Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
|
|
Chương 93-2
Edit: Đào Sindy "Thôi thôi. " Hoàng Hậu lắc đầu: " Gần đây tính tình bệ hạ không tốt, khi ngươi đáp lời nhớ chú ý chút." "Vâng." Sau đó Ban Họa hành lễ lui ra. "Nương nương. " Nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu đến cạnh Hoàng Hậu, nhỏ giọng nói: " Người truyền tin tức đến, vừa rồi Nhị Hoàng Tử Phi nửa đường cản Phúc Nhạc Quận Chúa lại, hai người huyên náo có chút không thoải mái." Tuổi Nhị Hoàng Tử Phi vẫn còn rất trẻ, trong cung này vốn không có gì là bí mật, nàng ta nghênh ngang cản người lại, nên nghĩ đến ngày tin tức sẽ truyền đến tai nương nương. "Cả đám đều không bớt lo. " Hoàng Hậu mệt mỏi nhắm mắt lại: "Kệ bọn họ thôi, chỉ cần không náo quá mức, bản cung cũng không muốn quản." "Nương nương, gần đây ngài quá cực khổ. " Nữ quan tiến lên véo nhẹ bả vai Hoàng Hậu: "Ngài vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi." "Bây giờ hậu cung chướng khí mù mịt, lời đồn đại không ngừng, làm sao bản cung có thể an tâm nghỉ ngơi. " Hoàng Hậu lo nghĩ một tay nâng cằm lên: " Mấy ngày trước đây Hoàng Thượng mới phạt trượng Diêu Bồi Cát và Dung Hà, hôm nay lại hạ chỉ khiển trách mấy vị Thượng Thư, đây không phải buộc triều thần lục đục sao?" "Nương nương ngài không nên suy nghĩ nhiều, mấy vị đại nhân này đều là loại người trung thành tuyệt đối, nhất định không vì những cử động này của bệ hạ mà sinh lòng bất mãn." "Cũng vì những đại thần này đều trung tâm, bệ hạcàng không nên làm thế." Hoàng Hậu thở dài, trong thoáng chốc lại nghĩ tới đêm bệ hạ vừa trúng gió, ông mơ mơ màng màng hoảng sợ miệng gọi tục danh lão Tĩnh Đình Công và phụ thân Dung Hà. Phu thê hai người bọn họ thành thân nhiều năm như vậy, chỉ sợ bà cũng không hoàn toàn hiểu rõ bệ hạ. Trong Đại Nguyệt cung, Vân Khánh Đế đang trong cơn giận dữ đổ chén thuốc, nước thuốc giội khắp cả mặt mũi cung nữ, nàng kinh hoàng quỳ gối trên mảnh sứ vỡ thỉnh tội, trên mặt ngay cả chút đau cũng không dám lộ ra. "Thứ tay chân vụng về, lăn ra ngoài!" Vương Đức nhẹ nhàng đá cung nữ một cước, cung nữ thuận thế lăn trên mặt đất một vòng tròn, liền vội vàng lui xuống. Hai tên thái giám tiến lên rón rén dọn mảnh sứ vỡ, lại có hai tên thái giám vội vàng dùng ống tay áo lau thuốc dưới đất, rất nhanh mùi thuốc đắng chát tràn ra toàn bộ đại điện. "Bệ hạ. " Vương Đức cung cung kính kính làm một đại lễ với Vân Khánh Đế: "Phúc Nhạc Quận Chúa tới." Vân Khánh Đế cứ thế chỉ chốc lát, quay đầu nói: "Tuyên." Vương Đức lui ra ngoài, đi đến cửa đại điện lộ ra nụ cười xán lạn với Ban Họa: "Quận Chúa, mời." "Làm phiền công công." "Quận Chúa làm nô tài ngại chết." Vương Đức tự tay giúp Ban Họa nhấc lên màn lụa thật dày bên ngoài. Đi vào trong điện, mùi thuốc khó ngửi xông vào mũi Ban Họa, ánh mắt nàng rơi xuống trên người Vân Khánh Đế ngửa ngồi trên giường. Ngắn ngủi hơn nửa tháng không gặp, Vân Khánh Đế như già hơn rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, tướng mạo cũng không ôn hòa uy nghi giống ngày xưa, ngược lại lộ ra cay nghiệt và điên cuồng. Ban Họa trừng mắt nhìn, đáy mắt vẫn như cũ là tình cảm quấn quýt, nàng bước nhanh đến một bên long sàng, ngồi xổm xuống: "Bệ hạ, rốt cục người nhớ tới gặp ta." Nhìn thấy Ban Họa rõ ràng có ý thân cận, sắc mặt Vân Khánh Đế ôn hòa một chút: "Là ngươi không muốn gặp trẫm, làm sao còn trách trẫm không gặp ngươi?" "Ngài cũng không phải không biết, bây giờ ta đang trong hiếu kỳ, nếu trực tiếp đến đây gặp ngài, người khác sẽ nói ta không hiểu quy củ." Hai mắt Ban Họa sáng lên: "Nếu ngài triệu kiến ta, vậy ta có thể quang minh chính đại tiến cung." "Lúc này ngươi có thể không tuân thủ lễ rồi?" "Quy củ là chết, người là sống nha. " Ban Họa cười giả dối: "Dù sao chỉ cần có ngài ở đây, xem ai dám nói ta." "Ta xem ngươi đang cãi chày cãi cối." Vân Khánh Đế cười cười: "Trẫm trước kia không nên nuông chiều ngươi." "Bệ hạ, thần nữ không phải cãi chày cãi cối, mà là cáo mượn oai hùm. " Ban Họa dương dương đắc ý: "Thần nữ đã dùng thành ngữ này rất tốt phải không?" Thấy bộ dáng Ban Họa đắc ý như vậy, Vân Khánh Đế nhớ tới mấy năm trước, khi đó Họa Họa không thích đọc sách, thường xuyên dùng sai thành ngữ điển cố, nhắm trúng tức cười của ông. Sau đó, mỗi khi nàng dùng đúng một điển cố, ông sẽ khen nàng một chút, đến mức sau này mỗi lần nàng ở trước mặt ông dùng thành ngữ, đều sẽ đắc ý nhìn ông, đợi ông đến khen nàng. Tiểu nha đầu đáng yêu năm đó giống như cục bông trong chớp mắt đã trưởng thành, mà ông cũng già rồi. Trên mặt Vân Khánh Đế xuất hiện nụ cười ôn hòa: "Tính là không tệ, có chỗ tiến bộ." Nụ cười trên mặt Ban Họa càng thêm đắc ý. Từ khi vào, Ban Họa chưa bao giờ nhắc đến chuyện thân thể của Vân Khánh Đế, Vân Khánh Đế như cũng quên đi khó chịu trên người mình, nói chuyện phiếm cùng Ban Họa, để ông có loại cảm giác trẻ thêm mấy tuổi. Bất tri bất giác nửa canh giờ trôi qua, cung nhân canh giữ bên ngoài điện nghe được trong nội điện thỉnh thoảng truyền ra tiếng bệ hạ cười, đều nới lỏng tâm trạng. Đồng thời sinh lòng kính ngưỡng với Phúc Nhạc Quận Chúa, ngay cả mấy vị Hoàng Tử Công Chúa đều không làm được, Phúc Nhạc Quận Chúa lại làm được, khó trách bệ hạ sủng ái như vậy. Nếu bên cạnh họ có người có thể làm cho mình vui vẻ, bọn họ sẽ nhịn không được đối tốt với nàng một chút, một chút nữa. "Họa Họa." Vân Khánh Đế bỗng nhiên nói: " Trẫm cho người đánh Dung Quân Phách, ngươi có oán trẫm hay không?" "Ta oán ngài làm gì?" Ban Họa không hiểu nhìn Vân Khánh Đế, cứ thế chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, thế là khoát tay áo nói: "Ngài yên tâm đi, những ngày này ta thường đi phủ Thành An Bá thăm viếng, vết thương của Dung Bá gia không tính quá nghiêm trọng." "Trẫm lo lắng không phải thương thế hắn như thế nào, mà lo lắng ngươi vì chuyện này mà tâm tình không tốt." Vân Khánh Đế nhìn Ban Họa, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu lộ gì trên mặt nàng. "Ta... Vẫn tốt mà?" Ban Họa suy nghĩ: "Hắn không đến Lại bộ làm việc, thì càng có nhiều thời gian theo giúp ta. Dù sao tước vị hắn vẫn còn, không thiếu ăn uống, đây không phải chuyện tốt sao?" Vân Khánh Đế nghe vậy bật cười, ngược lại ông đã quên, nha đầu này từ nhỏ đã ngâm mình trong bình mật lớn lên, coi như người trong nhà không có thực quyền trong triều, cũng chưa từng chịu ấm ức gì. Nàng làm sao biết, đối với binh sĩ mà nói, địa vị quyền thế quan trọng bao nhiêu, nàng chỉ có thể thấy một vùng thế giới trước mặt mình. Tất cả lời nàng nói thật là lời nói trung thực. "Nếu ngay cả tước vị hắn cũng bị mất thì sao?" "Bệ hạ, ngài sẽ không như thế làm đâu?" Ban Họa mở to mắt: "Vậy sau khi ta gả đi sẽ ăn gì, cũng không thể ăn nhờ ở đậu