Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 43
Khi lần nữa tôi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương rất đau, mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Mơ mơ màng màng cảm giác có bàn tay hơi lạnh đặt lên trán tôi, tiếng Sầm Tổ Hàng rất gần, nói: “Sốt à?” “Vâng, bị sốt. Em mở điều hòa lạnh quá.” “Anh đưa em đến bệnh viện.” “Vâng.” Ý thức của tôi lại lần nữa mơ hồ. Trước kia tôi cũng thường xuyên bị sốt, chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc là được rồi. Nhưng lúc này đây, không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn ngất xỉu. Xác thật mà nói, tôi thật sự bị ngất xỉu. Cứ mơ mơ màng màng như vậy, tôi mơ hồ biết được mình được đưa đến bệnh viện. Bị tiêm. Sau đó Kim Tử Linh Tử tới, mơ hồ nói về thuốc gì gì đó. Ba tôi cũng tới, khi ông tới đây thì tôi đã tỉnh táo lại không ít. Tuy rằng mí mắt vẫn rất nặng, vẫn chưa mở ra được nhưng tôi đã có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện. Ba tôi nói: “Các ngươi… thật sự… Ài… Từ nhỏ thân thể con bé đã không tốt, trước kia thường xuyên bị sốt. Khi còn nhỏ còn sốt tới 40 độ liên tục cả tuần. Hiện tại…” Có tiếng của Khúc Thiên: “Bọn con không có làm.” “Cái gì, không… không có làm?! Con cho rằng ta cái gì cũng không biết à? Rõ ràng Khả Nhân bị âm tà nhập vào người gây phát sốt. Vừa rồi không phải bác sĩ Trung y cũng nói như vậy sao.” “Quả thật bọn con không làm gì.” Khúc Thiên lại lần nữa khẳng định. Ba tôi lại hừ lạnh một cái: “Đàn ông dám làm không dám nhận.” Tuy đầu tôi vẫn choáng váng mơ hồ, nhưng câu này tôi có thể hiểu ý được. Ba tôi nghi ngờ chúng tôi làm chuyện kia? Tôi cố hết sức lên tiếng, nói: “Ba. Bọn con thật sự không làm gì. Con đây là bị gió điều hòa lạnh quá.” Ba tôi thấy tôi đã tỉnh, chạy nhanh đến mép giường nhìn xem tôi. Ông dám chất vấn Khúc Thiên có làm chuyện kia hay không, nhưng ở trước mặt tôi ông lại không hỏi. Rốt cuộc hỏi con gái mình tối hôm qua có phải bị một quỷ đụng chạm không, thật không phải là lời hay ho gì. Ba tôi nói: “Tỉnh là tốt rồi. Ba đi mua cho con bát canh bồi bổ.” “Dạ.” Tôi đáp lời, nhìn ba tôi rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng Khúc Thiên. Khúc Thiên nói: “Đây là bệnh viện Trung y, tình hình của em điều trị trong viện Trung y sẽ tốt hơn. Kim Tử đang giúp bác sĩ tạo ra đơn thuốc mới, đều là bổ dương cố hồn.” “Có ý gì? Không phải em bị lạnh do điều hòa sao?” Khúc Thiên im lặng một hồi mới nói: “Do âm tà nhập thể.” Âm tà nhập thể? Âm tà tối hôm qua hẳn là bà gia kia, bị bà ta dọa đến phát sốt? Không đúng, còn có Sầm Tổ Hàng. Anh ấy hôn tôi. Chẳng lẽ bởi vì nụ hôn đó sao? Khi tôi còn đang hoang mang suy nghĩ chuyện này, Khúc Thiên lại nói: “Em tới trình độ này mà đụng chạm vẫn phát sốt. May