Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
|
|
Chương 50
Edit: Đào Sindy Hoàng Cung tại một thời điểm nào đó rất lớn, nhưng đôi khi lại rất nhỏ. Buổi chiều vì Ban Họa uống quá nhiều nước trà, không thể không ra sau điện giải quyết vấn đề. Đi không bao xa, liền gặp Dung Hà. Nàng thuận miệng nói: " Dung Bá gia, ngươi cũng trốn khỏi kia à?" Lời nói này ra miệng xong, Ban Họa cảm thấy đầu óc mình có bệnh, lời này hỏi ra thật lúng túng. "Đúng vậy, thật là khéo." Dung Hà khẽ cười một tiếng, cứ như Ban Họa vừa nói câu "Thời tiết thật tốt". "Gánh xiếc bên ngoài đang biểu diễn, Quận Chúa không có hứng thú à?" "Trong nhà nuôi mấy nghệ nhân gánh xiếc, đã thấy nhiều nên không còn thú vị gì. " Ban Họa thấy thần sắc Dung Hà tự nhiên như thế, chút không tự nhiên trong lòng cũng đã biến mất: "Vốn muốn đến tham gia náo nhiệt, nào biết bầu không khí hôm nay sẽ xấu hổ như vậy." Từ khi vương tử nước phụ thuộc kia cầu hôn, bầu không khí bên nữ quyến có chút khó chịu, nhất là Thạch Phi Tiên, khuôn mặt lạnh như từng mảnh băng. Cứ việc Ban Họa không quá ưa thích Thạch Phi Tiên, nhưng người vương tử kia xác thực không xứng với vị giai nhân này, cũng khó trách sắc mặt người Thạch gia sẽ khó coi như vậy. Nàng nhìn trộm Dung Hà, vị này thật không biết trong lòng Thạch Phi Tiên ngưỡng mộ y sao? Ngay cả nàng còn nhìn ra Thạch Phi Tiên có mấy phần tâm tư với Dung Hà, không có khả năng Dung Hà không nhận ra chút nào. "Nếu người vương tử này thật có thể cùng nữ tử đại nghiệp làm thông gia, đồng thời tự nguyện lưu lại đại nghiệp sinh hoạt, đối với đại nghiệp mà nói là chuyện tốt. " Dung Hà để ý đến Ban Họa đang lén nhìn mình, nụ cười trên mặt càng tăng nhiệt độ hơn: "Nhưng người này không nên tuyển Thạch cô nương." Nữ nhi Hữu tướng đương triều, làm sao cũng không thể gả cho một người ngoại tộc, trừ phi Hoàng Đế không nguyện ý trọng dụng người nhà này. Dung Hà nghĩ có thể Ban Họa sẽ không hứng thú với chủ đề này, cho nên y cũng không tiếp tục nói hết, mà đột nhiên nói: " Hôm nay Quận Chúa rất xinh đẹp, lúc ngươi xuất hiện ở cửa điện, Dung mỗ kém một chút thất thần." Ban Họa nghe vậy cười đến híp cả mắt: "Là đồ trang sức ngươi tặng xinh đẹp." "Mỹ ngọc phối giai nhân, nếu không có Quận Chúa, sao bọn chúng có thể đẹp đến tận cùng. " Ánh mắt Dung Hà rơi xuống vành tai Ban Họa, trong lời nói mang theo ý cười: "Đẹp chân chính, là Quận Chúa giao phó nó." Ban Họa nghe qua không ít lời khen nàng đẹp, nhưng thổi phòng đến mức nghiêm túc như Dung Hà vậy, ngoại trừ phụ thân nàng, đệ đệ nàng, thì không có người nam nhân thứ ba. "Các ngươi là những tài tử bụng đầy thi thư, nói chuyện đều thế sao?" Ban Họa muốn che miệng cười, lại lo lắng làm trôi son, liền mím môi một cái. "Dung mỗ không biết nói chuyện, chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình." Dung Hà thấy gió thổi lên, lo lắng tuyết rơi xuống trên nhánh cây trúng người Ban Họa, đưa tay ngăn trên đỉnh đầu Ban Họa, đợi đi cách xa cây, y thu tay lại ôm quyền với Ban Họa: "Mạo phạm." Ban Họa thấy trên mu bàn tay y có ít tuyết đọng, ngượng ngùng chỉ mu bàn tay y: "Muốn lau một chút không?" "Không sao. " Dung Hà lắc tay, duy trì một khoảng cách như cũ với Ban Họa, cứ như hành động y lấy tay che tuyết cho Ban Họa khi nãy bắt nguồn từ phong độ quân tử, không có chút mập mờ nào. Ban Họa càng không suy nghĩ nhiều, hiện tại trong đầu nàng nghĩ đến nhiều hơn chính là, ngay cả Dung Hà cũng nói hôm nay nàng mặc đồ này rất xinh đẹp, xem ra sáng sớm nàng đã rời giường trang điểm, là đáng giá. Là nam nhân được nhiều người trong Kinh Thành tôn sùng như vậy, thẩm mỹ hẳn là không tệ. Tạ Uyển Dụ đứng ở dưới góc hành lang, nhìn thấy một đôi nam nữ bước đi trong đống tuyết, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng ta xiết chặt khăn trong tay, có chút chột dạ lui về phía sau mấy bước, vô ý thức không muốn hai người kia nhìn thấy mình, mặc dù ngay cả chính nàng ta cũng không rõ, tại sao phải tránh. “Cô nương?" Nha hoàn sau lưng nàng ta nhỏ giọng nói: " Ngươi thế nào?" "Không có gì. " Tạ Uyển Dụ lắc đầu, quay người vội vàng chạy vào vườn, nơi đó để bàn ngồi xem diễn, rất nhiều người đều đợi ở đó. "Uyển Dụ, sao ngươi lại đi vội như thế?" Thạch Phi Tiên nhìn thấy Tạ Uyển Dụ trở về, đưa lò sưởi cầm tay cho nàng ta: "Tật xấu vứt đồ bừa bãi của ngươi khi nào mới cải thiện đây, tay có lạnh không?" "Không lạnh." Tạ Uyển Dụ lắc đầu, lòng bàn tay của nàng ta thậm chí còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thế nhưng không biết vì sao, nhìn thấy bộ dáng cười khanh khách của Thạch Phi Tiên, lại nghĩ tới màn trên đại điện vừa rồi, ánh mắt Nhị Hoàng Tử nhìn Thạch Phi Tiên, nàng ta không nói ra chuyện vừa rồi. "Xem ra ngươi thật sự không lạnh, ngay cả trên trán đều đổ mồ hôi. " Thạch Phi Tiên đưa tay dùng khăn lau trán cho Tạ Uyển Dụ, Tạ Uyển Dụ có chút nghiêng đầu tránh qua, tránh né tay của nàng ta. "Ta không sao, trên đài đang diễn cái gì?" Tạ Uyển Dụ nâng chung trà lên uống một ngụm, nước trà có chút mát, nội tâm nàng ta bình tĩnh hơn chút xíu: "Ngược lạithật có ý tứ." Thạch Phi Tiên quay đầu nhìn trên đài, phía trên một lão sinh hát một ca khúc y y nha nha, nàng ta nhớ Tạ Uyển Dụ không thích xem lão sinh kí. Liếc mắt nhìn ly trà kia không nóng lắm, Thạch Phi Tiên cười, quay người để cung nhân đổi một chén trà nóng cho Tạ Uyển Dụ, im lặng nghe cùng Tạ Uyển Dụ. Sắc trời tối xuống, bên người bày rất nhiều chậu than, nhưng đám người ngồi bên ngoài xem biểu diễn, cảm thấy lạnh như cũ, hết lần này tới lần khác còn không thể để người ta nhìn ra nhà mình lạnh. Khi nghe được có người tới nói, tiệc tối bắt đầu, tất cả mọi người cùng nhau thở ra một hơi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều, cho dù mặc áo lông thật dày, hàn khí vẫn xuyên thấu y phục, tiến vào đầu khớp xương làm loạn không chút kiêng kỵ. Buổi chiều bên ngoài bị thổi một bụng gió, lúc tiệc tối khẩu vị mọi người tốt hơn tiệc ban trưa, nhóm quý phu nhân cũng động thêm mấy đũa. Để cam đoan nhiệt độ thức ăn và hương vị không bị ảnh hưởng, người ngự thiện phòng nghĩ ra rất nhiều biện pháp, dù sao mặc kệ bọn hắn làm sao, chí ít khi đưa đến trước mặt Ban Họa, đều bốc khói nóng, khiến người ta nhìn thấy đã thèm ăn nhỏ dãi, điểm không tốt duy nhất là số lượng ít. Cũng không để ý đến ba món ăn, thứ Ban Họa thích liền động đũa, thứ không thích ngay cả nếm nàng cũng không nếm. "Họa Họa đứa nhỏ này, sao ăn uống vẫn kén chọn vậy. " Hoàng Hậu nói với Trưởng Công Chúa bên tay phải mình: " Nhưng người lại mặn mà hơn năm trước." "Đều do phụ mẫu làm hư nàng rồi. " Trưởng Công Chúa cười nói: " Vả lại Hoàng Thượng và nương nương cũng nuông chiều nàng, mới dưỡng nàng thành tính tình vô pháp vô thiên như vậy." "Huân quý người ta, nữ nhi tùy tính cũng tốt. " Hoàng Hậu thật không phản bác Trưởng Công Chúa nói bà nuông chiều Ban Họa: "Nàng là tôn nữ duy nhất của cô mẫu, sủng thế nào cũng không đủ đâu." " Lời này của nương nương thiên vị rồi. “ Trưởng Công Chúa cười lắc đầu: "Không thể nói nàng tùy tính, phải gọi là không có quy củ, cũng không biết tính tình này giống ai." Hoàng Hậu muốn nói, nhất định là giống tính tình Tĩnh Đình công, nhưng nghĩ đến Tĩnh Đình công và Trưởng Công Chúa tình cảm rất sâu đậm, đồng thời đã bệnh qua đời mười năm, hiện tại nhắc lại người này, sẽ chỉ chạm vào kiêng kị trong lòng Trưởng Công Chúa, liền đem lời này nuốt trở vào: " Trên người Họa Họa mang huyết mạch hoàng gia và võ tướng thế gia chúng ta, thân phận tôn quý, tính tình tự nhiên giống lão tổ tông hai bên." Trưởng Công Chúa nâng chung trà lên, kính Hoàng Hậu một ly: "Người cũng lệch sủng nàng." Uống xong một miệng trà, Trưởng Công