Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 20: Thân thể trong sạch
Đồng học kia bị Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm cảm thấy sợ hãi, vội vàng cầm lấy tay đồng học bên cạnh rời đi, sợ Cảnh Vân Chiêu bị kích thích làm ra chuyện kinh khủng gì đó. Cảnh Vân Chiêu khẽ cắn môi, kiếp trước cô chính là không quá lo những lời đồn đãi này, chuyện nhảm là một chuyện, cho nên mới dẫn đến tất cả mọi người đều hiểu lầm cô! Nhớ tới gương mặt buồn nôn kia của Kiều Úy Dân, lúc này Cảnh Vân Chiêu nào dám chần chờ? Trực tiếp chạy về phía văn phòng. Còn chưa đi tới cửa, liền nghe được giọng nói bá đạo của Kiều Úy Dân. "Những lão sư như mấy người nói cái gì làm gương sáng cho người khác, tôi xem chính là nói bậy! Tùy ý lấy Cảnh Vân Chiêu cùng những tên côn đồ kia lui tới với nhau, hiện tại tốt rồi, thân thể trong sạch đều không còn rồi, tổn thất này mấy người tính sao đây! Cảnh Vân Chiêu không hiểu chuyện, tôi thấy mấy lão sư như mấy người cũng không tốt đâu!" "Dù sao tôi mặc kệ, hôm nay tôi muốn dẫn nó về nhà, từ nay về sau, trường học này của mấy người tôi quyết không cho nó bước vào nữa bước! Cũng may là bây giờ không có mang thai đứa nhỏ, bằng không tôi sẽ đến bệnh viện tố cáo mấy người rồi!" Kiều Úy Dân chỉ cao ngạo nói ngang, nhất là bây giờ biết rõ Cảnh Vân Chiêu quả nhiên không có tới trường học, càng là tin tưởng tràn đầy. Lúc này Kiều Hồng Diệp cũng đang trong phòng, nghe xong Kiều Úy Dân nói như thế, trên mặt cũng có chút khó coi. Cô là muốn cho Cảnh Vân Chiêu đuổi học, thật không nghĩ làm cho Kiều Úy Dân đắc tội những lão sư này, bằng không sau này cô làm sao sống được trong trường học đây? "Ba... Đây chẳng qua là vấn đề của chị, trong trường học nhiều học sinh như vậy, cũng không thể nhìn chằm chằm từng giây từng phút..." Kiều Hồng Diệp lập tức vì lão sư đám giải vây nói. Lúc này Kim lão sư đã tức giận trợn trắng mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua người đàn ông làm ba mà vô lại như vậy. Quả nhiên chỉ là con nuôi, nếu là con gái ruột, ông ta có thể lớn tiếng la hét như vậy sao? ! "Mày câm miệng! Con nhỏ chết tiệt kia rốt cuộc mày hướng về ai đây hả! Nếu lại nói bậy mày cũng đừng đi học!" Kiều Úy Dân đang nổi nóng, quay đầu vừa quát, lập tức làm cho Kiều Hồng Diệp tắt âm thanh. "Kiều tiên sinh, Cảnh Vân Chiêu là một học sinh tốt, chuyện của em ấy chúng tôi đã điều tra rõ, mấy tên lưu manh không có quan hệ gì với em ấy..." Chủ nhiệm lau mồ hôi trên trán, giải thích nói. Thanh tích của Cảnh Vân Chiêu như vậy, chỉ cần sau này bồi dưỡng thật tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể thi đậu trường đại học tốt nhất, hạt giống tốt như vậy, phải là vì chuyện này đuổi học, chẳng phải là đáng