Ma Vương Mỉm Cười
|
|
Chương 3:
Trường kiếm bằng bạc trong tay hắn đỡ lấy cấy sáo trên tay nàng, gương mặt trước sau không hề mang chút biểu cảm. Chân trái trụ phái sau, chân phải đưa lên phía trước hướng nàng giương lên, Yên Nhi nhanh nhẹn lách sang một bên, còn ngã ra đỡ lấy một kiếm của hắn.
“ Tiểu cô nương, ngươi không thể thắng ta chỉ trong vài chiêu này” Hắn nhếch nhẹ bờ môi, xoay người một vòng tà áo đen phất nhẹ trong gió. Thanh kiếm hình thành một vòng cung đẹp mắt kề sát cái cổ trắng nõn nà của nàng, Yên Nhi sắc mặt trắng bệch, cây sáo trúc trong tay lơ lững giữa không trung, nàng chỉ lắp bắp ngươi ngươi rồi im bặt.
“ Tiểu cô nương, ngươii tên gì?” Khóe miệng hắn ta nhếch lên, vài sợi tóc màu bạch kim vương lền người nàng, Khắp thân thể hắn tỏa ra hương bạc hà dìu dịu thơm thoang thoảng.
“ Ta...Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi “ Nàng níu lấy vạt áo mình, đẩy nhẹ thanh trường kiếm sang một bên nhướng mày nói.
Thanh kiếm chẳng những không hề đẩy ra ngược lại còn kề sát hơn, chỉ cần hắn dùng thêm lực tin rằng chiếc cổ lập tức xuất hiện chất lỏng màu đỏ đặc sánh.
“ Ngươi không nói, ta đương nhiên có cách để biết “
Hắn rút thanh kiếm ra, Yên Nhi chưa kịp phản ứng hắn đã đoạt đi cây sáo trên tay nàng. Hắn tin chắc trên cây sáo này sẽ cho hắn đáp án. Không ngoài dự tính, hắn nhìn tên của nàng rồi ngước mắt nhìn nàng, trầm giọng nói:
“ Cô nương tên là Yên Nhi “ Hắn sở dĩ tin vào phán đoán của mình là vì đồ vật bên người đương nhiên sẽ có khắc tên chủ nhân.
“ Thì sao? Mau trả cho ta.” Yên Nhi tức giận lao về phía hắn, nàng đạp nhẹ chân phải niệm chú bay lên nhưng hắn nhích người một cái nàng đã hụt chân ngã chồng lên hắn.
Mùi hương hoa đào thơm ngát xộc vào khướu giác của hắn, mái tóc dài đen nhánh tựa dòng suối mát rượi phũ lên cánh tay rắn chắc, thêm vào khóe môi mỏng đang cắn nhẹ thật khiến hắn dừng lại những mạch suy nghĩ ngay cả cử động cũng quên mất, hắn không ngờ nữ nhân nhỏ bé này lại mềm mại đến thế. Yên Nhi giật mình, mắt phượng xinh đẹp ánh lên tia xấu hổ, nàng vội vội vàng vàng chống tay lên ngực hắn ngồi thẳng dậy, mặt đỏ như quả ớt nói khe khẽ: “ Ta đi đây”
Nói rồi nàng nhanh chóng bước đi, hắn đâu thể để nàng đi như thế vội chắn trước mắt , cánh tay rắn rỏi nắm lấy cánh tay mềm yếu của nàng, càng nắm càng chặt khiến nàng bất giác nhăn mày, ngữ điệu bất mãn:
“ Ngươi muốn gì?”
“ Ngươi định nuốt lời với ta sao?”
