Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 335: Phu thê nhà binh, lên trận không rời (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tiêu Ngọc, các ngươi mau chạy đi, đừng lo cho ta.” Nàng không muốn trở thành gánh nặng của họ. Nhưng bọn Tiêu Ngọc sao có thể bỏ mặc nàng được? Nếu để Triệu Miên Trạch biết được, về kinh sư rồi vẫn là một con đường chết. “Đừng sợ, chúng thuộc hạ sẽ bảo hộ người.” Tiêu Ngọc hô to, đến gần Triệu Như Na. Nhất thời, nơi đầu hẻm chém giết nhau càng ngày càng kịch liệt. “Thái tử điện hạ đến!” Lúc này, trên con phố đầu hẻm có một nhóm người cưỡi ngựa từ từ đi đến, người dẫn đầu chính là Cáp Tát Nhĩ thái tử Bắc Địch. Vóc dáng y cao lớn, thân khoác chiến giáp uy vũ dũng mãnh, khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt ngập tràn sát khí hệt như2một con sói trên thảo nguyên. Người cưỡi ngựa đi bên cạnh y chính là tỳ thiếp Lý Kiều, nàng ta trông giống một con khổng tước kiêu ngạo hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, dáng vẻ trông rất đắc ý. “Điện hạ, họ đang đuổi theo mật thám của Nam Yến.” “Ừ.” Cáp Tát Nhĩ lạnh giọng đáp một tiếng, không để ý đến, xoay đầu ngựa chuẩn bị rời đi. “Thái tử điện hạ Bắc Địch!” Triệu Như Na gọi y lại. Cáp Tát Nhĩ khó hiểu xoay đầu lại, nhìn nàng đầy lạnh lùng, không nói gì. Triệu Như Na quyết liều một phen, đột nhiên lạy y một lạy. “Thái tử điện hạ Bắc Địch, ta chỉ là một bách tính bình thường của Đại Yến, không phải là mật thám của Đại Yến. Lúc8nãy là truy binh của người ngang nhiên cưỡng ép dân nữ trên đường, ca ca ta không nhịn được nên mới ra tay đả thương linh của người.” Cáp Tát Nhĩ nheo mắt lại, cười lạnh, “Ngươi muốn nói gì?” Triệu Như Na đứng thẳng người, cằm hơi hất lên, “Tuy ta ở chốn khuê phòng, nhưng cũng từng nghe qua một câu. Nam Yến có Triệu Tôn, Bắc Địch có Cáp Tát Nhĩ, có thể được xưng là hai vị chiến thần đương thể. Theo ta biết, Tấn vương điện hạ của Đại Yến chúng ta, những nơi đại quân đến, dân sinh yên ổn, chưa bao giờ xảy ra chuyện quấy rối dấn tình. Chẳng lẽ thái tử điện hạ Bắc Địch lại chẳng bằng Tấn vương điện hạ của Đại Yến ta ư?” Khiêu khích6như thế rất nguy hiểm. Nàng biết, chỉ một sơ suất là nàng sẽ trở thành oan hồn dưới thanh đao. Nhưng nàng đang đánh cược, cược hào khí và khí chất tôn quý của Cáp Tát Nhĩ. Bốn phía im lặng như tờ. “Tiểu nữ tử to gan, dám nói chuyện như thế với thái tử của chúng ta!” Một phụ tá đi theo bên cạnh Cáp Tát Nhĩ lớn tiếng nạt nộ nàng. “Ha...” Triệu Như Na nhìn Cáp Tát Nhĩ bằng một ánh mắt khinh thường, “Ngươi chẳng qua cũng chỉ có thể... mà thôi.” “Người đầu, còn khôi lỗi ả ta xuống!” Tên phụ tá kia vừa quát lên xong, Cáp Tát Nhĩ liền giơ tay lên, ngăn gã ta lại. Sau đó, ánh mắt sắc bén của y dừng lại trên khuôn mặt của Triệu Như Na,3“Tiểu cô nương rất biết cách nói chuyện, ngươi nói rất đúng, chẳng lẽ bổn cung không bằng Triệu Tôn ư?” Y khựng lại, trầm giọng phân phó, “Thả họ ra.” “Thái tử điện hạ! Không thể được!” “Ngươi giỏi rồi nhỉ? Mệnh lệnh của bổn cung mà cũng dám không nghe?” “Tổ chức không dám!” Một nhóm tướng sĩ Bắc Địch quỳ dưới đất, những người đang đấu cũng đồng