Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 114-2
Điện thoại bị ngắt đột ngột. Lòng tôi loạn, cảm giác tức giận vì Tổ Hàng không giữ lời đã biến mất hoàn toàn, thay thế vào đó là cảm giác lo lắng. Chuyện tối hôm qua anh ấy sẽ không quên, cho nên anh ấy không tới nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại cũng không liên lạc được, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không, Khúc Thiên không ở nhà, như vậy Tổ Hàng đã dùng thân phận của Khúc Thiên để đi ra ngoài. Đó không phải giống như kế hoạch Khúc Thiên ở nhà còn Tổ Hàng đến nhà tôi. Nói cách khác, thời gian Tổ Hàng ra khỏi cửa hẳn không phải buổi tối, lúc đó anh ấy không thể dùng thân phận Tổ Hàng để ra khỏi cửa. Trời còn chưa tối anh ấy đã ra ngoài rồi. Mà sau đó khi trời tối anh ấy không thể đến nhà tôi đúng hẹn. Nhất định anh ấy đã vướng phải chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này rất quan trọng. Chuyện quan trọng đối với Tổ Hàng mà nói, hẳn đó là chuyện có liên quan tới Sầm Gia thôn. Tôi do dự một chút, vừa nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân vừa gọi điện thoại cho chị Kim Tử. Nếu bên kia có chuyện thì hẳn chị ấy cũng biết. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới có người nghe máy, tín hiệu cũng không tốt lắm. Tôi vội vàng nói: “A lô, chị Kim Tử, không thấy Tổ Hàng đâu. Có chuyện gì ạ? A lô? Chị Kim Tử? Chị Kim Tử?” Trong điện thoại chỉ có tiếng lạo xạo, không nghe thấy tiếng nói chuyện nào. Tôi nhìn tín hiệu điện thoại, vẫn đầy vạch, chẳng lẽ tín hiệu bên chị ấy không tốt? Tôi ngắt cuộc gọi, gọi lại lần nữa nhưng tình hình vẫn giống như thế. Tôi gọi điện thoại cho Linh Tử, thông báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Tôi nôn nóng, những người tôi quen có khả năng biết chuyện gì xảy ra đều không cách nào liên lạc. Biết tìm ai bây giờ? Còn có ai có khả năng biết tin tức của bọn họ? Đúng rồi, chồng của chị Kim Tử. Nhưng tôi không có số điện thoại của anh ấy. Tôi biết cửa hàng của anh ấy, sau khi gọi cho 114 để hỏi, tìm được số điện thoại của nhân viên cửa hàng, sau khi nói chuyện với thư ký tôi mới được nói chuyện với chồng chị Kim Tử. Tôi vội vàng hỏi: “Anh có biết chị Kim Tử đang ở đâu không? Không thấy Tổ Hàng đâu. Tối hôm qua anh ấy nói sẽ đến nhà em nhưng không thấy. Điện thoại của chị Kim Tử cũng không gọi được, Linh Tử cũng thế.” Bên kia điện thoại ngừng một chút, nói: “Hôm qua bọn họ nhận được điện thoại của bệnh viện, nói đi bệnh viện tâm thần, hẳn Sầm Vũ Hoa đã xảy ra chuyện. Em có…” Anh ấy còn chưa nói xong tôi đã vội ngắt điện thoại, cầm theo đồ rồi xuống lầu. Ở cửa hàng dưới lầu một, ba tôi đang tiếp khách, thấy tôi đi xuống còn định lên tiếng chào thì tôi đã chạy ra khỏi nhà, bắt xe đi. Đến khi tôi tới bệnh viện tâm thần, một chiếc xe màu đen cũng dừng lại bên cạnh, là xe của chị Kim Tử. Sau khi anh ấy đậu xe xong liền cùng tôi đi tìm Sầm Vũ Hoa. Trên đường vào viện, anh ấy còn nói: “Em đừng nôn nóng, trước kia gặp chuyện lớn bọn họ đều bình an về nhà, chuyện lần này sẽ không sao đâu.” Anh ấy nói như vậy nhưng cũng có thể nhận ra anh ấy có bao nhiêu khẩn trương. Khi anh ấy nói chuyện đều thỉnh thoảng lại thở dài. Phòng bệnh của Sầm Vũ Hoa tôi đã tới, rất nhanh tôi có thể tìm được. Ở trong văn phòng của bác sĩ, một cụ già đi cùng một bác gái trung niên đang ký tên