Yêu Thần Ký
|
|
Chương 90: Vào phủ thành chủ
Chương 90: Vào phủ thành chủ Biên: Satou Vô Hối nguồn tangthuvien Hội những người yêu truyện Đại chúa tể + Yêu Thần ký facebook “Nhiếp Ly, ngươi vì sao lại đem nó tặng cho ta?” Diệp Tử Vân ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp, nhìn Nhiếp Ly. “Bởi vì tau thích mi.” Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân, mỉm cười nói. “Ta đây càng không thể nhận được.” Nghe Nhiếp Ly lớn mật thổ lộ, Diệp Tử Vân má ửng hồng, nàng đã nhận rất nhiều ân huệ từ Nhiếp Ly, nếu lại tiếp tục chịu nhân tình, nàng không biết nên trả như thế nào. “Như thế này đi, ngươi nợ ta một cái nhân tình, về sau ta khẳng định sẽ có chuyện muốn ngươi hỗ trợ.” Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, khiến thiếu nữ quật cường như vậy đáp ứng chính mình, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. “Ta có cái gì có thể giúp ngươi?” Diệp Tử Vân cúi đầu, mặt cười nhưng tràn đầy ửng đỏ. “Ngươi đương nhiên có thể giúp ta, ngươi là nữ nhi thành chủ, không biết có bao nhiêu người cầu ngươi giúp đâu, ta đây cũng vậy! Ta đã dung hợp yêu linh, Phong Tuyết hoàng hậu không thích hợp thuộc tính của ta, giữ lại cũng vô dụng.” Nhiếp Ly nhìn bộ dáng Diệp Tử Vân cúi đầu, nghĩ tiểu nha đầu càng ngày càng động lòng người. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân chần chờ một chút, gật đầu nói:“Được rồi, bất quá việc ngươi muốn ta giúp, tuyệt đối không thể là việc xấu!” “Đương nhiên, ngươi có gặp qua người nào so với ta còn chính trực hơn sao?” Nhiếp Ly nghiêm mặt nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân đột nhiên nở nụ cười, cười đến run rẩy hết cả người, Nhiếp Ly nói lời này thật sự là rất buồn cười, là ai vừa rồi đem Thần Thánh thế gia quay như chong chóng? “Nhiếp Ly, Phong Tuyết hoàng hậu ta nhận. Liền tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi có thể yêu cầu ta giúp ngươi làm một việc, nhưngtuyệt đối không thể là chuyện xấu, bằng không ta kêu cha ta ra tiền với ngươi mua con yêu linh này!” Diệp Tử Vân giơ tiểu thủ, nhẹ nhàng giống một con bướm, hướng phía trước chạy đi. Diệp Tử Vân cũng không biết nàng dần dần đã đem Nhiếp Ly trở thành người thân cận, nếu đổi là người khác, nếu như đám người Thẩm Việt đưa cho nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không nhận. Nhìn thân ảnh xinh đẹp dần dần đi xa, Nhiếp Ly mỉm cười, lẩm bẩm:“Không bao lâu nữa nàng sẽ là của ta! Kiếp trước kiếp này, vận mệnh đem hai ta ràng buộc với nhau, muốn chém đứt cũng vô pháp chém đứt.” Nói xong, Nhiếp Ly chậm rãi xoay người rời đi. Tin tức Nhiếp Ly lấy niên kỉ mười ba tuổi nghiền áp Thẩm Khiếu, một Hoàng Kim nhất tinh Yêu Linh sư của Thần Thánh thế gia nhanh chóng truyền bá khiến toàn bộ Quang Huy chi thành chấn động, đã bao nhiêu năm rồi Quang Huy chi thành chưa từng xuất hiện thiên tài kinh người như thế! Thiên Ngân thế gia ngày càng bận rộn, mỗi ngày người đến Thiên Ngân thế gia bái phỏng nối liền không dứt. Bất quá Nhiếp Ly đột nhiên tiêu thất, bế quan không gặp bất cứ ai, vài người muốn gặp Nhiếp Ly đều bị Thiên Ngân thế gia ngăn cản lại. Theo tin tức này truyền bá, thành vệ binh tại Quang Huy chi thành phát hiện người của Hắc Ám công hội bắt đầu hoạt động, bắt được, kích sát hơn mười người của Hắc Ám công hội. Vì bảo đảm an toàn, thành chủ Diệp Tông đã quyết định đem Nhiếp Ly vào thành chủ phủ bồi dưỡng. Tin tức được truyền ra Hắc Ám công hội mới chậm rãi yên tĩnh, nếu Nhiếp Ly còn ở Thiên Ngân thế gia, người của Hắc Ám công hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng nếu Nhiếp Ly tiến vào bên trong phủ thành chủ, bọn họ cũng không có lá gan gây chuyện bên trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ có Truyền Kỳ Yêu Linh sư, mấy vị Hắc Kim Yêu Linh sư cùng với vô số võ đạo cường giả tọa trấn. Ngoài Nhiếp Ly ra, hắn còn đem Nhiếp Vũ vào bên trong phủ thành chủ, hắn quyết định chỉ bảo Nhiếp Vũ tu luyện, về phần Thiên Ngân thế gia, trước mắt không có kẻ nào dám động Thiên Ngân thế gia, chỉ cần hắn không ở Thiên Ngân thế gia, Hắc Ám công hội sẽ không ra tay với Thiên Ngân thế gia, bởi vì nó không hề có giá trị. Tất cả chuyện này đều được Nhiếp Ly đoán trước, Nhiếp Ly dám ở thiên tài chiến bộc lộ thực lực, cũng đã tính đến bước này. Thẩm Việt nghe Nhiếp Ly thể hiện thực lực Hoàng Kim cấp, hơn nữa đã tiến vào thành chủ phủ cư ngụ, bi phẫn ngửa mặt phun máu tươi. Hắn đối với Diệp Tử Vân vẫn còn mong chờ, hắn biết chính mình hoàn toàn không còn hi vọng. Dương Hân tại Luyện đan sư hiệp hội nghe được tin tức