loạt lùi về sau, thả Triệu Như Na, Tiêu Ngọc và những người Đại Yến khác ra. Triệu Như Na lại hành lễ với Cáp Tát Nhĩ, khẽ mỉm cười, khi xoay đầu lại liền thở phào một hơi. Vừa ra khỏi hang hổ, lại phải rơi vào hang sói. Rơi vào tay Tiêu Ngọc, sao nàng có thể đi được đến Liêu Đông đây? “Thái tử điện hạ, bọn họ quả5thật là người của triều đình Nam Yến!” Đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền lại từ sau lưng, người trên ngựa hồ lên một câu, sau đó nói tiếp, “Chúng thần vừa nhận được tin, có đại nội thị vệ của Nam Yến hoạt động trong khu vực Sơn Hải Quan, chắc chắn là bọn họ rồi.” Cáp Tát Nhĩ nheo mắt lại, gật đầu. Sau đó, lính Bắc Định quát lên. “Bắt họ lại, họ không phải là lão bách tính, họ là người của triều đình Nam Yến!” Chân của Triệu Như Na mềm nhũn, con tim chùng xuống tận đáy cốc, nhìn bọn lính Bắc Địch càng ngày càng gần, giờ đây nàng biết chỉ e rằng mình khó có thể thoát thân được, nhưng cũng không muốn Tiêu Ngọc và những người kia lâm vào nguy hiểm. “Tiểu thị vệ trưởng, các người mau chạy đi, đừng lo cho ta.” “Không được.” Tiêu Ngọc nhìn càng ngày càng có nhiều người bao vây tới, khẽ dặn dò hai thị vệ, “Các người bảo vệ quận chúa chạy trước, ta sẽ yểm hộ.” “Vâng!” Vài người đánh với một nhóm người, sao có thể là đối thủ được? “Tiêu Ngọc, các người mau chạy đi!” Nhìn máu tươi bắn tung tóe trong đám người đang chém giết nhau, mặt mày Triệu Như Na trở nên trắng bệch. Nàng biết đã hết hy vọng, cũng không muốn phản kháng nữa. Nhưng nghĩ đến Trần Đại Ngưu vẫn còn đang ở Liêu Đông, nàng cắn răng hạ quyết tâm, bỗng nhiên cướp thanh đao trong tay một thị vệ đứng bên cạnh, kể lên cổ mình, khẽ quát lên. Tiêu Ngọc, nếu ngươi không đi thì ta sẽ chết cho người xem.” “Quận chúa!” Tiêu Ngọc hét lên. Triệu Như Na nhìn chằm chằm y, “Ngươi trở về nói với ca ca của ta, nếu Trần Đại Ngưu có chuyện gì, ta chết không nhắm mắt, nếu như ca ca vẫn còn niệm tình huynh muội của ta và ca ca thì hãy tha cho y một mạng.” “Quận chúa!” Tiêu Ngọc gào lên, đâm chết một tên lính Bắc Định muốn giành lại thanh đao trong tay nàng. Nhưng Triệu Như Na đè mạnh thanh đao xuống, không cho y bất kỳ sự lựa chọn nào. Trong lúc tình thế căng thẳng, trên nóc nhà của một quán rượu gần đó bỗng có một tiếng quát lớn tiếng lạnh lùng vang lên. “Kẻ nào dám động vào nàng ấy, ta sẽ giết chết hắn!” Người đó đứng trên mái hiên, trong tay có cầm một chiếc cung lớn. Người nàng nhắm vào chính là Cáp Tát Nhi đang ở giữa đại quân Bắc Địch. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triệu Như Na giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Lý Mạc đang cải trang thành nam giới. Từ sau khi làm đại đương gia Cẩm Cung, nàng chưa hề mặc một bộ nữ phục nào, tính tình cũng càng thêm lạnh lùng vô tình. Bây giờ nàng đứng trên mái hiên, tay giương một chiếc cung lớn, vạt áo bay bay, khuôn mặt trong trẻo, tự thái thanh cao quý phái vô song giữa cơn gió lạnh lất phất tuyết rơi. “Đại đương gia...” Triệu Như Na kích động hô lên, nhưng Lý Mạc không hề nhìn nàng mà chỉ nhìn một năm một nữ giữa đám lính Bắc Địch, nhìn Lý Kiểu kêu lên thất thanh, cũng nhìn vỏ đao