Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 1030: Thất thố sau cơn say (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Sao thế? Sao lại nhìn ta như thế?” Hạ Sơ Thất kỳ quái nhìn hắn, nước đưa đến bên miệng liền dừng lại, chia ra trước mặt hắn, “Keo kiệt! Được rồi, chàng lớn, chàng uống trước đi.” Triệu Tôn thở dài một hơi, cầm lấy chén trà trong tay nàng đặt xuống, sau đó kéo nàng lại ngồi lên đùi mình, ôm nàng vào lòng, ngẫm nghĩ một lúc, dường như rất khó mở miệng, “A Thất, chờ Nguyễn Hữu tới đây thì để hắn đưa nàng tới Khai Bình, đó là nơi đóng quân của đội quân nhu, lại là thượng đô của tiền triều, điều kiện sẽ tốt hơn một chút, nàng đỡ phải ở quân doanh chịu khổ.” “Chàng thì sao?” “Nếu có thời gian, ta sẽ qua thăm nàng.” Nàng nóng nảy, cấu vai hắn, “Tại sao chứ? Chẳng phải chàng đã nói...” “A Thất!” Hắn cắt ngang lời nàng, “Ta nghĩ, dù sao nàng cũng là phụ nữ, ở trong quân doanh thật sự không tiện.” Nàng bĩu môi, “Ta không hề cảm thấy không tiện, chàng cứ coi ta như nam nhân là được rồi còn gì?” “Thực ra...” Hắn hơi chần chừ, “Thực ra nam nhân cũng không tiện.” Nghe giọng khàn khàn của hắn, Hạ Sơ Thất nghiêng đầu liếc nhìn, “Có phải chàng sợ người ta bàn tán không? Nói Đại tướng quân vương không chịu nổi cô đơn, không chỉ có quan hệ với công chúa Bắc Địch mà còn ái muội với người hầu tùy thân của mình?” “Biết là được rồi.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của hắn, trong lòng lại thấy mềm nhũn. Nhưng vất vả lắm nàng mới tới được đây, sao có thể dễ dàng chịu rời đi như thế chứ? Đến Khai Bình cũng phải mất thời gian hai, ba ngày, nàng không nỡ rời xa hẳn. Dán sát người vào, nàng dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng cười, không nói là có đồng ý hay không, chỉ ẩm thẩm thay đổi để tài, “Gia, hai ngày nay trong quân doanh cũng không có việc gì, khá là nhàn rỗi, hay là ta và chàng đi dạo phố nhé?” Hắn liếc nhìn nàng, “Để làm gì?” Mối nàng vẫn treo nụ cười, “Chàng xem thời tiết đẹp như thế, chúng ta cứ ở mãi trong quân doanh cũng khó chịu, không bằng kiếm thành trấn nào gần đây để đi dạo, hưởng thụ cuộc sống, lại thuận tiện giải sầu?” Thấy hắn có vẻ không có hứng thú, nàng lại lắc bờ vai hắn, ăn vạ, Thể thì thế này đi, ta mời chàng ăn ngon có được không?” “Không đi.” Hắn từ chối quá nhanh khiến cho Hạ Sơ Thất nghe mà thấy kỳ quái, “Tại sao?” Vẻ mặt Triệu Tôn cực kỳ lạnh nhạt, liếc nàng, “Nàng có bạc không?” “Ừ.” Hạ Sơ Thất lắc đầu, “Không có.” “Vậy nàng lấy gì mời ta chứ?” Thì vay tạm chàng, về rồi ta sẽ trả.” “Nàng đã nợ gia rất nhiều bạc rồi, nhưng chưa trả lần nào.” “Chẳng phải đến người cũng là của chàng rồi sao?” Hạ Sơ Thất trừng mắt, cười đắc ý, “Hơn nữa, chàng cũng đừng có ki bo giữ của như thế chứ? Chàng là vương gia đấy, người không biết còn tưởng chàng nghèo đến mức chẳng có gì ăn.” Hạ Sơ Thất không có bạc mà lại cứ khăng khăng mời khách, hôm sau nàng liền túm Triệu Tồn đi, mỗi người cưỡi một con ngựa, lén chuồn ra khỏi doanh trại, tới một trấn nhỏ gần cửa ải Lư Long nhất. Trấn nhỏ này là nơi giáp ranh giữa Lư Long và Đại Ninh, cũng coi như là biên giới giữa quân Đại Yến và quân Bắc Địch. Trước khi khai chiến, nơi này vốn là một thành trấn cực kỳ phồn thịnh. Có điều bây giờ tuy đã được quân Đại Yến giành lại những cuộc sống bình thường vẫn chưa khôi phục, cửa hàng hai bên đường hầu hết đều chưa mở lại, người đi lại cũng vô cùng thưa thớt, nhìn có vẻ lạnh lẽo, hoàn toàn khác xa với sự tưởng tượng trước đó của Hạ Sơ Thất. “Trận này chẳng biết bao giờ mới đánh xong, cuộc sống của dân chúng cũng không yên bình được.” Giống với đại đa số thời điểm, nàng nói, hắn không hề trả lời. Nhưng điều này không hề khiến nàng ngại không phát huy ngẫu hứng của mình. Nàng vừa đi, vừa chửi cha hắn, “Chàng nói xem sao hoàng để lại cứ thích đánh giặc thế chứ? Triệu Tôn, nếu chàng là hoàng đế thì chàng thích chung sống hòa thuận với nước láng giềng hay là tiếp tục chinh phạt?” “Nàng lo nhiều làm gì.” Liếc hắn, nàng cười hì hì, nhét cương ngựa cho hắn, còn hai tay mình lại ôm lấy tay hắn, chẳng quan tâm tới việc liệu người ta nhìn thấy hai người đàn ông vừa đi đường vừa thân mật với nhau thì có sợ tới mức chết ngay tại chỗ hay không, còn cố ý cọ xát trên cánh tay hắn, thấy thân mình hắn cứng đờ, nàng mới khẽ cười, “Vậy Tấn vương điện hạ tôn quý à, chàng có thể nhọc lòng một chút được không, ta phải mời chàng ăn gì mới được nhỉ?” Đúng lúc đang nói chuyện, nàng lại nhìn thấy ở phía trước có một làn che nắng dựng đơn sơ, mái che được đóng đinh trên cọc gỗ, một đầu khác được đóng vào một căn nhà gỗ, vừa vặn che khuất ánh nắng ngày hè, ông chủ quán còn đặt mấy cái bàn dưới mái che để buôn bán. Đi vào ban ngày nên Hạ Sơ Thất đã nóng lắm rồi, lập tức kéo Triệu Tổn tới. Tiểu nhị nhiệt tình chào mời, buộc ngựa, ân cần đón tiếp hai người. “Hai vị khách quan, muốn dùng gì ạ?” Hạ Sơ Thất hỏi, “Các ngươi có gì?” Chất lượng cuộc sống của nhân dân ở chiến khu đều rất thấp, đồ ăn của quán ăn này hầu hết đều là thực phẩm thường thấy ở phương Bắc, chủ yếu là ăn để no bụng, khoai lang nướng, bánh lá ngải, xa xỉ nhất cũng chỉ có bò kho và rượu cao lương. Nghe tiểu nhị giới thiệu xong, Hạ Sơ Thất cảm khái, cười tủm tỉm nói. “Cho nửa cân bò kho, một đĩa lạc, một bình rượu cao lương.” Cửa hàng nhỏ không chỉ khách, đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Màu sắc đồ ăn nhìn có vẻ đơn điệu, nhưng hương vị cũng không tệ. Có lẽ vì gần đây không được ăn uống tử tế, khi chất lượng cuộc sống của một người giảm hẳn xuống thì ăn cái gì cũng thấy ngon cả. Hạ Sơ Thất cắm đầu cắm mặt mà ăn, không thèm quan tâm tới hình tượng khiến Triệu Tôn nhìn mà không khỏi nhíu mày. “Đói lắm sao?” “Ừm ừm, bình thường.” “Cho nàng đi Khai Bình thì nàng lại không vui.” Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn cười, “Nói gì thế? Ta ăn hăng hái chỉ vì tinh thần không lãng phí lương thực, hiểu không? Có điều... Hai ngày nay ta phát hiện ra, chất lượng cuộc sống của tướng sĩ Đại Yến chúng ta quá thấp nhỉ? Đã tham gia quân ngũ, ra ngoài đánh giặc, vì quốc gia đầu rơi máu chảy, dùng mạng để làm việc, chẳng phải triều đình nên nhanh chóng phát thực phẩm hay sao?” Gương mặt bình thản của Triệu Tôn thoáng trầm xuống, “Có ăn đã là tốt lắm rồi.” “Hả? Nghĩa là sao?” Nàng vừa dứt lời, Triệu Tôn còn chưa kịp đáp lời thì trên mặt đất rải đầy ánh nắng bên ngoài mái che, có mấy nam nhân cưỡi ngựa đi tới. Mấy người này vô cùng cao lớn, nhìn quần áo thì có thể thấy đều là con nhà giàu có. Đặc biệt là người đàn ông trẻ tuổi râu quai nón dẫn đầu, hắn ta mặc áo gấm vô cùng đẹp đẽ sang trọng, hiển nhiên là kẻ đứng đầu trong đám người này, vừa vào trong mái che đã phô trương khí thế. “Ông chủ, cho mấy cân thịt bò và vài vò rượu tới đây.” Khách quý như vậy, tất nhiên ông chủ quán rất vui mừng, vừa kê bàn sát lại nhau vừa tươi cười chào đón. Mấy gã này cũng không nói gì nhiều, ngồi xuống một cái bàn vuông cách chỗ Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn ngồi một bàn, đặt đao giắt bên hồng lên bàn, âm thanh “rầm” giật mình khiến cho các thực khách khác trong quán không dám thở mạnh. Hạ Sơ Thất thấp giọng hỏi Triệu Tôn, “Gia, nhìn mấy người kia, không giống người thường.” Triệu Tôn đáp một câu nửa thật nửa giả, lại rót rượu vào chén cho nàng. “Ăn đồ ăn của nàng đi.” “Triệu Thập Cửu...” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, cắn một miếng thịt bò, híp mắt, “Chàng còn chưa trả lời câu hỏi lúc trước của ta, cái gì mà gọi là có ăn là tốt lắm rồi? Chẳng lẽ mấy chục vạn quân đi chinh Bắc mà triều đình còn có thể bắt bọn họ phải chịu đói hay sao?” Triệu Tôn lạnh lùng mím môi, ném cho nàng ánh mắt kiểu “nàng không hiểu đâu”, cũng không tiếp câu chuyện của nàng, dùng thái độ thân thiện gắp một miếng thịt bò vào bát cho nàng, “Ăn đi.” Hạ Sơ Thất hừ một tiếng, suy đoán chắc hẳn không tiện nói chuyện này nên cũng thôi, chỉ chuyên tâm ăn đồ ăn trong bát của mình. Mặc dù nàng không muốn nhìn, nhưng vì vị trí đặt bàn nên nàng không thể không chú ý tới mấy người đàn ông vừa vào. Nhìn thoáng qua thì diện mạo mấy người này cũng không tệ lắm, đặc biệt là tên râu quai nón kia, tuy rằng trên mặt toàn râu là râu nhưng mũi cao thẳng, mắt sâu, rất có khí thế, con người khi bị ánh nắng hắt vào dường như còn có một tầng ánh sáng màu hổ phách... làm cho nàng tự nhiên có cảm giác rất quen mặt. Nhưng lục tìm kĩ trong đầu cũng không hề thấy mình đã từng gặp người này. “A Thất! Không có cô nương nào cứ nhìn nam nhân chằm chằm thể đâu.” Bị Triệu Tôn nhắc nhở như thế, Hạ Sơ Thất mới nhận ra mình đã nhìn người ta một lúc lâu rồi. Nàng cười xấu hổ, nghiêng đầu liếc nhìn Triệu Tôn, hơi ghé đầu sang, nhỏ giọng trêu chọc: “Hiện giờ ta là nam nhân, không phải cô nương. Nam nhân nhìn nam nhân có vấn đề gì đâu nhỉ? Quan trọng là...” Lại nhanh chóng liếc nhìn về phía gã “râu quai nón” kia, nàng nhíu mày, “Ta cứ cảm thấy hình như đã gặp gã ở đâu đó.” Triệu Tôn hừ lạnh, “Nam nhân đẹp trai thì nàng đều thấy quen hết.” “He he! Coi như chàng hiểu ta đó.” Hạ Sơ Thất bị hắn nói trúng “điểm yếu” thì không hề phản bác, chỉ cười tủm tỉm trêu chọc hắn, “Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp. Chẳng lẽ chàng thấy một cô nương xinh đẹp mà không nhìn tới vài lần hay sao?” “Gia không giống nàng!” “Hì hì!” Nàng cười một tiếng, lại nói, “Chàng nhìn đi, nam nhân kia... trông rất nam tính đấy chứ, đẹp trai. Nếu kể đến khuyết điểm thì chính là hơi nhiều rau một chút.” “Sở... Thất...” Nghe thấy hắn cười lạnh và nghiến răng, Hạ Sơ Thất vô miệng, “A Di Đà Phật, thực ra ta cũng chỉ muốn tích nhiều thiện duyên thôi mà. Chàng biết đấy, người mà đẹp thì nhất định là do kiếp trước làm nhiều chuyện tốt nên đời này mới có phúc phận có được ngũ quan đoan chính. Thế nên, nhìn người tốt nhiều thì cũng sẽ hiểu được thiện duyên, tích cóp công đức cho đời sau.” “Ồ, thì ra là thế.” Triệu Tôn lạnh nhạt nhìn nàng, “Vậy đời trước nhất định là A Thất đã làm rất nhiều chuyện ác rồi.” Hạ Sơ Thất còn đang ngẫm nghĩ xem rốt cuộc đã gặp người kia ở đâu nên chỉ buột mồm hỏi một câu, “Vì sao?” “Tự mình nghĩ đi.” Hạ Sơ Thất ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra. Hóa ra tên này đang nói đời trước nàng làm nhiều việc ác nên đời này mới xấu xí như thế đúng không? Miệng co rút, nàng lặng lẽ thò tay xuống gầm bàn véo lên đùi hắn, cười lạnh lùng, “Triệu Thập Cửu, chàng nói ta nên dạy dỗ chàng thế nào mới được đây?” Hắn xoay tay tóm lấy tay nàng, “Chờ đến khi nàng có bản lĩnh dạy dỗ gia rồi hãy nói.” Hai người vừa ăn vừa thấp giọng đấu võ mồm, một hồi lâu, thình lình nghe thấy mấy người ở bàn bên kia hô lên, “ông chủ, tính tiền!” Hạ Sơ Thất đưa mắt nhìn Triệu Tôn, tầm mắt lại bị lòng hiếu kỳ kéo sang bên kia, chỉ thấy ông chủ quán cúi đầu khom lưng đi tới, cười tủm tỉm đánh bàn tính, “Các vị đại gia, tổng cộng ba lượng năm đồng bạc.” “A Cổ.” Râu quai nón gọi một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía tùy tùng của mình.
