Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 164: Da mặt dày
Edit: Phạmnhi Đường Tử Hoa mặc quần áo thể thao, nhìn qua thật giống như rất quen thuộc đường bên này, vừa nhìn không phải là lần đầu tiên tới. Kiều Hồng Diệp trợn to hai mắt, nhất thời nhịn không được, vẫn là kêu to một tiếng: "Đường Tử Hoa?" Đường Tử Hoa ngạc nhiên xoay người, l nhìn trong màn đêm, một ánh mắt mông lung nhìn chăm chú vào mình, nữ sinh xinh xắn mặc quần cụt màu hồng , tóc dài xõa qua vai, mặt mũi có chút tiều tụy, thật giống như bị uất ức. "Làm sao ngươi tới đây?" Đường Tử Hoa có chút không hiểu hỏi, trong lòng hơi phòng bị. Thời gian hắn chuyển trường không lâu, nhưng mà bây giờ biết Cảnh Vân Chiêu không đối phó với Kiều Hồng Diệp, hai người này cũng không phải là chị em ruột, Kiều Hồng Diệp xuất hiện ở tiểu khu này không khó làm cho người ta kiêng kỵ. Hôm nay trong trường học hầu hết tất cả bạn học không quá thích Kiều Hồng Diệp, hắn thậm chí nghe người khác nói cuộc sống riêng của Kiều Hồng Diệp rất hỗn loạn, mặc dù nói như vậy đối với một cô gái như Kiều Hồng Diệp mà nói có chút nghiêm trọng, nhưng không biết vì sao, hắn cảm giác Kiều Hồng Diệp làm cho người ta rất không thoải mái. Trong lòng Kiều Hồng Diệp hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, trong nháy mắt khóc như hoa lê đẫm mưa: "Tớ...tớ là thay cha tớ tới xin lỗi chị." Đường Tử Hoa nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên biết tại sao không thích nhìn người dịu dàng như Kiều Hồng Diệp rồi. Làm ra vẻ. Nữ sinh như vậy hắn gặp qua rất nhiều, nhà họ Đường hàng năm tổ chức bữa tiệc hay là bị mời đến bữa tiệc, không bao giờ thiếu các cô gái khóc như hoa lê đẫm mưa như vậy, rõ ràng các cô ta có thân thể khỏe mạnh, dung mạo xinh đẹp được người nhà thương yêu, chung quy lại làm bộ dạng như bị uất ức lớn lắm. Giống như nói cho mọi người, cuộc sống của cô ta trôi qua thật đáng buồn đáng thương, giống như tất cả mọi người đang khi dễ cô ta, nhưng sự thật thì sao? Đều sẽ lợi dụng thái độ như vậy để được người khác đồng tình và che chở. Cho nên so sánh với những nữ sinh như vậy, ngược lại hắn càng cảm thấy tự nhiên hơn với những nữ sinh khoe khoang một chút. Giống như Cảnh Vân Chiêu còn có người bên cạnh cô Tiêu Hải Thanh. Trực tiếp, dứt khoát, không nói chuyện với các nàng thì sẽ không cần suy tính trong lời của đối phương có ý tứ gì khác hay không. Ánh mắt Đường Tử Hoa trầm xuống: "Tôi nghĩ cậu ấy cũng không cần cô nói xin lỗi." Nói xong, nhìn Kiều Hồng Diệp một cái, âm thầm lắc đầu một cái, tiếp tục đi lên lầu. Trong lòng Kiều Hồng Diệp không cam lòng, lấy dũng khí đi theo sau, khi Tô Sở mở cửa ra, cũng vội vàng bước vào phòng. Chỉ là vừa vào cửa, trong lòng Kiều Hồng Diệp thoáng qua mấy phần ghen tỵ, phòng này rất rộng rãi, ba phòng ngủ một phòng khách, sạch sẽ vô cùng, trong nhà có chút mùi thơm thoang thoảng, còn trưng bày sách vở phong phú. Cảnh Vân Chiêu may mắn đến mức nào, có quan hệ tốt với Đường Tử Hoa , lại kết giao làm bạn bè tốt với bạn cùng phòng Tô Sở và Cam Cẩn Thần . Cuộc sống của Cảnh Vân Chiêu bây giờ là cuộc sống cô ta đã từng tưởng tượng qua. Tô Sở nhìn thấy Kiều Hồng Diệp, lập tức kêu lên một tiếng: "Kiều Hồng Diệp ngươi làm cái gì ở đây! Chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi!" Kiều Hồng Diệp cúi đầu, hốc mắt đỏ một chút, cắn môi, thận trọng nhìn Tô Sở: "Tớ làm sai gì sao các cậu hung dữ với tớ như vậy, Tử Hoa có thể tới tại sao tớ không thể tới đây? Hơn nữa tớ thật sự thành tâm thành ý muốn tìm chị nói xin lỗi, sau này sẽ không đoạt danh tiếng của chị nữa, sẽ không làm cho chị mất hứng. . . . . ." Hôm nay kiều Hồng Diệp so với bình thường uất ức gấp vạn lần, nhất là mới vừa chịu qua sự tàn phá trong thân thể và tâm hồn, khóc cực kỳ chân thực, nước mắt giống như thành chuỗi rơi xuống, quả thật làm Tô Sở sợ ngây người. Cam Cẩn Thần nhíu mày một cái, nhìn Đường Tử Hoa, ánh mắt có chút trách cứ. Đường Tử Hoa rất vô tội, ai biết da mặt Kiều Hồng Diệp lại dày như vậy, thế mà thật sự đi theo cậu vào xông tới?!
|
Chương 165: Nợ mới nợ cũ
Edit: Phạmnhi Cảnh Vân Chiêu nghe được tiếng động, đã từ trong không trong phòng ra ngoài, vừa mới mở cửa ra, đã nhìn Kiều Hồng Diệp khóc không còn hình dáng, vừa khóc vừa tố cáo. Mím môi một cái, ngược lại Cảnh Vân Chiêu khẽ mỉm cười, đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, cầm trong tay lá thư, đặt ở trên khay trà, sâu xa nói: "Đã đến như vậy rồi thì ngồi xuống đi." Kiều Hồng Diệp sững sờ, không nghĩ tới lần này nói chuyện với Cảnh Vân chiêu dễ dàng như vậy. Kiều Hồng Diệp làm sao cự tuyệt, vì ở trước mặt Đường Tử Hoa biểu hiện mình, lập tức đi tới: "Cám ơn, mặc dù hai chúng ta không phải cùng một dòng họ, nhưng ở trong lòng em chị vĩnh viễn là chị của em, lớn lên cùng nhau nhiều năm như vậy, trong lòng em vẫn coi chị như người thân mình. . . . . ." "Người thân?" Cảnh Vân Chiêu cười lạnh giọng xuống, cười nói: "Đừng vội làm thân, có một số thứ cô nhìn kỹ trước rồi hẵn nói." Nói xong, Cảnh Vân Chiêu móc ra một tấm hình: "Tấm này là cô và Tào Hành, chuẩn bị đến phòng tôi trộm đồ, không sai chứ?" "Tấm này là cô đứng ở cái hẻm nhỏ giúp Tào Hành đi canh chừng." Cảnh Vân Chiêu tiếp tục đem hình bày tại trên khay trà, nói tiếp: "Tấm này cô theo dõi tôi, còn tấm này? Cô kể khổ với bạn học ở ngoài trường? Để cho tôi suy nghĩ một chút, lúc ấy ngươi đang nói, tất cả đều là âm mưu của tôi, là tôi đổ oan cô đúng không?" Cảnh Vân chiêu lấy ra những hình này, Kiều Hồng Diệp liền luống cuống. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, mà lấy ra mấy tấm hình tiếp theo, không nhanh không chậm, giống như trò chuyện nói việc nhà: "Thủ đoạn cũng cô cũng không có gì ghê gớm, chỉ là mấy tấm hình này hình như không giống. . . . . ." Tấm ảnh đầu tiên, Kiều Hồng Diệp đang trộm đồ, là một chiếc kẹp tóc xinh đẹp, phía sau còn có ảnh cô ta ở tiệm bán quần áo len lén phá hư đồ bơi trong cửa hàng quần áo, dĩ nhiên, càng về sau càng nhìn càng giật mình, hơn nữa đến cuối cùng, liên tục rất nhiều hình, đều là của Kiều Hồng Diệp và Tào Hành. Hai người không biết ở tại đây nói những gì, gặp nhau thật lâu, sau lại cùng nhau đi tìm một chỗ phòng thuê, sau đó đồng thời ra ngoài, hai người chia đầu hành động, Kiều Hồng Diệp đưa Hà Gia Tư đi mua đồ, sau đó ở những cảnh chung quanh, Hà Gia Tư bị Tào Hành bắt cóc. . . . . . Kiều Hồng Diệp vốn tưởng rằng sẽ không có hình Tào hành đi phòng thuê bên trong, ai biết Cảnh Vân Chiêu lại móc ra một một xấp, híp mắt nói: "Những thứ này đều là cấm trẻ nhỏ đó, các ngươi còn muốn xem sao?" Hướng trên bàn vung tới, hình ảnh trần truồng hiện ra trước mặt mấy người. Hoàn toàn sợ ngây người. Giống như trong hình có hai nữ chính, một là Hà Gia Tư, một là Kiều Hồng Diệp. Hà Gia Tư thiếu một ít hình, ống kính chụp linh tinh mà thôi, nhưng nhìn ra được, là bị Tào Hành cưỡng bức, mấy người vừa nghĩ đã hiểu, không trách được Hà Gia Tư sẽ thay bọn cướp nói chuyện, hiển nhiên là bị uy hiếp rồi. "Làm sao chị có những thứ này!" Kiều Hồng Diệp giống như điên rồi, đột nhiên không khéo léo như trước, cô ta sao có thể nghĩ đến đột nhiên Cảnh Vân Chiêu khách khí với cô ta như vậy là bởi vì trong tay cô nắm giữ nhiều thứ khó coi như vậy! "Kiều Hồng Diệp, trước kia cô coi tôi như kẻ ngốc, sau lưng hại tôi nhiều lần như vậy, mà tôi lại không có chứng cớ, căn bản không thể làm gì cô, nhưng mọi người đều sẽ trưởng thành, cô có kế trương lương tôi cũng thang trèo tường, tìm mấy người đi theo cô để phòng ngừa có vấn đề gì?" Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói. Người Hoa Tặc khi tìm được phòng trọ, thừa dịp Tào Hành không ở trong nhà đặt mô hình camera nhỏ. Cảnh Vân Chiêu vốn không muốn vạch trần chuyện của Hà Gia Tư, nhưng Hà Gia Tư lại cố tình khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô. Sau khi cô đánh Kiều Uý Dân, có một bạn học nữ đã chạy tới nói cho cô biết, Kiều Úy Dân là Hà Gia Tư tìm đến. Người bạn học nữ kia phòng vệ sinh vừa vặn nghe được Hà Gia Tư gọi điện thoại, nói đầu đuôi cho cô, Hà Gia Tư ở trong điện thoại yêu cầu Kiều Uý Dân giáo dục cô và Kiều Hồng Diệp, mặc khác, hi vọng Kiều Uý Dân thay cô tìm"một người đàn ông tốt" , sau này vẫn là để ở nhà giúp chồng dạy con tương đối tốt hơn. Kiều Uý Dân vì tiền, làm không tiếc bất kỳ ranh giới nào. Nếu như không phải là cô và Lê Thiếu Vân đánh Kiều Uý Dân một trận, tin tưởng hôm nay trên đường tan học, Kiều Uý Dân sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để cho cô mất trinh, thậm chí còn tái diễn lại một màn kia ở kiếp trước.
|
Chương 166: Tận diệt
Edit: Phạmnhi
Hà Gia Tư trêu chọc Kiều Hồng Diệp dẫn đến cô ta bị Tào Hành khi dễ, trong lòng lại vặn vẹo không thể không làm cho người khác gặp xui xẻo.
Vốn là cô cảm thấy đại tiểu thư nhà họ Hà mặc dù tùy hứng hồ đồ, nhưng bị dày vò thành ra như vậy cũng coi như đáng thương, vốn định tha cho cô ta một lần, nhưng chính cô ta lại từ chuốt lấy phiền phức.