mỗi ngày tại nhà ngoại, vậy không tốt lắm?" Vân Khánh Đế thấy bộ dáng ngũ quan nàng đều chen tại một chỗ, nhịn không được bật cười lớn tiếng, cho đến khi ông thấy biểu lộ của Ban Họa càng ngày càng tức giận, mới nói: "Yên tâm đi, thật sự không đoạt đi tước vị của hắn. Đợi khi vết thương của hắn lành, liền để hắn về làm việc cho trẫm." "Thật là không khoẻ. " Ban Họa lắc đầu liên tục: "Ngươi để người đánh hắn máu thịt be bét, nhất định phải nuôi tới mấy tháng mới có thể tốt lên." "Ngươi đó." Vân Khánh Đế lắc đầu, may mà lời này không để Dung Hà nghe thấy, không thì phu thê trẻ còn chưa thành thân, thì trước đã nổi mâu thuẫn: "Mới vừa rồi không phải còn nói hắn không có vấn đề gì, sao lúc này lại nghiêm trọng rồi?" "Hừm..." Ban Họa quay đầu: "Dù sao cũng phải từ từ nuôi." Vân Khánh Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với lời này của Ban Họa từ chối cho ý kiến. "Bệ hạ. " Ban Họa bỗng nhiên nghiêng vai: "Ngài nhất định phải tốt lên." Vâm Khánh Đế nhìn hai mắt thiếu nữ óng ánh, trong hai mắt tràn đầy lo lắng và chờ đợi, ông cứ thế chỉ chốc lát: "Trẫm rất nhanh sẽ tốt lên." "Vậy là tốt rồi!" Trên mặt Ban Họa lộ ra nụ cười xán lạn: "Lần này thần nữ an tâm." Vân Khánh Đế nghĩ thầm, nha đầu này bị dưỡng thành tính tình đơn thuần như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Rút cuộc cũng là hài tử mình nhìn lớn lên, trong lòng Vân Khánh Đế mềm nhũn: "Ừm." Mặc dù đơn thuần ngay thẳng, nhưng phần tâm ý này, xác thực đáng quý. Phủ Thành An Bá, Dung Hà dùng thuốc rồi, liền ghé vào đầu giường đọc sách, nửa canh giờ trôi qua, sách trên tay y cũng không lật vài trang, ngược lại số lần nhìn quanh ngoài cửa có chút nhiều. "Bá gia. " Đỗ Cửu thấy Bá gia như vậy, thực sự có chút nhịn không được, trực tiếp nói: " Hôm nay Phúc Nhạc Quận Chúa bị bệ hạ triệu kiến tiến cung." Dung Hà lật ra một trang sách, thản nhiên nói: "Ta đã biết." Đỗ Cửu ra ngoài làm một chuyện, hai phút đồng hồ sau trở về, phát hiện sách trong tay Bá gia vẫn là tờ kia. "Bá gia?" "Thế nào?" Dung Hà để sách xuống, quay đầu nhìn Đỗ Cửu. " Có phải người có tâm sự gì không?" Đỗ Cửu cẩn thận nghĩ đến chuyện mấy ngày gần, giống như không có chỗ nào không đúng, làm sao tâm thần Bá gia có chút không tập trung như thế. "Không có việc gì. " Dung Hà nhắm mắt lại, thờ ơ nói: "Lần sau khi người Ban gia tiến cung, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng." "Vâng." Đỗ Cửu đồng ý: "Nhưng bệ hạ và Hoàng Hậu vô cùng sủng ái Quận Chúa, sẽ không có chuyện gì." Dung Hà mở mắt ra nhìn hắn: "Ta biết sẽ không có chuyện gì, chỉ hỏi nhiều thêm một câu mà thôi." Đỗ Cửu: Hả... "Bá gia. " Quản gia đi đến: " Phủ Tĩnh Đình Công cho người đến nói, hôm nay Phúc Nhạc Quận Chúa có chút chuyện, khoảng buổi chiều mới có thời gian qua thăm ngài." "Nếu Quận Chúa có việc, sao có thể làm phiền nàng vừa đi vừa chạy về, sau khi Quận Chúa về nhà, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi." "Thế nhưng hạ nhân Tĩnh Đình Công phái đến đã đi. " Quản gia suy nghĩ: "Có cần thuộc hạ lại phái người đi phủ Tĩnh Đình Công nói một tiếng." Trong phòng trầm mặc quỷ dị một lát. "Không cần." Giọng Dung Hà bình tĩnh: "Sao lại đến quấy rầy." Quản gia và Đỗ Cửu liếc mắt nhìn nhau, không khỏi có loại ăn ý thần kỳ. Buổi trưa vừa tới, hạ nhân báo lại, Phúc Nhạc Quận Chúa đã đến. Đỗ Cửu nhìn thấy, Bá gia nhà bọn họ bóp sách trong tay nổi lên nếp uốn, hết lần này tới lần khác giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh như trước đây. "Cho mời." Ách.
|
Chương 94-1
Edit: Đào Sindy Không biết có phải là ảo giác hay không, Ban Họa phát hiện mình đi vào cửa lớn Dung gia rồi, nụ cười của quản gia đối với mình so với ngày xưa càng thêm xán lạn. "Quận Chúa, mời." "Làm phiền." Qua hành lang, Ban Họa nhìn thấy một nam nhân trung niên mặc trường bào màu xanh đứng trong góc nhỏ, nàng nhíu mày, không hỏi nhiều. Nhưng quản gia lại chú ý tới ánh mắt của nàng, nhỏ giọng đáp: "Đó là môn khách Bá gia nuôi." Ban Họa hiểu gật đầu, nhóm văn nhân đều thích nuôi một số môn khách ở nhà, thảo luận thi từ ca phú, hội họa thư pháp, người thân phận càng cao, sẽ nuôi một số môn khách thanh khách, không giống Ban gia bọn họ, nuôi đều là con hát, gánh xiếc gánh hát, ca cơ vũ cơ còn có tiên sinh kể chuyện, so với Dung gia, Ban gia bọn họ thực sự quá tục, đơn giản tục không chịu được. "Thì ra là thế." Ban Họa nhẹ gật đầu, quay đầu thấy môn khách kia đang dò xét nàng, nàng hơi nhíu mày:" Môn khách quý phủ đều vô lễ như vậy sao?" Quản gia quay đầu nhìn lại, chú ý tới ánh mắt môn khách còn rơi trên người Ban Họa, lập tức xạm mặt lại, đang lúc ông chuẩn bị phát tác, môn khách lui lại một bước, làm một đại lễ với Ban Họa rồi lui ra ngoài. Ban Họa bị thái độ của môn khách làm cho không hiểu thấu, nhưng nghĩ đến đối phương chỉ là một môn khách không có công danh, thế là cũng không để người này trong lòng, quay đầu đi đến nội viện. Hạ nhân phủ Thành An Bá không tính quá nhiều, nhưng gã sai vặt, nha hoàn đều cực kỳ có quy củ, thấy nàng đến, nhao nhao né tránh hành lễ, ngay cả chút mạo phạm cũng không có. Tiến vào nội viện, Ban Họa vừa vặn đối đầu Đỗ Cửu từ bên trong đi ra, nàng dừng bước. Đỗ Cửu đi hai bước, hành lễ trước mặt Ban Họa. Từ lần trước Tĩnh Đình Công giúp đỡ khi gặp chuyện, Đỗ Cửu cung kính hơn rất nhiều với Ban Họa: "Bái kiến Quận Chúa." " Hôm nay Bá gia nhà các ngươi thay thuốc chưa?" Ban Họa thấy cửa phòng mở ra: "Đã gần đến trưa rồi." "Bẩm Quận Chúa, thuốc đã thay." Đỗ Cửu cúi đầu trả lời. "Vậy chàng dùng cơm chưa?" "Bá gia còn chưa dùng cơm." "Ta biết rồi." Ban Họa nhẹ gật đầu, nâng mép váy lên đi vào trong nhà, hai tỳ nữ mặc kỵ trang sau lưng nàng đứng ngoài cửa, không cùng đi vào. Mặc dù Dung Hà và Vân Khánh Đế đều dùng thuốc, thế nhưng mùi thuốc trong phòng Dung Hà rất nhạt, sẽ không để người khác buồn nôn, cùng mùi buồn bực lại khó ngửi trong Đại Nguyệt cung rất khác biệt. Ban Họa vào cửa, gặp Dung Hà còn nằm lỳ trên giường đọc sách, tiến lên rút đi sách của y: "Nằm lỳ trên giường đọc sách gì chứ, không cần mắt sao?" "Nàng không có ở đây, ta nằm lỳ ở trên giường cũng không trò chuyện, không đọc sách giết thời gian, còn có thể làm gì đây?" Dung Hà mở to hai mắt nhìn Ban Họa, nước trong con ngươi trơn bóng, Ban Họa nhìn thêm mấy lần, trái tim nhịn không được mềm nhũn ra. "Các chàng là những văn nhân, thích nuôi gì mà môn khách, bây giờ chàng bị thương, bọn họ có thể cùng chàng làm thơ hay vẽ tranh sao?" Ban Họa ngồi xuống cạnh giường: "Nhà ta nuôi nghệ nhân gánh xiếc, ngày mai ta cho bọn họ tới ở trong phủ chàng vài ngày, nếu như chàng rảnh đến không có việc gì, thì gọi họ đến làm thú vui." "Sao ta có thể đoạt lấy thú vui của nàng." "Không