Chúa lau đi khóe miệng, ngăn chặn ho khan trong cổ họng, gương mặt hồng nhuận phơn phớt giống như thiếu phụ hai ba mươi tuổi. Tiệc tối kết thúc, Hoàng Cung châm ngòi pháo hoa xinh đẹp, Ban Họa đứng trên đại điện, đứng cùng Âm thị trong một đám nữ quyến, hành đại lễ với Đế Hậu xong, mới vịn tay Âm thị đi ra đại điện ấm áp. trong nháy mắt đi ra đại điện, gió lạnh đập vào mặt, nàng kéo áo choàng trên người, nhỏ giọng nói với Âm thị: "Con thật muốn về nhà ngâm nước nóng." Ở trong đại điện nướng Địa Long lâu như vậy, nàng cảm giác cả người mình đều bị hơ cho khô rồi. Âm thị bật cười nói: "Yên tâm đi, đã sớm để hạ nhân trong phủ chuẩn bị tốt nước nóng rồi." Ban Họa cọ xát trên người Âm thị, bộ dáng nũng nịu, giống như tiểu hài nhi bảy tám tuổi. "Thạch Tiểu Thư, xin dừng bước!" "Thạch Tiểu Thư, xin ngài dừng bước!" Ban Họa nghe sau lưng truyền đến khẩu âm có chút kỳ quái, tò mò quan sát bốn phía, thời điểm nàng vừa ra điện, Thạch Phi Tiên không phải còn ở bên trong à, nhanh như vậy đã đi đến phía trước? "Thạch Tiểu Thư!" Một nam nhân trẻ tuổi làn da đen, tóc cuốn thành vòng tròn bỗng nhiên chắn trước mặt nàng, một tay để ở trước ngực cúi chào nói với nàng: "Thạch Tiểu Thư, tại hạ không hiểu phong tục tập quán đại nghiệp, lúc nói chuyện giữa trưa có sai lầm, mong Thạch Tiểu Thư tha thứ cho tại hạ." Đáng lẽ đám người bốn phía còn đang nói chuyện bỗng như nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ, cùng nhau dừng bước lại, dùng một loại ánh mắt vi diệu nhìn Ban Họa và vương tử nước phụ thuộc trước mặt. Vương tử nước phụ thuộc gặp nữ tử tuyệt mỹ trước mặt không nói gì, cho là nàng còn tức giận mình, bận bịu giải thích nói: "Tại hạ họ Đồ Bác Nhĩ, tên A Khắc Tề, là Nhị vương tử nước Ngả Pha, khi đến đại nghiệp trước, phụ vương ban cho tại hạ tên giống đại nghiệp, tiểu thư có thể gọi ta là Đồ A Tề." Ban Họa đánh giá vị vương tử nhận lầm người này, thật ra người trẻ tuổi này dáng dấp không tệ, hai mắt thâm thúy, tròng mắt sáng ngời giống như sapphire trân quý, khuyết điểm duy nhất là màu da không đủ trắng. Tối sầm che vẻ tuấn tú, Ban Họa thích một nam nhân trắng trẻo hơn. "A Khắc Tề vương tử." Vương Đức cười híp mắt đi tới, khách khí giải thích nói: " Ngài nhận lầm người, vị này không phải là Thạch Tiểu Thư." "Cái gì?" A Khắc Tề kinh ngạc trừng lớn mắt, cô nương xinh đẹp như vậy cũng không tính là đệ nhất mỹ nhân đại nghiệp, Thạch Tiểu Thư kia có thể đẹp đến cỡ nào? "Không biết, Thạch Tiểu Thư là vị giai nhân nào?" A Khắc Tề là một thanh niên ngay thẳng, thấy mình nhận lầm người, trả đại lễ nước Ngả Pha cho Ban Họa, sau đó nhìn về phía Vương Đức, hi vọng ông có thể dẫn mình tìm Thạch tiểu thư chân chính. Vương Đức mỉm cười quay người, đi đến trước mặt Thạch Phi Tiên hành một cái lễ: "Lão nô bái kiến Thạch Tiểu Thư." "Vương công công ngài quá khách khí. " Thạch Phi Tiên không dám đắc tội thái giám được bệ hạ tín nhiệm nhất, mỉm cười đáp lễ với Vương Đức. Nhưng từ đầu tới đuôi nàng ta không nhìn A Khắc Tề vương tử một chút, cứ như nàng ta không biết A Khắc Tề đang tìm nàng ta, cũng không biết A Khắc Tề nhận lầm người. Thạch Phi Tiên là một mỹ nhân, là một đại mỹ nhân chính cống, tóc đen da trắng eo thon gót ngọc, mặc cho ai cũng không thể nói nàng không đẹp, thế nhưng nàng ta không tính là đệ nhất mỹ nhân chân chính đại nghiệp, cho dù nàng ta có danh hào đệ nhất mỹ nhân. Tất cả mọi người biết vì sao A Khắc Tề lại nhận lầm người, thế là tất cả mọi người trầm mặc. A Khắc Tề nhìn nữ tử xuất trần đứng trước mặt Vương Đức một chút, lại nhìn người cách mình không xa một chút, cô nương đẹp như ngọn lửa, rồi cũng trầm mặc. Phụ vương, không nghĩ tới vấn đề thứ nhất ta vào đại nghiệp là phải uốn nắn thẩm mỹ bản thân. Đại nghiệp thật sự trời trên nước, ngay cả thẩm mỹ cũng không giống vậy. Thứ hắn cần học còn có rất nhiều.
|
Chương 51
Edit: Đào Sindy Bầu không khí một lần nữa trở nên vô cùng xấu hổ, người xem náo nhiệt bên cạnh đều cảm thấy xấu hổ thay Thạch Phi Tiên. Thạch Phi Tiên đi đến trước mặt A Khắc Tề, mỉm cười với hắn: "Vương tử điện hạ ngay cả chân dung tiểu nữ tử còn chưa gặp qua, chỉ nghe người bên ngoài nói mấy câu liền đến cầu hôn, e là quá qua loa rồi." A Khắc Tề thấy mình nhận lầm người, Thạch tiểu thư này cũng không hề tức giận, tay chân lập tức không biết để đâu: "Tại hạ ngưỡng mộ tài danh* của tiểu thư, mong tiểu thư cho tại hạ một cơ hội." *tài năng + danh tiếng Tài danh? Thạch Phi Tiên khẽ cười một tiếng, phúc thân với A Khắc Tề, không nhanh không chậm nói: "Vương tử điện hạ nói đùa." Nói xong, cũng không đợi A Khắc Tề phản ứng, vịn tay nha hoàn đi xuống bậc thang. Bước đi của nàng ta hơi nhanh, nhưng lại hết sức ưu nhã, mỗi một bước đều không lớn không nhỏ, đoan trang cực kỳ. A Khắc Tề gượng cười sờ mặt, nghe nói nữ tử đại nghiệp thích nam tử mặt ngọc, trước khi tiến cung hắn còn cố ý cạo hàm râu hắn lấy làm kiêu ngạo đi, nhưng nhìn phản ứng vị Thạch tiểu thư này, hình như hắn đã cạo râu cũng không hấp dẫn nàng ta. Hắn không hiểu nhìn về phía Ban Họa, vị Thạch tiểu thư này đến tột cùng có tức giận hay không đây? Thân là một người vô tội qua đường, Ban Họa lo liệu phong cách xem náo nhiệt của nhân dân đại nghiệp không mấy đẹp, toàn kiểu ăn dưa xem kịch, nhưng đừng nói hươu nói vượn. Đối mặt ánh mắt nghi ngờ của vị vương tử này, Ban Họa lộ ra một nụ cười bí hiểm, phúc thâm với hắn, cũng xoay người rời đi, vứt cho A Khắc Tề một bóng lưng xinh đẹp. Từ đầu tới đuôi, nàng không nói một câu cùng vị vương tử này. A Khắc Tề dụi dụi mắt, rõ ràng... Vẫn là vị cô nương thần bí này đẹp hơn, hôm nay hắn cố ý quan sát rất lâu, cả đại điện thì vị cô nương này đẹp nhất, những nam nhân trẻ tuổi của đại nghiệp có nhiều người nhịn không được lén nhìn nàng, tại sao nàng không phải đệ nhất mỹ nhân? Hắn buồn rầu sờ cằm loáng bóng, xem ra ánh mắt hắn có vấn đề rồi. Ban Họa ngồi vào xe ngựa, cũng nhịn không được đấm đệm cười rộ lên. Lúc Dung Hà cưỡi ngựa tới gần xe ngựa Ban Họa, nghe được trong xe ngựa loáng thoáng truyền đến tiếng cười, mắt thấy đằng sau Thạch Tấn và những công tử khác đang cưỡi ngựa đi đến, một tay nắm bên miệng ho khan vài tiếng: "Tại hạ Dung Hà, quấy rầy Quận Chúa rồi." Trong xe ngựa đột nhiên an tĩnh lại, một lát sau, màn xe ngựa từ trong xốc lên, lộ ra một khuôn mặt còn mang ý cười. Thậm chí Dung Hà còn chú ý tới, cặp mắt nàng còn long lanh ánh nước, cũng không biết vừa khóc xong, hay là... Cười ra nước mắt? "Dung Bá gia?" Ban Họa không hiểu nhìn Dung Hà,:"Không biết ngài có việc gì?" "Cũng không có gì. " Dung Hà nghe tiếng vó ngựa sau lưng càng ngày càng gần, mỉm cười nhỏ giọng nói: "Đêm nay tuyết lớn, xa giá Quận Chúa chạy chầm chậm thôi, chú ý an toàn." Gió đêm phất qua, xen lẫn bông tuyết bay lả tả, từng bông từng bông bay xuống đầu vai, rất nhanh đã phủ thành một lớp tuyết. "Đa tạ bá gia quan tâm. " Ban Họa thấy bông tuyết bay trên đỉnh đầu Dung Hà, nhân tiện nói: "Hộ vệ của ngươi không mang dù à?" Mắt Dung Hà nhìn Đỗ Cửu sau lưng: " Không, nhưng có áo choàng là được rồi." Ban Họa đưa tay ra cửa sổ, rất nhanh lòng bàn đã dính những bông tuyết lớn như lông ngỗng. Nàng quay đầu mắt nhìn gò má trên khuôn mặt đẹp của Dung Hà, quay người từ trong xe ngựa lấy ra một cây dù: "Dung Bá gia không chê, thì dùng của ta đi." Tuyết lớn như vậy, làm khuôn mặt mỹ nhân đông lạnh đến hỏng thì sao đây? Dung Hà vỗ con ngựa dưới thân, để y cách Ban Họa gần hơn. Vươn bàn tay như sứ ngọc ra, tiếp nhận cây dù này: "Đa tạ Quận Chúa." "Đừng khách sáo. " Ánh mắt Ban Họa đảo qua tay Dung Hà, thỏa mãn thu tầm mắt lại: "Dung Bá gia, đi thong thả." "Quận Chúa đi thong thả." Dung Hà cười, cưỡi ngựa lui về sau, để Ban