Đã như vậy, tận diệt đi. Đường Tử Hoa khiếp sợ nhìn hình, khiếp sợ nói không nên lời. Chỉ thấy Kiều Hồng Diệp mới như vậy đã không ngừng chảy nước mắt, lại có chút điên cuồng: "Cảnh Vân Chiêu, rốt cuộc chị muốn như thế nào! Tại sao chị không thể bỏ qua cho tôi! Tại sao nhất định phải đối xử với tôi như vậy?" "Bỏ qua cho cô? Ai bỏ qua cho tôi? Kiều Hồng Diệp, các ngươi có tự vấn lương tâm tới chưa từng cho các người cơ hội sao? Cô lan truyền nhiều lời đồn như vậy, học kỳ thứ nhất tôi bị tất cả mọi người cô mà trôi qua, người nào có cảm thấy tôi đáng thương? Hiện tại tôi không muốn nhịn, cô lại nói tôi không buông tha cho cô? Bản thân mình tự da mặt dày đến độ làm người ta giận sôi máu!" Giọng Cảnh Vân Chiêu lành lạnh đánh thẳng tới, làm khí thế Kiều Hồng Diệp hơi yếu đã tan rã quân lính. "Chút ít thủ đoạn của cô tôi ngán không muốn đối phó, cô đã chủ động đưa tới cửa, ta muốn cứ như vậy mà chấm dứt, quay đầu lại tôi sẽ đem hình cho cảnh sát, chỉ là thật đáng tiếc, cô còn chưa trưởng thành. . . . . ." Cảnh Vân Chiêu chậm rãi nói một câu. Tội của Kiều Hồng Diệp, theo lý thuyết thu nhận giáo dục cũng là việc nên làm, chỉ là Kiều Hồng Diệp thông minh như vậy tất nhiên nghĩ ra các biện pháp giải thích cho mình. Mới nói, bản thân cô ta là một trong những người bị hại, cuối cùng dưới tình huống đó đa số mọi người sẽ giao trách nhiệm cho người giám hộ để giáo dục, lấy tính cách của Kiều Uý Dân, sẽ cho Kiều Hồng Diệp nghỉ học. Nghỉ học xong Kiều Hồng Diệp sẽ trải qua ngày tháng như thế nào? Trước khi lấy chồng, cô ta sẽ như chính mình kiếp trước, bị giam cầm ở nhà họ Kiều , mỗi ngày làm không dứt việc nhà, biết đánh máy kiếm tiền, điểm khác nhau là Kiều Hồng Diệp sẽ không an phận chấp nhận, nàng sẽ nghĩ cách gả cho một đàn ông có tiền. Giống như năm đó, Kiều Hồng Diệp làm thanh niên như Tưởng Hạ theo đuổi cô ta. Mỗi một bước, nàng đều sẽ đi theo quỹ đạo của kiếp trước, từng điểm từng điểm trả lại cho Kiều Hồng Diệp. Ánh mắt lúc này của Cảnh Vân Chiêu lạnh lẽo giống như không có tình cảm, mấy người Tô Sở nhìn thấy trong lòng hốt hoảng, không biết trước kia khi bọn họ chưa biết Cảnh Vân Chiêu trôi qua ngày tháng như thế nào, nhưng biết, nhất định rất khổ. Cho nên mới phải để cho cô ở tuổi này, có cổ khí từ chối người ngàn dặm xa cách lạnh lùng như vậy. Lần này Kiều Hồng Diệp thật sự luống cuống, làm thế nào? Nếu như có thể, nàng hận không thể giết chết Cảnh Vân Chiêu, nhưng không thể nào, nhiều người ở đây như vậy, nhưng những hình này phải làm thế nào? Ngộ nhỡ truyền đi, cuộc đời của cô ta coi như hoàn toàn chấm dứt! Lời đồn với sự thực không phải một sự việc, nếu như chỉ là lời đồn, cô ta có thể giải thích, có thể nói lần này đều là Cảnh Vân Chiêu vu oan, nhưng nếu như là sự thật, như vậy nàng sẽ biến thành con chuột trong phố mà người người muốn đánh, ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có. Cảnh Vân Chiêu cứ như vậy lẳng lặng nhìn sắc mặt Kiều Hồng Diệp hốt hoảng rồi hoảng sợ lại không có chỗ thích ứng được, gương mặt bình tĩnh. "Chị, chị ơi. . . . . . Chị không thể giao cho cảnh sát, nếu như rơi vào tay cảnh sát, em sẽ bị ba đánh chết. . . . . ." Kiều Hồng Diệp vội vàng cầu xin. Ba để cho cô ta lấy lòng Hà Gia Tư, nhưng cô ta lại âm thầm xuống tay với Hà Gia Tư, cho nên nếu hắn mà biết được thì rất thê thảm, ba sẽ đem nguyên nhân nhà mày đóng cửa gắn trên người cô ta! Đường Tử Hoa đã không biết nói cái gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Ngơ ngác ngồi ở một bên, trong đầu loạn thành một đoàn. Vật này nếu như bị nhà họ Hà biết, Kiều Hồng Diệp sẽ không có kết quả tốt, nhưng nhà họ Hà rất dễ dàng có thể tra được ai cung cấp những chứng cớ này, đến lúc đó Cảnh Vân Chiêu cho mình thêm kẻ địch.
