Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 190
Cũng chỉ mới hai ngày không gặp chị Lý thôi, mà chị Lý ở trước mặt tôi thật sự khác rất nhiều chị Lý trước kia. Chị Lý trước kia luôn là một phụ nữ tinh xảo. Dù quần áo, đầu tóc hay trang điểm đều không lộ ra chút lỗi nào. Một người phụ nữ đã hơn bốn mươi vẫn còn xinh đẹp tươi trẻ như ba mươi. Nhưng chị Lý hiện tại, đầu tóc rối tung như có đống cỏ ở trên đầu. Quần áo là đồ ngủ, sớm đã bị nhăn nhúm dúm dó, vạt áo hay nút thắt đều đã bị xé rách. Trên mặt chị ấy không có chút minh mẫn, đôi mắt yên lặng trừng mắt nhìn góc tường. Lúc này chị ấy không nổi điên. Toàn thân đều bị dây thừng trói lại, ngồi ở mép giường không nhúc nhích. Mà phòng này cũng đã lộn xộn giống như bị một cơn cuồng phong quét qua. “Chị Lý?” Cô Tả cũng không tới gần, đứng ở cạnh cửa khẽ gọi. Lúc này chị Lý mới quay đầu nhìn về phía chúng tôi, sau đó nói nhỏ: “Mọi người đi mau, phòng này có quỷ. Bọn chúng muốn giết con tôi. Bọn họ đều không tin, là thật đấy. Tôi thấy bọn chúng.” Đàm Thiến hơi sợ hãi nhìn phía sau chúng tôi, nói nhỏ: “Khả Nhân, có phải là thật không?” Quả thật có rất nhiều thấy quỷ, hoặc là bị quỷ quấn lấy nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra thì được kết luận là bệnh tâm thần phân liệt. Chị Kim Tử cũng nói với tôi rồi, một số người bị bệnh tự kỳ kỳ thật là bị quỷ nhốt trong chính không gian của mình, trong không gian đó chỉ có người đó và quỷ, cho nên người đó không có chút phản ứng nào với người khác. Hoặc là không muốn đáp lại. Tình huống của chị Lý, nhìn thì thật đúng là gặp quỷ, bị quỷ mê. Nhưng khi tôi quay đầu nhìn tới vị trí thiên tâm vẫn sáng ngời ánh mặt trời. Hơn nữa tay vịn bằng inox kia đem ánh sáng mặt trời phản tới rất nhiều nơi. Nhà như vậy có thể xuất hiện quỷ sao? Nếu không phải quỷ, vậy thì phản ứng hiện tại của chị Lý là như thế nào? Thật sự tâm thần phân liệt? Tôi do dự một chút rồi vẫn nói với chồng chị Lý: “Mọi người có nghĩ tới việc mời thầy phong thủy tới xem không? Có lẽ chị Lý thật sự thấy gì đó.” Chồng chị Lý do dự nhìn ông nội, ông nội cũng do dự rồi nói: “Không tìm được người thích hợp.” Đàm Thiến lập tức chỉ vào tôi, nói: “Cô ấy! Cô ấy biết! Cô ấy có thể xem!” Tôi chỉ có thể cười ha hả, nói: “Cháu thấy vẫn nên xem cho chị Lý trước, nếu thật sự chỉ là tâm thần phân liệt thì đưa đi bệnh viện. Nếu như bị thứ gì đó quấn lấy thì cũng có thể đúng bệnh bốc thuốc.” Chồng chị Lý lập tức gật đầu đồng ý, bảo tôi đi tìm thầy phong thủy đến xem. Hẹn luôn vào ngày mai, chồng chị Lý nói: “6 giờ tối mai đi, vừa lúc bọn em tan làm, tới nhà anh ăn cơm luôn.” Tôi lập tức nói: “Để 12 giờ trưa đi, em sẽ đưa thầy phong thủy tới đây. Thời gian tốt nhất là lúc đó.” Bởi vì lúc này, ánh mặt trời từ giếng trời chiếu xuống dưới, nơi cầu thang tản ra ánh sáng hỗn độn, rất nhiều bóng dáng có thể thấy được rõ ràng. Tôi không nói nguyên nhân này cho bọn họ, bởi vì tôi cũng không chắc chắn đây có phải là nguyên nhân khiến chị Lý như hiện giờ hay không. Khi chúng tôi chuẩn bị ra cửa, cô Tả nhận được điện thoại, một dì muốn nhờ cô Tả tư vấn trang điểm. Dì kia tối nay cần đi với chồng bàn chuyện làm ăn, muốn từ quần áo giày dép đều phải giúp dì có được lợi thế. Cô Tả liền