Họa đi đầu. Tiếng vó ngựa cộc cộc dần đi xa, Dung Hà mở dù lụa ra, nhìn thấy mặt trong phác hoạ cung nữ trâm hoa đồ, nhịn không được cười ra tiếng. "Bá gia, thuộc hạ hạ dù, được không..." Đổi một cái? Dù này rất tinh mỹ, bên trên cán dù thậm chí còn treo hồng ngọc, chế tác được xưng tụng là khéo léo tuyệt vời. Nhưng tuy nó đẹp, lại không thể che giấu nó là một cây dù dành cho nữ nhân, một cây dù màu sắc sặc sỡ. "Không cần. " Dung Hà nghe mùi thơm nhàn nhạt bên trên cán dù: "Cây dù này rất tốt." Đỗ Cửu: Ồ, ngài cảm thấy tốt như vậy, thì chính là rất tốt. "Dung Bá gia." Thạch Tấn cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt đảo qua hoa dù che trên đầu Dung Hà, ôm quyền với y. "Thạch đại nhân." Cứ như Dung Hà mới nhận ra hắn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ôm dù chắp tay với Thạch Tấn: "Thật là khéo." "Không tính là khéo. " Thạch Tấn thu tầm mắt lại: "Nơi này là đường xuất cung phải qua." Dung Hà cười không nói, chỉ đổi tay cầm dù, lộ ra lạnh nhạt vô cùng, cứ việc trong tay y cầm cây dù nữ nhân dùng, cũng không gãy tổn hại đến khí chất của y. "Dung Bá gia không hổ là quân tử nhẹ nhàng. " Thạch tấn nhìn cây dù này, giọng cười ranh mãnh: "Ngược lại khiến người hâm mộ." Dung Hà nghe vậy cười: "Thạch đại nhân khiêm tốn." Cùng Thạch Tấn đồng hành có mấy vị công tử thấy hai người hàn huyên, nghĩ giao tình hai người cũng không tệ lắm, liền không mơ tưởng. Bọn họ chỉ là có chút hiếu kỳ, giai nhân ngồi trong chiếc xe ngựa vừa mới rời đi kia là ai, vậy mà đưa Dung Bá gia một cây dù như thế. Nếu nam nhân khác cầm loại dù này, nhất định sẽ dở dở ương ương, thế nhưng cây dù này do Dung Hà cầm, lại lộ ra vẻ đặc sắc, có thể thấy được nam nhân dáng dấp đẹp mắt, coi như giơ lá sen, cũng đẹp mắt hơn người khác. "Thạch đại nhân, cáo từ." Dung Hà mỉm cười: "Gió tuyết quá lớn, Thạch đại nhân vẫn nên cầm một cây dù thì tốt hơn." "Đa tạ Dung Bá gia quan tâm, tại hạ là võ tướng, không cần để ý những thứ này." Ánh mắt Thạch Tấn rơi xuống hồng ngọc treo trên cán dù, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi trầm. Lúc xe ngựa Ban Họa đi đến nửa đường, Ban Hằng chịu không được rét lạnh mặt dày chen lên xe ngựa. Trong xe để lò than chỉ bạc thượng đẳng, còn có điểm tâm ngon miệng, trong xe ngựa rất rộng, thậm chí có thể khiến người ta thư giãn mà nằm. Ban Hằng ngồi trên thảm, Ban Họa ôm lò sưởi cầm tay, nhỏ giọng nói: " Vừa rồi A Khắc Tề vương tử nói gì với tỷ, ta thấy lúc cô nương Thạch gia đi ra, mặt tái lại cả.” "Tái à?" Ban Họa nhìu mày: "Lúc nàng ta đi ra, còn cười đấy." "Cũng không phải quá tái. " Ban Hằng nhìn có chút hả hê nói: "Lúc nàng ta bước xuống thềm ngọc, đúng lúc ta và Chu Thường Tiêu đang đùa giỡn, quay đầu chỉ thấy mặt mày nàng ta xanh lét. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó nàng ta liền khôi phục khuôn mặt tươi cười, nếu như không phải con mắt ta nhanh, thì không thể phát hiện điểm này." "Thật ra cũng không có gì. " Ban Họa vội ho một tiếng: "Hắn nhìn ta mà gọi Thạch tiểu thư mà thôi." Ban Hằng sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng đây là ý gì, lập tức cũng nhịn không được nữa cười ha hả. "Ha ha ha ha ha, Thạch tiểu thư, đệ nhất mỹ nhân đại nghiệp!" Vừa rồi Ban Họa đã cười đủ chỉ sờ cằm, cười tủm tỉm nói: " Tiểu Vương Tử tóc xoăn kia, thật có ý tứ." Trong lòng Ban Hằng nghĩ, cũng không phải có ý tứ, nghĩ tỷ hắn là đệ nhất mỹ nhân, chỉ mong có thể nói chuyện, đây quả thực là một cái tát đánh vào mặt Thạch Phi Tiên. "Tiểu thư." Nha hoàn bên người Thạch Phi Tiên lo âu nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy hiện tại nói gì cũng không phù hợp, dứt khoát không mở miệng. "Các ngươi đều ra ngoài đi. " Thạch Phi Tiên cố gắng không nổi giận với hạ nhân, nàng ta biết mình hiện tại lửa giận hừng hực, nhưng vẫn cũ không muốn lộ ra bộ mặt xấu xí. Cho đến khi cửa phòng đóng lại, tất cả mọi người lui ra ngoài, nàng ta rốt cục mới không kềm được cảm xúc đáy lòng, đập vỡ đồ uống trà trên bàn, son phấn trên đài, đồ trang sức trâm vòng rơi đầy đất, Thạch Phi Tiên thở hồng hộc ngồi dưới đất, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của mình trong tấm gương rơi dưới đất. Nàng ta ném gương đi, hốt hoảng sờ lên mặt mình, đến khi biểu lộ trên mặt khôi phục bình thường rồi, nàng ta mới dám nhìn mình trong gương lần nữa. Rõ ràng nàng ta đẹp như vậy, tại sao Kinh Thành còn có nữ nhân Ban Họa?! Nghĩ đến hình ảnh Dung Hà kính rượu Ban Họa từ xa, nghĩ đến vương tử nước Ngả Pha nhận nhầm nàng ta thành Ban Họa, cho rằng Ban Họa mới là đệ nhất mỹ nhân, nàng ta cảm thấy mình vừa thẹn vừa hận, chỉ cảm thấy người vương tử kia đơn giản chỉ muốn nàng ta mất hết mặt mũi. "Man di là nơi ngu xuẩn, sao hiểu được dáng vẻ phong thái, chỉ nhìn vào thân xác thối tha mà thôi!" Thạch Phi Tiên hít một hơi thật sâu, ném gương đi, đứng dậy vỗ y phục: "Người đâu, vào dọn dẹp phòng đi." Cửa phòng mở ra, bước vào không phải nha hoàn mà là đại ca của nàng ta Thạch Tấn. "Đại ca. " Thạch Phi Tiên không muốn người nhà nhìn thấy khuôn mặt mình bây giờ, cho nên thấy Thạch Tấn tiến đến, trên mặt có chút không tự nhiên. "Phi Tiên. " Ánh mắt Thạch Tấn đảo qua căn phòng hỗ độn, hơi nhíu mày: "Hôm nay ngươi hơi lớn gan đó." Thạch Phi Tiên cúi đầu không nói gì. "Nhưng quả thật vương tử nước Ngả Pha thật lỗ mãng, ngươi không cần để ý hắn, ta sẽ không để ngươi gả cho nam nhân như vậy." "Đại ca. " Thạch Phi Tiên nhìn Thạch Tấn, nhịn không được nói: "Ngươi nói, Dung Bá gia có khả năng thích Ban Họa hay không?" Ban Họa? Thạch Tấn nhớ tới nữ tử chầm chậm bước đi tới mình trên bậc thềm ngọc, lại nghĩ tới Dung Hà nắm chuôi dù trong tay, mặt không đổi: "Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?" "Đại ca, ngươi nói... Ta thật sự không hợp gả cho Dung Hà sao?" Hai mắt Thạch Phi Tiên sáng rực nhìn Thạch Tấn: "Dung Bá gia trong đám tài tử có danh vọng vô cùng, lại được bệ hạ coi trọng, nếu như ta gả cho hắn, đối với Thạch gia chúng ta nhất định có rất nhiều chỗ tốt, thật sự là vậy." "Phi Tiên. " Chân mày Thạch Tấn cau lại: "Dung Hà này sâu không lường được, mà nhân khẩu Dung thị nhất tộc thưa thớt, hắn không phải lương phối của ngươi." Gia tộc rất quan trọng, thế nhưng Dung thị nhất tộc hiện nay chỉ còn lại mình Dung Hà, cho dù y được Hoàng Thượng coi trọng, cũng chỉ là một người, so ra sao vượt gia tộc phồn thịnh người ta. "Vì sao?" Thạch Phi Tiên nói: " Trước đó các ngươi nói Nghiêm Chân là lương phối, thế nhưng kết quả là dạng gì, các ngươi đều nhìn thấy." Thạch Tấn thở dài: "Được, coi như chúng ta bằng lòng để ngươi gả cho Dung Hà, thế nhưng hắn bằng lòng cưới ngươi không?" Trong lòng Thạch Phi Tiên có chút hốt hoảng, cắn môi không muốn nói. Nàng ta không biết Dung Hà có bằng lòng cưới nàng ta hay không, thế nhưng nàng ta biết, nếu nàng ta không kiên trì, thì khẳng định nàng ta không thể gả cho Dung Hà được. "Tục ngữ nói, nữ nhi tốt trăm nhà cầu, bây giờ trên dưới Kinh Thành nam nhân muốn cưới ngươi giống như cá diếc sang sông. Nếu Dung Hà thật sự có tâm tư với ngươi, vì sao hắn lại không chịu cho người đến nhà cầu hôn?" Thạch Phi Tiên mạnh miệng nói: "Có lẽ... Hắn vì người nhà liên tiếp qua đời mà còn đau buồn thôi." Thạch Tấn muốn nói, nam nhân đau xót trong miệng ngươi tối nay đã nhận một cây dù lụa của một nữ quý nhân. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cố chấp như vậy của muội muội, hắn không nói ra miệng. Ngắn ngủi trong một tháng, đây là lần thứ hai muội muội nói ra ý muốn gả cho Dung Hà. Hắn nhìn ra không gian tối như mực ngoài cửa sổ, giọng bình tĩnh nói: "Ta giúp ngươi đi hỏi ý phụ thân." Chung quy cũng là muội muội của hắn, thôi vậy.
