Yêu Thần Ký
|
|
Chương 364: Năm năm
Nhiếp Ly nghe được như vậy buồn rầu một chút, mặc kệ xứng hay không xứng, ngươi dù sao cũng phải hỏi trước người ta một chút có nguyện ý hay không chứ, có biết hay không có câu nói "dưa xanh hái không ngọt"? Nhiếp Ly tâm tư vội xoay chuyển, rút cuộc phải làm thế nào đối phó với Long Vũ Âm lão nương tai ngược này? Cảm giác được chủy thủ kia hàn khí bức người, Nhiếp Ly buồn chán cực kỳ, nghe nói Long Vũ Âm có vị hôn phu tên Hồ Dũng, bị nàng hai lần phế bỏ, không biết có phải hay không là từ mẹ nàng học cái thứ đó hay chăng? Long Thục Vân ánh mắt kĩ lưỡng nhìn Nhiếp Ly, lạnh lùng nói: "Làm sao, ngươi vẫn không muốn ư?" Một đạo khí tức lạnh ngắt, khiến Nhiếp Ly run cầm cập một phát. "Đợi một chút, ta muốn hỏi vài chuyện, vì cái gì Long Vũ Âm họ Long, người cũng họ Long?" Nhiếp Ly ngay lập tức mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi này của Nhiếp Ly, Long Thục Vân lộ vẻ thoáng sửng sốt một chút, Nhiếp Ly tên này chủ đề quá là nhảy vọt sang hướng khác rồi, tự dưng lại nói tới cái này, một lát sau mới nói: "Chúng ta thuộc Long Ấn thế gia, đương nhiên họ Long, nếu ngươi lấy nữ nhi của ta, dĩ nhiên cũng họ Long!" Không thể ngờ lại còn ở rể nữa hả! "Có thể có tư cách mang họ Long, ngươi cũng là nên kiêu hãnh đi!" Long Thục Vân cư nhiên nói. "Cái này không được!" Nhiếp Ly lúc này lắc đầu nói, "Họ của ta là lão tổ tông ban cho, đừng nói bị phế, cứ coi như ta bị giết, cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi họ của ta. Đối với tổ tông mà nói việc này là bất kính!" Long Thục Vân nhún vai nói: "Vậy được rồi, ngươi nếu như không nguyện ý đổi sang họ Long, ta cũng không ép ngươi, chỉ cần ngươi cùng nữ nhi của ta sanh hài tử đầu lòng mang họ Long là được rồi!" Nhiếp Ly sững người mà nhìn Long Thục Vân, Long Thục Vân nhanh như vậy đồng ý liền sao? Việc này thật quá không có nguyên tắc rồi! "Tại đây lấy nữ nhi của ta trước, ngươi còn có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng ra, miễn là không thái quá, ta đều có thể đáp ứng ngươi!" Long Thục Vân nhìn Nhiếp Ly, rất có thâm ý nói, "Ta biết tiểu tử ngươi dã tâm không nhỏ, sắp đặt không tệ. Bất quá ngươi muốn tranh đoạt vị trí Tông chủ, chỉ riêng Thiên Vân Thần Tôn ủng hộ là chưa đủ, chỉ cần ngươi cưới Long Vũ Âm, liền có thể lần nữa thêm một vị cự đầu toàn lực ủng hộ, đến lúc đó cho dù là Tư Đồ Tông chủ, sợ rằng cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen, về phần ngươi phần thắng liên lớn hơn nhiều! Nếu ngươi không cưới Long Vũ Âm, chúng ta Long Ấn thế gia sẽ không từ một thủ đoạn nào khiến ngươi không thể thượng vị! Đến cùng là muốn có thêm nhiều trợ lực hay vẫn là nhiều địch nhân, chính ngươi tự nhìn xử lý đi!" Nghe được Long Thục Vân nói, việc ấy khiến Nhiếp Ly nội tâm chán nản, đây quả thực là uy hiếp trắng trơn mà! Trên đời có người như vậy gả nữ nhi của mình đi sao? Long Ấn thế gia này, thật không hiểu đầu óc trưởng thành cái kiểu gì nữa! Nhiếp Ly nghe thế lại phiền muộn, bất quá hắn cũng hiểu rõ một ít suy tính của Long Thục Vân, riêng nói đến năng lực Long Vũ Âm, muốn cùng Long Thiên Minh tranh đoạt vị trí gia chủ Long Ấn thế gia, phần thắng hết sức nhỏ, ví như Nhiếp Ly lấy Long Vũ Âm, kết quả kia hoàn toàn khác nhau. Hai hậu bối dung hợp Thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, trong đó một người vẫn là có Thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh biến dị cấp, chắc chắn nguồn lực từ Long Ấn thế gia, sẽ nghiêng về hướng Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. "Nguyên là ta còn muốn cảm tạ ngươi, ngày trước mặc kệ ta khuyên giải như thế nào, nữ nhi của ta nó cũng không muốn đứng ra tranh đoạt vị trí gia chủ Long Ấn thế gia, không nghĩ tới sau khi đi theo ngươi, không thể ngờ nó lại nguyện ý đứng ra cạnh tranh. Cái thế giới này, có rất nhiều thứ chính là phải tranh giành, mới có thể thuộc về ngươi! Ta nhìn ra được, Âm nhi nha đầu kia thích ngươi, nếu đã như vậy, là mẫu thân của nó, ta đương nhiên phải giúp nó một chút. Nhiếp Ly, ngươi nếu dám phụ lòng Âm nhi, hừ hừ, đừng nói với ta cái gì là Vũ Thần Tông nội quy, lão nương ta từ trước tới giờ không có đem quy củ ấy để vào mắt!" Long Thục Vân ngang ngược nói. Đụng phải một người mẹ vì ái nữ phát sốt lên, Nhiếp Ly cũng nhức đầu cực kỳ, hắn không ngừng đều muốn lái sang chuyện khác, nhưng mà Long Thục Vân vẫn là từng bước ép sát. "A di, thế này đi xem có được không, dù sao ta cùng Long Vũ Âm đều vẫn còn nhỏ, hiện tại kết hôn đều rất không thích hợp, không bằng đợi thêm năm năm nữa, nếu khi đó Long Vũ Âm vẫn còn yêu thích ta, ta đây liền lấy nàng ngay!" Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói ra, năm năm sau, ai biết được khi đó sự tình sẽ thế nào, coi như là Nhiếp Ly chơi xỏ, Long Thục Vân cũng không có cách gì gây khó dễ cho hắn! "Có cái gì không thích hợp, cái tuổi này kết hôn nhiều người đã qua rồi! Tất nhiên, đợi năm năm cũng được, các ngươi trước tiên kí kết sẵn hôn ước, sau đó cùng nhau sinh con, dù sao hiện tại cũng đang rảnh, vừa vặn dễ dàng giúp các ngươi sinh tôn tử!" Long Thục Vân suy nghĩ một chút nói ra. Nhiếp Ly nhìn Long Thục Vân, trợn mắt há hốc mồm. Cái việc này... Thế này cũng quá bá đạo! Nhiếp Ly hoàn toàn không biết nên trả lời Long Thục Vân như thế nào nữa. "A di, kết hôn là việc đại sự, dù sao trước tiên cũng phải hỏi thăm cha mẹ một chút chứ? Cha mẹ của ta đều ở tại Tiểu Linh Lung thế giới, qua thời gian năm năm, cửa vào Tiểu Linh Lung thế giới mới có thể mở ra." Nhiếp Ly nhanh chóng nói, cũng không khỏi bởi chính cơ trí của mình mà khuất phục. Nghe được Nhiếp Ly nói, Long Thục Vân cuối cùng do dự một chút, cơ mà ngay lập tức, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Nhiếp Ly, nói: "Tiểu tử ngươi có phải đang lấy lệ với ta?" (Dark Sage: ý chị ấy nói anh main làm cho nó có chứ thật ra méo quan tâm gì cả. Đoạn này có thể hiểu là nó đang diễn trò cũng