này, liền hiểu được Nhiếp Ly vì cái gì lại làm ra những việc này, thì ra Nhiếp Ly đã đoán trước chính mình sẽ bị tiếp vào thành chủ phủ, xem ra về sau nàng muốn gặp Nhiếp Ly thì phải đi thành chủ phủ một chuyến rồi. Thần Thánh thế gia. Gia chủ Thẩm Hồng Thần Thánh thế gia rốt cuộc xuất quan, một đoạn thời gian bế quan, tu vi hắn tiến nhanh, thế nhưng cũng không tiến vào cảnh giới Truyền Kỳ Yêu Linh sư, cánh cửa Truyền Kỳ Yêu Linh sư cũng không phải dễ dàng chạm tới được, theo tu vi ngày càng tăng lên, hắn càng hiểu rõ điểm này hơn. Không biết lão Diệp Mặc kia đột phá như thế nào, mỗi khi nghĩ đến chính bản thân tuổi càng lớn, tu vi tăng tiến dần dần có dấu hiệu giảm sút đi, Thẩm Hồng nội tâm càng nôn nóng hơn. Khi hắn nghe chuyện đánh cược, nhất thời nổi trận lôi đình, Thẩm Minh làm việc tương đối ổn thỏa, cho nên hắn vẫn đều là tương đối yên tâm, thế nhưng không nghĩ tới Thẩm Minh lại phạm sai lầm lớn như vậy, lập tức cho không bốn ức năm ngàn vạn yêu linh tệ cho người khác! Sô tiền đó có thể mua được biết bao nhiêu đan dược, bồi dưỡng được bao nhiêu hậu bối gia tộc? “Thẩm Minh, ngươi có biết tội!” Thẩm Hồng ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Thẩm Minh quỳ dưới đất. Cảm nhận được ánh mắt Thẩm Hồng, thân thể Thẩm Minh bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, gấp giọng nói:“Thỉnh gia chủ thứ tội, ta hoàn toàn không hề nghĩ đến Nhiếp Ly niên kỉ nhỏ như vậy, mà đã có tu vi Hoàng Kim cấp, nhất thời không tìm hiểu kỹ mới bị bọn họ âm thầm lừa vào tròng. Thỉnh gia chủ, ta xưa nay vì Thần Thánh thế gia cúc cung tận tụy mà giảm nhẹ tội.” “Ngậm miệng!” Thẩm Hồng lãnh nộ nhìn lướt qua Thẩm Minh. Thẩm Minh nhất thời cấm thanh, không dám lắm miệng . Thẩm Hồng trầm mặc suy tư, tổn thất bốn ức năm ngàn vạn yêu linh tệ, còn chưa dao động căn cơ Thần Thánh thế gia, thế nhưng khiến Thẩm Hồng cảm giác được áp lực là thời gian hắn bế quan, Thần Thánh thế gia cùng Thiên Ngân thế gia lại đạt đến trình độ thủy hỏa bất dung, Thiên Ngân thế gia chỉ là tiểu gia tộc đang xuống dốc, Thần Thánh thế gia căn bản không cần để ý, thế nhưng hắn lại không thể không để ý đến tên tiểu tử thiếu niên Nhiếp Ly này được. Một thiếu niên mười ba tuổi với thực lực Hoàng Kim cấp, thiên phú như vậy khiến hắn sinh ghen tị, ai có thể tưởng tượng, một thiếu niên như vậy trong tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Một khi thiếu niên này trưởng thành, mặc kệ Thần Thánh thế gia hay hắc ám công hội, đều là uy hiếp. Uy hiếp này nhất định phải bóp chết ở trong nôi. Nếu Nhiếp Ly cùng Thần Thánh thế gia nước sông không động nước giếng, Thẩm Hồng còn có thể dung tha cho hắn, nhưng Nhiếp Ly vừa bắt đầu liền cùng Thần Thánh thế gia đối đầu, thì nhất định phải xử lý nhanh-gọn-lẹ. Nhiếp Ly hiện tại đã tiến vào thành chủ phủ, bọn họ muốn xử lý Nhiếp Ly thì thật sự rất khó khăn. “Ta không tin ngươi có thể ở trong phủ thành chủ mà không ra!” Thẩm Hồng lạnh lùng nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Minh, trầm giọng nói,“Thẩm Minh, ngươi biết quy củ Thần Thánh thế gia, dựa theo gia pháp Thần Thánh thế gia, lần này ngươi phạm sai lầm lớn như vậy, theo gia pháp phải giết không tha. Bất quá niệm tình ngươi là lão thần Thần Thánh thế gia, vì Thần Thánh thế gia có nhiều cống hiến lớn, ta cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội......” Nghe được Thẩm Hồng nói, Thẩm Minh giống như tìm được phao cứu sinh giữ biển lớn vậy, ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Hồng hỏi:“Chỉ cần gia chủ phân phó, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không một câu oán hận!” “Rất tốt, ta muốn ngươi dẫn người giết Nhiếp Ly, chỉ cần ngươi giết chết được Nhiếp Ly, ta sẽ cho người đưa ngươi đến Hắc Ám công hội làm một chấp sự!” Thẩm Hồng nói. “Nhưng Nhiếp Ly hắn ở trong phủ thành chủ......” Thẩm Minh biết quan hệ giữa Thần Thánh thế gia cùng Hắc Ám công hội, hoặc là giết Nhiếp Ly, hoặc là tử, hắn không có lựa chọn nào khác. “Hắn sẽ có một ngày đi ra ngoài!” Thẩm Hồng thản nhiên nói. “Ta đã rõ, ta sẽ cố gắng làm dứt khoát việc này!” Thẩm Minh trong mắt lóe qua một tia ngoan sắc, hắn biết chỉ làm như vậy hắn mới có một đường sinh cơ! Bằng không lấy thủ đoạn Thẩm Hồng, hắn chỉ có một con đường chết! “Thẩm Minh, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng!” Thẩm Hồng trong mắt lóe ra một quang mang lành lạnh. Nghe được thanh âm Thẩm Hồng trầm thấp, Thẩm Minh tâm không ngừng run rẩy, tính mạng gia nhân hắn, tất cả đều được Thẩm Hồng nắm giữ, hắn chỉ có thể đánh cược một phen!