Nàng nghe hắn nhắc bất chợt nhớ ra. Phải rồi là lời hứa ban nãy, nhưng không lẽ nam nhân này muốn nàng ở lại bên hắn hầu hạ hắn năm trăm năm sao? Thật là thiệt thòi, nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn nhưng đáp lại sự tức giận ấy chỉ là cái nhìn lạnh lùng, hắn nhếch làn môi mỏng lên rồi nheo mắt nói: “ Ngươi cứ việc đi, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ để yên hay sao? Ngươi đắc tội với ta thì cũng đừng khiến chúng sinh phải chịu khổ theo ngươi chứ. Tâm trạng ta không vui sẽ giết vài người để giải tỏa căng thẳng, ta sẽ không ép ngươi. Ngươi muốn đi ta không ngăn ngươi “
Nàng nghe lời hắn nói thật sự cảm thấy căm phẩn, lời của phụ Hoàng nói quả không sai, hắn ta đúng là ma quỷ chuyện gì cũng dám làm. Nàng không thể để một mình mình mà ảnh hưởng tới người khác làm thế há chẳng phải cũng như hắn hay sao. Nàng cảm thấy lúc này tốt nhất là đừng tức giận vội , nàng còn nhiều thời gian nhất định sẽ có ngay trốn thoát tên ma quỷ này. Nàng lấy lại vẻ bình tỉnh, cất nhẹ giọng nhưng trong đó có bảy phần tức giận, ba phần khinh bỉ, ánh mắt tối lại nhìn hắn:
“ Ngươi tên là gì?”
Hắn không hề hài lòng đối với thái độ của nàng nhưng không sao, hắn còn rất nhiều thời gian để thuần phục, có cá tính cũng không phải chuyện xấu.
“ Ta là Nam Thiên Vương, ma vương của ma giới “
Nàng gật đầu, trong lòng thầm rủa hắn. Cái tên đáng ghét hừm làm như địa vị người khiến người khác kính nể lắm vậy, ma vương thôi mà. thế cũng khoe, đồ đáng ghét. Nàng vừa cúi đầu mắng vừa vò vò vạt áo của mình khiến chúng biến thành một dạng kì quái, Nam Thiên Vương nhìn nàng rồi nói :” Đi theo ta, từ nay về sau sẽ hầu hạ ta “
“ Sao?” Nàng nghe lới hắn nói như có tiếng sét vang lên bên tai khiến nàng ngước mắt nhìn hắn. Nàng đường đường là thất tiên nữ con gái của Thiên Đế cao cao tại thượng lại hạ mình đi làm a hoàng hầu hạ hắn, thế chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ hay sao?
“ Đương nhiên, còn ý kiến sao? “
Nam Thiên Vương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét ngang người Yên Nhi. Nàng cụp đôi mắt xuống, đành chịu thôi nhưng Yên Nhi ta sẽ không thuần phục dưới chân ngươi. Nam Thiên Vương ngươi chờ đấy.
“ Không...Không ý kiến”
“ Tốt vậy từ giờ sẽ thay đổi cách xưng hô một chút “ Hắn ta nhếch đôi môi mong3hai tay khoanh trước ngực bộ dạng đắc ý nhìn nàng đang mặt nhăn mày nhó.
“ Thế phải xưng hô như thế nào? “ Yên Nhi khó chịu hỏi.
“ Từ nay ta là chủ nhân của ngươi, ta gọi ngươi là tiểu yên Nhi, ngươi phải gọi ta là chủ nhân, rõ chưa? “
“ Cái gì?” Khóe môi nàng giựt giựt. Gì mà tiểu Yên Nhi khó nghe, khó nghe chết được.
“ Hửm? Còn thắc mắc cái gì? “ Nụ cười nhàn nhạt quanh khóe môi vụt tắc, hai mày nhíu chặt lại lạnh lùng nhìn nàng.
“ Không thắc mắc “
Lúc Nam Thiên Vương vừa quay lưng, Yên Nhin liền tức giận tột cùng vò tay bưt tóc , ánh mắt tỏa ra sát khí , hai tay nắm chặt hướng phía hắn mà đe dọa hân giậm bịch bịch dưới đất nhưng vẫn là không dám làm trước mặt hắn. Trong lòng thầm than :” Nam Thiên Vương ngu7oi cứ chờ xem, bổn cô nương nhất định sẽ xử ngươi.”
“ Tiểu Yên Nhi, nhanh lên”
“ Tới liền tới liền “
Nàng lạch ba lạch bạch chạy theo sau hắn, hừm đi gì mà nhanh khủng khiếp. Đi hơn một khắc, nàng chịu hết nổi rồi cất tiếng nói:
“ Ngươi….ngươi đi...đi chậm..chậm thôi, ta mệt mệt lắm rồi”
Nói rồi bất chấp tất cả Yên Nhi ngồi xuống tảng đá kế bên, thở hồng hổng, khuôn mặt vì ánh nắng mà ửng hồng cả lên.
