Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 555: Bí mật nơi hầm rượu (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngay lập tức, nàng đổi giọng, trêu ghẹo: “Tạ ơn người đã không xuống tay, tạ ơn ngươi năm đó tha mạng.” Đuôi lông mày Đông Phương Thanh Huyền nhếch lên, hắn ta cũng bật cười “Nếu thời gian thật sự có thể quay lại, lúc ở huyện Thanh Cương, ta sẽ không bỏ thuốc cho nàng, nếu có bỏ, cũng sẽ không...” không đưa nàng lên giường Triệu Tôn. Ngừng lại một chút, nửa câu sau hắn ta không nói nữa, chỉ cười một cách yêu nghiệt để sửa miệng “Cũng sẽ không hạ mấy loại thuốc vô dụng như thế.” Hoàng thành, ban đêm, tại điện Chính Tâm, ngọn đèn dầu sáng tỏ Triệu Miên Trạch ngồi đơn độc giữa phòng Nơi này là điện Chính Tâm, cũng là điện Cẩn Thận trong thời Hồng Thái, là nơi3Hồng Thái Để thường xử lý chính vụ sau khi lên triều Sau khi Triệu Miên Trạch kế vị, không chỉ học theo Hồng Thái Để về “cẩn thân” (tự rèn luyện tính cẩn trọng), mà còn bổ sung tư tưởng của mình, đổi tên điện Cẩn Thân thành điện Chính Tâm Hắn ta yên lặng uống trà, đang đợi một người, cũng đang nhớ một người Tiếng bước chân truyền tới, Hà Thừa Ân ở bên ngoài bẩm báo “Bệ hạ, Tấn vương điện hạ yết kiến.” Tay Triệu Miên Trạch siết lại, đặt tách trà lên chiếc bàn chạm trổ long phượng, gương mặt thể hiện ý cười ấm áp, khoác áo bào đứng dậy, tự mình đi ra phía cửa điện Bên ngoài cánh cửa sơn son, một người đàn ông mặc áo bào thân vương0đang đứng đón gió Vừa đẹp đẽ cao quý, vừa lạnh lùng ung dung, dưới ánh nến trong điện Chính Tâm, hắn quả thực là một người hào hoa phong nhã Khó trách nàng vừa gặp đã yêu, rồi từ đó về sau không còn nhớ gì đến tình cảm của hắn ta và nàng. Hai người đối diện nhau trong chớp mắt, Triệu Tôn hơi ôm quyền, hạ thấp người nhưng cũng không hành đại lễ với hắn ta. “Thần, Triệu Tổn thỉnh an bệ hạ.” Triệu Miền Trạch âm thầm áp chế cảm xúc trong lòng xuống, cười khoát tay. “Thập Cửu hoàng thúc không cần đa lễ, mời ngồi.” “Thần không dám” Triệu Tồn ngoài miệng nói không dám nhưng dáng đi lại cực kỳ cao ngạo Hắn nhanh chóng đi vào, nhìn quanh xem bài trí ở5điện Chính Tâm rồi nheo mắt lại, tầm mắt dừng lại trên một bàn cờ đang đánh dở với hai quân trắng đen rõ ràng. Hắn nghiêng người, mỉm cười nhìn thẳng Triệu Miền Trạch. “Không biết đêm khuya, bệ hạ triệu thần vào cung là có gì sai bảo?” “Hoàng thúc nói như vậy thật sự là xa cách.” Triệu Miên Trạch phất tay cho Hà Thừa Ân lui ra cửa, chỉ để lại một mình Triệu Tôn, sau khi đón hắn vào chỗ ngồi, lại lặng lẽ thở dài. “Thập Cửu hoàng thúc mất trí nhớ quả thực là chuyện khiến trẫm vô cùng đau lòng Ngay từ đầu, trong mười mấy vị hoàng thúc của trẫm, ngoại trừ những người không còn nữa thì người trẫm kính nể nhất chính là Thập Cửu hoàng thúc Từ thuở4thiếu niên, Thập Cửu hoàng thúc đã luôn là tấm gương của trẫm Thập Cửu hoàng thức và phụ vương trẫm cũng có quan hệ rất thân thiết, thậm chí còn là quan hệ tốt nhất giữa phần đông các hoàng thúc Việc này, không biết hoàng thúc còn nhớ rõ không?” Ánh mắt Triệu Tôn sẫm lại Những lời này, Triệu Miên Trạch không hề nói dối. Từ thuở thiếu niên, Ích Đức thái tử đối với hắn vừa là huynh, vừa là cha. Năm hắn sáu tuổi, trong cung đột nhiên xảy ra chuyện, sau đó hắn được Trương hoàng hậu mang về nuôi, xa lạ cả với Hồng Thái Đế, nhưng Ích Đức thái tử đối xử với hắn không tệ Bởi Ích Đức thái tử lớn hơn hẳn rất nhiều tuổi nên đối với hắn mà9nói, ngoài trách nhiệm huynh trưởng, y còn giống như một người cha của hắn Cho nên, tại thời điểm đó, hắn đã thật sự sẵn lòng làm mọi thứ vì giang sơn của Ích Đức thái tử, đi mở mang bờ cõi nhằm tạo ra một thời kỳ phồn hoa thịnh thế hơn nữa cho Đại Yến. Nhưng thế sự đổi thay, hiện giờ... Miên Trạch trước mặt hắn lúc này đã không còn là Miên Trạch lúc trước nữa Bản thân hắn cũng không còn là Triệu Tôn bị mê hoặc nữa Trong lòng xúc động nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc “Khiến bệ hạ nhớ mong, thân thật sự không nhớ nổi.” Liếc nhìn hắn, Triệu Miền Trạch hạ mắt, sâu kín thở dài, “Theo lý mà nói, Thập Cửu hoàng thúc không cần xưng hô như vậy với cháu Hai ta lâu nay không như thế này, thúc cứ gọi một tiếng Miền Trạch đi.” Triệu Tôn liếc nhìn hắn ta một cái, hơi mỉm cười, giọng nói dịu dàng xuống không ít, “Giờ không thể giống ngày xưa, bệ hạ đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, thần tuy là trưởng bối nhưng cũng không thể phạm thượng, lại càng không dám gọi thẳng tục danh của bệ hạ được Nếu bệ hạ tìm thần có việc, xin mời nói thẳng.” Triệu Miên Trạch nâng chén trà lên uống một ngụm, nở nụ cười nhẹ “Thập Cửu hoàng thúc, gần đây thúc bận việc gì sao?” Triệu Tôn cũng cười, tựa như chưa từng có khúc mắc trong hoàng thất, “Nhàn rỗi ở trong phủ, chuẩn bị đại hôn Ngoài ra còn trồng và chăm sóc vài loại hoa cỏ, nuôi chim thả cá, ngâm thơ từ ca phú, nếu vẫn còn thời gian thì đọc thêm vài cuốn sách cổ, rèn luyện bản thân, thật sự cũng có chút thú vị.” Triệu Miên Trạch hơi sửng sốt, cao giọng cười to nói, “Thập Cửu hoàng thúc bao năm chinh chiến sa trường, cũng khó có được thời gian ngâm gió ngợi trăng thể này, nhân lúc hoàng thẩm chưa xuất giá tới phủ, nghỉ ngơi một thời gian cũng là chuyện nên làm Nhưng mà...” Hắn ta dùng