Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
|
|
Chương 185
Mắt cô phiếm hồng nhìn về phía Tần Trân Hy, những vấn đề kia vẫn còn dây dưa, cô trước khi rời đi còn muốn biết thật rõ ràng. "Chuyện hai mươi mấy năm trước, nguyên nhân cái chết của ba con đã biết con biết kỳ thật những năm gần đây mẹ vẫn luôn biết phải không?"
Quả nhiên Tần Trân Hy sửng sốt một chút, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc càng thêm khẳng định suy đoán của Bạch Lộ là đúng.
Ngược lại, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, chí ít chuyện kia đối với mẹ cô mà nói không tính là đả kích lớn. Cô nói tiếp: "Trước kia con vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, vì cái gì mà sau khi ba qua đời mẹ cứ đơn giản an táng cho ba như vậy, những năm gần đây dường như không có bạn bè thân thích tới lễ bái ba. Nhưng mấy ngày nay con rốt cuộc cũng hiểu được... Mẹ, bởi vì nguyên nhân cái chết của ba không đơn giản, phải không?"
"Là ai nói cho con những chuyện này?"
Mắt Tần Trân Hy hơi nhấp nháy, từ trước đến nay tính tình bà vốn trầm tĩnh, hiện giờ bà vẫn duy trì được chút tỉnh táo, cũng một phần vì thân thể suy nhược nên giọng nghe giống như che giấu cảm xúc: "Phi Phàm nói cho con? Nó đang điều tra nguyên nhân cái chết của cha con? Hay là Lý Đường Lâm?"
"Không phải, là Phi Phàm nói cho con biết."
Bạch Lộ cũng không định giấu giếm, nói rõ ràng: "Mẹ, chuyện tình của Lý Đường Lâm và ba con cũng biết, kỳ thật chuyện mẹ vẫn luôn muốn giấu hiện tại con cũng biết. Thế nhưng có một chuyện con vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhiều năm qua đi như vậy mẹ không kêu than một tiếng? Ba chết không phải rất oan sao? Còn có... Lúc trước con giới thiệu Phi Phàm với mẹ, vì sao mẹ lại không có chút ngoài ý muốn nào? Vì sao mẹ không ngăn cản con? Mẹ không biết cái chết của ba năm đó đều bởi vì công trình mà Diệp Thị cùng Lương Thị hợp tác hay sao?"
"Con... con nói cái gì?"
Tần Trân Hy bỗng nhiên nắm lấy tay Bạch Lộ, gương mặt của bà lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Năm đó... là Diệp Thị? Lương Thị?"
Bạch Lộ sững sờ: "Mẹ... mẹ không biết?"
Tần Trân Hy lặng người một chút mới hoảng hốt thở ra, lắc đầu cố hết sức nói: "Con đã biết rồi, mẹ cũng không muốn giấu giếm con nữa. Bạch Lộ, con lớn rồi, con đã trưởng thành. Trước kia mẹ không nói chuyện của ba cho con không phải vì điều gì khác mà không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ của con."
"Ba của con năm đó... đúng thật là chết oan, ông ấy... xem như là tự sát. Con người ông ấy quá sĩ diện, quá ngay thẳng, cũng quá kiêu ngạo, chuyện gì cũng không muốn nhượng một bước. Năm đó có người vu cho ông ấy nhận hối lộ khiến công trình xảy ra chuyện, cha con nuốt không trôi nỗi oan này. Về sau... ông ấy biết hóa ra Lương Kiến Nam là chồng của mối tình đầu của ông ấy, mặc dù trước nay ông ấy không nói nhưng mẹ biết trong lòng ông ấy vẫn luôn rất để ý. Bị người đàn ông như vậy nói xấu mình ông ấy cảm thấy không thể chịu đựng nổi, cuối cùng chọn cách cực đoan nhất."
"Về sau mẹ biết cũng rất sợ hãi, khổ sở, đau lòng, thậm chí còn không biết sau này phải như thế nào. Mẹ biết mối quan hệ trước kia của ba con với Lý Đường Lâm, ông ấy có nói, nhưng mẹ vẫn luôn cho rằng những năm tháng mẹ cưới ba còn đều rất thoải mái, chuyện đã qua dù sao cũng là đã qua. Chỉ là từ trong sâu thẳm ông ấy vẫn còn tình cảm đó, cuối cùng lại chết đi như vậy."
Dường như hiện tại Bạch Lộ đã có thể lý giải, vì sao Lý Đường lâm cùng mẹ mình lúc gặp mặt lại đều nắm lấy một cái "La Vân" không chịu buông.
Đại khái đối với Tần Trân Hy mà nói, năm đó La Vân lựa chọn phương thức cực đoan như vậy để chứng minh sự trong sạch của mình có ít nhiều mấy phần cảm xúc bên trong.
Khi cha qua đời thì Bạch Lộ còn rất nhỏ cho nên cô không hiểu rõ lắm cha cô rốt cuộc là người như thế nào.
Mọi người đề nói cha cô rất mạnh mẹ, quật cường, quá sĩ diện, cũng mười phần kiêu ngạo, có cốt khí.
Dạng người như vậy vốn không chịu được một chút oan uổng.
"Mẹ, vậy vì cái gì trước nay mẹ không nói? Mẹ biết rất rõ ràng ba bị oan uổng, vì cái gì những năm qua ngay cả con mẹ cũng không nói?"
"Bời vì năm đó có người tìm tới mẹ."
Tần Trân Hy nhẹ nhàng đưa tay sờ lên băng quấn trên đầu mình, lông mày hơi nhăn lại, chậm rãi nói: "Mẹ cũng không biết, ba của con năm đó là làm việc trong công trình của Lương Thị và Diệp Thị hợp tác. Sau khi ba con qua đời lập tức đã có người tìm tới mẹ, mẹ chỉ biết những người đó là không thể đắc tội. Bọn họ cho mẹ một khoản tiền, tới lúc này số tiền đó mẹ vẫn không động vào, vẫn gửi ở ngân hàng, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Không phải vì mẹ sợ hãi, chỉ bời vì năm đó người kia nói nếu như mẹ làm rùm beng lên thì về sau người chịu thua thiệt chỉ là con."
"Bạch Lộ, từ lúc con còn rất nhỏ đã thích thiết kế, khi đó mẹ liền biết trên người con vẫn giữ lại dòng máu của ba, mẹ chưa từng nói với con, ba của con rất có tài về kiến trúc. Chỉ là đáng tiếc, năm đó bởi vì mối tình với Lý Đường Lâm mà ông ấy vẫn luôn bị cha của Lý Đường lâm chèn ép cho nên sầu não uất ức, về sau thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, ông ấy cũng không dùng tên thật để thiết kế."
"Mẹ thấy ba con khổ cực như vậy nên không muốn con cũng gặp cảnh đó. Tiền không phải vạn năng nhưng người không có tiền bị những người có tiền chèn ép không thể làm được gì. Mẹ nghĩ, đó là lựa chọn của ba con, ông ấy cũng sẽ chọn con gái của chúng ta cả đời bình an, tiền đồ không bị ảnh hưởng."
Trước đó cô mơ hồ đoán được có thể có liên quan tới mình, nhưng Bạch Lộ vẫn không ngờ lại vì mình như vậy, vẫn là để đảm bảo cho cuộc đời cô bình yên vô lo. Hóa ra có người năm đó đi tìm bà, như vậy không phải người kia, không phải là Lương Kiếm Nam thì nhất định là... Diệp Tử Kiệt?