khoảng thời gian trước đã không làm gì, bằng không với thể chất này của em, em có thể chết ở trên giường.” “Anh… anh…” Mặt tôi nóng bừng lên, “Anh đừng nói kiểu ái muội như vậy. Cứ như chúng ta đã thật sự làm gì.” Khúc Thiên cười đau khổ, đi tới đỡ tôi: “Muốn đi toilet không? Đã ngủ một ngày một đêm rồi.” Nghe anh ấy nói vậy, mặt tôi càng đỏ hơn, trừng mắt liếc anh ấy một cái, xua xua tay, bảo anh ấy tránh ra, tự tôi đi toilet được. Đến khi tôi vệ sinh chải đầu tóc xong xuôi, ba tôi đã quay về. Ba tôi bưng cho tôi một bát cháo thịt cùng canh, ngồi bên cạnh vừa đút cho tôi từng chút một vừa nói: “Khả Nhân, qua mấy ngày nữa con xuất viện thì về ở nhà vài bữa đi. Mấy hôm trước ba có được một đồ cổ thật, là một cửa hàng tạp hóa sửa nhà nên họ ném đi, người ta nhặt được đem tới bán cho ba. Bán như bán rác vậy, nhưng ba biết đó chắc chắn là đồ thật, là đồ thời nhà Thanh.” Tôi cười: “Ba, là rác của nhà Thanh sao?” “Đứa nhỏ này! Nghiêm túc đấy, nhớ về nhà ở vài ngày. Từ khi dì dọn đến con liền không về nhà, điều này sẽ khiến hàng xóm nói gì. Con chịu khó về nhà ăn cơm nhiều một chút.” Tôi gật đầu xem như đồng ý. Nghĩ tới phòng của tôi có lẽ đã thành công viên trò chơi của thằng nhỏ kia là tôi thấy đau đầu, nhưng thấy ba tôi như vậy, tôi lại nói không nên lời.
|
Chương 43-2
Tôi nằm viện cũng hai ngày, ngày hôm sau tiêm thuốc xong là có thể ra viện. Bác sĩ cho 5 thang thuốc Trung y, còn nói nếu không có việc gì thì đừng phơi nắng nhiều. Còn có… Ông ấy còn chưa nói xong, nhìn qua Khúc Thiên lại không nói tiếp nữa. Tôi không phải kẻ ngốc, đương nhiên tôi hiểu ý tứ ông ta. Cái này là hiểu lầm lớn, hiện tại dường như tất cả mọi người đều cho rằng tôi cùng Khúc Thiên lăn trên giường mới khiến tôi bị bệnh. Tôi thật muốn hét thật to, tôi vẫn còn nguyên. Sau khi xuất viện, Khúc Thiên lái xe đưa tôi về nhà ba tôi bên kia. Nói hiện tại thân thể tôi còn yếu, tạm thời nên tách khỏi anh ấy một thời gian. Nếu không sẽ bị ảnh hưởng bởi anh ấy, tôi sẽ không nhanh khỏe được. Xe vừa về đến cửa hàng của ba tôi, chuông điện thoại của Khúc Thiên liền vang lên. Anh ấy vội vàng nghe điện thoại. Bởi vì là ngày Bồ Tát đản sinh, những miếu nhỏ gần đây có rất nhiều người dâng hương, âm thanh rất ồn nên tôi không nghe được rõ tiếng trong điện thoại của anh ấy. Anh ấy để tôi xuống trước cửa nhà, nói Linh Tử tìm anh ấy có việc, anh ấy phải đi ngay. Sau đó cứ như vậy rời đi. Tôi bước vào nhà, thấy đứa bé kia đang ngồi làm bài tập ở bàn bát tiên. Dì kia ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đưa dưa hấu. Trẻ con có mẹ thật tốt. Đáng tiếc đây lại không phải là mẹ tôi. Tôi hơi mỉm cười với họ, xem như là chào hỏi. Dì cũng nhanh chóng nói là cái gì đã về, cái gì mà đã khỏi bệnh chưa, cái gì mà buổi tối muốn ăn