một chút, đột nhiên chuyển sang chuyện khác: “Trẫm biết Thập Cửu hoàng thúc là nhân tài kiệt xuất, đa mưu túc trí, nếu trẫm không trọng dụng thì thật sự là đáng tiếc.” Triệu Tôn cười nhạt, chậm rãi đợi hắn ta nói tiếp. Thấy hắn không nói gì, Triệu Miên Trạch tiếp tục cười ôn hòa “Trẫm mặc dù không đành lòng để Thập Cửu hoàng thúc phải mệt nhọc, nhưng vì giang sơn xã tắc Đại Yến, trẫm cũng đành phải mời Thập Cửu hoàng thúc rời núi chấn hổ.” Triệu Tôn cười lạnh nhạt, dường như không quá bất ngờ “Lời ấy của bệ hạ, thần không hiểu.” “Trách nhiệm của thiên tử, không còn lựa chọn nào khác cả.” Liếc mắt nhìn gương mặt lãnh đạm của đối phương, Triệu Miên Trạch khẽ thở dài, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hoàng gia gia trước kia từng dạy trẫm, bất luận thể nào cũng phải để ý đến cách đối nhân xử thế, cần phải học tập Thập Cửu hoàng thúc, trẫm luôn ghi nhớ sâu sắc Còn hiện giờ, thù ngoài chưa yên, giặc trong lại dấy lên, Nhị hoàng thúc và trẫm lại có chút khúc mắc, nhưng trẫm lại là một vãn bối, có rất nhiều chuyện không tiện làm...” “Cho nên, trẫm muốn Thập Cửu hoàng thúc thay trẫm phân ưu, đảm nhận chức chính Hữu Tông nhất phẩm, kiêm Thái sư của thái tử, thay trẫm giám sát công việc ở Tông Nhân Phủ, cân bằng triều cương.” Triệu Tôn liếc nhìn hắn ta, mỉm cười. Quả nhiên là tính toán tốt. Một mặt, Triệu Miền Trạch mượn chuyện đại hồn mà cưỡng ép Triệu Tôn ở lại kinh sự, nếu không ban cho hắn chức vụ gì đó thì sẽ khó tránh quần thần hoặc đời sau dị nghị, cho rằng hắn ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi, không có khí chất của bậc quân vương Nhưng nếu để Triệu Tổn tiếp tục nắm giữ binh mã của Đại Yến thì tất nhiên Triệu Miên Trạch sẽ kiêng dè không đồng ý Vì thế, bạn cho Triệu Tôn chức quan Hữu Tổng nhất phẩm ở Tông Nhân Phủ, để hắn nắm một phần quyền lực của Triệu Cầu, làm cho Triệu Cấu phải kiêng kị Triệu Miền Trạch, quả đúng là một hòn đá ném hai con chim, ngư ông đắc lợi Còn chức vụ Thái sư của thái tử kia là lần đầu Triệu Tôn nghe thấy, nhưng đây là một chức vụ suông không có thực quyền, chỉ để thể hiện ân điển của hoàng đế mà thôi chứ không hề có tác dụng. Phụ hoàng của hắn chọn Triệu Miên Trạch làm người kế vị kỳ thật không sai Triệu Miên Trạch quả thật là bậc quân vương, vừa biết khoan dung độ lượng lại biết tính toán rõ ràng. “Thập Cửu hoàng thúc, ý của người thế nào?” Thấy hắn không trả lời, Triệu Miên Trạch lại hỏi thêm một câu, gương mặt hắn ta mang ý cười, ôn hòa có lễ nhưng ngữ khí cũng từng bước ép sát “Bệ hạ đã tín nhiệm như vậy, thần sao dám không tông mệnh?” Ánh mắt Triệu Tôn thâm trầm, giống như đang cân nhắc lời nói của hắn ta, lại như đang lo lắng gì đó, im lặng một lát, mới thản nhiên nói: “Từ xưa quân ở trên, thần ở dưới, thần phải vì bệ hạ phân ưu.”
|
Chương 556: Bí mật nơi hầm rượu (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vậy việc này, trẫm phải làm phiền hoàng thúc rồi.” “Là chuyện phải làm.” Triệu Tồn như cười như không. Hai người ngồi dưới ánh đèn lồng trong phòng, lá mặt lá trái khách sáo với nhau hồi lâu Triệu Miên Trạch dường như thật sự tin tưởng hắn, cùng Triệu Tôn thương thảo rất nhiều triều vụ không chút giấu giếm Ví dụ như những lo lắng về bên ngoài, như nội chiến đang xảy ra ở Cao Ly, như người Oa hay quấy rầy bá tánh Đại Yến trên biển, âm thầm cướp đoạt tài vật, như Ngột Lương Hãn của bộ lạc Thát Đát đột nhiên nổi dậy, có xu hướng đe dọa đến biên thùy phía Bắc đang yên ổn Triệu Tôn nói hết, không giấu riêng Từ xưa đến nay, bất luận là trị quốc hay bình thiên hạ, mọi việc đều3là dệt hoa trên gấm cho đế vương, bề tôi luôn cố gắng hoàn thành bổn phận của mình Trong điện thường vang lên tiếng nói cười, trong bộ dạng hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều đang dốc lòng ứng phó. Triệu Tôn thản nhiên mà thong dong như vậy, càng khiến cho Triệu Miên Trạch không thể nhìn thấu hắn Không cần nghi ngờ gì nữa, hắn là một con mãnh hổ, một con mãnh hổ thâm tàng bất lộ trong núi Từ xưa đến nay, một núi không bao giờ chứa hai hổ, sao Triệu Miên Trạch lại có thể đồng ý cho hắn tồn tại trên cùng một ngọn núi với mình chứ? Triệu Miền Trạch không tin hắn đã hoàn toàn quên những chuyện trước kia. Nhưng những biểu hiện ra ngoài của0hắn lại giống như hắn thật sự đã quên không nhớ ra điều gì Sau một hồi trò chuyện, trong lòng Triệu Miên Trạch vô cùng hoảng hốt Chuyện đáng sợ nhất trên thế gian không phải là người biết rõ kẻ địch gian xảo, mạnh mẽ thế nào, sẽ làm gì để dồn người vào chỗ chết mà là ngươi căn bản không hề biết rốt cuộc kẻ địch muốn làm gì... Trong điện, ngọn đèn dầu nhấp nháy, bên ngoài điện, tiếng trống sang canh gõ bang bang. Sau một hồi thảo luận, Triệu Tôn cười nhạt, bình tĩnh nói: “Đêm đã khuya, bệ hạ nghỉ ngơi đi, thần xin cáo lui.” “Thập Cửu hoàng thúc, chờ một chút!” Triệu Miên Trạch nhìn hắn đứng dậy, đột nhiên cười, giữ hắn lại, gọi Hà Thừa Ân tiến vào, mang theo một hộp lớn đựng thuốc5trị đau đầu do đại nội bí mật điều chế, sau đó là nói chuyện phiếm bình thường, quan tâm hỏi han vài câu, cuối cùng cười khẽ nhìn về phía ván cờ đang bày cách đó không xa. “Vài ngày trước, trẫm ngẫu nhiên gặp phải một thế cờ chết, trái lo phải nghĩ mãi mà vẫn không phá được, trẫm