|
Chương 91: Ở chung
Quang Huy chi thành phủ thành chủ. Một dãy kiến trúc to lớn nối tiếp nhau, lầu cao ngun ngút đón gió thổi thoáng qua, phong cảnh như vẽ. Đồng thời nơi này đề phòng nghiêm ngặt, tùy tiện chọn ra bất cứ một vệ binh nào, cũng là võ giả Bạch Ngân, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít võ giả Hoàng Kim cấp qua lại tuần tra, nghe nói một vài biệt viện bên trong còn ở võ giả Hắc Kim cùng Yêu Linh sư. Đây là khu vực trung tâm và sâm nghêm nhất toàn bộ Quang Huy chi thành! Nhiếp Ly cùng Nhiếp Vũ được an bài ở bên trong một tòa biệt viện, chỉ cần không phải cường giả cấp bậc Hắc Kim tiến công phủ thành chủ, nơi này đều cực kỳ an toàn , có thể thấy được thiên tài yêu nghiệt Nhiếp Ly này vẫn là rất được coi trọng! “Nhiếp Ly ca ca, chúng ta vì cái gì phải đến ở bên trong phủ thành chủ?” Nhiếp Vũ sợ hãi hỏi, từ khi tiến vào phủ thành chủ, nàng vẫn rất khẩn trương. “Bởi vì nơi này an toàn a!” Nhiếp Ly cười vỗ vỗ bả vai Nhiếp Vũ nói,“Muội không cần sợ, có Nhiếp Ly ca ca ngươi tại đây, muội cứ yên tâm, hơn nữa con gái của thành chủ là đại tẩu của ngươi, về sau cứ thấy nàng liền gọi đại tẩu biết không?” “Đại tẩu? Nga.” Nhiếp Vũ ngẩng đầu sửng sốt nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly ca ca lúc nào cho nàng một vị đại tẩu? lại là con gái của thành chủ? Nhiếp Vũ đầy nghi hoặc, bất quá Nhiếp Ly lại không giải thích, đoán chừng thành chủ sẽ không đến, hắn bảo hộ thiên tài như Nhiếp Ly nhưng lại thành dẫn sói vào nhà, Nhiếp Ly vừa bắt đầu vào thành phủ chủ liền đã có ý tưởng xấu. Chậc chậc, đã vào được phủ thành chủ, bình thường tu luyện nhàm chán còn có thể đùa giỡn đùa giỡn cùng Diệp Tử Vân, cuộc sống thật sự là nhàn nhã. Nếu không có thần thánh thế gia cùng Hắc Ám công hội, không có nhiều yêu thú công kích, thì lại càng vui vẻ. Vì tương lai vui vẻ an nhàn, chỉ có thể nghĩ biện pháp động thủ đem kẻ thù trước mắt mắt Thần Thánh thế gia xử lý. Kiếp trước nếu không phải Thần Thánh thế gia phản bội, Quang Huy chi thành sẽ không dễ dàng bị chiếm đóng, mối họa căn nguyên trọng yếu nhất thường đến từ chính bên trong. Nhiếp Ly bây giờ mới là Bạch Ngân hai sao, bất quá luận thực lực mà nói, nghiền áp Hoàng Kim một sao, hai sao là không có vấn đề gì , bất quá vẫn là xa xa không đủ , phải tiếp tục tu luyện mới được. “Có cái gì, có thể mau chóng tăng thực lực?” Nhiếp Ly đột nhiên vỗ đầu,“Ta quên mất, chưa tiến Thiên Huyễn Thánh Cảnh , bên trong Thánh Lan học viện, duy nhất có thể khiến hắn để ý gì đó, chính là Thiên Huyễn Thánh Cảnh. “Trước chuẩn chuẩn bị tìm cơ hội đi Thiên Huyễn Thánh Cảnh một chuyến !” Nhiếp Ly nghĩ nghĩ. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện , bên cạnh Nhiếp Vũ cũng nhu thuận ngồi ở bên cạnh Nhiếp Ly tu luyện, nàng rất hiểu chuyện, không phát ra tiếng quấy rầy Nhiếp Ly, hết sức chuyên chú tu luyện. Một ngày, hai ngày...... Thời gian qua đi, Nhiếp Ly cùng Nhiếp Vũ ở trong phủ thành chủ cũng đã hơn 4 ngày, trừ khu vực hạch tâm ra các khu vực còn lại đều có thể đi lại không bị hạn chế, hơn nữa hai ba bữa đều có người mang thức ăn đến, người nhà cũng tùy thời điểm có thể tiến đến thăm. Nghe nói vài ngày nữa thành chủ đại nhân cùng Truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc muốn tự mình tiếp kiến Nhiếp Ly, cho nên chung quanh thị tì cùng các vệ binh đều đối đãi với hai huynh muội Nhiếp Ly rất khách khí. tu vi Nhiếp Ly vững bước tăng lên, ngày thứ năm, tu vi rốt cuộc đạt tới cấp bậc Bạch Ngân ba sao. Đạt tới Bạch Ngân ba sao, Nhiếp Ly không tiếp tục hướng lên trên trùng kích , tu vi vừa mới bắt đầu thì không cần tăng lên quá nhanh, có thời gian dừng lại để ổn dịnh thì tốt hơn, không nên nôn nóng sốt ruột. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, đến ở trong phủ thành chủ nhiều ngày như vậy, Diệp Tử Vân cũng không qua tìm hắn. Tới gần chạng vạng, ánh chiều tà chiếu lên phủ thành chủ một tia sáng vang làm cho tòa kiến trúc này càng thêm uy nghiêm huyền ảo. “Nữ nhân thì không muốn bị ủy khuất, không muốn chịu thiệt, xem ra chỉ có thể ta tự hạ mình một chút ta đi tìm ngươi!” Nhiếp Ly nghĩ nghĩ, cười hắc hắc gian xảo, nhìn thoáng qua Nhiếp Vũ bên cạnh nói,“Tiểu Vũ, ta đi tìm đại tẩu của muội, muội cứ ở trong này tu luyện cho tốt.” “Nga.” Nhiếp Vũ mắt to tràn đầy nghi hoặc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Nhiếp Ly ca ca chuẩn bị đi tìm đại tẩu như thế nào đây? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là không có hỏi thăm, ngoan ngoãn đứng ở sân tu luyện. Nhiếp Ly đi ra sau biệt viện, triệu hồi ra Ảnh Yêu, biến mất vô tung. Canh giữ biệt viện Nhiếp Ly là vài võ giả Hoàng Kim cảm giác được một tia khí tức khác thường, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đều không có phát hiện, lúc này mới thu hồi ánh mắt, bọn họ tưởng rằng là tự mình ảo giác. “Ảnh Yêu tu luyện chiến kĩ hư hóa chưa hoàn thiện rồi, ẩn nấp khí tức còn chưa đủ cường, đối thủ Hoàng Kim cấp vẫn còn có thể cảm nhận được khí tức, nếu là đụng tới cường giả Hắc Kim hoặc cường giả Truyền Kỳ cấp, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện.” Nhiếp Ly âm thầm hướng tới biệt viện Diệp Tử Vân cư trụ lao đi. Tuy rằng Nhiếp Ly chưa có tới qua nơi này, nhưng vẫn đã từng nghe Diệp Tử Vân giảng thuật qua đủ loại trong phủ thành chủ, nên cũng biết Diệp Tử Vân đang ở nơi nào. Hẹn hò với con gái thành chủ tại phủ thành chủ một cách lén lút, thật là hưng phấn a, Nhiếp Ly âm thầm nghĩ , không khỏi mỉm cười. Cao thủ canh giữ mây phủ thành chủ nhiều như, nhưng Nhiếp Ly vẫn đi như chỗ không người vậy, Hoàng Kim cấp các võ giả, đối Nhiếp Ly một điểm uy hiếp đều không có. Phía trước một tòa tiểu viện xuất hiện ở bên trong tầm mắt Nhiếp Ly, đó là một tòa tiểu biệt viện rất khác, bên trong đủ loại các loại hoa, hương thơm truyền đến, từ xa nhìn lại có thể nhìn thấy bên trong là một tòa Tiểu viên hai tầng tinh xảo được vây quanh bởi lớp tường, đây chính là nơi Diệp Tử Vân ở. Sauk hi dung hợp với Ảnh Yêu, Nhiếp Ly dễ dàng hư hóa xuyên qua cánh cửa đi vào như một bóng ma. Trong Tiểu viện tại một góc trên một tảng đá, Diệp Tử Vân đang ngồi xếp bằng tu luyện , linh hồn lực xoay quanh người, phía sau xuất hiện một màu trắng hư ảnh. Màu trắng hư ảnh này là hình ảnh một nữ nhân, thân bận trường bào làm bằng lông khổng tước màu trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, đầu đội băng quan màu trắng, có một loại cao quý nói không nên lời, đây chính là yêu linh Phong Tuyết hoàng hậu, đây là loài yêu thú có hình hài giống con người, có truyền thuyết nói Phong Tuyết hoàng hậu là một vị nữ thần thời Viễn Cổ thời đại biến thành. Phong Tuyết hoàng hậu phi rất hiếm gặp, hơn nữa sẽ thi triển phong tuyết chiến kĩ cường đại, đối với tu luyện Cửu Chuyển Băng Hoàng quyết của Diệp Tử Vân, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhiếp Ly ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tử Vân, nhất thời mũi nóng lên, thiếu chút nữa chảy máu mũi, Diệp Tử Vân hẳn là vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt sũng , thêm vài phần khí chất khả ái, đồng thời trên người chỉ khoác một mảnh lụa mỏng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bộ ngực hơi hơi gồ lên.(bận áo chấm bi) Khiến Nhiếp Ly không khỏi nhớ tới kiếp trước, đêm hôm đó, dưới ánh trăng Diệp Tử Vân thánh khiết như nữ thần vậy, hai người ôm nhau, nghe nhau tiếng hô hấp, Nhiếp Ly nhẹ tay xoa nắn khối mềm mại kia, có người nói thời khắc nam nhân kiêu ngạo nhất, chính là nắm vú của người tình đầu tiên.(cái này em o có chế nha các anh tác giả viết ah) Nhiếp Ly hít sâu một hơi, tuy rằng hiện tại Diệp Tử Vân còn chưa lớn, nhưng cũng đã bắt đầu trỗ mã lại tu luyện Cửu Chuyển Băng Hoàng quyết, làn da vô cùng mịn màng, càng dụ hoặc kinh người. Đúng lúc này, Diệp Tử Vân bỗng dưng mở mắt cảm giác được âi đó đang nhìn mình, quát một tiếng:“Ai?” Nàng nhìn thấy là Nhiếp Ly, lúc này mới thả lỏng, nghi hoặc hỏi,“ Là ngươi? Sao người biết nơi này mà đến?” Nếu là người khác, đột nhiên xuất hiện ở này tòa biệt viện bên trong, Diệp Tử Vân khẳng định sẽ hoài nghi đối phương có ý đồ, cho dù là người quen thuộc, Diệp Tử Vân cũng không khả năng hoàn toàn không cảnh giác, thế nhưng cả Diệp Tử Vân cũng không hiểu chính mình, nàng vừa thấy đến Nhiếp Ly, theo bản năng liền thả lỏng và chẳng nghĩ ngợi gì.“Ta tại đây xem xem, biệt viện của ngươi có gì đặc biệt, bất quá một người ở khẳng định rất nhàm chán , muốn ta chuyển đến ở với ngươi cùng nhau vui đùa không?.” Nhiếp Ly nhìn quanh bốn phía, như là vừa lòng gật gật đầu. Diệp Tử Vân ánh mắt dại ra nhìn Nhiếp Ly, xấu hổ và giận dữ nảy ra, người này, như thế nào có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ này! ta có nói qua ta ở thật sự nhàm chán sao? Cho dù ta ở thật sự nhàm chán, cũng sẽ không cần ngươi chuyển đến ở chung!
|
Chương 92: Thành chủ đến
Diệp Tử Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì, a một tiếng kêu thật to lên. “Nhiếp Ly, ngươi mau quay đầu đi!” Diệp Tử Vân đỏ bừng mặt, nôn nóng dẫm chân. “Làm sao?” Nhiếp Ly nháy mắt mấy cái, nhìn đi nhìn lại vài lần, cảnh này không phải lúc nào cũng có thể thấy được, quay đầu đi chẳng phải là rất lỗ. “Nhiếp Ly, ngươi cứ như thế ta......” Diệp Tử Vân bộ dáng tức giận, vội vàng từ trong nhẫn không gian cầm ra một chiếc áo choàng và phủ nhanh lên người, giờ phút này nàng tâm tình hỗn loạn, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị nam hài tử nhìn chính mình trong bộ dáng như vậy. “Cũng không phải là lần đầu tiên......” Nhiếp Ly than thở, sau đó chậm rãi xoay người, mỉm cười nói,“Ngươi mặc quần áo đi, ta không nhìn là được !” “Ngươi không thể quay đầu, bằng không ta liền...... ta liền không quan tâm đến ngươi nữa!” Diệp Tử Vân không biết nên nói gì, chỉ biết nói đại để uy hiếp. sau lưng Nhiếp Ly truyền đến âm thanh sột soạt, đầu bắt đầu hiện lên vô vang hình ảnh tưởng tượng, nhưng lần này hắn đã làm một chánh nhân quân tử không quay đầu lại, mặc kệ thế nào hôm nay cũng có lời “Xong, ngươi có thể quay lại đây .” Nghe Diệp Tử Vân nói, Nhiếp Ly quay đầu lại, lúc này nàng đã bận một bộ quần áo màu trắng xen tím, mái tóc dài còn đang ướt, dính chặt trên đôi vai và trên trán, một vẻ ôn nhu ưu nhã, làn da trắng nỏn như long trắng trứng gà vừa bóc vỏ (trứng luộc rồi nha các thím), , môi đỏ mọng làm điểm nhấn thêm cho làn da màu trắng, đôi má lúm đồng tiền chia đều hai bên má, trên khuôn mặt còn hơi ửng hồng...Chỉ như vậy thôi đủ làm cho Nhiếp Ly nhìn ngẩn ngơ nuốc nước miếng ừng ực “Nhiếp Ly, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ!” Diệp Tử Vân tức giận nhìn Nhiếp Ly, bất quá ngay cả bộ dáng tức giận cũng hết sức đẹp, Không biết vì cái gì nhìn vào ánh mắt đang đứng hình của Nhiếp Ly khiến cho nàng trong lòng có những cảm giác khác thường không tả được.