Giới thiệu Bảy trăm năm trước, công chúa Duy Âm động phàm tình, phản bội Hồ tộc, trốn xuống trần gian.Hồ vương biết chuyện, vô cùng tức giận, ra lệnh giết chết phàm nhân kia, đồng thời nhốt công chúa tại Hàm Dương Các, ngày ngày cầu phúc, làm bạn với Phật Tổ.Thời gian trôi mau, khi mọi người dần quên mất sự tồn tại của vị công chúa kia, thì nàng lại ngựa quen đường cũ, cấu kết với một vị đạo sĩ, trộm ngọc Cửu Minh, đem đi mất. Khi thiên binh thiên tướng tìm đến nơi, công chúa Duy Âm dã sớm hương tiêu ngọc vẫn, bị đoạt nội đan, trở lại nguyên hình. Cũng từ đó, ngọc Cửu Minh lưu lạc nhân gian, không rõ tung tích. Tiết tử Thiên cung năm nay rất náo nhiệt.Đâu đâu cũng bận rộn, nhất là các tiên cô, tiên nga, ai ai cũng đua nhau may mặc sắm sửa? Tại sao lại như thế?Âu cũng là do sắp tới Ngọc Đế sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho Thất Thái Tử và Cửu Thái tử của Long tộc và Phượng tộc .Trong tứ hải bát hoang này, long và phượng vốn là thần thú thượng cổ, về thần lực thì khỏi phải bàn, vô cùng lợi hại, cái quan trọng là người người trong tộc đều có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, nam anh tuấn, nữ tài hoa.Mà Long Thất và Cửu Vĩ lại là cực phẩm của cực phẩm,bình thường vốn ít giao hữu với tiên giới, nay lại tổ chức lễ trưởng thành ở đây.Tất nhiên các tiên nữ không thể bỏ qua dịp may như vậy.Chậc chậc...
|
-Vị Cửu thái tử đó rất đẹp trai sao? -Phải. -Thần lực rất cao sao? -Phải -Rất hoàn mĩ sao? -Không hẳn…-Vị tiên cô tên Mai Hương chống cằm nghĩ ngợi, một lát sau mới nói.-Dung mạo rất được, cũng rất có khí chất chỉ tiếc là bản tính vốn phong lưu, xung quanh luôn có vô số hoa đào.Người như thế ngưỡng mộ thì được nhưng tuyệt đối không được động tâm, chỉ rước lấy đau khổ mà thôi… -Vậy còn vị Thất thái tử kia? Một tiên cô khác hỏi -Vị kia?... Mai Hương bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng-Chính là…rất lịch sự, rất nho nhã, đối xử với người khác rất tốt..Nói xong mặt lại càng đỏ hơn -Tỷ tỷ, mặt tỷ đỏ như vậy.Không phải thầm mến người ta rồi đó chứ? -Thật là đáng tiếc à nha, nếu năm đó muội múa đẹp như các tỷ là có thể gặp được hai vị ấy rồi… -A muội còn nghe nói năm đó Long thái tử còn khen tặng Nhã Nhược tỷ tỷ, có thật không vậy? Mai Hương trước hết là ngẩn ra sau đó liếc mắt nhìn khuân mặt trắng bệch của Nhã Nhược đứng bên cạnh, bình tĩnh nói: -Các muội nghe cái tin ấy ở đâu? -Chính là Bạc Ba nói cho muội nghe đó, nó nói năm đó Nhã Nhược tỷ múa Dạ Hoa chi khúc khiến muôn hoa đua nở, vạn vật ngát hương, rất lay động lòng người, còn có Long thái tử khen t -Thật sao -Ây ra,không chừng thái tử nhìn trúng tỷ ấy rồi đó chứ -Nhã Nhược tỷ, sau này thành phu nhân thượng thần không được quên bọn muội đâu nha.. Sắc mặt Nhã Nhược Càng lúc càng trắng hơn. -Các muội nói linh tinh như vậy không sợ bị trách phạt sao?..Mai Hương xua tay, lại lắc lắc đầu- Tóm lại là không nên nhắc lại việc này nữa… -Tại sao lại không nên nhắc lại,….