Yêu Thần Ký
|
|
Chương 384: Ngoại điện
Trong cơ thể của Long Thiên Minh, còn có một tia yêu huyết lực lượng? "Làm sao ngươi nhận ra được?" Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi. "Một ít sợi yêu huyết giấu ở trong cơ thể của hắn, chỉ cần hắn không phóng thích cỗ lực lượng này, liền không ai có thể phát hiện, coi như là cường giả Vũ Tông cấp cũng không được. Bất quá đừng quên ta là ai, ta là Thần Huyết Yêu Ly nhất tộc, chúng ta cảm giác huyết mạch năng lực, nhân tộc không thể so sánh được!" Vô Nhai Tử ngạo nghễ nói. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, Thần Huyết Yêu Ly là chủng tộc phi thường thần bí, ngay cả Nhiếp Ly cũng hoàn toàn không đoán ra Thần Huyết Yêu Ly đến cùng có năng lực gì, kể cả một ít điển tịch, đối với Thần Huyết Yêu Ly nhất tộc miêu tả cũng là ít vô cùng. Trừ phi có Yêu Tộc cường giả đồng ý, hơn nữa tự nguyện hỗ trợ, nhân loại không cách nào đạt được Yêu Huyết Tế lực lượng. "Chẳng lẽ, có Yêu Tộc cường giả giúp hắn hoàn thành Yêu Huyết Tế?" "Cảm giác yêu huyết của hẵn, cũng không phải thông qua Yêu Huyết Tế lấy được, cụ thể thế nào ta cũng không rõ." Vô Nhai Tử cười khổ lắc đầu nói. "Ngươi có phương pháp nào điều tra được điều đó không?" Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi. "Trừ phi đem hắn trói lại, sau đó dùng bí pháp của Thần Huyết Yêu Ly nhất tộc chúng ta. Tuy nhiên, lại quá khó khăn. Mới vừa rồi giao thủ, ta phát hiện rằng ta không phải là đối thủ của tiểu tử đó, tuy rằng tự bảo vệ mình không khó, thực tế đánh nhau muốn bắt được hắn, gần như là chuyện không thể. Hơn nữa, ta cũng không rõ một khi hắn dung hợp yêu linh, thúc giục yêu huyết trong cơ thể, sẽ bộc phát ra bao nhiêu lực lượng." Nghe được lời của Vô Nhai Tử, Nhiếp Ly trầm mặc một chút, rồi nói: "Quên đi, ngươi đem thủ hạ của hắn giết sạch trước. Lưu một người theo hắn tự sinh tự diệt là đc!" Xem ra muốn tiêu diệt Long Thiên Minh cơ hồ là chuyện không thể nào, đã như vậy, để cho Vô Nhai Tử hoàn thành chuyện này đi. "Chuyện này đơn giản! Cứ đợi tin tốt của ta đi!" Nhiếp Ly nhìn phía Long Thiên Minh, ánh mắt thâm sâu. Kiếp trước Vũ Thần Tông phân liệt, đoán chừng Long Thiên Minh không thoát khỏi liên quan. Một trăm năm sau khi Long Thiên Minh đi Thiên Thần Tổ Địa, nơi này bị kim sắc hỏa diễm cháy hết, không biết có quan hệ gì với hắn hay không. Long Thiên Minh giấu rất sâu. Càng tìm hiểu, càng phát ra hắn không đơn giản.Nhiếp Ly có thể mơ hồ cảm giác được uy hiếp từ trên thân hắn. "Nhiếp Ly, ngươi phát hiện cái gì?" Tiêu Ngữ nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi, nét mặt của Nhiếp Ly có chút khác thường. Đoán chừng là đoán ra cái gì. "Không sao, về sau cẩn thận Long Thiên Minh một chút, nhất là ngươi, tốt nhất bớt tiếp xúc với hắn, rời đi càng xa càng tốt!" Nhiếp Ly nói ra. "Vì sao?" Tiêu Ngữ có chút kinh ngạc, tại sao là nàng? "Nghe theo ta là được!" Nhiếp Ly nói ra, ý thức của phụ mẫu ẩn giấu trong cơ thể Tiêu Ngữ, vạn nhất bị Long Thiên Minh phát hiện. Có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái, có một số việc, thời cơ chưa tới, Nhiếp Ly cảm thấy cũng không cần nói cho Tiêu Ngữ biết. Tại sao phải nghe lời ngươi? Ngay cả nguyên nhân đều không có, Nhiếp Ly cũng không khỏi bá đạo, Tiêu Ngữ tuy lầm bầm trong lòng, nhưng vẫn đáp ứng. Lúc này Vô Nhai Tử bên kia đã động thủ, tuy rằng thực lực của Long Thiên Minh mạnh hơn hắn, thế nhưng Vô Nhai Tử là Thần Huyết Yêu Ly nhất tộc. Xét về tốc độ, căn bản Long Thiên Minh không thể so sánh. Mấy Thứ Thần ra quỷ không có đánh lén, người bên cạnh Long Thiên Minh lần lượt ngã xuống.Từ hơn ba mươi người. Giảm xuống hơn hai mươi, rồi hơn mười, cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng Long Lục. Long Thiên Minh tức giận đến mức đầu bốc khói, hắn mấy lần tưởng bắt được Vô Nhai Tử, nhưng mà chỉ có thể nhìn được tản ảnh của hắn mà thôi, Vô Nhai Tử rõ ràng không muốn đối chiến cùng Long Thiên Minh, một mực đánh lén đám bộ hạ, làm hắn khó lòng phòng bị. Yêu Ly nhất tộc tốc độ, quả là nhanh không thể tưởng tượng. Thủ hạ đều bị giết, cuối cùng chỉ còn lại Long Lục. "Chúng ta đi!" Long Thiên Minh căm tức nói, cùng Long Lục lao nhanh đi, biến mất không thấy gì nữa. Vô Nhai Tử đã trở về bên cạnh Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, nhún nhún vai nói ra: "Có thể làm được đến đó thôi, còn lại hai người kia, có hơi phiền toái, coi như xong!" Nhìn thân ảnh hai người Long Thiên Minh cùng Long Lục có chút chật vật, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười, đoán chừng đây là lần thiệt thòi lớn nhất của Long Thiên Minh từ trước tới nay. Tranh đấu cùng Long Thiên Minh chỉ sợ giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. "Tốt rồi, chúng ta đi!" Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, nhìn về phía Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ, "đi sát theo ta, không được cách quá 3 mét, bằng không đi lạc thì đừng trách ta!" Được Nhiếp Ly dẫn dắt, ba người một đường hướng phía trong Thiên Huyễn Mê Hồn Trận đi tới. Lúc này, bên ngoài Thiên Huyễn Mê Hồn Trận. Liên tục có tất cả người của Thần Tông chạy tới nơi này, trong đó thậm chí có không ít là cường giả Long Đạo Cảnh. Hư Ảnh Thần Cung đại danh, rất nhiều người cũng đã biết, vô số lần bọn hắn lại tới đây, ý đồ phá vỡ Thiên Huyễn Mê Hồn Trận tiến vào Hư Ảnh Thần Cung, nhưng rất nhiều người đều thất bại, có một số từ bỏ, số khác mỗi khi tới thời điểm Hư Ảnh Thần Cung mở ra, đều sẽ đến nơi đây thăm dò một phen. Bất kể là ba đại Ma Tông hay là chính đạo Lục Đại Thần Tông, đều tới rất nhiều cường giả, lẫn nhau ở giữa nhìn chằm chằm. Mấy trăm cỗ thế lực, tối thiểu có hơn mười vạn người, đều tại bên ngoài Thiên Huyễn Mê Hồn Trận tìm kiếm cửa vào. Có ít người vận khí tốt, tìm được cửa của Thiên Huyễn Mê Hồn Trận bay vút đi vào, cũng có một ít người một mực bị Thiên Huyễn Mê Hồn Trận ngăn trở ở bên ngoài. Bất quá cho dù có người tiến vào Thiên Huyễn Mê Hồn Trận, muốn đi vào Hư Ảnh Thần Cung cũng là khó như lên trời. Long Thiên Minh cùng Long Lục hai người đang trong Hư Ảnh Thần Cung đổi tới đổi lui, hoàn toàn bị hãm ở trong trận, không biết phương hướng, đi tới đi lui vẫn chỗ cũ, sắp phát điên đến nơi. Mà lúc này Tiêu Ngữ cùng Vô Nhai Tử, được Nhiếp Ly dẫn dắt, một đường đi về phía trước, chung quanh các loại cảnh vật càng không ngừng chuyển đổi, mắt thấy Hư Ảnh Thần Cung càng ngày càng gần. Trong lòng Vô Nhai Tử khiếp sợ không thôi, Thiên Huyễn Mê Hồn Trận trong mắt của Nhiếp Ly, quả thực như không có gì vậy Nhiếp Ly nói có thể bố trí Thiên Huyễn Mê Hồn Trận, không biết là thật hay giả. Đại khái sau nửa canh giờ, Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ, Vô Nhai Tử ba người liền đứng ở một tòa thật to bên trong tòa cổ trận, nơi này có năm sáu đạo cột đá che trời đứng vững thủ trước trận phương, đây mới là vòng ngoài của Hư Ảnh Thần Cung. Tuy rằng còn không có chân chính tiến vào trong nhưng Hoàng Kim cấp cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Một loại khí thế uy nghiêm trang trọng, khiến cho Vô Nhai Tử không khỏi cung kính. Mặc dù không biết Hư Ảnh Thần Cung do vị đại năng nào tạo ra, nhưng Vô Nhai Tử hoàn toàn không dám lỗ mãng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên dè dặt. Trong Hư Ảnh Thần Cung này, nói không chừng còn lưu lại ý chí của vị đại năng đó! Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua khoáng đạt kiến trúc phía trước, nói ra: "Sau khi đi vào,vẫn phải nghe lời ta, không nên đi lung tung, nếu mất mạng cũng đừng trách ta!" Nét mặt hắn nghiêm túc chăm chú dị thường.
|
Chương 385: Hư ảnh
Sau khi nghe Nhiếp Ly nói, bất kể là Vô Nhai Tử hay Tiêu Ngữ, trong nội tâm đều rùng mình. Sắc mặt Nhiếp Ly liền nghiêm túc, Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ đều tập trrung suy nghĩ. Nhiếp Ly đứng ở trụ giữa chuẩn bị, trong hư không liền xuất hiện kết giới nhàn nhạt tựa như trong suốt trước mặt bọn hắn không cho đám Nhiếp Ly tiến tới, Nhiếp Ly liền vẽ minh văn, từng đạo minh văn không ngừng tỏa ra quang mang rực rỡ liền hợp lại tạo thành minh văn khổng lồ đánh thẳng về phía đạo quang ảnh kia. OÀ....ÀNH! Minh văn nổ tung trên hư không, từng đạo khí lực phát tán ra xung quanh, 5 cái trụ lớn liền lắc lư liên tục, tạo thành từng vết nứt trên thân trụ. Mặt đất rung chuyển như cơn động đất bình thường. Chỉ thấy trên chỗ kết giới bị minh văn đánh vào liền mở ra 1 lỗ lớn, Kết giới Hư Ảnh Thần Cung đã bị phá vỡ! " Chúng ta cùng đi vào nào!" Nhiếp Ly nói, liền thả người bay vào trong. 