Hương Vị Tình Yêu
|
|
Chương 6: Cậu còn yêu không? Cuộc gọi kết thúc, căn phòng không còn tiếng nói chuyện, chỉ còn âm thanh hỗn loạn phát ra từ tivi. Chương trình hài vẫn đang được chiếu, nhưng Bối Na không còn cảm thấy vui vẻ khi xem nó nữa.
Ngón tay thon dài liên tục bấm nút chuyển kênh trên chiếc điều khiển. Từng kênh, từng kênh lần lượt lướt qua màn hình trước mặt. Từ phim truyền hình cho đến chương trình ca nhạc, các show diễn của người nổi tiếng,... tất cả đều không thể làm cô hài lòng.
Thật là tẻ nhạt...
Ngón tay lại một lần nữa khẽ động, lần này Bối Na dứt khoát tắt luôn tivi. Nhìn màn hình tối đen trước mặt, cô ngây ngẩn một lúc. Đôi môi xinh đẹp xuất hiện một nụ cười tự giễu.
Bối Na ơi là Bối Na, mày làm sao thế? Có liên quan gì chứ? Anh ta trở về... thì... có liên quan gì đến mày chứ...
"Haizzzzz."
Một tiếng thở dài nặng trĩu tâm tư được phát ra. Vỗ nhẹ cái đầu còn đang ngây ngốc, Bối Na vào phòng ngủ lấy máy tính.
Cô cần phải làm việc. Cô không thể để bản thân như thế này được, còn có rất nhiều việc phải xử lí.
Bối Na ngồi trên giường hoàn thành nốt bản báo cáo còn đang dang dở. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch phát ra đều đều. Trong lúc này, chỉ có công việc mới có thể khiến cô tỉnh táo lại.
Cô chính là như vậy, khi không muốn nghĩ tới một việc gì đó, cô sẽ tìm đến công việc, tự làm cho bản thân thật bận rộn.
Những cơn gió đầu mùa se se lạnh nhẹ thổi vào phòng, mái tóc dài xõa trên lưng Bối Na khẽ lay động. Bầu không khí tĩnh lặng mà nhẹ nhàng dần được lan tỏa...
Bầu không khí ấy cứ tiếp diễn cho đến khi người con gái ngồi trên giường đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Cổ họng khô rát, Bối Na vào bếp rót cho mình một cốc nước. Khi miệng cốc còn chưa kịp chạm vào môi thì chuông cửa bất ngờ reo lên từng đợt.
Đặt cốc nước lên bàn ăn, Bối Na nhanh chân chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, cô đã thấy Hân Vân đứng vẫy tay, nhe răng ra cười với cô, tay kia của cô ấy còn xách theo một cái cặp lồng.
"Sao cậu lại tới đây?" Bối Na nghiêng người để Hân Vân bước vào. Quả thật cô đối với sự xuất hiện của Hân Vân có hơi bất ngờ. Đối với một người vừa mới về nước như cô ấy thì khoảng thời gian này cũng không được coi là rảnh rỗi.
Vừa thay dép đi trong nhà, Hân Vân vừa chu môi lên trả lời:
"Còn không phải là vì cậu sao?" - Tuy Bối Na đã nói là không sao nhưng cô vẫn chưa thấy yên tâm, ngồi ở nhà một lúc thì quyết định đến đây.
"Cậu ăn trưa chưa, mình có mua gà hầm hạt dẻ mà cậu thích này." Hân vân lắc lư chiếc cặp lồng đang xách trên tay.
Nghe hỏi vậy, Bối Na giật mình liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Trời ạ, vậy mà đã sắp hai giờ chiều rồi, cô còn nghĩ bây giờ mới 11 giờ cơ. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô còn chưa kịp làm gì mà đã sắp hết ngày rồi. Bàn tay ngượng ngùng đưa lên vuốt vuốt tóc, Bối Na nở một nụ cười rất chân chó với Hân Vân.
Thấy phản ứng này của cô bạn, Hân Vân liếc mắt lườm một cái sắc lẹm rồi trực tiếp đi thẳng vào phòng bếp. Nhìn xem, nhìn xem, vậy mà cô ấy còn nói mình không sao đấy...
Lấy một cái bát, múc từng muỗng gà hầm hạt dẻ ra, hương thơm của nó nhanh chóng bay khắp phòng.
Lúc này, Bối Na mới thực sự cảm thấy đói bụng. Cắn một miếng hạt dẻ vàng ươm, vị bùi bùi, ngọt ngọt của nó khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn, đôi mắt sáng híp lại.
Vì Hân Vân đã ăn trưa rồi nên nguyên một bát gà hầm hạt dẻ này đều dành hết cho Bối Na. Trong lúc cô đang chăm chú ăn từng miếng thịt gà thì Hân Vân ngồi đối diện dùng ánh mắt dò xét để nhìn cô.
Mới đầu Bối Na không để ý, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp bộ dạng muốn nói lại thôi của cô ấy thì cảm thấy khó hiểu:
"Sao thế? Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"- Bối Na nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Hân Vân thấy bản thân bị nhìn thấu thì bối rối quay đi, đắn đo một lúc cô ấy mới cất tiếng:
"Cậu có còn yêu anh ta không?"