đưa cả hai chúng tôi đi qua. Đi theo cô Tả làm việc mới biết được thế nào là nghiêm khắc. Chúng tôi chỉ sai một chút đã bị cô trừng mắt nhìn. Hơn nữa bình thường hai trợ lý sẽ là thừa, vậy mà cô còn không cho phép một trong hai chúng tôi về trước. Từ 4 giờ chiều vẫn luôn phải giúp dì kia tới 7 giờ rưỡi. Người ta đi ăn tiệc bàn chuyện làm ăn, còn ba chung tôi chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh. Trông vẻ tinh xảo của cô Tả, tôi còn tưởng cô sẽ đưa chúng tôi đi ăn cơm nhà hàng. Vậy mà cô lại chọn một cửa hàng đồ ăn nhanh nhỏ, nói là công tác phí của công ty chỉ cho mười tệ ăn một bữa, bảo chúng tôi tỉnh táo lại đi. Ăn cơm tôi xong, khi về đến nhà đã là hơn 10 giờ. Cửa hàng nhà tôi đã đóng cửa. Khi lên lầu, ba tôi ở trong phòng hỏi sao tôi lại về muộn như vậy. Ngay cả cửa phòng ba cũng không mở. Tôi nói là đi làm việc. Liền có tiếng của dì: “Khả Nhân à, con tắm nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền Tiểu Kiệt. Nó ngủ rồi.” Tôi cười đau khổ, tôi có thể trả lời như thế nào được, nên chỉ có thể cười một chút thôi. Tôi đột nhiên nghĩ tới, Tổ Hàng đã trở lại, anh ấy sẽ không bảo tôi dọn ra ở cùng nhau nữa chứ? Căn hộ kia chúng tôi đã mua rồi. Không biết chuyện đó thế nào rồi? Chúng tôi liệu có thể qua bên đó ở không? Đó chính là nhà của chúng tôi, là gia đình của chính mình.
|
Chương 190-2
Khi tôi đẩy cửa phòng ra thì vẫn mải suy nghĩ vấn đề này, bật đèn trong phòng lên liền kinh ngạc. Tổ Hàng đang ngồi ở bàn làm việc, đang đọc cuốn sách giới thiệu đồ trang điểm mà tôi mới mua hôm trước. Hóa ra anh ấy cũng đã tới! Tôi lập tức đóng cửa, nói nhỏ: “Sao anh lại tới đây? Em còn tưởng anh sẽ dành mấy ngày cho thân phận Khúc Thiên, ở nhà cậu ta thêm mấy hôm nữa.” Tổ Hàng quay đầu lại nhìn tôi cười cười: “Công việc có vẻ không tồi.” “Phải, đã là nhân viên chính thức. Tổ Hàng,” Tôi đi tới, cầm lấy cuốn sách trong tay anh ấy rồi cất đi, cảm thấy sách này không phù hợp để anh ấy đọc. Tôi dựa vào cạnh bàn đọc sách, nhìn anh ấy, nói chuyện của chị Lý. Cuối cùng nói: “Chị Lý giống như thầy dạy em vậy, chị ấy xảy ra chuyện như vậy khiến em thật lo lắng. Anh có thể tới xem giúp được không? Em muốn anh đi, đừng gọi Linh Tử. Anh ta là người như vậy, đến lúc đó đưa ra giá cao, em sẽ rất xấu hổ. Tuy rằng bao lì xì là chắc chắn có, nhưng thu hợp lý một chút là được. Dù sao chị ấy cũng là thầy của em.” Tổ Hàng cười cười: “Hóa ra anh là hàng giá rẻ à?” “Không phải.” Tôi vội vàng sửa cho đúng, “Anh so với Linh Tử còn lợi hại hơn.” “Được rồi, anh sẽ đi. Sống tạm ở đây thêm mấy hôm, ngày mai anh sẽ nói chuyện với ba em, tuần tới chúng ta sẽ chuyển tới nhà mới bên kia. Mấy ngày nay anh sẽ nhờ Tiểu Mạc sửa sang giúp một chút. Em cũng thu dọn đồ, thứ Hai xin nghỉ, 9 giờ sáng chúng ta nhập hỏa.” “Muốn nhập hỏa?” Tôi vừa rồi mời vừa nghĩ tới vấn đề dọn tới nhà mới, cho nên khi anh ấy đề nghị chuyện này thì tôi không có chút bất ngờ. Chỉ là nhập hỏa, đó chính là mời Táo thần, Môn thần. Nơi Tổ Hàng ở nếu có Táo thần Môn thần mới là kỳ lạ. “Ừ, nhập hỏa, có điều chỉ là nghi thức thôi. Anh dùng thân thể Khúc Thiên tham gia. Nhưng không để bàn thờ Táo thần, cũng không dán Môn thần ở cửa.” Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười. Tuy rằng tôi không có một hôn lễ hoàn mỹ nhưng tôi cũng có thể có được một gia đình thuộc về chính mình. Ngày hôm sau, tôi đi làm với tâm tình rất tốt. Vừa vào cửa đã bị Đàm Thiến nhìn ra, cô ấy kéo tôi tới trước bàn trang điểm, hỏi: “Có chuyện tốt gì à? Cứ tủm tỉm cười như vậy?” Đàm Thiến là bạn thân nhất của tôi. Tôi nhìn xung quanh không có người khác mới nói nhỏ: “Mình với Khúc Thiên mua nhà rồi, thứ Hai dọn tới. Cậu với bạn trai tới chơi đi.” “A? Mua?” “Mua!” “Bất động sản đứng tên của cậu?” “Ừ, đứng tên mình.” “Khả Nhân, hai người… kết hôn?” “Kết…” Tôi mới nói được một từ liền lập tức lắc đầu. Tôi và Tổ Hàng đã kết hôn, nhưng tôi cùng Khúc Thiên thì chưa. Chuyện này tôi vẫn tạm thời giữ bí mật. Đàm Thiến thở dài một cái: “Biết sẽ vậy mà, hai người cũng sẽ ở chúng. Được, bọn mình sẽ tới. Có điều Khả Nhân à, cậu có thấy nên chú ý một chút. Hiện tại cậu với anh ấy cứ vậy ở chung, lại còn mua nhà cho cậu. Sau này có khi lại bị người ta nói cậu là tiểu tam.” Tiểu tam? Tôi nghĩ tới Lệ Lệ, lắc đầu, không nói chuyện nữa. Chuyện chị Lý được cô Tả nói với giám đốc. Tôi không biết cô Tả nói với giám đốc thế nào, khi tôi xin nghỉ làm thì giám đốc lại tính là tôi đi công tác. Khúc Thiên lái xe tới đón tôi. Đây là lần đầu tiên người trong công ty nhìn thấy cảnh này. Suy đoán bàn tán gì đó chắc chắn sẽ có. Tôi còn chủ động dặn Đàm Thiến, mặc kệ công ty có hỏi gì thì cô ấy cứ bảo không rõ, đừng để lộ thân phận Khúc Thiên, rốt cuộc ba mẹ Khúc Thiên cũng là người có vai vế. Xe dừng ở trước cửa nhà chị Lý. Loại hẻm nhỏ này cứ tùy tiện dùng xe. Bởi vì người nhà chị Lý biết hôm nay chúng tôi sẽ tới nên đã mở cửa sẵn nghênh đón chúng tôi. Vào cửa, Tổ Hàng liền nói: “Nơi này rất lệch.” Ông nội liền nói: “Phải, bên kia là một công viên sau núi. Từ chỗ chúng tôi tới công viên kia, đi cửa sau rất gần.” Tôi mới nhớ ra, ngõ nhỏ này vậy mà lại là ở cửa sau công viện X. Công viên kia quá lớn, ngoại trừ cửa chính, còn cả trạm dừng xe buýt để biết đó là bên ngoài công viên thì tôi thật sự không biết cái công viên này rốt cuộc rộng đến nơi nào. Đi đến cầu thang kia, Tổ Hàng nhíu mày. Chồng chị Lý xuống lầu nhìn thấy Tổ Hàng, lập tức mời thuốc, cười chào hỏi. Tổ Hàng không nhận thuốc, mà nói: “Quang sát. Đem đổi inox thành cái khác đi.” Chồng chị Lý chưa thu lại điếu thuốc, kinh ngạc nói: “Tiên sinh, đây là nguyên nhân khiến vợ tôi nổi điên à? Ngài không cần đi gặp cô ấy sao?” Tổ Hàng không trả lời mà đi thẳng lên lầu. Tôi đi theo anh ấy, nói nhỏ: “Hôm qua tới đây em cũng có chú ý tới, rất nhiều bóng, rất loạn, em còn hơi sợ.” “Quang sát sẽ khiến tính tình người không tốt. Suy nhược thần kinh gì đó, sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa nhà kiểu quá nhiều ánh sáng thế này sẽ khiến dương khí của người giảm.” “Nhà có nhiều ánh mặt trời thế này sẽ không có quỷ chứ?” “Sẽ không. Có lẽ là có vấn đề về phong thủy. Có người đã xảy ra chuyện lại luôn cảm thấy bị quỷ bám. Hoặc khi gặp chuyện gì đó là cảm thấy phong thủy không tốt. Thật ra có chuyện thì nguyên nhân có rất nhiều. Phong thủy, oan thân nghiệp nợ, số mệnh, phần mộ tổ tiên gì đó đều sẽ có ảnh hưởng.” Tôi cũng cảm thấy không phải cứ có việc gì đều là do phong thủy. Đi lên đến lầu bốn, chồng chị Lý lập tức nói: “Người đã bị trói lại, sợ cô ấy khiến người khác bị thượng.” Con trai chị Lý ngồi ở trên mặt đất cạnh cửa, ngó đấu nhìn mẹ, cũng không dám đi vào. === Sant: Ngủ ngon nha mọi người <3