2 người Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ liền bay vào theo. Mặt đất rung chuyển cực liệt, 5 cái cột đá đều đổ ngã, mấy tòa núi cao xung quang Hư Ảnh Thần Cung liền bị chấn cho sụp lỡ. Vùng ngoài Thiên Huyễn Trận, mặt đất rung lắc dữ dội. Lúc này, các thần tông cường giả ở bên ngoài thấy cảnh tượng này đều kinh hãi. "Chuyện gì đã xảy ra!" " Đây là có chuyện gì!" Bọn hắn trước kia đều thăm dò Hư Ảnh Thần Cung chưa từng chứng kiến bất cứ chuyện gì, từ phía xa nhìn Thiên Huyễn Trận chậm chạp sụp đổ. Các cường giả Yêu Thần Tông nhìn Thiên Huyễn Trần đang từ từ sụp đổ, trên khuôn mặt mừng rỡ như điện. " Thiên Huyễn Trận đã bị phá! mọi người chuẩn bị theo ta tiến vào Hư Ảnh Thần Cung!" " Mau, lập tức sai người thông báo với các trưởng lão rằng Thiên Huyễn Trận đã bị sụp đổ, kêu người mang viện binh đến!" Các cường giả Vũ Thần Tông, Hỏa Thần Tông đều mừng rỡ. Trước kia bởi bì có Thiên Huyễn Trận nên bọn hắn không thể nào tiến vào Hư Ảnh Thần Cung nửa bước. Thế nhưng bây giờ Thiên Huyễn Trận sụp đổ, bọn hắn liền có thể tiến vào rồi. Trong Hư Ảnh Thần Cung nghe nói có cất giấu bảo tàng của vị siêu cấp cường giả. Người tiến vào Hư Ảnh Thần Cung trước khẳng định chiếm được nhiều thứ tốt. Ngay tại thời điểm Thiên Huyễn Trận sụp đổ, liền có mấy chục đạo quang mang bay thẳng về phía Hư Ảnh Thần Cung, ai cũng muốn giành được nhiều lợi ích! Đúng lúc này chỉ nghe mấy tiếng ầm ầm bịch bịch, cả đám người liền đụng vào kết giới trong suốt. " Ui da!" " Cái lề gì thốn, đây là cái gì?" Rất nhiều người trước mặt không phát hiện tầng kết giới này nên trực tiếp đâm vào, vài người đâm mạnh quá liền chứng thương sọ não vô cùng thê thảm. Rõ ràng bao phủ bên ngoài Hư Ảnh Thần Cung là 1 tầng kết giới cực kì rắn chắc, không phải cường giả Thiên Tinh bình thường hoặc là Thiên Chuyển Cảnh có thể phá vỡ! Chỉ có phá tầng kết giới này mới có thể tiến vào Hư Ảnh Thần Cung! Mấy vạn người đều bị tầng kết giới này cản lại, cả đám ngu người, tưởng Thiên Huyễn Trận bị sụp đổ liền có thể tiến vào Hư Ảnh Thần Cung. Không ngờ rằng còn có tầng kết giới chặn lại, cả đám suy nghĩ coi có cách nào vươt qua hay không! 2 người Long Thiên Minh và Long Lục đứng ở bên ngoài tầng kết giới, Long Thiên Minh cau mày, hắn tuyệt đối không ngờ Thiên Huyễn Trận lại bị sụp đổ. Hắn hồi tưởng lại 3 người Vô Nhai Tử bình yên xuyên qua Thiên Huyễn Trận khẳng định 3 người không thoát khỏi có liên hệ với việc Thiên Huyễn Trận bị phá hủy. Hẳn là 3 người Vô Nhai Tử phá trận! Long Thiên Minh nhìn kỹ kết giới xung quanh. Nói không chừng 3 người đã vào Hư Ảnh Thần Cung rồi! Đúng Như Thiên Minh nghĩ, Nhiếp Ly đã dùng minh văn xé rách kết giới mà vào. Bên ngoài Hư Ảnh Thần Cung! Rống! Ma thú từ bốn phương tám hướng lao thẳng về 3 người Nhiếp Ly. Khí tức từ ma thú như sóng biển dồn dập đập vào mặt 3 người. "Đây là Lôi Đình Yêu Thú, không phải dạng vừa đâu, chúng ta phải chạy thôi!" Vô Nhai Tử quát, Lôi đình thú yếu nhất cũng là tồn tại Long Đạo Cảnh! Đối mặt nhiều như vậy đến Vô Nhai Tử cũng chỉ có đường chết. Sắc mặt Tiêu Ngữ trắng bệch, nàng cảm thấy bất lực trước cổ khí tức khủng bố như vậy. NHiếp Ly thoải mái cười nói:" Các ngươi cứ bình tĩnh, không cần quản các con thú kia!" " Hung thú đều nhào tới, ngươi bảo không quản sao, chẵng lẽ ngươi muốn chết!" Vô Nhai Tử quát. " Tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi không cần sợ!", Nhiếp Ly nói. "Hư ảnh?" Nghe được Nhiếp Ly nói, Vô Nhai Tử liền bình tĩnh nhìn, cả đám thú này đều là hư ảnh sao? NHiếp Ly không nói liền bay đi. Nhiếp Ly trực tiếp xuyên qua đám hung thú, không có thương tổn gì. Thấy thế nên Vô Tử Nhai cùng Tiêu Ngữ liền bay theo. " Những Lôi đình hung thú đấy như hung thú thật ấy, sao ngươi biết chúng là ảo ảnh?" Vô Nhai Tử nghi ngờ hỏi, hắn nghĩ mãi ko ra, vì sao NHiếp Ly đều nhìn rõ cái nào giả cái nào thật hay như vậy. Nhiếp Ly cười nhạt nói:" Cái này là phương pháp phân biệt, nói cho ngươi cũng nghĩ không ra nên không nói!" "Cho dù nghĩ không ra, nhưng cũng phải biết chút chứ!" Vô Nhai Tử trong nội tâm tò mò nên nói. "Đợi ra ngoài rồi sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta bây giờ cần có việc hoàn thành!" Nhiếp ly nói rồi quay lưng bay đi. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Vô Nhai Tử há hốc miệng, cái gì cũng chưa nói, hắn cười khổ, hắn định ra ngoài rồi sẽ thủ tiêu Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Bay vút một lát, Nhiếp Ly liền tới cửa của 1 tòa thánh điện, hướng phía trong đi tới không một chút dừng lại, tuy ở bên ngoài nhưng Nhiếp LY cảm nhận rõ thiên đạo chi lực. Trong Thiên điện này quả nhiên có chứa bảo vật.
