Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 35: Cuối cùng anh cũng nhận được hồi âm[EXTRACT]Lúc này, Hứa Hi Ngôn sực nhớ ra Vương Đại Trí là một cao thủ về máy tính, trong đầu côđột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Đại Trí, cho tôi hỏi một chút. Tài khoản wechat bị hack rồi có thể tìm lại được nữa không?" Đối với Vương Đại Trí mà nói, loại vấn đề này quả thật chỉ là nhỏ như hạt đậu vậy: "Đương nhiên làđược." "Thật sao?" Hứa Hi Ngôn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Trước đây tôi có một tài khoản mà bị hack mất. Anh xem có thể giúp tôi tìm lại được không?" "Được. Côđưa số cho tôi, đợi tôi sửa máy vi tính xong sẽ làm giúp cô." Hứa Hi Ngôn tìm một tờ giấy note rồi viết số ra, giao cho Vương Đại Trí. Anh ta cầm lấy tờ note, sau đóđi thẳng sang phòng làm việc của Phương Tiểu Tranh. Nhân viên IT chuyên nghiệp quả thật có khác. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Vương Đại Trí không những sửa xong máy vi tính, lắp xong thiết bị phát livestream, mà còn tìm lại được tài khoản wechat của Hứa Hi Ngôn. Anh ta đi ra khỏi phòng làm việc, trả mảnh giấy note lại cho Hứa Hi Ngôn: "Trên đây là mật mã ban đầu mà tôi thiết lập. Lát nữa côđăng nhập thì hãy tựđổi sang mật mã mới." "Được, cảm ơn anh Đại Trí. " Hứa Hi Ngôn nói cảm ơn, Vương Đại Trí vừa cười ha ha vừa gãi gãi đầu, ý bảo không cần khách sáo. Hứa Hi Ngôn dùng mật mãđã tìm lại được, thành công đăng nhập vào tài khoản cũ của mình. Sau khi sửa lại mật mã, cô lập tức vào trang chủ wechat. Bạn bè mà trước đây cô thêm vào đều vẫn còn trong danh sách. Những vòng tròn đỏ với con số hiện bên trên chính là số tin nhắn của người khác để lại cho cô. Đa sốđều là lời nhắn gửi từ bệnh nhân cũ của cô, thăm hỏi cô trong những dịp lễ… Có không ít người nhắn hỏi rằng tại sao thầy Yim không online nữa? Thầy Yim đi đâu rồi? Hứa Hi Ngôn chúý thấy trong đó, tin nhắn của bệnh nhân Wing để lại cho cô là nhiều nhất, số lượng lên đến hàng ngàn tin. Cô thật sự không ngờ rằng sau khi tài khoản của mình bị hack cách đây hai năm, Wing vẫn luôn xem cô như bạn bè, kiên trìđể lại lời nhắn cho cô. Cứ cách vài ngày, anh ta lại báo cáo cho cô tình hình tiến bộ cùng với những nỗ lực của bản thân mình. "Thầy Yim, đây là tuần thứ ba tôi kiên trì thực hiện hồi phục sức khoẻ. Tôi đã không còn tuyệt vọng như trước đây nữa. Bây giờ tôi đã có dũng khí ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời trong xanh." "Thầy Yim, không biết vì sao anh không trả lời tin nhắn của tôi, có phải tôi làm phiền anh rồi không? Ngoài anh ra, tôi không có người bạn nào có thể tâm sự cả. Sau này, tôi có thể tiếp tục trò chuyện cùng anh nữa hay không?" "Thầy Yim, hôm nay tôi đãđi đến rạp, xem hết một bộ phim có tên là"Ngôi sao trên địa cầu", nội dung kể về câu chuyện của đứa trẻ mắc bệnh tự kỉ. Câu chuyện khiến tôi rất cảm động! Mỗi một linh hồn côđộc đều sẽ tìm được một người thấu hiểu được họ. Cảm ơn anh đã từng thấu hiểu tôi như thế!" "Thầy Yim, hôm nay tôi đã kiên trì tập luyện hết hai tiếng đồng hồ. Tuy rằng rất mệt, nhưng mà những cảm xúc đọng lại và kết quả thu hoạch được lại rất lớn. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!" "Thầy Yim, hôm nay là sinh nhật của tôi..." "Thầy Yim, đây là năm thứ hai tôi kiên trì hồi phục sức khoẻ. Tuy vẫn chưa thểđứng lên được nhanh như trong dự tính, nhưng mà tôi của bây giờ tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi có thể sống tự lập rồi." Hứa Hi Ngôn tốn không ít thời gian mới đọc xong hết tất cả tin nhắn, nhưng cô chỉđặc biệt gửi cho Wing một tin nhắn hồi đáp: "Xin lỗi, Wing! Tài khoản của tôi bị hack mất hai năm, bây giờ mới tìm lại được. Thấy anh gửi cho tôi nhiều tin nhắn như vậy, tôi rất cảm động! Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng và nhớđến tôi! Tôi cũng có thể cảm nhận được sự cố gắng và kiên trì của anh. Bấy lâu nay không liên lạc, bây giờ anh vẫn tốt chứ?" Sau khi tin nhắn này được gửi đi, điện thoại bên cạnh Hoắc Vân Thâm ở công ty Vân Hải cách đó khá xa đột nhiên sáng lên, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình chính. Anh liếc mắt nhìn qua, cảm giác khó tin ập tới trong lòng. Anh lập tức dừng công việc lại, cầm điện thoại lên mở xem tin nhắn. Là tin nhắn hồi đáp của thầy Yim? Sau hơn hai năm đợi chờ dài đằng đẵng, cuối cùng anh ấy cũng trả lời rồi. Hoắc Vân Thâm đọc nội dung tin nhắn, rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao lại như thế. …
|
Chương 36: Anh nhất định phải gặp anh ấy[EXTRACT]Hóa ra tài khoản của Yim bị mất, vậy nên mới không online, cũng không thể trả lời tin nhắn của anh. Bây giờ lại được nhìn thấy avatar tài khoản của Yim sáng lên lần nữa, trong lòng Hoắc Vân Thâm có niềm xúc động không nói thành lời. Tốt quá rồi! Rốt cuộc, người đã từng động viên và quan tâm anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất cũng đã liên lạc trở lại. Hoắc Vân Thâm mỉm cười, ngay lập tức soạn tin nhắn trả lời: "Thầy Yim, cảm ơn trời đất cuối cùng cũng có tin tức của anh rồi. Hiện giờ tôi sống rất tốt, trừ việc mỗi ngày kiên trì tập luyện, tôi còn có công việc và sở thích riêng của mình. Hơn nữa, tôi cũng đã tìm thấy cô gái mình thích, cuộc sống có thể nói là rất êm đềm hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn anh lần nữa vìđã cổ vũ và giúp đỡ tôi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất." Anh đợi một lúc liền thấy thầy Yim trả lời lại: "Chúc mừng anh! Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho anh. Anh sẽ càng ngày càng tốt lên thôi. Cố lên, Wing!" "Cám ơn!:)" Hoắc Vân Thâm buông điện thoại xuống, trong lòng lập tức cảm thấy nhưđược ủng hộ. Bây giờ anh đã có thể liên lạc lại với Yim, cảm giác ấy tựa như tìm được người bạn đồng hành giữa cuộc hành trình đơn độc. Trong một khoảnh khắc, anh bắt đầu nảy ra ý nghĩ muốn gặp mặt thầy Yim. Anh thật sự hy vọng lúc còn sống có thể gặp được người vừa là thầy vừa là bạn này. Anh thầm nghĩ, nếu có một ngày có thểđứng lên được, anh nhất định sẽđi gặp anh ấy. … Trong phòng làm việc của Phương Tiểu Tranh, Hứa Hi Ngôn và Anh Bảo bắt đầu làm kì livestream đầu tiên sau khi trở về nước. Anh Bảo mặc một chiếc váy màu hồng đào, trên mái tóc là chiếc kẹp hình trái đào mà Phương Tiểu Tranh mua cho. Cô bé ngồi trước ống kính webcam, đôi mắt đen sáng ngời nhìn xung quanh. Đã có một số fans vào xem livestream, còn có không ít fans kỳ cựu đang gửi lời nhắn và tặng quà. Giọng nói: "Anh Đào Anh Đào! Chụt chụt, lâu rồi không nghe thấy giọng nói của em! Nhớ chết mất!" Quà tặng: Dòng Thời Gian đã tặng 60 đóa hoa tươi. Giọng nói: "Tiểu Anh Đào ơi, em đâu rồi? Có làm livestream không nè?" Lời nhắn: "Hôm nay Anh Đào bán cây gì nào?" Giọng nói: "Tiểu Anh Đào thân yêu của chị, mau hát cho chị nghe đi!" Quà tặng: Vật Chất Lãng Mạn づđã tặng một búp bê Barbie. Quà tặng: ベ Cô Bé Ngây Thơđã tặng một thanh chocolate. Giọng nói: "Anh Đào, lần trước con nói về nước là thật đấy à? Bây giờ con đang ở thành phố nào? Mai mốt dìđến gặp con, dì sẽ mang đồăn ngon cho con!" … Từ sau khi Anh Bảo mở livetreams, lời nhắn và quà tặng cứđến liên tục không dứt. Anh Bảo nghe lời nhắn âm thanh xong thìđóng tính năng đó lại, sau đó cầm micro hình dáng nhân vật hoạt hình lên, đối mặt với người xem. Cô bé rất biết cách tạo dáng. Lúc đối diện với ống kính, cô béđiều chỉnh tư thếđể cóđược góc quay đẹp nhất rồi chào hỏi mọi người: "Chào mọi người, bé là cô nương bé nhỏ bán"chực dật", Anh Đào Bảo Bảo đây! Bây giờ Bảo Bảo đã trở về nước Z rồi, Bảo Bảo cũng rất nhớ mọi người ạ!" "Hôm nay Bảo Bảo rất vui, sẽ làm hai kì livestream sau khi về nước. Trong kỳ tiếp theo, Bảo Bảo sẽ giới thiệu một bạn cây mới với mọi người nhé!" Anh Bảo đối diện với ống kính cười hi hi, đôi lúm đồng tiền nhỏđáng yêu ẩn hiện trên hai má. Cô bé chỉđơn giản là tỏ ra đáng yêu như vậy thôi mà fans đã bắt đầu tặng quà rầm rộ. "Hôm nay Bảo Bảo sẽ giới thiệu trước với mọi người một kiểu "chực dật" mới rất rất đẹp, chính là cái cây trong tay Bảo Bảo đây!" Cô bé vẫn còn ngọng nên phát âm chữ"thực vật" chưa được chuẩn lắm, sẽ nói thành âm "chực dật", nhưng nghe vào tai càng thấy dễ thương. Cô béđề cử với mọi người một chậu hoa bonsai, giới thiệu: "Nó có một cái tên nghe rất hay, là Alice ở xứ sở bơi lội! Ha ha ha, là mommy của bé nghĩ ra đó! Mommy bé là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn! Mọi người đều muốn gặp một lần phải không? Mommy y y…" …
|