gì. Đều là một ít lời khách sáo mà thôi. Tôi đi thẳng lên lầu, chỉ hy vọng phòng tôi vẫn bình thường. Phòng tôi ở lầu ba, phòng của ba tôi ở lầu hai. Mà nơi cất giấu đồ cổ thật của ông cũng ở trong phòng lầu hai. Tôi đi về phòng, tự nhiên phải đi qua nơi đó. Khi tôi đi ngang qua lầu hai liền có một cảm giác, nơi đó âm khí rất nặng, giống như có thứ gì đó tồn tại. Trong khoảng thời gian này, gặp phải vài chuyện vừa qua đã chứng tỏ trực giác của tôi vẫn rất chính xác. Tôi dừng lại ở lầu hai một chút, cảm giác khí lạnh kia truyền ra từ trong phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ kia vốn có la bàn của Sầm gia, kính bát quái gì đó, nhưng vài lần qua lại đều đã bị Sầm Tổ Hàng mang đi. Ba tôi cũng không dám nói gì. Rốt cuộc những thứ đó vốn được nhặt ra từ Sầm gia, hiện tại có người của Sầm Gia thôn tới lấy về cũng là điều đương nhiên. Chỉ là, bị Sầm Tổ hàng dọn vài lần, hiện tại trong đó cũng không còn mấy đồ cổ thật sự. Đồ vật có thể trừ tà lại càng ít. Tuy rằng trực giác của tôi nói nơi đó có vấn đề nhưng tôi cũng không dám tự tiện đẩy cánh cửa kia ra. Trở lại lầu ba, tôi gọi điện cho Khúc Thiên nhưng anh ấy đã tắt máy. Hiện tại tôi đã quen, mỗi khi anh ấy cùng Kim Tử Linh Tử bọn họ ở bên nhau thì thường là tắt máy, hoặc có thể ở nơi không có sóng. Có lẽ ba bọn họ rất bận rộn. Cũng may phòng của tôi vẫn gọn gàng, xem ra không có ai vào đây, cũng coi như là một chuyện tốt. Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, dì từ dưới lầu gọi tôi xuống ăn cơm. Khi tôi xuống dưới lầu, thấy cửa phòng nhỏ ở lầu hai đang mở. Ba tôi ở bên trong đang lau đồ, rất vừa lòng với vậy kia, cười nói: “Lau sạch sẽ sẽ bán được giá tốt.” Bởi vì có người, tôi cũng lớn gan mà tiến đến. Ba tôi thấy tôi đi đến, cũng nói: “Khả Nhân, chính là cái này, ba đảm bảo với con là đồ thật. Thời nhà Thanh không sai, ít nhất cũng là cuối thời nhà Thanh.” Đó là một cái bàn trang điểm bằng gỗ không lớn lắm. Bên trên có khắc gì đó, còn nhìn rất rõ, chỉ có mấy nơi bị mài mòn. Tuy đồ cổ bị như vậy sẽ hạ giá, nhưng đồ vật như vậy cũng rất dễ bán. “Gương đâu ạ?” Tôi hỏi. Kia rõ ràng là bàn trang điểm, bên trên còn một khung để gương, nhưng hiện tại không thấy gương đâu. “Chàng trai trẻ tuổi mang tới bán nói, khi cậu ta nhìn thấy cái này đã không có gương. Cuối thời nhà Thanh thì chúng ta đã có gương thủy ngân rồi.” Được rồi, bỏ qua cái gương, tôi đánh giá trên dưới chiếc bàn kia một chút, nói: “Con cảm thấy nó rất lạ. Ba, buổi tối dùng vải đỏ trùm lên đi.” “Không có gương có sao đâu. Nơi này chỉ là cái kho nhỏ, cũng không có ai ngủ ở đây buổi tối cả.” Tôi biết ba tôi nói rất có lý, mà EQ vốn dĩ không được mạnh như sự lý luận của người Trung Quốc, cho nên đề nghị của tôi, ba tôi cũng không tiếp thu.
