Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 1080: Đường rợp bụi khói chiến tranh, chia ly mới biết trân trọng (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Ngon chứ? Biểu tỷ phu?” Hạ Sơ Thất cười tủm tỉm hỏi, thái độ phục vụ vô cùng tốt. “Ừ, hương vị tuyệt vời.” Trán Cáp Tát Nhĩ đổ mồ hôi, bị nàng nhắc nhở một câu như vậy, y mới cảm nhận được miếng bánh chẻo vừa rồi đúng là rất ngon… ngon đến nỗi khiến y phải tư lự một phen, càng nghĩ càng xa. Ở Mạc Bắc mấy năm nay, y chưa từng được ăn bánh chẻo. Mà trong trí nhớ của y, lần cuối cùng mình được ăn bánh chéo là vào Đông chí ở núi Khung Long, Lý Mạc tự tay nặn bánh chẻo, trèo tường mang tới chùa Ninh Bang cho y. Khi đó, Lý Mạc còn là một cô bé, gương mặt đỏ bừng, đôi môi hồng hào vui vẻ cười với y… Tất cả đều khiến y say mê, giờ nghĩ lại, mọi chuyện như mới xảy ra trước mắt. Trở về Cáp Lạp Hòa Lâm bao nhiêu năm, khi trở thành thái tử, y đã nếm qua muôn vàn món ăn tinh xảo, ở tại vô số cung điện hoa lệ nhưng lại không có món bánh chẻo lót dạ kia, cũng không có lại được cảm xúc rung động… một loại cảm xúc rung động từ tận trái tim. Đơn giản là vì không có nàng ấy bên cạnh nên dẫu có ăn món gì thì cũng không thể có lại được hương vị gia đình ấy nữa. Dẫu cho đang ở nơi nào vẫn giống như ở nhờ nhà người khác. Dù là quần áo hay đồ ăn cũng không thể khơi dậy chút thèm muốn nào của y, ăn được hay không cũng không thèm để ý. Có những người khi tên đã được ta khắc vào xương cốt, chỉ cần nhớ tới là sẽ đau. Vừa ăn, hốc mắt y dần ửng đỏ. Hạ Sơ Thất cũng nhận ra tâm tình của y hơi khác lạ. “Sao vậy? Biểu tỷ phu, bánh chẻo không ngon ư?” Cáp Tát Nhĩ phát hiện bản thân đã thất thố, không tiện ngẩng đầu lên, chỉ mỉm cười cứng ngắc, “Đâu có, bánh chẻo này không chỉ đẹp mắt mà cũng tràn ngập hương vị trong khoang miệng, dù là tủy phượng gan rồng cũng không thể sánh bằng.” Những lời ca ngợi như vậy được y nói một cách chân thành, nhưng vào tai Triệu Tôn lại giống như những lời châm chọc đang đâm vào tai hắn vậy, càng nghe càng cảm thấy bụng mình trống trơn. Khẽ ho khan một tiếng, hắn uống trà để che giấu tâm tình. Khi bánh chẻo được vớt từ trong nồi ra thì Tiểu Bảo Âm cũng đã được mấy người Tinh Lam hầu hạ ăn mấy cái, bụng nhỏ tròn vo. Nhưng lúc này, thấy Cáp Tát Nhĩ ăn đến mức vui vẻ như vậy thì cô bé xoa bụng, làm ra vẻ tội nghiệp dẩu môi nói: “Biểu di phụ, Bảo Âm đói rồi!” Biểu cảm của cô bé rất đáng thương, giống như trẻ con bị người lớn ngược đãi nên luôn tràn đầy khao khát với đồ ăn. Cô bé xinh đẹp đáng yêu, nguyện vọng nho nhỏ như vậy khiến cho bất cứ ai cũng không nỡ từ chối. Cáp Tát Nhĩ cũng vậy, y khẽ mỉm cười cưng chiều rồi lấy một chiếc bát rồi gắp ba, bốn chiếc bánh chẻo trong hộp thức ăn ra, đưa tới trước mặt Bảo Âm. “Nào nào, Bảo Âm và biểu di phụ cùng nhau ăn nào!” “Vâng... Được ạ...” Thấy được ăn, hai mắt cô bé sáng bừng lên. Hai người cùng nhau ăn, cùng nhau gánh chịu áp lực khi ăn bánh chẻo. Cáp Tát Nhĩ rất thỏa mãn, có điều, khi y làm như vậy thì không hề nghĩ tới việc mình đã khiến một tiểu cô nương chưa đầy hai tuổi cùng gánh chịu “đao bằng ánh mắt” của Triệu Tôn là có vấn đề gì hay không. “Biểu di phụ, ngon quá... Bánh chẻo ngon quá...” Bảo Âm quả thực là một đứa trẻ ham ăn, không hề để ý đến việc cha cô bé đang đen mặt, trong cái đầu nhỏ nhắn chỉ có duy nhất một chữ… ăn. “Oà... Bánh chẻo... Ngon quá...” Lại ca ngợi thêm lần nữa, sự sùng bái của Bảo Âm đối với Hạ Sơ Thất liền bật ra khỏi miệng, “Nương thật là giỏi!” “Cô bé này ngoan quá!” Cáp Tát Nhĩ mở miệng khen ngợi tự đáy lòng, chẳng biết y nghĩ đến điều gì mà sau đó lại thở dài. Hạ Sơ Thất nghe xong thì khóe môi khẽ nhếch lên, “Biểu tỷ phu, sau này, khi huynh và biểu tỷ có con thì đứa trẻ nhất định sẽ còn đáng yêu hơn con bé nhiều.” Hôm nay nàng tìm cách nịnh bợ Cáp Tát Nhĩ thế này, thực ra nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Triệu Thập Cửu. Cáp Tát Nhĩ mỉm cười bất đắc dĩ. “Không biết đời này của ta có thể có ngày đó hay không.” Sau khi Hạ Sơ Thất đến phủ Bắc Bình, mặc dù nàng vẫn giữ liên hệ với Lý Mạc nhưng Lý Mạc lại là người vô cùng lập dị. Khi ở trước mặt Hạ Sơ Thất thì nàng ta có thể nói bất cứ điều gì, nhưng lại không thích đàm luận về tình cảm của nàng ta với Cáp Tát Nhĩ. Vậy nên Hạ Sơ Thất cũng không biết rõ về sự phát triển tình cảm của bọn họ. Cân nhắc một chút, nàng hỏi: “Huynh và biểu tỷ của ta thế nào rồi?” “Vẫn như vậy.” “Sao?” “Một lời khó nói hết.” Cũng như Lý Mạc, Cáp Tát Nhĩ dường như không muốn nói gì thêm cả. Huống chi, là một người đàn ông thì sẽ ít khi nói về tình cảm như phái nữ. Nhìn vẻ mặt hắn ta có vẻ buồn rầu, hơi mím môi lại rồi mỉm cười, nỗ lực chuyển sang đề tài khác. “Biểu muội, ngươi thấy Tiểu Bảo Âm giống ai?” Bé con giống ai là chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất trong mỗi gia đình. Lúc trước, Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn cũng không ít lần tranh luận về chuyện này. Thế nhưng, hai người đều cho rằng bé con giống mình nhiều hơn, ai cũng cho là mình