Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
|
|
Chương 25
Giản Tiểu Bạch nắm chặt ví mình cân nhắc, tuy tiền lương tháng này vẫn chưa dùng bao nhiêu nhưng sau khi nhập học thì làm thế nào? Còn phải đóng tiền thuê nhà nữa, đến lúc đó chỉ e là lại nghèo rớt mồng tơi mất thôi. Mạc Tử Bắc không để ý tới lời cô nói, nở một nụ cười quý nhất khiến cô bán hàng mê mẩn cả người. Giản Tiểu Bạch giãy khỏi bàn tay to của anh ta: “Không cần đâu, tôi sẽ chọn loại bình thường.” Cô không muốn nói rằng mình không có tiền, cô cũng có một chút tự cao, không muốn bị người ta biết. Mà chính xác là không muốn bị nhóm mê trai đó cười nhạo mà thôi! Mạc Tử Bắc hiểu ý, rút ví tiền từ trong quần, lấy thẻ đặt lên trên quầy: “Cô gái, phải là loại tốt nhất!” Anh không nhìn Giản Tiểu Bạch mà chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nhưng động tác rất nhỏ này lại khiến Giản Tiểu Bạch có chút cảm động trong lòng. Thì ra anh ta cũng biết quan tâm như vậy. “Thôi, thôi để tôi.” Giản Tiểu Bạch không hề muốn bảo anh ta trả tiền giúp mình. Tuy cô rất muốn câu được ông chồng giàu có nhưng đó là vì cô nhi viện, còn bản thân cô chẳng muốn được thơm lây. “Nghe lời! Ngoan!” Mạc Tử Bắc quay lại, nhoẻn miệng cười với cô. Nhất thời Giản Tiểu Bạch cảm thấy chóng mặt, đầu óc của u u không biết gì cả. Chỉ ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của cô bán hàng đi đến thử kính áp tròng, thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tử Bắc mới tỉnh táo lại một chút. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người vẫn như trước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rời khỏi cửa hàng kính. Đeo kính áp tròng, Giản Tiểu Bạch có phần chưa thích ứng được. Mày liễu nhíu lại. Tóc dài uốn lượn sóng tự nhiên rất hợp với khuôn mặt rạng rỡ hoàn hảo, hơn nữa vóc dáng cũng cân xứng, khiến ánh mắt của Mạc Tử Bắc cứ dán lên đó, không muốn tách ra. Con cừu nhỏ mạnh mẽ này nhất định anh phải ăn trước, bằng không chắc sẽ hối hận cả đời mất! Đáy lòng vang lên một tiếng khẳng định là anh cần phải săn được cô, khiến cô tình nguyện tự dâng đến miệng mình. Doãn Đằng Nhân nói loại trò chơi này có thách thức rất lớn nhưng một khi thành công thì cảm giác thỏa mãn sẽ rất lớn. Đàn ông có thằng nào chả muốn săn được thật nhiều em xinh đẹp làm minh chứng cho sức quyến rũ của mình cơ chứ. Mặc dù anh không hoàn toàn đồng ý nhưng đối với con cừu nhỏ, anh cũng muốn thử xem sao. Khuôn mặt trắng trẻo nổi bật dưới ánh nắng chiều, sóng mắt đẹp đẽ lưu chuyển, đôi môi tươi đẹp ướt át khiến Mạc Tử Bắc không nhịn được, muốn vuốt ve một lần nữa. Một chỗ nào đó trên người đang khát khao bỏng cháy, cơ thể hôm qua không được an ủi hôm nay lại càng thêm khát vọng. Thở ra một hơi thật dài, Mạc Tử Bắc cố hết sức không để nhìn cô. Tiếp tục nhìn nữa anh không dám bảo đảm có ở trên đường cái mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô hay không. “Mạc tiên sinh, tôi muốn trả tiền kính mắt lại cho anh.” Giản Tiểu Bạch vẫn còn bị ám ảnh chuyện anh ta đã thanh toán thay cô. Nói xong lấy ví mình ra, Mạc Tử Bắc tiến tới che bàn tay nhỏ bé của cô đang muốn lấy ví ra, bất đắc dĩ lắc đầu: “Gọi tôi là Bắc. Không được nói chuyện tiền nong với tôi.” Miệng Giản Tiểu Bạch ú ớ, bỏ tay xuống, mặt nhìn về một bên, ngượng ngùng nói: “Không gọi được!” “Thử gọi một lần đi!” Anh ta nói. “Không!” Giản Tiểu Bạch há mồm cự tuyệt. Con ngươi của Mạc Tử Bắc sáng lên rồi đột ngột nặng nề, trong ánh mắt tựa như đang có một ngọn lửa đang cháy rừng rực, trên khóe miệng lại xuất hiện một tràng cười xấu xa: “Tôi có thể hiểu em từ chối là vì muốn tôi hôn em không?” Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch đỏ bừng, thoát ra khỏi tay anh ta, luống cuống chạy lên xe. Đóng cửa, đưa hai tay vỗ mặt chỉ để lộ ra khe hở, thoạt thấy dáng người cao ngất của Mạc Tử Bắc ngoài cửa sổ xe mà mặt lại đỏ lựng hơn. Người đàn ông này lúc không nổi giận thì khá dịu dàng. Thật tệ. Nhớ tới việc bọn họ từng tiếp xúc thân mật thì trong lòng run rẩy một hồi. Nếu Lâm Hiểu Tình mà biết chuyện này chắc sẽ cười cô chết mất thôi. Hôm qua cô còn thề đời này cho dù có trắng tay cũng không đi tìm soái ca, vậy mà bây giờ chính cô lại nuốt lời. Không ai cầm dao ép cô phải làm người phụ nữ của anh ta, mà là tự cô gật đầu. Trời ạ! Làm người phụ nữ của anh ta, những lời này thậ là…! Bước vào xe nhìn thấy cô đang ôm khuôn mặt nhỏ nhắn thì không nén nổi phát ra một trận cười ha hả. Bé cưng này lại xấu hổ rồi! Cô nói đúng, tại sao người từng trải vô số như anh lại không nhìn ra trúc trắc của cô? Hôm nọ chính cô đã tuyên bố một phen sơ nữ kia làm cho lòng dạ anh ta được một trận sung sướng sau khi trở về. Thật sự cô nói cũng đúng, anh chưa từng gặp được sơ nữ, cho nên anh quyết định nếu cô là sơ nữ thì anh phải trở thành người đàn ông đầu tiên của cô. Đáng tiếc hôm nọ tên tiểu quỷ Mai Thiếu Khanh kia lại xuất hiện giữa chừng tàn phá phong cảnh, làm cơ thể anh kêu gào không có chỗ phát tiết, lúc này đây anh không phải nóng nảy như vậy. Phải từ từ mà chơi đùa khiến cô từng bước một sa vào trong cái bẫy anh đã giăng sẵn, sau đó sẽ đem cô ăn sạch!
|
Chương 26
Sau khi dẫn Giản Tiểu Bạch đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản, Mạc Tử Bắc cũng không yêu cầu làm thêm một bước nữa mà chỉ đơn giản đưa cô trở về. Đứng dưới nhà, anh nhìn theo cô đi lên, rất lịch sự chào tạm biệt, Giản Tiểu Bạch thẹn thùng, chạy như bay lên lầu. Mạc Tử Bắc nhìn dáng cô biến mất ở góc cầu thang, rồi vào xe, quay đầu rời đi. Đêm nay, anh đã có chương trình khác. Tên tiểu tử Doãn Đằng Nhân vừa trở về từ Nhật Bản, đã tìm được mấy em người mẫu xinh đẹp không mấy tiếng tăm gọi anh cùng đi giết thời gian. Trong xe, Mạc Tử Bắc nhếch miệng gợi lên một nụ cười đểu, tình yêu? Cho tới bây giờ đã không còn lực hấp dẫn với anh, chẳng lẽ đúng như Doãn Đằng Nhân đã nói chỉ có phụ nữ mới cần cái gọi là tình yêu? Đàn ông cần tình yêu đều không bản lĩnh, còn đàn ông có bản lĩnh tuyệt đối không cần tình yêu. Chỉ cần không thiếu phụ nữ, ánh nắng mặt trời trên thế giới này cứ mãi mãi sáng rực. Anh cũng có cảm tưởng như vậy, nhưng hiện tại lúc nghĩ đến những lời này, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Giản Tiểu Bạch. Hơi lắc đầu, phóng xe đi nhanh như tên bắn. Giản Tiểu Bạch mở cửa nhà trọ của mình, trên mặt nóng rát, cô có bạn trai rồi ư? Mạc Tử Bắc có được tính là vậy không? Đang lúc nghĩ ngợi thì đột nhiên có tiếng đập cửa “cộc cộc”, thở dài một hơi, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi ra mở cửa. Khuôn mặt tuấn tú, điềm tĩnh của Mai Thiếu Khanh hiện ra trước mặt Giản Tiểu Bạch, “Ơ! Anh Thiếu Khanh, anh không đi làm hả?” Đi vào cửa, Mai Thiếu Khanh quan sát thật kỹ rồi liếc cô một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. “Anh thấy người hôm qua đưa em về.” Anh chỉ là kể lại sự thật, không có ý muốn hỏi. “À, vâng. Anh ta tới xin lỗi em, tất cả đều là hiểu lầm.” Không nhịn được mà bào chữa thay cho Mạc Tử Bắc. Trên mặt Mai Thiếu Khanh không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng ánh mắt sáng ngời lại hiện lên một chút xám xịt, chưa kịp phát hiện đã biến