Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 104
Nhìn bức tranh bằng vết máu trên tường, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng cả lên, một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Nhận ra tôi không bình thường, Tổ Hàng dùng mu bàn tay quẹt qua má tôi: “Không sao đâu, đã xử lý xong rồi.” Tôi hiểu ý anh ấy, ngón tay anh ấy đã không còn máu nhưng cảnh này tôi đã rất quen thuộc, đây là phản ứng anh ấy ăn quỷ. Dù anh ấy từng là thầy phong thủy thì hiện tại anh ấy cũng chỉ là quỷ. Anh ấy tận dụng thân phận là tiểu quỷ được luyện hóa mà dùng cách đơn giản nhất đi xử lý chuyện này. Tôi hơi hoảng hốt nhìn sang Hoàng Phúc Vinh ở bên cạnh, nếu cậu ta biết ba mình bị người bạn ở trước mặt này ăn thì sẽ có phản ứng gì? Khi tôi còn đang thấy ớn lạnh thì ở ngoài sân truyền lớn tiếng hô lớn, kêu to như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Chúng tôi bước nhanh đi ra ngoài, thấy được bức bình phong kia đã đổ sập xuống. Ở nơi đổ nát lộ ra một ít vải đỏ trong bức bình phong. Trong bình phong có thứ gì đó đều không phải chuyện tốt. Tổ Hàng đi tới, ngồi xổm trên những viên gạch vỡ quan sát vải đỏ một chút, sau đó cầm lấy búa từ người công nhân từ từ đập xuống chỗ tấm vải đỏ kia, cuối cùng lộ ra một cái bọc. Thời đó còn chưa có xi măng, trên tấm vải đỏ không bị dính vào, nhìn bên ngoài thì bẩn nhưng mở ra vẫn có màu đỏ tươi đẹp đẽ. Tôi cũng đi tới. Hôm nay không phải đi phỏng vấn nên tôi không đi giày cao gót, đi tới ngồi xổm trên đống đá vụn kia cũng không thành vấn đề gì. Đi tới gần, tôi có thể thấy tấm vải đỏ bao lấy một hoàng phù* được cuộn lại và buộc bằng một sợi dây đỏ. (Hoàng phù: giấy thủ công ngày xưa có màu vàng dùng để vẽ bùa (phù).) Tổ Hàng cẩn thận mở tờ giấy vàng ra, bên trong có một lọn tóc. Lọn tóc kia có màu hơi vàng, rất mảnh, cảm giác, ách, là tóc của trẻ con. Tôi chú ý tóc còn anh ấy chú ý tới hoàng phù. Các loại phù chú tôi xem không hiểu, chỉ nghe anh ấy nhỏ giọng nói: “Sầm?” Sầm? Tôi nhìn lại thăm dò, đó là bùa do quỷ vẽ sao, tôi thật sự không nhìn thấy chữ Sầm nào. “Hoàng Phúc Vinh!” Tổ Hàng gọi, “Lúc xây bình phong này là mời thầy phong thủy nào? Mời ở đâu?” Hoàng Phúc Vinh đang đứng cách khá xa, bất chợt bị gọi có chút giật mình, sửng sốt một chút mới nói: “Mình không biết. Nhà này đã xây từ rất lâu rồi.” “Hỏi mẹ cậu đi.” Kết quả mẹ của Hoàng Phúc Vinh chỉ nói một lời: “Không thấy ba nó. Không thấy ông ấy nữa.” Trong lòng tôi hơi nhói, có một số việc lại không thể nói ra được. Tổ Hàng cũng hơi cau mày, không nói thêm gì. Bình phong đã đổ, các công nhân đem dọn dẹp sạch sẽ. Theo quy củ chúng tôi đều ở lại ăn cơm nhà Hoàng Phúc Vinh. Ở trong bữa ăn, Hoàng Phúc Vinh thương lượng với hai người kia xem có thể quét ve lại cho căn phòng kia không. Phòng kia như hiện tại, cho dù không có ai ở cũng không thể cứ để lại vết máu trên tường. Nhưng hai người công nhân đều từ chối, nói: “Nếu biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện thì dù có nhiều tiền như vừa rồi tôi cũng không dám giúp. Tôi biết nhà cậu mới xảy ra chuyện, cùng thôn hẳn nên giúp đỡ, nhưng bức tường này chúng tôi tuyệt đối không đụng tới.” Người ta đã nói như vậy, chúng tôi cũng không ép làm gì. Chuyện này quả thực khiến người khác e ngại. Cửa phòng kia đã đóng lại, Hoàng Phúc Vinh còn lấy khóa khóa lại. Khi chúng tôi rời đi, Sầm Tổ Hàng nói với Hoàng Phúc Vinh rằng sẽ tìm người trát lại tường cho cậu ta, chỉ mất mấy ngày thôi, cậu ta đừng nghĩ nhiều. Trên đường về nhà, tôi hỏi: “Ba của Hoàng Phúc Vinh bị anh ăn rồi?” “Ừ, ông ta sắp biến thành lệ quỷ, nếu không xử lý thì đứa bé kia sẽ bị hắn khống chế, đến lúc đó cả nhà bọn họ đều không an bình.” “À… đứa bé kia là như thế nào?” “Hẳn là tóc trong bình phong kia. Đó là tóc của thai nhi.” Tuy rằng trước đó đã nghĩ tới nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh ngạc. Tóc của một đứa trẻ, như vậy không phải chứng tỏ ông thầy phong thủy này cố tình hại người sao? Hơn nữa thầy phong thủy kia họ Sầm. Là Sầm gì? Sầm Tổ Trạch? Sầm Quốc Hưng? Tôi nêu ra nghi vấn của mình. Sầm Tổ Hàng nói: “Không biết. Vào thời kỳ làm bức bình phong kia thì người Sầm gia rất nhiều, không nhất định là một trong hai bọn họ. Có lẽ là người khác, nhưng cũng có một chút khả năng là bọn họ nên anh muốn điều tra xem sao.”
|
Chương 104-2
Khiến tôi không ngờ chính là, người sơn lại tường cho Hoàng Phúc Vinh mà Tổ Hàng tìm lại là Linh Tử. Thật sự không tưởng tượng được, một thanh niên mặc quần jean, đeo ba lô, tóc búi cao lại là một ông thầy phong thủy, càng không nhìn ra anh ta sẽ sơn tường. Đó là lần thứ ba chúng tôi tới nhà Hoàng Phúc Vinh, cũng là ngày thứ ba kể từ khi tấm bình phong bị đập bỏ. Tổ Hàng đề cập chuyện này với Linh Tử, anh ta đồng ý ngay. Nhìn anh ta sơn lại tường, tôi đứng ở trước cửa phòng vẫn không dám vào. Tôi đứng đó hỏi: “Linh Tử, anh cũng sơn tường cơ à?” “Tôi còn làm phụ hồ, xây bếp, lái máy kéo, cũng biết uống cà phê chơi tennis. Tôi sẽ làm nhiều việc lắm. Oa, tiểu hồn ma này vẽ thật đẹp, còn ít tuổi như vậy đã vẽ được thế quả thật không tồi.” Tôi chịu thua! Anh ta một chút sợ hãi cũng không có. Hoàng Phúc Vinh rót một ly nước lọc, đưa tới trước mặt tôi, nói: “Cảm ơn cậu cùng Khúc Thiên. Nếu không có hai người thì mình thật không biết nên làm cái gì bây giờ.” “Đều là bạn bè, không cần khách khí như vậy.” Tôi mỉm cười nhận lấy ly nước. Giống như mọi chuyện đều đã đi qua, tâm trạng được thả lỏng rất nhiều, nhưng không ngờ câu tiếp theo cậu ta nói lại mang tới bao nguy hiểm lớn cho chúng tôi. Cậu ta hỏi: “Hôm đó bạn gọi Khúc Thiên là Hàng gì nhỉ? A, Tổ Hàng? Tên cúng cơm của Khúc Thiên là Tổ Hàng sao? Khúc Tổ Hàng? Nếu nói tên cúng cơm thì