“ Hừm, ngươi là nô lệ mà phiền phức như vậy hả? Có tin là ta bỏ ngươi ở đây hay không? “ Hắn cau mày nhìn nàng đang xoa cái chân mỏi nhừ, Yên Nhi ngẩng đầu nói:
“ Ta không đi nổi nữa ngươi muốn đi thì tự mà đi “
|
“ Cái gì? Chưa đến một ngày ngươi đã cải lệnh ta, ta là chủ hay ngươi là chủ hả? “
“ Ngươi là chủ nhưng ta thật sự đi không nổi nữa. Ngươi… ngươi muốn thì qua đây cõng ta , còn không thì ta không đi, không đi nữa.” Yên Nhi hai mặt đẫm lệ ánh nhìn tội nghiệp của nàng khiến hắn ta hừ lạnh nhưng vẫn đi đến chỗ nàng ngồi xổm xuống nói:
“ Leo lên”
Yến Nhi thoáng ngây người, nàng vốn tưởng hẳn sẽ lạnh nhạt bỏ đi thật không ngờ hắn ta lại cõng nàng, Yên Nhi giật mình choàng tay qua vai hắn, chỉ một động tác Nam Thiên Vương đã gọn gàng đặt nàng trên lưng, hắn nheo mắt nói: “ Đúng là phiền phức”
Không hiểu sao trong lòng Yên Nhi rất vui, nàng cũng không hiểu tại sao lại cười chi vì một hành động này của hắn? Lưng hắn rất ấm, không hề lạnh như gương mặt của hắn, Yên Nhi bất giác siết tay , nàng đang làm gì thế ? Sao sao tim lại đập mạnh thế? Phải rồi là do đường gập ghềnh thôi.
“ Đến nơi rồi”
Hắn ta đặt nàng xuống, nơi đây là một suối nước nóng sâu trong rừng trúc, phong cảnh tuyệt đẹp cần hoa có hoa, cần núi có núi còn có hương thơm ngọt ngào của hương hoa quả . Yên Nhi chạm tay vào mặt nước đang bốc khói, ấm quá. Nhưng hắn đưa nàng đến đây làm gì?
“ Đến đây làm gì? “
“ Đến đây thì đương nhiên là tắm rồi “ Nam Thiên Vương cau mày nói.
“ Tă...tắm” Nàng mặt mày đen thui, lắp bắp nói. Sao...sao lại tắm mà chỉ có hắn và nàng, hắn định làm gì? Nàng nhìn Nam Thiên Vương đề cao cảnh giác.
“ Nghỉ gì thế hả? Mau giúp ta tắm , chủ nhân ngươi muốn đi tắm”
Nàng há hốc miệng nhìn chằm chằm vào hắn, động tác vì lời nói của hắn làm cho ngừng trệ. Thấy nàng cứ đứng đó mà không nhúc nhích khiến hắn ta hừ lạnh : “ Còn không mau làm tiểu Yên Nhi “
“ Hả?”
“ Còn hả cái gì ? Mau cởi y phục cho ta. “Nam Thiên Vương dang rộng hai tay. Làn gió xuân nhẹ thổi lướt qua hắn, vạt áo đen phất nhẹ lên mái tóc bạch kim bay bay trong gió, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt mà không, căn bản không thể gọi đó là nụ cười.
“ Không, không thể được, nam nữ thụ thụ bất tương thân”
“ Hử, gì mà… phức tạp. Ta kêu ngươi làm, ngươi dám không tuân” Hắn nhướng mày.
Nàng lắc đầu nguầy nguậy đáp: “ Không được, vạn nhất có ai thấy thì thanh danh của ta chẳng phải bị ngươi làm ô uế sao?”
“ Cái gì? Phức tạp , không ai dám đến đây đâu “
“ Vẫn không được “
“ Sao ngươi nhiều chuyện vậy tiểu Yên Nhi, hay ngươi sợ ta thất lễ với ngươi? “ Hắn ta áp sát mặt vào nàng Yên Nhi sợ đến mức gương mặt chuyển đủ màu, hai mắt nhắm tịt lại không dám hé.