|
Chương 52
Edit: Đào Sindy "Điện hạ." Thường ma ma đứng bên người Đức Ninh Trưởng Công Chúa, thần sắc có chút do dự nói: " Sao ngài không nói chuyện này với Hầu gia?" " Ân oán đời trước kết thúc tại ta là được. " Trưởng Công Chúa nhìn ánh nến mờ nhạt trong phòng, nhận thuốc Thường ma ma đưa uống vào: "Ta và Phò Mã có lỗi với hắn, không dạy hắn tiến bộ, không dạy hắn văn tài võ công, ta cũng không muốn dạy hắn thù hận." "Điện hạ. " Trong lòng bàn tay Thường ma ma trống rỗng, trong phòng để lò sưởi, nhưng bà lại cảm thấy trong lòng lãnh lẽo: "Hầu Gia sẽ hiểu khổ tâm của ngài, hắn cũng chưa từng trách người." "Hắn là một đứa bé tốt. " Đức Ninh Trưởng Công Chúa cười, lúc này bà không phải Trưởng Công Chúa hoàng thất, mà là một mẫu thân bình thường: "Cả đời ta dâng hiến nửa đời người cho hoàng thất, thời gian vui vẻ nhất đó là ở cùng Phò Mã, còn có hài tử làm bạn." "Điện hạ. " Thường ma ma quỳ gối trước mặt Trưởng Công Chúa, tiếng nói run rẩy : " Ngài phải bảo trọng thân thể thật tốt, Hầu gia và phu nhân hiếu thuận như vậy, Quận Chúa và Thế Tử cũng lớn, ngài còn chưa nhìn thấy bọn họ thành thân sinh con, ngài..." "A Thường. " Trưởng Công Chúa bỗng nhiên cười cắt ngang Thường ma ma: "Ngươi nói, trong mấy vãn bối của ra, ai giống ta nhất?" Thường ma ma nắm chặt tay Trưởng Công Chúa, đỏ vành mắt nói: "Phu nhân vừa xinh đẹp lại thông minh, điện hạ ngài có mấy phần quyết đoán." "Cũng không phải. " Trưởng Công Chúa chậm rãi lắc đầu: "Người Ban gia giống ta nhất, là Họa Họa." Thường ma ma kinh ngạc nhìn Trưởng Công Chúa, dưới cái nhìn của bà, rõ ràng Quận Chúa giống Phò Mã, làm sao lại giống Công Chúa? Gió lạnh gào thét bên ngoài, nhưng không có chút gió lạnh nào thổi vào trong nhà. "Lúc bản cung nhỏ tuổi, là đứa xinh đẹp nhất trong tất cả con cái của phụ hoàng, cũng chính lúc này, trong tất cả Công Chúa, phụ hoàng thiên vị ta nhất. " Trưởng Công Chúa vuốt ve áo choàng hoa lệ trên người: "Hoa phục mỹ thực, vàng bạc ngọc khí, thiên vị hết sức, để Công Chúa khác cực hận bản cung, thậm chí sử dụng thủ đoạn ám toán. Bản cung thích xem nhất là bộ dáng các nàng vắt hết óc dùng hết thủ đoạn, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không lay động được bản cung." "Xem như huynh trưởng ruột thịt của ta, cũng không được phụ hoàng yêu thích, thậm chí chính miệng phụ hoàng còn nói, nếu không phải lo lắng hoàng tử khác không đối tốt với ta, cuối cùng có lẽ ông sẽ không chọn huynh trưởng làm Thái Tử. " Trưởng Công Chúa nhắm mắt lại, nhớ lại năm tháng trẻ tuổi: "Thời điểm đó trên triều Đại Nghiệp, ai gặp bản cung cũng phải nhường ba phần." Tiên y nộ mã, quyền thế tôn sùng, sau đó gả cho Phò Mã, bà vẫn như cũ là Công Chúa tôn quý nhất đương triều, phụ hoàng che chở cho bà cưỡi hạc về tây thiên, ngồi lên đế vị chính là huynh trưởng ruột thịt của bà. Huynh trưởng có thể ngồi vững trên ghế Đế Vương, cũng nhờ binh quyền Phò Mã nắm chắc, giúp ông ta ổn định triều thần. Chỉ tiếc chim bay hết sức, người tài luôn ẩn núp, cuối cùng huynh trưởng cũng như những Đế Vương khác, làm Đế Vương tá ma giết lừa*. Cũng may ông ta còn tình nghĩa huynh muội, mặc dù để người ta tính kế Phò Mã trên chiến trường, nhưng không lấy mạng của ông ấy. *lợi dụng việc xay lúa để giết lừa, cũng có thể hiểu là một ông vua mưu mô xảo quyệt. Ông ta cho là mình tính toán không sai sót, lại quên trên đời có một câu nói "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Biết trượng phu mình quan tâm vô cùng, gặp phải ám toán của huynh trưởng ruột thịt, bà đã ngồi bất động cả ngày trong phòng. "Nàng giống ta lúc còn trẻ đấy. " Trưởng Công Chúa ho khan vài tiếng, Thường ma ma bận bịu bưng một chén nước đến trước mặt bà. "Không cần. " Trưởng Công Chúa đẩy chén ra, nhàn nhạt nói: " Bản cung sinh ra ở hoàng thất Đại Nghiệp, chết cũng cần phải chết ở nơi đó." Tay Thường ma ma run một cái, chén nước mật hắt mấy giọt trên mu bàn tay bà, cuối cùng trượt vào thảm biến mất không thấy gì nữa. Gió tuyết thổi ròng rã một đêm không ngừng, sáng hôm sau Ban Họa rời giường, nhìn thấy hạ nhân bên ngoài viện đang quét tuyết, khuôn mặt bị đông cứng đến đỏ bừng, nàng nói với nha hoàn bên ngoài: " Như Ý, đừng để ý tuyết bên ngoài, chờ tuyết ngừng rồi quét." "Vâng." Như Ý cười nhẹ nhàng ra ngoài nói với những hạ nhân này, hạ nhân vui vô cùng, nói cám ơn Như Ý liên tục, lại nói Quận Chúa từ bi vân vân, mang ơn lui xuống. "Liền biết Quận Chúa ngài đau lòng thay những người này. " Như Ý và mấy nha hoàn hầu hạ Ban Họa mặc y phục tử tế, nhỏ giọng nói: " Tuyết này chỉ sợ còn rơi." "Đều là người do phụ mẫu sinh ra, đông lạnh đến hỏng cũng đáng thương. " Ban Họa rửa tay rửa mặt sạch sẽ, lại chải răng xong mới nói: " Hình như tuyết năm nay lớn hơn rất nhiều." Như Ý nhìn tuyết lớn bay tán loạn ngoài cửa sổ, nhẹ gật đầu: "Hình như quả thật lớn hơn mọi năm" Tuyết càng lớn, trên đường không có bao nhiêu người đi đường, gia đình phú quý còn tốt, trong nhà trong kho trữ đầy các loại thịt, gia đình bần hàn có chút khó qua. Tuy nói hàng năm triều đình đều phát ít ngân lượng cứu tế, để nha môn giúp đỡ dân chúng vượt qua mùa đông rét lạnh, nhưng mà qua tầng tầng bóc lột, chân chính dùng trên người bách tính, ngay cả số lẻ cũng không có. Thế nhưng mặc dù có người chết cóng chết đói, quan viên nơi đó cũng không lên báo, trong Kinh Thành phồn hoa, tất cả mọi người vui mừng hí hửng chào đón giao thừa đến, bọn họ cũng không biết triều đình phân phối tiền xuống căn bản không thể đến đầu bách tính. "Bá gia. " Đỗ Cửu đi vào thư phòng Dung Hà, thấy trong góc thư phòng còn bày cây dù diễm lệ kia, thuận miệng hỏi: "Ngài