Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 865: Mua chuộc (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn lại bị ghét bỏ, hắn cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhưng chỉ cần con bé chịu gọi nương, chỉ cần A Thất có thể vui, hắn làm người xấu cũng chẳng sao. Hắn giơ một ngón tay, làm động tác móc ngoéo, “Hứa đấy.” “Hai người đang làm gì vậy?” Hạ Sơ Thất nhấc món cuối là canh bồ câu nấm tùng nhung xuống, múc ra một tô sứ trắng do Trịnh Nhị Bảo đưa tới. Khi nàng xoay đầu thì nhìn thấy hai cha con đang ngoéo tay nói gì đó. Nhưng họ không quay về phía nàng, nàng không nhìn thấy, ngoài chuyện thấy tò mò ra thì thấy hơi ganh tị, “Hai người hay lắm, vứt đầu bếp lao động vất vả như ta đây qua một bên, quá đáng lắm rồi đó!” Triệu Tôn mỉm cười, vỗ lên mu bàn tay của Bảo Âm, ra3hiệu cho con bé gọi nương, sau đó lười biếng nằm xuống cái ghế tựa. “Ta với con gái thân thiết là đương nhiên.” Bảo Âm bĩu môi nhìn hắn, do dự trong chốc lát sau đó nhìn Hạ Sơ Thất với ánh mắt lấp lánh: “Nương…” “A…” Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Hạ Sơ Thất vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lại thấy hơi lúng túng không biết phải làm sao. “Con… vừa mới gọi gì vậy?” “Nương…” Cục bột nhỏ lại cất tiếng gọi non nớt. Con gái của nàng đang gọi nàng thật ư? Hạ Sơ Thất vui sướng đến tột đỉnh, nàng nhe răng ra cười. “Đây! Nương ở đây, nương ở đây…” Nàng vội vàng lao tới, nhìn “chiếc xoáy nhỏ” trên đỉnh đầu của con bé, lau hai tay vào tạp dề rồi mới ngồi xuống ôm chặt lấy con bé. Chắc là do quá phấn khởi, nàng không hề2chú ý đến thần sắc kỳ quái trên khuôn mặt của Bảo Âm, nàng đè con bé trong lòng, xúc động nói: “Con gái ngoan, sớm biết con dễ mua chuộc như thế, nương đã ra tay từ lâu rồi.” Cục bột trong lòng không nói gì, nhưng vẫn dán mặt vào người nàng. Hạ Sơ Thất cúi đầu, cười hi hi, nhéo mặt con bé. “Đi, dọn cơm thôi! Nương bế con đi.” “Nương…” Vạn sự khởi đầu nan, sau khi gọi một tiếng, Bảo Âm cất tiếng gọi thứ hai rất dễ dàng, huống hồ còn là hỏi về đồ ăn, “À… Kem gì đó… còn nữa không?” Kem? Quả nhiên là thứ con nít thích mà. Hạ Sơ Thất cười tươi, ôm con bé đi ra ngoài, quên sạch Triệu Tôn đang “giở trò lười biếng” bên kia, “Tuy kem ngon nhưng chỉ được ăn với lượng vừa phải thôi, nếu ăn nhiều1Bảo Âm sẽ bị đau bụng đấy. Lượng kem hôm nay nương cho con vừa đủ…” Nàng nhìn thấy khuôn mặt Bảo Âm bỗng chốc trở nên ảm đạm, lại thấy không đành lòng, bèn bổ sung thêm, “Như vậy nhé, ngày mai nương lại làm cho Bảo Âm, có được không?” “Vâng!” Bảo Âm gật đầu nhẹ, “Nương hứa nhé?” “Chuyện này mà cũng cần hứa?” Hạ Sơ Thất nhìn ánh mắt không tin tưởng của con bé, nàng biết đột nhiên đổi sang một hoàn cảnh mới, chắc chắn bé con sẽ cảm thấy không an toàn. Nàng thở dài, giơ ngón tay ra, “Ta hứa, chỉ cần Bảo Âm thích, nương sẽ luôn làm cho con ăn...” “Nương, nương tốt thật!” Trẻ con rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn, nếu nó nói tốt thì chắc chắn là tốt thật. Nhưng tiểu nha đầu nói với vẻ rất tùy tiện, Hạ1Sơ Thất cảm thấy vừa chua vừa ngọt. Tình mẹ con đến muộn hai năm, hôm nay cũng xem như có được một sự mãn nguyện nho nhỏ. Nàng chớp đôi mắt ươn ướt, vui vẻ hôn hai cái thật kêu trên mặt tiểu nha đầu. “Ngoan quá!” “Ôi!” Bảo Âm né trái né phải, chùi mặt với thái độ chê bai, rồi cau mày nhìn nàng. “Nương không thơm thơm bằng A Mộc Cổ Lang…” “…” Nếu là ngày thường, Hạ Sơ Thất sẽ thấy chua xót, nhưng lúc này đây tình cảm