|
Chương 386: Thiên tỏa minh văn trận
Bước vào thiên điện, liền chứng kiến từng đám cột đá cao hơn mười mét, còn có một phương viên trăm mét rộng lớn. Trên mặt đất, trên cột đá, trong đại điện, khắp nơi đều là thần bí Minh văn. Những Minh văn này tựa như mạng nhện, những con mắt hiện lên khắp mọi nơi. Trong đại điện, rải rác mười mấy cái kim rương, khép kín, không biết bên trong chứa vật gì, mặt ngoài từng rương còn nạm một viên viên Dạ Minh Châu, đám Dạ Minh Châu này sặc sỡ loá mắt, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chỉ nhìn thấy những bảo rương này, đã biết đồ vật bên trong không hề đơn giản. Vô Nhai Tử thấy như vậy, lập tức hai mắt sáng lên, muốn nhanh tiến lên mở những cái rương đó ra. Nhiếp Ly đưa tay ngăn Vô Nhai Tử lại, trầm giọng nói: "Ngươi muốn chết sao?" "Làm sao vậy?" Vô Nhai Tử nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Ly. "Trên mặt đất này, trên tường, trên cột đá Minh văn, chính là Thiên Tỏa Minh Văn Pháp Trận, một khi đi lung tung, những Minh văn này sẽ hóa thành một đạo xiềng xích vô hình trực tiếp khóa ngươi lại, làm ngươi không thể thở nổi, cuối cùng dầu hết đèn tắt mà chết." Nhiếp Ly trầm giọng, "Minh văn này, đừng nói Thiên Chuyển Cảnh, coi như là cường giả Long Đạo Cảnh, cũng trực tiếp bị khóa chết!" Vô Nhai Tử nhìn thoáng qua màng nhện Minh Văn chằng chịt kia, trong lòng có chút rùng mình, suy nghĩ một chút hỏi "Chúng ta có thể vượt qua sao?" "Ngươi nhìn thử một chút đi a!" Nhiếp Ly cười như không cười, nhìn Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, nhìn phía Nhiếp Ly mà nói: "Chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp mở ra những bảo rương này? Những bảo rương xung quanh đều có Thiên Đạo Chi Lực, khẳng định bảo vật trong đó không hề đơn giản, bỏ qua chẳng phải là quá đáng tiếc!" "Ta nói không thể đi loạn, nhưng chưa nói chúng ta lấy không được. Nói cho ngươi biết, đến nơi này rồi, tất cả mọi chuyện phải nghe lời của ta. Nếu như đạt được bảo vật, chúng ta nên phân chia thế nào?" Nhiếp Ly nhìn về phía Vô Nhai Tử hỏi, "Nếu như chia 5:5, ta không làm!" Vô Nhai Tử có chút trầm mặc, lập tức ngẩng đầu nói ra: "Vậy các ngươi chọn trước, có thể lấy đi sáu phần!" Một khi ra khỏi Hư Ảnh Thần Cung, hắn phải đem Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ giết chết, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ chọn đồ vật nào, hắn cũng có thể đoạt lại. Cho nên hai người muốn cầm gì cũng được. "Cũng chưa nói ai chọn, ta đã đếm lại, trong Thiên Tỏa Minh Văn Pháp Trận này có tổng cộng hai mươi sáu cái kim ngọc bảo rương, ta cũng không biết bên trong cất giấu vật gì. Ai mở ra, đồ vật bên trong liền thuộc về người đó, thế nào?" Nhiếp Ly nhìn hướng Vô Nhai Tử nói. Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, rất quả quyết đồng ý nói: "Được." "Tốt lắm, kế tiếp ngươi nghe theo ta, đi về phía trước bảy bước, lại đi phía bên phải ba bước, sau đó đi về phía trước sáu bước... Mỗi bước cách nhau ba thước!" Nhiếp Ly chỉ huy cho Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Lại nhìn một chút Minh Văn Pháp Trận này, hỏi "như vậy thật sự có thể ư? Ngươi không gạt ta?" Nơi này hiện đầy Thiên Tỏa Minh văn, một khi hắn đi sai một bước, sẽ trực tiếp bị vô hình Minh văn xiềng xích trói lại mà chết, vạn nhất Nhiếp Ly muốn hại hắn thì phải làm sao? "Yên tâm đi, giết ngươi chúng ta cũng không được lợi gì, chúng ta chỉ là Thiên Mệnh cảnh giới, coi như lấy được bảo vật, cũng không dám làm gì trong Hư Ảnh Thần Cung. Nếu như tại thời điểm đi ra mà bị giết, bảo vật bị người khác cướp đi. Chúng ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy". Vô Nhai Tử suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly nói quả thật có đạo lý. Hai cái Thiên Mệnh cảnh giới, không có hắn bảo hộ, khẳng định không vào được Hư Ảnh Thần Cung. Nếu hắn chết, đối với Nhiếp Ly cũng không có điểm nào tốt! "Được rồi!" Vô Nhai Tử dựa theo Nhiếp Ly nói, bắt dầu đi từng bước... Quả nhiên dựa theo lời Nhiếp Ly, những Minh văn trên mặt đất không có hiện tượng gì, hắn một mạch đi tới một cái kim ngọc bảo rương lúc trước, cúi đầu mở rương ra. Thời điểm mở ra bảo rương, bên trong đột nhiên xuất hiện một khôi lỗi mặc kim giáp, giơ quả đấm lên hướng phía Vô Nhai Tử oanh tới. Kim Giáp Khôi Lỗi này, ít nhất là Thiên Chuyển Cảnh! Bảo rương mở ra, không có phát hiện bảo vật, đột nhiên bị đánh lén, Vô