Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 110: Không còn cách nào khác[EXTRACT]Từ trước tới giờ Hoắc Tam Nghiên chưa từng thấy bộ dạng em trai mình như thế này, mềm không chịu cứng không xong, cực kỳ bất thường! Nhân lúc Hoắc Vân Thâm xoay người, Hoắc Tam Nghiên lợi dụng cơ hội, "vèo" một cái chui vào trong nhà. Đợi đến khi Hoắc Vân Thâm phát hiện, muốn đuổi chị mình ra ngoài thìđã không còn kịp nữa. Cuối cùng Hoắc Tam Nghiên chiến thắng, thành công chui vào trong nhà Hoắc Vân Thâm. Vừa vào nhà, cái mũi thính hơn mũi cún của Hoắc Tam Nghiên lập tức ngửi được hương thơm trong không khí. "Ôi thơm quá! Em trai, em làm cơm tối hả? Ôi... Chị cũng có lộc ăn ghê nhỉ!" Hoắc Tam Nghiên bỏđồ xuống, xoa xoa hai tay, men theo mùi thơm tìm tới phòng ăn. Côấy thấy một bàn đầy đồăn, đồng thời cũng chúý tới trên bàn có hai bộ chén đũa và hai ly rượu. Thấy mấy món đồ cóđôi có cặp này, tinh thần hóng hớt nhạy cảm trời sinh của paparazi lại trỗi dậy trong cô. Hoắc Tam Nghiên đảo mắt một vòng, hỏi: "Em trai? Có khách tới nhà hả?" "Không có." Hoắc Vân Thâm phủ nhận. "Em muốn mời ai tới ăn tối sao?" Hoắc Tam Nghiên mở to mắt hỏi. "Không phải." "Vậy sao em làm nhiều đồăn như vậy?" Hoắc Tam Nghiên hỏi tiếp. "Em đói!" Lí do này đủ chưa hả? "Đói thì nhanh tới ăn cơm đi! Vừa khéo, chị cũng đang đói quáđây này! Hôm nay đi xã giao công việc, chị mệt muốn chết luôn rồi. Bây giờ chị phải ăn ngon một chút để bồi thường cho dạ dày của mình." Hoắc Tam Nghiên đổi khách thành chủ, ngồi ngay vào chỗ Hứa Hi Ngôn mới ngồi lúc nãy, cầm đũa lên. Hoắc Vân Thâm: "..." Làm sao đây? Không phải chịấy định ăn cơm ởđây luôn chứ? "Chị không có chuyện gì cần nói hết hả? Mau nói đi! Nói xong rồi thìđi nhanh lên!" Hoắc Vân Thâm nói mà không nể nang gì. Hoắc Tam Nghiên cười hề hề một tiếng: "Dù có chuyện quan trọng hơn nữa thì cũng phải ăn no mới có sức mà nói chứ? Chịđói meo luôn rồi đây này, em để chị lấp đầy bụng rồi hẵng nói!" Nhìn thấy Hoắc Tam Nghiên định gắp thức ăn, Hoắc Vân Thâm vội vàng kêu lên: "Không được động vào!" "Em trai, không phải chị nói gì em đâu, nhưng quan hệ của chúng ta tốt như vậy mà." "Hồi trước ăn cái gì em cũng nghĩđến chị mình hết, sao bây giờ lại trở nên nhỏ mọn như vậy chứ?" "Không cho chị vào nhàđãđành, giờ lại còn không cho chịăn cơm nữa chứ." "Em làm vậy là không được đâu. Chị nói cho em nghe, em quên hồi còn nhỏ ngày nào chị cũng đưa em đi chơi à?" Hoắc Tam Nghiên cực kỳ bất mãn. Cô dùng đũa gõ gõ vào viền đĩa, nói tiếp: "Dù sao em làm nhiều đồăn như vậy, một mình em cũng đâu ăn hết. Để chịăn phụ em." "Cùng lắm thìăn xong chị rửa bát cho em làđược!" "Chị cũng đâu cóăn chùa đồ của em đâu, chẳng phải chị còn đem đồăn qua cho em sao!" Giời ạ, đãăn chùa còn nói nhiều đạo lí như vậy, thật chẳng còn ai khác ngoài chị Ba của anh. Hoắc Vân Thâm không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Tam Nghiên ăn ngấu nghiến, trong lòng đau như bị cắt từng khúc ruột. Chịà, nếu em không cưới được vợ thìđều tại chị hết đó! Hoắc Tam Nghiên không kén ăn, vị giác cũng cực kỳ tốt. Cô nếm có vài miếng đã phát hiện đồăn không giống lúc trước. "Em trai, mấy món này đúng là ngon thật đấy. Nhưng mà sao chị cứ cảm thấy mùi vị này không giống mấy món em làm vậy!" "Chính là em làm." Hoắc Vân Thâm khẳng định. Sợ Hoắc Tam Nghiên hoài nghi, anh lại bổ sung thêm một câu: "Em vừa học cách nấu mới." "Ừm ừm ừm, không tệ không tệ, ngon lắm ngon lắm. Em có tay nghề như vậy, sau này không sợ không tìm được bạn gái." Hoắc Tam Nghiên vừa ăn vừa khen. "..." Hoắc Vân Thâm tức giận đến nghiến răng. Vốn là sắp có bạn gái, tại chị mà giờ chuẩn bị mất rồi đây này! Hoắc Tam Nghiên ăn ăn uống uống, uống uống lại ăn ăn. Vừa ăn cô vừa không quên mời Hoắc Vân Thâm: "Em trai, em cũng ăn đi chứ! Đừng có ngại, ăn nhiều một chút!" Hoắc Vân Thâm đỡ trán: "..." Ông trời ơi, xin ông hãy vác con quái vật ba mắt Hoắc Tam Nghiên này đi đi, đi đi, đi đi...
|
Chương 111: Đau lòng muốn chết[EXTRACT]Hoắc Tam Nghiên cơm nước no nê, xoa xoa bụng ợ một cái, sau đó hỏi một cách tượng trưng: "Để chị rửa bát giúp em nhé?" "Không cần." Hoắc Vân Thâm chỉ hi vọng chị mình có thể về nhanh chút thôi. "Chao ôi, em trai của chị vẫn biết thương chị mà. Em biết chị mệt mỏi cả ngày nên không muốn để chị làm gì hết. Vậy cũng được, chịđi nghỉ một lát." Hoắc Tam Nghiên ra phòng khách, thoải mái nằm dài ra ghế sofa. Cô cầm điều khiển mở ti vi, tự nhiên hơn cảở nhà của mình nữa. "Ăn cũng ăn rồi uống cũng uống rồi, chị cũng nên vềđi chứ?" Hoắc Vân Thâm đẩy xe lăn tới, nói lời đuổi khách. "Thời gian còn sớm mà? Chị về cũng chán mà." Hoắc Tam Nghiên nhớ ra dưới bàn trà có một máy chơi game, bèn bật người đứng dậy, nói: "Hay là hai chị em mình chơi "Liên Minh Vương Giả" thâu đêm luôn đi!" Ôi... Thần linh ơi, xin chị tha cho em đi... Nghe chị mình nói muốn chơi game thâu đêm, Hoắc Vân Thâm suýt thì quỳ rạp xuống. Nghĩđến Hứa Hi Ngôn vẫn còn trốn trong phòng, trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Thấy Hoắc Tam Nghiên đã mở phần mềm trò chơi ra, Hoắc Vân Thâm trong cái khó ló cái khôn, lặng lẽđi cúp cầu dao điện nhà mình. Bỗng