|
Chương 44
“Ba, cái này giống như đồ thật nhỉ.” “Đương nhiên, ba của con còn có thể nhìn nhầm sao? Xuống ăn cơm đi.” Ba tôi và tôi cùng đi xuống lầu. Nhưng thật sự tôi cảm thấy cái bàn trang điểm này có chút tà môn. Nói nữa, chiếc gương trên bàn trang điểm không phải đã học rồi sao? Gương hỏng vốn là điểm không may mắn. Trong bữa ăn, vẫn như cũ là mọi việc đều vây quanh cậu em bé bỏng kia. Tôi cũng biết tôi đã hai mươi mấy tuổi, không nên so đo với cậu em còn nhỏ này, nhưng tôi cũng vẫn cảm thấy chua xót. Ăn một lát liền lấy cớ ăn không vào, xin phép lên lầu trước. Khi tôi đi qua lầu hai, bất chợt nghe thấy loáng thoáng âm thanh truyền ra từ kho hàng nhỏ kia. “A… bỏ đi… đừng cử động… không… a…” Âm thanh này thật giống như âm thanh… kia. Âm thanh rất nhỏ, tôi tưởng là ảo giác, lắc lắc đầu, nhưng âm thanh vẫn còn. Trong kho hàng kia có thể có ai? Nhưng nếu thật sự có ai kêu lên thì cũng không phải sẽ như này, cảm giác như đang xxx rất mạnh bạo, vì vậy âm thanh cũng không thể nhỏ như vậy được. Tôi nghĩ tới cái bàn trang điểm kia. Sẽ không xui xẻo tới mức ba tôi nhặt phải đồ bị quỷ ám chứ? Tôi dường như nhảy từng hai ba bậc lên trên lầu, không dám mở cánh cửa kia ra nhìn xem. Về phòng của tôi, tôi lập tức gọi điện thoại cho Khúc Thiên, lúc này tôi chỉ muốn anh ấy tới đây, thật giống như những lúc như này, ở bên cạnh anh ấy sẽ khiến tôi cảm thấy tương đối an tâm. Nhưng điện thoại của anh ấy vẫn tắt máy. Liệu có phải thật sự anh ấy cùng Kim Tử Linh Tử đang làm chuyện gì quan trọng không? Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? Âm thanh kia sẽ không ảnh hưởng đến người trong nhà chứ? Tôi cầm điện thoại, lo lắng đến độ sắp khóc, liên tục bấm gọi nhưng đều là giọng thông báo thuê bao đang tắt máy. Tôi nằm trong phòng nôn nóng, liên tục gọi điện thoại đi nhưng không được. Nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, là dì đang đưa em đi ngủ, thằng bé cũng đang làm nũng một chút rồi an tĩnh. Có lẽ đã ngủ rồi, dì mới đi xuống lầu. Điện thoại của tôi đã hết pin. CHỗ này không có máy tính, tôi xem giờ trên chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn học. Đã hơn mười một giờ, đã đến giờ Tý. Giờ Tý là thời điểm âm dương trao đổi, lúc này âm dương có chút loạn nên có một ít quỷ vật thừa dịp gây chuyện. 11 giờ, con hẻm nhỏ trong thành phố cổ này đã an tĩnh. Tôi nằm trên giường, nhớ tới chuyện ở dưới lầu cho nên tôi không ngủ được. Bỗng nhiên giật mình, âm thanh kia lại xuất hiện. Hơn nữa nếu so với lúc nãy nghe được thì bây giờ còn to hơn, rõ ràng hơn. Vẫn là tiếng nói kia, vẫn là mấy câu kia không ngừng lặp lại. Tôi cầm điện thoại đã hết pin, nhỏ giọng chửi: “Sầm Tổ Hàng, đồ chết tiệt!” Tôi vừa nói xong thì cảm thấy mém giường có người ngồi xuống, khẽ mở mắt ra thấy được một thân ảnh mông lung. Định khẽ kêu lên thì cảm giác lạnh kia đã đến gần tôi, đồng thời đè lên người tôi. Anh ấy cúi xuống, nói vào tai tôi: “Ngủ trước đi, mặc kệ phía dưới có âm thanh gì cũng đừng để ý. Không được mở cửa, không được xuống giường, cứ nằm trên giường ngủ. Nếu vẫn sợ hãi thì trùm kín chăn lên người là được, nhớ để khe hở nhỏ để thở. Mặc kệ bên ngoài chăn có chuyện gì xảy ra em cũng đừng để ý.” Mắt tôi điều tiết dần dần nhìn được rõ ràng người đang che miệng tôi lại, là quỷ mới đúng. Là Sầm Tổ Hàng! Không phải điện thoại của anh ấy tắt máy sao? Không phải không nhận được điện thoại của tôi sao? Sao anh ấy lại đến đây? Anh ấy buông lỏng tôi ra, mở cửa đi ra khỏi phòng. Tôi từng ngụm thở dốc, nghĩ anh ấy xuống dưới lầu như vậy liệu có gặp nguy hiểm hay không? Trong lòng tôi càng rối loạn, nhưng lúc này việc có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Chốc lát sau tôi không còn nghe được giọng nói ở dưới lầu, nhưng lại có tiếng động mở cửa rất lớn. Sau đó là tiếng ba tôi chửi mắng người, không nghĩ chuyện này lại khiến ba tôi phải ra khỏi phòng, như vậy liệu anh ấy có gặp nguy hiểm hay không? Khi tôi đang suy nghĩ điều này thì nhiệt độ trong phòng tôi đột nhiên giảm xuống. Tới rồi sao? Nữ quỷ kia đã xuất hiện sao? Tôi nhanh chóng lấy chăn trùm kín toàn bộ người, ngay cả chân cũng co lại thành một đống, lo lắng tới mức không để lại dù chỉ là một khe hở nhỏ. Trong hoàn cảnh này, tôi không cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài, tôi không biết rốt cuộc nó có tới hay không, tôi càng không biết nó đã đi chưa. Còn có cả việc, tôi không dám tạo ra bất kỳ khe hở nào, không biết vì sao trong đầu lại nghĩ nếu hé mở chăn ra là sẽ nhìn thấy đôi mắt nữ quỷ kia đang nhìn chằm chằm.