đúng nên sau vài lần tranh luận vẫn không có kết luận cuối cùng. Mỗi lần tranh luận như vậy, đa số những người dưới đều cười mà nói rằng, miệng giống vương phi, mũi giống vương gia, lông mi giống vương phi, tai giống vương gia, ai ai cũng là phe trung lập, không ai dám có nửa điểm nghiêng về bên nào cả. “Ta cảm thấy...” Cáp Tát Nhĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bảo Âm, lại nhìn Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất, đang định nói thì không ngờ Tiểu Bảo Âm đang vùi đầu ăn bánh chẻo lại mở miệng. “Biểu di phụ, Bảo Âm giống... A Mộc Cổ Lang!” Giống A Mộc Cổ Lang? Trong lều có người hít vào một hơi. Tim Hạ Sơ Thất cũng đập như trống trận, nàng rất sợ chạm vào vảy ngược của người nào đó. Mà cái người rõ ràng đã bị động vào vảy ngược lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, đen kìn kịt, giống như bầu trời trong cơn bão táp, không có lấy chút ánh sáng nào. Một lúc lâu sau, không có ai dám nói chuyện. Nhưng Tiểu Bảo Âm thì không như vậy, cô bé không thèm quan tâm tới vẻ mặt của cha mình. Đại loại là sau khi nói bản thân giống A Mộc Cổ Lang xong, cô bé lại muốn an ủi mẹ mình nên liền vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, cầm lấy bàn tay của Hạ Sơ Thất rồi nói, “Nương, mặc dù con giống A Mộc Cổ Lang… Nhưng mà con cũng hơi giống nương nữa...” Không bổ sung còn tốt, giờ thì có khác nào bổ sét lên đầu cha con đâu! Con bé lớn lên vừa giống Đông Phương Thanh Huyền vừa giống Hạ Sơ Thất, câu nói này không phải sẽ khiến cha cô bé tức chết sao? Hạ Sơ Thất nhẹ nhàng ho khan, nghiêm mặt nhìn Bảo Âm rồi lại thở dài. Con gái của nàng thực ra rất giống Triệu Thập Cửu. Con bé này rõ ràng là trời sinh đã gian xảo, mà còn gian xảo một cách im hơi lặng tiếng. Nếu không phải Bảo Âm mới chỉ có hai tuổi, nếu không phải biểu cảm trên khuôn mặt con bé rất nghiêm túc thì nàng thực sự sẽ cảm thấy con bé đang cố tình chọc giận Triệu Tôn.
|
Chương 1081: Đường rợp bụi khói chiến tranh, chia ly mới biết trân trọng (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày ấy, khi nàng tới Cẩm Tú Lâu và gặp được Hổ Tử, Hổ Tử nói là Viên đại ca nhận một đơn hàng lớn, dẫn các huynh đệ rời kinh làm việc. Lúc ấy, nàng không suy nghĩ nhiều, nhưng không ngờ lại trùng hợp như thế, “đơn TV hàng lớn” mà Viện Hình nhận lại là phục kích người nhà của Trần Đại Ngưu, hơn nữa còn giết vị hôn thê của y. Rốt cuộc là ai bỏ tiền ra muốn mua mạng của vị hôn thê của Trần Đại Ngưu chứ? Nhắm nghiền mắt lại, trái tim nàng đập bang bang, “Không dối gì chàng, lúc trước đó ta đi tìm tin tức của biểu tỷ, biết được tỷ ấy đã từng tiếp xúc với Viện Hình, ta sợ chuyện này cũng có liên quan tới tỷ ấy. Gia, chỗ chàng có tin tức gì về tỷ ấy không?” “Toàn là nam nhân, không có phụ nữ.” Hạ Sơ Thất chỉ thấy miệng đắng chát, “Gia, ta biết Viên Hình. Con người huynh ấy rất có nghĩa khí giang hồ, sống trượng nghĩa, còn từng giúp đỡ ta nữa. Hắn điều hành Cẩm Cung, tuy là làm ăn đen tối nhưng cũng là tự dựa vào sức mình kiếm cơm, có điều, hắn ta đã từng nói rằng sẽ không đối đầu với triều đình, càng không thể nào có chuyện đi cướp bóc người nhà của Định An Hầu được.” “A Thất!” Triệu Tồn không đợi nàng nói hết, giọng đã trở nên nghiêm túc, “Sau này đừng giao tiếp với những người đó.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn, ngập ngừng một hồi lâu mới lại hỏi: “Những chuyện đó của ta, chàng đều biết cả sao?” Triệu Tôn khẽ “Ừ” một tiếng, cảm xúc trên mặt không rõ. Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, “Chàng... không trách ta ư?” Lại khẽ “Ừ” thêm một tiếng nữa, Triệu Tôn lại hờ hững nói: “Nàng là vương phi của gia, dù sao gia cũng phải che chở cho nàng.” Mũi Hạ Sơ Thất cay cay, cảm xúc đột nhiên như dâng trào. Không rõ là khổ sở, là đau lòng, là buồn thương, hay vẫn là... sụp đổ. Lo lắng cho Lý Mạc, thương tiếc cho Viện Hình, lại nghĩ tới Triều Tôn đã biết hết mọi chuyện nhưng chưa từng trách cứ nàng. Hết chuyện nọ đến chuyện kia ngoài ý muốn xảy ra làm cho nàng vô cùng khó chịu. Khó chịu thay cho Trần Đại Ngưu, khó chịu thay cho người vợ chưa qua cửa của Trần Đại Ngưu đã chết oan, cũng có một chút khó chịu thay cho hán tử Viên Hình. Nhưng những nỗi khó chịu này lại không thể biểu hiện ra quá nhiều trước mặt Triệu Tôn. Hít mũi, nàng hỏi thăm vụng về. “Đại Ngưu ca vẫn còn ở trong tù sao?” “Ù.” “Y sẽ không sao chứ?” Triệu Tôn khép mắt, trạng thái như nửa chìm vào giấc ngủ. “Tất nhiên là không rồi.” Hạ Sơ Thất cảm thấy tâm tình không yên, thấp giọng hỏi: “Sao chàng lại dám khẳng định như thế?” Triệu Tôn cúi đầu, hôn nhẹ lên thái dương nàng một cái. “Chắc chắn bệ hạ sẽ cho y hai lựa chọn.” Hạ Sơ Thất kinh hãi, “Lựa chọn gì?” “Y là Tả tướng quân của Kim Vệ Quân, hoặc là bị cách chức giam vào ngục, thậm chí là xử chém đầu hoặc lưu đày. Hoặc là cưới Thanh Hoa quận chúa, chức quan sẽ được khôi phục như cũ. Nếu ta dự đoán không sai thì y sẽ nhanh chóng được thăng quan thôi. Hiện giờ Hạ Đình Đức đã bị tước đoạt quyền lãnh binh, Kim Vệ Quân lớn như thế, Đại Ngưu chính