gì đó, tôi cũng không rảnh lo phép tắc, tiến đến nói: “Bác sĩ, Sầm Vũ Hoa đâu? Tôi quen cô ấy, tôi muốn gặp cô ấy.” Tôi vừa nói xong, trong văn phòng, một bác sĩ cùng hai người phụ nữ đều nhìn về phía tôi. Tôi ngẩn người, hỏi: “Cô ấy… cô ấy làm sao ạ? Có phải đã xảy ra chuyện gì?” Một phụ nữ trong đó bật khóc, nói: “Vũ Hoa chết rồi, 5 giờ chiều ngày hôm qua nó chạy ra khỏi phòng bệnh, trong vườn cây nhỏ ở phía sau bệnh viện đã bị một bệnh nhân tâm thần khác… đã chết.” Bà ấy không tiếp tục nói được nữa, có lẽ là quá thương tâm. Chồng chị Kim Tử hỏi: “Xin hỏi hai vị là?” “Chúng tôi ở cô nhi viện, Vũ Hoa lớn lên ở chỗ chúng tôi.” “Vậy ba người tới tìm Sầm Vũ Hoa đâu? Bọn họ đi đâu?” Bác sĩ nhận giấy tờ đã được người phụ nữ ký tên, vừa xem vừa nói: “Bọn họ tới xem nơi xảy ra chuyện. Giấy tờ ký xong rồi, chúng tôi sẽ để người trong nhà tang lễ đưa thi thể đi.” Người phụ nữ lại òa khóc. === Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 115
Địa điểm xảy ra chuyện là rừng cây nhỏ phía sau bệnh viện. Tôi cùng chồng chị Kim Tử xông ra ngoài, chạy về phía rừng cây nhỏ. Xa xa có thể nhìn thấy rừng cây nhỏ nơi xảy ra chuyện. Trên con đường nhỏ kia có một chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe của nhà tang lễ đang đỗ, trên mặt đất có tấm vải trắng phủ lên thi thể. Cảnh sát đang ngồi trên xe cảnh sát nghịch điện thoại, nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. Còn người nhà tang lễ kia tôi đã từng gặp, cô ấy dường như rất quen thuộc với nhóm Kim Tử, tên là Tiểu Cảnh. Cô ấy đang dựa vào xe nhà tang lễ, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất, tay đang rải một xấp giấy tiền. Chạy tới, tôi lớn tiếng hỏi: “Cô… Tiểu Cảnh đúng không? Tôi tìm chị Kim Tử, tìm Tổ Hàng. Bọn họ đâu?” Tiểu Cảnh nhìn về phía tôi, do dự một chút mới nói nhỏ: “Bọn họ đuổi theo Sầm Mai, nhiệm vụ chính của tôi là trông coi thi thể này để ngừa lỡ như nó biến thành âm thi.” (*âm thi: xác chết được điều khiển bởi ma thuật hắc ám) Tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn lại, Sầm Vũ Hoa không phải bị bệnh nhân tâm thần khác giết chết sao? Sao lại sẽ biết thành âm thi được? Chồng chị Kim Tử đi tới vén tấm vải trắng lên, nói: “Cô ta bị quỷ giết chết.” Tấm vải trắng bị vén lên, tôi cũng thấy được trên tay, trên chân, trên người cô ta đều bị buộc bởi chỉ đỏ, đôi mắt còn không nhắm lại, ngực có một lỗ thủng, máu đọng lại đã biến thành màu đen. Trên mặt đất chỉ có một ít lá rụng, dựa vào dấu vết của đám lá có thể thấy được nơi này không hề có sự chống cự hay giãy giụa gì. Cứ như vậy một người đã bị móc tim ra. Cảnh sát thờ ơ với án tử này, dường như cũng biết đây không hề giống vụ án bình thường nhưng không có ai nguyện ý nói ra. Bị moi tim! Giống như Sầm Mai! Trong một đêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho ba người bọn họ bị mất tích, khiến Sầm Vũ Hoa thành cái dạng này. Bác sĩ trong bệnh viện cầm giấy tờ đã ký xong đi xuống, cảnh sát cũng xem chữ ký trên giấy tờ rồi bảo Tiểu Cảnh đem thi thể đi. Tiểu Cảnh chỉ huy mấy người trong nhà tang lễ, thuần thục bọc thi thể lại rồi nâng lên xe. Tiểu cảnh còn nói nhỏ với bọn họ: “Đưa về rồi lập tức hỏa táng.” Vận mệnh người Sầm gia đều như vậy sao? Mấy chục năm trước toàn thôn bị diệt tộc, hiện tại chỉ còn lưu lại mấy người còn không được chết tử tế. Ngũ tệ tam khuyết