Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 880: Tình địch (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Điểm này, nàng hiểu rõ. Nhưng với chuyện này, nàng cũng thật sự bất lực. Nhẹ nhàng kéo hắn, nàng khẽ mỉm cười, bàn tay chầm chậm lướt trên mu bàn tay của hắn chậm rãi vỗ về, giọng nói của nàng cũng mềm mại hơn bình thường. “Trước đó, thiếp chỉ cảm thấy, chúng ta… dùng kế điệu hổ ly sơn lừa hắn ta đến thôn Dát Tra, còn hắn ta lại chỉ muốn đến thăm con gái chúng ta… như thế thì cho dù chúng ta lấy được mô hình cơ quan cũng sẽ có một cảm giác… mắc nợ. Thiếp không thể nói rõ ra là vì sao, tuy trước đó hắn ta hết lần này đến lần khác ép buộc chúng ta… Nhưng thiếp không thích3nợ nhân tình người khác. Hầy, thiếp cũng không biết mình đang nói gì nữa, Triệu Thập Cửu, chàng có hiểu không?” Bản thân nàng còn không biết mình đang nói gì mà lại đi mong chờ người khác hiểu được ư? Những lời này vừa kỳ lạ lại không khoa học, càng không phải là phong cách lão luyện xưa nay của nàng. Xem ra nàng đã bị bọn họ làm cho hồ đồ rồi. Hạ Sơ Thất rất muốn ôm mặt. Nhưng không ngờ, Triệu Tôn lại cúi đầu cọ vào đầu nàng, khẽ thở dài. “Có thể hiểu.” Có thể hiểu ư? Hạ Sơ Thất cười, “Triệu Thập Cửu, chàng chui vào trong đầu thiếp đấy à? Thế mà cũng hiểu được?” Triệu Tôn không lên tiếng, tình thế cũng không cho2phép hắn nói nhiều. Lúc này, hình bóng của Âm Sơn đã ở trong tầm mắt, dãy núi như được ánh trăng dát lên một tấm lụa bạc, trong hoàn cảnh này, ánh sáng nhợt nhạt của nó lại khiến người ta cảm thấy ảm đạm… Họ chầm chậm tiến đến gần, nhìn thấy bên dưới sườn dốc có rất nhiều bóng người cùng tiếng kim loại loảng xoảng, không khí căng thẳng, xé rách màn đêm của Âm Sơn. Trong đó, bóng dáng của Đông Phương Thanh Huyền đặc biệt nổi bật. Hắn ta cao ngạo ngồi trên ngựa, khi thì bay người lên, lúc lại trở về lưng ngựa, lúc chém giết đám người xung quanh, động tác dứt khoát, dũng mãnh, tư thái cũng vô cùng tao1nhã… khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng đến gần hơn một chút, Hạ Sơ Thất lại sững sờ. Hóa ra người chiến đấu cùng Đông Phương Thanh Huyền không chỉ có Trần Cảnh mà còn có quân đội canh giữ lăng mộ của Bắc Địch. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thứ Triệu Thập Cửu muốn dụ đi không chỉ là hổ, mà còn là hai con hổ cùng lúc ư? Cục diện hỗn chiến ba bên không biết đã bắt đầu từ khi nào, cũng không biết còn kéo dài bao lâu, trong tiếng chém giết lẫn nhau ồn ã vang lên ở sườn dốc Âm Sơn, Hạ Sơ Thất vẫn mặc bộ y phục nha hoàn, màu mắt như nước, sống lưng thẳng tắp, im lặng ngồi thẳng trên1lưng ngựa, bình tĩnh nhìn Triệu Tôn, không hề lên tiếng hỏi. Dường như cả thế giới đều trở nên hỗn loạn. Bắc Địch, Ngột Lương Hãn, Triệu Tôn… chém giết lẫn nhau. Máu tươi như bay lên khắp trời. Từng mạng người cứ như vậy rời khỏi thế gian đầy tội lỗi này. Người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng quay đầu nhìn, đồng tử đen láy tựa giếng sâu thăm thẳm, khuôn mặt lạnh lùng giống như một pho điêu khắc tuyệt mỹ dưới ánh trăng… bình tĩnh như không có cảm xúc. “Tại sao không hỏi?” Nàng cười, rất bình tĩnh, “Thiếp có thể hỏi sao?” Ánh mắt Triệu Tôn hơi nheo lại. Giống như biết rõ suy nghĩ của nàng, hắn không chờ nàng hỏi mà lên1tiếng nói: “Ngoại trừ người của ta, ta chưa từng để tâm tới sự tốt hay xấu, sống hay chết của người khác.” Hạ Sơ Thất im lặng. Nàng nhìn vào mắt của hắn, thời gian dường như đảo ngược trong đầu nàng, nàng nhớ đến huyện Thanh Cương nhiều năm về trước, nàng trà trộn trong đám đông, còn hắn cao ngạo ngồi trên lưng ngựa, dẫn theo thiên quân vạn mã ào ào lướt qua, lạnh lùng xa cách. Từ khoảnh khắc đó, hai người cùng đi trên một con đường, trải qua gió sương, đi qua mưa bão, hắn cũng đã từng ở trước mặt nàng giơ đao nghênh địch vô số lần, nhưng khi có mặt nàng, quả thực hắn vẫn luôn dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến nàng gần như quên mất rằng người đàn ông nhẹ nhàng như mây gió, sóng