biết Thập Cửu hoàng thúc có trình độ đánh cờ thâm hậu nên muốn xin Thập Cửu hoàng thúc chỉ bảo.” Triệu Tôn nhìn theo ánh mắt của hắn ta về phía bàn cờ đang để. Hắn nhíu mày thoáng trầm tư, cười nhạt, tiêu sái tiến lên, cầm quân cờ đen, nâng lên một lát lại buông, rồi lại cầm một quần trắng, một lát sau lại buông xuống, lạnh lùng nói: “Quả nhiên là một thể cờ phi thường Thế cục này4vừa có hàm ý Cửu cung Bát quái khéo léo, lại bao hàm cả kỳ môn độn giáp, khắp nơi đều biến đổi, rắc rối khó gỡ, thể cục vừa khổng lồ lại vừa kín đáo, bố cục quỷ dị khó lường...” Sau khi vừa kinh ngạc vừa tán thưởng mô tả, hắn đột nhiên nâng mắt nhìn sang gương mặt ấm tình bất định của Triệu Miên Trạch, lại như có chút tiếc nuối cười nói: “Không biết làm sao mà bệ hạ có được thế cờ này, nó quá mức khéo léo, thần ngu dốt, nhất thời không hiểu, cũng không phá giải được.” Nghe hắn nói vậy, Triệu Miên Trạch thở phào một hơi Hạ Sở từng nói với hắn, thế cờ chết này ngoại trừ Triệu Tôn ra thì không ai có thể phá giải được Mặc dù hắn ta không biết9làm sao Hạ Sở có được ván cờ này, nhưng hôm nay khi thấy Triệu Tôn cũng không thể phá giải thì áp lực nhiều ngày nay cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn ta không nói cho Triệu Tôn biết ai là người bày ra bố cục này, chỉ cười nói: “Thập Cửu hoàng thúc quá khiêm nhường rồi, thế cục này quả thật do một cao nhân đương thời bày ra, nhất thời cũng chưa tìm được cách phá giải Cũng may là hứng thú của hai thác cháu chúng ta hợp nhau, sau này có thể từ từ nghiên cứu Hôm nay đã khuya rồi, trẫm không tiện ở lâu nữa, Thập Cửu hoàng thúc cứ tự nhiên Chuyện đại hôn của thúc đã giao cho Lễ hộ chuẩn bị, thúc không cần phải lo lắng phí sức.” Triệu Tôn cũng cười, “Đa tạ bệ hạ săn sóc, thần cáo lui.” Khi thấy bóng dáng hắn sắp rời khỏi, Triệu Miên Trạch đột nhiên giữ hắn lại, nói với giọng âm u “Thập Cửu hoàng thúc, thúc từng nói với trẫm một câu...” Triệu Tôn nhíu mày, dừng bước. “Ở bên ngoài cung Khôn Ninh của hoàng tổ mẫu, thúc từng nói, có thứ được, ắt có thứ mất Cá và tay gấu, cho tới bây giờ cũng không thể có cả hai, chỉ có thể chọn một..” Dưới ngọn đèn dầu lay động, gương mặt Triệu Miên Trạch lúc sáng lúc tối, cân nhắc một hồi lâu, hắn ta mới hỏi, “Hoàng thúc còn nhớ không?” “Không nhớ.” Triệu Tôn quay đầu, chậm rãi nhìn hắn ta, đôi mắt hắn lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng vào “Lời như vậy không giống lời thần nói.” Khẽ “ồ” một tiếng, Triệu Miên Trạch cưới hỏi, “Là ý gì?” Triệu Tôn nhìn hắn ta, đột nhiên nhoẻn miệng cười. “Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cá và tay gấu, đương nhiên muốn có cả hai.” Hắn nói một cách tùy ý, lạnh lùng mà tiêu sái Trong lòng Triệu Miền Trạch hơi giật mình nhưng cũng nở nụ cười, giống như đang cùng hắn thảo luận về mấy chuyện gió trăng, chứ không phải là lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân vậy “Trẫm hiểu rồi.” Triệu Tôn đứng im bất động, dáng người cao ngạo lạnh lùng như đứng trong mây. “Cáo từ!” Trong điện Chính Tâm, ngọn đèn dầu vẫn chưa tắt. Triệu Miên Trạch một mình ngồi trên ghế thật lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy ra mở cửa Tối nay không trăng không sao, bầu trời là một mảnh tối đen Đêm khuya, trong hoàng thành, dưới màn đêm vắng lặng như nước, một vầng sáng mờ mờ không đủ soi rọi những đình đài lầu các trong cung, trong gió đêm, hắn ta cảm thấy hết thảy đều là hư ảo. “Cô đơn không nhà.” Bốn chữ hắn nói ra vô cùng thản nhiên, sau đó lại mỉm cười. Chẳng trách hoàng đế thường bị nói là cô đơn.. Bởi vì ngoài bản thân hắn ta ra, bên cạnh còn có ai đâu? Hà Thừa An bước vào điện, cúi người lại gần hắn ta, dựa theo quy củ bưng một chiếc khay bạc, bên trên đặt bảng hiệu của các vị phi tần trong cung dâng tới trước mặt hắn “Bệ hạ, nên lật thẻ bài rồi.” Triệu Miên Trạch quay đầu lại, nhìn chiếc khay bạc kia, day trán, trong mắt lộ ra sự phiền chán, vung tay áo thật mạnh hất khay bạc đi “Đêm nay trẫm tới điện Sở Từ!” “Bệ hạ” Hà Thừa Ân sợ bản thân nghe lầm, không thể không kiên trì nhắc nhở một câu, “Sau khi hoàng hậu nương nương rời cung, điện Sở Từ không còn một ai.” “Trẫm biết.” Triệu Miên Trạch bước nhanh về phía trước Đạp lên ánh trăng vụn vỡ, hắn ta biết bản thân đang hối hận. Vì sao ban đầu lại thả nàng đi? Cho dù gặp nàng là nàng lại châm chọc, cười nhạo mình, nhưng có sao đâu? Lời của nàng có lẽ hơi chanh chua, nhưng những lời đó không phải còn xuôi tại hơn những lời a dua xu nịnh mà hắn ta suốt ngày được nghe hay sao? Giang sơn và mỹ nhân, rốt cuộc nên chọn bên nào? Giờ này khắc này, nếu có cơ hội để hắn ta chọn, hắn ta nghĩ chắc là mình sẽ chọn nàng Còn vạn dặm cẩm tú phồn hoa này chẳng khác nào một cái lồng giam bằng sắt vừa phiền phức mà cả đời cũng không thể ra ngoài, vây khổn hắn ta đến chết Làm sao có thể tự do tự tại so với việc cùng nàng tiêu dao giang hồ, cưỡi ngựa hát vang được chứ? Nghĩ vậy, trong lòng hắn ta càng mềm mại, bước chân vào tiến vào điện Sở Từ cũng càng nhanh hơn Hà Thừa An rất hiểu chuyện, chỉ cầm nên theo. Triệu Miên Trạch đứng cạnh bình phong không nhúc nhích, nghĩ đến đêm trước khi nàng rời đi, nàng nhíu chặt hai hàng lông mày nằm trên giường, còn hắn ta thì ngồi bên cạnh mép giường.
