Người Yêu Của Đại Thiếu Gia
|
|
casting nhân vật : * Tưởng Linh | Tiểu Linh ( 18t ) : Là trẻ mồ côi tại trại trẻ Thiên Thần, là bạn gái của Dương Thiên Dụ . Tính tình trẻ con , vô tư , yêu trẻ em. * Cao Hạo Minh ( 22t ) : là đại thiếu gia của tập đoàn CK ( tập đoàn điện tử phủ sóng toàn cầu ) , lạnh lùng , rất yêu Tiểu Linh . * Dương Thiên Dụ ( 23t ) : thiếu gia của tập đoàn Thiên Hoa ( tập đoàn bất động sản hàng đầu cả nước ) yếu đuối , bị mù , là người yêu của Tiểu Linh . * Tiểu liên ( 18t ) mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống cùng anh trai . Giả mạo Tiểu Linh để vào Tưởng gia ( gia đình giàu có chủ của một ngân hàng lớn ) ,vốn là người hiền lành nhưng do hoàn cảnh ép buộc lên phải trở thành một con người nham hiểm.
*******************************
Tại một vùng quê nghèo...... Trại Thiên Thần - Trời ơi , đứng lại đi mấy đứa , chị mệt quá rồi đấy không còn hơi nào rảnh chơi với mấy đứa đâu . Tiểu Linh bực mình nhìn mấy đứa trẻ cứ chạy qua chạy lại không chịu ngồi yên cho Tiểu Linh đút cơm cho ăn . - Chị Tiểu Linh , qua đây bắt em đi nè . Nếu chị bắt được em sẽ ăn. hihi. Tiểu Linh bực mình chống một tay lên hông nhìn Thu Thu thở dài . - Thế là không chịu ăn phải không ? - no no no , giỏi bắt em đi nè . - Được Thu Thu hôm nay em tới số rồi nhé . đừng có trách chị vô tình ..Vừa nói Tiểu Linh vừa xắn tay áo lên . Rồi chạy theo bắt lấy Thu Thu . Thu Thu cũng chả vừa , con bé mới 4 tuổi mà phi nhanh như sóc . Chạy một mạch ra ngoài đường , biết ngoài đường lắm xe cộ , Tiểu Linh vội chạy nhanh theo Thu Thu . - Vào đây đi , Thu Thu ngoài đường nguy hiểm lắm . Mặc cho lời Tiểu Linh nói , Thu Thu vẫn xông ra đường . Từ xa một chiếc xe hơi đi tới , Tiểu Linh đang đuổi theo Thu Thu thì thấy một chiếc xe hơi gần tới chỗ Thu Thu kêu lớn. - Thu Thu cẩn thận . Tiểu Linh nhào tới ôm lấy Thu Thu ngã xang bên kia đường . Quá bất ngờ chiếc xe kia phanh lại gấp . Tiểu Linh vội nhanh đứng dậy đỡ Thu Thu đứng dậy .Con bé vì quá sợ hãi mà ôm chặt lấy Tiểu Linh khóc vẫn còn run sợ vì chuyện vừa xảy ra . Người tài xế trên xe tức giận đi xuống nhìn Thu Thu rồi lại nhìn Tiểu Linh mắng . - Cô kia , cô trông trẻ em kiểu gì mà để nó chạy lông xông ra đường , nếu có chuyện gì cô định tính sao . Tiểu Linh hơi sợ ôm lấy Thu Thu . - Cháu xin lỗi , xin chú bỏ qua cho . - Cô tưởng...... Tên tài xế đó định nói tiếp thì trên xe phát ra một tiếng ho nhẹ của một người đàn ông ngồi trên xe . tên tài xế đó vội chạy ra sau xe nghe người đó nói vài câu gì đó rồi nhanh chóng đi ra chỗ Tiểu Linh. Tên tài xế đó rút trong ví ra một số tiền rồi đưa cho Tiểu Linh . - Này , cầm lấy số tiền này mà đi bó vết thương ở chân . Coi như cô may mắn lên mới gặp được thiếu gia của tôi đó . Bây giờ Tiểu Linh mới để ý lúc nãy do ngã xang kia đường , chân cô bị mài xuống đất lên chảy rất nhiều máu . - Không , đây là lỗi của chúng cháu , chú cầm lại đi . Cháu không thể nhận được , số tiền này quá lớn . Nói rồi , Tiểu Kinh quay ra nhìn người đàn ông ngồi trên xe nhưng do hôm nay trời nắng to ánh sáng mặt trời chiếu xuống tấm kính trên xe gây khó nhìn lên Tiểu Linh không nhìn được mặt người ngồi sau xe như thế nào. - Bảo cô cầm thì cô cầm lấy đi , nói nhiều quá rồi đấy . Ten tài xe sốt ruột cầm tiền nhét vào tay Thu Thu. Tiểu Linh còn chưa kịp làm gì thì tên tài xế đã lên xe lái xe đi luôn rồi. Tiểu Linh cầm lấy tiền vội gọi người đó lại . - chú ơi , chú , chú cầm lại tiền đi này . Chiếc xe đó vẫn đi tiếp mặc cho Tiểu Linh vẫn đứng gọi . Trên chiếc xe hơi sang trọng đó , người tài xế vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi sau. - Cao Thiếu gia , làm cậu mất thời gian rồi . Xin lỗi . Ngừời đàn ông đó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên tay . Một lúc sau , người đàn ông đó mới để tập hồ sơ xang một bên , ngước đầu lên nhìn bên ngoài cửa kính.Cánh cửa kính khẽ mở , một ít gió mát tràn vào . Mái tóc nâu hơi bay nhẹ trong gió mát , đôi mắt sắc khẽ liếc ra bên ngoài .Mấy cô gái đứng bên đường nhìn thấy anh như muốn đứng tim không nói lên lời . Một vẻ đẹp lạnh lùng hoàn hảo , đẹp đến từng chi tiết trên khuôn mặt khiến người phụ nữ nào đã nhìn thì khó mà rời mắt . Tại cô nhi viện Thiên Thần . Tiểu Linh lấy tạm miếng vải bó tạm vào chân còn số tiền vừa nãy thì Tiểu Linh đưa cho viện trưởng . Còn là Thu Thu sợ quá cứ ngủ liền tù tì . Thỉnh thoảng lại bật dậy khóc khiến Tiểu Linh nhiều lúc phải dậy trong đêm để du Thu Thu ngủ . Sáng hôm sau. Tiểu Linh đang phơi quần áo ngồi cạnh đó là bà viện trưởng .Còn lũ trẻ thì đang nô đùa ngoài vườn .Bỗng từ ngoài một người đàn ông đến hỏi viện trưởng - Bà là bà viện trưởng phải không ? - Là tôi , cậu tìm tôi có việc gì không ? Người đó lấy trong vali 1 tập hồ sơ đưa cho bà viện trưởng . - Ông Lý nói tôi đưa cái này cho bà . Bà viện trưởng vội nhận lấy tập hồ sơ , nhanh chóng mở ra xem .Tiểu Linh cũng nhanh chóng phơi nhanh quần áo rồi chạy ra chỗ viện trưởng . Bà viện trưởng gần như đứng tim khi nhìn thấy những gì viết trên tờ giấy , tay bà run lên làm rơi tập hồ sơ trên tay .Tiểu Linh nhanh chóng nhặt tập hồ sơ dưới đất xem là gì rồi cô cũng giật mình khi nhìn thấy nó . - Bà viện trưởng , theo lời ông Lý trong 1 tháng nữa mảnh đất này chúng tôi sẽ san phẳng mảnh đất này vì vậy bà nhanh chóng thu dọn dẫn những đứa trẻ khác ra khỏi đây đi . - Chuyện này là sao , chẳng phải ông Lý đã nói trong 10 năm nữa mới thu lại nơi này mà , sao ông ấy lại thay đổi nhanh vậy. Vậy chúng tôi sẽ đi đâu đây ...Bà viện trưởng nhìn người đàn ông đó nói. - xin lỗi bà , lúc đầu ông Lý cũng định la như vậy vì ông ấy tưởng mảnh đất này sẽ chẳng ai cần mà mua, nhưng hôm nay có một vị nhà giàu đến nói sẽ mua lại mảnh đất này với giá gấp 3 lần , lên... Bà viện trưởng gần như suy sụp khi nghe tin này , Tiểu Linh vội lên tiếng - Không được , viện trưởng ở đây con ,con sẽ thử nói chuyện với ông Lý . Nói xong Tiểu Linh nhanh chóng chạy tới nhà ông Lý , mặc cho vết thương ở chân vẫn còn đau nhức , cô chỉ biết chạy thật nhanh sợ rằng nếu chạy chậm một chút thì có lẽ sẽ mất cô nhi viện thì sao. Tại nhà ông Lý Tiểu Linh ấn chuông liên tục , mỗi lần ấn là Tiểu Linh lại thêm lo sợ .Từ bên trong một cô gái ra mở cửa nhìn Tiểu Linh hỏi : - Cô đến có việc gì ,tìm ai ? Tiểu Linh sốt ruột vội nói - Cô à , tôi có việc rất gấp muốn gặp ông Lý cô cho tôi vào nhanh được không ? - Xin lỗi cô , ông Lý đang bận tiếp khách nói là