Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 1065: Đừng suy đoán tâm tư của kẻ say (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Tặng cho con đó, bạn nhỏ lạnh lùng đáng yêu, ta rất thích con.” Cục bột nhỏ cúi đầu nhìn túi thơm, rồi ngước mắt lên. Một động tác nho nhỏ nhưng lại làm Hạ Sơ Thất sửng sốt. Có một chút kiêu ngạo, có một chút lạnh lùng, có một chút xa cách. Có vẻ như bé con không muốn nhận đồ của người lạ, bé con tặng nàng một cú lườm chê bai, nhưng vẫn treo túi thơm trên cổ tay. Hạ Sơ Thất thấy vui trong lòng mà không rõ lý do, nàng lại bước lên trước một bước. “Đại tỷ, ta là thương nhân đến từ Nam Yến, thấy tiểu cô nương nhà tỷ đáng yêu, cảm thấy rất thích, dù sao những ngày ta ở Ngạch Nhĩ Cổ cũng rảnh rỗi… có thể biết hai người ở đâu không? Khi nào ta có thời gian sẽ đến chơi với hai người nhé?” Người phụ nữ kia không hiểu nàng nói gì, nhưng chắc cũng cảm nhận được thiện ý của nàng, bà ta cười mỉm. Nhưng do trở ngại về ngôn ngữ và lòng phòng bị đối với người lạ, nên bà ta không hề có ý dừng lại lâu, vội vàng gật đầu rồi ôm Bảo Âm đi. Hạ Sơ Thất bóp người sứ, đứng tại chỗ, cảm thấy thất vọng. Nào ngờ vào lúc này, khuôn mặt ửng hồng của cục bột lại thò ra từ trên vai người phụ nữ Mông Tộc. Bé con nở một nụ cười ngọt ngào với Hạ Sơ Thất, sau đó nói một câu bằng tiếng Hán tiêu chuẩn: “Ta không có lạnh lùng gì đâu nhá, chỉ vì… không muốn để ý tới ngươi thôi.” Cục bột biết tiếng Hán ư? Không những thế, tiếng Hán của bé còn còn giỏi hơn tiếng Mông? Hạ Sơ Thất mừng thầm, chạy lên vài bước, “Vì sao không muốn để ý đến ta?” Cục bột nghiêng đầu, “Vì ngươi không đẹp bằng… A Mộc Cổ Lang.” “Hả?”, Hạ Sơ Thất làm gì biết ai là “A Mộc Cổ Lang”, nàng đang định đuổi theo hỏi, nhưng có vẻ như người phụ nữ kia hoảng sợ điều gì đó, càng lúc càng len nhanh vào đám đông, chớp mắt đã không thấy đâu. “Ta ở đổ phường Thiên Kim.” Nàng biết Bảo Âm có nói thêm gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, nàng không nhìn rõ, khó tránh thấy thất vọng, càng lúc càng căm ghét tai mình không nghe thấy gì. Nàng đứng ngơ ra đó, không nhúc nhích, chỉ lầm bẩm một câu. “Bảo Âm…” Giáp Nhất bước đến vỗ vai nàng. “Con bé nói nó ở đổ phường Thiên Kim.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta cảm kích. “Cảm ơn.” Giáp Nhất nhướng mày, chỉ về phía khu buôn bán, “Phía trước vẫn còn hai con đường rất náo nhiệt, có muốn qua đó xem thử không?” Từ khi cục bột nhỏ khuất khỏi tầm nhìn, Hạ Sơ Thất cảm thấy như bị ai đó giội một gáo nước lạnh, tâm trạng dạo phố liền xìu xuống. Nàng lắc đầu với Giáp Nhất rồi thở dài. “Không dạo nữa, về thôi, có khi lão gia lại có bố trí khác.” Dòng người náo nhiệt vùi lấp bóng dáng của nàng và Giáp Nhất, nhưng trên một chiếc lều tại một khu bày thương phẩm cách đó không xa, lại có một tầm mắt sáng quắc đuổi theo hình bóng của nàng sát sao. Hắn ta đứng bất động, tư thế cao quý đẹp đẽ, đôi mắt hẹp dài tỏa ra màu hổ phách dưới ánh nắng mặt trời. “Nặc Nhan…” Đứng bên cạnh hắn ta có một nam tử gầy gò ăn mặc theo kiểu võ sĩ Mông Tộc, dè dặt gọi một câu, rồi lại sửa lời, “Tam công tử, tiểu quận chúa Bảo Âm về rồi.” Công tử mặc áo gấm không xoay đầu, chỉ đáp “ừ” một tiếng, vẫn đứng im. Võ sĩ Mông Tộc trẻ tuổi kia hơi cau mày. “Tam công tử, cũng đến giờ rồi, ngài nên về uống thuốc thôi.” Công tử áo gấm không trả lời, cơ thể cao lớn đứng ngược nắng, im lặng bất động, đến khi không còn nhìn rõ bóng dáng nhỏ nhắn kia nữa, hắn ta mới xoay đầu, nhìn võ sĩ Mông Tộc. “Như Phong, chủ tử cũ đến rồi, ngươi có muốn đi thỉnh an không?” “Thuộc hạ…” Như Phong ngừng nói, cũng nhìn về hướng Hạ Sơ Thất rời đi, sau đó từ từ cúi đầu xuống, nhìn cái bóng dưới ánh nắng mặt trời, khẽ thốt ra hai chữ. “Không đi.” Hạ Sơ Thất trở về trong lều, tâm trạng không ổn định. Cục bột kia đáng yêu quá, bóng dáng hồng xinh kia chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của nàng một cách kỳ lạ, đến nỗi bóng dáng nhỏ nhắn ấy cứ chồng khít lên bọc tã trong ký ức của nàng và cả hình dáng Tiểu Thập Cửu nàng tưởng tượng ra. Con nhà người ta đang ngoan ngoãn lớn lên. Nhưng Tiểu Thập Cửu mà nàng mang thai mười tháng, vất vả lắm mới sinh ra được lại… Nàng che mặt, ngồi ngớ người. Một bàn tay ấm áp đặt trên vai nàng. “Sao vậy? Khu buôn bán không vui à?” Trước đấy Triệu Tôn đang xem sách trong lều, biết nàng thích chỗ náo nhiệt nên mới kêu Giáp Nhất đi dạo phố với nàng, nào ngờ, khi ra cửa tràn đầy hứng thú còn lúc về lại nhăn mày nhíu mặt. “Triệu Thập Cửu…” Hạ Sơ Thất nắm tay hắn, nghẹn ngào nói, “Hình như thiếp nhìn thấy… Tiểu Thập Cửu rồi.” Mặt Triệu Tôn trở nên nặng trĩu, hắn không nói gì. “Thật đó, thiếp cảm thấy nó là Tiểu Thập Cửu của thiếp!” Nàng nôn nóng, Triệu Tôn lại khom người ôm nàng. “A Thất, nàng dạo phố mệt rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không?” “Không, thiếp không mệt, Triệu Thập Cửu, thiếp nói thật đó!” Nàng gần như không thể kiềm chế được, vành mắt cay xè, cả người mất sức ngã vào lòng Triệu Tôn, ôm chặt eo hắn, khịt mũi, kể lại cho hắn nghe về cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ ấy. Nàng vốn cho rằng Triệu Thập Cửu sẽ cười nàng bị thần kinh. Nhưng hắn lại im lặng khá lâu, chỉ ôm nàng ngồi trên ghế, vuốt nhẹ đầu nàng như đang an ủi một đứa bé bị tổn thương, động tác rất dịu dàng cũng rất chậm rãi. “Triệu Thập Cửu, thiếp điên rồi ư?” “… Thất Ngốc.” “Thiếp… cứ có cảm giác đó. Nếu Tiểu Thập Cửu vẫn còn, chắc cũng đẹp như vậy, nghịch ngợm như vậy… Đúng, động tác ngước mắt lên của bé con giống hệt như của chàng, thật sự rất giống, thiếp cứ tưởng đã nhìn thấy bản sao của chàng.” Nàng nôn nóng nói ra cảm giác của mình, câu sau nhanh hơn câu trước. Triệu Tôn không ngắt lời nàng, như hiểu nỗi khao khát và nỗi buồn trong nội tâm của nàng, hắn ôm chặt nàng vào lòng, khẽ xoa đầu nàng, đợi nàng nói xong mới cười trấn an: “Đã đến Ngạch Nhĩ Cổ rồi, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp cô bé đó. Đến lúc đó, chúng ta nhận bé con là con gái nuôi, được không?” “Thật ư?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn bộ râu giả của hắn, nàng bật cười, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều, trên môi lại xuất hiện nét cười tinh nghịch, “Dáng vẻ bây giờ của chàng, e rằng phải nhận người ta làm cháu gái nuôi mới đúng.” “Được lắm, dám cười lão gia nhà nàng?” Hắn vừa cười vừa nhéo mặt nàng, nàng vội vàng lấy tay che lại, hai người bắt đầu đùa giỡn. Dần dần, cảm xúc của Hạ Sơ Thất về lại bình thường. Nàng gọi một tiếng “Triệu Thập Cửu”, rồi trở nên yên tĩnh, nằm dài trên người hắn hệt như một con koala, dạo chơi giữa sự hạnh phúc mà hắn trao cho mình, sau đó nằm im suy nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy chờ mong.
