đi con đi làm đây
Phúc ra ngoài bà hoa nhìn theo.dạo này bà thấy con ho nhiều lại ko ngủ đc nên trông người gầy đi nhiều lại còn xanh xao nữa.bà cảm thấy lo cho phúc rất nhiều.
Phúc đi vội ra chợ phụ bán hàng do hấp tấp nên đã va vào người đối diện
-tôi xin lỗi……………
Phúc ngước lên 2 ánh mắt chạm vào nhau.cả hai lặng yên.trc mặt phúc là hạ âu
-nè đi đứng kiểu gì mà ko thấy đường đụng trúng tiểu thư thế hả
Hạ âu nhìn phúc ánh mắt xót xa người cô thương nhớ ngày đêm đang trc mặt cô vậy mà chẳng nói đc lời nào.phúc nhìn hạ âu rồi lạnh lùng bước đi
-anh phúc……………
Phúc quay lại ánh mắt nhìn hạ âu lạnh lùng đến tàn nhẫn
-tiểu thư gọi tôi có gì ko? -tôi muốn nói chuyện với anh một chút đc ko?
Phúc gật đầu cả hai đến bên thác nước
-tiểu thư muốn nói gì? -có phải vì tôi bệnh mà anh từ bỏ tôi ko? -chẳng phải những gì cần nói tôi đã nói trong thư rồi sao -nhưng tôi muốn chính anh nói ra khi nhìn vào mắt tôi mà nói
Phúc lấy hết can đảm quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt hạ âu nói từng tiếng
-phải đó tôi cảm thấy mệt mõi khi sống bên một người chỉ toàn mang đến gánh nặng cho tôi.tôi còn tương lai tươi sáng ở phía trc tôi ko muốn gắn liền với cô một người chỉ luôn bệnh hoạn.khi sống bên cô tôi mới biết người tôi thật sự yêu là yên nhi còn cô chỉ là một cuộc vui khi đã chán thì còn lưu luyến làm gì
Hạ âu rơi nước mắt.phúc mà cô yêu từng thề non hẹn ước là người như thế sao.ánh mắt lạnh lùng lời nói cương quyết vậy cô còn hy vọng để làm gì.hạ âu nhìn phúc nói trong nghẹn ngào
-nếu tôi ko bệnh anh có từ bỏ tôi như bây giờ ko?
Phúc bối rối
-dù cô ko bệnh đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ từ bỏ cô bởi tôi rất chán cô.tôi ko muốn sống bên người tôi ko còn cảm giác nữa đó còn đau khổ hơn cô hiểu ko.tôi nghỉ cô thông minh để hiểu khi người ta ko yêu thì đừng níu kéo làm gì
Nói rồi phúc bước đi hạ âu ngồi phịch xuống.”đã ko yêu thì đừng nên níu kéo làm gì”lời nói phúc cứ như ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô đau nhói.hạ âu cứ ngồi đó mặc cho nước mắt lăn dài trên hàng mi ở một gốc cũng có người với những giọt nước mắt đớn đau
|
Chương 10:
phúc cậu có nhà ko.......... -yên nhi có chuyện gì mà cậu kêu tớ ầm lên vậy -cậu đi đến giang gia với tớ nhanh đi -nhưng đi đâu mới đc sau lại đến đó -cậu ko muốn mất hạ âu thì đi với tớ đừng hỏi gì cả
Phúc giựt tay lại
-cậu ko nói tớ sẽ ko đi đâu -hạ âu sẽ kết hôn với khiết thiếu gia cậu ko thể để hạ âu lấy tên khốn kiếp đó đc
Phúc nghe như đất trời sụp đổ.ko ngờ hạ âu lại quyết đinh nhanh như vậy.một tin khiến phúc quỵ xuống dù muốn hạ âu đc hạnh phúc nhưng sao bây giờ lòng lại thấy quặn đau
-cậu còn ngồi đó làm gì đi thôi -yên nhi ah ko cần đâu cậu để hạ âu đc hạnh phúc đc sống trong nhung lụa tớ ko muốn hạ âu phải chịu thêm đau khổ gì nữa -cậu sau vậy cậu hy sinh tất cả vì hạ âu vậy mà bây giờ lại ko muốn giữ cô ấy lại -tớ lấy gì để lo hạ âu hay tớ phải bắt cô ấy chịu khổ.cậu về đi tớ mệt rồi
Yên nhi nhìn phúc lầm lũi đi vào trong.có lẽ phúc đang đau lắm.yên nhi cũng ko khỏi nhói lòng.phúc đang đi thì mọi thứ chao đảo tối sầm lại dù cố gắng bước đi nhưng vô ích phúc ngã xuống và ko còn biết gì nữa
Khụ…..khụ…khụ…..