chốc, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Hoắc Tam Nghiên mắng một câu: "B* nó chứ, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại cúp điện?" Hoắc Vân Thâm mừng thầm. Anh bật đèn flash trong điện thoại di động của mình lên, nói với Hoắc Tam Nghiên: "Chắc làđang sửa đường dây. Nếu đã cúp điện, chị Ba, em thấy hay là chị về sớm một chút đi!" Cúp điện thì chẳng thể chơi được gì hết, cuối cùng Hoắc Tam Nghiên cũng hết hi vọng. Cô cầm túi xách lên, quay đầu lại nói: "Được rồi, chị vềđây. Em nhớ chúý an toàn đó!" "Em biết rồi." Hoắc Vân Thâm đoán chừng Hoắc Tam Nghiên đãđi đủ xa mới mở cầu dao lên. Sau đó, anh gọi điện thoại cho Hứa Hi Ngôn, chuẩn bị gọi côđi ra. Thế nhưng, điện thoại di động của Hứa Hi Ngôn lại trong trạng thái tắt máy, Hoắc Vân Thâm chỉđành vào phòng tìm cô. Anh tìm một hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện Hứa Hi Ngôn ở trong góc tủ quần áo. Thấy cô gái co mình lại ngủở trong góc, nhịp hô hấp của Hoắc Vân Thâm chững lại, đau lòng muốn chết. Đồng thời anh cũng tự trách mình, mọi chuyện đều do một tay anh tạo nên. Cũng vì anh yêu quá thận trọng, đắn đo do dự mãi nên mới khiến cô chịu oan ức đến mức này. Xin lỗi em, Cảnh Hi... Một ngày nào đó, tôi sẽ tuyên bố cho cả thế giới biết, em là người phụ nữ mà Hoắc Vân Thâm tôi yêu nhất trong cuộc đời... Hoắc Vân Thâm định bế Hứa Hi Ngôn ra khỏi tủ, nhưng tay anh vừa chạm vào cô, côđã lập tức tỉnh lại. Hứa Hi Ngôn ngẩng đầu nhìn thấy Hoắc Vân Thâm, hỏi: "Chị Ba của anh về rồi à?" "Ừm." Trong đôi mắt hoa đào thâm tình của Hoắc Vân Thâm lấp lánh ánh sáng, anh đưa tay phải ra cho Hứa Hi Ngôn: "Tôi kéo em dậy." "Được." Hứa Hi Ngôn đặt tay mình vào tay anh, Hoắc Vân Thâm nắm lấy, dùng sức kéo cô dậy nhưng cô lại vội vàng kêu lên: "Khoan khoan khoan, chân của tôi tê hết rồi." Nghe cô kêu tê chân, Hoắc Vân Thâm không nói hai lời, trực tiếp đưa tay kia ra. Hai tay anh dùng sức, kéo cả người Hứa Hi Ngôn dậy, cuối cùng để cô ngã vào lòng mình. "A!" Hứa Hi Ngôn sợ hãi kêu lên một tiếng, vô thức ôm lấy cổ Hoắc Vân Thâm. Hoắc Vân Thâm điều khiển xe lăn, di chuyển ra bên ngoài. Hai người tới phòng khách, Hoắc Vân Thâm hỏi cô: "Đỡ hơn chút nào chưa?" "Ừm." Hứa Hi Ngôn vẫn duy trì tư thế dựa vào ngực anh. Cô say mê nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh đến mức quên phản ứng. Hoắc Vân Thâm cúi đầu liền có thể nhìn thấy đôi mi dày và dài, chóp mũi tinh xảo của cô. Anh nhìn chằm chằm vầng trán cao ráo nhẵn mịn của cô, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Anh không kìm được mà cúi xuống, định hôn vào trán cô. ...
