Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 144-2
Khi về căn biệt thự ở tạm kia, Sầm Hằng còn chưa tan làm, đang ở trên sô pha nhặt rau là Tiểu Mạc. Tôi thật sự chưa từng thấy mặt này của Tiểu Mạc. Ngồi xuống bên cạnh anh ta, hỏi: “Tiểu Mạc, nhà anh có rất nhiều tiền, sao trước kia lại phải ở nhà nhỏ như vậy?” “Nhà đó là do Linh Tử tự mình mua, tiền do tự cậu ấy kiếm. Nếu không phải xảy ra chuyện thì bây giờ chúng tôi vẫn sẽ ở đó.” “À, vậy anh cảm thấy Linh Tử có phải đại sư không?” “Cậu ấy… có đôi lúc. Nói thật, đôi khi cậu ấy cũng sẽ làm lỗi, cũng sẽ hoảng loạn. Có đôi khi cậu ấy cũng sẽ trốn phía sau Kim Tử. Không thể gọi là đại sư.” “Vậy anh cảm thấy sẽ có người giả mạo Linh Tử không?” “Sẽ không đâu, cậu ấy có gì đâu mà phải giả mạo?” “Vậy anh nói xem Tổ Hàng có gì mà lại có kẻ giả mạo?” “Có giả mạo chứng tỏ là có mục đích. Ở xã hội này, mục đích chính là lợi ích, đối với hắn có lợi ích thì hắn mới giả mạo, không có lợi ích thì không giả mạo.” Tôi không nói gì, im lặng, anh ta hỏi: “Ai giả mạo Sầm Tổ Hàng?” “Sầm Tổ Trạch, còn có một gã Sầm khùng điên.” Tổ Hàng cũng từ trong bếp đi ra, ngồi trên sô pha, im lặng. Linh Tử cũng đi từ trong bếp ra, tay còn bưng mì gói. Tiểu Mạc liền nói: “Sắp ăn cơm rồi, cậu còn ăn cái này?” “Ăn no mới có sức nấu cơm cho các người ăn. Sầm Hằng nói tối nay phải tăng ca, bảo chúng ta 10 giờ đến đón anh ta. Tối nay tôi nấu cơm. Vương Khả Nhân, hôm nay đi tìm việc thế nào?” Tôi đem những gì hôm nay thấy kể một lần, còn cả nghi vấn của chúng tôi. Tổ Hàng vẫn luôn ngồi trên sô pha im lặng, bị tác động lớn nhất trong chuyện này hẳn là anh ấy. Linh Tử ngồi trên sô pha hút mì tôm, nói: “Sầm Tổ Hàng à, phiền anh nghĩ lại thật kỹ những chuyện trước khi mình bị luyện hóa tiểu quỷ. Ngẫm lại rốt cuộc mình là ai! Mẹ nó, anh là Sầm Tổ Hàng, Sầm Tổ Trạch là Sầm Tổ Hàng, kẻ Sầm khùng điên kia cũng là Sầm Tổ Hàng. Có phải mẹ anh tới chợ nhặt các anh về không?” Tôi cầm lấy gối trên sô pha ném Linh Tử, nói: “Anh mới là nhặt về!” Tiểu Mạc ở bên kia kêu lên: “Này này, đừng lấy gối. Nhà này sau này còn muốn bán. Làm bẩn sẽ hạ giá.” Tôi tức giận nói: “Người có tiền mua biệt thự sẽ không muốn nhà cũ đâu.” Dừng một chút, tôi nghĩ tới căn hộ mẫu hôm nay, liền nói: “Nói không chừng cũng bán được thật. Hôm nay tôi và Tổ Hàng cũng chọn một căn hộ mẫu.” “Là căn mẫu ở tầng 19 tòa nhà đó à?” Linh Tử hỏi. “Phải.” “Căn đó khá tốt.” “Này,” Tiểu Mạc hỏi, “Căn mẫu bên đó tốt, vậy căn này thì sao? Nếu tốt thì sau này chúng ta sẽ ở đây, căn hộ nhỏ của cậu đem bán đi.” “Nhà ở không phải dùng lớn nhỏ để xem phong thủy. Căn hộ kia tuy nhỏ nhưng cách cục là số một đấy.” Bọn họ tiếp tục nói chuyện, tôi nhìn về phía Tổ Hàng, anh ấy vẫn im lặng, hơi nhíu mi. Tôi dịch người tới ngồi cạnh anh ấy, nói nhỏ: “Đừng để ý, dù sao anh là Sầm Tổ Hàng của em. Bên ngoài có mấy kẻ trùng họ trùng tên thì có sao đâu, biết anh là đủ rồi.” Tổ Hàng lúc này mới cười nhìn tôi: “Không phải