Phúc cậu thấy trong người thế nào
-tớ vẫn ổn mà ko sao -cậu ho ra máu thế kia còn nói là ko sao
Phúc lau đi những giọt nước mắt yên nhi
-tớ ko sao thật mà.yên nhi tớ đã ngủ bao lâu rồi -cậu đã ngủ 3 ngày rồi -tớ đã nằm đây 3 ngày rồi sao.yên nhi cậu có biết khi nào hạ âu kết hôn ko -là hôm nay
Phúc im lặng.hôm nay người anh yêu sẽ rời xa anh mãi mãi nước mắt lại rơi.phúc ôm ngực nỗi đau khiến căn bệnh thêm tồi tệ.yên nhi ôm phúc khóc nức nỡ.bởi yên nhi biết bệnh phúc sẽ ko thể qua khỏi khi mà căn bệnh ung thư phổi sẽ cướp đi mạng sống anh bất cứ lúc nào
-yên nhi cậu tốt với tớ như vậy tớ biết đền đáp thế nào đây -cậu ko cần đền đáp gì cả tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc thấy cậu vui vẽ là đc rồi
Phúc ôm yên nhi.đâu biết bên ngoài có người đã lặng lẽ bước đi nước mắt cứ rơi.để nỗi đau cứ mãi tăng theo ngày tháng.
-yên nhi cậu đỡ tớ dậy đc ko? -cậu đang mệt cậu nghỉ cho khỏe đi -tớ muốn đc nhìn hạ âu lần cuối tớ biết tớ sẽ ko qua khỏi xin cậu giúp tớ đc ko
Yên nhi gật đầu đỡ phúc đứng lên có lẽ vì ngày đêm thương nhớ hạ âu phần căn bệnh cứ ngày một trầm trọng sức khỏe anh cũng yếu dần khi bán quá nhiều máu nên mới bị kiệt sức đến vậy.nhìn phúc mà yên nhi ko khỏi xót xa.
-tiểu thư người xem cái này đc ko?
Hạ âu gật đầu ánh mắt vẫn vô hồn.cô đồng ý lấy khiết thiếu gia vì cô muốn quên đi phúc quên đi người đã phản bội cô.và vì ba cô sắp phá sản cô nên cô ko muốn cả đời ông gầy dựng phải sụp đổ như vậy nên cô đã chấp nhận lấy người mà cô chưa từng yêu thương.để lại một tình yêu với nỗi nhớ đong đầy.