|
Chương 1066: Kích thích (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Sở nhi...” Khuôn mặt Triệu Chá tái nhợt không chút sắc máu, y mặc kệ lời giải thích của Hạ Sơ Thất. Ý thở không ra hơi, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Hồn sự của ngươi và Miên Trạch là do bổn cung và phụ thân ngươi cùng nhau quyết định. Bổn cung không tin phụ thân người sẽ cùng Lý Thành Nhân thông đồng Bắc Địch. Có điều, chứng cứ vô cùng xác thực. Miên Trạch là con trai của bổn vương, tính tình ngay thẳng trời sinh, bốn cung tin tưởng nó.” Nghe y nhắc đến chuyện cũ, Hạ Sơ Thất im lặng. Nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nghe xem y có thể nói ra cái gì. Không ngờ Triệu Chá nói đến đây thì ngừng, đổi chủ đề: “Sở nhi, năm xưa Miền Trạch đối với người như vậy, bây giờ ngươi còn nguyện ý gả cho nó nữa không?” Gả cho Triệu Miên Trạch? Hạ Sơ Thất hận không thể đâm chết hắn. Gả cái quỷ gì? Cơ thể căng thẳng, Hạ Sơ Thất nở nụ cười, bày ra dáng vẻ nói chuyện trị bệnh, “Thái tử điện hạ đừng bi quan. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trị hết bệnh cho ngài. Hạ quan không nói dối, tuy không dám nói trăm phần trăm, nhưng thật sự là hy vọng rất lớn, xin hãy tin tưởng ta.” Triệu Chá chợt cười, “Được, ta tin tưởng ngươi. Nói đến cùng thì ta vẫn tin tưởng ngươi.” Có ý gì? Thật khó hiểu! Hạ Sơ Thất đoán đầu óc của y đã hồ đồ rồi. Câu nói tiếp theo của y càng mơ hồ hơn, “Cuộc đời này của ta hình như quá dài rồi. Ta luôn đợi đến ngày đó, đợi rất lâu, vẫn luôn đợi, đợi đến lúc tóc cũng sắp bạc rồi. Sống không được, cũng không thể đến hoàng tuyển. Không biết kiếp sau có còn được gặp người hay không.” Nghe lẩm bẩm trong lúc không tỉnh táo, lá gan của Hạ Sơ Thất tăng lên. Nàng nhìn ra sau, thấy trong tâm điện không có người, bèn nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, ngài có từng làm mất con trai không?” Ánh mắt Triệu Chá sững lại, bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Hạ Sơ Thất thất vọng rũ mắt xuống, lại nghe y vô lực hít vào. “Bổn cung không làm mất qua con trai, chỉ là chết một đứa con trai. Đứa con lớn của bổn cung... Miên Hoàn, chưa đến tám tuổi đã chết yểu.” “Nói như vậy, Hoàng Trưởng tốn điện hạ có phải đích trưởng tử không?” Hạ Sơ Thất nôn nóng hổi, còn mang theo chút vui mừng, hỏi xong mới thấy có vấn đề, Triệu Chá đang nhíu mày nhìn nàng. Cũng may nàng có đeo khẩu trang”, ngăn lại cảm xúc trên mặt. “Xin Thái tử điện hạ tha tội, hạ quan chỉ tò mò thôi.” Triệu Chá im lặng một lát, cũng không thu tầm mắt lại, “Miên Trạch là con thứ của bổn cung. Sở nhi, sao người lại biết chuyện bí mật của hoàng thất?” Biết là bí mật còn nói với nàng? Hạ Sơ Thất mỉm cười, nhắc nhở y: “Thái tử điện hạ, là ngài nói cho ta biết.” “ổ” một tiếng, Triệu Chá như kịp phản ứng lại, dời ánh mắt, khoát tay áo, vô lực nói: “Ngươi đi đi, Sở y quan...” Lại đổi xưng hô. Rốt cuộc y tỉnh táo hay không tỉnh táo? Bên ngoài, lúc viết đơn thuốc, vẫn là Hạ Sơ Thất đọc, Lý Mạc viết. “Năm phân cam trung hoàng, ba tiền nguyên tham, ba tiền phục linh, một tiền năm phân hoàng bách, sao với nước muối, bốn tiền tệ sinh địa, một tiền năm phân bối mẫu, ba tiền lục đậu y, ba tiền kim ngân hoa, một tiền năm phân tri mẫu...” Viết ba đơn thuốc uống và thuốc bôi ngoài da, Hạ Sơ Thất chờ thuốc sao xong, nhìn Triệu Chá uống, rồi tự mình làm mẫu xử lý miệng vết thương cho Hoàng Minh Trí xem, dặn dò gã tình huống nào dùng dạng thuốc gì, cuối cùng là các vấn đề vệ sinh khử trùng và để phòng lây nhiễm. Xong hết rồi, nàng mới dẫn Lý Mạc ra khỏi Đông cung. Không thấy Đông Phương Thanh Huyền. Cũng không thấy Đông Phương A Mộc Nhĩ mà nàng luôn tò mò muốn gặp. Vẫn là một chiếc xe ngựa, vẫn là đường cũ, từ Đông Hoa Môn chạy ra ngoài, người đánh xe là người của Đông cung. Hạ Sơ Thất không có cơ hội hỏi Lý Mạc chuyện thế nào rồi, đành phải vuốt ve thỏi vàng vừa được nhận, tâm tình rất vui vẻ. Thể mà còn nhận được một thỏi vàng ròng, quá sung sướng! Nhìn, sờ, gõ thỏi vàng. Hạ Sơ Thất đột nhiên phát hiện loại đồ vật như vàng bạc rất dễ gợi ra hứng thú và sự độc chiếm của nàng. Quả nhiên, nàng là tiểu bá vương tham tài vô địch! Vui vẻ hát vu vơ trong sự khinh bỉ của Lý Mạc, nàng suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể giấu vàng đi mà không làm cho Triệu Tôn biết. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, xe ngựa đã dừng ở cửa phủ Tấn Vương. Bên ngoài rèm che, giọng nói của tổng quản Điền Phú vang lên: “Sở y quan đã trở về?” Hạ Sơ Thất có ấn tượng không tệ với vị tổng quản này, nàng cười híp mắt vén rèm lên. “Điền tổng quản tìm tại hạ có việc gì?” Trên khuôn mặt béo trắng của Điền Phú là nụ cười nịnh bợ bốn mùa không đổi. “Sở y quan, chủ tử vừa sai người báo hôm nay về phủ muộn.” Hắn về muộn, tại sao phải nói cho nàng biết? Về muộn là tốt rồi, nàng có đủ thời gian tiêu hóa hết vàng. Hạ Sơ Thất mừng rỡ, “Ta hiểu rồi, cảm ơn Điền tổng quản.” “Chủ tử bảo Sở y quan không được phép chạy loạn, phải ở trong hậu viện viện Thừa Đức. Đợi chủ tử trở về, người phải thực hiện lời hứa.” Lời hứa? Hứa cái gì? Hạ Sơ Thất suy nghĩ một chút, bên tai đỏ lên. “Ừ, ta hiểu rồi.” Chữ “Ừ” nghiến răng nghiến lợi. Có điều, tiếp theo còn sốc hơn nữa. Điển Phú nói: “Chủ tử còn bảo Sở y quan nhớ đem vàng của mình theo.” Hạ Sơ Thất cắn răng trầm mặc, phụng phịu đi vào phủ Tấn Vương, tuy rằng từ đầu tới đuôi không nói câu gì, nhưng rõ ràng là tức giận, đến mức hai tiểu nha đầu quét rác ở cửa cũng sợ hãi lui mấy bước. Vàng của nàng còn chưa cầm nóng tay, dựa vào cái gì chứ? Lý Mạc bình tĩnh ấn kiếm đi theo sau nàng, đi thẳng đến nhĩ phòng, thấy nàng bĩu môi ngồi ở đó, tức đỏ bừng cả mặt thì nhướng mày, “Có cần tỷ an ủi muội không?” Hạ Sơ Thất đang đầy bụng lửa giận, nhưng bị nàng ta nghiêm túc hỏi như vậy, khóe miệng co rút rồi cười phì. “Tỷ sẽ đổ thêm dầu vào lửa!” Nàng lấy vàng ra nhìn, nghĩ là sớm muộn gì Triệu Tôn cũng sẽ nhìn chằm chằm vào túi tiền của nàng, sợ là sẽ không giữ được. Nếu thực sự không được thì cứ coi như là tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền vật tư và bảo vệ của hắn là được mà. Nàng là một người lạc quan. Thở dài, nghĩ một lát, nàng nhìn về phía Lý Mạc. “Biểu tỷ, hôm nay tỷ có tìm được đầu mối gì không?” “Vốn đang định nói việc này với muội...” Lý Mạc ném thỏi vàng vào ngực nàng, rồi ngồi xuống cạnh nàng, đổ một chén trà nguội uống rồi như có điều suy nghĩ: “Muội đi rồi, tỷ liền lén đi vào sân Triệu Miên Trạch và cục điển dược của Đông cung, nhưng không tìm được đầu mối gì. Cũng không thấy được con vẹt xanh mỏ đỏ, cục lang Thổi Lương Bật của cục điển dược cũng không nhìn thấy.” “Tìm khắp các nơi rồi?” Lý Mạc nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu. “Không, tỷ không dám ở lâu, sợ bị người ta phát hiện ra hành tung.” Hạ Sơ Thất híp mắt, gật đầu, “Tỷ làm đúng. Chúng ta không vội, còn nhiều thời gian. Tóm lại những ngày này muội sẽ thường xuyên tới Đông cung, tỷ cứ đi theo muội, có cơ hội lại tìm hiểu, chúng ta có thể phát hiện một ít manh mối.” Lý Mạc đáp nhẹ “Ừ”, đột nhiên lại nói, “Sở Thất, có phải lời đồn sai rồi không?” Hạ Sơ Thất vân vê vàng trong tay, nhếch môi. “Cũng có thể” Dù sao nàng và Lý Mạc không phải người đích thân trải qua chuyện này. Lời đồn về vụ án Ngụy quốc công” đều là hai người nghe được từ nhiều phía. Nghiêm túc mà nói, năm đó Ngụy quốc công Hạ Đình Cán và Hàn quốc công Lý Thành Nhân bị định tội mưu phản còn hoang đường làm người thổn thức hơn việc Tân Cổi giết Nhạc Phi. Hồng Thái năm thứ hai mươi lăm, Bắc Địch bị vương triều Đại Yến đánh phá nặng nề, hơn mười năm nghỉ ngơi lại sức, thực lực của một nước dần dần được khôi phục. Một năm kia, bọn họ biết được Tấn Vương Triệu Tôn xuôi nam chống lại nước Una, mà nhiều vị quân sự thủ lĩnh có kinh nghiệm tác chiến phong phú của Đại Yến đều bị lão Hoàng để lấy các loại lý do “giấu đi”, thế là Bắc Địch lại không ngừng xuất binh xuôi nam, đánh trận ở biên cảnh Đại Yến, lúc này lão Hoàng đế muốn phái Ngụy quốc công Hạ Đình Cán đức cao vọng trọng đi trước trấn áp. Mà khi đó, Hạ Đình Cán đang nằm ốm bệnh, ông tiến cử em trai ruột là Hạ Đình Đức, lão Hoàng đế vui vẻ đáp ứng, phong Hạ Đình Đức là Chinh Lỗ tả phó tướng quân, nhận hai mươi vạn đại quân đi Bắc Cương. Không ngờ Hạ Đình Đức cuồng vọng tự đại, sau khi đánh thắng một trận, khinh địch liều lĩnh, sa vào mai phục của quân Bắc Địch, tử thương hết mấy vạn người, bị ép dẫn tàn quân lui đến núi Nỗ Lỗ Nhi Hổ đợi viện quân. Mười ngày sau, Hạ Đình Đức chỉnh đốn lại tàn quân và hơn mười vạn viện quân, đánh về phía quận Bắc Địch. Trong trận chiến lần này, quân đội Đại Yến toàn thắng. Nhưng mà khi Bắc Địch rút quân, Hạ Đình Đức không chỉ thu được vô số ngựa, bò, dê, lạc đà mà còn thu được một con vẹt xanh mỏ đỏ rất xinh, hiến tặng cho lão Hoàng đế. Con vẹt kia là loài hiếm thấy, không chỉ đẹp mà còn biết nói tiếng người. Nó ở trước mặt lão Hoàng để nói câu đầu tiên là câu mô phỏng theo chủ nhân cũ của nó - Đại tướng quân Đồ Môn Ô Nhiệt, than thở nói. “Lần trước đắc thắng, ít nhiều cũng nhờ mật thư của Ngụy quốc công...” Nếu như chỉ bằng một lời của con chim mà định tội cho một công thần khai quốc có quyền nghiêng ngả thiên hạ thì sẽ rất hoang đường, lời chim không thể so với lời con người, khi không có chứng cớ khác, trong lòng lão Hoàng đế không thoải mái cũng sẽ không động tới Hạ Đình Cán. Nhưng lại có chuyện khác xảy tới. Ngay sau đó, thái y Lương Thổi Bật đang nhậm chức ở Thái y viện, chữa bệnh cho Hạ Đình Cán ở nhà, sau khi trở về, gã mật báo nói, thấy có hai người lén lén lút lát ra vào phủ Ngụy quốc công, nhìn tướng mạo giống như là người Bắc Địch.
