Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 805: Vô tội (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhị Quỷ là một trong mười hai thị vệ bên cạnh Triệu Tôn, so với Trần Cảnh hướng nội thấy lại mưu mô giảo hoạt hơn. Thường những chuyện đầu trộm đuôi cướp này đều do y làm hết. Vừa rồi Đông Phương Thanh Huyền dùng kế đánh nhau để thu hút sự chú ý của bọn họ khỏi cái “đám tang chiều muộn” đi qua kia, nhưng sao giấu được người đa mưu túc trí như Triệu Tôn chứ? Là một Thân vương, trước tập tục “người chết còn lớn hơn trời”, hắn không thể mở quan tài nghiệm thi trước mặt dân chúng. Lỡ trong đó không có ai thì hắn sẽ phải gánh tiếng xấu “bất kính với người chết”. Vì thế, hắn không động vào quan tài kia ngay tại chỗ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc Triệu Tôn tương kế tựu kế giữ chân Đông Phương Thanh Huyền, trong thời gian hắn quan tâm hắn ta “ngọc thể có bệnh”, thì đội đưa tang ra khỏi thành đã rơi vào tay Nhị Quỷ rồi. Chỉ chốc lát sau, một người có dáng cơ bắp, mặt đầy râu, mặc áo cà sa cũ quất ngựa từ cửa thành vọt vào. Yvừa xuống ngựa đã ôm quyền, vẻ mặt căng thẳng, trắng bệch, quỳ một gối xuống bẩm báo: “Gia, không tìm được.” Triệu Tôn khẽ cau mày: “Không có?” “Vâng.” Thấy vẻ mặt bình tĩnh của điện hạ đã trầm xuống lạnh như băng, tay đang ôm quyền của Nhị Quỷ khẽ run, nhưng giọng điệu vẫn coi là bình tĩnh: Nhị Quý phụng mệnh gia, dẫn mười mấy huynh đệ cải trang thành đám cướp đường, chặn đội ngũ đưa tang lại, nhưng không tìm thấy Sở Thất.” “Trong quan tài cũng không có?” Giọng Triệu Tôn càng lạnh lẽo khiến Nhị Quỷ nuốt nước miếng. “Gia, những người đó là thôn dân Sùng Ninh, nói muốn đưa người chết chôn trong phần mộ tổ tiên ở thôn Kim Sa huyện Vọng Tùng. Thuộc hạ cũng ép bọn họ mở nắp quan tài, nhưng bên trong quả thật chỉ có xác một cụ già, đã kiểm tra cẩn thận, quả thật không phải Sở Thất. Nhị Quỷ cho rằng, Đông Phương Thanh Huyền làm việc không dựa theo lẽ thường, lại không thể đột nhập vào tình báo của Cẩm Y Vệ, có lẽ hắn ta còn có kế khác.” Triệu Tôn phất tay, nghiêm mặt, “Trần Cảnh.” “Có thuộc hạ.” “Theo dõi sát sao Đông Phương Thanh Huyền cho bổn vương.” “Rõ.” Trần Cảnh là cao thủ võ lâm bậc nhất đương thời, không thích quan trường, không mưu cầu danh lợi, nhưng trong lần tình cờ lại trở thành người của Triệu Tôn. Ưu điểm của người này là trung thành tuyệt đối, khuyết điểm là thi thoảng khiến người khác cảm thấy y không nhạy bén. Quất ngựa đi được hai bước, y lại quay về. “Gia, chuyện của hôm nay đều do thuộc hạ bất cẩn, để Đông Phương Thanh Huyền tìm chỗ trống mà lách được.” Triệu Tôn như có như không hơi nhếch môi, vẻ mặt không gợn sóng, nhưng ngón tay vuốt roi ngựa lại mạnh hơn mấy phần: “Không liên quan đến người. Không sợ trộm đến, chỉ sợ trộm nhớ, là chuyện sớm muộn mà thôi.” Trần Cảnh không hiểu nhưng cũng không hỏi tiếp, chỉ quất ngựa phi nhanh. Nhị Quỷ tự giác “làm việc bất cẩn” khẽ ngẩng đầu, kéo mạnh chòm râu khó chịu trên mặt xuống: “Gia, kế tiếp phải làm gì?”. “Tiếp tục kiểm soát nghiêm các trạm gác trên đường, đặc biệt trong phạm vi mười dặm, cẩn thận lục soát.” Nhị Quỷ vội vàng hỏi: “Phạm vi mười dặm?” Triệu Tôn nói rất chậm, giọng điệu lạnh bằng: “Chắc chắn nàng ta sẽ để lại kí hiệu loại đó, dựa vào đó để điều tra” “Vâng! Thuộc hạ làm ngay.” Nhị Quỷ không hiểu gia nhà mình tại sao dám khẳng định như thế, nhưng y chỉ vâng, rồi đi thực thi. Vẻ mặt Triệu Tôn vẫn ung dung bình thản như cũ, nhưng trong mắt lại có chút nghi ngờ. Người của hắn đã mai phục ở những con đường phải đi qua, lại không buông tha đội người và ngựa có liên quan đến Cẩm Y Vệ, có thể nói ruồi bọ cũng không để lọt, sao có thể để một người sống sờ sờ qua trót lọt dưới mắt mình được. Nghĩ vậy, hắn lại cau mày chặt hơn, đưa tay vào ngực. Trong ngực hắn là “bịt mắt” do Sở Thất đặc chế hồi trước bị vứt trong phòng ở biệt viện. Thứ này được giấu sau cái bộ, trong phòng cũng có dấu vết của người từng ở. Lần theo dấu vết đó, ở lối rẽ ven đường đều tìm thấy biểu tượng chỉ đường giống “bịt mắt” này. Sở Thất vẽ không rõ lắm, nhưng vẫn giống y hệt cái hắn đã từng thấy. Nếu vậy, người nhất định vẫn còn ở Sùng Ninh... Triệu tôn chợt nhíu mày, đột nhiên cao giọng hô một tiếng: “Nhị Quỷ, quay lại!” Dáng người gầy gầy cao cao hệt như con khỉ của Nhị Quỷ vừa vào tới cửa thành, nghe tiếng hô thì giật mình, vội vàng đánh ngựa phi lại. “Gia, ngài có gì dặn dò?” Triệu Tôn nhìn y chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Lúc bật nắp quan tài, ngươi có phát hiện gì dị thường không?” Nhị Quỷ gãi đầu, do dự: “Dị thường? Gia, thuộc hạ không phát hiện.” Giọng điệu của Triệu Tôn nặng nề: “Cẩn thận nhớ lại.” Nhị Quỷ ngẫm nghĩ, tròng mắt xoay vòng, đột nhiên vô gáy mình. “Có. Gia, lúc đó thuộc hạ thấy, mặc dù thoáng nhìn thì cỗ quan tài kia ẩm thấp cũ rích, nhưng được tạo thành từ gỗ cứng quân sắt lá, còn nhìn quần áo trang sức của người đưa tang thì không giống như người có loại quan tài này. Nhưng hiếu kính cha mẹ là chuyện thường tình, cũng có người lo tang cho mẹ mà tán gia bại sản, nên thuộc hạ, thuộc hạ liền...” “Ngu xuẩn!”