“ Ai da” Nàng ôm đầu xoa xoa, Nam Thiên Vương chết tiệt lại dám đánh nàng, Yên Nhi la oai oái hừ lạnh, hắn nói : “ Ngươi đi đi, đi bắt vài con thú nướng cho ta , chủ nhân ngươi muốn ăn đồ nướng “
“ Sao lại bắt ta làm . Ta không làm”
“ Ngươi cái này không làm, cái kia không làm vậy rốt cục ngươi là chủ hay ta là chủ? Ta đã nói là gọi ta là chủ nhân xưng tiểu Yên Nhi mà, nha đầu này “
“ Được rồi ta…”
“ Xưng tiểu Yên Nhi cho ta” Nam Thiên Vương cắt ngang lời nàng.
“ Được rồi. Được rồi chủ nhân, tiểu Yên Nhi không thể tuân mệnh ngài dù sao tiểu Yên Nhi cũng là một thân nữ nhi sao có thể làm ra hành động như thế chứ?”
“ Thôi được ngươi đi bắt thú rừng nướng cho ta ăn “
Nàng nói rồi cất bước ra khỏi suối nước nóng.
“ Cái gì mà tiểu Yên Nhi chứ, kinh chết đi được “
Yên Nhi rùng mình măt nhăn mày nhó trong lòng thề thốt nhất định sẽ trốn thoát.
|
chương 4:
“ Haizz biết đi đâu tìm thú rừng để nướng cho hắn ăn đây? Những con vật đáng yêu ơi mi đang ở đâu?” Nàng lê đôi chân trên dưới cả khu rưng và kết quả là mỏi nhừ cả chân nhưng không được một con thú nào, thật đau lòng.
“ Mỏi chân quá”
Nàng ngồi xuống tảng đá ven đường hai tay xoa bóp chân, mặt nhăn mày nhó . Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào khuôn mặt trắng mịn của nàng khiến đôi má ửng hồng, đôi đồng tử xinh đẹp hơi nheo lại. Nàng lấy từ trong y phục ra chiếc khăn tay thêu hình hoa mẫu đơn đỏ thắm từ từ chấm nhẹ trên vầng trán nhẵn bóng trắng hồng, tự than thân. Nơi đây núi cao thật cao, rừng nối rừng nhưng may mắn nàng lại không hề đi lạc, từ nhỏ Yên Nhi đã có khả năng định hướng rất tốt nên không lo về khoản này. Gió nhè nhẹ lướt quá đôi má, thổi bay làn tóc đen mỏng của nàng khiến nàng bất giác lạnh. Đột nhiên nghĩ đến suối nước nóng của Nam Thiên Vương, Yên Nhi quả thật ra sức tán thưởng nơi thiên nhiên đẹp như thế phong cảnh lại hữu tình, nàng thật muốn đến đó thử thưởng thức chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, dễ chịu,
Tuy vậy, song nàng lại chợt buồn bực vì nghĩ đến không có gà cho Nam Thiên Vương là hắn lại hành hạ cằn nhằn suốt khiến nàng mệt mỏi thì đột nhiên trong lùm cây xanh có một con gà to béo núc ních vỗ cánh đi ra. Con gà mái có bộ lông màu nâu tuyệt đẹp, mặc dù nó đẹp thật nhưng phải thành thật xin lỗi nó rồi. Nàng phải làm thịt nó để có món ăn ngon cho Nam Thiên Vương không thì hắn lại cư xử khiếm nhã với nàng. Ngay lúc ngồi nghĩ này lại xuất hiện một con gà như thế mà trong khi nàng tìm biết bao dãy núi không có thật là tốt mà. Hai mắt Yên Nhi sáng rực long lanh nhìn con gà, xăng xăng ống tay áo rộng thùng thình lao về phía trước.
“ Này đừng chạy, đừng chạy.”
Yên Nhi hô lên, nàng chạy vòng xung quanh con gà để bắt nó nhưng con gà này không hề yên phận chút nào chạy loạn cả lên. Nàng thân hình mảnh mai trong xiêm y xanh lá nhạt mỏng mảnh tựa cánh hoa rơi nhẹ trong gió thể nào lại đang chống tay đuổi theo một con gà với ý nghĩ nướng thịt nó chứ? Không sao, mặc kệ người khác nhìn vào nghĩ thế nào nàng vẫn không quan tâm, không có bữa ăn cho hắn còn khổ hơn là một thân thục nữ đoan trang lại đi bắt gà. Với ý nghĩ đó, sau một thời gian tuy không dài nhưng cũng không phải ngắn nàng đã thành công bắt lấy con gà to béo.