của thầy phong thủy, không ai có thể thoát được. Nhìn xe nhà tang lễ rời đi, manh mối của chúng tôi lần nữa lại bị cắt đứt, không biết phải tìm hướng nào, mà Tiểu Cảnh cũng không nhắc nhở gì chúng tôi cả. Khi chúng tôi không biết phải làm sao, điện thoại chồng chị Kim Tử đột nhiên vang lên. Anh ấy nhìn thông báo trên màn hình, vui mừng nói: “Là Kim Tử… A lô, bọn em đang ở đâu?... Anh với Vương Khả Nhân đang ở rừng cây trong bệnh viện tâm thần.... Được rồi, bọn anh qua ngay lập tức.” Anh ấy ngắt điện thoại, vội vàng chạy về phía xe, tôi cũng chạy nhanh theo, hỏi: “Bọn họ ở đâu?” “Ở phía sau tòa cao ốc bỏ hoang.” Tòa cao ốc bỏ hoang kia không gian lớn, không có hơi người, không có ánh đèn, đều rất thuận lợi cho thần quái tụ tập. Khi xe chúng tôi đi tới tòa nhà kia, Kim Tử cùng Linh Tử và cả Khúc Thiên đều đang ngồi ở dưới lầu 1. Kim Tử còn đang soi gương, lấy khăn ướt lau mặt, không có chút vẻ khẩn trương nào. Trái ngược lại, tôi cùng chồng chị Kim Tử bên này lại nôn nóng cùng bất an hiện rõ trên mặt. “Rốt cuộc có chuyện gì thế?” Chồng Kim Tử vừa xuống xe đã kêu lên. Linh Tử rụt cổ không nói chuyện, chị Kim Tử quay sang cười, đứng lên rồi nói: “Không có chuyện lớn gì cả.” “Vậy sao không gọi điện thoại được? Lại còn cả một đêm.” “Là bị Sầm Mai đưa vào kết giới không ra được.” Tôi tiến đến, ngồi xổm bên cạnh Khúc Thiên, nhỏ giọng gọi: “Tổ Hàng? Tổ Hàng?” Anh ấy ngồi dựa vào cột. Khi tôi lay anh ấy, anh ấy cứ như vậy từ từ ngã xuống. “A!” Tôi kinh ngạc, “Tổ Hàng đâu?” Đây chỉ là thi thể Khúc Thiên, Tổ Hàng không ở nơi này. Linh Tử nói: “Tổ Hàng đi tìm Sầm Mai. Kết giới có thể giam giữ chúng tôi nhưng không giam giữ được quỷ, cho nên anh ta giao thân thể Khúc Thiên cho chúng tôi rồi tự đi tìm Sầm Mai. Kết giới kia đã biến mất, chúng tôi thoát ra được thì hẳn anh ta không có vấn đề gì.” Kim Tử vỗ vai anh ta, nói: “Về nhà rồi nói sau, nhìn bên kia đi, người ta đang để ý chúng ta kìa, chúng tôi ở chỗ này nhất cử nhất động đều dễ dàng bị người ta thấy. Về nhà rồi nói.” Tôi nhìn theo ánh mắt của bọn họ, ở phía trước tòa nhà cao ốc bỏ hoang này là một vài khu nhà, là mặt sau của bệnh viện tâm thần… tòa nhà chữa những bệnh nhân tâm thần nặng. Tòa nhà đó hoàn toàn bị ngăn cách, bệnh nhân tâm thần bên trong đều có khuynh hướng bạo lực. Ở trong đó cũng không khác gì ngồi tù. Trên mái tòa nhà đó có một tháp nước được xây, trông giống như có một người đứng trên tầng thường đang nhìn chúng tôi vậy. Loại nhà như này Tổ Hàng đã nói với tôi rồi, nhà như vậy nếu ở đối diện sẽ dễ dàng bị ăn trộm, dễ dàng bị người ta rình rập. Linh Tử cõng thân thể Khúc Thiên lên xe, tôi do dự có nên cứ như vậy mà rời đi. Tôi đến đây là để tìm Tổ Hàng, hiện tại anh ấy ở đâu hay bị làm sao tôi cũng không biết, cứ như vậy rời đi để mặc một mình anh ấy đối phó với Sầm Mai thì có hợp lý không? Hơn nữa đó là Sầm Mai. Đối với Sầm Mai tôi vẫn có tâm lý phòng bị. Nhưng chị Kim Tử lại nói: “Em ở lại đây cũng không làm được gì, sẽ chỉ khiến Sầm Tổ Hàng phân tâm. Trên người em có bùa phân hồn của anh ta, em có nguy hiểm gì thì anh ta sẽ biết, tự nhiên sẽ bị phân tâm. Em đi theo bọn chị đi, em an toàn thì anh ta mới có thể toàn tâm toàn sức đối phó với Sầm Mai.” Tôi bị chị ấy thuyết phục. Tôi không phải cái loại phụ nữ chỉ biết tìm tới phiền toái, tôi lựa chọn an tĩnh chờ anh ấy trở về.
