Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô
|
|
Chương 29: Khoái cảm khi bị chà đạp[EXTRACT]Thao nàng từ phía sau! Hách Liên Tử Câm bị tình dục hoàn toàn thiêu hồng hai mắt, bỗng nhiên lui về phía sau, côn th*t to lớn "Phốc" một tiếng rút ra từ nhục động Mộ Thiển Thiển. Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy toàn thân, khi côn th*t rời đi, trở nên hư không, đang muốn mở miệng giữ lại, Hách Liên Tử Câm bỗng dưng dùng tay xoay nàng ngã xuống. Mộ Thiển Thiển cũng ngay lúc nãy, quan sát được côn th*t vừa rồi làm nàng dục tiên dục tử kia. Phía trên nó còn dính đầy mật dịch của nàng, sáng bóng, màu da có vài phần trắng hồng, so với các loại trong phim người lớn đẹp gấp mấy lần. Cũng không biết vì sao, khi nhìn đến màu da trên côn th*t Hách Liên Tử Câm, nàng là có thể chắc chắn này nam tử hoặc là xử nam, hoặc cũng chỉ mới làm có vài lần. côn th*t đẹp như vậy, giống như bản thân hắn, vừa sạch sẽ, lại mê người...... Hai tròng mắt nàng mê ly, cảm nhận được cực đại côn th*t lại đến gần cửa hoa huy*t, nàng thở hổn hển một tiếng, nhịn không được nhẹ kêu: "Tử Câm...... A! A a! Tiến...... Lại đi vào! A......" Thật sự thật lớn, đã bị hắn làm lâu như vậy, vậy mà hiện tại, khi đi vào vẫn khó khăn như vậy. Mộ Thiển Thiển bị sóng nhiệt nóng đến mức cả người run rẩy, nhục động bị côn th*t đâm vào, dù chỉ cắm một cái, nàng vẫn bị kích thích đến quỳ thẳng người, thét chói tai. Nữ nhân quỳ gối ở đó, không phải nằm bò, mà là quỳ thẳng tắp, để thuận tiện cho nam nhân phía sau thao nàng, mông nhỏ tận lực nâng lên, động tác quả thực dâm đãng nói không nên lời. Hách Liên Tử Câm cúi đầu nhìn mông nhỏ của nàng, bên trong hoa huy*t còn cắm côn th*t to lớn, mỗi khi hắn cắm vào một chút, thân thể của nàng liền quỳ càng thẳng, mông cũng sẽ nâng cao hơn, hình ảnh này, làm cho thú tính của hắn tuôn ra điên cuồng. BÀn tay to ôm lấy nhũ phong của nàng, mạnh mẽ xoa nắn, còn có hai đầu v* nho nhỏ, cũng bị hắn tàn nhẫn vân vê. "A!" Mộ Thiển Thiển bị hắn bóp đến kêu lên đau đớn, rõ ràng là đau, nhưng, khoái cảm bị chà đạp kia, còn lấn át cả cái đau. đầu v* nhỏ bị nhéo đến mức sung sướng, thân mình run lên, lượng lớn dâm dịch từ hoa huy*t tuôn ra, dọc theo côn th*t chảy xuống....