mất. “Em đổi kính áp tròng.” Cậu nói vẫn hờ hững như trước, nhưng ánh mắt lại bỗng trở nên tối sầm. Anh vẫn biết Giản Tiểu Bạch là một cô gái đẹp, nhưng bây giờ cô ấy đã không còn là cây tường vi kiều diễm ẩn mình ở trong góc nhà, mà đã trở thành một đóa hồng ai gặp cũng phải ngắm nhìn. “Vâng. Đẹp không ạ?” “Đẹp.” “Ha ha, đúng là đồ đắt tiền.” Giản Tiểu Bạch vốn định nói kính áp tròng này là do Mạc Tử Bắc tặng, nhưng chưa kịp nói thì anh đã nói trước: “Anh lên đây.” Anh xoay người muốn đi, bị Giản Tiểu Bạch gọi lại. “Anh Thiếu Khanh, hôm nay anh không đi làm sao?” “Nghỉ!” “À!” Không tiếng đáp lại, bầu không khí thực cứng ngắc. “Cho anh mượn con thỏ của em nuôi vài ngày đi!” Anh mở miệng, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. “Ơ! Được ạ, anh cầm đi.” Giản Tiểu Bạch đến ban công mang theo cái lồng sắt nhỏ, bên trong là một chú thỏ con lông tơ trắng tinh, rất đáng yêu! Mai Thiếu Khanh nhận lấy, cười lạnh nhạt rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng anh có vẻ gì đó mất mát, Giản Tiểu Bạch nhún vai, anh Thiếu Khanh như vậy, cô đã quen rồi. Nhưng cô biết, với người khác, Mai Thiếu Khanh là người yêu chữ như vàng (rất kiệm lời). Vào phòng tắm tắm rửa, hôm nay trời nóng quá, phải gột cho hết mệt mỏi hôm nay, ngủ một giấc sâu, ngày mai chủ tịch Ôn quay lại còn có đủ tinh thần mà ứng phó. Cô làm ở tầng 26 là khu vực của chủ tịch Ôn, nghe thư ký Dương nói đó là một ông già rất nghiêm khắc, cô cũng không muốn ngày đầu thấy ông đã bị cạo trọc. Mạc Tử Bắc nhận được điện thoại của Doãn Đằng Nhân, nói đang ở quán bar chờ anh. Lập tức đi tới, vừa vào cửa thì thấy ở trong một góc phòng tối tăm, trái phải Doãn Đằng Nhân ôm bốn người đẹp, cười đến vô cùng tà mị. Mạc Tử Bắc đi tới, còn chưa tới nơi đã bị Doãn Đằng Nhân phát hiện, “Này! Mạc, đã lâu không gặp!” “Đúng vậy! Đã lâu không gặp!” Mạc Tử Bắc thầm nghĩ, tuy không gặp nhưng thường xuyên gọi điện thoại đường dài, kinh nghiệm tán gái của anh ta có gì mà anh ko biết! Doãn Đằng Nhân là bạn thân thời đại học của anh! Một tay ăn chơi lêu lổng, nhưng cũng khó trách, tuổi còn trẻ đã là người thừa kế của nhà họ Duẫn, đường đời rộng mở, ai bảo anh ta là con trai độc nhất của nhà họ Duẫn chứ. Doãn Đằng Nhân là một người đàn ông tuyệt mỹ, vẻ đẹp của anh ta có chút nữ tính. Một người đàn ông khiến người khác cảm thấy xinh đẹp, mà cái xinh đẹp ấy lại khiến người ta cứng lưỡi, thì không biết là may mắn hay bất hạnh! Các người đẹp thấy có soái ca đến thì một trong số đó nũng nịu kêu to: “Ôi! Nhân, soái ca này chính là Mạc tiên sinh mà anh vẫn nhớ mãi không quên đó hả?” Doãn Đằng Nhân nắm lấy cằm người vừa nói, ấn một nụ hôn lên cái mặt bự phấn đó. “Đúng rồi, cục cưng Tây Tây à, em thông minh thật đó. Nhanh đi mời anh Mạc uống một chén đi!” Tây Tây nghe lời đứng dậy, cô gái này dáng người cao khoảng mét bảy, đi giày cao gót vào thì còn cao hơn cả Mạc Tử Bắc. Phụ nữ mà cao quá lúc ôm sẽ không có cảm giác con chim nhỏ nép vào người, thấp một chút có khi lại tốt hơn. Nghĩ đến đây thì dáng người đáng yêu của Giản Tiểu Bạch lại hiện lên trong đầu anh. Quái lạ, anh lại nghĩ đến Giản Tiểu Bạch, cô gái đó dáng người cao cũng chỉ có mét sáu. Nhận ly rượu ngon mà Tây Tây đưa tới, Mạc Tử Bắc tức giận uống một hơi cạn sạch. Ngón tay ngọc ngà, trắng tinh, sơn màu đỏ chói kia của Tây Tây đã lặng lẽ ở trên lồng ngực rộng lớn của Mạc Tử Bắc lúc nào không hay, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh ta. Rất dũng cảm! Nếu như trước đây, nhất định anh sẽ rất hưng phấn, nhưng hôm nay lại cảm thấy buồn tẻ vô vị.