bão vẫn bình thản này có một biệt danh là “Diêm Vương mặt lạnh”, tài năng của hắn không hề kém hơn bất kì một ai, cũng chẳng hề xa lạ gì giết chóc và chiến tranh, lòng dạ hắn càng chưa từng mềm yếu hơn bất kì ai… Ví dụ như những xác chết nằm xuống như ngả rạ trước mắt kia đều không nằm trong phạm vi để hắn coi trọng. Quả thực, dáng vẻ đó mới chính là Triệu Tôn. “Làm đại sự không câu nệ tiểu tiết chính là như vậy sao? Mỗi người sinh ra đều có số mệnh, nếu cứ quá quan tâm đến sinh mệnh của kẻ khác, có lẽ bản thân mình cũng đã mất mạng rồi… Tuy cách vào hoàng lăng không giống như thiếp nghĩ, nhưng thiếp hiểu.” Hạ Sơ Thất lẳng lặng trả lời, cảm xúc trên khuôn mặt lúc tỏ lúc mờ, nhìn không rõ lắm. Nhưng ngoài việc thổn thức mà thương xót cho những sinh mệnh bị coi rẻ đó, bùi ngùi về sự bất công của thời đại thì nàng cũng thực sự hiểu cách làm của Triệu Tôn. Triệu Tôn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt không ngừng biến đổi. Hắn cứ im lặng mãi không lên tiếng. Chiến mã hí vang, con người gào thét, một tia sét đột ngột rạch phá bầu trời. Trong tiếng sấm đùng đoàng, đột nhiên có một người cưỡi ngựa lao tới, y mặc giáp đen cưỡi ngựa đen, phi tới nhanh như tên bắn, còn chưa đến gần đã lật người xuống ngựa, quỳ sụp xuống hành lễ trước mặt Triệu Tôn. “Tham kiến Tấn vương điện hạ.” Người này chính là Trần Cảnh trước đó đã nhận được mệnh lệnh đến Âm Sơn trước, dưới ánh sáng lờ mờ, màu sắc trên áo giáp của y trở nên không rõ ràng, nhưng Hạ Sơ Thất ngửi thấy mùi tanh nồng của máu rất rõ ràng. Triệu Tôn giơ tay, tỏ ý bảo y đứng lên. “Tình hình thế nào rồi?” Trần Cảnh chắp tay, giọng nói nặng nề như bị hòa vào tiếng gào thét chói tai không xa, “Cũng may không làm hỏng sứ mệnh! Quân canh giữ hoàng lăng Âm Sơn của Bắc Địch có tổng cộng hơn hai mươi tám nghìn người, đã giết hết tám chín phần mười, số còn lại cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, không còn đáng ngại! Người do Đông Phương Thanh Huyền dẫn theo bị thương quá nửa…”
|
Chương 881: Tình địch (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi hắn nói những lời này, trong giọng nói khàn khàn thấp thoáng một chút bất lực. Dưới ánh trăng sáng tỏ, vạn vật được chiếu rọi, bóng dáng lạnh lùng của hắn như một pho tượng. Ánh mắt Hạ Sơ Thất lướt qua thân mình của hắn, nhìn về phía đám người vẫn còn đang chém giết bên kia, lông mày nhíu chặt lại, biểu cảm vô cùng thản nhiên. “Đúng vậy, thiếp tin, chàng là chiến thần tài giỏi nhất trong thời đại chiến tranh. Không chỉ ở mặt vũ lực mà còn cả sách lược…” Nàng quay sang nhìn hắn, mỉm cười, nói chậm từng từ, “Triệu Thập Cửu, thiếp phục chàng.” “Thật lòng chứ?” Hắn hỏi. “Thật lòng.” “Không phải mỉa mai?” “Không phải mỉa mai.” Giọng nói của nàng vừa3dứt thì bỗng có tiếng “đùng đoàng”, tiếng sấm sét liên hồi vang lên trên bầu trời đêm, che đi nụ cười nhạt cuối cùng của nàng. Triệu Tôn hơi khép mắt lại, “Vậy được rồi.” Nói xong, hắn quay đầu lại, thúc ngựa tiến lên phía trước, giẫm xuống mặt đất đầy máu tươi, trầm giọng gầm lên với đám đông vẫn đang chém giết lẫn nhau trong đêm tối lờ mờ. “Dừng tay lại!” Vẻn vẹn ba từ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng giọng nói của hắn vừa cất lên, đám người còn lại trên sườn dốc Âm Sơn đều lập tức khựng lại, tiếng gào thét cũng im bặt. Sau khi Đông Phương Thanh Huyền nhẹ nhàng hất tay áo thì cuộc chiến mới2thật sự ngưng lại, đao kiếm trở lại bao, tiếng kim loại chói tai như cứa qua màng nhĩ. Sau đó là sự yên lặng. Giữa trời và đất, có hàng ngàn con người nhưng bầu không khí lại dường như ngưng đọng. Quân đội canh giữ lăng của Bắc Địch bị tiêu diệt, những người còn lại chỉ có người của Triệu Tôn và người của Đông Phương Thanh Huyền. Hay nói cách khác, tình hình hiện giờ ở Âm Sơn chỉ còn hai con hổ chiến đấu với nhau, nhưng đội ngũ của Đông Phương Thanh Huyền đã bị tổn hại lớn vì chiến đấu với quân đội canh giữ lăng Bắc Địch, còn số lượng Thập Thiên Can của Triệu Tôn tuy không