|
Chương 191
Sau khi vào phòng, mọi thứ giống như đã ngưng lại ở ngày hôm qua, ngay cả quần áo hay ánh mắt của chị Lý đều không có chút thay đổi nào. Người bệnh như vậy thì ngay cả việc tắm rửa thay quần áo cho chị ấy cũng là một vấn đề rất nan giải. Tổ Hàng vỗ vai tôi: “Ngây ra gì thế, đo sơn hướng bài bàn đi.” Tôi vội vàng gật đầu, một thời gian không sờ vào la bàn nhưng tôi vẫn rất thuần thục, thật không uổng công trước kia ngày nào tôi cũng tập dùng la bàn. Báo sơn hướng, khi làm bài bàn, Tổ Hàng đi tới mép giường, hỏi: “Rèm đâu?” Chồng chị Lý nói: “Rèm hôm trước bị con tôi kéo hỏng rồi, giờ vẫn chưa trang trí lại. Chuyện đó… Tiên sinh, hay là chúng ta xuống ăn cơm rồi từ từ nói, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.” Tổ Hàng không để ý tới anh ta, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tôi báo sơn hướng, còn chưa báo ra cung vị bài bàn thì Tổ Hàng đã nói: “Nhà này là tam tứ, ‘Bích lục phong ma’. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy mảng xanh lớn ở công viên bên kia, tất cả đều là cây. Phòng này còn treo thêm cây cảnh, tăng thêm mộc khí. Bên kia có cái sườn dốc, buổi tối xe ở đó đi xuống sẽ có ánh sáng chiếu vào.” “Đúng đúng.” Chồng chị Lý nói, “Bên kia là karaoke, cả ngày lẫn đêm đều sáng đèn nê ông. Phòng chúng tôi không cần bật đèn, cũng tiết kiệm được điện.” Tổ Hàng xoay người, nghiêm túc nhìn anh ta nói: “Loại này gọi là ‘nhật dạ hung quang’. Muốn vợ của anh tốt lên thì hãy bỏ bồn hoa cây cảnh, treo thêm bức rèm đi. Tiết kiệm điện cũng không nên dùng biện pháp như vậy. Đúng rồi, rèm nên màu đỏ hoặc màu tím.” Tổ Hàng nói xong, đi tới mép giường nơi chị Lý ngồi, nhìn chằm chằm chị ấy, hơn mười giây sau mới nói: “Đưa tới viện đi, không phải bị quỷ quấn. Nằm viện một thời gian, khi về thì phải thay đổi xong hết những điều vừa rồi. Hoặc đổi cho cô ấy phòng khác đi. Không phải bị quỷ ám, chỉ bị sinh bệnh.” Chồng chị Lý vội vàng nói: “Chiều nay sẽ đưa đi. Bên bệnh viện đã liên lạc rồi.” Tổ Hàng còn nói gì đó với bọn họ, đúng lúc này điện thoại của tôi vang lên, kim la bàn lay động kịch liệt. Tôi vội thu la bàn, ra khỏi phòng, tới hàng hiên nghe điện thoại. Gọi điện thoại tới là chị Kim Tử, tôi còn đang thắc mắc, chẳng lẽ chúng tôi lén nhận việc này cũng bị chị Kim Tử túm được? Bấm nghe điện thoại, câu đầu tiên của chị Kim Tử là: “Vương Khả Nhân, Sầm Tổ Hàng có đang ở bên cạnh em không?” Tôi hơi sửng sốt vì giọng điệu này của chị Kim Tử. Dù chị ấy thật sự dùng kỳ môn độn giáp tính ra chuyện chúng tôi lén nhận việc thì cũng không cần gay gắt như vậy. Chúng tôi cũng không phải do chị ấy quản. Cùng lắm chỉ là chúng tôi cướp chút lợi ích của Linh Tử mà thôi. Nhưng chị Kim Tử không nên keo kiệt như vậy mới phải. Nhưng còn có nguyên nhân gì khác có thể khiến chị ấy tức giận. Tôi cười nịnh nọt, nói: “Chị Kim Tử à, phải, anh ấy đang ở cạnh em. Là Khúc Thiên ở cạnh em. Có việc gì sao ạ?” “Vậy được. Tối nay chị mời hai người ăn cơm, 6 giờ tối, nhớ đến đúng giờ!” Vẫn