|
Chương 27
“Mạc! Sao thế, gặp chuyện gì không vui à?” Khuôn mặt tuấn tú cười đến mê chết người của Doãn Đằng Nhân đột nhiên thấy xuất hiện ra ở trước mặt anh, Mạc Tử Bắc lại càng hoảng sợ. Không dấu vết đẩy bàn tay thon dài như ngọc ra, nhưng Tây Tây lại lập tức xán vào, cơ thể mềm mại không xương cực kỳ giống một con yêu tinh rắn, bò lên người của Mạc Tử Bắc, không chịu xuống. Mạc Tử Bắc cứ mặc cho ả xán vào. Doãn Đằng Nhân xấu xa đi đến trước vuốt ve gương mặt của Tây Tây, sau đó đi qua bên cạnh không có ý tốt cười nói: “Mạc! Tây Tây đúng là ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi đấy!” “Ngưỡng mộ mình?” Mạc Tử Bắc nhìn khuôn mặt trát cả lớp phấn dày của Tây Tây, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, bất giác lại nhớ tới khuôn mặt trắng tự nhiên của Giản Tiểu Bạch, đó mới là sắc đẹp trời cho. Còn mấy cô gái xinh tươi suốt ngày dưỡng da, lúc nào cũng phải bôi son trát phấn, chải chuốt trang điểm cho thật nhiều kia thật khiến người ta không thể không thấy nhạt nhẽo. “Đúng vậy, là ngưỡng mộ đại danh của cậu đó! Còn giả vờ giả vịt, ai mà chẳng biết cậu là cậu hai của Ôn thị chứ!” “Nhân!” Nghe thấy hai từ Ôn thị, sắc mặt Mạc Tử Bắc lập tức xụ xuống, trầm giọng ngăn không cho anh ta tiếp tục nói tiếp: “Đừng nhắc tới nữa, mình và chỗ đó không có quan hệ gì hết.” “Sao thế? Cho dù ông Ôn có không tốt với cậu nhưng chẳng nhẽ ngay cả ba cậu cũng không chịu nhận?” Doãn Đằng Nhân vẫn không sợ chết hỏi. “Ba không ra ba thì nhận để làm gì? Đừng quên mình họ Mạc, chứ không phải họ Ôn, cho nên tất cả đều không liên quan đến mình.” Từ nhỏ anh đã không mang họ Ôn, mà lấy họ Mạc của mẹ, mọi thứ của ông Ôn kia đều không liên quan tới anh. Điều này ngay từ nhỏ anh đã khắc trong lòng, không phải hận, cũng không phải yêu. Cũng chẳng có chút tình cảm nào, chỉ đơn giản coi ông là người xa lạ. Mẹ chấp nhận ông Ôn thì đó là chuyện của bà, anh không xen vào, nhưng anh tuyệt đối không thừa nhận ông ấy. Doãn Đằng Nhân lại nói cho anh một tin: “Ông ấy đã về nước!” Tiếp tục cùng người đẹp bên cạnh trêu đùa, Mạc Tử Bắc nhìn bộ dạng đại thiếu gia ăn chơi lêu lổng của cậu ta mà không nhịn được lắc đầu. Tên quỷ này cứ thế quẳng công ty lại cho anh, còn bản thân lại đi tìm hoan mua vui, lúc anh mệt chết mệt sống, cậu ta lại ở trong phòng của người đẹp ung dung, vui sướng. Điều này ít nhiều khiến trong lòng anh thấy có chút bất công. Nhưng đây cũng là quyền tự do của ông chủ, cho nên anh cũng muốn làm ông chủ. “Mạc, người ta rất thích anh đó!” Tây Tây làm nũng giương mắt nhìn ánh mắt Mạc Tử Bắc. Cô gái này đúng là lẳng lơ, trong lòng Mạc Tử Bắc dâng lên cảm giác khinh thường, nhưng trên mặt vẫn như trước, không