-một giọng nói tràn đầy khinh miệt bỗng vang lên làm cả đình viện rơi vào một mảnh yên lặng.Sau đó tất cả tiên nữ có mặt nhất loạt qùy xuống -Chúng nô tỳ tham kiến công chúa Thái Linh công chúa mặc bộ quần áo bằng lụa gấm màu hồng phấn, gương mặt tinh xảo tràn đầy tức giận : -Sao không tiếp tục nói nữa, ta muốn nghe -Chúng nô tỳ không dám -Không dám?Các ngươi còn có cái gì không dám, đến chuyện của hai vị thái tử Long Phượng cũng lôi ra bàn tán…Các ngươi hết chuyện để làm rồi đúng không? -Chúng nô tỳ biết tội -Tất cả cấm túc một tháng.Nhã Nhược ở lại, còn lại cút hết xuống cho ta. -Công chúa, đây không phải là lỗi của Nhã Nhược.-Mai Hương lo lắng đỡ lời -Không liên quan đến ngươi, lui xuống.Thái Linh nhướn mày đen, khêu khích nói. -Nhưng…Mai Hương băn khoăn -Còn lôi thôi thì đừng trách ta. -Không sao, tỷ tỷ.Ta cũng có chuyện muốn nói riêng với công chúa Mai Hương nhìn Nhã Nhược một lúc, rốt cục cũng lui xuống.Trước khi đi, cá tiên nữ đều dành ch Nhã Nhược một ánh mắt rất ái ngại. Việc công chúa Thái Linh thầm thích Long Thất thái tử, cả tiên giới không ai là không biết.Hơn nữa cách theo đuổi lại vô cùng táo bạo, thường xuyên trốn xuống Long tộc, sau nhiều lần “đuổi khéo” trở về không được, cuối cùng Long Vương đành mặc kệ, cứ để cô muốn làm gì thì làm.Nghe nói từng có một vị thiếu nữ Long tộc mến mộ Long Thất thái tử, tìm cách tặng khăn tay cho người, kết quả chính là Long Thất còn chưa biết hình dáng của cái khăn tay ấy ra sao, thì vị thiếu nữ đó đã bị đày làm súc sinh.Rõ ràng là thái Linh gây hấn trước, nhưng chính là có sự bênh vực của Vương Mẫu nương nương, ai dám làm gì cô ta?Chỉ có thể trách vị thiếu nữ kia quá xui xẻo, chọc vào thứ không nên chọc. Ngày thọ yến của Long Vương 300 năm trước, Ngọc Đế chọn ra mười tiên nữ xuất sắc nhất xuống chục mừng, Nhã Nhược chính là người múa đẹp nhất trong số đó.Sinh ra là Hạm Đạm tiên ( tiên của loài hoa sen đấy ạ ^0^) , lại thêm dáng người mảnh mai uyển chuyển,khuôn mặt không tính là tuyệt sắc nhưng đôi mắt đen láy rất có hồn, một khúc Dạ Hoa vang danh sử sách, tiếng thơm muôn đời.Chả trách mà chiếm được cảm tình của vị Thất thái tử kia. Chỉ là cái gì cũng có hai mặt của nó, khi Nhã Nhược hiến vũ, Thái Linh cũng có mặt ở đó, không những thế, sắc mặt còn cực kỳ khó coi.Ai cũng tưởng, lần này Nhã Nhược sẽ bị xử thê thảm.ai dè vị công chúa kia sau khi triệu Nhã Nhược vào Linh Tê cung một lần liền không có bất kì biểu hiện nào khác.Mà Nhã Nhược trở về cũng rất lành lặn, ngoài mấy vết thương nhẹ ở cổ tay và chân thì đều rất bình thường.Điều đáng tiếc duy nhất là sau đó Nhã Nhược tự động xin ra khỏi Hành quán, chấp nhận từ bỏ niềm yêu thích ban đầu của mình, hẳn là đã bị ép buộc. -Bốp Một cái tát vang lên ròn rã.Nhã Nhược che gò má đau rát, lẳng lặng đứng nhìn -Ta nói thế mà ngươi không hiểu, lần trước giáo huấn ngươi vẫn chưa đủ.