được) "Ta làm sao dám với a di lấy lệ chứ!" Nhiếp Ly vội vàng nói, "Cha mẹ của ta tất cả họ đều đang ở Tiểu Linh Lung thế giới!" "Việc đó ta không cần quan tâm, chờ các ngươi hạ sinh hài tử, năm năm về sau trở lại Tiểu Linh Lung thế giới cùng cha mẹ của ngươi nói một tiếng là được!" Long Thục Vân suy nghĩ một hồi, nói như chém đinh chặt sắt. "Thế không được, không có mệnh lệnh từ cha mẹ, ta cũng không làm việc bất hiếu như vậy!" Nhiếp Ly lúc này ngôn từ chính nghĩa nói. "Ta nhìn coi như đã hiểu, tiểu tử ngươi đúng là không muốn lấy nữ nhi của ta, nếu đã như vậy, đừng trách ta lòng dạ độc ác! Bản thân ta cũng muốn xem xem, ngươi có thể cùng ta gắng gượng tới khi nào!" Long Thục Vân bực tức cực kỳ, bộ ngực phập phòng dữ dội, tay vung lên Chủy thủ hướng phía dưới đũng quần Nhiếp Ly chém tới. Cảm giác được đũng quần lạnh ngắt, Nhiếp Ly vẫn như cũ ngạo nghễ nói: "Ta vẫn là ý tứ không thay đổi, không phải ta không muốn lấy Long Vũ Âm, tại trước khi lấy nàng, trước nhất ta phải bằng được thỉnh an cha mẹ! Bằng không mà nói, mặc kệ a di đối với ta làm gì, ta cũng sẽ không khuất phục!" Long Thục Vân mắt thấy Chủy thủ muốn chém trúng Nhiếp Ly rồi, nhưng lại ngừng lại, nàng cũng có chút lúng túng, dù sao Nhiếp Ly cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt, nếu thật sự phế đi Nhiếp Ly, nói không chừng Long Vũ Âm sẽ nổi xung với nàng, nhưng mà tiểu tử này quả thực rất xảo quyệt, ai biết được Nhiếp Ly là không phải cố ý qua quít đấy chứ? Ngay tại Long Thục Vân thời điểm dừng lại trầm mặc, cửa phòng Nhiếp Ly đột nhiên mở ra, một mình tiến vào, đúng là Tiêu Ngữ, Tiêu Ngữ chứng kiến một màn như vậy, sững sờ ngay tại chỗ. "Các ngươi..." Tiêu Ngữ ngây ngốc nhìn một màn này, thời điểm lúc nàng đi qua gian phòng Nhiếp Ly, nghe được trong phòng vang vọng một thanh âm nữ nhân, phẫn nộ cho rằng người đó lại là Long Vũ Âm, sau khi đẩy cửa phòng ra, lại thấy được một màn này. Nhiếp Ly tứ chi chổng vó lăng không mà nằm, tư thế cực kỳ ám muội, mà trước mặt lại là một nữ nhân trưởng thành xinh đẹp nóng bỏng, đối với Nhiếp Ly không biết đang làm những gì. "Ngươi là ai?" Tiêu Ngữ nhìn chằm chằm vào Long Thục Vân, hắn phỏng đoán thân phận của nàng, dù sao một nữ nhân lạ lẫm xuất hiện ở trong phòng Nhiếp Ly như vậy, tuyệt đối là một chuyện bất thường. Long Thục Vân vỗ vỗ trên người Nhiếp Ly, khanh khách nở nụ cười, nói ra: "Nhiếp Ly, thế nào, tỷ tỷ hầu hạ ngươi có dễ chịu không?" Nàng hướng phía Nhiếp Ly nhìn lại, trong đôi mắt vũ mị xẹt qua một tia quang mang lạnh lùng Chứng kiến ánh mắt Long Thục Vân, Nhiếp Ly trong lòng cười khổ không thôi, nữ nhân này rõ thật đúng là liều mạng mà, hắn biết, nếu hắn không phối hợp, vậy thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi.
|
Chương 365: Đợi chút
Tiêu Ngữ tiếp tục ở lại nơi này cũng vô dụng, Long Thục Vân là Long Đạo Cảnh cửu trọng, mà Tiêu Ngữ mới Thiên Mệnh cảnh mà thôi. Tiêu Ngữ không có khả năng cứu được hắn! "Đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ vất vả rồi!" Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng Nhiếp Ly ngoài miệng vẫn là ứng phó như vậy nói. Tiêu Ngữ sắc mặt đen lại, nhìn Nhiếp Ly mắng một câu: "Nhiếp Ly, ngươi bỉ ổi! Trước là Long Vũ Âm, giờ lại đổi một nữ nhân khác! Quả thực vô sỉ!" Hắn oành một tiếng, đóng sập cửa đi ra. Chứng kiến Tiêu Ngữ lui ra ngoài, Long Thục Vân vỗ vỗ đùi Nhiếp Ly, cười mỉm nói ra: "Không tệ, coi như tiểu tử ngươi thức thời." Nhiếp Ly cười khổ không thôi, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Long Thục Vân thật sự là mẫu thân Long Vũ Âm sao? Vì lí do gì hai mẹ con nhà này tính cách hoàn toàn khác nhau thế chứ. Long Vũ Âm tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng kỳ thật vẫn tương đối nhút nhát đấy, trong mắt người ngoài là một tòa băng sơn, mà mẹ Long Vũ Âm, sao lại ngang tàng như vậy. Đoán chừng Tiêu Ngữ thật đúng cho là mình cùng Long Thục Vân làm sao vậy chứ! "Bất quá, nam kia mới vừa nói, 'Trước là Long Vũ Âm' thế là có ý gì?" Long Thục Vân tựa như cười mà không phải cười nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly âm thầm than khổ, hắn hoàn toàn không có trông chờ Tiêu Ngữ tới cứu hắn, thế nhưng vì cái gì còn muốn đến bỏ đá xuống giếng (thừa cơ hãm hại)! Rõ là giao hữu vô ý a! (kiểu như chọn lầm bạn ấy) "Tiểu tử, ngươi sẽ không đòi ăn sạch sẽ rồi quệt quệt mồm liền quỵt nợ chứ? Nữ nhi của ta vốn mềm yếu, nhưng nếu ngươi cảm thấy hai mẹ con ta dễ ăn hiếp thì..., hừ hừ!" Long Thục Vân hừ một tiếng nói. (Có ý gì vậy bà??) Thế này cuối cùng là thế nào hả, Long Thục Vân giống như cho rằng chính mình cùng Long Vũ Âm ở giữa nhất định có gian tình(*), nhưng hắn với Long Vũ Âm rõ ràng trong sạch, nhiều nhất cũng chỉ là có chút tình nghĩa thầy trò mà thôi, tất cả việc làm này đều hợp phép tắc. Nữ nhân Nhiếp Ly yêu nhất, vẫn luôn là Diệp Tử Vân, tuy rằng về sau biết Tiếu Ngưng Nhi từ tiền thế bắt đầu cùng chính bản thân mình có ràng buộc khó hiểu, Nhiếp Ly trong nội tâm dù ít dù nhiều đã có tình cảm với Tiếu Ngưng Nhi. Nhưng mà đối với Long Vũ Âm, vẫn chỉ là thầy trò mà thôi, hơn nữa cùng Long Vũ Âm cho tới giờ, vừa mới quen không bao lâu mà thôi, làm sao có thể có cảm tình khắc cốt ghi tâm? (Dark Sage giải thích: "有一腿" (từ lóng): nghĩa đen là "có một chân", ý nói những người yêu nhau khi ôm nhau hay làm cái vụ ấy ấy thì hai chân sẽ đan vào nhau.) Về phần Long Thục Vân nói, mẹ con các nàng dễ bắt nạt, rút cục thế là có ý gì? Ai dám khi dễ Long Thục Vân? Đây không phải là muốn chết đấy chứ? "A di, ta cảm thấy chuyện này, hay vẫn là hỏi Long Vũ Âm cho thỏa đáng đi?" Nhiếp Ly cười khổ mà nhìn Long Thục Vân nói, "Ta cũng không muốn bôi nhọ sự thuần khiết của Long Vũ Âm cô nương!" "Nếu như ngươi muốn gặp nữ nhi của ta, vừa vặn ta cũng đã đem nữ nhi của ta tới đây!" Long Thục Vân như cười mà không phải cười nhìn Nhiếp Ly, nàng tay phải vung lên, chỉ thấy một thân ảnh từ hư không xuất