Ngài Cố Thân Mến!
|
|
Chương 55: Anh chỉ yêu mình em[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Xe dừng lại trước cửa tòa nhà cô ở. Trung tá Thượng mở cửa xe cho Hoắc Vi Vũ, kính cẩn đứng một bên. "Tư lệnh dặn dò không cần đưa cô lên, cô được tự do tương đối." "Tương đối à? Nghĩa là sao?" Hoắc Vi Vũ bước xuống xe. Trung tá Thượng đóng cửa xe, mỉm cười nói: "Ý là Phu nhân đừng làm Tư lệnh tức giận nữa, nếu không, cô hầu gái tiếp theo chăm sóc Phu nhân sẽ không dễ nói chuyện như bác Long đâu." Hoắc Vi Vũ nở nụ cười mê hoặc, ý tứ sâu xa: "Nhắm mắt làm ngơ là được mà, hao phí thời gian rước bực vào thân làm gì?" Trung tá Thượng: "..." Hoắc Vi Vũ đung đưa cái túi, lười biếng đi vào thang máy, bấm nút lên tầng. Tới khi thang máy vừa mở ra, Hoắc Vi Vũ đã bắt gặp một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang tựa vào cánh cửa nhà cô. Một người không hút thuốc như gã mà giờ đây ngón tay lại kẹp điếu thuốc, làn khói mông lung che mờ khuôn mặt anh tuấn làm người ta có cảm giác chán chường, khí chất lịch lãm, phong độ của dân trí thức ẩn chứa chút lãnh đạm mơ hồ. Hơn mười ngày không gặp, gã đã không còn là Ngụy Ngạn Khang dịu dàng ngọt ngào trong kýí ức của cô nữa rồi. Hoắc Vi Vũ cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm đi đến. Cô lạnh lùng nhìn gã, đi thẳng vào vấn đề: "Về sau, anh đừng tới nhà tôi nữa, nếu không, tôi chỉ có thể dọn nhà đi thôi." "Em nói với Tiểu Tuyết là anh đã ngủ với em rồi à?" Ngụy Ngạn Khang không tin hỏi. Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười lạnh, giọng nói thêm mấy phần trào phúng, "Sao vậy? Hôm nay anh tới để hỏi tội tôi đấy à?" "Tiểu Vũ, anh đã nói với em là trong lòng anh chỉ có em, chờ anh ba năm không được sao?" Ngụy Ngạn Khang thỉnh cầu. "Anh dựa vào đâu mà muốn tôi chờ ba năm? Từ mười chín tuổi đến hai mươi sáu tuổi, tôi đã đợi anh bảy năm rồi, anh cho tôi được gì hả? Phản bội, nhục nhã, cả nỗi đau cùng cực nữa, sao tôi lại phải tạo thêm cơ hội cho người làm tổn thương tôi? Hiện giờ tôi chỉ mới hai mươi sáu tuổi, tôi còn tuổi xuân, tôi không muốn năm ba mươi sáu tuổi còn phải sống trong đau khổ. Sao tôi lại phải vấp ngã hai lần trên cùng một người đàn ông chứ?" Hoắc Vi Vũ có chút kích động, mắt trợn tròn. Ngụy Ngạn Khang đau lòng, ôm Hoắc Vi Vũ, dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, tin anh đi, anh sẽ không để em bị tổn thương lần nữa. Anh thề, nếu như anh lại khiến em đau lòng, anh sẽ chết không yên thân." Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi không tin anh, buông tôi ra." "Anh không buông, Tiểu Vũ, anh mệt mỏi quá rồi, trọng trách và gánh nặng gia tộc đã khiến anh không thở được rồi. Anh chỉ muốn em ở cạnh anh thôi." Ngụy Ngạn Khang nhíu mày vì đau khổ, ôm Hoắc Vi Vũ chặt hơn, như muốn hòa cô vào cơ thể mình. Hoắc Vi Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước, lạnh giọng: "Ngụy Ngạn Khang, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Không có khả năng tự chủ sao? Không có năng lực nuôi mình sao? Không biết phân biệt đúng sai và đưa ra lựa chọn sao?" "Nhưng anh là con trai độc đinh!" Ngụy Ngạn Khang khó xử. Hoắc Vi Vũ đẩy Ngụy Ngạn Khang ra, đôi mắt hừng hực phẫn nộ, cả giận nói: "Chẳng là ai cả! Nếu anh thấy mình là con trai độc đinh, phải đảm nhận trọng trách gầy dựng lại gia nghiệp thì cứ tiếp tục bán mình đi, ngủ với Cố Kiều Tuyết đi, cô ta mang bầu con anh rồi sẽ lập tức cưới anh. Anh còn đến tìm tôi làm gì!" "Anh chỉ yêu mình em thôi." Ngụy Ngạn Khang đau khổ cất lời. "Cút đi!" Hoắc Vi Vũ gào thét, "Đừng dùng thứ tình cảm giả dối đó lừa gạt tôi, tôi đã không còn là một cô gái ngu ngốc bị những lời nói dối của anh lừa gạt nữa rồi. Nếu như anh chỉ yêu mình tôi, sao khi ngủ với Cố Kiều Tuyết, có thể nổi thú tính được hả?"
|
Chương 56: Cặp đôi cặn bã[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Lúc làm tình với cô ta, anh đều nghĩ tới em." Ngụy Ngạn Khang bật thốt. Hoắc Vi Vũ thấy thật nực cười, không kìm được cười phá lên. "Nhớ tới tôi mà anh còn có thể làm tiếp sao? Lý trí của anh cũng mạnh mẽ phết đấy!" Hoắc Vi Vũ châm chọc. Cô không muốn nói nhiều với gã, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi đau khó tả. Lúc Hoắc Vi Vũ cầm chìa khoá mở cửa, Ngụy Ngạn Khang chợt nắm chặt cổ tay cô. Gã khẩn cầu: "Tiểu Vũ, nếu như anh có lời nào dối trá thì sẽ bị sét đánh. Anh chẳng có lý do gì để lừa gạt em cả. Chờ anh ba năm, ba năm thôi mà. Ba năm sau anh sẽ hoàn toàn thuộc về em." "Tôi cần anh làm gì!" Hoắc Vi Vũ hất tay gã ra, châm chọc bằng giọng điệu tuyệt tình: "Để "đổ vỏ" cho con khác à?" "Anh chưa từng quên lời thề khi đứng trước linh đường của mẹ em rằng anh sẽ chăm sóc, ở bên em cả đời, không để em sống cô độc một mình nữa." Ngụy Ngạn Khang nức nở nói. Mỗi một câu Ngụy Ngạn Khang nói ra càng khiến trái tim cô thêm băng giá. "Kẻ chẳng làm được gì như anh mà còn không biết xấu hổ nhắc lại chuyện cũ với tôi à. Đáng lẽ tôi nên bảo mẹ tôi lôi anh xuống dưới đó đền tội với bà." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, đẩy cửa bước vào. Ngụy Ngạn Khang đi theo sau cô, giải thích: "Anh bị dồn ép đến không thở nổi rồi. Nếu như anh không cưới Cố Kiều Tuyết, ba anh sẽ không có cơ hội giành được quyền thừa kế tập đoàn quốc tế Ngụy Quốc. Ngụy Gia Vệ sẽ không tha cho ba anh, anh không thể trơ mắt nhìn ba chết được. Tiểu Vũ, em có thể thông cảm cho anh không?" Hoắc Vi Vũ nghe mà phát ghét, ném chiếc túi lên ghế salon, ngoảnh đầu nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang, "Tôi không thông cảm cho anh, cũng không tha thứ cho anh. Tôi tính toán rất chi li, lại còn cực kì nhỏ mọn nữa, anh cút ra ngoài cho tôi nhờ." Ngụy Ngạn Khang đứng bất động, ánh mắt lưu luyến, thâm tình nhìn cô, mắt đã bắt đầu rơm rớm: "Nếu em muốn đánh hay mắng anh đều được hết. Nhưng Tiểu Vũ à, em đừng giày vò bản thân, tên Cố Hạo Đình này không đơn giản đâu." "Là người có ai đơn giản? Anh đơn giản sao?" Hoắc Vi Vũ châm chọc, nhấc cái gạt tàn thuốc lá trên bàn lên. Ngụy Ngạn Khang liếc nhìn cái gạt tàn, không đi mà trầm giọng nói: "Bốn cô vợ chưa cưới trước của Cố Hạo Đình đều đã chết…" Hoắc Vi Vũ ném gạt tàn vào cánh tay gã rồi ngắt lời gã: "Vậy cũng là chuyện của tôi, liên quan quái gì đến anh. Nếu anh không đi, chỗ tiếp theo mà tôi ném cái gạt tàn là đầu anh đó." Ngụy Ngạn Khang hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, nhíu mày nói: "Đập chết anh luôn đi, còn hơn để anh đau khổ như bây giờ." Hoắc Vi Vũ nhặt cái gạt tàn trên mặt đất lên. Ngụy Ngạn Khang cầm tay cô, hôn lên môi cô. Hoắc Vi Vũ nổi giận, không chút do dự cắn đầu lưỡi gã. Cố Kiều Tuyết xông vào cửa thì thấy cảnh tượng hai người đang hôn nhau, tức điên người thét to: "Cặp đôi chó má này, tôi phải nói cho anh trai tôi để anh ấy xử mấy người!" Cô ả cầm điện thoại di động lên, muốn gọi cho Cố Hạo Đình. Trong mắt Ngụy Ngạn Khang lóe lên tia hoảng loạn, gã vội vàng lao tới giật lấy điện thoại của Cố Kiều Tuyết. Cố Kiều Tuyết đau khổ định chạy ra ngoài. Đáng tiếc, cô ta vừa chạy được một bước thì bị Ngụy Ngạn Khang ôm chặt. "Tiểu Tuyết, chuyện không như em thấy đâu." Ngụy Ngạn Khang hạ giọng. "Sao anh lại tìm con điếm này hả? Em đã lắp máy theo dõi trong điện thoại của anh, anh đã ở đây hơn nửa tiếng rồi." Cố Kiều Tuyết khóc lóc. "Anh đến hỏi cô ấy ít chuyện." Ngụy Ngạn Khang trầm giọng nói. "Em phải nói cho anh trai em biết, em sẽ nói ngay bây giờ. Ngụy Ngạn Khang, anh phản bội em, anh trai em sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Cố Kiều Tuyết cảnh cáo.
