Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 179-2
Sầm Chu nhìn tôi, nói: “Cô cũng biết xem phong thủy?” “Tôi không, nhưng rất nhiều ngời Sầm gia biết xem phong thủy.” Sầm Chu cười khinh miệt, nói: “Muốn thúc giục đinh*, đầu tiên phải xem cha mẹ có bệnh tật gì không. Có thì xem Khôn, Khảm. Nhà này bọn họ còn chưa vào ở nên tạm thời chưa cần xem. Sau đó là sơn trạch thông khí. Cấn Đoái sạch sẽ chỉnh tề, thông gió tốt, không thể có vấn đề lớn nào. Cửa chính, nhà vệ sinh không ổn định. Còn có, ở vị trí thúc giục vượng đặt một ít đồ cầu tự, như Quan Âm Tống Tử hay cây cối ra hoa kết trái gì đó.” Hoàng tiểu thư hỏi: “Đại sư, vậy phòng của chúng tôi thì bố cục thế nào?” “Xem phong thủy là xem toàn bộ nhà, không phải chỉ xem một phòng. Nếu phòng chọn rồi, cung vị Cấn Đoái tốt thì cũng có thể đến phòng đó ở. Nếu ở không được thì đến vị trí kia làm tình.” “Phụt!” Gia Vĩ ở phía sau tôi phun nước ra. Tôi quay đầu lại, hóa ra chồng Hoàng tiểu thư đưa cho anh ta một cốc nước, anh ta vừa uống một ngụm thì phun ra. Nguyên nhân khiến anh ta phun ra hẳn là do câu “làm tình” của Sầm Chu. Ngắm lại thầy phong thủy này, nhìn qua thì đã cỡ chừng 60. Tuy rằng so với lúc trước ở trong thị trấn thì bộ dáng chỉnh tề hơn một chút, quần áo cũng sạch sẽ hơn, nhưng vẻ mặt ngăm đen, cộng thêm nếp nhăn, còn có mùi thuốc lá, thật sự khiến người ta không quá ưa thích. Tôi biết thầy phong thủy có đôi khi chính là bác sĩ cho ngôi nhà, xem bệnh cho ngôi nhà. Bố cục cho nhà cũng giống như bác sĩ bốc thuốc cho người bệnh. Muốn chữa bệnh thì không thể kiêng kỵ gì. Nhưng về mặt thị giác thì quả thật có chút khiến người ta không tiếp nhận được. Hiện tại đã là tháng 12, tuy rằng ở chỗ chúng tôi tháng 12 cũng không quá lạnh, thời tiết như vậy tôi chỉ mặc hai lớp quần áo, lại là đồng phục ở công ty tiệc cưới. Anh ta phun nước ra, bởi vì anh ta cao hơn tôi, rất nhiều nước đều phun vào cổ tôi. Nước theo cổ áo chảy xuống, phía sau lưng truyền tới lạnh lẽo. Vội vàng đi, tôi không mang theo khăn giấy, nhà này cũng mới trang trí, cũng chưa có khăn giấy, tôi chỉ có thể xấu hổ dùng tay lau nước đi. Gia Vĩ vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi không cố ý. Trên xe tôi có khăn giấy…” Nói rồi anh ta chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà. Tôi nhìn về phía Sầm Chu, nếu đó là Tổ Hàng thì hẳn nên có thái độ gì đó. Nhưng khi tôi nhìn qua, hắn vẫn giữ nụ cười khinh miệt kia, ngón tay già đầy xương khớp đang cầm điếu thuốc. Chồng Hoàng tiểu thư lập tức lấy bật lửa châm thuốc, nói: “Tất cả đều nghe theo đại sư.” Sầm Chu phun ra làn khói, nói: “Tôi đảm bảo đầu tháng là có thể hoài thai.” Hoàng tiểu thư nói: “Đại sư, chúng tôi ở bên nhau đã nhiều năm cũng chưa có thai bao giờ.” “Có thể hoài thai.” Hắn nói. Gia Vĩ đã quay lại, tay cầm theo hộp khăn giấy. Tôi lấy khăn giấy lau nước trên cổ, nhưng nước chảy xuống dưới tôi lại lau không tới. Gia Vĩ liên tục nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi. Để tôi lau cho cô.” Tôi còn chưa đồng ý thì anh ta đã cầm khăn giấy, đưa tay vào trong cổ áo tôi. Tiếp xúc như vậy khiến tôi theo bản năng mà lui ra phía sau, anh ta lại đưa tay giữ lấy cánh tay tôi. Xô đẩy như vậy khiến chai nước anh ta