|
Chương 30: Cởi quần áo, thì ra hắn cường tráng đến vậy[EXTRACT]Hách Liên Tử Câm nhanh chóng phát hiện, nữ nhân này trời sinh chính là thiếu thao, động tác của hắn càng thô bạo, nàng lại càng thích! Cho nên hắn đến một chút thương tiếc cũng không cho, cũng không có cách để khống chế bản thân mà thương tiếc, đầu ngón tay nhéo đầu v* đỏ tươi của nàng, dùng sức càng nhiều mà vo nắn. "A a...... A...... Tử Câm, Tử Câm...... Ân......" Mộ Thiển Thiển thật sự bị kích thích rồi, đầu v* đau quá, lại sướng đến nàng càng thêm không thể kiềm chế. Môi mỏng hồng nhạt khẽ nhếch, nàng thế nhưng không màng tất cả mà lớn tiếng nói: "Cường bạo ta Tử Câm, mau cường bạo ta! A...... Rất muốn bị chàng thao hư, a a......" "Vật nhỏ thiếu thao, là chê ta quá ôn nhu sao?" Giọng nói hắn khàn khàn, bàn tay to nâng lên mặt nàng, cắn xuống cánh môi đỏ mọng của nàng: "Nếu như vậy, ta liền thao hư ngươi! Thao đến ngươi chịu không nổi mới thôi! Vươn ra đầu lưỡi, mau!" Mộ Thiển Thiển bị thanh âm thô bạo của hắn mị hoặc đến co rụt lại hoa huy*t, d*m thủy lại chảy thêm một bãi, ngoan ngoãn đem đầu lưỡi thò ra, lập tức đã bị hắn cắn lấy, dùng sức mút vào. Phấn lưỡi giống như bị hắn hút vào bụng, cánh môi bị gặm cắn tàn nhẫn, nàng bắt đầu cảm thấy đau đớn, hô hấp cũng càng ngày càng không thuận. "A...... Ngô ngô......" Thiển Thiển bắt đầu giãy giụa, không chỉ hô hấp không được, trước ngực cũng truyền đến đau đớn, đầu v* nho nhỏ phấn nộn sắp bị hắn nhéo đứt, nhưng hắn vẫn đè lại đầu, điên cuồng hôn nàng, tay lại chà đạp đầu v* yếu ớt của nàng. Cảm thấy hít thở không thông xen lẫn đau đớn, làm Mộ Thiển Thiển lại tìm về một chút lý trí, thân thể mỗi một giác quan đều cảm thấy được rõ ràng, côn th*t to lớn kia vẫn như cũ cắm trong hoa kính, còn có môi lưỡi nóng bỏng...... "A! Không...... Ân a a......" Cái miệng nhỏ cuối cùng được nghỉ ngơi một lát, nàng đang muốn há mồm thở dốc, không ngờ đại nhục bổng thế nhưng đột nhiên cắm vào, đôi mắt ngập nước của Mộ Thiển Thiển trừng lớn, trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy khoái cảm to lớn nháy mắt đem thân hình nho nhỏ của nàng bao phủ, làm nàng trừ bỏ run rẩy hứng lấy từng đợt từng cao trào thì chẳng làm được gì khác. Lượng lớn dâm dịch nóng bỏng trào ra, đã dính ướt quần áo của Hách Liên Tử Câm, hắn há mồm thở phì phò, bỗng dưng côn th*t lùi xa, hoàn toàn rời xa thân mình nàng, tùy tay đem nàng đẩy ngã xuống, bàn tay to giơ tay xé áo mình ra. Roẹt một tiếng, một bộ áo trắng phiêu dật hoàn toàn bị xé nát, theo tay hắn vung ra, ở giữa không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Mộ Thiển Thiển thở hổn hển quay đầu lại, trong tầm mắt, nam nhân trần truồng cùng cơ bắp rắn chắc no đủ đến mức cả vân da đều có thể nhìn rõ, không sót gì. Hắn trông ôn nhuận, lại giống như tiên, nhưng cởi quần áo, lại có bộ dạng cường hãn như vậy, khi hắn tới gần, Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy bản thân lại run rẩy lần nữa, nhưng lần này, lại bởi vì sợ hãi hơi thở nồng nặc sự nam tính của hắn......