không muốn gặp ai . Mong cô khi khác quay lại. Người đó nhanh chóng định đóng cửa thì tay Tiểu Linh giữ lại . - Cô à xin cô đấy thật sự việc này rất gấp cho tôi vào gặp ông Lý một chút thôi cũng được. Người đó nhất quyết đóng của không cho Tiểu Linh vào .Tiểu Linh vì quá nóng ruột mà kêu lên. - Ông Lý , ông Lý xin ông gặp tôi một lát được không. Ông Lý Khi cánh cửa gần đóng lại thì bên phát ra tiếng nói : - Thúy , cho cô ta vào đây. Cô gái đó lại mở cửa ra cho Tiểu Linh vào trong , Tiểu Linh vội đi nhanh vào trong. Ông Lý đứng trong sân nhìn Tiểu Linh hỏi. - Cô có việc gì cô nói nhanh tôi còn có việc. Lời nói của ông Lý gấp gáp , vừa nói ông lại vừa ngoái lại nhìn vào trong nhà. Biết ông Lý đang bận Tiểu Linh cũng nói nhanh vào chủ đề. - Xin ông cho cô nhi viện con thêm thời gian được không trong thời gian ít như vậy sao con và viện trưởng có thể nhanh chóng thu xếp cho hơn 30 đứa trẻ được. 1 năm được không ông ? con xin ông. Ông Lý công vẻ gần như mủi lòng khi nhìn thấy Tiểu Linh khóc nhìn ông, nhưng rồi ông lại ngoảnh đầu lại nhìn vào trong nhà sắc mặt lạnh tanh lại quay trở lại. - Tôi sẽ không thay đối quyết định này đâu , cô có nói gì cũng vô ích ,tốt nhất cô lên quay về thu dọn mà rời khỏi đó đi . Tuyệt vọng Tiểu Linh nhìn theo bóng ông Lý quay đi . Nước mắt không ngừng rơi . - Ông Lý ,xin ông đấy . Ông Lý quay lại nhìn Tiểu Linh , ông ấy giật mình nhìn cô . Tiểu Linh đang quỳ trước mặt ông. Trên ban công , một người đàn ông đang ngồi trên ghế , anh đang nhìn Tiểu Linh và theo dõi câu chuyện của hai người, bàn tay anh xoa nhẹ cằm không ngừng nhìn Tiểu Linh . - Thúy lôi cô ta ra cho tôi , còn cô nhanh về đi cho tôi không rảnh mà cứ đứng đây tiếp chuyện với công đâu. Nói xong ông Lý đi thẳng vào nhà không quay đầu lại nữa dù Tiểu Linh có thế nào đi chăng nữa. Còn Tiểu Linh thì bị cô Thúy kia lôi ra ngoài không thương tiếc. Tiểu Linh cứ đứng ngoài nhìn cánh cổng , giọt nước mắt lăn trên má đã ngừng rơi .Lau đi những giọt nước còn trên mặt , một lúc sau Tiểu Linh cũng chịu rời đi. Trên Lầu nhà ông Lý. Ông Lý vội bê một khay trà đặt trước mặt người đàn ông đang ngồi đối diện trước mặt mình. - Hạo Minh thiếu gia để cậu đợi lâu rồi . Mời cậu dùng tách trà nóng mà tôi mới pha. Hạo Minh cầm tách trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống cầm giấy tờ lên xem tiếp. - Cao gia thật là xin lỗi đã làm cậu phải đợi lâu , con nhỏ lúc nãy thật dai dẳng đuổi mãi không đi , đúng là kém văn hóa. Hạo Minh vừa cầm tập hồ sơ trên tay vừa nghe ông Lý nói , vừa khẽ nhách môi cười .Bỏ tập hồ sơ xuống Hạo Minh nhìn ông Lý. - Vậy thì cô ấy cần tìm một người chồng có văn hoá để lấy rồi . Ví dụ như tôi chẳng hạn. Ông Lý vừa uống ngụm trà nghe Hạo Minh nói thế mà suýt sặc . - Trời ơi , Cao gia cậu đang nói đùa gì vậy . Sao con nhỏ đó có thể xứng với chủ nhân CK trong tương lai như cậu được. Hạo Minh quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn ông Lý. - ông nghĩ tôi là con người thích nói đùa ak. Ông Lý biết mình nói mấy lời không phải vội chuyển chủ đề. - Vậy Hạo Minh thiếu gia định sau khi mua lại mảnh đất này sẽ làm gì vậy ? - ukm , để xem đã có thể tôi sẽ mang đi tặng mảnh đất này cho ai đó cũng lên.