. Triệu Tôn vỗ đầu ngựa, liếc xéo y: “Đi trước dẫn đường, đuổi theo!” “Gia, ngài cũng muốn đi ạ?” Nhị Quỷ chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, Triệu Tôn đã phi ngựa đi xa. “Bổn vương muốn tự mình xem thử.” Thời tiết mùa đông, ngày ngắn đêm dài. Thoáng chốc, mây mù chưa tan thì mây đen đã ùn ùn kéo tới, trời càng tối sầm. Trên con đường lớn từ huyện Sùng Ninh thông qua phủ Cẩm Thành, Đông Phương Thanh Huyền thản nhiên đắc ý tựa vào đệm mềm trong cỗ xe ngựa đen tuyền, tay cầm quyển “Phong nguyệt tâm kinh” Triệu Tôn tặng, môi cong cong, đang cẩn thận đọc, dáng vẻ rất chăm chú. Không biết đọc đến chỗ nào hay, hắn ta mỉm cười, khẽ hỏi: “Như Phong, đến đâu rồi?” Như Phong vén một góc mành xe ngựa lên, không hề nhìn vào, chỉ bình thản nói: “Hồi bẩm Đại đô đốc, mười dặm phía trước là địa phận huyện Vọng Tùng. Chúng ta sẽ gặp nhóm Mã Thiên Hộ nhanh thôi. Chỉ cần đến Vọng Tùng là coi như đã thoát khỏi thiên la địa võng của Tấn Vương gia rồi.” “Thiên la địa võng?” Đông Phương Thanh Huyền hỏi lại, cười khinh miệt, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Ngươi nói xem, chúng ta xuất phát từ Thanh Cương, cả đường vẫn ẩn nấp, tại sao Tấn Vương lại đến nhanh thế?” Như Phong sững sờ: “Thuộc hạ không biết.” Đông Phương Thanh Huyền khẽ cong môi, đặt cuốn “Phong nguyệt tâm kinh” xuống, cười quyến rũ: “Ai! Bổn tọa lại bị một con nhóc đùa giỡn.” “Ý Đại đô đốc là?” “Đơn giản thôi, bí mật ngay trên kí hiệu.” Mặt Như Phong biến sắc, do dự một lát mới nói: “Hồi bẩm Đại đô đốc, mỗi lần Thất tiểu thư lấy cớ đi ngoài quả thật đều để lại kí hiệu. Mỗi kí hiệu đều là vẽ một con rùa chỉ hướng. Nhưng chúng ta đều xóa đi rồi, sao Tấn Vương tra được?” “Rùa?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn thẳng hắn, môi cong cong: “Là nàng ta mắng bổn tọa đấy.” Như Phong cúi đầu: “Đại đô đốc, thứ cho thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ thật sự không hiểu.” “Nếu bổn tọa đoán không sai thì dấu hiệu con rùa đó là nàng ta bày ra, đương nhiên mục đích là cố ý để chúng ta thấy. Ngoài ra, chắc chắn nàng ta còn để lại ám hiệu khác, hẳn là thứ chỉ có Tấn Vương mới biết. Cũng may là ở ngoài thành Sùng Ninh, bổn tọa đã đổi chỗ cho nàng ta, nếu không thì đã bị bắt rồi.” Như Phong khẽ lẩm bẩm: “Không thể nào.” Đột nhiên Đông Phương Thanh Huyền cười, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi gã: “Nếu không phải thì tức là bên cạnh bốn tọa có mật thám của Tấn Vương?” Đồng tử của Như Phong chợt co lại, gã vội quỳ xuống dập đầu: “Đại đô đốc, thuộc hạ chắc chẩn cẩn thận điều tra, truy bắt gian tế.” Đông Phương Thanh Huyền không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn gã: “Bổn tọa chỉ đùa thôi, ngươi tưởng thật sao? Đứng lên đi!” Đi thêm một đoạn, một gã Giáo úy Cẩm Y Vệ đánh ngựa chạy tới, thở hồng hộc “Báo” một tiếng, rồi quỳ sụp xuống, bất chấp nước dưới đất. “Đại đô đốc, không hay rồi!” Đông Phương Thanh Huyền chợt tập sách lại, nhướng mày: “Hoảng cái gì? Nói.” Người nọ lau mồ hôi lạnh: “Thuộc hạ vừa được báo tin, Tấn Vương đích thân dẫn người đuổi theo về hướng thôn Kim Sa. Hình như hắn đã phát hiện bí mật trong đó. Đại đô đốc, người của chúng ta không dám đối đầu trực diện với điện hạ, nên làm thế nào ạ?”. Đông Phương Thanh Huyền híp mắt: “Nhanh thế sao?” Như Phong nhìn vẻ mặt của hắn ta, bất chợt ôm quyền quỳ xuống: “Đại đô đốc, thuộc hạ có một cách” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, “Nói nghe thử.” “Lần trước ở trạm dịch, ngài mượn cơ hội hiến bức tranh thiên hạ thái bình của Thái tử phi cho Tấn Vương, biểu thị ý cùng sát cánh, nhưng hắn không tỏ thái độ gì. Sau khi biết Ninh vương bị thương, hắn lại vội vàng tới phủ Cẩm Thành. Như vậy, về việc lập người kế vị, thái độ của hắn đã rõ ràng. Đại đô đốc, nếu không dùng được cho mình, sao không...” Như Phong nói đến đây thì ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Đông Phương Thanh Huyền cười hỏi: “Sao không thể nào?” “Mượn cơ hội diệt hắn...” “O?” Đôi mắt Đông Phương Thanh Huyền dò xét khẽ nhíu, một lát sau mới từ từ nói: “Như Phong, ngươi to gan quá đấy. Có biết mưu hại hoàng tự phạm tội gì không?” Như Phong khẽ run lên, kiên định đáp: “Đại đô đốc, nếu chỉ là thiên tai thì sao?” Đông Phương Thanh Huyền lại cười: “Thiên tai: Thiên tai ở đâu ra?” “Khu vực cách vài dặm phía trên thôn Kim Sa là công trình thủy lợi đập Tiền Giang nổi danh. Chỉ cần đập lở, Tấn Vương sẽ biến mất, bặt vô âm tín. Mà Ninh vương thích lập công, tuy có mưu lược, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Chỉ cần trừ khử Tấn Vương đang nắm giữ trọng binh thì Hoàng trưởng tôn cũng chẳng cần cố kị chuyện gì nữa. Đại đô đốc, Như Phong nguyện đi làm việc này, dù thành hay bại cũng sẽ tự gánh lấy hậu quả, tuyệt đối sẽ không làm Đại đô đốc khó xử.” Khuôn mặt tuấn tú đang căng ra của Đông Phương Thanh Huyền từ từ thả lỏng, giọng nói ấm áp như gió xuân. “Như Phong, người thật đúng là tâm can của bổn tọa. Nhanh nhanh đứng lên rồi nói.” “Mong Đại đô đốc thành toàn cho lòng trung thành của Như Phong. Sau khi thành việc, Như Phong nguyện chết để tỏ lòng thành.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười, khom lưng kéo gã lên xe ngựa, tự tay cầm lụa trắng lau cho gã, “Đang yên đang lành, nói chết cái gì chứ? Lòng trung thành của ngươi, bổn tọa hiểu rõ. Có điều bây giờ hắn chưa chết được, con nhóc đó càng không thể chết.” Như Phong thoáng chớp mắt, cúi đầu, giọng buồn bực: “Đại đô đốc, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, rất nhiều chuyện thuộc họ không hiểu...” “Ví dụ như?” “Ví dụ như sao Đại đô đốc biết rõ Hoàng trưởng tôn đang tìm Thất tiểu thư, nhưng không nói cho ngài ấy chân tướng. Còn phía Thánh thượng nữa, còn cả Hạ công bị bắt giam trong ngục, là sao?” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ: “Bổn tọa tự có chừng mực. Người đâu, đến thôn Kim Sa tiếp ứng cho bọn Mã Thiên Hộ.”
