Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 60: Nữ tử trong khắp thiên hạ cũng không đẹp bằng nửa ngươi (6)
Nhưng nhớ đến ngày đó nàng chọc mấy người Mã Thiên Hộ, lại ngẫm đến cảnh Đông Phương đại yêu nghiệt giết bọn họ mà không chớp mắt chút nào, nàng lập tức thấy bình thường trở lại. Trong đầu dâng lên vẻ khí phách, cảm thấy tối nay nàng làm chuyện này chính là vì để trừ hại cho dân. Hạ Sơ Thất nheo mắt, lại hỏi, “Sao, ta lấy2tiền của người chết thì liên quan gì tới ngươi?” “Gia là chủ nợ của ngươi.” Hắn đáp “Ừ, giải thích rất hợp lý.” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm nói, đầu ghé lại gần hắn. “Huynh đài, tổng cộng chỉ khoảng hai mươi lượng, ngài sẽ không để ý chứ?” Triệu Tôn nhẹ giọng “a” một tiếng, nhíu mày, “Đòi nợ mà thôi, để ý hay không không quan trọng.” Hạ Sơ Thất8híp mắt, nhìn vào đôi mắt mang đầy ý xấu xa của hắn, không biết do đèn trong Thực Sắc hiện mờ mờ hay bóng đêm quá quyến rũ, sao nàng lại cảm thấy hôm nay “Vương gia để tiện” rất không thuận mắt. “Quá đáng thế! Triệu Vương gia, ta là một cô gái, vốn sau này nên tiêu dao tự tại, vui vẻ chơi bời, càng không thể sẽ6nợ ngươi được. Ngươi đang lợi dụng quyền thế dọa ta, để cho ta thiếu nợ liên tục. Bạc ấy à, là vật ngoài thân, bổn cô nương biết là được rồi. Nhưng giờ đây chút tiền tiêu vặt mà người cũng nhằm đến, một hào cũng không để lại cho ta, chuyện này khác gì kẻ cắp xảo trá vơ vét tài sản? Ngươi có thấy mất mặt cho3thân phận Vương gia không?” “Có sao? Bốn vương lại thấy thân phận càng quý giá hơn.” Được, hắn quý giá. Nhưng nàng càng ngày càng nhẹ đi, chỉ thấy xương mà không thấy thịt. Nàng hừ lạnh một tiếng, nén cơn giận, liếc hắn với cái nhìn có lực sát thương cao nhất mình có. “Gia, bây giờ ta đang tuổi lớn, nếu không có tiền thì rất bất lợi cho5sức khỏe của ta, phải không? Còn nữa, ngài bảo ta giả thành luyến đồng của ngài, diễn trò với ngài, rất ảnh hưởng đến thanh danh của ta. Ngài có nghĩ tới không? Nhưng Sở Thất ta trượng nghĩa cỡ nào, có đòi tiền ngài chưa? Chưa đúng không? Một xu cũng không! Đó gọi là gì? Nghĩa khí giang hồ! Ngài hiểu không hả? So sánh ra mà ngài còn không biết xấu hổ lấy bạc của ta?” Biết dùng đại nghĩa, lấy tình để lay chuyển, rất hợp lý hợp tình, vô cùng vẹn toàn, hợp đạo nghĩa. Ai ngờ Triệu Tôn chỉ hờ hững nheo mắt, đỡ trán “ừ” một tiếng. “Gia đường đường là Thân Vương của Đại Yến, không chê ngươi xấu xí để tiện, vì cứu cái mạng nhỏ của ngươi mới diễn trò trước mặt Đông Phương Thanh Huyền. Không dưng bị mang danh thích đàn ông, bị ảnh hưởng đến danh dự, ta có đòi người đền bù tổn thất không? Hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy gia thiệt thòi hơn mới đúng?” Ánh mắt hắn nhìn từ khuôn mặt đen sì đến trước bầu ngực phẳng lì của nàng, khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới, không tha nơi nào. Ý trong ánh mắt rất rõ, hắn là cao phú soái nạm vàng kim cương, mà nàng là cô bé lọ lem “bình thường”. Người ta không chê nàng thì thôi, vừa ôm, vừa kéo, vừa nắm tay, nàng lại còn nói là bị thiệt thòi nữa? Hạ Sơ Thất hiểu ra, cười lạnh. “Theo như điện hạ ngài nói thì ta còn phải lập bài vị cho ngài, ngày ngày thắp hương quỳ lạy, cảm ơn tổ tiên nhà ta hiển linh, phần mộ tổ tiên tươi tốt nên mới được ngài để ý, nợ ngài một khoản tiền công không đáng, phải không?” Triệu Tôn vỗ đầu nàng, giọng lành lạnh nhưng lại bất đắc dĩ. “Thế thì quá mức rồi, chỉ cần quỳ lạy là được, không cần thắp hương.” “Triệu Tôn, tên khốn kiếp!” Hạ Sơ Thất mắng thẩm trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình bị thiệt nhiều quá. Nhưng nàng có thể làm gì được hắn? Ôm chặt chút tiền tiêu vặt trong lòng, lòng nàng xót xa. “Có thể nợ trước không?” “Ngươi nợ nhiều quá rồi.” Ngọn lửa trong lòng Hạ Sơ Thất bùng lên, chỉ chốc lát đã đốt sạch niềm vui khi chỉnh được Đông Phương Thanh Huyền. “Nếu như ta không đưa thì sao?” Triệu Tôn lạnh lùng, lười biếng, “Tự gánh lấy hậu quả.” “Sao ngươi cứ như quỷ đòi nợ vậy?” Cái gương, Lan Đần, mối đe dọa từ Đông Phương Thanh Huyền đều trở thành cái cớ để hắn uy hiếp nàng. Trái tim Hạ Sơ Thất run rẩy, vất vả lắm mới kiếm được chút bạc, còn chưa ấm túi đã lại phải giao ra, đau như mất mạng. Nàng rất muốn bóp chết cái tên này, nhưng vẫn không nói lời nào, móc tiền ném vào người hắn. “Cầm lấy!” “Ít thể. Đây cũng gọi là bạc sao?” Triệu Tôn kiểm tra túi tiền, thở dài bổ sung. Được hời còn khoe mẽ hả? Hạ Sơ Thất tức giận đen cả mặt, gần bằng đít nồi rồi. Cái tên này gợi đòn quá thể: Một ngày nào đó nàng phải trừng phạt hắn!!!! Triệu Tôn nhìn khuôn mặt tức giận bất bình của nàng, ánh mắt bỗng trầm xuống. “Tiểu nô, gia chỉ lo cho ngươi thôi. Trên người tiểu cô nương có nhiều tiền là không tốt đâu.” Trong mắt Hạ Sơ Thất như có ánh lửa đang nhảy nhót, “Ngươi nghĩ là ta mới ba tuổi sao?” Triệu Tôn bắt lấy câu chuyện, đôi mắt sâu thẳm, hỏi, “Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?” Hạ Sơ Thất xì một tiếng, hất cằm, “Muốn biết sao? Trả thù lao đi, năm mươi lượng.” Vẻ mặt Triệu Tôn thoáng cứng đờ. Hạ Sơ Thất thấy thế thì nhếch môi, lông mày khẽ nhướng, giọng nói thì dễ nghe những lời nói lại chẳng tốt đẹp. Nàng nhìn hắn như đang nhìn thấy một cái chậu châu báu, “Sau này bốn cô nương đây sẽ không trường nghĩa nữa. Ngươi gọi ta một câu ta cũng sẽ đòi tiền. Ngươi muốn ta làm gì thì ta đều thu phí, vẽ hồ lô thì ai mà không biết, đúng không?” Triệu Tôn “ồ” lên, khuôn mặt căng thẳng lại thả lỏng ra. “Tiểu nô, gia là ai?” “Ngươi bị ngu à? Ngươi chẳng phải là Triệu Thập Cửu vô sỉ sao?” “Gia là gia, ngươi là nô... Ngươi làm việc cho gia nào có đạo lý đi đòi tiền chứ?” “Đạo lý do người định chắc?” “Chính xác.” Triệu Tôn trả lời đương nhiên, dáng vẻ hoàng tử Hoàng gia. Hạ Sơ Thất yên lặng chửi thầm trong lòng, nhướng mày, “Ta không hiểu, có phải vương triều Đại Yến sắp phá sản rồi không? Sao một Vương gia như người mà lại nghèo thành cái đức tính này?” Nàng tức giận, nóng nảy, rối rắm nhưng Triệu Tôn lại bình thản như không. “Tính đi, ngươi nợ gia bao nhiêu?” Hạ Sơ Thất hờn dỗi, hừ lạnh, “Không biết, lát nữa người viết đi, muốn ghi bao nhiêu thì kệ. Dù sao ngươi cũng là tên khốn kiếp, không cho người nghèo uống bát cháo, ngươi sẽ gặp báo ứng.” Nàng cuối cùng cũng mắng thành tiếng, mắng rất sảng khoái, nhưng vừa dứt lời thì Triệu Tôn bất thình lình rướn người qua, níu eo nàng kéo qua, cả người ngã vào ngực hắn. “Này, người bị điên sao? Không nói lời nào đã ra tay!” Nàng ngửi hương lan chi cao quý thanh nhã trên người hắn, vừa giãy giụa đã bị hắn bắt lấy hai tay, đặt lên ngực hắn. “Tiểu nô.” Hắn cúi đầu nhìn nàng chăm chú, ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn nàng, nói một câu như sấm chớp giữa trời quang, “Tối nay đến Ngọc Hoàng các của gia ngủ không? Gia không thu phí.” “Hả?! Khụ khụ!”