|
Chương 1031: Kế hoạch bắt đầu lộ rõ (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Phì phì phì, ta bảo ngươi câm miệng! Không thấy cát đầy ra đấy à?” Đông Phương Thanh Huyền cũng không chịu tỏ ra yếu thế. “Đông Phương Thanh Huyền, buông tay ra!” Triệu Tôn như đang nghiến răng, “Ngươi... không muốn sống nữa hả?” “Mạng của ta, ta có muốn hay không thì liên quan gì tới ngươi chứ?” “Mạng ngươi quý giá, gia không nhận nổi!” “Không nhận cũng phải nhận!” Hai người tiếp tục lời qua tiếng lại mỉa mai nhau, không biết Đông Phương Thanh Huyền nghĩ đến điều gì mà đột nhiên lại mỉm cười. Cảm giác này giống như lần đầu tiên hai người bọn họ vì một chuyện nhỏ mà khắc khẩu, hắn ta khiến Triệu Tôn tức giận đến đen mặt, còn bản thân hắn ta thì thảnh thơi cười châm biếm. Triệu Tôn nhíu mày, bị hắn ta ôm thế này, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn không thể buông tay, cũng không thể phản kháng được, nếu hắn buông tay, chỉ sợ sẽ lạc mất A Thất, còn nếu phản kháng, chỉ sợ A Thất bị thương. Nếu lúc này mà có ánh sáng thì nhất định sẽ thấy mặt Triệu Tôn sa sầm muốn giết người rồi. Nhưng bên trong dòng cát chảy, ngoại trừ những tiếp xúc đơn giản thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ba người, ba hơi thở bất đồng bị dòng cát cuộn vào một chỗ, giống như phải trải qua một thời gian dài đằng đẵng, không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, không biết biểu cảm của đối phương ra sao, cũng không biết bao lâu nữa mới có thể rơi xuống đất, càng không biết sau khi rơi xuống đất rồi thì thứ gì sẽ chờ đón bọn họ, rốt cuộc là sống, hay là chết? Trong tiếng chảy sàn sạt của dòng cát, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau, hoặc bị ôm một cách bất đắc dĩ. Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, ngoại trừ ba người họ tự mình cảm nhận ra thì người bên ngoài không thể nhìn thấy, cũng không có cách nào cảm nhận được tâm tình của bọn họ. Mà bọn họ, mặc cho ai có tâm tình ra sao thì đều chung một vận mệnh, cũng không có cách nào bỏ qua sinh tử trước mắt mà đành phải gắt gao ôm chặt lấy nhau. “Khụ khụ!” Hạ Sơ Thất không biết hai người bọn họ đang cãi nhau, nàng bị Triệu Tôn ôm vào lòng, bị ngạt đến mức không khỏi ho khan một tiếng. “Không sao chứ?” Triệu Tôn sốt ruột. “Tại ngươi ôm nàng ấy chặt quá đó!” Đông Phương Thanh Huyền cũng sốt ruột. Hai người lại xúc xiểm nhau, nhưng người đang bị kẹp như nhân bánh giữa hai người bọn họ là Hạ Sơ Thất thì hoàn toàn không nghe thấy, nàng chỉ cảm thấy đầu óc phình ra, tai càng thêm điếc, có hai sức mạnh một trước một sau đang kẹp chặt nàng, cướp đoạt nàng, trong âm thanh “ù ù” dường như còn có cát chui vào tai nàng, không ngừng gõ lên màng nhĩ nàng. Sự đau đớn, khó chịu ấy khiến nàng muốn gãi, muốn móc tai mình ra, cảm giác ấy vô cùng khó chịu… “Thả thiếp ra một chút! Thiếp sắp ngạt thở chết rồi, thiếp không thở được…” Nàng hít một hơi, vội vàng thấp giọng hô lên như vậy. Nghe tiếng thở hổn hển của nàng, Triệu Tôn vội thả lỏng bàn tay đang giữ chặt thắt lưng của nàng. “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi mau buông tay!” Đông Phương Thanh Huyền mím chặt môi, chậm rãi buông tay ra, không nói gì. Triệu Tôn nhanh chóng rụt tay về, tiện thể đoạt Hạ Sơ Thất qua. “A Thất, ôm chặt lấy ta, đừng sợ!” Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền, không quan tâm đến vết thương trên người mình, cũng không quan tâm Hạ Sơ Thất có nghe thấy hay không, hắn ôm chặt thân thể của nàng, hít một hơi, trượt xuống cực nhanh theo tốc độ chảy của dòng cát. Xung quanh là dòng cát chảy, Hạ Sơ Thất cảm thấy tay không nắm được, chân cũng không đạp được, cảm giác bất lực này khiến nàng cảm thấy như cả đất trời đều đang sụp đổ, trái tim nàng cũng bị người ta dùng dây thừng buộc lơ lửng giữa không trung, lúc nẩy lên, lúc rơi xuống, lắc la lắc lư. “Triệu Thập Cửu!” Trong tiếc hét “aaaaa” chói tai của nàng, hai người rơi huỵch xuống mặt đất. Triệu Tôn đệm ở phía dưới, còn nàng thì nện lên trên người hắn. Trên người không có cảm giác đau đớn, nàng sờ soạng gương mặt của Triệu Tôn. “Triệu Thập Cửu, chàng không sao chứ? Chàng có bị thương không?” Triệu Tôn khẽ rên nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy nàng và cào dòng cát bên cạnh ra, đỡ nàng chậm rãi ngồi xuống đất, lại nắm hai vai của nàng. “A Thất, nàng có ổn không? Có bị thương ở đâu không?” Cả hai đều xem nhẹ bản thân mà chỉ nghĩ tới đối phương. Hạ Sơ Thất cử động thân thể đau nhức, vừa định mở miệng thì dạ dày đột nhiên quặn lên, không thể kìm lại được, nàng đẩy Triệu Tôn, chạy vội ra chỗ khác, cúi người xuống nôn một trận. “Ọe… Ọe …” Triệu Tôn cau mày đi theo sau, lòng bàn tay hắn đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho nàng. “Nàng khó chịu sao, có thuốc không?” “Thiếp không sao.” Hạ Sơ Thất lắc đầu, đứng thẳng người lên, thấy phía trước có ánh lửa sáng. Trong quầng sáng lờ mờ ấy, Đông Phương Thanh Huyền vừa rơi xuống đất cũng đang phủi cát trên người, giơ hỏa chiết tử lên, đi về phía bọn họ. Hắn ta chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi lặng lẽ móc từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa, giống như nhiều năm về trước, mặc dù trải qua một hồi cát chảy nhưng chiếc khăn ấy vẫn sạch sẽ không vương một hạt bụi. “Cầm lấy.” Nàng thở ra một hơi, vươn tay muốn nhận lấy chiếc khăn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tay nàng đã bị Triệu Tôn ngăn lại. “Không cần, đa tạ đại hãn.” Hắn thản nhiên nói một câu, Hạ Sơ Thất còn chưa kịp nhìn thì chiếc khăn lụa trắng tinh còn mang theo mùi thơm của Đông Phương Thanh Huyền ở trước mặt đã không cánh mà bay, chỉ còn lại chiếc khăn tay của Triệu Tôn và cả gương mặt kinh ngạc của Đông Phương Thanh Huyền. “Điện hạ... có phải lo lắng quá rồi không?” “Vật quý hiếm thì lo lắng một chút cũng là chuyện nên làm.” Hai người bọn họ nhìn nhau chăm chú, trong ánh lửa yếu ớt, ánh mắt cả hai như có ngọn lửa đang bùng cháy, mãnh liệt mà tàn bạo. Mãi cho tới khi bên cạnh họ vang lên một giọng nói vô cùng khẩn trương. “Đại hãn, mau nhìn kìa!” Theo ánh mắt của mọi người, Hạ Sơ Thất thấy ông ta đang sùi bọt mép, hai mắt vô thần sắc mặt hết xanh lại trắng, trong ánh lửa lờ mờ, bộ dạng ông ta vô cùng dọa người. Nhưng nhìn tình trạng của ông ta, Hạ Sơ Thất lại cảm thấy bệnh trạng của ông ta có vài phần tương tự mình, có điều tình trạng của ông ta nghiêm trọng hơn nàng nhiều. “Thiếp đi xem sao.” Hạ Sơ Thất giãy giụa định đứng dậy, Triệu Tôn lại nhẹ nhàng ấn người nàng xuống. “Nàng cũng đang khó chịu, không cần phải qua đó. Hắn ta sẽ xử lý.” “Thiếp làm không phải vì Đông Phương Thanh Huyền, mà bởi vì thiếp là bác sĩ.” Hạ Sơ Thất không thể nào thuyết phục được một người đàn ông đang lên cơn ghen, cũng không giãy ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt lên với hắn.