sao, những tiểu xảo của gánh xiếc ta xem nhiều rồi, để chỗ chàng mấy ngày, ta còn có thể tiết kiệm một khoản tiền ăn." Dung Hà cười ra tiếng: "Đường đường là Quốc Công phủ còn thiếu bạc sài ư?" "Ai mà ngại có nhiều tiền chứ?" Ban Họa cười tủm tỉm nói: "Cho nên chàng cứ việc giữ đi, nhà chúng ta những thứ khác không nhiều, nhưng nuôi người thú vị không ít." "Được." Khóe mắt đuôi lông mày của Dung Hà đều tràn ngập ý cười, ngọt ngào như đồ chơi làm bằng đường, ăn thêm vài miếng vẫn muốn ăn nữa. "Chàng đừng cử động, ta xem vết thương trên lưng thế nào." Ban Họa đi lên trước, lúc Dung Hà chưa kịp phản ứng, đã tiến lên cởi áo gấm lộ tấm lưng bóng loáng, lộ ra nửa người trên trần nhẵn bóng. Làn da Dung Hà rất trắng, vết thương trên lưng đã kết vảy, đen nhánh dúm dó kéo dài trên lưng, nhìn vặn vẹo đáng sợ, không có chút mỹ cảm nào. Y lo lắng Ban Họa nhìn thấy vết thương rồi, sẽ có hình ảnh không tốt với mình, muốn kéo chăn lại bị Ban Họa đè tay xuống. "Đừng nhúc nhích. " Ban Họa xoay người xích lại gần nhìn vết thương: "Vết thương khôi phục không tệ, mấy ngày nay có phải sau lưng ngưa ngứa?" Dung Hà nhẹ gật đầu, ý thức được Ban Họa nghe không rõ, lại ừ một tiếng. "Vậy chàng nhớ kỹ tuyệt đối đừng cào, lưu lại vết sẹo là nhỏ, làm đổ máu sinh mủ mới là chuyện lớn." Ánh mắt Ban Họa có chút hướng xuống, xem xét eo Dung Hà vừa trắng nõn căng mịn vừa khêu gợi, kéo chăn mền, phủ lên nửa người y: "Dùng cơm chưa?" "Vẫn chưa." Dung Hà không thích nằm lỳ trên giường ăn, cho nên cứ việc rời giường sẽ có chút đau, y chật vật từ trên giường đứng lên. "Thân thể gặp tội lớn như vậy, còn không ăn cơm cho đàng hoàng." Ban Họa thở dài, quay người đi tới cửa, vẫy tay với hạ nhân Dung gia: "Mau bưng cơm trưa vào phòng." "Vâng." Hạ nhân hành lễ lui ra, hoàn toàn không chất vấn mệnh lệnh của Ban Họa, thậm chí không cần nhìn sắc mặt của chủ nhân chân chính. Từ hôm đó đến nay, bọn họ nhìn thấy Quận Chúa quở trách Bá gia, mà Bá gia chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả những quản sự trong phủ, cũng toàn diện nghe theo mệnh lệnh Quận Chúa, bọn họ là hạ nhân sao dám đắc tội Quận Chúa. Dù sao sớm muộn gì cũng là nữ chủ nhân phủ Bá gia, bọn họ tiếp nhận cực kỳ bình tĩnh. Nhìn thấy Ban Họa bận rộn vì mình, đáy mắt Dung Hà đầy ấm áp. Chẳng được bao lâu, đồ ăn lên bàn, tất cả đều là đồ thanh đạm, Đỗ Cửu và một gã sai vặt đỡ Dung Hà từ giường đứng lên, sau đó khoác áo lụa mềm mại rộng rãi lên người y, vịn y ngồi xuống bàn cơm. Áo lụa mềm rộng rãi mặc dù không ma sát lên làn da, nhưng vì rộng quá mức, khó tránh khỏi sẽ lộ ra nơi từ cổ trở xuống, ví như xương quai xanh, ví như ngực. Có người nói, như ẩn như hiện, nửa hở nửa che, mới là thời khắc mê người nhất. Ban Họa cảm giác mắt mình có chút không nghe lời, lén nhìn nơi từ cổ xuống của Dung Hà nhiều lần. Nhưng mà Dung Hà hết lần này tới lần khác không chú ý, khi cầm đũa, một đầu đũa không cẩn thận kéo vạt áo, chỗ ngực lộ càng thêm rõ ràng. Làn da trắng nõn trơn bóng, cơ ngực cân xứng, tràn đầy cảm giác hấp dẫn thần bí, khiến Ban Họa còn chưa ăn cơm, cũng đã cảm thấy hài lòng trong lòng. Nàng lau gò má, rất tốt, không có đỏ mặt. Tổ tiên đã sớm nói, sắc đẹp mê người, xem ra lời này rất có đạo lý đấy. "Họa Họa, nàng ăn không quen những thức ăn này sao?" Dung Hà cười khanh khách nhìn nàng, nhếch miệng lên, đẹp đến mức làm lòng nàng cũng nhũn ra. "Rất tốt. " Ban Họa bỏ một miếng măng non vào miệng, vốn không ăn ra mùi vị gì, liền nuốt xuống. Dung Hà cười đến híp lại mắt, y nhớ kỹ hình như Họa Họa không thích ăn măng non? "Hí...iiiiii." Y duỗi đũa ra muốn gặp một món ăn cách đó không xa, thế nhưng tay vừa vươn ra, liền đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. "Chàng đừng cử động. " Ban Họa bận bịu chuyển đồ ăn đến trước mặt y: "Muốn ăn cái gì thì nói cho ta biết, đừng động tới vết thương." "Ừm." Dung Hà gật đầu, bắt đầu gắp thức ăn theo vòng cung nhỏ. Ban Họa thỏa mãn gật đầu, nam nhân nghe lời đáng yêu nhất. Một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ, đợi Dung Hà nằm lại trên giường, Ban Họa nói với y: "Chàng nghỉ ngơi thật tốt, ta phải về." Dung Hà: "Được." Chỉ là đáy mắt đầy không nỡ. "Đúng rồi. " Ban Họa móc ra hai bình thuốc nhỏ bỏ lên trên bàn: "Đây là thứ tốt ta cầm từ chỗ bệ hạ, trị vết thương ngứa ngáy rất hay, nơi bệ hạ có tổng cộng không đến mấy bình, ta đã đòi cho chàng hai bình đó." "Bệ hạ đối đãi nàng thật tốt." Dung Hà nhìn hai bình thuốc còn không to bằng nắm tay trẻ con, tự nhiên biết bên trong chứa gì. "Đúng vậy." Ban Họa cười gật đầu: "Vậy đợi ta đi rồi, sau đó bảo người xoa thuốc cho chàng nhé." Cười đáp ứng, chờ sau khi Ban Họa rời đi, Đỗ Cửu đi đến. Hắn nhìn hai bình này thuốc, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc: "Bá gia, đây không phải bí dược trong cung à, Phúc Nhạc Quận Chúa mang tới sao?" Vừa rồi cũng chỉ có Phúc Nhạc Quận Chúa ở đây, cho nên hai bình này thuốc sẽ chỉ là Quận Chúa mang tới. "Ừm. " Dung Hà cầm qua một bình thuốc, mở nắp bình liền có thể ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt. Đậy nắp bình, y vuốt vuốt bình thuốc nho nhỏ này, bỗng nhiên nói: " Đỗ Cửu, ngươi nói chuyện thành rồi, Phúc Nhạc Quận Chúa có oán hận ta không?" Đỗ Cửu sửng sốt, hắn trầm mặc một lát: "Bá gia, thuộc hạ không biết." Dung Hà đặt bình thuốc ở chóp mũi nhẹ ngửi: "Đúng vậy, ngươi không biết đâu." Ngay cả y, cũng không dám khẳng định y và Họa Họa ngày sau có thể xảy ra mâu thuẫn vì người nhà họ Tưởng không. "Bá gia, vì sao ngài không nói chuyện của lão Tĩnh Đình Công cho Phúc Nhạc Quận Chúa biết? Còn có chủ sử sau màn ám sát Tĩnh Đình Công chân chính là người Tạ gia, chỉ là bệ hạ giúp Tạ gia yểm hộ. " Đây là chỗ Đỗ Cửu không hiểu nhất: "Nếu Phúc Nhạc Quận Chúa biết những điều này, nàng chắc chắn hiểu người thêm." Dung Hà trầm mặc lắc đầu. Y thích nhìn Họa Họa sống không buồn không lo, mặc váy hoa mỹ nhất, ăn đồ ăn ngon nhất, nàng không chút kiêng kỵ mà khoe khoang, đây hết thảy quá mức mỹ hảo, y không nỡ phá hư. Y của thời thơ ấu đã từng tưởng tượng tới những điều đó, nhưng lại không được trải qua; giờ chỉ cần nàng sống tốt, y đã cảm thấy giấc mộng thuở bé được thỏa mãn. "Việc này đừng nhắc lại. " Dung Hà chăm chú giữ bình thuốc trong lòng bàn tay: " Tâm lý ta đã nắm chắc." "Nhưng đương kim bệ hạ đối với Phúc Nhạc Quận Chúa tốt như vậy, làm sao nàng trơ mắt nhìn..." "Nhưng rất nhanh, thiên hạ này sẽ không còn là của đương kim bệ hạ nữa." Dung Hà đặt bình thuốc bên gối, nhàn nhạt nói: "Đứa nhi tử bất hiếu của ông ấy đang ngóng trông ông ấy đến tuổi trăm năm qua đời. Hộ vệ dù có hết sức che chở cho ông ấy, cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy."