Tiểu Thiên mới giống là tên cúng cơm, Tổ Hàng giống như tên thật vậy.” “Ách, mình có gọi là Tổ Hàng sao?” Tôi khẩn trương đến mức tay run run. Trong lòng thầm nghĩ, không bị lòi ra chứ? Hi vọng cậu ta sẽ nói cậu ta nghe nhầm, đừng có bám vào chuyện này. Nhưng câu trả lời của cậu ta lại càng khiến tôi lo lắng. Cậu ta nói: “Có! Cậu gọi là Tổ Hàng! Còn gọi rất nhiều lần. Nếu một hai lần thì có thể là mình nghe nhầm, nhưng hôm đó cậu gọi rất nhiều lần, sao mình có thể nhớ nhầm được. Chính là Tổ Hàng.” Tôi thầm mắng trong lòng: Chúng tôi tốt xấu gì cũng xem như ân nhân cứu mạng của cậu, sao không biết thuận theo mà buông tha đi. “À, điều này… Bọn mình khi ở nhà… thường hay chơi đùa… Là mình, đem anh ấy coi như tình tiết trong tiểu thuyết lãng mạn, để bọn mình… ách… có hứng thú. Chuyện này cũng đâu có gì, chỉ là sở thích riêng của bọn mình. Gần đây anh ấy đóng vai Sầm Tổ Hàng.” Linh Tử đang sơn lại tường liền cười, nói: “Hứng thú thật.” Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái, rốt cuộc là vì sao chẳng lẽ anh ta không biết à? Hoàng Phúc Vinh nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó gật đầu xem như đã hiểu. Lúc sau, cậu ta cầm một cốc nước đi ra sân, đưa cho Sầm Tổ Hàng đang đứng ở sân nhìn nơi trước đặt bình phong. Tôi lo lắng nhìn bọn họ, hy vọng Tổ Hàng không để lộ tẩy. Nếu không việc này thật sự sẽ bại lộ. Linh Tử đi tới bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Cô không thể đáng tin được một chút sao? Không sợ đối thủ mạnh như sói, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ài, dù sao cũng không phải vợ của tôi.” (Theo dõi page Sant trên facebook để được cập nhật nhanh hơn bạn nhé <3) Trong lòng tôi càng thêm khó chịu. Cách khá xa nên không nghe được Hoàng Phúc Vinh và Tổ Hàng nói chuyện gì, nếu thật sự bị bại lộ thì nên làm gì bây giờ? Sự lo lắng này khiến cả ngày tôi bất an. Chỉ sơn một mặt tường, Linh Tử sơn một ngày đã xong. Khi ăn cơm, tôi không ăn uống gì, chỉ nhai được mấy miếng đã buông đũa. Mẹ của Hoàng Phúc Vinh đã tốt hơn rất nhiều, hỏi chúng tôi sao vậy? Có phải đồ ăn không quen? Tôi chỉ lắc đầu rồi đi ra phòng khách, đứng ở trong sân nhìn chỗ gạch lát mới mà Tổ Hàng vừa làm, cắn môi, trong lòng khó chịu. Từ phía sau, một bàn tay mát lạnh cầm lấy tay tôi: “Sao thế? Hôm nay em không bình thường.” Tôi nhìn phòng khách phía sau, bọn họ đang đi đến gần có thể sẽ nghe được chúng tôi nói chuyện, cho nên tôi lựa chọn lắc đầu. “Rốt cuộc làm sao thế?” Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng có lẽ nụ cười đó rất xấu: “Thật không có gì đâu, em chỉ hơi mệt thôi.” Có lẽ anh ấy nhận ra tôi nói dối, mặt trầm xuống, tức giận nói: “Hôm nay anh cũng mệt.” Nói xong anh ấy xoay người quay lại phòng khách. Tôi thở dài một cái, thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hẳn anh ấy tức giận rồi.