|
Chương 57: Con điếm gọi ai đấy?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Em phải nói cho anh trai em biết, em sẽ nói ngay bây giờ. Ngụy Ngạn Khang, anh phản bội em, anh trai em sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Cố Kiều Tuyết cảnh cáo. Hoắc Vi Vũ tối sầm mắt. Nếu như Cố Hạo Đình biết khi nãy cô ở cùng với Ngụy Ngạn Khang, dù cô đã cự tuyệt Ngụy Ngạn Khang thì chỉ sợ có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Cô chỉ còn nước xuất chiêu cuối. "Ngụy Ngạn Khang, giữa tôi với Cố Kiều Tuyết, rốt cuộc anh chọn ai? Cho chúng tôi một câu trả lời chính xác đi, chọn cô ta thì đừng bao giờ tới tìm tôi nữa. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ báo cho vợ anh đầu tiên." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói. Hãy đặt một dấu chấm hết giữa cô và Ngụy Ngạn Khang đi. Đôi mắt Ngụy Ngạn Khang sâu thẳm như ngọc đen nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, xen lẫn do dự, bàng hoàng và toan tính. Cố Kiều Tuyết đứng chắn trước mặt Ngụy Ngạn Khang, che tầm mắt gã, nhắc nhở: "A Khang, nói cho con điếm lăng loàn này biết là anh muốn ở cạnh ai đi. Em không muốn con điếm này lại nhập nhằng với anh." "Con điếm gọi ai đấy?" Hoắc Vi Vũ không vui cảnh cáo. "Con điếm gọi cô đấy." Cố Kiều Tuyết mạnh miệng đốp trả. Vừa nói xong, cô ta liền biết mình đã dính bẫy của Hoắc Vi Vũ, lập tức thẹn quá hoá giận, bắt đầu quay ra mắng: "Hoắc Vi Vũ, cô tưởng mình là ai? Anh tôi đồng ý cưới cô là muốn giày vò cô đến chết. Cái thứ thấp hèn, không công ăn việc làm, không ai chống lưng như cô dựa vào đâu mà gả vào nhà họ Cố chúng tôi?" Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười khẩy, lười biếng khoanh tay trước ngực, bình thản nói: "Dựa vào đầu óc bã đậu của cô đấy. Cảm ơn cô đã bắt cóc tôi, cho tôi cơ hội trở thành chị dâu của cô. Người trong quân đội đã cưới vợ thì không thể ly hôn, nếu như tôi sinh con cho anh cô, có con nên mẹ được nhờ, cô đoán thử xem anh cô sẽ giao Cố Thị cho cô hay là cho con mình đây?" "Hoắc Vi Vũ, cô thật là khốn nạn!" Cố Kiều Tuyết giậm chân nói, "Tôi nhất định phải nói cho anh tôi việc cô quyến rũ A Khang, để anh tôi không cưới cô nữa." "Em nói xem cô ấy quyến rũ chồng chưa cưới của em là thế nào?" Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên, lập tức khiến căn phòng càng lạnh thêm. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía cửa, Cố Hạo Đình đang cầm trong tay một túi hồ sơ, mặc vest vừa nãy, đường cong cường tráng được phác họa rõ nét càng trở nên hấp dẫn. Có điều, ánh mắt của hắn như chứa chất kịch độc. Hoắc Vi Vũ thầm giật mình. Hôm nay cô đi ra ngoài chắc chắn không xem giờ hoàng đạo, vừa dịu bớt quan hệ với Cố Hạo Đình thì giờ lại gặp phải chuyện thế này, phen này xong đời rồi. "Anh." Cố Kiều Tuyết tủi thân kêu lên, chạy đến trước mặt Cố Hạo Đình, tố cáo: "Hoắc Vi Vũ quyến rũ A Khang, lừa A Khang tới đây." "Cô lừa anh ta tới nơi này làm gì?" Cố Hạo Đình lạnh giọng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ nhíu mày, vắt óc suy nghĩ thật nhanh. Nếu như nói Ngụy Ngạn Khang tới đây tìm cô, chắc chắn Cố Kiều Tuyết sẽ không tin rồi làm mọi chuyện rối tung lên, mà cô cũng không biết liệu Cố Hạo Đình có tin không. "Tôi đã hứa với anh sau này không liên hệ gì với anh ta nữa, anh ta còn để lại ít đồ ở chỗ tôi nên bảo anh ta tới lấy." Hoắc Vi Vũ tìm lý do. "Cô nói dối, tôi nhìn thấy cô cưỡng hôn A Khang, con khốn mặt dày này." Cố Kiều Tuyết có Cố Hạo Đình làm chỗ dựa nên nói rất hùng hổ. Trong mắt Cố Hạo Đình phóng ra một tia sát khí, giọng cũng trầm hẳn xuống, chất vấn: "Cô hôn anh ta sao?" Đôi mắt Hoắc Vi Vũ chợt lóe lên, dò xét Ngụy Ngạn Khang. Nếu như cô nói bị Ngụy Ngạn Khang cưỡng hôn, Cố Hạo Đình có tin không?