nhiều như lính Ngột1Lương Hãn nhưng lại là binh tướng hùng mạnh, đều là đội quân tinh nhuệ, nếu còn tiếp tục đánh nhau thì kết quả rất rõ ràng… Đông Phương Thanh Huyền sẽ không thể ngăn cản Triệu Tôn. Tất nhiên, người Bắc Địch lại càng không thể ngăn cản hắn. Đợi chuyện đội quân canh giữ bị giết truyền đến Cáp Lạp Hòa Lâm, đợi Cáp Tát Nhĩ phản ứng lại, tiếp tục điều quân đi đến Âm Sơn thì ít nhất cũng phải mất bốn năm ngày. Thời gian này đủ cho Triệu Tôn dùng rồi. Thế nhưng, ba bên đánh nhau, thấy Triệu Tôn sắp giành được thắng lợi, không ai ngờ được là hắn lại đột nhiên đơn phương kêu dừng. Rốt cuộc hắn muốn gì đây? Vô1số những con mắt suy đoán đều dừng lại trên người hắn. Nhưng đôi mắt hắn tĩnh lặng, ánh mắt não nề, thắng rồi, dừng rồi, vẫn cứ không thấy vui. Đông Phương Thanh Huyền nhếch môi, chậm rãi cưỡi ngựa ra khỏi đám đông, nhấc tay áo trái thản nhiên lau vết máu tươi trên lưỡi đao, nhìn thẳng vào mắt Triệu Tôn. Trong sự im lặng của vạn vật trời đất, hắn ta khẽ mỉm cười cất giọng nói du dương: “Tấn vương điện hạ, chơi đủ chưa?” Đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại, trong giọng nói của Triệu Tôn chứa đầy ý mỉa mai: “Đại hãn, đã tâm phục khẩu phục chưa?” Dáng vẻ của hai người họ đều vô cùng ung dung, lặng lẽ nhìn nhau như hai1người bằng hữu đã lâu không gặp đang ôn chuyện cũ. Không có máu tươi, cũng không có tàn sát, thứ duy nhất tồn tại chỉ có thấu hiểu lẫn nhau. Đông Phương Thanh Huyền nhướng cao đôi mày, mỉm cười nhìn hắn nhưng không nói lời nào, chỉ bất chợt chuyển đôi mắt tuyệt mỹ sang phía Như Phong đang trầm mặc. “Ngươi nói đúng, Tấn vương có tâm cơ thâm sâu, thiên hạ không ai có thể sánh kịp.” Như Phong cúi thấp đầu xuống, tay nắm chặt lại. Gã không biết lời này của Đông Phương Thanh Huyền có phải là không tin tưởng mình hay không. Gã cũng không biết có cần thiết phải giải thích với hắn ta hay không. Đối với gã mà nói, một người là chủ nhân cũ, một người là chủ nhân mới, đều có ơn với gã, đều có tình cảm chủ tớ. Hơn nữa, hai người này đều là người mà gã tôn kính. Với Triệu Tôn, gã luôn áy náy và day dứt vì đã rời bỏ. Tuy Triệu Tôn chưa từng trách móc nhưng bản thân gã chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm. Với Đông Phương Thanh Huyền, gã lại có tình cảm cùng vào sinh ra tử, nhiều năm gắn bó hơn… Nếu có thể, gã hi vọng giữa hai người này không có tranh đấu. Nhưng hai người họ đều là hổ, sao có thể sống chung với nhau được chứ? Mưa gió nổi lên… sẽ không dễ dàng dừng lại. Triệu Tôn nhìn Đông Phương Thanh Huyền, cúi đầu cười, sự lạnh lùng trong đôi mắt lại càng tăng thêm gấp bội. “Tâm phục rồi thì tốt.” Nói xong, hắn nhìn sang Trần Cảnh, “Thu binh, xuất phát.” “Rõ, điện hạ!” Dừng tay đúng vào thời điểm chiến thắng, cách làm của Triệu Tôn cực kì đẹp mắt. Lúc buông lúc thắt, lúc căng lúc chùng, không chỉ xử lý xong đám lính canh phòng của Bắc Địch ở hoàng lăng Âm Sơn mà còn đánh một đòn phủ đầu Đông Phương Thanh Huyền, rồi trong lúc Đông Phương Thanh Huyền tuyệt vọng thì hắn lại đưa ra một cành ô liu hòa bình. Đông Phương Thanh Huyền phải nhận phần tâm ý này của hắn, trong lòng ắt sẽ chẳng vui sướng gì. Nhưng tình thế cấp thiết, hắn ta không thể từ chối tuyệt và cũng không từ chối nổi. Sự tàn nhẫn của Đông Phương Thanh Huyền là ở trong tim. Còn sự tàn nhẫn của Triệu Tôn xuất phát từ xương tủy. Lần này, ai cao tay hơn ai đã quá rõ ràng. Đông Phương Thanh Huyền chậm rãi phủi tay áo, tra đao vào vỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc. Hắn ta hiểu rõ hơn ai hết, Triệu Tôn muốn mượn lần này để nói với mình rằng… muốn có được Sở Thất thì phải thắng được hắn. Chỉ có kẻ thắng mới có tư cách có được nàng… Mà lần này, thắng thua đã quá rõ. Hai người bọn họ một lần nữa giao chiến sau hai năm không gặp. Bắt đầu từ thôn Dát Tra bị gò bó khắp nơi cho đến lúc xoay người từ trong tuyệt địa, Triệu Tôn chơi cực kì thong dong. Nói cho cùng thì Đông Phương Thanh Huyền vẫn không thể áp chế được hắn.