là một lựa chọn tuyệt vời không thể nghi ngờ.” Hạ Sơ Thất là người hiểu chuyện, vừa nghe hắn nói vậy đã hiểu ngay. Kim Vệ Quân chính là một đội quân hổ báo, binh mạnh tướng tài, không biết đã đánh bao nhiêu trận từ nam chí bắc, tắm mình trong máu tươi, ai nấy đều không sợ chết, nói là không để ý tính mạng cũng không quá. Quân đội trong thời kỳ chiến tranh khác trong thời kỳ hòa bình. Bọn họ có thể không cần tuân theo lệnh vua, không cần để tâm tới hoàng đế, cũng có thể vì giữ gìn tôn nghiêm của mình mà gây bệnh biến, chỉ có những người đã quen thuộc với tập tính của họ hoặc đáng để bọn họ tôn kính mới có thể khiến bọn họ tin phục được. Nếu điều người ngoài tới lãnh binh thì kết quả cũng sẽ chẳng khác Hạ Đình Đức là bao. Lão hoàng đế muốn nắm giữ được đội quân này thì cần phải có một hổ tướng, Trần Đại Ngưu là người mà ông ta đã sớm coi trọng rồi, nếu không sẽ không hứa gả Thanh Hoa quận chúa cho y trong một lần y khải hoàn hồi triều. Hạ Sơ Thất liếm môi, “Liệu Đại Ngưu ca có đồng ý không?” Triệu Tôn nhắn mày, nhìn nàng nói: “Phụ mẫu của Đại Ngưu, còn cả ca ca tẩu tẩu, chất từ chất nữ đều đã lên kinh. Hiện giờ đã được đưa về phủ Định An Hầu. Nếu y xảy ra chuyện gì thì người nhà y phải làm sao đây? Đại Ngưu sẽ đồng ý chuyện hôn nhân này thôi.” Nghe hắn phân tích cái lợi cái hại, trái tim Hạ Sơ Thất lạnh ngắt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền thở dài, “Dù sao Đại Ngưu ca cũng là tay chân của chàng, y tiếp quản Kim Vệ Quân cũng coi như là chuyện tốt.” “Ừ.” Triệu Tồn kéo dài giọng, “Bệ hạ còn phải dùng ta mà.” Một chữ “dùng” được hắn nói một cách thản nhiên, nhưng Hạ Sơ Thất lại cảm thấy trong đó có sự lạnh lùng. Khi một đứa con dùng từ đó để nói về cha mình, thật sự là phải chua xót và bất đắc dĩ tới cỡ nào chứ? Triệu Tôn rất bình tĩnh, Hạ Sơ Thất lại chẳng bình tĩnh chút nào. “Nói đến cùng, binh biến vốn dĩ chỉ là vẻ bề ngoài thôi đúng không? Bắt đầu... từ chuyện Nguyên Hữu bị thương, phải ở nhà dưỡng thương rồi đến chuyện Đại Ngưu ca rời khỏi đại doanh đi đón người nhà, lại đến chuyện vị hôn thê của y bị giết, sau đó y bị tống giam, mượn chuyện này để chỉnh đốn Kim Vệ Quân, kế tiếp, bệ hạ sẽ hứa hôn Thanh Hoa quận chúa cho Đại Ngưu ca. Thanh Hoa quận chúa kia... là muội muội ruột thịt của Triệu Miên Trạch... Gia, những chuyện này không phải là trùng hợp, đúng không? Giống như chàng chơi cờ ấy. Một nước cờ, tiếp theo một nước cờ khác mà thôi, từ chuyện ai được lợi, ai là người hiểm nghi lớn nhất mà nói...” Triệu Tồn không trả lời nàng, hắn chỉ cầm chặt tay nàng, nói cho nàng một chuyện khác. “A Thất, mùng bảy tháng tư, chỉ là đại hôn của hai chúng ta.” Ngẫm nghĩ lời hắn nói một chút, Hạ Sơ Thất mới hiểu ra. Nói cách khác, đại hôn của nàng không phải là “mua chung”? Nàng vui sướng trong lòng, ôm chặt eo hắn, đầu cọ vài cái lên ngực hắn như một con thỏ con được vuốt ve, chỉ nói đúng một tiếng, “Gia...” Trước kia nàng đã hẹn hò rất nhiều nhưng luôn không tìm được cảm giác này. Ai cũng bảo tầm mắt nàng cao, ngay cả chính nàng cũng không thể nghĩ ra là rốt cuộc mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào, rốt cuộc mình đang mong chờ kiểu tình yêu nào. Mãi cho đến hôm nay, lúc này, cuối cùng nàng cũng hiểu, thì ra người đàn ông mà nàng mất hai đời để đi tìm là người chỉ cần có thể dung túng được cho nàng. Dung túng tư tưởng nổi loạn của nàng, dung túng cho tính cách không theo lẽ thường của nàng, dung túng cho đủ mọi thói xấu của nàng, dung túng cho lời nói, việc làm hoang đường của nàng, dung túng đến mức cho dù cả thế giới cảm thấy nàng đáng giết đáng chém thì vẫn còn có hắn... yên lặng, luôn dung túng cho nàng. Sau lễ nạp thái vấn danh, đại hôn của Tấn vương được chuẩn bị vô cùng náo nhiệt. Thái tử Triệu Chá đột nhiên ly thế, tuy rằng chuyện tuyển tú được định vào tháng hai không thực hiện được nhưng Hồng Thái Đế vẫn phong thưởng cho phi thần lục cung và nội quyền các vương công đại thần để tích phúc cho Trương hoàng hậu đang mắc bệnh nặng nằm trên giường. Đương nhiên, tất cả những việc này đều lấy danh nghĩa của Trương hoàng hậu. Nhưng có vẻ như ông trời không thấy rõ chuyện tích phúc đức kia, bệnh tình của Trương hoàng hậu càng ngày càng nặng hơn, ngày nào cũng không ngừng nôn ra máu, ngay cả điển lễ to lớn ở Thái Miếu như thế mà bà ta cũng không thể dậy khỏi giường để tới tham gia được. Hạ Sơ Thất nghe xong chuyện lão hoàng để bảo nàng tới khám bệnh thì không phải không động tâm. Sau khi thái tử qua đời, nàng không còn cách nào tiếp cận sự thật về “vụ án Ngụy quốc công” nữa, lần này cánh cửa lại một lần nữa mở rộng ra với nàng. Nhưng nàng cũng không vào cung ngay, hơn nữa còn lấy cớ giống Triệu Tôn, công bố rằng sức khỏe của mình không tốt, qua mấy ngày nữa mới đi được. Trong suy nghĩ của nàng, giá trị của một người là ở chỗ những chuyện mà người khác không thể làm được, chỉ mình nàng làm được. Phải kéo dài mãi, kéo sụp ý chí của lão hoàng đế, đến lúc đó nàng mới có lý do quanh co để mặc cả. Đương nhiên, nàng không nói với Triệu Tôn chuyện