kẹp ở cánh tay bị bung nắp, chúng tôi ở rất gần nên lần nữa bị nước văng lên. Quần áo tôi ướt, quần áo của anh ta cũng ướt. Chúng tôi đều ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngẩn người ra. Tôi thật muốn khóc. Đều là Sầm Chu đáng chết, nếu không thì hôm nay tôi sẽ không tới nơi này. Nhận ra vẻ khó xử của tôi, Gia Vĩ nói: “Hay thế này, nhà tôi ở gần nơi này, cô tới nhà tôi tắm rửa một chút rồi thay quần áo.” “Không cần. Tôi đi về trước.” Tôi nói rồi muốn đi ra ngoài. Hôm nay tới đây là một quyết định sai lầm. Đối với sự xuất hiện của tôi, Sầm Thuyền không có thái độ gì khác lạ, giống như hắn không quen biết tôi vậy. Tôi không rõ rốt cuộc hắn mốt làm gì, cũng không biết rốt cuộc hắn là ai. Ngược lại lại khiến chính mình lâm vào tình thế khó xử như vậy. Nhưng Gia Vĩ vẫn kéo cánh tay tôi, nói: “Này, tiểu thư, cô đi ra ngoài với bộ dáng này thì người ta sẽ chê cười thế nào.” Hoàng tiểu thư cũng nói: “Đúng vậy, Vương Khả Nhân, cô thế này mà đi thì trên đường kiểu gì cũng bị chỉ trỏ. Thế này đi, sáng nay tôi có đi dạo phố mua sắm, để tôi lấy một bộ cho cô mặc.” Tôi bị Gia Vĩ kéo đi ra ngoài, bị nhét lên xe anh ta. Hoàng tiểu thư đem hai túi giấy đưa cho tôi, nói: “Yên tâm đi, Gia Vĩ là người tốt, sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu."
|
Chương 180
Quả thật tôi có lo lắng, tôi chưa bao giờ đơn độc một mình trong nhà một người đàn ông xa lạ cả. Nhưng dường như tôi không có lựa chọn nào khác. Nhà Gi Vĩ ở rất gần căn biệt thự này, cũng chỉ chừng năm mươi mét, cách vài căn biệt thự thôi. Tôi ngồi ở ghế lái phụ, ôm túi giấy, không nhúc nhích cũng không biết nên nói gì. Khi xe dừng lại, Gia Vĩ nhìn tôi, cười nói: “Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Có điều ông già kia nói chuyện quá thẳng thắn rồi.” Anh ta xuống xe, tôi cũng nhanh chóng xuống xe theo. Anh ta nói: “Cô biết xem phong thủy, như vậy cô nói tiểu khu này có được không? Rất nhiều bạn bè tôi đều mua ở đây.” Tôi nhìn cảnh sắc xung quanh, nói: “Rất tốt, ngọc đới hoàn yêu*.” (*Ngọc đới hoàn yêu, tài tinh cao chiếu. Tức chỉ xung quanh khu vực mảnh đất ngôi nhà nhà bạn có con sông hoặc kênh nước lớn bao quanh.) Anh ta không nói gì, chỉ cười cười. Anh ta không tin phong thủy nên tất nhiên không để ý tới tôi đang nói gì. Anh ta đưa tôi vào một tòa biệt thự. Cấu trúc tòa biệt thự này giống biệt thự bên kia như đúc. Đều là cách cục nhất đẳng. Hơn nữa lại là biệt thự, ba mặt lấy ánh sáng, gần đó cũng không có hình sát gì, phong thủy hẳn rất không tồi. Gia Vĩ lên lầu hai, tôi cũng chỉ có thể đi theo anh ta, anh ta chỉ vào cánh cửa bên cạnh, nói: “Bên này là phòng tắm, trời thì ấm nhưng người bị ướt, gió thổi sẽ lạnh. Cô đi tắm trước đi. Tôi sẽ xuống dưới lầu cho cô yên tâm.” Nhìn anh ta đi xuống rồi tôi mới đẩy cánh cửa kia. Để làm phòng tắm thì phòng này thật quá lớn. Giống như phòng tắm ở căn biệt thự của Tiểu Mạc mà tôi và Tổ Hàng đã ở vậy. Tôi không để ý nhiều, hiện tại chỉ mong càng nhanh rời khỏi nơi này càng tốt. Hôm nay tới đây đã là một sai lầm. Tôi không có được bất kỳ tin tức giá trị nào, thậm chí còn chỉ nhận được sự thất vọng. Thất Vọng vì Sầm Tổ Hàng vậy mà lại là Sầm Chu. Cho dù Sầm Chu đã chết, trong thân thể kia là linh