Chương 1 Tóm Tắt Chế Tạo Mỹ Nhân I (Phiên bản phim truyền hình) Phim kể về 1 vị thái y tài ba bậc nhất Hạ Lan Quân. Y là 1 người khá kiêu ngạo và tự cao tự đại. Nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra sau đó: Sa cơ thất thế, vợ gian díu với quản gia sinh ra con trai (Trước tưởng đây là con mình), phải vào kỹ viện làm phục vụ...
Từ đây, người đệ tử của anh thay thế chức vụ của anh phục vụ cho Võ Tắc Thiên, còn anh phải lang thang đường phố kiếm sống qua ngày, bị những tên quan tép riu ăn hiếp, bị bọn ăn mày đánh đập. Rất may, vẫn còn 1 vị cô nương xinh đẹp tên Tô Liên Y vẫn rất yêu anh ta nên đã giúp anh ta qua cơn đói ban đầu, cô còn bán cả gia sản, giải tán kỹ viện của cô để giúp Hạ Lan Quân. Hạ Lan Quân là 1 người có thực tài, anh vẫn đối đầu với người học trò năm xưa đã mưu đồ hãm hại mình, cùng Tô Liên Y gây dựng lại tất cả, anh trong tâm biết Tô Liên Y rất yêu mình nhưng luôn lé tránh tình cảm bởi bản tính Kiêu Ngạo của mình , bởi nghĩ mình là một kẻo nam nhi thực tài sao lại phải yêu một nữ nhi kĩ viện. Nhưng bao biến cố xảy ra, Tô Liên Y vì anh mà hi sinh tất cả, kể cả tính mạng cũng không màng, anh dần thừa nhận tình cảm của mình với cô và họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Cứ ngớ cứ vậy là hạnh phúc, nào ngờ tới cuối cùng Hạ Lan Quân biết được mình là người xuyên thời không từ tương lai tới thời Đường, vì quá yêu Tô Liên Y mà anh cố chấp không chịu quay về tường lai. Cho tới khi, lệnh bắt giữ từ tương lai được gửi tới, anh bị đưa đi ngay trong lễ thành hôn của mình với Tô Liên Y. Câu truyện sẽ ra sao? họ có lại được hạnh phúc? mời quý vị đón đọc Chế Tạo Mỹ Nhân 2 !!! *****
Sau những ngày đau khổ bởi cứ ngỡ Tô Liên Y đã chết dưới vực thẳm , Hạ Lan Quân cuối cùng cũng tìm thấy nàng dưới vỏ bọc của cô nàng A Nặc, hạnh phúc, vui mừng, cuối cùng sau bao nhiêu biến cố, cứ ngỡ như là đã không thể bên nhau nữa, thì bây giờ đã đi được tới bến bờ của sự hạnh phúc Trên con đường Kinh Thành đông đúc người qua lại tấp lấp. bóng áo đen lướt qua, ánh mắt lướt nhìn Hạ Lan Quân khiến Chàng trong lòng chợt thấy bất an, bỏ lại Liên Y lại một mình, chàng nhanh chân bám theo kẻ mặc áo đen vừa qua, tới chiếc cần bắc trên cổng thành, hắn đứng đó, tay vắt sau lưng , mắt nhìn ra phía xa: _ " Ngươi là ai?" Hạ Lan Quân cất giọng hỏi, đôi mắt khẽ nheo lại bất thường _"Đồng bọn của ngươi? " Kẻ áo đen quay mặt lại, ánh mắt nhìn Hạ Lan Quân _ " Đồng bọn? Ngươi nói bừa gì vậy?" HLQ Khuôn mặt trở lên khó hiểu.... Chưa dứt lời, kẻ áo đen đã hất mạnh cánh tay, trong tay hắn là một khẩu súng mà có lẽ HLQ chưa hiểu đó là gì và là đang có vấn đề gì xảy ra... từ trong khẩu súng phát ra một luồng sáng nhỏ nhanh như chớp mắt lao thưởng về phía HLQ sao một tiếng nổi "Bùm" , chẳng kịp tránh lé vì còn đang trong cơn thất thần, viên đạn màu sáng lao thẳng vào vùng trán chàng, khiến chàng choáng váng như một màng quay chậm, mọi cảnh vật như ngừng hoạt động, thời gian như ngừng chạy, tiếng gọi của Tô Liên Y dưới chân thành cũng bị ngắt quãng , nàng ta cũng bị dừng lại như một pho tượng... Chớp mắt, HLQ như vị quay vòng , mọi thứ bị thay đổi, đến cả bộ y phục chàng mặc trên người cũng bị thay đổi ngay tức thì, trong trí lão như bị cái gì đó xen lẫn vào, hình ảnh chàng trai mặc áo trắng đứng trước một căn phòng toàn những tia sáng màu xanh lam, tay đứa qua đưa lại như đang điều khiển một thứ gì đó trên màn hình điện tử? Cố gắng thoát ra khỏi màn ảo ảnh, chàng nhìn quay, bấy giờ mới nhận ra mọi thứ như đang ngừng lại hoàn toàn, chỉ còn lại chàng và kẻ áo đen kia:
_"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" HLQ hoảng hốt _" Mục địch ngươi ở lại đây, là để khảo sát tập quán sinh sống của người thời Đường . Nếu không phải vậy, ngươi thật sự tin rằng mấy quyển thiên thư đó, đều đến từ thời Đường sao? " Kẻ áo đen trả lời _"Vậy tại sao giờ, ngươi mới đến tìm ta?" _"Bởi vì đường hầm xuất hiện vấn đề, bọn ta mất liên lạc với ngươi. Đường hầm vừa khôi phục, ta kiền lập tức tìm ngươi" Kẻ áo đen giải thích _"Không đúng, Tại sao ta hoàn toàn chẳng nhớ chút gì cả?" HLQ Rối loạn