|
Chương 806: Vô tội (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất không hoàn toàn đoán được ý của Triệu Tôn, nhưng hai người bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy nên ít nhiều nàng cũng hiểu được một chút. Hắn và Triệu Miên Trạch có một cuộc chiến chưa phân thắng bại Hắn chuẩn bị lâu như vậy rồi, không thể có chuyện để lộ hết suy tính của mình ra như thể được, chưa nói đến chuyện “còi cá chép”, mà ngay cả trong quân lính đang bảo vệ ở Bắc Bình, rốt cuộc liệu có cái đinh nào mà Triệu Miên Trạch đã chôn xuống từ trước hay không, không ai có thể nói chính xác được Vậy nên, trong giai đoạn đặc biệt này, hắn càng không thể có hành động thiếu suy nghĩ Nhưng một khi hắn khởi sự, thể nào trong nhóm phiên vương hiện giờ cũng có người toàn lực ủng hộ hắn, hắn cũng không thể trực tiếp từ chối người từ ngoài ngàn dặm được, cho nên, lảng tránh mới là biện pháp tốt nhất. Ngoại trừ chiều hướng trong triều đình Đại Yến ra, nhiều ngày nay, Hạ Sơ Thất còn nghe được một chuyện khác. Ở mảnh đất Mạc Bắc, tại vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy, trong một năm ngắn ngủi này đã nảy sinh vô số biến hóa Thế lực vốn yếu ớt nhất là liên minh mười hai bộ Ngột Lương Hãn, trong một thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng quật khởi với thể không thể ngăn cản được Từ liên minh mới thành lập giữa các bộ lạc trên thảo nguyên đã phát triển thành nước Khả Hãn với binh lực cường đại Bọn họ chiếm cứ đại bộ phận khu vực phía Bắc Âm Sơn, một đường thắng lợi theo hướng Đông, qua Phong Châu, Việt Sa Tỉnh, thẳng tiến tới Đại Mạc, chiếm lĩnh vùng châu thổ sông Vị Hà, xưng vượng xưng bá Tháng năm năm Kiến Chương đầu tiên, trong quá trình bành trướng của mình, Ngột Lương Hãn và Bắc Địch đã trải qua một trận đại chiến Khi đó, thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ đang trong giai đoạn nội đất nước sôi lửa bỏng với Lục vương Ba Căn, Cáp Tát Nhĩ tọa trấn trong triều, không ra tiền tuyến, quân lính Bắc Địch thảm bại, Ngột Lương Hãn thừa cơ tiến vào, thâu tóm không ít lãnh thổ của Bắc Địch. Hiện giờ, trên thảo nguyên Mạc Bắc, Ngột Lương Hãn nghiễm nhiên đã ngang tài cân sức với Bắc Địch, lực lượng tương đương nhau. Cuộc tranh đấu giữa các bộ lạc trên thảo nguyên chưa bao giờ ngưng lại suốt trăm ngàn năm qua, vốn dĩ không liên quan nhiều tới Nam Yển Nhưng rốt cuộc đều là hàng xóm, nhà bên nhóm lửa, khói bụi kiểu gì cũng sẽ bay sang nhà mình Không nói đến chuyện Ngột Lương Hãn và Bắc Địch đã liên tục đại chiến suốt mấy tháng này khiến lưu dân tràn vào Nam Yến như nước thủy triều, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, mà cả sự xâm phạm, quấy nhiễu của Ngột Lương Hãn cũng đã đẩy Nam Yến đến tình trạng không thể ngồi yên không hành động gì. Một quốc gia nhanh chóng cường đại, mạnh mẽ như vậy, tất nhiên dã tâm cũng sẽ bành trướng Ngột Lương Hãn cũng vậy, bọn họ không hề thỏa mãn với căn nhà bé nhỏ nơi Mạc Bắc, nên không ngừng phái kỵ binh tinh nhuệ tới quấy nhiễu tuyến đường Âm Sơn về phía Nam, giống như đang khiêu khích điểm mấu chốt của Nam Yến, năm lần bảy lượt quấy rầy biên thùy rồi lại vội vàng quất ngựa rời đi, ầm ĩ khiển Nam Yến vô cùng đau đầu Kiến Chương năm thứ hai, tuyết còn chưa tan, Triệu Tôn phòng thủ ở phủ Bắc Bình bên này, triều đình cũng không có hành động lớn nào khác ngoại trừ không ngừng tăng thêm số binh lực trấn giữ tuyến đường Ấm Sơn Cũng có thể hành động lớn còn đang được chuẩn bị. Hạ Sơ Thất cũng không ngờ được rằng chỉ trong một năm, Mạc Bắc lại có biến hóa lớn như vậy Nhớ lại ngày đó, Ngột Lương Hãn chỉ có thể cướp đoạt một ít lương thảo, cướp bóc đồ để vượt qua mùa đông, nhưng gặp phải người vô lại như Hạ Đình Đức thì cũng không thoát khỏi cảnh phải dâng Trưởng công chúa nhà mình đi hiến thân để lung lạc Triệu Tôn. Quả nhiên ứng với câu nói, ba ngày không gặp, khi gặp lại phải nhìn bằng con mắt khác Nam Yến là một mảnh phồn hoa cẩm tú, đó là miếng thịt béo trong mắt người ngoài Nàng đoán, khói lửa đã tắt một thời gian dài, e là lại chuẩn bị cháy bùng lên thôi Chỉ không biết là lần này sẽ liên lụy tới bao nhiêu người... Trong khoảng không yên lặng, nàng cảm thấy không yên Khi Triệu Tôn ở đây, tối nào hắn cũng ủ để làm nóng tay chân cho nàng, khiến nàng thoải mái ngủ đến tận hừng đông, nhưng giờ hắn không ở đây, chỉ có một mình nàng ngủ trên giường, nàng luôn cảm thấy dù có làm gì thì tay chân mình vẫn lạnh cóng. “Hắt