của hai mẹ con tăng cao, lại đi đến tình bạn chiến lược tạm thời nên tâm trạng nàng đang vui, dù nghe thấy thế cũng chỉ bật cười ha ha. Nàng giơ ngón tay ra chọt lên trán con bé, cười tủm tỉm và nói, “Đồ không có lương tâm, trọng sắc khinh nương...” Nàng nói xong lại sợ Tiểu1Bảo Âm không hiểu, hơn nữa với cô bé hai tuổi thì câu này hơi quá đáng, nàng nghĩ ngợi rồi ghé đến gần, nói nhỏ, “Thật ra, nương cũng thấy như thế.” Tiểu Bảo Âm ngây ra, nhìn nàng với ánh mắt tha thiết, dịu dàng. “A Mộc Cổ Lang ư…” “Ừ.” Vì để kéo gần khoảng cách với con gái, Hạ Sơ Thất đành phải xin lỗi Triệu Thập Cửu, nàng nghiêm mặt, “Đúng vậy, suy nghĩ của nương giống hệt như Bảo Âm, nương cũng cảm thấy A Mộc Cổ Lang thơm lắm…” “Đúng, A Mộc Cổ Lang thơm! Thơm lắm…” Tiểu Bảo Âm múa tay, hưng phấn khi tìm được một người có cùng cảm nhận giống với mình, “Nương, con thích nương… thích nương…” “Ha ha ha…” Hạ Sơ Thất cười khan rồi cúi đầu xuống, nói khẽ với dáng vẻ hung dữ, “Nhưng chuyện này… không thể nói với cha con, biết chưa?” “Tại sao?” Bảo Âm không hiểu. “Chuyện này… con lớn lên rồi mới có thể hiểu, nếu cha con biết, cha con sẽ ghen đấy.” “Ồ!” Bảo Âm như hiểu như không, nghĩ lại “sự uy hiếp” của Triệu Tôn khi nãy, con bé gật đầu mạnh. “Cha là người xấu… Bảo Âm không tốt với cha nữa, chỉ tốt với nương.” “Được! Yeah!” “Yeah!” Thuận lợi lôi kéo con bé về từ chỗ Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất rất vui, nhưng lại chột dạ không dám xoay đầu nhìn Triệu Thập Cửu, sợ hắn nghe thấy những lời khi nãy, nàng chỉ ôm con gái đang cười khanh khách, sự hạnh phúc dâng trào ngập tràn trong lòng...
|
Chương 866: Khách không mời (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dù được con thích nhưng nàng vẫn không quên nói tốt giúp Triệu Thập Cửu. Nhưng Bảo Âm chỉ liếc nhìn người cha “sẽ cướp kem của mình”, rồi cúi đầu. “Hắn là người xấu…” Hạ Sơ Thất nhìn biểu cảm của con gái, nàng và Triệu Tôn nhìn nhau, nàng không biết vì sao trước khi vào bếp, con gái vẫn đối xử với Triệu Tôn tốt nhất, nhưng vừa rời khỏi thì lại xem hắn là kẻ thù rồi? Tất nhiên là nàng không biết Triệu Tôn dùng danh dự để đổi lấy một tiếng nương của con gái, nàng suy nghĩ rồi sờ đầu Bảo Âm, khuyên nhủ, “Đừng nói bậy, cha con không phải là người xấu đâu. Cha con yêu con nhất.” Bảo Âm chép miệng, không nhìn nàng cũng không nhìn Triệu Tôn. Nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo này xem! Hạ Sơ Thất lắc đầu, không khỏi bật cười. Nàng3nhìn Triệu Tôn với ánh mắt đồng tình, rồi lại gắp thức ăn cho Bảo Âm. “Bảo Âm, cha và nương là người yêu con nhất trên đời… Con không chỉ yêu nương, mà còn phải yêu cha nữa, biết chưa? Con nói như thế, cha con sẽ đau lòng đấy, cha đau lòng thì nương cũng sẽ đau lòng, nương mà đau lòng thì không nấu được món ngon nữa, nương không nấu được, Bảo Âm không có để ăn đâu, thế nên... Con và cha nắm tay làm bạn nhé, thế nào?” Tiểu Bảo Âm ngẩng đầu lên nhìn nàng, sau đó trề môi, trông cực kỳ tủi thân. Bé chỉ muốn ăn món ngon thôi mà! Cha uy hiếp con bé gọi nương, nếu không sẽ giành với nó. Nương uy hiếp con bé tốt xử tốt với cha, nếu không sẽ không nấu cho nó ăn. Đây là kiểu cha mẹ gì đây…2Rốt cuộc họ yêu ai nhất… Tiểu Bảo Âm nhăn mặt, không thể tiêu hóa được nhiều thứ như thế, nên bé con chỉ hừ mũi, rồi đặt đũa xuống và đưa ra kết luận. “Các người không yêu con… A Mộc Cổ Lang… yêu con nhất.” Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn, hai người đều ngẩn ra. Nàng nhìn con gái chu môi lên, vội vàng ôm lấy con bé, rồi dỗ dành. “Sao lại nói như thế, A Mộc Cổ Lang yêu con, cha nương còn yêu con hơn hắn ta.” Tiểu Bảo Âm cau mày, nhìn nàng rồi lại nhìn Triệu Tôn, nói với kiểu tủi thân, “Nương yêu cha nhất, cha yêu nương nhất, hai người không yêu Bảo Âm…” Tiểu nha đầu nói xong, không hề quấy khóc như những đứa bé bình thường khác, mà bình tĩnh cầm thìa ăn một cách nghiêm túc, không biết nghĩ đến điều gì mà1vừa ăn vừa nói, “A Mộc Cổ Lang nói... không có gì quan trọng hơn ăn. Vì ăn được món ngon, con sẽ tha thứ cho hai người.” “À…” Hạ Sơ Thất nhìn dáng vẻ bà cụ non của con bé, muốn cười nhưng lại cố gắng nhịn. Chẳng phải một nhóc mê ăn ư? Lại còn nói với vẻ nghiêm túc như vậy. Nhưng chỉ cần con gái thích ăn, nàng sẽ có cách thu phục con bé. Hạ Sơ Thất rất dụng tâm với bữa ăn này. Với lượng nguyên liệu có hạn thế này mà vẫn nảy ra được vô hạn ý tưởng, bữa ăn có chay có mặn, không dầu mỡ, có dinh dưỡng, không chỉ Bảo Âm ăn vui vẻ mà ngay cả Triệu Tôn cũng ăn thêm một bát cơm trắng, nàng nhìn mà thấy vui trong lòng, lần đầu nàng cảm thấy làm món ăn cho người mình1yêu quả thật cũng là một chuyện tuyệt vời. Một nhà ba người trải qua một bữa trưa vui vẻ. Chuyện dọn bát đũa tất nhiên là không đến phiên Hạ Sơ Thất làm. Vừa có được sự yêu thích của con gái, nàng buông đũa xuống rồi bế con gái về lều nói chuyện riêng, không biết nàng đã kể chuyện gì mà Bảo Âm cứ cười khanh khách. Triệu Tôn nghe tiếng cười của hai mẹ con, khóe môi hắn hơi cong lên, cảm thấy cái ngột ngạt của mùa hè bỗng dưng tan biến. Hắn sai Giáp Nhất kéo một chiếc ghế đến vừa xem sách vừa nghe tiếng cười của hai mẹ con, tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã. Bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời vàng óng ánh, thôn nhỏ yên tĩnh. Nếu năm tháng có thể bình yên như thế, nếu Ngột Lương Hãn không khua chiêng gióng trống1đổi chính quyền, kinh sư Nam Yến không chuẩn bị một cuộc chiến tranh, thế cục Bắc Bình không căng thẳng, cũng không có lời hứa đi hoàng lăng Âm Sơn với Đông Phương Thanh Huyền... thì dù có sống trăm ngàn năm thế này cũng rất hạnh phúc. Nhưng chuyện nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến, chiến tranh đã nhen nhóm thì sao có thể cho họ sự nhàn nhã vĩnh viễn đây? Cuốn Hỏa Long Kinh trên tay hắn còn chưa lật được mười trang thì Hải Nhật Cổ đã đến. Dưới sự dẫn đường của Giáp Nhất, ông ta vội vàng chui vào lều của Triệu Tôn, lau mồ hôi trên trán, “Khách quý, có người đến tìm ngài.” Lúc Hải Nhật chạy vội vào, Hạ Sơ Thất không nghe thấy động tĩnh bên ngoài mà là Tiểu Bảo Âm nghe thấy tiếng vó ngựa ồn ào, nói bên ngoài có ngựa to đến nên nàng mới biết có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Hạ Sơ Thất nhấc Tiểu Bảo Âm ra khỏi giường, lau sơ mặt con bé rồi bế nó ra ngoài. Lúc nàng bước ra ngoài thì cũng có ba người bước vào lều, chạm mặt với nàng. Hạ Sơ Thất hơi giật mình, nhìn bọn họ tiến vào cùng lúc, không khỏi kinh ngạc. “Ối, sao các người lại đến đây?” Tinh Lam thấy nàng thắc mắc, nàng ta hành lễ với Triệu Tôn rồi bước nhanh đến, mừng rỡ nhìn nàng… và Tiểu Bảo Âm trong lòng nàng, “Vương phi, người vẫn khỏe chứ? Đây là… tiểu quận chúa?” Tinh Lam vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở Ngạch Nhĩ Cổ. Hạ Sơ Thất chỉ gật đầu, không nói chi tiết với nàng ta, nhưng sự chú ý không đặt trên người Tinh Lam mà là trên người Đạo Thường và Trần Cảnh lúc này đang hành lễ với Triệu Tôn.