|
Chương 557: Bí mật nơi hầm rượu (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ đầu đến cuối, hắn ta đều suy tính trong lòng Mãi cho đến khi hắn ta chật vật tới phòng tắm tắm rửa, trong lòng vẫn không thể xác định được mình có nên ép nàng đi vào khuôn khổ hay không Nói thì nói vậy, nhưng hắn ta vẫn không đành lòng thấy nàng khổ sở Hắn ta ngồi xuống mép giường, kéo một góc chắn qua, đặt trên đùi, sau đó giống như đếm đó, lấy một quyển sách tới, lưng khể tựa vào đầu giường, dưới ánh đèn dầu hơi tối mà chìm vào suy nghĩ Hôm sau lên triều, Triệu Miền Trạch tuyên bố chức vụ mới của Triệu Tôn, sau khi viết giấy tờ liền trao quan ấn Dưới sự kinh ngạc và chăm chú của văn thần trong triều, Triệu Tôn chỉ cười điềm nhiên Thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện3sinh thời mình còn có thể làm quan văn Trên triều, hắn và Triệu Cấu giả tạo trao đổi một lát, rồi thấy Lan Tử An bước ra khỏi hàng. “Thần có việc khởi tấu.” Triệu Miên Trạch nâng tay, “Nói đi.” Lan Tử An không ngẩng đầu, cung kính nói: “Sứ giả Cao Thương tới kinh thành vào canh ba đêm qua, vị thần đã bố trí cho hắn ở dịch quán Giang Đồng phía Đông Kim Lăng Đây là tấu chương của Cao Thương.” Dưới sự ra hiệu của Triệu Miền Trạch, Hà Thừa An lấy tấu chương mà Lan Tử An trình lên Triệu Miền Trạch xem xong nội dung, thản nhiên quét mắt nhìn đám người đang chờ lệnh vua, lại chuyển nó cho Hà Thừa An. Đọc đi!” Bắt đầu từ tháng Chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy, nội loạn kéo dài suốt nửa năm ở0Cao Thượng đã được bình ổn, Đại tướng quân Lý Lương Ký chiến bại, bị nước Cao Thương đuổi tới vùng Mao Liên Vệ trong cảnh nội Đại Yến Quốc vương Cao Thương gửi thư tới, nguyện thực hiện lời hứa trước đây, xưng thân với Đại Yến, hy vọng Đại Yến tạo điều kiện để họ bắt tên phản tặc cầm đầu Ngoài ra, cũng thúc giục hôn sự giữa Văn Giai công chúa và Định An hầu. Lúc trước khi Liêu Đông xảy ra chuyện, Vĩnh Ninh công chúa được cử đi hòa thân qua đời, Văn Giai công chúa bị thương Trần Đại Ngưu đưa Văn Giai công chúa về kinh, nàng ta vẫn đang được Lễ bộ sắp xếp cho ở Yên Tân Lâu - nơi chuyển tiếp đãi sứ thần ngoại quốc suốt mấy tháng nay Đối với việc này, trong triều vẫn có bàn5luận. Nhưng Triệu Miên Trạch từ đầu đến cuối cũng không ra lệnh cho Văn Giai công chúa thành hôn với Trần Đại Ngưu, cũng không vì mình đăng cơ mà nâng muội muội ruột thịt của mình – trưởng công chúa Triệu Như Na thành chính thể của Định An hầu. Hắn ta một mực đợi kết quả cuối cùng của chiến sự ở nước Cao Thường Chuyện hòa thân này là chuyện mà Hồng Thái Đế định ra khi còn tại vị, Triệu Miên Trạch là tân hoàng mới thượng vị, bất luận là chuyện trong nước hay ngoài nước cũng không nên ngang nhiên chống đối thánh ý của thái thượng hoàng được Thứ hai là nếu Lý Lương Kỳ tạo phản thành công, công chúa Cao Thương đương nhiên không cần tái giá với Định An hầu, cho dù sự tình chấm dứt cũng không4cần hắn ta ra mặt. Nhưng thật không ngờ, Lý Lương Kỷ lại bị đánh bại “Bệ hạ...” Lúc này, ngoài điện lại có một tấu chương khẩn cấp được chuyển tới “Lý Lương Ký phái người dâng tấu khẩn cấp, hiện hắn ta đang có mười vạn binh mã, muốn xưng thần với Đại Yến ta trọn đời, hứa sẽ thay Đại Yến trấn thủ biên giới ở Mao Liên Vệ, tránh cho Cao Thương đến xâm phạm.” Sự tình bất ngờ khiến quần thần trong triều ồ lên. Lúc trước, khi Vĩnh Ninh công chúa qua đời, Cao Thương liền phản bội, một lần nữa liên hợp với Bắc Địch để cùng gây hấn với Đại Yến Thời điểm đó, Bắc Địch mở rộng chiến tuyến với Đại Yến, Lý Lương Ký từng được cử tới áp sát biên cương Đại Yến, lại dẫn binh tạo phản, thật9ra hắn ta đã cho Đại Yến cơ hội thở dốc một hơi rồi mới tọa sơn quan hổ đấu. Hiện giờ, Bắc Địch đã thua, Cao Thương xưng thần, tuy rằng Lý Lương Kỷ chiến bại nhưng rốt cuộc vẫn có công với giang sơn xã tắc Đại Yến, thỉnh cầu này của gã cũng không tính quá đáng. Quần thần trong triều xôn xao thảo luận, Triệu Miên Trạch mỉm cười. “Chư vị đại thần đã nghĩ ra cách xử trí thể nào chưa?” Lữ Hoa Minh bước ra khỏi hàng, hạ thấp người nói: “Bầm bệ hạ, quốc vương Cao Thương đã sớm thần phục Đại Yến Nếu không có Lý Lương Ký gây rồi thì việc này đã xong rồi Hiện giờ quốc vương Cao Thương danh chính ngôn