|
Chương 882: Vào lăng: Tìm ra lời giải (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Trần đại ca…” Cố kiềm chế trái tim đập thình thịch, nàng ta thấp giọng nói: “Huynh… bị thương à?” Rất rõ ràng, nàng ta nhìn thấy máu tươi trên khuôn mặt và cả trên áo giáp của y. Trần Cảnh ngoảnh đầu nhìn nàng ta, lòng bàn tay hơi siết chặt lại, trên khuôn mặt lộ chút bối rối, cũng may là ánh trăng lờ mờ đã che giấu đi sự mất tự nhiên của y. “Không phải máu của ta.” Y nói. “Ồ”, Tinh Lam bối rối không biết nên nói gì tiếp. Trần Cảnh thu ánh mắt lại, nhìn sang chiến trường đã bình lặng, suy nghĩ một chút, không biết câu nói vừa rồi của mình có phải đã quá cứng nhắc hay không, y chau mày hắng giọng bổ sung thêm vài từ: “Muội không cần lo3lắng cho ta.” Nếu hai câu đầu tiên chỉ là hỏi thăm nhau bình thường, vậy thì, giữa một nam và một nữ mà lại dùng kiểu câu như “Muội không cần lo lắng cho ta” thì rõ ràng là vô cùng mờ ám, không thể che giấu được “gian tình”. Trái tim Tinh Lam vô thức run rẩy, không dám nhìn thẳng khuôn mặt y, trong lòng như có một con nai nhỏ đang chạy loạn, bối rối đến mức giọng nói dường như cũng run rẩy. Nhưng nàng ta vẫn lấy can đảm, gia tăng thêm “độ thân thiết”. “Biết muội lo lắng cho huynh… là được. Trần đại ca, sau này chiến sự sẽ càng nhiều hơn. Bất luận thế nào, huynh cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt… Huynh biết đấy, muội vẫn luôn2yên lặng trông mong huynh bình an trở về.” Nàng ta không nhìn rõ biểu cảm của Trần Cảnh. Nhưng, dưới ánh trăng, nàng ta có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc ấm áp trên khuôn mặt y. “Muội cũng vậy. Tình cảnh trước mắt, muội… cũng không thoải mái hơn ta. Phải chăm sóc vương phi, còn cả tiểu quận chúa, khó tránh khỏi việc bận tâm nhiều hơn gấp đôi.” Nghe giọng nói ấm áp của y, trong lòng Tinh Lam thấy ngọt ngào giống như được đổ một hũ mật ong vậy, kích động không nói thành lời. Xem ra Sở Thất nói đúng, có những người đàn ông bản tính hiền lành ít nói, không hiểu phong tình, mặt tình cảm vô cùng kín đáo, ví như Trần Cảnh. Nếu nàng ta không nói1ra, Trần Cảnh chưa chắc đã hiểu, tuy nàng là nữ nhi, nhưng tiến thêm một bước ở mặt tình cảm cũng sẽ chẳng mất mặt. Ít ra, sự chủ động của nàng ta đã kéo gần quan hệ với Trần Cảnh, hai người bọn họ rõ ràng đã thân mật hơn rất nhiều. Nàng ta bối rối kéo vạt áo, nói: “Muội không sao. Huynh cực khổ hơn muội, cũng nguy hiểm hơn. Muội… muội lúc nào cũng lo cho sự an nguy của huynh.” Trái tim nhỏ bé của nàng ta đập cực kì nhanh, hai má đỏ ửng, giọng nói cũng lí nhí như kiến. Trần Cảnh “ừ” một tiếng, rõ ràng đã hiểu. Y ngượng ngùng ho khan, không nhìn Tinh Lam, nhưng giọng nói trầm thấp lại hướng về phía nàng ta, “Việc1xảy ra ngày hôm nay ở Âm Sơn, lúc ta rời khỏi thôn Dát Tra không nói rõ với muội… quả thực là có nỗi khổ riêng, muội đừng trách tội.” Tinh Lam hơi ngạc nhiên. Y đang giải thích với nàng ta sao? Nàng ta cười rạng rỡ. “Huynh nhận lệnh của điện hạ, muội hiểu mà.” “Vậy thì tốt.” Dáng