|
Chương 94-2
Edit: Đào Sindy Đỗ Cửu hé miệng, sau một lúc lâu nói: "Thuộc hạ đã rõ." Ban Họa vừa về tới nhà, người nhà liền xông tới, xác định nàng không bị uất ức gì, thần sắc người Ban gia mới buông lỏng. "Họa Họa, con vào cung, bệ hạ nói gì?" Âm thị lôi kéo Ban Họa ngồi xuống, hỏi kỹ quá trình khi Ban Hoạ vào. Ban Họa nói chuyện xảy ra khi vào cung một năm một mười: " Nhìn bệ hạ xác thực không tốt lắm, dung mạo vặn vẹo biến hình. Thần sắc nhóm cung nhân Đại Nguyệt cung từng người từng người khẩn trương, e sợ bệ hạ nổi giận trách phạt bọn họ." Lần này đi Đại Nguyệt cung, làm nàng cảm thấy vừa kiềm chế vừa buồn bực, cùng bầu không khí nhẹ nhõm trước kia hoàn toàn khác biệt. Âm thị cười lạnh trong lòng, người làm nhiều chuyện xấu, chắc chắn sẽ có báo ứng. Bà vỗ tay Ban Hoạ: "Nếu cảm xúc bệ hạ hiện tại không ổn định như thế, sau này con nên ít tiến cung. Chuyện giữa Thái Tử và Nhị Hoàng Tử nhà chúng ta không tham dự, Nhị Hoàng Tử Phi bàn tính đánh cho quá vang dội, hận không thể chiếm hết chỗ tốt trong thiên hạ. Loại người này quá nông cạn, đừng đến gần nàng ta." "Ngay từ đầu quan hệ giữa con và nàng ta không tốt sao có thể đến gần. " Ban Họa cười: "Người cứ yên tâm đi." "Hai vật nhỏ các con làm người ta không bớt lo, khi nào mới để ta yên tâm?" Âm thị nói: " Thôi, con từ trước đến nay có thói quen ngủ trưa, về tiểu viện của mình đi." Ban Họa đứng dậy chuẩn bị cáo từ. "Chờ một chút. " Âm thị gọi nàng lại: " Thương thế của Dung Bá gia thế nào?" "Đã khá nhiều, chàng chỉ chịu vết thương da thịt, nuôi rất nhanh." Ban Họa tùy ý đáp nói:" Người không cần lo lắng." Hài tử ngốc này, bà không phải vì lo lắng cho Dung Hà, mà lo lắng cho nàng. Nếu thân thể Dung Hà xảy ra vấn đề, bà không muốn để nữ nhi gả cho một người tàn tật. Mỹ danh của nữ nhi là chuyện nhà người ta, bà chỉ hy vọng nữ nhi nhà mình không thiệt thòi. "Lão gia, phu nhân, cô nương nhà Diêu Thượng Thư cầu kiến." "Diêu Thượng Thư?" Âm thị nghi ngờ nhìn Ban Hoài, từ lúc nào thì nhà họ và Diêu Bồi Cát có liên hệ thế? Ban Hoài lắc đầu, ông và Diêu Bồi Cát si mê tranh khi nào thì có quan hệ. "Là Diêu Tam cô nương sao?" Ban Họa nhìn về phía quản gia hỏi. "Đúng thế." Quản gia đáp. "Vị Diêu Tam cô nương này cùng con có chút giao tình, để nàng vào." Nói xong lời này, Ban Họa quay đầu nói với Âm thị: " Mẫu thân, Diêu Tam cô nương có chút thú vị, trước tiên để nàng vào, hỏi một chút dụng ý của nàng rồi nói." Âm thị gật đầu, không nói thêm gì. Ban Hằng hoài nghi lườm Ban Họa: "Tỷ, tỷ lại ra ngoài trêu chọc tiểu cô nương?" Hắn có lý do tin tưởng, nếu như tỷ hắn là nam nhân, nhất định sẽ là hoa tâm công tử phóng đãng nổi danh Kinh Thành. "Nói hươu nói vượn, là tiểu cô nương tự mình cố ý kết giao với ta. " Ban Họa trừng Ban Hằng: " Đứa nhỏ này thật không biết nói chuyện." Ban Hằng:... Diêu Lăng tâm thần bất định bất an ngồi ở gian ngoài, khăn trong tay đã bị nàng vặn thành bánh quai chèo. Từ khi phụ thân bị bệ hạ phạt trượng, vị trí Thượng Thư lại bị người ta thay thế, địa vị Diêu gia bọn họ trong Kinh Thành liền rơi xuống ba trượng. Thái y phải ba thúc bốn mời mới bằng lòng đến, đại phu bên ngoài lại không được, vết thương trên người phụ thân đã có nhiều chỗ hóa mủ. Sau khi phụ thân mất đi giá trị lợi dụng, Thạch gia không tiếp tục để ý Diêu gia bọn họ, những gia đình khác cũng qua loa cho xong, trong nhà muốn mời hai đại phu có bản lãnh lớn, lại không biết nên tìm ai. Nàng trùng hợp nghe nói Ban gia nuôi đại phu trong nhà có chút bản lĩnh thật sự, tiền bối của những đại phu này đều theo chân tổ tiên Ban gia lên chiến trường, cho nên phương diện trị liệu vết thương rất lợi hại, ngay cả vết thương của Thành An Bá đều dựa vào đại phu Ban gia trị liệu. Nàng đã sớm muốn đến cầu người Ban gia, nhưng lại sợ bị từ chối hay liên lụy bọn họ, cho nên một mực chịu đựng. Nào biết được đêm qua vết thương phụ thân chuyển biến xấu, sáng sớm hôm nay sốt cao không lùi, bây giờ nàng không còn cách nào, chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cầu người Ban gia. Hạ nhân dẫn nàng vào chính điện, gặp một nhà bốn người đều ở đây, nàng bước lên phía trước thi lễ: "Tiểu nữ tử bái kiến Quốc Công gia, bái kiến phu nhân, bái kiến Quận Chúa và Thế Tử. Mạo muội tới chơi, xin Quốc Công gia và phu nhân tha lỗi nhiều hơn." "Diêu cô nương mời ngồi. " Âm thị cười ôn hòa một tiếng: "Diêu cô nương bỗng nhiên đến thăm, là có chuyện gì?" Bà nhìn thấy hốc mắt Diêu Lăng đỏ lên, bên trên lông mi còn mang theo nước mắt, giọng điệu mềm thêm. "Phu nhân, hôm nay tiểu nữ tử tới cửa, là tới cầu xin một chuyện." Diêu Lăng đứng dậy làm một đại lễ: "Gia phụ bị thương nặng, cầu Quốc Công gia và phu nhân phái đại phu quý phủ giúp gia phụ xem vết thương." Âm thị thấy nàng hành đại lễ, còn tưởng là xảy ra chuyện lớn gì, không nghĩ tới chỉ vì hai đại phu mà thôi. Bà sửng sốt một chút: "Vết thương của lệnh tôn còn chưa tốt sao?" Diêu Lăng lắc đầu: "Không chỉ không tốt, vết thương đã sinh mủ, hiện tại thân thể ông ấy lại bắt đầu phát sốt, tiểu nữ tử thật sự không biết có thể đi cầu ai." Trước kia nàng ở Tiết Châu, không trực tiếp cảm nhận được chỗ tốt của quyền thế. Ở Kinh Thành chờ đợi vẻn vẹn nửa năm, liền hiểu người Kinh Thành, vì sao nghĩ hết biện pháp trèo lên trên. Bởi vì nơi này là nơi hiện thực, có quyền thế thì nhận được tôn trọng, nếu một khi thất thế, những người này mặc dù không đến mức bỏ đá xuống giếng, nhưng ít có người đồng ý ra tay giúp đỡ. So sánh cùng Kinh Thành, Tiết Châu thuần phác rất nhiều, nàng bỗng nhiên có chút hoài niệm cuộc sống tại Tiết Châu. Mặc dù nơi đó không có phồn hoa như Kinh Thành, ăn dùng cũng kém Kinh Thành, nhưng người ở đó càng thêm thuần phác, càng có tình nghĩa. Đến Ban gia, nàng sẽ thử bất cứ gì khi tuyệt vọng, ôm chút hi vọng yếu ớt, dù Ban gia không đồng ý, nàng cũng sẽ không oán hận trong lòng. Lúc đầu phụ thân nàng nhắm trúng chỗ bệ hạ không vui, người bên ngoài sợ bị liên lụy, cũng bình thường. "Được, ta sẽ bảo họ đi xem Diêu đại nhân." Diêu Lăng mở to mắt, đáp ứng đơn giản như thế? Nàng còn chưa nói làm sao hồi báo, còn chưa bắt đầu cầu bọn họ. Người Ban gia ngang ngược trong truyền thuyết... Chính là như vậy? " Phu, phu nhân?" Diêu Lăng kinh ngạc nhìn Âm thị, trong lúc nhất thời lại không biết nói gì. Ban Họa thấy bộ dáng nàng ngơ ngác, liền hỏi: "Còn có chỗ nào khó xử sao?" "Không, không có. " Diêu Lăng lắc đầu, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt người Ban gia, dập đầu mạnh mẽ với người Ban gia: "Đa tạ, ngày sau tiểu nữ tử nhất định có trọng báo." Lúc nhờ vả người ta, nàng không quỳ xuống, bởi vì e ngại bên ngoài. Hiện tại, nàng lại quỳ đến cam tâm tình nguyện. Nàng cầu mấy hộ có quan hệ không tệ với Diêu gia, kết quả những người này đều lề mề, không nguyện ý hỗ trợ thật sự. Không nghĩ tới, cuối cùng đồng ý giúp đỡ, lại là Ban gia không có bao nhiêu lui tới với Diêu gia. "Chỉ là một chuyện nhỏ, Diêu muội muội ngươi làm gì vậy?" Ban Họa xoay người nâng Diêu Lăng từ dưới đất lên, móc ra khăn tay lau nước mắt cho nàng: " Thân thể lệnh tôn quan trọng, ngươi mau mau dẫn đại phu về đi." "Ban tỷ tỷ. " Diêu Lăng hít mũi một cái, cảm kích phúc lễ với Ban Hoạ, mới lấy tay dụi mắt một cái, vội vàng rời Ban gia. Diêu Bồi Cát là trụ cột Diêu gia, nếu ông ngã xuống, toàn