thuận, còn Lý Lương Kỷ kia lại là thủ lĩnh đám nghịch tặc, còn dám dẫn tân binh lẻn vào Đại Yến, chúng ta nên lập tức ra lệnh cho Chỉ huy sứ ở Liêu Đông lãnh binh tiêu diệt tàn quân của Lý Lương Ký, bày tỏ rõ thái độ bao dung của thiện triệu thượng quốc chúng ta, khiến bốn bể nghe theo...” “Chỉ biết nói bậy!” Lương quốc công Từ Văn Long và Lữ Hoa Minh xưa nay vẫn ghét nhau, nghe gã nói xong, Từ Văn Long hừ lạnh bước ra khỏi hàng, châm chọc: “Bản thân Lữ thượng thư chưa có mấy kinh nghiệm chiến sự, chỉ ngồi trên thì tất nhiên là dễ dàng rồi Người cho rằng Lý Lương Kỷ dễ đánh thể sao?” Dứt lời, ông ngẩng đầu nhìn phía Triệu Miền Trạch, “Bệ hạ, mặc dù thần không biết vì sao Lý Lương Kỷ lại thất bại trong cuộc chiến với Cao Thương, nhưng người này chắc chắn không phải vật trong ao, triều đình chúng ta chỉ cần giúp hắn ta một tay, hắn ta nhất định sẽ đoạt lại được Cao Thương, đến lúc đó, Cao Thương do hắn ta làm chủ thì nhất định sẽ có lợi ích lâu dài cho ta, sẽ không giống trước, đong đưa bất định giữa Đại Yến và Bắc Địch Xin bệ hạ minh xét.” Từ Văn Long xuất thân là võ tướng, luận về sách lược quân sự thì làm sao một văn thần như Lữ Hoa Minh có thể sánh bằng Nhưng Lữ Hoa Minh là người tài cán ở vị trí thượng thư Bộ Lại, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ Hai người người tranh ta đoạt, đối chọi gay gắt, tranh chấp không ngớt. Một bên muốn ủng hộ quốc vương Cao Thương, bắt Lý Lương Ký Một bên muốn trợ giúp Lý Lượng Ký giành được chính quyền Cao Thương. Nhìn bên ngoài thì giống như tranh chấp cá nhân của hai người bọn họ Nhưng thật ra ai nấy cũng đều hiểu rõ, con gái của Lữ Hoa Minh, Lữ Tú Vi là sủng phi của Triệu Miền Trạch, gã gần như là quốc trượng nên đương nhiên thuộc đảng Triệu Miên Trạch Lương quốc cổng Từ Văn Long tuy cũng có công lao nhưng xưa nay chưa từng thích Triệu Miên Trạch, hiện giờ đang là nhân vật thuộc “Cấu đảng”. Vốn là tìm cách xử trí giữa nước Cao Thương và phản nghịch Lý Lương Kỷ, chẳng bao lâu đã trở thành đấu tranh đảng phái Mà chuyện như vậy gần như mỗi ngày đều xảy ra trên triều ít nhất một lần, càng ngày càng điên cuồng. Hai người kia đã không kìm được xúc động mà trở nên phẫn nộ như điên Quần thần trong triều đều lo sợ nên hoặc đều tự đứng thành hàng, hoặc bảo thủ không nói. Triệu Miên Trạch ngồi trên ghế kim loan, híp mắt nhìn sự việc, đột nhiên mỉm cười. “Thập Cửu hoàng thúc, thúc thấy chuyện này thế nào?” Hắn ta đột ngột đưa ra câu hỏi đẩy vấn đề sang cho Triệu Tôn Hiển nhiên là hắn ta đang muốn mượn chuyện này để ép Triệu Tôn tỏ rõ lập trường Khóe môi Triệu Tôn nhếch lên, ánh mắt nhìn như có vài phần u sầu vì việc nước nhưng nhìn kĩ thì lại thấy không có chút cảm xúc nào, tất cả đều bình thản như nước. m thanh tranh cãi liền dừng lại, quan viên trong triều nhìn về phía Triệu Tôn, bọn họ đều muốn xem thử vị thân vương nhàn tản bấy lâu nay của Đại Yến rốt cuộc là thế nào Triệu Tôn bước ra khỏi hàng, tới trước mặt hai người Từ - Lữ, ánh mắt thấm sâu, tựa như không hề quan tâm đến việc mọi người đều đang nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Miên Trạch, lạnh lùng mở miệng phân tích đầu vào day. “Nếu dốc binh khai chiến, chiến tranh đi tới đâu sẽ khiến máu chảy thành sống tới đó Một khi khai chiến, dân chúng sẽ chịu đủ mọi nỗi khổ chiến loạn Người chết là tướng sĩ của Đại Yến ta, hao hụt là ngân khố của Đại Yến ta, bệ hạ là tận hoàng mới kế vị, lúc này nên lấy trời yên biển lặng tứ hải thái bình làm mấu chốt, cần gì phải đánh Đông dẹp Bắc, tự tổn hại chính mình.” “Đại Yến ta dân giàu nước mạnh, biển cả mênh mông, đối xử với người khoan dung rộng lượng, không lẽ ngay cả một tên Lý Lương Kỳ nho nhỏ cũng không chứa chấp nổi hay sao? Không nói đến chuyện quân tử hay không, không nói đến việc hắn ta giảm bớt cục diện bế tắc cho Đại Yến thế nào, chỉ bằng việc hiện giờ hắn ta quy thuận chúng ta, chúng ta cho phép hắn ở lại Lục Giang, bảo vệ biên thùy cho Đại Yến thì có vấn đề gì đâu? Về phần nước Cao Thương, ngoại trừ việc của Lý Lương Kỷ, còn lại tất thảy đều đáp ứng, vừa thể hiện được phong thái của thiên triều Đại Yến chúng ta, vừa cho người khác biết một điều, Đại Yến không cần phải theo ý bất cứ ai, chúng ta tự có chủ trương của mình.”