|
Chương 44-2
Tôi không biết giằng co như vậy trong bao lâu, dưỡng khí trong chăn bắt đầu ít dần, tôi bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn thì nghe được tiếng nói quen thuộc bên ngoài: “Được rồi, thò đầu ra đi, không phải sợ nữa.” Là tiếng của Sầm Tổ Hàng! Tôi cẩn thận bỏ chăn ra một chút liền thấy được anh ấy đang ngồi trên bàn học của tôi, ấn mở đèn bàn. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên mặt anh ấy, trên mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Anh ấy day day ấn đường của mình, nói: “Ngủ đi, tạm thời trấn trụ được nó rồi. Đó là một nữ quỷ đã bị giết. Là thời dân quốc, ở trước bàn trang điểm đó bị người cưỡng gian đến chết. Trước khi chết cô ấy đã dùng trán đập vào tấm gương. Sau đó hồn bị phong vào cái bàn trang điểm kia. Người bị giết chết thì không dễ dàng giải quyết. Ngày mai em bảo ba em đem bàn trang điểm này đi chôn, sau đó cũng siêu độ xem sao. Không được thì tính tiếp.” Khi anh ấy nói những lời này, hai mắt nhắm lại. Xem ra dù là quỷ thì cũng sẽ mệt mỏi. Tôi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh. Hôm nay anh bận như vậy còn làm phiền đến anh. Anh hãy…” Đi về ngủ trước? Về đi? Rời khỏi đây đi? Tôi không muốn nói ra, lỡ như anh ấy thật sự đi rồi, thứ dưới lầu kia lại xuất hiện tiếng nói, có khi càng lại càng hung dữ nữa thì sao? Sầm Tổ Hàng quay đầu nhìn tôi một cái, có lẽ cũng hiểu ý tứ của tôi, liền nói: “Vậy dậy đi, ra mở cửa cho Khúc Thiên. Khúc Thiên vẫn còn ở trên xe. Nếu dì kia phát hiện bí mật của anh, có lẽ cuộc hôn nhân này của ba em không thành.” Vào giữa đêm, lại có phòng vừa có quỷ, bảo tôi xuống dưới mở cửa cho anh ấy. Chuyện này… “Đi thôi.” Sầm Tổ Hàng lại lần lữa gọi tôi. Tôi cũng không thể không làm gì,nhanh chóng bật dậy đuổi theo anh ấy đi xuống dưới lầu. Khi đi qua lầu hai, nghĩ trong kho nhỏ kia có quỷ ám, tôi thật sự thấy sợ hãi. Tôi vội vàng bám lấy cánh tay của Sầm Tổ Hàng, kéo anh ấy chạy nhanh xuống lầu. Anh ấy sửng sốt một chút, chạy theo tôi xuống dưới lầu. Mở cửa. Sau khi ra khỏi cửa tôi mới dừng chân, mồm há to thở hổn hển. Bên cạnh truyền tới tiếng cười của Sầm Tổ Hàng. Tuy nhỏ nhưng quả thật là đang cười. Tôi quay đầu lại liếc anh ấy một cái: “Cười cái gì mà cười?” “Anh cũng là quỷ, em không sợ anh sao?” “Ách, đừng hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Xe ở đâu, hay là chúng ta về nhà đi, em không muốn ở chỗ này nữa. A, nhưng không được, ba em còn ở đây, em muốn ở lại chăm sóc ông ấy. Sầm Tổ Hàng, cảm ơn anh.” Anh ấy vẫn cười, duỗi tay sờ sờ đầu tôi. Nhưng chỉ sờ đầu tôi một chút anh ấy đã thu tay lại, cười đau khổ: “Hiện tại anh vẫn không nên chạm vào em. Em nên phơi nắng nhiều một chút.” Nói xong, anh ấy thở