Người Em Yêu
|
|
Người em yêu
Chap 1: Xuất hiện Ngày 21 tháng 1 năm 2015... (Ka ka vậy cho nó độc ^^) Loạt xoạt... Lộp cộp... Leng keng... - Liệu... có thành công chứ? - Tôi không chắc! Một thoáng im lặng... chỉ còn tiếng thở nhanh dồn dập lo lắng... Người đàn ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai người phụ nữ đứng cạnh mình an ủi, mắt lóe lên một tia quyết tâm, môi mím chặt, ông nói khẽ như thì thầm, giọng như có chút run: - Bắt đầu thôi! Leng keng... Bộp... Xoạt... 2 người đồng loạt quay sang chiếc máy vuông vức trên bàn, chờ đợi... ... ... ... ... Im lặng! Không gian như chìm đắm lại... Yên tĩnh đến lạnh lùng... Chiếc máy kia vẫn im lìm, không có một tín hiệu đặc biệt nào... Người phụ nữ run lên, khuỵu xuống sàn, nước mắt tuôn như suối, miệng lẩm bẩm những tiếng rời rạc: - Thất...bại... rồi... hức... thất... bại... Người đàn ông như bất động, ánh mắt chăm chăm nhìn cô gái, à không, chính xác là một người máy mang hình dáng con người đang nằm thiêm thiếp trên giường. Ánh mắt tỏ rõ sự bất lực nhưng vẫn còn chút tia hy vọng mong manh. Ông biết. Nếu lần này thất bại, ông sẽ mãi mãi không thể sửa chữa được. Người máy này là tất cả tâm huyết của ông và vợ, với nhớ nhung về người con gái yêu đã khuất xa. Bởi lẽ,... người máy này đã được cấy ghép trái tim của con gái ông! Ông chợt bật cười chua xót. Ừm, nếu thất bại, trái tim ấy sẽ bị hỏng. Điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ mãi mãi chẳng thể nào nhìn thấy bóng hình con gái mình nữa... Mãi mãi không! Việc cấy ghép trái tim con người cho người máy nghe có vẻ thật hoang đường nhưng ông và vợ vẫn làm. Tỉ lệ thành công dù có thấp đến đâu thì ông vẫn làm. Có dù sao vẫn hơn không! Nhưng... Cho dù biết thế nhưng không một ai trong số 2 người có thể chịu đựng sự thật này! Ông... thất bại thật rồi! Người phụ nữ khóc nấc lên. Ông khẽ lắc đầu mệt mỏi, tiến đến cạnh chiếc giường, đôi mắt đầy vẻ thương yêu: - Ừm. Ba đã thất bại rồi... Có lẽ ba đã không dủ khả năng để con có thể một lần nữa được "sinh ra"... Ông đưa tay quẹt mắt, tay định kéo chiếc chăn lại cho "con gái"... " BÍP... BÍPPPPPPPPPP..." Chiếc máy vuông vức trên bàn kêu lên những tiếng "bíp" thật dài, thật to. Ông sững người quay sang nhìn vợ, rồi nhìn thật nhanh về phía "con gái". Vợ chồng luống cuống chạy đến cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá kia... Cả hai hồi hộp chờ đợi một phép màu sắp xảy ra... Ừm... và điều đó đã đúng! Cô gái (người máy) từ từ mở mắt nhìn xung quanh... Ông nở một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi. Cũng phải thôi, bao nhiêu năm nay, công sức của ông và vợ đã được đền bù xứng đáng, còn vì trái tim của con gái đã không uổng phí. Vợ ông ôm lấy "người" con gái mà khóc: - Ôi... con... Ông nhìn hai người, ánh mắt bỗng xuất hiện một tia khó hiểu. Dường như có chuyện gì đó...? Ông nhíu mày, cái gì làm ông cảm thấy kì lạ nhỉ? Nhìn kĩ lại con gái, nhìn gương mặt khả ái thân yêu kia lâu thật lâu, humzzz, ông thật không hiểu, cái gì vậy chứ? - Hơ! Ông thốt lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó. Rồi ông lao đến, kéo vợ mình qua một bên, chỉnh mặt con gái lại đối diện mặt mình: - Con... có nhớ ta không? Đôi mắt cô gái dường như chẳng chút cảm xúc. Vô hồn lắm! Ông yếu ớt lặp lại một lần nữa: - ... nhớ... ta... chứ...? Cô gái mấp máy môi, thả rơi vài