là giọng điệu này, hơn nữa không nói trực tiếp với tôi mà vẫn nói mời ăn cơm. Thắc mắc trong lòng tôi càng thêm lớn. Sau khi tôi đồng ý, chị Kim Tử ngắt cuộc gọi. Tôi ôm điện thoại, suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân khiến chị Kim Tử tức giận như vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra? Cảm giác hình như chị ấy có ý kiến với Tổ Hàng, có phải là có hiểu lầm gì hay không? Chị Kim Tử cũng nói, mấy người chúng tôi là một nhóm, tuy rằng mục đích không giống nhau nhưng việc làm lại giống nhau. Trước đây chị ấy cũng giúp chúng tôi rất nhiều, vì cái gì mà lần này lại sẽ như vậy? “Khả Nhân?” “A?” Là tiếng Tổ Hàng gọi tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. “Ngẩn người gì thế?” “Không có gì, chị Kim Tử mời chúng ta tối 6 giờ qua ăn cơm, hình như là có việc.” Tổ Hàng hơi sửng sốt một chút, sau đó nhếch môi nói: “Cô ấy có tin cũng nhanh thật. Xuống ăn cơm đi. Chuyện bên này đều đã giải quyết.” “Nhanh như vậy sao?” “Chỉ là quang sát cùng Bích lục phong ma phát huy tới cực hạn thôi. Năng lượng của cô ấy yếu nên mới xui xẻo như vậy.” Tổ Hàng nói. Kỳ thật phong thủy chính là cân bằng năng lượng. Năng lượng không cân bằng thì sẽ sinh ra tác dụng phụ. Mà thầy phong thủy cần làm chính là duy trì sự cân bằng năng lượng này, hoặc khiến năng lượng nghiêng về bên tốt. Đây cũng không phải là chuyện mê tín gì, chỉ là năng lượng này không nhìn thấy nên khiến cho rất nhiều người không tin mà thôi. Chúng tôi vẫn dựa theo quy củ bình thường của các thầy phong thủy, ăn cơm, ở trên mâm cơm đem những điều quan trọng nói một lần nữa, sau đó là cầm bao lì xì rời đi.
|
Chương 191-2
Thời gian vẫn còn sớm nhưng chúng tôi vẫn đi tới nhà chị Kim Tử ngay. Khi chúng tôi đến nhà chị Kim Tử, đầu bếp chính là Linh Tử. Linh Tử ở đó, Tiểu Mạc ở đó, chồng chị Kim Tử cũng ở đó, chỉ có con gái chị Kim Tử cùng dì bảo mẫu không ở nhà. Do vậy, những người ở lại đều là những người biết nội tình. Tôi nhìn Linh Tử đeo tạp đề, nhìn Tiểu Mạc ngồi trên sô pha phòng khách xem máy tính bảng, đột nhiên có cảm giác hôm nay là có đại sự. Chúng tôi ngồi xuống sô pha bên cạnh Tiểu Mạc, Tiểu Mạc cũng chỉ đưa mắt nhìn chúng tôi một chút, không nói gì. Ngay cả chào hỏi cũng không có. Anh ta đây là… Không khí khắp nhà đều rất áp lực. Tổ Hàng ngồi bên cạnh tôi cũng bắt đầu gấp bùa. Hành động này chứng tỏ anh ấy đang rất phiền lòng, tâm loạn, dù sao cũng không có cảm xúc tốt. Vì cái gì mà mỗi người đều như thế này? Bọn họ lại che giấu tôi điều gì? 6 giờ, chuẩn bị ăn cơm. Sau khi bày đồ ăn ra xong, chồng chị Kim Tử nói: “Ăn trước đi, ăn no rồi nói chuyện.” Tôi nhanh chóng ngoan ngoãn ăn cơm. Ngoại trừ Tổ Hàng, thân thể Khúc Thiên chỉ ăn một hai miếng lấy lệ, sau đó an vị chờ chúng tôi nói chuyện. Bữa cơm này có lẽ mỗi người đều biết là có việc, mười lăm phút sau tất cả đều buông đũa. Chị Kim Tử quay sang hướng Tổ Hàng, vừa muốn nói chuyện thì chồng chị Kim Tử giữ chị ấy lại, nói: “Để anh hỏi.” Lúc này chị Kim Tử thở dài một cái, nhìn Tổ Hàng không nói lời nào. Chồng chị Kim Tử hỏi: “Sầm Tổ Hàng, chúng tôi không được coi là bạn bè sao?” “Có, mọi người giúp tôi rất nhiều, còn cả Khả Nhân nữa, mọi người cũng giúp Khả Nhân rất nhiều.” “Vậy cậu