Hôm sau, Minh Đức đến lớp trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, cậu nằm gục xuống bàn, Anh Thư lấy chấn đá ghế cậu « nghiêm túc» « hôm qua tôi không nghỉ ngơi được tí nào nên rất mệt, đến đây được cũng là chuyện lạ với tôi rồi nên cô để tôi yên một lát đi » « chuyện gì??? » « đó đều là địa chỉ của mấy mươi năm trước, hôm qua tôi tìm cả ngày mà chẳng thể biết được nó ở đâu » « động não tí đi » «bây giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả ? » « ba cậu » Minh Đức hiểu ra ý cô, ba cậu là người cầu toàn, chắc chắn sẽ không để cho bà tự do bên ngoài vì sợ bà tiết lộ cho mọi người biết, chính vì vậy ông ta sẽ giam lỏng bà ở một nơi nào đó « ở đâu, nếu cô biết thì mau nói cho tôi đi » « tài sản ngầm» « nhưng tôi không biết gì về tài sản của ông ấy cả, tôi cũng không thể tự tìm nên cô giúp tôi một lần nữa được không ?» Tài sản là chuyện vô cùng nhạy cảm đối với chính trị gia, lần trước cô đã mạo hiểm như vậy rồi nếu hôm nay còn nhận lời giúp cậu e rằng chưa trả thù được đã phải vào nhà giam « tôi không thể giúp cậu » Minh Đức gục đầu mệt mỏi Suốt một tuần sau đó Minh Đức đến lớp trong trạng thái mệt mỏi, dù thái độ và thành tích của cậu tốt dần lên nhưng tinh thần và sức lực của cậu thì ngày càng xuống dốc, Anh Thư nhìn thấy cậu như thế cũng không tránh khỏi áy náy, rõ ràng cô có thể giúp cậu nhưng lại không dám làm điều đó Buổi tối, cô mở máy tính lên và lưỡng lự, ở đây thế lực của ông ta thực sự rất lớn, nếu bị bắt thì việc cô điều tra các tập đoàn lớn trong hai năm nay sẽ bị phát hiện lúc đó e rằng cô phải ở tù mà không biết ngày ra mất Ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng Anh Thư cũng đưa tay ra lướt trên bàn phím, hình như lần trước xâm nhập đã để lại dấu vết nên họ đã nâng cấp tường lửa, nếu cô phá giải không được thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ, nên thoát ra hay tiếp tục mạo hiểm, Anh Thư mệt mỏi khi cô luôn đứng giữa hai lựa chọn Thiết kế ra một hệ thống tường lửa khó khăn bao nhiêu thì việc tìm ra lỗ hổng và phá giải gian khổ bấy nhiêu, cô tốn khá nhiều công sức nên sáng hôm sau có vẻ uể oải Hương nhìn Anh Thư « nhìn cậu mệt mỏi quá vậy, không ngủ được sao ? » « không sao » « Mộc Miên và Huy lại đến trễ nữa rồi » Mỗi khi có thành viên tới trễ là Anh Thư và Nhất Quân phải trực ở bờ tường phía sau kéo người đó lên, hôm nay cũng vậy, cả hai ra phía sau, chưa tới nơi đã nghe tiếng om sòm của Mộc Miên « sao hôm nay Anh Thư lâu thế nhỉ ? chỉ tại cậu đó, ngay cả cõng thôi mà cũng làm không được » « có ai nói cậu cần giảm cân không hả ? ôi trời, vai của tớ bị cậu giẫm bẹp rồi còn chưa hài lòng sao, mau xuống chờ Anh Thư đi, đừng có hành hạ cái vai đáng thương của tớ như thế » Anh Thư và Nhất Quân nhảy phốc lên bờ tường, Nhất Quân cằn nhằn « hai cậu không thể ngừng nói được sao, ngày nào cũng tới trễ, không để bọn tớ yên được phút nào sao » Mộc Miên không để tâm lời nói của Nhất Quân, bây giờ trước mắt cô chỉ có Anh Thư, cô reo lên vui mừng « hay quá, các cậu đây rồi, mau kéo tớ lên đi » Anh Thư kéo Mộc Miên, Nhất Quân kéo Huy lên nào ngờ vì mấy ngày nay quá mệt mỏi cộng thêm việc Mộc Miên kéo qua mạnh mà Anh Thư làm tuột tay cô, Mộc Miên hoảng sợ nhắm tịt mắt rơi xuống bờ tường cao 3m, Anh Thư hoảng hốt nhảy xuống ôm lấy cô, Nhất Quân hoảng sợ buông tay Huy ra định nắm lấy