vẻ Trần Cảnh rất ngượng ngùng. Hai người trò chuyện với nhau, cảm giác gò bó đã dần tan biến. Nhưng Trần Cảnh quả thực không phải là người lãng mạn, không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, những lời nói ra toàn liên quan tới chuyện của chủ nhân mình. “Lần này điện hạ bố trí đánh một trận với Đông Phương Thanh Huyền đúng là quá đẹp mắt, nhưng Đông Phương Thanh Huyền gian xảo… còn có Như Phong đã1từng là người của điện hạ, vô cùng am hiểu chúng ta, có gã ở bên cạnh, Đông Phương Thanh Huyền sẽ như hổ mọc thêm cánh.” Nói đến đây, y hơi chau mày lại, “Vào được hoàng lăng, muội nhất định phải cẩn thận.” “Vâng, muội biết, huynh cũng vậy…” Tinh Lam khẽ đáp, nụ cười ngưng trên khóe miệng, mãi hồi lâu không tắt. Hai con ngựa bên dưới cũng đồng lòng như chủ nhân của chúng, càng lúc càng xích lại gần nhau, tuy giữa hai người vẫn có khoảng cách nhưng hình bóng dưới ánh trăng lại được kéo dài, giống hệt như đang tựa vào nhau, như đang ôm nhau, như không hề có khe hở. *** Thời khắc bình minh, sườn núi Âm Sơn khôi phục lại sự yên tĩnh. Một trận đại nạn đã giết chết vô số người, nhưng sau khi các xác chết bị đẩy xuống chôn vùi dưới cái hố lớn, dấu vết những người đó từng để lại trên nhân thế giống như một giọt nước rơi xuống đại dương, không hề gợn lên chút sóng mà biến mất không còn tung tích. Triệu Tôn và Đông Phương Thanh Huyền đã nhất trí hợp tác với nhau, nhưng không hề lên ngựa tiến vào hoàng lăng mà lại bắt đầu làm những công tác chuẩn bị và bố trí cẩn thận tỉ mỉ hơn, như bổ sung chăm sóc nhân lực, điều phối vật tư, đường lối và phương án hành động… những việc này đều cần một chút thời gian. Bọn họ không quay lại Dát Tra mà ở lại tại nơi đóng quân trước đó của quân Bắc Địch, dựng nồi nấu cơm và nghỉ ngơi. Buổi trưa ngày hôm sau, cuối cùng công tác vào lăng đã được chuẩn bị xong. Họ chỉ chọn ra khoảng một trăm người vào lăng, mỗi bên năm mươi người. Những người này đều là tinh binh, mặc quân phục, vác nỏ, đeo đao. Bên phía Triệu Tôn, ngoài hòa thượng Đạo Thường theo đến từ thôn Dát Tra, khăng khăng muốn vào trong hoàng lăng ra, cơ bản đều là người của Thập Thiên Can, không có thay đổi gì lớn cả. Điều khiến Hạ Sơ Thất cảm thấy hơi ngạc nhiên đó là bên phía Đông Phương Thanh Huyền sau khi thay đám quân bị thương và bổ sung lực lượng chiến đấu ra thì đội ngũ tiến vào hoàng lăng có thêm một ông già kỳ lạ. Ông già đó quả thực rất kỳ quái. Không chỉ mặt mũi kỳ quái mà con người cũng vậy. Ông ta có một bộ tóc dài hoa râm, giống như đã rất lâu chưa cắt tỉa, xõa trên người, rối tung rối bù. Lông mày cũng mọc rất dài, râu lại càng rậm, mọc gần như che mất hơn nửa khuôn mặt ông ta, khiến người ta không thể nhìn rõ ngũ quan. Y phục trên người ông ta xộc xệch bẩn thỉu như thể trước nay chưa bao giờ giặt, giống hệt một tên ăn mày. Ông ta ở trong đội ngũ nhưng không hề nói chuyện, cũng không thèm để ý đến người khác, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai, lẩm bẩm một mình như một người điên.
