Đứa trẻ sinh ra vào thời khắc đặc biệt, sở hữu cơ thể đặc biệt và mang cái tên đặc biệt. Nó - Hắc Nhật : cái tên mang ý nghĩa mặt trời đen... là tiếng khóc của nó vang lên đúng thời điểm mặt trời bị mặt trăng che khuất hay... " giá như... ta chỉ là phù du... tồn tại chút ít rồi nhanh chóng tan đi... "
|
Nó là một đứa trẻ không có ba, đúng hơn là cho đến giờ phút này nó chẳng biết ba mình là ai, mẹ nó không nói, nó cũng chẳng hỏi. Ừm!có lẽ nó cũng không cần ba. Cuộc sống hiện tại của nó không tệ lắm! Mẹ làm thêm ở một công ty, đủ sống. Nó luôn ở trong nhà, không đi đâu cả, cũng không giao tiếp với ai, 8 năm nay nó chưa từng chơi với bất cứ đứa trẻ nào cùng trang lứa. Mẹ nó bảo nó không được tự ý ra ngoài. Kì lạ nhỉ! Chắc tại ngoại hình của nó. Nó sở hữu một làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc cũng trở thành màu ánh kim, và đặc biệt... đôi mắt nó- đôi mắt đỏ ngầu. Nhiều lần nó đã tự nhìn mình trong gương, khuôn mặt baby của nó không thể chê vào đâu được, khung xương của nó cũng rất ổn, không to không nhỏ, một thân hình hoàn hảo. Đôi mắt đỏ cùng với mái tóc bạch kim lãng tử, người ta cảm nhận thấy nó như một thiên thần rớt cánh. Ngoài ra nó còn có cả một bộ óc có thể coi là thần đồng, tư duy nhanh nhạy và một khi nó đã đọc cái gì thì khó mà quên được. Ông trời cũng không phụ nó lắm phải không? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của nó, mẹ nó được nghỉ, bà nói sẽ làm những món ăn mà nó thích nhất. Nó vui lắm! Ra đứng ngoài cửa ngắm gió. Nhắm mắt lại, nó cảm nhận từng làn gió nhè nhẹ mang theo hơi nước vuốt nhẹ lên tóc , khẽ chạm vào làn da nó, nó đưa tay ra hứng. Bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay nó. Nó giật mình rụt tay lại. Trước mặt nó là một người đàn ông lạ mặt cao to, mặc một bộ quần áo sang trọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyền uy. Đằng sau ông ta còn một toán người nữa, nhìn mặt ai cũng đáng sợ. Nó vội chụp cái mũ áo thùng thình của mình lên che khuất cả khuôn mặt, chạy vào nhà. " Mẹ! Mẹ ơi!" . Mẹ nó ra nói chuyện với người lạ mặt, nó vào trong phòng đọc sách. Lát sau, nó nghe thấy tiếng khóc hét lên của mẹ. Giật mình, nó lao vội xuống nhà. Mẹ nó đang quỳ dưới chân người đàn ông, cầu xin ông ta điều gì đó. Nó bước ra ngoài, trời bắt đầu mưa, từng giọt, từng giọt thấm lên áo nó. - Mẹ... Mẹ nó quay lại, ôm chầm lấy nó, nước mắt bà giàn giụa trên khuôn mặt. - có chuyện gì vậy ạ? - tiểu Nhật, tiểu Nhật của mẹ! Không có gì đâu con, ta đi vào nhà thôi. Đi... đi nào... Mẹ ôm nó đi vào nhà. Hai người đàn ông vội giữ lại, tách nó với mẹ ra, kéo nó đi. - Hắc Nhật! Lại đây với ba. Người lạ mặt vẫy tay gọi nó - ba? - nó hơi nghiêng đầu. - phải! Ta là ba của con! Lại đây với ta. - ba...- nó theo vô thức tiến lại gần - KHÔNG!!!!! - Mẹ nó hét lên - không được tiểu Nhật, con là của mẹ! Không... Tiểu Nhật... - tiếng mẹ nó hét lên khản cả giọng làm nó khựng lại, định tiến lại gần chỗ mẹ nhưng người lạ mặt đã túm được nó. - con đi với ta. - rồi ông ta quay ra nói với mẹ nó - cô định làm trái với bản thỏa thuận hả? Cô giữ Hắc Nhật quá lâu rồi. Nó ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người lạ rồi quay ra nhìn người mẹ đang bò trên đất cố lại gần nó. Nó muốn lại gần chỗ mẹ nhưng người đàn ông túm chặt nó rồi. Ông kéo nó về phía cái ô tô đen bóng, mưa lớn dần, nó ngoảnh lại chỗ mẹ, muốn gọi mẹ, chạy về phía mẹ... chân nó bị nhấc bổng lên không chung, nó giẫy dụa, với tay tới chỗ mẹ, hét không ra tiếng. Nó bị đưa vào ô tô, cánh cửa đóng lại,... nó đập cửa kính.... mẹ nó đang ở ngoài mà... họ muốn đưa nó đi đâu chứ... nó muốn ở lại... thả nó ra... Chiếc ô tô dần chuyển bánh, để lại phía sau... mẹ nó vẫn đang gục trên đất khóc như một kẻ điên... mưa ... mưa rơi làm ướt hết mẹ nó rồi... mắt nó nhòe đi... nó hét lên...một chiếc khăn đưa lên miệng nó. Trong thoáng chốc, nó buồn ngủ, " mẹ ơi... me...", nó chìm vào bóng tối. . . .
|