|
Chương 115-2
Chúng tôi không về nhà chị Kim Tử. Nhà chị Kim Tử có trẻ con, có linh sủng, chúng tôi đi tới nhà của Linh Tử. Linh Tử vào cửa liền ném thân thể Khúc Thiên lên ghế sô pha. Chị Kim Tử nói: “Từ từ thôi, xương sườn của cậu ta bị thương còn chưa lành đầu. Em ném như vậy lỡ lại bị gãy xương thì phải làm sao?” Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, lòng đầy lo lắng, bọn họ nói gì cũng nghe không để vào tai, chỉ cầm điện thoại nhưng không biết nên gọi điện thoại như thế nào mới có thể gặp được Tổ Hàng. Không biết ngồi như vậy bao lâu, một ly sữa bò xuất hiện trước mặt tôi, tôi kinh ngạc nhìn chị Kim Tử đang đưa ly sữa bò cho tôi, nói: “Cảm ơn, nhưng em không muốn uống gì cả.” “Uống sữa bò an thần. Hiện tại em cần bình tĩnh một chút.” Chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. “Sầm Tổ Hàng của em sẽ không có việc gì đâu, anh ta là một tiểu quỷ luyện hóa rất lợi hại. Đối với một Sầm Mai vẫn cần ăn tim người để duy trì luyện hóa thì anh ta là rất mạnh.” “Nhưng anh ấy còn chưa trở về.” “Có lẽ anh ta đã xong việc, đang đi tìm chúng ta.” “Vậy khi nào anh ấy mới có thể đến đây? Chúng ta liên hệ với anh ấy như thế nào?” Tôi nôn nóng hỏi. Chị Kim Tử nở nụ cười: “Trên người em có bùa phân hồn của anh ta, anh ta có thể cảm giác được em ở đây.” “Vì sao Sầm Mai lại muốn ăn Sầm Vũ Hoa?” “Sầm Vũ Hoa là con gái Sầm Quốc Hưng, Ngụy Hoa hận Sầm Quốc Hưng, cũng tàn nhẫn với Sầm Mai. Cho nên nếu hắn bảo Sầm Mai tới ăn luôn trái tim cô ta thì cũng có khả năng.” “Hay chúng ta đi tìm Ngụy Hoa đi. Em biết Ngụy Hoa đang ở đâu.” Tôi nói, nói xong tôi mới cảm thấy lời của mình có bao nhiêu hoang đường. Nếu Ngụy Hoa dễ giải quyết như vậy thì bọn họ đã sớm giải quyết, còn để đến mức như bây giờ sao? Linh Tử ngồi trên sô pha, đang úp mì gói, nói: “Ngụy Hoa đã không còn là Ngụy Hoa trước kia. Trước kia có thể xem hắn là quỷ nhập thân, hiện tại hắn coi như đã thành quái vật. Khả năng chiến đấu của hắn thế nào chúng ta không biết, khả năng đặc biệt của hắn thế nào chúng ta không biết, hắn còn có khả năng mở rộng khác. Nếu thật sự vẫn là như lần trước thì tôi chắc chắn không do dự mà mua khẩu súng ba ngàn tệ bắn hắn rồi. Tôi đã nói các người thả hắn ra làm gì? Các người có biết lúc trước để phong bế hắn tôi đã phải dùng cả mạng sống của mình. Tôi…” “Im đi.” Kim Tử trừng mắt nhìn anh ta, Linh Tử ngoan ngoãn im miệng. “Đừng nghĩ nhiều như vậy, xem em bây giờ này, uống sữa bò rồi ngủ một chút, đến khi em tỉnh lại thì Sầm Tổ Hàng đã về rồi.” Tôi nhìn ly sữa bò trong tầm tay, nói thế nào cũng thấy thiện ý của người ta. Tôi cầm lấy ly sữa bò uống hết. Từ tối hôm