Những câu truyện ngôn tình ngắn
|
|
Đoản(1) 1)Anh là minh tinh mới nổi tiếng còn cô là nhà biên kịch cũng có chút tiếng tăm. Họ yêu nhau 3 năm, một hôm anh nói: ⁃ Anh định đầu tư vào một bộ phim nhưng cần rất nhiều thời gian và tình cảm. Em có thể viết kịch bản cho anh không? ⁃ Tại sao lại tốn nhiều thời gian và tình cảm? ⁃ Bởi vì trong bộ phim đó anh là nam chính, em là nữ chính. Nhân vật phụ là con trai và con gái của chúng ta sau này. ⁃ Anh...anh... ⁃ Em có đồng ý cùng anh viết nên kịch bản đó không? ⁃ Em có thể nói không sao? ⁃ Nếu em đồng ý anh sẽ đàng hoàng trao nhẫn cho em. Còn nếu em từ chối anh sẽ gọi cho mẹ anh... ⁃ Để làm gì? ⁃ Mẹ anh là nhà thôi miên. Thế nên em muốn kết hôn với tình trạng tỉnh táo hay là.... ⁃ ....
2)Đứng trên đỉnh cao nhất, cô hét lên:" Vũ Đình mãi mãi yêu Dương Triết" Anh lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên nói:" Đồ điên ". Cô thất vọng nhìn anh. " Nói em nghe đi. Anh có yêu em không? " " Yêu thì có thay cơm mà ăn được không? Ngừng ảo tưởng và sống thực tế đi cô bé." Nhiều năm sau, khi Vũ Đình trở thành cô dâu của Dương Triết. " Dương Triết, anh có nhớ em không? " " Ngưng mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó đi. Chúng ta mới tách ra có 5 tiếng. " " Chính xác là 5 tiếng 6 phút rồi. Anh không nhớ em à?" " Bao giờ em thôi hỏi những mấy câu ngu ngốc như thế? " " Bao giờ anh nói yêu em, em sẽ không hỏi nữa." " Ngu ngốc " "Nè, thế anh có yêu em không? " Dương Triết không trả lời. Anh luôn như vậy. Chỉ 3 chữ "anh yêu em " mà khó nói vậy sao? Nhiều năm sau, "Anh yêu em" "Anh yêu em" ... Anh nói rất nhiều câu "Anh yêu em " nhưng cô chẳng nghe thấy nữa. Cô mất rồi. Sẽ chẳng còn ai hỏi anh mấy câu vô nghĩa đó nữa. Sẽ chẳng còn ai trong giấc mơ cũng kêu tên anh " Dương Triết, nói một lần thôi, nói anh yêu em, một lần thôi là đủ rồi. "
Câu truyện thứ 3 này danh cho những cô nàng ARMY ^^ 3)10 năm sau, khi tình cờ ngồi xem TV cùng ông xã, thì thấy trên đó đang phát sóng 1 dàn hit của BTS 10 năm trước, bạn gào thét nói với chồng bạn bên cạnh: -Idol của em trước kia kìa anh Chồng bạn liền đưa tay bịt miệng bạn lại rồi nói: -Trật tự, để anh nghe coi giọng anh 10 năm trước nó như nào nào.
4)Sau khi tốt nghiệp, cô muốn sang Mỹ để phát triển sự nghiệp. Trước lúc đi, anh đã đưa cho cô hai chiếc hộp: -Nếu em quyết định đi, thì hãy mở chiếc hộp thứ nhất. Còn nếu ở lại thì hãy mở chiếc hộp thứ hai. Co cầm hai chiếc hộp, cuối cùng cô vẫn chọn chiếc hộp thứ nhất. Mở ra là một tấm vé máy bay. Trên máy bay, cô hiếu kì mở chiếc hộp còn lại, cô rơi nước mắt. Bên trong là hai tấm vé máy bay cùng tờ giấy nhắn: "Nếu em vì anh mà chọn ở lại, anh nhất định sẽ cùng em đi mọi nơi! "
5)Hôm nay cãi nhau với bạn trai, tôi tức quá buộc miệng: "Chúng ta chia tay đi." Anh ấy sầm mặt: -Rút lại những lời em vừa nói ngay cho anh. -Không! -Được, được lắm. Sau nay em đừng có hối hận. Từ hôm ấy tôi tắt điện thoại. Bỏ về nhà mẹ ở quê. Mấy hôm sau thấy anh ấy đứng trước cửa nhà, có vẻ mệt mỏi. -Anh thua rồi, chúng ta làm hoà đi! Thấy tôi ngơ ngác, anh lại nói tiếp: -Em giận anh, muốn đánh anh cũng được, nhưng đừng rời xa anh, đừng tắt điện thoại để anh lo lắng, cũng đừng bỏ anh mà không nói lời nào như thế. Không tìm được em anh phát điên lên mất. Làm hoà xong, anh ấy bảo: -Lần này về thành phố chúng ta kết hôn đi. Kết hôn rồi em có chạy đằng trời. -Em có thể trả hàng không? -Có thể, nhưng có lẽ lúc đó em sẽ phải manh cả anh và con của chúng ta nữa. Coi như quà tặng kèm sau khi ly hôn.