có thể nói cậu có ý gì? Sao lại bảo ba Khúc Thiên dựa vào quan hệ để hủy bỏ quyết định kỷ luật của Lương Canh, còn điều sang huyện bên cạnh làm chủ tịch huyện?” Chồng chị Kim Tử vừa mới nói xong, chị Kim Tử không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Cậu đừng nghĩ rằng nhóm tôi gì cũng không biết. Đi làm chủ tịch huyện là giáng chức? Từ thành phố vệ huyện? Cậu khiến hắn tới bảo vệ Sầm Gia thôn thì có. Hắn ngồi ở vị trí đó, sau này chúng tôi vào huyện đó đều có thể bị người theo dõi. Sầm Tổ Hàng, để lật đổ Lương Canh thì chúng tôi đã mất ít nhiều công sức, cậu có biết không? Lương Canh còn thì tác động tới chuyện này không hề nhỏ. Cậu mới quay về có bốn ngày đã quăng cho chúng tôi quả bom lớn như vậy! Chi bằng cậu đừng quay về thì hơn!” Tiểu Mạc cũng nói: “Ám chỉ cho ba mẹ Khúc Thiên hạ bệ Lương Canh chính là Khả Nhân. Anh vừa về đã khiến nỗ lực của cô ấy uổng phí. Cô ấy làm như vậy không phải là vì anh sao?” Quả thật, khi đó thấy Tổ Hàng chưa quay về, là tôi cho ba mẹ Khúc tHiên manh mối. Tôi cũng biết, ba mẹ Khúc Thiên vì giúp chúng tôi hạ Lương Canh cũng tốn không ít âm tư. Có điều… tôi không dám tin nhìn Tổ Hàng. Nếu là người khác giúp Lương Canh thì tôi sẽ không giật mình như vậy. Vậy mà lần này lại là Khúc Thiên! Chẳng lẽ anh ấy không muốn hạ bệ Lương Canh sao? Chị Kim Tử là người thiếu kiên nhẫn, tiếp tục chất vấn: “Cậu đừng giả câm với chúng tôi! Chúng tôi giúp cậu vẫn còn ít sao? Lần lượt cùng cậu đấu tranh anh dũng. Chúng tôi cũng là mang tính mạng của mình ra để chiến đấu. Cậu thì sao, vừa quay về đã làm chuyện này. Chúng tôi cũng coi cậu là anh em cùng sống cùng chết nên mới có bữa cơm này. Nếu không phải thấy trước kia cậu cũng theo chúng tôi trải qua hoạn nạn thì đừng nói tới ăn cơm, tôi còn trực tiếp đập cho nát.” Lòng tôi loạn! Tôi biết lần này Tổ Hàng quay về đã thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi lại không nghĩ tới sẽ thay đổi như thế này. Tổ Hàng vẫn không nói gì. Linh Tử hít sâu một cái, mới nói: “Khả Nhân đã nói với chúng tôi, Sầm khùng điên tự nhận là Sầm Tổ Hàng đi xem cho nhà người ta để thúc giục sinh con, còn chắc chắn một tháng sau sẽ có con. Sầm Tổ Hàng đó chính là anh đúng không? Khi Sầm khùng điên chết, chúng ta đã tới xem. Hồn hắn bị người bắt đi, dù hắn có bản lĩnh trở về cũng sẽ không nhập vào chính thân thể mình rồi xuất hiện khắp nơi. Như vậy Sầm Tổ Hàng kia chính là anh. Anh bố cục thúc giục tử cho người ta, còn khẳng định chắc chắn một tháng sau sẽ có con, đó là bởi vì bốn tháng sau sẽ có một tháng nhuận. Về tháng nhuận có rất nhiều cách nói, nhưng tôi tin anh dùng chính là nguyên lý tuần hoàn tháng nhuận mười mấy năm. Muốn tạo ra một tiểu quỷ sinh non* vào tháng nhuận, lại còn mang theo oán khí rất nặng. Ngày giỗ tiểu quỷ này là mười mấy năm sau, anh sẽ có nhiều thời gian để từ từ tra tấn, từ từ luyện hóa. Ngoại trừ manh mối này ra, tôi thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác.” (Sinh non: Bên TQ dùng từ này cho những trường hợp em bé không sống được. Phá thai, hỏng thai đều gọi là sinh non.) Luyện hóa? Tiểu quỷ? Tôi nhìn về phía Tổ Hàng, anh ấy vẫn trầm mặc, không nói một câu. Chị Kim Tử nói: “Sầm Tổ Hàng, mấy năm trước khi chúng tôi