. Muốn nàng thị tẩm à? Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, Hạ Sơ Thất duỗi tay lắc lắc trước mặt hắn, xác định hắn vẫn bình thường, đầu không bị cửa kẹp, mới chậm rãi bỏ cánh tay khoác trên eo nàng, thoát khỏi lòng hắn. Trên khuôn mặt bôi đen hiện vẻ xấu hổ hiếm gặp, sau đó còn cố ý trêu hắn. “Bổn cô nương không khỏe, không tiện hầu hạ gia, chắc là gia cũng rõ mà. Nếu người thấy khó khăn thì Oanh Ca cô nương ở huyện Sùng Ninh cũng được lắm đấy, đề cử cho người sử dụng, phí đề cử thế nào thì ngươi cứ xem mà làm, không cần cảm ơn ta.” Nàng nói thế mà hắn lại không có phản ứng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi sau, đuôi mày mới nhưởng lên, trầm thấp nói, “Tiểu nô, gia từ bị cho ngươi hầu hạ ở Ngọc Hoàng các, nếu ngươi không muốn... thì cứ vậy đi.” Dứt lời hắn đứng dậy phất tay áo “Ngươi nợ gia tổng ba trăm lượng, số lẻ xí xóa đi không cần trả.” Hắn khoan dung nói xong, cũng lười nhìn nàng, đi nhanh ra khỏi Thực Sắc hiện. “Cặn bã, cặn bã, cặn bã!” Hạ Sơ Thất mong sao ánh mắt biến thành đạo để xẻo thịt hắn. Bên ngoài Thực Sắc hiên, quả nhiên Nguyên tiểu công gia đang đợi nàng. Hắn ta thấy nàng tức điên bước ra thì cười hì hì đón tiếp. “Biểu muội, điều gì khiến muội tức giận đến thế này?” “Còn không phải là cái tên Thập Cửu thúc đáng chém ngàn đạo của huynh sao, sao trên đời lại có người khó ưa đến thế?” Nghĩ đến những gì Triệu Tôn làm với nàng, Hạ Sơ Thất tức xì khói, đầu tiên phải xả hết những bất mãn với Triệu Tôn lên đầu Nguyễn Hữu, sau đó mới liếc xéo hắn ta, tổng kết lại: “Mấy tên đàn ông các ngươi chẳng có ai là tốt!” Khuôn mặt tuấn tú cười như không cười của Nguyễn Hữu cứng đờ. “Này, nói thế là không được, hôm nay ta đã giúp muội mà.” Hạ Sơ Thất nghe hắn nhắc thể thì mới nhớ đến chuyện kia. Sắc mặt nàng thoáng dịu đi, khoác tay Nguyên Hữu đi tới dưới mái hiên, thấy không có ai mới thấp giọng nói, “Biểu ca, chuyện đó sao rồi? Xong chưa?” Nguyễn Hữu cười, hất mày, “Đương nhiên rồi. Đông Phương Thanh Huyền uống rượu ra ngoài, mà mấy tên Cẩm Y Vệ đã đổi thành người của ta... Tối hôm nay có trò vui xem rồi, mong là sáng mai, Đại đô đốc uy phong đừng nhảy sông tự sát.” “Vậy sao?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, “Hắn sẽ tự sát sao?” Nguyên tiểu công gia ngẩng đầu nghĩ, nhếch môi, cười phì. “Đương nhiên là không rồi, hắn chỉ có thể sẽ giết... muội.”
|
Chương 61: Nữ tử trong khắp thiên hạ cũng không đẹp bằng một nửa ngươi (7)
Hạ Sơ Thất bị giọng điệu của hắn dọa lạnh sống lưng, nghĩ đến những thủ đoạn đối phó với người khác của của Đông Phương Thanh Huyền, lại thêm cái tiếng xấu của “Chiếu ngục”, nàng bỗng hối hận vì vừa rồi không đồng ý với Triệu 1 Tôn. Nếu như nàng ở sát bên hắn thì có an toàn hơn chút không? (*) Chiếu ngục: Một cực hình của Cẩm Y Vệ. “Biểu ca!” Nàng mềm giọng, toét miệng cười. “Lại muốn cầu cạnh ta?” “Biểu ca, huynh thông minh quá!” Nguyên Hựu là tên quẩn là áo lượt, nhưng2vẫn là kẻ thông minh. Vừa thấy nàng nũng nịu gọi biểu ca, hắn đã biết ngay con nhóc này không có chuyện gì tốt cả. Nàng có lúc nào hòa nhã vui vẻ với hắn, trừ lúc nhờ hắn làm gì đó? Nhưng lòng dạ con người cũng thật kỳ lạ, dù hắn biết nàng như vậy thể mà vẫn thấy nàng rất thú vị, không giống những cô nương khác. Bởi vì ngưu tầm ngưu mã tẩm mỹ, hai người họ có thể chơi chung được, là huynh đệ như nàng nói. “Biểu muội, nếu muội là nam thì8tốt biết mấy.”. Hắn ta bỗng nhiên nói không đầu không đuôi, Hạ Sơ Thất sững sờ, “Vì sao?” Nguyên Hựu cười hì hì khoác vai nàng, “Nểu thế hai ta có thể uống rượu tìm cô nương, đánh bạc vui chơi, nghiên cứu đạn pháo, giở trò lưu manh, đời người tùy ý tuyệt vời biết bao!” Hạ Sơ Thất khinh bỉ, hất mạnh tay hắn ra. Nàng ca tụng công đức nịnh nọt hắn rồi mới tủm tỉm cười nhìn hắn. “Người anh em, uống rượu tìm hoa có nhiều thời gian lắm. Hai ta nói chuyện hiện6tại trước. Huynh chắc chắn không đành lòng nhìn ta bị Đông Phương yêu nghiệt băm thành nghìn mảnh đúng không? Hơn nữa ta cũng đã chuẩn bị đưa mỹ nhân trong viện ta tặng cho huynh rồi, huynh sẽ bảo vệ ta, đúng không?” Nguyên Hựu bĩu môi khinh bỉ. “Không phải muội chẳng sợ trời chẳng sợ đất à?” Hạ Sơ Thất ho nhẹ một tiếng, mím môi, ra vẻ thương cảm thở dài. “Biểu ca à, vì ngài không biết nỗi khó xử của nô tỳ đó thôi.” Hừ một tiếng, Nguyên Hựu nhìn nàng, khom người chắp tay, làm động3tác xin miễn cho kẻ bất tài, lúc này mới nhỏ giọng nói, “Thật sự mà nói, tính của Thập Cửu thúc quái lắm. Muội biết thúc ấy ghét gì nhất không? Thúc ấy ghét nhất người khác đi bảo vệ người mà thúc ấy sẽ bảo vệ.” “Hắn sẽ bảo vệ ta?” Hạ Sơ Thất nhìn Nguyên Hựu như thấy quỷ, nghĩ đến Triệu Tôn là đầu như bốc hỏa, “Thôi đi! Hắn không chỉnh ta chết đã may rồi, ngày nào cũng muốn vơ vét ta, chỉ muốn khiến ta phải chết nghèo cả đời thì hắn mới5vui.” “Haiz!” Nguyên Hựu thở dài, học cách nói của nàng, “Muội nên biết đủ đi, bao nhiêu cô nương muốn được thúc ấy vơ vét, nhưng thúc ấy còn không muốn ấy chứ. Sở Thất muội lại như chịu thiệt thòi vậy? Thập Cửu thúc của ta là ai? Là anh hàng trăm năm khó gặp, những cô nương khác thấy thúc ấy thì nước miếng chảy thành biển. Cũng chỉ có muội chê bai thúc ấy thôi.” “Nói như vậy, ta nên cảm ơn vì hắn lừa tiền của ta?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu lên, vẻ mặt buồn bực. “Đúng thế!” Nguyên Hựu liếc nàng với ánh mắt sâu xa, “Không lừa muội đâu, ta biết thúc ấy từ nhỏ, chưa từng thấy thúc ấy vắt óc tìm cách bắt nạt cô nương nào. Muội ấy! Nên trộm mừng đi thôi.” Người này có logic kiểu gì vậy? Mắt Hạ Sơ Thất trừng to, “Bị người ta bắt nạt còn vui vẻ? Não ta bị úng nước sao?” Nguyên Hựu cười tươi, “Kiểu vậy. Biểu muội, thế nhé, biểu ca ta đi trước ha.” “Người anh em, thật sự mặc kệ sao?” Hạ Sơ Thất cắn răng hỏi. “Không dám quản” Nguyên Hữu ăn ngay nói thật. Hạ Sơ Thất trừng hắn, “Cách ta xa một chút!” Ninh Vương là một người quen đường quen ngủ, ra khỏi Thực Sắc hiên rồi thì làm gì cần Trịnh Nhị Bảo nữa? Giả say cũng tỉnh rồi, chân cũng không đau như thế nữa. Đuổi Trịnh Nhị Bảo rồi, y liền dẫn người của mình đi đến Đông viên, quả nhiên thấy Đông Phương Thanh Huyền bị hai gã Cẩm Y Vệ đỡ, bước chân lảo đảo, vẻ mặt quyến rũ đi tới. Y bước nhanh lên đón, sau đó “tốt bụng” để người của mình đỡ Đông Phương Thanh Huyền, nói rằng trong phòng y có thuốc giải rượu đặc chế, đợi khi nào Đại đô đốc tỉnh rượu sẽ cho người đưa trở về. Mọi chuyện thuận lợi ngoài ý muốn. Hai gã Cẩm Y Vệ vô cùng phối hợp giao người cho y. Ninh Vương dạo chơi trong các khóm hoa đã nhiều năm, ngoại trừ Ninh Vương phi không phải tự y cưới thì các loại nam thanh nữ tú khác đều do y tỉ mỉ chọn, từng bước đem về phủ. Có điều, từ trước tới nay, chưa từng có người nào hợp ý y như Đông Phương Thanh Huyền. Người như Đông Phương Thanh Huyền, bình thường làm sao y động vào được chứ? Hôm nay, nhờ phúc của Hạ Sơ Thất, y không nắm cơ hội này thì phải đợi đến khi nào? Lúc người của Triệu Tích đỡ Đông Phương Thanh Huyền vào tới phòng y, Đông Phương Thanh Huyền đã hoàn toàn mơ màng. Trong phòng, tỳ nữ đi tới đi lui chuẩn bị nước ấm tắm rửa. Triệu Tích cười đến mức hai mắt híp lại thành hai kẽ hở nhỏ, vừa nhìn liền biết y đang vô cùng vui vẻ. Y đang suy nghĩ, sao dáng dấp của Thành Huyền lại đẹp đến thế này? Sao y ngắm thế nào cũng cảm thấy không đủ, không chán? Mấy năm qua, thể lực của Đông Phương Thanh Huyền ở trong triều như mặt trời ban trưa. Ở kinh thành có rất nhiều người muốn hại hắn ta, nhưng chỉ cần đến gần hắn ta... tất cả đều đều chết hết. Hắn là một người nổi tiếng lòng dạ hiểm độc. Đương nhiên, Triệu Tích cũng không phải một nhân vật đơn giản. Mấy năm qua, sức khỏe lão Hoàng để ngày càng yếu ớt. Ông ta có ý bồi dưỡng Thái tử quản lý triều chính, nhưng cũng không quên những đứa con trai khác. Ví dụ như Ninh Vương Triệu Tích, ngoại trừ có danh hiệu Thân Vương, y còn kiêm chức Tủ đô ngự sử. Tủ đô ngự sử là chức quan cao nhất của Đô sát viện ở vương triều Đại Yến, “có trách nhiệm uốn nắn, vạch trần bách quan”, cũng là tai mắt của Hoàng đế. Đô sát viên là ngôn quan” trong lịch sử, có thể theo tin đồn để bẩm tấu. Hơn nữa, còn có thể cùng nhau thẩm tra án kiện lớn cùng với Hình bộ và Đại lý tự, chính là cái gọi là hội thẩm tam pháp tư. Vì vậy, quyền lực của Triệu Tích cũng không nhỏ. Trên triều đình, y và Đông Phương Thanh Huyền thật sự là đối thủ, bởi vì Cẩm Y Vệ coi trời bằng vung, nhúng tay vào khắp nơi, làm suy yếu quyền lực của tam pháp tư, ai cũng hận Đông Phương Thanh Huyền thấu xương. Hỏi Triệu Tích có hận hắn ta hay không? Đương nhiên là hận! Hận thù hận, nhưng điều đó không liên quan gì đến ý muốn có được Đông Phương Thanh Huyền của y. Đây chính là đàn ông. Nửa thân trên và nửa thân dưới hoàn toàn tách biệt. Lúc này, tỳ nữ Đàn Hương của Triệu Tích đã thử xong nước ấm, cung kính hành lễ với y, “Tam gia, nước chuẩn bị xong rồi.” “Đi xuống đi!” Triệu Tích khoát tay áo. “Vâng, Tam gia.” Đàn Hương mới vừa đi được vài bước, Triệu Tích lại lạnh giọng nói: “Truyền lời xuống, không cho phép bất cứ ai tới gần căn phòng này.” “Vâng, Tam gia.” Ngoài cửa, trưởng thị vệ và nhóm tỳ nữ lần lượt đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu Tích, à không đúng, còn có một người khác nữa. Ánh mắt Triệu Tích say mê, xoay người nhìn người đẹp nằm trên giường. Hiếm có một người đàn ông nào có thể đẹp đến như vậy. Nhất là lúc này, đôi môi hồng hào ướt át của Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhếch, giống như không chịu nổi tác dụng của thuốc nên cả người nóng lên, ngón tay thon dài trắng nõn năm cổ áo, đôi mắt màu hổ phách diêm dúa quyến rũ hơi híp lại. Hắn ta đã không còn nhận ra Triệu Tích là ai. Hắn ta nóng, Triệu Tích còn nóng hơn nữa. Triệu Tích phất tay áo, trong cơn kích động khiến tất cả đồ trên kệ đều rơi xuống đất. Đáng thương cho mấy vật trang trí, “choáng” một tiếng vỡ nát. Y từ từ đi lại giường. Người đẹp nằm trên giường, quần áo màu đỏ thẫm bị chính bản thân hắn ta lôi kéo, cổ áo hơi mở ra, da thịt trắng nõn nà. Vừa tới gần, y liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng dụ dỗ lòng người. Đẹp đến cực hạn! Đông Phương Thanh Huyền không mềm mại như phụ nữ, mà lại có vẻ cứng cỏi của đàn ông. Hầu hết trên cổ lên lên xuống xuống, phối hợp với cơ thể của hắn ta, tạo ra tư thế quyến rũ chết người. Càng thêm mất hồn là cổ họng của hắn ta phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta phát điên. Màn che tung bay theo gió... Thắt lưng của người đẹp lơi lỏng, cánh môi đỏ mọng diêm dúa quyến rũ, say lòng người hơn cả rượu. Triệu Tích hận không thể lập tức nhào qua, lưu lại dấu vết của y lên cơ thể trơn mềm mang theo hơi thở yêu tinh. Nhưng y không gấp. Y cúi người cởi áo của Đông Phương Thanh Huyền ra, sau đó tung lên, cả căn phòng như bị hương thơm của vải bao phủ. Hương hoa nồng nặc, cánh hoa tung bay như rồng múa lượn, vô cùng xinh đẹp. “Um...” Đông Phương Thanh Huyền mở mắt, ánh mắt hoảng hốt, có thể thấy được dược tính của thuốc cực kỳ mạnh. Triệu Tích thật sự có chút không hiểu, tên nhóc gầy gò của lão Thập Cửu lại biết sử dụng thủ đoạn, khiến cho Đại đô đốc Cẩm Y Vệ lành lặn bị giày vò đến thế này... Thật sự quá đẹp! Y thầm khen một lần nữa, sau đó lấy khăn nhúng nước, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Đông Phương Thanh Huyền. “Thanh Huyền, sao người lại đẹp đến thế này? Mỗi lần bản vương gặp người đều gần như không nhịn được.” Mặt Đông Phương Thanh Huyền đỏ như phải lửa, quần áo cũng như lửa, cứ như đang bị lửa thiêu đốt. “U... um...” Hình như hắn ta muốn nói gì đó, nhưng nói mãi mà không rõ, tiếng nói từ cổ họng phát ra ngâm nga, mơ hồ, mang theo sự quyến rũ không nói nên lời, quấn quanh uyển chuyển, mê hoặc lòng người, gần như có thể kích thích ý muốn hợp làm một của tất cả người bình thường.