trong tay Cáp Tát Nhĩ “bộp” một tiếng rơi xuống đất. Dáng vẻ của nàng cao ngạo, đứng im nhắm chuẩn vào y. “Bảo vệ thái tử điện hạ!” Sự kinh ngạc diễn ra trong phút chốc, khi quân Bắc Địch phản ứng trở lại, toàn bộ cung thủ đồng loạt chuyển phương hướng, nhắm thẳng vào Lý Mạc đang đứng trên mái nhà, nhưng thái tử điện hạ của họ lại như mất đi hồn phách, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, không hề nhìn những người xung quanh, chỉ từ từ lật người xuống ngựa, đi về phía trước như bị ma nhập. “Mạc Nhi, nàng... vẫn còn sống ư?” Lý Mạc siết chặt cung nỏ trong tay, “Ngươi rất thất vọng sao?” “Không! Ta... ta vui quá!” Trong ánh mắt của mọi người, giọng nói của thái tử điện hạ tôn quý của Bắc Địch run lên. Y kích động, hoặc có thể nói là vui mừng đến nỗi nói năng lộn xộn. Nhưng Lý Mạc chỉ cười lạnh một tiếng, cung tên vẫn nhắm thẳng vào y. “Ra lệnh cho người của ngươi lùi lại!” Lúc này Cáp Tát Nhĩ dường như mới hồi thần lại, kinh ngạc phát hiện xung quanh đã bị vấy kín, và binh sĩ của y lại nhắm vào người đang đứng trên mái nhà. Y biến sắc, rút thanh đao trong tay phó tướng, trong tiếng “keng keng” của thân đao và vỏ đao, đốt ngón tay trắng bệch của y vung lên, ngân giáp trên người y tỏa ra ánh sáng khát máu dưới cơn mưa tuyết nhỏ. “Lui xuống hết! Lui xuống!” “Thái tử điện hạ!” “Lui xuống!” Cáp Tát Nhĩ khàn giọng quát lên, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người Lý Mạc. “Vâng!” Cảm xúc của y không được ổn định, không ai dám chọc giận con hùng sự trên thảo nguyên đang nổi cơn thịnh nộ này, các binh sĩ Bắc Địch bao vây lúc nãy đồng loạt lùi ra một vòng, nhưng vẫn vậy họ lại vào giữa, chỉ có điều họ đã thả hết binh khí trên tay xuống. “Mạc Nhi, xuống đây đi!” Cáp Tát Nhĩ ngẩng đầu nhìn nàng, giơ hai tay ra, khó nén được niềm vui sướng trên gương mặt. Nói xong thấy nàng không cử động, dường như y ngộ ra điều gì đó, vội vàng bổ sung thêm: “Không, nàng đứng yên, ta lên đó, ta lên đón nàng...” “Người nên đứng yên là ngươi.” Lý Mạc lạnh lùng nói một câu, không hoảng loạn, không tình cảm, cung nỏ trong tay không hề nhúc nhích, trên mặt vẫn không hề có chút cảm xúc nào, “Thái tử điện hạ, ngươi vẫn chưa nhìn rõ à? Kẻ mà mũi tên của ta đang nhắm vào chính là ngươi.” Cáp Tát Nhĩ chấn kinh, cuối cùng mới tỉnh táo lại từ trong niềm vui. “Mạc Nhi, vì sao?” “Tỷ... tỷ tỷ!” Không đợi Lý Mạc lên tiếng, Lý Kiều vốn đang sững sờ một lúc lâu cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhanh chóng xuống ngựa, người vẫn chưa đến hai chân đã mềm oặt ngã xuống đất, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn, “Tỷ, tỷ vẫn còn sống, quả thật hay quá... cuối cùng chúng ta cũng được đoàn tụ rồi, nếu cha mẹ ở dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt xuôi tay... Tỷ tỷ, tỷ xuống đi, về với chúng ta, thái tử điện hạ người... người rất nhớ tỷ... thật đó, mau xuống đi!” Nhìn Lý Kiều đang khóc vô cùng thương tâm, khuôn mặt của Lý Mạc còn lạnh lùng trong suốt hơn cả cơn mưa tuyết nhỏ đang bay trong không khí. Lý Kiều vẫn đang khóc, Lý Mạc đứng im bất động, dường như đang chìm vào mối suy nghĩ nào đó, cả người