bộ Diêu gia liền không gượng dậy nổi. Cho nên hiện tại ông sốt cao không lùi, tất cả người Diêu gia đều bất an. Diêu phu nhân và mấy đứa nữ nhi một tấc cũng không rời canh giữ trước giường, thuốc cho uống lại bị phun ra, Diêu phu nhân gấp đến độ không ngừng lau nước mắt. "Phu nhân, phu nhân, Tam tiểu thư dẫn đại phu trở về." Diêu phu nhân bận bịu lau sạch sẽ lệ trên mặt, mừng rỡ nói: "Là đại phu nhà nào?" "Tiểu nhân cũng không rõ, nhưng nhìn hai đại phu mặc y phục tơ lụa, hẳn không phải là đại phu bên ngoài." Có rất ít đại phu mặc y phục tơ lụa, nhìn qua, mười phần hết tám chín phần là nhà giàu sang nuôi. "Bất kể là đại phu nào, trước tiên dẫn người vào rồi nói." Diêu phu nhân lòng nóng như lửa đốt, hận không thể để hai đại phu lập tức xuất hiện trước giường bệnh. Đợi Diêu Lăng vào, người một nhà cũng không kịp hỏi, bận bịu mời đại phu giúp đỡ xem bệnh. Nhắc tới cũng lạ, không biết hai đại phu này lấy bản lĩnh ở đâu ra, hai hạt dược hoàn vào, toàn thân Diêu Bồi Cát không run lên, thuốc cũng có thể uống, nhiệt độ trên người cũng giảm rất nhiều. Hai vị đại phu viết đơn thuốc cho bọn họ, khai thuốc, người Diêu gia tặng tiền xem bệnh thế nào cũng không chịu thu. Sau đó người Diêu gia cứng rắn nhét vào tay họ, bọn họ mới miễn cưỡng nhận lấy. Đưa tiễn đại phu xong, Diêu phu nhân nhìn Diêu Bồi Cát an ổn ngủ mất, tâm buông xuống. "Lăng Lăng, hai vị đại phu này là cao thủ nhà ai nuôi?" Diêu Lăng thay Diêu Bồi Cát đắp kín mền: " Đại phu phủ Tĩnh Đình Công nuôi, vết thương của Thành An Bá, cũng là bọn họ phụ trách trị liệu." "Đúng là... phủ Tĩnh Đình Công?" Diêu phu nhân nhớ tới ngày xưa có người nói xấu Ban gia, bà còn chen thêm vài câu liền cảm giác trên mặt phát sốt một trận. Tình hình nhà bọn họ hiện tại như vậy, ngay cả bằng hữu thân thích đều muốn kiêng kị, Tĩnh Đình Công lại đồng ý ra tay giúp đỡ, đại ân cứu mạng, Diêu gia bọn họ báo ân làm sao cũng không đủ. Những người khác trong Diêu gia cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ là thư hương thế gia, luôn không nhìn trúng tác phong làm việc của người Ban gia. Mặc dù duy trì phong độ quân tử, chưa từng nói xấu người Ban gia, nhưng trong nội tâm lại khinh bỉ người nhà này. Nhưng đến lúc này, người họ khinh bỉ, trong lúc người khác bận rộn không dám giúp, lại giúp bọn họ. "Mẫu thân. " Diêu gia Đại công tử mở miệng nói: " Ngày mai ta tự mình đến Ban gia cảm tạ." "Đừng vội. " Diêu phu nhân vội vàng lắc đầu nói: " Bây giờ cơn giận của bệ hạ còn sót lại chưa tiêu, chúng ta đi bái phỏng Ban gia làm liên lụy bọn họ thì sao đây?" Trước đó Diêu gia đại lang còn không nghĩ qua chuyện này, bây giờ nghe Diêu phu nhân nói như vậy, cứ thế chỉ chốc lát: "Nhi tử đã biết." "Đợi phụ thân ngươi khỏi hẳn hãy nói đi. " Diêu phu nhân thở dài: "Người khác giúp chúng ta là chuyện tốt, chúng ta không thể hại… bọn họ." Trong Đại Nguyệt cung, Vân Khánh Đế đang an tĩnh uống thuốc. Từ khi Ban Họa rời đi, tâm tình của ông cũng không tệ lắm, không chỉ dùng một bát cơm bích ngạnh, còn dùng thuốc. "Bệ hạ. " Thống lĩnh cấm vệ quân cúi đầu đứng trước long sàng: " Sau khi Phúc Nhạc Quận Chúa xuất cung, không trở về Quốc Công phủ, mà đi phủ Thành An Bá." "Ừm, trẫm đoán nàng đưa thuốc trị thương cho Thành An Bá mà?" Vân Khánh Đế cười nhạt một tiếng, hiển nhiên chuyện này không làm ông tức giận. "Đúng vậy, Phúc Nhạc Quận Chúa dùng cơm cùng Thành An Bá xong, liền trở về phủ Tĩnh Đình Công. Nhưng mà.." "Nhưng mà cái gì?" Mắt Vân Khánh Đế nhìn chằm chằm lấy người trước mắt. "Diêu gia Tam tiểu thư đến Quốc Công phủ bái phỏng, Tĩnh Đình Công phái hai đại phu đến phủ Diêu đại nhân." Vân Khánh Đế nghe vậy bỗng nhiên cười ra tiếng, sau một lúc lâu mới nói: "Tất cả người Kinh Thành am hiểu nhất chính là mượn gió bẻ măng, xu lợi tránh hại. Chỉ có người Ban gia, mới thật sự là người sống thật. Diêu Bồi Cát là một người cần dùng, ông ta không xảy ra chuyện gì là được." "Sau này những việc vặt này không cần báo cáo với trẫm, chỗ hai Hoàng Tử thế nào?" "Thái Tử đang đọc sách trong điện, không vì bệ hạ nhốt hắn mà bất mãn. " Thống lĩnh cấm vệ quân nói: " Nhưng giữa Thái Tử và Thái Tử Phi hình như có hiềm khích." "Ừm. " Vân Khánh Đế khẽ gật đầu: "Còn bên Nhị Hoàng Tử?" "Nhị điện hạ..." Cấm vệ quân do dự một chút: " Tính tình Nhị điện hạ hoạt bát hơn Thái Tử." "Theo trẫm thấy, không phải tính cách hắn hoạt bát, mà là tâm tư sống động. " Sắc mặt Vân Khánh Đế nhàn nhạt: "Trừ cái đó ra, hôm nay còn xảy ra chuyện gì không?" "Nhị Hoàng Tử Phi cản Phúc Nhạc Quận Chúa lại, muốn để Phúc Nhạc Quận Chúa thuyết phục Ban gia hợp tác cùng Nhị điện hạ." "Nàng ta muốn hợp tác làm gì?" Vân Khánh Đế cười lạnh: "Trẫm vẫn còn sống, bọn họ không kịp chờ đợi muốn tính toán gì rồi?" Thống lĩnh không dám nói lời nào. "Phúc Nhạc Quận Chúa trả lời thế nào?" "Quận Chúa nói, thiên hạ này là của bệ hạ, người muốn hoàng vị cho người nào thì cho người đó, thân là con của người chỉ cần nghe phụ thân an bài là được."
|
Chương 95-1
Edit: Đào Sindy "Khi ấy nàng thật sự nói vậy?" "Vâng." Thống lĩnh cấm vệ quân thấy thần sắc bệ hạ phức tạp khó phân biệt: "Còn có, vi thần phát hiện, Nhị Hoàng Tử Phi và Phúc Nhạc Quận Chúa hình như có thù cũ." "Ngươi đúng là đã quên, lão nhị Tạ gia và Phúc Nhạc Quận Chúa từng có hôn ước, sau đó lão nhị Tạ gia bỏ trốn cùng người khác, hôn ước hai nhà Tạ Ban liền hết hiệu lực, người hai nhà cũng từ thân gia biến thành cừu gia." Ân oán lúc trước giữa hai nhà, vị hoàng đế này lệnh sủng, trong bóng tối che chở người Ban gia, từ sau chuyện ngày, tiếng nói của người Tạ gia tại Kinh Thành kém rất nhiều. "Người Tạ gia không đủ quyết đoán, suy nghĩ không sâu, lá gan càng lớn. " Vân Khánh Đế vắt chéo tay sau lưng: "Nếu không phải Nhị Hoàng Tử thực sự quá hoang đường, trẫm cũng không muốn tìm Nhạc Gia như thế cho hắn." Ông chướng mắt người Tạ gia, đồng thời lại tìm cho nhi tử mình một chính phi xuất thân Tạ gia, tâm tính này, làm người ta có loại cảm giác hoảng hốt như Nhị Hoàng Tử là ông từ ngoài cung nhặt về. Nói ông thiên vị Thái Tử, thế nhưng Thái Tử hiện nay sống cũng không tốt lắm, bị nhốt ở một tấc đất Đông cung kia, nhận chỉ trích bốn phương tám hướng. Thống lĩnh cấm vệ quân không nói gì, bởi vì hắn biết bệ hạ không cần thủ hạ nói nhiều. Thân là thống lĩnh cấm vệ Hoàng Cung, hắn còn có tầng thân phận khác, đó chính là thống lĩnh đội mật thám của bệ hạ. Những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng, đều để hắn tới làm. Người bên ngoài đặt cho bọn họ một cái tên là hắc y vệ. Bởi vì khi bọn họ xuất hiện, thường vô thanh vô tức*, dù cho có người trông thấy, bọn họ cũng mặc đồ đen, mang theo khăn mặt màu đen, không để bất luận kẻ nào nhận ra bọn họ. *im hơi lặng tiếng Đại lang Tạ gia Tạ Trọng Cẩm phái người ám sát Ban Hoài, chuyển này khiến hắn khó hiểu vô cùng, tranh đấu giữa quý tộc lúc nào trở nên thô bạo đơn giản như vậy? Càng làm cho hắn không hiểu là, tại sao bệ hạ phải giúp Tạ Trọng Cẩm xử lý sơ hở? Thân là Đế Vương, phương pháp xử trí triều thần không nghe lời còn nhiều, vì sao lại chọn phương thức này? Như thế chỉ kéo Ban gia và Thạch gia xuống nước, còn để hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật. Không phải nói bệ hạ rất sủng ái Ban gia sao? Chuyện này lợi dụng Ban gia lôi Thạch gia xuống