tiếc? Chủ nhiệm vừa nói vừa khách khí đưa lên một ly nước trà hy vọng ông ta bớt nóng, nhưng Kiều Úy Dân sao có thể nghe lọt? Trực tiếp gạt đổ ly trà, phát ra một tiếng giòn vang chói tai. "Gì mà không có quan hệ! Tôi là ba của nó! Tôi có thể không biết đức hạnh của nó là gì sao! Cũng chỉ có mấy người chẳng phân biệt được thị phi, thay đổi đen trắng mới sẽ tin tưởng bó! Trong trường học đều truyền khắp nơi, thật coi tôi là người ngu?" Kiều Úy Dân vẫn như trước không có chút thu liễm. Sắc mặt Cảnh Vân Chiêu xanh mét, bước vào trong phòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông khoác áo da kia, tàn nhẫn nói: "Ông là cha tôi sao? Kiều Úy Dân, con ruột của ông chỉ có hai người Kiều Hồng Diệp và Kiểu Tử Châu!" Quát lạnh một tiếng làm cho những lão sư kia trong lòng chấn động, càng có lão sư vội vàng chạy ra đón, "Cảnh Vân Chiêu, em mau giải thích với ba của em, mấy tên lưu manh kia cảnh sát đã bắt được, muốn dẫn em đi nhận thức, nhất định có thể trả lại trong sạch cho em..." Chuyện đó vừa nói, đôi mắt Kiều Hồng Diệp trừng lớn. Bắt được? ! Hai cha con cô ta từ khi bước vào cửa không cho người ta cơ hội giải thích, căn bản không rõ ràng tung tích những tên lưu manh kia, nhất là Kiều Hồng Diệp, càng là không nghĩ tới trường học lại báo cảnh sát, trong lòng nhất thời khẩn trương lên.
|
Chương 21: Không có huyết thống!
Chẳng qua tuy nói khẩn trương, nhưng Kiều Hồng Diệp có lẽ vẫn còn một chút may mắn. Mấy tên lưu manh kia quen biết cô ta mấy năm, trước kia cảm tình cũng không tệ, sau này cũng giúp cô ta không ít, nhất định là sẽ không khai cô ta ra đâu. . . Nghĩ như vậy, Kiều Hồng Diệp nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảnh Vân Chiêu tiến vào văn phòng, nói với mọi người: "Các vị lão sư, bởi vì chuyện của em mà mọi người phải chịu ủy khuất, Vân Chiêu thật sự cảm thấy thật có lỗi, chẳng qua Vân Chiêu vẫn có chuyện phải nhờ mọi người cùng trường học giúp đỡ, chuyện ủy khuất này, em thật sự không muốn tiếp tục chịu đựng nữa!" "Cảnh Vân Chiêu mày ủy khuất cái gì! Tao thấy mày ba ngày không bị đánh là muốn leo lên nóc nhà lật ngói rồi hả!" Kiều Úy Dân động thủ đã thành thói quen, khi thốt ra lời này, không tự chủ được giơ tay lên, chẳng qua lúc này cánh tay cũng không có đánh vào trên mặt Cảnh Vân Chiêu trên mặt, mà là bị cô cản lại. Một tuần trước, mỗi ngày cô đều tranh thủ một chút thời gian đi vào không gian, khoảng thời gian đó đa số cô đều vừa hấp thu y thuật bên trong nạp linh ngọc , vừa luyện võ công, bởi vì thời gian ngắn nên không có bao nhiêu thành quả, nhưng khí lực trên tay so với trước kia lại lớn hơn nhiều. "Tao thấy mày được lắm rồi đó! Còn biết trốn, tao không đánh chết đứa con hoang không biết liêm sủ như