Bạch Lộ cũng không rõ giữa Diệp Tử Kiệt cùng Lương Kiếm Nam có bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt, nhưng năm cô ở EC vẫn luôn biết Lương Thị cùng Diệp Thị có rất nhiều công trình hợp tác, lại không nghĩ ở đó có một mạng người, là cha của cô!
"Vì những điều này mà trước giờ mẹ vẫn luôn không nói."
Bạch Lộ lắc đầu, cũng không tán đồng, khẽ thở dài một cái. "Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng như vậy... thật không công bằng với ba."
Tần Trân Hy khẽ thở dài: "Người chết đã chết rồi, điều mẹ có thể nghĩ tới đương nhiên là muốn con gái mình tốt nhất. Hiện tại cuộc sống của con trôi qua cũng không tệ, mẹ vẫn luôn không hối hận về quyết định năm đó của mình. Che giấu nhiều năm như vậy chí ít con cũng dễ dàng sống nhiều năm như vậy. Mẹ không muốn tới thành phố A cũng là có nguyên nhân, mẹ biết năm đó những người kia nhất cử nhất động của mẹ nhất định đã hỏi thăm rất rõ ràng, cho nên mẹ để con một mình tới thành phố A sinh sống nhiều năm như vậy, cũng là hi vọng con không bị bất cứ ai để mắt tới. Chuyện của ba con không đơn giản, mẹ chỉ là không nghĩ đến... chuyện này vậy mà có liên quan tới Lương Thị."
Tần Trân Hy nói với cô lời cuối cùng: "Bạch Lộ, ba của con năm đó muốn đi nhất chính là SGA, học viện kiến trúc này đã có lịch sử hàng trăm năm, cũng không phải ai cũng vào được. Con có cơ hội tốt như vậy nhất định phải nắm chắc. Kỳ thật ngay từ đầu mẹ không biết quan hệ của cha con cùng Lương gia, chỉ đến khi Lý Đường Lâm tìm tới mẹ mẹ mới biết rõ. Thế nhưng mẹ cảm thấy chỉ cần con gái mẹ thích thì mẹ tuyệt đối không phải vì chuyện của thế hệ trước mà ngăn cản con đi tim fhanhj phúc. Cho nệ," Trần Trân Hy nói với cô, "đừng suy nghĩ nhiều, không nên trách Lương Phi Phàm, đi theo cảm giác của con, đó mới là quan trọng nhất."
Lúc Bạch Lộ rời khỏi phòng bệnh, y tá tiến đến thay thuốc cho Tần Trân Hy. Bạch Lộ nghĩ đến, mình đi lần này ít nhất là một năm rưỡu, cô lưu luyến không rời nhưng Tần Trân Hy vẫn luôn xua tay, để cô không cần lo lắng bệnh tình của bà, bà nhất định sẽ tốt. Cuối cùng cũng nói, bà sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lý Đường lâm.
Bạch Lộ biết, mẹ của mình nén giận chính là vì cô, bà cũng không hi vọng mối quan hệ của cô và Lương Phi Phàm lại có thêm một vết nứt.
Cô rất cảm ơn mẹ, những năm qua mặc dù hai mẹ con vẫn ở xa nhau nhưng tình thương của mẹ cho cô dù ít ỏi nhưng vẫn là khắc sâu nồng đậm.
Vừa ra khỏi phòng bệnh liền thấy một người đàn ông từ xa xa đang đi tới, Bạch Lộ thu hồi lại suy nghĩ đang mông lung của mình: "Buck, sao anh lại tới đây?"
"Đưa em đi nước Anh." Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Hai giờ nữa máy bay sẽ cất cánh, hiện tại chúng ta phải ra sân bay."
20 phút sau, tại sân bay.
Bạch Lộ không mang theo gì bị Buck đưa tới sân bay. Hộ chiếu cùng thủ tục đã xong, một thân một mình. Buck nói ở bên kia đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, ngay cả quần áo cũng không cần mang làm gì.
Bạch Lộ nghĩ, cô cũng không có nhiều quần áo, cô cũng không cần cầu kỳ.
Đi theo Buck tới sân bay, cô ngồi bên trong phòng chờ, Buck tự mình đi làm giúp cô thủ tục, hỏi cô: "Có đói bụng không? Đồ trên máy bay sợ em ăn không quen, nếu như bây giờ đói bụng anh dẫn em đi ăn một chút."
Dạ dày cô cứng ngắc giống như chất đầy đá tảng, cô cảm thấy ăn gì cũng không vào, lắc đầu: "Không đói."
Buck gật đầu, đem vé máy bay đưa cho cô, ngồi ở một bên lấy PSP chuyên chú chơi.
Bạch Lộ nhìn thoáng qua, đối với trò chơi cô không rành nhưng thấy Buck chơi rất chăm chú, cô có chút im lặng, nghĩ tới lần trước đi lĩnh thưởng, một mình anh ngồi chỗ dành cho khách quý cũng cầm PSP chơi hăng say, khí chất người đàn ông này thanh lãnh xa lánh nhưng thật sự lại có chút tùy tiện, không phải dễ dàng để người khác tiếp cận nhưng khi quen rồi lại có cảm giác cũng không phải quá khó.
Nói tóm lại, chính là để cho người ta đoán không ra được con người mình.
Vật tụ họp theo loài, Lương Phi Phàm không phải cũng là người như vậy sao?
Lương Phi Phàm, ba chữ trôi qua trong đầu cô khiến Bạch Lộ vô thức bóp chặt vé máy bay trong tay. Cô muốn đi, thật sự phải đi, đi nước Anh, đi học ở SGA một năm rưỡu. Mặc dù trước đó cô luôn mồm nói với anh... để em đi, để em được thở một chút, nhưng thật ra cứ đi như vậy cô lại có chút không buông được.
Mà anh không đến tiễn mình... Bạch Lộ biết, không phải anh không muốn đến, chỉ là anh nghĩ cho cô...
|
Chương 186
Trong sâu thảm trái tim cô như bị rách toạc, cô không còn có thể vững vàng, cảm giác này thật không dễ chịu. Giống như có người lấy dao cắt đi thứ gì đó, thật ra thì không mất gì cả nhưng cảm giác đó so với mất đi càng khó chịu hơn.
Cũng là bởi vì không bỏ được, những chuyện kia còn dính dáng tới mối quan hệ của hai người, càng quay lại càng muốn rời xa nhưng cuối cùng vẫn không thể buông bỏ.
"Nếu thật sự không buông bỏ được thì có thể gọi điện cho Lương Phi Phàm." Từ đầu đến cuối Buck chỉ nhìn màn hình PSP, người có chỉ số thông minh như vậy lại luôn tiêu phí thời gian cho trò chơi này, hai tay anh nhanh lẹ bấm các nút, giọng lười biếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Bạch Lộ. "Mà anh ấy cũng đang chờ cô gọi điện."
Chuyện giữa Lương Phi Phàm và Bạch Lộ, Buck biết rất rõ ràng, anh coi như người ngoài không góp ý kiến gì nhưng anh cảm thấy chỉ cần hai người lùi một bước thì sẽ không thê thảm như vậy.