Nhai Tử lại càng hoảng sợ, giơ quả đấm lên hướng cái Kim Giáp Khôi Lỗi kia oanh tới. Ầm! Một cỗ cường đại trùng kích khoách tán ra, Kim Giáp Khôi Lỗi kia tuy rằng có Thiên Chuyển ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng so sánh với Vô Nhai Tử, vẫn là kém rất nhiều, bị hắn một phát nổ tan nát. Vô Nhai Tử vỗ ngực một cái, thở ra một hơi thật dài: "Làm ta giật cả mình, trong rương này căn bản không có bảo vật gì cả, thiếu chút nữa còn bị vật quỷ này tiêu diệt!" "Đây là chủ nhân của Hư Ảnh Thần Cung đùa giỡn với ngươi a!" Nhiếp Ly cười cười nói, "ngươi đứng tại chỗ không nên cử động, ta để cho Tiêu Ngữ đi lên!" "Trong rương này không có bảo vật, chỉ có vật quỷ này, các ngươi chỉ có Thiên Mệnh Cấp thực lực, sẽ không sợ bị giết chết?" Vô Nhai Tử lúc này hô, "mấy cái rương này cứ để ta mở cho an toàn!" "Rương thứ nhất đã mở, ngươi dám đi một bước thử xem, bảo đảm ngươi bị chết rất khó coi!" Nhiếp Ly bĩu môi nói, "chỉ có mở rương thứ hai xong, ngươi mới có thể tiếp tục, Tiêu Ngữ, ngươi đi theo như ta nói đi!" Tiêu Ngữ nhẹ gật đầu, tuy rằng nàng không biết, cái hòm báu thứ hai, có thể hay không còn cất giấu kim giáp khôi lỗi kia, nhưng nàng rất có lòng tin vào Nhiếp Ly, đối với lời của Nhiếp Ly hoàn toàn không có có một chút hoài nghi nào, dù sao cùng lắm thì cũng sẽ chết rồi hồi sinh lại mà thôi. "Tiến ba, bên trái sáu, lùi lại hai, bên trái ba..." Nhiếp Ly bắt đầu chỉ huy Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ thẳng đường đi tới, chậm rãi đi tới trước rương thứ hai, nàng có chút dè dặt mở ra. Trong chốc lát, chỉ thấy trong hòm báu chứa phục trang đẹp đẽ, từng cỗ hào hùng Thiên Đạo Chi Lực tràn ra. "Là Linh Thạch Tinh Kim!" Tiêu Ngữ nhìn trong hòm báu, khiếp sợ nói, "Ít nhất là mười khối!" Linh Thạch Tinh Kim là cực kỳ vật hiếm thấy, đã có thể dùng như bình thường Linh Thạch tu luyện, một khối Linh Thạch Tinh Kim tương đương hơn trăm khối Linh Thạch tinh hoa, tương đương với 10 vạn đồng bình thường Linh Thạch,ngoài ra có thể dùng để rèn bảo khí, bảo khí rèn được, tối thiểu đều là bát phẩm, cửu phẩm! Sau vài vạn năm, Thiên Đạo Chi Lực càng ngày càng mong manh, Linh Thạch tinh hoa càng ít, huống chi là Linh Thạch Tinh Kim! Hơn mười khối Linh Thạch Tinh Kim a! Tuyệt đối là tài phú cực kỳ kinh người! Vô Nhai Tử lập tức đỏ mắt, dù là một khối Linh Thạch Tinh Kim, đều là vô cùng hiếm, huống chi hơn mười khối! Tiêu Ngữ đem hơn mười khối Linh Thạch Tinh Kim toàn bộ thu vào. Nhìn hơn mười khối Linh Thạch Tinh Kim tiến vào không gian giới chỉ của Tiêu Ngữ, Vô Nhai Tử không nhịn ở trong lòng mà tự an ủi mình, dù sao đồ vật trong đó, sớm muộn đều thuộc về hắn! Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn mới thoải mái một chút. "Nhanh lên, không muốn mở cái bảo rương thứ ba sao?" Vô Nhai Tử lo lắng nói, hắn đã không thể chờ đợi được mở một cái bảo rương rồi. "Bảo rương thứ ba tới lượt ta mở" Nhiếp Ly nhìn lướt qua Vô Nhai Tử, sau đó từng bước từng bước, hướng phía cái bảo rương thứ ba đi tới.
|
Chương 387: Vận khí không tốt
Kiếp trước ở trong Thời Không Yêu Linh Chi Thư, Nhiếp Ly sớm đã nghiên cứu thấu triệt Thiên Tỏa Minh Văn Trận này. Từng đạo giăng đầy Minh văn được dựng lại trong đầu Nhiếp Ly. Trên cơ bản, chỗ nào có giấu giếm cạm bẫy, chỗ nào an toàn, hắn đều nhìn thấy tận mắt. Còn vừa rồi nói cho Vô Nhai Tử biết, đi nhầm một bước thì sẽ phát động Thiên Tỏa Minh Văn, thuần túy là gạt người. Vô Nhai Tử mơ mơ màng màng, đoán chừng hắn đã bị Nhiếp Ly dọa sợ. Đi nhầm một bước là bị Thiên Tỏa Minh Văn lấy mạng, hắn như thế nào dám động? Nhiếp Ly đứng trước bảo rương thứ 3, chỗ này ở trong Thiên Tỏa Minh Văn Trận có vị trí rất trọng yếu, xung quanh hiện đầy dày đặc cạm bẫy, phòng hộ nghiêm mật nhất. Cho nên trong bảo rương này, rất có thể ẩn giấu bảo vật cực kỳ kinh người! Nhiếp Ly cúi đầu xem xét, thấy trên đó giăng đầy từng đạo thần bí Minh văn, cách mở rương khác hẳn Tiêu Ngữ và Vô Nhai Tử, hơn nữa, ở phía ngoài còn bố trí một cái Minh Văn Tỏa. Người bình thường nếu như không mở Minh Văn Tỏa trước, thì sẽ kích hoạt cạm bẫy! Nhiếp Ly viết Minh văn, từng đạo rơi trên bảo rương, chỉ thấy từng điểm từng điểm Minh Văn Tỏa bị mở ra. Tiêu Ngữ cùng Vô Nhai Tử xem mà ngẩn ngơ, nếu đổi lại là bọn hắn, khẳng định không cách nào mở ra cái Minh Văn Tỏa phức tạp như vậy. Xoạch một tiếng, Minh Văn Tỏa hoàn toàn mở. Nhiếp Ly cúi người