|
Bước đi trên con đường dài , Tiểu Linh thẫn thờ nhìn bầu trời. Thỉnh thoảng lại có giọt khẽ rơi xuống lăn dài trên má . Con đường này Tiểu Linh vẫn hay đi nhưng hôm nay không biết tại sao con đường lại dài đến thế . Một lúc sau Tiểu Linh cũng đến nơi mà mình cần đến , trước mặt cô là một ngôi biệt thự lớn . Tiểu Linh bước lại gần cánh cổng lớn , trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cô mới nhấn chuông. Một lúc sau một phụ nữ tầm trung tuổi ra mở cổng . Khi nhìn thấy Tiểu Linh người phụ nữ đó rất vui . - cháu chào gì. - Tiểu Linh cháu đến chơi đó à , mau vào đi ,thiếu gia đang ở sau nhà. Nếu cậu ấy mà biết cháu đến sẽ vui lắm đó. Tiểu Linh bước vào nhà , từ sau vườn phát ra tiếng dương cầm .Vừa nghe thấy tiếng đàn Tiểu Linh cảm thấy ấm lòng hẳn , cảm giác ấm áp lại tràn về trong cô. Tiểu Linh bước chân thật nhẹ nhàng để Thiên Dụ không mất tập trung khi đánh đàn . Thiên Dụ đang ngồi trên chiếc xích đu sau vườn , anh đang rất tập trung đánh bài ' bản giao hưởng định mệnh ' mà cô rất thích. Mắt Thiên Dụ nhắm lại giống một người nghệ sĩ thực thụ đang cảm nhận âm nhạc.Tiểu Linh chỉ đứng yên nhìn Thiên Dụ chơi đàn . Mái tóc đen tuyền của anh khẽ bay trong gió , Thiên Dụ mang một vẻ đẹp dịu dàng hiền lành của một chàng công tử yếu đuối , được chiều chuộng bao bọc từ nhỏ. Thiên Dụ vừa chơi xong bản nhạc thì từ xa vang lên tiếng vỗ tay. - Hay quá Thiên Dụ , tài chơi đàn của anh càng ngày càng tiến bộ rồi đó. Thiên Dụ mở mắt ra nhưng dường như anh không nhìn về phía cô mà ánh mắt hướng đi một nơi khác . Đôi tay anh giơ lên hướng về phía trước . - Tiểu Linh là em đó hả .Em đang đứng ở đâu vậy ? Thiên Dụ cầm cây gậy bên cạnh , chống lên đứng dậy , tay kia giơ lên .Tiểu Linh vội chạy đến , cầm lấy tay Thiên Dụ đỡ anh ngồi lên xích đu. - Tiểu Linh em đang khóc đó à , có chuyện gì vậy ? Thiên Dụ lo lắng cầm chặt tay Tiểu Linh .Tiểu Linh nhanh tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt . Vội trấn an Thiên Dụ . - Anh nói gì vậy , em mà phải khóc à. - Tiểu Linh em đừng nói dối anh , tuy anh không nhìn thấy nhưng nghe giọng em anh biết em đang khóc .Nói cho anh biết , thật ra đã xảy ra chuyện. Dù rất cố muốn cười , nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi trên khuôn mặt cô. - Thiên Dụ em không biết phải làm sao đây , cô nhi viện , cô nhi viện sắp bị tịch thu rồi . Càng nói Tiểu Linh lại càng khóc nhiều thêm , Thiên Dụ quàng tay qua vai Tiểu Linh , Tiểu Linh cũng gục đầu vào vai Thiên Dụ khóc . - Đừng lo Tiểu Linh anh sẽ giúp mà. - Không còn kịp đâu Thiên Dụ , giờ ông Lý đã bán mảnh đất đó cho người khác rồi . Thiên Dụ vội lấy trong túi một chiếc di động đưa cho Tiểu Linh. - Em ấn gọi cho anh số