Nhớ tới khi Lương Phi Phàm nhờ mình, lời của anh ta nói anh vẫn nhớ rõ ràng: "Bạch Lộ rất tín nhiệm anh, anh cũng dạy cô ấy, tôi không nghĩ còn có ai thích hợp hơn để đưa cô ấy đi nước Anh, để cô ấy đi một mình tôi không yên tâm. Cô ấy nói hy vọng tôi cho cô ấy không gian để thở, tôi không thể ép cô ấy thật chặt cho nên nhờ anh giúp đỡ đi cùng cô ấy, lần này bất kể anh có yêu cầu gì tôi cũng đồng ý với anh."
"Tôi cũng sợ phía Diệp gia sẽ gây bất lợi cho cô ấy, tôi sợ mình không bảo vệ được cho cô ấy."
"Anh nhất định phải giúp tôi chăm sóc kỹ cô ấy, nhân tình này coi như tôi nợ anh."
Buck cảm thấy loại cảm tình thật thật thần con mẹ nó kỳ, loại người như Lương Phi Phàm cho tới bây giờ không đem người nào chuyện nào để trong lòng, chỉ biết kiếm lợi cho mình, vậy mà bởi vì một người đàn bà có thể làm ra chuyện như vậy.
Cô nói gì anh ta đều nguyện ý theo mà không đòi hỏi gì.
"Tôi không thể." Bạch Lộ bỗng nhiên lên tiếng, giọng rất nhỏ, chỉ nói ba chữ nhưng thật giống như đã đem toàn bộ sức lực để nói ra.
Buck vẫn nhìn máy chơi game trong tay, xông qua cửa ải cuối cùng, anh nhíu my buông PSP xuống, ngoảnh mặt ra nhìn người đàn bà mặt đầy đau thương này, lắc đầu: "Đây là cô đang hành hạ chính mình hay hành hạ anh ấy? Là bất mãn bởi vì chuyện hơn hai mươi năm trước của cha cô và Lương gia? Bạch Lộ, mặc dù tôi không tham gia kinh doanh nhưng Diệp Tử Kiệt người kia tôi cũng nghe được tin đồn, ông ta cũng không phải người tốt đẹp gì. Chuyện hai mươi mấy năm trước không nhất định là lỗi hoàn toàn thuộc về cha của Lương Phi Phàm, thật ra thì..."
"Tôi biết." Bạch Lộ gật đầu, môi hơi mở thở ra một hơi, ngón cái cùng ngón trỏ giữ chặt tấm vé máy bay, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm dòng thông báo bằng tiếng Anh, giọng đã nghẹn ngào. "Không phải tôi hành hạ anh ấy, tôi biết... Tôi cũng không trách gì anh ấy nhưng tôi không có cách nào có thể đổi mặt hay cùng sống dưới một mái nhà với anh ấy lúc này. Tôi vẫn nói với chính mình, chuyện của mẹ tôi thì tôi có thể không so đo, nhưng chuyện của ba tôi thì sao? Có lẽ không có quan hệ gì với Lương Kiếm Nam nhưng ba tôi chết ở cửa Lương gia, anh không thể hiểu được cảm giác của tôi. Tôi cũng cảm thấy linh hồn mình giống như bị người lôi xé, không bỏ được nhưng lại không đi không được."
Loại cảm giác này không phải ngươi nói ra là người ngoại có thể cảm nhận. Nước mắt tuôn xuống, Bạch Lộ nhanh chóng lấy tay lau sạch.
Buck khẽ thở dài một cái, lắc đầu. Không phải phụ nữ không hiểu được tâm tư phụ nữ, nhưng cô khổ sở như vậy anh nhìn cũng không chịu nổi. "Được rồi, tôi biết, đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra nước Anh cũng không quá xa, hơn nữa còn có tôi bên cạnh mà."
Lần đầu tiên trong đời anh phá lệ hào sảng với phụ nữ, vỗ lên bả vai mình: "Mặc dù vai tôi không có cảm giác an toàn như vai Lương Phi Phàm nhưng nếu như cô muốn, nơi này của sư phó cũng có thể cho cô mượn dựa một chút."
Lúc Buck hướng về phía cô trước sau như một đều rất nghiêm túc, hiếm thấy vào lúc này còn có thể nói đùa với cô, tâm tình uất ức của Bạch Lộ giống như mây đen được vén quang một chút, sịt sịt gật đầu: "Cảm ơn, sư phó."
Anh đẩy cửa đi vào, phát hiện một tay Lương Phi Phàm đặt lên bàn giám đốc, một tay kẹp thuốc lá, toàn bộ căn phòng tràn đầy mùi thuốc lá nồng nặc. Gương mặt Lương Phi Phàm u ám mờ ảo trong khói thuốc, vốn cao thâm khó lường giờ phút này càng khiến người khác khó phán đoán.
Quan Triều cũng không do dự, nhìn điện thoại trong tay, nói: "Lương tổng, phu nhân... đã lên máy bay."
Lương Phi Phàm đang hút thuốc lá, nghe vậy động tác hơi ngừng một chút, tay đặt ở trên bàn cũng giật giật theo. Chốc lát sau anh mới gật đầu, bởi vì hút thuốc quá nhiều, khi mở miệng ra giọng đã có chút khàn khàn: "Quan Triều, cậu nói xem tôi làm như vậy có đúng không?"
Quan Triều sửng sốt một chút.
Thật ra thì Lương Phi Phàm vẫn luôn đưa anh đi về phía trước, anh cũng dựa theo chỉ thị của Lương Phi Phàm để thực hiện, trước giờ Lương Phi Phàm chưa bao giờ hỏi anh câu "tôi làm như vậy có đúng không?".
Vậy mà bây giờ lại hỏi anh như vậy.
Quan Triều lần đầu tiên cảm thấy, thì ra người đàn ông cứng rắn như vậy ở trước tình yêu cũng sẽ cũng giống như người bình thường.
Anh là người thấy được chuyện của hai người, bọn họ có nhiều khó khăn mới có thể tiến tới với nhau, vậy mà cuối cùng lại vì chuyện như vậy không thể không buông tay...
Âm thầm thở dài một cái, Quan Triều nhẹ nhàng nói: "Lương tổng, phu nhân nhất định sẽ hiểu anh."
Lương Phi Phàm gật đầu, nhìn khói thuốc lá đang bay lên từ điếu thuốc trong tay, gạt tàn cũng đã đầy tàn thuốc, nhớ tới lúc trước cô đã nũng nịu nói với anh - đừng hút thuốc. Anh đột nhiên cảm thấy cổ họng rất khổ sở, đưa tay dụi điếu thuốc, chỉ cửa sổ phân phó cho Quan Triều: "Mở cửa sổ ra."
Quan Triều gật đầu, đi tới mở cửa sổ.
Ở tầng hai mươi mấy của tòa cao ốc, cửa sổ mở một cái, gió thổi từ bên ngoài đặc biệt lớn xua tan mùi thuốc lá trong phòng, cũng thổi đi từng đám mây đen bao phủ xung quanh Lương Phi Phàm.
Đưa Bạch Lộ đi, ngoài lý do cô muốn đi còn có lý do khác, là anh muốn đưa cô đi trước. Không có gì thay đổi, cho nên bây giờ anh không có thời gian suy nghĩ cái khác, không xử lý xong chuyện này có lẽ cô thật sự không quay về.