Nghe thấy câu hỏi trực tiếp này, động tác ăn của Bối Na hơi ngừng lại một chút. Đương nhiên cô hiểu" anh ta" trong lời nói của Hân Vân là ai. Mí mắt khẽ cụp, Bối Na dùng đũa gẩy gẩy hạt dẻ trong bát.
Còn yêu không sao? Cô cũng đã tự hỏi bản thân mình câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào đáp án cũng chỉ có một.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt Bối Na nhìn thẳng vào người đối diện, trong đó có sự dứt khoát và kiên định không thể xoay chuyển.
"Mình đối với Đường Ngôn đã không còn cảm giác gì nữa." - Từng câu từng chữ được cô thốt ra một cách rõ ràng.
Đúng vậy, cô đã không còn cảm xúc gì nữa rồi. Nếu có, thì đó cũng là chút vương vấn, hoài niệm một thời thanh xuân đã qua.
Hân Vân không nói gì, chỉ im lặng nhìn Bối Na. Có lẽ, cô ấy đang suy xét tính chân thật trong lời nói ban nãy.
Qua một lúc, cái đầu nhỏ của Hân Vân mới khẽ gật.
"Tiểu Na, dù có thế nào thì mình vẫn sẽ ủng hộ cậu, hy vọng cậu có thể đưa ra những quyết định thật tốt cho bản thân." Vừa nói Hân Vân vừa đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Bối Na.
Nghe thấy những lời này, trong lòng Bối Na không khỏi dâng lên một tia cảm động. Có lẽ, trên thế giới này, chỉ có bố mẹ và cô bạn thân này mới thực sự quan tâm đến cô.
Gật gật đầu coi như đã trả lời Hân Vân, Bối Na lại tiếp tục vui vẻ xử lí nốt chỗ gà còn lại trong bát.
**** Lại một tuần làm việc mới bắt đầu, Bối Na dậy sớm sửa soạn quần áo, giải quyết qua loa bữa sáng rồi đi làm. Như thường lệ, cô vẫn đến công ty bằng tàu điện ngầm. Chung cư mà Bối Na đang ở rất gần với ga tàu điện, nên vì vậy mỗi tháng cô tiết kiệm được không ít tiền cho việc đi lại. Đối với điều này, Bối Na cảm thấy rất hài lòng. Hơn nữa, với một nhân viên văn phòng như cô thì đi bộ mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe.
Vì hôm nay đi sớm nên lúc đến công ty thời gian của Bối Na rất dư giả,cô đi thẳng đến chỗ thang máy mà không cần phải xếp hàng như mọi khi. Cửa thang máy vừa mở, bên trong đã có vài đồng nghiệp nữ ở các phòng bên.
Gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, Bối Na lặng lẽ đứng một góc trong thang máy. Bên tai cô là những lời tán gẫu của các đồng nghiệp.
"Các cô biết không, Lâm Nhã ở phòng tài chính vừa mới được thăng chức lên làm thư kí giám đốc đấy." - Đồng nghiệp giáp khơi chuyện.
"Thật sao, liệu có nhầm lẫn gì không thế?" - Đồng nghiệp ất kinh ngạc hỏi.
"Hừ, còn có thể nhầm lẫn được sao, thông tin này cả phòng tài chính chúng tôi đều biết rồi." Lại một đồng nghiệp nữa lên tiếng, trong giọng nói của cô ta không giấu nổi vẻ miệt thị và khinh bỉ.
"Thấy chưa , từ khi cô ta bước chân vào công ty tôi đã biết cô ta là một con hồ ly tinh rồi."...
Tiếp đó là một tràng những lời nói xấu không chút kiêng nể, mỗi người nói một câu khiến thang máy thoáng chốc trở nên ồn ào. Bản tính của hầu hết phụ nữ là vậy, cho dù trong công việc có chuyên nghiệp, tập trung đến mức nào thì bên ngoài họ vẫn luôn là những người ít nhiều có tính hiếu kì và thị phi.
Bối Na chỉ lặng im, không tham dự vào câu chuyện của họ. Lâm Nhã này cô cũng đã nghe qua, những tin đồn xấu về cô ta thì nhiều không đếm xuể. Thỉnh thoảng đồng nghiệp trong phòng ban của cô cũng bàn tán về vấn đề này, nhưng những lúc như thế Bối Na thường sẽ chỉ yên lặng làm việc của mình. Chung quy cô cũng biết lời nào nên nói lời nào không. Làm việc ở những nơi như thế này, lỡ miệng một cái là có thể rước họa vào thân. Huống chi là một lính mới tập sự như cô?
Đến tầng mình làm việc, Bối Na nhanh chân bước ra khỏi thang máy, cánh cửa sau lưng mở ra rồi lại đóng, ngăn chặn tất cả những tiếng ồn còn đang phát ra.
|
Chương 7: Chú mèo nhỏ.
Vừa đến cửa văn phòng, Bối Na đã gặp ngay A Hinh bước ra từ phòng trà kế bên. Trên tay cô ấy còn đang cầm một cốc cà phê, hơi nóng từ chiếc cốc nhẹ nhàng bay lên tạo ra một cảm giác ấm áp trong cái tiết trời thu se se lạnh này.
"Chào buổi sáng Bối Bối." Nói rồi cô ấy giơ cốc cà phê của mình lên "Cô có muốn một cốc không?"
Bối Na nhẹ mỉm cười, cô lắc lắc đầu:
"Sáng tôi mới uống một cốc trước khi đi làm rồi." Hôm nay dậy sớm, thời gian dư giả, cô không cần vội vàng đi làm ngay mà có thể ngồi nhà tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng một cách nhàn hạ.