xì.. “ Nàng hắt hơi một cái, vội khoác thêm y phục lên người, sờ soạng rời giường rồi đốt đèn sáng lên và tùy ý rút một cuốn sách trên giá xuống, sau đó nàng mới quay về giường ngồi, chuẩn bị đợi cho mắt mỏi thì đi ngủ Nhưng khi mở sách ra, hóa ra đây lại là quyển “Binh pháp Tôn Tử” Nàng cạn lời, nhưng vẫn mở ra vì đang quá rảnh rỗi. “Người giỏi dụng binh, khuất phục địch mà không phải giao chiến, đoạt thành mà không cần tấn công, phá quốc mà không cần đánh lâu, nhất định phải dùng mưu lược toàn thắng để thắng thiên hạ, chỉ có như vậy thì trong hoàn cảnh quan không mỏi mệt vẫn giành được thắng lợi hoàn toàn Đây chính là pháp công lược...” Mới đọc được một đoạn này, cửa phòng nàng đã kêu “kẹt” một tiếng rồi mở ra “Vương phi, sao người còn chưa ngủ?” Tinh Lam nghe thấy động tĩnh của nàng trong phòng, vừa vào cửa đã thấy nàng đang ngồi trên giường đọc sách. “Đã qua canh ba rồi, người đọc sách như vậy sẽ ảnh hưởng tới mắt đó, đừng đọc nữa.” Ngọn đèn dầu không ngừng lay động, ánh sáng trong phòng không quá rõ ràng, Hạ Sơ Thất híp mắt, nàng không nghe rõ Tinh Lam đang nói gì nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng ta, cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng ta dành cho mình. Nàng mím môi mỉm cười, vẫy tay với Tinh Lam “Vẫn chưa buồn ngủ, nào, lại đây, chúng ta trò chuyện một lát.” Tinh Làm dịu dàng gật đầu, bước tới gảy bấc đèn trên giá nến để ánh lửa cháy sáng nhất, sau đó mới nâng váy đi tới, chậm rãi ngồi bên mép giường của Hạ Sơ Thất, nhẹ nhàng cười nói: “Vương phi, có phải người đang nhớ gia không?” Nhớ chứ! Làm sao có thể không nhớ hắn được đây? Hạ Sơ Thất thở dài một tiếng, im lặng nhìn nàng ta, không trả lời mà đột nhiên hỏi ngược lại: “Vậy ngươi nói cho ta biết trước đi, có phải người đang nhớ Trần đại ca không?” Tinh Lam đâu ngờ được rằng nàng lại hỏi mình như vậy. Nàng ta hơi kinh ngạc rồi vội lắc đầu, “Nô tỳ không dám” “Ồ, đáp án này kỳ quái quá đó, rốt cuộc là ngươi không dám, hay là không nhớ?” Công phu bắt bí người khác của Hạ Sơ Thất đúng là hàng đầu, buổi tối đang không ngủ được, vất vả lắm mới có người tới để nói chuyện phiếm với nàng, tất nhiên là nàng không thể buông tha được rồi, nàng vừa cười đùa trêu chọc Tinh Lam vừa chăm chú nhìn gương mặt của nàng ta rồi thúc giục. “Nói mau! Ở đây chỉ có hai chúng ta, dù sao cũng không có người ngoài nghe được, ngươi cứ nói những lời trong lòng mình đi, ngươi sợ gì chứ?” Nhìn nàng một lát, ánh mắt Tỉnh Lam chợt lóe, cuối cùng, nàng ta cúi thấp đầu xuống. “Vương phi đừng trêu chọc nô tỳ nữa Cho dù là trước đây, khi ở phủ Tấn vương, nô tỳ và ngài ấy đã không có cơ hội rồi.. Huống chi, thế sự xoay vần, hiện giờ ngài ấy đã được sắc phong là Đại tướng quân, còn là phò mã gia đương triều, nô tỳ chỉ là phận người hầu, sao có thể xứng đối với ngài ấy chứ?.. Dù cho có vào quý phủ của ngài ấy để làm một cơ thiếp nho nhỏ, chỉ sợ công chúa cũng sẽ không đồng ý.” Giọng nói của nàng ta không nặng nề, thậm chí còn mang theo chút đùa giỡn thoải mái Mặc dù không thừa nhận nhớ nhung Trần Cảnh, nhưng vẫn thầm chấp nhận phần tình nghĩa đối với y Nghĩ tới khoảng cách giữa nàng ta và Trần Cảnh, Hạ Sơ Thất thở dài một tiếng, không khỏi cũng thổn thức theo. “Đáng thương, đều tại ta cả.” “Vì sao lại trách người chứ?” Tinh Lam ngẩng đầu nhìn nàng. “Khi còn ở kinh sư, ta đã từng nói, nếu sau này ta báo được thù mà còn mạng, ta nhất định sẽ xúc tiến hôn sự của người và Trần đại ca.. Thế nhưng như người vừa nói, thế sự khó lường, ta còn chưa kịp làm gì thì y đã được ban hôn rồi Tinh Lam, chuyện này là trách nhiệm của ta, lẽ ra ta phải sớm tính toán cho người mới đúng.” “Vương phi...” Thấy nàng tự trách bản thân, Tinh Lam dở khóc dở cười, “Là do nô tỳ không có phúc phận, sao có thể trách người được chứ? Người đừng nghĩ như vậy nữa, mẫu thân nô tỳ từng nói, chuyện nhân duyên đều là ý trời, không thể cưỡng cầu được.” Ở chung với nhau lâu như vậy rồi nhưng Hạ Sơ Thất chưa bao giờ nghe thấy Tinh Lam nói về gia thế của mình, càng chưa từng nghe nàng ta nhắc tới mẫu thân, giờ nghe vậy thì không khỏi có chút kinh ngạc Nhưng Tinh Lam vừa nói xong liền không mở lời nữa, nhìn biểu hiện thì có vẻ là không muốn nói về chuyện này Hạ Sơ Thất vốn không thích chạm tới điểm mấu chốt của người khác, thấy thế thì chỉ cười khẽ, cũng không hỏi thêm gì khác, chỉ cầm tay nàng ta, dịu dàng an ủi, ai mà ngờ tay của Tinh Lam còn lạnh hơn tay của nàng vài phần.