|
Đoản(2) 1)Sau bữa tối Mẹ :"Con rốt cuộc khi nào mới kết hôn?" Chị gái :"Chờ con tìm được một người đần ông thích hợp đã." Mẹ :"Con rốt cuộc thích kiểu gì?" Chị gái :"Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, sổ gửi ngân hàng 8 con số, bên ngoài không trăng hoa, trong nhà con là lớn nhất, có thêm một chút cơ bắp càng tốt." Em trai kinh hãi :"Chị, chụ không được nhớ thương người đàn ông của em!!!!!!"
2)Trong giờ văn tôi đang cắm cúi đọc Đạo Tình, liền bị thầy giáo gọi đứng lên. Tôi ngớ người đứng dậy, theo phản xạ nhìn chàng trai ưu tú trước mặt. Sau đó tôi nghe có một giọng nói: -Em thích tôi à? -Có vấn đề gì sao? -Không tôi cho phép em thích tôi. Vèo, viên phấn bay đến bàn tôi, liền bị cậu bạn bắt lấy, rồi lạnh giọng nói: -Vợ của em, ai cho thầy ném. Thầy giáo đen mặt nhìn chằm chằm gằn từng chữ: -Vợ em dám ngoại tình. Tôi căm nín.
3)Một ngày đẹp trời hai vị tiểu công ngồi "tâm sự" với nhau : Mặt than công : *rầu rĩ* khó khăn lắm tôi mới gom đủ dũng khí để bày tỏ với Tiểu Hiên, ngay lúc ấy ông trời lại sắp đặt cho em ấy bước vào, vậy tại sao Tiểu Hiên không đợi tôi nói hết lại kêu tôi cút sang một bên. Lưu manh công : *vỗ vai mặt than công* Người anh em đừng như vậy. Mặt than công : *lẩm bẩm* Em ấy chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy ......Tại sao chứ? Lưu manh công :*thở dài* Ai bảo cậu tỏ tình vòng vo dài dòng lại còn đúng lúc người ta cần đi vệ sinh gấp.
4)Cô thần thích học trưởng từ lâu lắm rồi. Mỗi ngày anh đều theo sau học trưởng, anh đi đến đâu thì cô sẽ âm thầm, lặng lẽ lén theo mà không để anh phát hiện. Từng ngày từng ngày, thời gian dần trôi và tình cảm của co đanh cho anh cũng lớn len theo đó. Cho tới một ngày, cô quyết định sẽ đem mọi tình cảm của mình nói cho học trưởng biết. Giờ tan trường đã tới, cô đang định đi gặp học trưởng yêu dấu của mình thì hắn xuất hiện. Hắn là kẻ luôn bám theo cô mọi lúc mọi nơi, cô có đi đâu thì hắn cũng lẽo đẽo theo sau, đu cô có vào wc thì hắn cũng đứng ngoài chờ. Cô biết vậy nhưng cô không đuổi hắn đi vì co biết rằng hắn cũng yêu cô như cô yêu học trưởng vậy. Nếu như truyện của cô và học trưởng không thành thì cô sẽ cho hắn cơ hội. Hắn từ từ bước tới chỗ cô, trái tim co nảy lên theo từng nhịp chân của hắn. Đang định nói chuyện thì hắn bỗng hất tóc, vênh mặt : -Ê, từ giờ tránh xa chồng ông ra nghe con, bye BITCH! Nói xong hắn nguẩy mông bỏ đi, mặn kệ học trưởng lẽo đẽo theo sau gọi bà xã, bỏ lại cô vẫn còn đang ngẩn ngơ......