nhìn ra biểu cảm gì. Từng hơi thở như mùi hoa lan của Tây Tây phả vào cổ của Mạc Tử Bắc. Anh vẫn không có động tĩnh, nheo đôi mắt đẹp, sáng như đuốc lại, nói với Doãn Đằng Nhân: “Mình biết. Sáng nay đã gặp Ôn Hướng Đình.” “Hả? Anh cả kia của cậu đúng là rất thú vị! Thời nào rồi mà còn chơi trò đàn ông thời xưa năm thê bảy thiếp, nghe nói có mấy người còn sinh con cho ông ta, đáng tiếc toàn sinh con gái. Hơn nữa hắn vô dụng như vậy, bên ngoài còn đồn là ông Ôn có ý định sửa lại di chúc.” “Tây Tây, các em qua bên kia trước đi, anh và anh Mạc phải trò chuyện một lát.” Doãn Đằng Nhân ra lệnh. “Đừng!” Mạc Tử Bắc ngăn cản, “Ngày mai đến công ty rồi nói sau, mình phải đi rồi.” “Vừa tới đã đi?” Doãn Đằng Nhân khó hiểu, sau đó lại hiểu ra mà cười to, “Có phải con cừu nhỏ đó rất khó giải quyết không?” “Không có, yên tâm đi, đã thu phục được rồi!” Anh làm bộ dùng tay ra dấu OK. Doãn Đằng Nhân cười tà mị, “Nói vậy là rất có hương vị rồi?” “Không cần nói cũng biết!” “Ngày mai cậu tiếp tục trấn giữ ở công ty, nếu ông già có hỏi thì nói mình còn chưa về. Báo cho cậu biết một tiếng, mình còn phải xin nghỉ thêm vài ngày, công ty giao lại cho cậu.” Lão đại Doãn Đằng Nhân lên tiếng. “Dạ. Ông chủ, tôi sẽ cân nhắc. Năm nay ông chủ là lớn nhất.” Ý của Mạc Tử Bắc là làm người làm công thì không có quyền phản đối, nếu không phải anh cũng có năng lực đủ mạnh, thì làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi. Doãn Đằng Nhân này cả ngày ăn chơi trác táng, chỉ biết đi cưa gái, hoàn toàn mặc kệ chuyện công ty, còn nói sau khi tốt nghiệp sẽ để anh làm công ba năm, vậy mà hiện tại đã hơn năm năm, anh cũng đã hai mươi bảy tuổi, cũng đến lúc tự tạo địa vị xã hội. Bởi vì mấy năm nay anh phát hiện làm ông chủ thật sự là rất hạnh phúc, chỉ cần tìm được một người đắc lực lại có khả năng, thì sẽ không phải buồn phiền chuyện hoạt động của công ty. Mạc Tử Bắc rất lịch sự né tránh tám móng vuốt của Tây Tây, gật đầu bỏ đi. Tây Tây nhõng nhẽo gọi một tiếng thật to: “Mạc, đừng đi mà!” “Anh ra tiễn Mạc, các em cứ vui trước đi!” Trên mặt Doãn Đằng Nhân lộ vẻ tươi cười chết người như cũ. Hai anh chàng đẹp trai dáng người cao chừng một mét tám đi với nhau khiến bốn người đẹp thật sự si mê không thôi. Sau khi ra khỏi quán bar, Mạc Tử Bắc nói với Doãn Đằng Nhân: “Nhân, cậu phải tiếp quản công ty, giao ước của chúng ta đã đến kỳ hạn, hiện tại đã tới lúc mình tự tạo địa vị xã hội rồi!” “Đừng nha!” Doãn Đằng Nhân nghe anh phải đi, lập tức biểu hiện bộ dạng rất bi thương, trên khuôn mặt tuấn tú lộ nét mặt rất ủy khuất: “Mạc, đừng đi! Cậu đi rồi mình sẽ sống sao đây? Ở lại thêm một năm đi! Mình thề, một năm thôi, năm sau mình nhất định sẽ để cậu đi!”
|
Chương 28
Mạc Tử Bắc rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên mặt không có một chút đồng cảm với bộ dạng của anh ta: “Nhân, đừng giả bộ đáng thương nữa! Mình còn không hiểu cậu sao, cho dù không nói đến năng lực vượt trội, nhưng mình không thể tiếp tục phí thời gian thêm nữa, cậu biết không. Cho cậu thời gian một tháng, chơi đùa vui vẻ đi, một tháng sau, bất luận cậu đồng ý hay không, mình vẫn phải rời khỏi công ty.” Nói xong, Mạc Tử Bắc mỉm cười bước đi, ở đằng sau Doãn Đằng Nhân quàng quạc kêu to, không bận tâm đến hình tượng một chút nào: “Mạc, cậu có phải bạn thân mình không vậy, còn không cho người sống? A! Mạc, đừng đi! Trở về chúng ta thương lượng lại, tiền lương tăng gấp đôi, tiền thưởng tăng gấp đôi!” Một tiếng cười sang sảng truyền đến, Mạc Tử Bắc đã đi rất xa. Doãn Đằng Nhân đứng trước cửa quán bar ồn ào: “Mạc, thương lượng lần nữa đi mà!” Mạc Tử Bắc chỉ mím môi cười, tiếp tục đi đến xe, thương lượng nữa thì thật sự anh sẽ chết già ở công ty của Doãn Đằng Nhân. Trước mắt, ông Ôn có ý định sửa di chúc, anh đã sớm nghe được tin tức này từ chỗ Ôn Hướng Đình. Hôm qua anh tới Ôn thị là bởi vì Ôn Hướng Đình đến làm phiền mẹ anh. Trong mắt anh, người anh trai cùng cha khác mẹ kia chỉ là một kẻ cặn bã, vậy mà lại dám đe dọa mẹ anh, nếu anh thừa kế Ôn thị, nhất định hắn sẽ liều mạng ngăn cản. Anh đến nói cho hắn biết, anh không cần Ôn thị, tất cả chả liên quan gì đến anh, nếu lại đến quấy rầy mẹ anh, anh sẽ không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì. Bị ông già đá xuống, cũng là do hắn tự gieo gió gặt bão, không đáng để thông cảm! Để một người đàn ông vô dụng làm tổng giám đốc của Ôn thị, thì làm sao có thể dẫn dắt Ôn thị đến huy hoàng? Ông già chịu tìm người khác chứng tỏ ông ta cũng chưa già đến mức hồ đồ, nhưng anh tuyệt đối không phải là người ông ta có thể tìm tới. Về thân thế của anh, đã trở thành bí mật mà ai cũng biết, nhưng anh cảm thấy mọi thứ đều không can hệ tới mình, lúc trước ông Ôn cũng chỉ là coi anh là một trong vô số những đứa con của ông ta mà thôi, anh cũng chưa từng xem mình là người do ông ta sinh ra. Anh cũng sẽ không thừa nhận ông ta là ba của mình. Trở về chỗ ở của mình, một cảm xúc trống trải hiện lên trong lòng, bỗng chốc anh cảm thấy mệt mỏi chết đi được, không biết con cừu nhỏ có cái miệng ác độc kia đang làm gì, nghĩ tới cô, máu trong cơ thể anh lại không nhịn được mà sôi trào, anh bắt đầu thấy hối hận vì lúc nãy chưa hưởng thụ ân huệ người đẹp Doãn Đằng Nhân mang đến. Vào phòng tắm dội nước lạnh, anh nằm trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, sau đó lại tắm dội nước lạnh, cuối cùng kết quả lại là một đêm mất ngủ, còn bị cảm! Trời thì nóng, anh lại bị cảm, cơ thể vốn khỏe mạnh, cường tráng hơn trâu mà lại bị cảm, thật sự là mỉa mai. Hôm sau, anh lê thân mình mệt mỏi đến văn phòng xử lý công việc, tiểu tử Doãn Đằng Nhân kia lại phá lệ đi làm, tối hôm qua còn nói muốn xin nghỉ mà. “Sao? Lương tâm thức tỉnh?” Giọng mũi của Mạc Tử Bắc rất nặng. “Cậu bị cảm?” Doãn Đằng Nhân hỏi. Sau đó tiến đến lấy lòng: “Mạc, uống thuốc cảm cúm đi! Ha ha, chúng ta không thể thương lượng một chút hả!” Mở tài liệu ra, Mạc Tử Bắc đạng bực mình vì bị bệnh ký vào giữa, ngay cả lông mày cũng lười nâng, “Không có đường thương lượng đâu, Nhân, nếu không nể mặt chúng ta là bạn tốt, mình có thể đã đi từ lâu rồi!” “Mình biết, Mạc, cho tới nay mình vẫn rất cảm kích cậu, hiện tại mình thực sự rất cần cậu, đừng đi mà!” Nét mặt của Doãn Đằng Nhân quả thực là xỏ lá. Mạc Tử Bắc vẫn không ngẩng mặt lên, bút ký lên tài liệu, “Ha ha! Kỳ nghỉ của cậu chỉ còn có một tháng, nhanh đi hưởng thụ cho tốt đi! Hết hạn là không còn giá trị gì đâu!” “A! Mạc! Mạc yêu quý! Đừng nói như vậy mà! Chúng ta thương lượng một chút thôi!” Doãn Đằng Nhân bày ra bộ dạng năn nỉ, cậu ta không muốn trở về làm tổng giám độc, trở về thành cu li, không có ngày thoát ra, những ngày ăn chơi đàng điếm có người đẹp làm bạn này khiến người ta lưu luyến. Nhìn Mạc Tử Bắc ngay cả đầu cũng không nâng một chút, Doãn Đằng Nhân dứt khoát sáp đến, tay giữ cái bàn cầu xin: “Mạc, vậy thì suy nghĩ nữa đi! Người ta không xa được cậu!” “Đừng bắt chước bộ dạng đàn bà đó đi, làm nũng đối với mình đã không có tác dụng đâu. Một chữ thôi! Đi!” Mạc Tử Bắc đã hạ quyết tâm. “Đừng mà! Hu hu hu hu ~~~~~” Rõ ràng Doãn Đằng Nhân vẫn tiếp tục học bộ dạng đàn bà khóc lóc van xin , đáng tiếc Mạc Tử Bắc không cần xem cũng biết, chỉ là khóc không ra một giọt nước mắt. Không nói gì! Doãn Đằng Nhân ai oán liếc mắt nhìn Mạc Tử Bắc đang bị vùi giữa đồng giấy tờ, chu chu miệng, thấy anh thực sự đã hạ quyết tâm, lúc này mới đàng hoàng đứng dậy.