|
Chương 167: Còn như thế nào chơi
Edit: Phạmnhi Mặt Cảnh Vân Chiêu không thay đổi, nghe lời cầu xin của Kiều Hồng Diệp, không lộ ra bất kỳ ý định tha thứ nào. Mặc dù thái độ như vậy có vẻ hơi cứng rắn đối với người khác, nhưng Cảnh Vân Chiêu không thể kiềm chế được muốn chèn ép trái tim Kiều Hồng Diệp, nhìn cô ta mặt mày xám tro tuyệt vọng kêu rên, cô lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Cảnh Vân Chiêu ngoắc ngoắc môi: "Cô bị Kiều Uý Dân đánh chết liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ biết, tôi không thể để cô sống nữa." "Chị, chị... tại sao chị có thể làm như vậy chứ? Dù nói thế nào chúng ta đều là chị em lớn lên cùng nhau!" Kiều Hồng Diệp không cam lòng nói. "Tôi họ Cảnh." Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh lùng một tiếng, tỏ rõ mình không liên quan đến nhà họ Kiều. Thái độ kiên quyết làm thể xác và tinh thần Kiều Hồng Diệp run rẩy, cúi đầu nhìn hình rải rác trên bàn, hận không có một mồi đốt sạch sẽ tất cả! Cô ta đã cầu xin Cảnh Vân Chiêu tha thứ một cách thấp hèn như vậy, nhưng cô vẫn không để ý đến cảm nhận của cô ta! "Từ nhỏ đã như vậy, Cảnh Vân Chiêu, con người chị vẫn làm tôi cảm thấy chán ghét!" Sắc mặt Kiều Hồng Diệp dữ tợn, hung hăng nói một câu. Cô ta đột nhiên sắc bén thét lên một tiếng làm Tô Sở sợ hết hồn, không nhịn được vỗ vỗ bộ ngực ʘʘ, Kiều Hồng Diệp cũng quá kinh khủng, bình thường dịu dàng động lòng người, không ngờ tới lúc chó cùng dứt giậu (bị đẩy đến đường cùng phải làm liều) lại có vẻ mặt khủng bố như vậy! Trong mắt giống như phun lửa, Kiều Hồng Diệp chỉ vào Cảnh Vân Chiêu, "Hoắc" lập tức đứng dậy: "Cái đồ tiện chủng!" "Ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai đồ hoang đường, chị cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Tôi cho Cảnh Vân Chiêu chị biết, nếu tôi có trộm vặt móc túi, tôi sẽ tìm người cường bức Hà Gia Tư thì thế nào, tôi còn là cao hơn ngươi! Chị là do mẹ ta nhặt về, cả đời chị nên mặc kệ mà làm đầy tớ cho tôi đánh tôi mắng, chị bây giờ có thể áp chế tôi rất vui mừng? Nhưng chị sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng! Chỉ bằng chị số mệnh tiện chủng cũng muốn bước vào nhà họ Đường? Hà Gia Tư không được chị càng đừng nghĩ!" Xé nát da mặt giả tạo của Kiều Hồng Diệp, dáng vẻ giương nanh múa vuốt lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Sắc mặt Đường Tử Hoa trở nên khó coi, bởi vì cậu Cảnh Vân Chiêu đã bị hiểu lầm không chỉ một lần, không ngờ đến bây giờ Kiều Hồng Diệp còn tưởng cậu và Cảnh Vân Chiêu có gì với nhau! Hơn nữa, lời này lại xuất phát từ miệng một cô gái như vậy. Cảnh Vân chiêu là cô nhi không cha không mẹ, nhưng từ trước giờ cậu không bao giờ cảm thấy Cảnh Vân Chiêu đê tiện hơn người khác. Nhà họ Kiều, một gia đình như vậy, nếu như ban đầu không nuôi dưỡng