|
Chương 867: Khách không mời (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hạ Sơ Thất phát hiện điểm tốt nhất khi làm hòa thượng chính là mọi câu trả lời, không cần biết là lúng túng hay gượng gạo đều có thể dùng một câu “A di đà Phật” để thay thế. Thích cũng a dì đà, bi cũng a di đà, cái gì cũng a di đà, người khác làm gì biết ý thật sự của ông ta chứ? “A Thất, nàng dẫn con đi chơi, ta với đại sư và Trần Cảnh nói vài câu.” Giọng của Triệu Tôn không nặng không nhẹ nghe giống như đang thương lượng với nàng, nhưng khí chất thống trị và sự uy nghiêm trời sinh trên người hắn, cứ ngỡ như khắc sâu trong từng câu3chữ, lúc hắn nghiêm túc dặn dò chuyện nào đó, Hạ Sơ Thất rất ít khi có can đảm trái lời hắn. Trước khi dẫn theo Tinh Lam rời đi, nàng cố tình quan sát một lần. Ngoại trừ lúc cúi chào cáo từ Triệu Tôn thì hầu như Tinh Lam cứ dán mắt nhìn Trần Cảnh. Nàng không biết những ngày qua giữa Tinh Lam và Trần Cảnh đã xảy ra chuyện gì, quan hệ đã có tiến triển thực tế chưa. Dù tò mò nhưng không hỏi, chỉ bế Tiểu Bảo Âm đi sang lều khác, kêu Nhị Bảo công công mang nước tới, rồi lại tìm một chiếc khăn sạch đưa cho Tinh Lam để Tinh Lam lau. Sau khi lau sơ2mồ hôi và gió cát trên mặt, Tinh Lam ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hồng hào của Bảo Âm, chẳng thể nào dời đi được, “Vương phi, chúc mừng người, cuối cùng đã tìm lại được tiểu quận chúa.” Có Bảo Âm ở đây, con bé lại là một đứa nhạy cảm lanh lợi, Hạ Sơ Thất không kể quá nhiều chuyện ở Ngạch Nhĩ Cổ, càng không nhắc đến họ đón Bảo Âm về từ tay Đông Phương Thanh Huyền thế nào, nàng chỉ cười, đổi chủ đề, hỏi về chuyện của nàng ta. “Ngươi và Trần đại ca ở trấn Quách Âm có ấy ấy ấy chưa?” Nàng vừa nói vừa cười, tính ám chỉ rất rõ1ràng. Tinh Lam đã có chuẩn bị từ trước lúc đến Âm Sơn thì sẽ bị hỏi chuyện này rồi. Hơn nữa nàng ta lại là người đi theo Hạ Sơ Thất lâu năm, không cần nói nhiều cũng biết nàng muốn hỏi gì. Nàng ta mím môi mỉm cười, “Vương phi, người muốn hỏi rượu thuốc của người có tác dụng không à?” Hạ Sơ Thất đỡ trán, liếc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của con gái, sau đó nháy mắt với Tinh Lam, gọi Trịnh Nhị Bảo vào để cậu ta bồng Bảo Âm ra ngoài, sau đó mới sáp lại gần Tinh Lam. “Thuốc gì? Ta là người sẽ bỏ thuốc ư?” Tinh Lam mấp máy môi, tuy ngoài miệng nói “không phải”, nhưng1trong ánh mắt lại viết rõ rành rành là “phải”. Ngày hôm đó Tiểu Nhị chỉ nói vương phi dặn y “xem mà làm” chứ không thừa nhận là do Hạ Sơ Thất sai khiến. Nhưng theo những hiểu biết của Tinh Lam về con người nàng, nàng ta không dám đảm bảo là nàng sẽ không ra hiệu ngầm cho Tiểu Nhị. Nhưng với trí thông minh của Tiểu Nhị, cho dù được nàng ám thị thì cũng sẽ không biết, hơn nữa còn nói thuốc lấy từ chỗ thợ rèn Lưu, sao Tinh Lam có thể tin được chứ? “Vương phi… người đừng tham gia vào chuyện này nữa.” “Ta có tham gia à?” Hạ Sơ Thất nghiêm mặt, “Ta đang làm1mai.” Tinh Lam dở khóc dở cười, “Không cần làm mai… huynh ấy đã có hôn ước rồi.” “Bây giờ là thời đại mới, chúng ta phải hướng về tự do yêu đương, biết không?” “…” Thời đại mới là gì? Tự do yêu đương là sao? Tinh Lam nghẹn lời. “Biết ngay là ngươi không hiểu.” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm nhìn nàng ta, sau đó lại gần thêm một chút rồi nắm chặt tay đối phương, “Được rồi được rồi, không nói chuyện khác nữa. Này, ngươi nói đi, rốt cuộc thuốc kia… có hiệu quả hay không? Sau khi Trần đại ca uống... ấy ấy ưm ưm a a... hay không?” Toàn bộ đều là từ tượng thanh, nàng bắt chước giống hệt, chỉ cần quan sát sắc mặt lời nói cũng có thể biết trong đầu nàng đang nghĩ những gì. Nàng ta liếc nàng, trên mặt bỗng xuất hiện hai rặng mây đỏ, nhưng nàng ta lại lắc đầu trong ánh mắt đầy chờ mong của Hạ Sơ Thất. “Trần đại ca không phải là người như thế.” “Hắn có phải là người như thế không không quan trọng, chỉ cần thuốc của ta là thuốc kia là được, đừng nói hắn, cho dù là thần tiên cũng phải gục ngã…” “Quả nhiên người đã dặn Tiểu Nhị?” Không đợi nàng nói xong, Tinh Lam đã phóng “ánh mắt như dao kéo” tới. Hạ Sơ Thất làm gì biết chuyện rượu đã bị nương tử Lão Mạnh đánh đổ chứ? Nàng và Tinh Lam nhìn nhau, chỉ cảm thấy kỳ lạ, “Chẳng lẽ Tiểu Nhị làm hỏng chuyện? Không đúng, nếu làm hỏng thì sao ngươi lại biết trong rượu có thuốc?” Tinh Lam nhìn nàng cau mày, cảm thấy bó tay. Nàng ta thở dài, kể lại chuyện xảy ra tại nhà Lão Mạnh hôm ấy, khiến Hạ Sơ Thất kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. “Quả nhiên là Triệu Thập Cửu rành đời, cao tay hơn ta một chút.” Nàng thở dài, lại túm lấy cánh tay Tinh Lam, cười gian xảo, “Thế sau đó thế nào… Trần đại ca trúng thuốc của Triệu Thập Cửu, hai người có xảy ra chuyện gì không? Còn nữa, ở với nhau trong trấn Quách Âm lâu như thế, hai người có lâu ngày sinh tình... cọ xát ra tia lửa gì không?” Nàng nói rất vui vẻ, còn Tinh Lam thì lại trầm mặc. Dường như nàng ta không muốn nhắc tới chuyện trước đó: “Vương phi, nô tỳ biết người có lòng tốt muốn tác thành, nhưng… Trần đại ca đã có hôn ước với hoàng thất, với tính tình của huynh ấy, nếu đã đồng ý thì sẽ không hối hận, với lại nô tỳ là cô nhi, không gia thế, không bối cảnh, làm sao... xứng với huynh ấy chứ?” Khi nói đến Trần Cảnh, trong mắt Tinh Lam chỉ toàn là nét ảm đạm, khó có thể che giấu nỗi đau khổ yêu nhưng không có được. Đa tình luôn phiền não hơn vô tình, chuyện nam nữ trên thế gian này đều là như thế. Hạ Sơ Thất đau lòng, vỗ tay nàng ta an ủi, sau đó cười híp mắt, nói đùa, “Không sao, không sao, ta vẫn còn nhiều thuốc, một lần không thành thì vẫn còn lần sau… tóm lại hai người đều đã ở đây, ta có đầy cách...”