dài đi về xe đang đỗ ven đường. Chỉ chốc lát, Khúc Thiên đi xuống, nắm tay tôi dẫn tôi đi vào trong nhà. Tôi hỏi: “Cái bàn trang điểm kia…” “Những đồ đạc cũ nhà khác đặt trong nhà mình ít nhiều đều không tốt. Kể cả những đồ không bị quỷ ám như cái này thì cũng vẫn tồn tại khí tức của chủ cũ. Cũng chỉ cửa hàng đồ cổ mới có loại đồ vật này. Bảo ba em đừng bán cho người khác mà hại người. Đem chôn siêu độ đi.” “Ai bảo nhà em chính là cửa hàng đồ cổ. Vậy nếu thuê lại nhà người khác thì sao?” “Tuyệt đối không thể dùng điều hòa. Giống như tối hôm đó vậy. Các đồ vật khác có thể không cần thì không dùng, bằng không sẽ chịu ảnh hưởng khí tràng của chủ nhà cũ lưu lại. Nếu là nhà thuê, thật sự không thể vứt đi thì hãy nên thay đổi vị trí đồ vật một chút, phá đi từ trường có sẵn, giảm bớt ảnh hưởng của khí tràng lưu lại của chủ nhà cũ. Giống như từ khi anh thành Khúc Thiên, vào phòng Khúc Thiên ở anh đều dịch chuyển đồ đạc trong phòng cậu ta. Thứ duy nhất không cách nào thay đổi chính là chiếc điều hòa kia, đêm hôm đó em lại mở điều hòa.” Tay anh ấy đột nhiên siết chặt tay tôi, sau khi vào nhà khóa cửa lại, Khúc Thiên đột nhiên kéo tôi chạy thẳng lên lầu trên. “A!” Tôi khẽ kêu lên, đột nhiên bị người khác kéo đi như vậy không kêu lên mới là lạ.
|
Chương 45
Chạy lên lầu ba, chốt cửa phòng lại, Khúc Thiên thả tay tôi ra, nói: “Như này sẽ không sợ.” Hóa ra anh ấy lo tôi sẽ sợ hãi khi đi qua lầu hai nên mới kéo tôi chạy nhanh. Tôi mỉm cười: “Sao anh lại tới đây? Sao anh biết để đến giúp em?” Anh ấy không nói gì, đi tới bàn đọc sách của tôi rồi ngồi xuống ghế, chân gác lên mặt bàn, nhắm mắt lại: “Ngủ đi.” Tôi hơi bối rối, dù giường của tôi không lớn như chiếc giường trong phòng anh ấy nhưng ít nhất cũng lớn hơn so với chiếc giường trúc kia, vậy mà anh ấy lại chọn ngồi ở bàn đọc sách cả đêm. Có điều, tôi cũng không tiện nói với anh ấy là lên giường ngủ chung đi. Cảm giác kia… sao lại khó chịu như thế. Tôi một mình nằm xuống giường. Không biết có phải do anh ấy ở bên cạnh hay không, hay là do sự uy hiếp của nữ quỷ kia tạm thời được giải trừ, tôi rất nhanh ngủ thiếp đi. Lại còn ngủ rất ngon, khi tỉnh lại trời đã sáng rõ. Khúc Thiên không còn ở phòng tôi, đến khi tôi vệ sinh cá nhân xong, xuống lầu thì thấy anh ấy đang ngồi uống trà với ba tôi, nói chuyện về chiếc bàn trang điểm kia. Mặc dù cha tôi rất không nỡ bỏ chiếc bàn kia, nhưng cuối cùng ông vẫn lựa chọn đồng ý với ý kiến của Khúc Thiên, đem bàn trang điểm chôn rồi cúng siêu độ. Chuyện siêu độ Khúc Thiên không làm. Mặc kệ thân phận trước kia của anh ấy là gì, bây giờ anh ấy là Khúc Thiên, chí ít cũng phải sống bằng thân phận của Khúc Thiên. Khúc Thiên là quan nhị đại, không phải là một thầy phong