hôn người khác thì hẳn đó cũng không phải Tổ Hàng, không phải Sầm Chu, mà là một người không quen biết với tôi. Tắm xong, thay quần áo, tôi đem quần áo của mình nhét vào trong túi rồi đi xuống lầu. Dưới lầu, Gia Vĩ đã thay quần áo, đang ở kia sửa lại cần câu của mình. Tôi không ngờ được, anh ta là một thanh nhiên trẻ vậy mà lại thích câu cá. Trong ấn tượng của tôi, những người câu cá đều là người già. Hơn nữa người câu cá thường xuyên phơi dưới mặt trời, không nên trắng nõn như anh ta mới phải. Để ý thấy tôi đang nhìn mình, anh ta dừng tay, nói: “Muốn tôi đưa cô về không?” Tôi vội vàng lắc đầu. Hôm nay có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn rồi. Tôi nói: “Cảm ơn anh, tôi về đây.” “Ừ, hay là để tôi đưa đi. Tôi vốn đang định đi câu cá.” “Vậy sao vừa rồi anh đi ra ngoài rồi lại về, bây giờ lại đi?” “Tôi về nhà để lấy thêm đồ. Đi thôi.” Anh ta dường như không nghe tôi nói nữa mà đẩy tôi ra cửa, lên xe rồi rời khỏi nơi này. Ở trên xe, anh ta hỏi phải đưa tôi đi đâu. Tôi nhìn thời gian, giờ đã hơn 3 giờ chiều, sắp tan làm, nên tôi bảo anh ta đưa tôi về. Hơn nữa nếu anh ta đi câu cá thì hướng anh ta đi cũng là hướng nhà tôi. Khi xe dừng ở trước cửa cửa hàng nhà tôi, ba tôi vừa lúc tiễn một khách ra cửa, đang cười dặn dò người ta. Khi tôi xuống xe, nụ cười của ba tôi khẽ khựng lại một chút. Tôi nói: “Ba, con đã về. Con lên lầu trước.” Xe phía sau chậm rãi rời đi. Chúng tôi vốn dĩ chỉ là người qua đường, không cần phải giải thích cái gì. Anh ta đưa tôi về tới nhà, chuyện đến đây cũng đã kết thúc. Khi tôi đi qua cửa, ba tôi nói nhỏ: “Người đưa con về là đàn ông?” Tôi gật đầu, câu hỏi này không phải vô nghĩa sao? Nhìn là có thể biết được. Dì từ trong cửa hàng cũng đi ra, nhìn chiếc xe đang dần xa kia, nói: “A, xe rất sang.” Tôi không nói gì, chạy lên lầu. Dì phía sau nói: “Khả Nhân à, Khúc Thiên gặp chuyện không may lâu như vậy rồi, hay là cháu suy nghĩ một chút về đứa cháu ngoại của dì mà lần trước dì nói? Ở Bắc Kinh đấy.” Ba tôi trừng mắt liếc dì ấy một cái khiến dì không tiếp tục nói. Tôi lên lầu. Chỉ là khi vào phòng thì cũng nghe được tiếng bước chân lên lầu. Nhìn lại thì thấy ba tôi xụ mặt đi lên, nói: “Người đàn ông kia đưa con về là như thế nào? Con… thay quần áo? Hai đứa…” “Ba, chỉ là quần áo con bị ướt, một khách hàng, là một cô dâu đã cho con mượn quần áo cô ấy mới mua để thay. Không liên quan gì tới anh ta cả. Anh ta là bạn của cô dâu, thuận đường đưa con về thôi.” Ba tôi nhíu mi, nói nhỏ: “Chuyện Sầm Tổ Hàng kia… Minh hôn không cách nào giải được. Nó là bị luyện hóa hay đầu thai đều không trông đợi được. Khả Nhân à, đời này… đời này… con nên chuẩn bị sống một mình đi. Dù con có gặp được người đàn ông nào cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Đừng hại người ta, cũng đừng hại chính mình. Ba cũng hi vọng con có cuộc sống tốt. Có điều… rất nhiều năm trước, khi cái hộp kia được đưa tới thì mọi chuyện đã được an bài rồi.” Tôi gật đầu, nói: “Ba, con biết rồi.” Tôi ngoan ngoãn đáp lời. Kỳ thật tôi cũng muốn khóc, tôi cũng muốn gào lên, vì cái gì mà lại an bài như vậy? Vì cái gì mà khiến tôi gặp gỡ Sầm Tổ Hàng lại khiến anh ấy rời đi? Nhưng tôi không thể. Tôi biết thật ra ba tôi cũng rất thống khổ.