|
Chương 1067: Kích thích (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nàng cười không nói gì, Triệu Tôn nhìn nàng, cũng im lặng chờ đợi. “Được, trẫm sẽ thưởng hoàng kim cho Thập Cửu hoàng thúc...” “Bệ hạ!” Triệu Tôn nhướng mày, bỗng dưng ngắt lời, cúi đầu hành lễ, “Tuy thần có công nhưng không phải với xã tắc Sợ rằng hoàng thượng niệm tình thân, thưởng quá nhiều sẽ khiến thần sợ hãi.. nên chỉ cần một nghìn lượng là đủ.” Trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, Triệu Miên Trạch nuốt lại ngụm máu tươi đang dâng trào trong ngực, từ từ lên tiếng, “Một nghìn lượng hoàng kim.” Hạ Sơ Thất cười thầm trong lòng Suy cho cùng, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là Triệu Thập Cửu Hắn bắn một mũi tên trúng nhiều con chim, diệt gọn cả nồi! Người cũng đã xử, thì cũng đã báo, tiền cũng đã lấy, còn có thể kiểm thêm chút điểm ở chỗ nàng. “Bệ hạ, giá nâng đến rồi.” Vào lúc này, hai tiểu thái giám khiêng bằng ca làm từ ván cửa chạy hồng hộc đến Hạ Sơ Thất biết, đến phiên nàng ra tay rồi Kiếm tiền là chuyện hai phu thê cùng gánh vác, Triệu Thập Cửu đã lót sẵn đường cho nàng, sao nàng có thể chịu thua hắn chứ? ô Lan Minh Châu sẩy thai mất con rời sân trong ê chề, thái hoàng thái hậu bị ngứa đá vai trọng thương, khiến buổi tiệc “Ô Tra Yến” rộn ràng tưng bừng không thể tiếp tục được nữa Đêm khuya, tiệc tạn, cả Đông Uyển dường như bị bao trùm trong một trận mưa đắng gió sầu Xảy ra chuyện như thế là đại sự Ngoại trừ quan viên Lễ Bộ rời đi trước lo liệu cho sứ thần Bắc Địch, thì các vương công đại thần còn lại của Đại Yến đều không về phòng mà đồng loạt tập trung bên ngoài viện Tùng Đào, cung kính chờ đợi tin tức bên trong Hạ Sơ Thất đã vào phòng gần một chung trà. Trương thái y, người cùng nàng vào chẩn trị cho thái hoàng thái hậu đã ra khỏi phòng, chỉ nói thái hoàng thái hậu tổn thương đến nội phủ, sau khi Thất tiểu thư châm cứu đã tỉnh lại, nội tạng đã ngừng chảy máu, ông ta và Thất tiểu thư đã bàn bạc tìm ra một cách trị liệu, ông ta ra ngoài để kê thuốc và phụ trách nấu nước, thái hoàng thái hậu giữ Thất tiểu thư lại nói chuyện, đồng thời chuyển lời, kêu hoàng thượng và quần thần giải tán nghỉ ngơi, không cần đợi bên ngoài. Những người bên ngoài nhìn nhau ngơ ngác, bàn luận xôn xao. Có người cảm tạ trời xanh thương tình, may mà thái hoàng thái hậu không sao, có người cảm thán hóa ra Thất tiểu thư là Hoa Đà tái thế, khi nãy trên thao trường nàng chỉ mới xử lý chút xíu là thái hậu đã ngừng thổ huyết, giờ đây vừa mới châm cứu thì người đã tỉnh dậy Tuy Trương thái y đã nói lão tổ tông kêu mọi người về nghỉ ngơi, nhưng lão nhân gia vẫn chưa uống thuốc, họ cũng chưa được gặp người, chưa được thỉnh an, chưa bày tỏ lòng trung thành, ai mà dám lui xuống đi ngủ chứ? “Các vị ái khanh!” Triệu Miên Trạch vẫn luôn đứng chắp tay sau lưng đi tới đi lui từ nãy đến giờ, hắn ta nhìn đám người than ngắn thở dài, chắc là cảm thấy người quá nhiều hít thở không thông thể là bèn nói, “Thái hoàng thái hậu trước giờ luôn khoan dung hiền hậu, không nhẫn tâm thấy bá quan cũng lo lắng Lão nhân gia người đã hạ chỉ, tức là có lòng thương các khanh Vì thế mọi người không cần ở lại đây nữa, giải tán hết đi.” “Bệ hạ, thái hoàng thái hậu nhân từ, lo lắng suy nghĩ cho kẻ dưới Nhưng lão nhân gia tổn thương thân thể, chúng thần phải nên ở lại tận hiểu!” Mọi người đồng loạt bày tỏ nên “tận hiếu đến cùng” Sử bộ thượng thư Lữ Hoa Minh bẩm tấu, có dáng vẻ của con hiền cháu hiếu Nhưng nếu nhìn kĩ có thể loáng thoáng thấy được một chút niềm vui trên khóe môi của gã Không sai, là niềm vui! Ai cũng biết trước đây ô Lan Minh Châu được sủng ái nhất hậu cung, còn con gái Lữ Gia - Lữ Tú đã theo Triệu Miên Trạch khi còn ở Đông cung, không những bụng vẫn phẳng lì không chút dấu hiệu, mà Triệu Miên Trạch cũng ít khi bước vào cung nàng ta Nhưng con gái gã lại không phải là một người thích tranh sủng, chỉ riêng điều này thôi đã khiến gã sốt hết cả ruột Khi Hạ Sơ Thất nói tiếng chúc mừng, nghe thấy Ô Lan Minh Châu mang thai, gã và những thần tử có khuê nữ có tôn nữ nhập cung đều thấy lạnh trong lòng, nhưng tiếng “bớt đau buồn” sau đó, giúp họ cảm thấy như trút được gánh nặng “Các ái khanh hôm nay đều đã mệt, không cần phải giữ lễ tiết Vả lại, mọi người tập trung ở đây cũng làm phiền thái hoàng thái hậu tĩnh dưỡng.” Nụ cười ấm áp trên khóe môi Triệu Miên Trạch chẳng có gì khác với ngày thường, nhưng giọng nói lại hàm chứa đôi chút lạnh lẽo Các vương công đại thần có mặt ở đây rất ít khi thấy hắn tỏ ra mất kiên nhẫn như thế, ai nấy đều trao đổi ánh mắt, khách sáo vài câu rồi cáo từ rời đi Đông Phương Thanh Huyền và Triệu Tôn đi phía sau, hai người một trước một sau bước ra cửa viện Tùng Đào Nhưng họ đều không hẹn mà cùng bước chậm lại trong tiếng bàn luận của quần thần Hai bóng dáng một đỏ một đen siêu phàm thoát tục, dưới ánh sáng đong đưa theo cơn gió nhẹ, càng trong tiêu sái bất phàm, khi thể hiên ngang Chỉ có điều, một người lạnh lẽo âm u, một người mỉm cười tủm tỉm, cảm xúc trên mặt hoàn toàn trái ngược nhau. “Điện hạ tính kế hay thật!” Đông Phương Thanh Huyền chất vấn như thể đang nói đùa, Triệu Tôn chỉ vờ như không hiểu, môi hơi mím lại “Lời của Đông Phương Đại Nhân, bổn vương không hiểu.” “Ngươi hiểu.” “Ta không hiểu.” Câu trả lời theo kiểu trêu chọc của Triệu Tôn, khiến Đông Phương Thanh Huyền hơi sửng sốt, nhíu chặt chân mày Nhưng sau khi dò xét