|
Chương 807: Vô lại và bất lực (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đêm ở Mạc Bắc đậm đặc như mực. Tại Cáp Lạp Hòa Lâm, tòa đồ thành của Bắc Địch có lịch sử từ rất lâu đời này, ngày hôm nay nghênh đón một vị khách quý nên vô cùng náo nhiệt Tiếng đàn đầu ngựa bay vút lên trời đêm, hương rượu sữa ngựa xộc vào chóp mũi, người Bắc Địch vui vẻ chuyện trò, hình ảnh mang đậm sắc màu của vùng Mạc Bắc. Hôm nay, đô thành có dạ yến. Hoàng đế Bắc Địch đích thân mở tiệc chiêu đãi Tấn vương Triệu Tôn của Nam Yến. Từ khi quan hệ căng thẳng giữa Bắc Địch và Nam Yến trở nên dịu hơn, tin tức phát hiện ra Tấn vương Triệu Tôn - người vốn đã “qua đời” của Nam Yến ở thôn Trát Mộc Hợp làm cho Cáp Lạp Hòa Lâm ồn ào náo động Cùng lúc đó, tất nhiên Triệu Tôn cũng trở thành khách quý của hoàng đế Bắc Địch. Ngày tìm được Triệu Tôn, thái tử Bắc Địch là Cáp Tát Nhĩ liền dâng tấu xin hoàng đế Đại Thành của Bắc Địch gửi quốc thư báo cho Nam Yến, đồng thời cho sứ giả tới cửa khẩu Nam Yến Quốc thư là công văn có cấp bậc cao nhất được trao đổi giữa hai quốc gia Cáp Tát Nhĩ biết thừa quan hệ căng thẳng giữa Triệu Tổn và Triệu Miên Trạch, hành động cẩn thận gửi quốc thư đương nhiên là suy xét đến việc hắn “chết đi sống lại” giống như một đòn giáng thẳng vào triều đình Nam Yến vậy Quốc thư viết rằng: “Hoàng đế Đại Thành Bắc Địch kính chào hoàng đế Hồng Thái của Nam Yến Ngày mười lăm tháng ba năm Đại Thành, tại thôn Trát Mộc Hợp ở ngoại thành Cáp Lạp Hòa Lâm, chúng ta phát hiện thấy Tấn vương điện hạ Triệu Tôn của quý quốc Tấn vương bị thương nhưng giờ đã khỏe mạnh Để thể hiện tinh thần láng giềng thân thiết với quý quốc, ta quyết định đến ngày mùng ba tháng tư, lệnh cho hoàng thái tử Cáp Tát Nhĩ đi sứ Nam Yến và đưa Tấn vương trở về Nguyện cùng quý quốc sống chung hòa thuận, vĩnh thế tốt đẹp.” Một phong quốc thư sắp khiến thiên hạ khiếp sợ, được dũng sĩ cường tráng nhất của Bắc Địch mang đi Hắn cưỡi một con ngựa chạy nhanh nhất Bắc Địch, xuất phát từ Cáp Lập Hòa Lâm, đi suốt ngày đêm tới cửa khẩu của Nam Yến. Mà hành trình của Cáp Tát Nhĩ đáng lẽ bắt đầu vào giữa tháng tư lại đổi lên sớm thành ngày mùng ba Trước đó bốn ngày, họ mới tìm được Tấn vương ở thôn Trát Mộc Hợp. Chỉ có bốn ngày để chuẩn bị thì hơi gấp gáp, nhưng Cáp Tát Nhĩ khăng khăng như thế Thế nên buổi dạ yến hôm nay cũng là dịp đầu tiên và cuối cùng hoàng đế Bắc Địch đích thân chiêu đãi Triệu Tôn, coi như Triệu Tôn chính là sứ thần của Nam Yến Thương thế trên người Triệu Tôn chưa lành nhưng vẫn có thể tham gia, chỉ là trong suốt buổi tiệc, hắn gần như không nói một lời. Đây là một tòa cung điện kiểu Hán ở trong Cáp Lạp Hòa Lâm Hoàng đế Bắc Địch uống xong ba tuần rượu liền rời đi trước, chỉ có thái tử Cáp Tát Nhĩ là ở lại. Rượu ngon món ngon, gió đưa hương thơm nức. Không còn hoàng để ở đấy nên không khí trong điện cũng hòa hợp hơn nhiều Dân Bắc Địch cao lớn khỏe mạnh, tính tình của người Bắc Địch cũng rất hào sảng Trong cảm nhận của bọn họ, Triệu Tôn là một nhân vật anh hùng nghe nhiều nên biết Trong quá khứ đã vô số lần giao tranh, đối địch trên chiến trường, đến hôm nay lại cùng uống rượu nói cười, bây giờ nhắc lại thì không khỏi thổn thức, chỉ than thế sự khó lường. “Thái tử điện hạ.” Cả đêm Triệu Tôn đều không nói lấy một lời, lúc này đột nhiên giơ chén rượu lên, hướng về Cáp Tát Nhĩ ngồi trên chủ vị, trầm giọng nói: “Ta không uống nổi nữa rồi, xin cáo lui trước.” Cáp Tát Nhĩ khựng lại, quan sát gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào của hắn, nhẹ nhàng cười, gật đầu, nói vài câu khách sáo rồi ra lệnh cho thị vệ hầu hạ bên cạnh mình: “Trác Lực, ngươi đỡ Tấn vương điện hạ đi nghỉ tạm đi, ngày mai phải lên đường rồi, đường sá xa xôi, thương thể của điện hạ chưa lành, cẩn thận một chút.” “Vâng, thái tử điện hạ.” Trát Lực cẩn thận đỡ Triệu Tôn ra cửa điện, nhắm mắt đi theo Gió đêm ở Mạc Bắc rét buốt, lạnh thấu xương Gió thổi khiến mái tóc trở nên rối loạn, Triệu Tôn nhăn mày, xua tay với Trác Lực. “Không phải đỡ, ta đi dạo một chút.” “Được.” Dường như hắn trời sinh đã mang khí thể của bậc vương giả, làm cho người ta không dám cãi lại mệnh lệnh của hắn Trác Lực không phải thuộc hạ của hắn, thế nhưng lại đứng nghiêm tại chỗ theo phản xạ có điều kiện, do dự nói: “Nhưng điện hạ, thương thể của người...?”
|
Chương 808: Vô lại và bất lực (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Câu này khá sắc bén, bàn tay Tinh Lam siết chặt, hơi gật đầu, biểu cảm vẫn coi như bình tĩnh, “Không phải Thất tiểu thư không muốn gặp bệ hạ, chỉ là từ khi vào hạ, người luôn hoang mang lo lắng, hay đổ mồ hôi trộm, lại vì câu nói thiên kiếp mà không thể ra khỏi phủ, sốt ruột không thôi Bình thường ban đêm khó mà ngủ được, tối nay đã tự kê cho mình một đơn thuốc an thần, nô tỳ đã sắc cho người uống, vừa ngủ không bao lâu...” Triệu Miên Trạch cười lạnh, ánh mắt xuyên qua đèn lồng đang thắp lửa nhìn mấy người đang quỳ dưới đất, dường như sớm đã nhìn thấu đây là lời nói dối “Bên ngoài chém giết không ngừng nghỉ, vậy mà nàng cũng không biết trẫm tới ư?” Bị ánh mắt hắn ta quét qua, Tinh Lam thấy tim như đóng băng, “Nô tỳ không dám lừa dối bệ hạ Đúng là Thất tiểu thư biết hệ hạ tới Nhưng người thấy mệt mỏi, tinh thần lại kém, không dám diện thánh Còn đặc biệt dặn nô tỳ dẫn bệ hạ đi xem một số thứ trước...” Người đã đứng ở bên trong rồi, viện Sở Từ bao gồm cả Hạ Sở đều đã bị hắn ta bao vây bên trong, có mọc cánh cũng khó mà bay, lúc này Triệu Miên Trạch tuy rất phẫn nộ và tức giận, hận không thể lôi Hạ Sở ra hỏi cặn kẽ Nhưng thực ra hắn ta vẫn chưa nghĩ tường tận, nếu gặp nàng rồi thì mình rốt cuộc sẽ phải đối xử với nàng thể nào, có thể đối xử với nàng thế nào đây. Cứ như vậy, nếu nàng đã có thứ gì đó để hắn ta xem, hắn ta cũng không gấp gáp làm gì, càng không nôn nóng lập tức lật tẩy nàng, giữ cho mình một chút thời gian hòa hoãn suy nghĩ cũng tốt Nghe vậy, hắn