|
Chương 180-2
Quay lại phòng, đóng cửa phòng lại, tôi ngồi ở bàn học nghĩ về nhất cử nhất động của Sầm Chu. Tổ Hàng đã để lại một con đường lui là Khúc Thiên thì sao có thể sẽ nhập vào thân thể người khác? Hơn nữa từ biểu hiện của Sầm Chu thì hắn cũng không quen biết tôi. Hắn rốt cuộc là ai? Tôi thắc mắc. Đồng thời cũng suy nghĩ xem có nên nói chuyện này cho nhóm Kim Tử. Rốt cuộc chuyện này nếu chỉ một mình tôi sẽ không làm được gì cả, có sự trợ giúp của bọn họ cũng rất quan trọng. Tôi quyết định hết giờ làm ngày hôm sau sẽ đến nhà chị Kim Tử ăn cơm, đem chuyện này nói cho bọn họ. Hôm sau, bởi vì không có tiệc cưới nào nên 9 giờ tôi mới tới công ty. Lúc này người ra cửa vẫn còn khá ít, trong tiệm không có khách, tất cả mọi người đều làm công việc của riêng mình. Chúng tôi đi làm đều cần phải trang điểm. Lúc này ở trước gương trang điểm, mấy nhân viên nhỏ nhỏ như chúng tôi đang vội vàng trang điểm cho chính mình. Mèo chiêu tài trên cửa của cửa hàng phát ra âm thanh: “Hoan nghênh quý khách!” Vậy mà lại có khách sớm như vậy, mấy nhân viên chúng tôi đều kinh ngạc. Nhân viên lễ tân đã trang điểm xong, lập tức đi ra ngoài. Tôi còn đang tránh ở sau gương thì nghe được tiếng nói chuyện. “Chào tiên sinh, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?” “Tôi tìm cô ấy.” A, âm thanh này hơi quen, dường như đã nghe được ở đâu đó. Lòng tôi nghi hoặc. “À, cái này đúng là logo công ty chúng tôi. Chỉ là… để tôi đi hỏi một chút. Trên này có mã số công việc, nhưng chỉ xem mã số cũng không biết là ai. Chỉ là, tiên sinh, tôi không biết hôm nay cô ấy có ca làm hay không.” Nói rồi nhân viên lễ tân đi vào. Trên tay cô ấy cầm một thẻ nhân viên, trên đó có logo của công ty, bên cạnh là mã số công việc. Cái này có tác dụng chính là để chúng tôi nhìn qua có thể dễ dàng nhận ra công việc của nhau mà thôi, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Cũng không phải học sinh tiểu học, không mang khăn quàng đỏ sẽ bị phạt. Nhân viên lễ tân đứng ở kia, hỏi: “357, ai?” Không ai trả lời cô ấy. Có người nói, cứ đi làm thôi, có ai còn chú ý tới mã số phía sau thẻ nhân viên làm gì. Đàm Thiến đứng ở bên cạnh tôi, nhìn tôi rồi nói: “Khả Nhân, thẻ nhân viên của cậu đâu?” Lúc này tôi mới nhìn lên ngực tôi, trên bộ đồng phục màu đen không có thẻ nhân viên. Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm qua khi tắm ở nhà Gia Vĩ, lúc thay quần áo, bởi vì tâm loạn nên vội vàng nhét đồng phục vào túi. Khi đó có nghe được tiếng kim loại rơi xuống đất nhưng tôi không quan tâm, hóa ra là thẻ nhân viên rơi xuống. Vậy thì người bên ngoài chính là người tên Gia Vĩ kia? Anh ta nhặt được rồi đưa tới đây? Tôi nhận lấy thẻ nhân viên, đi ra ngoài thì thấy anh ta đang đứng trong cửa hàng ngắm nhìn những ảnh chụp của chúng tôi đang treo. Quả nhiên là Gia Vĩ. Hôm nay anh ta mặc đồ tương đối lịch sự, thoạt nhìn so với hôm qua thì khí chất hơn nhiều. Tôi nói: “Cảm ơn anh đã đem trả lại tôi.” Anh ta nhìn về phía tôi, nói: “Ừ, tôi thấy ở trong phòng tắm. Nghĩ chắc cái này quan trọng với cô nên mang tới.” Tôi nghe được tiếng xì xào sau gương trang điểm. Gã Gia Vĩ chết