|
Chương 31: Dù không yêu, lại vẫn thao nàng[EXTRACT]Thịt hành vì tình dục mà trở nên nóng bỏng đỏ đậm lại lần nữa để trước cửa hoa huy*t của Mộ Thiển Thiển, hơi thở của hắn nóng đến mức làm nàng theo bản năng muốn lùi bước, nhưng, Hách Liên Tử Câm không cho phép! Thịt hành đã chuẩn bị chiến đấu cả rồi, sao lại cho nàng không chiến mà chạy? hoa huy*t bị cắm lúc lâu vẫn như cũ khẽ nhếch, hoa môi ướt đẫm bị đẩy ra, hai mắt Hách Liên Tử Câm lập loè màu đỏ tươi thú tính, hai tay thô lệ nắm chặt eo nàng, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng,thịt hành thô dài thế như chẻ tre, mạnh mẽ cắm vào, cắm đến tận cùng. "A! Ân a......" Mộ Thiển Thiển run rẩy, vô lực thừa nhận. Sau khi thịt hành đi vào, căn bản không hề dừng lại, không ngừng thọc vào rút ra trong nhục động ẩm ướt, tốc độ điên cuồng cùng lực cắm càng ngày càng mạnh, cắm đến Mộ Thiển Thiển trừ bỏ không ngừng thét chói tai, thì ngay cả sức để thở cũng không có. Lực cắm thật đáng sợ, tốc độ mau đến mức làm người ta không thể thừa nhận...... "A a......" Thân thể nhỏ nhắn theo va chạm của hắn mà không ngừng lắc lư, thịt hành thô to đến cơ hồ muốn thao hư hoa huy*t, Mộ Thiển Thiển bị làm được váng đầu hoa mắt, hoa huy*t rõ ràng bị cắm đến đau quá, nhưng, một cổ khoái cảm không nói nên lời lại từ hoa huy*t không ngừng trào ra, không ngừng tràn trề, cuối cùng, hoàn toàn bao phủ lấy nàng. "A...... A a! Tử Câm...... A!" Thân hình run rẩy nhỏ xinh của nữ nhân, nhìn trên vách tường chiếu ra hai cái bóng kia, cũng nhìn thấy cây gậy thô dài kia không ngừng ra vào nàng thân thể, thứ đoa...... to như vậy, dài như vậy, nàng vậy mà lại có thể nuốt vào toàn bộ...... Thể xác và tinh thần bị kích thích đến điên cuồng run rẩy, sau một tiếng cao vút thét chói tai, hoa huy*t bỗng nhiên trào ra một cỗ mật dịch nóng bỏng, sau đó, toàn bộ huyệt động điên cuồng co rút lại. "Tiểu yêu tinh!" Hách Liên Tử Câm chửi nhỏ một tiếng, thịt hành bị hoa huy*t gắt gao hút lấy, không ngừng hướng vào chỗ sâu trong tử cung, mạnh giống như nếu không hút lấy cả linh hồn của hắn thì không cam lòng, làm hắn hoàn toàn nổi cơn điên. Cuối cùng sau mấy chục lần cường hãn thọc vào rút ra, hắn đem thịt hành đưa vào chỗ sâu nhất trong hoa huy*t, đụng đến miệng tử cung, phun từng đợt tinh dịch nóng bỏng của chính mình vào chỗ sâu nhất ở hoa tâm. "A......" Mộ Thiển Thiển đã hoàn toàn xụi lơ, lại vẫn như cũ bị tinh dịch nóng cháy của hắn kích thích đến hoa huy*t lại lần nữa run rẩy không ngừng...... Cho rằng hết thảy đều đã qua, không nghĩ mới qua không đến nửa nén hương thời gian, thịt hành vẫn như cũ ở bên trong hoa huy*t nàng thế nhưng lại lần nữa trướng to, lại lần nữa ở nhục động ẩm ướt của nàng điên cuồng thọc vào rút ra! "A......" ...... Nàng không biết chính mình đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết là khi thịt hành của nam nhân sau lưng hoàn toàn rời khỏi chính mình, nàng đã hoàn toàn không còn chút sức lực, mềm như bông mà ngã vào trên giường, hai cái đùi không thể khép lại. Ít nhất...... Có một canh giờ đi? Hắn vậy mà thao nữ nhân này suốt một canh giờ! Nhìn tinh dịch trắng đục hòa thành hỗn hợp với mật dịch của nàng từ cửa hoa huy*t khẩu chậm rãi chảy ra, đáy mắt Hách Liên Tử Câm từ màu đỏ tươi chậm rãi trở về bình tĩnh. Không có tình yêu, lại...... vẫn muốn nàng, thậm chí, thao tận hai lần!