mày là không được mà. . ."Hành động của Cảnh Vân Chiêu lập tức chọc giận Kiều Úy Dân, lập tức muốn lao đến. Cũng may xung quanh cũng có mấy người nam lão sư phản ứng kịp thời, trong nháy mắt mấy người kiềm chế ông ta lại, chẳng qua trong lòng cũng đều phát lạnh. Có người cha như vậy, chỉ sợ còn không bằng làm một đứa cô nhi còn tốt hơn! "Kiều Úy Dân, bây giờ nói tôi là con hoang, chính ông thừa nhận tôi không phải là con gái của ông rồi! ? Đã như vậy, ông có tư cách gì ra lệnh bắt buộc tôi nghỉ học! Huống chi, có một số việc tôi không nói cũng không có nghĩa là tôi không biết!" Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn ông ta, tiếp tục nói: "Các vị lão sư, mọi người biết rõ em là con gái chồng trước của Diệp Cầm , nhưng không biết là kỳ thật Diệp Cầm cũng không phải là mẹ ruột của em!" "Năm đó trong lúc Diệp Cầm mang thai, nhặt được em còn trong tả lót, vốn định vứt bỏ, nhưng có một thầy bói nói em có thể ngăn cản hung ác cho hai đứa con của bà, liền chịu đựng mà đưa em về nhà, khi đó em không biết sự thật, như thường ngày gặp ba mẹ lạnh nhạt với em như vậy còn có chút ủy khuất khó hiểu, nhưng sau này trùng hợp em đã biết chân tướng, giờ mới hiểu được nguyên nhân trong đó!" "Bất kể như thế nào, Diệp Cầm nuôi em hơn mười năm, em kính trọng cảm kích, bà ấy vừa mới qua đời, em vì bà ấy đốt giấy để tang không hề có một câu oán hận, chỉ có điều, Diệp Cầm cs ân với em, nhưng Kiều Úy Dân không có! Những năm gần đây ông ta không đánh thì mắng em, tình nguyện tin tưởng lời đồn đãi bên ngoài cũng không tin lời nói của em! Hôm nay lại buộc em nghỉ học, cũng không phải bởi vì em phạm sai lầm, mà là vì trong nhà thiếu hụt một người giặt quần áo nấu cơm mà thôi!" Hai mắt Cảnh Vân Chiêu đỏ bừng, làm cho người ta hoảng sợ. Mà những lời nói của cô, khiến tất cả mọi người chấn kinh rồi . Ngay cả Kiều Úy Dân cùng Kiều Hồng Diệp cũng vậy, căn bản không nghĩ tới, Cảnh Vân Chiêu đã biết thân thế của mình! "Cảnh Vân Chiêu. . . Nói như vậy, em cùng Kiều Hồng Diệp, Kiều Tử Châu cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì hết?" Kim lão sư ngược lại hít một hơi khí lạnh, hỏi. Nếu như Cảnh Vân Chiêu là Diệp Cầm sinh, vậy bọn họ có lẽ còn có thể kỳ vọng Kiều Úy Dân cố kỵ vợ đã chết đối xử tốt với Cảnh Vân Chiêu một chút. . . Nhưng bây giờ, Cảnh Vân Chiêu không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với Kiều gia, mà ngay cả Kiều Úy Dân cũng nói cô là con hoang, đối với "Con hoang", Kiều Úy Dân đừng nói là tận tâm, chỉ sợ ngay cả đối xử tử tế cũng không thể rồi a! Lập tức, vẻ mặt mấy lão sư cũng đều nghiêm túc hẳn lên. Trước đó cố kỵ Kiều Úy Dân dù sao cũng là trưởng bối của Cảnh Vân Chiêu, mới khách khí như thế, nhưng mà hiện tại. . .