Cô có thói quen uống một tách cà phê trước khi đi làm. Trừ những lần hiếm hoi cô dậy muộn thì thói quen này đều được thực hiện mỗi ngày và hầu như không bị gián đoạn... Sáng sớm ngồi nhâm nhi một tách cà phê có vị đắng xen lẫn chút ngọt thơm của sữa cũng là một cách Bối Na tận hưởng cuộc sống này...
Bối Na và A Hinh vừa nói chuyện vừa sải bước về phía bàn làm việc. Lúc hai người ngồi vào vị trí của mình thì phía cửa xuất hiện tiếng nói xen lẫn với tiếng vỗ tay "bồm bộp" vang vọng khắp văn phòng.
"Mọi người chú ý! Chú ý nào!" Trưởng phòng kinh doanh vừa nói vừa tiến gần đến vị trí trung tâm phòng làm việc.
Tiếng nói vừa dứt mọi người trong văn phòng cũng ngừng mọi động tác, mọi ánh mắt đều tập trung vào người đàn ông với cái bụng bia đang đứng giữa phòng kia.
Sau khi nhận được sự quan tâm của nhân viên, trưởng phòng kinh doanh mới hài lòng, tiếp tục lên tiếng:
"Hôm nay sẽ có thanh tra về kiểm tra công ty của chúng ta. Yêu cầu mọi người hoàn thành bản báo cáo về doanh thu của các mặt hàng trong những tháng gần đây..." - Vừa nói, ông ấy vừa kéo cổ tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền của mình, đôi mày nhíu chặt tính toán thời gian trên đồng hồ, cuối cùng chốt hạ một câu: "Một tiếng sau nộp sản phẩm cho tôi." Truyền đạt xong nhiệm vụ cho nhân viên của mình, ông tiêu sái xoay người đi với dáng vẻ của một lãnh đạo cấp cao, để lại những con người còn đang ngơ ngác phía sau.
Trưởng phòng vừa rời đi, trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu than của các đồng nghiệp.
"Một tiếng!!! có đùa không vậy, thời gian như thế cũng gấp quá đi!" A Hinh ngồi kế bên bực bội, chán nản kêu một tiếng.
Bầu không khí khẩn trương và vội vàng lan tỏa khắp văn phòng.
Nhìn các đồng nghiệp của mình cuống cuồng lên vì bản báo cáo mà Bối Na thầm cảm thấy may mắn trong lòng.
Thật may vì hôm qua cô đã làm trước một bản báo cáo, phòng khi có việc gấp cần dùng đến. Không nghĩ tới nó lại phát huy tác dụng nhanh như vậy.
Bản báo cáo này của cô chỉ cần chỉnh sửa qua một chút rồi in ra là có thể đem nộp. Xem ra, bây giờ cô là người nhàn hạ nhất trong phòng rồi.
Cả văn phòng không ngừng vang lên tiếng lật giở giấy tờ sột soạt cùng với tiếng gõ bàn phím lạch cạch của các đồng nghiệp. Tất cả những âm thanh này làm cho người nghe cảm thấy thật hỗn loạn và rối ren.
Tỉ mỉ xem xét lại bản báo cáo của mình, khi đã cảm thấy thật sự ổn thỏa, Bối Na đứng dậy đi đến phòng photo giấy tờ. Tiếng rè rè được phát ra đều đều từ chiếc máy in. Từng tờ giấy A4 ấm nóng còn vương mùi mực đang được Bối Na sắp xếp ngay ngắn, có trật tự.
Trong lúc chờ phần cuối cùng trong báo cáo được in ra, cô chợt nghe thấy tiếng giày cao gót "lộp cộp" có nhịp điệu đang dần tiến về phía này.
Ngẩng đầu lên nhìn, Bối Na cảm thấy khá bất ngờ khi người vừa bước vào lại là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện không mấy thiện ý của các đồng nghiệp ở thang máy vào sáng nay - Lâm Nhã.
Cô cũng có chút khó hiểu với sự xuất hiện của Lâm Nhã. Chẳng phải trên tầng làm việc của tổng giám đốc cũng có máy photo sao? Sao cô ta lại phải xuống đây?
Người phụ nữ đang đứng ở cửa có một thân hình nóng bỏng, chiếc váy body màu đỏ ôm sát vào người càng làm tôn lên vóc dáng mặn mà của cô ta. Phải công nhận rằng Lâm Nhã rất đẹp, ngay cả khi cô ta đang đeo một cái kính râm to đùng, che gần hết nửa khuôn mặt thì cái vẻ đẹp quyến rũ ấy vẫn không bị che lấp đi.
Lâm Nhã cầm một tập tài liệu lả lướt đi về phía máy photo bên cạnh Bối Na. Như thấy được dáng vẻ đầy thắc mắc trên khuôn mặt cô, cô ta vừa đi vừa cất tiếng:
"Máy photo trên tầng bị hỏng, chưa kịp sửa, tôi xuống đây dùng tạm." Chiếc cằm của cô ta nghếch lên đầy vẻ cao ngạo.
Bối Na cũng chỉ gật đầu qua loa lấy lệ coi như đã nghe thấy. Lúc Lâm Nhã lướt qua, cô đã tinh ý thấy trên thái dương gần khóe mắt của cô ta, nơi mà chiếc kính không thể che đậy có một vết bầm tím. Trên làn da trắng mịn, nó lại càng thêm nổi bật.