liều mạng với Ngụy Hoa, rõ ràng cậu đã ở trong nhà Vương Khả Nhân! Vì cái gì mà khi đó cậu không ra liên thủ với chúng tôi? Cậu tránh ở trong nhà Khả Nhân đứng nhìn? Tôi hiện tại mới hiểu được, cậu tránh ở trong nhà Vương Khả Nhân, không chịu ra tay là không đơn giản như vậy. Cậu lợi dụng chúng tôi, mục đích của cậu rốt cuộc là gì? Chuyện của cậu, những chuyện đó là thật hay giả? Hay là cậu đối với Khả Nhân cũng chỉ là lợi dụng mà thôi?” “Tôi không lợi dụng cô ấy!” Tổ Hàng rốt cuộc lên tiếng. Anh ấy đứng dậy, kéo tôi: “Tôi đã biết toàn bộ chuyện, nhưng đó là chuyện của Sầm Gia thôn chúng tôi, không có bất kỳ liên quan gì tới mọi người. Trước kia mọi người trợ giúp tôi, tôi cảm tạ mọi người, tôi cũng đảm bảo Ngụy Hoa sẽ không lại gây thương tổn cho mọi người. Chuyện này cũng không có bất cứ liên quan gì tới mọi người. Mọi người cũng đừng tiếp tục tìm hiểu nữa, tìm hiểu ra thì đối với ai cũng không có tốt đẹp gì. Cứ để tất cả những gì xảy ra ở Sầm Gia thôn cũ vĩnh viễn là một bí mật đi.” Nói xong, anh ấy kéo tôi rời đi. Mới đi được hai bước, anh ấy xoay người nói: “Đúng rồi, cuối tuần tôi và Khả Nhân dọn tới nhà mới, hoan nghênh mọi người tới dự tiệc. Mọi người vẫn là bạn bè của tôi.” === Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 192
Tổ Hàng kéo tôi rời đi, khi vào thang máy anh ấy mới buông tay tôi ra, quay sang tôi cười, nói: “Đừng nghĩ nhiều!” “Tổ Hàng…” Tôi không biết nên nói cái gì. Những gì muốn hỏi đều đã được chị Kim Tử nói ra, tôi cũng không muốn phải lặp lại lần nữa. Thang máy xuống lầu một, khi lên xe thì trời đã tối. Tổ Hàng không đưa tôi về nhà mà chạy xe tới công viên Giang Tân. Bởi vì trong lòng rối bời, tôi không nói gì, đến tận khi anh ấy để thân thể Khúc Thiên ở lại trong xe, thành Tổ Hàng thật sự, đưa tôi ra khu bờ kè đá quen thuộc kia thì tôi mới nghĩ ra được một chút vấn đề. Tổ Hàng ngồi ở trên kè đá, lấy ra bùa, vừa gấp bùa vừa nói: “Anh biết anh đang làm gì. Có một số việc đã được bắt đầu từ mấy chục năm trước, hiện tại không thể dừng được. Anh chỉ có thể tiếp tục duy trì. Khả Nhân! Anh không có ý định lợi dụng em, anh thật sự muốn được ở bên cạnh em. Anh cũng không lợi dụng Kim Tử Linh Tử, anh coi họ như bạn bè của anh. Nhưng chuyện kia, anh cũng không có cách nào khác cả.” Tôi rất muốn hỏi, anh ấy vì cái gì mà lại cho Lương Canh đi quản lý Sầm Gia thôn, vì cái gì mà hiện tại lại đứng ở bên phía Ngụy Hoa. Còn cả câu nói vừa rồi anh ấy nói với chị Kim Tử, anh ấy có thể bảo đảm Ngụy Hoa sẽ không làm thương tổn bọn họ nữa. Còn Ngụy Hoa khi tới đưa bùa phân hồn của Tổ Hàng cho tôi cũng từng nói, hắn giúp Tổ Hàng làm một chuyện, Tổ Hàng giúp hắn làm một chuyện. Thỏa thuận giữa bọn họ là gì? Quá nhiều vấn đề, nhưng nhìn Tổ Hàng hiện tại tôi lại nói không ra lời. Anh ấy khiến tôi cảm thấy anh ấy rất cô tịch, giống như trên thế giới này anh ấy vĩnh viễn chỉ có một mình, không ai có thể chia sẻ được chuyện của anh ấy, nỗi thống khổ của anh ấy. Tôi từ từ ngồi xuống, ngồi bên cạnh anh ấy, duỗi tay nắm ấy bàn tay đang gấp lá bùa, nói: “Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì thì em vẫn ủng hộ anh. Tổ Hàng.” Lúc trước, khi rất nhiều người đều nói anh ấy đừng điều tra chuyện này nữa thì tôi đã