|
Chương 558: Bí mật nơi hầm rượu (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đến nay, nước ta không cần tốn một binh một tốt mà vẫn có thể khiến hai hổ đầu với nhau Đây chẳng phải là chuyện vui hay sao?” Ngôn từ của hắn không giống với hai phe phái kia Tóm lại, thuộc về phe thứ ba Cho dù là ai cũng đều có thể nghe ra được, hắn thật sự chỉ đứng ở góc độ khách quan và tỏ thái độ trung lập, đưa ra phương pháp xử lý tốt nhất đối với tình hình các bên lúc hiện tại Không thể không nói, cách xử lý này cực kỳ hay, cũng có thể xem như một lòng suy nghĩ đến giang sơn xã tắc của Triệu Miên Trạch. Triệu Miên Trạch cười tủm tỉm. Không giống như những gì hắn ta nghĩ lúc trước, Triệu3Tổn không hề đùn đẩy trách nhiệm, mà quan tâm nghiêm túc đến những việc mà hắn ta giao phó Hắn như thể càng làm người khác không hiểu được. Trong điện chìm vào im lặng, không ai nói gì Lúc này, Tần Vương Triệu Cấu - người im lặng từ nãy đến giờ - đột nhiên khom người, tỏ vẻ khâm phục “Thập Cửu đệ nhìn xa trông rộng, suy trước tính sau, huynh đây bội phục.” Lữ Hoa Minh cũng gật đầu: “Tấn vương điện hạ nói rất có lý!” “Cầu Đảng” đồng loạt tán thành, phe bảo hoàng quan sát sắc mặt hoàng đế, cũng hiểu ý gật đầu, bọn họ đồng loạt lên tiếng: “Thần tán thành! Xin bệ hạ quyết định!” Một màn binh đao dường như đã được0giải quyết êm xuôi. Nhưng nước ngầm bên trong lại càng cuồn cuộn hơn Triệu Miên Trạch vểnh khóe môi, cười vui mừng. “Thập Cửu hoàng thúc nói rất có lý.” Hắn ta ngân dài giọng, sau đó nói tiếp, “Gửi công văn đến sứ giả Cao Thương, nếu Lý Lương Ký đã quy phục Đại Yến thì xem như có lòng hối cải, thiên tử kế nghiệp ngôi vua, đại xá thiên hạ, nên lấy nhân từ làm đầu, để tránh lại xảy ra khỏi lửa chiến tranh, gieo họa dân sinh, trẫm làm chủ, ra lệnh bắt tay làm hòa Từ nay láng giềng hòa thuận, lấy sông làm ranh giới Còn về hôn sự của Văn Giai công chúa...” Hắn ta chậm rãi lướt nhìn Trần Đại Ngưu rồi nheo mắt lại. “Khoảng thời5gian trước bởi vì sự vụ trong triều phức tạp, chưa làm đại lễ cho Văn Giai công chúa Nhưng nếu hôn sự này từng do thái thượng hoàng hứa gả, thì tất nhiên trẫm sẽ tuân theo Bắt đầu từ hôm nay, do Lễ bộ chuẩn bị, Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt...” “Bệ hạ!” Không đợi Triệu Miên Trạch nói hết câu, Trần Đại Ngưu lên tiếng ngắt lời, ra khỏi hàng vén áo quỳ xuống, “Thần có chuyện muốn nói.” Triệu Miên Trạch hơi híp mắt lại, nhưng không tức giận khi bị y ngắt lời, giọng nói vẫn rất ôn hòa “Định An hầu có điều gì cần nói?”. Trần Đại Ngưu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, cất giọng nói thật thà dứt khoát, “Thần chỉ có một câu,4muốn hỏi bệ hạ và chư vị bá quan, chẳng lẽ đường đường là công chúa của thiên triều Đại Yến mà lại không bằng công chúa của một nước bé xíu như Cao Thương ư?” Y vừa dứt lời, những người trên điện Phụng Thiên nhìn nhau ngơ ngác, đại khái đều hiểu được ý của y Y đang bất bình thay cho Triệu Như Na, muốn nâng Triệu Như Na lên làm chính thể. Triệu Miên Trạch cười mỉm, dường như đang đợi câu nói này của y “Ban đầu trưởng công chúa gả đến hầu phủ làm thiếp, đây là chỉ ý do đích thân Định An hầu cầu xin trước mặt thái thượng hoàng Hiện tại.. Định An hầu muốn trẫm thu hồi chỉ ý của thái thượng hoàng hay Định9An hầu hối hận rồi?” Tuy hắn ta nói rất khéo, không đay nghiến, nhưng chữ nào chữ nấy lại như gai đâm vào người Trần Đại Ngưu Y hiểu vị hoàng đế này luôn hận chuyện năm xưa bắt muội muội hắn ta làm thiếp, còn hành lễ ba quỳ chín lạy, nên muốn khiến y bẽ mặt. Nói ra, y không phải là một người dễ chịu thua. Nhưng chuyện này quả thật y đã thiếu nợ Triệu Như Na, nam tử hán đại trượng phu, nhận lỗi có đáng là gì? Y không suy nghĩ gì nhiều, mặt đỏ bừng, hạ giọng nói: “Bệ hạ, năm xưa thần bị ma xui quỷ khiến, không biết trưởng công chúa hiền thục dịu dàng, nên đối xử tệ với nàng ấy, giờ đây phu thê thần hòa thuận ân ái, thân thật sự không đành lòng nhìn trưởng công chúa phải chịu tủi thân.” “Ngươi định thế nào?” Giọng Trệu Miền Trạch lại hạ thấp xuống hơn Trần Đại Ngưu biết lửa giận của hắn ta vẫn chưa nguôi, y cắn răng, cúi đầu, “Năm xưa là do thần sai, tự nguyện nhận năm mươi trượng, phạt một năm bổng lộc Nhưng vì để tránh trưởng công chúa phải chịu nhục, xin bệ hạ ban chỉ, hủy bỏ hôn sự giữa thần và Văn Giai công chúa và ấn chuẩn trưởng công chúa lên làm chính thể của thần.” Y không hề che giấu sự hối hận trong lời nói của mình, cho dù Triệu Miền Trạch hận y, nhưng muội muội đã là người củay rồi Với tình hình hiện tay, xem ra nàng đã sớm một lòng nghiêng về phía người phu quân này Triệu Miền Trạch trầm ngâm trong giây lát, cuối cùng thở dài. “Định An hầu biết sai chịu sửa, trẫm thấy rất cảm động Nên miễn phạt bổng lộc một năm Còn về năm mươi quân trượng, giờ Ngọ ngày mai ngoài Phụng Thiên Môn, chúng thần đến