|
Chương 883: Vào lăng: Tìm ra lời giải (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn cười: “Có lẽ ông ta có tài nghệ gì đó đặc biệt chăng? A Thất không biết thôi, những người có kỹ năng đặc biệt trên đời này đa phần đều là người kỳ quái, không thích gần gũi ai. Nàng không cần bận tâm làm gì.” Hạ Sơ Thất gật gù, không nghĩ lung tung nữa, nhanh bước chân lên bắt kịp Triệu Tôn, không quay đầu nhìn về phía lão già quái gở kia nữa. Lần thứ hai tiến vào hoàng lăng Âm Sơn, tâm tình của Hạ Sơ Thất khác hẳn so với lần trước. Khi đó nàng chẳng khác nào nghé non mới sinh, sự tò mò đã chiến thắng mọi sợ hãi. Nhưng lúc này, nàng lại có cảm giác như đi trên băng mỏng, không dám lơ là một chút nào. Ngày đó, trong3một khắc trước khi Lầu Hồi Quang Phản Chiếu chìm vào trong hồ nước sôi, nàng tưởng rằng số mình đã tận, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cùng sống cùng chết với Triệu Tôn, ai ngờ tình thế đảo ngược, nàng lại thoát chết. Nàng nghĩ nàng với Triệu Tôn đã vĩnh biệt tại đó, không ngờ Triệu Tôn lại còn sống. Khi nàng rời khỏi Âm Sơn đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại hoàng lăng này nữa, nhưng hôm nay nàng lại trở về đây. Kế hoạch không nhanh bằng sự biến hóa, thế sự quả nhiên khó lường. Vẫn là chỗ ấy, vẫn là những con người ấy. Nhưng... tình hình hoàn toàn khác xa trước kia. Tám phòng cơ quan ở tiền điện hoàng lăng đã chìm, một ngàn không trăm tám mươi2cục ở hậu điện biến hóa thế nào không ai biết. Tuy Đông Phương Thanh Huyền có mô hình cơ quan để tham khảo, nhưng năm đó khi Triệu Tôn thoát ra khỏi hồ nước sôi, Lầu Hồi Quang Phản Chiếu và các cơ quan một lần nữa khởi động lại, liệu có gây ra ảnh hưởng gì tới một ngàn không trăm tám mươi cục ở hậu điện hay không? Còn một chuyện nữa, hoàng thái hậu Nguyên Chiêu, cũng chính là “kẻ trộm mộ” trong mắt Hạ Sơ Thất kia, bà ta vốn là người tâm tư khó dò, rốt cuộc mô hình cơ quan này là thật hay giả, ai mà biết chắc chứ? Nói cách khác, mô hình cơ quan có giống với một ngàn không trăm tám mươi thế cục hay không vốn1chẳng ai dám chắc chắn. Con đường từ sườn Bắc tiến vào Lầu Hồi Quang Phản Chiếu trong hoàng lăng đã được người Bắc Địch tu sửa. Con đường mà năm đó Đông Phương Thanh Huyền và Nguyên Hữu đào để tìm Triệu Tôn cũng được cải tạo hoàn thiện, có vẻ chỉnh tề hơn nhiều. Một nhóm trăm người tiến vào chỗ vốn dĩ đặt Lầu Hồi Quang Phản Chiếu rất thuận lợi, không tốn bao nhiêu thời gian. Đúng thế, chỉ có thể nói là từng đặt mà thôi. Đã không còn lầu, hồ cũng biến thành đất bằng, chỉ còn có hơi nóng vẫn đang bốc lên ngùn ngụt. Người vừa thử tới gần đã cảm thấy nóng nực khó chịu. Có điều, vì không gian khép kín đã được mở ra, lại trải qua thêm hai năm1nên mùi vị của Bách Mị Sinh đã nhạt đi rất nhiều, nếu không cẩn thận kiểm tra thì khó lòng phát hiện. Nhưng để đảm bảo an toàn, trước khi vào lăng, Hạ Sơ Thất vẫn nấu mấy nồi “canh tỉnh táo” ở trong quân doanh Bắc Địch, bảo mọi người uống vào. “A di phò phò!” Hạ Sơ Thất nhìn xung quanh, không thấy cửa vào hậu điện của hoàng lăng thì không khỏi thở dài một tiếng. Lúc trước khi bọn họ tiến vào tám phòng ở tiền điện vẫn có vòng cơ quan để kích mở, điểm bắt đầu của hậu điện lại là ở Lầu Hồi Quang Phản Chiếu, nhưng nơi này đã sớm thay đổi, căn bản là không thể tìm được cửa vào. “Không có đường thì vào kiểu gì đây?” Đây là câu hỏi1trong lòng tất cả mọi người, nhưng chỉ có Hạ Sơ Thất hỏi ra miệng. Không ai trả lời nàng, nàng nhàm chán liếc mắt nhìn hai thị vệ đang khiêng mô hình cơ quan ở bên cạnh Như Phong, lại chắp hai tay lại niệm một tiếng mô Phật, sau đó trừng mắt nhìn Triệu Tôn. “Xin hỏi vị thí chủ này, chàng có hiểu gì không?” Triệu Tôn thản nhiên nhìn lại nàng, “Thí chủ không hiểu.” Hạ Sơ Thất nhún vai tiếc nuối, lại nhìn về phía Đạo Thường sau lưng hắn. “A di phò phò! Đại sư, ông có biết không?” Đạo Thường nhìn về phía đó, đuôi lông mày hơi run lên, “Đại sư không hiểu.” Nhại lời nàng à? Thật không ngờ lão hòa thượng này cũng đáng yêu ra phết! Hạ Sơ Thất phì cười, hắng giọng, ghé sát vào ông ta, cúi đầu hỏi: “Đại sư, bệnh trĩ đã khỏi hẳn chưa?” Đạo Thường xấu hổ, “A di đà Phật!” Trên đời này có quá ít người phụ nữ dám hỏi như thế, mà loại người hỏi trực tiếp như Hạ Sơ Thất thì Đạo Thường chưa gặp bao giờ. Đương nhiên, nàng vốn có xuất thân là bác sĩ, quá thường thấy rồi nên không để trong lòng. Có điều, nhìn gương mặt già nua đã đỏ bừng của Đạo Thường, nàng đột nhiên bùng phát thiện tâm, không hề hỏi tiếp nữa. “A di phò phò.” “A di đà Phật.” “...” Lần này, Hạ Sơ Thất cạn lời thật. Đại sư Đạo Thường đúng là người thú vị. “Lấy đuốc tới đây...” Triệu Tôn trầm giọng nói một câu, Trần Cảnh nhanh chóng nhận lấy đuốc trong tay một thị vệ rồi đi tới trước mặt hắn. “Điện hạ!” Triệu Tôn khẽ đáp một tiếng “ừm” rồi không nói gì thêm nữa, chỉ cẩn thận cầm đuốc tìm kiếm trên nền cũ của Lầu Hồi Quang Phản Chiếu và hồ nước sôi trước đây, dựa vào phương hướng trong trí nhớ, chậm rãi sờ soạng ở khu vực thang trời đã bị bùn đất lấp kín, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Sơ Thất. “A Thất qua đây.” Hạ Sơ Thất đứng cách hắn hơn hai trượng, không thấy rõ khẩu hình của hắn nhưng dựa vào cảm giác, nàng cũng biết hắn đang gọi mình. Nàng đi tới, không nhịn được nhăn mày, “Có chuyện gì thế?” Như nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt Triệu Tôn dường như cũng lạnh lẽo hơn, “Có phải chỗ này không?” “Gì cơ?” “Thang trời!” Nghĩ tới thang trời, trái tim Hạ Sơ Thất co rút lại, ậm ừ một chút rồi nhìn hai bên, sờ soạng trên tường đá, “Sao đang yên đang lành lại sửa chỗ này thành cái dạng này chứ? Thiếp không chắc lắm.” Triệu Tôn gật đầu, quay lại nhìn Đông Phương Thanh Huyền. “Đào.” Một chữ, giọng điệu thản nhiên nhưng ý tứ không hề có ý bỡn cợt. Hắn làm thế chẳng phải là coi Đông Phương Thanh Huyền như người làm hay sao?
|
Chương 884: Vào lăng: Tìm ra lời giải (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ha...” Tiếng cười khẽ trong trẻo phá tan sự yên tĩnh. Đông Phương Thanh Huyền quả thực là một người có tính tình dễ chịu, hắn ta chỉ khẽ nhếch môi cười xòa. “Điện hạ đã phân phó, dám không tuân mệnh hay sao? Đào!” Nhiều người dễ làm việc, hơn nữa mọi người đã sớm chuẩn bị tốt dụng cụ trong tay. Những âm thanh chói tai vang lên, không bao lâu sao, tường đá đã bị người ta sửa sang lại bị đục thủng, để lộ ra dấu vết cũ. Rất nhanh, bùn trát tường cũng bị đào ra, lối vào một đường hầm nhỏ tối om rộng chừng một trượng lộ ra ngoài. “Quả nhiên là nơi này!” Hạ Sơ Thất thoáng nhìn về phía Triệu Tôn đầy khen ngợi. “Lợi hại thật, cái này mà cũng3nhớ rõ được cơ à?” Triệu Tôn liếc nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn Trần Cảnh. “Thăm dò!” “Vâng!” Phàm là những nơi có nguy hiểm đều không dễ dàng tiến vào, đây là kiến thức thông thường. Trần Cảnh ra lệnh xuống bên dưới, một thị vệ mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, cầm một cây đuốc đang bốc cháy đi tới, nhanh chóng tiến vào trong đường hầm kia. Mọi người nín thở chờ đợi, trong lòng không yên. Rất nhanh, thị vệ kia đã trở lại, lắc đầu nói với Triệu Tôn. “Điện hạ, bên trong trống rỗng.” “Trống rỗng mới là đúng.” Triệu Tôn thản nhiên nói xong liền nhẹ nhàng cầm tay Hạ Sơ Thất, dẫn nàng tiến vào trong đầu tiên. Hắn nói: “Theo mô hình cơ quan, cửa