|
Chương 868: Khách không mời (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Bảo Âm!” Hạ Sơ Thất gọi nhỏ, đi đến ngồi xổm xuống. “Con đang làm gì vậy?” Bảo Âm còn chưa kịp trả lời nàng thì bỗng có tiếng kêu thảm của Trịnh Nhị Bảo vọng vào từ bên ngoài: “A a a a a, tóc của ta…” Hạ Sơ Thất trợn mắt, không thể nào tưởng tượng quả đầu ổ gà của Nhị Bảo công công lại bị phá hoại đến mức nào nữa, nàng vội vàng vén rèm xông ra ngoài, vừa mới nhìn bèn cảm thấy cả người không được ổn cho lắm. Nhị Bảo công công đáng thương, lần này lại trông càng thê thảm hơn, trên mái tóc ngắn dài không đều hình như bị rưới một lớp cháo lỏng, tóc tai ướt nhẹp dính vào lại với nhau3từng chỏm, bên trắng bên đen, có nét đẹp hỗn loạn của chủ nghĩa hậu hiện đại. “Vương phi… tiểu chủ tử…. hức, nô tài không thiết sống nữa…” Trịnh Nhị Bảo vừa nức nở vừa cáo trạng, thương tâm đến nỗi chỉ thiếu điều cắt cổ nữa thôi. Hạ Sơ Thất liếc nhìn Bảo Âm vẫn đang cong mông bò dưới đất, đỡ trán. “Nhị Bảo công công…” “Hức… Vương phi, người phải làm chủ cho nô tài!” Một người lớn mà bị đứa bé hai tuổi chơi khăm đến nông nỗi này, cũng… buồn cười thật. Hạ Sơ Thất thở dài, nàng nghiêm mặt, chỉ vào chiếc lều nơi Triệu Tôn và Đạo Thường đang nghị sự. “A di đà Phật, lát nữa đi mời đạo thường đại sư xuống tóc cho ngươi đi! Ba2nghìn phiền não, cạo phát là xong.” Nhị Bảo công công sững sờ, “hú” một tiếng rồi che đầu chạy mất dạng. Xảy ra chuyện thế này, với tư cách là “phụ huynh”, Hạ Sơ Thất rất muốn lôi Bảo Âm ra đánh vào mông một trận, dạy dỗ nên hồn. Nhưng nàng biết, nếu vì Trịnh Nhị Bảo mà đánh mông Bảo Âm thì chắc chắn Nhị Bảo công công sẽ đòi đi tự sát nữa mất, cộng thêm bé con mới hai tuổi, lại vừa mới về bên cha mẹ, cảm giác bất an khiến tính con bé càng thêm phá phách, theo nguyên tắc thì không thể trách con bé được. Được thôi, tóm lại nàng đã tìm đủ mọi lý do gỡ tội cho Bảo Âm. “Nương…” Bảo Âm1bò ra khỏi gầm bàn, chống hai tay dưới đất, ngẩng đầu lên gọi nàng. Chắc là thấy nàng không để ý đến mình, tiểu nha đầu trề môi, dáng vẻ đáng thương kia trông hệt như mèo con chó con bị bắt nạt, trông còn tủi thân hơn Nhị Bảo công công những mấy lần. Mới tí tuổi đầu mà đã biết kế công tâm à? “Có tiềm năng.” Hạ Sơ Thất như cười như không cảm thán một tiếng, cuối cùng nàng vẫn mềm lòng, xách con bé từ dưới đất lên, phủi bụi trên người nó rồi cẩn thận bế con bé, rồi chỉ vào Tinh Lam lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau “sự cố”, nàng nói, “Con xem con nghịch thế kia, làm Tinh Lam1cô cô giật mình rồi này, sau này không được chơi khăm người khác như vậy nữa, biết chưa?” Tinh Lam bật cười. “Đúng là hơi… giật mình. Mới hai tuổi thôi đó!” Nàng ta xoa mặt Bảo Âm, yêu không muốn rời tay. “Nhưng cũng bởi vì tiểu quận chúa nhà chúng ta thông minh lanh lẹ, nếu đổi thành người khác thì không cỏ bản lĩnh này đâu.” Chắc là vì sự hòa nhã dễ gần của Tinh Lam đã lây lan cho Bảo Âm, trước nay con bé luôn bày ra vẻ mặt không cảm xúc với người lạ, nhưng lần này lại nở một nụ cười tươi hiếm có, sau đó con bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi bỗng nhiên thốt lên một câu. “A Mộc Cổ Lang nói… trước khi1muốn từ bỏ, vẫn có thể cố gắng thêm lần nữa.” Nghĩa là gì? Tinh Lam nghĩ đến lời mình nói lúc nãy, mặt nàng ta cứng đờ, môi mấp máy. Hạ Sơ Thấy cũng hóa đá, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. “Bé con, đã nghe lén người lớn nói chuyện lại còn nói triết lý nữa à…” Bảo Âm bĩu môi nói, “Không phải cô cô nói muốn từ bỏ ư?” “Phải…” Hạ Sơ Thất xoa trán. “Lời của A Mộc Cổ Lang… luôn đúng.” “…” Hạ Sơ Thất không ngờ rằng con bé mới tí tuổi đầu mà lại biết nghĩ như thế, càng không ngờ rằng con bé lại bị Đông Phương Thanh Huyền ảnh hưởng sâu như thế, trong lúc nhất thời nàng không thể thốt lên câu nào, chỉ thở dài rồi ôm con bé, “Rồi rồi rồi, A Mộc Cổ Lang luôn đúng. Nhưng mà con nít đừng quan tâm chuyện người lớn, con còn bé... không, con không bé, mà là vẫn còn quá quá quá bé, trí thông minh quá cao là chuyện rất đáng sợ, con biết quá nhiều thứ... rất không an toàn, địa cầu sẽ không chứa nổi con, bây giờ con đi ngủ trưa cho nương, ngoan nào.” Bảo Âm nhìn nàng, “Địa cầu là gì?” Có một người mẹ có trí tưởng tượng phong phú không biết là vận may hay bất hạnh của Bảo Âm đây. Hạ Sơ Thất gõ đầu con bé, cười tủm tỉm và nói, “Địa cầu là thức ăn, nó trông tròn tròn beo béo ngòn ngọt, nếu địa cầu không chứa nổi thì con không có gì để ăn nữa đâu... hiểu chưa?” “Ồ.” Thế giới của kẻ mê ăn rất thần kỳ. Vừa dứt lời, Bảo Âm ngoan ngoãn ngay tức thì. Hạ Sơ Thất đắc ý nhướng mày, bày ra vẻ mặt không vui khi phải “tranh sủng”, “Được rồi, tóm lại con cứ nhớ lời của nương là được rồi. À, còn nữa, lời của nương luôn đúng… đúng hơn lời của Đông Phương Thanh Huyền.”