|
Chương 32: Ngươi có thích ta không?[EXTRACT]Mộ Thiển Thiển tỉnh lại lần nữa, đã là lúc mặt trời lặn. Ký ức trước khi ngất xỉu ùa về, lúc này không bị mê tình hương khống chế, ý thức của nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Làm ta...... làm ta từ phía sau...... Cường bạo ta...... Cầu xin ngươi, Tử Câm, mau làm ta...... Nàng nhắm mắt lại, giữa hai chân có đau nhức, cũng không bằng đau đớn trong lòng, từ khi nào, nàng lại trở nên dâm tiện phóng đãng như thế? Đến nơi này mới có hai ngày thôi, hai ngàyngắn ngủi, không chỉ thân phận, mà còn cả thân thể và chính nàng cũng thay đổi. Nàng trở nên thật đáng sợ...... "Là do bị mê tình hương khống chế, không phải lỗi của ngươi, sau này sẽ đỡ hơn nhiều." Tiếng nói dễ nghe truyền đến từ mép giường, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, Hách Liên Tử Câm đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở đó, nhìn nàng. Thanh âm có vài phần dịu dàng, nhưng, ánh mắt hắn nhìn nàng lại bình tĩnh không gợn sóng. Nam nhân vừa cùng nàng điên loan đảo phượng, liều chết triền miên trên giường đó, giờ lại chẳng khác kẻ xa lạ là bao. Mộ Thiển Thiển theo bản năng muốn ôm chăn sát vào người, nhưng khổ nỗi tay chân đều không nhấc lên nổi, mí mắt cũng ngày càng nặng. Hách Liên Tử Câm buông chén thuốc trong tay ra, cúi người xuống muốn nâng nàng dậy, thấy nàng tránh né, hắn lãnh đạm nói: "Ngươi dù gì cũng là nương tử của ta, đã bái đường thành thân rồi, dù có muốn ngươi cũng là chuyện bình thường, có gì mà hoảng sợ?" "Ngươi thích ta sao?" Mộ Thiển Thiển vừa hỏi xong đã cảm thấy hối hận, Thất công chúa là người như thế nào? Người như vậy làm gì có ai thích? Bọn họ ở trong công chúa phủ là có mục đích riêng, tuyệt đối không phải vì nàng. Chính là, không thích nàng lại muốn nàng...... Chẳng lẽ nam nhân thời đại này cũng sống thoáng như vậy sao? Hách Liên Tử Câm quả nhiên không muốn trả lời, bế nàng lên, để nàng dựa vào ngực mình, hắn kề chén thuốc lại gần bên môi nàng: "Thân thể của ngươi đã hấp thu phần lớn Mê tình hương rồi, lúc này không có cách nào trừ tận gốc ngay lập tức, chỉ có thể uống thuốc đem nó áp chế." "Có thể áp chế nó mãi mãi được không?" Nàng quay đầu, giương mắt nhìn hắn. "Không thể." Một khi bị kích thích, dược tính liền sẽ từ từ có hiệu lực, chuyện này cần có thời gian, hắn nói: "Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi, đừng lo lắng." Mộ Thiển Thiển không nói cái gì, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn uống thuốc, thuốc rất đắng, nhưng không muốn bản thân trở nên dâm đãng như vậy, nàng vẫn nhắm mắt, nỗ lực nuốt xuống. Bộ dạng ngoan ngoãn lại đầy ủy khuất này, vậy mà lại làm Hách Liên Tử Câm đau lòng kỳ lạ, Thất công chúa trước đây, có bao giờ nhu thuận lại ngoan ngoãn như này? Nàng nói nàng là Mộ Thiển Thiển, lại không phải Thất công chúa, lời này...... Có thể tin hay không? Thiển Thiển nghĩ rằng hai người họ ở chung sẽ rất khó xử, nhưng không biết vì sao, dựa vào lồng ngực của hắn, ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, khi trong đầu đã quên những hình ảnh điên loan đảo phượng kia, vậy mà lại cảm nhận được chút an tĩnh, yên bình khó nói. Một cảm giác năm tháng tĩnh hảo*, hy vọng lúc này, thời gian vĩnh viễn dừng lại, vĩnh viễn, đừng để nàng phải mở mắt ra, đối mặt với thế giới điên cuồng trước mắt. *: Ta hiểu nôm na là thời gian an bình lắng đọng lại