tiếng vô cảm: - Ai? Đây là đâu? [Im lặng...] Ông thả người rơi phịch xuống sàn. Giờ thì ông đã hiểu, điều làm ông băn khoăn nãy giờ chính là nó. Con ông dù được "hồi sinh" dưới thân xác 1 người máy thì cũng không hề có cảm xúc cũng như không hề có tí kí ức nào. Ông hụt hẫng nhìn gương mặt vô cảm kia đang nhìn mình mà thấy lòng đau thắt lại. Tại sao lại cho ông hi vọng để rồi giờ lại dập tắt nó? Vợ ông khẽ lau nước mắt, vuốt vuốt bàn tay thon thả của con gái: - Anh à... chúng ta... sẽ dạy con tất cả... sẽ không sao đâu... Câu nói ấy... đã kéo ông lên khỏi vũng bùn đau khổ. Mặt ông giãn ra. Ông nhìn con gái đang ở trên giường, thở hắt ra một cái, ông nhắm mắt để xua hết những suy nghĩ tiêu cực ban nãy. Có lẽ vợ ông nói đúng. Điều khó khăn nhất là làm "hồi sinh" con gái đã thự hiện được thì việc dạy nó có khó khăn gì đâu! Chỉ cần dạy thôi mà! Rồi con ông sẽ biết tất cả! Tất cả! Chắc chắn nó sẽ lại là đứa con gái nhí nhảnh ngày xưa của ông!
|
Người em yêu Chap 2: Dạy điều gì trước nhỉ??? Ông ngồi trong phòng suy nghĩ. Biết làm gì với Hạ Băng- con ông bây giờ nhỉ? Con bé cứ như một bức tượng vậy đó. Khuôn mặt thì vô cảm không tả nổi, chẳng nói chẳng rằng. Ông nhíu mày, vò đầu nghĩ ngợi, mặt đầy vẻ đăm chiêu. Ông định dạy Hạ Băng. Nhưng dạy gì bây giờ? Đó quả là một câu hỏi khó! Ừm, ông nghĩ mình phải dạy thật nhiều cho con bé nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Điều này chẳng phải là mới mẻ gì (ngày xưa ông cũng dạy con đó thôi) cũng khiến ông phải đau đầu. Mười mấy năm trôi qua rồi, giờ ông cảm thấy như phải làm lại từ đầu tất cả. Ôi sao mà nản quá!!! Ông xô ghế đứng lên, định đi vài vòng cho thư thái đầu óc. Ông đi hết từ trong nhà ra sân, từ sân ra vườn rồi lại từ vườn quay ngược lại vào trong nhà. Vò đầu bứt tai mãi mà không một ý tưởng nào nảy ra. Chán nản, ông dợm bước đi vào phòng con gái. "Cốc... cốc..." Trong phòng vọng ra tiếng nói đượm vẻ mệt mỏi của vợ: - Anh hả? Vào đây đi... Ông đẩy cửa bước vào. Vợ ông đang ngồi trên ghế với Hạ Băng. Xoa đầu con bé, ông kéo ghế ngồi cạnh nó. - Anh thật không biết bắt đầu dạy con từ đâu cả. Nó làm anh thấy đau đầu! Vợ ông chống cằm, giọng đều đều, mắt như muốn sụp xuống vì buồn ngủ: - Em đang dạy con biết tên nó nhưng có vẻ là không được. Nó làm em cảm giác như nó không có sự sống vậy đó anh à... Ông gật gù: - Ừm. Có lẽ...- Chợt ông giật mình thốt lên - À ra rồi! Vợ ông tròn mắt: - Anh bảo cái gì cơ? Ông phấn khởi vuốt tóc con bé, giọng hồ hởi: - Anh nghĩ chúng ta phải dạy con ngôn ngữ trước tiên! Vợ ông mặt mày ngao ngán: - Ai chả biết! Cái này em đã nghĩ ra lâu rồi - Chuyển sang giọng lẩm bẩm - Làm người ta tưởng bở! Ông tẽn tò cười chữa ngượng: - À... thế ra... - Mặt mày bỗng nghiêm trang - Vợ tôi thông minh quá!!! A... ha... ha... Con bé Hạ Băng ngây ngô nhìn ông, rồi lại nhìn bà. Không biết nó có hiểu hai người này đang nói chuyện gì không nhỉ? Chẳng thể đoán được điều gì qua đôi mắt nâu của nó. Haizzz!!! ~~~~~~~~~~~~~~~ Sớm hôm sau, vợ ông chuẩn bị sẵn một cuốn sách. Bà ngồi trước mặt Hạ Băng, cất giọng nghiêm trang: - Hôm nay mẹ sẽ dạy con ngôn ngữ của chúng ta! Bà lật sách loạt xoạt ra trang đầu tiên, tay chỉ vào từng chữ cái cơ bản: - Con nhìn này, đây là chữ A... B... C... Con đọc thử xem nào... Trái lại với sự kiên nhẫn của bà, Hạ Băng cứ nhìn bà mãi, chẳng có động tĩnh nào