Lương Phi Phàm cau mày, liếc mắt một cái vừa đúng lúc thấy báo hôm nay, cái tựa đề khiến anh nhức đầu, anh đưa tay nhéo trán, hỏi: "Viện trưởng Ngô đã xảy ra chuyện gì?"
Báo sáng nay mới ra, rất rõ ràng là có người cố ý tố cáo, nói viện trưởng Ngô giấu giếm bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm, còn có chứng cớ ông tham ô hối lộ. Lương Phi Phàm biết rõ con người viện trưởng Ngô, bệnh nhân bị tận lực giấu giếm hiển nhiên là nói Bạch Lộ, nhưng bọn họ chọn thời gian ra tay thật chính xác, xế chiều nay Bạch Lộ vừa đi thì báo chiều nay đã đưa lên trang nhất, còn có hình được làm nhòe của cô, rất rõ ràng là nói chuyện bị nhiễm SARS của Bạch Lộ.
Nhưng tham ô hối lộ, trong ấn tượng của Lương Phi Phàm thì ông không phải là người như vậy.
Quan Triều liền nhanh chóng giải thích: "Báo vừa ra tôi đã cho người đi tìm hiểu, hẳn có một nhân viên trong bệnh viện gấy lên, có điều... cũng có thể đoán đứng sau là ai."
"Dĩ nhiên là có thể đoán được, rốt cuộc ông ta cũng không nhẫn nại được. Vốn còn muốn giữ ông ta lại một thời gian, nhưng ông ta đã ra tay thì cậu đi giúp ông ta một cái." Lương Phi Phàm đứng dậy phủi tro thuốc lá trên người, cau mày nói: "Giữ lại cũng không để làm gì. Chuyện này làm sạch sẽ một chút, đừng để người Diệp gia phát hiện ra."
Quan Triều biết: "Vâng, Lương tổng."
Thấy bộ anh đi ra cửa, Quan Triều vội nói: "Lương tổng, tiểu thư Diệp Lan gọi cho anh hai lần, tôi cũng chặn lại nhưng dường như cô ấy tìm anh có việc."
Lương Phi Phàm nheo lại một con mắt, khóe môi khẽ cong lên đầy âm lãnh: "Cũng tới lúc đến phiên cô ta."
***
5 tháng sau.
Oxford, nước Anh. Thành phố nhỏ này đặc biệt yên tĩnh, đại học Oxford nổi tiếng là một đại học rất lớn.
SGA.
Bạch Lộ đã học ở đây 5 tháng, thu được kiến thức không ít, phần lớn sinh viên được học ở đây căn bản đều có kiến thức về kiến trúc rất tốt. Bọn họ được học với những kiến trúc sư nổi tiếng trên toàn thế giới, những người mà trước kia Bạch Lộ chỉ có thể thấy qua báo chí nhưng hôm nay là người bằng xương bằng thịt đứng trước cô giảng dạy, mỗi ngày một lớp. Cô không khỏi nhớ tới lần đầu tới đây học có bao nhiêu hưng phấn, được gặp những kiến trúc sư vĩ đại như vậy nhưng khi bắt đầu vào học cô lại không thể dùng từ hưng phấn để hình dung.
SGA đưa tới cho người học rất nhiều kiến thức, cả người vùi đầu vào học tập, ngay cả thời gian để cô buồn bã hay nhớ nhung cũng ít dần đi.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, giáo sư phía trên đã nói: "Ngày mai nhớ nộp bài tập."
Bạch Lộ cầm bản vẽ mới được một nửa trong tay, bên cạnh có một người đàn ông nước Anh cùng cô tiến vào. Anh thuộc một gia tộc rất nổi tiếng ở nước Anh, mà đối với kiến trúc anh cũng rất có tài năng, nghe nói bộc lộ tài năng trong một cuộc thi về kiến trúc cho nên mới có cơ hội vào học SGA.
Gần đây anh vẫn luôn quấn Bạch Lộ, học tiếng Trung thỉnh thoảng nói mấy câu không rõ ràng: "Lạnh, tối đi quán rượu không?"
Anh nói thứ tiếng Trung rất không rõ, mỗi chữ rất khó nghe nhưng Bạch Lộ cũng có thể hiểu được. Bạch Lộ cau mày, ở chỗ này 5 tháng tiếng Anh của cô cũng tiến bộ không ít: "Không đi, tối nay tôi phải làm xong bài tập, ngày mai phải nộp."
"Hôm nay là sinh nhật tôi."
"..."
"Người Trung Quốc các em thường tặng quà vào ngày sinh nhật, thật ra người Anh bọn anh cũng có thói quen này. Nhưng em không cần tặng quà cho anh, chỉ cần em đi cùng anh." Câu này trước nửa câu dùng tiếng Anh, nửa câu sau lại dùng thứ tiếng Trung không chuẩn: "Em sẽ không không cho anh mặt mũi chứ?"
|
Chương 187
Nếu là sinh nhật người ta đương nhiên cũng nên đi chúc mừng một chút. Bạch Lộ đối vưới người đàn ông tên Demon này có một cảm giác vô cùng thân thiết, cũng bởi vì cô từng xem một bộ phim Mỹ - Nhật ký ma cà rồng, cô vô cùng thích nam chính, cùng tên với người này, cộng thêm một đôi mắt màu lam xám tro rất thâm thúy, sống mũi cao vô cùng anh tuấn, cho nên Bạch Lộ đối với yêu cầu của anh ta chỉ cần không quá mức thì cô sẽ đồng ý.
"OK, mấy giờ?"
Demon thấy cô đồng ký liền không chút kiêng kỵ nắm lấy tay cô kéo đi tới cửa: "Không cần chờ mấy giờ, bây giờ anh đưa em đi, tối ăn cơm cùng anh."
...
Thanh niên phương Tây đều có chút nhiệt tình phóng khoáng, thật ra Bạch Lộ có chút không quen nhưng kháng cự quá mức sẽ lại ra vẻ mình lạnh lùng cao quý, cô cảm thấy một mình ở xứ lạ cũng không thể quá đặc biệt, cho nên cố gắng điều chỉnh lại cá tính của mình, rấy cố gắng có thể hòa nhập vào không khí phóng khoáng này.
Bởi vì, chỉ khi cô không cô đơn cô mới có thể quên đi đau đớn vẫn luôn ẩn nấp trong lòng.
***
Ban ngày ở nước Anh chính là ban đêm ở thành phố A.
Bên trong một quán rượu, người đàn ông mặc âu phục đứng chắp tay bên cửa sổ quan sát phía dưới, độ cao vừa vặn có thể thấy cả thành phố,
Từ nơi này nhìn khắp thành phố, sự ồn áo náo động ban ngày được cởi bỏ, ban đêm khiến người ta dễ dàng đắm trìm trong sự tĩnh lặng.
Ngón tay Lương Phi Phàm giật giật, rất muốn hút thuốc nhưng lại nghĩ tới mình đã cai thuốc 5 tháng.
Có tiếng gõ cửa sau lưng, anh vẫn bất động, chỉ nói một tiếng: "Vào." Rất nhanh đã nghe thấy tiếng người đẩy cửa vào.
"Lương tổng."