|
Chương 105
Trên đường về nhà, ở trên xe, tôi rất muốn nói rõ ràng với anh ấy nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào mới tốt. Xe rời khỏi thôn nhỏ kia, tới ngã ba rẽ vào thành phố. Tôi bất an nắm tay lại, muốn mở miệng. Trước khi xe vào thành phố đã dừng lại sau vườn hoa. Tôi nhìn Tổ Hàng nghi hoặc, anh ấy quay đầu sang nhìn tôi, không nói gì. Mà tôi cũng không nói gì. Một hồi lâu anh ấy mới nói: “Rốt cuộc hôm nay em làm sao thế? Trước kia không phải em rất thích nói sao? Em cứ im lặng không nói một tiếng khiến anh…” Anh ấy không nói nữa mà nhìn tôi, chờ tôi nói. Tôi ở chung đã quen với cảnh này. Cùng ở bên anh ấy, tôi nói chuyện tử tế được với anh ấy cũng chỉ vài lần. Hiện tại đã thân mật nên anh ấy mới nói nhiều hơn một chút, không thì muốn nghe mấy câu buôn chuyện của anh ấy thật rất khó. Tôi do dự một chút, không biết phải mở miệng thế nào mới được. Anh ấy đợi tôi một lúc lâu rồi mới nói: “Bởi vì hôm đó em gọi anh là Tổ Hàng bị Hoàng Phúc Vinh nghe được?” Tôi giật mình nhìn anh ấy, kỳ thật anh ấy đoán ra chuyện này cũng không khó. Tôi gật đầu, nói: “Xin lỗi, em lại một lần mắc lỗi.” Tôi vốn cho rằng anh ấy sẽ quở trách tôi. Dù sao anh ấy mất bao tâm tư để ở lại dương gian cũng không phải vì tôi mà là để tìm hiểu chân tướng chuyện xảy ra với gia tộc anh ấy. Nếu tôi cứ mắc lỗi, khiến anh ấy chịu đựng mấy chục năm thống khổ mà lại thành công dã tràng thì anh ấy sẽ rất thất vọng. Nhưng anh ấy không trách cứ gì tôi mà đưa một bàn tay tới kéo đầu tôi dựa vào vai anh ấy, hơi thở mát lạnh mang mùi máu nhàn nhàn thoảng qua. “Không sao cả, có một số việc trước sau cũng bị lộ. Mặc kệ tương lai là như thế nào, chúng ta đều phải cùng nhau nỗ lực đối mặt. A, kỳ thật hai chúng ta không có tương lai.” “Phải, không có tương lai.” Tôi rúc vào cổ anh ấy, khẽ mỉm cười. Không có tương lai cũng không sao. Tôi hiện tại chỉ nghĩ đến thực tại. Tôi biết thế là ích kỷ. Tôi ngoài Tổ Hàng ra còn có ba mình. Hiện tại ba tôi có dì, có đứa con riêng của dì, tương lai của ba tôi là cùng dì ở bên nhau. Ba, hãy tha thứ cho con ích kỷ một lần. Thời gian như ngừng lại ở giây phút này, tôi cũng nguyện ý nó luôn dừng lại tại đây, không cần phải suy nghĩ về âm mưu, về Ngụy Hoa, về luyện tiểu quỷ. Thế giới này chỉ có hai chúng tôi. “Cộc cộc.” Ngoài cửa xe truyền tới tiếng gõ cửa, tôi vội vàng đẩy anh ấy ra, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cảnh sát giao thông mặc áo phản quang đang ra hiệu bằng tay, ý bảo chúng tôi mở cửa sổ xe. Tổ Hàng hạ cửa sổ xe xuống, người kia liền hỏi: “Làn đường này không phải làn dừng xe, các người không biết sao? Đây là làn cho xe điện, hai người dừng xe ở đây thì xe điện đi kiểu gì? Mời xuất trình bằng lái xe.” Bằng lái xe à! Sầm Tổ Hàng chắc chắn không có bằng lái xe. Anh ấy không có chứng minh thư mà. Khúc Thiên liệu có bằng lái xe không? Tôi thấp thỏm nhìn về phía Tổ Hàng. Tổ Hàng chậm rãi lấy từ hộp để đồ trong xe ra, đưa cho cảnh