xem, coi như lời răn đe.” Hắn ta tuyên bổ xong, đôi mắt sâu thẳm lúc sáng lúc tối, giọng nói lại dịu đi không ít, “Nhưng Định An hầu nói một câu rất có lý, nếu trưởng công chúa của thiên triều ta làm thiếp, quả đúng là một trò khôi hài, không chỉ mất mặt của trẫm, cũng mất mặt người Đại Yến ta Truyền ý chỉ của trẫm, ban Thanh Hoa trưởng công chúa làm chính thể Định An hầu, phong lên nhất phẩm cao mệnh phu nhân.” Mắt Trần Đại Ngưu sáng rực, y mừng rỡ dập đầu, như thể mình được được đại xá. “Đa tạ bệ hạ tác thành...” Y còn chưa nói xong, Triệu Miên Trạch đã cau mày, nói tiếp: “Nhưng hôn sự của Văn Giai công chúa là do chính miệng thái thượng hoàng đồng ý, trẫm mới tiếp quản triều chính không thể làm trái dụng tâm của người Vì thế hôn sự của Văn Giai công chúa và Định An hầu không thể hủy bỏ, ban Văn Giai công chúa làm bình thể Định An hầu.” Theo luật hôn nhân trong “luật Đại Yến”, không thể làm trái chế độ một vợ một chồng Cũng tức là trên luật pháp không có cách nói bình thể Sở dĩ gọi là “bình thế”, chẳng qua chỉ là gắn một cái mác quang minh chính đại, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếp thất, vào đến hầu phủ, gặp chủ mẫu vẫn phải hành lễ Xưng hô cho hay ho một chút, không đắc tội nước Cao Thương mà thôi. “Bệ hạ...” Trần Đại Ngưu ngẩng đầu trợn mắt, dáng vẻ trông vẫn không tình nguyện, nhưng Triệu Miên Trạch vội vàng ngắt lời y, cau mày, khẽ phất ống tay áo thêu hình rồng vàng năm ngón. “Định An hầu không cần nói gì thêm, chuyện này do trẫm làm chủ.” Đối với Triệu Miên Trạch mà nói, một cuộc ban hôn, không phải vì Trần Đại Ngưu, mà là giới hạn hắn ta có thể làm được vì Thanh Hoa Phải biết rằng, thái thượng hoàng đã ra ý chỉ liên hôn giữa Đại Yến và nước Cao Thưởng, đường đường là nước lớn không thể nói một đằng làm một nẻo Một vị trí bình thế tuy giảm địa vị của Văn Giai công chúa, nhưng may mà có thể lấy lý do trưởng công chúa thiên triều không thể làm thiếp, nếu ngay cả chuyện liên hồn cũng bội ước, thì chẳng khác gì Đại Yến tự tát vào mặt mình. Trần Đại Ngưu thấy mặt mày hắn ta trở nên nặng nề Y vẫn còn muốn nói nữa, nhưng lại lướt thấy khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tổn Y giật mình, nuốt lại những lời vừa mới đến bên miệng, không thể không quỳ xuống nhận chỉ ta on. Ra khỏi điện Phụng Thiên, văn võ bá quan cùng xuất cung Trần Đại Ngưu nhìn xung quanh, đi đến bên cạnh Triệu Tôn, sóng vai với hắn, trên mặt vẫn còn phủ một tầng mây đen u ám “Đại lão gia như ta, ngay cả chuyện cưới vợ mà cũng không thể làm chủ được, đúng là đồ yếu đuối Ông đây thật sự không muốn làm hầu gia phế vật này nữa, còn không bằng dẫn vợ ta về quê trồng ruộng, bà nội nó...”
|
Chương 559: Cháy rồi (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không biết nói những lời vòng vèo kia.” Triệu Tôn hững hờ nhìn y, không nói gì Trần Đại Ngưu liếc nhìn hắn, rồi lại hừ một tiếng: “Thôi vậy, hôm nay ít ra vợ ta cũng lên chính Còn cô công chúa gì đó, đến thì đến đi, ông đây xem như nuôi thêm một người nhàn rỗi trong phủ, không so đo thêm nữa.” Triệu Tôn nhếch môi, muốn cười nhưng lại không cười Hắn nhìn xung quanh, không thầy Nguyễn Hữu, lúc tảo triều cũng không thấy hắn ta đâu, Triệu Tồn khẽ cau mày. “Sao điện hạ không nói gì?” Một mình Trần Đại Ngưu nói chuyện thấy hơi mất hứng, không nhịn được bèn lẩm bẩm. Triệu Tôn nhìn y chằm chằm, nhàn nhạt lên tiếng: “Đại3trượng phu đỉnh thiên lập địa, thê thiếp vây quanh là lễ nghi từ xưa, cũng là bản sắc nam nhi, hầu gia không thấy các vương công quý tộc trong kinh, ai nấy đều phong lưu chốn trạch viện ư? Vì sao ngươi thà chọc giận bệ hạ chứ không không muốn lấy Văn Giai công chúa?” Trần Đại Ngưu nhìn hắn, thấy hơi giật mình. Y cau mày, nghĩ ngợi một lát rồi thở dài, “Chẳng phải ta đã nói rồi u, ta là người cục mịch Dưới quê ta nghèo, làm gì có thể cưới nhiều vợ như thế? Một người là đủ rồi Nếu cưới nhiều, trong nhà còn đủ gạo mà ăn ư? Ta nói là vì không nuôi nổi, ngài tin không?” Triệu Tôn0thấy y nói chân thật, trong lòng thoáng bứt rứt khó chịu Trần Đại Ngưu nhướng mày, thở dài, đột nhiên lại cao giọng, “Điện hạ, gần đây ta đang nhàn rỗi, chuẩn bị mở cho ca tẩu ta một tửu quán trên đường Thái Bình Sáng nay vừa có một lô rượu ngon được vận chuyển từ quê nhà của ta đến kinh sư, điện hạ trước giờ lại thích uống rượu, chi bằng đến uống một ngụm?” Triệu Tôn nhướng mày, “Rượu Thanh Châu?” Trần Đại Ngưu gật đầu, “Rượu Thanh Châu.” Thấy Triệu Tôn không nói gì, dường như có hơi do dự, y nói tiếp: “Điện hạ, quê nhà ta ở chân núi phía Bắc núi Vân Môn, phủ Thanh Châu Hề hề, kỳ này mở5tửu quán Như Hoa này, một là vì kiếm một công việc cho ca tẩu ta, để tránh hai người họ lãng phí thời gian Hai thì, cũng vì thỏa mãn sở thích ăn uống của bản thân, rượu này của ta, không nói nhiều, chỉ một chữ, ngon!” Triệu Tôn cười