an ủi anh đâu. Sao có thể là không sao? Anh tin anh chính là Sầm Tổ Hàng. Còn mục đích của bọn họ, anh thật sự không nghĩ ra được.” “Vậy tạm thời đừng nghĩ. Sau này rồi cũng sẽ biết thôi.” Chúng tôi chỉ thì thầm với nhau, Tiểu Mạc bên kia lớn tiếng nói: “Này! Nói gì mà cứ thì thầm thế? Khi nào thì chuyển nhà? Khi nào mua đồ đạc? Tôi giới thiệu cho, chắc chắn được giảm giá.” Khi nào chuyển nhà? Tôi không biết nên nhìn về phía Tổ Hàng. Chúng tôi dọn tới đây là bởi vì đã xảy ra chuyện. Muốn dọn đi hẳn cũng phải chờ những việc này kết thúc đã. Linh Tử đã ăn xong, cầm tô đi lại vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Đừng tính chuyện lâu dài thế, hãy nghĩ ba ngày nữa đi cướp tiểu quỷ từ tay Sầm khùng điên như thế nào kìa. Lại để hắn luyện hóa ra một cái thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu chuyện xảy ra đâu.” === Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 145
Sau ba ngày nữa việc luyện hóa đã hoàn thành một nửa, chúng tôi cần phải tìm được tiểu quỷ kia trước. Có thể dẫn đường cho nó thì dẫn đường, nhưng có lẽ là không thể, bởi vì nó đã hại mạng người. Thời gian còn ba ngày, có lẽ là không đến ba ngày bởi vì chúng tôi không biết tiểu quỷ kia khi nào sẽ ra tay. Biết đâu hiện tại đã ra tay rồi? Vì không có nhiều thời gian, Tiểu Mạc buộc phải ra trận, tận dụng các mối quan hệ để lấy thông tin. Tôi không biết Tiểu Mạc làm được như thế nào, chỉ thấy ngày hôm sau anh ta tới công ty kia, đến giữa trưa cùng ông chủ ăn bữa cơm, sau đó buổi chiều đã mang tin về cho chúng tôi. Tiểu tam kia đang sống trên lầu sáu ở hoa viên XX. Sau này tôi mới biết được, Tiểu Mạc giả vờ nhà anh ta cần một số lượng lớn tranh chép để trang trí cho dự án bất động sản mới, bảo anh ta tới công ty này xem sao. Sau đó nói muốn có phụ nữ ngồi ăn cơm cùng, nghe nói tiểu tam của ông ta rất xinh đẹp. Rồi xả vài câu như vậy là có địa chỉ tiểu tam. Khi có được địa chỉ tiểu tam đã là hơn ba giờ chiều. Sầm Hằng nói có đồng nghiệp muốn tới đây ăn cơm, biết anh ta ở khu biệt thự này nên đồng nghiệp đều la ó muốn tới xem, nhờ chúng tôi giúp đỡ, đừng khiến anh ta mất mặt. Như vậy chúng tôi chỉ có thể ở nhà mời mấy đồng chí cảnh sát ăn cơm. Những chú cảnh sát nhìn rất nghiêm nghị, khi ăn cơm cũng không giống người bình thường, lời nói cũng rất ngắn gọn. Sau bữa ăn, trời đã tối, Sầm Hằng ngàn ân vạn tạ, nói chúng tôi là anh chị em tốt của anh ta. Lương Dật bởi vì được ăn ở miễn phí nên tự động đi rửa bát. Mọi người nhìn thời gian, thêm với việc ai cũng uống chút rượu nên tối nay không thể ra ngoài tới xem tiểu tam kia thế nào, quyết định hôm sau sẽ đi. Sáng sớm hôm sau, Linh Tử vội vàng về nhà, nói ba anh ta xảy ra chuyện. Như vậy việc theo đuổi chuyện tiểu quỷ liền đặt lên vai Tổ Hàng. Giữa trưa, khi tôi và Tổ Hàng tìm được hoa viên XX kia thì xe cảnh sát đã vây quanh dưới lầu. Tiểu khu này quả thực rất nhiều màu xanh, khoảng cách giữa các nhà cũng rất rộng, như vậy nhiều