Lương Phi Phàm "Ừ" một tiếng, hỏi: "Đưa tới rồi?"
"Vâng."
"Đưa đây." Lương Phi Phàm xoay người, 5 tháng vừa qua anh không tới nước Anh nhưng vẫn có tai mắt bên cạnh cô, mỗi ngày đều có người từ bên kia gửi hình về, thật ra thì nhất cử nhất động của cô anh đều rất rõ ràng.
Dù biết Buck vẫn luôn ở bên kia, thậm chí đã mua nhà bên đó, nói không khí ở Oxford không khí không tệ, chuẩn bị ở đó một năm.
Quan Triều đem túi màu vàng đặt lên bàn, gật đầu, cho tới bây giờ anh đều không xem ảnh trước, cho nên cũng không biết hôm nay bên kia gửi về gì, những thứ này đều là ảnh cho Lương tổng, anh không thể nhìn.
Anh ra ngoài, khép cửa phòng lại, lúc này Lương Phi Phàm mới bước tới cầm lấy túi màu vàng, cũng không do dự mở ra, rút ra một xấp hình rất dày. Chỉ một cái liếc mắt, lông mày rậm nhíu lại, rút ra vài tấm ảnh, gương mặt xinh xắn kia giống vẫn luôn rất tỏa sáng.
Quán rượu ở nước ngoài cũng khác ở trong nước.
Quán rượu trong nước là uống rượu cùng khiêu vũ hòa chung một chỗ, nhưng ở nước Anh bên kia, nơi uống rượu là để uống rượu, nơi khiêu vũ là để khiêu vũ, bầu không khí này thật không tệ.
Hôm nay là sinh nhật Demon, có không ít bạn học cũng đến chúc mừng, mọi người mặc dù đến từ khắp nơi nhưng cũng đã học chung được 5 tháng, tình cảm cũng đã có, không hề khách sáo. Có thể vào được SGA đều là những người có năng lực, từ dáng vẻ bề ngoại đã thấy được mấy phần ngạo cốt, sẽ không dễ dàng nhận thua nhưng cũng không dùng thủ đoạn khác để thắng được, được nhận vào đều là quanh minh chính đại.
Cũng là bởi vì như vậy tình cảm của mọi người với nhau sẽ không có yếu tố khác xen vào.
Demon là một người rất sáng sủa, kết giao bạn bè cũng nhiều, bạn bè đến sinh nhật rất đông. Tửu lượng của Bạch Lộ không phải tốt lắm, uống nửa buổi cô đã đi vệ sinh mấy lần.
Demon rất tinh tế, thấy cô uống nhiều rồi liền thừa dịp Bạch Lộ đi vệ sinh liền nói với mọi người, lát nữa rót cho cô ít thôi, ngày mai cô còn có bài tập phải nộp.
Bất kể là đến tuwd nước nào, tình yêu từ xưa đến nay đều không có khác biệt. Một người đàn ông thích một người đàn bà, ngày ngày sẽ chạy quanh nghĩ các biện pháp để lọt vào ánh mắt nàng, không muốn nàng khổ sở cũng không muốn nàng không thoải mái.
Đại khái, cả lớp học đều biết Demon đối với cô gái xinh đẹp đến từ Trung Quốc này là tình hữu độc chung, cũng chỉ có Bạch Lộ là người trong cuộc lại đần độn không có bất kỳ cảm giác gì, cho là người đàn ông này chẳng qua chỉ tương đối phóng khoáng mà thôi.
Bạch Lộ ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, rút khăn giấy lau gò má đang ướt nhẹp, cổ họng ê ẩm khó chịu, nhưng sau khi rửa mặt thần trí thanh tỉnh không ít. Bên cạnh cô có hai người Trung Quốc, tha hương ở nước lạ gặp đồng hương ít nhiều có chút cảm giác thân thiết. Bạch Lộ không khỏi nhìn vài lần, cả hai cô gái đều cầm điện thoại, không biết đang xem cái gì, vẻ mặt đầy hưng phấn cùng sùng bái.
Bạch Lộ không để ở trong lòng, rửa tay, hơ khô, liền chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh. Nhưng cô đi ngang qua hai cô gái kia, trong nháy mắt ngoài ý muốn phát hiện trên màn hình điện thoại của hộ xuất hiện một gương mặt quen thuộc luôn ẩn sau trong tâm hồn cô, khiến cô hàng đêm đều hồi bồi. Tay cô nắm chặt lại, bước chân cũng hơi ngừng một chút.
Màn hình điện thoại không nhỏ, chữ trên đó chằng chịt mặc dù nhìn không rõ nhưng hình ảnh lại rất rõ ràng.
Hai cô gái kia hẳn là người miền bắc, dùng tiếng địa phương lại nói quá nhanh khiến Bạch Lộ nghe không rõ, nhưng đại khái cũng biết bọn họ đang nói, người trong hình kia có bao nhiêu đẹp trai mê người.
Mà người đàn ông kia là... Lương Phi Phàm.
Tấm hình kia hẳn là thời điểm Lương Phi Phàm tới dự một hoạt động nào đó, người bên cạnh mặc một bộ trang phục lòe loẹt, Bạch Lộ biết, là Diệp Lan. Hai người tay trong tay thân mật, bên cạnh còn mấy tấm ảnh nhỏ Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan thân mật nói chuyện.
5 tháng, vậy mà cô đã tới nước Anh được 5 tháng, nhưng trong khoảng thời gian xa cách 18 tháng chỉ mới được ba phân.
Bạch Lộ nhớ tới thời điểm cùng Buck tời khỏi thành phố A, một thân một mình tới nước Anh, đúng thật giống như Buck nói, mọi thứ cho cô đã chuẩn bị xong, cho dù chỗ ở hay đồ dùng thì Lương Phi Phàm đã tìm người phụ trách, ngay cả thủ tục vào SGA cũng đều là Buck làm cho cô.
Thật ra chỉ cần về căn phòng của cô ở nước Anh cũng thấy mùi vị của Lương Phi Phàm, cho nên cô đặc biệt sợ buổi tối, mỗi khi nằm lên giường cô sẽ nhớ tới cuộc sống ở thành phố A.
Vậy mà cô cũng kiên trì được 5 tháng. 5 tháng qua tin tức của anh hoàn toàn không có, thật sự không có chút tin tức nào cho cô. Ban đầu cô khẩn cầu với anh, nói... để em đi, để cho em có thể lấy hơi... Có phải thật sự mong mỏi như vậy hay không?
Hai người đã chia cắt không còn một chút liên quan?
Hay là trong lòng từ đầu tới cuối đều cho rằng anh không buông tay mình được, giống như cô cũng không buông anh ra được?
Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình đã nhầm rồi.
5 tháng qua, một cuộc điện thoại, một tin nhắn anh cũng không gửi cho cô, mỗi một tháng thông báo tình hình mẹ cô ở thành phố A đều thông qua Buck, anh thật quyết tâp cho cô một không gian để cho cô có thể thở, nhưng không nghĩ tới cuộc sống của anh ở thành phố A lại có tư vị như vậy.
Bạch Lộ cắn môi ưu tư, những đè nén trong lòng cô theo men rượu đi lên, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim cũng nhói đau. Theo bản năng cô siết chặt tay lại, vừa đúng lúc điện thoại kêu vang.