hiện, Long Vũ Âm đơn độc thanh tú động lòng người ở ngoài đứng cách nơi này vài thước. Lúc này Long Vũ Âm đang dùng một ánh mắt ý tứ hàm súc rất phức tạp, nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly ngây ngốc cả người, nguyên lai Long Thục Vân chính thị dẫn theo Long Vũ Âm cùng đi, chẳng qua Long Thục Vân vận dụng một ít thủ đoạn, đem Long Vũ Âm ẩn giấu đi, hắn nhìn không thấy mà thôi. Không thể không nói, mẹ con hai người, hình dáng khuôn mặt quả thực là quá giống nhau, Long Vũ Âm ít nhất cũng phải có tới chín phần say mê hấp dẫn của Long Thục Vân, bất quá Long Thục Vân vũ mị quyến rũ hơn một chút, còn Long Vũ Âm thần sắc lãnh đạm hơn, mặt khác dáng người cũng không có bốc lửa như Long Thục Vân vậy, bất quá Long Vũ Âm hiện tại chưa có nảy nở, chưa chắc sẽ so với mẫu thân của mình thua kém, kiếp trước quả thực đúng như thế. (F*ck thằng main, tại sao đứa nào đi theo nó cũng là nữ thần thế hả? Lão thiên ơi THAT'S NOT F*KING FAIR!!!) Nói cách khác, Nhiếp Ly vừa rồi cùng Long Thục Vân nói chuyện, Long Vũ Âm đều nghe thấy hết! Thế này đến cùng là thế quái nào, Long Thục Vân như thế này là tự đối phó chính mình, Long Vũ Âm rõ ràng cũng vì chính sư phụ mình nói câu công đạo? "Mẫu thân, người không cần phải ép buộc hắn nữa, con cùng hắn xác thực bên trong không có gì! Ngày đó hắn chẳng qua chỉ là dùng kim châm giúp con giải khai huyệt vị mà thôi!" Long Vũ Âm trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc ảm đạm, nàng sở dĩ không có hiện thân, cũng là muốn nghe một chút xem Nhiếp Ly nói thế nào, bất quá Nhiếp Ly rõ ràng thể hiện ra ý tứ từ chối, trong lòng của nàng không biết tại sao lại có chút khó chịu. Thời điểm lúc trước, cho dù là rất nhiều nam nhân tiếp cận, trong đó có cả Hồ Dũng, Long Vũ Âm hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt, lại càng không có lấy một chút gì tâm tình chấn động, nhưng tại lúc này đây, nghe được Nhiếp Ly dùng mọi cách đối phó mẫu thân, đủ phương đùn đẩy từ chối, trong nội tâm mơ hồ có một tia co rút đau đớn. Chẳng lẽ trong lòng Nhiếp Ly, không thể chịu nổi bản thân nàng như thế sao? Dù cho mẫu thân đe nạt thế nào, Nhiếp Ly cũng không muốn lấy nàng? Nhưng ngẫm lại cũng là, dù sao nàng cùng Nhiếp Ly mới quen biết nhau có mấy tháng mà thôi, chính bản thân nàng ngay từ đầu đúng là gây cho Nhiếp Ly ấn tượng một người ngang ngược hỗn hào, vẫn luôn là Nhiếp Ly nhường nhịn, chính nàng lại không có hồi đáp cho Nhiếp Ly cái gì, Nhiếp Ly chịu thu chính nàng làm đồ đệ, giúp nàng kích phát huyết mạch, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chính nàng có cái gì đáng để Nhiếp Ly yêu thích? "Nhiếp Ly sư phụ, mẫu thân của ta vẫn luôn là đùa giỡn với người đấy, kính xin người đừng để trong lòng!" Long Vũ Âm nhìn về phía Nhiếp Ly, áy náy nói ra. Nhiếp Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đùa là tốt rồi, hắn đã bị Long Thục Vân khiến cho thực thê thảm. Chứng kiến Nhiếp Ly toàn thân như trút được gánh nặng, Long Thục Vân cũng mặc kệ, nhìn nhìn Long Vũ Âm, nàng đối với Long Vũ Âm liền biết rõ, bất quá, Long Vũ Âm trong lòng rõ ràng là có Nhiếp Ly, chẳng qua là rút lui mà thôi. "Âm nhi, chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử này sao? Thế này không thể được! Dù sao đêm nay cũng đã tới, cứ như vậy tay không mà về? Đây không phải tác phong của Long Thục Vân ta!" Long Thục Vân hừ lạnh một tiếng, nói, "Âm nhi, nếu như ngươi đã thích tiểu tử này, vậy trước cứ mang thai con của nó, nếu nó không nhận món nợ này, vậy làm thịt hắn, ngày trước ta chính là như thế đối phó với cha ngươi đấy! Cha của ngươi khi xưa cũng là đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn không phải bị ta ngoan ngoãn mà thu phục, chẳng qua là hắn bạc mệnh, bị chết trong tay người của Yêu Thần Tông. Hiện tại đúng lúc lão nương ta ở đây, có thể xách tay dạy bảo ngươi!" Nhiếp Ly ngẩn tò te chết lặng trợn mắt há hốc mồm trừng mắt nhìn Long Thục Vân, hắn quả thực méo thể nào phản bác nổi! Trong thiên hạ này, có người dạy con gái như thế sao? Nữ nhân trước mặt này đầu óc đến tột cùng là phát triển thế nào, có bình thường không vậy? Nghe được Long Thục Vân nói, Long Vũ Âm cực kì xấu hổ vội dậm chân, gấp giọng kêu lên: "Mẫu thân, người nói cái gì kì vậy nha!" "Âm nhi, nam nhân chính là đồ đê tiện, điều này ngươi phải nghe ta!" Long Thục Vân chắc như đinh đóng cột nói. "Rõ rồi!" Long Vũ Âm thẹn quá hoá giận hét lên. Cái thanh âm tức giận kia làm Long Thục Vân đều giật mình, Long Vũ Âm thậm chí chưa từng đối với nàng dám lớn tiếng như vậy, khiến Long Thục Vân lại im lặng. "Giữa con và hắn thế nào, đó là việc của chúng con, không cần người phải can thiệp!" Long Vũ Âm cau mày nói, nàng thật sự có điểm tức giận, Long Thục Vân hoàn toàn không cảm nhận để ý đến nội tâm của nàng! Long Thục Vân nhìn Long Vũ Âm, nàng suy nghĩ một chút, khẽ thở dài một tiếng nói ra: "Nếu đã như vậy, thế thì quên đi!" Long Thục Vân trong nội tâm đối với Long Vũ Âm vô cùng thua thiệt, nếu như Long Vũ Âm đều mãnh liệt cản trở, nàng cũng sẽ không tính toán. Long Thục Vân nhìn lướt qua Nhiếp Ly, hừ lạnh một tiếng nói: "Hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi, về sau nếu như ta biết ngươi dám khi dễ Long Vũ Âm, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí!" Nàng tay phải vung lên, trong lúc đó dây thừng trói buộc Nhiếp Ly bỗng nhiên buông ra. Cuối cùng cũng thoát, Nhiếp Ly rơi xuống đất, thở ra một hơi, hắn có chút không rõ Long Thục Vân trong miệng nói khi dễ rút cuộc là cái khái niệm gì, bất quá rút cuộc không bị Long Thục Vân cầm Chủy thủ uy hiếp, Nhiếp Ly cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Ta đi!" Long Thục Vân xoay người đi ra phía ngoài, ánh mắt của nàng có chút thần sắc hiu quạnh. "Đợi một chút!" Nhiếp Ly lên tiếng kêu lên. "Còn chuyện gì nữa?" Long Thục Vân quay đầu lại, nhìn về phía Nhiếp Ly, Nhiếp Ly tiểu tử này vẫn còn chưa bị giáo huấn đầy đủ sao?