“Ta ngược lại muốn đòi như một cái nợ ân tình mà ngươi thiếu ta trước kia!”(đây là lời của Diệp tử Vân – chả biết cũng o nhớ nợ cái gì) Nhiếp Ly mỉm cười nhìn Diệp Tử Vân nói,“ Đã đã nhìn ngươi rồi vậy coi như huề đi!” “Không được, đây là hai chuyện khác nhau, nợ ân tình kia ta sẽ trả cho người ! chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy!” Diệp Tử Vân nhất thời bất mãn nói. “Như vậy đi, có muốn không ta cởi đồ cho ngươi xem lại, tính vậy đi!” Nhiếp Ly vừa nói vừa cởi y phục. “Ai muốn nhìn ngươi!” Diệp Tử Vân dẫm chân, nhanh chóng che ánh mắt, nàng thật sự là rất bất đắc dĩ, Nhiếp Ly cái tên này như thế nào lại nghĩ ra trò như vậy a, rất vô lại ! chỉ là không biết vì cái gì, Diệp Tử Vân trong lòng, lại là nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, nàng thân là thành chủ nữ nhi, bình thường ngay cả một bằng hữu đều không có, chưa từng có người như vậy không kiêng nể trêu chọc nang, cũng bởi vì là con gái thành chủ, những người xung quanh đều rất phải phép và vị nể thân phận nàng. Chỉ có một Nhiếp Ly nguyên bản đơn điệu làm việc bất chấp và cũng không kiêng nể nàng khiến cho nàng cảm thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều sắc thái hơn. “Nếu ngươi không muốn vậy thì quên đi.” Nhiếp Ly nhún nhún vai, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhìn Diệp Tử Vân bộ dáng khả ái, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, có thể trùng sinh trở về nhìn thấy Diệp Tử Vân thật sự là quá tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội mà ông trời đã cho hắn! Nhiếp Ly đảo mắt nhìn chung quanh một chút sau đó hướng về phía Tiểu biệt lâu của Diệp tử Vân mà đi. “Ngươi muốn làm cái gì?” Diệp Tử Vân nhìn thấy Nhiếp Ly hành động như vậy Diệp tử Vân lại nôn nóng hỏi. “Ta đã đến nơi này, ngươi không mời ta tham quan phòng ngủcủa ngươi sao sao? Thật không lịch sự tí nào?” Nhiếp Ly cứ thế hướng về phía .Tiểu lâu của Diệp tử Vân mà đi. Không lịch sự? Diệp Tử Vân quả thực muốn phát điên, đến cùng là ai không lễ phép với ai, Không gõ cửa liền xông vào nơi ở của con gái sau đó còn muốn vào phòng ngủ của người ta để tham quan? “Nhiếp Ly, ngươi đứng lại đó cho ta!” Diệp Tử Vân nôn nóng kêu lên, Phòng ngủ của nàng là cái nơi gì mà hắn có thể vào. Chỉ nghe sưu một tiếng, Nhiếp Ly đã giống một con cá chạch xuất hiện bên trong phòng ngủ của Diệp Tử Vân, kiếp trước không có được xem qua phòng ngủ của DIệp tử Vân, trong lòng hắn rất hiếu kỳ không biết phòng ngủ của nàng là như thế nào. một đường đi vàophòng ngủ của Diệp Tử Vân, phòng bố trí rất tinh xảo, treo đầy các loại trang sức hình cánh hoa, hồng nhạt la trướng, mùi hương rất thoải mái. Nhiếp Ly rất là tò mò nhìn chung quanh , hướng về phía sau bình phong bên cạnh bình phong cạnh nhìn vào.Một thùng gỗ to, còn đang tỏa hơi nóng, đây hẳn là nơi mà Diệp Tử Vân vừa mới tắm xong rồi đi ra ngoài tu luyện a. Nghĩ đến bộ dáng Diệp Tử Vân tắm rửa kỳ cọ trong trong thùng gỗ này, trong lòng Nhiếp Ly rạo rực hẳng lên. Diệp Tử Vân vội vã chạy vào. “Nhiếp Ly, ngươi như thế nào có thể tùy tiện xông vào phòng ngủ của con gái như thế ngươi biến đi cho ta” Diệp Tử Vân xấu hổ nói, nhưng đối mặt với vô lại Nhiếp Ly, nàng hoàn toàn không có cách. “Không có việc gì đâu chỉ nhìn thôi mà sẽ không có em bé đâu.” Nhiếp Ly hít sâu một hơi, từ nơi này có một mùi hương quen thuộc, chính là mùi của Diệp Tử Vân. “Có em bé?” Diệp Tử Vân mở to hai mắt, biểu tình giống như là bị sét đánh vậy, Nhiếp Ly trong đầu đến cùng đang chứa cái gì ở trỏng, nàng muốn đem đầu Nhiếp Ly gõ ra làm hai mà nhìn! “Nước còn ấm thật tốt, ngươi ra ngoài đi, ta tắm rửa một cái!” Nhiếp Ly thuần thục đem quần áo trong vòng 1 nốt nhạc tháo hết ra, sau đó phù một tiếng nhảy vào thùng gỗ, nhất thời thoải mái mà rên một tiếng,“Thật là thoải mái!” “A a a !” Diệp Tử Vân muốn phát điên, Nhiếp Ly vừa đến nơi này, coi như là nhà của hắn, kia là thùng gỗ mà nàng vừa rửa xong còn chưa tới kịp đổ a, Nhiếp Ly có thể nào cứ thế nhảy vào tắm? Hơn nữa Nhiếp Ly không hề có xấu hổ trước mặt nàng mà cởi toàn bộ đồ xuống! Diệp Tử Vân trong lòng vô lực , nếu còn đứng ở nơi này, chẳng lẽ muốn nhìn Nhiếp Ly tắm rửa sao? Diệp Tử Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lui đi ra ngoài. Suy nghĩ hỗn loạn, ngồi trên một tảng đá, ngón tay mảnh khảnh càng không ngừng bức, gấp một cọng cỏ, tuy rằng bị Nhiếp Ly khi dễ, nhuungư trong lòng Diệp Tử Vân không có không vui, không thể tả nổi cảm xúc của mình. “Đáng ghét cái tên gia hỏa đáng ghét!” Diệp Tử Vân hầm hừ nghĩ. Có lẽ nàng rất cô đơn , bình thường tại học viện cũng không có bằng