Coi như chưa thấy gì, Bối Na thu dọn giấy tờ của mình rồi nhanh chóng rời đi.
Cả một ngày làm việc, Bối Na cùng các đồng nghiệp trong phòng kinh doanh luôn phải đón tiếp, mời chào từng đợt thanh tra đến khảo sát.
Theo lời nói của A Hinh thì cô ấy sắp phải cười đến rách miệng rồi.
Bối Na cũng chả khấm khá hơn. Chân của cô bắt đầu đau nhức khi phải đi lại quá nhiều trên đôi giày cao gót bảy phân này.
Mọi người ai cũng cảm thấy mệt mỏi và rệu rã. Tiễn xong đợt thanh tra cuối cùng cũng là lúc đồng hồ trên tường chỉ 4 giờ 30 phút. Lúc này mọi người mới cảm thấy như được giải thoát sau một ngày làm việc vất vả.
Bối Na cũng theo đoàn người trong công ty mà tan làm. Ra đến cửa công ty, nhìn những hạt mưa đang rơi lất phất mà cô không khỏi thở hắt ra một hơi. Cái thời tiết này nắng mưa thật thất thường. Có thể một giây trước trời nắng chang chang, một giây sau đã mưa bay phấp phới rồi. Thật là không lường trước được gì mà.
Đứng dưới hiên trước cửa công ty, Bối Na đắn đo xem có nên bắt taxi hay về bằng tàu điện ngầm như mọi khi. Từ công ty đến ga tàu điện ngầm gần nhất cũng phải mất 10 phút đi bộ, nghĩa là cô sẽ phải đội mưa đi một đoạn đường từ đây đến ga... Quay đầu nhìn những chiếc taxi đã có người bên kia đường rồi lại nhìn màn mưa bụi lất phất không đáng kể, Bối Na chậc lưỡi quyết định đi tàu điện ngầm.
Nghĩ sao làm vậy, cô lấy chiếc túi xách của mình che trên đầu rồi sải bước vào làn mưa.
Nào ngờ người tính không bằng trời tính, đi được một đoạn không xa thì mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống chiếc túi xách tạo thành những âm thanh "lộp bộp" trầm đục.
Khóe miệng Bối Na giật giật, khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại, nhịp bước chân của cô tăng nhanh. Thật là xui xẻo mà.
Đôi chân lại bắt đầu đau nhức, Bối Na chật vật chạy đua với cơn mưa ngày càng nặng hạt này. Cô không để ý rằng, trong một quán cà phê gần đó, có một ánh mắt luôn dõi theo cô từ lúc cô rời khỏi công ty...
Lục Thần đang nhàn nhã ngồi uống cà phê, ánh mắt nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ. Chẳng ngờ liếc một vòng lại bắt gặp một màn kia.
Anh thích thú nhìn cô gái đang chật vật chạy trong làn mưa trên một đôi giày cao gót nhỏ xinh. Mái tóc dài đen nhánh đã bị ướt hơn phân nửa, lúc cô ấy chạy qua quán, anh còn thấy đôi mày trên khuôn mặt xinh đẹp kia đang nhíu chặt, có vẻ rất khó chịu nhưng vẫn kiên cường bước đi. Trong đầu anh dần liên tưởng đến hình ảnh chú mèo nhỏ lúc nào cũng kiêu ngạo trong mọi hoàn cảnh. Chẳng hiểu sao, lúc này đây anh thấy cô rất đáng yêu.
Đôi môi mỏng xuất hiện một nụ cười dịu dàng như nắng ấm mùa xuân. Bàn tay Lục Thần đang đút trong túi áo khoác khẽ mân mê chiếc vòng tay nữ nhỏ xinh. Ánh mắt của anh vẫn dõi theo người con gái ấy cho đến khi cô hòa mình vào dòng người tấp nập, vội vàng trên phố.
|
Chương 8: Hôn lễ
Chả mấy chốc mà đã đến thứ tư. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của em họ Bối Na, cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị thật chu đáo mọi thứ. Sau khi dặm qua một lớp phấn mỏng, Bối Na đứng trước gương xem xét lại dáng vẻ của mình.
Cô gái trong gương có khuôn mặt tươi sáng, đôi mắt linh động, sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Mái tóc dài đen nhánh xoăn nhẹ ở đuôi được vén ra sau tai. Kiểu tóc này kết hợp cùng với chiếc váy xòe màu xanh dương không quá đầu gối càng làm toát lên vẻ nữ tính và thanh thoát của cô.
Cẩn thận nhìn ngắm lại bản thân mình trong gương, khi Bối Na xác định mọi thứ đều ổn thì mới cầm chiếc ví trên giường rời khỏi nhà.
Bởi vì nhà cô ở thành phố A, từ thành phố C đến đó rất xa, mất rất nhiều thời gian nên Bối Na sẽ đi tàu hỏa.
Hôm nay nhà ga có vẻ ít người hơn mọi khi, không còn cảnh chen lấn, xô bồ và tấp nập như những dịp lễ tết, chính vì vậy mà không khí xung quanh có vẻ thoáng mát, dễ chịu hơn rất nhiều. Bối Na đi thẳng đến quầy dịch vụ để lấy vé tàu. Tránh trường hợp không mua được vé như ý mình nên cô đã sớm đặt vé trước từ ngày hôm qua. Sau khi chờ chú soát vé kiểm tra xong, Bối Na tìm đến vị trí của mình.