ta cười lạnh một tiếng “Đưa trẫm đi.” Trong phòng dưới đường hầm, tư duy của Hạ Sơ Thất đã hỗn loạn, nhưng vẫn suy nghĩ không ngừng Nàng rất rõ, Triệu Miên Trạch sẽ không vô duyên vô cớ ghé thăm lúc đêm khuya Dựa vào giác quan thứ sáu mẫn cảm của nàng, dường như ngay lập tức, nàng cảm thấy chuyện nàng mang thai đã bị người khác tiết lộ ra ngoài Chỉ có điều, nàng không biết là bị A Ký và Lư Huy phát giác, hay trong viện Sở Từ có nội gián tố cáo Nơi này cách phủ Ngụy quốc công khá xa Vậy nên, tất cả những việc xảy ra bên trên, bọn họ đều không nghe thấy gì Nhưng cho dù là cách một tầng đất dày, dường như cũng có thể cảm giác được mùi chém giết trong không trung. “Triệu Thập Cửu...” Nàng rên rỉ, túm chặt chăn Rõ ràng là nóng bức như lồng hấp nhưng trái tim lại như đang trải qua những ngày đông Không biết bọn Tinh Làm thế nào rồi? Cũng không biết đường hầm bí mật này có bị người ta phát hiện ra không? Nghĩ tới tất cả những điều mà phủ Ngụy quốc công đang phải đối mặt, nàng lo lắng tới mức tử cung càng co bóp nhiều hơn và đau hơn “Thiếp lo lắng bọn họ.. có khi nào.. bị liên lụy...”. “Đừng quan tâm nhiều như vậy, gia tự có tính toán.” Triệu Tôn một tay vòng ôm nửa người nàng, một tay xoa ấn nhẹ trên bụng nàng theo hướng dẫn, “Nàng chỉ cần để ý tới mình thôi, hận nước thù nhà gì đó, ân oán tình thù gì đó, nàng đều không cần phải suy nghĩ nữa, tất cả cứ giao cho ta.” Ánh mắt hắn vô cùng lo lắng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Nàng gật gật đầu, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn Bàn tay hắn ôm lấy bàn tay nàng, nắm thành nắm đấm. “A.. ôi...”. Hạ Sơ Thất muốn nhịn đau, nhưng nàng đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình Đau đớn của phụ nữ sinh con không giống với bất cứ loại đau nào khác trên thế gian Nói nó là sự giày vò ngọt ngào cũng đúng, nói nó là sự khổ sở tới đứt lìa tim gan cũng không sai Nàng cắn chặt môi, không nhịn được mà rên rỉ, càng kêu càng thảm thiết. “Gia.. sắp sinh rồi.. khích lệ thiếp đi...” “A Thất, dùng sức đi!” Dựa vào kiến thức sinh sản vốn có, Triệu Tôn tiếp sức cho nàng, xoa tay lên trán nàng, cơ thể cũng không kìm được mà hơi run rẩy Hắn từng trải qua sinh tử, trải qua chiến tranh, trải qua máu tươi, nhưng hắn chưa từng thấy phụ nữ sinh con, đặc biệt lại là người phụ nữ của mình sinh con cho mình nữa, có thể nói là vô cùng lo lắng. Trong đường hầm bí mật, không khí tanh mùi máu Trên chiếc nệm giường vốn sạch sẽ đã xuất hiện một mảng đỏ tươi, cái chăn bị máu tươi nhuộm đẫm, đó là một màu sắc cực kỳ kỳ dị, làm đau trái tim của hắn Hắn hôn tay nàng từng chút một “A Thất, nếu có thể gia nguyên sinh thay nàng.” Giọng nói nghiêm chỉnh của hắn khiến Hạ Sơ Thất phì cười Cảm giác đau quặn trong bụng cũng giảm đi một chút Nàng thả lỏng đôi môi cắn chặt, mồ hôi đầy đầu, nắm chặt lấy tay hắn, thều thào nói: “Được, chàng nói rồi đấy Kiếp sau, thiếp là nam, chàng là nữ Chàng sinh con, thiếp sẽ đỡ giúp chàng.. a...” Lời còn nói chưa hết, nàng lại một lần nữa gào lên đau đớn. “A Thất.. Thả lỏng một chút Lại nào! Mạnh lên...” Nghe giọng hắn, nàng muốn thả lỏng, những vai lại cứng ngắc, co rúm lại, phần bụng dưới đau quặn lên như sóng biển cuộn trào Từng đợt rồi từng đợt, xô đẩy, tấn công, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng đau hơn Tuy nhiên, nước ối vỡ rồi, cửa tử cung mở rồi, bất luận nàng dùng sức thể nào, Tiểu Thập Cửu cũng không chịu ra ngoài. Tay nàng run rẩy sờ phần bụng dưới Dần dần, sắc mặt nàng biến thành sợ hãi, cứng lại, lạnh lẽo. Ngôi thai vốn dĩ đã thuận, đến lúc sinh lại xoay ngang. Tiểu Thập Cửu không ngoan này, con muốn nương chết phải không? Nàng rên rỉ cười khổ một tiếng, vừa buồn ngủ, vừa đau, vừa mệt, tâm trạng tiêu cực bủa vây khiến nàng chỉ muốn nhắm mắt lại không cần tỉnh dậy nữa Thậm chí, còn nghĩ hoang đường là đừng sinh nữa “Triệu Thập Cửu, thiếp không chịu được nữa rồi.. mệt quá...” “A Thất, nàng cố gắng thêm chút nữa!” Nàng gật đầu, trong lúc hoang mang, nhìn thấy mồ hôi lạnh trên mặt hắn, không kìm được mà nghĩ tới lời của Đạo Thường nói, thấy hơi tin rồi Sinh con quả nhiên sẽ lấy mạng của nàng, đây chính là số mệnh, không thể tránh được. Nghĩ tới đây, tim nàng trầm xuống, lạnh giá Không được! Cho dù là chết, nàng cũng không thể chết như vậy được. Đột nhiên rùng mình một cái, nàng túm mạnh tay của Triệu Tôn, không còn để ý được tới sự khó xử của nữ giới, hay niềm kiêu hãnh trước mặt người mình yêu nữa, nàng căng thẳng mở miệng nói với hắn. “Chàng lấy kéo.. rượu, tiêu độc...” “Cái gì?” Triệu Tôn căng thẳng nắm bàn tay đang túm lấy hắn của nàng, không hiểu ra sao “Lấy kéo...” Cơ thể nàng đang run rẩy, “Rạch phần dưới ra.” “Không!” Triệu Tôn kinh ngạc nhìn nàng, thần sắc cực kỳ dọa người. “Lúc không sinh được, dùng kéo rạch ra.. là bình thường.” Ở kiếp sau, rất nhiều người thuận thai đều làm như vậy, nhưng thời khắc này, Hạ Sơ Thất không cách nào phổ cập kiến thức sản khoa cho hắn được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ đơn giản rõ ràng nhất để ép hắn làm, “Triệu Thập Cửu, chàng nghe thiếp nói.. con của chúng ta, không.. không ngoan rồi Nó không chịu xuống.. nếu không rạch ra, e là cả thiếp và nó đều không sống được nữa.. Chàng tin, tin thiếp nói đi.” “A Thất...” Triệu Tôn nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, lau mồ hôi lạnh cho nàng, rồi lại nhìn ra ngoài lớn tiếng gọi một câu “Giáp Nhất”, sau đó nói, “Bà đỡ tới ngay đây, A Thất, nàng cố chịu thêm chút nữa! Vì gia, cố nhịn thêm chút nữa!” “Không, không có tác dụng gì đâu!” Hạ Sơ Thất lắc đầu, nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán hắn, thấy tim như có dao cứa qua, từng lần từng lần đau đớn Lần đầu tiên trong đời nàng thấy mình yếu ớt như vậy, sinh mệnh cũng yếu ớt như vậy, “Bà đỡ tôi cũng vô dụng.. kết quả cũng.. cũng vậy thôi.. Triệu Thập Cửu, chàng nghe thiếp.. thiếp cảm thấy mình...”