khác. Bà lặp lại lần nữa: - Nói đi nào con... AAAA... [im lặng] Bà sốt ruột giục: - Nói đi... dễ thôi mà con! Chỉ cần mở miệng thế này... AAAA... Con bé nhìn bà rồi đột ngột đứng dậy tiến ra chiếc bàn giấy tờ của bà. Nó nhìn quanh quất rồi nhặt lấy chiếc bút bi xinh xắn cùng với một tờ giấy trắng rồi quay lại. Hạ Băng giơ 2 vật ấy trước mặt bà. Bà ngờ ngợ hỏi lại, lòng hơi băn khoăn trước biểu hiện của con gái: - Con tính làm gì với giấy và bút à??? Hay là... Bà có cảm giác như Hạ Băng muốn nhắn bà một điều gì đó. Hay... phải chăng là nó không thể nói nên muốn viết ra cho bà đọc. Ngập ngừng một lát, bà nuốt nước bọt: - Con muốn học viết à??? Hạ Băng không gật cũng chẳng lắc, mắt chỉ chú ý vào tờ giấy và cây bút. Nó nắm chặt cây bút bằng những ngón tay vụng về, di di trên tờ giấy tạo ra những đường ngoằn nghèo. Bà thở hắt ra, phủ định cái suy nghĩ đầy chất tưởng tượng của mình. Con bé đúng là chưa thể hiểu một điều gì cả. Nó làm thế đơn giản chỉ như một chú khỉ bắt chước bà thôi. Có lẽ nó đã nhớ lại lúc bà hí hoáy làm việc cộng thêm việc tò mò nên đã hành động vậy thôi. Bà phì cười. A! Phải rồi! Nếu Hạ Băng thích công việc viết này, bà sẽ dạy con bé biết viết! Có lẽ phải bắt đầu từ điều này!
|
Người em yêu Chap 3: Con muốn có bạn 3 tháng sau, Hạ Băng đã có thể viết chữ một cách thuần thục nhưng vẫn không thể nói được, hai vợ chồng đã buộc phải chấp nhận sự thật đau lòng này. Bà ngồi uống chút trà ngoài vườn, lòng lại nhớ về đứa con gái khi xưa của mình. Hạ Băng (con gái thật đã "die" của 2 ông bà nhà khoa học ) 15 tuổi, đẹp như một đóa bạch liên thuần khiết, thơ ngây với nụ cười trong veo như tia nắng đầu mùa hạ. Nó yêu mèo và những con thú có bộ lông mềm mại đáng yêu như chó, thỏ, chuột lang,... ừm... Bà thích nhất là đôi mắt của con bé, đôi mắt ấy có thể cho bà biết nó đang cảm thấy gì. Nó hiền lành, tốt bụng, thương người và dễ xúc động đến khóc hệt như một đứa trẻ đó. Nó thông minh lanh lợi, thích nấu ăn mặc dù lần nào vào bếp cũng tạo nên một bãi chiến trường kinh khủng với nồi, chảo, nguyên liệu và "sản phẩm" thất bại cháy đen thui hay tương tự thế, còn người thì đã lẻn trốn mất dạng làm bà phải hì hục cả buổi để dọn dẹp, tối đó thể nào bà cũng nhận được một ly trà đào nóng với một mảnh giấy đính kèm với nội dung xin lỗi. Phải rồi, Hạ Băng không biết nấu ăn nhưng trong việc pha các loại đồ uống thì con bé là số 1. Nó đã từng thỏ thẻ ước mơ với bà rằng khi lớn lên, nó sẽ mở một quán đồ uống nhỏ xinh với đầy mèo trong quán cho những ai yêu động vật đến. Vậy mà,... tai nạn ấy đã cướp mất cuộc sống của nó, đã cướp mất ước mơ chưa kịp thành của nó,... Đến đây, bà rưng rưng nước mắt. Cái cảnh tượng kinh hoàng trong kí ức chợt ùa về làm bà khẽ run lên, không kiềm chế được. Làm sao mà không khỏi đau lòng được khi chứng kiến cảnh con mình chết mà chỉ có thể đứng nhìn, chẳng thể nào làm gì khác được. Có tiếng dép đi loạt xoạt phía sau vọng lại, bà vội vàng chùi nước mắt, chỉnh giọng lại cho thật vui vẻ: - Hạ Băng, con đấy à? Con bé đặt thêm 2 ly trà xuống bàn rồi ngồi đối diện bà. - Con vừa pha trà hả? Cảm ơn con nhé!!! Bà nâng ly trà lên miệng. Thơm thật! Bà đã dạy con bé mọi điều về tính cách của "Hạ Băng" để con bé càng giống "Hạ Băng" càng tốt, từ sở thích đến tính cách,... Những thứ đó học được thì dễ dàng thôi, cái khó nhất mà bà không thể làm được