trong thời gian đủ dài, hắn ta lại không phát hiện ra một chút sát khí nào trong mắt Triệu Tôn, cứ như những chuyện kia thật sự không hề liên quan đến hắn vậy. “Thiên Lộc!” n đường của Đông Phương Thanh Huyền nặng trĩu, cuối cùng đành thở dài, thần sắc thoáng mệt mỏi, hệt như một lữ khách trở về nhà nhìn thấy người thân của mình sau khi bôn ba vạn dặm, từng câu nói rất đậm tình nghĩa, “Tốt xấu gì A Mộc Nhĩ vẫn luôn có tình cảm sâu đậm với ngươi, ngươi lại không nể mặt thể ư? Ta biết người vẫn luôn oán hận chuyện năm xưa Nhưng chuyện nó gả vào Đông cung lại không phải là điều nó muốn, nó cũng không có lòng phản bội người, trong tình huống đó, một nữ lưu yếu đuối như nó có thể làm được gì? Giờ đây, nó quả thật đã lầm đường lạc lối, nhưng nó cũng là bị người ta che mắt...” “Đông Phương đại nhân hiểu lầm rồi.” Triệu Tôn ngắt lời Đông Phương Thanh Huyền như thể không muốn nghe tiếp Nhưng một tiếng hiểu lầm kia lại rất lấp lửng mập mờ Đông Phương Thanh Huyền nheo đôi mắt phượng, tưởng rằng hắn sẽ nói mình không hề bày ra liên hoàn kể, nhưng nào ngờ, hắn chỉ bình thản giải thích rằng, “Cho dù bổn vương làm chuyện gì, cũng đều không liên quan đến người khác.” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, ánh mắt hơi lạnh lùng, “Vậy thì liên quan đến gì?” Triệu Tôn chắp tay sau lưng, dưới ánh đèn vóc dáng cao lớn trông càng thêm ung dung, khi liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền, đôi mắt hệt như lưỡi dao bay xẹt qua. “Bổn vương chưa bao giờ vô cơ gây chuyện với ai Nếu có ra tay thì cũng chỉ vì bảo vệ người mình muốn bảo vệ Ngoài ra, không còn gì khác.” Nói đến cuối, hắn lại nhấn mạnh sáu chữ. Ngoài ra, không còn gì khác, nghe thì rất đơn giản, nhưng lại hàm chứa không ít thứ. Nghĩa là, lúc nãy Đông Phương Thanh Huyền đã giải thích nhiều như thế, đều chẳng liên quan gì đến Triệu Thập Cửu Hoặc nói rằng, những người những chuyện mà hắn ta nói, vốn chưa từng lọt vào tai, ngấm vào tim hắn Đông Phương Thanh Huyền rất lâu không nói, đôi con người lúc nào cũng có ý cười lại xuất hiện một lớp mây mù mỏng tanh Triệu Tôn lạnh mắt liếc hắn ta, lại cất tiếng nói hững hờ, “Trên thế gian, nữ tử thâm tình với bổn vương đầy ra đó, nếu theo ý của Đông Phương đại nhân, ai bổn vương cũng phải chịu trách nhiệm à, thế chẳng phải mệt chết ư?” Đôi mắt phượng yêu nghiệt của Đông Phương Thanh Huyền hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Triệu Tôn, mang theo một vệt lạnh lùng, “Thiên Lộc, ngươi đúng là một người nhẫn tâm!”
|
Chương 1068: Kích thích (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nàng vừa nhấc chân, Lộng Cầm trốn sau tấm bình phong nhìn trộm liền chạy về hướng hậu viện ngay sau đó. Nghe lời Lộng Cầm truyền tới, móng tay dài của Hạ Vấn Thu đã sắp gãy luôn rồi. Nàng ta đau bụng hai ngày, gương mặt vốn đã trắng bệch, nay lại càng như tro tàn, son phấn có dày cỡ nào cũng không che nổi sự tiều tụy đó, “Điện hạ quả thật đã tặng con bồ câu mào tím cho hắn?” Lộng Cầm ấp úng gật đầu, lời tiếp theo lại cho Hạ Vấn Thu một cái bạt tai vang dội nữa. “Còn nữa, trắc phu nhân, Sở Thất kia thật sự là không biết tốt xấu, con bồ câu mào tím kia hiếm có biết bao, hắn lại đem nó đi hầm canh, còn nói với điện hạ canh đó cực kì ngon, quả thật là lãng phí tấm lòng tốt của điện hạ, thật quá đáng ghét!”. Hạ Vấn Thu nghiêng đầu một cái, sắc mặt nhợt nhạt nhìn nàng ta: “Lộng Cầm, người cảm thấy điện hạ có phải đã để tâm đến hắn rồi không?” Đầu của Lộng Cầm đã sắp cúi đến ngực rồi: “Trắc phu nhân nghĩ nhiều rồi, điện hạ đối với người tình thâm nghĩa trọng, làm sao có thể quan tâm đến một nam nhân chứ? Theo nô tỳ thấy, chuyện con chim bồ câu chỉ là điện hạ muốn cảm tạ hắn đã tận tâm chữa trị cho Thái tử gia, phu nhân ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều. Sáng nay điện hạ không phải còn sai người đem vải vóc, trân châu, trâm cài tóc được Vạn tuế gia ban thưởng đưa tới viện Trạch Thu sao?” Sắc mặt âm trầm của Hạ Vấn Thu đã dịu đi một chút, thở hắt ra một hơi. “Hi vọng là vậy, bằng không...” Khăn lụa trong tay nàng ta đã bị vặn đến biển hình. “Ta nhất định sẽ khiến cho hắn sống trở về như thế nào thì phải chết như vậy.” Hôm nay là lập xuân. Xe ngựa từ Đông Hoa Môn đi ra, toàn bộ kinh sư đã được bao phủ bởi một màn mưa bụi lất phất. Đi đường một lát, Hạ Sơ Thất vén màn xe nhìn ra bên ngoài, nhẹ giọng gọi phu xe. “Hoàng Thạch, ta còn có việc phải làm, ông dừng xe ở đây đi.” “Sở y quan, bên ngoài trời đang mưa.” Người mỗi ngày tới lui Đông cung và phủ Tấn Vương đón nàng là một người trung niên tên là Hoàng Thạch, giọng khàn khàn: “Khi ra ngoài đã quên chuẩn bị dù rồi, thân thể này của ngài nếu mà bị mắc mưa, chỉ e...” Không đợi ông ta lải nhải xong, Hạ Sơ Thất liền cười cắt lời. “Không sao, ta không phải bác sĩ à? Nếu có ngã bệnh cũng có thể trị được.” “Nhưng Trưởng tốn điện hạ đã dặn...” Hoàng Thạch vẫn còn chần chừ. “Dừng!” Giọng điệu của Hạ Sơ Thất đã có chút không vui. “Dą.” Trong tiếng “dừng” của Hoàng Thạch, xe ngựa đã dừng lại trong màn mưa. Hạ Sơ Thất không phí lời với ông ta mà đội mưa cùng Lý Mạc đi về đường Đan Phượng. Trên đường, ngoại trừ chú ý xem phía sau lưng có người đi theo không, họ còn cố tình vòng mấy vòng trong thành như không có mục đích, bấy giờ mới đến tiếu viện lần trước, tìm được Viện Hình - đương gia Cẩm Cung. Hôm nay Nhị Quỷ có việc khác, không cùng hai người bọn họ đến Đông