|
Chương 58: Bắt nạt em đó![EXTRACT]Translator: Nguyetmai Cô không dám mạo hiểm. "Chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi, về sau không lặp lại nữa." Hoắc Vi Vũ phòng bị nhìn Cố Hạo Đình. "Hôn tạm biệt sao?" Cố Hạo Đình nhếch mép, đôi mắt càng thêm lạnh lùng như muốn khiến kẻ địch chết vì đông cứng. Ngụy Ngạn Khang đứng chắn trước Hoắc Vi Vũ, đối mặt với Cố Hạo Đình: "Tư lệnh, chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Vũ." Cố Hạo Đình lia ánh mắt sắc lạnh nhìn gã, nghiêm nghị nói: "Tiểu Vũ là để cho anh gọi sao? Cút!" "Anh, cô ta đã hôn chồng em mà còn hùng hồn như vậy, anh hãy dạy dỗ cô ta đi." Cố Kiều Tuyết đổ thêm dầu vào lửa. Cố Hạo Đình nhìn về phía Cố Kiều Tuyết với vẻ không vui, "Tôi bảo hai người cút đi cơ mà, không nghe thấy sao?" "Anh, là bọn họ bắt nạt em mà." Cố Kiều Tuyết làm nũng. "Đó là vì em để người khác bắt nạt. Trung tá Thượng, giải quyết đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người không phận sự." Cố Hạo Đình lạnh lùng nói, ánh mắt khóa chặt Hoắc Vi Vũ. Cô nhìn thấy Trung tá Thượng mang theo bốn tên lính bước vào. Hóa ra, người của hắn đều ở bên ngoài. Hắn vẫn luôn giám sát cô hay là Trung tá Thượng vừa khéo chưa đi? Trung tá Thượng nói với Cố Kiều Tuyết: "Đắc tội rồi." Sau một câu lịch sự, hắn nghiêm nghị ra lệnh cho binh sĩ: "Đưa cô chủ và chồng chưa cưới của cô chủ đi." "Rõ." Binh sĩ trả lời. Ngụy Ngạn Khang tiến một bước về phía Hoắc Vi Vũ, nhưng một cánh tay bất chợt đặt trên gáy gã. "Anh Ngụy, mời anh đi cho, anh đang làm ảnh hưởng quân vụ đấy." Trung tá Thượng nghiêm trang nói với Ngụy Ngạn Khang. Ngụy Ngạn Khang nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, mấp máy môi làm khẩu hình: "Chờ anh." Thế nhưng Hoắc Vi Vũ quay mặt đi chỗ khác vờ như không thấy. Trung tá Thượng bước ra rồi còn đóng cửa cho hai người họ. Lập tức, trong phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hoắc Vi Vũ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, cảm giác áp lực tăng gấp bội. "Biết tôi dùng cách nào để đối phó với loại con gái bị vấy bẩn không?" Cố Hạo Đình lạnh lùng hỏi. Hoắc Vi Vũ nhíu mày. Việc đã đến nước này, cô không còn đường lui nữa rồi. Nhu nhược, cầu xin sẽ chỉ tự hạ thấp mình, không thay đổi được kết quả. "Còn phải xem anh định nghĩa "bẩn" là như thế nào nữa." Hoắc Vi Vũ thản nhiên đáp trả. "Ngoài chồng ra còn ngọt ngào đẩy đưa, lạt mềm buộc chặt, vương vấn tình cũ với người đàn ông khác, thậm chí còn nói dối, giấu giếm. Cô cảm thấy những thứ đó có tính là bẩn không?" Cố Hạo Đình hỏi ngược lại. "Tôi không ngọt ngào đẩy đưa, vương vấn gì với anh ta. Anh muốn tin hay không thì tùy, tôi