này. Nhưng Triệu Tôn là ai cơ chứ? Nàng chỉ cần chớp mắt một cái là hắn đã biết nàng nghĩ gì trong đầu rồi. Có điều, hắn cũng không can thiệp vào quyết định của nàng. Hết thảy sự tình đều phát triển như Triệu Tôn đã dự đoán. Vụ án của Trần Đại Ngưu mãi không thẩm vấn, vào ngày thứ ba khi y bị tống vào tù, lão hoàng đế phái Triệu Miền Trạch vào trong nhà lao thăm Trần Đại Ngưu, hơn nữa còn truyền khẩu dụ cho y, nói có ý muốn gả Thanh Hoa quận chúa cho y làm vợ. Nhưng ngoài dự đoán của Triệu Tôn là Trần Đại Ngưu quả thật là một “đầu trâu”, ý của lão hoàng đế trong tối ngoài sáng y đều hiểu, vậy mà y lại không đồng ý, nói muốn thủ tiết cho thể tử đã mất, tình nguyện ngồi tù đến sống cạn đá mòn, cũng không muốn “trèo cao” quận chúa. Lão hoàng để không nỡ giết vị hổ tướng này nên sự tình cứ thế rơi vào thế giằng co. Đã nhiều ngày, kinh thành vô cùng yên bình, bá tánh hòa thuận vui vẻ, nhưng chiến tranh giữa Đại Yến và Bắc Địch ở ngàn dặm ngoài biên giới vẫn không hề dừng lại. Trước đó, Đại tướng quân Đào Kinh Vũ phụng mệnh Hồng Thái Để lãnh binh bắc chinh, dẫn mười lăm vạn quân đến Khánh Châu, đã vài lần giao tranh với đoàn binh của thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ. Thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhi vừa đánh vừa lui, giằng co với quân Đại Yến, bên nào cũng có thương vong nhưng mãi không phân thắng bại. Ngày mùng một tháng ba năm Hồng Thái thứ hai mươi lăm. Một bản tấu chương khẩn cấp còn dính máu tươi được chuyển từ phủ Khánh Châu về đến kinh thành. Tấu chương viết, vào ngày hai mươi tháng hai, quân do thám của Đại Yến đã lấy được lộ tuyến hành quân và bản đồ bày trận của thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ, tướng quân Đào Kinh Vũ hết sức vui mừng, hành quân gấp năm mươi dặm đánh thọc sâu vào lòng địch, lao thẳng tới nơi thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ dừng chân, phát động đánh bất ngờ ba lượt. Chiến dịch này đánh hết ba ngày ba đêm, quân Đại Yến chiếm tiền cơ nên giành được thắng lợi lớn, bắt sống hơn hai vạn tù binh Bắc Địch bao gồm cả một vị vương gia, mặt khác còn bắt được vô số ngựa dê bò, vàng bạc châu báu, khiến cho Bắc Địch đại thương nguyên khí, thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ dẫn theo tàn quân chạy trốn. Nhưng giết địch ba ngàn, tự tổn hại tám trăm, trong chiến dịch này, toàn bộ quân tiên phong hơn ba ngàn người đi đầu đánh bất ngờ của Đại Yến bỏ mạng. Hồng Thái Để nghe vậy thì động dung, tự mình lập sách vàng các tướng sĩ của đội quân tiên phong chinh bắc, phải quan lại của Binh Bộ tới an ủi người thân của họ. Có điều, tóm lại là người cũng đã chết rồi. Hồng Thái Để trải qua bảy lần bắc phạt, tuy rằng Bắc Địch đại bại, đã rời khỏi ranh giới Đại Yến nhưng sao ông ta có thể cứ thể bỏ qua được chứ? Buổi triều sớm ngày mùng hai tháng ba, một lần nữa Hồng Thái Để hạ chỉ cho Đào Kinh Vũ, cho y quyền hợp nhất quân đội đang đóng quân ở các nơi tại Khánh Châu, thừa thắng xông lên, nhất định phải bắt được thái tử Cáp Tát Nhĩ của Bắc Địch, ép hoàng đế Bắc Địch phải nhận hàng. Một quân lệnh khẩn cấp được truyền từ kinh thành tới Khánh Châu. Gió lửa biến quan nổi lên bốn phía, kinh thành vẫn chìm trong ý xuân ngập tràn. Ngày ba tháng ba là ngày Hạ Sơ Thất đã hẹn Triệu Tôn để cùng vào cung xem bệnh cho Trương hoàng hậu và Triệu Tử Nguyệt.
|
Chương 1082: Đường rợp bụi khói chiến tranh, chia ly mới biết trân trọng (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nhưng nào ngờ nàng vừa xoay người thì đã có một người đứng ngay trước mặt nàng. Mặt Đông Phương Thanh Huyền trắng bệch, tiều tụy hơn so với ngày trước. Hạ Sơ Thất dừng bước, nhìn hắn ta, “Ta đã bảo Như Phong chuyển lời cảm ơn rồi nên không nói nữa.” Đông Phương Thanh Huyền từ từ bước đến gần, “Ta không đến vì bắt nàng cảm ơn, ta có một việc muốn thỉnh cầu.” Hạ Sơ Thất lên xe ngựa của Đông Phương Thanh Huyền, không lâu sau xe ngựa đã chạy đến một tiểu viện rộng rãi xinh đẹp, cây cối um tùm, rợp bóng liễu xanh, hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh. Hắn ta ở có một hai ngày mà tìm một căn nhà đẹp đẽ thế này à? Nói thật, nàng thấy hơi khâm phục Đông Phương Thanh Huyền, cho dù đi đến đâu hắn ta cũng không bao giờ bạc đãi bản thân, luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Nàng ngồi xuống, nhìn xung quanh, “Muội muội của ngươi không ở đây?” Đông Phương Thanh Huyền cau mày, không trả lời thẳng câu hỏi, “Nàng muốn gặp muội ấy?” “À, hiểu rồi.” Bởi vì hắn ta không muốn hai người họ chạm mặt nhau nên mới đưa nàng đến đây. Nhưng rốt cuộc hắn ta muốn nói gì? Hạ Sơ Thất thong thả uống ngụm nước, ôm bụng mình, ngáp một cái, cảm thấy hơi mệt mỏi. “Nói đi, ngươi có thỉnh cầu gì?” Đông Phương Thanh Huyền lẳng lặng nhìn nàng, từ từ thò tay ra, đưa đến trước mặt nàng. “Muốn nhờ nàng bắt mạch cho ta.