|
Chương 22: Không nhận người
Edit: mun Beta: Du Mọi người nhìn Kiều Uý Dân bằng ánh mắt chán ghét, Kim lão sư liền ghét bỏ nói thằng “Kiều tiên sinh, chúng tôi hiện tại muốn Cảnh Vân Chiêu và nói rõ ràng chuyện này một lần...” “Có cái gì mà phải nói, tôi muốn để cho nó nghỉ học về nhà, các người chỉ là lão sư chẳng lẽ ngăn cản được sao.” Kiều Uý Dân tức giận “Là không thể ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là ông có tư cách làm người giám hộ của con bé mới được!Còn nữa, thành tích học tập của Cảnh Vân Chiêu rất giỏi cũng không có lấy của ông một đồng nào đến trường, con bé dựa vào năng lực của chính bản thân, ông có tư cách gì cướp đoạt quyền lợi của con bé?”Kim lão sư lại nói “ Có phải đầu óc mấy người có vấn đề hay không? Lão tử không tốn tiền cho nó đến trường nhưng nuôi nó mười mấy năm! Nó ở bên ngoài làm bậy làm bừa ảnh hưởng đến danh dự của Kiều gia chúng tôi” Kiều Uý Dân tức giận, ông ta không nghĩ làm thủ tục nghỉ học mà thôi lại phiền toái như vậy Nếu là ngày thường có lẽ học cũng không quản, nhiều lắm là vì Cảnh Vân Chiêu số khổ mà thở dài một phen, nhưng hôm nay Kiều Uý Dân náo loạn làm họ tức giận Hơn nữa theo lý thuyết, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ chứng minh Kiều Uý Dân không có tư cách làm người giám hộ liền có thể liên hệ lãnh đạo bên trên hoàn toàn huỷ bỏ quyền giám hộ của ông ta, chỉ là nhấc tay mà thôi “ Ông nói tôi ở bên ngoài làm bừa? Tốt, Kim lão sư vừa cũng nói, đã bắt được mấy tên côn đồ nói vậy hiện tại thấm vấn chắc cũng đã xong dù sao hiện tại tôi cũng cần ký tên, vậy thì cùng đi hỏi kết quả là được “ Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói “ Đi thì đi, chết không hối cải, mày chờ đó cho lão tử, chờ mày về nhà, tao đánh chết mày” Kiều Uý Dân hung tợn nói Cảnh Vân Chiêu cũng không sợ, về nhà? Cô không hẳn sẽ trở lại nơi gọi là nhà kia! Chuyện Cảnh Vân Chiêu ồn ào rất lớn, thêm nữa trong trường học lời đồn đại nhảm không ngừng, cô lại là học trò ưu tú nhất nếu xử lý không thích đáng đối với danh dự trường Nhật Trung cũng bị ảnh hưởng, Vậy nên hiệu trưởng dẫn theo Kim lão sư cùng Cảnh Vân Chiêu và Kiều Uý Dận trực tiếp đến đồn cảnh sát Bởi vì có liên hệ trước, vừa đến đã có cảnh sát đem tư liệu cho họ “ Cảnh Vân Chiêu đồng học, là mấy tên du côn này đúng không?” Nhìn một lúc, cảnh sát hỏi. Cảnh Vân Chiêu cau mày cô cố gắng nhớ lại ký ức kiếp trước lúc chuyện này xảy ra, nghĩ nữa ngày cô vẫn cảm thấy thiếu một người “ Chú cảnh sát, chủ nhiêm em nhớ rõ là sáu người, hiện tại chỉ có 5 người...Với lại, người còn lại kia chính là đại ca bọn họ đều nghe lời anh ta...” Cảnh sát vừa nghe, cũng cả kinh “ Cháu nhớ không lầm chứ?” “ Không có, người đàn ông kia tuổi cũng không lớn, hơn hai mươi, đeo bông tai, bộ dáng tạm được cũng không có gì đặc biệt....” Cô từ từ nói Không có gì đặc biệt mới phiền toái, biển người mênh mông sao mà tìm được? Không chừng những người này bị bắt, anh ta đã trực tiếp trốn đến nơi khác Thật ra tội này cũng không tính lớn, nhất là những tên côn đồ kia còn là vị thành niên, nhưng vấn đề là trước đã có cảnh sát tận mắt nhìn thấy bọn hắn muốn thực hiện hành vi cưỡng bức, nếu bị kết tội, về sau cả đời đều rửa không sạch tội. “ Aizzzz, cái này cũng không dễ điều tra, mấy tên du côn ở trấn không có tên tuổi, trước kia cùng lắm là làm chút chuyện xấu nhỏ, liền không nghĩ giờ to gan như vậy... Bất quá cháu yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ tận lực vây bắt người đó, chỉ sợ là lâu như vậy, sợ là đã chạy xa rồi “ Cô cũng hiểu điều này, chỉ là có chút đáng tiêc mà thôi “ Hừ! Cái gì chạy xa rồi? Cảnh Vân Chiêu mày giả ngu hả! Hôm nay mày mới hơn 7 giờ liền ra cửa, buổi chiều mới đến trường học,trong lúc này làm gì chứ! Mấy tiếng đồng hồ, tao thấy là mày đi gặp tên côn đồ làm chuyện xấu kia thì có.”