5)Từ nhỏ cậu đã là câu bé nhõng nhẽo thích bám đuôi anh. "Anh, anh cõng em đi." "Anh, anh đưa em đi chơi đi." Mẹ cậu thấy thế cười nói : "Hay sau này cho cưới nhau luôn cho rồi." Mẹ anh tiếp lời: "Đúng, hơn nhau một con giáp chứ mấy." Lúc đó anh 10 tuổi, đỏ mặt nhăn nhó nói : "Mẹ à, cưới hả mẹ cứ xem như chuyện đùa." 16 năm sau Cậu hớn hở đưa cho anh một tấm ảnh, đó là người mà cậu thích thầm : "Anh, anh thấy người yêu tương lai của em thế nào?" Xẹtttttttt -"Aaaaaa, sao anh lại xé nó? Cậu la toán lên. Anh lạnh lùng nói "Mẹ em đã gã em cho tôi, chồng tương lai của em, chỉ có thể là tôi."
6)Đương triều thiên tử ngự giá thân chinh, còn y là tướng lãnh quân địch, hai quân giao phong, y liên tiếp bị bại trận, cuối cùng, bị trói gô trong trướng. Hoàng đế bảo tất cả mọi người lui, y chửi ầm lên, chỉ cầu đối phương giết y luôn chi xong. Hoàng đế bình tĩnh uống xong chén trà, rồi mới ném y lên giường. "Chạy trốn mấy năm rồi, có nhớ ta chút nào không?" Bàn tay khẽ vuốt miệng vết thương dần dần mờ ám hơn. "Ngươi làm cái gì đấy?!" "Người thắng làm vua, kẻ thua làm ấm giường~" "Ưmmmm.......mmmmm..."
|
Đoản(3) 1)Vợ muốn thử độ chung thủy của chồng. Cô viết một lá thư nói rằng "Tôi từ lâu đã không thích lấy anh rồi!". Viết xong cô liền chui xuống gầm giường, đợi xem phản ứng của chồng khi về. Anh chồng về nhà đọc được liền viết gì đó lên bức thư, sau đó anh gọi điện: "Cưng à, bây giờ anh sang bên em đây, vợ anh bỏ đi rồi! Nói xong anh liền bỏ đi, dưới gầm giường cô bi thương rơi nước mắt. Lúc ra cô mới nhìn thấy những dòng chữ của chồng. -"Ngốc ạ, anh vừa về là đã thấy chân em rồi, anh ra ngoài mua đồ ăn, ở nhà ngoan đợi anh đấy!"
2)Trên tivi, người đàn ông với khí chất trầm ổn nhàn nhạt cất lời: -"Tôi có xem qua một số bộ phim của Mẫn Nhược. Diễn xuất của cô ấy thật sự không tốt. Thân là đàn anh, việc giúp đàn em cải thiện khả năng diễn xuất để đem lại cho khán giả những tác phẩm hay là truyện tất yếu. Vì thế, việc tôi và cô ấy qua lại hoặc tiếp xúc là điều khó tránh khỏi. Cô tắt tivi, lườm người đàn ông bên cạnh: -Anh có gì để giải thích không?Đàn anh? Anh bày ra vẻ mặt vô tội: -Anh bắt đắc dĩ mới phải trả lời như vậy, không phải chê em đâu mà. -Như thế nào là bắt đắc dĩ? Do em không cho anh công khai quan hệ của chúng ta nên anh đâu thể trả lời đám phóng viên là anh với em đang hẹn hò, đúng không? -Ừ ha, cũng đúng. Vậy...vậy anh cũng đã hướng dẫn cho em gì đâu? Lại mạnh miệng nói giúp em cải thiện khả năng diễn xuất. Nghe tới đây anh bỗng nở nụ cười xấu xa rồi đè cô xuống sofa. Hai tay anh thuần thục luồn vào áo thun mỏng của cô, hơi thở nam tính phun bên tai nhạy cảm: -Chẳng phải anh đã dạy em diễn xuất rất nhiều lần trên giường sao. Nếu em muốn thì anh cũng không ngại "hướng dẫn" em lại từ đầu.