vào một ngàn không trăm tám2mươi cục ở hậu điện chính là con đường thang trời này.” “Có cửa vào từ thang trời ư?” Hạ Sơ Thất nghi ngờ nhìn con đường hầm sáng lên dưới ánh lửa. Lúc trước Triệu Tôn đưa nàng vào thang trời từ con đường này rồi đưa đến trong phòng Sinh. Nhưng lúc này, ánh lửa từ cây đuốc quá yếu, phạm vi chiếu sáng cũng chỉ được tầm một, hai trượng xung quanh, ngoài khe hẹp của thang trời trong con đường này ra thì chẳng hề nhìn thấy gì khác nữa. Nhưng diện tích nơi này quá nhỏ, có thể nhìn thấy toàn bộ đường hầm ngầm này, bao gồm cả động đá chứa thang trời đều không có cửa vào, cũng chẳng có cơ quan nào để lay chuyển cả. Lấy đâu1ra cửa vào chứ? Muốn vàng bạc châu báu, quả nhiên không phải là chuyện đơn giản. Nghĩ tới khó khăn sắp sửa gặp phải, người yêu tiền như Hạ Sơ Thất cũng nghĩ tới việc muốn rút lui. Lúc này, tay nàng bị siết chặt, ngẩng đầu nhìn thì thấy Triệu Tôn đang cúi nhìn nàng, hỏi: “A Thất, nếu là nàng, sau khi có người xâm nhập phá tám phòng cơ quan ở tiền điện xong, nàng có dễ dàng để kẻ đó tiến được vào hậu điện không? Còn có thể bày ra cửa vào ở trước mặt hắn hay không?” Chuyện này... Hạ Sơ Thất nuối tiếc sờ mũi, “Giả giả thật thật, thật thật giả giả, tâm tư của kẻ kia... thật sự khó dò! Thiếp sống bao nhiêu năm như thế rồi,1thật đúng là chưa gặp phải người nào không đi theo lẽ thường như bà ấy...” Triệu Tôn gật đầu, “Đúng thế! Chỗ không có đường, nhất định sẽ có đường.” “Ây... Được rồi, giải thích như thế cũng có lý.” Hạ Sơ Thất lườm hắn, “Chàng biến thái chẳng khác nào bà ta.” “Biến thái?” Hiển nhiên, Triệu Tôn không hiểu ý nghĩa của từ này. Khóe môi Hạ Sơ Thất nhếch lên, cười hì hì: “Biến thái tức là đẹp hơn người thường rất nhiều đó.” “Ừ.” Ánh mắt Triệu Tôn chợt lóe lên, hắn nghiêm túc gật đầu. Tuy rằng hắn biết từ này của nàng chắc chắn không có ý gì hay nhưng cũng không vạch trần, chỉ giơ cây đuốc xem xét khe thang trời nhỏ hẹp, lẳng lặng suy nghĩ. Thang trời thật1sự rất hẹp, chỉ chứa được một người đi qua. Triệu Tôn đứng ở trong, Hạ Sơ Thất đành phải đứng ngoài cửa ngó nghiêng một chút. Dây xích kéo thang trời năm đó đã không còn, mà ghế đá giúp nàng sống sót năm đó cũng không thấy đâu cả. Người và vật đều không giống xưa nữa rồi. “A Thất, nàng tới xem đi.” Triệu Tôn cúi đầu gọi, thấy nàng không có phản ứng thì kéo cổ tay nàng. Hạ Sơ Thất bừng tỉnh, nhận được ám hiệu của hắn liền cúi người luồn qua nách hắn, thò đầu lên. Trước mặt tối tăm mù mịt, chẳng nhìn rõ cái gì. “Nhìn cái gì chứ? Có thấy gì đâu.” Hắn cúi đầu, ánh lửa hắt lên khuôn mặt tuấn tú vô cùng nghiêm túc: “Nàng xem đi, khe thang trời này có bốn mặt tường đá.” Hạ Sơ Thất cạn lời, ngửa đầu lườm hắn, “Không phải bốn mặt, chẳng lẽ tám mặt à?” Không để ý tới lời châm chọc của nàng, Triệu Tôn thản nhiên hỏi: “A Thất, nàng nhìn kĩ mà xem, bốn bức tường đá này có gì khác không?” Khác ư? Hạ Sơ Thất sửng sốt, lập tức giằng cây đuốc trong tay hắn rồi dí sát vào nhìn. Nhìn phải nhìn trái, nhìn trên nhìn dưới, ngẫm nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng phát hiện ra một chút manh mối, khẽ “ồ” lên một tiếng, quay đầu nhìn hắn, “Màu sắc... đúng rồi, màu sắc của tường đá ở đây hơi khác...” Hơi khựng lại, nàng nhìn về phía Triệu Tôn, dựng ngón tay cái lên, “Chàng tinh mắt quá, như chim cú mèo ấy.” “Không phải ta tinh mắt.” Triệu Tôn thở dài, “Là mắt nàng quá kém.” Nàng bĩu môi khinh bỉ, không đợi nàng nói gì, Triệu Tôn đã giơ tay vỗ lên gáy nàng. “Nhìn dưới đất đi.” Hạ Sơ Thất cúi đầu nhìn xuống. Trên tảng đá nguyên khối vốn dĩ có đặt một cái ghế đá, nhưng bây giờ trên đó ngoài một dấu vết lờ mờ ra thì chẳng còn gì cả.
|