tiệt này, không nhắc tới phòng tắm không được sao? Trán tôi nhăn lại. Tôi phải tự giải oan cho mình, liền nói: “À, hẳn anh chưa kết hôn. Chờ khi nào kết hôn, anh có thể xem xét để công ty chúng tôi chuẩn bị cho anh. Công ty chúng tôi tổ chức hôn lễ rất tốt. Anh cũng có thể xem một số hôn lễ chúng tôi đã làm. Anh thích kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây?” Tôi bắt đầu làm nhân viên lễ tân, cũng dùng lời của nhân viên lễ tân luôn. Nhưng không ngờ được, anh ta lại nói: “Tôi và bạn gái mới chia tay tháng trước. Trước mắt không biết kết hôn với ai.” Tôi chết đứng. Sau lần trước ở trong nhà Hoàng tiểu thư, khi tôi nói dối thì anh ta lại rất phối hợp, vậy mà bây giờ anh ta lại cố ý phá tôi? “Vậy… không có gì. À, cảm ơn anh đã đem tới đây giúp tôi. Tôi tiễn anh.” Tôi đây là đuổi khách. Anh ta ở chỗ này thêm một phút đồng hồ thì có khả năng sẽ thành đề tài cho đám con gái kia tám chuyện. Tôi vừa nói xong câu đó, anh Đàm vốn đi muộn mỗi ngày lại vừa tới, nghe được lời của tôi liền nói: “Khả Nhân, sao cô lại nói chuyện với khách như vậy?” “A, anh Đàm, anh ấy là… bạn tôi.” Tôi cũng không biết phải định nghĩa thế nào. Tôi và anh ta cũng chỉ mới gặp qua 2 lần thôi. “Bạn bè cũng không thể nói như vậy, cứ vào cửa là khách rồi. Nếu anh không gấp thì có thể trao đổi với chúng tôi một chút. Tiểu Mễ đâu?” Tiểu Mễ chính là nhân viên lễ tân nơi này, cô ấy lập tức đi tới, tôi cũng quay về phía sau gương. Tôi vừa về thì Đàm Thiến túm lấy tôi, cười, nói nhỏ: “Khai báo thật đi, tóm được anh chàng đẹp trai kia ở đâu? Lên giường rồi? Sao mình là bạn thân mà cậu cũng giấu?” === Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 181
Tôi đẩy Đàm Thiến ra, cười nói: “Nói linh tinh gì thế, hiểu lầm rồi. Không có gì đâu, chắc chắn sau này cũng không có gì đâu!” “Này, đừng có chắc chắn như vậy. Nói không chừng mấy tháng nữa hai người sẽ thật là một đôi. Nhìn qua thấy điều kiện cũng không tồi, anh ấy làm gì thế?” Nghe tiếng bên ngoài, Gia Vĩ đã rời đi. Tôi nghĩ duyên phận giữa chúng tôi cũng chỉ là như vậy. Tôi không định sẽ còn yêu ai nữa. Chưa nói tới việc tôi đang yêu Tổ Hàng thì sẽ không yêu người khác, chỉ chuyện Minh hôn cũng đã khiến tôi không cách nào cùng người khác ở bên nhau. Tan tầm, Đàm Thiến hỏi tôi có muốn đi dạo phố với cô ấy không. Tôi cũng muốn đi mua đồ cho Tổ Hàng, nhưng quả thật lúc này tôi không rảnh. Tôi nói: “Xin lỗi cậu, mỗi lần mình rủ cậu thì cậu đều đi cùng. Nhưng hôm nay mình thật sự có việc, mình muốn tới nhà một người bạn ăn cơm, đã hẹn trước rồi.” Vừa nói chuyện chúng tôi vừa đi ra khỏi công ty. Đàm Thiến chỉ sang chiếc xe dừng ở bên kia đường: “Là ăn cùng anh ta chứ gì. Dài dòng,mình sẽ không quấy rầy thế giới riêng của hai người.” Tôi nghi hoặc nhìn qua, Gia Vĩ đang ở trong xe vẫy vẫy tay với tôi, ý bảo tôi qua đó. Tôi nói: “Không phải có hẹn với anh ta, mình…” Nhưng Đàm Thiến đã xoay người đi tới bến xe bus, không nghe tôi giải thích. Đàm Thiến đi rồi, tôi do dự một nhìn, nhìn Gia Vĩ ở bên kia vẫn vẫy tay với tôi, đành đi qua. Tới gần anh ta, tôi nói: “Anh còn việc gì sao? Tôi tan làm rồi.” “Tôi chờ cô tan