Truyện H :> 3)Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận lương.... Cầm trên tay một phong tiền, hớn hở chạy đến công ty hắn... "Tiểu thư, cô tìm ai?" Cô thư kí xinh đẹp uốn éo hỏi. Hừ....trông cô ta như con đuông dừa.... Tôi nhìn mà ngứa mắt.... "Tôi tìm Tử Hiên". Cô ta nhìn tôi như nhìn "vật thể lạ" rồi miễn cưỡng dẫn toi vào phòng "Tổng tài" "Em đến rồi " Hắn cắm cúi ngồi xem tài liệu. Tôi đến gần vòng tay ôm cổ hắn.... "Hôm nay là tháng lương đầu tiên.... Anh thích gì em mua tặng" tôi nhìn hắn tình tứ thì thầm.... Hắn không nói gì chỉ cầm điện thoại lên nhắn số.... Thư kí Kim....cô đặc 100 hộp DUREX.... Mang lên phòng tôi... Phu nhân nhà tôi trả...." Hắn hí hửng nhìn tôi trìu mến....Ánh mắt gợi tình... "...."
4)"Chồng à, vợ đói". Cô phụng phịu nhìn anh. Anh thở dài rồi đi nấu cơm cho cô. "Chồng à, nay vợ bị đứt tay". Cô bĩu môi chìa ra ngón tay bị chảy tí máu. Anh cuống cuồn tìm băng cho cô rồi đi chuẩn bị bữa tối. "Chồng à, vợ...tới kì rồi". Cô dùng đôi mắt ươn ướt nhìn anh. Anh vội chạy lại, xoa bụng cho cô. Sau đó chủ động đi giặc giũ quần áo, nấu cơm, rửa chén thay cô. "Chồng à...." Cô chưa kịp nói xong anh đã chủ động lên tiếng: "Vợ không cần nói gì đâu. Cứ ngồi đó thôi. Chồng sẽ làm hết." Cô hạnh phúc ôm lấy anh. Thực ra, cô chỉ muốn nói "Chồng à, em yêu anh". Một chiều cuối thu "Chồng à, không ai nấu cơm cho vợ". "Chồng à, vợ lại tới kì..." "Chồng à, vợ chưa từng nói với chồng nhỉ, vợ yêu chồng nhiều lắm". "Chồng à, vợ không cần gì cả, cần chồng thoii được không?". "Chồng à...." Cô khóc nấc lên.... Chẳng còn ai nghe cô nói nữa. Chẳng còn ai dỗ đanh cô nữa. Trên bia mộ lạnh giá khắc sâu đôi dòng chữ: "Đồng chí xxx đã hy sinh khi làm nhiệm vụ."
5)Bạn của mẹ:" Một năm nay, con trai tôi suốt ngày bị đau thắc lưng, có khi còn đau không đứng nỗi". Mẹ tôi nói:"Đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào". Bạn của mẹ:" Tính thằng con tôi bướng lắm, bảo thế nào cũng không đi bệnh viện" sau đó nói thêm "Nhưng mà, tôi bảo thằng bạn thuê cùng nhà với nó đưa nó đi bệnh viện rồi, con tôi nghe lời thằng bé đấy lắm." Tôi chen miệng:" Thuê một phòng hay thuê hai phòng ạ?" Bạn của mẹ:" Một phòng thôi, hai thằng con trai ngủ cùng giường có sao đâu...." Tôi nói:" À... Vâng...."
|
Đoản :
- Thư kí Túc ! Cà phê ... - Thư kí Túc ! Tài liệu ... - Thư kí Túc ! Hợp đồng ...
Mỗi ngày 12/24h cô đều biến thành thư ký khiêm chân sai vặt đáng thương cho tổng giám đốc vô sỉ ở công ty cô .
- Khương tổng ! Tôi thật sự đứt hơi rồi , anh có thể giao ít việc cho tôi một chút không ? Cô thở hồng hộc chống tay vào cạnh bàn chu môi biểu tình , cái này gọi là bốc lột sức lao động trắng trợn .
Anh ta rõ ràng ngay cả nhấc mông khỏi ghế tổng tài cũng lười biếng . Thứ gì cũng gọi cô cho bằng được .
- Càm ràm cái gì ? Vậy lúc lấy lương cô có chịu lấy ít một chút không ? Khương Lục Đông nhướn mày ra vẻ thách thức , được một cái anh sinh ra ngoài tiền và quyền thì không có gì nữa .
- Đúng là ngụy quân tử ! Cô lẩm bẩm trong miệng , là do số cô xui xẻo , từ ngày cô không may lộ ra bí mật thích anh với đồng nghiệp nữ . Nhưng lại bị anh đi ngang qua nghe thấy . Anh liền đầy đọa cô không khác gì lao công .