còn chưa trả dù sao?" Dung Hà nhíu mày, không rõ hắn vì sao nói thế. "Thuộc hạ nghe nói, dù hài âm không may mắn, cho nên mượn dù người khác, nhất định phải trả lại. " Đỗ Cửu thấy sắc mặt Bá gia không có biến hóa, lập tức nói bổ sung: " Đương nhiên, đây là truyền ngôn phụ nhân dân gian vô tri, không có ý nghĩa gì, dù này rất..." "Đỗ Cửu." "Xin hỏi có dặn dò gì, Bá gia." "Ta bảo ngươi tra tin tức thế nào?" Dung Hà thả thư trong tay xuống, giọng điệu có chút vi diệu: "Thân thể Trưởng Công Chúa, có phải thật sự không ổn rồi không?" "Hạ nhân phủ Trưởng Công Chúa rất cẩn thận, Trưởng Công Chúa dùng toàn là thuốc viên, coi như thật có cặn thuốc, cũng không để hạ nhân phổ thông nhúng tay, mà là hạ nhân bên người Trưởng Công Chúa tự mình xử lý. " Đỗ Cửu nhíu mày: " Thói quen sinh hoạt ngày thường của Trưởng Công Chúa không có bao nhiêu thay đổi, nhưng thuộc hạ cảm thấy, trong này có gì đó không đúng." Nếu thật sự không có vấn đề gì, vì sao lại cẩn thận như vậy, thậm chí ngay cả cặn thuốc cũng không muốn người khác phát hiện? Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, Dung Hà nhìn cây dù cung nữ trâm hoa kia, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi đưa bái thiếp ta tự viết đến phủ Trưởng Công Chúa, ta muốn bái kiến Trưởng Công Chúa." Đỗ Cửu ngẩn người, ôm quyền lui ra. Chờ Đỗ Cửu lui ra, Dung Hà đi đến nơi hẻo lánh, xoay người cầm lấy cây dù này. "Két." Dù bị mở ra, mặt dù nữ tử bên trên hoa phục thịnh trang cài trâm hoa mẫu đơn. gương mặt cười xinh đẹp. Trưởng Công Chúa ốm chết, Tĩnh Đình Hầu phủ sẽ phải đi đâu? Dung Hà nhìn chằm chằm cây dù này thật lâu, lâu đến ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, y mới chậm rãi hồi phục tinh thần. "Bá gia, giấy vẽ ngài muốn, thuốc màu đều đã chuẩn bị tốt." Giọng quản gia truyền vào: "Ngài muốn dùng ngay không?" "Lấy vào.” Dung Hà trở lại bàn đọc sách, cất 《 Trung Thành Luận 》vào. Quản gia để gã sai vặt đứng ngoài cửa, tự tay mình cầm đồ vào, cuối cùng ông mở cửa thư phòng, ánh mắt đảo qua cây dù chưa gập lại, lập tức thu hồi ánh mắt cực nhanh, khom người lui ra ngoài. Rất nhiều người biết thư hoạ Dung Hà song tuyệt, tinh thông thi từ, lại có tế thế chi tài*, thuở thiếu thời tài danh lan xa, nhưng rất nhiều người cũng biết, Dung Hà chưa bao giờ vẽ người. Y chỉ vẽ qua hoa, chim, cá, sâu, sơn thủy cỏ cây, chỉ không thấy y phác họa người. *tài cứu giúp người gặp nạn. Có người nói y không giỏi vẽ người, cũng có người nói thế gian không ai có thể khiến y vẽ, nhưng bất kể chân tướng như thế nào, chí ít từ trước tới giờ Dung Hà không vẽ người được nhiều tài tử công nhận. Tuyết lớn, Mẫu Đơ đỏ, người cầm dù, đại điện xa hoa, mỗi một thứ đều là cảnh đẹp, nhưng khi bốn cảnh đẹp hợp lại một chỗ, lại trở nên kỳ quái. Người trong điện không bung dù, trời tuyết lớn rét lạnh, làm sao Mẫu Đơn có thể nở rộ. Còn người kia đưa lưng về phía đại điện, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nữ tử nhưng không thấy chân dung, vẻn vẹn một bóng lưng đã đủ để người ta miên man bất định, hồn nhiên quên chỗ quái dị trong bức tranh này. Một hơi làm xong bức họa này, Dung Hà chọn một cây bút lông từ trong giá bút, đề hai câu thơ lên chỗ trắng. Duy hữu mẫu đan chân quốc sắc, hoa khai thì tiết động kinh thành*. * Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc, Hoa khai thời tiết động kinh thành Gác lại bút, Dung Hà thu dù, tháo dây hồng ngọc trên chuôi dù. Hồng ngọc bị mài thành hình giọt nước, chất lượng vô cùng tốt, giống như nữ tử tuổi cập kê, tản ra thời khắc nó đẹp nhất. Y cười khẽ một tiếng, bỏ đá quý vào ngực mình. "Tỷ. " Ban Hằng gõ cửa một cái, không nghe thấy tiếng Ban Họa từ chối, liền đẩy cửa đi vào, một mặt bất đắc dĩ nói: "Hôm nay có ba bà mai của ba nhà đến rồi." Ban Họa nằm trên giường phủ lông chồn, lười biếng ngáp một cái, đưa tay lấy điểm tâm bên cạnh, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn. Ban Hằng thay nàng kéo tay áo xuống, che khuất cánh tay nói: "Trần gia, Vương gia, còn có... Âm gia." "Trần gia cũng là thư hương thế gia, cũng coi trọng ta hay sao?" Ban Họa lau khóe miệng, không hài lòng lắm nhíu mày: "Còn có nhi tử Vương gia, dáng dấp như quả dưa móp, cũng chạy tới xem náo nhiệt gì chứ?" Ban Hằng im lặng: "Dáng dấp công tử Trần gia cũng không tệ?" "Loại thư hương thế gia gả đi không dễ chơi, mà lại..." Ban Họa bĩu môi: "Đừng nhìn miệng người ta đầy nhân nghĩa đạo đức như thế, đối đãi lúc chúng ta mất thế, trở mặt nhanh nhất chính là bọn họ." Ban Hằng cẩn thận nghĩ, chân thành nói: "Tỷ, hay tỷ khỏi cần lấy phu?" Ai biết nhà phu quân là hạng người gì, còn không bằng đợi trong nhà mình qua năm năm nhàn nhã, cũng không tính là sống không công. "Tốt lắm. " Ban Họa gật đầu nói: " Dù sao gả cho ai, cũng không tốt bằng ở nhà." "Âm gia cũng không cảm thấy ngại khi phái người đến nhà chúng ta cầu hôn à. " Ban Hằng không chút hảo cảm nào với người Âm gia, mặc dù đóchỉ là nhà ngoại tổ phụ cúa hắn: "Với đức hạnh của Âm Phong, hắn cũng xứng sao?" "Âm gia?" Ban Họa cười nhạo nói: " Mẫu thân để ý tới bọn họ à?" " Tính tình mẫu thân như thế, tỷ còn không biết?" Ban Hằng vội ho một tiếng: "Bà mai Âm gia mời tới đã xám xịt trở về." Coi như mẫu thân có thể chịu, hắn cũng không thể nhẫn nhịn người nhà này. Ban Hằng cảm thấy một ít người đọc sách trong Kinh Thành thật có ý tứ, nói thí dụ như công tử nhà họ Trần, từng nói mấy lời như tỷ hắn quá xa hoa lãng phí, hiện tại nhà hắn ta lại mời bà mai tới mai mối, cũng không biết nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ người đọc sách lật lọng, không phải là nói một đằng làm một nẻo sao?