Anh Thư nhưng không kịp, Anh Thư bị thương khá nặng vì việc ôm lấy Mộc Miên khiến cô trong thể sử dụng các chiêu thức giảm nhẹ lực tiếp đất trong võ thuật được Nhất Quân buông tay làm Huy ngã khá đau nhưng Huy vẫn nhanh chân chạy lại chỗ hai người, cậu kéo Mộc Miên đứng lên để đỡ Anh Thư ngồi dậy, Mộc Miên ngồi dậy với gương mặt thất thần nhìn Anh Thư sau đó quá hoảng sợ ngất đi Nhất Quân đứng im như phỗng, cậu nhìn Anh Thư ngất đi mà chẳng biết làm gì cả, Huy định đưa Anh Thư đến bệnh viện nào ngờ Mộc Miên cũng ngất đi, Huy gọi Nhất Quân « cậu còn đứng đó làm gì ? mau xuống đây đi, Anh Thư có vẻ bị thương nặng lắm » Nhất Quân nhảy xuống, tiến về phía cô như một con robot, Huy để Anh Thư lại cho Nhất Quân còn mình thì lại chỗ Mộc Miên, cả hai được đưa tới bệnh viện của bố Huy, ông vừa khám sơ qua cho Anh Thư và Mộc Miên « ba, hai người họ sao rồi ạ ?» « con bé Mộc Miên thì chỉ ngất đi do hoảng loạng nên một lát nữa sẽ tỉnh ngay thôi còn Anh Thư thì phải chờ xem kết quả xét nghiệm thế nào đã» « tại sao ạ, cậu ấy bị thương nặng lắm sao? » « không thể nói trước được điều gì, có vẻ con bé bị va đập phần đầu và vai nên kiểm tra kĩ mới biết được có tụ máu bầm hay không ? bây giờ các con có thể vào thăm rồi » Anh Thư trông gầy hơn trong bộ đồng phục của bệnh viện, Mộc Miên đã tỉnh lại còn Anh Thư vẫn chưa có dấu hiệu gì, Nhất Quân lo lắng không biết có nên báo cho bố mẹ mình hay không, họ đều coi cô như con ruột nếu để họ biết tin này chắc chắn sẽ lớn chuyện, hơn nữa lúc Anh Thư tỉnh lại nhất định cũng không hài lòng Đang suy nghĩ xem phải làm thế nào thì cả lớp kéo đến, Hương lo lắng chạy đến bên cạnh Anh Thư, nắm lấy tay cô gấp gáp hỏi « cậu ấy không sao chứ ?” Đây là câu hỏi Nhất Quân không muốn nghe nhất vì chính cậu cũng không có câu trả lời, cậu lờ đi “tại sao lại đến đây giờ này, các cậu bỏ học tập thể sao?” “bọn tớ lo quá nên đến đây luôn, nhưng hai tiết sau là hai tiết của cô Linh nên cậu đừng lo” “đừng để ai biết chuyện này” “ bọn tớ biết rồi, nhưng Anh Thư sao vẫn chưa tỉnh’ Nhất Quân trầm ngâm không nói gì, cả bọn cũng biết điều tự động im lặng Vài tiếng sau, ba Huy đến gặp mọi người, cả bọn cúi chào, ông gật đầu hiền từ, sau khi ông kiểm tra cho Anh Thư cả bọn xúm lại hỏi ông lí do tại sao Anh Thư vẫn chưa tỉnh “kết quả kiểm tra cho thấy não của Anh Thư không bị ảnh hưởng, cũng không có tụ máu nên các cháu đừng lo” Cả bọn vui mừng cảm ơn ba Huy rối rít, tuy nhiên ông nói tiếp “còn phần bả vai, con bé bị chấn thương khá nặng, bây giờ có thể không sao nhưng về lâu về dài có thể để lại di chứng” Cả bọn ngạc nhên “di chứng???” “phải, nó có thể giảm sức lực phần tay phải của con bé, tuy nhiên các cháu đừng quá lo, chỉ cần việc không cần quá nhiều sức thì con bé có thể làm được” Nhất Quân hoảng loạng “không dùng quá nhiều sức là sao, cậu ấy đã học võ bảy năm rồi, bây giờ nói không thể dùng quá nhiều sức không phải mọi nỗ lực của cậu ấy đều đổ sông đổ biển sao?” “ta rất tiếc” Phòng bệnh trở nên tĩnh lặng, ngay cả Minh Đức cũng thấy tiếc cho Anh Thư, cậu học võ cũng đã sáu năm vậy mà dễ dàng bị cô đánh bại chứng tỏ cô đã cố gắng rất nhiều trong việc luyện tập Nhất Quân dặn mọi người đừng cho Anh Thư biết nếu không cô chắc chắn rất sốc, mấy năm nay cô chăm chỉ như vậy vì mục đích trả thù vậy mà… Lát sau, cô tỉnh lại, cả bọn giả vờ nói cười với cô như chưa có gì xảy ra nhưng Anh Thư đâu phải là người có thể qua mặt, nhận biết được có gì đó khác lạ nhất là Nhất Quân, bình thường trong những trường hợp thế này cậu nhất định sẽ mắng cô một trận và hờn dỗi nhưng hô nay cậu lại trầm lắng, âm thầm quan tâm cô, cô hỏi “có chuyện gì sao?” Mọi người bị hỏi đột ngột cộng thêm cái nhìn của Anh Thư nên khá lúng túng, Nhất Quân phủ nhận “không có gì?’ “đừng nói dối, Trần Nhất Quân” Lúc đó Minh Đức lên tiếng “là tôi, tôi vi phạm nội quy nhà trường nên họ mới cố che giấu như vậy” “thật không?” Chưa bao giờ lớp Toán thấy Minh Đức quan trọng đến vậy, thành viên của lớp không ai có khả năng lừa Anh Thư nhưng cậu ta mới vào nên Anh Thư tạm thời vẫn chưa nắm bắt được tâm lí, như vớ được vàng, Hương giả vờ trách móc Minh Đức “cậu xem, cậu ta gây chuyện nên lớp chúng ta bị tuột thứ hạng rồi’ Anh Thư thồi không hỏi nữa, cô bảo mọi người về và giữ Minh Đức ở lại, ngay cả Nhất Quân cũng bị cô bảo ra ngoài để nói chuyện riêng với Minh Đức, Nhất Quân cằn nhằn mãi mới chịu đi ra, Anh Thư nói nhỏ “mẹ cậu…” Minh Đức đột nhiên trở nên lúng túng “cô đã tìm được mẹ tôi sao? ở đâu, mau nói đi” “phòng VIP1, bệnh viên D” Anh Thư biết được vì hàng tháng ông đều chuyển khoảng đến bệnh viện này. Lúc đến kiểm tra thì không có tên bà ấy nên cô đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của bệnh viện, mấy ngày nay vì tra cứu kho dữ liệu khổng lồ ở bệnh viện nên cô mới mệt mỏi như vậy Minh Đức lập tức chạy đi, khát khao được gặp mẹ của cậu cực kì mãnh liệt nhưng Anh Thư cản lại Minh Đức mất bình tĩnh chạy đi, Anh Thư kêu Nhất Quân đưa cậu ta tới đó vì sợ cậu không làm chủ được tay lái dễ gây tai nạn Đến trước cửa phòng bệnh, vì sợ Anh Thư ở một mình không ai chăm sóc nên Nhất Quân vội đi “tôi về đây” Minh Đức kéo Nhất Quân “cậu vào cùng tôi được không?” “sao vậy, tay cậu lạnh quá” “tôi không đủ dũng cảm” “gì vậy?? cậu mà không có dũng cảm ư? Dù sao tôi cũng đâu biết chuyện gì xảy ra với cậu để giúp đỡ cậu chứ?” “bây giờ chân tôi không còn sức nữa rồi” Người mẹ mà cậu tìm bấy lâu nay lẽ ra phải sống tốt hơn chứ? Tại sao lại có thể khiến cho cậu cảm thấy đầy tội lỗi như thế này, đứa con trai như cậu nếu tìm được bà ngoài việc đứng nhìn bà chiến đấu với bệnh tật thì còn có thể làm được gì chứ Nhất Quân động viên Minh Đức “dù không biết trong đó là ai nhưng tôi chắc là người khá quan trọng với cậu, người đó đang bệnh nên tôi nghĩ cậu cần mạnh mẽ lên để trở thành chỗ dựa vững chắc giúp họ vượt qua bệnh tật” Minh Đức đứng thẳng lên “cậu về đi, có lẽ cậu cũng là chỗ dựa cho Anh Thư lúc này” “tạm biệt, chúc cậu may mắn” Nhất Quân vừa đi thì một y tá bên trong đi ra, Minh Đức chặn lại hỏi “tình trạng của bà ấy thế nào rồi?” “cậu là ai? Sao lại muốn biết tình trạng của bà ấy?” Minh Đức lúng túng, cậu không biết phải nói với cô y tá như thế nào vì nếu để lộ cậu đến đây thì ba cậu chắc chắn sẽ lại đưa bà đi mất “à, em là người thân của phòng VIP2, em thấy bà ấy yếu quá nên tò mò một chút, nếu chị không muốn trả lời thì thôi vậy” Rất may mỗi phòng VIP đều có một y tá riêng nên cô không phát hiện ra cậu nói dối, cô nói ngắn gọn “là ung thư phổi giai đoạn cuối” Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng cậu vẫn rất sốc “ung…thư giai đoạn cuối sao ạ?” “’phải, bà ấy không sống được bao lâu nữa, có lẽ bà ấy là người phụ nữ giàu có nhưng cô đơn, chẳng có ai đến thăm bà ấy cả” Mắt Minh Đức cay xè, thấy cậu đứng yên cô y tá bỏ đi, tiếp tục công việc của mình, đợi đến lúc cô khuất sau dãy hành lang cậu mới đưa bàn tay đang run lên đẩy cửa Bà ngồi trên giường bệnh, thân hình gầy gò vì nhiều năm chống chọi với bệnh tật, ánh mắt bà nhìn ra phía xa xăm, nghe tiếng động bà chậm rãi quay đầu lại “mau lại đây” Mắt bà có vẻ không nhìn được rõ nhưng hình dáng trên khuôn mặt cậu bà đều biết rõ, hình của cậu chất đầy cả một ngăn kéo cơ mà Câu nói trầm ấm của bà làm cho Minh Đức xúc động, cậu bật khóc như một đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ của mình, bà nhìn cậu rất chăm chú, khẽ gọi “lại đây với ta” Minh Đức chậm rãi tiến lại gần, bà vỗ vỗ tay vào vị trí gần mình ý bảo Minh Đức ngồi xuống, bà đưa tay sờ từng đường nét trên mặt cậu, lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu “Vẫn là đứa con trai bé bỏng của mẹ ngày nào” Môi cậu rung rung, cảm xúc của cậu vui buồn lẫn lộn “mẹ có thể nhận ra con sao?” “ta có rất nhiều hình của con hơn nữa con rất giống bố” “mẹ đừng nhắc tới ông ấy nữa, chính ông ấy đã khiến hai mẹ con chúng ta xa cách lâu như vậy?” “đừng hận ông ấy, mẹ không hề hối hận khi quen ông, mười mấy năm qua vì bảo vệ cho con khỏi bị nhòm ngó mà ông ấy đã rất khổ tâm, ta còn nghe ông ấy tự hào có một đứa con nữa” “Tự hào ư? Một đứa con bạo lực lại bị đuổi học nhiều lần thì có gì đáng tự hào chứ? Rõ ràng mẹ đang nói dối” Bà ngạc nhiên “con bị đuổi học ư? Sao con dám làm ông ấy buồn lòng như vậy hả? vậy mà lúc nào đến đây ông ấy cũng tự hào về thành tích học tập của con, thì ra tất cả là nói dối để mẹ vui lòng sao?” Thấy mẹ mình kích động ho khan liên tục, Minh Đức nhớ tới bảng điểm của mình trong túi áo, cậu vội lấy cho mẹ xem “mẹ xem này, con đạt điểm rất cao, con chỉ tức giận nên mới nói vậy thôi” Bà nhìn bảng điểm thỏa mãn nên cười rất tươi, Minh Đức cảm ơn Anh Thư vì chính cô đã giúp cậu đạt những con số này lần đầu tiên trong đời Anh Thư vẫn phải ở bệnh viện vì bị va đập ở đầu nên cầu theo dõi thêm, vài hôm sau, Minh Đức lại đến thăm Anh Thư “cậu ăn gì chưa?” “đừng tử tế, không quen” Minh Đức cười, đúng là Anh Thư, thật là khổ nếu sau này cho người nào muốn lấy lòng cô “tôi đến đây để nói lời cảm ơn với cậu” “có dự định gì chưa?” “sao cơ?” “nghe nói cậu đã rút hồ sơ” “à, chuyện đó hả, tôi sẽ sang Ý cùng với mẹ tôi và cả bố tôi nữa, mẹ tôi rất thích nơi đó nhưng không còn nhiều thời gian nữa” “giải quyết hiểu lầm được thì tốt” “sao cậu biết giữa bố con tôi có hiểu lầm?” Người tinh ý như Anh Thư sao có thể không nhận ra chứ, học lực tốt nhưng tính tình vô cùng bất mãn thì chỉ có thể vì muốn chống lại ai đó, cậu tha thiết muốn gặp lại mẹ mình và với lí lịch như vậy thì cậu chỉ có thể cậu đang cố chống đối lại bố mình thôi “ngày mai cậu xuất viện phải không?” “ukm” “hãy chăm sóc mình thật tốt, cậu luôn lo lắng cho những người xung quanh mình nhưng hoàn toàn không để ý đến bản thân, tôi đã biết cách cậu giúp tôi là gì rồi, chẳng lẽ lúc giúp tôi cậu không nghĩ cậu có thể bị bắt sao?” “cậu chỉ cần biết cậu may mắn hơn tôi rất nhiều” Minh Đức đi rồi lớp Toán lại quay trở lại như trước, vẫn đứng nhất trường và vẫn đối đầu với lớp Lý có điều cả lớp điều lo lắng cho vai của Anh Thư, nếu lỡ cô phát hiện ra không biết sẽ phản ứng đến mức nào
|