-các người lo cho tiểu thư xong chưa.nhà trai đã đến rồi kìa
ông giang vì muốn có đc những gì mình muốn mà đã lừa dối con gái của mình
-dạ tất cả đã xong rồi thưa lão gia
Phúc đứng từ xa nhìn hậ âu chiếc áo sare màu hồng tôn vinh nét đẹp thanh khiết của cô.nhưng ánh mắt đó lại thật âu sầu.phúc nhìn mà ko cầm đc nước mắt”hạ âu cuối cùng em cũng có thể chọn cho mình một tương lai tốt hơn em phải hạnh phúc thay cho anh biết ko?anhyêu em yêu nhiều lắm em phải luôn hạnh phúc em nhé”
-cô là ai mà muốn gặp tiểu thư nhà tôi -tôi là bạn cô ấy phiền cô nói lại dùm -xin lỗi cô lão gia ko cho bất cứ ai gặp tiểu thư lúc cô đang làm lễ -tôi xin cô mà xin cô nói có yên nhi đến tìm -cô về đi tôi ko muốn bị mất việc đâu
Cô người làm quay lưng đi.yên nhi đứng lặng yên bên ngoài.nếu ko gặp hạ âu thì phúc phải làm sao
-hạ âu …………hạ âu….cô có nghe tôi gọi ko tôi là yên nhi tôi có chuyện muốn nói với cô. -nè cô điên hay sao la hét lên vậy có biết tiểu thư tôi đang làm lễ thế hả
Yên nhi ko nghe những người xung quanh cô tiếp tục hét thật to
-hạ âu cô nghe tôi nói gì ko cô ko đc kết hôn tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô
ông giang tức giận bước ra khi có người dám phá đám ông lúc này.
-mau bắt cô ta lôi ra đanh trăm cây cho ta.dám đến đây gây rối sao hả -buông tôi ra.hạ âu cô nghe tôi nói gì ko -buông cô ấy ra
Ông giang và yên nhi điều quay lại hạ âu đã bước ra
-con ra đây làm gì.người đâu mau đưa tiểu thư vào trong -ba ko cần phải đưa con vào trong đâu.con nói chuyện với bạn rồi sẽ quay vào làm lễ con ko bỏ hôn lễ đâu vì thế ba đừng lo
ông giang miễn cưỡng đi vào nhà.lúc này chỉ còn lại hai người hạ âu nhìn yên nhi
-yên nhi tìm tôi để nói chuyện quan trọng có phải ko? -tôi muốn cho cô biết một sự thật mong cô hãy nghe hết rồi hẳn quyết định đc ko? -nếu là chuyện của phúc thì cô về đi.tôi ko muốn nghe những gì từ con người bội bạc đó
hạ âu nói rồi quay lưng bước đi
-một người bội bạc có đi bán máu để có đc những viên thuốc những bát cháo hải sản cho cô ko,một người bội bạc có vì tương lai của cô muốn cô đc sung sướng mà chấp nhận rời xa cô để chịu tất cả nỗi đau về mình ko?để rồi mỗi ngày cứ lặng lẽ nhìn cô với những giọt nước mắt đớn cứ mãi tuôn rơi.một người bội bạc có thể nhìn đói mấy ngày để cô đc ấm no ko vậy cô nói đi những gì người ấy làm là yêu cô hay chỉ là kẻ phụ bạc?
Hạ âu quay lại nhìn yên nhi những lời yên nhi nói như có gì đó bóp chặt trái tim hạ âu đến nhẹt thở.
-yên nhi cô nói gì tôi ko hiểu.bán máu ai đã bán máu
-phúc đã bán máu của mình để mỗi tuần mua thuốc cho cô.bán máu để có những chén cháo hải sản để cô ăn mau chống bình phục.để cô đc sống mà chấp nhận rời xa cô thành một kẻ phụ bạc.để rồi căn bệnh di truyền sẽ cướp đi mạng sống của cậu ấy.
Hạ âu bàng hoàng khi nghe sự thật sau cô lại ngốc đến ko biết phúc đã yêu cô đến thế nào ngốc đến ko biết ba cô đã uy hiếp anh
-yên nhi vậy cô và anh ấy yêu nhau có thật ko? -đó chỉ vỡ kịch đã đc sắp đặt sẳn để cô có thể tin là thật.tôi và phúc chỉ là bạn người phúc yêu là cô mãi mãi ko thay đổi -yên nhi cảm ơn cô đã cho tôi biết sự thật -cô hãy mau đến bên phúc bởi có lẽ hôm nay cậu ấy cũng sẽ ko qua khỏi
Hạ âu bủn rủn khi nghe yên nhi nói có lẽ vì chăm sóc cô mà anh mới bị lây nhiễm như vậy.lúc này hạ âu muốn vứt bỏ tất cả cô chỉ muốn đc bên phúc muốn vòng tay đó mãi che chở cho cô.những giọt nước mắt cứ rơi hạ âu tan nát cõi lòng khi nghỉ đến những ngày tháng qua phúc đã đau khổ biết chừng nào vậy mà cô nào hay nào biết cứ oán trách anh để bây giờ cô phải chịu đau đớn thế này.