- Cô lẩm bẩm cái gì đó ? Còn không mau làm thì tháng này liền trừ một nửa tiền lương .
- Anh ép người quá đáng tôi sẽ nghỉ việc . Chẳng phải chỉ là thích thôi sao , anh ta ghét cô thì cứ nói thẳng ra , rồi sau đó chuyển cô đến phòng khác làm . Cần gì phải nhỏ nhen như vậy chứ ?
- Ừ được ! Muốn nghỉ thì bây giờ nghỉ luôn đi . Lục Đông không có ý định thôi trò của mình , nhếch môi nhìn tập hồ sơ .
Túc Đào càng lúc càng bất mãn , là do trước đây cô mê mẩn mỹ nam nên mới say đắm cái bản mặt đẹp trai của anh ta . Chứ con người xấu tính như thế này , có gì đáng để cô thích chứ . - Anh không tích đức , sớm muộn gì cũng bị quả báo . Anh ta từ ngày cô vào công ty , đương nhiên biết rõ cô không thể mất công việc này . Cô thật sự rất cần tiền , bởi vì cô là lao động chính trong nhà mà .
Mẹ cô cần tiền thuốc thang , em gái cô cần tiền đóng học phí . Cô cố gắng cả tuổi trẻ vùi đầu vào bài vở mới có được công việc tốt này . Cô không muốn mất nó , nên đó là điểm yếu của cô .
- Sau này anh nhất định sẽ gặp quả báo . Túc Đào nói xong liền dẫu môi quay ra ngoài , dù gì anh ta cũng đã đày cô bằng đủ trò thảm thương rồi . Cái đầu của anh ta có nghĩ thêm trò đáng ghét hơn thì cô cũng chẳng sợ .
Và quả thật , báo ứng của vị tổng tài trẻ tuổi đến ngay sau đó không lâu .
____
- Lục Đông ! Nước ... - Lục Đông ! Trái cây ... - Khương Lục Đông nhanh chân lên ! Lấy cho tôi sữa ...
Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ dài trên gương mặt tuấn tú của anh , lời tiên tri cô nói năm xưa không ngờ lại đến nhanh như vậy .
Bây giờ cả người anh khoác lên chiếc tạp dề ủy mị đầu tắt mặt tối , mà người ngồi chễm chệ trên ghế sai bảo anh . Không ai khác chính là thư ký tốt đẹp ngày xưa .
Chuyện phải kể lại rằng , 3 tháng sau khi cô bày tỏ thái độ . Một ngày đẹp trời nọ Túc Đào điềm tỉnh lên phòng , đặt một tờ đơn xin thôi việc lên bàn anh .
Nhất thời Khương Lục Đông không hiểu đầu cua tai nheo ra sao , cô ta rõ ràng rất quý trọng công việc này mà . Sao đột nhiên lại đòi nghỉ , hay là bởi vì anh ép có hơi quá đáng thật rồi .
- Sao đột nhiên lại đòi nghỉ ? Lục Đông không phát hiện ra trong lời nói của mình có điểm mâu thuẫn .
- Tôi phải đi lấy chồng rồi ! Anh ấy bảo tôi nghỉ việc đến công ty anh ấy làm .
Người nào đó đập bàn đứng phắt dậy , giống như có một đám mây đen bao phủ đỉnh đầu .
Vài hôm sau đó rộ lên tin tức trên các mặt báo , Tổng Giám Đốc trẻ tuổi Khương thị công khai đến đám cưới của đồng nghiệp và đối tác cạnh tranh của công ty làm loạn và công khai cướp dâu .
Sau đó , là bắt đầu chuỗi ngày làm thê nô đáng thương và không kém phần oanh liệt của anh .
- Vợ ơi ! Em có thể đừng thù dai như vậy không ? Em đang mang con của anh , em thù anh như vậy nhỡ sau này sinh nó ra nó cũng thù anh thì phải làm sao đây . Lục Đông mếu máo cầm ly sữa dâng lên cho cô nhỏ giọng nói .
Bà hoàng ngồi chễm chệ trên ghế dở khóc dở cười nhưng vẫn phải nhịn xuống . - Đây gọi là nghiệp quật anh hiểu không ? Là minh chứng cho thấy những kẻ sống thất đức như anh sẽ không được độ đấy .
_Sưu Tầm_
|