|
Chương 53
Edit: Đào Sindy Tuyết rơi liên tục hai ba ngày, cuối cùng cũng ngừng. Dung Hà ngồi trên ghế nệm thêu chữ Phúc, lẳng lặng để Trưởng Công Chúa dò xét. " Khách quý đến nhà, không biết Dung Bá gia đến vì chuyện gì?" Trà nóng trong tay Trưởng Công Chúa bốc hơi, bà ngồi đoan chính, hai má đỏ thẩm, cười lễ phép, nhưng không có ý thân cận. " Hôm nay vãn bối đến, chỉ muốn thỉnh an điện hạ." Dung Hà nhấp một miếng trà, lá trà là loại trà hoàng cung chuyên dụng, hàng năm sản xuất không đến hai cân. "Làm phiền Dung Bá gia rồi. " Trưởng Công Chúa cười nhạt một tiếng: "Bản cung rất tốt." "Điện hạ phượng thể an khang, vãn bối cũng yên tâm. " Dung Hà để chén trà lên bàn: "Nghe nói loại trà này không tốt cho dạ dày, điện hạ ít uống thì tốt hơn." Ánh mắt Trưởng Công Chúa lập tức trở nên sắc bén, ánh mắt của bà dừng lại trên người Dung Hà một lát, nụ cười trên mặt biến mất: "Dung Bá gia thật quan tâm người khác." " Phụ mẫu vãn bối chết sớm, huynh trưởng đi sớm, không có người quan tâm vãn bối, nên vãn bối phải dưỡng thành tính biết quan tâm mọi người. " Dung Hà rủ mí mắt xuống, có chút cúi đầu, thái độ rất cung kính. Trưởng Công Chúa thấy bộ dáng này của y, khẽ cười một tiếng: "Đều nói thích quan tâm người khác, tính tình trầm ổn, không biết Dung Bá gia có ổn không?" Dung Hà ôm quyền với Trưởng Công Chúa: "Vãn bối tất nhiên tốt." "Nói đi. " Trưởng Công Chúa nhàn nhạt nói: " Hôm nay Bá gia đến, đến tột cùng có chuyện gì?" "Điện hạ, vãn bối muốn biết, gia phụ gia mẫu vì sao mà chết." Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ phản xạ vào trong nhà, mí mắt Trưởng Công Chúa khẽ run lên, lập tức lau miệng: "Bản cung không biết lời này của ngươi là ý gì." "Vãn bối biết điện hạ biết rất rõ." Dung Hà nhìn Trưởng Công chúa, một bước cũng không nhường. Trưởng Công Chúa nhìn người trẻ tuổi xuất sắc trước mắt này, thần sắc có chút hoảng hốt, giống như mình nhìn Lâm thị mấy chục năm trước. Mẹ đẻ Lâm thị do tài nhân trong hậu cung sinh ra, cũng là muội muội của bà, sau khi xuất giá vì cuốn vào cuộc tranh đoạt hoàng vị nên bị biếm thành thứ dân, sau đó thì tự sát. Lâm thị ở Lâm gia không hề tốt, bởi vì vì tất cả mọi người biết tiên đế không thích đại thần hoặc là Công Chúa đã từng đã giúp các huynh đệ khác, cho nên Lâm gia cũng không vì trên người bà ấy có huyết mạch hoàng thất mà hậu đãi. Nhưng Lâm thị bình thường xinh đẹp vô cùng, đồng thời rất giỏi thư hoạ, cuối cùng được Thành An Bá đời trước cầu hôn. Nói theo lý, bà vốn là a di Lâm thị, nhưng mẹ đẻ Lâm thị sớm đã bị trục xuất khỏi hoàng thất, biếm thành thứ dân, cho nên Lâm thị trước mặt bà, chỉ có thể kính xưng bà một tiếng Trưởng Công Chúa. Nhưng may mắn mẹ đẻ bà ấy không được tiên đế chào đón, cho nên con của bà hiện tại mới có thể được đương kim bệ hạ trọng dụng. Không người nào rõ ràng hơn Trưởng công Chúa, đương kim đối với tiên đế không có tình phụ tử, mà có hận ý nhiều hơn. Cho nên sau khi ông đăng cơ, mới có thể sửa lại án sai cho một số người, nên được mỹ danh nhân đức. Giờ phút này Dung Hà ở trước mặt bà tự xưng vãn bối, chỉ sợ cũng muốn nhắc nhở bà, ngoại tổ mẫu của y là muội muội của bà, cho dù muội muội này đã bị loại khỏi gia phả hoàng gia. Trong phòng an tĩnh thật lâu, cho đến khi Trưởng Công Chúa nhịn không được nữa ho vài tiếng, mới phá vỡ yên tĩnh như chết trong phòng. "Điện hạ. " Thường ma ma lo âu đi đến. "Lui ra." Trưởng Công Chúa lau miệng, môi của bà bây giờ đỏ như nhỏ máu. Mắt Thường ma ma nhìn Dung Hà, thấy thái độ Công Chúa kiên quyết, đành phải bất đắc dĩ lui ra. "Lâm thị chết vì đậu tương tư*." Trưởng Công Chúa bình tĩnh nói: "Đậu đỏ sinh tương tư, tương tư cắt ruột người." *Đậu tương tư: ở Việt Nam còn gọi là đậu gió, trạch quạch, cườm đỏ, giống đậu có màu đỏ rất đẹp, nhưng có độc. Dùng trị thấp khớp mạn tính, khử độc, tiêu viêm, trị rắn cắn, v.v... Mí mắt Dung Hà run lên: "Là ai?" Trưởng Công Chúa hỏi lại: "Bản cung cho là trong lòng ngươi hiểu rõ." Dung Hà trầm mặc một lát: "Đã như vậy, tại sao giữ ta lại?" Ánh mắt Trưởng Công Chúa chậm rãi đảo qua trên người Dung Hà, bỗng nhiên cười nói: "Đương kim bệ hạ là ta nhìn lớn lên, hắn là người có lòng dạ ác độc, nhưng lại có một sở thích không biết tốt hay xấu, hoặc nói Hoàng tộc Tưởng gia đều có tật xấu, đó là thích chưng diện." "Vô luận là nam hay là nữ nhân, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt, đều có thể gây ra lòng từ bi khó có được. " Trong nụ cười của Trưởng Công Chúa còn có chút trào phúng: "Ngươi có thể sống sót, là bởi vì ngươi có tài hoa, ngươi rất thông minh, và… Dung mạo ngươi tốt." Trưởng Công Chúa xem ra, dáng dấp Dung Hà rất khá, phóng nhãn toàn bộ Kinh Thành, hình như không ai bằng. "Điện hạ. " Dung Hà bỗng nhiên nhìn bà: "Người từng hối hận chưa?" "Sinh ra là người hoàng gia, không có tư cách nói chữ này." Trưởng Công Chúa nhàn nhạt nâng chung trà lên, không quan tâm mình không thể uống trà, cúi đầu uống một ngụm: "Năm đó nếu bản cung không thận trọng từng bước, như vậy kết cục của bản cung sẽ giống ngoại tổ mẫu ngươi." Ánh mắt Trưởng Công Chúa vừa tang thương lại bình tĩnh, cứ như những âm mưu quỷ kế giết người kia, đều đã bị thời gian vùi lấp, không ảnh hưởng gì đến bà. "Đa tạ điện hạ nói cho vãn bối những thứ này. " Dung Hà đứng người lên, cúi đầu thật thấp với Trưởng Công Chúa: "Xin ngài bảo trọng thân thể, Tĩnh Đình Hầu phủ còn cần ngài." "Bản cung không bảo vệ được họ. " Trưởng Công Chúa nhìn người trẻ tuổi hành đại lễ với mình, bỗng nhiên nói: " Theo lý, ngươi nên gọi ta một tiếng di tổ mẫu đấy." Bà đứng lên chầm chậm,lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn kéo bên cạnh, đưa tới trước mặt Dung Hà: "Ngươi đã lớn như vậy, bản cung chưa bao giờ đưa ngươi lễ vật gì, thứ này xem như lễ gặp mặt của bản cung đi." Dung Hà không nhận hộp gỗ này, mà chỉ nói: "Điện hạ hi vọng vãn bối làm gì?" "Làm gì à?" Trưởng Công Chúa cười một tiếng, tiếng cười có chút kỳ quái: "Bản cung không cần ngươi làm gì, lúc đầu thứ này bản cung định chuẩn bị mang vào đất, nhưng hôm nay ngươi tới rồi, nói rõ nó và ngươi có duyên phận." Dung Hà tiếp nhận chiếc hộp này, chân thành nói: "Ngày sau, vãn bối sẽ chiếu cố Tĩnh Đình Hầu phủ thật tốt." "Đứa bé ngoan." Trưởng Công Chúa vỗ vai Dung Hà nhẹ nhàng, động tác của bà rất nhẹ, Dung Hà lại cảm thấy trọng lượng tay bà. "Không cần. " Trưởng Công Chúa đã thoải mái: "Mọi người tự có duyên phận với nhau, ngươi có thể bảo vệ bọn họ nhất thời, lại không thể bảo vệ bọn họ một đời." " Trước khi bản cung đi sẽ cho bọn họ bùa hộ mệnh cuối cùng." Dung Hà xiết chặt hộp gỗ: "Vãn bối nguyện giúp ngài một chút sức lực." Trưởng Công Chúa cười không nói gì, bà mở cửa sổ ra, tỉ mỉ đánh giá người trẻ tuổi này một lần, chậm rãi khoát tay nói: "Ngươi trở về đi." Dung Hà cảm thấy tâm tình mình hết sức kỳ lạ, hình như vui vẻ, nhưng cũng khó chịu, lúc y đi đến cửa, lại quay đầu mắt nhìn sau lưng. Trưởng Công Chúa đứng phía trước cửa sổ, ánh nắng vẩy lên người bà, bà hiền hoà giống như là nữ Bồ Tát bên trong miếu thờ. Dung Hà không nhịn được nghĩ, vài chục năm trước, vị Công Chúa này là một nữ tử khuynh thành đến thế nào? Ngày tuyết ngừng rơi, thời gian Ban Họa rời giường muộn hơn ngày thường, chờ nàng rửa mặt xong, mặt trời đã lên cao, tuyết trong viện đã được quét dọn sạch sẽ, tuyết trên nhánh cây, đều bị hạ nhân đập xuống sạch