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc. Ngày hôm đó hắn ta không chịu, sao hôm nay lại chủ động tìm đến nàng? Có điều bất thường! Nhìn Đông Phương Thanh Huyền với vẻ ngờ vực, nàng đặt chén nước xuống, nín thở đặt tay lên cổ tay của hắn ta, mím môi thật chặt, im lặng rất lâu. Mọi thứ bên tai nàng đều yên tĩnh, nhưng khi bắt mạch cho Đông Phương Thanh Huyền, nàng cảm nhận được nhịp tim của mình đập “tùng tùng” không ngừng, giống như có một chiếc trống đang được vỗ liên hồi, khiến nàng gần như không thể kiềm chế nổi. “Đông Phương Thanh Huyền, vì sao bây giờ người mới đến tìm ta?” Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, “Nói sớm hay muộn có gì khác nhau đâu?” Hạ Sơ Thất nheo mắt nhìn nụ cười hững hờ của hắn ta, cảm thấy cánh tay mình cứng đờ, một lúc sau mới thu tay về. Ngày hôm đó trên xe ngựa, nàng đã cảm thấy sắc mặt của Đông Phương Thanh Huyền không được bình thường, nhưng nào ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Giờ đây mới phát hiện ra trong cơ thể hắn ta có độc, chắc là đã ở trong đó vài năm, đã bước vào giai đoạn nguy kịch. Nàng nghiến răng, “Nếu người vẫn có thể sống thêm hai năm thì nhớ cảm tạ ông trời cho người gặp được ta!” “Vẫn còn hai năm nữa? Vậy thì tốt, ta nhớ chỉ còn một năm.” Đông Phương Thanh Huyền cười, như đang nói đùa. “Ha ha, ngươi lạc quan thật đấy. Vậy ta dứt khoát độc chết người cho rồi.” Hạ Sơ Thất do dự, đột nhiên nhớ lại mạch tượng và bệnh án mà Triệu Tôn từng đưa, nàng giật mình phản xạ lại, “Triệu Thập Cửu có bảo người đưa phương thuốc cho ngươi không, ngươi có uống không?” “Triệu Tôn?” Đông Phương Thanh Huyền nghĩ một lúc, dường như hiểu ra điều gì đó, hắn ta liếc Như Phong một cái, gật đầu, “Uống rồi.” Hạ Sơ Thất gật đầu, sắc mặt hơi nặng nề, “Thân thể đã tàn tạ thế này, ngươi không nên chạy lung tung khắp nơi.” “Phải, thầy thuốc của ta cũng nói vậy. Nhưng ông ta cũng nói phương Bắc lạnh giá, không thích hợp dưỡng bệnh, nên ta đến phương Nam là vì khí hậu nơi này, là nơi ta trưởng thành, có khi lại có thể sống thêm một khoảng thời gian.” Đông Phương Thanh Huyền nói về cái chết rất nhẹ nhàng, dường như đã chuẩn bị xong từ lâu. Hắn ta nói xong thì trầm tự nhìn Hạ Sơ Thất, hình như đang suy nghĩ về phương thuốc, dáng vẻ đó trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Hắn ta cười khẽ, nắm lấy tay nàng như bằng hữu đã quen biết nhau nhiều năm, nhìn nàng đầy chân thành. “Tiểu Thất, ta có một thỉnh cầu.” “Thỉnh cầu khi nãy ngươi nói không phải là xem bệnh cho ngươi?” Đông Phương Thanh Huyền lắc đầu, “Không phải là điều khác. Bởi vì ta không nhờ vả thì nàng cũng sẽ xem bệnh cho ta.” Hạ Sơ Thất câm nín, nghĩ đến vô số chuyên suốt những năm qua, trong lòng nàng chua xót, vành mắt cay xè, bỗng nhiên hất tay hắn ta ra, “Được rồi, không cần nói theo kiểu đáng thương như vậy. Có ta ở đây, ngươi không chết dễ dàng vậy đâu.” Câu nói “có ta ở đây” khiến Đông Phương Thanh Huyền thấy ấm lòng, bất giác cười thành tiếng. “Vậy được. Ta tin nàng. Nhưng ta vẫn còn một chuyện muốn nhờ nàng.” Hạ Sơ Thất nhướng mày, trừng mắt: “Ngươi thành phụ nữ rồi hay thành thái giám vậy? Mau nói đi!” “Ta... là thế này, Tiểu Thất, nàng nghe ta nói xong đừng tức giận.” Hắn ta cúi đầu, không dám nhìn Hạ Sơ Thất, có vẻ như rất khó mở lời, “Muội muội ta... A Mộc Nhĩ, từ nhỏ nó đã thích Thiên Lộc, đến tận bây giờ vẫn thích đến mê muội. Nàng cũng biết, nếu không phải Trương hoàng hậu giở trò thì con bé đã trở thành Tấn vương phi từ lâu rồi. Thể sự vô thường, con bé rơi vào bước đường này cũng rất đáng thương...” Hắn ta ngừng lại, thở dài, “Nếu ta không may qua đời, A Mộc Nhĩ sẽ cô đơn một mình.” Hạ Sơ Thất thấy hắn ta nói vòng vo không đi vào trọng điểm, nàng cười lạnh ngắt lời. “Ngươi muốn nói gì? Bảo Triệu Tôn nạp nàng ta làm thiếp hay bảo nàng ta làm Tấn vương phi hoặc hoàng hậu tương lai?” “Tiểu Thất!” Nhìn thấy vẻ mặt giễu cợt của nàng, Đông Phương Thanh Huyền trầm giọng, “Ta không muốn làm nàng khó xử. Có một điều nàng không thể phủ nhận được, nếu sau này Thiên Lộc làm vua, hậu cung của hắn trừ hoàng hậu ra thì không thể nào để trồng được. Cho A Mộc Nhĩ một vị trí, vị trí gì cũng được. Cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của nó, ca ca như ta chết không tiếc nuối.” Hoàn thành tâm nguyện của nàng ta? Hạ Sơ Thất lẳng lặng nhìn Đông Phương Thanh Huyền. Nếu hoàn thành nguyện vọng của A Mộc Nhĩ thì sẽ đạp nát giấc mơ của nàng. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ chỉ vào mặt Đông Phương Thanh Huyền mắng xối xả. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, không phải vấn đề ở chỗ Đông Phương Thanh Huyền, mà là vấn đề về quan niệm của người thời này. Huống gì bây giờ hắn ta đang mang bệnh trong người, là một thầy thuốc nàng không thể mắng được. Nàng nhắm mắt lại, cười lạnh, “Tam công tử, nếu người thỉnh cầu ta trị bệnh, là một người thầy thuốc, ta nhất định sẽ tận tâm chữa trị. Còn về việc nạp thiếp cho Triệu Thập Cửu, thật ngại quá, ta không làm chủ được.” Nàng đè giọng xuống, “Ta còn không biết mình là gì của hắn thì sao có thể gánh vác được sự phó thác nặng nề này? Ngươi tự đi tìm hắn đi, dù sao A Mộc Nhĩ và hắn là thanh mai trúc mã. Đối với hắn mà nói, chưa chắc đã không thể.”