xe cũng vẫn có chỗ đỗ. Những người hóng chuyện vây quanh cũng đều nhàn nhã mà ngồi bên cạnh bồn hoa tám chuyện. Vì thế mà không cần hỏi chúng tôi cũng có thể nghe được chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày trước đây, một phụ nữ tới khu này tìm một phụ nữ khác đánh ghen một trận, nói cô ta dụ dỗ chồng mình. Mà chuyện chưa qua được mấy ngày thì tiểu tam này đã có chuyện, chết ở trong nhà. Những lời bàn tán cũng rất tỉ mỉ, nói là chết ở trong nhà tắm. Cô gái đó quần áo cũng chưa mặc, bị ngã xuống, trên sàn còn có một ít vết máu. Có người liền nói: “Tôi thấy là bị người vào hiếp dâm, giết chết.” “Cảnh sát nói là bệnh tim phát tác mà chết.” “Nói là bị hiếp dâm đến chết quá khó nghe, gây ảnh hưởng tới xã hội. Nếu muốn có lý do có thể nghe được thì cứ nói là bệnh tim phát tác chết.” Những lời này cũng không phải không có lý. Con hẻm nhỏ chỗ nhà tôi, mấy năm trước có một người đàn ông mặc váy, nịt ngực, tay buộc lại, trên đầu đội túi nilon chết ở trong phòng. Ngay từ đầu rất nhiều người đoán là bị giết. Sau người vợ đã ly hôn của ông ta tới nói chuyện. Nói người đàn ông này vốn có sở thích như vậy. Thích mặc đồ phụ nữ, tự buộc chính mình, khiến mình không thở được. Cô ấy nói trước đây cũng vì không chịu nổi chuyện này mới ly hôn. Nói cái gì mà gọi là chứng khoái cảm khi gần chết, kỳ thật chính là hành động biến thái. Chuyện này người khu tôi đều biết, nhưng khi báo chí đưa tin chỉ nói một người đàn ông chết ngoài ý muốn. Cảnh sát khu vực này chúng tôi không quen biết, muốn vào trong nhà xem như lần trước thì cần tốn ít tâm tư. Tổ Hàng nói nhỏ: “Đi tới căn hộ ở dưới nhà tiểu tam kia xem sao.” “Xem căn hộ ở dưới?” “Ừ, cách cục giống nhau.” Đi thang máy lên, chúng tôi vào tầng 5. Nhưng vừa ra khỏi thang máy liền thấy cảnh sát. Cảnh sát đang dò hỏi một phụ nữ hơn năm mươi tuổi, thấy chúng tôi đi tới liền không nói gì nữa. Tổ Hàng gõ cửa phòng 502, chỉ là mở cửa cho chúng tôi lại là một cảnh sát, một người chúng tôi đã từng gặp, là cảnh sát hình sự Trương. Cảnh sát Trương sửng sốt một chút, mới nói: “Sao hai người lại ở đây?” “Ách, cảnh sát Trương, sao lại là anh?” “À, vụ này có chút phức tạp, kêu chúng tôi tới đây xem sao. Nghĩ lại, sao tôi lại cảm thấy gặp mặt các người sẽ không có chuyện tốt?” Anh ta cau mày nói. Tôi âm thầm thở ra, quả thật cũng giống như vậy. Cảnh sát Trương lần nữa hỏi: “Hai người tới đây làm gì?” Tổ Hàng nói: “Người phụ nữ kia chọc phải thứ không sạch sẽ, chúng tôi có tin tức liền tới đây xem sao.” “Vậy vừa lúc, các người lên đó xem đi. Tôi đi cùng luôn, pháp y cũng đang gặp khó.” Cảnh sát Trương mang theo chúng tôi, chúng tôi có thể thuận lợi đi qua hàng rào bảo vệ, tiến vào trong nhà. Căn hộ này trang hoàng rất khá, ách, vừa thấy đúng kiểu cuộc sống của tiểu tam, không cần làm việc nhà, mỗi ngày chỉ nghiên cứu nấu nướng. Nhìn sách dạy nấu ăn trên bàn là biết. Trong phòng vẫn có chút mùi tanh của máu, là truyền tới từ phòng tắm.