nước, khiến Tạ gia không dính chút nước bẩn nào, cũng không giống thái độ sủng ái. "Trẫm nhiều hậu bối như vậy, chỉ có Phúc Nhạc Quận Chúa hợp ý trẫm nhất." Đúng vậy, vị Quận Chúa này hợp tâm ý ngài như thế, lúc ngài bẫy cha người ta, sao lừa bịp như vậy? "Ai. " Vân Khánh Đế đột nhiên thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua đầy mỏi mệt: "Đáng tiếc nàng không phải con của ta, cũng không phải binh sĩ, nếu không dưới trướng trẫm cũng có thêm một Đại Tướng Quân." "Thôi, Nhị Hoàng Tử hoang đường như thế, trẫm cũng nên để hắn kiềm chế lại rồi." Vân Khánh Đế thấy thống lĩnh nửa ngày nói không nổi một chữ, lập tức cũng mất hào hứng nói chuyện. Ngày hôm sau, Vân Khánh Đế hạ hai đạo thánh chỉ, để quan viên Lễ bộ đương triều đọc ra. Lão nhân gia ông phong Nhị Hoàng Tử làm Ninh Vương, tấn thăng Thành An Bá Dung Hà thành An Hầu. Sauk hi Nhị Hoàng Tử giám quốc, hắn ta được phong làm Vương gia là chuyện mọi người đã sớm ngờ tới, chỉ là thời gian đến sớm mà thôi. Ngược lại Thành An Bá... Từ bỗng nhiên bị đánh đã biến thành An Hầu rồi? Nếu có chuyện dễ dàng như vậy, bọn họ cũng hận muốn bị đánh một trận. Nhưng thứ như tước vị, không phải muốn có liền có, mọi người cũng không hiểu bệ hạ đang làm gì, hơn mười ngày trước đánh Dung Hà không rời được giường, lúc này chẳng biết sao cho người ta thăng tước vị, chẳng lẽ vì đã hối hận, cho nên đền bù tổn thất cho Dung Hà? Chuyện này cũng không đúng lắm, không có đạo lý Diêu Thượng Thư và Dung Hà cùng bị ăn đòn, kết quả bồi thường chỉ có mình Dung Hà. Cũng không thể vì dáng dấp Dung Hà tuấn tú, lòng bệ hạ có thể lệch thành dạng này? "Các ngươi đừng đoán nữa. " Trường Thanh vương vuốt cây quạt, phong lưu phóng khoáng: "Ta nghe nói một chuyện." "Chuyện gì?" Đám quan chức cùng nhau tò mò quay đầu, gặp người nói chuyện là Trường Thanh vương, cảm xúc tò mò trong lòng càng thêm dày đặc. Nói thế nào Trường Thanh Vương cũng là hoàng thân quốc thích, hắn ta nhất định biết một số bí ẩn hoàng gia mà những người khác không biết. Thấy những quan viên này một mặt hiếu kỳ, Trường Thanh Vương thu quạt, nhẹ gõ lòng bàn tay, một mặt thần bí: "Có tin, hôm qua bệ hạ triệu kiến Phúc Nhạc Quận Chúa." Triệu kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, và Thành An Bá... Thành An Hầu có quan hệ gì? Đám người ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn Trường Thanh Vương một mặt thần bí nở nụ cười, bọn họ đột nhiên nghĩ đến, hiện tại Thành An Hầu là vị hôn phu của Phúc Nhạc Quận Chúa, nghĩ kĩ, cũng có thể xem như nửa người Ban gia. Toàn bộ trên dưới Kinh Thành, người nào không biết trong mấy vãn bối bệ hạ thương yêu nhất, Phúc Nhạc Quận Chúa tuyệt đối là một trong số đó. Ngay cả những Quận Chúa họ Tưởng và Công Chúa con thứ cũng không sánh nổi sủng ái nàng nhận được trước mặt bệ hạ, thậm chí còn có một chữ phong hào giống nữ nhi được bệ hạ sủng ái nhất là An Nhạc Công Chúa, đây là đãi ngộ hoàng thân quốc thích bình thường có thể có sao? Địa vị Ban gia bây giờ, đã cao không thể cao hơn, nhưng bệ hạ thực sự quá thích Quận Chúa Ban gia, thế nhưng tại sao lại thưởng? Mà Dung Hà là vị hôn thê của Phúc Nhạc Quận Chúa, vậy liền thưởng cho Dung Hà đi, dù sao phu vinh thê quý, tước vị Dung Hà càng cao, đối với Ban Họa mà nói cũng là chuyện tốt. Thân phận Bá gia quá thấp, lại mất mặt, cũng làm hại Phúc Nhạc Quận Chúa mất mặt? Không sao, thăng tước vị thôi! Đám quan chức nghĩ rõ điểm ấy, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nam nhân cưới một phu nhân không tầm thường, cuộc sống thật có thể thiếu phấn đấu mười năm. Nhìn thấy bây giờ Dung Hà được lợi ích thực tế, suy nghĩ lại người Tạ gia kém chút kết thân cùng Ban gia, đám người không tránh khỏi nổi lên lòng trài phúng. Tạ gia hiện tại có duy nhất một nhân vật có thể xuất thủ, đó là nữ nhi làm Vương Phi, người khác thì già càng già, tàn càng tàn, phế càng phế, trừ phi Nhị Hoàng Tử đăng cơ đồng thời nắm giữ quyền hành trong triều, không thì Tạ gia đời này cũng chỉ có thể như vậy. Vốn cho rằng hai nhi tử Tạ gia coi như không tệ, nào biết được đứa lớn hồi kinh liền bị lột chức quan, lão nhị càng hoang đường vô cùng, làm ra chuyện bỏ trốn, đắc tội Ban gia dẫn tới bệ hạ bất mãn, từ đó thanh danh rớt xuống ngàn trượng, cô nương tốt nhà ai dám đến Tạ gia họ chứ? Về phần Nhị hoàng tử có thể đăng cơ làm Đế hay không, đồng thời giữ triều chính trong tay, chỉ sợ... Khó. Trong phủ Thành An Bá, Dung Hà phát hiện đại phu thay thuốc cho y biến thành người khác, tuổi của đại phu này tương đối trẻ, mà y chưa từng thấy qua, nếu không phải hộ vệ Ban gia tự mình đưa tới, y sẽ không tin người này là đại phu Ban gia nuôi trong nhà. "Sư phụ tại hạ và Tào đại phu đi phủ Diêu Thượng Thư trị thương rồi, bởi vì vết thương của Bá gia khôi phục tương đối tốt, cho nên sư phụ mới dám bảo ta đến thay thuốc cho ngài. " Đại phu thay thuốc vừa bó thuốc cho Dung Hà, vừa nhỏ giọng nói: " Bá gia, vết thương của ngài đã gần như khỏi hẳn, có thể dựa theo đơn thuốc bồi bổ khí huyết của sư phụ tại hạ mà sắc." "Làm phiền." Dung Hà nhẹ gật đầu với hắn. "Không dám." Đại phu bận bịu đáp lễ lại, quay đầu thu thuốc vào trong hòm còn chưa kịp lên tiếng nói cáo từ, đã nghe hạ nhân Dung gia nói, lễ quan trong cung đến tuyên chỉ. Dung Hà phủ thêm ngoại bào, hạ nhân vịn y đến chính sảnh. Quan viên tuyên chỉ đến từ Lễ bộ, hắn thấy Dung Hà đi ra, trước cùng y chào mới nói: "Dung đại nhân, trước tiên chúc mừng ngươi." "Không biết... Bên ngoài có chuyện gì vui?" Dung Hà nhìn thấy thánh chỉ trên tay hắn, liền muốn quỳ đi xuống, nhưng bị một quan viên Lễ bộ đỡ. "Dung đại nhân, bệ hạ nói, bởi vì trên người ngài có vết thương, đặc biệt cho phép người đứng nghe chỉ." "Như vậy sao được. " Dung Hà làm bộ nhất định phải quỳ, quan viên Lễ bộ đỡ y nói: " Dung đại nhân, đây là khẩu dụ bệ hạ, nếu ngài quỳ xuống, chẳng phải lãng phí tấm lòng của bệ hạ sao?" "Ai. " Dung Hà ôm quyền về hướng cung điện: "Đa tạ bệ hạ thương cảm." Quan viên Lễ bộ cười cười, mới run rẩy mở thánh chỉ trong tay, dùng giọng điệu trầm bồng du dương đọc. Phần đầu thánh chỉ, dùng lời ca tụng khen ngợi đức hạnh và năng lực của Dung Hà, trọng điểm cuối cùng, đó chính là hoàng đế muốn thăng Dung Hà làm Hầu gia. Bây giờ Dung Hà không nghĩ đến mình vậy mà lại tiếp một đạo thánh chỉ như thế, y sửng sốt một chút, mới hành lễ tạ ơn. "Chúc mừng Hầu Gia rồi. " Quan viên Lễ bộ thi lễ với Dung Hà, nụ cười trên mặt ôn hòa cực kỳ. "Cực khổ đại nhân chạy chuyến này rồi." Dung Hà đáp lễ lại, Đỗ Cửu phía sau y đưa hầu bao cho quan viên Lễ bộ và đám người đi đường, coi như tiền boa. Bình thường số tiền này, tất cả mọi người sẽ không từ chối, cũng coi như dính chút hỉ khí. Quan viên tuyên chỉ vô cùng vui vẻ rời đi, được hạ nhân Dung phủ một đường đưa đến cửa chính, hắn ngồi trên lưng ngựa, nói với vị thái giám phẩm cấp cao đồng hành: " Phong thái của Dung Hầu Gia, dù bị thương, cũng không tổn hại chút nào." "Không phải sao. " Tên thái giám này nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, cười rộ lên vui cực kỳ, trong cung không nhiều người dám đắc tội gã, bởi vì gã có một sư phụ tốt, đại nội tổng quản Vương Đức, được gọi là Vương Hỉ Tử, nghe nói tên Hỉ Khánh này do Hoàng Hậu nương nương tự mình đặt: "Tạp gia cảm thấy, Dung Hầu Gia một thân