|
Chương 366: Tự hại mình lợi người
"A di, ta có một suy nghĩ, không biết có nên nói hay không?" Nhiếp Ly nói, tuy rằng vừa mới bị Long Thục Vân hành hạ một trận, nhưng cùng Long Thục Vân cơ hội chạm mặt thật sự không nhiều, nếu bỏ lỡ, lần sau liền không biết lúc nào có thể gặp lại. "Nói đi!" Long Thục Vân liếc Nhiếp Ly một cái, hừ một tiếng nói, sự tình vừa rồi, nàng vẫn có chút không hài lòng, nếu không phải có Long Vũ Âm ở đây, bằng với tính tình của mình sớm đã lên cơn rồi. "A di tại Long Ấn thế gia địa vị cao quý, có ủng hộ của người, Long Vũ Âm khả năng tranh đoạt thành công vị trí gia chủ, tuy rằng so với Long Thiên Minh có lẽ sắc khí hơi kém một ít, nhưng cũng không kém quá nhiều." Nhiếp Ly thử thăm dò nói. "Vậy ngươi liền sai rồi, lão tổ tông Long Ấn thế gia chúng ta lão, đổi lại càng ủng hộ Long Thiên Minh! Cho nên Âm nhi nếu muốn bước lên vị trí gia chủ, quả quyết không phải chuyện đơn giản." Long Thục Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhiếp Ly, "Đừng nghĩ ta không biết ngươi có ý định gì, tam đại thế gia tất cả cũng hỗ trợ một người thượng vị, bởi vì ngươi muốn đặt nền móng tranh đoạt vị trí Tông chủ? Nhưng ngươi chọn trúng ba người, đều muốn có được vị trí gia chủ tam đại thế gia, đều không phải chuyện đơn giản!" "Tại điểm này, a di lại nhìn lầm ta. Ta không phải cố ý tiếp cận ba người bọn họ, muốn nâng đỡ bọn họ thượng vị để lót đường cho chính mình!" Nhiếp Ly lắc đầu nói. "Hử? Vậy mục đích của ngươi là cái gì, có thực là chúng ta nhìn lầm ngươi?" Long Thục Vân như cười mà không phải cười nhìn Nhiếp Ly nói, đương nhiên không tin lời Nhiếp Ly nói. Long Vũ Âm dõi theo Nhiếp Ly, nàng tin chắc Nhiếp Ly không hề lợi dụng nàng, dù sao nàng cùng Nhiếp Ly trong mối quan hệ, tồn tại rất nhiều sự trùng hợp, Nhiếp Ly không giống như cố ý tiếp cận nàng. Nếu như Nhiếp Ly từ lúc mới bắt đầu liền dồn hết tâm trí muốn tiếp cận nàng, cũng sẽ không ở Linh Nhãn cùng nàng đối kháng kịch liệt như vậy. "Nói vậy hẳn a di cũng đã nhìn ra, bên trong Vũ Thần Tông phe phái mọc lên như rừng, tranh đấu ngày càng ác liệt, rất nhiều người thân ở trong đó, muốn có tâm cải biến nhưng lại không có sức. Như Thiên Vân Thần Tôn, dứt khoát lựa chọn thoái ẩn không còn hỏi đến sự tình trong tông phái nữa. Ta dám chắc chắn, cứ tiếp tục như vậy, nội trong hai trăm năm, Vũ Thần Tông thế nào rồi cũng phân liệt!" Nhiếp Ly hết sức quả quyết nói. Nghe được lời này của Nhiếp Ly, Long Thục Vân có chút điểm trầm lặng. Long Vũ Âm mở to hai mắt, rõ rệt thấy nàng bị lời này của Nhiếp Ly hù dọa, trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ xa xôi đến như vậy. "Ngươi nói tiếp đi..." Long Thục Vân mặc nhiên nói. (đoạn này tác giả chắc bị loạn, đã im lặng rồi lại còn nói được mới hay chứ??) "Người trong thiên hạ, tất cả đều vì lợi ích chính mình làm trọng, tuy rằng biết rõ Vũ Thần Tông bên trong có đủ loại vấn đề, nhưng vì lợi ích bản thân, vẫn như cũ ngươi tranh ta đoạt giành giật nhau, cứ thế mãi, Vũ Thần Tông suy yếu đó là chuyện tất nhiên. Trăm năm về trước, Vũ Thần Tông vẫn còn là lục đại Thần Tông đứng hàng thứ ba, hiện tại đã thành loại chót nhất, ngay cả Tư Đồ Tông chủ, có lòng tưởng muốn cải biến hiện trạng, nhưng mà tam đại thế gia đều có tâm tư, hắn cũng hoàn toàn bất lực, dù gì tam đại thế gia quyền thế, tại trình độ nhất định đều giỏi hơn, áp đảo trên cả Vũ Thần Tông!" Nhiếp Ly êm tai rủ rỉ nói. "Vậy ý của ngươi là, chỉ bằng thực lực một người như ngươi, có thể cải biến hay sao?" Long Thục Vân có chút xem thường nói. "Chung quy có làm so với không làm vẫn tốt hơn. Tuy rằng dùng thực lực một mình ta, không cách nào thay đổi được gì, nhưng ta được chạm mặt Cố Bối, Lý Hành Vân, còn có Long Vũ Âm, cảm thấy thiên phú của bọn họ cũng đều không tôi, hơn nữa lại là người đáng tin cậy. So với Cố Hằng, Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong có quan hệ tốt hơn nhiều. Nếu như bị Cố Hằng, Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong nắm trong tay tam đại thế gia, có thể biết trước được tương lai Vũ Thần Tông tiền đồ u ám, cuối cùng tất nhiên sẽ đi theo hướng phân liệt. Nhưng nếu để cho Cố Bối, Lý Hành Vân còn có Long Vũ Âm có được vị trí gia chủ tam đại thế gia, e rằng sẽ có một phen diện mạo khác!" Nhiếp Ly hùng hồn hiên ngang nói: "Tuy rằng với khả năng một mình ta, rất khó làm được, nhưng Nhiếp Ly ta nguyện dùng hết sức lực, trợ giúp Cố Bối, Lý Hành Vân cùng Long Vũ Âm ba người thượng vị! Không vì bản thân, chỉ vì trăm năm về sau, Vũ Thần Tông còn có