-yên nhi ah anh ấy bây giờ đang ở đâu cô đưa tôi đến đó đc ko? -ko cần đi tìm đâu nó đang ở đây
hạ âu vs yên nhi quay lại
-anh phúc……………. -cô dám bước đến tôi sẽ bắn nát sọ nó
Hạ âu chùn bước đứng nhìn phúc mà rơi nước mắt
-anh muốn gì sao lại bắt anh ấy -tôi muốn gì cô cũng biết rồi mà.cô đã đồng ý lấy tôi sao lại còn tìm nó làm gì -hạ âu con điên hay sau mà lại đi tìm tên phản bội như nó
Hạ âu nhìn ông cười chua chát
-một tên phản bội.bà nói ra mà ko xấu hổ sao.đến nước này mà ba vẫn còn che giấu con.ba vì danh lời mà cả hạnh phúc của con ba cũng ko màng,ba thương con hay ba chỉ đang lợi dụng con để ba đạt đc những gì ba muốn Ông giang bối rối
-con đang nói gì vậy -ba dừng lại đi.quay đầu lại đi ba.cái gì ko thuộc về chúng ta thì phải phải cũng ko thể nắm giữ đc.con đồng ý lấy hắn là vì con muốn ba đc vui.nhưng khi biết đc sự thật con đau lòng lắm ba biết ko?người cha mà con luôn kính yêu lại tan tâm lừa gạt con và chia cách chúng con.ba có từng nghỉ ai thương con đến bán đi máu của mình đến ko màng sự sống của mình để cho con gái ba từng bát cơm từng chén thuốc ko?
ông giang xót xa con gái ông đang trách ông.nhẫn tâm tàn ác.có lẽ ông đã bị đồng tiền che mờ đi lý trí đến đứa con ông yêu thương nhất ông cũng ko màng đến nó có hạnh phúc hay ko?nó nói đúng có lẽ ông nên quay đầu lại.ông giang im lặng nhưng ánh mắt đã nói lên sự hối hận của ông
-hai người nói xong chưa tôi ko kiên nhẫn mà nghe hai cha con các người trách mắng nhau đâu.tôi cho cô chọn một là kết hôn với tôi hai là cô sẽ chứng kiến cảnh người yêu cô sẽ chết trc mặt cô thế nào
-1……..2……..
Mọi người đang hồi hợp chờ đợi chính ông giang bây giờ cũng ko thể cứu đc con mình.ông thấy thương cho phúc dù nó nghèo nhưng vẫn lo cho con ông đến khi ông biết thì bây giờ mọi chuyện lại quá muộn.hạ âu nhìn phúc cả hai nhìn nhau rơi nước mắt
-em đừng lo cho anh nếu anh có thể lấy mạng sống mình đổi lại hạnh phúc cho em thì anh sẽ cũng sẽ cam lòng -mày chán sống rồi phải ko
Hắn chỉa cây súng sát vào phúc hơn tay chuẩn bị bóp cò
-đừng mà tôi sẽ đồng ý tôi đồng ý
Hạ âu nói trong nghẹn ngào
-hạ âu sao em ngốc vậy sao lại đồng ý -em xin lỗi bao ngày qua em đã oán trách anh .em ko muốn anh phải hy sinh vì em như vậy.hãy để em một lần hy sinh vì anh đc ko?
Phúc rơi nước mắt.ko thể để hạ âu lấy tên khốn nạn này đc.trong lúc hắn đang hý hững khi đạt đc mục đích.phúc vội đấm vào mặt và bụng hắn bằng hết sức lực còn lại rồi nhanh chóng cướp khẩu súng trên tay hắn
-đồ khốn mày dám…….