qua tôi đã không được nghỉ ngơi, không ăn uống gì, cả người đều dựa vào tinh thần mà chống đỡ. Sau khi uống xong ly sữa bò ấm áp, thân thể tôi cũng ấm lên, có cảm giác mơ màng sắp ngủ. Sau đó, tôi thật sự ngủ rồi. Thật sự cảm giác quá mệt mỏi, mắt không mở ra được. Khi lần nữa có ý thức, tôi trước tiên là nghe được có tiếng nói chuyện. Đó là tiếng chị Kim Tử: “Cậu làm nhẹ tay thôi, cẩn thận đau.” “Nhẹ tay? Nhẹ tay cũng cần cắt da, hai giọt máu là được rồi.” “Hay là chúng ta tới bệnh viện mua ống tiêm đi.” “Chị sẽ đâm sao?” “Ách, này, lỡ làm cho miệng vết thương lớn quá lại phải đưa cô ấy đi bệnh viện, đến lúc đó phải giải thích chuyện cô ấy uống thuốc ngủ như thế nào?” “Đơn giản nhất, cứ nói cô ấy uống thuốc ngủ, sau đó cắt cổ tay tự sát.” “Ài, hay là gọi điện thoại nhờ y tá tới đây lấy máu đi. Cô ấy rất cảm kích em, ít nhất sẽ đứng về phía chúng ta.” “Chờ cô ấy tới đây thì bên kia đã xảy ra chuyện. Cắt đi, chúng ta cũng đã cắt vài lần. Thuốc đã chuẩn bị rồi, không sao đâu. Cậu xem không phải chị vẫn sống tốt tốt đó sao?” “Chị… chị là người một nhà. Còn cô ấy là Vương Khả Nhân, là chứng minh cho thân phận Sầm Tổ Hàng đấy. Cậu mà để cô ấy có chuyện gì thì Sầm Tổ Hàng có thể giết chết cậu.” “Không phải chỉ lấy chút máu sao? Có thể giết em chắc? Cẩn thận một chút, bắt đầu rồi, cầm bát đi, đừng lãng phí. Trước tiên hãy dùng dây lồng qua cánh tay, một hồi lấy được máu rồi, muốn cầm máu thì chị buộc chặt dây lại, như vậy máu càng nhanh được cầm. Em ra tay đây.” “Từ từ đã, chị buộc dây sẵn, lát chỉ cần thắt vào là được.” Bọn họ đang làm gì? Tôi muốn cử động nhưng lại không động đậy được, tôi muốn nói nhưng cũng không mở miệng được. Tôi cảm giác được tay của tôi bị người ta duỗi thẳng ra, một sợi dây được buộc lỏng vào cánh tay của tôi. “Sát trùng trước đã.” Giọng của Kim Tử. Sau đó chính là cảm giác chất lỏng lạnh lạnh được quẹt lên cổ tay tôi, rồi sự đau đớn truyền đến. Tôi có thể cảm giác được máu đang chảy ra. === Sant: hẹn các bạn tối nay:3
|
Chương 116
Cơn đau truyền đến khiến tôi nhanh tỉnh lại. Sau khi được cầm máu, tôi rốt cuộc đã có thể mở mắt. Đang cẩn thận ở bên cạnh băng bó cho tôi là chị Kim Tử. Chị ấy thấy tôi tỉnh lại, hơi mỉm cười, nói: “Tỉnh rồi à? Đây là lấy chút máu của em thôi. Em đừng hiểu lầm nhé, chị cho thuốc ngủ vào sữa bò là chỉ muốn em mau đi ngủ, để em nghỉ ngơi một chút. Sau đó Sầm Tổ Hàng quay về, cần phải có một chút máu của em, thời gian lại gấp nên không đợi em tỉnh để hỏi ý kiến em được, cho nên bọn chị mới ra tay trước.” “Tổ Hàng đâu? Anh ấy đã về ạ? Anh ấy sao rồi?” Tôi vội vàng hỏi, muốn ngồi dậy nhưng vừa rồi bị lấy máu khiến tôi