sát. Tôi có chút ngoài ý muốn, anh ấy thật sự có bằng lái xe. Viên cảnh sát giao thông nhìn nhìn, sau đó dạy dỗ vài câu rồi bảo chúng tôi đi đi. Thấy viên cảnh sát rời đi, Tổ Hàng cũng khởi động xe. Tôi kinh ngạc hỏi: “Anh thật sự có bằng lái xe à?” “Phải, làm chuyện gì cũng phải tính kỹ đường lui. Ngày thứ 3 anh có xe đã đi thi bằng lái rồi.” Chẳng trách, so với anh ấy thì tôi làm chuyện gì cũng quá tùy ý qua loa. Câu nói của Linh Tử kia rất đúng, tôi chính là đồng đội ngu như heo. Nếu sau này bọn họ chính bởi vì tôi mà xảy ra chuyện thì tôi phải làm sao bây giờ? Hôm đó tôi mải nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Chuyện này quả nhiên gây ra con sóng. Lời đồn không biết từ đâu lộ ra, khi tôi đến trường điền vào mẫu thông tin tốt nghiệp thì nghe được người khác to nhỏ. “Khúc Thiên thật bị quỷ nhập à?” “Mình cũng nghe nói thế. Cậu nghĩ xem, hôm đó ở đại hội thể thao không phải anh ta đã bị bác sĩ nói đã chết sao? Sau đó lại sống đến giờ.” “A, xuyên không à?” “Cậu thật đúng là mọt truyện, nếu là quỷ nhập thân thì muốn khóc cũng không kịp.” “Này, dù sao các cậu cũng là sinh viên, sao lại còn đi tin chuyện nhảm quỷ quái vô căn cứ này.” “Vậy các cậu nói xem Khúc Thiên và Lệ Lệ…” Tôi không nghĩ sẽ có những lời bàn tán như vậy. Tìm ngọn nguồn lời đồn đại thật sự là chuyện rất khó, tôi cũng chỉ có cách tốt nhất để lựa chọn là không để ý tới.
|
Chương 105-2
Đàm Thiến ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi điền thông tin, hỏi: “Này, những lời đồn kia cậu cũng nghe thấy chứ? Có phải là sự thật không? Oa, Khả Nhân, cậu giấu thật chất, có một bạn trai là quỷ.” Tôi cười đau khổ, trong lòng nói đó là chồng quỷ, chưa từng có giai đoạn bạn trai quỷ, trực tiếp thăng cấp thành chồng. Liếc mắt với cô ấy một cái, nói: “Loại lời nói vô căn cứ này cậu cũng tin à?” “Tin chứ, không phải cậu đã xem phong thủy cho nhà mình sao? Nói thật, mình cũng cảm thấy Khúc Thiên từ lần đại hội thể thao đó thay đổi rất nhiều.” Nộp thông tin xong, tôi cùng Đàm Thiến đi về. Mới ra khỏi phòng học thì thấy Lệ Lệ đang đứng ở dưới cây lớn bên kia, mắt nhìn thẳng vào tôi, rất rõ ràng có ý chờ tôi đi tới. Tôi thật sự cảm thấy sợ Lệ Lệ. Lần đầu tiên là một cái tát, lần thứ hai đã ném tôi ở khu đất có quỷ. Dù sao cô ta xuất hiện sẽ không có chuyện tốt gì. Ngay cả Đàm Thiến cũng chắn trước người tôi, nói: “Đừng để ý cô ta!” Nhưng Lệ Lệ lại nhìn thẳng vào tôi vẫy vẫy tay, tôi do dự một chút rồi đi tới, nói với Đàm Thiến: “Cậu ở đây trông chừng giúp mình, nếu cô ta làm chuyện gì thì cậu đi tìm Khúc Thiên là được.” Nói xong, tôi không để ý tới sự phản đối của Đàm Thiến mà đi tới. Nếu có gì khiến tôi cứ một hai phải tha thứ cho Lệ Lệ thì đó chính là tôi có một sự áy náy với Khúc Thiên chân chính. Khúc Thiên yêu Lệ Lệ như vậy, nhưng hiện tại Tổ Hàng chiếm thân thể Khúc Thiên đã vứt bỏ ngay Lệ Lệ… Đây cũng coi như là tôi tạ lỗi thay Tổ Hàng đi. Lệ Lệ hôm nay đi một mình tới. Chờ đến khi tôi