Vé Bối Na đặt là toa vip nên chỗ ngồi và mọi thứ đều rất tiện lợi, thoải mái. Tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại phía sau, Bối Na chăm chú nhìn ra bên ngoài từ ô cửa sổ nhỏ kế bên. Tàu Bắt đầu chạy, khung cảnh bên ngoài nhà ga cũng dần được phản chiếu trong mắt cô.
Đã lâu rồi Bối Na chưa về nhà, có lẽ chỉ có dịp lễ tết cô mới có thể tranh thủ về vài ngày. Trước đây công việc bận rộn là một phần, phần còn lại cũng là vì cô chia tay với Đường Ngôn. Cô và Đường Ngôn đều sinh ra và lớn lên ở thành phố A, tình yêu của cô và anh ta cũng bắt đầu khi hai người còn học tại ngôi trường trung cấp trong thành phố. Quãng thời gian sau khi chia tay, Bối Na rất đau khổ, chính vì vậy cô trốn tránh tất cả những thứ khiến cô nhớ lại quãng thời gian hai người bên nhau, thành phố A cũng không phải là ngoại lệ.
Nhớ lại quãng thời gian đó cô không khỏi thấy mình giống như một con ngốc. Cô tự khiến bản thân bị cuốn sâu vào cái vòng xoáy mà cô đang cố thoát ra. Càng chạy, càng vùng vẫy, cô càng cảm thấy đau và thấy mệt. Mãi về sau này, khi cô học cách chấp nhận sự thật thì nỗi đau ấy mới dần mất đi, vết thương mới dần được khép lại. Thì ra là thế, có đôi khi, chúng ta càng trốn tránh, nỗi đau càng đeo bám chúng ta, quay đầu lại, chấp nhận sự thật mới là cách tốt nhất giúp bản thân thoát khỏi vòng xoáy của nỗi đau.
Bản thân đã hiểu ra, đã thông suốt, cùng sự trôi đi lặng lẽ của thời gian, nó như những lớp sơn tẩy trắng cho quá khứ tăm tối của cô. Để đến bây giờ, khi nhớ lại quá khứ, nhớ lại Đường Ngôn, cô đã có thể đối mặt mà không còn chút vướng bận trong lòng.
Vươn vai một cái đầy sáng khoái, Bối Na vui vẻ tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên bên ngoài đang dần lướt qua khung cửa sổ.
**** Xuất phát từ bảy giờ sáng nên lúc đến thành phố A đã là chín giờ ba mươi phút. Bối Na không rẽ về nhà mà trực tiếp bắt taxi đến nơi tổ chức lễ cưới. Theo lịch, hôn lễ chính thức bắt đầu vào lúc mười rưỡi, lúc cô đến khách khứa đã rất đông rồi. Giật mình tưởng bản thân đến muộn, Bối Na vội vàng nhìn thời gian trong điện thoại, thấy thời gian vẫn chưa tới mới thở phào một cái nhẹ nhõm.
Hôn lễ này được tổ chức xa hoa tại một bãi cỏ tự nhiên thuộc một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trong thành phố. Mọi thứ đều được trang trí rất xa hoa lộng lẫy, ở phía cổng vào được tạo hình thành một đôi Phượng Hoàng rực rỡ. Bao quanh sân cỏ là những bờ rào trồng rất nhiều hoa tường vi đỏ. Những cánh hoa mỏng manh nhẹ đưa mình trong nắng tạo nên một vẻ quyến rũ rất riêng cho loài hoa này.
Nhìn lễ cưới xa hoa mà Bối Na không khỏi rùng mình, thế này cũng thật khoa trương quá rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hai hôm trước mẹ có gọi điện thoại cho cô, bà nói nhà trai là một gia đình giàu có cũng có chút tiếng tăm. Chỉ sợ đám cưới này đối với người ta đã là quá giản dị rồi.
Nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đang đứng ở cổng vào kia, Bối Na nở một nụ cười thật tươi rồi nhẹ nhàng tiến lại gần.
"Hạ Mỹ, chúc mừng hạnh phúc. "
Nghe thấy tiếng gọi, cô dâu đang cười nói với chú rể ngay lập tức quay lại nhìn. Khuôn mặt được trang điểm rực rỡ xinh đẹp như hoa mẫu đơn xuất hiện một nụ cười tươi rói.
"Chị họ!" Hạ Mỹ cất tiếng gọi rồi không ngần ngại giang rộng cánh tay, trao cho Bối Na một cái ôm thân thiết.
"Hôm nay Hạ Mỹ của chúng ta đẹp quá, suýt nữa làm chói mắt chị rồi." Bối Na vừa nói vừa làm động tác che tay lên mắt mình.
Hạ Mỹ nghe vậy môi càng cười tươi hơn, đôi tay nhỏ khoác thật chặt vào cánh tay chú rể. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi, Bối Na thầm cảm thấy vui thay cho em họ mình.
Hai chị em lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Nhưng nhận thấy phía sau còn rất nhiều khách cần tiếp đãi, Bối Na biết ý không nán lại ngoài cổng lâu, trước khi vào bên trong cô không quên đưa phong bì đỏ mà mình đã chuẩn bị cho cô dâu chú rể.