|
Chương 62: Nữ tử trong khắp thiên hạ cũng không đẹp bằng một nửa ngươi (8)
Cảnh này khiến Triệu Tích không kìm được lòng nhớ về lần đầu tiên y gặp chàng trai xinh đẹp mặc bộ đồ màu đỏ phất phơ ở phủ Tấn Vương. Làn gió khẽ luồn qua mái tóc dài đen nhánh của hắn ta, một hình ảnh cả đời cũng khó quên luôn thiêu đốt y trong những tôi lăn lộn với đám tiếu quan khác. Gần như lần nào y cũng phải nghĩ tới Đông Phương Thanh Huyền thì mới có thể lên đỉnh được. “Thanh Huyền.”2Triệu Tích nheo mắt, từ từ nâng cằm Đông Phương Thanh Huyền lên, trong đôi mắt âm hiểm lạnh lẽo vãn nhuộm màu ham muốn, “Ngươi nói cho ta biết, có phải bây giờ ngươi rất muốn hay không? Nói người cần ta, bổn vương sẽ giúp ngươi thoải mái...” Triệu Tích từng có rất nhiều phụ nữ, cũng từng có rất nhiều đàn ông. Nhưng trong những năm tháng tung hoành trong tiếng hát và sắc đẹp, y chưa từng ngắm một ai kĩ như lúc này. “Thanh8Huyền, sao ngươi cứ phải đối kháng với bổn vương?” “Trước mặt phụ hoàng, ngươi tố ta mười tội ác, muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy mà ta lại không nỡ để người chết. Thanh Huyền, nếu ngươi không phải là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, mà chỉ là một người trong nhà ta, thì thật là tốt biết bao.” Y nói một cách từ tốn, cứ như đang tâm sự. Đương nhiên, Đông Phương Thanh Huyền mê man nằm trên giường sẽ không trả lời y. Mày6dĩ nhiên cũng không cần câu trả lời của hắn ta. Kích tình trào dâng như trói buộc trái tim sắp nhảy lên tận cổ của y, bên tai như vang lên tiết tấu âm nhạc hoa lệ. Ngón tay y lưu luyến miết cằm Đông Phương Thanh Huyền, tay còn lại từ từ cởi đồ mình ra. “Thanh Huyền, bổn vương muốn ngươi lâu lắm rồi. Cuối cùng hôm nay ngươi cũng trở thành người của bổn vương.” Triệu Tích một mình lẩm bẩm bày tỏ không3ngớt lời, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào khuôn mặt đỏ rực của Đông Phương Thanh Huyền “Thanh Huyền, tất cả phụ nữ trong thiên hạ đều không đẹp bằng một nửa ngươi...” Triệu Tích vừa nói vừa từ từ cởi đồ, rồi nhanh chóng cởi đồ trong của mình. Y mong chờ giờ phút này đã lâu lắm rồi. Mỗi một tấc da thịt của người kia đều trắng như men sứ... Triệu Tích nhắm mắt lại, tưởng tượng cảm giác tiến vào cơ thể kia sẽ mất hồn5đến nhường nào! Y bắt đầu không chờ nổi nữa, động tác làm căn phòng trở nên càng sắc tình hơn. “Tiểu mỹ nhân Thanh Huyền, bây giờ trong lòng Tam gia ta rất thoải mái. Chỉ cần nghĩ tới việc tiểu yêu tinh đi tới đâu cũng khiến máu trong người người ta sôi trào là người sắp thuộc về ta, nghĩ tới lát nữa ta muốn làm gì cơ thể này của ngươi thì làm, Tam gia ta liền cảm thấy vô cùng sảng khoái.” Dứt lời, tưởng tượng đến cảnh đó, tiếng thở dốc của y lại càng lớn hơn. Cuối cùng, y lột sạch quần áo của mình, bước đến gần người nằm trên giường. Chiếc giường bằng gỗ tử đàn khắc hoa kêu “kẽo kẹt”, một bóng người nặng nề ngã từ trên giường xuống dưới đất. Một tiếng thét sợ hãi vang lên, chính là của Ninh Vương Triệu Tích. Đông Phương Thanh Huyền từ từ đứng lên, nhìn từ trên mặt xuống cơ thể đang trần truồng của y, đôi mắt hoa đào đầy yêu khi nhếch lên. Hắn ta lôi một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra, đổ một ít thuốc bột vào miệng Triệu Tích rồi bịt mũi y lại, cho đến khi y nuốt hết thuốc bột thì mới buông y ra, không hề hoang mang, cẩn thận nhặt quần áo dưới đất lên, trói y lên chiếc giường thiện công. “Tam điện hạ, ta cho ngài ăn chút đồ tốt. Thanh Huyền không hầu ngài nữa. Hắn ta mặc đồ vào, đỡ cái trán đang xây xẩm, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn ta vừa đi, Triệu Tích bị trói trên giường đã từ từ mở mắt ra, đôi mắt trở nên sẫm màu vì tác dụng của thuốc. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, cười lạnh. “Thanh Huyền, sớm muộn gì ngươi cũng là người của bổn vương.” Cúi đầu thì thào xong, y lớn tiếng gọi: “Người đâu!” Thị vệ và nô tỳ nhanh chóng đi vào, thấy Tam điện hạ trần truồng bị trói thành như vậy, không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra. Không ai dám hỏi nửa câu, đám thị vệ lập tức cởi trói, còn đám tỳ nữ thì cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên trán cho y. “Tam gia, ngài không sao chứ?” “Không sao. Trương Phúc, tìm cho bổn vương hai tiểu nương đến đây.” Giọng Ninh Vương hơi run rẩy. Y xoa xoa cánh tay đau đớn, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Trương Phúc gật đầu đáp “vâng”, đang định đi thì bị Triệu Tích run giọng gọi lại: “Từ từ.” “Tam gia?” Đôi mắt lạnh lẽo độc địa của Triệu Tích liếc nhìn Trương Phúc. “Sai người điều tra Sở Thất bên cạnh lão Thập Cửu, xem rốt cuộc là có lại lịch thế nào.” “Vâng.” Trương Phúc đáp. Triệu Tích lại hỏi: “Mật báo bổn vương gửi tới kinh sư đã thỏa đáng chưa?” Trương Phúc ngẩng đầu, dè dặt trả lời: “Thưa Tam gia, hôm qua khoái mã đã chạy về kinh sư rồi.” Trong lòng Hạ Sơ Thất vô cùng vui vẻ. Nàng cảm thấy tối nay gió mát, trăng đẹp, ngay cả bóng cây lay động trên cửa sổ cũng đẹp không chịu nổi. Chỉ cần nghĩ đến Đông Phương Thanh Huyền sẽ bị lão quỷ háo sắc Ninh Vương đè lên, nghiền khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần từ mây trên trời thành bùn dưới đất, lòng nàng liền cực kỳ vui vẻ. Những người chết do vỡ đập ở Tiền Giang, mọi người có thể yên nghỉ rồi. Nàng