|
Chương 145-2
Cảnh sát Trương vừa dẫn chúng tôi đi tới, vừa nói: “Pháp y bước đầu nhận định, người phụ nữ kia chết vì bệnh tim phát, nguyên nhân dẫn đến bệnh tim là quá hoảng sợ. Đã có vết hoen tử thi. Hiện trường có chút máu, trên ngực người phụ nữ có vết thương, là vết thương có sau khi đã chết. Dựa vào miệng vết thương, giống như là bị móng tay trẻ con gây ra. Chỉ như vậy, không có manh mối khác. Miệng vệt thương này nói là do trẻ con gây ra nhưng nơi này không có dấu vết của trẻ con tiến vào.” “Là con cô ta.” “Cái gì?” Cảnh sát Trương kinh ngạc. Tổ Hàng quan sát cách cục của nhà, tôi đi theo phía sau anh ấy, cuối cùng đi tới phòng tắm nơi tiểu tam chết. Cảnh sát đã phủ vải trắng lên trên thi thể. Trên mặt đất vẫn còn một ít vết máu. Chúng tôi không mở ra xem thi thể, chỉ nhìn cách cục căn hộ. Tôi chú ý nhận thấy phòng này có điểm không tốt. Dù tôi không hiểu phong thủy nhưng tôi cũng biết như vậy không tốt. Toàn bộ căn hộ, vị trí thiên tâm là nhà vệ sinh, các phòng đều vây quanh nhà vệ sinh ở giữa. Như vậy nhà vệ sinh này không có cửa sổ, chỉ có một quạt thông gió thổi vào đường ống dẫn. Tôi nói nhỏ: “Nhà vệ sinh ở vị trí thiên tâm.” “Ừ, loại này gọi là âm sát quy tâm. Trung tâm của nhà địa diện cho trái tim, nhà vệ sinh đại diện cho thận. Nhà nào có người bị sỏi thận, rất có khả năng trong nhà vệ sinh có đá. Mà loại vị trí thiên tâm là nhà vệ sinh này, người nhà sẽ có vấn đề về tim. Từ cách cục của nhà, người phụ nữ này vốn dĩ tim đã không tốt, bị tiểu quỷ dọa kinh sợ, bệnh tim phát ra mà chết. Sau khi chết, tiểu quỷ hẳn do dự, hoặc đến trễ một lúc mới bắt đầu moi tim. Chỉ là, khi nó vừa ra tay thì có chuyện gì đó khiến nó không thể không từ bỏ.” Tôi gật đầu: “Nhưng chuyện gì khiến nó phải từ bỏ? Hẳn nó rất hận mẹ, cho nên muốn ăn luôn trái tim mẹ mình.” Tổ Hàng cau mày tìm trong nhà xem có thứ gì có thể khiến tiểu quỷ bỏ đi. Hiện tại có thể xác định tiểu quỷ kia không ăn máu thịt của mẹ, như vậy chưa có khả năng bị luyện hóa. Tôi cũng nghĩ, nếu tối qua chúng tôi tới đây, có lẽ đã có thể giải quyết được tiểu quỷ trước khi xảy ra chuyện này, tiểu tam này cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng tất cả đều do số mệnh. Hôm nay tiểu tam này tới số chết thì chúng tôi cũng không có cách nào chống lại Diêm Vương. Tổ hàng đứng trong phòng, nhìn kỹ từng đồ vật. Thi thoảng cảnh sát thấy chúng tôi cũng không nói gì thêm, cũng có vài người hỏi sao lại có người không liên quan vào đây. Khi chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thứ gì có thể khiến tiểu quỷ rời đi thì nghe được một loạt tiếng chó sủa dưới lầu. Tổ Hàng sửng sốt một chút, nói: “Chó dưới lầu kêu khiến nó rời đi.” Cảnh sát Trương nói: “Dưới lầu thật sự có chó rất to. Vừa rồi chúng tôi xuống hỏi chuyện bị con chó đó khiến cho hoảng sợ.” “Quỷ thuộc quý thủy, chó thuộc mậu thổ, mậu thổ cùng quý thủy gặp hỏa, như vậy quý thủy sẽ bị hóa, chính là hóa thành