đứng yên trước mặt cô ấy, cô ấy mới nói: “Có thể nói cho tôi, rốt cuộc Khúc Thiên thế nào rồi không?” “Khúc Thiên có thể thế nào?” Tôi cười lớn. Hiện tại còn chưa phải giai đoạn lộ ra át chủ bài, bí mật của Sầm Tổ Hàng vẫn càng ít người biết càng tốt. “Tôi biết tin đồn kia là sự thật. Tôi biết Khúc Thiên đã xảy ra chuyện. Tôi cũng biết Khúc Thiên hiện tại không phải là Khúc Thiên của tôi. Rốt cuộc anh ta là ai, tôi chỉ muốn biết điều này. Mặc kệ anh ta là thế nào thì tôi đều sẽ từ bỏ. Tôi chỉ muốn biết chân tướng.” Tôi không ngốc, sẽ không bởi vì cô ấy nói mấy câu như vậy đã lộ ra bí mật của Tổ Hàng. Nhưng dù sao hiện tại tôi cũng là vợ của anh ấy, không thể cúi đầu được. Tôi hơi mỉm cười, nói: “Không phải cô đã biết sao? Hà tất còn phải hỏi thêm?” Lần trước Tổ Hàng dọa cô ấy như thế nào, tôi không biết, nhưng sau đó Lệ Lệ thật sự đã thay đổi. Giống như chuyện này, trước kia cô ấy đều sẽ có mấy người bạn đi theo hỗ trợ. Rốt cuộc Lệ Lệ cũng là con gái nhà có tiền, có rất nhiều người nịnh bợ. Nhưng lúc này cô ấy lại một mình tới tìm tôi. Lệ Lệ âm thầm thở hắt ra, im lặng một hồi mới nói: “Vậy Khúc Thiên đâu? Các người đem Khúc Thiên làm gì rồi?” Tôi mỉm cười, không trả lời. Vấn đề này trả lời như thế nào cũng đều phiền toái, dứt khoát không trả lời thì tốt hơn. Lệ Lệ vẫn như cũ im lặng một hồi lâu mới gật đầu: “Tôi biết rồi.” Nói xong cô ấy xoay người rời đi. Tôi có chút áy náy, kỳ thật coi như đây là số mệnh đi. Lệ Lệ vừa đi khỏi thì tôi nhận được điện thoại của Tổ Hàng. Anh ấy nói qua điện thoại: “Có chút việc, cùng tới nhà Hoàng Phúc Vinh đi, đi luôn bây giờ. Em điền thông tin xong chưa? Đón em ở đâu?” Tôi báo địa chỉ, sau khi nói xin lỗi Đàm Thiên thì Tổ Hàng đã lái xe tới. Nếu là trước đây Đàm Thiến sẽ trêu ghẹo tôi vài câu, nhưng hiện tại cô ấy nhỉ mở to mắt tò mò nhìn Sầm Tổ Hàng ở trong xe, cũng không dám tiến tới nói chuyện. Tôi lên xe, thấy Hoàng Phúc Vinh cũng ở trong xe, cậu ta nhìn tôi gật đầu xem như chào hỏi. Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao lại vội vã muốn bọn mình tới như vậy.” “Có một ông già nghe nói nhà mình phá bỏ bình phong, còn lấy ra vải đó, ông ta liền nói có gì đó cho hai người.” “Ông ta có quen bọn mình không?” “Là thầy phong thủy đã đặt bình phong ở đó. Nói là rất quan trọng, bảo hai người tới nhà ông ta.”
|
Chương 106
Tôi nghi hoặc, không nghĩ ra sẽ là ai, có điều gì quan trọng. Nhìn Tổ Hàng lái xe, hoặc có thể nói là Khúc Thiên, môi anh ấy mấp máy, mi hơi nhíu lại, bộ dáng rất nghiêm túc, có lẽ rất coi trọng chuyện này. Rốt cuộc hoàng phù kia là đồ của Sầm gia. Vào thôn, Hoàng Phúc Vinh chỉ đường, đi một vòng thật lớn mới tới một ngôi nhà vách đất. Thật sự là một ngôi nhà vách đất đấy, cho dù ngay cả ở nông thôn cũng hiếm thấy được loại nhà này. Tổ Hàng đỗ xe, sau đó chúng tôi đi vào trong ngôi nhà bằng đất kia. Hoàng Phúc Vinh dùng ngôn ngữ địa phương lên tiếng gọi, một ông già từ trong nhà run rẩy đi ra. Nhìn