Cô hít một hơi, đi nhanh tới phòng rửa tay, đúng dịp thấy Demon cầm điện thoại, đại khái là anh gọi cho cô, quả nhiên vừa thấy Bạch Lộ đi ra anh liền ngắt điện thoại, nhanh chóng đi tới trước mặt cô: "Bạch Lộ, sắc mặt em không tốt, có phải đã uống quá nhiều không?"
Bạch Lộ không muốn nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, xúa tay.
Demo thật sự nghĩ cô uống đã nhiều, mặt anh đầy lo âu và tự trách: "Sorry, anh không biết tửu lượng của em kém như vậy, anh đưa em về..."
"Em không sao." Bạch Lộ ngắt lời của anh. "Em không say, bây giờ em còn chưa muốn về."
"..."
Trở về, một mình trong phòng trọ, nhìn mọi đồ dạc của mình đều là ông chồng ở thành phố A xa xôi chuẩn bị cho nhưng cô lại không thấy không nghe, ngay cả tin tức của anh dường như cũng thành một điều cấm kỵ, nhưng anh ở thành phố A sống rất tiêu sái.
Bạch Lộ biết con đường này là cô chọn, nhưng khi cô chọn chẳng phải hai người đã có một loại ăn ý với nhau hay sao?
Đến bây giờ cô cũng không nghĩ sẽ thật sự rời bỏ anh, buông tha anh, dù tới bây giờ cô chưa từng nói ra khỏi miệng nhưng anh có biết hay không cô cần bao nhiêu dũng khí mới có thể đi tới một bước như vậy?
Cô rất khổ sở, cô cho rằng anh cũng sẽ khổ sở như cô vậy nhưng không nghĩ anh lại không có.
"Lát nữa em đừng uống, chúng ta ăn cái gì đi." Demon nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, nhưng nói không muốn về nhà dĩ nhiên là anh cầu cũng không được, vội vàng nói: "Có bánh ngọt, đi ăn bánh ngọt."
Bạch Lộ cố gắng cười rất châm biếm, không từ chối, mặc kệ cho Demon đưa mình trở lại bàn tiệc. Rất nhiều bạn học cũng đã uống xong, có mấy người đã uống nhiều, vừa thấy Bạch Lộ tới liền lập tức lại nâng rượu lên.
Demon xua tay, lớn tiếng nói: "Không thể uống nữa, cô ấy uống nhiều rồi, tửu lượng không tốt. Hôm nay là sinh nhật tôi, do tôi định đoạt."
Chẳng qua anh càng muốn như vậy để bảo vệ Bạch Lộ, người khác tự nhiên càng muốn ồn ào, cộng thêm tâm tình Bạch Lộ ngột ngạt, người khác đưa rượu tới cô cũng không từ chối, uống thêm mấy ly đã có chút đầu nhẹ chân nặng, cuối cùng một đám người lại bắt đầu chơi trò chơi, thật sự rất hight. Demon bị mọi người chúc rượu quá nhiều, đã bắt đầu choáng váng, Bạch Lộ cũng đã bị rót thêm bảy tám ly.
...
Sau đó tiệc sinh nhật kết thúc lúc nào Bạch Lộ không biết, cũng không biết là ai đưa cô về phòng, từ chỗ cô đi không phải rất gần, Demon biết nơi cô ở nhưng hôm nay anh cũng đã uống say. Bạch Lộ chỉ nhớ có người đỡ cô lên xe, cũng có người đỡ cô xuống xe.
|
Chương 188
Cô lảo đảo bước xuống xe, gió lạnh thổi đến một cái khiến cô không chịu được ôm lấy thân cây nôn một lúc lâu, người bên cạnh đưa tới một chai nước, Bạch Lộ cũng không suy nghĩ nhiều đưa tay nhận lấy, mở nắp, ngước cổ, nhắm mắt lại uống một hơi gần nửa bình.
Trong dạ dày cô giống như có lửa đốt, rất khó chịu.
Nhưng đều đã nôn ra, cô đứng bên cây đưa tay lên sờ gò má mình, cũng không vội vàng đứng lên, mặc dù đã quá say nhưng đã nôn hết ra cho nên cũng đã tỉnh táo lại không ít, nhìn quang cảnh xung quanh cũng biết đã là cửa nhà mình, cô không ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh mình.
Hẳn là một người bạn học nào đó.
Cô đặt nước sang một bên, hai tay ôm đầu gối ngồi xuống mặt đất, giơ tay lên xua một cái: “Cảm ơn, tôi ở cửa hóng gió một chút rồi vào nhà, cảm ơn bạn đã đưa tôi về. Hôm nay không tiện, cũng không mời bạn vào nhà một chút được.”
Người bên canh không nói gì, Bạch Lộ cũng không nghĩ nhiều, trong đầu rối bời, thỉnh thoảng có tiếng xe gào rú chạy qua. Cô cũng không chú ý người đưa mình về đã về hay chưa, tâm tình cô rất kém, thật ra thì uống say lại càng khó chịu hơn, nhất là lúc nôn giống như lục phủ ngũ tạng đều bị móc sạch, có thể ói sạch sẽ lại thấy trống rỗng…
Người thật đúng là mâu thuẫn, giống như cô vậy.
Nghĩ tới, nhớ tới nhưng lại không dám.
Cái này có tính là cô tự chuốc lấy cực khổ cho mình không?
Nhưng là… không phải anh ấy nói rõ ràng, sẽ ở đó chờ cô sao? Cô cũng chưa đi xa thì anh đã đi xa.
Lời đàn ông luôn không thể tin như vậy. Lương Phi Phàm thì thế nào? Cô mới đi có 5 tháng thôi, biết rất rõ ràng cô ở nơi nào nhưng không một lần tới tìm cô, không một lần gọi điện cho cô…
Trong lòng khó chịu, gió đêm thổi tới một cái, cô cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, những ưu tư lâu nay bị kiềm chế trong lồng ngực dày vô cô phát điên.
Bạch Lộ thật sự không nhịn được, đưa tay nắm lấy bình nước bên cạnh phát tiết ném mạnh ra ngoài, cũng trong lúc đó cô quay về phía bầu trời đêm đen thui hét to một tiếng: “Lương Phi Phàm… Em ghét anh…”
Nhưng một giây tiếp theo, cô lảo đảo đứng không vững ngã về phía sau. Bạch Lộ ‘a’ một tiếng hoảng sợ, theo bản năng nhắm tịt hai mắt lại, cho là mình sẽ bị ngã xuống nhưng không ngờ có một đôi tay bỗng nhiên vươn tới bế cô lên.
Người Bạch Lộ cứng đờ, tự nhiên thanh tỉnh đi không ít nhưng đầu óc còn có chút mơ hồ, kể cả phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Chẳng qua sự đau đớn không tới như dự liệu, bên tai ngược lại có tiếng thở trầm thấp, thật giống như… có chút quen thuộc.
Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn ngày đêm cô mong nhớ, mi mắt thâm thúy, sống mũi cao, đôi môi mỏng, còn có cặp mắt kia với con ngươi đen nhánh rất hấp dẫn.
Gương mặt này… có phải cô đang nằm mơ không?
