Mỵ Nương truyền kỳ
- Thể loại: xuyên không, lịch sử, huyền thoại - Tóm tắt nội dung: Truyện kể về một cô nàng học sinh thời hiện đại bị lạc vào không gian thời cổ đại, thời Hùng Vương thứ 18, và bị nhầm lẫn là Mỵ Nương Ngọc Hoa - người con gái thứ hai của vua Hùng, được vua cha yêu quý nhất. Tiếp theo là câu chuyện về sự tranh giành quyền lực, tình yêu với Sơn Tinh - Thủy Tinh, về chiến tranh đẫm máu giữa các bộ lạc thời cổ đại... - Các nhân vật: 1. Thảo: cô nàng thích ngủ nướng, mê lịch sử, bị lạc vào thời cổ đại 2. Sơn Tinh: chàng trai anh tuấn, lạnh lùng như núi, thần Tản Viên 3. Thủy Tinh: thần biển, có mái tóc xoăn lượn sóng, yêu Mị Nương Ngọc Hoa tha thiết. 4. Mỵ Nương Tiên Dung: con gái cả của Vua Hùng 5. Mỵ Nương Ngọc Nương: con gái út của vua Hùng 6. Hùng Duệ Lang: vua Hùng thứ 18 7. Chử Đồng Tử: con rể cả của Vua Hùng, chồng Tiên Dung 8. Nguyễn Tuấn: con rể út, chồng Ngọc Nương 9. Kính Lang, Cảnh Lang: hai anh của các Mỵ Nương 10. Và các nhân vật khác
Buổi sáng đã tràn trề ánh nắng trong gian phòng nhỏ mà chỉ cách đây hơn một tiếng vẫn đang còn tối mịt. Thảo, cô nàng nhân vật chính của chúng ta, vẫn còn đang cuộn trong chăn ngủ, giống như một con mèo lười, mãi không chịu thức giấc. - Mỵ Nương, Mỵ Nương! Chúng nô tỳ đã chờ bên ngoài cả canh giờ rồi. Người vẫn còn chưa dậy sao? Có tiếng hai cô gái trẻ, đội mũ lông chim, giục giã bên ngoài. Thảo mơ màng bước xuống giường, nhưng loay hoay mãi mà không tìm thấy. - Đâu? Đâu rồi? Rốt cuộc là ở đâu cơ chứ? - Mỵ Nương à, người tìm gì sao? Người mau mở cửa đi, chúng nô tỳ sẽ tìm giúp người. Lại là tiếng nói véo von của hai cô gái bên ngoài. Thảo khẽ nhón bước trên đôi chân trần ra mở cửa, gượng cười: - Hai tỷ tỷ à, hai tỷ tỷ có thấy đôi dép bông của muội đâu không vậy? Hai cô gái nhìn nhau ngạc nhiên, rồi vội quỳ xuống: - Mỵ Nương, thực sự chúng nô tỳ không lấy. Để chúng nô tỳ vào tìm giúp người. Nhưng mà cái bông... bông... gì đó trông như thế nào vậy ạ? - Cái đó ấy hả? - Nhân vật chính đáng thương của chúng ta không biết phải mô tả như thế nào - Đó là cái để đi ở chân của muội, dệt bằng sợi bông ấy, nó có hình con heo màu hồng đó. Như thế này này - Thảo chu môi, lấy tay kéo mũi mình lên - Hai tỷ có thể xem giúp muội nó đang ở đâu không? Hai cô nô tỳ cười khúc khích: - Ôi, Mỵ Nương! Mặt người trông buồn cười quá! - Thôi nào! Hai tỷ tỷ đừng có cười muội nữa. Đã bảo muội không phải là Mỵ Nương rồi - Thảo bỏ tay xuống - Muội xin hai tỷ đó. Tìm giúp muội xem nó ở đâu đi. - Mỵ Nương, có phải là thứ người đi tối hôm qua đúng không ạ? - Tuyết Nhạn bỗng nhớ ra. - Đúng rồi đó - Thảo mừng rỡ - Tuyết Nhạn tỷ tỷ từng trông thấy nó rồi đúng không? - Không. Hôm qua thì nô tỳ thấy người vẫn đi cái thứ kỳ dị đó. Hùng Vương hình như không hài lòng lắm đâu. Không phải đức vua đã hạ lệnh bắt người phải đi chân trần giống tất cả mọi người rồi sao? Người còn tìm thứ đó làm gì chứ? "Mấy người lạc hậu quá đi. Đi dép có gì là không tốt chứ. Mình có nên khai hóa cho bọn họ không nhỉ?" - Thảo lẩm bẩm, nhìn chân than vãn - "Chẳng lẽ mình phải ở cái thời đại này suốt đời sao? Mẹ ơi, cứu con vơ ơ ơ ớ i i i!" Hai cô nô tỳ thay áo cho Thảo, nhẹ nhàng an ủi chủ nhân của họ: - Mỵ Nương yên tâm, nếu chúng nô tỳ nhìn thấy cái thứ bông... bông kỳ dị đó ở đâu, nhất định sẽ đem tới đưa cho