Con gà không ngừng kêu quan quác vỗ cánh làm những chiếc lông màu nâu nhạt bay lên không trung, thuận tiện rơi vào tóc nàng thật chẳng ra sao. Môi đỏ phớt nụ cười tươi tắn, nàng dương con gà lên rồi thì thầm an ủi nó:
“ Gà à tao thật sự rất rất cảm ơn mày. Để đáp tạ công ơn này của mày, tao nhất định không làm mày thất vọng biến mày thành một món ăn ngon có chịu không?”
Con gà này như nghe được những từ “ an ủi “ của nàng nó càng kêu vang dữ dội, ánh mắt đen láy nhìn nàng trông thật tội, nàng nhìn nó, nó nhìn nàng và kết quả là…
“ Mày đi nhanh lên để Nam Thiên Vương thấy hắn sẽ nướng mày đấy”
Đúng thế, nàng đã động lòng trắc ẩn thả con gà đi, nó nhìn nàng xem ra rất biết ơn. Đôi mắt đen láy trước khi chạy khuất còn quay lại nhìn nàng một cái, Yên Nhi mới đầu còn vui lắm vì đã giúp nó trốn đi nhưng sau đó lập tức hối hận vì tia nhìn như đóng băng luôn cả nàng. Nam Thiên Vương trừng mắt nhìn con gà được nàng thả chạy, hắn nói:
“ Tiểu Yên Nhi, ta bảo ngươi nướng gà chứ không bảo ngươi thả gà.”
Yên Nhi cúi mắt nắm một vạt áo ra vẻ suy nghĩ, một lát sau nàng ngẩng đầu dậy cất tiếng nói:
“ Con gà ấy rất tội nghiệp. Phật dạy chúng ta không được tùy ý sát sinh dù chỉ là một con vật nhỏ. Mỗi loài động vật đều có sinh mạng riêng, ai cũng quý trọng sinh mạng của mình đâu thể vì một bữa ăn mà sát hại đến tính mạng của nó. Làm thế e rằng không thỏa đáng”
Nam Thiên Vương nghe nàng nói ánh mắt hằn lên tia lạnh, lướt nhìn bộ dạng đang tuyết pháp của nàng hắn hừ lạnh rồi nói:“ Ta là ma vương không phải là Phật”
Yên Nhi e lệ dương đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhẹ nói:“ Nhưng dù sao đó cũng là một con vật đáng thương”
Nghe nàng nói, hắn nhếch môi đáp: “ Nó đáng thương ở chỗ nào?”
Nàng trả lời: “ Bộ lông nâu rất đẹp lại thêm đôi mắt tội nghiệp thật sự rất đáng thương mà đáng thương nhất chính là phải đem những miếng thịt bao năm của nó lấp đầy cái dạ dày đáng ghét của chủ nhân nên nó thật đáng thương”
Hắn đang mặt, sắc mặt trầm hẳn xuống thong thả nói: “ Vậy ngươi thả nó, ta đành ăn ngươi vậy”
“ Đừng đừng, thịt Yên Nhi không ngon, không ngon “ Nàng vội vàng hét lớn. Nàng đánh không lại hắn, nếu hắn thật sự muốn ăn nàng thế thì nguy rồi.
“ Sao lại không ngon, Yên Nhi thịt ngươi thơm như vậy, ta thật muốn ăn” Nam Thiên Vương nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười gian tà cúi đầu hít một làn hương nhẹ trên người Yên Nhi khiến nàng rùng mình một cái, chạy ra vài bước.
“ Ta không cho ngươi ăn thịt của ta, ta sẽ bắt cho ngươi con khác. Chủ nhân đừng ăn thịt Yên Nhi không ngon đâu “ Nàng vội ra sức thuyết phục hắn. Nói gì hắn cũng là yêu quái đạo hạnh cao thâm nếu hắn ăn một tiên nữ như nàng thì chắc chắn sẽ tăng thêm công lực, không thể được.