sẽ. "Quận Chúa. " Một ma ma đi đến: "Thế Tử mời ngài đi chính sảnh, có khách nhân đến rồi." Ban Họa có chút kỳ lạ, khách nhân nào mà muốn nàng đi gặp? Đi vào chính sảnh, Ban Họa liền nhìn thấy Ban Hằng ngồi cạnh Dung Hà. "Dung Bá gia?" "Quận Chúa. " Dung Hà đứng người lên thở dài với Ban Hoạ: " Đa tạ ân tình hai ngày trước Quận Chúa cho mượn dù." Mượn? Ban Họa sửng sốt một chút, không phải cây dù kia cho y sao, biến thành mượn khi nào thế? Mọi người nói vài câu chuyện phím với nhau, Dung Hà trả dù lại cho Ban Hoạ, áy náy nói: "Hoa tai trên chuôi dù không biết rơi ở đâu rồi, trong lòng tại hạ rất áy náy, cho nên đổi một hoa tai mới." Lúc này Ban Họa mới chú ý tới trên chuôi dù treo hồng ngọc biến thành một miếng ngọc mẫu đơn, đóa Mẫu Đơn này điêu khắc cực kỳ xinh đẹp, Ban Họa vẻn vẹn nhìn một chút liền thích: "Dung Bá gia quá khách khí, chỉ là viên hoa tai thôi mà." "Quận Chúa cho tại hạ mượn dù lụa là ý tốt, tại hạ lại làm mất đồ, đây là tại hạ không phải. " Nụ cười trên mặt Dung Hà càng sâu: "Quận Chúa không chê chứ." Ban Hằng ngồi bên cạnh một mặt hờ hững nhìn tỷ tỷ và Thành An Bá trò chuyện với nhau thật vui, nhàm chán uống một ngụm trà, Dung Bá gia có ý gì? "Thế Tử. " Dung Hà như mọc mắt sau ót, biết Ban Hằng nhàm chán, lại nói chuyện cùng hắn: "Mấy ngày trước đây có một môn nhân không biết lấy từ đâu ra một con gà chọi, nói là lấy để ta chơi buông lỏng tâm tình. Nhưng ta không chơi mấy thứ này, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao với con gà chọi kia. Nghe nói Thế Tử có hứng với chọi gà, không biết tại hạ có thể đưa con gà chọi kia đến quý phủ không? Nếu ngươi không nhận, tại hạ chỉ có thể để phòng bếp dùng nó nấu canh thôi." Ban Hằng nghe nói về gà chọi xong, lập tức gật đầu nói: " Tuyệt đối đừng nấu canh, loại gà này một con phải trên trăm lạng bạc, ngươi cứ việc đưa tới, ta cam đoan sẽ nuôi nó đến lông sáng cường tráng, vô địch thủ trong Kinh Thành!" "Vậy làm phiền Thế Tử rồi." Trên mặt Dung Hà lập tức lộ ra cảm giác nhẹ nhõm vì giải quyết xong phiền não, vẻ mặt này lấy lòng Ban Hằng. Ai nói hắn hoàn khố vô dụng, không phải hắn đã giúp Dung Hà giải quyết một vấn đề khó sao? Thế nhân luôn dùng thành kiến mà nhìn người, thói quen này cũng không tốt. "Đúng rồi tỷ, hôm nay không phải tỷ định đi qua chỗ tổ mẫu sao?" Mắt Ban Hằng nhìn sắc trời bên ngoài: "Gần trưa rồi, sao tỷ còn chưa lên đường?" "Tối hôm qua ma ma bên người tổ mẫu tới nói, tổ mẫu phải vào cung, không cho ta qua. " Ban Họa có chút bất đắc dĩ nói: " Lúc đầu ta mới tìm được một số đồ chơi thú vị, muốn đưa qua cho tổ mẫu." "Nếu không chờ sau khi tổ mẫu trở về lại đưa qua?" Ban Hằng biết gần đây tỷ tỷ không có việc gì thì lại thích đến phủ Công Chúa của tổ mẫu: "Đợi chút nữa dùng cơm trưa, ta và tỷ cùng nhau đi." "Ừm." Ban Họa nhẹ gật đầu, tay vô thức vuốt dây ngọc mẫu đơn trên chuôi dù. "Nhắc tới cũng đúng dịp. " Dung Hà đột nhiên nói: " Tại hạ mới vừa đi bái phỏng Trưởng Công Chúa điện hạ, khó trách Công Chúa Điện Hạ trang phục lộng lẫy, thì ra là phải vào cung." "Ngươi gặp qua tổ mẫu?" Ban Họa quay đầu nhìn về phía Dung Hà, có chút kỳ quái nói: "Vậy tại sao bà không có thời gian gặp ta?" "Đại khái là bởi vì tại hạ ngồi một lát sẽ đi chăng?" Dung Hà cười: "Công Chúa điện hạ sủng ái Quận Chúa như thế, nếu ngươi đi, lão nhân gia sẽ không muốn vào cung rồi." "Thật sao?" Ban Họa sờ cằm, đứng lên nói: "Được rồi, ta cũng tiến cung xem một chút. Lần trước vạn thọ bệ hạ, ta còn chưa nói chuyện thật tốt với Hoàng Hậu nương nương." Là Quận Chúa được Đế Hậu sủng ái, Ban Họa có quyền lợi tiến cung tùy thời, nhưng sau khi nàng tròn mười lăm, mới có ý giảm bớt số lần tiến cung. "Tại hạ cũng có chuyện phải vào cung gặp bệ hạ, nếu Quận Chúa không ghét bỏ, tại hạ nguyện cùng Quận Chúa đi chung."
|
Chương 54
Edit: Đào Sindy Ban Họa không chọn ngồi xe ngựa, mà chọn cưỡi ngựa. Nàng mặc cung trang phức tạp, cưỡi ngựa cũng không dễ chịu, thế nhưng không biết vì sao, trong tiềm thức nàng không muốn đổi lại, trong nội tâm có ý niệm kỳ quái, thúc giục nàng nhất định phải tiến cung, tiến cung nhanh một chút. "Giá!" Roi ngựa Vân Khánh Đế cho nàng đập vào thân ngựa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên mặt đất còn có tuyết đọng chưa tan, hộ vệ Ban gia sợ Ban Họa xảy ra chuyện, tất cả đều liều mạng đuổi theo. Nhưng bọn họ cưỡi ngựa sao vượt qua Ban Hoạ cưỡi con ngựa ngự tứ được, chẳng được bao lâu liền bị cách ra xa một khoảng. "Bá gia. " Hộ vệ Tĩnh Đình Hầu phủ nhảy xuống ngựa, một người quỳ xuống trước mặt Dung Hà mặc cho nền đất lạnh rét buốt: "Thành An Bá, tình huống Quận Chúa có chút không đúng, thuộc hạ thỉnh cầu Bá gia vào cung che chở Quận Chúa." "Chư vị tráng sĩ xin yên tâm, ta nhất định sẽ che chở nàng!" Dung Hà vỗ con ngựa dưới thân, tuấn mã lao vụt ra ngoài. "Đội trưởng. " Một vị hộ vệ thở ra một hơi khí nóng: "Làm sao bây giờ?" " Lập tức đi báo cho Hầu Gia và phu nhân: " Hộ vệ trưởng hít sâu một hơi: " Chỉ sợ trong cung sắp xảy ra chuyện." Hắn đã làm hộ vệ mấy năm cho Quận Chúa, nhưng chưa bao giờ thấy bộ dáng Quận Chúa luống cuống như vậy. Mặc dù hắn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Mảnh tuyết treo trên nhánh cây, con đường đầy bùn bẩn thiểu, lui tới không thấy rõ mặt người đi đường, Ban Họa cảm thấy, từng cảnh tượng ấy đã từng thấy qua trong mơ, lại tưởng đây chỉ là ảo giác của nàng. Gió lạnh đập trên mặt của nàng, khiến mặt nàng cóng đến hơi choáng, nhìn cửa cung cách mình càng ngày càng gần, trong thoáng chốc nàng cảm thấy, nó như một con quái thú há miệng đầy máu, chờ đợi tùy thời nuốt chửng mỗi người. Ở cửa cung, mấy cấm vệ quân vội vàng cưỡi ngựa vọt ra, nhìn thấy Ban Họa giục ngựa chạy vội, trong đám vệ quân chạy ra có một người mặc áo đen khảm vàng cầm cờ nói: "Phúc Nhạc Quận Chúa, Đức Ninh Trưởng Công Chúa bị thương nặng lâm nguy, bệ hạ triệu gấp!" "Ngươi nói cái gì?" Ban Họa thở hổn hển, nắm chặt dây cương, phi nhanh con ngựa phát ra tiếng Hi..i...iiii tcon ngựa ngửa thân ra nửa ngày, mới ngừng lại được. Cấm vệ quân cầm đầu thấy hai mắt Ban Hoạ đỏ lên, hai gò má trắng xanh, đáy lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi: "Đức Ninh Trưởng Công Chúa... Bị thương nặng lâm nguy..." Lời hắn nói vẫn chưa xong, chỉ cảm thấy trước mắt phất qua một trận gió, Phúc Nhạc Quận Chúa vậy mà trực tiếp cưỡi ngựa, vọt vào Hoàng Cung. "Quận Chúa, nội cung không thể phóng ngựa!" "Nhanh, ngăn nàng lại! " "Thạch Phó thống lĩnh, nhanh ngăn nàng lại, cẩn thận chớ tổn thương người!" Thạch Tấn mới đi ra, nghe được tiếng cấm vệ quân, ngẩng đầu thấy một con ngựa bay tới chỗ mình, hắn bay người lên trước, giữ chặt dây cương con ngựa thật nhanh, con ngựa bị đau, móng trước khẽ cong, người trên lưng ngựa ngã xuống. Đáng lẽ đám cấm vệ quân thầm kêu lên không ổn, khiến người ta té hư người thì sao đây? "Ai làm vướng chân ta đấy?" Hai mắt Ban Họa sung huyết, nhưng ngã quá nhanh, đầu óc nàng có chút choáng váng, trong lúc nhất thời từ dưới đất không đứng dậy được. "Quận Chúa!" Dung Hà nhảy từ trên lưng ngựa xuống, nhanh chân chạy đến trước mặt Ban Họa đỡ nàng dậy nói: " Ngươi thế nào?" Thời khắc này trong đầu Ban Họa, căn bản không ý thức được người nàng vịn là ai, nàng nắm chặt roi ngựa trong tay, quất về phía con ngựa đã làm mình ngã, khàn giọng nói: "Cút ngay!" Khi Thạch Tấn nhìn thấy người ngã xuống