Hôn lễ được tổ chức theo phong cách phương tây. Mọi người đi lại rất đông, hai bên lễ đường là hai dãy bàn được xếp thẳng hàng, trên đó đựng rất nhiều đồ ăn và rượu phục vụ cho lễ cưới.
Bối Na đưa mắt tìm kiếm bóng dáng bà Bối trong sự đông đúc của bữa tiệc. Sau một lúc thì cô thấy ba mẹ mình đang ngồi bên một chiếc bàn gần lễ đường, xung quanh là các cô dì chú bác họ ngoại.
Bối Na nhanh chóng cất bước đến đó.
"Bác cả, ba mẹ, dì út... Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Bà Bối đang ngồi uống trà nghe thấy tiếng gọi thì vui vẻ bước lên mấy bước đón con gái mình.
"Tiểu Na, con mới về sao? Đi đường có mệt không? Sao không gọi điện cho bố mẹ ra đón? ai da... để mẹ ngắm con kĩ một vòng xem nào, đứa bé này, con gầy đi phải không?..." Vừa nói bà Bối vừa xoay Bối Na mấy vòng, nhìn người cô từ trên xuống dưới thật kĩ, chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu cơ thể cô. Từng câu hỏi nối tiếp được tuôn ra như thủy triều dâng khiến trên đầu Bối Na như có thêm mấy ngôi sao quay vòng vòng không ngớt. Đôi mắt cô chuyển động đầy bất lực.
"Mẹ, con không sao, không thấy mệt cũng không gầy đi, mẹ có thể yên tâm về con gái mẹ." Bối Na cười hì hì nói với mẹ mình. Hai tay cô đặt lên vai bà Bối, dẫn bà đến chỗ ngồi.
Haizzzzz... tuy bà ấy hỏi rất nhiều nhưng cô biết mẹ cũng chỉ vì quan tâm đến cô thôi, lâu dần cô cũng quen.
"Con gái mới về, chưa gì đã bị bà xoay đến thất điên bát đảo như thế sao được. Nào nào, tiểu Na, lại đây ngồi nghỉ uống chút nước đi con." Ông Bối im lặng từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng. Khuôn mặt của ông chứa đựng đầy sự dịu dàng, quan tâm và thấu hiểu của một người cha. Bối Na phải công nhận rằng bố cô là người đàn ông yêu thương cô nhất trên thế giới này.
Bối Na gật đầu tươi cười ngồi xuống chiếc ghế chống còn lại. Dì út ngồi bên nắm lấy tay cô xoa nhẹ, đôi mắt của dì vì cười nên hơi nheo lại, khóe mắt cũng gập lại tạo thành những nếp nhăn.
"Từ khi cháu ở lại thành phố C làm việc, lâu lâu mới về nhà một lần, mọi người ai cũng nhớ cháu đấy. Mấy tháng không gặp, cháu gái dì càng ngày càng xinh."
"Không có đâu dì, cháu vẫn thế mà, thậm chí càng ngày càng già đi ấy." Cô giả bộ thở dài, tay chống lên trán như có muộn phiền lớn.
Thấy bộ dạng này của cô, cả bàn phát ra tiếng cười, dì út đánh nhẹ một cái vào vai Bối Na: "Cái con bé này, chỉ khiêm tốn là giỏi."
Mọi người đang cười nói rất vui vẻ, đúng lúc này có tiếng nói của một người phụ nữ trung niên cất lên từ xa.
"Bối Na về rồi đấy hả, không đi chào hỏi người dì này tiếng nào cả."
Dì hai, mẹ của Hạ Mỹ, cũng chính là em gái bà Bối đang tiến về phía bàn. Chiếc đầm dạ hội đuôi cá của bà loạt xoạt kéo trên nền cỏ mịn.
Nghe thấy dì hai nói vậy, Bối Na cũng biết ý đứng lên nhường chỗ, lễ phép chào một câu.
"Dì hai, cháu vừa mới về, vừa nãy tính qua chào dì một câu nhưng lại thấy dì bận rộn quá, sợ làm lỡ việc quan trọng nên cháu qua tìm bố mẹ trước."
"Được rồi, được rồi, cháu không cần căng thẳng thế đâu." Nói rồi bà ấy cũng không quên nhìn Bối Na một lượt từ trên xuống dưới như tia X- quang trong bệnh viện.
Thật tình thì ánh mắt này của dì ấy khiến Bối Na cảm thấy hơi khó chịu. Từ bé cô đã nhận thức được rằng người dì này không có mấy thiện cảm với cô. Cũng phải thôi, từ nhỏ Bối Na đã lễ phép dễ thương, lúc nào cũng như cục bột nhỏ khiến cho mọi người yêu mến, thành tích học tập trên trường cũng đứng đầu. Em họ Hạ Mỹ của cô tuy được sinh cùng năm nhưng lại có chút thua kém, khiến cho dì hai có chút khó chịu, đã không ít lần bà ấy soi mói, tìm cách bóc mẽ cô trước mặt mọi người.
|
Chương 9: Gặp lại
"Con gái lớn được gả vào gia đình tốt, cũng nhờ công chị hai dạy dỗ được cô con gái vừa xinh xắn vừa giỏi giang lại hiểu lòng người." Dì út nhanh chóng lên tiếng hóa giải bầu không khí gượng gạo, đồng thời cũng tạo ra chủ đề nói chuyện mới cho mọi người.