|
Chương 869: Khách không mời (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi tin tức được truyền vào kinh sư, Triệu Miên Trạch nhanh chóng đưa ra phản ứng. Vài ngày trước, Bính Nhất từ Thái An Vệ về lại Bắc Bình, gửi về một tin. Triệu Miên Trạch lợi dụng chuyện này điều động mười vạn nhân mã Tam đại doanh Kinh Kỳ, còn hạ chỉ đến các quân đồn nhiều nơi phía Bắc, nội dung đại khái là vì phòng ngừa biến cố vùng Liêu Đông, bảo vệ sự yên ổn chốn biên thùy. Bính Nhất tổng hợp tin tức từ nhiều bên biết được rằng lần này Triệu Miên Trạch điều động ít nhất ba mươi vạn binh mã, vả lại đều là binh tốt ngựa khỏe, trang bị vũ khí tiên tiến, đợi đến khi tập hợp3hoàn tất sẽ xuất phát lên phía Bắc. Muốn tới Liêu Đông, trước tiên phải qua Bắc Bình. Rốt cuộc ba mươi vạn đại quân này được dùng để đối phó Lý Lương Ký hay là Triệu Tôn? Bính Nhất nhận được tin này thì muốn chạy đến Âm Sơn, nhưng Trần Cảnh lại muốn nhận nhiệm vụ này. Khi họ rời khỏi phủ Bắc Bình thì gặp được hòa thượng Đạo Thường. Một năm trước Đạo Thường theo Triệu Tôn đến Bắc Bình, từ đó vẫn luôn ở trong chùa Khánh Thọ thuộc phủ Bắc Bình, dưới sự can thiệp của Triệu Tôn, ông ta được làm trụ trì chùa Khánh Thọ. Ngày thường, thỉnh thoảng ông ta cũng sẽ đến phủ Tấn vương càm ràm đôi điều, chơi cờ, uống trà,2đàm đạo về đạo thiền với Triệu Tôn, tính ra thì qua lại cũng khá thân thiết. Lần này ông ta chỉ nói có chuyện quan trọng cần tìm Triệu Tôn nên mới đồng hành đến Âm Sơn, còn rốt cuộc là chuyện gì thì Tinh Lam cũng không rõ. Hạ Sơ Thất nghe xong, nàng thở dài. “Trần đại ca không nên đến đây.” Nếu như y bị Triệu Tôn ép ở lại trấn Quách Âm thì đó là chuyện bất đắc dĩ, Triệu Miên Trạch không thể trách y được. Nhưng hiện tại y chủ động đến Âm Sơn, một khi phía kinh sư nhận được tin thì lập trường của y sẽ vô cùng bị động. Tinh Lam rũ mắt, cúi đầu xuống. Nàng ta nói đôi câu, nghĩ đến chuyện1Hạ Sơ Thất không nghe được thế là lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng và nói, “Nô tỳ cũng từng khuyên huynh ấy, kêu huynh ấy đừng phụ khổ tâm của điện hạ… Nhưng con người huynh ấy, nhìn thì có vẻ không thích nói nhiều nhưng lại rất cố chấp, một lòng muốn phân ưu với điện hạ.” Hạ Sơ Thất gật đầu, “Ừ, Trần đại ca là người trung hậu, nhưng đúng là một nam nhân có chủ kiến có trách nhiệm, muội nghĩ xem y đã theo điện hạ nhiều năm như thế, là chủ cũng là bạn… Hiện tại điện hạ gặp chuyện, sao y có thể khoanh tay đứng nhìn được? Thường nói người mê luyện võ thì cực ghét những trò đấu đá lẫn1nhau, Trần đại ca là kiểu người ngay thẳng, là người đáng để gửi gắm cả đời... Tinh Lam, Tiểu Bảo Âm nhà ta nói đúng, hay là cố gắng thêm lần nữa?” “Vương phi…” “Ngươi đừng vội quyết định, ngươi thấy đó, trận chiến này sắp nổ ra rồi. Hôn ước gì gì đó không thể kháng cự nổi với sự tàn khốc của chiến tranh. Ngươi và y, nói không chừng lại có duyên