xuống, chậm rãi mở ra bảo rương, lập tức, ánh sáng tỏa ra đẹp đẽ, rực rỡ đến chói mắt. Thiên Đạo Chi Lực sôi trào mãnh liệt, lập tức tràn ngập toàn bộ thiên điện. Cảm giác được cỗ lực lượng mênh mông này, Vô Nhai Tử mắt chữ A miệng chữ O, đến tột cùng là bảo vật gì, rõ ràng có được Thiên Đạo Chi Lực hào hùng như vậy? Nhiếp Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một khối ngọc giản nằm yên trong rương, trên đó điêu khắc một ít thần bí yêu thú, xem như phong cách cổ xưa đơn giản nhưng lại hào hùng. Nhìn khối ngọc giản cổ, Nhiếp Ly hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức trong đôi mắt lướt qua một tia động dung. Không nghĩ tới ở đây lại phát hiện ra món bảo vật này! Truyền thuyết trên thế giới này, có mười khối Tích Tà Ngọc Giản, mười khối Tích Tà Ngọc Giản này tán lạc khắp nơi. Ngẫu nhiên có người tìm được một khối, sẽ dẫn phát tranh đoạt kịch liệt. Tích Tà Ngọc Giản do Thủy tổ của nhân tộc chế tạo, mỗi một Tích Tà Ngọc Giản ẩn giấu ba vạn sáu ngàn loại Minh văn nguyền rủa. Tất cả đều có tác dụng khác nhau. Đa số Minh văn nguyền rủa đều dùng để áp chế Yêu Tộc. Có Tích Tà Ngọc Giản trong tay, một khi Nhiếp Ly thúc giục, Yêu Tộc sẽ bị áp chế, thực lực ít nhất suy yếu ba thành trở lên. Hơn nữa, nếu Nhiếp Ly đem Minh văn nguyền rủa trong Ngọc Giản đánh vào trong cơ thể Yêu Tộc, liền có thể áp chế Yêu Tộc huyết mạch. Ngoài ra, Tích Tà Ngọc Giản còn có rắt nhiều tác dụng khác, nhưng bảo vật cấp độ này, dù là một ít thượng cổ đin tịch, cũng không ghi chép đầy đủ. Vật này không tầm thường! Nhiếp Ly tay phải khẽ động, đem Tích Tà Ngọc Giản thu vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Lấy được khối Ngọc Giản này, coi như là bị Vô Nhai Tử giết chết. Cũng đáng! Vô Nhai Tử vội vàng hô: "Uy uy uy, ta còn không phát hiện ngươi đến cùng đã tìm được bảo vật gì, sao ngươi lại cất nhanh như thế?" Nhiếp Ly liền nhìn cũng không cho hắn nhìn a! Vừa rồi nhìn thấy Thiên Đạo Chi Lực bành trướng mãnh liệt như thế, chứng minh Nhiếp Ly tìm được món bảo vật tuyệt đối vô giá, Nhiếp Ly thoáng cái liền thu lại, hắn căn bản không thấy rõ cái gì cả! "Bất quá chỉ là một kiện đồ thông thường, không nhìn cũng được!" Nhiếp Ly khoát tay áo nói. Vô Nhai Tử méo mặt, Nhiếp Ly cũng thực không có nhân tính rồi. Tuy nhiên, mặc kệ Nhiếp Ly bắt được vật gì, cuối cùng đều là của hắn. Ngẫm nghĩ như vậy, hắn dìm tính hiếu kỳ xuống, nói: "Kế tiếp, ta có thể đi mở cái thứ tư rồi hả?" "Ừ, nghe ta. Bên trái ba, tiến lên sáu..." Nhiếp Ly bắt đầu chỉ huy Vô Nhai Tử, Vô Nhai Tử đi tới trước bảo rương thứ tư, cúi đầu mở ra. Vèo! Một Kim Sắc Khôi Lỗi chui ra, hướng Vô Nhai Tử đánh tới. Vô Nhai Tử đánh một quyền vào Kim Sắc Khôi Lỗi kia, oanh một tiếng. Kim Sắc Khôi Lỗi bị Vô Nhai Tử đánh cho nát bấy. Lại là một Kim Sắc Khôi Lỗi! Ngoài ra, trong rương rỗng tuếch, không có bảo bối gì cả. Vô Nhai Tử sắp khóc đến nơi rồi. Vì sao lại như vậy??? Dựa vào cái gì mà Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ mở bảo rương, tất cả đều là bảo vật cực kỳ kinh người, mà những cái của hắn, tất cả đều cất giấu bù nhìn? "Chắc chắn ngươi cố ý!" Vô Nhai Tử ai oán nhìn Nhiếp Ly, phiền muộn nói. "Vô Nhai Tử, ngươi tưởng ta chơi xấu ư? Hơn hai mươi cái bảo rương đều chưa mở ra, ta làm sao biết bên trong rốt cuộc là bù nhìn hay là bảo vật? Đã nói mỗi người mở một cái, tất cả dựa vào vận khí! Mặt khác, Minh Văn Tỏa bảo rương vừa nãy, coi như là giao cho ngươi, ngươi cũng mở không được!" Tiêu Ngữ trong nội tâm không khỏi có vài phần buồn cười, nàng cũng đã nhìn ra, Nhiếp Ly là cố ý đùa nghịch Vô Nhai Tử đấy! Nếu không nàng cùng Nhiếp Ly sẽ không mở ra toàn bảo vật, còn Vô Nhai Tử, hết lần này tới lần khác mở hai cái bảo rương đều là bù nhìn. "Được rồi được rồi, ta không tranh với ngươi!" Vô Nhai Tử không khỏi lầm bầm một tiếng, trong nội tâm hận hận suy nghĩ, lấy được bảo vật, cùng lắm thì để cho các ngươi cầm trước, sau đó ta lại thu hồi tất cả. Vô Nhai Tử cũng không biết, Nhiếp Ly lấy được bảo vật, trực tiếp nhét vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, chẳng may bị giết chết, Vô Nhai Tử cũng không đoạt lại được. Nhiếp Ly biết rõ tính toán trong lòng Vô Nhai Tử, mới một lần hai lượt đùa nghịch với hắn. Nếu như không phải ôm ý nghĩ giết Nhiếp Ly khi ra khỏi đây, với tính cách của Vô Nhai Tử, chỉ sợ sớm đã nổi đóa, dễ gì trơ mắt nhìn từng kiện bảo vật lọt vào trong