|
Chương 809: Vô lại và bất lực (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất thắc mắc duỗi cổ xem, “Cái gì vậy?” Mai Tử liếc nàng, hâm mộ nói, “Haiz, gia tốt với tỷ thật đấy, muội làm gì có phúc phận đó.” “Có liên quan gì tới hắn?” Hạ Sơ Thất càng không hiểu. Mai Tử nhếch môi vui vẻ, “Này, uống đi, đây là nước gừng đường đỏ, Nguyệt Dục tỷ tỷ tự mình nấu, nói là gia dặn đưa cho tỷ. Còn những cái này, tất cả đều là giấy mà Nguyệt Dục tỷ tỷ chuẩn bị cho tỷ đó. Đúng rồi, Sở Thất, có phải quỳ thủy* của tỷ tới không?” (*) Kinh nguyệt Sao Triệu Tôn lại tốt bụng như vậy? Khi nhìn thấy một chồng lớn giấy mềm mại dày dặn màu trắng, Hạ Sơ Thất kinh ngạc đến ngây người. thời đại này, giấy như vậy đã gọi là xa hoa lắm rồi, người bình thường không thể nào dùng được. Trái tim đập thình thành, nàng quay đầu hỏi Mai Tử, “Nguyệt đại tỷ cho muội cái này, không nói thêm gì nữa hả?” Mai Tử không hiểu nghiêng đầu nhìn nàng, “Nói gì? Nguyệt Dục tỷ tỷ là người rất tốt, sẽ không nói gì đó đâu. Hơn nữa là gia dặn dò, tỷ ấy có thể nói cái gì? Sở Thất, tỷ sao vậy?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, “Không có gì, cảm ơn muội.” Mai Tử lại cảm thán, “Sở Thất à, gia tốt với tỷ thật đấy. Đến quỳ thủy mà dùng giấy này, xa xỉ quá! Tỷ biết không? Giấy này đều do đại nội ngự chế, trong phủ chỉ dùng cho gia đi nhà xí. Tỷ xem, mềm mại thế này, vuốt không nỡ dùng...” Đột nhiên, nàng ấy chớp mắt, nghĩ ra gì đó, hưng phấn nhìn qua, “Ơ, không đúng. Sở Thất, có phải tỷ với gia... cái đó rồi hả?” Hạ Sơ Thất dở khóc dở cười, “Cái gì?” “Ngủ ấy.” Mai Tử nói chắc chắn. “Phụt!” Hạ Sơ Thất bưng nước đường đỏ đưa tới miệng, suýt thì phì hết ra. “Tiểu Mai Tử à, muội học cái xấu từ khi nào vậy?” Hôm nay trong trạm dịch có nhân vật lớn tới, Mai Tử nói tối nay có dạ yến, nàng ấy không dám ở lâu hơn. Trước khi đi, nàng ấy còn nói với Hạ Sơ Thất, “Sở Thất, Nguyệt Dục tỷ tỷ nói, gia dặn tối nay tỷ ở phòng nghỉ ngơi, không được chạy loạn khắp nơi.” Nàng thấy kỳ lạ, nhíu mày, “Vì sao?” Mai Tử chép miệng, có lẽ định không nói cho nàng biết, nhưng nàng ấy lại có cái miệng rộng, không nói thì trong lòng không chịu được, chần chừ một chút mới quay đầu ghé vào tai nàng nói nhỏ. “Sở Thất, muội cho tỷ biết rồi tỷ đừng cho người khác biết nha. Ninh Vương điện hạ rất thích tiểu quan thanh tú... Lúc muội còn ở kinh đã nghe người ta nói đến. Trong Ninh Vương phủ, ngoài Vương phi còn có hơn trăm thị thiếp, mấy chục tiểu quan... “Ôi má ơi!”. Lần này Hạ Sơ Thất bị dọa thật. Ninh Vương kia xơi cả nam lẫn nữ à? Thảo nào lúc nàng gặp y đã thấy khí sắc như nam nhân bị tửu sắc vét cạn thân thể. Chậc chậc chậc, nhiều thị thiếp tiểu quan như vậy, sức khỏe không giảm sút mới là lạ. Nhưng nghĩ lại thì nàng lại bỗng thấy khó tin. Hôm nay tình hình trong triều đang là thế chân vạc, nếu Ninh Vương là một người như thế, sao có thể giữ một phần ba thiên hạ? Một người không biết kiềm chế trong sinh hoạt cá nhân, sao có thể “kiềm chế” được người khác? Nàng đang tự hỏi thì Mai Tử vẫn còn líu ríu, “Muội đoán, gia sợ tỷ bị y bắt gặp, nhỡ Ninh Vương muốn tỷ thì ngài ấy không dễ từ chối.” Hạ Sơ Thất trừng mắt, chọc nàng ấy. “Muội nghĩ tỷ là bạch liên hoa đấy à? Ai thấy cũng thích? Mau đi làm việc đi.” Mai Tử lè lưỡi, đi làm việc của mình. Hạ Sơ Thất tìm Lan Đần chơi một lát rồi lại đi thăm dò, lúc này mới biết không chỉ Ninh Vương đến, mà ngay cả tên Đông Phương Thanh Huyền cũng trở lại. Nhớ đến những gì mình phải chịu khi bị hắn ta bắt đi, trong đầu Hạ Sơ Thất nảy ra một ý. Nàng chịu thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể để hắn được hời? Hạ Sơ Thất là người có thù tất báo, bắt buộc phải đòi lại. Trong lòng có tính toán, dù bị cấm túc nhưng nàng vẫn chuẩn bị đi dự tiệc”. Có điều, lời nói ban đầu của Mai Tử đã nhắc nhở nàng. Nàng tự kỷ nghĩ: Nhỡ đâu cái tên Ninh Vương điện hạ kia nhìn trúng nàng thật thì nàng nên làm gì bây giờ? Cuối cùng vì sự an toàn của mình, nàng còn trang điểm mất nửa tiếng, vẽ lông mày to đùng, chỉnh da đen sì thành một gã sai vặt vừa gầy vừa thấp, nhìn không có vẻ gì đặc biệt, xong xuôi mới rời khỏi viện chung phía Tây. Viện chung phía Tây là nơi người hầu phủ Tấn Vương ở, diện tích cũng không nhỏ. Khi nàng từ sương phòng phía Đông hướng phía cửa viện, lúc đi qua một gian nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng Nguyệt Dục. “Cô nương ngốc, ta làm sao với người mới tốt đây? Tính tình quá thành thật, ngu ngốc đợi điện hạ hai năm nay, tâm tư này, người khác nghĩ sao thì ta không biết, nhưng ta... Haiz, thực sự buồn thay cho ngươi.” “Nguyệt Dục tỷ tỷ...” Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, không phải Oanh Ca bị từ chối khéo ở huyện Sùng Ninh sao? “Oanh Ca không dám có nửa phần tâm tư gì khác với điện hạ, chỉ muốn được bên ngài, bưng trà rót nước, trải giường xếp chăn, để báo đáp ân tình của điện hạ với Oanh Ca... Hức... Dù thế nào, muội cũng quyết tâm muốn theo bên cạnh điện hạ... Nhưng mà, điện hạ lại muốn muội đi hầu hạ... Sở Thất kia... Muội.... Huhu...” Nghe tiếng khóc ấm ức của Oanh Ca, Hạ Sơ Thất đã biết vì sao Mai Tử lại mang những vật kia tới mà không phải nàng ta. Hóa ra do nàng tự mình đa tình “cứu” người ta, nhưng người ta hoàn toàn không cần, còn thấy nàng phiền phức nữa? Sau đó, nàng nghe thấy Nguyệt Dục dịu dàng an ủi, “Khóc gì chứ? Nha đầu ngốc. Hầu hạ Sở Thất không tốt sao? Sở Thất dù thích đùa giỡn nhưng lại tốt tình, không giống chủ tử chúng ta, ngài ấy không phải là chủ nhận biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Ngươi có thật sự móc tim đưa cho ngài ấy thì chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.” “Nguyệt Dục tỷ tỷ... Oanh Ca... muội... muội thật lòng ngưỡng mộ điện hạ, mong tỷ tỷ thành toàn...” “Thành toàn?” Nguyệt Dục kéo dài giọng, có hơi chần chừ, có lẽ suy nghĩ nếu nàng ta thành toàn cho Oanh Ca thì ai thành toàn cho nàng ta chăng? “Oanh Ca, ngươi đừng khóc, ta hiểu tâm tư của ngươi, nhưng mà... Haiz, ngươi đừng thấy ta quản lý việc trong hậu viện của gia mà lầm, ta cũng không phải là người có thể làm chủ được. Người phải nghĩ theo hướng khác, người được gia đưa đến đây, không cần phải tiếp khách ở lầu Xuân Phong là một chuyện tốt mà. Còn cơ hội? Từ từ sẽ tới. Ngươi xinh đẹp như thế, gia lại không mù, cũng không phải không có khả năng.” Hạ Sơ Thất không quen nghe lén... là giả thôi. Nghe tới nghe lui cũng chỉ là hai cô gái tâm sự về một người đàn ông, muốn lấy thân hầu hạ, không được nên buồn rầu mà thôi. Nàng lắc đầu, không biết nên nói gì với tư tưởng của phụ nữ phong kiến, cũng chẳng có hứng nghe tiếp. Nhưng mà nghĩ đến Oanh Ca, nàng bất chợt nảy ra một ý. Buổi tối, trạm dịch có dạ yến, nàng không biết những người khác có tới không, nhưng Nguyên tiểu công gia nhất định sẽ đến. Nàng lén lút tìm Mai Tử truyền tin. Vì mối “giao tình” ở Thần Cơ doanh kia, chẳng mấy chốc, Nguyễn Hữu đã đến nơi hẹn. Tên này mặc áo bào xanh đen cổ tròn hoa lá cành, dáng người cao gầy phóng khoáng, đúng là tên... bại hoại dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong. “Ối chà, biểu muội, nhớ biểu ca ta quá sao?” “Phắn, không nghiêm chỉnh gì cả.” Hạ Sơ Thất cũng coi như là quen thuộc với hắn, không coi hắn như hậu duệ của vương công quý tộc, mà nói với giọng thân thiết như anh em. Nàng kéo hắn ra đằng sau nhà, nhìn xung quanh bốn phía mới tủm tỉm nhìn hắn ta, “Biểu ca, có việc tốt muốn tìm huynh.” “Chuyện tốt gì vậy?” Nụ cười trên mặt Nguyên tiểu công gia tươi hơn, “Chẳng lẽ muội có phát hiện mới trong việc chế tác súng...” “Đừng có mở mồm ra là súng nữa, trong bụng ta đầy lửa giận đây này.” Khuôn mặt tuấn tú của Nguyên tiểu công gia cứng đờ, “Hừ, biết ngay muội tìm ta chẳng có chuyện gì tốt lành mà.” “Hiểu là được rồi. Nhưng mà...” Hạ Sơ Thất cười hì hì, “Lần này là chuyện tốt thật.” Nguyễn Hữu “ồ” một tiếng, liếc nhìn nàng, “Nói đi.” Hạ Sơ Thất dùng hết sở trường “đôi bên cùng có lợi” để kéo hẳn xuống, nói nhỏ, “Hai ngày trước biểu muội của huynh bị người ta chọc tức, huynh hiểu không? Là biểu ca ta, huynh nhịn được cơn tức đó ư? Đương nhiên không thể, đúng không? Ta nghĩ, bây giờ nhất định huynh rất muốn trút giận giúp ta, cho nên biểu muội ta thành toàn giúp huynh, sắp xếp hết rồi, huynh chỉ cần...” Như thế như thế, như vậy như vậy. Nàng balabala liến thoắng nói, Nguyễn Hữu nghe xong sợ hết hồn hết vía. “Biểu muội, chúng ta rất thân thiết phải không?” “Đúng, thân thiết lắm.” Hạ Sơ Thất gật đầu. Nguyễn Hữu lau mồ hôi lạnh, “May mà chúng ta thân nhau, ta không phải người mà muội muốn đối phó.” Hạ Sơ Thất cười hì hì, “Vậy huynh có giúp không?” Nguyễn Hữu nghiêng đầu nhìn trời, gật đầu, “Làm, ta ngứa mắt cái tên Đông Phương đó lâu rồi, dám đẹp hơn ta! Tha hắn sao được?” Hạ Sơ Thất khu một tiếng, kéo hắn về chủ đề chính, lại bố trí kế hoạch càng tỉ mỉ hơn, cười tủm tỉm, “Đương nhiên rồi, biểu ca tốt với ta như vậy, ta cũng sẽ không làm huynh mất công toi. Chuyện thành công rồi, ta sẽ khao lớn luôn.” “Khao ta gì thế?” Nguyên tiểu công gia nhướng mày, hiển nhiên không tin lắm. Hạ Sơ Thất cúi người, cười ha ha, “Một cô gái siêu đẹp, cam đoan huynh sẽ thích.” Ánh mắt Nguyễn Hữu sáng lên, “Thật à?” Hạ Sơ Thất vui vẻ, “Đương nhiên là thật rồi. Có điều...” Nàng khẽ híp mắt kéo dài giọng, “Huynh không ngại ngủ với phụ nữ của Thập Cửu thúc nhà huynh chứ?” Nguyên Hữu cười lả lơi, ghẹo nàng, “Phụ nữ của Thập Cửu thúc chỉ có một... là muội đó! Muội cho ta ngủ sao?” Hạ Sơ Thất đá hắn một cước, cười lạnh một tiếng.
|