“ Được ngươi mau bắt cho ta, tối nay phải có nếu không thì… Tiểu Yên Nhi ta sẽ ăn ngươi. “ Nói rồi Nam Thiên Vương sải bước dài thong thả đi để lại Yên Nhi mặt hầm hầm tức tối. Tại sao nàng tức? Có hai lí do. Thứ nhất không thể thoát được hắn còn xưng hô nổi hết da gà. Thứ hai, đã không thoát được thì thôi thế mà con người như hắn, à không loài ma vương như hắn còn lạnh chết được ngày ngày làm nha hoàn không công cho hắn thật hết nói đến cái kiếp số của nàng đúng lạ đen ơi là đen. Thử hỏi như thế thì làm sao mà không tức?
Song dù có thế nào thì bây giờ đi bắt gà là công việc chính.
Từ trưa đến tối và kết quả là…
“ Chủ nhân đây là gà của người “.
Nam Thiên Vương ngước nhìn Yên Nhi, ánh mắt ưng hơi nhíu lại lạnh lùng nhìn khắp người nàng. Mái tóc dài đen mượt mà giờ đây rối tung lên không ra hình dạng, gò má trắng hồng mịn màng toàn là lớp than đen còn vương trên mặt, mô hôi không ngừng chảy dài trông nàng bây giờ như là một con mèo nhếch nhác. Hắn đón lấy cái lá màu xanh phình to ra mà nàng gọi đó là gà từ từ mở, con gà béo vàng ươm đẹp mắt ở bên trong. Qủa thật trông khá ngon.
Nam Thiên Vương phẩy tay bảo: “ Lui xuống, một canh giờ nữa đến đây”
“ Yên Nhi tuân lệnh” Nàng ủ rũ nói, cùng đó cất bước bỏ đi.
Nàng đi đến suối nước nóng sâu trong khu rừng mà lúc trưa Nam Thiên Vương đã tắm, trút xuống xiêm y, Yên Nhi bước nhẹ xuống ngâm mình trong dòng nước ấm. Mặt hồ phẳng lặng, đôi khi có một vài gợn nước nhè nhẹ. Ánh trăng bàng bạt in bóng xuống hồ tạo ra một không gian mộng ảo. Nàng tưới nước lên người , cái đầu nhỏ xinh ngửa ra sau, mái tóc dài xõa ra xuống dòng nước, bờ môi nhỏ cong lên một nụ cười hình trăng khuyết. Hoa thơm tỏa ngát hương thơm xen lẫn tiếng cây lá lao xao hòa tấu bản nhạc đúng là hưởng thụ. Một lúc sau, nàng khoát lại xiêm y, trên tay cầm y phục được xếp lại gọn gàng vào trong lòng cẩn thận rời đi nhưng vừa ra đến khỏi rừng đã nghe tiếng người từ phía sau:
“ Ngươi dám đến đây “
Nàng giật mình đứng lại, xoay đầu xem là ai thì trên cổ đã bị một bàn tay bóp chặt. Nàng há miệng thở dốc, thì ra là Nam Thiên Vương. Sao hắn lại làm thế. Nàng cố ngọ nguậy để thoát ra khỏi hắn nhưng không thể sức lực chênh lệch quá lớn chỉ đành ngửa đầu cô lấy chút sinh khí.
“ Ngươi mau bỏ tay, bỏ tay ra”
Mặt nàng trắng bệch, hai tay bấu chặt vào cổ tay hắn hòng thoát ra, tất cả đều thu vào con ngươi màu đen tinh xảo của Nam Thiên Vương. Ánh mặt lạnh lẽo như mùa đông hắn chăm chăm nhìn nàng, rồi nói: “ Ai cho ngươi tùy ý đến đây “
“ Ta chỉ mới tắm có một chút ngươi đừng quá keo kiệt” Nàng cố gắng nói
“ Hừ. Sau này ta mà thấy ngươi đến đây ta sẽ bóp chết ngươi” Ánh mặt lạnh đến thấu xương của hắn xuyên qua từng tế bào trên da thịt nàng ngấm vào trong khiến cơn lạnh từ đôi mắt hắn làm nàng run rẩy bất giác nói “ Ta sai rồi, ngươi mau bỏ ra đau quá”
Bàn tay nới lỏng, hắn đã buông tay ra khỏi người nàng thế mà cổ nàng vẫn đau như vậy đau đớn khiến nàng như muốn rơi nước mắt nhưng ngay cả một giọt nước cũng không thấy. Dán người to lớn từ từ rời đi, mái tóc màu bạch kim được gió thổi bay, khuôn mắt hàn băng khuất dần trong đêm tối.
|
|
hay lam
|