Không phải là chưa từng mơ thấy anh. Trong 5 tháng qua cô đã gặp đủ loại giấc mơ, cũng không phải mỗi giấc mơ đều có liên quan tới người đàn ông này nhưng anh vẫn cứ chiếm cứ phần lớn. Anh chính là bá đạo như vậy, nói rõ là để con đường cho cô đi nhưng kết quả lại như bóng với hình.
Bây giờ cũng là đang nằm mơ chứ…
Nhưng là, giấc mơ hôm nay có điểm quá chân thực, bởi vì hơi thở của anh rõ ràng phả lên mặt cô, gương mặt anh ngày càng tiến lại gần, chỗ sâu trong con ngươi kia đều có thể nhìn thấy cô trong đó…
Đây thật sự là mơ sao?
Cô có chút không kìm lòng được, đưa tay lên chạm vào lông mi anh, ngón tay mềm mại quẹt một đường, cảm xúc quá mức chân thật khiến cho Bạch Lộ đột nhiên tỉnh táo lại.
Đây không phải là mơ.
Người đàn ông này…
“Em thấy anh lạ lắm sao?”
Bỗng nhiên anh lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo mấy phần kiềm chế, lông mày anh nhíu lại, dáng vẻ rất quen thuộc cũng rất xa xôi. “Có nhiều bất mãn với anh như vậy sao không gặp anh để chất vấn? Uống say rồi chửi mắng anh, thật đúng là có tiền đồ.”
Bạch Lộ trừng mắt nhìn, óc cô gần như ngưng hoạt động, hô hấp cũng ngưng, tim đập cũng ngưng, cả thế giới này đều dừng lại.
Chỉ còn con mắt có thể nhìn, chỉ còn gương mặt anh tuấn thâm thúy này, chỉ con hơi thở trầm thấp bên tai.
… Không phải mơ, không phải nằm mơ... Bạch Lộ, là thật! Người đàn ông trước mặt này, người đàn ông đang ôm người này là chân thật.
Đầu cô "ong" một tiếng, rốt cuộc tinh thần đã phục hồi, cô gồng người di chuyển thân thể một chút, miệng vẫn thở dốc có chút khó khăn. Đột nhiên anh đỡ gáy cô cùng lưng, sau đó cả người bị xốc lên. Cô "á" một tiếng bực bội, người cựa quậy không yên nhưng bị anh khống chế, cả người liên tục lùi lại hai bước, sau đó lưng áp vào tường.
"Lương Phi Phàm..."
Ba chữ này thật khiến cô đau xót, đầu lưỡi cô lại lăn một lần thốt ra ba tiếng từ đáy lòng. Đột nhiên môi cô bị chặn lại, toàn thân cô run rẩy, hai tay theo bản năng đỡ trước ngực Lương Phi Phàm. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo lên cao, thân thể cứng rắn ép tới đè lên cơ thể mềm mại của cô, vừa hũng hãn vừa sâu sắc hôn cô.
Quá lâu, 5 tháng qua cả ngày lẫn đêm anh đều suy nghĩ tới thân thể cô, nghỉ ngủ không yên giấc, nhưng vẫn không dám gọi điện cho cô, sợ cô không có cách nào đối mặt với mình, cứ như vậy dung túng cho cô, để mặc kệ một gã người Anh từng ngày tiếp cận cô. Cuộc sống, học tập, mỗi ngày của cô đều được chụp lại cho anh, đó là thuốc giải cho những ngày tháng khổ sở qua của anh.
Nếu như không phải trong ảnh kia cái gã tóc vàng mắt xanh tiểu tử thối đó nắm tay cô thì có lẽ anh còn tiếp tục sống như vậy.
Anh không có ở đây, anh không biết sẽ phải chờ bao lâu, nhưng anh muốn cho cô biết nếu như cô muốn thì một năm rưỡu, hai năm rưỡu hay ba năm rưỡu anh đều nguyện ý cho cô thời gian. Dù sao vấn đề Diệp gia bên kia anh chưa giải quyết được, không liên lạc với cô cũng có một nửa nguyên nhân là vì lo lắng an toàn của cô.
Buck đã nói với anh rất nhiều lần, Diệp Tử Kiệt âm thầm phái người tới nước Anh, nếu không phải bởi vì trước kia anh tinh trí để cho Buck ở lại với Bạch Lộ thì có lẽ Diệp Tử Kiệt đã sớm hạ thủ.
Thật may cô không sao, cũng biết cô học ở SGA rất tốt, tài năng thiết kế được phát triển toàn bộ, mỗi lần nhìn thấy cô qua những tấm ảnh kia Lương Phi Phàm cảm thấy mình rất không biết làm sao, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhưng là, cô lại dám nắm tay người đàn ông khác.
Rốt cuộc anh vẫn không nhịn được, bỏ lại đống hình, bảo Quan Triều chuẩn bị máy bay riêng trực tiếp tới nước Anh.
Sau khi đến mới có thể chắc chắn mình không sai. Cảm giác trong ngực quá mức thỏa mãn, ôm cô, hôn cô, hung hãn nuối hơi thở của cô, còn có vị rượu trong miệng của cô cũng trở nên ngọt ngào.
"Gọi gì anh?"
Lương Phi Phàm gặm nhắm môi của cô, không chế toàn bộ hơi thở của cô. Đàn bà sau khi say có chút thanh tỉnh lại bị nụ hôn của anh nuốt hết phần lớn lý trí, chỉ nghe được bên tai có giọng nam trầm thấp dụ dỗ nhẹ nhàng khiến cô không không chế được, muốn rơi nước mắt.
"Gọi chồng..."
Bạch Lộ đau xót trong lòng, giọng nói như vậy, nhiệt độ như vậy, đụng chạm như vậy, còn có nụ hôn như vậy... đều quá quen thuộc nhưng lại rất xa lạ...
Phải đến khi cô thấy khổ sở anh mới chịu gặp sao?
Đưa tay đẩy ngực anh, cả người cô đều run rẩy, trong lòng đau ê ẩm, hốc mắt cũng hồng hồng, nhưng trong không khí cô hít vào đều có mùi của anh, đều thuộc về anh...
"Buông em ra!"
Cô giãy giụa, mặc dù uống nhiều nhưng vừa rồi đã nôn ra hết, thần trí cơ bản đều đã tỉnh táo, cũng dĩ nhiên nhớ lại cái ảnh trong nhà vệ sinh của quán rượu kia.
5 tháng, anh đối với cô không nghe không hỏi, ở thành phố A lại cùng Diệp Lan tham gia các hoạt động, hình ảnh hai người thân mật trước công chúng, phía sau còn có những gì?
Càng nghĩ càng đau xót, mượn chút men rượu trong người cô đưa tay đẩy mạnh anh ra: "Em bảo anh buông em ra... buông em ra... Ừ... a..."
Lương Phi Phàm cau mày, rất không vui khi thấy cô vừa gặp mình đã la hét để mình buông cô ra. Dẫu sao đã xa nhau 5 táng, dù mỗi ngày anh đều thấy trạng thái cuộc sống của cô nhưng vẫn không ở chung mỗi chỗ, không ở chung một chỗ khiến càm xúc đè nén trong anh chất đống, lúc này càng hung mãnh bộc phát.
Anh khát vọng thân thể cô, cũng khát vọng tâm trí cô. Người đàn ông trước giờ ở bất cứ chuyện gì cũng nắm được trong tay, vào lúc này lại rất sợ người phụ nữ này sẽ đẩy mình ra.
