Hôm nay là ngày 14/2... Đáng lẽ ra phải là 1 ngày vui mới đúng, nhưng đối với tôi nó lại khiến lòng gợi lên 1 nỗi buồn man mác về người ấy, mối tình thơ mộng nhưng lại lắm cay đắng. Nhìn những đôi tình nhân qua lại trên con phố này, tay nắm tay, má kề má , thật ngọt ngào biết bao. Tôi ngửa đầu nhìn những bông tuyết trắng xóa. Thật ra tôi cũng muốn có 1 người đàn ông đến bên tôi và che chở lắm chứ! Cố đi thêm vài bước nữa, thì tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc... làn da trắng trẻo, đôi mắt sâu thẳm,sống mũi cao và bờ môi mỏng quyến rũ. " Ngôn... Thuật?" Bỗng dưng 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai. Tôi quay người định bỏ chạy nhưng lại chậm 1 bước. Tay tôi bị anh nắm lại, siết đến đau điếng. Người tôi bị cánh tay rắn chắc của anh ôm trọn vào lòng, giọng anh nhẹ nhàng như thanh nhạc:" Em định trốn tránh bao giờ bao giờ nữa đây, em có biết những năm qua không có em anh đã sống đau khổ như thế nào không" Tôi liền vùng ra khỏi vòng tay anh, nói mà nước mắt không ngừng được:" Anh thôi đi! Cho dù anh nói gì tôi cũng sẽ không tin, từng ấy năm sống với anh, tôi phải chịu bao nhiêu tổn thương anh gây ra còn chưa đủ hay sao? anh còn muốn gì nữa?" Giọng anh khàn đặc thấy rõ:" Tại sao em chỉ biết những tổn thương anh gây ra mà không biết tình yêu anh dành cho em như thế nào?" " Chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Lần này tôi quyết định nhượng bộ đối với anh:"Anh hứa sẽ yêu em mà không làm cho em tổn thương nữa không?" " anh có thể!" ...
|