_"Để ngươi có thể thích ứng tốt hơn với hoàn cảnh sống, kí ức của ngươi bị xóa sạch rồi. Giờ xem ra, ngươi thích ứng rất tốt. ở đây, mọi tình huống sinh tồn của ngươi, đều sẽ được truyền về thông quay gậy kí ức, để trở thành tiêu bản quý báu cho nghiên cứu của chúng ta. Giờ thời gian của ngươi đã đến rồi, đi theo ta thôi" _"Đi đâu??" Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt HLQ
_"Về nhà" _" Không, ta không quay về, đây mới chính là nhà ta" _"Ngươi làm như vậy, sẽ vi phạm nguyên tắc của thời không, Ngươi nhất định phải quay về" Kẻ áo đen lớn tiếng
_"Ngươi đừng lại đây , ta săp thành thân, ngươi muốn đưa ta đi đâu": HLQ rối loạn đưa tay chỉ về phía kẻ áo đen _"Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi, không có quyền tiếp tục lưu trú ở đây nữa, nhất định phải quay về" Không con muốn tiếp lại lời của kẻ áo đen, Hạ Lan Quân hất tay , nhảy thật mạnh từ trên thành cầu xuống, thân thể như cánh chim, tà áo bay phấp phới, chẳng đợi lâu, kẻ áo đen cũng nhanh mắt bám thao HLQ, Tiếp đất, chàng chạy nahnh về phía Tô Liên Y đang đứng bất động, khuôn mặt chàng lo lắng, đôi tay cố với, nắm chặt lấy bàn tay Tô Liên Y, như một luồng sinh khí truyền qua người, Tô Liên Y giật mình bừng tỉnh, kẻ áo đen dơ cao cánh tay cầm súng chĩa thẳng về phía Tô Liên Y "Bùm" , viên đạn màu sáng lao thẳng về phía Tô Liên Y mà ngang qua sự hoảng hột của HLQ, nàng trúng đạn ngã xuống mặt đất ngất lịm đi
_"chết rồi" Kẻ áo đen hoảng hốt _"Liên Y.. Liên Y , nàng sao rồi" HLQ hoảng loạn _"Ngươi để ta xem..." Kẻ áo đen tiến tới _"Ngươi tránh ra" HLQ nổi cáu _"Ngươi đừng nóng vội, chỉ là thuốc gây mê thôi" Hăn giải thích HLQ khuôn mặt hiện rõ sự hoảng loạn, miệng chỉ biết kêu hai tiếng Liên Y.. Liên Y rồi nhìn quanh như chẳng biết mình sẽ phải làm gì _"Ngươi đừng nói là ngươi đã động lòng , với người của thời Đường rồi nhé!" Kẻ áo đen thẫn người ngạc nhiên _"Ta....." _"Ngươi có biết ngươi làm như vậy, sẽ phải trả giá như thế nào không?" _"Ta mặc kệ... Ta sẽ không xa nàng ấy" Chàng cố chấp _"Quản lí thời không sẽ không cho phépxary ra tình huống này, ngươi sẽ phải đối diện với thẩm vấn, về việc phá hoại trình tự thời gian" _"Ngươi nói láo... cho dù ngươi nói có là thật đi chăng nữa, cho dù ta có chết, cũng phải ở bên nàng ấy" _"Nếu như ngươi không chịu quay về cùng ta, lần sau gặp mặt, chính là lúc lệnh bắt giữ được gửi tới" HLQ như chẳng buồn nghe lời cuối cùng của kẻ áo đen, chàng ánh mắt chỉ biết lo lắng cho Liên y, khuôn mật chẳng thể nào tránh được hết sự lo sợ,kẻ áo đen lắc đầu, một luồng sàng màu xanh lam lóe lên, bao vây lấy hắn, chớp mắt một cái, hắn biến mất và mọi thứ lại trở lên bình thường như lúc hắn chưa tới, mọi thứ vẫn vậy, vẫn lại tiếp tục diễn ra. Tổ Liên Y tỉnh lại trong vòng tay của HLQ: _"Liên Y ! nàng tỉnh rồi sao?" nàng ngờ nghệch chẳng hiểu truyện gì, đưa tay gãi đầu nhìn HLQ _" ban nãy làm sao vậy?" HLQ bối rối nhìn ngang nhìn dọc.. "Ban nãy.... ban nãy.... á... tự dưng ta thấy , phải ôm nàng một cái... thật chặt,,, trong áng mắt chăm chú, trong tiếng chúc phúc của mọi người" Tô Liên Y nghiêm đầu nhìn HLQ, khuôn mặ cô dễ thương nhìn HLQ trả lời một cái ngộ nghịch, cái miệng ngọt ngào , dẻo như kẹo kéo mà cưới "vậy chàng ôm thiếp có cảm giác gì?" _"Tuyệt Vời" HLQ nhấn giọng _"Có vui không?" Liên Y vui vẻ _"VUI" _"Có hạnh phúc không?" nàng tiếp tục hỏi _"Hạnh Phúc" _"Vậy Ôm thêm cái nữa đi" Vừ nói Liên Y vừa dang tay lao thẳng về phía HLQ, chàng cũng dang đôi bàn ta ôm lấy nàng, nhấc bổng nàng lên trong sự vui mừng , hạnh phúc,..... _"Thành Thân Thôi" Có lẽ sau bao nhiêu biến cố, đây là giây phút họ hạnh phúc nhất, được trong vòng tay nhay, trong sự tung hô của mọi người...
|