|
Chương 29
“Mạc! Đi thì đi đi! Nếu cần tiền vốn cứ việc nói, mình bằng lòng đầu tư cho cậu, không làm cổ đông!” “Không cần, mình có thể tự giải quyết!” Cảm ơn ý tốt của cậu ta, nhưng nếu để cậu ta đầu tư sẽ không còn là tự tạo địa vị xã hội. “Ông Ôn rất có thể sẽ để lại quyền thừa kế Ôn thị cho cậu đấy!” Doãn Đằng Nhân thu lại nét cười trên mặt, nghiêm chỉnh nói: “Cậu có thể phải chuẩn bị tinh thần?” “Sao lại cho mình, mình không quan tâm, lúc trước không cần, bây giờ cũng không muốn, tương lại lại càng không.” Mạc Tử Bắc không quan tâm tài sản của ông già đó một chút nào, nếu ông ta không muốn làm tổn hại vinh quang, có thể quyên góp cho tổ chức từ thiện, dù sao hiện tại ở châu Phi hàng năm cũng có không ít người chết đói. So với để Ôn Hướng Đình hủy hoại thì không bằng đi làm từ thiện đi, rất có ý nghĩa. “Nhân, có thể nhờ cậu một việc không?” Ngay lập tức, Doãn Đằng Nhân mặt mày hớn hở giống như con chó con tiến đến, “Nói đi! Chuyện gì?” “Về sau ở trước mặt mình không được nhắc tới ông Ôn!” “A! Việc này à, hình như rất khó, nhưng cậu đã nhờ mình, vậy được rồi!” Miệng lẩm bẩm, bộ dạng rất không tình nguyện, nhưng vẫn đáp ứng, bởi vì xem ra Mạc Tử Bắc rất nghiêm túc. “Cậu đừng có mà bắt chước bộ dạng đàn bà đó nữa, bĩu môi là độc quyền của họ còn cậu …” Cậu ta lại nghĩ tới một việc khác, “Cậu đã ăn bốn mắt rồi hả?” “Bốn mắt?” Mạc Tử Bắc ngước mắt lên, chợt hiểu là cậu ta đang nói đến Giản Tiểu Bạch. Chỉ cho cậu ta một cái mỉm cười bí hiểm, mím môi không đáp. Doãn Đằng Nhân nhếch hàng lông mày đẹp lên, “Mình thực sự cảm thấy tiếc thay cho bốn mắt, chắc chắn cậu sẽ không cưới cô ta, ôi bốn mắt đáng thương!” “Ai bảo cô ta chọc tới quyền lợi của mình, cuộc sống là không lãng phí, đúng không?” Mạc Tử Bắc hơi nhíu mày, tiếp tục tập trung vào đống tài liệu. “Ai!” Doãn Đằng Nhân lắc đầu, thở dài, đột nhiên nghĩ đến mình phải quay lại quản lý công ty, thì lập tức gào to: “Phiền chết đi được, phiền chết đi được, mình không muốn làm tổng giám đốc, bảo ba mình sinh thêm một đứa em đi, mình không muốn thừa kế công ty này.” Mạc Tử Bắc bật cười: “Điều kiện trước tiên là có phải ba cậu còn có khả năng sinh tiếp đứa nữa hay không, cho dù ba cậu bảo đao còn chưa cùn, nhưng mẹ cậu có thể thật sự không được, mình chưa nghe nói có người phụ nữ nào hơn năm mươi tuổi còn có thể sinh con!” Biết anh nói sự thật, Doãn Đằng Nhân ai oán liếc anh một cái, bắt chước nhịp chân của tì nữ, tay nhón cầm hoa rời đi. (đoạn này các bạn tưởng tượng là ngón cái chạm vào ngón trỏ hoặc ngón giữa ấy) Mạc Tử Bắc nhìn bóng dáng cậu ta biến mất sau cửa, bất đắc dĩ lắc đầu. Đường đường là một người đàn ông cao to lực lưỡng, lại đi bắt chước tì nữ, thật đúng là BT. Khuôn mặt vốn đã đẹp hoàn hảo, mặc đồ con gái có khi còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa ấy chứ, Mạc Tử Bắc nghĩ nhất định là Doãn Đằng Nhân đầu thai lộn giới rồi. Sáng sớm Giản Tiểu Bạch đã đến công ty, có lẽ là do đeo kính sát tròng, mà lập tức có chuyển biến lớn 180 độ. Trước kia không ai hỏi thăm cô, hôm nay trên đường đi làm lại có vô số