Chương 37: Chạm vào lòng người[EXTRACT]Anh Đào Bảo Bảo vừa cất tiếng gọi, trong màn hình livestream nhanh chóng xuất hiện thêm một người mặc bộđồ thú bông hình con thỏ màu hồng. Cùng với đó, một cái plugin đấu giá cũng hiện ra. Chậu cây "Alice ở xứ sở bơi lội" có giá khởi điểm là 20 tệ, tiến hành đấu giá với nấc thang 5 tệ một lần. Mẹ Thỏ vẫy tay chào mọi người, sau đó hỏi Anh Đào Bảo Bảo: "Bảo Bảo, sao mỗi lần con livestream đều bán các loại hoa đá?" Anh Đào Bảo Bảo: "Bởi vì bé muốn kiếm tiền!" Mẹ Thỏ: "Con nhỏ như vậy, kiếm tiền để làm gì?" Anh Đào Bảo Bảo: "Bé kiếm tiền để nuôi mommy, còn muốn kiếm tiền mua papi nữa! Mẹ nói papi rất đắt, cần phải có rất nhiều rất nhiều tiền mới có thể mua được! Cho nên Bảo Bảo muốn để dành thật nhiều thật nhiều tiền, mua một papi tốt nhất tốt nhất trên thế giới và vĩnh viễn không bao giờ biến mất." Anh Đào Bảo Bảo nói xong thìôm một con heo đất, đổ tiền xu trong đó ra, bắt đầu đếm tiền. Dáng vẻ Anh Đào Bảo Bảo đếm tiền rất buồn cười, nhưng những lời bé nói lại khiến người ta cực kỳ xúc động. Mọi người có thể tổng kết ra một điều từ trong những lời nói non nớt đó, là Anh Đào Bảo Bảo lớn lên trong một gia đình đơn thân, cùng với mẹ mình sống nương tựa lẫn nhau. Cô bé ngây thơ luôn lạc quan tiến lên, khát vọng cóđược tình yêu của ba. Chính vìđoạn video livestream chạm vào lòng người ấy, màđộ cạnh tranh trong buổi đấu giá cũng tăng lên gấp đôi. Năm phút trước khi livestream kết thúc, chậu cây "Alice ở xứ sở bơi lội"đãđược bán với giá 2265 tệ. Trong khi đó, trên các trang web khác, giá của những chậu bonsai tương tự chỉ khoảng 200 tệ. Vậy mà nhờ livestream, Anh Đào Bảo Bảo có thể bán chậu cây với giá 2265 tệ. Trong ngành marketing, đây là một phương thức kinh doanh khá sáng tạo. Phương Tiểu Tranh đứng đợi ở một bên nhìn vào màn hình, thấy trên đó có vô số những bình luận, lời khen và quà tặng liên tục hiện ra, không những thế còn có số tiền khổng lồ thu được từ buổi đấu giá. Cô thật lòng cảm thấy livestream đúng là tuyệt vời hơn nhiều so với việc bám lấy cửa hàng hoa. Sau khi livestream của Anh Đào Bảo Bảo và mẹ Thỏ kết thúc, Phương Tiểu Tranh hưng phấn chạy qua: "Wow, đúng là dìđược mở mang tầm mắt. Livestream kiếm được thật nhiều tiền, hai người lợi hại thật." Hứa Hi Ngôn cởi bộđồ thỏ ra, nói với Phương Tiểu Tranh: "Cậu mau đi thay đồđi, đợi lát nữa cậu với Anh Bảo làm một kì thử xem." "Được được được." Phương Tiểu Tranh vui vẻ chạy đi thay bộđồ trái cam mà côđã dày công chuẩn bị. Kì livestream thứ hai lại bắt đầu rồi. Bé gái dễ thương vừa lộ mặt liền cười thật tươi, khoe ra hàm răng trắng tinh đẹp đẽ. "Chào mọi người, bé là cô nương bán "chực dật" mọng nước, Anh Đào Bảo Bảo đây! Trước khi giới thiệu với mọi người bạn cây mới, Bảo Bảo sẽ giới thiệu với mọi người một kiểu cây mọng nước rất đẹp! Nhìn tay bé này." Anh Bảo đưa ra một chậu cây: "Tên của nó là"Kỵ Binh Đoạt Nước", có phải là rất dễ thương không? Được rồi, tiếp theo bé muốn giới thiệu trái cam với "mụi ngừi"Đương nhiên không phải là trái cam đểăn đâu!" Sau khi đề cử chậu cây, plugin đấu giá xuất hiện, một vòng đấu giá mới bắt đầu. Tiếp đó, Anh Bảo mời Phương Tiểu Tranh ra sân. Đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Tranh ra sân nên khó tránh căng thẳng. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, cũng may trên đầu côđội một cái nón thú bông trái cây lớn hình trái cam tròn, cho nên mọi người đều không biết cô là ai. "Xin giới thiệu dì Trái Cam của bé. Dì là người rất tốt, bé rất thích dì Trái Cam." Lý do giới thiệu cô là dì của Anh Bảo, là bởi vì trước đó họđã thương lượng với nhau. Anh Bảo nhìn về phía Phương Tiểu Tranh. Côấy ngơ ngác vài giây mới kịp phản ứng lại, biết rằng đến lượt mình nói chuyện với mọi người rồi. Sau khi Anh Bảo vừa giới thiệu dì Trái Cam xong, những lời bình luận bên dưới đều hỏi mommy của Anh Đào sau này không livestream nữa à? …
|
Chương 38: Nâng lên một tầm cao mới[EXTRACT]"Xin chào mọi người! Tôi là dì của Anh Đào Bảo Bảo, Trái Cam." "Rất vui vì có cơ hội được nói chuyện với mọi người. Sau khi về nước mẹ của Anh Đào rất bận." "Cho nên sắp tới tôi sẽ thay côấy livestream cùng Anh Đào. Sau này mong mọi người quan tâm nhiều hơn, cám ơn!" Lúc Phương Tiểu Tranh nói những lời này, cô căng thẳng đến mức giọng nói cũng hơi run run, may mà không xảy ra sai sót nào. Tiếp theo, hai người dựa vào dàn ýđã chuẩn bị trước đó mà nói chuyện với nhau, phối hợp kháăn ý. Phương Tiểu Tranh cũng thả lỏng người từ lúc nào không hay, bắt đầu hòa nhập vào chương trình. Hai lần livestream này đều thực hiện trong nước nên lượng fan trong nước bắt đầu tăng vọt, có không ít fan mới vào xem. Tại phòng Tổng Giám đốc của công ty giải trí Vân Hải, Hoắc Vân Thâm cũng mở xem livestream rất đúng giờ. Hôm nay Anh Bảo làm người ta thật ngạc nhiên, cóđến những hai kỳ. Đối với người chỉ có một chút kiến thức nhất định về livestream như anh, khi thấy người khác tặng hoa tặng quà thì cũng nhịn không được mà tặng quà ngay cho cô béđáng yêu này. Trên màn hình livestream bỗng nhiên xuất hiện đầy tiếng reo hò, hệ thống báo tin rằng nickname "Trên Trời Bay Đến Một Đám Mây"đã tặng một cỗ xe ngựa thủy tinh trị giá mười nghìn tệ cho Anh Đào Bảo Bảo. Phương Tiểu Tranh mở to mắt. Trời ơi, gặp được đại gia rồi! Mười nghìn tệ mà chia đôi ra thì mỗi người cũng được 5 nghìn tệ. Ôi! Thật khủng khiếp! Thảo nào nhiều người đổ xô làm livestream đến vậy. Khi buổi bán đấu giá kết thúc, chậu "Kỵ Binh Đoạt Nước"đãđược "Trên Trời Bay Đến Một Mây" mua về với giá 5060 tệ. Sau buổi livestream, kiến thức của Phương Tiểu Tranh đúng làđãđược nâng lên một tầm cao mới. Bây giờ côấy hoàn toàn tâm phục khẩu phục, sau này cô sẽ chỉ ngoan ngoãn ôm lấy đôi chân nhỏ của Anh Bảo, cùng nhau làm livestream cùng nhau kiếm tiền làm giàu. Hiện giờ Phương Tiểu Tranh đã xác định được con đường làm giàu của mình, thế nên cô khá lo lắng cho Hứa Hi Ngôn: "Không phải cậu rất ghét giới giải trí sao? Tại sao lại thay đổi ýđịnh, đi làm diễn viên vậy?" Hôm nay Phương Tiểu Tranh đã tận mắt nhìn thấy Hứa Hi Ngôn làm diễn viên đóng thế, cảm thấy cô chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Cùng con gái vui vẻ làm livestream không phải tốt hơn sao? Cần gì phải đi chịu khổ chứ? Nói tới chuyện làm diễn viên, Hứa Hi Ngôn ở nước E cũng có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cũng chỉ là ngoài giờ học chạy đi đóng vai quần chúng hoặc đóng thế, chứ không tính là diễn viên chính thức. Cô mỉm cười với Phương Tiểu Tranh, nhẹ nhàng nói ra lý do: "Mình rất ghét giới giải trí, bởi vì nơi đó cực kỳ dơ bẩn, trắng đen lẫn lộn, lừa dối lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé." "Nó giống như một con ác quỷđáng sợ, lúc nào cũng có thể nuốt chửng linh hồn của một con người." "Mình dấn thân vào giới giải trí không chỉ vì sở thích đóng phim, mà quan trọng hơn là mình muốn chiến đấu với bọn ma quỷđấy." "Nếu như so sánh giới giải trí với biển lớn, thì mình muốn làm một..." Hứa Hi Ngôn đang suy nghĩ tìm từ thế nào cho thích hợp, chữ"một" còn đang bỏ dở lưng chừng thì Phương Tiểu Tranh liền bổ sung: "Một con thuồng luồng?" "Không không không. Mình muốn làm Na Tra đại náo thủy cung, quậy cho nó long trời lởđất." "Mình phải hoàn thành di nguyện của mẹ mình! Phải khiến những người làm tổn thương mẹ mình trả một cái giá thích đáng." Lúc Hứa Hi Ngôn nói những lời này, trong mắt sáng rực niềm tin kiên định. Phương Tiểu Tranh im lặng nhìn cô. Năm năm trôi qua, Hứa Hi Ngôn mà cô quen biết dường nhưđã trở thành một người khác. Cô tự tin hơn, dũng cảm và kiên cường hơn, khiến người ta vô cùng nể phục. Tuy côủng hộ Hứa Hi Ngôn vôđiều kiện, nhưng lại càng lo lắng cho bạn mình hơn: "Ngôn Ngôn, mặc kệ cậu làm gì, mình vẫn luôn ủng hộ cậu. Nhưng cậu đã từng nghĩđến chưa, sau khi bước vào giới giải trí, lỡ như cậu nổi tiếng thì Anh Bảo phải làm sao đây?"
|
Chương 39: Ai muốn đi đổ vỏ chứ?[EXTRACT]Hứa Hi Ngôn im lặng một lát rồi khẽ thở dài: "Mình cũng đang lo chuyện này, nhưng ai bảo Anh Bảo là con gái của mình chứ? Trong bất cứ tình huống nào, mình đều phải có trách nhiệm bảo vệ tốt cho con bé, không để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào." Tuy cô nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng biết rõđám paparazi lợi hại nhường nào, làm gì có chuyện bọn họ không đào ra được thông tin của Anh Bảo cơ chứ? Tính đến chuyện này, Phương Tiểu Tranh cũng giúp Hứa Hi Ngôn nghĩ ra một cách tốt hơn rồi: "Ngôn Ngôn, thật ra mình có một biện pháp." "Cậu nói đi." "Hãy nói với người bên ngoài rằng Anh Bảo là cháu gái của mình, con của chị mình. Sau này, khi cậu bận rộn quay phim thì cứđưa Anh Bảo tới chỗ mình, dù sao công việc kinh doanh cửa hàng hoa cũng không bận lắm." Phương Tiểu Tranh đề nghị. "Tranh Tử, thật tốt quá, cậu nghĩ thật chu đáo. Sao cậu lại có thể hiểu lòng mình đến thế nhỉ! Nếu cậu làđàn ông, mình nhất định sẽ gả cho cậu." Hứa Hi Ngôn cảm động ôm chặt lấy Phương Tiểu Tranh, thật không hổ là người bạn thân chí cốt cùng mặc chung tã lót với