khí khái, khiến người ta kính nể." Hai người bèn nhìn nhau cười, không nhắc chuyện trước đó Dung Hà bị đánh. "Ôi." Vương Hỉ Tử bỗng nhiên hô to một tiếng, vỗ con ngựa, lui sang một bên. Tiểu thái giám sau lưng gã thấy thế, nhao nhao làm theo, mặc dù bọn họ ngay cả chuyện gì xảy ra còn không biết. Quan tuyên chỉ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, mới biết được vị Vương công công rất có mặt mũi này tại sao vội vàng né tránh, thì ra Phúc Nhạc Quận Chúa đang cưỡi ngựa tiến tới. Quan tuyên chỉ chỉ là tiểu quan Ngũ phẩm Lễ bộ, số lần có thể nhìn thấy Phúc Nhạc Quận Chúa không nhiều, nhưng chỉ cần thấy được con ngựa trắng kia Phúc Nhạc Quận Chúa cưỡi kia, là hắn biết thân phận đối phương không thấp, bởi vì giống ngựa này là ngựa cống, thân phận không đủ cao, quý tộc không được sủng ái, thì có cầu cũng cầu không được, coi như cầu được, cũng không dám cưỡi trên đường lớn. "Nô tài bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa." Vương công công nhảy xuống ngựa, ân cần hành lễ với Ban Họa, cũng mặc kệ Ban Họa có nghe gã nói hay không. "Xuy." Ban Họa ngừng con ngựa lại, nàng cúi đầu nhìn người trẻ tuổi mặc trang phục thái giám màu xanh đậm, nghiêng đầu nghĩ, nhân tiện nói: "Ngươi là thái giám phục vụ trước mặt Hoàng Hậu nương nương Vương Hỉ Tử công công." "Quận Chúa còn nhớ rõ nô tài, nô tài thật sự rất vinh hạnh. " Vương Hỉ Tử một mặt kinh hỉ, hai mắt nhìn Ban Họa đều phát sang: "Không nhận nổi hai chữ công công, Quận Chúa gọi nô tài là Tiểu Hỉ Tử được rồi." Nói đến khó nghe hơn, nếu có thể được Phúc Nhạc Quận Chúa nhớ tên, đó là vinh hạnh của đám hoạn quan* như bọn họ. *Nam nhân bị thiến. Người trong cung, ai không phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, nương nương nào được Hoàng Thượng sủng ái, tính tình Hoàng Tử nào Công Chúa không tốt, bệ hạ có kiêng kị nào, hoàng thân quốc thích nào có mặt mũi trước mặt Đế Hậu nhất, phàm là thái giám cung nữ có chút hiểu biết, đối với những tin tức này biết rất rõ ràng. Nói thí dụ như vị Phúc Nhạc Quận Chúa này, là nhân vật số một không thể đắc tội, bọn họ thà nhưng đắc tội Công Chúa con thứ, cũng không dám để quý chủ tử này có một tý không vui nào. Hai năm trước, có một cung nữ không có mắt chỉ trích hôn sự của Phúc Nhạc Quận Chúa, bị Phúc Nhạc Quận Chúa phát hiện, Phúc Nhạc Quận Chúa vẻn vẹn nhìn nàng ta một cái, không nói lời nào. Nhưng từ đó về sau, cung nữ này vốn có chút mặt mũi, bị đi làm cung nữ thô sử, trước đó vài ngày gã nhìn thấy cung nữ này, vừa già vừa xấu, đâu còn mềm mại như hai năm trước? Đây không phải Phúc Nhạc Quận Chúa muốn làm khó nàng ta, mà có người biết Phúc Nhạc Quận Chúa không vui, cố ý đến chỗ Hoàng Hậu nương nương cáo trạng, nhờ vào đó nịnh nọt Hoàng Hậu nương nương và Phúc Nhạc Quận Chúa. Trong hậu cung, người không quản được miệng mình, rơi vào kết cục gì, đều không kỳ lạ.
|
Chương 95-2
Edit: Đào Sindy Tiếng người tán gẫu, quan tâm y phục đồ trang sức, đó là cuộc sống của các tiểu thư quý tộc, làm cung nữ, thì chính là tính tình tiểu thư mệnh nha hoàn, tìm đường chết cũng không chọn thời gian. Ngay cả sư phụ Vương tổng quản cũng từng cố ý nhắc gã không thể đắc tội quý chủ tử, tuyệt đối không thể đắc tội Phúc Nhạc Quận Chúa, gần đây sư phụ còn cố ý nhắn gã lần nữa, tận tâm chỉ bảo, nhìn thấy Phúc Nhạc Quận Chúa phải cung kính hơn, ân cần hơn. Mặc dù gã không rõ duyên cớ, nhưng lời của sư phụ mình, đương nhiên sẽ không hại gã, gã chiếu vào làm là được. "Thêm mấy năm nữa, ta nên gọi ngươi là Đại Hỉ Tử rồi. " Ban Họa thấy bộ dáng Vương Hỉ Tử ân cần, nhịn không được cười: "Các ngươi đi đâu thế?" "Gần đây nô tài hầu hạ ở Đại Nguyệt cung, may mắn cùng Lễ bộ đại nhân đến tuyên chỉ cho Thành An Hầu, lúc này mới từ phủ Thành An Hầu đi ra." Vương Hỉ Tử vừa nói vừa làm đại lễ với Ban Hoạ: "Chúc mừng Quận Chúa." Đầu tiên Ban Họa sững sờ, sau đó mới phản ứng được lời này là có ý gì: "Thành An Hầu, chàng được thăng tước vị rồi?" "Bẩm Quận Chúa, xác thực như thế.” Vương Hỉ Tử cười ha hả trả lời. "Thì ra là thế. " Ban Họa móc ra một cái hầu bao ném cho Vương Hỉ Tử: "Tặng ngươi dùng trà đấy." "Tạ Quận Chúa thưởng." Hai tay Vương Hỉ Tử cầm hầu bao, ngẩng đầu nhìn, Phúc Nhạc Quận Chúa đã cưỡi ngựa đi xa, bọn hộ vệ sau lưng nàng cưỡi ngựa chỉnh chỉnh tề tề theo ở phía sau, nhìn khí phái cực kỳ. Đây mới thật sự là quý nữ vọng tộc, ra tay rất hào phóng. Trở về cung, Vương Hỉ Tử tìm được Vương Đức, kể chuyện hôm nay xuất cung cho Vương Đức nghe. Nói xong, gã còn lấy ra hầu bao Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa thưởng hiếu kính cho Vương Đức. "Nếu Hầu Gia và Quận Chúa thưởng, ngươi hãy thu vào. " Vương Đức không lấy đồ của gã, chỉ cười nói: " Ngươi có thể được Phúc Nhạc Quận Chúa nhìn quen mắt, đó chính là phúc khí của ngươi. Vị này..." Ông ý tứ sâu xa nói: "Là một quý nhân." Vương nhện cao chân nghĩ, xuất thân thế gia, huyết mạch cao quý, lại có một vị hôn phu nổi danh khắp thiên hạ, tất nhiên là quý nhân bọn họ không đắc tội nổi. Ban Hoạ đi vào phủ Thành An Hầu, thấy hạ nhân trong phủ từ trên xuống dưới ai nấy cũng vui mừng, nhưng không mất chừng mực, ở trong lòng nhẹ gật đầu, không hổ là hạ nhân thư hương thế gia, một thân khí khái không giống bình thường. "Quận Chúa. " Quản gia tiến lên đón, thấy trong tay Ban Họa cầm một túi dầu giấy, trong túi chứa hình như là... kẹo trái cây đường? Ban Họa nhẹ gật đầu với quản gia, đi tới viện của Dung Hà. Dung Hà hiện tại đã có thể đọc sách viết chữ, chỉ là động tác không thể quá lớn, sợ đụng đến vết thương. Lúc Ban Hoạ vào, y đang ngồi thẳng thóm trên ghế đọc sách, cũng không dám dựa vào, Ban Họa nhìn thôi đã mệt thay y. "Hôm nay có chuyện vui như vậy mà chàng có thể đọc sách à?" Ban Họa nhấc chân vào nhà, mở cửa sổ ra: "Vừa rồi nửa đường gặp Vương Hỉ Tử trong cung, biết chàng được thăng tước vị, trên người ta không có lễ vật, vừa vặn gặp ven đường có bán kẹo trái cây đường, liền mua mấy xâu đến, cho chàng nếm thử mùi vị." Dung Hà để sách xuống, cười mỉm nhìn Ban Họa. Ban Họa bỏ túi giấy dầu lên bàn, đi đến sau lưng Dung Hà, cẩn thận kéo cổ áo ra nhìn thoáng qua bên trong: "Tuổi trẻ thật là tốt, nghe nói Diêu đại nhân chịu khổ không ít, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi." Dung Hà nhìn Ban Họa: " Làm sao Họa Họa lại để đại phu đi giúp Diêu đại nhân?" "Ban đầu nhà chúng ta không phải người nhiều chuyện, thế nhưng Diêu Tam cô nương khóc đến thương tâm, cộng thêm Diêu đại nhân và chàng cùng bị phạt chung, nếu chàng hoàn toàn không sao, Diêu đại nhân lại có sao, trong thời gian ngắn không người nào nói xấu, nhưng sau này nếu có người lấy chuyện này ra bàn tán, thì không tốt cho chàng." Dung Hà ngơ ngẩn, y lại không nghĩ tới, Ban gia trêu đến phiền toái này, có một nửa nguyên nhân do y. "Thôi, chúng ta đừng đề cập đến người không liên quan. " Ban Họa lấy ra một xâu kẹo trái cây đường từ trong gói giấy dầu, thật ra đây là trái cây rang khô ướp lên ít nước đường, hoa quả có chút chua, nhưng nước đường lại rất ngọt, hương vị có ngon hay không phải dựa vào may mắn. Ban Họa mua phần quà này, mẫu thân ra ngoài dạo phố, tùy tiện mua quà vặt ăn đến dụ đứa nhỏ nhà mình. Dung Hà tiếp nhận xâu kẹo tráu cây đường, trong lúc nhất thời lại có chút không cách nào hạ miệng. "Thế