lấy bạc của đám Mã Thiên Hộ, cũng đã báo thù cho bọn họ được rồi. Tối nay Mai Tử trực đêm, trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Sơ Thất. Nàng suy nghĩ một đống chuyện lộn xộn, được một lát thì buồn ngủ. Hạ Sơ Thất mơ màng ngáp vài cái rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, nàng cảm thấy cơ thể không thoải mái, hệt như bị ác mộng, không thể nhúc nhích. Cảm giác không thể tự chủ này giống hệt lúc nàng bị Đông Phương Thanh Huyền bắt cóc, tay chân bị người ta siết chặt, miệng cũng bị bịt kín. Hạ Sơ Thất mở choàng mắt ra. Ánh sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào. Một bóng người cao lớn phong hoa lẳng lặng đứng bên cửa sổ. Tuy hắn ta ở trong bóng tối, nhưng thấy tư thế yêu nghiệt độc nhất đó đó, nàng lập tức nhận ra là ai. Đông Phương Thanh Huyền? Chẳng trách! Nếu không phải là hắn ta thì sao nàng lại bị người ta trói mà không hề phát hiện được? Đông Phương Thanh Huyền từng bước đến gần. Ánh lửa le lói từ hỏa chiết tử trong tay hắn ta làm cho Hạ Sơ Thất nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt dịu dàng của hắn. Nàng rất muốn khen rằng hắn ta đúng là người đẹp, bị Ninh Vương chà đạp quả thật đáng tiếc. Nhưng miệng bị bịt lại nên nàng không thể nói ra lời. “Ngươi đoán đúng rồi, bổn tọa hạ độc ngươi.” Đông Phương Thanh Huyền như thể hiểu được suy nghĩ của nàng, nhàn nhã nói: “Ngươi chớ trách ta, gậy ông đập lưng ông, đây là chuyện bình thường.” Hạ Sơ Thất ú ớ, tay chân giãy giụa, đạp loạn xạ nhưng không được, nên cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Nếu đã phải chết thì không sống được nữa, nếu phải sống thì có muốn chết cũng chẳng được, không có gì đáng sợ cả. “Ngươi muốn biết bổn tọa giải được như thế nào không?” Đông Phương Thanh Huyền cười hỏi. Hạ Sơ Thất không tỏ vẻ gì, chỉ trừng hắn ta, lại nghe hắn ta nói: “Bổn tọa ngâm nước lạnh một canh giờ. Ái chà, nước lạnh đến nỗi như rắn chui vào tận khớp xương, lạnh như mùa đông vậy. Haiz, có phải người cảm thấy rất đáng tiếc khi bổn tọa không theo sự sắp đặt của ngươi không?” Lòng Hạ Sơ Thất thê lương, cảm thấy ông trời không có mắt. “Thỏ con, ngươi đoán xem, bổn tọa sẽ đối phó với người như thế nào?” Đây cũng chính là điều Hạ Sơ Thất đang nghĩ. Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, từ từ cúi đầu xuống, bàn tay mịn màng vỗ lên mặt của nàng. “Đáng tiếc.” Hắn thở dài, Hạ Sơ Thất thì hoảng hốt. “Đáng tiếc ngoại hình của ngươi không ưa nhìn lắm. Nếu không thì bổn tọa còn có thể tạm chấp nhận.” Cười khẽ xong, hình như Đông Phương Thanh Huyền nghĩ tới chuyện vui gì đó, “Mặc dù bổn tọa không có hứng thú với người, nhưng có lẽ người khác sẽ có...” Chẳng lẽ hắn muốn đưa nàng cho Ninh Vương? Lòng Hạ Sơ Thất run lên. Nàng dám dùng đầu mình để thể, nếu Đông Phương Thanh Huyền dám làm như thế thì nàng nhất định sẽ khiến hắn chết rất khó coi, chứ không đơn giản là chỉ bỏ | thuốc như thế này đâu. Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, nở nụ cười quái đản, còn chớp mắt một cái. “Ngươi lại đoán sai rồi.” Hắn cúi đầu xuống, giơ hỏa chiết tử lên, nhìn nàng chăm chú, khoảng cách gần tới mức có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương. Hai cánh môi xinh đẹp như đóa hoa cách nàng không quá nửa tấc, hắn từ từ nói: “Bổn tọa đưa người cho Tần Vương gia, được không?” Trong mắt Hạ Sơ Thất hiện lên vẻ ngạc nhiên, không biết rốt cuộc cái tên này muốn làm cái gì. “Chắc ngươi vui lắm nhỉ? Ngươi và Tấn Vương quan hệ rất tốt mà. Có điều, sau khi bổn tọa cho ngươi uổng Sướng Hoan Kiều rồi, ngươi đoán xem, liệu hắn có cảm ơn ta không? Mà ngươi, có phải là cầu còn không được không?” Đông Phương Thanh Huyền không nói thì nàng cũng không cảm thấy gì. Nhưng hắn ta vừa nói, nàng lập tức cảm thấy cơ thể mình là lạ. Nhà nàng toàn là ông tổ trong việc dùng thuốc, chỉ cần hơi cảm giác là đã biết hắn không nói dối. Cái tên đại yêu nghiệt này thật sự cho nàng uống “loại thuốc đó”. Một luồng hơi nóng từ bụng dần lan ra, lúc nàng bắt đầu suy nghĩ về nó thì hình như thuốc lại càng phát tác nhanh hơn. Đồ khốn kiếp! Đồ ẻo lả!!!” Hạ Sơ Thất thầm mắng. Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng trùng hắn ta, từ từ nở nụ cười khuynh thành. “Đúng rồi, bổn tọa quên nói, thuốc này không có thuốc giải, chỉ có thể mây mưa với đàn ông mới giữ được mạng sống. Mà người ấy à, hình như cơ thể đang không tiện lắm?” Dù da mặt Hạ Sơ Thất dày nhưng cũng không chịu nổi lời nói như sét đánh của hắn. Không chỉ có cơ thể nóng lên, mà ngay cả tai cũng bắt đầu hừng hực. “Chúc ngươi và điện hạ có một đêm khó quên.” Dưới ánh mắt hận không thể giết chết hắn của Hạ Sơ Thất, Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, dịu dàng xoa mặt nàng, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ đắc ý. Sau đó, hắn ta làm ra một hành động mà trong tương lai, mỗi khi nhớ lại buổi tối với ánh trăng ảm đạm này, hắn ta lại hối hận đến mức chỉ muốn giết chết quyết định vĩ đại của mình: hạ xuân dược cho người vợ chưa cưới của Triệu Miền Trạch, rồi bỏ vào trong rương, đưa đến cho Triệu Tôn. “Như Phong, bỏ nàng ta vào trong rương, đưa cho Tấn Vương điện hạ, nói là quà tặng bổn tọa đã cẩn thận chuẩn bị, mời điện hạ từ từ hưởng thụ.” Lúc này đang là giờ Hợi, đêm khuya khoắt, người say ngủ.