làm mà. Thật sự có chuyện mới tìm cô. Lên xe đi, tôi mời cô ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.” “Nói ở đây đi, tôi nghe, ăn cơm với anh hay không không quan trọng. Hơn nữa hôm nay tôi không rảnh, tôi muốn tới nhà bạn ăn cơm.” Anh ta do dự một chút, mới nói: “Thật là không rảnh? Tôi muốn tìm cô để xem phong thủy, không phải cô nói cô cũng xem phong thủy sao? Xem phong thủy cho nhà tôi đi.” Tôi tức giận nói: “Nhà của anh đang ở kia, dù lúc anh trang trí không chú ý thì chắc chắn công ty trang trí cũng để ý rồi. Rất nhiều thứ đã chú ý tới phong thủy. Không cần thay đổi gì.” “Không phải đâu, gần đây tôi câu cá không được. Trước kia tôi câu cá rất giỏi.” “Dù sao tôi không theo nghiệp này nên tôi không nhận việc.” Tôi từ chối anh ta rất rõ ràng. Thật ra rất dễ dàng nhìn ra tâm tư của anh ta. Đây là anh ta cố ý làm quen với tôi. Tôi cũng không phải là thiếu nữ tuổi teen, được người ta nói vài ba câu đã động lòng. Tôi đã bắt đầu học được phân tích lợi hại. Anh ta cũng không tỏ vẻ quá thất vọng, mà chuyển đề tài, nói: “Lên xe đi, cô tới đâu ăn cơm, tôi đưa cô đi.” Khi tôi đang do dự, anh ta nói: “Đừng đề phòng tôi thái quá như vậy, tôi cũng không có ác ý gì. Nói thẳng ra vậy, tôi muốn theo đuổi em. Cử ở bên nhau một thời gian đi, nếu em thấy tôi ổn thì cứ thử xem?” Anh ta cười nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đủ xinh đẹp để có người đàn ông nào theo đuổi như vậy. Nhà tôi cũng không có tiền, tôi không xứng đáng với anh ta. Đừng nói với tôi cái gì mà nhất kiến chung tình, nếu anh ta nói anh ta không có mục đích, không có tâm tư thì là giả. Cho nên tôi cũng chỉ cười nói: “Không cần, tôi đi xe bus cũng được.” “Em nhìn xem, bây giờ là giờ tan tầm, em có muốn đi xe bus cũng chưa chắc đã đi được. Xe nào cũng chật kín rồi. Lên xe đi.” Tôi nhìn trạm xe bus, Đàm Thiến vẫn đứng ở trạm dừng, bị vài người đàn ông chen lấn, vẻ rất mệt mỏi. Do dự một chút, tôi đành lên xe của Gia Vĩ. Nếu anh ta có ác ý, như vậy lần trước anh ta có cơ hội rất tốt, cho nên có lẽ anh ta không có ác ý gì. Bao báo địa chỉ của chị Kim Tử, xe chạy về hướng đó. Tuy rằng xe vẫn phải dừng vì đang là giờ tan tầm, nhưng so với đi xe bus thì vẫn nhanh hơn rất nhiều. Dọc đường, anh ta nói rất nhiều, tôi chỉ luôn mỉm cười, không trả lời anh ta. Anh ta nói: “Em là Vương Khả Nhân phải không? Anh nghe Hoàng Băng Tuyết nói.” Anh ta nói: “Bọn em làm có hôm nào được nghỉ không? Hôm nào nghỉ chúng ta có thể cùng đi câu cá.” Anh ta nói: “Anh kinh doanh vật liệu xây dựng. Siêu thị vật liệu xây dựng XX là của anh.” Tôi biết anh ta thích câu cá, nhưng tôi lại thích phóng sinh. Tổ Hàng và tôi cùng đi phóng sinh. Cá chép chúng tôi thả ra không biết có còn trong sông không? Liệu có bị người khác câu mất không? Siêu thị vật liệu xây dựng anh ta nói kia thì tôi cũng biết. Đó là siêu thị vật liệu lớn nhất ở thành phố chúng tôi, chẳng trách anh ta có tiền như vậy. Có thể mua biệt thự ở đó. Người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, mỹ nữ vây quanh rất nhiều. Tôi nghĩ tới việc anh ta nói sẽ theo đuổi tôi, lại càng thấy anh ta có mục đích khác.