phận thật đấy.” Tinh Lam thấy nàng quan tâm chuyện của mình như thế, nàng ta muốn từ chối nhưng không thể mở lời. Có rất nhiều chuyện, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Khi ở trấn Quách Âm, với cơ hội tốt như thế kia, sao nàng ta lại không cố gắng1chứ? Tuy Trần Cảnh là người dễ gần, cũng đổi xử tốt với nàng ta, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, tuy nhìn vào trông như lễ độ, nhưng thực tế lại đẩy nàng ta ra xa. Nhất là sau khi biết được tâm tư của nàng ta, sự từ chối của y thể hiện cho điều gì? Hạ Sơ Thất bảo Tinh Lam lui xuống nghỉ ngơi, nàng vốn dĩ định về lều tìm Triệu Tôn, nhưng lại nhìn thấy Giáp Nhất đen mặt đứng gác ở đó. Nàng hỏi thăm thì hắn ta chỉ nói Đạo Thường và Trần Cảnh vẫn còn trò chuyện với điện hạ bên trong, nàng hơi cau mày lại rồi ngừng bước, định xoay người đi. Đàn ông làm việc, có lúc phụ nữ không tiện can thiệp vào quá sâu. Nàng không phải là kiểu phụ nữ bá đạo như Võ Tắc Thiên, nhất là khi lỗ tai đang có vấn đề như hiện nay. Hơn nữa vừa nhận lại được Bảo Âm, được làm mẹ nên… tính lỗ mãng và tàn bạo trên người cũng đã giảm đi khá nhiều. Nhưng nàng vẫn chưa đi thì rèm cửa được vén lên. Người bước ra là Trần Cảnh. Y nhìn thấy Hạ Sơ Thất thì ánh mắt hơi lóe lên, vội lùi qua một bên, chấp tay hành lễ, “Tham kiến vương phi!” Hạ Sơ Thất đứng im, cười híp mắt, “Khách sáo như thế làm gì?” Trần Cảnh cúi đầu, nói vội, “Chuyện nên làm.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, nghĩ đến chuyện nàng đã lừa y lần trước bèn thấy hơi áy náy, “Trần đại ca, huynh đừng khách sáo với ta mãi như thế, chúng ta đều là người từng ngồi cùng thuyền vượt qua cơn bão, là người nhà với nhau, nếu điện hạ đã không xem huynh là người ngoài thì ta càng không cần phải nói tới. Chúng ta là huynh đệ, không cần biết là huynh hay Tinh Lam, đều như nhau.” Trần Cảnh nghe nàng nhắc đến Tinh Lam, y hơi lúng túng muốn chuồn đi. “… Vâng, vương phi, thuộc hạ lui xuống trước.” Hạ Sơ Thất cười, “Có việc bận à?” Trần Cảnh gật đầu, “Điện hạ sai thuộc hạ đi làm vài chuyện…” Hạ Sơ Thất nghĩ đến Tinh Lam, nghĩ đến Bảo Âm từng nói cố gắng thêm lần nữa, nàng bèn cau mày. “Huynh sắp rời Âm Sơn à?” Chắc là Trần Cảnh không nghĩ rằng nàng lại hỏi nhiều như vậy, ánh mắt y hơi lóe lên, thoáng do dự rồi gật đầu, “Phải rời khỏi hai ngày…” Y dừng lại rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng, mang theo chút ít lo lắng, “Những ngày qua vương phi vẫn khỏe chứ?” Y phát giác được lỗ tai nàng có vấn đề rồi ư? Hạ Sơ Thất thầm nghĩ rồi mỉm cười. “Ta rất ổn… huynh lên đường bảo trọng.” Trần Cảnh siết nắm tay lại, từ từ bước đến trước mặt nàng, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không tiện nói ra, y chỉ đứng đơ ra đó như tượng, ánh mắt âm u không thấy đáy kia rất khó thăm dò hệt như một cái động không đáy. “Vâng, người cũng… bảo trọng. Chú ý sức khỏe.”
|