|
Chương 1083: Đường rợp bụi khói chiến tranh, chia ly mới biết trân trọng (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Điền Phú đi vào theo, lau tóc cho hắn nhưng lại bị hắn từ chối. Những nhà đầu nô bộc trong phủ Tấn vương trước đây, bởi vì Triệu Tôn “chết” nên bị đuổi đi gần hết Giờ đây hắn trở về, hoàng đế ban thêm một ít, nhưng Điểu Phú lại khá đề phòng những người này, không dám tùy tiện sử dụng, thế nên bên cạnh Triệu Tôn chỉ có vài người là ông ta và Bính Nhất. Triệu Tôn ngồi trong thư phòng, nhàn rỗi suốt cả buổi chiều. Trời chập tối, Yến Nhị Quỷ, người lúc nãy đã làm Chỉ huy sứ đến phủ Tấn vương Người trong thư phòng đều bị đuổi đi, Triệu Tôn cũng sai Bính Nhất canh giữ bên ngoài, hai người ngồi đối diện, hắn chỉ nhìn Yến Nhị Quỷ, nhưng không nói gì Yến Nhị Quỷ hồi hộp lo lắng, vén áo quỳ xuống “Điện hạ! Thuộc hạ đến muộn.” Sao khi vào kinh, đây là lần đầu y gặp Triệu Tôn Nghĩ đến vài tháng chia lìa, giọng nói khó nén nổi vẻ nghẹn ngào Nhưng khi nhận một lạy của y, Triệu Tôn nheo mắt lại, khuôn mặt rất bình tĩnh “Đến đây có chuyện gì?” Yển Nhị Quỷ cúi đầu, cười khổ, “Hay tin điện hạ vẫn còn sống, thuộc hạ vốn đã định đến thăm, nhưng Trần Cảnh dặn dò, không thể hành sự lỗ mãng, nên mới không đến...” Triệu Tôn nhìn chằm chằm y, “Vì sao hôm nay lại đến?” Yến Nhị Quỷ càng cúi đầu xuống thấp hơn, gần như không dám ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, “Điện hạ, những ngày qua thuộc hạ có sai người dò hỏi.. Tử Nguyệt công chúa đã lâu không thấy lộ diện, Nha Nha cũng thể.. thuộc hạ thấy bất an trong lòng Thuộc hạ uống máu nửa đời, sống chết đã không còn là điều đáng sợ Nhưng hai mẹ con họ có tội tình gì? Cứ kéo dài thế này, thuộc hạ không thể chịu đựng thêm Thêm một ngày trôi qua là thêm một ngày hoảng sợ...” “Kém cỏi!” Triệu Miền Trạch quăng chung trà xuống bàn, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại cực kỳ sắc bén lạnh lùng, “Có nhẫn nại mới thành công, hiểu câu này chứ? Ngươi hấp tấp như thế kia, sao có thể làm được chuyện lớn? Sao có thể lo được cuộc sống sau này của Tử Nguyệt và đứa bé?” “Điện hạ...” Yến Nhị Quỷ quỳ một chân, cúi đầu thật thấp, “Thuộc hạ chỉ quá lo lắng, cũng quá giày vò.. đến mức sắp không thể chịu đựng thêm Thuộc hạ hận không thể xông vào hoàng thành, đưa hai mẹ con họ rời đi Nghĩ đến việc thuộc hạ đường đường là nam nhi, nhưng không thể làm được gì, đúng là thứ yếu đuối.. thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa rồi.” “Không thể chịu đựng được...” Con ngươi đen láy của Triệu Tôn thoáng nặng nề, ánh mắt dừng lại trên chiếc khóa tình yêu nơi cổ tay trái, một lúc lâu sau, hắn thở dài, “Cũng phải chịu.” Sao mà hắn không muốn xông vào hoàng thành, dẫn vợ con đi? Nhưng chuyện kinh thiên động địa thế này, sao có thể xem như trò chơi? Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, gặp thời thì tung hoành ngang dọc, thất thể thì đầu mình hai nơi Nửa đời hắn rong ruổi trên ngựa, từ lâu đã có tâm lý chuẩn bị, chết không đáng tiếc, nhưng sao có thể bắt vợ con chịu liên lụy theo chứ? Đã không làm thì thôi, nếu đã rút thanh đao giết người ra thì bắt buộc phải thành công. Triệu Tôn nhìn y, cau mày, xua tay, không nói gì nhiều, tuy từng hành vi cử chỉ đều mang theo nét cao quý bẩm sinh, nhưng vẫn không giận mà uy. “Điện hạ...” Yến Nhị Quỷ thở dài rầu rĩ, xụ mặt xuống, “Thuộc hạ biết lỗi rồi.” “Đứng lên! Quỳ mãi như thể còn ra thể thống gì nữa?” Sao Triệu Tôn lại không biết tâm tư trong lòng y? Chưa nói đến Nhị Quỷ nhớ nhung Tử Nguyệt và Nha Nha, bản thân hắn nào có khác gì? Sau khi hồi kinh, hắn vẫn chưa hề thỉnh cầu Triệu Miên Trạch cho đi thăm Cổng phi và Tử Nguyệt lấy một lần. “Đời người như một ván cờ, nếu bước nào người cũng đi theo con đường đối phương đã chọn, thì đến lúc nào mới có thể thoát khỏi cảnh khó khăn? Nhị Quỷ, hôm nay ngươi đến, chắc chắn đã rơi vào tai mắt của Triệu Miên Trạch.. nghĩ đến tam thiên doanh của ngươi là chủ lực quân đội kinh sư, sao hắn có thể không đề phòng đây?” Yến Nhị Quỷ vốn xuất thân từ lính trinh sát, tất nhiên là hiểu những điều then chốt bên trong, càng hiểu rõ rất có khả năng Triệu Miên Trạch đã cài tai mắt xung quanh y Nghe Triệu Tôn thở dài, y càng thấy tự trách vì sự lỗ mãng của mình. “Thuộc hạ có cách...” Y còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng “bốc”, không ngờ lại tát một cái thật mạnh lên mặt mình, “Thế là đã có cách giải thích, thuộc hạ chỉ nói rằng thuộc hạ và điện hạ nói chuyện không hợp...” Triệu Tôn nhìn y “Một bạt tai sao mà đủ?” “Điện hạ?” “Ngươi làm thế lại khiến người ta nghi ngờ Nếu đã đến rồi thì thôi Suy cho cùng ngươi cũng từng là người của ta, chỉ vì nhớ nhung chủ cũ mà thôi.” Đôi mắt của Triệu Tôn đen thăm thẳm, bóng dáng thẳng tắp chìm trong ánh lửa mênh mông, hắn nhìn cơn mưa phùn vẫn còn rơi dưới mái hiên, chợt nói: “Ra ngoài đi dạo với ta.” “Đi đâu?” Yến Nhị Quỷ thắc mắc ngẩng đầu lên. Triệu Tôn lườm y, cười nói: “Trọng Dịch