đó là ánh mắt cho thấy tâm trạng cùng với nụ cười tỏa nắng của "Hạ Băng". Khó... khó lắm! Nhưng đành chịu thôi, con bé là một người máy, dù có mang trái tim của “Hạ Băng” thì nó cũng chỉ là người máy. Có hơn thì cũng chỉ hơn những người máy bình thường ở chỗ con bé giống người thật mà thôi (không tính đôi mắt và biểu cảm nhóa). Bà nhấp một ngụm trà, khẽ cười: - Con muốn có thêm nhiều bạn mới không? -… Hạ Băng lắc đầu ý chừng không hiểu. Bà nhắm mắt mơ màng, giải thích: - Là thế này… Khi con có một người bạn, người đó sẽ cùng con san sẻ vui buồn, sẽ cùng con đồng hành dù đoạn đường đó có chông gai, gian khổ. Người bạn đó sẽ giúp con sửa chữa những sai lầm mà con mắc phải… ừm. Bạn… là như vậy đó! Bà lại cười vì thấy lối giải thích của mình sao mà chung chung quá. Cũng phải thôi, con người biết những thứ tình cảm như: tình yêu, tình bạn, tình thầy trò, tình mẹ con,… qua cảm nhận chứ có phải qua lời lẽ giải thích đâu kia chứ. Bà cũng chẳng phải là người giỏi văn chương để mà có thể giải thích cặn kẽ cho Hạ Băng được. Hạ Băng nhìn bà rồi lật cuốn sổ ra hi ghi chép chép, chìa ra “ Con muốn có bạn mới" Bà cười. Con bé ngây thơ thật đấy! - Rồi con sẽ có những người bạn thôi! - Bà nhìn cụm mây trắng lững lờ trôi - Chắc chắn! Trong một ngày không xa!
|
Người em yêu Chap 4: Bạn mới - Anh à, con bé Hạ Băng muốn có bạn... - Bà Huyền mẹ Hạ Băng nói với chồng, tay mân mê cuốn sổ ghi chép. Ông Dương chồng bà ngừng tay viết, ngẩng đầu nhìn bà bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa tò mò: - Bạn cho Hạ Băng ư? Em không nhớ rằng việc tạo ra Hạ Băng là bí mật, không được cho người ngoài... Bà Huyền cắt ngang lời chồng bằng một giọng yếu ớt: - Nhưng... nhưng... thế còn... con của... Ông bỗng giật mình, mắt mở to khó hiểu: - Ý em là... Bà khẽ gật đầu, mặt giãn ra, nhẹ nhõm. Ít ra thì nó cũng có thể... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sáng sớm, Hạ Băng ngồi bên cạnh bồn hoa đủ màu, mắt nhìn chăm chăm con mèo ba tư lông dài trắng muốt đang biếng nhác nằm ườn tắm nắng trên sân cỏ, thỉnh thoảng ngáp vài cái ra chiều buồn ngủ lắm. Tay nó mân mê một cánh hoa hồng bạch mềm mại tinh khiết. Gió lồng lộng thổi tan cái nắng hè mới ban sáng đã oi bức. Những lọn tóc nâu tinh nghịch khẽ bay bay, thỉnh thoảng vướng vào một cành hoa nào đó sau lưng nó. Nó chả buồn gỡ, cứ im lìm nhìn con mèo. Có tiếng dép đi loạt xoạt. Nó khẽ ngẩng đầu. Ngoài tiếng dép quen thuộc của mẹ, còn có thêm một tiếng giày nghe rất khác, nó thấy lạ, không giống của ba hay các cô giúp việc trong nhà. Bà Huyền hơi cúi xuống, đưa tay xoa đầu Hạ Băng trìu mến, môi mỉm cười âu yếm: - Con gái, mẹ có một bất ngờ cho con đây! Rồi bà nghiêng người qua một bên, để Hạ Băng thấy được người đứng sau lưng bà. Hạ Băng nghiêng đầu nhìn, mắt chớp chớp lạ lẫm. Người đó hơi sững một lát rồi khe khẽ bước đến gần con bé bằng những bước chân chậm chạp. Rồi bỗng... ôm chầm lấy nó... thật chặt...?! Người đó ôm nó một lúc rồi khẽ đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mặt nó, giọng xúc động: - ... Hạ... Băng... DỄ - THƯƠNG - QUÁ...!!!~~ Bà Huyền bật cười trước hành động kì quặc đó: - Hachine! Con làm quá! Hachine phụng phịu: - Tại Hạ Băng dễ thương quá mà! Nhưng sao con thấy có vẻ... - Hachine ngó nghiêng - ... có cái gì đó là lạ... - Cô biết... ánh mắt của nó phải không? Ừm... vô hồn...