|
Chương 1032: Kế hoạch bắt đầu lộ rõ (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khai Bình là kinh thành cũ của tiền triều, cũng là địa điểm quân sự trọng yếu mà Bắc Địch rất coi trọng, bị tấn công trái phải, tác chiến giằng co giữa cả hai phía Đông Tây thực sự rất khó khăn, ngay cả anh tài ngút trời như thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ, tự xưng là hậu nhân dũng mãnh nhất của Thành Cát Tư Hãn cũng không thể làm gì được, vội vàng dẫn quân chạy về phía Bắc, đóng quân ở Đại Ninh bên bờ Bắc sông Loan, lợi dụng vùng núi cao Yên Sơn làm điểm tựa, đối diện bên kia bờ là quân Đại Yên, chuẩn bị cho một trận quyết chiến. Lúc này, có người đề nghị Trần Đại Ngưu thừa thắng xông lên, tiếp tục vượt qua sông Loan, tiến lên phía Bắc để truy kích Cáp Tát Nhĩ, nhưng Trần Đại Ngưu lại dừng lại, đóng quân ở cách phủ Khai Bình cách đó ba mươi dặm, chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo của Triệu Tôn. Đêm đã khuya, trong đại doanh quân Yến ở phủ Vinh Bình. Triệu Tổn nghiêm túc nhìn một đống sa bàn ở trước mặt, gương mặt lạnh tanh không hề có biểu cảm gì. Bên cạnh hắn là mấy phó tướng, tham tướng, bao gồm cả Nguyễn Hữu, tất cả đều đứng yên lặng tại chỗ. Một hồi lâu, một tham tướng họ Lưu không nhịn được liền thấp giọng nhắc nhở một câu. “Điện hạ, người của Trần tướng quân vẫn còn đang ở bên ngoài trướng chờ lệnh.” Tầm mắt Triệu Tôn dừng trên sa bàn, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, thêm vào đó là bụi đất hỗn độn dính trên khôi giáp, ở dưới ánh đèn càng tản ra một thứ ánh sáng thanh lãnh và kỳ bí. Hắn nhíu mày tự hỏi trong chốc lát rồi mới day trán phân phó: “Nói với Định An hầu, hợp quân ở Khai Bình, chuẩn bị vượt sông Loan, quyết chiến Đại Ninh.” “Rõ!” Lính liên lạc tuân lệnh, nhanh chóng lui xuống. Lưu tham tướng thở phào một hơi nhẹ nhõm, thuận miệng cười nói: “Chúng ta đánh Đảo Kinh Vũ ở Kể Châu chẳng tốn tí sức nào, chẳng khác nào bóp một khối đậu hũ ấy. Ngược lại trận đánh ở Khai Bình giữa Định An hầu với Cáp Tát Nhĩ thì vô cùng hung hiểm, mười vạn người đấu mười lăm vạn người, bên kia còn toàn là kỵ binh... Không thể không nói, Định An Hầu am hiểu đánh công kiên, một trận thật tuyệt vời.” Có người nói đầu tiên thì sau đó sẽ có người tiếp, “Đúng thế, đánh trận này xong, Định An hầu trở thành danh tướng số một của Đại Yến mà không cần bàn cãi gì? Vài người bàn tán sôi nổi, Nguyễn Hữu chỉ nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu chứ không nói gì. Còn về phần Triệu Tôn thì không biết suy nghĩ gì mà không nói nửa lời. Kế hoạch chiến lược mà lúc trước Hồng Thái Đế lập ra yêu cầu Triệu Tôn đánh ở phía đông, lúc từ Kể Châu tới đánh Vĩnh Bình cũng đã nghĩ tới việc quan của Đào Kinh Vũ gặp phải Triệu Tôn sẽ chỉ có một chữ --- hàng. Mà kẻ thực sự khó đánh lại là thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ ở Khai Bình. Trên danh nghĩa tuy nói là hai cánh quân “đánh bọc lót” nhưng thực ra chiến trường phía Tây chỗ Trần Đại Ngưu, Cáp Tát Nhĩ mới là cục xương khó gặm. Đây là một kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được. Triệu Tôn dễ dàng tóm được Triệu Kinh Vũ, đồng thời kiềm chế Cáp Tát Nhĩ. Nếu không có Triệu Tôn kiềm chế, Trần Đại Ngưu dùng mười vạn quân đánh với mười lăm vạn quân của Cáp Tát Nhĩ, cho dù có thắng cũng sẽ không thuận lợi như thế này. Có Triệu Tôn, hơn nữa ưu thế của bản thân Trần Đại Ngưu là tấn công, trận này chắc chắn là thắng cực kỳ đẹp. Lưu tham tướng nói đúng, từ giờ trên “Đại Yến danh tướng phổ”, xếp hạng của Trần Đại Ngưu có thể sẽ vượt qua cả Triệu Tôn. Chuyện Hồng Thái Đế muốn bồi dưỡng Trần Đại Ngưu, mượn sức nâng thể lực cho Triệu Miên Trạch đã rõ như ban ngày. Chiếu tướng tiếp chiếu tướng, tiền tuyến đổ máu, hậu phương lại toàn là tính kế. Tất cả mọi người đều hiểu nhưng có những chuyện không thể nào nói ra miệng được, chỉ có thể nói vài câu bâng quơ mà thôi. Bọn họ càng nói càng hăng, càng nói càng thâm sâu, Triệu Tôn xua tay, ý bảo bọn họ đều lui xuống. Hiển nhiên là hắn không muốn nghe những lời này. Mấy vị tướng quân thở dài trong lòng, nhưng nhìn sắc mặt của hắn thì cũng chỉ đành thi lễ cáo lui. Chỉ còn minh Nguyễn Hữu ở lại, cởi khối giáp bên ngoài ra, cười tủm tỉm ngồi xuống ghế đối diện hăn, cả hai cùng chìm vào an tĩnh. Gió đếm lùa vào cuốn rèm trại bay lên, hất bay mấy quân hàm đặt ở trên bàn. Nhưng dường như Triệu Tôn lại không phát hiện ra, tầm mắt nhìn sa bàn không chớp lấy một cái, dồn tất cả sự chú ý của bản thân lên chiến trường phía Bắc được bày trên sa bàn kia. Nguyễn Hữu than thở một câu: “Bệ hạ chơi chiêu này đẹp thật đấy.” Sắc mặt Triệu Tôn bình thản: “Được thanh nhàn không thấy vui à?” Nguyễn Hữu cười: “Đánh rắm ấy, nhàn nổi không? Tên Cáp Tát Nhĩ kia gian xảo lắm, hắn ta cứ ở phía Bắc sông Loan thì chiến tranh sẽ không thể kết thúc được, chỉ có lấy được đầu hắn ta thì may ra mới yên bình được một thời gian.” Triệu Tôn nhìn hắn: “Biết thể là tốt.” “Báo!” Lúc này, bên ngoài lại có người tới. Đó là lính trinh sát do Triệu Tôn phái tới trú ở các đại doanh khác. Nửa đêm trinh sát còn vào quân doanh, hiển nhiên là có quân tình khẩn cấp muốn báo. “Điện hạ, quân doanh lương thảo quân nhu đã xảy ra chuyện.” Triệu Tôn nhướng mày, nhìn về phía y, “Nói.” Trinh sát nhanh chóng đem những chuyện xảy ra ở quân doanh lương thảo quân nhu bẩm báo lại cho Triệu Tổn. Bao gồm chuyện Hạ Diễn định gian dâm phụ nữ, có người gõ nồi thông báo, Hạ Thường phạt Hạ Diễn hai mươi quân côn, sau đó đưa đám phụ nữ Bắc Địch tới Ích Đô, trên đường đi gặp phải bọn bắt cóc, có ba gã binh sĩ sợ tới mức chạy trốn, một tên hỏa đầu binh vừa mới nhập ngũ đã anh dũng đối địch, lấy sức của một người bắt sống hai mươi tên Bắc Địch. “Ái chà, lợi hại ghế.” Nghe xong sự tích huy hoàng của hỏa đầu binh kia, Triệu Tôn không có động tĩnh gì, nhưng Nguyên Hữu lại cảm thán giơ ngón tay cái lên, “Thiên Lộc, nhân tài như thế mà làm hỏa đầu binh thì quá lãng phí, nên trọng dụng”. Triệu Tôn nhíu mày, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, sau một hồi chần chừ mới nói: “Đi tra xem, những tên đó có địa vị gì. Còn nữa, truyền lệnh xuống, nhất định phải bắt đào binh về” “Vâng.” “Còn nữa, báo cho Hạ Thường, đội quân nhu tới Khai Bình hội hợp.” “Vâng.” Trinh sát lĩnh mệnh lui xuống, Triệu Tôn khẽ day trán, nhìn về phía Nguyễn Hữu. “Vẫn không có tin tức gì từ kinh sư truyền đến sao?” Biết hắn hỏi về ai, ánh mắt Nguyên Hữu hơi trốn tránh, vốn không định nói ra, nhưng nhìn mắt Triệu Tôn càng lúc càng lạnh xuống thì trong lòng cũng biết là không thể giấu nổi nữa, bèn xấu hổ ho khan một tiếng, đè thấp giọng cẩn thận nói ra: “Thiên Lộc, mấy ngày này thúc vẫn luôn tác chiến, cháu sợ thúc không chịu nổi nên vẫn luôn nói dối thúc.” Ánh mắt Triệu Tôn lạnh lùng: “Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Hữu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sở mũi, móc từ trong ngực ra hai phong thư, chầm chậm đặt lên bàn rồi đẩy tới trước mặt hắn, “Từ kinh sư gửi tới, ngày đó... bị cháu giấu đi. Nói là biểu muội của cháu... mắc bệnh đậu mùa.” Chứng bệnh đậu mùa có ý nghĩa như thế nào, tất nhiên Nguyễn Hữu biết. Thế nên hắn ta mới nói dối vì không muốn Triệu Tổn phân tâm. Bây giờ nói ra, hắn ta đã chuẩn bị tinh thần ăn đòn rồi. Nhưng cả người căng thẳng chờ đợi mà mãi không thấy Triệu Tôn ra tay, đã thế còn ra một mệnh lệnh cực kỳ quỷ dị. “Gọi hắn quay lại!”