Lâu.” Yến Nhị Quỷ kinh ngạc Trọng Dịch Lâu không giống với những nơi khác, nó là nơi kinh doanh tửu sắc thuộc về Giáo Phường Tư Lễ bộ, được xây dựng nhằm tiếp đãi sứ thần nước ngoài Vũ nữ Giáo Phường Tư trong lâu không chỉ đàn ca nhảy múa, mà còn có cả quan kỹ để các sứ giả thưởng thức, đây xem như là một chốn hồng trần có quy mô lớn nhất, cao cấp nhất triều Đại Yến Quan lại Đại Yến thường lấy cái cớ thiết yết mời sứ thần để đến Trọng Dịch Lâu say sưa, đây đều là những bí mật đã được công khai. Nhưng Triệu Tôn chưa bao giờ đến đó. Hôm nay ngọn gió nào thổi sai hướng vậy? Phủ Ngụy quốc công Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa xa xoa chạy xuyên qua cơn mưa phùn liên miên, vào cổng chính của phủ đệ, đi thẳng đến viện Sở Từ. Hôm nay mưa rơi suốt nửa ngày, không có dấu hiệu tạnh, gió cuốn theo mưa thổi vào mành cửa treo trong viện Sở Từ, vỗ vào mặt Hạ Sơ Thất, mang theo cảm giác mát lạnh, làm dịu đi cơn nóng nảy trong lòng nàng Nàng chống cằm, thở dài Còn tiếp tục nằm dí trong nhà như thế này, chắc nàng mọc nấm mất “Thất tiểu thư, Đại đô đốc đến rồi.” Mai Tử la lên chạy vào, niềm vui bao trùm khắp gương mặt mũm mĩm Hạ Sơ Thất xoay đầu lại, nhìn mắt nàng ta sáng rực, trong lòng nàng cũng vui theo. “Mau mời vào!” Nàng vừa sai Tinh Lam đi pha trà thì một bóng dáng cao lớn đỏ chót đi theo Trịnh Nhị Bảo vào phòng Trịnh Nhị Bảo vẫn cứ nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thân thiện lắm, nhưng hắn ta lại vờ như không hề phát hiện ra, thong thả phất ống tay áo đỏ, hành lễ với Hạ Sơ Thất. “Thỉnh an hoàng hậu nương nương!” Hạ Sơ Thất ra hiệu với Trịnh Nhị Bảo, lúc này đang không được tình nguyện cho lắm, đợi đến khi cậu ta càu nhàu đóng cửa phòng lại, thì trên mặt nàng mới lộ ra một nụ cười phấn khởi “Sao rồi? Hắn nói thế nào?” “Không nói thế nào cả...” Đông Phương Thanh Huyền ngân dài hơi, đôi mắt phượng chứa ý cười, cộng với bộ đồ đỏ chói trên người, giống hệt như một chú phượng hoàng lửa cất cánh tung bay, vô cùng quyến rũ Hắn ta nói xong, thấy niềm vui trên mặt nàng tắt ngúm, sự phấn khởi lúc nãy biến mất không thấy tăm hơi, thể là không khỏi bật cười. “Tuy hắn không thể đến, nhưng thần lại có thể đưa nương nương ra khỏi phủ.” “Hả?” Hạ Sơ Thất hơi kinh ngạc Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ, từ từ bước đến gần: “Không cần quá cảm kích Bổn tọa biết nàng đang chán, hôm nay sau khi tan triều đã cố tình xin ý chỉ của bệ hạ, dẫn nàng ra ngoài chơi một ngày.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, “Triệu Miên Trạch đồng ý rồi?” Nụ cười trên môi Đông Phương Thanh Huyền càng tươi hơn, “Tất nhiên, trước đây ta thường dẫn nàng đi, hắn cũng không nói gì Hơn nữa, hắn còn hy vọng ta có thể thuyết phục nàng, hy vọng bởi vì sự tồn tại của ta mà nàng có thể nhớ lại tình ý nàng dành cho hắn khi xưa đấy.”
|
Chương 1084: Suy nghĩ trong lòng (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nàng cũng biết, Triệu Tôn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nếu hắn đã đưa ra lời hứa như vậy rồi thì chắc chắn cũng sẽ không dễ gì nuốt lời, hắn đang nghiêm túc Hơn nữa, trong quan niệm thâm căn cứ để của hắn, vốn dĩ không có trạng thái một vợ một chồng, trước kia chẳng qua vì nàng ngang ngạnh, cũng vì hắn thích nàng, vậy nên mới chấp nhận quan niệm “không hợp phong tục” mà thôi Rốt cuộc thì hắn không phải người của kiếp sau, hẳn là một vương gia phong kiến mà... Bữa tiệc náo nhiệt không biết bao giờ mới tàn, Triệu Tôn rời khỏi lúc canh mấy nàng cũng không biết Từ đầu tới cuối, nàng vẫn luôn ở trạng thái thất thần, chỉ cảm thấy nụ cười khiến khuôn mặt cứng đơ rồi Cho tới khi mọi người lần lượt rời đi, Triệu Miên Trạch ôm lấy vai nàng, nàng mới ngẩn ngơ hội tỉnh trở lại, giật mình thật mạnh. “Ngươi làm gì vậy?” Triệu Miên Trạch cúi đầu nhìn nàng, cười, “Ở nơi này, nàng nghĩ ta có thể làm được gì? Muốn làm gì cũng phải về tẩm cung, hay là hoàng hậu rất gấp?” Thời gian này, quan hệ của hai người luôn tràn ngập sự lạnh lẽo, hắn ta cũng khó mà trêu đùa và pha trò Hạ Sơ Thất hơi đơ người, không trả lời hắn ta Hắn ta dường như đã nhìn ra tâm trạng của nàng không được tốt, than thở một tiếng, không nói gì nữa, cũng chẳng hơi đầu để ý nhiều người đang nhìn bọn họ nữa, hắn ôm thẳng nàng vào lòng, rồi ra khỏi điện Lân Đức. Trong lòng mọi người thầm cảm thán Trước đông đảo quần thần mà hoàng đế lại làm như vậy, thật sự là sủng ái tới tận xương tủy rồi. Cảm thấy cả đường đi bị cứ người ta nhìn không tốt lắm, nhưng Hạ Sơ Thất lại không từ chối, hoặc có thể nói là không có sức để chống lại hắn ta Đầu óc nàng mơ hồ, không thể nói rõ là mùi vị gì. Đã tới ngoài điện mà nàng vẫn còn ngẩn ngơ, chỉ nghe thấy Triệu Miên Trạch đột nhiên nói, “Hà Thừa An, tối nay trẫm nghỉ ở điện Sở Từ, tất cả triều vụ, ngày mai báo lại.” “Dạ Bệ hạ!” Hà Thừa An khom lưng đáp lại, cả đường khom người đi theo Hạ Sơ Thất không nói gì, dường như môi quá khổ nên bị dính liền lại, không