hơi choáng một chút, chỉ có thể nhắm mắt lại dựa vào tay vịn của sô pha. “Đừng nóng vội, cậu ta không có việc gì, đã uống chút máu của em, một hồi là có thể khỏe lại.” “Em muốn thấy anh ấy.” Chờ một lúc tôi cũng không còn thấy khó chịu, có lẽ bọn họ chỉ lấy một ít máu. Chị Kim Tử đỡ tôi lên, đi tới căn phòng nhỏ. Phòng kia thật sự rất nhỏ, chỉ đặt một bộ bàn ghế vi tính cùng một chiếc sô pha nhỏ mà thôi. Là loại sô pha cũ, được làm bằng gỗ, có chỗ dựa lưng, lòng sô pha như chiếc giường nhỏ rộng một mét. Trong tay Linh Tử vẫn cầm bát máu, trên sô pha là Sầm Tổ Hàng đang nằm hôn mê, khóe miệng còn có vết máu. Thấy tôi vào, Linh Tử liền nói: “Yên tâm, anh ta không sao cả. Đã uống máu xong, nửa tiếng sau máu sẽ có tác dụng, có thể đi đánh boss tiếp.” Chị Kim Tử bảo tôi ngồi ở bên cạnh ghế sô pha, phất tay ra hiệu cho Linh Tử cùng ra khỏi phòng. Hai bọn họ mới đi ra, tôi nghe được tiếng nói nhỏ của Linh Tử: “Chị chắc chắn máu của Vương Khả Nhân có tác dụng chứ? Lỡ như bọn họ không thực sự yêu nhau thì chúng ta có nên đi tìm Sầm Mai cầu giúp đỡ không?” “Cứ theo tính toán ban đầu thì lần này chúng ta sẽ cứu quỷ được. Nếu không thành thì cũng để lại một đường lui.” Tôi nhìn Sầm Tổ Hàng, mắt dần dần nhòe đi. Hôm qua anh ấy sai hẹn, tôi thà rằng anh ấy quên mất chứ không muốn cục diện thế này. Tôi nắm lấy tay anh ấy. Tối hôm qua là cánh tay này đã ôm tôi. Tôi thầm nói ở trong lòng: “Tổ Hàng, anh có yêu em không? Yêu em đi, em cũng yêu anh.” Nếu trong lòng anh ấy, địa vị của Sầm Mai cao hơn địa vị của tôi thì vết thương của anh ấy có lành được không? Tình hình anh ấy hiện tại thật không ổn. Mày anh ấy nhíu lại, khóe mắt khóe miệng vẫn còn vết máu. Vết máu này hẳn được lưu lại khi anh ấy mở ra trạng thái luyện tiểu quỷ. Phải chiến đấu mạnh mẽ như thế nào mới khiến mắt anh ấy đổ máu? Sầm Mai rất lợi hại sao? Hay là anh ấy còn niệm tình cũ, không đánh trả Sầm Mai? Tôi nhìn quanh căn phòng, trên bàn máy tính có khăn ướt, rút khăn ướt lau vết máu nơi khóe mắt cho anh ấy. Đôi mắt anh ấy dần dần mở ra, nhìn tôi. Ngay cả đôi mắt kia cũng đã đỏ au. “Tổ Hàng?” Môi anh ấy khẽ động nhưng không nói ra lời, tay anh ấy nắm lấy tay tôi, nâng tay của tôi lên, nhìn thấy vết thương trên cổ tay tôi. Lúc này tôi mới chú ý tới vết thương của tôi. Vết thương này từ khi tôi tỉnh lại đến giờ tôi đều chưa nhìn qua. Miệng vết thương nhìn không sâu, hiện tại đã không còn chảy máu, băng bó cũng rất tốt, hẳn là người băng bó thành thục. Nghĩ với những gì chị Kim Tử trải qua trước giờ, hẳn chị ấy đã từng phải băng bó rất nhiều lần rồi. “Không sao đâu, đã không còn chảy máu.” Anh ấy cố gắng ngồi dậy, vươn