Đừng tưởng có Long Thất bảo vệ là ta không dám làm gì ngươi. -Nô tỳ không dám -Tránh xa Long Thất ra, ta cảnh cáo ngươi, đừng cố lợi dụng lòng tốt của chàng, chàng đối với ngươi chỉ là thương hại và áy náy thôi.Thậm chí có thể cahngf còn không nhớ mi là ai -Vậy công chúa đang sợ hãi cái gì?-Nhã Nhược chua xót -Ta sợ hãi?Nực cười.Con mắt nào của ngươi thấy ta sợ hãi.Ta chỉ không muốn có rắc rối.. -Nô tỳ hiểu rồi Thái Linh hài lòng, mỉm cười-Tốt, từ mai ngươi chuyển sang Ngọc các trông đào đi. -Trông đào? Nhã Nhược bàng hoàng.Một cây đào mấy trăm năm mới nở hoa, lalij thêm mấy trăm năm mới kết quả.Nói là trông đào nhưng thực chất chính là bị giam lỏng, bị cô lập ở vườn đào suốt mấy vạn năm -Sao?Không phục.-Thái Linh nhếch mi -Nô tỳ không dám -Còn nữa, không được để Long Thất biết chuyện, nếu không thì đừng trách ta.-Nói xong phất tay áo rời đi. Lòng ghen ghét của phụ nữ thật đáng sợ, nhất là của phụ nữ có quyền lực.Nhã Nhược khổ sở lắc đầu.Lại nhớ một khắc kia, khi từ Linh tê cung trở ra, nàng cả người đầy máu, gân tay, gân chân bị chặt đứt, lê lết bò ra cửa, là bóng áo trắng kia dịu dàng đỡ lấy nàng, giúp nàng chữa trị, là những ngón tay dài mảnh khảnh đặt vào tay nàng một lọ thuốc mát lạnh.Thanh âm trong trẻo mà đạm mạc : -Xoa lên miệng vết thương, sau hai canh giờ nữa vết thương sẽ tự động khép miệng.Gân đã được nối lại, cũng may Thái Linh không yếm bùa lên vết thương, nếu không ta cũng không làm gì được.Chỉ có điều để tránh rủi ro sau này cô không thể múa nữa.-Nói rồi thở dài-Ta thành thật xin lỗi, ta không nghĩ chỉ vì một câu nói của ta mà khiến cô ra nông nỗi này.Ta sẽ tìm cách trị khỏi cho cô.Cô có tha lỗi cho ta không? Đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly, như tràn đầy áy náy và tự trách, lại như chẳng có gì.Khiến nàng có cảm giác như tiến vào màn đêm sâu thẳm, nhưng lại không hề cảm thấy lạnh lẽo hoang mang, ngược lại còn có một chút ấm áp nhẹ nhàng xuyên thấu, phảng phất dịu dàng vô vạn nhưng cũng hờ hững vô tình.Bất chợt nàng hiểu vì sao Thái Linh công chúa lại cố chấp điên cuồng với chàng như thế…Vĩnh viễn không thể thoát ra được….Yêu chàng vốn là không oán, không hối…. *** Đầu mùa xuân, có hai nhóm người tiến vào Thần Điện.Tuy trang phục, dung mạo khác nhau nhưng người nào cũng tuấn mĩ đến mức vô lý, nhất là lại cùng nhau xuất hiện khiến cho trời đất ganh ghét, hoa cỏ héo tàn. -Long tộc, Phượng tộc, khấu kiến Ngọc Đế, Nương nương thiên tuế. Trên đài cao, Ngọc Đế đầu đội kim quan, y phục màu vàng đậm thêu hoa văn hìn mây tinh xảo.Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc xảo đầy quyền uy.Bên cạnh là Vương Mẫu Nương nương trong bộ váy lụa màu tím nhạt, mái tóc Lưu Vân tinh xảo, ở giữa mi tâm là một đóa mẫu đơn rực rỡ. -Miễn lễ.