Chương 39
Sau khi nhờ người tài xế đưa giúp Tống Ái Liên vào phòng khách trong nhà mình, cho anh ta một khoảng tiền trước khi rời khỏi. Lâm Tuyết Nhi nhìn cô gái chỉ còn nửa mạng đang nằm trên ghế sô pha khẽ thở dài, sau đó lấy hộp thuốc y tế ra bắt đầu sơ cứu vết thương.
Đôi mắt đờ đẫn chầm chậm mở ra, hình ảnh mờ nhạt nhưng Tống Ái Liên nhận ra người đang giúp mình là cô gái ban nãy, khóe môi khô thì thầm cảm kích: "Cảm ơn..."
"Tiền cô đưa cho tôi không ít, không cần cảm ơn. Nhưng vì bị thương ở đầu, tôi không chắc về sau có vấn đề gì hay không. Khi nào cảm thấy khỏe hơn hãy rời khỏi đây, tôi không muốn bị liên lụy chuyện ân oán của các người đâu."
Hàng chân mày khẽ nhíu lại, Tống Ái Liên đa nghi hỏi: "Cô biết tôi sao?"
"Bị thương cũng không muốn đến bệnh viện, là tự cô nói cho tôi biết cô đang có vấn đề."-Lâm Tuyết Nhi thu dọn đồ cất vào hộp, rót cho cô gái ly nước và vài viên thuốc giảm đau để trên bàn, sau đó đứng dậy rời khỏi.
"Tôi là Tống Ái Liên, ân tình này tôi sẽ báo đáp sau."-cô nói với theo khi Lâm Tuyết Nhi đang đi lên lầu về phòng cô ấy.
.
.
.
Hứa Minh Duật nhận được điện thoại báo tin từ Lâm Tuyết Nhi tình hình của Tống Ái Liên, mấy ngày nay anh cũng có nghe qua việc người em trai ngoài giá thú của lão Tống đã trở về, còn muốn đứng ra dành lấy sự tín nhiệm từ ông và loại bỏ thân tín bên cạnh Tống Ái Liên. Không ngờ đến việc tên đó độc ác đến mức muốn mưu sát cô.
"Có phải thấy xót cho vị hôn thê tin đồn không?"-Lâm Tuyết Nhi buông lời trêu chọc.
"Tôi nghĩ em nên lo cho bản thân mình đi, còn ở đó phí thời gian chọc tức tôi. Đưa cô ấy về nhà sẽ rước về không ít phiền phức đâu."
Đứng bên khung cửa sổ trên tầng 1 nhìn xuống cổng nhà trước mặt, chiếc xe của Lý Thạch vẫn còn đậu ở đó một lúc lâu rồi, bàn tay bất giác chạm lên vết thương trên ngực còn chưa lành hẳn: "Tạm thời tôi sẽ được an toàn, cảm ơn anh đã lo lắng."
Hứa Minh Duật khẽ cười đoán ra được dụng ý trong câu nói của cô, bảo tên Lý Thạch đó làm vệ sĩ bảo vệ Hứa Giai Mẫn, hắn ta lại nhất kiến chung tình đi bảo vệ cho Lâm Tuyết Nhi, cái tên đầu đá này đặt rất đúng mà: "Được, nếu chỗ em không có vấn đề gì thì chăm sóc tốt cho Tống Ái Liên. Còn cái tên Lý Thạch đó biết em thích phụ nữ rồi mà phải không?"
"Tôi thích đàn ông hay phụ nữ anh vẫn còn bận tâm sao? Nếu không làm cho con bé thích mình được là do anh không có năng lực, không thể trách tôi."-lời nói vừa dứt, Lâm Tuyết Nhi quay người lại, ánh mắt cô thoáng gợn khi nhìn thấy Tống Ái Liên đang đứng phía sau mình được một lúc.
"Tôi cúp máy đây."-hắng nhẹ giọng, Lâm Tuyết Nghi nghiêm mặt hỏi: "Cô không biết gõ cửa sao?"
"Tôi thấy cửa không khóa, tôi muốn mượn cô bộ quần áo khác để tắm, bộ này bẩn rồi."
Tống Ái Liên nói thêm: "Vấn đề đó bây giờ rất bình thường, tôi không để ý đâu nên cô không cần ngại."
Chớp nhẹ mắt hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tống Ái Liên, Lâm Tuyết Nhi tự nhiên mỉm cười đáp trả, bước chân tiến đến gần hơn rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Nhìn tôi giống đang ngại lắm sao?"
"Tôi...chỉ nói vậy thôi...giờ tôi muốn tắm..."-cô thật muốn cắn luôn cái lưỡi của mình, vì quá bối rối nên nói ra điều không nên nói, nhỡ đâu cô gái này có ý đồ gì với mình thì sao?
Lúc này Lâm Tuyết Nhi bỗng trở nên nghiêm túc, cô rẽ hướng đi đến tủ quần áo chọn một bộ thoải mái đưa cho Tống Ái Thiên: "Cô dùng tạm bộ này đi!"
"Nếu muốn ở lại đây chỉ có thể ngủ phòng khách, nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi."
"..."