|
Chương 181-2
Xe dừng ở cổng khu nhà của chị Kim Tử, tôi nhanh chóng xuống xe, bất chợt nghe tiếng còi xe ở phía sau. Tài xế ngô ra khỏi xe, kêu lên: “Này, Vương Khả Nhân, sao cô lại xuống xe ở chỗ này? Đi lên đi, tôi cũng tới nhà anh họ tôi.” Hóa ra người lái xe kia là Tiểu Mạc. Tôi quay sang cười với Gia Vĩ, không giải thích gì mà đi tới xe phía sau. Trong lòng nghĩ tốt nhất là khiến Gia Vĩ hiểu lầm quan hệ của tôi và Tiểu Mạc, sau này anh ta sẽ không tới tìm tôi nữa. Nhưng tôi không ngờ, khi tối đi về phía xe của Tiểu Mạc thì Gia Vĩ cũng xuống xe. Tôi nghi hoặc, anh ta không thăm dò gì chứ? Khi trong lòng bất an thì nghe được Tiểu Mạc kêu lên: “A, Chu tổng, anh… sao anh lại đưa Khả Nhân tới đây?” Hóa ra bọn họ lại quen nhau! Vậy thì mong muốn khiến Gia Vĩ hiểu lầm đã không thể thành công. Gia Vĩ nói: “Hai người cũng quen nhau à?” “Phải, là bạn của chị dâu tôi. Cùng ăn cơm đi. Dù sao cũng đến đây rồi.” Tiểu Mạc nói, nhưng sau khi nói xong, sắc mặt của anh ta liền thay đổi, nhìn tôi có chút xấu hổ. Có lẽ anh ta cũng biết anh ta đã nói sai rồi. Tôi có thể vô duyên vô cớ tới nhà chị KIm Tử ăn cơm sao? Mục đích tôi tìm chị Kim Tử, có lẽ anh ta cũng hiểu. Anh ta đưa một người xa lạ tới, lát nữa chúng tôi sẽ nói chuyện như thế nào? Có điều lời đã nói, cũng không thể nói lại không mời người ta nữa, còn Gia Vĩ kia mặt cũng đủ dày, thật sự đi theo chúng tôi. Khi chúng tôi cùng nhau tới nhà chị KIm Tử, chị Kim Tử có chút ngoài ý muốn với người lạ này, có điều khi biết là bạn của Tiểu Mạc thì cũng không nói gì nữa. Đầu bếp chính là Linh Tử, trước đó khi chúng tôi ở cùng nhau thì cũng thường xuyên là anh ta nấu cơm, cũng không có gì là lạ cả. Sau bữa cơm này, tôi biết Gia Vĩ họ Chu. Chỉ là vì anh ta ở đây nên tôi không thể nói ra chuyện Sầm Chu. Mấy người đàn ông uống rượu với nhau, Linh Tử hỏi: “Nghe nói anh đưa Khả Nhân qua.” Chu Gia Vĩ gật đầu: “Mấy hôm trước chúng tôi vô tình quen nhau.” Dì ở một bên nói: “Thật có duyên quá.” Không ai đáp lời của dì. Có lẽ dì nghĩ tôi đã chia tay Khúc Thiên trước đây hay tới cùng tôi. Vì có Chu Gia Vĩ ở đây, chúng tôi nói chuyện phải tránh đi rất nhiều. Ăn cơm xong, để lại mấy người đàn ông uống rượu với nhau, tôi và chị Kim Tử vào phòng trong. Tôi đem chuyện mấy ngày trước nói cho chị ấy, còn cả nghi vấn trong lòng tôi. Trước kia tôi không muốn nói cho bọn họ là bởi vì lo lắng bọn họ không cho tôi tiếp tục tìm đáp án. Nhưng hiện tại Sầm Chu đã xuất hiện, tôi cảm thấy dường như sẽ có chuyện lớn đến nỗi tôi không không chế được sắp xảy ra. Chị KIm Tử im lặng nghe tôi nói xong, sau đó mới nói: “Ba mẹ Khúc Thiên trong khoảng thời gian này đều có hành động. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì tháng này Lương Canh sẽ bị kỷ luật, thậm chí bị cắt chức. Dù hắn có bản lĩnh thì cũng là minh thăng ám biến*. Ngụy Hoa mất đi Lương Canh thì người đứng phía sau hẳn nên xuất hiện. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng phải xuất hiện.” (*minh thăng ám biếm: nhìn thì có vẻ như thăng chức nhưng thực tế lại là bị hạ quyền lực xuống.) Tôi giật mình. Tôi không biết những chuyện này. Tôi không quen ai trong giới này, tôi cũng không biết hành động của ba mẹ Khúc Thiên kéo chết Lương Canh có phải vì lời ngày đó tôi nói cùng mẹ Khúc thiên không. “Như vậy Tổ Hàng…” “Chờ xem, Tổ Hàng của em giữ lại thân thể Khúc Thiên không phải để vô dụng.” Chị Kim Tử nói, “Sau này có chuyện gì thì nhanh chóng nói với bọn chị. Khả Nhân, hãy tin chị Kim Tử.” Tôi gật đầu. Kỳ thật tôi cũng biết chuyện không đơn giản như vậy. Tôi chỉ nói với chị Kim Tử chuyện này, không nói chuyện của tôi và Chu Gia Vĩ, cũng không nói chuyện anh ta theo đuổi tôi. Chỉ là khi ra về, Linh Tử đi nhanh tới cạnh tôi đang đi phía sau Chu Gia Vĩ, một tay đặt lên vai tôi, nói: “Anh đưa Khả Nhân đi. Anh còn có chút việc với em ấy. Đưa anh chìa khóa xe.” Anh ta đưa tay về phía Tiểu Mạc, khiến Tiểu Mạc sửng sốt một lúc. Chu Gia Vĩ cũng hồ nghi nhìn tôi, rồi nhìn Linh Tử. Nói thật, tôi có thể nhận ra ý Linh Tử. Nhưng tôi với anh ta… trông thế nào cũng có cảm giác không đúng. Chu Gia Vĩ mỉm cười, nói: “Tôi đưa Khả Nhân đi. Vừa rồi là tôi đưa cô ấy muốn. Hơn nữa không phải anh phải rửa bát sao?” Lời của anh ta… quả thật chạm vào nỗi đau trong lòng Linh Tử. Nhìn Linh Tử cảm giác như sắp phát khùng, đưa tay vào trong túi quần Tiểu Mạc lấy chìa khóa ra, kéo tôi đi xuống lầu. Chỉ là, anh ta không để ý, hành động thò tay vào túi Tiểu Mạc vốn đã rất ái muội. Đi xuống dưới nhà, tôi bị anh ta đẩy lên xe Tiểu Mạc. Linh Tử vừa lên xe đã nói đầy tức giận: “Ai thế? Thật sự cho rằng tôi chỉ là bảo mẫu thôi sao? Này, sao cô lại có quan hệ với anh ta?” “Mới quen mấy hôm trước.” Bởi vì xe rất kín, hơn nữa về nhà tôi cũng mất một chút thời gian, tôi liền từ từ kể chuyện mấy hôm nay. Chỉ là không biết vì cái gì, chị Kim Tử là phụ nữ cũng không hỏi tới chuyện Chu Gia Vĩ, nhưng Linh Tử sau khi nghe tôi kể xong lại không hề hỏi tới Sầm Chu một câu, mà luôn hỏi về Chu Gia Vĩ. Tới nhà tôi, sau khi tôi xuống xe, Linh Tử liền nói: “Quỷ sẽ có quỷ khí. Những thứ thuộc về quỷ cũng có từ trường riêng. Cô là vợ của Sầm Tổ Hàng, trên người có quỷ khí của anh ta, đừng dính dáng tới người đàn ông khác, hắn sẽ bị ảnh hưởng.”
|