Dì hai nghe vậy mặt mày lập tức tươi tỉnh hẳn, điệu bộ rất đắc ý nhưng cố kìm nén lại: "Do kiếp trước tiểu Mỹ tích đức nên mới được như hôm nay, chị cũng có làm được gì đâu." Nói đoạn dì hai dừng lại nhìn về phía bà Bối đang ngồi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng giả tạo.
"Haizzzz, con bé tiểu Na nhà chị cả kể ra cũng bằng tuổi tiểu Mỹ, vậy mà vẫn chưa ngó ngàng gì đến chuyện tình cảm. Chị, chị không thấy sốt ruột sao?"
Bà Bối nghe thấy câu hỏi cũng thoáng buồn lòng, nhưng chuyện tình cảm đâu thể ép buộc được.
"Chị cũng lo lắng chứ, con bé cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, yên bề gia thất rồi, nếu nói chị không lo lắng thì là nói dối, nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi."
"Gì mà không thể ép buộc chứ chị, như tiểu Mỹ nhà em này. Lấy được chồng tốt, gia đình chồng lại giàu, biệt thự chỗ nào cũng có, nhà cao cửa rộng. Cuộc sống sau này không phải lo lắng gì nữa. Chị, là chị em trong nhà nên em mới nói vậy, năm nay tiểu Na cũng hai sáu tuổi đầu rồi chứ có ít gì đâu, đợi thêm nữa là không kiếm được chồng tốt đâu..."
Bối Na đứng bên cạnh nghe rõ những lời này, bàn tay đưa lên ấn nhẹ huyệt thái dương. Quả thật vấn đề tình cảm này khiến cô hơi đau đầu, đặc biệt nó lại được đề cập đến từ người xưa nay vốn không thích cô.
"Dì hai, con thực sự rất cảm ơn sự quan tâm của dì, nhưng chuyện tình cảm còn phụ thuộc vào cái duyên, duyên tới thì tự khắc sẽ có thôi dì." Không nhịn được nữa, Bối Na đành lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện, nói xong cô cũng không đứng lại lâu, xin phép mọi người rồi rời đi chỗ khác.
Thoát khỏi cuộc nói chuyện mệt mỏi kia rồi, Bối Na vẩn vơ nghĩ ngợi, nhìn mọi người tấp nập đi lại trên thảm cỏ cô không biết làm gì. Ánh mắt dừng lại bên bờ rào hoa tường vi phía cổng, những cánh hoa tươi thắm khiến cô cảm thấy thích thú, đôi chân nhẹ bước về phía những bông hoa xinh đẹp.
Những bông tường vi cánh mỏng sắc đỏ như được tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Cánh tường vi mỏng manh trong gió, Bối Na đưa tay chạm nhẹ lên chúng. Xúc cảm mềm mại truyền đến, nó khiến cho cô cảm nhận được sự sảng khoái và tinh khôi của một buổi sáng trong lành.
Xa xa có tiếng trẻ con cười đùa, những đứa trẻ tầm năm sáu tuổi đang rượt đuổi nhau. Đôi môi nhỏ xinh toe toét cười, những đôi mắt tinh nghịch và lấp lánh của chúng khiến cô có chút hồi tưởng về thời thơ ấu của mình. Hồi nhỏ cô cũng hay lang thang, tụ tập với lũ trẻ trong tiểu khu, hôm nào cũng ríu rít rủ nhau bày ra đủ trò để chơi và quậy phá, khiến cho tiểu khu huyên náo, ồn ào hơn hẳn.
Chỉ tiếc là quãng thời gian ngây thơ vô lo vô nghĩ ấy đã sớm qua đi. Đám trẻ con ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành cùng với năm tháng rồi. Còn nhớ mấy tháng trước lúc cô về thăm nhà có gặp A Cường đang dắt con đi dạo. Hơn mười năm trước cậu ta còn là cậu nhóc tinh nghịch hay có mặt trong đám trẻ con tiểu khu, chuyên đi nhấn chuông cửa quậy phá làm cho phụ huynh phải đau đầu. Vậy mà bây giờ đã trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, trụ cột của gia đình rồi.
Mải miết hồi tưởng về quá khứ đã qua, Bối Na không để ý có một đứa trẻ vô tình chạy ngang qua va mạnh vào cô. Đôi giày bảy phân trên chân bắt đầu mất thăng bằng.
Lúc tưởng chừng như cả người cô sắp ngã ra đằng sau thì bỗng nhiên có một cách tay rắn chắc vươn ra, ôm trọn lấy eo cô, mùi hương bạc hà xông thẳng vào mũi. Cánh tay cùng cơ thể vững trãi của người ấy giúp cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng trên đôi chân.
Mọi việc chỉ xảy ra trong vẻn vẹn mấy giây, lúc Bối Na định thần lại thì cánh tay kia cũng sớm rời khỏi eo cô... May quá, nếu không có cánh tay kia thì cô đã phải mất mặt trước nhiều người rồi. Mới nghĩ đến cảnh bản thân ngã trước mặt bao nhiêu người như thế cô đã thấy nổi hết da gà.
Vừa cúi đầu chỉnh sửa lại bộ váy đang mặc trên người, Bối Na vừa cảm ơn người đã đỡ mình ban nãy.
"Cảm ơn! Cảm ơn a...nh..."