hữu, mẫu thân qua đời, phụ thân cùng gia gia đều bận rộn giải quyết công việc, rất ít gặp nàng, thế cho nên có người chọc phá nàng, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Tuy rằng Nhiếp Ly có điểm vô lại, nhưng nàng lại không thấy Nhiếp Ly đáng ghét. Nhiếp Ly đối với tính cách Diệp Tử Vân phi thường hiểu rõ, mới có thể dám làm ra hành động như vậy, chứ không hắn cũng không dám làm cho Diệp tử Vân chán ghét mình. Trong làn nước ấm áp, còn dư âm hương thơm của Diệp Tử Vân, nếu có thể cùng nhau tắm như đôi chim, hình ảnh thật quá tuyệt diệu, nghĩ nghĩ, trái tim Nhiếp Ly cũng đập nhanh hơn vài phần, bất quá con đường phía trước còn xa lắm, Nhiếp Ly biết muốn đến một bước kia, hắn còn cố gắng nhiều nữa mới được. Đúng lúc này, cửa sân truyền đến khẩu dụ và tiếng đông đông đông đập cửa. Nghe được này thanh âm, Diệp Tử Vân sắc mặt lập tức thay đổi, tiếng đập cửa này, rõ ràng là, nàng phụ thân đến. Nhiếp Ly còn đang trong phòng! Lúc này Nhiếp Ly cũng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, nhất thời mắt choáng váng, cái này khả năng là …. ! vừa nghĩ đến cha của Diệp Tử Vân trước kia khi nói về người gương mặt của Diệp tử Vân luôn có nước mắt. Nhiếp Ly nhất thời đau đầu.
|
Chương 93: Giằng co
Kiếp trước Nhiếp Ly cùng cha của Diệp Tử Vân chưa từng gặp qua, nhưng hắn cũng biết nhạc phụ là ý chí sắt đá, tính tình cổ quái, cực kỳ khó chọc. Nhiếp Ly biết được điều này từ trong miệng Diệp Tử Vân nói qua, cha của Diệp Tử Vân cực kỳ nghiêm khắc, quan hệ của Diệp Tử Vân cùng cha cũng không mấy vui vẻ. Nếu như bị nhạc phụ đại nhân phát hiện mình đang thân trần tại phòng ngủ con gái hắn mà tắm rửa kỳ cọ…không biết hắn sẽ làm gì! Nhiếp Ly đảo qua phía trước thanh thản tính cách, nhanh chóng bận đồ lên sau đó triệu hồi ra Ảnh Yêu mở ra hư hóa ẩn nấp, hướng ra phía ngoài mà chạy. Phải nhanh chóng bỏ chạy, bằng không không có cơ hội , thành chủ là một Yêu Linh sư Hắc Kim cấp, là người tồn tại tiếp cận Truyền Kỳ cấp nhất! Lúc này, bên trong tiểu viện. Một dáng người nam tử cường tráng dang đi như rồng dáng đứng như hổ đang đi đến, hắn bận một thân trường bào màu xám, tóc buộc sau đầu, khuôn mặt cương nghị thoạt nhìn lạnh lùng. Trên người lộ ra một cỗ khí tức lạnh thấu xương, có một loại khí chất uy nghiêm. Diệp Tử Vân sợ tới ngây dại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân ở phía sau tiến vào, nhất thời mắt choáng váng, Nhiếp Ly còn nếu như để phụ thân biết sẽ phát sinh sự tình gì đây?. “Vân Nhi, sắc mặt người hình như không tốt, ngươi có bệnh sao?” Diệp Tông nhíu mày một chút, trầm giọng hỏi. “Không...... Không có.” Diệp Tử Vân vội vàng lắc đầu, nàng trong lòng kích động không thôi, không biết trong phòng Nhiếp Ly có biết phụ thân nàng đến? Trăm ngàn lần đừng bị phát hiện a! nếu bị phát hiện, phụ thân giận dữ, Nhiếp Ly sẽ gặp nguy hiểm. Ở phía sau, Diệp Tử Vân lại là đang lo lắng cho an nguy của Nhiếp Ly. Diệp Tông đột nhiên đã nhận ra điểm gì khác thường, nhíu mày một chút:“Nơi này, như thế nào lại có khí tức của người khác?” Nghe cha mình nói nói, Diệp Tử Vân trong lòng cả kinh, phụ thân nàng là một Yêu Linh sư Hắc Kim cấp, hơn nữa đã đạt tới Yêu Linh sư Hắc Kim đỉnh phong, cự ly Truyền Kỳ chỉ còn một bước mà thôi, cảm giác của người là phi thường sâu sắc . “Như thế nào có thể? Nơi này cũng chỉ có một mình con mà thôi!” Diệp Tử Vân vội vàng vẫy tay nói, có vài phần kích động. Diệp Tông lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, hắn liền nhìn ra Diệp Tử Vân đang nói dối, nơi này chẳng những có khí tức người khác, lại là khí tức của một nam nhân. Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh hồn lực bao phủ cả tòa biệt viện. Lúc này Nhiếp Ly đang chuẩn bị từ biệt viện phía sau rời đi, cảm giác được cổ cường đại linh hồn lực từ trên trời giáng xuống, nhất thời không dám manh động , quả nhiên sợ cái gì là cái đó đến, hắn liền thu liễm khí tức, toàn bộ linh hồn lực nhập thể, dung nhập đến Ảnh Yêu trên người. từng cỗ linh hồn lực của Diệp Tông cứ thế chậm rãi phát tán tìm kiếm , sau một lát, toàn bộ tập trung bên cạnh nơi Nhiếp Ly ẩn thân. Nhiếp Ly nhất thời kêu khổ, chung quy mới tu luyện không bao lâu, linh hồn lực mới Bạch Ngân hai sao, nếu có thể đạt tới Hoàng Kim cấp, lại thi triển Ảnh Yêu hư hóa ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng hiện tại, Diệp Tông hẳn là đã phát hiện nơi Nhiếp Ly đang ẩn nấp. “Là hư hóa chiến kĩ, không nghĩ tới tu vị cũng khá cao không phải là kẻ vô danh tiểu tốt!” Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, hắn kiến thức rộng rãi, đối với hư hóa chiến kĩ vẫn là có chút hiểu biết, từng cỗ linh hồn lực mãnh liệt hóa thành đạo đạo dây thừng đem Nhiếp Ly trói chặt, xách lên. Bị linh hồn lực cường vô cùng đại áp bách trói buộc, chiến kĩ hư hóa mất đi hiệu lực , thân thể Nhiếp Ly chậm rãi hiện ra. Oanh ! Diệp Tông dùng linh hồn lực đem Nhiếp Ly quăng trên mặt đất khiến mặt đất xung quanh nứt rạn. “Khụ khụ !” Nhiếp Ly nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương, lục phủ ngũ tạng chấn động, bất quá Diệp Tông rõ ràng là hạ thủ lưu tình , bằng không lấy thực lực hắn, một kích là có thể đem Nhiếp Ly giết chết. “Nhiếp Ly, ngươi có sao không?” Thấy vậy, Diệp Tử Vân nhất thời nôn nóng, chạy đến bên cạnh đỡ lấy Nhiếp Ly, cau mày phẫn nộ nhìn Diệp Tông,“Phụ thân, ngươi như thế nào vô duyên vô cớ liền đả thương bằng hữu của ta?” “Bằng hữu?” Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Diệp Tử Vân,“Ngươi giải thích cho ta, đến cùng là sao?” “Ta là Nhiếp Ly, bái kiến thành chủ đại nhân !” Nhiếp Ly vận chuyển linh hồn lực, tự thân trị liệu một chút, đối với Diệp Tông hơi hơi chắp tay nói, mặc kệ thế nào, đối phương dù sao cũng là phụ thân Diệp Tử Vân, tương lai là cha vợ, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt trong tình huống như thế này, thật sự có chút xấu hổ. “Nhiếp Ly? Ta có nghe về ngươi, ngươi chính tiểu tử được gọi vào phủ thành chủ? Ngươi khai mau, ngươi và nữ nhi của ta đã làm gì ở bên trong này?” Diệp Tông lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly chỉ bận một cái quần, nửa người trên vẫn còn để trần , ánh mắt hắn âm trầm ngó Nhiếp Ly, lại nhìn về phía Diệp Tử Vân. “Đương nhiên là tới đây trò truyện, ta cùng Tử Vân là ban học, biết nàng ở nơi này, liền tới đây xem.” Nhiếp Ly cười khổ nói. “Trò truyện? trò truyện cũng phải cởi quần áo sao?” Diệp Tông cả giận hừ một tiếng, dùng linh hồn lực lại oanh kích vào xương ngực của Nhiếp Ly, nhìn về phía Diệp Tử Vân, sắc mặt u ám nói,“Tử Vân, ta rất thất vọng về ngươi! không nghĩ tới ngươi có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy!” Nghe Diệp Tông nói, Diệp Tử Vân thân thể hơi chấn động, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt cô đơn. Nhìn thấy Diệp Tử Vân bộ dáng như vậy, Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Tông nói:“Thỉnh bá phụ không cần hiểu lầm , ta cùng Tử Vân vẫn không có gì cả, nếu có vấn đề gì, liền là lỗi của ta cả, Tử Vân không có liên cang!” Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Tông râu tóc dựng ngược, từng bước hướng Nhiếp Ly đi tới, toàn bộ biệt viện bên trong cát đá bay tung tóe, Yêu Linh sư Hắc Kim cấp bậc tức giận, phi thường khủng bố , Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân, đều cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ áp bách. “Tất cả tội là do ngươi? Ngươi cũng có một ít khí phách, làm nhục danh dự Phong Tuyết thế gia ta, ngươi cũng không thể sống.” Diệp Tông tay phải vung lên, một cỗ linh hồn lực mãnh liệt giống như thủy triều hướng Nhiếp Ly công kích. Nhiếp Ly sắc mặt khẽ biến, hắn cho rằng Diệp Tông nhiều lắm đem hắn giam lại, dụng hình trách phạt là hết cỡ, không nghĩ tới Diệp Tông lại muốn hạ sát thủ, lấy thực lực trước mắt, căn bản không thể đối kháng Yêu Linh sư Hắc Kim cấp bậc, Nhiếp Ly trong lòng buồn bực, nếu là tu vi lại tăng một cấp, đạt tới Hoàng Kim cấp, ít nhất cũng có thể đánh với hắn một trận, Nhiếp Ly trong lòng hói hận! Nếu chết ở chỗ này, đó là thật không đáng giá ! Toàn bộ Quang Huy chi thành còn chờ hắn cứu! Oanh ! Linh hồn chấn động, Nhiếp Ly phun máu tươi bay ngược đụng vào mặt tường, sau đó rơi xuống.“Chỉ bằng ngươi với chút thực lực ấy, cũng dám trong phủ thành chủ làm càn?” Diệp Tông chân phải lại đạp đến, một đợt linh hồn lực mãnh liệt khác lại sinh ra. “Phụ thân, không cần phải làm thế nữa !” Diệp Tử Vân nước mắt theo má trượt xuống, thả người bay vút, chắn ở trước người Nhiếp Ly, theo linh hồn lực mãnh liệt, hư ảnh Phong Tuyết hoàng hậu xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng, gió tuyết hình thành đầy trời cường đại gào thét, nháy mắt ở trước người hình thành nhiều lớp tường tuyết dày. Oanh ! Từng bức tường tuyết dưới sức mạnh của linh hồn lực Diệp Tông từng cái từng cái tan rã. Thực lực chênh lệch quá lớn, Diệp Tông không cần triệu hoán yêu linh, cũng có thể thoải mái đánh bại triệu hoán yêu linh như Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân. “Là dung hợp yêu linh Phong Tuyết nữ hoàng, còn dám cùng cha của mình đối kháng, thật là giỏi! tránh ra !” Diệp Tông ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân. Diệp Tông toàn thân trên dưới, đều tản ra một loại khí tức thô bạo đáng sợ. Loại khí tức này, Diệp Tử Vân cảm thấy xa lạ, nàng khóc nói:“Phụ thân đại nhân, van cầu ngươi, bỏ qua cho Nhiếp Ly đi! chỉ cần ngươi bỏ qua cho Nhiếp Ly, ta nguyện ý nhận mọi trách phạt.” Nhìn Diệp Tông kia không chút lưu tình, Nhiếp Ly lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi đứng lên, từng đạo linh hồn lực từ thân thể chung quanh bắt đầu xoay quanh người Nhiếp Ly, ở sau người chậm rãi hình thành một đôi cánh to, đây là hồn lực biến hóa, bất quá Nhiếp Ly hóa ra một đôi cánh, so với đôi cánh do Tiêu Ngưng Nhi hóa ra còn muốn lớn hơn mấy lần, hơn nữa là 3 cặp, 6 cánh đối xứng mỗi bên 3 cái chậm rãi phe phẩy sau người, một cỗ lực lượng bàng bạc cùng linh hồn lực của Diệp Tông đối kháng. “Ta không động thủ, là vì ngươi là cha của Tử Vân, chứ không phải ta sợ ngươi......” lời nói lạnh như hàn băng trong miệng Nhiếp Ly chậm rãi phun ra, ánh mắt tựa như đao kiếm sắc bén vậy. Lúc này Nhiếp Ly, đứng giữa không trung tự như một Thiên Thần vậy trong mắt lộ ra một cỗ khí tức đáng sợ.