Hắn ôm bụng đau đớn
-mau kêu tất cả mọi người tránh ra
Hắn vội kêu bọn thuộc hạ đi ra.phúc nắm tay hạ âu.về phía sau mình.lúc này bất chợt mọi thứ xung quanh chợt chao đảo.phúc vội lắc đầu cố gắng lấy bình tỉnh.
-chúng ta mau đi thôi
Phúc nắm tay hạ âu bước đi
-bộ tưởng đi dễ dàng lắm sao.rất tiếc khẩu súng mày lấy là gả
Sau câu nói hắn lấy khẩu súng bắn thẳng vào phúc
-Đùng………… đùng………
Anh coi chừng
-hạ âu……………
hạ âu đã đỡ hai phát đạn đó.ông giang vì thương xót cho con mà đã quay sang bắn liên túc vào người hắn ta.khiến hắn ko kịp trở tay chết ngay tại chổ.
-hạ âu sao em lại làm vậy .em có bề gì anh bt sống sao đây
hạ âu cười đưa tay lên má phúc bàn tay đã dính đầy máu
-em làm tất cả chỉ vì em yêu anh
Phúc ôm hạ âu thật chặt
-em biết làm vậy anh đau lòng lắm ko? - em muốn anh đưa em đến thác nước có đc ko?
Phúc gật đầu bế hạ âu bước đi.mỗi bước đi chứa đựng hàng ngàn nỗi đau.phúc đưa hạ âu đến thác nước ôm cô thật chặt
-phúc hôn hạ âu nụ hôn mặn đắng bờ môi
Phúc thấy hạ âu rung lên vì lạnh a đã vòng tay siết chặt cô -em yêu tanh anh có yêu em ko em muốn nghe anh nói thật to cho cả núi rừng cùng vui với hạnh phúc của chúng ta nhé
Phúc hôn hạ âu nói trong nghẹn ngào
-tanh yêu em… mãi mãi yêu em
Phúc hét thật to hạ âu cười nép vào lòng phúc .lúc này hơi thở của phúc cũng yếu dần.máu từ mũi chãy xuống từng giọt
-anh sao vậy sao lại ra máu nhiều thế này
Phúc nắm chặt tay hạ âu thật chặt
-chẳng phải chúng ta thề sống chết bên nhau rồi sao.anh muốn đi cùng em muốn đc ở bên em dù chúng ta chỉ là một linh hồn
Hạ âu hôn phúc nụ hôn với bao yêu thương.họ đã nằm bên nhau nắm chặt tay nhau.
-anh em muốn ngủ anh ru em ngủ nha - chúng ta sẽ cùng ngủ em nhé
Hạ âu vòng tay ôm phúc .đôi tay họ nắm chặt nhau.họ lại trao nhau nụ hôn vẫn say đắm ngọt ngào và ấm áp
-em yêu anh......... -anh yêu em.........
Họ nhìn nhau rồi khép mắt lại họ đã chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ ngàn thu.trên môi cả hai vẫn còn vương vấn nụ cười.mọi người sau khi đến nơi thì ko cầm đc nước mắt.bà hoa đã ngất xĩu ông giang thì ân hận những chuyện đã làm đến đứa con ông yêu thương nhất cùng đã rời xa ông.yên nhi đau lòng khi cả hai lại có kết cục như vậy.ông giang muốn làm điều gì đó chuộc lỗi với cả hai nên đã chôn cất họ chung với nhau để họ ko phải lạnh lẻo.họ sẽ đc mãi mãi trong vòng tay nhau và sẽ truyền hơi ấm cho nhau.Mỗi một nhánh hoa rơi xuống là một lời cầu chúc cho họ .”gia phúc,hạ âu chúc hai cậu luôn hạnh phúc”mọi người lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang vắng lặng.xa xa có hai bóng hình nắm chặt tay nhau bay về nơi cực lạc.
THE END
|