của trợ lý Chung. Tiểu Linh cầm lấy điện thoại làm theo những lời Thiên Dụ nói sau khi ấn gọi Tiểu Linh đưa máy cho Thiên Dụ nghe .Bên kia đầu dây phát ra tiếng nói của một người đàn ông.. - cậu chủ cậu gọi tôi có chuyện gì vậy ? - Tôi muốn ông giúp tôi mua một mảnh đất.......... Một lúc sau Thiên Dụ tắt máy . - Tiểu Linh em đừng lo nữa , anh sẽ giúp em giải quyết việc này . Tiểu Linh ôm chặt lấy Thiên Dụ , nở một nụ cười tươi . - Cảm ơn anh Thiên Dụ , thật sự cảm ơn anh , em thay mặt cả cô nhi viện cảm ơn anh rất nhiều. Thiên Dụ cũng ôm cô vào lòng . - Chỉ cần thấy em vui là anh cũng vui rồi . Trời cũng gần tối , Tiểu Linh tạm biệt Thiên Dụ rồi quay trở về cô nhi viện, đi trên con đường nhỏ mà cô vừa đi , giờ đây cô cảm thấy con đường về cô nhi viện như ngắn lại vì bây giờ cảm xúc trong cô là rất vui và hạnh phúc .
|
Cũng trên con đường ấy Hạo Minh cũng đang đi dạo trên con đường , vừa đi anh vừa suy ngẫm tới những những dự án sẽ xây dựng ở mảnh đất này , bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hạo Minh .Hình ảnh sáng nay hiện lên trong đầu anh , một cô gái đang khóc nhìn ông Lý .Cô gái đó thật xinh đẹp ngay cả khi cô khóc , khi cô ấy vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt ông Lý trong lòng anh không hiểu tại sao lại xót xa thương cô gái đó đến vậy.Điều mà từ trước đến giờ anh không cảm nhận thấy , nhưng cũng vì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng này . Tiểu Linh cũng đang gần đi tới phía của Hạo Minh . Hạo Minh đang suy nghĩ vẩn vơ thì ngay trước mặt Tiểu Linh đang đi lại gần phía anh. ' Là cô gái đó , người mà mình gặp sáng nay ở nhà ông Lý' Tiểu Linh vẫn cứ bước đi vì đang rất vui lên Tiểu Linh không để ý từ xa Hạo Minh đang nhìn cô . Gần chỗ mà Tiểu Linh sắp đi đến , đó là một công trường đang xây dựng , từ trên cao là một cái móc treo đang treo một khúc gỗ to sợi dây treo gần như sắp đứt vì sức nặng của khúc gỗ. Đang mải nhìn cô gái trước mặt bỗng Hạo Minh nghe thấy tiếng rích rắc từ trên cao nơi mà Tiểu Linh sắp đi đến .Sợi dây dữ khúc gỗ bị đứt một sợi ,chỉ trong vòng tích tắc nữa thôi sợi dây còn lại sẽ đứt. Đó cũng là lúc Tiểu Linh đã đến ngay chỗ ấy , Hạo Minh nhìn Tiểu Linh hét lớn : - Cô ơi cẩn thận phía trên. Tiểu Linh giật mình nhìn lên đó cũng là lúc sợi dây còn lại đứt , khúc gỗ lớn rơi xuống , Tiểu Linh sợ hãi hét lớn : - á á á a a a.................... Trong phút giây nguy hiểm ấy , Hạo Minh phi nhanh đến kéo Tiểu Linh ra , khúc gỗ rơi nhanh một cách kinh khủng chỉ một chút nữa thôi nếu Hạo Minh không nhanh chóng kéo cô ra thì có lẽ đó là lần cuối Tiểu Linh có thể nhìn ánh sáng Mặt Trời. Tránh được khúc gỗ , Hạo Minh ngã xuống đất còn Tiểu Linh ngã vào người