tro bụi. Cho càng lớn quỷ càng sợ. Nơi này thuần âm sát quy tâm, vận số năm nay không may mắn với cô ta, tất nhiên sẽ có chuyện.” Một cảnh sát ở bên cạnh lập tức nói: “Âm sát quy tâm là gì?” “Chính là nhà vệ sinh đặt ở giữa nhà. Người nhà sẽ có tim không tốt.” “Nhà tôi cũng như vậy, tim ba tôi cũng không tốt. Chuyện này hóa giải như thế nào?” Cảnh sát Trương đẩy viên cảnh sát kia một chút: “Làm việc của mình đi. Người ta cũng không phải là tới xem phong thủy.” “Loại bố cục này không đơn giản như vậy.” Tổ Hàng nói, rồi quay sang cảnh sát Trương nói: “Cảnh sát Trương, anh có tin tôi không? Nếu tin thì hãy bảo mọi cảnh sát ra ngoài, tiểu quỷ kia hẳn còn trốn ở chỗ nào đó trong này. Tôi muốn tìm nó.” Lời của Tổ Hàng khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng muốn tất cả mọi người rời đi thì rõ ràng không đúng nguyên tắc. Cảnh sát Trương do dự một chút, nói: “Có thể để lại vài người không? Ít nhất cũng cần có người làm chứng. Ài, quy định là như thế.” Tổ Hàng bấm tay tính toán một chút, nói: “Người tuổi gà không thể ở lại, người ở lại cần cởi bỏ cảnh phục.” Cảnh sát Trương vừa nghe, lập tức hỏi: “Người ở lại có gặp nguy hiểm không? Nếu là Linh Tử…” Tuy rằng anh ta chưa nói xong nhưng tôi có thể thấy anh ta vẫn rất tín nhiệm Linh Tử. Rốt cuộc Linh Tử và anh ta đã hợp tác vài lần, còn chúng tôi chỉ gặp gỡ vài lần mà thôi. Người ta không tín nhiệm chúng tôi cũng là chuyện có thể hiểu được. “Tôi sẽ không khiến Khả Nhân gặp nguy hiểm.” Tổ Hàng nói. Tôi nghe anh ấy nói, hơi mỉm cười. Tôi biết anh ấy nói được sẽ làm được. Cảnh sát Trương do dự một chút, kêu lên: “Đều ra ngoài hết đi, tôi ở lại là được.” Những viên cảnh sát khác dù do dự và bất an, nhưng cảnh sát Trương đã ra lệnh, bọn họ nối nhau rời đi. Cảnh sát Trương cũng cởi bỏ cảnh phục.
|
Chương 146
Đưa cảnh phục cho đồng đội mang ra ngoài, cảnh sát tRương nhìn Tổ Hàng nói: “Tôi tin anh, mong anh đừng để xảy ra chuyện gì với tôi.” Tổ Hàng hơi mỉm cười, không trả lời. Tôi cảm thấy Tổ Hàng sẽ không mắc sai lầm, bởi vì tiểu quỷ kia rõ ràng không phải cùng một cấp bậc với Tổ Hàng. Chỉ là, muốn tìm trong nhà này nơi tiểu quỷ kia trốn trách thật không phải dễ dàng. Tổ Hàng nói: “Đi tìm xem đi, nơi đó hẳn có điều dị thường. Tìm được thì gọi tôi.” Mọi người tách ra hành động, đã cùng nhau thân mật, trên người tôi mang theo quỷ khí của anh ấy, điều này khiến anh ấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi không dám ở lại phòng tắm, nơi đó có thi thể, tôi liền đi thẳng tới phòng bếp. Phòng bếp có Táo thần, khả năng quỷ gây chuyện ở phòng bếp tương đối thấp. Có điều vừa vào cửa phòng bếp, bên tay trái lại là cửa một nhà vệ sinh khác, tôi không khỏi nhíu mi. Loại cách cục này trong phong thủy cũng là không tốt. Là nước lửa đặt cạnh nhau. Ít nhất cửa không thể mở như vậy. Trong phong thủy có câu khẩu quyết: “Nước nửa không lưu chữ thập tuyến, chính là phòng bếp không thể ở đường chữ thập kéo qua trung tâm nhà. Mà phòng bếp hợp với nhà vệ sinh tạo thành nơi lớn như vậy, có lẽ cũng đè lên đường chữ thập. Tôi quan sát phòng bếp, không có gì dị thường. Vậy chỉ còn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này đi ống nước chìm, cũng không có nước bị rỉ. “Tóc” một tiếng, tiếng nước rơi truyền đến, tôi kinh ngạc một chút, thật sự đúng là có quỷ thì sẽ có tích huyết sát. Tôi nhìn về phía vòi nước, không có nước rỉ, tiếng nước rơi kia là từ đâu tới? Lại một tiếng “tóc”, lần này tôi có thể xác định được vị trí phát ra âm thanh, đó chính là bồn cầu. Có những bồn cầu bị rỉ nước quả thật sẽ phát ra âm thanh. Tôi chậm rãi đi tới, nhìn bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh vẫn đang sáng choang, ban ngày ban mặt còn sợ thấy quỷ sao? Tôi lấy hết can đảm, duỗi tay chạm vào nắp bồn cầu. Khi đầu ngón tay chạm tới bồn cầu lại rụt trở về. Tôi nhìn xem xung quanh, thấy một cái móc áo, tôi cầm lấy móc áo nâng nắp bồn cầu lên. Trong nháy mắt trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh trong bồn cầu đầy máu. Có điều khi nắp bồn cầu mở ra, nơi đó không có máu, chỉ có nửa bồn nước. Lòng tôi trầm xuống, cũng may là nước trong. Bỏ móc áo ra, tay tôi đè lên ngực, muốn áp đi sự kinh hoàng trong lòng. Lúc này, lại một tiếng “tóc” vang lên, tôi bình tĩnh rất nhiều, nhìn chỗ ống nước nối vào bồn cầu, mày liền nhíu lại. Nước rất sạch, không có chút dấu vết bẩn nào. Hẳn được thường xuyên sử dụng, thường xuyên vệ sinh. Thậm chí ngay cả đệm trên bệ bồn cầu cũng có cảm giác khô ráo thanh khiết. Nhưng bồn cầu như vậy sao lại bị rỉ? Bồn cầu bị rỉ thường là bồn cầu không được sử dụng. Bởi vì khi sử dụng sẽ gặp chuyện rất xấu hổ như không đủ nước để xả. Nếu xảy ra chuyện xấu hổ như vậy thì tất nhiên sẽ không có ai đặt miếng đệm trên bệ bồn cầu. Có dị thường?! Tôi nhìn bồn cầu kia, chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh. Mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy được thi thể ở phòng đối diện vươn tay ra. Tiểu tam chết `trong nhà vệ sinh của phòng ngủ chính. Xác chết nằm ở rất gần cửa nhưng tuyệt đối không phải đứng ở cửa phòng bếp là có thể nhìn thấy như bây giờ. Thi thể tiểu tam bị dịch chuyển? Sẽ không! Có cảnh sát ở đây, sẽ không ai dịch chuyển thi thể cô ta. Hơn nữa cánh tay vươn ra dưới tấm vải trắng giống như đang tì xuống mặt đất để ngồi dậy. “Tóc”, phía sau truyền đến tiếng nước rơi. Tôi nhắm mắt lại kêu lên sợ hãi. Tiếng kêu của tôi khiến Tổ Hàng chú ý, chỉ cảm thấy tôi rơi vào lồng ngực mát lạnh rất quen thuộc, ngay cả mùi vị cánh tay che lấy miệng tôi cũng rất quen thuộc. Tôi ngừng kêu, mở to mắt nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi đầy nghi hoặc, hỏi: “Sao thế?” Tôi chỉ vào phòng ngủ bên kia, nói: “Thi thể muốn bò dậy!” Nói xong tôi lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ góc độ này của tôi lại không nhìn thấy thi thể bên kia. “Em… vừa rồi thật