Chữ anh không được thốt ra nguyên vẹn vì khi Bối Na ngẩng đầu lên, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào mắt cô.
... Đây không phải là người mà cô đã va vào ở Lâm Viên sao, sao anh ta lại ở đây? Trong đầu Bối Na xuất hiện đầy thắc mắc. Nghĩ sao nói vậy, cô bật thốt ra câu hỏi trong đầu:
"Sao anh lại ở đây? "
"Thật là có duyên, nhà chú rể là người quen cũ của tôi, tôi được mời đến đây dự hôn lễ." Nói rồi Lục Thần rút thiệp mời từ trong túi áo ra.
Bối Na nhìn thấy thiệp mời khẽ ồ một tiếng. Cô cũng không hiểu mình muốn biết lý do anh ta ở đây để làm gì...
"Sao cô lại đứng ngây ngốc ở đây, người khác va vào còn không biết tránh." Thấy Bối Na lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ Lục Thần lên tiếng hỏi.
"Không có gì, tôi ra đây đi dạo một lát thôi... Cảm ơn anh vì chuyện vừa nãy."
Lúc nói chuyện tay Bối Na lại vô thức xoắn vặn vào nhau, nhìn thấy hành động này của cô Lục Thần khẽ mỉm cười. Bối Na đứng đối diện thấy đôi môi mỏng kia dãn ra mà chả hiểu vì sao anh ta lại cười. Nhưng mà...nụ cười ấy rất đẹp.
"Đúng rồi, hôm nọ tôi mới nhặt được một chiếc vòng tay, bên trên có đính mặt đá hình lá rẻ quạt. Không biết chiếc vòng đó có phải của cô làm rơi không." Lục Thần giả vờ như nhớ lại việc gì đó, đôi mắt lơ đãng như mang một tầng hơi nước, sâu và đen láy.
Nghe Lục Thần nói, mắt Bối Na lập tức sáng rực lên, khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn mấy phần.
"Đúng, là chiếc vòng đó, chiếc vòng đó là của tôi, anh là người nhặt được nó sao?" Chẳng trách khi cô gọi điện hỏi, nhân viên ở đấy lại báo là không có, hóa ra là đã có người nhặt được. Ngốc quá, tại sao lúc đấy cô lại không nghĩ ra chứ.
"Vậy... bây giờ chiếc vòng đó đang ở đâu? Anh có mang theo nó không?" Bối Na nghiêng đầu khẽ hỏi, đôi mắt chứa đựng sự chờ mong.
Lục Thần làm sao có thể không thấy cảm xúc gì trong mắt cô chứ, nhưng mà...
"Xin lỗi, thật ngại quá, không nghĩ sẽ gặp lại cô ở đây nên tôi không mang chiếc vòng theo rồi."
Bối Na nhận được câu trả lời, tâm trạng có chút tiếc nuối.
Thấy biểu hiện của cô như vậy, Lục Thần trầm ngâm một lúc.
"Hay thế này đi, cô cho tôi số điện thoại, khi nào tôi sẽ gọi điện hẹn cô đến lấy vòng, còn mấy hôm nữa tôi có chút việc bận, sợ không gặp cô được."
Bối Na đắn đo một lúc, cuối cùng quả quyết gật đầu. Cô đọc số điện thoại của mình cho Lục Thần. Đợi cô đọc xong, anh còn cẩn thận gọi vào số máy đó, sau khi nhận thấy tiếng chuông phát ra từ máy Bối Na mới yên tâm lưu số lại.
"Tên của cô."
"Hả?" Bối Na ngơ ngác hỏi lại, nhưng sau khi thấy ánh mắt chờ đợi của người đối diện và điện thoại trên tay anh mới hiểu ra: "Tên... tên tôi là Bối Na." "Tên của cô rất hay." Vừa nói ngón cái của Lục Thần vừa làm thao tác lưu tên Bối Na vào trong điện thoại của mình. "Cảm ơn." Tiếng Bối Na nhỏ nhẹ. "Vậy nhé, khi nào lấy vòng tôi sẽ gọi cho cô, còn bây giờ xin phép được vào trong kia trước." Anh uyển chuyển ngỏ ý muốn rời đi. "Được, cảm ơn anh."
Lục Thần xoay người đi nhưng khi mới đi được mấy bước lại nghe thấy tiếng gọi sau lưng.
"Này, đợi chút."
Xoay người lại thì thấy Bối Na với khuôn mặt đỏ bừng đang ngại ngùng hỏi tiếp câu sau:
"Tên anh là gì?"
Nghe thấy câu hỏi, Lục Thần mỉm cười, đôi môi mỏng bật ra hai chữ "Lục Thần" rồi tiếp tục tiến vào khu vực của buổi tiệc.
Người đi rồi nhưng Bối Na vẫn đứng yên bên hàng rào hoa. Lục Thần sao? Xem ra anh ta cũng không phải người lạnh lùng khó gần như mình nghĩ. Cúi đầu nhìn số điện thoại vừa mới gọi tới, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút dễ chịu trong lòng.
Lúc này khách khứa đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị nhập tiệc, Bối Na cũng khôi phục lại trạng thái của bản thân, đi về phía bố mẹ mình. Hôn lễ được tổ chức theo đúng giờ lành, tiếng nhạc vang vọng, vui tươi phát ra, cô dâu và chú rể cũng đang hạnh phúc sánh bước trên lễ đường lộng lẫy.
|