|
Chương 1033: Kế hoạch bắt đầu lộ rõ (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Ai? Còn không lên tiếng là ta gọi người đó.” Tiết Trung Hòa năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm. Lửa lớn thiêu đốt đại lao kinh thành suốt một đêm. Trời còn chưa sáng, trong định viện trên đảo Vọng Ngọc bên ngoài kinh thành, nên cắm trên giá hắt lên gương mặt tuấn mỹ của một nam nhân. Gương mặt dưới ánh nến lay động, tư thái quyến rũ tự nhiên, mặc dù không ngủ suốt một đêm nhưng cũng không bị tổn hại một chút nào. Hắn ta vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, dường như đang tự hỏi, lại dường như là đang chìm vào thế giới riêng của mình, đến tận khi ngoài cửa truyền vào một tiếng bẩm báo. “Đại đô đốc, vị tiểu thư kia bị sốt rồi.” Con ngươi hơi nhắm của hắn ta hé mở ra, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. “Đại phu nói thế nào?” “Đại phu đã kê đơn thuốc, nô tỳ đã nấu thuốc nhưng nàng vẫn hôn mê, không thể uống được.” Nha đầu xách đèn đi trước dẫn đường, hắn ta mặc áo đỏ, tóc dài không vấn, dáng người cao ráo trong bóng đêm càng hiện lên vẻ tuần lãng. Hắn đi vào phòng, một mùi hương quế nhàn nhạt xông vào mũi. Mấy tiểu tỳ nữ hầu hạ trong phòng thi nhau hành lễ với hắn ta, hắn ta vẫn không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn thiếu nữ nằm trên giường, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ phiền muộn. “Các ngươi lui xuống hết đi.” “Vâng, nô tỳ cáo lui.” Sau khi lên tiếng đáp lại, bọn nha đầu nối đuôi nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hắn ta. Không, còn một thiếu nữ an tỉnh nữa. Ghế gỗ màu đỏ, giường gỗ màu đỏ, màn giường đỏ, chăn đệm đỏ càng tôn lên dáng người nhỏ yếu của nàng. Hắn ta nhìn thoáng qua bát thuốc còn đang bốc khói đặt trên bàn, chậm rãi bưng bát lên, đi tới bên mép giường. Từng bước một, đi rất chậm, rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cho âm thanh rì rào” của mưa gió đánh vào rừng trúc bên ngoài cửa sổ cũng trở nên vô cùng chói tai. Có lẽ vì phát sốt nên gương mặt nàng không còn tái nhợt như trước đó nữa mà ửng đỏ một cách kỳ lạ. Đôi mí mắt sưng to vì bị lửa lớn khói đặc hun vào, hai má hơi lõm, mới chỉ bị giam trong thiên lao có mấy canh giờ mà nàng đã gầy đi không ít so với dáng vẻ khi tham dự bữa tiệc nhỏ ở Thấm Tâm Viên. Hắn ta thổi hơi nóng trong bát thuốc, mắt liếc nhìn nàng. Nàng đã thay đổi rất nhiều, không chỉ thay đổi về tính tình mà dáng vẻ còn thay đổi nhiều hơn. Lao động hàng năm trời ở nông thôn khiến cho làn da nàng nhìn rất thô ráp, không còn mịn màng trắng nõn như trước, mà giống như cối đá giã gạo bị màu năm tháng phủ lên. Nàng mới mười sáu tuổi. Độ tuổi xinh đẹp như một nụ hoa. Thật lâu sau, hắn ta mới dời ánh mắt đi, thử độ ấm của bát thuốc, buông bát, cánh tay vòng ra sau cổ nàng, chuẩn bị nâng nàng dậy để đút thuốc. Nàng không động đậy, tóc mái bên thái dương trượt về phía sau theo động tác di chuyển của hắn ta, để lộ ra vết sẹo cũ trên trán, vết sẹo khắc chữ “Tiện” đã không còn nhìn rõ nữa. Hắn ta sửng sốt, trước mắt dường như đang hiện lên quang cảnh rực lửa ngày hôm đó, ngày mà hàng xe chở tù chỉnh tề, ngày mà đầu rơi đầy đất, ngày mà máu tươi chảy khắp nơi. Ngày ấy là một ngày thật ghê người. Hắn ta cong môi lên, như là đang cười. Nâng nàng dậy, hắn bóp mũi nàng, cạy môi nàng ra, cầm bát thuốc lên đổ vào miệng nàng từng chút một. Trong đầu hắn lại vô tình hiện lên dáng vẻ của nàng rất nhiều năm về trước. Năm đó ở kinh thành, trời mưa không ngớt, giống hệt như ngày hôm nay. Trong phòng khách ở hậu điện trong điện Văn Hoa có một đứa trẻ đang không ngừng thập thà thập thò quan sát. Khi đó hắn ta còn chưa quản lý Cẩm Y Vệ mà là Chiêm Sự Thừa ở Đông cung, cảm thấy tiểu cô nương nhìn trộm kia thật buồn cười. Cho dù lần nào cô bé tới cũng mang theo bánh quế đường thơm ngọt thì cũng không làm thay đổi cái nhìn của hắn ta đối với nàng. Bánh ngọt kia do nương xinh đẹp của nàng làm. Đáng tiếc, nương của nàng là người tài năng nhất thiên hạ, nổi danh khắp kinh thành, thế mà nàng lại chẳng giống nương của mình một chút nào. Nương của nàng xinh đẹp, nhưng nàng lại rất bình thường. Nương của nàng thông thạo thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, không gì không biết, còn nàng thì cái gì cũng tệ. Chẳng có tiểu thư thể gia nào trong kinh thành này giống nàng cả, thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa đều cái biết cái không, ai cũng biết Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công là một người cực kỳ vụng về. Nàng như thế nhưng trên người lại mang một lời truyền khiến người ta không thể quên. Đại hòa thượng Đạo Thường mà đương kim bệ hạ coi trọng đã tự mình nhập phủ phê mệnh cho nàng, nói nàng có tam kỳ quy cách, đủ tư cách làm mẫu nghi thiên hạ. Có được nàng là có được thiên hạ. Nàng được chỉ hôn cho hoàng trưởng tôn Triệu Miên Trạch, nàng thích Triệu Miền Trạch. Nhưng Triệu Miên Trạch lại chẳng thích nàng một chút nào, mỗi lần nhìn thấy nàng đều như nhìn thấy ôn thần, chỉ sợ tránh không kịp. “Thanh ca ca, vì sao hôm nay Miên Trạch không vui thế?”. “Thanh ca ca, hôm nay Miên Trạch đọc sách có chăm không?” “Thanh ca ca, Miền Trạch có nhắc tới ta không?” “Thanh ca ca, Miên Trạch lại bị bệ hạ quở trách à?” Thanh ca ca, nghe rất giống thân ca ca, cũng rất giống tình ca ca, hắn ta vẫn luôn không thích nhưng lúc nào nàng cũng gọi hắn ta như thế. Lợi dụng việc hắn ta cho nàng mấy phần thể diện mà nàng luôn được nước lấn tới, ngốc nghếch quấn lấy hắn ta hỏi thăm chuyện về Triệu Miền Trạch, cả ngày đều dính lấy hắn ta. Hắn ta đã lừa nàng rất nhiều lần, ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, thể là nàng liền lấy trộm son phấn trang điểm của nương mình rồi vẽ lên mặt mình nhìn chẳng khác nào tên hề trong các gánh hát, xuất hiện trước mặt Triệu Miên Trạch như một đứa ngốc khiến cho hắn càng ghét thêm. Ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích ăn bánh hoa quế, nàng liền quần lấy nương nàng cả ngày bắt bà làm cho. Thực ra nàng không biết, đó là đồ mà hắn ta thích ăn, nói vậy là để chiếm tiện nghi của nàng mà thôi. “Thanh ca ca.” Thấy hắn ta không có ý quan tâm tới mình, nàng tỏ vẻ ủ rũ, hai tay túm góc áo, đi theo sau lưng hắn ta, không ngừng lặp đi lặp lại tên của người kia. “Ta thấy mặt Miền Trạch cứ sầm xuống, chắc chắn là hắn đang không vui đúng không? Huynh nói cho ta, hắn làm sao thế?” “Chê ngươi xấu.” Hắn ta tức giận nhìn nàng. Nàng ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười. “Đúng là ta không đẹp được như Thanh ca ca, nhưng ai bảo ta xấu nào? Ta còn lâu mới xấu ấy, nương ta nói, lớn lên ta sẽ xinh đẹp ngay.” Hắn ta quả thực là một nam tử trời sinh đã vô cùng đẹp, da trắng nõn nà, lịch sự tao nhã, phong lưu cao ngạo, cho dù là nam hay nữ thì đều khuynh đảo vì hắn ta. Vì thế, nhìn diện mạo thường thường của nàng, hắn ta thật sự thắc mắc là tại sao mình cứ để nàng lẽo đẽo bám theo như thế cơ chứ? Đột nhiên dừng bước, hắn ta thoáng nhìn chiếc giày thêu hơi ướt của nàng với ánh mắt ghét bỏ, còn dáng vẻ xấu hổ đó nữa, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. “Ngươi muốn giúp hắn à?” Ánh mắt nàng sáng rực lên, đôi mắt kia mở thật lớn, thực ra cũng không đến nỗi xấu. “Ừ, ta muốn.” Hắn ta cười khẽ, “Hắn hâm mộ Thập Cửu thúc, có thể tập võ cưỡi ngựa bắn cung, chinh chiến sa trường, đi xa muôn nơi, còn hắn thì cả ngày bị nhốt trong Đông cung, phải đọc kinh sử, muốn học binh thư chiến sách nhưng lại không có cách nào rời khỏi hoàng thành, ngươi có cách nào không?” Nàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn ta. Trước đây, nàng không nghĩ rằng Miên Trạch lại có những điều phiền muộn như thế. Không giống nắng, chuyện làm nàng phiền muộn lớn nhất chính là Miên Trạch không để ý tới nàng. Nhờ có sự nhắc nhở của hắn ta, nàng nhớ tới vị Thập Cửu thúc kia. Trong lòng nàng lén lút gọi hắn là Thập Cửu gia, đó là đứa con thứ mười chín của đương kim hoàng đế, là đứa con trai nhỏ nhất, hắn không phải một người bình thường. Nàng đã từng nhìn hắn từ xa vài lần nhưng chưa từng có can đảm tới gần nói một câu với hắn. Có điều nàng nghĩ, cho dù nàng có tới gần thì hắn cũng không thèm để ý tới nàng đầu. Người kia chưa bao giờ cười nói, tuy đẹp thì đẹp thật nhưng vẻ mặt lúc nào cũng vô tình, nhìn chẳng rõ vui buồn mừng giận gì. Nghe nói chưa đầy mười lăm tuổi hẳn đã ra trận giết giặc, mười bảy tuổi đã tự mình dẫn binh, đánh thắng vô số trận. Hắn không chỉ là thần thoại ở Đại Yển mà còn là đứa con trai mà hoàng đế yêu thích nhất, thể nhân đều nói hắn có tài năng hơn “Thanh ca ca, Miên Trạch lại bị bệ hạ quở trách à?” Thanh ca ca, nghe rất giống thân ca ca, cũng rất giống tình ca ca, hắn ta vẫn luôn không thích nhưng lúc nào nàng cũng gọi hắn ta như thế. Lợi dụng việc hắn ta cho nàng mấy phần thể diện mà nàng luôn được nước lấn tới, ngốc nghếch quấn lấy hắn ta hỏi thăm chuyện về Triệu Miền Trạch, cả ngày đều dính lấy hắn ta. Hắn ta đã lừa nàng rất nhiều lần, ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích mấy cô nương trang điểm xinh đẹp, thể là nàng liền lấy trộm son phấn trang điểm của nương mình rồi vẽ lên mặt mình nhìn chẳng khác nào tên hề trong các gánh hát, xuất hiện trước mặt Triệu Miên Trạch như một đứa ngốc khiến cho hắn càng ghét thêm. Ví dụ như hắn ta nói với nàng rằng Triệu Miên Trạch thích ăn bánh hoa quế, nàng liền quần lấy nương nàng cả ngày bắt bà làm cho. Thực ra nàng không biết, đó là đồ mà hắn ta thích ăn, nói vậy là để chiếm tiện nghi của nàng mà thôi. “Thanh ca ca.” Thấy hắn ta không có ý quan tâm tới mình, nàng tỏ vẻ ủ rũ, hai tay túm góc áo, đi theo sau lưng hắn ta, không ngừng lặp đi lặp lại tên của người kia. “Ta thấy mặt Miền Trạch cứ sầm xuống, chắc chắn là hắn đang không vui đúng không? Huynh nói cho ta, hắn làm sao thế?” “Chê ngươi xấu.” Hắn ta tức giận nhìn nàng. Nàng ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười. “Đúng là ta không đẹp được như Thanh ca ca, nhưng ai bảo ta xấu nào? Ta còn lâu mới xấu ấy, nương ta nói, lớn lên ta sẽ xinh đẹp ngay.” Hắn ta quả thực là một nam tử trời sinh đã vô cùng đẹp, da trắng nõn nà, lịch sự tao nhã, phong lưu cao ngạo, cho dù là nam hay nữ thì đều khuynh đảo vì hắn ta. Vì thế, nhìn diện mạo thường thường của nàng, hắn ta thật sự thắc mắc là tại sao mình cứ để nàng lẽo đẽo bám theo như thế cơ chứ? Đột nhiên dừng bước, hắn ta thoáng nhìn chiếc giày thêu hơi ướt của nàng với ánh mắt ghét bỏ, còn dáng vẻ xấu hổ đó nữa, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. “Ngươi muốn giúp hắn à?” Ánh mắt nàng sáng rực lên, đôi mắt kia mở thật lớn, thực ra cũng không đến nỗi xấu. “Ừ, ta muốn.” Hắn ta cười khẽ, “Hắn hâm mộ Thập Cửu thúc, có thể tập võ cưỡi ngựa bắn cung, chinh chiến sa trường, đi xa muôn nơi, còn hắn thì cả ngày bị nhốt trong Đông cung, phải đọc kinh sử, muốn học binh thư chiến sách nhưng lại không có cách nào rời khỏi hoàng thành, ngươi có cách nào không?” Nàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn ta. Trước đây, nàng không nghĩ rằng Miên Trạch lại có những điều phiền muộn như thế. Không giống