Bà đứng lại nhìn 2 đứa trẻ một lúc rồi quay lưng đi vào nhà. Hachine nhìn Hạ Băng chằm chằm, môi hơi cong một nụ cười mỉm. Nó ngồi xuống cạnh Hạ Băng, vuốt tóc con bé thân mật: - Hạ Băng nè, tớ là Yến Kim. Cậu gọi là Hachine hay Yến Kim đều được! Năm nay 17 tuổi, bằng cậu đó. Tớ có cung Hoàng Đạo là Bảo Bình. Tớ thích màu tím, sáng chế những thứ mới lạ. Nhiều người nói tớ quái lạ lắm, không biết có đúng không nhỉ? Cậu dễ thương thật đó!~~~ Xổ một tràng xong, nó hăm hở móc cuốn sổ nhỏ cùng bút trong túi xách chìa ra cho Hạ Băng chờ đợi. Hạ Băng đón lấy, viết liền tay: " Tớ là Hạ Băng. Hân hạnh được làm quen" Con nhỏ Hachine khoái chí, đưa tay vuốt mái tóc mượt như tơ của Hạ Băng, xuýt xoa: - Cậu cũng giống con người quá đi chứ! Mình là bạn của nhau rồi hén! Hạ Băng cắm cúi viết một dòng chữ khác: - Tình bạn là gì vậy? Tớ muốn biết rõ hơn về nó! Hachine đưa tay chống cằm, ánh mắt mơ màng nhắm hờ, giọng trở nên ấm áp: - Ừm... Tình bạn là tình cảm của một người biết quan tâm, giúp đỡ, đồng cảm, một người mình có thể tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Một người bạn luôn ở cạnh, động viên và nhắc nhở, giúp đỡ những lúc mình sai...nhưng không phải có quan hệ máu mủ. Nhưng nếu nói thế thì chưa đủ đâu Hạ Băng à! - Nó bỗng nghiêm nghị hẳn - ... Tình bạn còn nhiều điều lắm nhưng cậu cứ hiều là như thế đã hén! Hạ Băng gật đầu. Hachine lại cười tươi rói, tay kéo tay Hạ Băng đứng dậy: - Đi với tớ. Tớ sẽ dạy cậu nhiều thứ nữa! Hai đứa đi khắp vườn rồi lại mò hết tất cả xó xỉnh trong nhà. Có lẽ chẳng chừa một xăng-ti-mét nào trong nhà hết! Gặp thứ gì, Hachine cũng chỉ cho Hạ Băng đó là gì, công dụng ra sao? Hai đứa ríu rít cả buổi. Vui lắm! Bà Huyền cười: - Ban sáng em còn lo tính tình quái lạ của con bé Hachine sẽ làm ảnh hưởng Hạ Băng nhưng giờ thì em yên tâm rồi. Có lẽ con bé ấy chỉ hơi năng động chút thôi, không có gì đáng lo anh nhỉ? - Ừm, em nói đúng! - Ông Dương hơi nheo mắt cười nhìn hai đứa lăng xăng hết chạy qua trái rồi lại chạy qua phải, hết chạy ra ngoài rồi lại chạy vô trong,... Ông tin mình đã đúng khi "giao" Hạ Băng cho Hachine. Con bé thông minh như thế, chắc chắn sẽ dạy cho Hạ Băng biết nhiều thật nhiều, những thứ mà chỉ có bạn bè cùng trang lứa với nhau mới hiểu nhau, mới có thể kể cho nhau nghe thật nhiều. Đó là những thứ mà ông và vợ không thể làm cho Hạ Băng. Ông vuốt cằm, thấy bản thân mình đã già lắm rồi, chẳng thể biết giới trẻ bây giờ!