thủy sẽ làm chuyện như siêu độ. Chuyện này vẫn nên đi tìm Linh Tử. Khúc Thiên gọi cho Linh Tử. Vừa vặn hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi cũng không muốn ngồi nhà nhìn hai mẹ con dì kia nên đi theo bọn họ ra cửa. Vì để cho tôi phơi nắng, xuống xe tôi định bung dù nhưng Khúc Thiên liền lấy dù của tôi, nhét vào trong xe, bảo tôi phơi nắng nhiều một chút. Tôi nhìn trời nắng như thế nào, chờ đến khi thân thể tôi khá hơn có lẽ tôi sẽ thành người châu Phi mất. Chúng tôi hẹn Linh Tử trong một quán ăn ở một trung tâm thương mại lớn. Lý do là hôm nay Kim Tử tới đây mua đồ, cho nên chúng tôi cũng tới cho tiện. Chúng tôi tới quán ăn, không thấy Kim Tử đâu, chỉ thấy Linh Tử đang ngồi đối diện hai bác gái trung niên. Nói là hai bác gái chứ hai người ăn mặc vẫn rất thời thượng, bên cạnh lại còn có rất nhiều túi, xem ra là chiến tích của một vòng mua đồ. Còn bộ dáng của Linh Tử chính là đang xem phong thủy cho người ta, chúng tôi cũng không quấy rầy họ mà ngồi ở bàn bên cạnh chờ. Linh Tử cũng nhìn thấy chúng tôi, khẽ vẫy tay rồi tiếp tục nói chuyện với hai bác gái kia. Cách gần đó, tôi nghe được một bác gái nói: “Đại sư, ngài thấy có biện pháp gì hay không?” “Gọi tôi là Linh Tử được rồi.” “Ài, khu nhà chúng tôi có mấy người đều do ngài xem nhà, chúng tôi đều biết trình độ của ngài, gọi là ‘ngài’ cũng là nên ạ.” Linh Tử cười cười, nói: “Tình hình nhà các bác cơ bản là không có vấn đề gì. Con gái lớn đều hướng ngoại.” “Nhưng con bé lại như vậy, trong nhà đâu có nhiều tiền cho con bé như thế.” “Cô ấy là trưởng nữ?” “Đúng, đúng ạ, chúng tôi chỉ có một mình nó.” “Nhà của các bác, cửa hướng Đông Nam phải không?” “Đông Nam?” Bác gái kia nhíu mi, do dự một chút, còn dùng tay đưa lên như đo phương hướng, nói: “Là Đông Nam! Đại sư quả thật như thần.” Tôi cũng hơi giật mình, nhỏ giọng hỏi Khúc Thiên ở bên cạnh: “Vì sao lại là Đông Nam?” “Đông Nam là Tốn Tứ, Tốn Tứ chính là trưởng nữ. Cửa mở bên này, trưởng nữ sẽ hướng ngoại.” Linh Tử được khen cũng chỉ cười cười như cũ, tiếp tục nói: “Con gái bác không chỉ thích tiêu tiền, còn không hướng về gia đình, có thứ gì tốt cũng chỉ nghĩ cho người khác, đều không nghĩ cho người trong gia đình, đúng không?” “Đúng vậy, đúng vậy. Cơ quan con bé tặng thẻ mua hàng, vậy mà con bé lại cho đồng nghiệp chứ không hề cho tôi một cái. Ngài nói xem con gái tôi sẽ phải như thế nào? Có thể hóa giải được không?” “Rất dễ, chuyển nhà là được.” “Có biện pháp nào nữa hay không?” “Vậy thì mặc kệ cô ấy đi, nữ sinh khi trưởng thành đều ít nhiều sẽ như vậy.” Bác gái kia vẫn quấn lấy Linh Tử hỏi vài vấn đề. Đến khi Linh Tử nói thẳng, khách cậu ta chờ đã tới, chính là chúng tôi, thì bác gái kia mới rất thất vọng mà rời đi.
|