|
Chương 94: Một năm chi ước (Giao kèo 1 năm)
“Tử Vân, ngươi tránh ra !” Nhiếp Ly trầm giọng nói, ánh mắt tựa như thực chất như vậy, hắn đem trong linh hồn hải hoàn toàn kích phát ra, linh hồn lực đạt tới cường thịnh đỉnh phong. Cảm giác được trên người Nhiếp Ly lộ ra linh hồn lực bàng bạc, trong ánh mắt Diệp Tông, một tia thần sắc kinh ngạc chợt lóe, Nhiếp Ly mớ13 tuổi, nhưng lại có thể ngăn chặn khí tức của hắn, thiên phú như vậy thật có chút kinh người, bất quá hắn như cũ vẻ mặt băng lãnh chăm chú nhìn Nhiếp Ly. “Nhiếp Ly, không cần phải làm vậy ta van xin hai người!” Diệp Tử Vân rơi lệ đầy mặt. Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn Diệp Tông, lãnh nộ nói:“Ngươi xứng làm một phụ thân sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi có từng quan tâm Tử Vân? càng không ngừng yêu cầu nàng tu luyện tu luyện, ngươi đã làm gì cho nàng? Nàng nội tâm rất cô độc ngươi biết không? bên trong học viện không có một bằng hữu, tại đây, ngươi chỉ là một lão gia hỏa, bận rộn công việc không quan tâm con cái, Ta và Tử Vân bắt quá chỉ là bạn bè tốt ngươi cho ta và Tử Vân có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không hỏi trắng đen liền muốn giết người.? Ngươi có quan tâm tới cảm giác của nàng? Ngươi chỉ để ý tới danh dự của Phong Tuyết thế gia!” “Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi là tự tìm cái chết ! chỉ bằng ngươi, cũng dám dạy dỗ ta?” Diệp Tông càng phát ra nổi giận, hét một tiếng, từng cỗ yêu linh khí tức nhập thể mà ra, linh hồn lực càng thêm khổng lồ từ bốn phương tám hướng hướng Nhiếp Ly trấn áp. Oành ! Nhiếp Ly liền bị hất bay ra ngoài. Rầm rầm rầm ! linh hồn lực của Nhiếp Ly không ngừng cùng linh hồn lực của Diệp Tông điên cuồng oanh kích, ở trong hư không không ngừng mà nổ tung. Nhiếp Ly một lần một lần bị đánh bay đi, toàn thân vết thương khắp nơi. “Cho dù chết ta cũng phải nói, ngươi cho rằng thành chủ rất giỏi sao? Lão tử chẳng xem nguoi là gì cả! Một Yêu Linh sư Hắc Kim cấp bậc sao? Cho ta thời gian một năm, lão tử ta liền có thể hạ gục ngươi? Yêu Linh sư Hắc Kim cấp là giỏi sao? Ngay cả cấp bậc cao hơn Truyền Kỳ lão tử cũng đã từng gặp qua!” Nhiếp Ly mình đầy thương tích, một mắt nhắm một mắt mở, mắng chửi,“Sao , ngươi muốn đánh chết ta, lão tử liều mạng với ngươi, thi triển linh hồn Quy Nhất. đánh với ngươi một trận!” Nếu thi triển linh hồn Quy Nhất., nhất định kết quả là cả hai cùng bị thương, Nhiếp Ly không muốn làm như vậy, cũng không muốn Diệp Tử Vân thương tâm, chung quy đối diện hắn là cha của Diệp Tử Vân! “Một năm? Chỉ bằng ngươi, trong một năm là có thể đánh bại Yêu Linh sư Hắc Kim cấp bậc?” Diệp Tông cười lạnh nhìn Nhiếp Ly, khóe môi nhếch lên thâm thâm khinh thường. “Như thế nào , ngươi muốn thử không?” Nhiếp Ly hai tay chống nạnh, dù sao hắn cũng đã nói ra, chỉ thẳng Diệp Tông chửi ầm lên,“Nếu cho ta thời gian một năm, ta nhất định đem ngươi đạp ở dưới chân!” “Đây là ngươi nói , nếu một năm ngươi có thể đánh bại ta, ta liền không truy cứu sự tình hôm nay !” Diệp Tông lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Tử Vân, đôi mắt lóe qua một tia mịt mờ, lạnh giọng nói,“Nếu trong một năm ngươi không thể đạt tới Hoàng Kim cấp, các ngươi hai về sau đều không cho gặp mặt!” linh hồn lực Diệp Tông lại hung hăng oanh kích trên người Nhiếp Ly, đem Nhiếp Ly đánh bay đi lần nữa, rồi hắn chậm rãi xoay người, hướng ra phía ngoài đi:“Chớ quên lời nói của ngươi hôm nay!” Oanh một tiếng nổ vang, linh hồn lực Nhiếp Ly tán loạn, phía sau ba đôi cánh cũng từ từ tan biến, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, bất quá lại là không có ảnh hưởng đến tính mạng, hắn thở hổn hển, một khắc như vậy, hắn cảm giác được chính mình vừa bước qua cổng Địa ngục, một kích cuối kia của Diệp Tông đã thể hiện ra thực lực, so với phổ thông Hắc Kim thì cường đại không biết bao nhiêu lần, Diệp Tông đã đạt tới Yêu Linh sư Hắc Kim đỉnh phong, gần đạt tới truyền kỳ. “Yên tâm đi, lời từ miệng ta nói ra, tuyệt đối sẽ không đổi ý!” Nhiếp Ly nhìn bóng dáng Diệp Tông, trịnh trọng nói, nhìn Diệp Tông chậm rãi rời đi, Nhiếp Ly trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, hắn tưởng rằng Diệp Tông sẽ không vì vinh dự Phong Tuyết thế gia, mà đem hắn xử lý, không nghĩ tới Diệp Tông lại như thế mà bỏ qua cho hắn !
|