Cảnh Vân Chiêu, không chừng họ đã bỏ qua cho Cảnh Vân Chiêu! Trong không khí phảng phất như muốn đông lại, Tô Sở chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế, nhất thời nghèo từ ngữ, nhưng lại sợ Cảnh Vân Chiêu vì vậy mà khổ sở, cho nên lộ vẻ mặt giận dữ, tiếc thương cho Cảnh Vân Chiêu, mà Cam Cẩn Thần cũng như vậy, nhưng cậu tin tưởng Cảnh Vân Chiêu đủ bình tĩnh, có năng lực giải quyết. "Thật ra tôi nghĩ người trèo cao nhà họ Đường phải là cô chứ?" Một lát sau, trong phòng yên tĩnh đột nhiên phát lên một tiếng giễu cợt, chỉ nghe Cảnh Vân Chiêu lại nói: "Mắng đủ rồi? Ở trong mắt ta, bây giờ cô ngoại trừ kêu gào mấy câu, năng lực gì cũng không có, cũng muốn so cao quý hơn tôi? Tôi không thích so sánh với súc vật." Cảnh Vân Chiêu nói xong, đưa tay sắp xếp hình ảnh lại một chút. Trừ những thứ này ra, thật ra còn có một bộ video, một bản sao luu, hiện tại chỉ cần cô nhắn một tin nhắn, người của Hoa Tặc biết lập tức đem những thứ đồ này giao cho cảnh sát. Lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn, gửi đi sau khi xác nhận. "Phối hợp tốt thỉnh cầu tôi xử lý khoan hồng, dù sao nếu như ngươi bị thu nhận giáo dục, tôi còn chơi thế nào được?" Cảnh Vân Chiêu liếc cô ta một cái, đưa một xấp lá thư giao đến tay cô ta: "Về phần những thứ này, bên trong là cuộc sống lần đầu tiên của cô, đưa cho cô lưu lại làm kỷ niệm."
|
Chương 168: Chó nhà có tang
Edit: Phạmnhi Cảnh Vân Chiêu nhìn xuống cô ta, dưới ánh mắt oán hận của Kiều Hồng Diệp mở miệng bảo Đường Tử Hoa vào phòng cô, bắt mạch và chữa trị cho cậu. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai tê tâm liệt phế của Kiều Hồng Diệp, âm thanh điên cuồng, làm trẻ em bên trong toà nhà sợ hãi khóc lớn, Tô Sở hung ác trợn mắt nhìn cô ta một cái, mở miệng hù dọa nói: "Tôi muốn báo chú cảnh sát cô ở đây!" Một giây kế tiếp, Kiều Hồng Diệp nhếch nhác chạy đi. Cô ta nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu gửi nhắn tin, nhưng cô ta không biết nội dung Cảnh Vân Chiêu nhắn, không biết gửi tin nhắn cho ai, vì vậy cô thậm chí không chắc chắn Cảnh Vân Chiêu đã thực sự báo cảnh sát hay không. Nên lúc này, cô ta vừa sợ vừa lo, nhưng không biết phải làm sao. Chạy trốn? Trên người cô ta không có tiền mà lại nhỏ tuổi, chạy ra khỏi huyện Hoa Ninh, những gì còn lại cho cô ta chưa chắc là con đường tươi sáng! Tìm Tào Hành? Kiều Hồng Diệp lại lắc đầu, nhưng tuyệt đối không thể, đến lúc đó hội của Tào Hành cảnh giác, một khi như vậy hai người sẽ bị bắt, cô ta sẽ không có cơ hội biện hộ cho bản thân, nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Hồng Diệp quay trở về trường học, hy vọng Cảnh Vân Chiêu chỉ hù dọa cô ta. Hơn mười giờ đêm, Kiều Hồng Diệp mới trở về kí túc xá, các nữ sinh trong phòng đương nhiên chán ghét cô ta đến cực điểm, nhưng