Niệm ý như vậy khiến anh càng hôn sâu nụ hôn tay, bàn tay không cùng xoa bóp cơ thể cô, hai người vốn đứng ở cửa nhà trọ, Lương Phi Phàm không ngừng chơi đùa cô gái trong lòng ngực, thừa dịp cô loạn tình mê đích liền ôm cô sải bước đi về phía của.
Mật mã vào nhà đương nhiên Lương Phi Phàm không thể không biết, đẩy cửa phòng ra, đem cô để xuống.
Hai chân Bạch Lộ chạm đất liền biết rõ, trong phòng vẫn là màu đen nhánh nhưng cô thấy được gương mặt đàn ông gần trong gang tấc ẩn hiện qua ánh sáng từ ngoài chiếu qua khung cửa.
Bạch Lộ đưa hai tay đẩy ngực anh, lúc này đã hoàn toàn có thể xác định cô không nằm mơ. Người đàn ông này cách xa cô 5 tháng đã tới thật, ngay trước mặt cô...
Nhớ nhung lâu nay không phải cũng chất đống trong lòng cô sao?
|
Chương 189
Không dám nói với ai, cũng không có ai để cô bày tỏ hết, ngay cả theo dõi tin tức của anh cũng thành một loại cấm kị. Đến thời khắc này, người đàn ông này rốt cục đứng trước mặt mình, những ý niệm kia đều biến thành tủi thân từ trong lòng cô trào ra qua nước mắt nơi khóe mắt, hốc mắt nhanh chóng đỏ hồng, lông mi thật dài run một cái, từng giọt từng giọt nước rơi xuống vừa vặn lên mu bàn tay của Lương Phi Phàm.
Ướt, Lương Phi Phàm khẽ thở dài một hơi, thật có chút không hiểu nổi cô rốt cuộc là thế nào. Chỉ biết cô khóc, trong bóng đêm, một người phụ nữ nhỏ nhắn toàn thân đầy mùi rượu co rúc trong ngực mình, hai tay còn nắm chặt mang theo mấy phần mâu thuẫn nhưng ráng vẻ rơi nước mắt này thật khiến làm anh đau.
Bay tới đây thật sự là bị những hình kia kích thích, vừa xuống máy anh anh tìm tới chỗ cô, cũng hỏi thăm rõ ràng gã tóc vàng mắt xanh trong hình rốt cuộc là ai. Ngược lại không có bối cảnh đặc thù gì, chỉ là hôm nay là sinh nhật anh ta, như vậy cô tới quán rượu chính là vì sinh nhật anh ta.
Nhưng khi anh đến thì cả đám đều đã uống xong hết rồi, anh liếc mắt thấy người phụ nữ của mình nằm trên ghế salon, còn gã Demon kia uống say không tỉnh tâm lại đưa tay đặt lên người cô. Lương Phi Phàm sa sầm mặt bước tới đỡ cô ra khỏi quán rượu.
Thật ra anh mặc một bụng oán khí, để cô tới nước Anh là cho cô được thoải mái, cho cô thời gian, để cô học tập tốt, ai cho phép gã kia nắm lấy tay cô?
Nhưng bây giờ, cảm giác trong ngực chân thật như vậy, những giọt nước mắt từng giọt rơi xuống khiến lòng anh đã mềm như nước,. Nhịn xuống thở dài, anh đưa tay lau nước mắt trên má cô, kết quả phát hiện nước mắt cô ngày càng nhiều. Lương Phi Phàm không mở đèn, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng trầm thấp kèm theo vài phần ám muội mà lại tỏ ra rất mị hoặc hấp dẫn: "Khóc cái gì? Em tủi thân sao?"
"..." Bạch Lộ không lên tiếng nhưng cố chấp đưa tay, "bốp" một tiếng đập bàn tay đang giữ cảm cô ra, quay mặt đi.
Lương Phi Phàm cau mày: "Bảo bối, đừng khóc. Nói cho anh, em thấy tủi thân sao? Thấy anh liền không vui?"
Bạch Lộ còn chưa lên tiếng thì thân thể nho nhỏ của cô đã bị anh đè vào tường, cô thở mạnh, ngực mềm mại phập phồng vừa vặn chạm vào lồng ngực cứng rắn của Lương Phi Phàm.
Anh kìm hô hấp lại, vừa rồi ở cửa anh đã có ham muốn, lúc này lại càng có khuynh hướng ác liệt hơn nhưng hình như cô vẫn còn tức giận với anh nên Lương Phi Phàm không dám làm bậy.
Anh hít sâu một hơi, đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ của cô, giọng càng nhẹ nhàng: "Anh tới khiến em sợ hãi? Hay là em không muốn gặp anh? Em không nói sao anh biết được, Bạch Lộ..."
"Anh còn tới tìm em làm gì? Người đợi anh ở thành phố A rất tốt, em thấy anh sống rất vui vẻ..."
Cô ghen tuông gầm nhẹ phản kích một câu, đưa tay đẩy anh ra một lần nữa. Lương Phi Phàm bị cô tức giận bất ngờ sửng sốt một chút, lại không có phòng bị liền bị cô đẩy lảo đảo một cái. Bạch Lộ xoay người đưa tay bật công tắc điện, nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi vào bên trong thì eo đã bị người đàn ông phía sau giữ chặt, thân thể cường tráng lại một lần áp tới.
"Có xem tin tức của anh?" Lương Phi Phàm ôm cô rất chặt, giọng trầm thấp lộ ra một vẻ khó kiềm chế, vào trong tai cô càng thêm phần mờ ám. "Rất muốn anh, sao lại không nói cho anh?"
"..." Tim Bạch Lộ đột nhiên đập nhanh, có cảm giác bị người nói trúng tim đen nhưng không giấu được cảm giác quẫn bách, cổ họng muốn phản bác, còn chưa kịp nói ra đã bị anh giữ lấy. Mặt cô nhăn lại, Lương Phi Phàm vội vàng hôn lên môi cô.
Bạch Lộ "a" một tiếng, muốn đẩy anh ra nhưng Lương Phi Phàm đã giữ chặt cổ tay cô đưa lên quá đỉnh đầu, đem cả người cô áp vào tường. Ánh đèn từ trên rọi xuống gương mặt đẹp đẽ của hai người, không ai nhắm mắt lại, sâu trong mắt nhau đều thuộc về đối phương.
Lương Phi Phàm chỉ cẩm thấy mình không còn khống chế được ham muốn kia. Nhìn, muốn cô, muốn vào, vào thân thể cô, muốn thương cô, muốn yêu cô...
Anh thở càng ngày càng nặng, đưa tay vén áo cô lên, đưa vào, bàn tay dán sát vào da thịt mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô run rẩy. Bạch Lộ giống như một đứa trẻ bị chiều hư, 5 tháng quá không phải không nghĩ tới những thứ này. Cô hơn hai mươi tuổi, mang thai, bị hỏng, bị anh sủng ái, mỗi đêm đều khát vọng thân thể anh, khát vọng sự ấm áp này...
Bây giờ, tất cả cảm giác, niệm tưởng đều được thật, những thứ kia trong cơ thể liền bị khơi gợi, Bạch Lộ không không chế được, tiếng rên cũng theo đó tràn ra...
[cuộc chiến mãnh liệt...]
|