Hạo Minh. Hạo Minh ngồi dậy trước , anh đỡ Tiểu Linh đứng lên. - Cô à cô có sao không ? Tiểu Linh bủn rủn chân tay , cô thở gấp do sợ . Tiểu Linh quay ra nhìn Hạo Minh . - Cảm ơn , thật sự cảm ơn anh. Hạo Minh trở lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tiểu Linh . - Cô không sao là tốt rồi , tôi đi đây. - Khoan đã , anh ơi , tay anh bị thương rồi. Tiểu Linh nhanh chóng rút trong túi một chiếc khăn,buộc vào vết thương trên tay của Hạo Minh . - Cô không cần phải vậy đâu . Tiểu Linh nở nụ cười nhìn Hạo Minh .Trong giây phút hai người nhìn nhau mọi thứ trên thế giới này như ngừng lại.Giờ đây Tiểu Linh mới nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình. Anh thật là đẹp , so với Thiên Dụ thì có vẻ không phân được ai đẹp hơn. Không phải vì Thiên Dụ là người yêu cô lên cô mới khen đẹp , nhưng thật sự là mỗi lần khi đi bên cạnh Thiên Dụ ra ngoài là hàng dài các cô gái chết mê chết mệt nhìn anh còn cô thì bị những cô gái đó nhìn với ánh mắt tóe lửa. Giờ đây khi gặp được người đàn ông trước mắt cô mới biết thì ra trên đời này còn người có thể sánh ngang với Thiên Dụ của cô. - Anh nói gì lạ vậy , anh là ân nhân của tôi .Băng bó vết thương thì nhằm nhò gì với ơn anh cứu tôi chứ. Sau khi bó xong vết thương cho Hạo Minh , Tiểu Linh vẫn giữ nụ cười tươi trên môi nhìn Hạo Minh. - Xong rồi đó anh còn muốn tôi giúp gì không ? - Được rồi đó , cô về được rồi. - Dù sao cũng rất cảm ơn anh nhé , nếu anh có chuyện gì tôi có thể giúp được thì hãy đến cô nhi viện Thiên Thần tìm tôi , giờ tôi xin về trước. Tiểu Linh cúi chào Hạo Minh rồi quay bước đi . Đi được một hai bước thì tiếng Hạo Minh gọi Tiểu Linh lại. - Khoan đã , tên cô là gì ? - Tiểu Linh , tên tôi là Tiểu Linh , vậy tên anh là gì ? Hạo Minh nhìn cô khẽ nhách môi cười. - Tên tôi là Hạo Minh. Tiểu Linh lẩm bẩm tên anh trong đầu ' Hạo Minh , Hạo Minh một cái tên thật là đẹp'. - Thôi muộn rồi tôi về trước đây , tạm biệt anh. Tiểu Linh nở nụ cười tươi tắn nhìn Hạo Minh rồi cũng nhanh chóng quay lưng bước đi.Giờ tại nơi đây chỉ còn một mình Hạo Minh đứng đó , anh chỉ đứng lặng im nhìn theo bóng của Tiểu Linh đang dần khuất trên con đường. - Tiểu Linh , chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi . Từ xa thư kí Vương chạy đến chỗ Hạo Minh đang đứng , điệu bộ của ông vô cùng lo lắng. - Thiếu gia thì ra cậu ở đây , chúng tôi tìm cậu suốt . Còn đang hổn hển thở , thì thư ký Vương giật mình khi thấy vết bó trên tay của Hạo Minh. - Trời ơi , thiếu gia của tôi ơi tay của cậu làm sao thế kia .Nếu việc này mà để Cao phu nhân biết thì , thì.... - Ông đang nói lung tung gì vậy , chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Muộn rồi thôi chúng ta về đi.
|