|
Chap 5
- HẠ BĂNG!!!~~ Hachine lơn tơn nhảy đến ôm cổ Hạ Băng thắm thiết. Hạ Băng hơi đẩy con bé ra, nghiêng mắt nhìn ra phía sau lưng Hachine, tay loạt xoạt lật sổ "Ai nữa vậy Hachine?" - À...- Hachine bước sang một bên - Đây là Nhật Minh, bạn thân của Hachine! Nhật Minh gật đầu chào, mắt nhìn Hạ Băng một cách tò mò xen lẫn thích thú: - Đây là người máy mà cậu nói á??? Giống người thật quá vậy!!! - Thì đó! Hạ Băng nhìn hai người thật lâu. Gió thổi qua man mát Nhật Minh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hạ Băng và Hachine trong vườn: - Hạ Băng dễ thương thật đó! - Cậu nói mà mắt lại liếc Hachine. Hachine xụ mặt giận dỗi: - Ý cậu là tớ không dễ thương? - Ha ha!!! Tớ chỉ nói thế thôi mà! Đừng giận chứ! Hachine đỏ mặt, lao sang đánh cậu ta một cái thật mạnh, rồi cả hai cùng rượt nhau chạy quanh sân, tiếng cười vang trong gió. - Đứng lại!!! - Đâu ngu! Ha ha!~~ Hạ Băng ngồi đó, mắt hết nhìn hai người họ rồi lại nhìn li hồng trà trước mặt, tay mân mê vạt áo, thoạt nhìn có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó. Hachine thoáng thấy Hạ Băng ngồi một mình thì chạy lại, để mặc cậu bạn đang thở hồng hộc: - Làm gì thế Hạ Băng? Con bé lắc đầu quầy quậy "Không có gì đâu. Hai cậu vui vẻ quá!!!" Nhật Minh sau khi lấy lại sức lực thì chạy lại chỗ bàn khi nãy uống ừng ực hết li trà. "Cộp" - Ngon quá!!! Cậu xuýt xoa khen ngợi, chép miệng vài cái thèm thuồng. Hạ Băng gật đầu ý cảm ơn, lấy bình rót thêm một li nữa. Buổi chiều ấy mát mẻ và trong lành, trời không gợn chút mây. Đẹp! - Tớ về trước! Nhật Minh vẫy tay chào, bước chân ra khỏi cổng. Trời đã chuyển sang chiều. Ánh trời tím đỏ trông thật tuyệt. Hachine kéo Hạ Băng đứng lên: - Tớ rất thích trời chiều! -... Hai người im lặng ngắm hoàng hôn êm dịu. Thảm cỏ xanh trong vườn đã thành màu tím thẫm, mặt trời đã khuất. Trời dần chuyển thành màu tối, bóng đèn đường bật lên hàng loạt. "Lách tách" Bỗng... một vài hạt nước rơi xuống mặt. Hachine hoảng hốt: - Thôi chết! Mưa rồi... Mưa từ vài hạt bỗng chuyển thành lớn. Cây cối nghiêng ngả -CHẠY NHANH VÀO NHÀ NHANH LÊN! - Hachine hét lớn, cuống cuồng kéo tay Hạ Băng. Mưa rào tầm tã như trút nước. - Phù! Cuối cùng cũng kịp! Hachine cười cười, tay phủi quần áo đã ướt mem. Bà Huyền từ trong bước ra, cầm theo hai chiếc khăn to thảy cho Hạ Băng và Hachine mỗi người một cái. - Cảm ơn cô! Ai da lạnh quá! Tối đó, Hachine phải ngủ lại với Hạ Băng. - Mưa to quá nhỉ! Suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tạnh nhỉ! Hachine chui vào chăn với Hạ Băng. Con bé nhăn mặt vì cái lạnh đang bao quanh. Nó với tay lấy cái điều khiển máy lạnh, chỉnh tăng nhiệt độ thêm rồi lại rúc vào chăn rên rỉ. Nó nằm một lúc rồi quay qua khều khều Hạ Băng: - Này Hạ Băng, nói chuyện chút xíu đi! Hạ Băng dụi dụi mắt rồi cũng quay sang đối diện với Hachine. - Thật ra thì... - ... ... - Thật ra... Nhật Minh ấy mà... - ...
|