nào?" Ban Họa thấy y sững sờ nhìn xâu kẹo, từ dầu trong gói giấy lại lấy ra một xâu, tự mình cắn một cái, lập tức chua đến răng cũng rơi mất: "Phi phi phi." Dung Hà ném xâu kẹo, bưng một ly trà cho nàng. Bưng trà uống một ngụm, Ban Họa ném kẹo trái cây đường vào giấy bao dầu:"Chàng chớ ăn, hương vị không tốt." Nàng không vui xụ mặt: "Cái đó, ngày mai ta bù quà khác cho chàng." "Không, cái này được rồi." Dung Hà cắn một miếng kẹo, thịt quả xác thực rất chua, nhưng nhai nhiều mấy ngụm, khi nước đường và thịt quả trộn lẫn với nhau, hương vị cũng không khó nuốt như vậy. "Chàng đừng ăn. " Ban Họa túm que trong tay y: "Ngốc quá đi thôi, mới nói chua, chàng còn ăn." "Không chua, rất ngọt." Dung Hà nuốt kẹo trái cây trong miệng xuống, lè lưỡi liếm đường bên mép miệng: "Ta rất thích." "Khụ!" Ánh mắt Ban Họa có chút lơ lửng, khóe mắt liếc qua lại không tự chủ rơi vào khoé môi của Dung Hà. Tội lỗi tội lỗi. Thời khắc hai người an tĩnh không có duy trì bao lâu, liền bị bọn hạ nhân cắt đứt. "Bá gia, phủ Nghiêm Tướng gia đưa hạ lễ tới." "Bá gia, phủ Trung Bình Bá đưa hạ lễ tới." "Bá gia, phủ Trường Thanh Vương đưa hạ lễ tới." Lễ vật liên tục không ngừng đưa vào, một tờ lại một tờ danh mục quà tặng đến trước mặt Dung Hà, có mặt mũi trong Kinh Thành đều đưa lễ tới. "Ngọc Thiềm thừ?" Ban Họa nhìn một phần danh mục quà tặng: "Thiềm Thừ chiêu tài, đây là chúc phát tài đây." "Còn có cái này, thư pháp bút tích thực của tiền triều?" Nàng nghi hoặc nói: " Bút tích bức họa này thực không giống ở nhà của ta? Bút tích thực này của họ từ đâu ra?" Dung Hà cười nói: "Có thể mua phải đồ dỏm rồi." "Thế thì không nhất định, không chừng đồ nha ta mới là đồ dỏm. " Ban Họa buông danh mục quà tặng xuống, ngáp một cái nói: " Ta thấy nửa tháng trước đây, những nhà thường xuyên qua lại là những nhà kia, hiện tại những người này..." Ban Họa xùy cười một tiếng: "Đều là cỏ đầu tường mượn gió bẻ măng." "Cũng không trách bọn họ. " Dung Hà cười nhạt: "Thánh tâm khó dò, bọn họ cũng vì khó. Từ xưa đến nay đều như thế, không có gì đáng giận cả." "Ngược lại chàng nghĩ thoáng thật, dù sao ta rất hẹp hòi." Ban Họa không thú vị đứng người lên: "Ngươi hôm nay khách nhiều, ta sẽ không quấy rầy nữa." "Ai." Dung Hà duỗi tay ra níu Ban Họa lại, mặc dù cách ống tay áo, nhưng lúc này đã là đầu hạ, Ban Họa mặc sa y, cho nên Dung Hà như cũ có thể cảm nhận được nhiệt độ qua sa y: "Nàng đi rồi thì làm sao đây, hiện tại ta bị thương, nếu nàng không giúp ta, ta chỉ có thể tự mình xem những vật này rồi." "Không có ta còn có quản sự mà. " Ban Họa lôi kéo tay, không tránh ra: "Không xem." "Không xem thì không xem, nàng ở cạnh ta thêm chút nữa nhé?" Mặt Dung Hà mất mác nói: " Những danh mục quà tặng này chỉ là tục vật mà hạng người mượn gió bẻ măng đưa tới, nhìn cũng được, không nhìn cũng chả sao. Họa Họa là người dám yêu dám hận, làm sao ta cam lòng để nàng mệt nhọc vì những chuyện nhỏ nhặt này?" "Ta thấy chàng mới là hạng người mượn gió bẻ măng. " Ban Họa ngồi lại trên ghế: " Người mượn gió bẻ măng xác thực không vui, nhưng bọn họ đưa tục vật tới vẫn nên vui đấy." Ban Họa tự nhận mình là người thích tục vật, cho nên xưa nay không ghét bỏ bảo ngọc trân châu. Ánh mắt Dung Hà hơi sáng: "Khố phòng trong phủ, có rất nhiều đồ trang sức châu báu xinh đẹp, nếu Họa Họa thích, thì cứ việc đi chọn. Chỉ cần nàng đeo lên, chắc chắn khiến đá quý càng xinh đẹp hơn." Lòng Ban Họa có chút rung động, nhưng nghĩ đến mình còn trong hiếu kỳ, rung động lại biến mất: "Vậy chàng hãy giữ mấy món tốt lại cho ta." "Được." Dung Hà liên tục gật đầu. Đi tới cửa một người quản sự trung niên dừng bước lại, khom mình hành lễ nói: "Hầu Gia." "Vương Khúc?" Mắt Dung Hà nhìn Ban Họa, quay đầu nói với nam nhân trung niên ngoài cửa: " Ngươi có chuyện gì sao?" "Bên ngoài đã xảy ra chuyện." "Chuyện gì xảy ra?" " Trưởng tử phủ Trung Bình Bá uống say, xảy ra tranh chấp cùng một tên lưu manh, nào biết được tên lưu manh này to gan lớn mật, nên đâm Tạ đại lang ba đao." Ban Họa kinh hãi, không phải nửa canh giờ trước đó phủ Trung Bình Bá còn đưa lễ cho Dung Hà, vừa mới qua bao lâu, thì nhà hắn ta đã xảy ra chuyện? Giấc mơ của nàng thật sự quá mơ hồ, hoàn toàn không có đoạn ký ức này, đại khái là bởi vì... Nàng hoàn toàn không quan tâm tới Tạ đại lang? " Bắt lấy tên lưu manh chưa?" "Nơi xảy ra chuyện là chợ, nhiều người phức tạp, người xem náo nhiệt cũng không ít, bị mất dấu hung thủ rồi." "Tạ đại lang thế nào?" "Tạ đại lang bị thương ở đùi và..." Vương Khúc do dự một chút, nghĩ đến còn có Phúc Nhạc Quận Chúa ở đây, liền dùng lời tương đối uyển chuyển nói ra: "Bị thương bộ phận quan trọng, sợ là không thể có con." "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Dung Hà trầm mặc một lát, khoát tay với Vương Khúc. "Vâng." Vương Khúc nhẹ giọng nhẹ chân lui ra. "Chuyện đó. " Ban Họa tò mò duỗi cổ, nhỏ giọng hỏi bên tai Dung Hà: " Tạ Trọng Cẩm thành thái giám rồi sao?" "..." "Tại sao chàng không nói gì?" Dung Hà gian nan gật gật đầu, bởi vì y thực sự không muốn nói với Ban Hoạ vấn đề tự tôn của nam nhân. "Tạ gia... Đây là cái vận chó má gì?" Ban Họa nhịn không được bắt đầu đồng tình với người Tạ gia, tại sao lại như vậy. "Có lẽ là nhà bọn họ làm chuyện thất đức, gặp báo ứng." Dung Hà nhéo nhéo đầu ngón tay của Ban Họa: "Nếu như nàng cứ quan tâm đến chuyện của nam nhân khác, ta sẽ ghen." "Một nam nhân biến thành thái giám, có gì để ghen chứ. " Ban Họa an ủi đập tay y: "Yên tâm đi, toàn bộ Kinh Thành không có nam nhân nào đẹp hơn chàng. Có chàng, ánh mắt ta đã cao hơn." Dung Hà dở khóc dở cười, thực sự không biết đây là khích lệ hay là gì khác. Qua buổi trưa, Dung Hà giữ Ban Hoạ lại dùng bữa trưa, mới lưu luyến không rời tự mình tiễn người ra cửa. Đợi Ban Họa đi rồi, Dung Hà gọi cấp dưới: "Tra được nguyên nhân Hoàng Đế thăng tước vị cho ta không?" Biểu lộ của hộ vệ đứng trước mặt y có chút vi diệu: "Chủ tử, thuộc hạ vô năng, không tra được nguyên nhân xác thực. Nhưng mà... Trong đám triều thần xuất hiện tin đồn." "Tin đồn gì?" "Hôm qua bệ hạ triệu kiến Phúc Nhạc Quận Chúa, ngài vì Phúc Nhạc Quận Chúa, mới được tấn phong." Dung Hà chợt nhớ tới, hôm qua xác thực Họa Họa vào cung gặp bệ hạ, cho đến buổi trưa, mới từ trong cung chạy tới chỗ y. Rốt cuộc Họa Họa đã làm gì, vậy mà để Vân Khánh Đế đối tương đối keo kiệt với tước vị, bỗng nhiên quyết định thăng cho y? Hộ vệ thấy Dung Hà trầm mặc không nói, tưởng rằng tin đồn bên ngoài làm chủ tử không vui, vội nói: "Đây chỉ là lời nói nhảm của một số người bên ngoài, không thể coi là thật. Làm sao Hoàng Đế vì một nữ nhi, liền làm ra quyết định lớn như vậy. Những quan viên kia đều nòi xằng bậy nội tâm ghen ghét mà thôi." "Không. " Dung Hà lắc đầu, một mặt thâm trầm: "Nếu là người khác, đương nhiên là làm không được, nhưng là Họa Họa, quả thật có sức quyến rũ này." Hộ vệ:?? Bá gia có biết hiện nay bên ngoài đều đang cười nhạo y không phải lấy thê tử, mà là ở rể không? Không đúng, phải nói từ khi chuyện Bá gia và Phúc Nhạc Quận Chúa có hôn ước truyền ra ngoài, những lời nói lung tung không ngừng suy diễn, chỉ là lần này qua đi, truyền càng lợi hại. Nhà khác cưới thê tử là phu vinh thê quý, Bá gia nhà bọn họ còn chưa lấy nương tử vào cửa, đã là thê vinh phu quý rồi. Lời này nghe vào ai mà không tức giận?
|