thể trở thành nơi che chở cho chúng ta!" Nhìn thấy Nhiếp Ly lời thề son sắt, Long Thục Vân trong lúc nhất thời, rốt cuộc cũng không phân biệt được thật giả. Người trên thế gian này, làm bất cứ chuyện gì, đại khái đều vì một chữ 'lợi', làm gì có ai làm cái chuyện tự tổn hại mình vì lợi ích người khác như vậy? Long Thục Vân trong lòng vẫn không quá tin tưởng. Nghe được Nhiếp Ly nói, Long Vũ Âm liền cảm động cực kỳ, nguyên lai Nhiếp Ly trong lòng, tồn tại khát vọng lý tưởng lớn như vậy, nàng theo dõi Nhiếp Ly, cùng Nhiếp Ly mà so sánh, nàng cảm giác mình thật sự quá nhỏ bé, nàng nghĩ đến đấy, cũng vẻn vẹn chỉ là ích lợi của mình mà thôi, mà Nhiếp Ly, lại nghĩ tới toàn bộ đại cục Vũ Thần Tông, hình tượng Nhiếp Ly trong mắt trong lòng nàng trở nên vô cùng cao thượng. Long Thục Vân khinh miệt bĩu môi, nói: "Những lời nói này của ngươi, lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta còn có thể, muốn ta tin ngươi, ha ha ha, ngươi đừng có cho rằng ta ngây thơ như con nít vậy chứ?" Tuy rằng mục đích của Nhiếp Ly, không phải chỉ vì riêng Vũ Thần Tông, nhưng Nhiếp Ly vẫn có thể không thẹn với lương tâm. Toàn bộ Long Khư Giới Vực, uy hiếp lớn nhất cũng không phải những tông môn to lớn hay Yêu Thần Tông, mà là kẻ siêu cấp tồn tại kia, Thánh Đế! Long Khư Giới Vực vô số tiền bối, vì cùng Thánh Đế đối kháng, diễn toán Thiên Mệnh, không sợ hi sinh, cái chết đâu phải chỉ có ngàn vạn người? Vì bảo vệ người nhà, tộc nhân của mình, Nhiếp Ly tất cả tính toán đều không thẹn với lương tâm, vô cùng thẳng thắn vô tư. "Bất luận a di tin hay không, đối với a di mà nói, chẳng phải không có nguy hại gì sao?" Nhiếp Ly nhìn phía Long Thục Vân cười nói. "Vậy cũng được, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Long Thục Vân trầm mặc một lát, cho dù Nhiếp Ly quyết định làm gì, được người ta tôn sùng thượng vị, có một nhân vật là nữ nhi của nàng, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần không đe dọa được nàng, đâu thèm quản Nhiếp Ly làm cái gì? "Tiếp theo ta có việc cần phải làm, khả năng thật sự khó khăn vô cùng, ta hy vọng bất kể như thế nào, a di có thể đứng bên cạnh ta đây, giúp ta cũng tương đương giúp con gái người vậy!" Nhiếp Ly nhìn về phía Long Thục Vân, chân thành nói. "Việc đó phải xem tâm tình ta ra sao đã!" Long Thục Vân hai tay ôm ngực, phong khinh vân đạm(*) nói, "Nếu như ngươi có cái gì muốn ta giúp, có thể cho Âm nhi chuyển lời đến ta, ta đến lúc đó có thể suy nghĩ một chút!" (*Mây bay gió nhẹ: ý nói dáng người thần thái thanh thoát) Chứng kiến Long Thục Vân thần sắc chẳng hề để ý, Nhiếp Ly cũng biết, việc này có đến tám chín phần có thể thành, Long Thục Vân đối với Long Vũ Âm vẫn là vô cùng tốt (mẹ mà ko tốt với con họa méo phải người), chỉ cần khiến Long Vũ Âm bên này thuyết phục, cho Long Vũ Âm đi theo mẫu thân giả vờ nhõng nhẽo bướng bỉnh, không sợ Long Thục Vân không đáp ứng. Có một cường giả Long Đạo Cảnh cửu trọng hỗ trợ, rất nhiều chuyện này nọ đều có thể hoàn hảo xử lý. "Nhiếp Ly tiểu tử, ngươi thật sự không muốn lấy con gái ta? Ngươi nếu như cưới nó, với tư cách nhạc mẫu của ngươi, ta đâu thể có cái đạo lý không giúp ngươi chứ? Đến lúc đó Âm nhi thượng vị, chúng ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi bước lên vị trí Vũ Thần Tông tông chủ, bằng không chẳng lẽ ngươi không sợ mang Âm nhi kế vị gia chủ, chính mình chỗ tốt gì cũng đều bị mất đi?" Long Thục Vân nhìn Nhiếp Ly, từng bước dẫn dụ nói. "Mẫu thân!" Long Vũ Âm xấu hổ quá vội dậm chân. Nhiếp Ly lúc này ngôn từ hợp đạo nghĩa nói: "Cô nương như Long Vũ Âm tốt như vậy, trong thiên hạ có rất ít nam nhân không động tâm a, nhưng là việc kết hôn, dựa vào bản thân có quan hệ mà lôi kéo tư lợi, ta cảm thấy việc đó đối với Long Vũ Âm cô nương mà nói là một sự sỉ nhục đấy! Nhiếp Ly ta làm sao lại có loại đồ đệ xấu xa như thế? Cho nên đối với chuyện này, vẫn là tốt hơn bàn bạc kỹ lưỡng đi đã!" Long Thục Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Nhiếp Ly, nàng lại có thêm một cái nhìn không hiểu hắn rồi, theo lẽ thường nếu Nhiếp Ly đưa Long Vũ Âm thượng vị, nếu như có thể trước tiên kết hôn với Long Vũ Âm, tuyệt đối có thể đạt được lợi ích lớn hơn nhiều, thêm nữa những thứ khác không nói, Long Vũ Âm về phương diện tướng mạo lẫn gia thế, cũng không cần phải soi xét, thế nhưng mặc kệ nàng có thuyết phục khuyên răn như thế nào đi nữa, Nhiếp Ly rốt cuộc vẫn đều không ưng thuận, chẳng lẽ trên đời này, thật sự có người không chút nào vì bản thân, chỉ giúp ích cho người khác hay sao?