cung, cho nên đây là cơ hội khó gặp. Người tiếp đãi bọn họ vẫn là Nhị Hổ Tử nhà Viện Hình, lần trước đã gặp lần này thì quen rồi. Nhị Hổ Tử cười hi hi dẫn hai người họ vào, Viện Hình vẫn còn đang dưỡng thương trên giường, rót nước trà uống, giữa chủ và khách nói vài câu khách sáo, Hạ Sơ Thất mới đi thẳng vào vấn đề, nói với hắn ta về mục đích lần này đến. “Viên đại ca, có thể phiền các huynh đệ của huynh ở ngõa tứ, câu lan (nơi hát múa, diễn kịch), tửu quán, trà lâu... tiện thể nghe ngóng giúp ta, có ai trên mặt hoặc trên người nổi nốt đỏ đi chữa bệnh hay không? Hoặc là nhà nào có người chết, trên người nổi nốt hay không? Hình dáng nốt đó rất đặc biệt, từng nốt tròn tròn, khắp mặt khắp người khắp cổ đều có, rất dễ nhận ra.” Thuộc hạ dưới trướng Cẩm Cung, hạng người nào cũng có, nàng tin sẽ có tin tức. Vết thương trên bụng Viên Hình đã tốt lên nhiều, lúc nói chuyện trung khí rất đầy đủ, giọng nói cũng lớn hơn nhiều. “Huynh đệ, chuyện này dễ làm thôi. Chỉ là người nghe ngóng chuyện này làm gì?” Hạ Sơ Thất cười nói: “Viên đại ca cũng biết, ta làm quan mà. Cũng không có sở thích gì khác, chỉ có hứng thú đối với những loại bệnh đặc biệt, làm ngành nào liền đi sâu nghiên cứu ngành ấy, ha ha.” “Ồ” một tiếng đã hiểu, Viên Hình sảng khoái đáp ứng. Mấy người lại nói mấy câu khác nữa, ánh mắt hắn ta liếc qua Hạ Sơ Thất, cuối cùng rơi trên mặt Lý Mạc, trong ánh mắt dò xét kia tràn đầy sự quan tâm, nhưng lại có sự chất phác và dè dặt của đàn ông, giống như có chút xấu hổ, lại như muốn che giấu, kìm nén đến mức cả khuôn mặt đầy râu quai nón đều đỏ ửng lên. “Chuyện trên đường Lạc Nhạn kia, ta cũng nghe nói rồi. Muội... hai người các ngươi không sao chứ?” Hạ Sơ Thất nhếch môi, không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn Lý Mạc, nhân tiện cũng vứt nhiệm vụ trả lời câu hỏi này cho nàng ta. Nhưng cho dù ánh mắt của Viện Hình có nóng bỏng cỡ nào, vẻ mặt của Lý Mạc vẫn tương đối bình tĩnh, giống như căn bản không hề phát hiện ra sự quan tâm của hắn ta vậy, chỉ thản nhiên trả lời: “Không sao, công phu của muội, Viện đại ca biết rồi đấy.” Con người đều rất nhạy cảm đối với tình cảm. Viện Hình dĩ nhiên có thể cảm nhận được sự cự tuyệt trong lời nói của nàng ta. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tương Vương có lòng, Thần Nữ vô mộng, chuyện trên thế gian đa số đều là như vậy. “Cũng phải, cũng phải là ta lo lắng thừa rồi, ha ha.” Sợ hắn ta xấu hổ, Hạ Sơ Thất mím môi cười, tiếp lời nói: “Đệ nói này biểu ca, huynh có phát hiện ra không? Chỗ Viên đại ca quả thực rất tĩnh mịch, thực sự rất phù hợp để ở. Nơi tốt, quả thật là nơi tốt, đợi sau này có bạc, đệ cũng mua một tòa nhà như thế này, dùng để tu thân dưỡng tính... đúng là thích hợp nhất rồi.” Tính tình Viên Hình thẳng thắn nhưng không ngốc, làm sao có thể không biết rằng nàng đang hòa giải. Sang sảng cười lớn một tiếng, hắn ta nói: “May nhờ có lần này bị thương, thân thể không nhanh nhẹn, bằng không làm sao có thể có cơ hội để ở nhà nghỉ ngơi như vậy được? Người trong nghề chúng ta, tứ hải là nhà, phiêu du tới chỗ nào thì liền ở đó, không chừng hôm nào đó vận khí không tốt, máu tươi bắn ba thước, hồn về nơi đất khách, đó cũng là số mệnh...” Nói tới đây, không biết hắn ta nghĩ tới gì, ánh mắt lại di chuyển. “Trước đây nếu không phải Mạc Nhi cứu giúp, nói không chừng trước mộ phần ta đều đã mọc cỏ dại rồi.” Hạ Sơ Thất không biết rõ năm đó Lý Mạc đã cứu Viện Hình như thế nào. Nhưng Lý Mạc tính tình cố chấp, lạnh lùng khó lay động, trước giờ không thích nói với nàng chuyện đã qua của nàng ta, dò hỏi mấy lần không có kết quả, nàng cũng chỉ có thể tổn trọng quyền riêng tư của Lý Mạc, không nhắc đến nữa. Nhưng lần này lại bị Viện Hình nhắc đến, nàng không nhịn được liền cảm thấy hiếu kì. “Biểu ca ta là long phương giữa loài người, võ công rất giỏi, nghĩ đến năm đó nhất định cũng là tư thế hiên ngang nhỉ?” Vốn chỉ là một câu nói thuận miệng, không ngờ nàng vừa nói xong, trên gương mặt đen thui của Viện Hình lại hiện ra cảm xúc không được tự nhiên, còn khuôn mặt vốn trắng đến mức trong suốt của Lý Mạc, tựa như lại càng trắng bệch thêm vài phần. “Sở Thất, chúng ta trở về thôi. Không nên làm ảnh hưởng Viện đại ca nghỉ ngơi.” Hai người sống chung đã lâu, tính cách ít nhiều cũng hiểu một chút. Hạ Sơ Thất có thể nhìn ra được, Lý Mạc không muốn nhắc đến chuyện năm đó. Nàng cười một tiếng, ân hận nhìn nàng ta: “Được rồi, vậy thì đi thôi.” Viện Hình hơi thất vọng, nhưng hắn ta che đậy rất tốt, ha ha cười lớn một tiếng: “Vốn dĩ ta còn muốn giữ hai người lại ăn trưa, những chỗ ta cơm canh đạm bạc, chỉ e cũng không hợp khẩu vị của hai người. Vậy thì, Nhị Hổ Tử, thay ta tiễn khách.” Trước khi đi, Hạ Sơ Thất để lại cho Viên Hành ngân phiếu một trăm lượng. Không vì cái gì khác, chỉ là để trả một giao tình. Con người với con người kết bạn và chung sống đều là giúp đỡ qua lại lẫn nhau, không thể lúc nào cũng bảo người ta làm việc không công cho mình được. Một hai lần còn được lâu rồi ai cũng không thể chịu nổi. Lần trước bảo Viên Hình giúp tìm Lan Đần đã coi như là phục vụ miễn phí rồi, lần này nàng cũng thấy ngại. Hơn nữa, đưa bạc rồi nàng cũng có thể an tâm rằng bọn họ sẽ càng tận lực hơn, đây cũng là chuyện thường tình. Viện Hình là một người giang hồ thẳng thắn, từ chối hai lần, rốt cuộc vẫn không đầu lại được võ mồm của Hạ Sơ Thất, liền nhận tiền. Chỉ đến khi xuống giường tiễn bọn