nói như vậy. Hiện tại tới lượt anh ấy nói với người khác, bảo người khác đừng tiếp tục điều tra chuyện này, tôi cũng vẫn nói như vậy. Mặc kệ anh ấy quyết định như thế nào, tôi vẫn sẽ đứng ở bên cạnh anh ấy. Tổ Hàng cầm lấy tay tôi, không nói gì, nhích lại gần, lại gần một chút, môi nhẹ nhàng đặt lên mắt tôi khiến tôi khẽ nhắm hai mắt lại. Môi anh ấy trượt xuống, khẽ chạm vào môi tôi, nói nhỏ: “Khả Nhân, với em thì không có bất cứ chuyện gì thay đổi cả.” Tôi biết, anh ấy vẫn luôn bảo vệ tôi, nhưng tôi lại nguyện ý đi theo anh ấy đối mặt với mọi chuyện. Để tôi biết sự thống khổ của anh ấy, sự lựa chọn của anh ấy. Để tôi đi theo anh ấy cùng đối mặt với tương lai bão táp. Chúng tôi tan tầm là 6 giờ. Có điều 6 giờ ngày hôm sau, hết giờ làm nhưng tôi không về nhà. Tuy rằng tôi không biết chuyện Tổ Hàng thành Sầm Chu, khiến Hoàng Băng Tuyết thụ thai vào tháng sau, rốt cuộc có phải là giống như Linh Tử nói hay không, rằng muốn có một tiểu quỷ không có ngày giỗ. Nhưng tôi biết, một thai nhi chịu sự khống chế hoàn toàn từ một người khác thì nhất định là có mục đích. Phong thủy thúc giục tử, tôi cũng từng học qua. Nhưng trước kia bố cục thúc giục tử sẽ yêu cầu đương sự phóng sinh cá chép suốt ba tháng. Sau ba tháng sẽ dùng kỳ môn độn giáp xem thai phụ có khả năng mang thai hay không. Nếu có, hoặc là không có gì trở ngại thì có thể bố cục thúc giục tử. Nhưng nếu đương sự vẫn là không vong, kích hình, nhập mộ* gì đó thì sẽ nói cho họ đi mời thầy cao minh hơn. (*Đây là bốn cửa hại trong Kỳ môn: Canh cách, Không vong, Kích hình, Nhập mộ.) Nhưng Sầm khùng điên, hoặc có thể nói là Tổ Hoàng bố cục thúc giục tử kia rõ ràng là trái rất nhiều quy củ của chính anh ấy. Dù là do có tôi ở hiện trường, không muốn tôi nhận ra mới cố ý làm như vậy nhưng tôi vẫn nghĩ Tổ Hàng sẽ không làm chuyện này một cách hời hợt như vậy. Anh ấy làm thế nhất định có nguyên nhân. Ngày đó tôi không đi theo chuyện này tới cùng, tôi không biết cụ thể Tổ Hàng chỉ đạo Hoàng Băng Tuyết như thế nào. Vận dụng Phong Thủy thậm chí có thể quyết định rất lớn tỷ lệ giới tính thai nhi. Nếu Tổ Hàng thật sự muốn có tiểu quỷ này thì ngay từ khi nó bắt đầu thụ thai tới ba tháng sau lúc nhập thai sinh non đều phải tính toán tốt, nếu vậy thì kế hoạch này của Tổ Hàng thật sự đáng sợ. Tôi sẽ đứng về phía Tổ Hàng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cũng không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra. Cho nên buổi chiều, sau khi hết giờ làm ngày hôm đó tôi liền tới nhà Hoàng Băng Tuyết. Khu nhà của bọn họ cách cửa hàng nhà tôi không gần, tôi phải chuyển một chuyến xe bus nữa mới tới bên đó. 6 giờ hết giờ làm, tới trạm xe bus, rồi lại chuyển trạm xe bus để tới bên kia, khi tới đã là hơn 7 giờ 10 phút. Bầu trời tháng mười hai, lúc này trời đã tối mịt, tôi xuống xe buýt, kéo lại quần áo mỏng rồi đi về phía tiểu khu kia. Trước khi tới tôi không gọi điện thoại cho Hoàng Băng Tuyết vì tôi không tìm được cái cớ nào cả. Nhưng tôi đã nghĩ ra tôi nên làm thế nào. Chỉ cần tôi có thể vào được trong nhà Hoàng Băng Tuyết, động tay động chân vào bố cục thúc giục tử kia là có thể khiến cục không còn tác dụng. Trong phong thủy, một vật nhỏ cũng có thể khiến thay đổi rất nhiều.
|