ánh mắt quý mến nhìn theo. Giản Tiểu Bạch cười rạng rỡ, tâm tình tốt, mặt mày cũng rực rỡ hẳn lên, cô cố ý mặc một chiếc váy dài màu trắng, lúc đi bộ lại giống như một con bướm nhẹ nhàng bay lượn, cực kỳ xinh đẹp. Cô không biết hôm nay Mạc tử Bắc có đến tìm cô hay không. Không hiểu vì sao, Giản Tiểu Bạch vốn không thích trưng diện, hôm nay lại thay đổi bản thân giống như, giống như đang chờ mong điều gì đó, vô ý mà nhận được rất nhiều. Trong khoảng không sảnh lớn chờ thang máy, bên cạnh có một người bước ra từ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, là Ôn Hướng Đình, người nối nghiệp của Ôn thị. Giản Tiểu Bạch biết người này, theo bản năng lùi lại một chút, không muốn chào hỏi, bởi vì cô chỉ làm bán thời gian, không cần phải cải thiện quan hệ với tổng giám đốc, hơn nữa bộ phận cô làm thuộc phạm vi của chủ tịch, hoàn toàn không thể đồng thời xuất hiện với tổng giám đốc. Nhưng chính động tác xoay người cúi đầu này khiến Ôn Hướng Đình vốn đang rời đi phải dừng bước, đi tới, đứng trước mặt Giản Tiểu Bạch.,Không hiểu tại sao, Giản Tiểu Bạch có cảm giác hắn cười rất tà mị. “Nhân viên Ôn thị?” Hắn hỏi rất cuồng ngạo. “A!” Giản Tiểu Bạch kiên trì nói: “Chào Tổng giám đốc!” “Ừ!” Mắt Ôn Hướng Đình nhìn chằm chằm vào Giản Tiểu Bạch, điều này khiến cô rất khó chịu. Đột nhiên cô cảm thấy bộ dạng của người đàn ông này nhìn quen quen, đặc biệt là đôi mắt của hắn, nhìn thoáng qua rất quen. Chỉ là ánh mắt của hắn khiến người ta có một cảm giác rất sắc. Lúc nghĩ như vậy, trong đầu cô lại hiên lên đôi mắt đẹp của Mạc Tử Bắc. Tại sao cô cứ cảm thấy bộ dạng của tổng giám đốc Ôn này có chút giống Mạc Tử Bắc nhỉ? Chỉ là trong mắt hắn làm người ta có cảm giác đó đúng là một gã lông bông, còn Mạc Tử Bắc tuy rằng mắt cũng sắc, nhưng đôi mắt anh ta khác hẳn Tổng giám đốc Ôn. Đôi mắt anh ngăm đen sáng hơn nhiều so với Tổng giám đốc Ôn. Hiện tại nhìn mắt của Tổng giám đốc Ôn, bọng mắt rất to, bộ dạng cứ như là miệt mài quá độ. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, cô cười gượng hai tiếng “hì hì”, “Tổng giám đốc, tôi phải đi rồi!” Cô rất khách sáo bước nhanh vào thang máy, lại không ngờ rằng Tổng giám đốc Ôn cũng theo vào, nhất thời Giản Tiểu Bạch cảm thấy cả người cứng ngắc. Hôm nay cố ý đi sớm, đã vậy còn quá xui xẻo gặp phải tên háo sắc theo lời đồn này. “Có thể biết tên của em không?” Ôn Hướng Đình hỏi, ánh mắt ái muội. Giản Tiểu Bạch nhíu mày, nhưng vẫn cười, âm thầm chịu đựng trả lời: “Giản Tiểu Bạch!” “Tên rất hay, người cũng như tên, thuần khiết ngây thơ!” Ôn Hướng Đình nịnh hót, nhìn chằm chằm vào mắt cô, mùi háo sắc hiện rõ trên mắt, khiến cô rất chán ghét, lại không thể nhiều lời. Ai bảo hắn là Tổng giám đốc, cô lại rất cần công việc này. Thang máy đi lên trên, Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy không gian nhỏ hẹp có quá nhiều mùi vị cợt nhã. Không biết vì sao cô cảm thấy trên người Tổng giám đốc Ôn lại có mùi hồ ly lẳng lơ, hơn nữa còn phóng khắp nơi. Kỳ thật hồ ly đực một khi đã thể hiện sự lẳng lơ thì vị lẳng lơ còn mạnh hơn một ngàn lần hồ ly cái.
|