cứng đờ. “Mạc Nhi...” Tâm trạng của Cáp Tát Nhĩ còn kích động hơn Lý Kiều nhiều, bộ khối giáp lạnh lùng trên người cùng mái tóc khẽ bay trong gió lạnh, nhìn vào từ chỗ nào cũng là một nam nhân anh tuấn khí khái, nhưng trong mắt y lại trào dâng một lớp hơi nước không hề phù hợp với thân phận của y. Lính Bắc Địch có mặt ở đây không dám tin rằng thái tử điện hạ của họ lại có biểu cảm như thế. “Còn bước thêm một bước nữa, ta sẽ lấy mạng của ngươi.” Từng câu từng chữ của Lý Mạc đều nói rất chậm rãi.
|
Chương 336: Phu thê nhà binh, lên trận không rời (9)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Mạc không trả lời y, nắm chặt cây cung trên tay hơn. “Một!” “Mạc Nhi, xuống đây, theo ta về.” Cáp Tát Nhĩ tiếp tục tiến về trước, ánh mắt tha thiết. “Hai!” “Mạc Nhi, trở về với ta...” “Ba!” “Mạc Nhi...” Một tiếng “vút” xé gió truyền vào tại những người xung quanh, giọng nói của Cáp Tát Nhĩ nghẹn lại trong cổ họng, trong những tiếng kinh hô “Thái tử điện hạ, bảo vệ thái tử điện hạ” dâng lên như thủy triều của binh sĩ Bắc Địch, y trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Lý Mạc với vẻ không thể tin được, rồi cúi đầu nhìn mũi tên ghim qua cơ thể y và dòng máu tươi đang tuôn trào, rũ cánh tay xuống, cười trong câm lặng. *** “Sa ca ca, huynh dùng mũi tên gì vậy? Sao lúc2nào cũng bắn chuẩn hơn ta?” Bản lĩnh bắn tên của Lý Mạc là do Cáp Tát Nhĩ đích thân chỉ dạy. Năm đó, Lý Mạc chưa tròn mười ba tuổi, mặc quần áo tiểu ni cô, để tóc tu hành trong am Lãnh Nguyệt ở phủ Tô Châu. Khi đó nàng thích khác thích cười, sắc mặt không tái nhợt như bây giờ, nước da trắng nõn hồng hào như quả mật đào mọng nước vừa mới chín trên cây, khiến người ta cực kỳ yêu thích. Khi đó nàng vẫn còn là con gái của Lâm An công chúa, trưởng nữ của đương kim Hồng Thái Đế, nghe lời tổ mẫu đến âm Lãnh Nguyệt tu hành để tránh kiếp nạn. Còn Cáp Tát Nhĩ khi đó tên là Sa Mạc, là đệ tử tục gia của chùa Ninh8Bang nằm sát vách âm Lãnh Nguyệt. Chùa Ninh Bang và âm Lãnh Nguyệt là hàng xóm, chùa miếu liền kề, uống chung nguồn nước từ trong một chiếc giếng cổ. Thế là tiểu ni cô gánh nước và tiểu hòa thượng gánh nước quen biết nhau bên chiếc giếng ấy. Cô bé sống ở phủ quốc công từ bé khi mới đến am miếu, không quen với cách sống nơi đây, cả ngày khóc lóc nhớ nhà, nhưng sư phụ của tiểu ni cô kia không hề vì thân phận của nàng mà tỏ ra nể mặt, nên luyện công thì vẫn phải luyện công, nên niệm kinh thì vẫn phải niệm kinh, nên bổ củi thì vẫn phải bổ củi, nên gánh nước thì vẫn phải gánh nước. Trong am Lãnh Nguyệt, nàng không còn là quận chúa6của phủ Hàn quốc công mà chỉ có một pháp hiệu tên là Diệu Trần. Tuy gánh nước vô số lần nhưng nàng vẫn thấy vất vả. Có một lần, nàng vừa múc nước lên, chân mềm nhũn, thùng nước đổ xuống, nước văng đầy người, nàng ngã ngồi dưới mặt đất đầy bùn, sự cô đơn và hoảng sợ khi xa rời người thân khiến nàng ôm đầu gối ngồi khóc nức nở bên giếng. “Ngay cả nước còn gánh không nổi thì cả đời này có thể gánh được gì chứ?” Khi nghe thấy tiếng nói chế nhạo kia, nàng rất tức giận, nhanh chóng bò lên, xoay đầu liền nhìn thấy một nam tử đứng ở nơi không xa. Y