|
Chương 63: Nữ tử trong khắp thiên hạ cũng không đẹp bằng một nửa ngươi (9)
Trong màn đêm, trạm dịch Thanh Cương bị bóng tối vô tận bao phủ, lặng yên không một tiếng động. Ba gã Cẩm Y Vệ đi từ Đông viên đến Ngọc Hoàng các. Gã đi đầu cầm đèn, hai gã còn lại khiêng một cái rương gỗ lớn màu đen, hơi thở ổn định, cẩn thận đi từng bước một. Không thể không nói, chiêu này của Đông Phương Thanh Huyền đủ ác độc. Phải biết rằng đàn ông2thời này có thể không sợ chảy máu trên chiến trường, nhưng lại cực kỳ kiêng kị máu lúc đến tháng của phụ nữ. Bọn họ cho rằng đó là thứ không lành, nếu chạm phải thì đều cảm thấy là một chuyện vô cùng xui xẻo. Cho dù là người phụ nữ của mình thì bọn họ cũng không muốn chạm vào, huống chi còn không phải? Vậy mà hắn ta lại tặng cho Triệu Tôn một8người như vậy. Để xem Triệu Tôn có cửu Hạ Sơ Thất hay không. “Đứng lại! Ngươi là ai?”. Bên ngoài Ngọc Hoàng các canh gác nghiêm ngặt. Kim Vệ quân trực đêm nghe tiếng bước chân thì nghiêm giọng quát hỏi. Cầm đầu ba gã Cẩm Y Vệ là Như Phong bên cạnh Đông Phương Thanh Huyền. Gã ta bước lên, ôm quyền chắp tay nói: “Huynh đệ, Đại đô đốc lệnh ta dâng quà cho điện hạ, xin6nhờ huynh đệ thông báo một tiếng.” “Điện hạ đã nghỉ ngơi rồi.” Một người bước ra từ Ngọc Hoàng các, giọng điệu không mấy thân thiện, chính là Nhị Quỷ trong mười hai thị vệ của Triệu Tôn. Tối nay y không dán râu quai nón nên trông có vẻ trẻ tuổi. Tuy y không cao lắm nhưng lại đầy khí thế. Y nhìn cái rương gỗ, hất hàm lên nói: “Có quà gì hiếm lạ chứ?3Trời sáng đưa không được sao?” Như Phong thi lễ lần nữa, “Ngày mai tặng lại muộn mất. Xin nhờ huynh đài thông báo với điện hạ, nói là tấm lòng của Đại đô đốc, cố ý tặng cho điện hạ hưởng thụ. Nếu còn kéo dài thì đồ không còn nóng hổi nữa. Đại đô đốc còn nói, nếu điện hạ nhìn thấy thứ này thì sẽ vô cùng vui vẻ, xin huynh đài chuyển lời.” Nhị Quỷ5nhíu mày, đi quanh cái rương một vòng, không đi vào trong thông báo mà phất tay, chỉ huy hai lính Kim Vệ quân nhận cái rương. “Được rồi, ta nhận thay điện hạ trước đã.” Như Phong hết nhìn cái rương rồi lại nhìn Nhị Quỷ. “Huynh đài, Đại đô đốc nói đồ trong tương quý giá. Nểu tối nay điện hạ không mở ra thì ngày mai sẽ hỏng mất.” Nhị Quỷ liếc Như Phong, không hề thân thiện mà phất tay. “Được rồi, tặng đồ thôi mà nói nhiều thế? Đi đi, ta biết rồi.” “Vậy được, huynh đài cực khổ rồi. Nhất định phải đưa đến chỗ điện hạ đấy!” Như Phong chắp tay thở dài, đi được hai bước thì quay đầu lại. Trong rương chứa một người sống sờ sờ, nếu thị vệ của Tần Vương cứ tìm một chỗ để đó, không mở ra kiểm tra bên trong, đợi đến ngày mai thì người ở trong rương đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng giờ này người ta nói điện hạ đã nghỉ ngơi, gã ta đầu thể cử ép bọn họ thông báo, hoặc bảo bọn họ tự mở rương được. “Mang đi!” Nhị Quỷ ra lệnh. Hai tên Kim Vệ quân liền khiêng cái rương đi về phía Thiên điện của Ngọc Hoàng các. “Đứng lại! Mang đồ đi đâu đấy?” Hai tên Kim Vệ quân chẳng hiểu mô tế gì, dừng bước nhìn Nhị Quỷ. Nhị Quỷ ngoắc tay, chỉ vào phòng của Triệu Tôn, “Đưa vào phòng của điện hạ.” “Hả?” Hai tên Kim Vệ quân lại càng không hiểu. “Hi cái gì mà hả? Nhanh lên đi!” Quả nhiên Triệu Tôn vẫn chưa ngủ. Được Trinh Nhị Bảo thông báo, ba người khiêng cái rương gỗ lớn màu đen vào trong phòng. Triệu Tôn mặc bộ đồ ngủ bằng gấm, dựa nửa người trên đầu giường, tay cầm quyển “Hỏa Long Kinh” đã nghiên cứu cả ngày hôm nay, đang nhíu mày đọc. Nghe bọn họ bẩm chuyên cái rương xong, hắn không nói một lời, chỉ lười biếng liếc nhìn rồi xua tay. “Ra ngoài hết đi!” Mấy người kia “vâng” một tiếng, không ai dám hỏi nhiều, đi lùi ra ngoài. “Ở trong đó có thoải mái không?” Triệu Tôn nheo mắt, lạnh giọng hỏi. Hắn buông quyển “Hỏa Long Kinh” gáy thắt chỉ kia xuống, thong dong đi đến chỗ cái rương. Tất nhiên là người bên trong không thể trả lời hắn. Hắn hơi cúi người, mở cái khóa đồng móc hờ, rồi mở nắp hương lên. “Um... Um...” Hạ Sơ Thất bị bịt miệng, hai tay bắt tréo sau lưng, cuộn người ngồi chồm hổm trong rương. Nàng mở to mắt nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng lạ kỳ, cơ thể bị thuốc kích thích đến phát run lên, mồ hôi ướt đẫm váy áo, dáng vẻ vô cùng chật vật. “Tiểu nô đáng thương!” Triệu Tôn rút vải trong miệng nàng ra, cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa tiếc hận, vừa có vẻ cười khi người gặp họa, “Gia đã nói ngươi tới đây hầu hạ gia từ trước đi mà, người lại cứ không thích.” “Con mẹ nó bớt đứng đó châm chọc đi!” Nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, Hạ Sơ Thất vừa yêu vừa hận. Yêu là vì cuối cùng nàng cũng được cứu rồi, hận là vì nàng biết mình sắp phải “cắt thịt nuôi sói”. “Một trăm lượng!” Hạ Sở Thất nghiến răng nghiến lợi ra giá. “Cái gì một trăm lượng?” Triệu Tôn híp mắt. Tên khốn kiếp này! Nàng không tin hắn không nhìn ra được nàng bị làm sao. “Đừng lảm nhảm nữa, giúp... hay không giúp?” Hạ Sơ Thất vốn muốn nói một cách hung dữ, nhưng lời nói ra lại không có chút sức lực, chỉ hơi khàn khàn. “Giúp ngươi?” Triệu Tôn nheo mắt hỏi lại. “Đúng vậy...” Trong đầu Hạ Sơ Thất đang có thần tiên giao chiến, cả người khó chịu trống rỗng, cứ như có vô số côn trùng đang bò, chui vào, cắn, xé rách, gây rối, khiến nàng không khống chế được nhịp thở. Máu như chảy ngược, làn da như bị lửa thiêu đốt, sôi trào, khó chịu đến mức nàng cũng không điều khiển được cơ thể mình nữa, trong đầu chỉ muốn dùng tiến vượt qua tai họa này. Triệu Tôn “ồ” một tiếng, dửng dưng hỏi: “Muốn gia giúp người như thế nào?” Hạ Sơ Thất vừa tức vừa hận, giãy giụa một cái, chợt thấy lửa nóng trong người như thiêu đốt mạnh hơn. Sống lưng của nàng ưỡn thẳng lên, đôi mắt mê ly lạnh lùng nhìn hắn. Hai người giằng co một lúc lâu. Nàng không nhịn nổi nữa, đầu gối tê rần, nửa ngồi phịch ở trong rương, giọng lắp bắp run rẩy: “Cái tên Đông Phương ẻo lả đó... không biết cho ông đây uống thuốc gì... Thật là lợi hại...” Ánh mắt Triệu Tôn tối sầm lại, hắn sờ vầng trán nóng rực của nàng, Vẫn còn có thể nói chuyện, không chết ngay được.” “Khốn... kiếp!” Hạ Sơ Thất cắn đôi môi đang phát run lên, nhìn hắn, “Cởi trói cho ta trước!” Triệu Tôn lười biếng ngắm nàng, ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng, cứ như sống chết của nàng không hề liên quan đến hắn vậy. “Cởi trói thì có lợi gì cho gia?” Hạ Sơ Thất trừng hắn, chỉ hận không thể lột da rút gân, móc đôi mắt luôn bình tĩnh của hắn xuống cho cá ăn. Đáng tiếc, muốn làm những