|
Chương 33: Vì sao lại không ghét ta?[EXTRACT]“Vì sao ngươi không ghét ta?” Mở mắt lần nữa, Mộ Thiển Thiển vẫn sống trong thế giới này như cũ, nàng giương mắt nhìn Hách Liên Tử Câm ở bên cạnh, hỏi ra điều bản thân luôn thắc mắc. Hách Liên Tử Câm vươn tay lau đi nước thuốc bên môi còn sót lại bên môi nàng, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Tại sao ta phải chán ghét ngươi? Ngươi làm gì xấu sau lưng ta sao?” Giọng nói đó, tràn ngập sủng ái và ôn nhu, nào có một chút chán ghét? Thiển Thiển há miệng thở dốc, tưởng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ rơi xuống hai giọt nước mắt. Nàng cuống quít quay mặt đi, lấy ống tay áo lau sạch sẽ, mới quay mặt lại, miễn cưỡng cười cười với hắn: “Tất cả mọi người đều chán ghét ta, ta chỉ thấy lạ vì sao ngươi lại đối xử với ta đặc biệt như vậy?” “Ngươi là công chúa, không có kẻ dám ghét ngươi.” Hách Liên Tử Câm cầm cái chén rỗng tuếch trên bàn, đứng lên: “Thuốc quá đắng, ta đi lấy mứt trái cây cho ngươi, ở yên chờ ta.” Nàng gật gật đầu, chờ sau khi hắn ra cửa, nàng vất vả hồi phục được chút sức lực, nhìn đến bộ y phục nữ mới tinh được xếp ngay ngắn ở mép giường, sau cơn sửng sốt, vội cố sức mặc vào xiêm y. Sau đó, nàng vận động hai cái chân bủn rủn, từ từ xuống giường, lại chậm rãi đi từng bước một đến ngoài cửa. Ỷ Phong Các của Hách Liên Tử Câm, nàng chưa bao giờ đến đây, có phải nơi ở của nam nhân như trích tiên này cũng giống như tiên cảnh hay không? Tòa đình viện này đương nhiên không phải tiên cảnh gì cả, nhưng lại rất an tĩnh, bố cục trong viện cũng thập phần độc đáo mộc mạc, thoạt nhìn giống nhau sân của nhà bình dân, khác hoàn toàn với hậu viện phồn hoa quý khí nàng thấy lúc sáng. Trong viện tường hòa yên tĩnh, đến một cung nữ quét sân cũng không có, cũng giống chủ nhân của nó vậy, không quá thích nói chuyện, vĩnh viễn an an tĩnh tĩnh, lại cho người khác một loại cảm giác an tâm kỳ lạ. Lúc Hách Liên Tử Câm trở về thì nhìn thấy nàng dựa vào cạnh cửa, ngây người nhìn hoa cỏ trong sân. Gió thoảng thổi bay vài sợi tóc tinh nghịch bay loạn, vậy mà lại cho người khác như cảm giác sự cô đơn bất lực của nàng. Hắn thôi suy nghĩ, bước nhanh đến chỗ nàng: “Thân thể còn rất suy yếu, nên ở trong phòng nghỉ nghơi.” “Bên trong rất chán.” Nàng lắc lắc đầu, nhận lấy mứt trái cây hắn đưa, bốc mấy cái đưa vào trong miệng. Ngọt, vào miệng là tan, sau khi nuốt vào bụng, giữa khoang miệng sẽ còn sót lại một cỗ mùi thơm ngát. “Đây là nơi ở của ngươi?” Nàng lại bốc vài miếng mứt hoa quả, ăn thật ngon lành, nhìn cảnh trí trong viện, nàng hồ nghi nói: “Vì sao đến tỳ nữ hầu hạ cũng không có?” Nghe vậy, Hách Liên Tử Câm rũ mắt nhìn nàng chằm chằm, sau một lúc lâu, đáy mắt hiện lên một tia quái dị. Nhưng tia quái dị kia lướt qua rất nhanh, trên mặt hắn nháy mắt lại khôi phục vẻ bình tĩnh và đạm mạc, thậm chí, còn trộn lẫn trong đấy một chút cưng chiều. Trước khi nàng mở miệng nói chuyện, hắn ôn nhu nói: “Công chúa không thích có nữ nhân ở địa phương của ta, cho nên, bên người ta không có bất kỳ tỳ nữ gì, chỉ trừ bỏ......” Hắn do dự nửa khắc, cuối cùng vẫn ở dưới ánh mắt chờ đợi của nàng, khẽ mở môi mỏng, tràn ra một câu nói không mang theo bất luận cảm xúc gì: “Trừ bỏ Linh Nhi, tì nữ bị công chúa hạ lệnh cho tráng hán giết chết ở trong ngục.” Chương tiếp: Chủ nhật, 22h.
|