túi của Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ? Tiêu Ngữ lại mở một cái bảo rương, bên trong đúng là một bộ Thất Phẩm bảo khí chiến giáp. Một bộ Thất Phẩm bảo khí chiến giáp, giá trị ít nhất trăm vạn Linh Thạch a! Vô Nhai Tử thấy thế, nội tâm run run, trông mà thèm không ngớt! "Cứ lấy đi, để cho các ngươi cầm đủ, sau khi ra khỏi Hư Ảnh Thần Cung,tất cả đều là của ta!" Vô Nhai Tử thống hận nghĩ, tâm tư đố kị mới nhỏ lại một điểm. Nhiếp Ly mở cái thứ năm bảo rương, là một kiện Thất Phẩm bảo khí trường kiếm, cũng là có giá trị không nhỏ, bất quá đã có Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, Thất Phẩm bảo khí trường kiếm này cũng không có tác dụng lắm, bất quá cũng là có vẫn còn hơn không a. Mắt Vô Nhai Tử trợn ngược, muốn rơi ra ngoài, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Ly đem Thất Phẩm bảo khí trường kiếm thu vào. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ly, hắn đi tới trước cái bảo rương thứ bảy, mở ra, lại là một con rối! Vô Nhai Tử tiện tay, trực tiếp đem cái Kim Sắc Khôi Lỗi kia nổ nát. Lúc này đây hắn liền tỏ ra bình tĩnh rất nhiều. "Vận khí của Nhai Tử huynh thật sự không tốt nha, mở ba cái liên tiếp đều là khôi lỗi." Nhiếp Ly lắc đầu, thở dài. Vô Nhai Tử nghe xong lời này, lông mi run rẩy, nếu không có tính toán khác, chỉ sợ hắn đã sớm nhảy ra làm thịt Nhiếp Ly. Vậy mà Nhiếp Ly còn ở đó mà mèo khóc chuột!
|
Chương 388: Sinh môn
Vô Nhai Tử biết rõ Nhiếp Ly đang đùa bỡn mình, hắn cứ thế im lặng, tỏ vẻ ta đây không biết gì hết. Mà Nhiếp Ly, lại cố ý kích thích Vô Nhai Tử một chút. Từng người một mở ra bảo rương, mỗi người mở năm cái, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ lấy được vài kiện Thất Phẩm bảo khí, còn có Linh Thạch Tinh Kim, Xích Huyết Thần Thạch vô cùng hiếm, là tài liệu có giá trị không nhỏ, mà Vô Nhai Tử lại mở ra năm cái khôi lỗi.Hắn khóc không ra nước mắt a. Nhiếp Ly rõ ràng không có chừa một bảo vật nào cho hắn! Quả thật là tuyệt tình mà! Sớm biết như vậy, hắn đã yêu cầu phân chia theo đầu người, thế nào cũng có thể lấy được một phần ba chứ? Nhiếp Ly lách qua cạm bẫy, đi đến bên cạnh Tiêu Ngữ, nói ra: "Ngươi đem tất cả bảo vật giao cho ta trước đi, lúc trở về thì lại trả cho ngươi!" "Ừ" Tiêu Ngữ gật đầu đáp, không chút do dự đem tất cả mọi thứ giao cho Nhiếp Ly, dù sao, nếu không có Nhiếp Ly thì nàng cũng không lấy được gì cả. Nhiếp Ly đem bảo vật của Tiêu Ngữ nhanh chóng nhét vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Cho dù bị Vô Nhai Tử sát hại, Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ cũng không cần lo lắng đồ vật sẽ bị hắn cướp đi. Nhiếp Ly nhìn hướng Vô Nhai Tử tủm tỉm nói: "Mới vừa rồi vận khí ngươi quá kém, không lấy được gì cả, còn dư lại mười cái rương liền giao cho ngươi nha!" Vô Nhai Tử ai oán nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hắn đến tột cùng là có lương tâm, hay là mười cái kia hoàn toàn không có thứ tốt? Bất kể như thế nào, cũng nên mở cho biết. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử tiến đến trước một cái, đem mở ra, một cái Kim Sắc Khôi Lỗi nhảy ra ngoài. Ầm! Kim Sắc Khôi Lỗi bị Vô Nhai Tử đuổi giết. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn, cái thứ năm... Toàn bộ đều là Kim Sắc Khôi Lỗi. Vô Nhai Tử cảm giác mình sắp uất ức mà chết rồi. Liên tục mở sáu cái rương, rốt cuộc tại cái thứ sáu, không phải là khôi lỗi, hắn thấy được trong rương rỗng tuếch, chỉ có một khối Linh Thạch Tinh Kim tại đáy rương. Một khối Linh Thạch Tinh Kim... Vô Nhai Tử lệ rơi đầy mặt. Vì cái gì Nhiếp Ly với Tiêu Ngữ mở ra bảo rương, ít nhất đều hơn mười khối! Mười cái rương bị Vô Nhai Tử toàn bộ mở ra, cũng chỉ lấy được một khối Linh Thạch Tinh Kim cùng hai khối Xích Huyết Thần Thạch mà thôi. Những vật này đem ra bên ngoài đúng là vô cùng đáng giá. Nhưng đem so sánh với hai người Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ thì kém hơn rất nhiều. "Thu hoạch tốt, Vô Nhai Tử, Tiêu Ngữ, nghe theo lời ta, các ngươi đem tất cả bảo rương đóng lại!" Nhiếp Ly suy nghĩ một chút rồi nói. "Tại sao phải làm như vậy?" "Không bao lâu sẽ có rất nhiều người tiến nhập Hư Ảnh Thần Cung, những này bảo rương có thể giúp chúng ta giảm thiểu một ít đối thủ cạnh tranh!" Nhiếp Ly nói ra, tuy rằng làm như vậy có chút thất đức, nhưng dù sao cả Yêu Tộc và Nhân Tộc đều vào đây. Nếu có thể làm suy yếu cường giả của Yêu Tộc, cũng xem như lập công. Nghe được lời của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử cùng Tiêu Ngữ đều hiểu. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ly, hai người đem tất cả bảo rương đóng lại. Ba người cùng một chỗ, từ trong thiên điện đi ra. Hướng địa phương khác bay tới. Một đường tìm tòi tất cả thiên điện, bọn hắn tìm được không ít bảo vật, có tận năm, sáu vạn khối Linh Thạch Tinh Hoa, đây tuyệt đối là một tài sản khổng lồ. Bọn hắn tìm tòi các khu vực, vẻn vẹn chỉ chiếm chưa đến 1/10 của Hư Ảnh Thần Cung mà thôi. Đồ vật được tìm kiếm về sau, cơ bản đều chia làm ba phần, mỗi người cầm một phần. Tiêu Ngữ tìm được đồ vật, cũng đều giao cho Nhiếp Ly, hắn liền nhét vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Vô Nhai Tử vỗ vỗ bờ vai của Nhiếp Ly: "Huynh đệ của ngươi rất có nghĩa khí a, mọi thứ đều nghe theo ngươi. Lấy được bảo vật cũng đưa hết cho ngươi! Hảo huynh đệ như vậy, nhất định phải đối xử tốt với hắn!" "Đương nhiên!" Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Tiêu Ngữ nghe được đối thoại của Vô Nhai Tử cùng Nhiếp Ly, đôi má hơi đỏ lên. Nhiếp Ly biết rõ nàng là nữ hài tử, tại sao còn trả lời câu hỏi của Vô Nhai Tử. Ngược lại, Nhiếp Ly không có nghĩ nhiều như thế, hắn hướng phía trong Hư Ảnh Thần Cung, nói: "Ta đã tìm được lối vào, các ngươi theo ta!" Nghe được lời của Nhiếp Ly, Vô Nhai Tử con mắt có chút sáng ngời, bọn hắn rốt cuộc có thể tiến vào Hư Ảnh Thần Cung chủ điện sao? Ba người bay vút đi. Đã tiến đến trước một cái cửa đá. "Cả tòa Hư Ảnh Thần Cung là một pháp trận khổng lồ, chủ điện có tổng cộng hơn một trăm cửa đá, mà cửa đá này, chính là sinh môn, cho nên chỗ này, tất nhiên là cửa vào!" Nhiếp Ly nói ra. "Nhiều cửa đá như vậy, ngươi làm sao biết được nơi này là sinh môn? Cả tòa Hư Ảnh Thần Cung đều là pháp trận ư? Tại sao ta lại nhìn không ra?" Vô Nhai Tử mở to hai mắt, tuy rằng hắn là người không thích học tập, nhưng ở phương diện pháp trận vẫn có hiểu biết một chút, Yêu Ly nhất tộc huyết mạch trong truyền thừa, có rất nhiều tri thức về pháp trận, hắn cũng đã học được một phần. Thế nhưng chỉ có thể bó tay, nhìn không ra Hư Ảnh Thần Cung là một tòa pháp trận. "Nghe ta là được!" Nhiếp Ly nói ra, tay của hắn thả ở trên cửa đá, chỉ thấy cửa đá chậm rãi chuyển động, sau đó mở ra. Trên cửa đá này, không có bất kỳ Minh Văn Tỏa nào. Hướng trước mặt có một thông đạo tĩnh mịch và tối tăm, ở sâu bên trong thổi đến một hồi gió rét, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. "Chúng ta đi thôi!" Nhiếp Ly nói ra, ung dung tiến vào cái thông đạo này. Tiêu Ngữ nhanh chóng theo sau Nhiếp Ly. Vô Nhai Tử chần chừ một chút, cũng đi theo. Hơn một canh giờ sau, bên ngoài Hư Ảnh Thần Cung liên tục phát ra tiếng nổ kịch liệt, tầng kết giới này rốt cuộc có chút không chịu nổi. Đã không có Thiên Huyễn Mê Hồn Trận bảo hộ, tầng kết giới này tuyệt đối không thể chống đỡ được nhiều cường giả bên ngoài như vậy! Mấy vạn cường giả lợi dụng các loại thủ đoạn đối với kết giới bên ngoài, liên tục tấn công, tầng kết giới kia rốt cuộc tràn ra từng vết nứt, nhanh chóng vỡ vụn ra, sau đó oanh một tiếng, nổ thành từng mảnh. "Kết giới đã mở!" "Chúng ta đi thôi!" Vô số cường giả, nhao nhao hướng phía trong Hư Ảnh Thần Cung vọt vào. Những cường giả này như ong vỡ tổ, phóng tới tất cả thiên điện. Chủ điện có tầng một lực lượng thủ hộ, bọn hắn tạm thời còn vô pháp tiến vào, chỉ có thể ở thiên điện phụ cận tìm kiếm các loại bảo vật, chớp mắt thời gian, những cường giả này vì cướp đoạt bảo vật đã xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Mấy chỗ trong Thiên điện kia, bảo vật tốt nhất đã bị Nhiếp Ly cất, nhưng mà vài thiên điện khác đều rải rác các loại đồ vật không đáng giá. Bất quá đối với những cường giả này, đám bảo vật đó vẫn có giá trị không nhỏ, tranh đoạt liền nổ ra. Long Thiên Minh mang theo Long Lục cũng tham dự hỗn chiến, thế nhưng dùng thực lực của bọn hắn, cũng chỉ cướp được một ít Linh Thạch Tinh Hoa và các loại đồ vật mà thôi. Với bọn hắn mà nói, không có ý nghĩa to lớn. "Tòa thiên điện thật là nồng đậm Thiên Đạo Chi Lực!" Long Thiên Minh nhìn về phía xa xa, nhãn tình sáng lên, mang theo Long Lục bay đến. Lối vào thiên điện đã tụ tập hơn trăm cường giả của Thần Tông. Chính giữa Thiên điện, hơn hai mươi cái kim ngọc bảo rương tản ra kim quang chói lóa, làm cho người ta tim đập rộn lên.
|