|
Chương 112: Hóa ra là có bí mật[EXTRACT]Lúc môi của anh sắp hôn lên thì Hứa Hi Ngôn bỗng nhiên hồi phục lại tinh thần. Cô ngọ nguậy một chút, nhảy từ trên đùi anh xuống rồi cười nói: "Ngại quá, tôi quên mất. Tôi không đè anh chứ?" "Không." Hoắc Vân Thâm hồi hộp nhưđang làm chuyện xấu. "Không có thì tốt!" Bụng Hứa Hi Ngôn phát ra một loạt tiếng kêu ùng ục ùng ục, cô chỉ chỉ vào nhàăn, nói: "Tôi đói bụng rồi, chắc anh cũng đói rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta đi ăn cơm nhé?" Làm gì còn cơm đâu? Hoắc Vân Thâm áy náy nói: "Xin lỗi, cơm mà em nấu bị chị Ba ăn hết rồi. Em chờđấy, tôi đi nấu vài món khác." "Để tôi làm." "Không sao đâu. Em đã vất vả lắm rồi, để tôi làm cho." Hoắc Vân Thâm điều khiển xe lăn, di chuyển đến phòng bếp. Hứa Hi Ngôn nhìn theo bóng lưng to lớn của anh, không nhịn được đuổi theo, vừa đẩy xe vừa nói: "Chúng ta làm cùng nhau đi!" "Cũng được." Sau đó, hai người bận rộn trong phòng bếp, mỗi người làm một việc, đều cực kỳ tập trung. May mà nguyên liệu nấu ăn hai người mua hôm nay khá nhiều, vẫn còn đủđể nấu cơm. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Hứa Hi Ngôn đã làm xong một chén mì, Hoắc Vân Thâm làm một phần cơm cà ri. Bàn ăn còn chưa thu dọn, hai người bọn họđi đến phòng khách. Hứa Hi Ngôn cầm bát mì trong tay đưa đến trước mặt Hoắc Vân Thâm: "Tôi làm mì cho anh, anh nếm thử xem hương vị như thế nào?" Hoắc Vân Thâm đưa cơm cà ri cho cô: "Đây là cơm cà ri tôi làm cho em, em nếm thử xem." Sau khi hai người trao đổi đồăn xong, họ bắt đầu ăn cơm. Món cơm cà ri trong tay Hứa Hi Ngôn có thể nói làđẩy đủ toàn bộ sắc, hương, vị. Trong cơm cà ri không chỉ có cà ri vàng thơm ngon, còn có cánh gà chiên thơm lừng và vài món rau trang tríđẹp mắt. Hứa Hi Ngôn vui vẻăn cơm cà ri, ừm ừm, ngon đến mức không dừng lại được. Hoắc Vân Thâm nhìn kỹ sợi mì trong bát. Thoạt nhìn thìđây có vẻ là một chén mì Dương Xuân, nước trong thanh đạm, trên bề mặt thả một ít hành thái nhỏ, nhưng có thể ngửi thấy mùi vị cực kỳ thơm. Chỉ cần dùng đũa khuấy xuống bên dưới là sẽ thấy ngay điều đặc biệt giấu bên dưới những sợi mì. Bên dưới có không ít đồ ngon, rau xanh, nấm hương, trứng trần làđiều tất nhiên, ngoài ra còn có một miếng thịt hầm to béo ngậy mà không ngấy. Thảo nào mới nhìn thì thấy tô mì rất thanh đạm, nhưng thử rồi mới biết hương vị ngon lạ thường thế này, hóa ra là cóẩn chứa bí mật bất ngờ. "Em làm thịt hầm lúc nào thế?" Lúc vừa rồi Hoắc Vân Thâm nấu cơm đâu có thấy cô cắt thịt đâu. "Hai ngày trước. Tôi đã hầm thịt xong từ trước rồi, sử dụng cách chế biến thịt bí truyền của nhà họ Cảnh chúng tôi đấy. Anh thấy thế nào? Có thơm không?" Hứa Hi Ngôn cười hỏi. "Ừ, thơm, cực kỳ thơm. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thịt hầm ngon như vậy." Hoắc Vân Thâm cắn một miếng, béo mà không ngấy, trong miệng còn giữ lại mùi thơm. Anh ăn xong còn khen không ngớt: "Với tay nghề này, em có thể mở quán mì rồi đấy." "Ha ha ha… tôi cũng thấy thế. Chờ ngày nào đó tôi thất nghiệp rồi, tôi sẽ mở một quán mì. Tôi còn nghĩ xong cả tên rồi, gọi là quán mì Cảnh Kí." Hứa Hi Ngôn đùa. "Ừ, tôi sẽđi làm quản lí sổ sách cho em." "Chuyện đấy thì thôi, boss lớn như anh, tôi không mời nổi đâu." Hứa Hi Ngôn đùa xong thì nhắc nhở anh: "Được rồi, đừng đùa nữa. Anh mau ăn đi, mì trương lên sẽ không còn ngon nữa đâu." "Được." Đã rất lâu rồi anh chưa từng được ăn một bát mì nào thơm ngon như vậy, Hoắc Vân Thâm ăn cực kỳ ngon miệng, gắp hết lần này đến lần khác. Anh ăn hết mì, hết cả rau, ngay cả nước mì anh cũng uống sạch. Sau khi ăn xong, anh còn lấy đầu lưỡi liếm liếm miệng, có vẻ chưa thỏa mãn. Bỗng nhiên, trong lòng anh lại sinh ra cảm giác lo sợ về sau mình sẽ không được ăn bát mì nào ngon như thế này nữa. Ăn cơm xong, Hứa Hi Ngôn muốn đi rửa bát, nhưng Hoắc Vân Thâm lại ngăn cô lại…
|
Chương 112: Hóa ra là có bí mật[EXTRACT]Ăn cơm xong, Hứa Hi Ngôn muốn đi rửa bát, nhưng Hoắc Vân Thâm lại ngăn cô lại, nói: "Không cần rửa đâu, ngày mai tôi cho người đến lắp đặt máy rửa bát, đến lúc đó thì dùng máy để rửa." Anh đang đau lòng vì cô, không muốn cô mệt mỏi. Anh chỉ muốn để cô về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. "Được rồi, vậy tôi vềđây, ngủ ngon nhé." Hứa Hi Ngôn nói lời tạm biệt với anh xong, quay về căn nhà số 102. Sau khi vào nhà, chuyện đầu tiên mà cô làm là khởi động máy di động. Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên không ít thông báo cuộc gọi lỡ, có không ít là do Hứa Tấn Sơn gọi, còn có cả của con gái Anh Bảo. Anh Bảo gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được, nên gửi cho cô một tin nhắn thoại. Cô bé bảo mẹ gọi điện thoại lại cho mình, béđang đợi. Hứa Hi Ngôn lập tức gọi vào máy điện thoại cho trẻ con của Anh Bảo, đầu dây bên kia mới vang có một tiếng đã có người bắt rồi. Thế nên mới thấy được, đứa nhỏđáng yêu kia chắc chắn vẫn giữ chặt điện thoại trong tay chờ cô gọi! "Bé Hi! Bé Hi… Cuối cùng mẹ cũng gọi điện thoại lại cho Bảo Bảo rồi. Bảo Bảo lo cho mẹ sắp chết rồi đây, mẹ không sao chứ?" Ởđầu dây bên kia vang lên giọng non nớt của trẻ con. Hứa Hi Ngôn nghe thấy giọng nói của con gái mình, cảm giác tựa như vừa được nạp đầy năng lượng, sự mỏi mệt tích lũy cả một ngày cũng tan biến. "Bảo Bảo, bé Hi rất khỏe. Xin lỗi nhé, bây giờ mới gọi điện thoại cho con, con đã ngủ chưa?" Hứa Hi Ngôn ngồi trên sofa, tập trung nói chuyện điện thoại với con gái mình. "Đương nhiên là vẫn chưa ngủạ! Nếu như Bảo Bảo ngủ rồi thì sao giờ này còn nói chuyện được với mẹ nữa?" "Ừừ, đúng nhỉ! Hôm nay Bảo Bảo của chúng ta như thế nào? Có vui không? Ở nhà cụ ngoại làm những gì?" Hứa Hi Ngôn nằm trên sofa, tiện tay với lấy một tấm chăn mỏng đắp lên trên người, thư thả thoải mái nói chuyện với con gái. "Buổi sáng con đến phòng khám Đông y của cụ ngoại, buổi chiều con cùng với cụ ngoại đi phơi thảo dược. Bây giờ Bảo Bảo có thể nhận biết được rất nhiều loại thuốc nhé, ví dụ như nhân sâm bổ nguyên khí, cam thảo có thể giải nhiệt, bạch chỉ có thể trị huyết áp. Tất cảđều là do cụ ngoại dạy Bảo