mỉm, “Bổn vương từng nghe khi u Dương Tu còn làm thái thú ở Thanh Châu, từng viết “Người say nơi nơi chưa từng tỉnh, hỏi về Thanh Châu để làm gì, xong việc giữ khách khen rượu ngon, ngủ gối nghiêng đầu ngắm núi non” Rượu Thanh Châu ngon! Nếu Định An hầu đã mời, thì bổn vương không từ chối nữa! Những, nếu lỡ say khướt, e rằng sau này còn phải quấy rầy4dài dài?” “Ta cầu còn chẳng được Ha ha.” Hai người nhìn nhau mỉm cười, vỗ vai nhau đi ra Những quan lại bên cạnh cũng đến gần hỏi thăm tửu quán Như Hoa kia, ai cũng biết phủ Thanh Châu từ xưa đã là nơi ủ rượu tuyệt vời, giờ đây tửu quán của nhà Định An hầu khai trương, nhất định phải đi ủng hộ mới được Những lời khách sáo trên quan trường, người tới ta lui, vào tai này ra tai kia, Trần Đại Ngưu cũng chẳng để tâm mấy, chỉ nói qua loa có lệ rằng kinh doanh vốn nhỏ, đợi đến ngày khai trương nhất định sẽ mời chư vị đến Ra hỏi Phụng Thiên Môn, Trần Đại Ngưu dắt ngựa, cùng Triệu Tổn đi9đến tửu quán Như Hoa trên phố Thái Bình Hiện tại tửu quán vẫn còn chưa khai trương, vừa vào cửa thì thấy đội thợ đang hì hục làm việc, ra ra vào vào, cực kỳ náo nhiệt. Trần Đại Ngưu buộc ngựa xong, đưa tay ra, “Điện hạ, mời vào bên trong.” Triệu Tôn gật đầu, “Làm phiền rồi!” Hai người vừa cười nói vừa đi thẳng vào nội viện bên trong tửu quán Vừa vào trong viện, có bốn người làm công đứng canh ngoài cửa ra vào Tình hình bên trong hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài Tuy những người thợ bên trong mặc trang phục giống với thợ bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy hai người vào, ánh mắt của họ lại trông khác biệt hẳn Ai nấy đều đồng loạt hành lễ, xưng điện hạ và hầu gia, động tác đều đặn chỉnh tề Trần Đại Ngưu xua tay, “Các ngươi tiếp tục làm việc, không cần để ý đến chúng ta.” Y nói xong, dẫn Triệu Tôn vào phòng Xung quanh không một bóng người, y mới chắp tay nói: “Điện hạ, theo phân phó của người, ta đã đến nha môn phủ Ứng Thiên làm một bản công văn kèm con dấu, đối ngoại rằng đang đào hầm rượu, dùng để cất rượu.” “Không ai nghi ngờ gì chứ?” Giọng của Triệu Tôn trầm thấp, ánh mắt sâu xa. Trần Đại Ngưu cười hì hì, “Yên tâm, chuyện người giao cho ta, không trật đi đâu được Năm mươi người đào hầm rượu này đều là tâm phúc do ta đích thân lựa chọn Người nói với ta, không thể tin ai, ta cũng không nói với bất kỳ ai.. ngay cả Thanh Hoa cũng không biết.” Triệu Tôn vỗ vai y, chỉ nói một chữ, “Tốt.” Vào cái đêm Triệu Tôn hồi kinh, chuyện đầu tiên Trần Đại Ngưu làm khi đến phủ Tấn vương là nói với hắn Sở Thất đã mang thai đứa con của họ Khi đó Trần Đại Ngưu làm thế cũng chỉ vì muốn xem Tấn vương điện hạ sẽ có phản ứng thế nào khi biết tin mình đã làm cha. Nhưng Triệu Tôn chỉ ngơ ngác trong thoáng chốc rồi bình tĩnh lại ngay, còn kiêu ngạo tỏ ý kêu y cố gắng học hỏi, sau đó giao việc cho y, bảo y tìm một địa điểm tốt xung quanh phủ Ngụy quốc công, mở một tửu quán cho ca ca của y, người từ Thanh Châu chạy đến kinh sư nương nhờ nhưng lại ăn không ngồi rồi. Bắt đầu từ khi đó, việc chọn vị trí, tìm thợ, xây dựng căn nhà này, tất cả những gì đã làm đều là vì ngày hôm nay, có thể công khai lấy đào hầm rượu làm lý do che đậy để tiến hành đào đường hầm thông đến viện Sở Từ trong phủ Ngụy quốc công. Số tiền dùng để mở tửu quán, đều do Triệu Tôn đứng ra chi Còn cái tên “Như Hoa” của tửu quán, do Trần Đại Ngưu tự đặt Y còn từng vì thế mà vô cùng đắc ý Nhưng vào cái đêm quốc yến, khi Trần Đại Ngưu dẫn theo Thanh Hoa trưởng công chúa đến phủ Tấn vương báo cáo với Triệu Tôn, vừa nghe thấy hai chữ “Như Hoa”, Triệu Tôn im lặng vài giây, sau đó bắt đầu thấy lo lắng cho con cháu sau này của Trần Đại Ngưu. Bắt đầu từ khi đó, Trần Đại Ngưu đã chọn xong thợ chuẩn bị thi công Tuy sân vườn tửu quán Như Hoa cách hậu viện phủ Ngụy quốc công không quá xa, nhưng vì để tránh làm người khác sinh nghi nên cũng không được quá gần Ở giữa cách nhau đúng ba con đường Nên muốn đào xong đường hầm này, cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều. “Còn bao lâu nữa?” Triệu Tốn hỏi. Sao Trần Đại Ngưu không biết tâm trạng nóng lòng muốn gặp Sở Thất của hắn chứ? Nhưng vừa nghĩ đến trong vài tháng tới, hắn và Sở Thất sẽ dùng cách chui đường hầm hẹn hò, y bèn bày ra vẻ mặt ngọt ngấy, cười hề hề. “Vì để không thu hút sự chú ý của người khác, ta làm rất bí mật, các huynh đệ không biết mục đích nên đào cũng rất chậm Nhưng điện hạ yên tâm, chắc chắn có thể kịp trước khi tiểu thế tử chào đời.” “Trước khi sinh?” Triệu Tôn đen mặt “Sao vậy?” Trần Đại Ngưu sửng sốt, giả vờ không hiểu. “Vào buổi tảo triều hôm nay, ta chạm mặt Đông Phương Thanh Huyền ở ngoài điện Phụng Thiên.” Triệu Tôn hừ nhẹ, đôi mắt sắc bén lóe sáng lạnh lùng, “Con chim bồ câu kia quả nhiên là đồ súc sinh Đợi bổn vương nhìn thấy nó, nhất định sẽ nhổ sạch lông nó, mang đi hẩm canh.”
|