chuyện này thì điều kiện tiên quyết là giải được xuân dược đã, bằng không tất cả đều là vô nghĩa. Hơi thở nặng nề quá, nàng không biết là nóng nảy hay là tức giận, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, khó khăn lắm mới cắn răng nói được thành lời: “Thêm tiền... hai trăm lượng, được không?” Nàng nhịn! Dù sao thì trước mặt hắn, bạc của nàng cũng chỉ là một con số. Lời nói không thể biến thành tiền mặt, nhét vào trong ngực cũng không ẩm được. Không có gì mà không thể hứa, cùng lắm sau này nàng không nhận là được. “Nhanh lên!” Thấy hắn đứng yên, nàng thở phì phò, rầm rì giục hắn. Ánh mắt Triệu Tôn chợt thay đổi, nhìn sắc mặt ngày càng lúc càng đỏ của nàng, nhíu mày nắm bờ vai gầy gò của nàng hệt như chim ưng bắt một chú chim nhỏ, dễ dàng kéo cơ thể nóng hừng hực của nàng lên, phất tay áo bước về phía trước rồi ghét bỏ hất tay quẳng nàng lên giường. “Ngươi không phải thần y sao? Không cứu được mình ư?” Hắn đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống nàng. Trán Hạ Sơ Thất toát mồ hôi lạnh, đôi môi run rẩy, đâu còn sức mà đấu võ mồm với hắn chứ? Tác dụng của thuốc cực kỳ mạnh, lúc tay chân bị trói đau, nàng còn có thể giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng bây giờ được hẳn cởi trói, người nàng nằm bẹp trên giường, lại thêm trước mặt có một khuôn mặt đẹp trai dụ người phạm tội, ánh mắt nàng liền trở nên mơ màng, không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. “Triệu Đề Tiện...” Đầu óc choáng váng, ngay cả biệt danh tự đặt cho hắn mà nàng cũng gọi ra. Khuôn mặt Triệu Tôn tối sầm lại. Hạ Sơ Thất không thấy rõ bất cứ thứ gì. Nàng giây người đứng lên, cơ thể lảo đảo ngã về phía trước, níu chặt lấy cánh tay của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói với giọng mềm đến mức hòa tan được cả xương cốt, hổn hển nỉ non: “Mau giúp ta, ta muốn...” Chưa kịp nói những thứ nàng cần mà nàng đã nghĩ lúc còn tỉnh táo ra thì thuốc như đã đốt hết thời gian, xông thẳng vào tim nàng. Khóe môi nàng run run, tay chân lẩy bẩy, không chịu nghe lý trí điều khiển nữa. Nàng xụi lơ trong lòng Triệu | Tôn, mê man ngất đi. Bởi vậy, câu nói “ta muốn của nàng vô cùng mập mờ. Triệu Tôn cúi đầu nhìn người đang nép trước ngực mình, rồi ngẩng đầu lên, lớn tiếng gọi: “Trịnh Nhị Bảo!” “Gia! Nô tại đây. Nô tài ở đây ạ!” Hình như Nhị Bảo công công đã chuẩn bị từ trước, “vèo” cái đã chạy vào, cung kính cúi người nói: “Gia, ngài có điều gì dặn dò ạ?” “Gọi Tôn Chính Nghiệp đến đây, đi nhanh một chút!” Triệu Tôn bình tĩnh dặn dò, rồi nắm cổ áo Hạ Sơ Thất, kéo cô gái đang dui tới dụi lui trong lòng hắn mà ném lên giường. “Ôi, a...” Hạ Sơ Thất xoa cái mông đau đớn, đầu óc hơi tỉnh táo lại, người rũ rượi ngã nhào xuống giường như một con ếch xanh ngửa bụng lên trời. Nàng trợn trắng mắt, dù đầu óc đang mơ màng, thở hổn hển: “Đông Phương ẻo lả... ông đây... phải... phải giết chết người... Suy nghĩ một chút, nàng lại đệm thêm: “Cả nhà ngươi.” Triệu Tôn thờ ơ nhìn nàng, cầm ly nước trên bàn, nâng đầu nàng lên rồi đưa tới bên miệng nàng, lạnh lùng ra lệnh: “Uống!”
|
Chương 64: Nữ tử trong khắp thiên hạ cũng không đẹp bằng một nửa ngươi (10)
Hạ Sơ Thất mơ mơ màng màng, đang cực kỳ khát, đôi môi như sắp bị thiêu đốt đến khô cong, đâu còn chú ý được gì nhiều. Nàng ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Nhưng trong cổ họng nàng2vẫn còn thuốc chữa trôi hết, nên kết quả là thuốc T1 bị cuốn theo dòng nước, chảy xuống dạ dày. Cơ thể vốn nóng ran lại nhanh chóng nóng hừng hực, cứ như bị quẳng vào trong lò lửa8cực to, nóng tới mức nàng chỉ muốn cởi hết quần áo ra, rồi nhảy vào bồn tắm ngâm nước đá. Nàng cúi đầu xuống, thầm nghĩ xong đời rồi, lại nắm góc chắn, không dám nhìn vào mắt Triệu Tôn. Có6lệnh của Triệu Tôn Tôn Chính Nghiệp tới rất nhanh. Ông ta vừa vào, người hầu kẻ hạ trong phòng cũng nhiều hơn. Trịnh Nhị Bảo, Nguyệt Dục, Mai Tử, còn cả hai tỳ nữ khác cũng đứng cạnh đó3xem. Nguyệt Dục cau mày, bận rộn giúp đỡ Tôn Chính Nghiệp. Mai Tử thì lo lắng đến phát khóc, thỉnh thoảng lại cầm khăn lau mồ hôi cho Hạ Sơ Thất, chốc chốc lại lén nhìn khuôn mặt không5thể hiện chút biểu cảm gì của chủ tử, tội nghiệp gửi gắm hy vọng lên người Tôn Chính Nghiệp. Lão Tôn kiểm tra đầu lưỡi của Hạ Sơ Thất, bắt mạch một lúc lâu rồi mới lưỡng lự nói: “Gia...” “Nói đi!” Vẻ mặt Triệu Tôn lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại mất kiên nhẫn. “Hình như là trúng một loại độc mang tên "Sướng Hoan Kiều...” “Là độc gì?” Bắt một ông cụ có phẩm hạnh đoan chính như Tôn Chính Nghiệp giải thích về loại độc dơ bẩn như vậy đúng là khó xử. Huống chi còn có mấy nha đầu ở đây. Ông ta rút bàn tay đang bắt mạch lại, nhìn mấy nha đầu trong phòng, mấp máy môi, lúng túng hằng giọng, nghiêm trang nói: “Sướng Hoan Kiều là hay còn gọi là Ma phấn, là một loại thuốc dâm loạn lưu nhập từ Đông Doanh vào Đại Yến ta, lưu hành chốn trăng hoa. Người quân tử đều khinh thường thứ thuốc này, có điều...” (*) Đông Doanh: Nhật Bản “Nói trọng điểm!” Giọng Triệu Tôn lạnh tanh, trầm xuống. “Vâng, vâng, vâng. Tác dụng của thuốc sẽ kích thích phụ nữ động tình, trở nên cực kỳ ham muốn, khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ sung sướng. Nhưng nếu trong hai canh giờ không giao hoan với đàn ông, phụ nữ sẽ bị tổn thương âm khỉ, mặt vàng mắt đỏ, máu chảy ngược chiều, tim... tim ngừng đập mà chết.” Nhìn khuôn mặt của Triệu Tôn ngày càng sa sầm, Tôn Chính Nghiệp nói mấy chữ “tim ngừng đập mà chết” rất nhỏ. “Có cách nào giải thuốc không?” Đầu và cổ lão Tôn cứng ngắc, không dám nhìn Triệu Tôn, “Có.” Khuôn mặt Triệu Tôn không có biểu cảm gì, “Giải như thế nào? Còn không mau nói?” Trán lão Tôn đổ đầy mồ hôi. Ông ta lén nhìn vẻ mặt của Triệu Tôn, lắp bắp: “Chỉ cần... chỉ cần giao... giao hoan với đàn ông.” Quả nhiên, vẻ mặt Triệu Tôn liên lạnh lẽo, “Vậy còn cần người để làm gì?” Lão Tôn vốn chỉ là y quan, lá gan nhỏ, vừa nghe Triệu Tôn quát thì đã hoảng sợ đến mức khuôn mặt già trắng bệch, quỳ “bịch” xuống trước mặt Triệu Tôn, vừa dập đầu vừa lắp ba lắp bắp nói: “Lão hủ... lão hủ thật sự vô dụng... Việc này, chỉ có gia... gia mới có thể giải quyết được.” Lời lẽ này... Ôi trời! Nhị Bảo công công nhắm hai mắt lại, than thầm. Lão già chết tiệt này, ông tự cầu phúc đi! Gia nhà bọn họ có thân phận gì chứ, sao có thể làm chuyện như vậy? Còn nữa, chưa nói đến chuyện Hạ Sơ Thất không rõ lai lịch. Chỉ riêng chuyện mấy năm nay cậu ta đi theo chủ tử, có