họ, hắn ta nhìn Hạ Sơ Thất ở trước mặt, đè thấp giọng sang sáng của mình, nhỏ giọng nói với Lý Mạc một câu. “Mạc Nhi, Viện đại ca là người thô lỗ, không hiểu đạo lý lớn. Nhưng núi có cao hơn nữa, nước cũng có thể vòng qua, chướng ngại vật có lớn hơn nữa, con người cũng có thể vượt qua. Con người không thể cứ nghĩ mãi đến chuyện quá khứ, phải nhìn về phía trước mới có thể có được cuộc sống yên ổn.” Đoạn độc thoại này rất nhỏ. Hạ Sơ Thất nghe câu được câu không, ngại nghe lời riêng tư của người khác, liền kéo dài bước chân hơn. Nàng đã sớm đoán được, Lý Mạc có thể là đã chịu tổn thương về tình cảm, trong lòng có một cái gai. Hôm nay xem ra, “người kia” trong miệng nàng ta, Viện Hình cũng biết. Ra khỏi tiểu viện, bên ngoài vẫn còn đang mưa lất phất. Hai người đi bộ trong mưa, hướng về phủ Tấn Vương, đều ăn ý lựa chọn không thuê xe lừa. Sống lưng Lý Mạc thẳng tắp, eo buộc trường kiểm, vẫn luôn yên lặng không nói. Hạ Sơ Thất nhìn trộm nàng ta mấy lần, mới ngẩng đầu lên nhìn trời, cố ý thở dài. “Haiz, biểu tỷ, muội rất thích ngày mưa, tỷ thì sao?” Lý Mạc “ừ” một tiếng, giống như đã trả lời, lại giống như chưa trả lời. “Khi tỷ buồn, tỷ có khóc không?” Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm nàng ta, lại hỏi. “Không khóc.” Nàng ta đáp. Hạ Sơ Thất nhếch khóe miệng, cười nhẹ một tiếng: “Con người nếu thấy trong lòng không thoải mái, tốt nhất nên khóc khi trời mưa. Bởi vì không ai biết được nước trên mặt tỷ là nước mắt hay là nước mưa. Cho nên biểu tỷ à, nếu trong lòng tự thấy không thoải mái, hãy khóc một trận là được. Con người mà, kiên cường cũng không phải là vì nuốt nước mắt vào trong lòng, mà là nên phát tiết vào lúc cần phát tiết. Khóc xong rồi, lau nước mắt đi vẫn là một hảo hán.” Lý Mạc yên lặng, bước chân đạp trong nước mưa có chút nặng nề. “Này, là người đó đã phụ tỷ sao?” Không phải Hạ Sơ Thất thích nhiều chuyện, mà là nàng thật sự đau lòng cho Lý Mạc. Nhưng nàng đã hỏi rất lâu, ngoại trừ tiếng mưa thì không có âm thanh gì khác nữa. “Haiz. Con người tỷ ấy à! Cầm tinh con lừa mà.” Nàng thở dài một hơi, chuẩn bị chuyển đề tài, lại đột nhiên nghe thấy Lý Mạc nói: “Chàng là một nam tử cực kỳ khôi ngô tuấn tú, đối với tỷ rất tốt, cũng rất biết cách chăm sóc người khác. Chàng sẽ chuẩn bị sẵn nước nóng cho tỷ rửa mặt vào sáng sớm; ban đêm khi đi ngủ, chàng sẽ vén chăn cho tỷ. Tỷ khi đó rất thích khác, rất yếu ớt, cũng luôn khóc nhè. Nhưng chàng trước giờ chưa từng chế tỷ phiền phức, chàng nói, nữ tử sinh ra là để cho người ta yêu thương, lúc chàng còn sống, sẽ không để tỷ rơi một giọt nước mắt nào.” Tiếng mưa tí tách, trong lòng Hạ Sơ Thất trầm xuống. “Sau đó thì sao?” “Sau đó, tỷ không bao giờ khóc nữa.” Hạ Sơ Thất nhìn gương mặt trắng bệch của nàng ta. “Vậy hắn đã đi đâu rồi?” “Chết rồi.”
|
Chương 1069: Kích thích (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Triệu Thập Cửu, nếu không thì… giờ chúng ta đi cướp con bé về đi?” Triệu Tôn chau mày, đột nhiên bế nàng từ ghế lên giường rồi nhìn vào mắt nàng và nói, “A Thất, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu Đông Phương Thanh Huyền không nắm chắc thì hắn ta sẽ không dám tùy tiện lấy con bé ra để đánh cược với ta như vậy… Huống chi, con bé không chỉ nói cướp là cướp về được.” Trầm mặc một chút, hắn nâng cằm Hạ Sơ Thất lên, nhìn thẳng vào nàng rồi trầm giọng bổ sung: “Con gái của chúng ta có vẻ rất dính hắn ta.” Con gái nàng rất dính hắn ta ư? Hạ Sơ Thất im lặng không nói gì. Từ ngày sinh ra, Tiểu Thập Cửu đã bị Đông Phương Thanh Huyền cướp đi, đến giờ đã gần hai năm rồi. Dù là ai đi chăng nữa, dù là nuôi con mèo con chó thì tình cảm cũng sẽ rất sâu sắc, huống chi đây còn là một con người? Tiểu Thập Cửu không muốn rời xa Đông Phương Thanh Huyền cũng không có gì là kỳ lạ cả. Nếu bọn họ cướp con bé về, liệu con bé có đau buồn hay không? Sau này, bọn họ phải làm sao để giải thích với con bé được đây? Nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của cục bột nhỏ, nhớ đến giọng điệu tức giận non nớt của con bé, Hạ Sơ Thất đột nhiên thấy cả miệng mình vừa đắng vừa chát, giống như vừa bất đắc dĩ ăn phải một củ tam thất, đắng mà không nói nên lời. “Vậy chàng định làm thế nào? Về chuyện đánh cược với hắn ta ấy.” Triệu Tôn vuốt tóc nàng, cúi đầu nhìn, đột nhiên phát hiện ra nàng đang cười. Nụ cười này của nàng thoạt nhìn không giống như đang cười, mà chỉ giống như đang mở rộng miệng, hé hàm răng sắc nhọn ra, như thể lúc nào cũng có thể vì con gái mà nhào ra cắn người. “Hiện giờ vẫn chưa có dự định gì.” Hắn nói. “Vì sao?” Hạ Sơ Thất sốt ruột, giọng nói nhất thời cao lên. Ánh mắt Triệu Tôn hơi âm u, “Hắn ta vẫn chưa nói rõ về nội dung đánh cược.” “Cái gì, hắn ta chưa nói sao?” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, lửa giận bùng lên, chỉ muốn bóp chết Triệu Tôn ngay lập tức, “Ngay cả đánh cược gì, đánh cược như thế nào cũng không biết, sao chàng lại nhận lời với người ta? Triệu Thập Cửu, chàng không thèm suy nghĩ gì sao, nếu bị thua… Nếu chúng ta thua thì Tiểu Thập Cửu sẽ thế nào đây? Nếu hắn ta lại đưa con bé đi thì chúng ta biết đi đâu mà tìm?” Nghĩ đến Tiểu Thập Cửu, giọng nói của nàng lại như có chút quá khích. Tuy biết rõ giọng điệu của mình rất nặng nhưng nàng không thể khống chế được. Đó là một cảm xúc vừa bất lực, vừa bi quan, sợ bỏ lỡ rồi sẽ không thể cứu vãn nổi, chỉ đối với những người mà mình yêu thương nhất mới có sự phẫn nộ như vậy. Thật ra nàng không hận ai cả, nhưng nàng tức giận, thực sự tức giận. Giận Triệu Miên Trạch áp bức nàng khốn khổ, giận Đông Phương Thanh Huyền giả chết chạy trốn, giận Triệu Tôn không cướp con bé về đúng lúc, giận chính mình trơ mắt nhìn con bé đang ở ngay bên cạnh mà lại không thể cướp về… Nói đi nói lại, nàng càng giận chính mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nàng thật sự có lỗi với Tiểu Thập Cửu. Triệu Tôn ngồi trước mặt nàng, mặc dù nàng có la hét ầm ĩ thế nào thì hắn cũng không hề tức giận. Hắn không phản bác, chỉ ôm chặt nàng, nhẹ nhàng an ủi và thở dài một hơi. “A Thất, trong tay hắn ta có con bé nên ta không có lựa chọn nào khác.” Chỉ một câu thôi nhưng lại khiến Hạ Sơ Thất im lặng ngay lập tức. Đúng vậy, Tiểu Thập Cửu đang ở trong tay Đông Phương Thanh Huyền. Nếu đổi lại là nàng thì nàng có thể làm gì chứ? Ngoài chuyện đồng ý đánh cược một ván với hắn ta ra thì bọn họ có thể làm gì đây? Lẳng lặng cúi đầu, cụp mắt xuống, Hạ Sơ Thất liếc nhìn Triệu Tôn rồi lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu tựa vào bờ vai hắn. Hai người nhìn nhau nhưng hồi lâu nhưng không nói gì. Mọi cảm xúc từ nhớ nhung hối hận, tới thống khổ trong hơn một năm qua dường như vỡ òa trong khoảnh khắc, như thủy triều cuồn cuộn trong đáy lòng nàng, xóa không được, buông không ra. Nhưng Tiểu Thập Cửu vẫn còn sống, ít nhất là con bé vẫn còn sống! Chỉ cần nó còn sống thì có thể dấy lên hi vọng rồi. Hạ Sơ Thất không phải là một người theo chủ nghĩa bi quan, nghĩ tới điều đó, tâm tình đang lo lắng của nàng cũng buông lỏng hơn không ít, nàng liếc nhìn Triệu Tôn, oán hận nghiến răng, nhấc chân đá mạnh lên chiếc ghế trước mặt rồi phun ra một câu thô tục: “Đông Phương Thanh Huyền... Tổ sư nhà hắn!” Thấy nàng phẫn nộ tới mức mở miệng chửi mắng người khác như vậy, khóe môi Triệu Tôn khẽ nhếch lên. Khi nàng bắt đầu chuyển sang mắng chửi thì tức là tâm tình nàng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn cười nhẹ, vỗ về bả vai nàng, “Đừng quá lo lắng, nếu thật sự không được thì chúng ta vẫn có thể đi cướp mà.” Khi Hạ Sơ Thất nghe hắn nói lại câu này thì không khỏi phì cười. Mấy năm trở lại đây, Triệu Thập Cửu chẳng thay đổi gì ngoài việc càng ngày càng biết cách dỗ dành nàng. “Nếu thật sự không được thì chúng ta đi cướp con bà nó luôn!” Hạ Sơ Thất siết tay, cười tủm tỉm nhìn hắn, khôi phục lại vẻ thoải mái từng có của nàng. “Thiếp không tin, cả hai chúng ta đồng tâm hiệp lực mà cũng không thể thắng cược để đưa con gái trở về.” *** Ngày hôm sau là mùng một tháng tư. Trời đã vào đầu hạ nhưng thời tiết buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, trên sông, nước chảy lững lờ, gợn thành những sóng nước trắng bạc lấp lánh, giống như sợi dây màu bạc uốn lượn, di chuyển quanh vùng đất thảo nguyên xanh biếc như chiếc lá cây. Bầu trời xanh trong thăm thẳm mà u tĩnh, tiếng hát của những người dân du mục từ xa xa truyền lại, những tia nắng mỏng manh xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên lầu của sòng bạc Thiên Kim. Đông Phương Thanh Huyền lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế mây màu đen cạnh cửa sổ, không hề cử động. Lúc này, gương mặt của hắn ta không hề giống với gương mặt khi xuất hiện trước mặt đám người ở sòng bạc. Hắn ta đã lột bỏ lớp mặt nạ da xấu xí, để lộ gương mặt tuấn tú mang theo vài phần xinh đẹp yêu dã. “Tam công tử, tới giờ uống thuốc của người rồi.” Như Phong vén mành bước vào, thấy hắn ta vẫn đang ngồi bên cửa sổ đón gió lạnh thì đặt chén thuốc lên mặt bàn xuống trước, lấy chiếc áo choàng lông chồn màu trắng khoác lên vai cho hắn ta, rồi mới chén thuốc qua. “Ngày nào cũng uống, ta uống tới phát ngấy rồi.” Đông Phương Thanh Huyền không nhìn gã, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, trên gương mặt mang theo nụ cười yếu ớt. “Không uống thuốc thì làm sao có thể khỏe lại được? Y quan nói độc trên cơ thể người còn chưa tiêu hết, vẫn phải tiếp tục uống thuốc.” Như Phong nhỏ giọng khuyên nhủ, bưng chén thuốc lên, bộ dạng còn cố chấp hơn cả hắn ta. Đông Phương Thanh Huyền nghiêng người, liếc mắt nhìn gã rồi nhận lấy chén thuốc, ngửa cổ uống cạn rồi thở dài một tiếng, đôi mắt hẹp dài híp lại, không hờn giận nói, “Được rồi, đi xuống đi, đừng ngày nào cũng cằn nhằn như thế.” Như Phong không hề hé răng, thu dọn chén thuốc, lại liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt của hắn ta, chần chừ một chút rồi mới nhẹ giọng nói, “Tiểu quận chúa thức dậy không thấy người, giờ đang không chịu ăn cơm, vẫn đang khóc nhè đó.” Đông Phương Thanh Huyền ngẩn người, bả vai cứng lại. “Không ăn thì thôi! Con nít ranh, không cần chiều chuộng nó.” Như Phong nghe hắn ta nói liền nhíu mày, “Người vẫn nên đi xem sao đi, mỗi ngày cô bé thức dậy đều thấy người, giờ đột nhiên không thấy thì khó tránh khỏi không quen… Hơn nữa, tính tình tiểu quận chúa rất khó chiều, Tam Đan không biết phải làm thế nào, vừa nãy thuộc hạ đi qua đã thấy cô bé khóc khàn cả giọng rồi.” Đông Phương Thanh Huyền vẫn ngồi ngay ngắn, nhìn ra bên ngoài, áo bào hơi lay động. “Ngươi đừng qua đó nữa.” “Thuộc hạ nhìn cô bé lớn lên, khi nghe thấy cô bé khóc thì không nhịn được.” “Nhịn không được thì thế nào?” Đông Phương Thanh Huyền đột nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn gã, “Nhịn không được cũng phải nhịn! Ngươi có thể bao bọc con bé cả đời này không?... Đi xuống đi!”
|