người. Hôm nay người ăn vận thật đẹp đó. Thảo nhìn vào hình mình trong chiếc mâm đồng. - Là muội đây sao? Đội mũ lông chim. Cổ đeo vòng đồng. Cả người vàng rực như hoa cúc. Đúng là "thời trang" quá đi! Nhưng mà hai tỷ tỷ à, rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế? Sao mới sáng đã náo nhiệt kèn trống bên ngoài rồi. Thảo nhìn ra ngoài, thấy cả kinh thành được trang hoàng lộng lẫy. Xa xa, tiếng kèn, tiếng trống, tiếng tù và vẳng lại. - Thưa Mỵ Nương, hôm nay là ngày Mị Nương kén chồng đấy ạ. Mỵ Nương quên rồi sao? - Hằng Nga cười. - Gì? Kén chồng? Muội? Muội sao? - Thảo lắp bắp - Nhưng mà, muội... - Mỵ Nương, con gái lớn tất nhiên phải gả chồng. Mỵ Nương đương nhiên không thể nào ở cả đời đời, kiếp kiếp với vua cha được. Hôm nay, người cứ chọn đại một người mà người thấy ưng mắt nhất rồi cùng kết hôn là ổn thôi mà. - Nhưng... Nhưng mà... - Ngọc Hoa muội muội, muội muội chuẩn bị xong chưa thế? Chúng ta đi thôi nào. Sắp trễ rồi đấy. Tiên Dung và Ngọc Nương vừa hay xúng xính váy áo bước tới. Tiên Dung dáng người thanh thoát, mặc váy xanh nhạt, đôi mắt tựa hồ nước trong veo, yên ả, mái tóc đẹp như mây trời mùa hạ. Ngọc Nương dáng đậm hơn, mặc váy trắng hồng, khuôn mặt như trăng rằm, đôi môi mọng đỏ, phúc hậu như cánh đào mùa xuân. Hai cô nô tỳ Tuyết Nhạn và Hằng Nga vội hành lễ: - Tiên Dung Mỵ nương! Ngọc Nương Mỵ nương! - Được rồi. Đứng lên đi! - Tiên Dung phất tay bảo. - Ngọc Hoa tỷ tỷ, hôm nay, tỷ tỷ đẹp quá. Nhìn như tiên mùa thu giáng trần ấy - Ngọc Nương nắm tay chị gái mình, khen nức nở. - Thật không? Ta... - Thảo bị nhầm thân phận là Ngọc Hoa Mỵ nương nên gãi gãi đầu. - Đúng đấy. Muội muội đẹp như tiên nữ ấy. Có hai tỷ muội bọn ta đi cùng rồi, không cần phải lo lắng nữa nhé. Nào, chúng ta đi thôi! - Tiên Dung kéo tay hai em gái, bước vui vẻ lên trước. Tuyết Nhạn và Hằng Nga đi theo sau, ghé vào tai nhau thì thầm. - Tỷ có thấy lạ không, chủ nhân xinh đẹp của chúng ta sau khi bị ốm nặng, tỉnh lại cứ như một người khác vậy. Quần áo, đầu tóc, cả hành vi đều hoàn toàn kỳ lạ. Có phải là cơn ốm làm cho Mỵ nương bị hoang tưởng rồi không? - Muội cẩn thận lời nói đấy. Đừng có nhận định linh tinh. Muội muốn mất đầu sao? Thảo đeo khăn vàng trùm nửa mặt, nhìn khung cảnh tràn đầy tráng khí trước mắt. Cả mấy trăm chàng trai khỏe mạnh đang đứng xếp hàng trước mặt, khoác giỏ đầy tên trên vai, trong tay cầm lăm lăm chiếc cung, chuẩn bị sẵn sàng cho trận tranh hùng diễn ra sắp sửa. Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống bên tay trái nhà vua, cạnh Ngọc Nương và Tiên Dung. Hai anh là Kính Lang và Cảnh Lang ngồi bên phía tay phải Vua Hùng. - Các vị, hôm nay là ngày mà con gái thứ hai của ta, Ngọc Hoa, sẽ kén chồng. Trong các vị ở đây, ai giỏi nhất, sẽ được chọn làm phò mã, thành thân với Ngọc Hoa - Tiếng Vua Hùng cất lên sang sảng. Ngài ngồi trên bệ rồng, dáng ngồi bệ vệ, khuôn mặt nghiêm khắc mà vẫn hiền từ. Ánh mắt đầy cương nghị, mái tóc và chòm râu đã điểm bạc theo thời gian. Thảo ngước sang Vua Hùng, thầm nghĩ, so với sách sử vẫn vẽ, ngài có lẽ còn đẹp lão hơn rất, rất nhiều. Nhưng mà, khoan đã, chẳng phải con rể của vua Hùng là cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh hay sao? Vậy trong số những người đang đứng ở đây, ai mới là Thủy Tinh, và ai là Sơn Tinh? Thảo băn khoăn quá.
|