nắng, chuyện làm nàng phiền muộn lớn nhất chính là Miên Trạch không để ý tới nàng. Nhờ có sự nhắc nhở của hắn ta, nàng nhớ tới vị Thập Cửu thúc kia. Trong lòng nàng lén lút gọi hắn là Thập Cửu gia, đó là đứa con thứ mười chín của đương kim hoàng đế, là đứa con trai nhỏ nhất, hắn không phải một người bình thường. Nàng đã từng nhìn hắn từ xa vài lần nhưng chưa từng có can đảm tới gần nói một câu với hắn. Có điều nàng nghĩ, cho dù nàng có tới gần thì hắn cũng không thèm để ý tới nàng đầu. Người kia chưa bao giờ cười nói, tuy đẹp thì đẹp thật nhưng vẻ mặt lúc nào cũng vô tình, nhìn chẳng rõ vui buồn mừng giận gì. Nghe nói chưa đầy mười lăm tuổi hẳn đã ra trận giết giặc, mười bảy tuổi đã tự mình dẫn binh, đánh thắng vô số trận. Hắn không chỉ là thần thoại ở Đại Yển mà còn là đứa con trai mà hoàng đế yêu thích nhất, thể nhân đều nói hắn có tài năng hơn người, có khả năng tung hoành bốn biển, trong tương lai nhất định là người nổi dài cơ nghiệp muôn đời của Đại Yến. Mỗi lần hắn xuất chinh hồi triều, thảm đỏ trải dài thật dài từ cửa Phụng Thiên, nàng cũng lén đi xem, âm thanh “Thiên tuế” che trời lấp đất, chấn động tinh thần. Mỗi người khi nhắc tới hắn đều nói đến say sưa, nhiệt huyết sục sôi, như thể không phải đang nói về một người mà là một vị thần vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Cho dù hắn có là thần thì cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Hắn làm cho Miên Trạch không vui thì nàng liền cảm thấy hắn đáng ghét. Nàng chỉ muốn Miên Trạch được vui sướng. Qua hai ngày, nàng lại xuất hiện trước mặt Đông Phương Thanh Huyền. Nhắm mắt theo đuổi đi theo một đoạn đường thật dài rồi nàng mới cẩn thận kéo tay áo của hắn ta.
|
Chương 1034: Kế hoạch bắt đầu lộ rõ (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Thanh ca ca, huynh có thể giúp ta chuyện này được không?” Hắn ta giật tay áo ra, hơi nóng nảy: “Nói.” Nàng quan sát sắc mặt hắn ta, nhẹ giọng nói: “Huynh dẫn ta tới chùa Tế Hà để xin một cái bùa tốt có được không? Nghe nói bùa ở đó được Bồ Tát độ trì, cực kỳ kinh nghiệm, ta muốn xin cho Miên Trạch một cái, như vậy hắn có thể được như ước nguyện, lợi hại giống như Thập Cửu gia ấy.” Hắn ta quan sát nàng chăm chú hồi lâu, có một chút cảm xúc khác thường lướt qua trong mắt. Nói nàng là một kẻ ngốc, quả nhiên không hề oan cho nàng chút nào. Người ngốc nghếch thế này, sao Triệu Miên Trạch có thể có nửa phần tâm tư dành cho nàng được cơ chứ? “Thanh ca ca!” Nàng lại kéo tay áo hắn ta, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, nhỏ giọng năn nỉ: “Được không?” Hắn ta không thích bộ dạng này của nàng, thậm chí còn có phần ghét. Nhưng hắn ta thích nghe giọng nói của nàng. Bề ngoài của nàng cực kỳ bình thường, nhưng giọng nói lại vô cùng uyển chuyển dễ nghe, giống như tiếng chim non lanh lảnh. Ấy thế mà dù nàng có giọng nói như chim hót nhưng lại chẳng có được nửa phần nhanh nhạy như lũ chim. Ngu không ai bằng. Hai người đi xe ngựa, vừa ra khỏi kinh thành, nàng liền như một con chim sổ lồng, cực kỳ vui sướng. Hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm, sương mù bảng lảng, còn có mưa bụi bay bay, chưa tới chùa Tế Hà mà đã thấy cảnh rừng phong lá đỏ rực như lửa cháy ở trên núi từ xa. “Thanh ca ca, huynh nói xem tại sao Miên Trạch lại không tốt tính như huynh nhỉ?” Thấy nàng vén rèm lên nhìn mình, hai mắt hắn ta hơi nheo lại. “Bởi vì không bị một người vụng về như người thích, tất nhiên tính tình ta sẽ dễ chịu rồi.” Gương mặt vốn đang vui vẻ của nàng liền xu xuống, buông rèm xe, thật lâu sau cũng không nói thêm gì nữa. Hắn ta nhếch môi, cảm thấy nói một tiểu cô nương như thế thì không được hay cho lắm, nhưng ngẫm lại là do nàng mà thôi. Triệu Miên Trạch căn bản không muốn để ý tới nàng, là tự nàng không biết xấu hổ lấy lòng người ta, chịu có chút ấm ức này tính là gì chứ, chờ đến sau này nàng được gả vào Đông cung rồi thì còn phải chịu khổ nhiều hơn nữa. Thật lâu sau hai người cũng không nói gì. Hắn ta tưởng là nàng sẽ tức giận một lúc lâu, thể mà còn chưa vào tới điện Bì Lô của chùa Tế Hà mà nàng đã vui vẻ trở lại, dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, dáng vẻ như đã khóc, nhưng trên môi lại là nụ cười. “Mặc kệ người khác nói gì, ta vẫn phải gả cho Miên Trạch.” Hắn ta cười lạnh trong lòng, nhìn nàng bằng ánh mắt trào phúng, cũng không phản bác, còn không kiên nhẫn thúc giục nàng, “Nhanh lên chút, ta còn phải về kinh làm việc.” “Vâng ạ.” Nàng nhấc làn váy tiến lên vài bước, đột nhiên lại quay đầu nhìn hắn ta, “Thanh ca ca, huynh cũng cảm thấy ta rất ngốc đúng không? Nhưng nếu đã thích một người thì sẽ không đắn đo hy sinh cho hắn, hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Ta nói chuyện này với huynh chắc huynh cũng không hiểu đầu, chờ tới một ngày, khi huynh cũng thích một nữ tử giống như ta bây giờ thì sẽ hiểu thôi, thích chính là hy sinh một cách ngu ngốc.” Hắn ta ghét sự dông dài của nàng, bực mình nói: “Có định xin bùa hay không hả?” Nàng thè lưỡi, không hề có ý thuyết phục hắn ta nữa, dù gì thì xin bùa cho Triệu Miên Trạch mới là chuyện quan trọng nhất. Nàng nhanh chóng hòa vào đám đông tín nam tín nữ. Hắn ta đừng ở dưới gốc cây ngoài điện, yên lặng chờ đợi. Thích một người là muốn cam tâm tình nguyện hy sinh ngu ngốc ư? Hắn ta nghĩ, lời nói ngốc nghếch như thế, chỉ có nàng mới tin mà thôi. Chùa Tê Hà rất ầm ĩ, tiếng người ồn ào, tiếng chuông văng vẳng, dòng tín nam tín nữ tới đây dâng hương bái Phật liên tục không ngừng. Bọn họ hoặc cầu tiền đồ, hoặc cầu nhân duyên, hoặc cầu phú quý, nhưng tuyệt