qua, ông ta cũng ít nhất phải hơn tám mươi tuổi rồi. Tóc đã bạc hết, không râu, da mặt đã nhăn lại khiến không còn thấy rõ đôi mắt đang mở hay nhắm, nhìn tôi và Tổ Hàng một lượt. Ông ta không nói gì, tôi hỏi trước: “Ông, ông tìm bọn cháu ạ?” Nói xong tôi mới nhớ ra, vừa rồi Hoàng Phúc Vinh đã dùng tiếng địa phương nói với ông già, tôi dùng tiếng phổ thông không biết ông ta có nghe hiểu được không. Ông già kia nói chuyện, chỉ là vừa nói thì cổ đã không tự chủ được mà run rầy: “Các ngươi bảo người phá bình phong?” “Là chúng tôi!” Tổ Hàng nói. “Lấy ra đồ vật bên trong?” “Phải!” Bởi vì trả lời ông ta luôn là Tổ Hàng cho nên ông ta tự nhiên quay về phía Tổ Hàng, hỏi: “Ngươi họ Sầm?” Tổ Hàng do dự một chút, chỉ vào tôi nói: “Cô ấy là con cháu họ Sầm.” Ông già chuyển hướng về phía tôi, miệng lẩm bẩm: “Là nữ à!” Nói xong ông ta run rẩy đi vào trong nhà. Tôi nghi hoặc lên tiếng: “Ông ta có ý tứ gì? Cứ vậy là xong rồi? Bảo chúng ta tới cho ông ta nhìn một chút là xong?” “Từ từ. Người già hoạt động chậm.” Tổ Hàng nói. Hoàng Phúc Vinh cũng nói: “Đúng vậy, cổ của ông ấy còn sẽ thỉnh thoảng run rẩy, rất nhiều người nói Lục Đà sẽ không sống được quá sang năm.” “Lục Đà?” Quả nhiên, ông già Lục Đà lại đi ra, chỉ là trong tay ông ta cầm theo một chiếc hộp đen, là bọc trong một tấm vải đen hình vuông nhỏ nhỏ. Ông ta vừa đi về phía chúng tôi vừa nói: “Khi nhà Hoàng Phúc Vinh xây bình phong, thầy phong thủy kia nói, nếu về sau có người phá bình phong đi, còn mang họ Sầm thì đưa cái này cho họ. Hiện tại vật này đã đưa các ngươi, ta cũng yên tâm.” Tổ Hàng nhận lấy chiếc hộp kia. Tại ngôi nhà đất này ngay cả một chỗ ngồi cũng không có, anh ấy ngồi bệt xuống viên đá ở cửa, mở miếng vải đen kia ra. Tôi ở bên cạnh nói nhỏ: “Mở ra lúc này không tốt.” “Có tốt hay không thì cũng phải xem bên trong này là cái gì.” Bỏ miếng đen ra, bên trong là vải đỏ. Xem chất vải cùng màu sắc thì hẳn cùng với miếng vải đỏ được đào ra từ trong bình phong. Mở vải đỏ ra, thứ bên trong tôi biết, là chiếc hộp khóa Lỗ Ban, giống hệt với chiếc hộp là sính lễ Minh hôn của tôi và Tổ Hàng. Tôi giật mình nhìn chiếc hộp kia chằm chằm, chiếc hộp lại lần nữa xuất hiện có thể giải thích được khá nhiều điều. Có lẽ chiếc hộp này là thứ dùng để giữ bí mật quen thuộc của người Sầm gia, vậy thì hộp của Ngụy Hoa từ đâu mà có? Chiếc hộp này sẽ giữ thứ gì? Liệu có thể lại là một tiểu quỷ được luyện hóa không? Nhìn hành động của Tổ Hàng như muốn mở ra, tôi nhanh chóng giữ lấy tay anh ấy: “Đừng mở. Em đã mở loại hộp này, sẽ xảy ra chuyện.” “Yên tâm, anh sẽ cẩn thận.” Anh ấy đẩy mấy cái nút trên mặt hộp, kết quả khóa mở ra! Vậy mà có thể mở ra! Sầm Tổ Hàng cũng quá thần kỳ rồi, cái này cũng mở ra được. Hơn nữa lại dùng thời gian ngắn như vậy. Nhớ trước đây Kim Tử, Linh Tử mở không được mới tìm tôi để phá giúp. Cái này không hổ là đồ vật nhà bọn họ. Hộp mở ra bình thường, không gây bất kỳ tổn thương nào cả, như vậy ít nhất nó cũng an toàn.
|