-Ngọc Đế phất tay áo, lại nói-Bắt đầu đi. Từ đoàn người bỗng bước ra một vị thiếu niên trẻ tuổi, y phục đỏ như lửa, tay áo thêu chỉ vàng, một đường kim quang kéo dài từ cổ áo xuống dưới đuôi áo, trông vô cùng chói mắt.Càng khiến người ta kinh diễm hơn chính là dung mạo kì mĩ của anh ta, mái tóc như tơ bạc, đôi môi mỏng nhợt nhạt, khéo miệng nhẹ nhàng cong lên lộ ra ba phần mị hoặc. -Phượng linh, là phượng linh. Chỉ thấy vị thiếu niên nhẹ nhàng vung tay lên, thoáng chốc bên khóe mắt xuất hiện một chiếc lông phượng vĩ đỏ.Cả điện xôn xao bàn tán. Lúc này, từ phía Long tộc cũng có người bước lên phía trước.Cả điện lập tức rơi vào một mảnh yên lặng.Một bộ đồ trắng sạch sẽ tinh khôi, không biết dùng chất liệu gì mà tỏa ra ánh bạc mỏng manh, cả người như bước ra từ trong ánh trăng.Mái tóc đen bóng chút xuống như lụa, làn da như bạch ngọc, lông mày đen sậm, sống mũi rất thẳng, một khuân mặt đẹp hiếm thấy.Điều đáng chú ý là phía đuôi mắt của vị thiếu niên này một cuồng sáng xanh nhạt đang dần ngưng tụ thành một chiếc vẩy bàng bạc, lấp lánh… Mọi người nín thở ngắm nhìn.Thiếu niên áo trắng của Long tộc nở nụ cười thỏa mãn, đàn ông cắt tay áo, phụ nữ nguyện khom lưng. Trong một ngày gặp hai vị thiếu niên như vậy, rất không tốt cho tim mạch…..aizaaaaa -Bốp bốp bốp.-Bỗng một chàng vỗ tay vang lên khiến cả Thần điện như bừng tỉnh, tiếng khen ngợi vang lên không dứt. -Còn trẻ tuổi như vậy mà đã gọi ra được Long linh và Phượng linh, rất hứa hẹn.-Ngọc Đế hài lòng vuốt vuốt râu, lại nói “-Tiếp tục tiến hành nghi thức”. Tức thì, hai tiểu tiên đồng dâng lên hai chén ngọc : -Trong hai chén kia chứa giọt canh cuối cùng của Mạnh bà thang.Xuống trần rồi, các ngươi không được phép nhớ đến thần giới, không được sử dụng thần lực, phair sống như một phàm nhân bình thường.Nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tìm trở về Ngọc Cửu Minh, các ngươi sẽ được trở về, được thăng lên làm thượng thần, nếu không sẽ mãi lưu lạc nhân gian, trải qua luân hồi.Các ngươi có nguyện ý hay không? Ngọc Cửu Minh là giọt máu trong tim Phật Tổ, nghe nói chữa được bách bệnh, có thể cải tử hoàn sinh, triệu hồn và tụ hồn.Kể cả là thần tiên cũng mơ ước có được, tuy nhiên ngọc Cửu Minh lại nằm trong tay Hồ tộc, bảy trăm năm trước bị chính tay công chúa Hồ tộc trộm đi mất.Nhiều người cho rằng nàng muốn tụ lại hồn cho phàm nhân kia, nhưng kỳ lạ là 700 năm trôi qua, vẫn không ai nhận ra sự hoạt động của ngọc Cửu Minh, dường như nó đã biến mất khỏi lục giới.Tìm ngọc Cửu Minh coi như là điều không thể. Vương mẫu nương nương, liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Thái Linh, lên tiếng đỡ lời: -Thất thái tử và Cửu thái tử còn trẻ, thử thách như vậy, cũng là quá khó khăn… -Nương nương nói thế thật không phải, chút khó khăn nhỏ nhoi ấy mà không vượt qua được, làm sao xứng đáng là thần thú thượng cổ……. -Long vương, ngài… Lời Vương Mẫu nương nương còn chưa dứt, hai vị thiếu niên đã nhất loạt quỳ xuống : -Thần nguyện ý… Vị thiếu niên áo đỏ vân vê tai, liếc nhanh nhìn thiếu niên áo trắng, cười giảo hoạt : -Tử Đàn… ***
|