đối không có ai giông nàng, chỉ vì câu cho người trong lòng có thể vượt qua Thập Cửu thúc. Chờ mãi chờ mãi, hắn ta đã không thể kiên nhẫn nổi nữa, liên tục nhìn về phía cửa điện Bì Lô nhưng mãi mà chẳng hề thấy bóng dáng của nàng đâu, hắn ta âm thầm sinh oán giận, hối hận vì đã đưa nàng tới đây làm cái việc ngớ ngẩn này. Oán giận thì oán giận, nhưng hắn ta vẫn cứ cất bước đi vào trong điện tìm nàng. Nàng quỳ gối trên chiếc đệm hương bồ, đang nói chuyện với một lão hòa thượng. Nàng rất chăm chú, hắn ta đứng ở sau lưng nàng mà nàng cũng không hề nhận ra, chỉ khẩn thiết đưa ra một yêu cầu hoang đường, “Đại sư, ngài có thể rót pháp lực vào trong lá bùa thiêng này, để Phật Tổ phù hộ cho người mang theo lá bùa này gặp dữ hóa lành, đạt được những điều mình mong muốn, vượt qua người mà hắn cực kỳ hâm mộ, trở thành người lợi hại nhất trên đời này được không?” Nàng khi đó, hắn ta khi đó, đều sẽ không ngờ rằng, người mà nàng nhắc tới muốn Triệu Miên Trạch vượt qua, ở nhiều năm về sau sẽ trở thành hôn phu của nàng. Nàng chỉ không ngừng cầu xin điều mình muốn, còn hắn ta chỉ lặng lẽ cười nhạo sự ấu trĩ đó của nàng. Đại hòa thượng kia nghe xong thì ngây người ra. “Thí chủ, nếu suy nghĩ bao la như gió xuân ấm áp thì vạn vật vì đó mà sinh; nếu suy nghĩ nghiệt ngã như tuyết lạnh buốt giá thì vạn vật sẽ vì đó mà chết. Tượng Phật đắp từ bùn đất, hòa thượng chỉ là con người, sao có thể giúp cho mọi sự viên mãn được? Mọi việc còn phải dựa vào tâm, dựa vào chính mình mới là quan trọng nhất.” Nàng hơi thất vọng nói: “Chẳng phải Phật Tổ đều phù hộ cho thể nhân hay sao? Đại sư, ta cho ngài thêm chút tiền dầu vừng, ngài giúp ta thi pháp có được không? Chỉ cần một yêu cầu thôi cũng được, để người mang theo bùa này có thể vượt qua Thập Cửu thúc của hắn.” Đại hòa thượng lại cười, lắc đầu, nói: “Phật độ người hướng thiện là vì muốn khuyên con người tiêu trừ nghiệp chướng. Nói đến thù địch, đây chính là nghiệt, sao Phật Tổ có thể độ người hướng nghiệt được.” Nàng tỏ vẻ tức tối, chìa cái bùa trên tay ra. “Thế thì cái bùa này còn có tác dụng gì chứ?” Đại hòa thượng niệm một tiếng A di đà Phật”, chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm đáp: “Thỉ chủ, sống chất phác thì đắc đạo không khó, tâm tĩnh lặng thì tự nhiên sẽ có thể trừ tà miễn tại.” Nàng ngơ ngẩn, quỳ gối ở đó một hồi lâu cũng không động đậy. Hắn ta nghĩ, lời nói cao thâm như thế, với đầu óc của nàng sao có thể hiểu được cơ chứ? Vì không muốn chậm trễ giờ giấc nên hắn ta quyên góp chút tiền dầu vừng thay nàng, xách nàng ra khỏi chùa Tế Hà, không thèm quan tâm nàng đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng mà khi ngồi trên xe ngựa trở về kinh, nàng lại cứ thẫn thờ, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Đến tận khi hắn ta không nhịn được dò hỏi, nàng mới ảo não đáp: “Ta quả nhiên là người vụng về vô dụng, chẳng giúp được hắn cái gì.” Lời nói ấu trĩ như thế, hắn ta không biết phải trả lời làm sao. Trước Đông Hoa Môn, nàng cẩn thận xoa xoa cái “bùa thiêng” kia, ép nó giữa hai bàn tay, yên lặng cúi đầu niệm vài câu gì đó, sau mới trịnh trọng chuyển giao lại cho hắn ta. Thanh ca ca, huynh nhất định phải thay ta giao cho hắn nhé, bảo hắn mỗi ngày đều phải mang theo bên người, tuy rằng Đại hòa thượng không rót pháp lực vào đó, nhưng ta đã hứa trước mặt Bồ Tát rồi, ta nói với Bồ Tát rằng, chỉ cần có thể giúp hắn hoàn thành mong muốn thì dù có lấy đi mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay thậm chí bốn mươi năm tuổi thọ của ta đều được cả.” Hắn ta nhíu mày liếc nhìn nàng, tiếp nhận lá bùa, đột nhiên cảm thấy thứ này thật nặng. Tuổi thọ một đời người cũng chỉ có mấy chục năm, nàng lại vì Triệu Miên Trạch mà cho đi nửa đời người của mình, như thế thật sự đáng giá sao? “Ngu xuẩn.” Hắn ta thấp giọng nói một câu châm chọc, nhưng vẫn nhét lá bùa vào trong ngực. “Được rồi, đừng nhìn ta, ta sẽ đưa cho hắn.” Nàng dùng ánh mắt nóng bỏng chớp chớp với hắn ta, “Cảm ơn huynh, Thanh ca ca, nếu hắn không cần của ta thì huynh nói với hắn rằng, đó là của Hạ tam tiểu thư đưa cho, hắn nhất định sẽ thích bùa nàng ta đưa.” Hắn ta không còn biết nói gì cả. Người ngốc thế này thật sự làm hắn ta thấy thương hại. Hắn ta đi thẳng tới Đông cung, gặp được Triệu Miên Trạch. Nhưng hắn ta không nói như nàng dặn là nói với Triệu Miên Trạch rằng lá bùa này là do Hạ tam tiểu thư đưa cho. Tuy hắn ta không ưa gì nàng, nhưng không thể biến tâm ý của Hạ thất tiểu thư nàng trở thành đổ của Hạ tam tiểu thư càng ngu xuẩn hơn kia. Lúc hắn ta đi vào, Triệu Miền Trạch đang buồn rầu vì một đề thi do chính hoàng đế giao cho hắn. Nghe hắn ta nói, hắn liền nhận lấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn, sau đó ném cái bùa mà nàng bằng lòng dùng tuổi thọ nửa đời của mình để đổi lấy vào một góc bàn. **** “Nước...” Thiếu nữ trên giường đột nhiên nói mơ, đôi môi đỏ đến mức như chảy máu. Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền trầm xuống, nâng nửa người thiếu nữ đang hôn mê dậy, lại nghe thấy từ miệng nàng thốt lên một câu nói mơ hồ. “Triệu Thập Cửu... Đồ khốn nhà ngươi... Ta hận ngươi.” Tay hắn ta cứng đờ. Yêu sẽ sinh hận, hận lại thành yêu. Hắn ta không hề biết nữ tử tình nguyện dùng bốn mươi năm tuổi thọ để đánh đổi cho Triệu Miên Trạch đạt thành tâm nguyện đã không còn nữa. Ở trước mắt hắn ta, là nàng, cũng lại không phải nàng. Hắn ta chỉ biết, từ Triệu Miên Trạch đến Triệu Tôn, yêu và hận của nàng, trước giờ đều chẳng liên quan tới hắn ta. Thế giới nàng để lại cho hắn ta chỉ là một mảng trống không.
|