là Ban Hoạ, liền ngây ngẩn cả người, một roi Ban Hoạ quất đến, hắn không có tránh. Cũng không biết roi này chế thành từ gì, đầu roi quét đến mu bàn tay hắn, đau rát. "Quận Chúa, chúng ta đi tìm Trưởng Công Chúa trước." Dung Hà không thèm nhìn Thạch Tấn, cúi đầu nói với Ban Họa: " Ngươi có thể đi không?" Ban Họa mờ mịt nhìn Dung Hà, run rẩy khóe miệng không nói gì. "Ta cõng ngươi." Dung Hà nhìn người trước mặt hốc mắt đỏ lên, búi tóc tán loạn, trang sức trên đầu rơi mất một nửa, ngồi xổm ở trước mặt nàng: "Nhanh, đi lên." Ban Họa ghé vào lưng Dung Hà, cả người đầy bụi đất nắm chặt vạt áo Dung Hà, cứ như chỉ cần nắm thật chặt như thế, thì Dung Hà có thể chạy nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mặt Ban Họa tại cọ xát trên lưng Dung Hà, che dấu tiếng mình khóc thút thít. Nghe bên tai truyền đến tiếng nức nở trầm thấp, Dung Hà bước nhanh hơn. "Phó thống lĩnh. " Mấy cấm vệ quân nhìn vết máu trên mu bàn tay Thạch Tấn, trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương. Huynh trưởng Thái Tử Phi, trưởng tử Hữu Tướng đương triều, bị Quận Chúa bệ hạ thân phong dùng roi ngựa quất, việc này...Phải làm bộ không nhìn thấy, hay phải làm sao? "Không sao. " Thạch Tấn giơ tay lên nhìn vết thương một chút: "Ta đi qua nhìn một chút." "Vâng!" Cấm vệ quân nhẹ nhàng thở ra, Phó thống lĩnh nói không sao, vậy bọn họ cũng không cần làm khó. Chính điện Đại Nguyệt cung, Đế Hậu nhìn các ngự y thúc thủ vô sách*, tâm từng chút từng chút chìm xuống dưới. Không ai nghĩ tới, vậy mà lại có thích khách ẩn núp nhiều năm như vậy, còn là nữ quan thân cận bệ hạ trong Đại Nguyệt cung. *bó tay toàn tập Nếu không phải Trưởng Công Chúa phát giác được không thích hợp, thay bệ hạ ngăn cản thì giờ phút này, chỉ sợ... Hoàng Hậu nhìn Trưởng Công Chúa nằm trên ngự tháp máu me khắp người, toàn thân phát lạnh, không khỏi nhìn ra cửa điện: " Người Tĩnh Đình Hầu phủ có tới không?" Mắt thấy Trưởng Công Chúa không ổn rồi, chí ít... Để bọn họ gặp một lần cuối. "Nương nương, bọn hộ vệ vừa đi bẩm báo, chỉ sợ không nhanh như vậy. " Cô cô bên cạnh Hoàng Hậu nhỏ giọng nó: " Nương nương người đừng có gấp, để ngự y nghĩ cách khác." Hoàng Hậu cười khổ trong lòng, còn có thể có cách gì, bây giờ phải dựa vào mảnh nhân sâm để giữ mệnh, người Tĩnh Đình Hầu phủ đến muộn một chút, chỉ sợ ngay cả lần cuối cũng gặp không được rồi. "Nương nương, nương nương. " Vương Đức lảo đảo chạy vào, thở gấp nói: "Đến, đến rồi." Hoàng Hậu bận bịu từ trên ghế đứng dậy, chỉ thấy Thành An Bá cõng Ban Họa vào, mặc dù bà không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới, nói thẳng: "Không cần hành lễ, nhanh vào." Ban Họa nhìn thấy Trưởng Công Chúa nằm trên giường, cả người còn đầy máu, cả người mờ mịt thong dong leo xuống trên lưng Dung Hà, được Dung Hà đỡ đến trước mặt Trưởng Công Chúa, nàng đã khóc quên mặt mũi cũng không biết. "Tổ, tổ mẫu. " Ban Họa quỳ gối trước giường rồng, cầm tay Trưởng Công Chúa thật chặt, khóc đến mất tiếng. Toàn bộ chính điện Đại Nguyệt cung yên tĩnh một mảnh, ngoại trừ tiếng khóc thì không người nào nói chuyện. Vân Khánh Đế đứng bên cạnh, nhìn biểu chất nữ khóc đến không thể tự đè xuống, muốn mở miệng khuyên hai câu, lại không biết nói cái gì cho phải. Ông chưa bao giờ thấy bộ dáng Ban Họa chật vật như vậy, người đầy bụi đất, tóc tai rối bời, khuôn mặt trắng noãn cũng dính đầy bui đất, giống như đã lăn một vòng trên mặt đất vậy. Trưởng Công Chúa nghe thấy tiếng Ban Hoạ khóc, chầm chậm mở mắt, nhìn thấy bộ dáng tôn nữ chật vật không chịu nổi, mỉm cười: "Nha đầu ngốc, khóc cái gì?" "Tổ mẫu, là Họa Họa vô dụng, là Họa Họa vô dụng."Từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Trưởng Công Chúa, có lẽ là gần chết, thân thể Trưởng Công Chúa mẫn cảm hơn, mấy giọt nước mắt giống như nước sôi nóng rực, bỏng đến nội tâm bà đau từng đợt. "Nha đầu ngốc, chuyện này liên quan gì đến cháu?" Trưởng Công Chúa dùng hết khí lực toàn thân, nắm chặt tay Ban Họa: "Ngẩng đầu lên, để tổ mẫu nhìn một cái, xuống đất, tổ mẫu cũng có thể nói với tổ phụ, tôn nữ của chúng ta đã trưởng thành, đẹp tựa ngàn đoá hoa." Ban Họa hít mũi một cái, dùng tay áo liều mạng lau vết bẩn trên mặt, muốn để mặt mình nhìn trắng hơn chút, càng đẹp mắt hơn chút. Thế nhưng buổi sáng nàng đã trang điểm qua, càng lau sẽ chỉ khiến mặt nàng càng lấm lem, rất nhanh trên mặt có thêm mấy vết cắt. "Thật dễ nhìn. " Trưởng Công Chúa cười, cười đến vô cùng dịu dàng, bà cật lực lấy vòng tay bằng vàng trên cổ tay: "Cái vòng này là trước khi xuất giá tằng tổ phụ cháu tặng ta, hiện tại ta tặng nó cho cháu." "Dạ!" Ban Họa không ngừng sát nước mắt trên mặt, nhưng bất kể nàng lau thế nào, trên mặt như cũ hoàn toàn mơ hồ, lúc vòng tay đeo lên tay nàng, tâm tình của nàng rốt cuộc không kềm được, ôm cánh tay Trưởng Công Chúa gào khóc: "Tổ mẫu, ngài đừng rời bỏ ta, ta rất sợ." Trưởng Công Chúa muốn vỗ lưng Ban Hoạ, thế nhưng trên tay bà đã không còn khí lực, chỉ có thể gian nan giật giật ngón tay. Một cánh tay duỗi tới, để tay bà lên lưng Ban Hoạ. Dung Hà trầm mặc đứng bên người Ban Họa, giống như một cây đại thụ, không nhúc nhích, cho dù Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cũng ở bên cạnh, sau lưng còn có một bầy ngự y thái y, y vẫn như cũ không xê dịch bước chân của chính mình. "Họa Họa ngoan, chớ sợ chớ sợ. " Trưởng Công Chúa nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Ban Hoạ:" Đừng sợ, hãy cứ bước lên phía trước, nãi nãi luôn nhìn cháu." Trưởng Công Chúa nói câu này rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có Ban Họa có thể nghe được. Ban Họa nghẹn ngào gật đầu, giờ phút này nàng đã nói không nên lời. "Chỉ tiếc Họa Họa nhà ta đẹp như vậy, tổ mẫu không thể nhìn thấy ngày cháu mặc hỉ phục." Trưởng Công Chúa tiếc nuối nói: " Không biết nhi tử nhà ai có thể cưới được Họa Họa chúng ta đây." Vân Khánh Đế lau nước mắt trong hốc mắt, nức nở nói: "Mong cô mẫu yên tâm, chất nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt biểu đệ, còn có biểu chất và biểu chất nữ, sẽ không để họ chịu chút uất ức nào." Lúc này thần trí Trưởng Công Chúa đã có chút không ổn, bà nhìn Vân Khánh Đế nửa ngày, bỗng nhiên nói: "Thụy Nhi đâu, Thụy Nhi ở đâu, đứa nhỏ này nhát gan, thích khách có doạ hắn không?" Thụy Nhi là tên của Vân Khánh Đế, tên đầy đủ của ông là Tưởng Thụy, nhưng đến bây giờ, đã không người nào dám kêu tên ông. Ông biết đại não Trưởng Công Chúa đã không thanh tỉnh rồi, nhấc áo bào quỳ gối trước mặt Trưởng Công Chúa: "Cô mẫu xin yên tâm, Thụy nhi hắn rất an toàn, không bị hù doạ, hắn đã lớn rồi, ngài không cần lo lắng cho hắn nữa." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. " Giọng Trưởng Công Chúa càng ngày càng nhỏ: "Họa Họa, Họa Họa." "Tổ mẫu, ta ở đây, ta ở đây. " Ban Họa nâng tay Trưởng Công Chúa lên: "Ta ở chỗ này." "Cháu thành thân rồi sao?" Trưởng Công Chúa nhìn áo đỏ trên người Ban Họa: "Là lang quân nhà nào?" Vân Khánh Đế giật giật khóe môi, quay đầu ra lau nước mắt không nói gì. "Tổ mẫu, là ta. " Dung Hà quỳ gối bên người Ban Họa, giọng nói dịu dàng: " Ta sẽ chiếu cố thật tốt Họa Họa, sẽ không để nàng chịu chút uất ức nào." "Đây là tiểu lang quân nhà nào, dáng dấp tuấn tú như thế..." Trưởng Công Chúa nhìn về phía cửa điện, mỉm cười: "Phò Mã đã về rồi." Ban Họa quay đầu, nhìn thấy phụ thân, mẫu thân còn có đệ đệ xuất hiện ở cửa.
|