Bảo." Anh Bảo hưng phấn kể cho mẹ mình nghe về những kiến thức thú vị mà mình đã học được. "Ồ, cục cưng của chúng ta giỏi quáđi mất, học được nhiều kiến thức như vậy!" "Đúng vậy ạ. Đợi Bảo Bảo lớn lên rồi, Bảo Bảo muốn giống như cụ ngoại ấy, làm một thầy thuốc Đông y tài giỏi." Bây giờ Anh Bảo đã sùng bái cụ ngoại của mình lắm rồi. Cô bé thích đi theo sau ông cụ nhất, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn học. "Ha ha ha ha…" Hứa Hi Ngôn bị bé con chọc cười, hai mẹ con lại tiếp tục trò chuyện với nhau thêm lúc nữa. Lúc này bé con mới nhớ ra một chuyện quan trọng, không quên nói với Hứa Hi Ngôn: "À, đúng rồi, bé Hi ơi, hôm nay ông cậu gọi điện thoại đến đấy ạ. Ông cậu hỏi là chúng ta về nước cảm thấy thế nào, Bảo Bảo trả lời với ông cậu là chúng ta đang rất tốt. "Cả Thụ Diệp Đại Đại nữa ạ, chúấy cũng gọi điện thoại hỏi mẹ có nhớ chúấy hay không. Con nói luôn với chúấy là mẹ không nhớ chú. Chúấy nói mẹ thật là vô lương tâm, chúấy phải về tìm mẹ tính sổ. Cóđiều bé Hi đừng sợ, Bảo Bảo đã phê bình chúấy rồi." "…" Hứa Hi Ngôn hiểu rồi. Cậu của cô là Cảnh Chiến Nam gọi điện thoại về nhà hỏi thăm, còn người được gọi là"Thụ Diệp Đại Đại" trong miệng Anh Bảo, chỉ cần nghĩđến gương mặt quỷ quái vô lại kia, Hứa Hi Ngôn lại có cảm giác muốn đánh anh ta. May mà cô về nước rồi, anh ta không thể quản côđược nữa, ha ha ha… Anh Bảo và mẹ mình đã tách nhau ra được vài ngày rồi, cô bé cực kỳ nhớ cô. Hứa Hi Ngôn đồng ý với Anh Bảo, Chủ nhật sẽ cùng Phương Tiểu Tranh đưa cô béđến công viên trò chơi. Nghe nói cuối tuần mới có thểđi chơi, bé con xụ mặt hỏi: "Vì sao lại phải là Chủ nhật chứ? Bé Hi không thểở bên Bảo Bảo vào ngày thứ Bảy sao?" "Bảo Bảo, bởi vì mẹ chỉ có thời gian rảnh vào ngày Chủ nhật thôi." Ngày mai là ngày thứ Bảy, nhưng mà Hứa Hi Ngôn dựđịnh đi cùng với Hoắc Vân Thâm đến trung tâm hồi phục của Bệnh viện Nhân dân Số Một để làm vật lí trị liệu, nên đành phải đẩy thời gian bầu bạn với con gái xuống Chủ nhật. …
|
Chương 114: Phát hiện lớn đầy vui mừng[EXTRACT]"Vâng ạ! Bảo Bảo chờ mẹ. Chủ nhật thì Chủ nhật, mẹ không được cho con leo cây đâu đấy!" Bé con lo âu nói. "Ừ, Chủ nhật mẹ qua đón con." Hứa Hi Ngôn nói chuyện với con gái đến rất khuya, cuối cùng mệt mỏi nằm ngủ luôn trên ghế sofa. Sáng ngày hôm sau cô mở mắt ra, giật mình ngồi bật dậy. Cô nhìn thấy thời gian còn sớm, ồ, yên tâm hơn nhiều rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy, vọt đi tắm rửa, thay đổi quần áo, sau đó lấy chìa khóa mở cửa căn 101 ra. Cánh cửa vừa mở, Hứa Hi Ngôn đã nghe thấy tiếng đàn piano du dương vang lên. Chẳng lẽ Hoắc Vân Thâm đang chơi piano sao? Cô biết trong nhà Hoắc Vân Thâm có một phòng đàn, lần trước lúc trốn Hoắc Tam Nghiên, côđã vô tình xông vào đó. Bên trong phòng có không ít các loại nhạc cụ, lúc đấy cô vẫn chưa kịp nhìn kỹ. Hứa Hi Ngôn đi theo âm thanh tiến đến phòng đàn, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang say mê lướt ngón tay trên cây đàn piano màu đen. Mười ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông linh hoạt nhấn lên phím đàn, bản nhạc lưu loát mà uyển chuyển giống như dòng suối chảy róc rách, thấm từng giọt từng giọt vào trong lòng người nghe. Trong lòng Hứa Hi Ngôn bỗng rung động, bản nhạc mà anh đánh đã chạm vào lòng cô, tư thế tao nhã lúc đánh đàn của anh đã hấp dẫn cô. Khi đắm chìm trong thế giới âm nhạc dường như Hoắc Vân Thâm thay da đổi thịt biến thành một người khác, toàn thân tỏa ra sức hút mê người. Hứa Hi Ngôn vẫn luôn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của anh tuyệt vời, hôm nay sau khi nghe anh chơi đàn xong, cô lại phát hiện, tài năng âm nhạc của anh so với kỹ năng diễn xuất thì chỉ có hơn chứ không có kém. Thật không ngờ anh lại là người tài hoa như vậy, phải nói rằng anh chính là một thiên tài âm nhạc! Hứa Hi Ngôn bị anh hấp dẫn, bất giác chắp hai tay lại thành hình chữ thập, ra vẻ sùng bái. Thật ra, muốn không sùng bái anh cũng khó, có trời mới biết cô yêu người tài đến mức nào, nhất là cô rất thích mẫu đàn ông giàu có tài hoa như Hoắc Vân Thâm. Làm sao bây giờ, cô sắp không chịu nổi nữa mà yêu anh rồi, phải làm sao đây? Hứa Hi Ngôn cũng là một người am hiểu âm nhạc. Lúc này cô có thể nghe ra Hoắc Vân Thâm đang đánh khúc luyện số 11 Opus 25 của Chopin, anh đàn thật sự rất hay! Cô cởi giày ra, bước chân trần vào phòng đàn, cố gắng không quấy rầy anh. Côđi đến bên cạnh, phát hiện trên bàn phía sau anh có một quyển nhạc phổ. Hứa Hi Ngôn nhẹ nhàng lật ra xem. Cô có thể xem hiểu nhạc phổ nên lập tức phát hiện ra, trong quyển nhạc phổ chép tay kia đều là những đoạn nhạc mà Hoắc Vân Thâm ghi chép lại khi sáng tác hay có linh cảm. Sau khi xem xong vài tờ, cô lại cực kỳ kinh ngạc, bởi vì côđều đã từng nghe những bản nhạc này rồi. Chúng thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc trên internet, trên bảng xếp hạng ca khúc hay nhất, bảng ca khúc kinh điển thịnh hành. Không ngờ chúng lại là do Hoắc Vân Thâm sáng tác!? Trong âm nhạc, anh vẫn luôn dùng biệt danh "Nghịch Vân"để sáng tác sao!? Ôi trời ơi… Côđã phát hiện ra chuyện gì thế này? Cô phát hiện ra thân phận thần bí khác của anh sao? Nghệ sĩâm nhạc thiên tài? Khúc nhạc kết thúc, hai tay Hoắc Vân Thâm rời khỏi phím đàn. Anh yên lặng một lúc rồi mới từ từ thoát ra khỏi giai điệu. Anh điều khiển xe lăn quay lại, đột nhiên đối mặt với đôi mắt long lanh sáng ngời ngập tràn xúc động ởđằng sau. Anh kinh ngạc giật nảy mình, hỏi: "Cảnh Hi à? Em vào từ lúc nào vậy?" "Vừa mới vào." Hứa Hi Ngôn buộc bản thân mình phải kiềm chế trái tim đang rung động lại, giơ nhạc phổ trong tay lên, hỏi: "Những bản nhạc này đều do anh sáng tác sao?" "Ừ, lúc nào nhàm chán quá thì lôi ra viết chơi thôi!" Hoắc Vân Thâm trả lời rất bình thản, trước giờ anh chưa từng muốn khoe tài năng âm nhạc của mình ra ngoài. Ai ngờ, Hứa Hi Ngôn buông nhạc phổ xuống, nhào thẳng xuống cạnh đầu gối anh, kích động nói: "Anh Hoắc, có phải anh là Nghịch Vân, nghệ sĩ thiên tài số một trong giới âm nhạc thịnh hành không? Phải không, phải không?" ...
|