sự em nhìn thấy thi thể!” Tôi vội vã kêu lên. “Ừ, anh tin em. Không sao đâu, bị mê một chút thôi. Em gặp phải nó à?” “Em… ách…” Trong đầu tôi có chút hỗn loạn, một hồi lâu mới nói: “Bồn cầu bên kia có vấn đề.” Tổ Hàng buông tôi ra nhưng tay lại nắm lấy tay tôi, mang theo tôi cùng đi tới nhà vệ sinh bên kia. Tôi nói nhỏ: “Ban ngày ban mặt cũng có thể gặp quỷ à?” “Thiên thời địa lợi nhân hòa là có thể gặp được, không nhất định phải là buổi tối.” Anh ấy vừa nói vừa nhìn về phía bồn cầu bên kia. Tôi giải thích: “Bồn cầu này bị rỉ nước quá nhiều, sẽ không có ai dùng. Nhưng nếu không có ai dùng thì sẽ không cần lót đệm cho bệ ngồi.” Anh ấy buông tôi ra, ngồi xổm người xuống, lấy chiếc móc áo tôi vừa đặt xuống, gõ gõ vào phần dưới của bồn cầu, nói: “Nó vốn dĩ bị chết non trong WC, cho nên trốn ở nơi này cũng rất có khả năng.” Tôi thò đầu quan sát bồn cầu, nước trong bồn cầu bắt đầu xuất hiện bọt khí. Điều này tuyệt đối không bình thường. Tôi vừa muốn nói thì thấy một bóng đen vọt về phía tôi. Theo bản năng tôi nhắm mắt lại. Trong thời gian rất ngắn tôi cảm giác được Tổ Hàng lao ra. Đến khi tôi mở to mắt, trong nhà vệ sinh chỉ còn một mình tôi, nước trong bồn cầu chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng dừng ở mực nước bình thường.
|
Chương 146-2
Tiểu quỷ kia đã chạy? Khi tôi xoay người đi ra ngoài, cảnh sát Trương từ trong phòng ngủ bò ra. Tôi vội vàng đi tới đỡ anh ta dậy, còn không kịp hỏi thì anh ta đã thở phì phò, nói: “Thi thể kia bò dậy!” Lòng tôi thót lại, thi thể thật sự bò dậy! Khi tôi nhìn về phía phòng kia cũng không thấy thi thể bò dậy mà thấy bóng dáng của Tổ Hàng. Hẳn Tổ Hàng sẽ không có vấn đề gì. Trong giây tiếp theo, tôi ngửi thấy mùi nồng của máu tươi. Rất quen thuộc, đây là mùi vị khi Tổ Hàng luyện tiểu quỷ. Anh ấy muốn ăn luôn tiểu quỷ này sao? Khi tôi xông đến, nhìn thấy tay phải của Tổ Hàng đang cắm vào ngực thi thể, vết máu chậm rãi chảy xuống. Khi anh ấy rút tay ra, một trái tim đầy máu đỏ thẫm bị anh ấy nắm ở trong tay. Tôi bịt kín miệng mũi, không cho mình phát ra tiếng kêu. Cảnh sát Trương đi sát phía sau tôi cũng thấy được cảnh này. Anh ta kinh hãi há to miệng, nói không ra lời. Trái tim đỏ thẫm kia vậy mà lại có mặt một đứa bé, gương mặt đang khóc lóc kêu la, nhưng nháy mắt tiếp theo đã bị Tổ Hàng bóp nát, tất cả rơi trên mặt đất. Khoảnh khắc trái tim rơi xuống phát ra một tiếng trẻ con kêu lên sợ hãi. Khi mọi thứ đều đã rơi xuống, miệng cảnh sát Trương mới khép lại được, nói nhỏ: “Đây… biết giải thích thế nào với đồng nghiệp ở bên ngoài.” Tôi sửng sốt một lúc lâu, khi Tổ Hàng rửa tay trong phòng tắm mới lấy lại tinh thần. Nhìn thi thể trên mắt đất, nơi trái tim máu chảy đầm đìa, mùi máu tươi nồng đặc, chậm rãi xoay người đi đến ban công phòng khách. Lòng tôi loạn, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không tự hỏi được. Đến tận khi cảnh sát Trương cũng đi tới, đốt thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn run rẩy. “Sầm Tổ Hàng này… so với Linh Tử thì ác hơn nhiều. Tôi không nên cho các ngươi tới xử lý mới đúng. Hiện tại… trường hợp này…” Tôi biết Tổ Hàng và Linh Tử khác nhau rất nhiều. Linh Tử là một người bình thường còn Tổ Hàng là quỷ. Cùng một chuyện, Linh Tử dùng đạo pháp để giải quyết, còn Tổ Hàng dùng phương pháp của quỷ để giải quyết. Cảnh sát Trương vẫn còn run run rẩy rẩy nói: “Sau này tôi còn cho các người giải quyết chuyện gì thì tôi chính là kẻ ngốc!” Tổ Hàng đã đi tới, nói: “Tiểu quỷ kia chạy tới trái tim của mẹ nó, nếu tôi không ra tay nhanh một chút, nó chắc chắn sẽ ăn trái tim của mẹ nó, oán khí sẽ tăng lên, đến lúc đó đối phó với nó sẽ có chút khó khăn. Tôi đối phó với nó không thành vấn đề, nhưng lỡ như nó chạy thoại thì đó là hậu hoạn vô cùng.” Cảnh sát Trương không nói gì, Tổ Hàng nhìn về phía tôi, tôi biết anh ấy đang đợi tôi bày tỏ thái độ. Rốt cuộc hình ảnh kia… Đi theo anh ấy đã thấy rất nhiều chuyện. Hơn nữa thể chất tôi cũng có quỷ khí rất nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy hình ảnh đáng sợ như vậy. Tổ Hàng đứng trước mặt tôi, một hồi lâu vẫn không nhìn ra phản ứng của tôi, thò tay tới trước mặt tôi, nói: “Rửa sạch rồi.” Thôi hơi mỉm cười: “Quả thật… rửa sạch rồi.” Anh ấy thấy tôi cười mới cười theo. Chúng tôi ra khỏi nhà này, còn cảnh sát Trương vẫn ở đó đau đầu nghĩ cách giải thích với người ta. Chẳng lẽ nói chúng tôi ở đây bạo hành thi thể? Chúng tôi mở cửa đi ra ngoài, mấy cảnh sát ở bên ngoài cũng đi vào. Viên cảnh sát đi sau cùng kéo lại Tổ Hàng, hỏi: “Huynh đệ, nhà tôi cũng là âm sát quy tâm, ba tôi cũng bệnh tim, anh chỉ tôi cách giải quyết đi.” Khi nói chuyện, anh ta còn thỉnh thoảng ngó vào bên trong, dường như lo lắng bị cấp trên phê bình. Tổ Hàng nói: “Trong phòng phải có quạt thông gió, luôn giữ nơi đó sạch sẽ, khô ráo, thông gió. Sau đó trồng cây trong nhà vệ sinh, dùng cây để hóa giải uế khí, còn có đặt một đĩa muối nhỏ, cũng là hóa giải uế khí.” “Ách, quạt thông gió, cây, muối… tôi nhớ kỹ rồi, tôi nhớ rồi. Mà còn, nếu sau này tôi muốn tìm anh thì phải làm sao?” “Họ Sầm, tìm Linh Tử là có thể tìm được chúng tôi.” Họ Sầm? Anh ấy cảm thấy cần một người báo tin ngầm cho nên để lại một chút thông tin sao? Chúng tôi xuống lầu, lên xe, đi ra khỏi tiểu khu. Trong lúc vô tình tôi thấy được trong quán ăn đối diện tiểu khu kia có Sầm khùng điên. Tiểu quỷ của hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc hắn đã biết hay chưa? Có điều hắn xuất hiện ở chỗ này, có thể khẳng định tiểu quỷ này là do hắn để lại, hơn nữa còn muốn thu hồi. Tôi cho rằng trải qua chuyện này hắn sẽ rời khỏi thành phố, quay lại thị trấn XX, nhưng tôi không ngờ ngày hôm sau tôi lại gặp Sầm khùng điên, hơn nữa là ông ta cố ý tới tìm tôi. Đương nhiên hắn không tới căn biệt thự kia tìm tôi, mà chặn tôi ở cửa khi tôi tới phỏng vấn ở một cửa hàng nhỏ. === Sant: Hẹn các bạn thứ 2.
|