mở được ra Trong lúc ngẩn ngơ, ánh mắt nàng di chuyển, không cẩn thận liền nhìn thấy Triệu Tôn đang đứng bên dưới một cây hoa cách đó không xa Thân hình hắn cao lớn, ung dung, khuôn mặt anh tuấn, không có chút cảm xúc Nàng đột nhiên muốn cười, câu này của Triệu Miên Trạch là cố ý nói để hắn nghe sao? Hắn ta thấy bọn họ không chia ly thì kiên quyết không bỏ qua Nhưng nàng cũng có chút hiểu kỳ, nếu như nàng nói với Triệu Tôn, nàng và Triệu Miên Trạch không có gì, hắn có tin không? Hôm nay, chính miệng hắn đồng ý hôn sự với ô Nhân, hắn chuẩn bị xử lý thế nào đây? Tương lai của nàng và hắn, trong bụng nàng còn có con của hắn nữa... Bọn họ rốt cuộc sẽ đi về đâu? Nàng suy nghĩ lung tung, trong đầu là một mớ hỗn loạn Nàng thấy mình như rơi vào một mớ bòng bong, càng gỡ càng loạn Đây là cảm giác chưa từng có, kiếp trước đời này, cho dù có gặp phải đau khổ lớn hơn nữa, tư duy của nàng cũng đều rất tỉnh táo, chưa từng bàng hoàng như thế. Nếu Ô Nhân cũng giống như Nguyệt Dục hay A Mộc Nhĩ, nàng không hề sợ Nhưng nàng ta là một cô gái lương thiện Nàng ta không chỉ có ơn đối với Triệu Tôn, mà cũng từng giúp đỡ nàng Hơn nữa, đối với nàng mà nói, Ô Nhân đã cứu mạng Triệu Thập Cửu, khiến hắn có thể hồi sinh, ân đức ấy còn lớn hơn cả cứu được mạng của nàng Yêu một người không có gì sai trái Vấn đề ở chỗ, bọn họ phải làm thế nào để xoay chuyển tất cả những sai lầm này? Ở trong vòng tay của Triệu Miên Trạch, nàng có cảm giác ngột ngạt vô cùng Giống như bị rơi vào trong nước, còn không thể gào, không thể gọi. Sau này, vào một ngày Đoan Ngọ nào đó, khi nàng gặp lại A Mộc Nhĩ, A Mộc Nhĩ cười nói với nàng, vốn dĩ hôm đó nàng ta tới điện Lân Đức là nhận sự phó thác của ca ca nàng ta, dùng cách này để đưa nàng về phủ Tấn Vương, để nàng với Triệu Tôn được sát cánh bên nhau Cuối cùng, A Mộc Nhĩ hỏi nàng có tin không? Hạ Sơ Thất nói, không tin Nếu như có cơ hội như vậy, A Mộc Nhĩ nhất định sẽ đưa chính mình vào phủ Tấn Vương đầu tiên. Nàng ta yêu Triệu Tôn, yêu điên cuồng hơn nàng nữa. Nói tới thì hình như A Mộc Nhĩ còn đáng thương hơn nàng vài phần Chí ít, nàng với Triệu Thập Cửu còn có nhiều ràng buộc như vậy, trong bụng nàng còn có con của Triệu Tôn, thậm chí nàng có thể rất tự tin nói rằng, người mà Triệu Tôn thật sự yêu là nàng Nhưng A Mộc Nhĩ không có gì cả, nàng ta đang kiên trì cái gì vậy? Cũng cùng ngày Đoan Ngọ hôm đó, nàng khuyên A Mộc Nhĩ: Buông tay đi, đi tìm hạnh phúc của riêng mình Tuy nhiên, A Mộc Nhĩ và Triệu Miên Trạch không chỉ sinh cùng năm, mà tới cả tính cách cũng rất giống, đều đã đi tới bước này rồi, nàng ta còn cười nói: Chết cũng không buông tay. Cảnh tân hoàng để ôm nàng rời đi đã thu hút miệng lưỡi của vô số người. Đằng sau bọn họ, Trịnh Nhị Bảo sớm đã thấy vẻ mặt đóng băng của Triệu Tôn Dựa vào kinh nghiệm hầu hạ hắn từ nhỏ, cậu ta biết chủ tử nhà mình nhìn thì có vẻ tâm trạng rất tốt, không khác với người bên cạnh là mấy, nhưng thật ra tâm trạng của hắn đã bị đè nén tới cực điểm Bình thường thấy hắn như thể mà còn tới trêu tức thì kiểu gì cũng bị đá mông. Sợ bị đá mông, nhưng cậu ta vẫn cứ đi lên “Gia, người đòi bệ hạ lấy nô tài về đi Nô tài muốn hầu hạ người...” “Cút đi!” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn cậu ta Thấy hắn như vậy, Trịnh Nhị Bảo không hề bất ngờ chút nào Thậm chí, cậu ta muốn cố ý để hắn hạ hỏa, trong lòng sẽ thấy tốt hơn một chút Cậu trưng ra cái mặt bánh bao, gật gật đầu, bỏ phất trần trên tay xuống, không nói lời nào mà nằm xuống đất và lăn thật. Triệu Tôn chau mày, “Ngươi làm gì vậy?” Trịnh Nhị Bảo cười hì hì, bò dậy vỗ vỗ mông. “Nô tài đang lặn mà Gia, người còn dặn dò gì sao?” Triệu Tôn đá lên mông cậu ta một cái, “Ta bảo ngươi cút đi, chứ không bảo ngươi lăn dưới đất“.” (*) Trong tiếng Trung từ “Cút” và từ “Lăn” đồng âm “Dạ” nhẹ một tiếng, Trịnh Nhị Bảo cười tươi rói Cái đá này không mạnh, trong lòng cậu ta rất thích, xem ra chủ tử vẫn còn thương cậu ta “Gia, người đồng ý rồi sao?” Triệu Tôn liếc cậu ta một cái, nói lạnh lùng “Hoàng hậu đi xa rồi, còn không đi theo?” Trịnh Nhị Bảo méo miệng, hy vọng vừa mới dâng lên thì đã rớt xuống Xem ra gia nhà cậu ta vẫn chưa muốn đòi cậu ta về Đôi mắt tủi thân đảo tròn, ánh sáng đột nhiên lóe lên trong đầu cậu ta Gia bảo cậu ta đi theo chẳng phải là muốn cậu ta ta bảo vệ vương phi của ngài ấy sao? Có cậu ta rồi, hoàng để không thể lợi dụng sơ hở được. Ừ, đúng là như vậy. Tự nghĩ thông được mấu chốt, Trịnh Nhị Bảo lật mặt còn nhanh hơn lật sách, một chớp nhoáng còn buồn khổ, một nhoáng sau đã bừng sáng Cậu ta khom người nhặt cái phất trần lên, đặt lên khuỷu tay, sán lại nịnh nọt, hạ giọng. “Gia, về liệu có thưởng không?” Triệu Tôn sầm mặt lại, “Còn lằng nhằng, thưởng ngươi năm mươi roi.” Cái mông thít lại, Trịnh Nhị Bảo nói một câu “dạ”, rồi cúp đuôi chạy “Nhìn thấy người mình yêu bị người khác ôm đi, cảm nhận thế nào?” Một tiếng cười chế giễu từ sau lưng truyền tới, mềm mại như xuân, khắc vào tận xương.
|