người về phía tôi. Tôi còn sửng sốt một chút mới hiểu được anh ấy muốn hôn tôi. Tôi cứ vậy ngơ ngác nhìn anh ấy hôn vào môi tôi, nói: “Cảm ơn em, anh sẽ mau khỏe lại. Anh sẽ không để người khác làm thương tổn em.” “Vậy… Sầm Mai đâu?” “Cô ta cũng bị thương nặng. Có điều hiện tại cô ta đã có ý thức, quá trình luyện hóa hẳn là sắp hoàn thành.” “Vậy… anh…” Tổ Hàng nở nụ cười. Mới chỉ vài phút trôi qua nhưng cảm giác anh ấy đã tốt hơn rất nhiều. “Anh cái gì, anh với cô ấy đã không còn là tình cảm như trước. Chỉ là, anh thật sự muốn hỏi cô ấy một số chuyện. Cô ấy có ý thức có lẽ là một chuyện tốt đối với anh. Cô ấy có khả năng quyết định giống anh vậy, sẽ phản kháng lại Ngụy Hoa. Thậm chí cô ấy sẽ phản phệ Ngụy Hoa, sẽ đồng quy vu tận.” Tôi cau mày, nhưng điều này không có vẻ là rõ ràng. Bên ngoài truyền đến tiếng gọi ra ăn cơm, lúc này tôi mới để ý tới thời gian trên điện thoại, đã đến giờ ăn tối. Tác dụng của thuốc ngủ khiến đồng hồ sinh học có vấn đề. Tôi định đỡ Tổ Hàng lên nhưng anh ấy đã có thể tự mình đứng dậy. Thấy tôi đưa tay đỡ, anh ấy hơi mỉm cười, nói: “Anh không sao đâu, vài phút là có thể khôi phục.” Đi ra khỏi phòng nhỏ, bên ngoài đã tràn đầy hương vị của đồ ăn, ngay cả bạn cùng phòng của Linh Tử cũng đã về. Mọi người cùng ngồi xuống, ánh mắt đều nhìn về phía Sầm Tổ Hàng. Chồng chị Kim Tử lại hỏi: “Thật sự có thể khôi phục nhanh như vậy sao?” “Em đã nói sẽ không quá hai mươi phút mà.” Chị Kim Tử nói, “Này, rốt cuộc Sầm Mai là thế nào?” Sau đó chúng tôi ăn cơm, anh ấy ngồi ở bàn ăn kể cho chúng tôi chuyện đã xảy ra. Sau khi anh ấy phát hiện Sầm Mai ở gần thi thể Sầm Vũ Hoa liền cùng Kim Tử, Linh Tử đuổi tới. Sầm Mai bị trọng thương bởi bùa ấn, tạo ra một kết giới vây khốn bọn họ nhằm trốn thoát. Mà kết giới không có tác dụng với Tổ Hàng, anh ấy để lại thân thể Khúc Thiên rồi thoát khỏi kết giới đuổi theo Sầm Mai. Anh ấy đuổi theo nhưng Sầm Mai lại đang đợi anh ấy đến, sau khi sửng sốt một chút đã gọi tên của anh ấy. Điều này khiến Sầm Tổ Hàng giật mình, anh ấy biết quá trình luyện hóa sắp hoàn thành, Sầm Mai lần nữa có ý thức. Nhưng ý thức này là hận, hận chính là động lực để luyện hóa tiểu quỷ. Anh ấy có ý hỏi Sầm Mai một số chuyện, nhưng sau đó Sầm Mai bị người khác khống chế tấn công anh ấy. Cô ta đã bị thương bởi bùa cho nên không thắng nổi Tổ Hàng. Nhưng Tổ Hàng cũng không ra tay tàn nhẫn với cô ta, ý đồ muốn đánh thức ký ức của cô ta, để cô ta đi phản phệ người đang khống chế mình. Nhưng cô ta vẫn bị người khác khống chế, cô ta không phản khác được mệnh lệnh chủ nhân, cuối cùng chủ nhân bắt cô ta rời đi, mà lúc này Sầm Tổ Hàng cũng đã bị thương.