|
Chương 23: Đừng về nhà!
Edit:ღDuღ Kiều Úy Dân luôn luôn càn quấy như vậy, hôm nay sự thật đã chứng minh Cảnh Vân Chiêu căn bản không có chút quan hệ gì với đám lưu manh kia, sao bỏ được thể diện? Lúc này nghe xong còn một tên chạy trốn mất, lập tức nổi đóa lên. Cảnh Vân Chiêu nghe xong, cũng không giận ngược lại cười. Vừa rồi chuẩn bị đến cục cảnh sát, cô cũng đã nghĩ đến Kiều Úy Dân nhất định sẽ nhắc tới chuyện buổi sáng cô không ở trường học, vì vậy trước khi đi đã mượn điện thoại trong văn phòng liên lạc với Cam lão y sư rồi. Có điều cũng may Cam lão y sư lưu lại số điện thoại cho cô, nếu không bây giờ thật sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch! “Chủ nhiệm, Kim lão sư, vẫn phiền toái mọi người chờ thêm chút nữa, người buổi sáng ở cùng với em rất nhanh sẽ đến đây.” Cảnh Vân Chiêu nói. Cảnh Vân Chiêu nói không được bao lâu, liền thấy một ông lão đi về phía cô. “Thì ra là Cam lão y sư!” Kim lão sư lập tức thở dài một hơi. Cảnh Vân Chiêu cũng chính thức giới thiệu, nói: “Vị này chính là bác sĩ Cam Tùng Bách, nhậm chức ngay tại trong bệnh viện huyện,thanh danh nhân phẩm, tuyệt đối là số một số hai, lời ông ấy nói tuyệt đối không có khả năng là giả, sáng nay tôi đến thị trấn vừa đúng lúc gặp phải ông ấy, bởi vì tôi cảm thấy hứng thú với đông y, nên cùng ông ấy đi dạo trong cho dược liệu, sao ở trong mắt Kiều Úy Dân, Cam lão y sư liền biến thành tên côn đồ!?” Kiều Úy Dân lập tức nghẹn đỏ mặt. Như thế nào cũng không nghĩ tới, người tới sẽ là ông già này! “Thì ra là Kiều tiên sinh a... Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, có mấy lời tôi nói thẳng, lúc trước tôi thấy đứa nhỏ này đưa ra phương thuốc, tin chắc phương thuốc đó có thể cứu vợ của ông, nhưng ông lại không chịu dùng, lúc ấy tôi đã cảm thấy ông là một người không biết phân rõ phải trái, lại không nghĩ rằng ông không chỉ vô tình vô nghĩa với vợ mình, ngay cả một đứa bé cũng nhẫn tâm như vậy...” Cam Tùng Bách thở dài nói. Một mạng người, cũng là bởi vì sự cố chấp của ông ta mà mất. Hôm nay Cam Tùng Bách vừa ra trận, Kiều Úy Dân muốn há mồm mấy vạn lần cũng không cách nào tiếp tục nói hưu nói vượn. Mặc dù trong lòng của ông vẫn là cảm thấy Cảnh Vân Chiêu đang nói dối, cũng biết không có chứng cứ, đến mức một bụng tức giận, chỉ có thể thôi, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua người còn chưa đi, chủ nhiệm trường học cũng đã đi trước một bước. Càng trực tiếp mời ông ta tới thị trấn, hy vọng họ quyết định lại quyền giám hộ một lần nữa. Trấn Ninh Hương này thậm chí là địa phương nhỏ bé trong huyện Hoa Ninh, xử lý những chuyện này cũng không phức tạp, mấu chốt là có trường học nhúng tay,sau đó