Kiều Hồng Diệp không quan tâm ý nghĩ của những người này nữa, một mình trằn trọc trở mình. Nửa đêm, bên trong kí túc xá các nữ sinh bị tiếng gõ cửa đánh thức, thầy giáo phối hợp với một đám cảnh sát, trước mắt mọi người, bắt Kiều Hồng Diệp đi. Những thầy giáo này vì thực hiện chức trách tự nhiên cũng phải hỏi rõ ràng tình huống, hỏi thăm một chút, khiếp sợ đến cực điểm. Chờ đến sáng, trong trường học đã lan truyền ra khắp trường, làm chủ nhiệm lớp Kiều Hồng Diệp, chủ nhiệm Tề vô cùng đau lòng. Hắn dạy học sinh mấy chục năm trời, cho tới bây giờ sẽ không ai là tội phạm khi hắn còn nhậm chức, huống chi còn là một nữ sinh nhìn bề ngoài rất dịu dàng đoan trang! Hơn nữa, thành tích của Kiều Hồng Diệp vốn là không có tư cách vào lớp một, là một người bạn chơi với con gái mình mà nhà họ Hà là nhà đầu tư suy nghĩ kéo đến lớp một! Khi đó hắn nghĩ nữ sinh này trong quá khứ thành tích không tệ, lúc này mới phá lệ tiếp nhận, ai biết hiện tại lại phá hủy danh tiếng tốt bao nhiêu năm của hắn, danh tiếng tốt! Bị bắt cùng với Kiều Hồng Diệp còn có Tào Hành đang thuê phòng bên trong, khi Tào Hành "Vào tù lần nữa" thì quả nhiên lại bị kiều Hồng Diệp lật lọng, kiều Hồng Diệp bày tỏ từ đầu tới cuối mình bị Tào Hành uy hiếp, phát huy sở trường diễn xuất của của cô ta, làm Tào Hành oan uổng nhân thần cộng phẫn (người và thần đều phẫn nộ). Lần này tội danh rất lớn. Hà Gia Tư làm người bị hại, dĩ nhiên cũng bị gọi đến. Hơn nữa Hà Gia Tư và Kiều Hồng Diệp đều là người chưa thành niên, nhất là Kiều Hồng Diệp, thậm chí chưa tới mười sáu tuổi, cưỡng bức con gái nhà lành, bắt chẹt, Tào Hành lần này đã làm chuyện lớn. Chờ vụ án được xử lý hoàn tất, đã là hơn một tháng sau, quả nhiên Kiều Hồng Diệp tự động nghỉ học. Cửa sân trường, xe của nhà họ Hà đã chờ thật lâu, chẳng qua không giống trước kia, đổi một người tài xế bình thường, xe không xa hoa như trước, dù sao bây giờ cô ta đã không còn tư cách gả vào nhà họ Đường, nhà họ Hà trong lòng thật không thoải mái, dù sao ít nhiều cũng thay đổi cách đối đãi. "Kiều Hồng Diệp, cô đúng là giỏi lắm!" Hà Gia Tư trước khi rời khỏi trường nhìn Kiều Hồng Diệp, trong mắt nồng đậm ý hận. Trải qua mấy ngày bị tra tấn, Kiều Hồng Diệp giống như một cái xác không hồn, trên mặt trên người đều là vết thương, toàn bộ đều do Kiều Uý Dân ban tặng, mà thái độ của Kiều Uý Dân hoàn toàn phụ thuộc vào vị đại tiểu thư nhà họ Hà. "Hà Gia Tư, tôi thừa nhận tôi có lỗi với cô, thế nhưng cô cho rằng tôi gửi ảnh đến cục cảnh sát sao? Tôi sẽ không ngu ngốc hố mình như vậy, đều là Cảnh Vân Chiêu làm, đáng thương, tôi cũng thôi đi, nhưng cô là thiên kim tiểu thư trên mọi người thế mà không đấu lại một đứa con hoang, giống như chó nhà có tang chạy về Ninh thị, thật là đáng buồn!" Kiều Hồng Diệp mặt lạnh lùng, cũng lười làm ra vẻ.
|