cũng không còn cách nào khác, đã muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do!" Hoắc Vi Vũ thẳng thắn trả lời. Cố Hạo Đình đá vào bàn trà, cú đá mạnh đến nỗi chân bàn bị gãy, đổ ụp xuống sàn. Hoa quả trên bàn trà rơi xuống đất, lăn lóc khắp nơi. Hoắc Vi Vũ nổi trận lôi đình, cả giận nói: "Anh muốn giận thì cứ nhắm vào tôi đây này!" Cố Hạo Đình bóp má cô, đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ nhìn cô. "Không phải cô bảo Ngụy Ngạn Khang tới lấy đồ sao? Đồ của anh ta đâu?" Cố Hạo Đình lạnh giọng hỏi. Hoắc Vi Vũ ngập ngừng, "Chỉ là một đôi bông tai thôi, anh ta cầm đi rồi." "Thật không? Hắn còn ở bên ngoài, có muốn tôi bảo binh sĩ soát người hắn không?" Cố Hạo Đình không tin. Hoắc Vi Vũ không né tránh nữa, dứt khoát đối mặt, "Rốt cuộc anh muốn chứng minh cái gì hả?" "Tôi ghét nhất bị người ta lừa gạt!" "Tôi cũng vậy!" Hoắc Vi Vũ gào lên, mất bình tĩnh: "Rõ ràng anh nói để tôi tự do mà lại phái người giám sát tôi, Ngụy Ngạn Khang, Cố Kiều Tuyết vừa xuất hiện, anh liền xuất hiện, đã âm hiểm xảo trá thì còn tỏ ra đạo mạo làm gì." Cố Hạo Đình đổ bông tai trong túi hồ sơ ra, ném xuống đất, tức giận nói: "Tôi đúng là ngu ngốc mới về đây lần nữa chỉ để trả lại bông tai cô làm rơi trong bể bơi!"
|
Chương 59: Tôi bảo là tiếp tục, cô không nghe thấy sao?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hoắc Vi Vũ nhìn chiếc bông tai trên đất, đó là di vật của mẹ. Cô sờ tai theo bản năng. Đúng là đồ cô đánh rơi. Hoắc Vi Vũ ngồi xổm xuống nhặt, tuy nhiên Cố Hạo Đình đã nhanh hơn một bước, giẫm lên bông tai của cô. Hoắc Vi Vũ cảm thấy chân hắn đang giẫm lên tự tôn của cô, càng nghĩ lòng càng quặn đau. "Cố Hạo Đình, anh nhấc chân ra đi." Cô quát to. Cố Hạo Đình cúi người, nâng cằm cô, mắt sáng như bó đuốc, cúi nhìn cô với vẻ nghiêm nghị: "Tôi không có thời gian để lãng phí với cô, đã nói để cô tự do thì sẽ không hai lời, sẽ không giám sát cô, càng không có hứng thú đùa giỡn với cô. Cô muốn một chân đạp hai thuyền thì tôi sẽ làm đắm thuyền. Vào đánh răng đi, đánh một trăm lần, mỗi lần ba phút. Trung tá Thượng, vào đây đi." Trung tá Thượng đẩy cửa đi vào, gật đầu nghe lệnh. "Giám sát cô ta cho đến khi xong, không xong thì khỏi ăn cơm." Cố Hạo Đình ra lệnh, dời chân, quay người, nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài. Hoắc Vi Vũ nhìn bông tai bị Cố Hạo Đình giẫm đến biến dạng giống như nhân cách méo mó trong khe hẹp của cô hiện tại vậy. Đây là di vật duy nhất của mẹ mà cô có. Hoắc Vi Vũ nhặt bông tai lên áp vào ngực, lòng đau khôn tả. Biết bao phiền muộn, bực bội chất chứa trong lòng nhưng lại chẳng thể giải tỏa. Cô chỉ có thể nắm thật