"Tôi biết rồi."-Tống Ái Liên quay người vội đi ra khỏi phòng, không dám ở đây lâu hơn nữa.
Đợi cánh cửa phòng đã khép lại hoàn toàn, Lâm Tuyết Nhi đi đến bàn lấy ra khung hình nhìn lại, sau bao nhiêu chuyện, mỗi lần nhìn khuôn mặt cùng nụ cười ấm áp này, lòng cô lại quặn thắt. Đó cũng là thứ nhắc nhở cô không được phép quên đi nỗi đau này, suốt đời cũng không được quên đi.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian không đến trường, bài vở đủ làm cho Hứa Giai Mẫn không còn thời gian để nghĩ đến những vấn đề vô bổ khác, thế nhưng mỗi lúc rảnh rỗi được một chút, đầu óc của cô lại vô tình hiện ra khuôn mặt nham nhở của anh, còn cả những cử chỉ thân thiết khi anh động vào cơ thể mình.
"Trời ạ, làm sao để thôi nghĩ mấy cái này đây?"-Hứa Giai Mẫn khổ sở ôm đầu kêu than khi đang ngồi ăn trong căn tin trường, vài bạn nữ nhìn thấy cũng lấy làm kỳ lạ.
"Nghĩ mấy ngày đã xảy ra chuyện gì với cậu sao?"-Hoàng Thiếu Nghiêm đem khay cơm ngồi đối diện cô, mấy người bạn kia liền rộn ràng, xôn xao bàn về cặp đôi đang nổi của trường. Phản ứng hóa học mỗi lần anh và cô ở cùng nhau dù là nhỏ nhặt nhất đều được mọi người ghi nhận không bỏ sót thứ gì, thậm chí còn cả những tấm hình chụp cả hai cười nói cùng nhau đăng đầy trên các trang web của trường.
Hứa Giai Mẫn chán nản chống tay lên cằm nhìn Hoàng Thiếu Nghiêm: "Không có gì hết."
"Cô chị Tuyết Nhi của cậu dạo này sao không thấy hai người đi cùng nữa?"
Ngay sau câu hỏi là ánh mắt khinh thường của cô ném cho anh: "Chị ấy không thích cậu đâu, ngoan ngoãn làm người tình tin đồn của tớ đi."
"Mà cậu đang yêu phải không? Nhìn cứ là lạ thế nào ấy? Trước giờ có khi nào thấy cậu than vãn như vậy đâu."
"Yêu sao? Tớ chưa muốn bị quản thúc sớm như vậy đâu, là mắt cậu có vấn đề thôi."-Hứa Giai Mẫn nói xong tự thấy chột dạ, bây giờ cô cũng đang bị quản thúc rất chặt còn gì, anh sợ cô gặp nguy hiểm hay sợ cô sẽ thích người khác không biết nữa.
.
.
.
Nhìn lại đồng hồ đã lâu mà vẫn chưa thấy Tống Ái Liên trở ra, trực giác nói cho Lâm Tuyết Nhi biết cô ấy xảy ra chuyện, cô đi đến thử gõ cửa phòng tắm hỏi nhưng không có tiếng trả lời lại. Không thể nghĩ nhiều, cô đi lấy chìa khóa phòng tắm mở ra, trông thấy Tống Ái Liên đang ngất trên sàn nhà với vòi sen còn đang mở.
"Cô bị điên sao? Bị thương còn đi tắm nước lạnh!"-Lâm Tuyết Nhi khẽ rùng mình khi dòng nước rơi trúng người mình, vội với tay khóa lại, sau đó dìu Tống Ái Liên ra ngoài.
Lau nhanh người xong, Lâm Tuyết Nhi chỉnh lại điều hòa trong phòng ấm lên, bản thân đi bắt nước sôi cho vào mấy chai thủy tinh, sau đó quấn khăn lông bộc bên ngoài để bên cạnh người Tống Ái Liên giúp cô tăng thân nhiệt trở lại.
Khi mọi thứ đã dần ổn định, bản thân Lâm Tuyết Nhi lại cảm thấy khó thở, vận động nhiều vào thời gian này khiến cho vết thương của cô xấu hơn, cuối cùng mệt mỏi nằm xuống phần giường bên cạnh thiếp đi.
Tỉnh lại với cái đầu còn đau, Tống Ái Liên giật mình nhìn sang bên cạnh khi Lâm Tuyết Nhi đang ngủ cùng cô, phát hiện ra trên người mình không có mảnh vải che thân nào ngoài tấm chăn che chắn khiến cô giận hơn, định xốc người Lâm Tuyết Nhi dậy hỏi rõ.
"Cái gì đây?"-hành động chợt khựng lại khi nhìn mấy chai nước bộc khăn kín bên cạnh chỗ nằm của mình, bây giờ cô mới kịp nhớ ra mình đã ngất trong lúc tắm vì bị sốc nhiệt, là cô ấy đã giúp cô lần nữa...
"Hôm nay tôi nợ cô hai lần rồi."
.
.
.
TBC.
Có ai chèo thuyền cặp phụ không? Cặp này mà thành sau này cặp chính sẽ có nhiều chuyện vui lắm ah