|
Chương 367: Tâm thành chi nhân
Chẳng lẽ, Nhiếp Ly liền thật sự cao thượng như chính hắn nói vậy? Long Thục Vân không tin, nàng đã từng gặp quá nhiều kẻ lừa gạt rồi, nhưng chưa bao giờ thấy qua người như Nhiếp Ly vui vẻ giúp người khác còn không cần hồi báo! Chẳng lẽ Nhiếp Ly cứ chắc chắn như thế, Long Vũ Âm nhất định sẽ giúp hắn? "Không quản a di nghĩ ra sao, ta cảm thấy nếu a di không ngại chờ đợi vài năm xem lại, a di hiện tại cảm thấy ta thiên phú trác tuyệt, nhưng thiên tài mà khả năng suy kém dần đi luôn rất nhiều, không sợ đem Long Vũ Âm đính hôn với ta, ta lại không tự tiến bộ vươn lên thì sao? Dĩ nhiên a di cũng có thể như đối với Hồ Dũng huỷ bỏ hôn ước, nhưng năm lần bảy lượt bội ước, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ danh tiếng sẽ không có tốt lắm!" Nhiếp Ly vẫn cố gắng hết sức thuyết phục Long Thục Vân. Long Vũ Âm lo lắng nhìn Nhiếp Ly, nàng muốn giải thích, hôn ước của chính mình cùng Hồ Dũng, chẳng qua là năm đó mẫu thân cùng Hồ thị ký kết, khi đó nàng còn nhỏ, căn bản không biết, nàng một mực chưa từng coi Hồ Dũng là vị hôn phu của nàng! Thế nhưng lời nói đã đến miệng, Long Vũ Âm lại buồn bã thu trở về. Hôn ước của mình, Nhiếp Ly chỉ sợ hoàn toàn không có để ở trong lòng? Long Thục Vân nhìn thoáng qua Long Vũ Âm, nội tâm có chút than thở một tiếng, đối với Nhiếp Ly nói: "Không quan tâm đến cùng là ngươi có mục đích quỷ gì, chỉ có điều ta thừa nhận, ngươi cứ nói với ta, về sau ngươi có việc cần phải làm, hễ đối với ta nữ nhi của ta có lợi, ta dốc sức tương trợ là được!" Nghe được lời này của Long Thục Vân, Nhiếp Ly trong lòng rút cuộc thở phào một cái, Long Thục Vân cuối cùng cũng đáp ứng rồi. Có một vị cường giả Long Đạo Cảnh cửu trọng dốc lòng tương trợ, tương lai có rất nhiều chuyện, tất nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Lúc này, bên trong Thiên Vân Thần Điện. Thiên Vân Thần Tôn thu hồi ý niệm, lẳng lặng ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm, hồi lâu không nói gì, chỉ chốc lát sau cảm khái một tiếng: "Nực cười ta từ nhỏ sinh ra ở Vũ Thần Tông, nguyên vì một ít sự tình phiền nhiễu, liền nản chí ngã lòng ở ẩn tu hành, ngược lại còn không bằng một thiếu niên thông suốt nhìn thấu." "Long Vũ Âm, Cố Bối, Lý Hành Vân, đúng là trong số những kẻ hậu bối nổi bật, hơn nữa phương diện phẩm chất, cũng không tồi, nếu ba người thiếu niên này có thể cầm quyền, tương lai Vũ Thần Tông tam đại thế gia, có thể thật sự đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, lại thêm trong khoảng thời gian gần đây, thiên tài quật khởi rất nhiều, Vũ Thần Tông nói không chừng có thể lần nữa huy hoàng!" Thiên Vân Thần Tôn rốt cuộc đã mơ hồ thấy được một tia hy vọng. Trước khi Nhiếp Ly tiến vào Vũ Thần Tông, Vũ Thần Tông tiền đồ ảm đạm, các đại thế gia, trong số những người trẻ tuổi còn nhiều lắm những kẻ lường gạt, tranh đoạt thế hệ, nhưng không có lấy đại cục làm trọng, khi đó Cố Bối vẫn còn giấu tài, Long Vũ Âm cũng không có đứng ra cạnh tranh vị trí gia chủ Long Ấn thế gia. Mà Nhiếp Ly sau khi tới, ảnh hưởng tới cả ba người Long Vũ Âm, Cố Bối cùng Lý Hành Vân, đến mức bố cục đã xảy ra một ít biến động. Người thừa kế tam thế gia siêu cấp, cũng là ba người không chút liên quan đến nhau, nguyên nhân cũng do Nhiếp Ly lại hợp sức cùng nhau. "Nếu như ngươi đã có tâm căn muốn làm chuyện như vậy, vậy kế tiếp ta cũng giúp ngươi giúp một tay xem sao!" Thiên Vân Thần Tôn nghĩ thầm nói, lão đã ở ẩn nhiều năm, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia rung động. Mặt khác bốn đạo ý niệm, cũng đã trải qua, Thiên Vân Thần Tôn mỉm cười, người thành tâm, người khác tất sẽ cảm thấy được lòng chân tình, không biết còn bốn vị kia, đồng thời có cái nhìn thế nào? Không biết rằng Nhiếp Ly lòng này, có thể hay không làm cảm động đến họ. Bất quá dĩ nhiên, Vũ Thần Tông vẫn là một tông môn cường giả đáng kính trọng, nếu như Long Vũ Âm, Cố Bối, Lý Hành Vân bức tường này đỡ không nổi, vậy cũng không có ích gì. (kiểu như ko kiểm soát được) Lúc này, trong phòng Nhiếp Ly, sau khi tiễn đưa Long Vũ Âm cùng Long Thục Vân, Nhiếp Ly hướng lên trời ngưng mắt nhìn một cái. Một cường giả Long Đạo Cảnh cửu trọng xuất hiện ở đây, không biết trong mấy vị cự đầu tiềm tu Vũ Thần Tông có phát hiện ra hay không, bình thường Vũ Thần Tông những cự đầu sẽ không quá chú ý tới Thiên Linh Viện này, nhưng khí tức cường đại như vậy xuất hiện ở Thiên Linh Viện, hẳn sẽ khiến người ta chú ý đấy, dù sao Thiên Linh Viện vẫn là nơi trọng yếu nhất của Vũ Thần Tông, tất cả hậu bối thiên tài hầu như đều tập trung ở chỗ này. Đương nhiên, đây chỉ là Nhiếp Ly có một ý nghĩ cùng suy đoán mà thôi, từ nay về sau hắn cần phải cẩn thận một chút, may mắn Long Thục Vân không phải đem mục đích giết hắn tới đây, bằng không mà nói hậu quả thực nghiêm trọng. Cần phải tranh thủ lúc này nhanh chóng đem Mệnh Hồn gửi vào Hồn Điện, hơn nữa về sau nên vô cùng cẩn trọng, bằng không mà nói, ngộ nhỡ Vô Diễm Tôn Giả thật sự phái người đến ám sát chính mình, vậy chẳng phải nguy cập sao. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, dù sao bản thân Linh Thạch có quá nhiều, trực tiếp ở trong Thiên Linh Viện mua liền mười mấy tòa nhà biệt viện, có thêm nhiều nơi ẩn náu, như vậy sẽ không đơn giản bị người ta ám sát nữa. Sắc trời dần dần tảng sáng, Nhiếp Ly lén lút đi hoàn thành những chuyện này, ngay cả Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu tạm thời cũng đều không biết. Lần nữa ký thác Mệnh Hồn, Nhiếp Ly rút cuộc có thể tiếp tục tiến đến Đại Thế Giới rồi. Biệt viện Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu, Tiêu Ngữ cùng Nhiếp Ly tất cả đều xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly đang định chào hỏi, chỉ thấy Tiêu Ngữ sắc mặt tối sầm, quay đầu đi chỗ khác. Nhiếp Ly lúng túng sờ sờ lên mũi, coi như mình ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác có qua lại, Ngưng Nhi đều không nói gì, Tiêu Ngữ không phải có phần can thiệp quá rộng rồi chứ? Nhiếp Ly có chút im lặng. "Đoạn thời gian gần đây có Hà Quý hỗ trợ, chúng ta tìm giết Cố Hằng ba lần, Cố Hằng tiểu tử kia Thiên Tinh Cảnh tu vi, sau khi bị săn giết không sai biệt lắm trong thời gian năm ngày liền có thể khôi phục Mệnh Hồn, phỏng chừng hiện tại lại vui vẻ rồi, nhưng mà tu vi của hắn rớt xuống rất thảm hại, hẳn là ước chừng chỉ còn có Thiên Tinh tam trọng. Hơn nữa chúng ta ở dưới tận lực kiến tạo, Cố Hằng tiểu tử kia cũng đã bắt đầu hoài nghi Sài Việt rồi!" Cố Bối nhìn về phía Nhiếp Ly, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi nếu đã muốn khôi phục Mệnh Hồn, vậy chúng ta nhân tiện đi thu gom Thần Trì của hắn!" "Ừm!" Nhiếp Ly gật đầu, nhìn Cố Bối mỉm cười nói, "Thời gian gần đây Yêu Minh phát triển như thế nào?" "Từ sau lúc huynh tỷ thí, chúng ta liền đối với bên ngoài tuyên bố huynh cũng là người của Yêu Minh, sau đó người tới đầu nhập hội chúng ta nườm nượp không dứt, có không ít Thiên Tinh thậm chí Thiên Chuyển Cảnh đấy, trước mắt nhân số Yêu Minh, đã đột phá đến hơn sáu nghìn người rồi!" Cố Bối khẽ cười nói, "Tuy rằng những người này vừa mới gia nhập, về mặt trung thành vẫn còn cần nghiên cứu khảo nghiệm thêm, nhưng thực lực Yêu Minh chúng ta, tăng lên vẫn rất nhanh đấy!" Ngay cả Lý Hành Vân một bên nghe xong, cũng âm thầm líu lưỡi không thôi, thời gian ngắn ngủi như vậy, liền chiêu mộ được nhiều người như vậy, Yêu Minh khuếch trương thế lực thật lợi hại, vả lại không nói đến số lượng, chỉ nói riêng về phương diện thực lực, nghiễm nhiên đã có thể cùng Thiên Hành Minh ngang hàng rồi. Toàn bộ thiên tài hậu bối thế lực nắm trong tay, Yêu Minh tuyệt đối có thể đưa mình lên đứng vào một trong mười thứ hạng đầu. Trừ cái đó ra, Lý Hành Vân còn nghe nói, Long Vũ Âm cũng đã thành lập nên Huyền Âm Minh, nghe nói thời điểm vừa mới thành lập, liền có mấy trăm Thiên Chuyển Cảnh cường giả gia nhập, thậm chí còn có mấy vị Long Đạo Cảnh Trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão, cũng xác thực bày tỏ ủng hộ Huyền Âm Minh, thế lực Huyền Âm Minh, bằng tốc độ kinh người vượt qua Thiên Hành Minh, nghiễm nhiên đã trở thành thế lực bài danh thứ năm. Tuy rằng cùng so với đám Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong, Tư Đồ Bắc Viêm, Cố Hằng thế lực trong tay kém hơn một chút, nhưng cái chiều hướng vùng dậy như này, vượt quá sự đoán trước của tất cả mọi người. Khiến cho Lý Hành Vân cảm thấy phấn khởi nhất chính là, Huyền Âm Minh âm thầm bên trong đã cùng Thiên Hành Minh, Yêu Minh liên kết lại, người thừa kế tam đại thế gia, thậm chí liên hợp đến cùng một chỗ, đây tuyệt đối là sự tình trước đó chưa từng có. Chiếu theo chiều hướng này, tương lai sẽ khuếch trương tới trình độ nào, thật đúng là khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng.
|
Chương 368: Hắc vân thần trì
Lý Hành Vân bội phục nhất vẫn là Nhiếp Ly rồi, trước kia Lý Hành Vân rất ít khi bội phục người nào, tuy Nhiếp Ly tuổi tác so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà những sự việc hắn làm đều khó có thể tưởng tượng. Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh tập trung cùng một chỗ, lén lút hướng phía đại thế giới xuất phát. Thời gian gần đây, Thiên Hành Minh, Yêu Minh cùng thủ hạ Cố Hằng đã vài lần khai chiến, chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt, song phương tất cả đều giết đến đỏ cả mắt rồi, Cố Hằng quả thực là bất kể tổn thất mà điên cuồng vây công Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đối với thủ hạ Cố Hằng tiến hành triển khai phản kích mãnh liệt, Cố Hằng bên kia tổn thất so với Thiên Hành Minh, Yêu Minh còn lớn hơn nhiều, nhưng Cố Hằng bên kia thế lực đột nhiên nhiều hơn hơn hai trăm cao thủ Thiên Chuyển cảnh cường viện, Cố Bối, Lý Hành Vân bên này không còn cách nào khác đành tranh thủ thời gian tạm tránh phong mang. Làm cho Cố Bối cùng Lý Hành Vân đến giờ vẫn không nghĩ ra là không biết những cao thủ Thiên Chuyển cảnh kia, rốt cuộc là từ đâu tới. Cho nên bọn hắn làm việc không thể không cẩn thận, tạm thời không thể cùng Cố Hằng chính diện chiến đấu. Đại thế giới. Hắc Vân Thần Trì. Đây là tòa Thần Trì trọng yếu nhất dưới sự khống chế của Cố Hằng, tại đây khoảng chừng hơn sáu trăm người thủ vệ, trong đó có 16 người là Thiên Chuyển cảnh cường giả, lực lượng thủ vệ xem như tương đối khá. Bất quá chủ lực Cố Hằng cũng không có ở chỗ này, thủ hộ Thần Trì chỉ cần phái một nhóm người là được rồi. Những người này tốp năm tốp ba mà ngồi ở phụ cận trên đồng cỏ Thần Trì tu luyện, tại đây thiên đạo chi lực phi thường nồng đậm, so với địa phương khác tu luyện rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều, cho nên những người này cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, chỉ có mấy người phụ trách tuần tra. Cho tới nay bọn hắn đi theo Cố Hằng làm việc không cố kỵ, chưa bao giờ cảm thấy có người dám can đảm đánh tới Thần Trì bọn họ! Lúc này, ở địa phương cách Thần Trì khoảng chừng vài dặm, người Thiên Hành Minh, Yêu Minh nhanh chóng tụ tập. "Tất cả đã đến đông đủ chưa?" Cố Bối nhìn về phía sau hỏi. "Kiểm lại một chút, hơn ba ngàn người hầu như đều đã đến, Thiên Chuyển cảnh 56 người!" Lục Phiêu nói ra, lần này bọn hắn chỉ dẫn theo hơn ba ngàn người tới, đánh hạ Hắc Vân Thần Trì tuyệt đối dư xài rồi. "Không sai biệt lắm có thể động thủ!" Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. "Ừm!" Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. "Vậy thì tốt, xuất phát!" Cố Bối phất tay quát to một tiếng nói ra. Lộ ra hăng hái. Từ xưa tới nay, hắn vì giấu tài, nên để cho trưởng bối gia tộc cảm thấy hắn là một người vô dụng. Nhưng nhiệt huyết trong nội tâm của hắn, vẫn luôn sôi trào, chưa bao giờ nguội lạnh, kể từ hôm nay trở đi, hắn rốt cục có thể đứng ra, chính diện cùng Cố Hằng tranh đấu. Bệnh tỷ tỷ hắn là nhờ Nhiếp Ly chữa trị. Thần cấp Long Huyết Yêu Linh cũng là Nhiếp Ly cho, phần ân tình này, dù Nhiếp Ly bảo hắn chết, hắn cũng tuyệt đối không nói nữa lời! "Sát!" Hơn ba ngàn người hướng phía Hắc Vân Thần Trì đánh tới. Đám người đông nghẹt tụ tập cùng chỗ với nhau, xa xa nhìn lại, tựu như bầy ong đang lao tới. Nhiếp Ly cũng đi theo trong đó, ăn mặc đầy đủ lục phẩm bảo khí sáo trang, cầm trong tay Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, sau lưng một đeo một cánh chim trắng phe phẩy, hướng phía Hắc Vân Thần Trì phi lao đi. Tiêu Ngữ tuy cùng Nhiếp Ly không được tự nhiên. Bất quá vẫn là đi theo bên cạnh Nhiếp Ly, một đường bay tới. Những người còn đang tu luyện bên trong Hắc Vân Thần Trì, vẫn hồn nhiên không hay biết gì. Trong số mấy người canh gác đang tán gẫu, bỗng một người trong đó chỉ vào phía xa xa nói ra: "Ngươi xem, chỗ đó như thế nào lại có nhiều người như vậy?" "Đoán chừng là 1 cổ thế lực nào đó thay đổi nhân thủ?" Một người khác hướng phía xa xa nhìn thoáng qua, trường hợp như vậy thật sự quá bình thường, bọn hắn căn bản không biết là có người dám can đảm dám đánh tới Hắc Vân Thần Trì, Hắc Vân Thần Trì một khi bị công, Cố Hằng tất nhiên sẽ trong mấy canh giờ lập tức gấp rút tiếp viện. Cho dù đánh hạ Hắc Vân Thần Trì, thì có thề làm gì nữa chứ? Còn không phải bị đánh ngược trở về? Bọn hắn đang trò chuyện, xa xa số lớn nhân mã đã gào thét mà đến. “Người của Yêu Minh!" "Còn có Thiên Hành Minh!" Bọn hắn rốt cuộc cũng ý thức được có chỗ không đúng, tuy nhiên, lúc này thì đám người Nhiếp Ly, Cố Bối đã dẫn đầu giết đến tận Thần Trì. Nhiếp Ly trong tay Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm vung xuống. Từng đạo lôi điện hạ xuống, rầm rầm rầm, trực tiếp nổ bay nhiều cường giả Thiên Mệnh cảnh. Mấy cường giả Thiên Chuyển cảnh hướng phía Nhiếp Ly đánh tới, nhưng rất nhanh bị các cường giả Thiên Chuyển cảnh đằng sau Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh ngăn chặn. Thần Trì chung quanh đã xảy ra kịch liệt hỗn chiến. Lúc này đây, một màn chiến đấu hoàn toàn không ngang nhau bắt đầu, mỗi 1 Thiên Chuyển cảnh cường giả phe Cố Hằng, đều phải đối mặt năm sáu người thậm chí sáu, bảy người vây công. Chớp mắt thời gian, một người tiếp một người bị chém giết. Dưới sự hộ tống của mọi người, Nhiếp Ly đã tới Thần Trì, đứng ở giữa thần trì, tiến hành bố hạ một đạo đạo minh văn. Đạo đạo quang mang lưu chuyển, những minh văn này ấn khắc ở bên trong thần trì, nhanh chóng tạo thành minh văn pháp trận hoàn chỉnh, một đạo thần căn theo trung tâm minh văn pháp trận chậm rãi thăng tới, Nhiếp Ly tay phải khẽ động, đem đạo thần căn kia chộp lấy, sau đó ném vào bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Nhìn thoáng qua cách đó không xa, chiến đấu đã nhanh chóng kết thúc, lực lượng thủ vệ Hắc Vân Thần Trì cơ bản bị thanh trừ sạch sẽ. "Thế nào rồi?" Cố Bối nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi thăm. "Ừm." Nhiếp Ly mỉm cười, gật đầu nói. "Được, chúng ta đi Thần Trì kế tiếp!" Cố Bối hưng phấn nói, tuy không biết Nhiếp Ly đem thần căn đặt ở đâu, nhưng Cố Bối biết rõ, thần căn đã đến trong tay Nhiếp Ly, tuyệt đối là phi thường đáng giá đấy, Nhiếp Ly có thể làm ra vô số linh thạch đi a. Chớp mắt thời gian, hơn ba ngàn người lập tức ly khai, chạy tới địa điểm tiếp theo, tựa như cá diếc sang sông bình thường rất nhanh mà Hắc Vân Thần Trì liền bắt đầu sụp đổ. Hơn nửa canh giờ sau đó. Cố Hằng mang theo hơn một vạn người đã tới Hắc Vân Thần Trì, Nhưng là, tại đây đâu còn có thể nhìn thấy bóng dáng Hắc Vân Thần Trì? Thấy một màn như vậy, Cố Hằng quả thực muốn hộc máu, Hắc Vân Thần Trì do hắn chưởng khống mấy năm rồi, hàng năm đều vì hắn cung cấp số lớn linh thạch, nhưng mà hiện tại, Hắc Vân Thần Trì rõ ràng không có? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hắc Vân Thần Trì tại sao có thể trực tiếp phá hủy, Thần Trì vật này, coi như là Vũ Tông cảnh cường giả cũng rất khó phá hủy, hơn nữa, phá hủy Thần Trì lại có chỗ tốt gì? "Nhiếp Ly! Cố Bối! Ta và các ngươi không đội trời chung!" Cố Hằng rống giận gào thét. Hà Quý đảo mắt nhìn xung quanh, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Cố Hằng lão đại, ta cảm thấy được chuyện này khẳng định có điểm kỳ quặc, bọn hắn nếu hủy Hắc Vân Thần Trì, khẳng định chạy tới Thần Trì kế tiếp, chúng ta phải mau đuổi theo mới được! Cách nơi này gần nhất chính là Cổ Vực Thần Trì, bọn hắn nhất định là hướng Cổ Vực Thần Trì mà đi!" Nghe được Hà Quý nói, Sài Việt vô cùng căm tức, đoạn thời gian gần đây, hắn luôn bị hoài nghi, thiếu chút nữa cùng Hà Quý động thủ, Hà Quý tên tiểu nhân này, cuối cùng ở trước mặt Cố Hằng nói bậy, hắn tựa hồ cũng không được tín nhiệm rồi. Trước đó có một lần, hắn và Cố Hằng bị tập kích, Cố Hằng chết rồi, hắn may mắn đào thoát, từ đó trở đi, hắn liền không được Cố Hằng tín nhiệm. Sau đó Cố Hằng lại bị đánh chết lần hai, hai lần đó hắn đều không có ở đó. Sài Việt thấy được Hà Quý đang giở trò, nhanh chóng nói: "Cố Hằng lão đại, bọn chúng nói không chừng sẽ phản kỳ đạo mà đi, hướng Lôi Đình Thần Trì mà đi! Nếu chúng ta chạy tới Cổ Vực Thần Trì, liền mắc mưu bọn chúng, như vậy Lôi Đình Thần Trì nhất định sẽ thất thủ!" Cố Hằng nhàn nhạt liếc qua Sài Việt, suy tư một lát, trầm giọng nói: "Đi, chúng ta đi Cổ Vực Thần Trì!" Cố Hằng phi vút đi, Hà Quý nhìn thoáng qua Sài Việt, cười lạnh một tiếng, lập tức đi theo Cố Hằng. Nhìn bóng lưng Cố Hằng, Hà Quý, Sài Việt trong nội tâm không khỏi trầm xuống, xem ra Cố Hằng xác thực đã không tin hắn.
|