cô, vừa lương thiện lại vừa tri kỷ. Đời này cóđược một người bạn thân trọng tình trọng nghĩa như vậy, dù cô có làm ma cũng đáng. Phương Tiểu Tranh mỉm cười, vỗ lên lưng cô và nói: "Ha ha, mình cũng nghĩ tới việc cưới cậu rồi, nhưng lại sợĐại Trí nhà mình không đồng ý." Nãy giờ Anh Bảo đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện của dì và mẹ, cũng thông cảm cho sự khó khăn của mẹ mình. Dường như cô bé muốn chứng minh rằng bản thân mình không phải là gánh nặng của mẹ nên nói với Phương Tiểu Tranh: "Dì Tranh Tử, ngày nào con cũng chăm chỉ cố gắng kiếm tiền hết. Con muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để có thể mua cho bé Hi một căn nhà vừa to vừa đẹp. Con sẽ mua cho bé Hi những bộ quần áo thật xinh xắn, và cả một ông "tồng" vừa đẹp trai vừa biết quan tâm nữa..." "Ông tồng là cái gì?" Phương Tiểu Tranh hỏi. "Ông tồng của bé Hi không phải chính là cha của con sao? Ấy, dì Tranh Tử, IQ của dì khiến con thật xấu hổ!" Anh Bảo lắc đầu, nói. Phương Tiểu Tranh: "..." Hừm... Mình lại bị một đứa trẻ bốn tuổi đáng yêu khinh bỉư? Anh Bảo tiếp tục vẽ ra một tương lai hạnh phúc: "Còn phải mua một lâu đài thật to lớn, để cho bé Hi làm công chúa... Bảo Bảo muốn làm cho bé Hi trở thành người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới này." Hạnh phúc nhất... Ôi chao... Phương Tiểu Tranh không biết nên nói gì nữa. Một người mẹđơn thân có thể dễ dàng cóđược hạnh phúc sao? Không phải Phương Tiểu Tranh cóý dè bỉu gì, nhưng Hứa Hi Ngôn đã có một đứa con là Anh Bảo, nếu muốn tìm một người đàn ông để kết hôn thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Trên đời này ai mà chịu làm người đổ vỏ chứ? Nhưng Hứa Hi Ngôn chưa từng cảm thấy Anh Bảo làm liên lụy đến mình. Cô rất yêu con gái, nếu không có con bé, những năm vừa rồi cô sẽ thiếu mất bao nhiêu niềm vui? Hơn nữa, Anh Bảo thật sự rất hiểu chuyện. Cô bé ngoan hơn nhiều so với những đứa bé cùng lứa tuổi, chưa từng để cô phải lo lắng lần nào. Mỗi khi đi đâu, côđều sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp của chiếc áo bông nhỏ* này. (*) Áo bông nhỏ: một từ dùng để chỉ cô con gái tri kỷ. Có Phương Tiểu Tranh giúp đỡ chăm nom Anh Bảo, Hứa Hi Ngôn cũng rảnh rỗi hơn. Sáng ngày hôm sau, cô dựđịnh đi chuộc lại đàn violon của mẹ mình. Năm năm trước, vì muốn kiếm tiền ra nước ngoài du học, côđã mang cây đàn violon của mẹđến tiệm cầm đồ, nhận được một trăm ngàn tệ. Cô dựđịnh sau khi về nước sẽ chuộc lại, bây giờ cũng đãđến hạn chuộc rồi. Đó là di vật mà mẹđãđể lại cho cô, cô nhất định phải lấy về. Cô mở vali ra tìm biên lai cầm đồ, thế nhưng đã lục tung lên hết mà vẫn không thấy. Cuối cùng, cô vỗ lên gáy mình một cái. Tiêu rồi, côđã cất biên lai vào trong túi quần mà cô mặc hôm trước, sau đó bị Hoắc Vân Thâm thay ra. Không biết anh có vứt nó không? Vì chuyện này vô cùng khẩn cấp, Hứa Hi Ngôn bèn gọi điện thoại ngay cho Hoắc Vân Thâm. …
|