chặt bông tai, để góc cạnh sắc nhọn kia đâm vào trong lòng bàn tay. "Phu nhân, hôm nay Tư lệnh có tiệc trao giải quan trọng, nhưng để lấy được đôi bông tai này, ngài ấy đã phải quay lại biệt thự bên bờ biển. Ngài ấy không giám sát cô, chỉ đúng lúc đưa bông tai lại cho cô thôi. Cô nghi oan cho Tư lệnh nên Tư lệnh rất tức giận. Chưa kể, không người đàn ông nào có thể chịu được việc vợ mình hôn người đàn ông khác dù chỉ là hôn tạm biệt, huống chi là người cao ngạo như Tư lệnh." Trung tá Thượng khổ tâm nói. Hoắc Vi Vũ cắn chặt răng, không để nước mắt chảy ra. Họ đều bảo cô sai chứ gì! Cô thật sự sai rồi sao? Ngụy Ngạn Khang tự mình đến, cô nhất quyết cự tuyệt, cuối cùng gã cưỡng hôn cô, cô không tránh được, cô còn tức giận, còn ấm ức và buồn rầu hơn bất cứ ai hết. Thế nhưng lại không ai giúp cô, không ai tin cô. Ngoại trừ bản thân tự mình gánh chịu, chỉ có thể tự rước lấy nhục nhã. Hoắc Vi Vũ đứng lên, thả bông tai vào hộp trang sức, tháo nốt cái còn lại rồi bỏ vào trong, đặt hộp trang sức trên ghế salon. "Đánh răng một trăm lần, mỗi lần ba phút, đúng không? Bắt đầu đi." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, đi vào toilet, mặt không đổi sắc, cầm bàn chải với kem đánh răng rồi lấy nước. Cô nhìn cô gái đang ấm ức trong gương, mắt đã đỏ cả lên, càng thêm giận chính mình. Sao cô lại vô dụng đến thế? Bị Ngụy Ngạn Khang bắt nạt, bị Cố Kiều Tuyết bắt nạt, lại còn bị Cố Hạo Đình ức hiếp mà không được làm gì và cũng không thể làm gì! Rõ ràng không sai mà vẫn phải tủi hổ chịu phạt. Hoắc Vi Vũ đánh răng ngày lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. "Ba phút, lần thứ nhất." Giọng nói của Trung tá Thượng lạnh lùng vang lên. Hoắc Vi Vũ dừng lại, uống nước, súc miệng một lúc thì nhổ ra, tiếp tục lấy kem rồi đánh răng. Lần thứ hai, thứ ba… thứ mười. Lúc đầu Trung tá Thượng giám sát Hoắc Vi Vũ trong tâm trạng tức giận, vì cảm thấy bất bình cho Tư lệnh nên cũng muốn cô bị phạt. Thế nhưng khi nhìn Hoắc Vi Vũ đánh răng vừa mạnh nhanh, anh ta bắt đầu lo lắng. "Ba phút, lần thứ mười một." Trung tá Thượng hô. Hoắc Vi Vũ nhổ một ngụm nước, trong nước đã có máu. Cô như thể không nhìn thấy, tiếp tục đánh răng. Máu ngày càng nhiều, mùi ngày càng nồng. Lúc đánh đến lần thứ hai mươi, Trung tá Thượng nhìn nước phun ra đều là máu, có chút thương hại: "Nghỉ ngơi chút rồi đánh tiếp, cô đã đánh răng được một giờ rồi." "Tiếp tục đi." Hoắc Vi Vũ bôi kem đánh răng, tiếp tục đánh với gương mặt vô cảm. Trung tá Thượng nắm chặt tay Hoắc Vi Vũ, nhắc nhở: "Cô nghỉ được rồi." "Tôi bảo là tiếp tục, anh không nghe thấy sao?" Hoắc Vi Vũ nói to, hất tay Trung tá Thượng ra, tiếp tục đánh...
|