|
Chương 116-2
Sau khi nói xong, anh ấy hỏi: “Vì sao lúc đó Ngụy Hoa lại khiến Sầm Mai rời đi? Nếu lúc đó hắn kiên trì một lúc thì không chừng Sầm Mai đã có thể khiến tôi biến mất. Nhưng Ngụy Hoa không làm như vậy mà lại sai khiến Sầm Mai rời đi. Hắn không phải là người có lòng nhân từ như vậy, lần này hắn buông tha nhất định là có nguyên nhân.” Kim Tử nói: “Bởi vì hắn cần hai tiểu quỷ luyện hóa để làm cái gì đó. Khi chưa xác định được người được chọn thì hắn không thể tùy ý gây thương tổn. Những người được chọn, anh là một, Sầm Mai là một, và tôi cũng là một.” Linh Tử nói: “Tôi còn cảm thấy chúng ta cần phải biết hắn cần hai tiểu quỷ luyện hóa để làm gì? Chi khi biết rõ mục đích mới có thể rút củi đáy nồi, giết chết hắn trước khi hắn thành công.” Tổ Hàng gật gật đầu, nói: “Qua mấy ngày nữa tôi sẽ nghĩ cách tới Sầm Gia thôn cũ một chuyến, tìm xem có thấy manh mối gì hay không.” Chồng Kim Tử cũng nói: “Đúng vậy, đặc biệt tìm thật kỹ những mộ thất ngầm trong thôn xem có được manh mối gì không. Tôi không muốn lại thấy lưng Kim Tử có bộ dáng kia. Đó thật sự là ác mộng cả đời.” Vấn đề của Sầm Tổ Hàng đã được giải quyết, sau đó tới vấn đề của Khúc Thiên. Chúng tôi nhìn Khúc Thiên đang nằm trên sô pha, đều không thể không lắc đầu. Thân thể này không biết có thể dùng được bao lâu, nếu không thể dùng thì nên đổi là ai? Buổi tối hôm đó chúng tôi quay lại nhà của mình. Nhà của Linh Tử quả thật quá nhỏ, không chứa được tất cả mọi người. (Tiểu kịch trường: Linh Tử: Hôm nay thật mất mặt, anh không thấy được Vương Khả Nhân nhăn mày khi vào thư phòng nhỏ kia. Chúng ta lại không phải không có tiền, mua căn nhà lớn hơn, sau này bạn bè đến cũng có thể ở lại qua đêm. Nhà anh đang bán nhà, bán cho em đi, giảm giá 20% là được? Tiểu Mạc: Đừng không có cốt khí như vậy. Anh đã cãi nhau với nhà anh mới được dọn ra cùng với em, những lời này của em khiến anh đau lòng. Linh Tử: Vậy thì không mua nhà anh nữa, ngày mai em đi quanh đây xem sao, xung quanh đây có rất nhiều tòa nhà mới. Tiểu Mạc: Không cần đi, nơi này khá tốt. Bạn bè không ở lại được càng tốt, như vậy buổi tối họ đều phải đi. Hai người chúng ta ở đây lại rộng rãi, muốn yêu thế nào thì yêu. Linh Tử: Này này, anh làm gì? Dừng tay, quần em rách bây giờ. Mẹ nó! Anh cút sang một bên. Đêm qua đã mỏi hết cả người, đuổi theo Sầm Mai, em với chị của em chạy hết cả hơi. Đêm nay phải làm, em sẽ làm công! Không thì đừng làm, anh chọn đi!) Từ nhà Linh Tử đi về đã là hơn mười giờ đêm, Tổ Hàng vào lại thân thể Khúc Thiên, cứ như vậy chậm rãi đi ra khỏi tiểu khu, vừa đi vừa nói: “Gọi xe hay ngồi xe buýt nhỉ? Chỗ này không biết có giao thông công cộng không nữa?” “Gọi xe đi, có điều nơi này gọi xe cũng không dễ.” “Chuyện tối qua nói, em còn định làm không?” Tôi do dự một chút, gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy cười: “Làm chứ. Chừng nào anh sẽ đến nhà em cầu hôn em?” Tôi nhìn anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn tôi mà đưa mắt lặng lẽ nhìn phía sau một cây tùng lùn ở cách đó không xa. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là, Sầm Mai ở đó! Tôi không nhìn thấy Sầm Mai, cũng không thấy được gần đây có gì biến hóa. Chỉ là Sầm Tổ Hàng lặng lẽ che chắn cho tôi, ánh mắt vẫn nhìn phía sau cây tùng kia. Tôi bị vẻ mặt của anh ấy khiến cho khẩn trương một chút. Tránh ở phía sau anh ấy, tôi nói nhỏ: “Này, bên kia…” “Sầm Mai đang nhìn chúng ta.” “Cô ta có tấn công chúng ta không?” “Cô ta bị thương, hẳn sẽ không đâu.” Tổ Hàng nói nhỏ: “Sầm Mai, bình tĩnh lại, chúng ta nói chuyện. Cô biết tôi là ai, như vậy chúng ta hẳn có thể nói chuyện được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô còn nhớ không?” Trong bóng đêm, không có ai trả lời anh ấy, có người ngẫu nhiên đi ngang qua sẽ trợn mắt nhìn chúng tôi, sau đó bước nhanh rời đi. “Sầm Mai, cô có thể tin tưởng tôi. Cô lại đây, tôi để cô cắn một miếng, cô sẽ nhanh hồi phục.” Tổ Hàng nói những lời này khiến tôi kinh ngạc nhìn anh ấy. Những lời này mang đến quá nhiều thông tin khiến tôi không thể không giật mình, hơn nữa lại khiến quan điểm của tôi về chuyện này lần nữa bị nhiễu loạn.
|