khi nào thấy chủ tử chạm vào phụ nữ đâu? “Lui xuống, tất cả lui xuống!” Triệu Tôn đột nhiên lạnh giọng quát lên, dọa cả đám quỳ rạp xuống đất. Sau đó, cả căn phòng tĩnh lặng như tờ. Đuổi bọn họ đi, chẳng lẽ chủ tử thật sự muốn... Từ Tôn Chính Nghiệp, Trịnh Nhị Bảo, đến Nguyệt Dục và Mai Tử... mỗi một người ở đây đều chẳng có ai dám ngẩng đầu lên. Ai nấy đều sốc như bị táo bón, nghẹn họng nói không nên lời, nhưng lại không dám cứ thế lui xuống. Chuyện nước gừng đường đỏ và giấy vệ sinh bị Mai Tử nhiều chuyện nên bây giờ đã lan truyền đi trong cái nơi nhỏ bé này. Người ở đây chẳng còn ai là không biết Sở Thất đang có nguyệt sự. Gia của bọn họ thân phận cao quý, làm sao có thể dính vào thứ dơ bẩn này? Sao có thể làm chuyện hạ thấp thân phận như thế? “Gia..” Trịnh Nhị Bảo là người thân cận với Triệu Tôn nhất. Hôm nay có những lời mà chỉ có thể do cậu ta nói. Thấy khuôn mặt lạnh bằng của Triệu Tôn, cậu ta gan dạ lên, ngẩng đầu, lanh lảnh nói: “Nô tài cảm thấy chuyện này không ổn.” “Hửm?” Triệu Tôn nhướng mày. Tiếng “hổm” vô cùng bình tĩnh, nhưng Trịnh Nhị Bảo quanh năm đi theo sau mông Triệu Tôn, sao có thể không hiểu tính tình của hắn chứ? Lúc hắn càng bình tĩnh thì có nghĩa là càng tức giận, ai chọc hắn nóng giận vào lúc này nhất định sẽ xui xẻo. Một khi khẩn trương, Trịnh Nhị Bảo bắt đầu ấp a ấp úng, nói mãi không vào trọng điểm: “Gia, ý của nổ tài là nếu tất cả đều lui xuống, thì Sở Thất... Sở Thất... phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc nàng ta? Chi bằng gia đi nghỉ trước, để nổ tài... ha ha, để nô tài chăm sóc nàng ta nhé?” Triệu Tồn nhìn Trịnh Nhị Bảo, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi ở lại đây... làm được sao?” Lời nói này quá ác độc, đâm thẳng vào tim. Trịnh Nhị Bảo đã mất của quý từ lâu, chỉ cúi đầu bĩu môi, không dám tin vào tai mình. Không phải là cậu ta khó chịu vì bị thiếu sót, mà đang lo lắng gia nhà mình chơi thật. “Gia, không thể được!” “Ngươi không nghe thấy lời bổn vương nói?” Triệu Tôn thấy không ai đi thì nhìn khắp phòng bằng đôi mắt đen sâu thăm thẳm. “Xoảng” một tiếng, cốc trà bên tay phải hắn đặt trên bàn rơi xuống, vỡ vụn dưới đất. Đám người quỳ dưới đất kinh hồn bạt vía, không dám nói nhiều nữa, chỉ cúi đầu nhìn mảnh vỡ, run rẩy lui ra ngoài. Mọi người đều đã đi hết, chỉ có Nguyệt Dục dừng một chút, xoay người lại nói: “Gia, nô tỳ...” “Lui xuống!” Triệu Tôn cắt lời nàng ta, đôi mắt thâm trầm sâu như biển. Nguyệt Dục cặp đôi mắt xinh đẹp xuống, siết chặt chiếc khăn lụa thêu hoa, sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn kiên trì nói: “Nguyệt Dục muốn ở lại chuẩn bị nước cho gia.” Khuôn mặt Triệu Tổn trầm xuống, dửng dưng nhìn nàng ta, nhưng lại không từ chối mà chỉ “ừ” một tiếng. “Lấy Cửu chuyển hộ tâm đan của bổn vương đến đây.” Nguyệt Dục sững sờ, “Gia, đó chẳng phải là thứ Hoàng thượng ban riêng cho ngài sao? Chưa nói đến chuyện đan dược kia khó luyện, nguyên liệu quý giá khó tìm, chỉ với tấm lòng của Hoàng thượng, nếu ngài ấy biết ngài đưa thứ này cho một tên nô tài dùng...” “Ngươi bây giờ ngày càng nhiều lời, muốn làm chủ của gia sao?” Bị giọng nói lạnh tanh của Triệu Tôn cắt lời, sắc mặt Nguyệt Dục tái mét. Nàng ta suy nghĩ một chút, khẽ khom người rồi lại chợt nói: “Gia, nô tỳ nhớ ra rồi. Ở quê nô tỳ có một cách, hễ trúng độc thì chỉ cần uống nước pha giấm, rồi lấy nước pha giấm lau người, hoặc là dùng giấm xông hơi thì sẽ giải được dược. Hay là cho Sở Thất thử cách này trước, nếu không được thì gia hẫng dùng Cửu chuyển hộ tâm đan?” Triệu Tôn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu, “Có thể thử một lần.” Trong lòng Nguyệt Dục thoải mái hơn đôi chút, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ đoan trang, thùy mị nhã nhặn đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, nàng ta bưng một thau nước pha giấm đi đến gần giường, đỡ Hạ Sơ Thất đang mê man lên, dịu dàng gọi: “Sở Thất, chúng ta lau mặt đã nhé...” Tiềm lực của con người là điều không thể nào nói trước được. Hạ Sơ Thất vốn đang mê man, đầu óc như hồ dán, nhưng vừa nghe hai chữ “lau mặt”, nàng liền tỉnh táo hơn. Ngửi thấy mùi chua, đầu óc nàng như nổ tung, đôi mắt mê ly chợt mở choàng ra. Nàng ngẩng đầu lên, liền trông thấy khuôn mặt dịu dàng như sen trên hồ nước của Nguyệt Dục. “Ngươi... ngươi muốn làm gì?” Vẻ mặt Nguyệt Dục tỏ ra lo lắng, nhưng sâu trong mắt lại không như thế. “Cô nương ngốc, đừng cử động nữa, lại đây, để ta lau mặt cho ngươi.” Hạ Sơ Thất nheo mắt nhìn nàng ta, đột nhiên có cảm giác là lạ. Nguyệt Dục đại tỷ này chỉ trùng hợp là lấy nước pha giấm lau mặt cho nàng, hay là biết lớp sáp trên mặt nàng gặp giấm sẽ bị tan ra? Nếu lau sạch mặt, chữ “Tiện” trên mặt nàng còn giấu được sao? “Tránh ra...” Hạ Sơ Thất phất tay từ chối, giọng điệu khàn khàn, tay chân bủn rủn. “Sở Thất, ta là Nguyệt Dục đây, cô đừng nhúc nhích, ta đang giúp cô giải thuốc mà.” Nguyệt Dục nhẹ nhàng dỗ Hạ Sơ Thất, giọng điệu vô cùng ôn hòa, vừa dễ vừa giơ khăn lên lau mặt nàng. Tim Hạ Sơ Thất run lên, hệt như một con thỏ bị dọa sợ, liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng để lăn một vòng trên giường, rồi ngã chổng vó lên trời. Nàng không để ý tới hình tượng của mình, khóe môi run rẩy, đập mạnh đầu vào cột giường, “Đừng chạm vào ta, các ngươi... đừng ai chạm vào ta...” “Bich... bich...” Nàng giả vờ bị thuốc không chỉ đến ngu người, đập mạnh đầu vào cột giường. Mỗi lần đập vào trán thì đều là hàng thật giả thật, lần nào cũng đập vào đúng chỗ xăm chữ “Tiện”. Trong chớp mắt tỉnh táo lúc nãy, nàng đã quyết định làm như vậy rồi. Trước đây nàng đã nghĩ ra vài cách xóa bỏ chữ “Tiện”, nhưng rõ ràng mực nước kia đã thấm vào da, có rửa như thế nào cũng không sạch. Thay vì suốt ngày lo lắng để lộ chữ “Tiện”, chi bằng dứt khoát dùng vết sẹo khác chồng lên nó. Nàng dùng hết tất cả sức lực có thể dùng được vào lúc này, cứng rắn đến mức dọa Nguyệt Dục sự ngây ngẩn cả người. Trước đây, Nguyệt Dục vốn không coi trọng Hạ Sơ Thất, bởi vì thấy nàng cả ngày cợt nhả, nói năng ngọt xớt, không hề có chút bản lĩnh thật sự gì, chỉ biết dùng mấy thứ không ra gì chọc cười chủ tử, nói khoác mà không biết ngượng, khiến người ta phát ghét. Nhưng lúc này, Nguyệt Dục dù có không ưa nàng thì cũng đã bị nàng làm rung động rồi. Phần lớn phụ nữ đều rất quý trọng dung mạo của mình, vậy mà nàng lại có thể không chút do dự đập đầu vào cột giường, đây không chỉ là vấn đề dũng cảm nữa thôi đâu.
|