nói rõ nguyên do, lúc này muốn quyết định! Bây giờ Cảnh Vân Chiêu mới mười lăm tuổi nhiều mà thôi, không cha không mẹ, không anh không chị, người chịu trách nhiệm giám hộ cô tạm thời tùy do trên huyện ủy gánh chịu. Từ nay về sau, Kiều Úy Dân còn muốn lấy tư cách bố dượng làm chút chuyện căn bản là là không thể nào! Một loạt chuyện phát sinh cực nhanh,thậm chí Kiều Úy Dân cũng không phản ứng kịp, tất cả cũng đã muốn kết thúc, những chứng cứ kia cũng đã hoàn toàn chứng thực tốt, còn muốn lật lọng cũng không kịp rồi. “Không nhận ông đây là cha nữa rồi đúng không?! Tốt! Tốt! Từ hôm nay trở đi mày cũng đừng về nhà!” Kiều Úy Dân thở hổn hển, ném ra một câu liền trực tiếp rời đi. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trùng sinh đến bây giờ, cuối cùng đã giải quyết xong vấn đề quyền giám hộ, từ nay về sau, Kiều Úy Dân còn muốn như kiếp trước có tâm tư đen tối với cô đã không thể rồi. Mà cô sớm đã chuẩn bị cho tốt, muốn rời khỏi Kiều gia, vì vậy giấy tờ này kia cũng đã đặt ở trong không gian, quần áo chỉ lấy theo mấy bộ mà bản thân kiếm tiền mua được, còn lại những thứ kia là của Kiều Hồng Diệp, cô tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục thu. Sau này, bình thường học ở trường, còn thứ bảy chủ nhật cô đã có ý định từ lâu, không gian lớn như vậy, cô tùy tiện tìm một chỗ trốn vào đi ngủ là được rồi. --- ------ ------ ------ ------ ----
|
Chương 24: Có thêm ông nội
Cảnh Vân Chiêu ỷ lại sự chuẩn bị cuả trường học, nhưng Cam lão y sư và Kim lão sư hiển nhiên không nghĩ như vậy. "Cảnh Vân Chiêu, căn nhà của cô gần trường học, trong nhà cũng không có người ngoài, cô thấy em về sau không cần trọ ở trường, trực tiếp ở cùng cô đi, cũng thuận tiện chiếu cố em." Kim lão sư giảng giải. Đứa nhỏ mới mười lăm tuổi mà thôi, nếu ở trong trường học, không có trưởng bối quan tâm, như thế nào cũng cảm thấy thiếu chút gì đó. Cam lão y sư nghĩ, cũng nói: "Nói ra, ngược lại tôi cũng có phòng ở gần trường học mấy người..." Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc nhìn qua, chỉ nghe Cam lão y sư nói tiếp: "Căn nhà cũng không lớn, ba phòng ngủ một phòng khách, trước mắt cũng có hai người ở, một là cháu gái của ta, một là cháu trai của ta, hai người cũng đến trường, mà còn khéo là, cùng ngươi tuổi tác cũng ngang nhau, có điều bọn hắn còn nhỏ, không muốn cùng người lớn ở cùng nhau, ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể tiếp cận náo nhiệt, có điều căn nhà này có là thu phí..." Kim lão sư vừa nghe thu phí, nhất thời nhíu lông mày, vừa muốn mở miệng, liền bị Cam lão y sư ngăn cản. "Phí tổn là ba điều kiện, điều thứ nhất, thành tích phải có tên trong top 20, thứ hai, mỗi tháng ta sẽ tiến hành khảo sát phương diện y học, cường độ không lớn, nhưng nhất định phải vượt qua kiểm tra, điều thứ ba là, mỗi tháng phải đi theo ta đến khám bệnh tại nhà ít nhất một lần." Cam Tùng Bách nói xong, Cảnh Vân Chiêu liền hiểu. Cháu gái cùng cháu trai của Cam Tùng Bách, chắc là không nghe quản giáo, muốn chính mình sinh hoạt, miễn cho người lớn tham gia liền không có tự do, cho nên Cam Tùng Bách liền yêu cầu ba điều này, giống như là thích hợp làm cho bọn họ sinh hoạt thoải mái mà lại tránh cho bọn hắn quá phận nhàn rỗi. Có điều là hắn như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu đích xác động tâm rồi. Nếu ở trường học, buổi tối tiến vào không gian liền cần dè dặt cẩn thận, mà Cam Tùng Bách y thuật không lợi hại lão tổ tông, nhưng dù sao cũng là lão y sư đã vài thập niên. Cô hiện tại vừa mới khởi bước, nếu có thể cùng ông ấy quan sát đến khám bệnh tại nhà, đối với cô cũng có ích. Chỉ là, nói là phí tổn, trên thực tế hữu ích vô hại, nàng không thể vô duyên vớ chiếm tiện nghi. Sắc mặt Cảnh Vân Chiêu nghiêm túc, mở miệng nói: "Cháu cũng không bác sĩ kêu người, cả gan gọi người một tiếng ông nội Cam, người nói căn nhà cháu xác thực cực kỳ thích, có điều là sư phụ từng dạy cháu, vô công bất thụ lộc, người giúp cháu rất nhiều, nếu không duyên cớ nhận lòng tốt của ông cháu thật sự băn khoăn, mà còn sư phụ cũng lưu lại cho cháu một chút tiền bạc, sau này từng tháng cháu có thể giao cho người một chút tiền thuê nhà..." Cam Tùng Bách sắc mặt cũng nghiêm túc, "Cháu cũng đã kêu ông nội Cam, ông đây liền nhận cháu làm cháu gái! Có đạo lý nào ông nội lấy tiền thuê nhà của cháu gái? Nếu ngươi băn khoăn, về sau thường tới giúp việc cho ta, ta không cho ngươi tiền công không được sao!?" Cảnh Vân Chiêu sửng sốt, nhất thời đỏ mặt. Vừa mới sốt ruột, đúng là đã quên một tiếng "Cam ông nội" này còn có một ý tứ khác. Có điều là Cam Tùng Bách tính tình hiền lành, y thuật cao minh, thấy nàng cũng chỉ có vài lần mà thôi, lại không tiếc giúp đỡ, có thể nói nàng kiếp trước sống hai mươi mấy năm, bên người cũng không có trưởng bối nào đảm đương(mặc cho) được như hắn vậy. Trong lòng không khỏi mềm nhũn, cứ cười nói: "Được! Ông nội, sau này người cứ việc sai bảo là được!" Câu ông nội này kêu trong trẻo, Cam Tùng Bách vui. Xoa đầu Cảnh Vân Chiêu, quay đầu nói với Kim lão sư: "Lão sư, xấu hổ, ta cháu gái này thích y thuật ngươi cũng biết, sau này theo cháu trai cháu gái ta cùng một chỗ cũng có thể kết giao bằng hữu, ngươi yên tâm đi, Vân Chiêu là đứa bé ngoan, ta đảm bảo về sau không để cho đứa nhỏ này chịu bất kỳ ủy khuất nào, cũng phiền toái ngươi về sau trong trường học nhiều hơn chiếu cố rồi!"
|