trông rất tuấn tú, mặc y phục của hòa thượng nhưng vẫn để tóc như nàng.3Nàng biết y là đệ tử tục gia của chùa Ninh Bang kế bên, nhưng sư phụ đã từng dặn, người trong am Lãnh Nguyệt không được tiếp xúc với chùa Ninh Bang. Nàng lau nước mắt, không nói gì, cũng không nhìn y, xách thùng nước lên, rửa sạch sẽ rồi bắt đầu gánh nước. Có một bàn tay thon dài sạch sẽ nắm lấy quai thùng của nàng. Nàng tức tối xoay đầu lại trừng mắt với y, y thì lẳng lặng nhìn nàng. “Nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, ta đã nói nặng lời rồi.” Khi ấy nàng vẫn còn ngây thơ, thấy lời xin lỗi biến tướng của y thì không so đo gì với y nữa. Trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nàng nhếch khóe môi, nở một nụ cười với y, sau5đó để mặc cho y gánh nước thay mình, đưa đến tận cửa sau am Lãnh Nguyệt. Khi một mình phiêu bạt giang hồ, nàng từng nghĩ, nếu ngày đó không gặp y bên giếng, kết quả sau này có khác đi không? Nếu khi gặp y, nàng không khóc, y cũng không an ủi, càng không gánh nước giúp, thì có khác đi không? Nhưng thế gian chưa bao giờ có nếu như. Có lần đầu, thì sẽ có lần hai. Sau đó không biết sao công việc gánh nước lại đổi thành, làm. Dần dà, họ tiếp xúc nhiều hơn, mỗi lần nàng nhìn thấy y thì mặt sẽ đỏ, tim sẽ đập loạn. Khi còn ở phủ Hàn quốc công, ngoại trừ các ca ca của nhà thúc bá ra, nàng chưa bao giờ gặp nam tử nào khác, cũng chưa bao giờ gặp nam tử nào tuấn tú nhuy. Nàng không biết như thế là sao nữa, nhưng nàng không hề bài xích tiếp xúc với y. Hai người họ lén lút “gặp nhau bên giếng”, chuyện này kéo dài được khoảng hơn nửa năm. Nhưng trên đời này không có bức tường nào không hở gió. Cuối cùng, chuyện y gánh nước thay cho nàng bị sư phụ ni cô của nàng phát hiện, lần đầu trong đời nàng bị đòn, bị sư phụ đánh hai mươi roi vào mông, nàng bò trên giường đau đớn khóc lóc không ngừng. Nàng khóc không phải vì đau, mà là vì không còn được nhờ y gánh nước giúp mình nữa, không còn được gặp mặt y mỗi ngày nữa, bởi vì sư phụ không cho nàng đi gánh nước nữa. Nhưng hai người ở gần nhau vẫn không tránh khỏi sẽ gặp mặt nhau. Y luôn có cách tìm được nàng. Có một lần nàng bổ củi phía sau núi, y chui từ trong rừng ra làm giúp nàng. Y nói, sau này nàng làm việc gì, ta đều sẽ luôn lén giúp nàng, không để sư phụ nàng phát hiện ra nữa. Khi y nói câu này, mắt y sáng rực như ngôi sao trên bầu trời. Lý Mạc chưa tròn mười bốn tuổi bỗng dưng ý thức được điều gì đó, thẹn thùng đỏ mặt xoay đầu chạy mất. Khi đó y mới chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tính tình nóng nảy. Không đợi nàng chạy xa, y đã bắt lấy nàng. Khác với tưởng tượng của nàng, y không hề nói gì, chỉ cười khẽ, xoa đầu nàng như xoa đầu trẻ con, sau đó nhét một cái bánh bao thịt vẫn còn nóng hổi vào tay nàng. Cuộc sống trong am vất vả kham khổ, việc ăn thịt đối với quận chúa quen sống an nhân đã trở thành một khát vọng xa xỉ, nàng thèm đến mức bụng kêu “rột rột”, trốn trong bụi cỏ phía sau núi với y, vừa sợ sư phụ và các sư tỷ phát hiện, vừa nhai nuốt ngấu nghiến. Ngày hôm đó, nàng đã biết tên của y là “Sa Mạc”. Nàng cũng nói cho y biết, tên tục gia của nàng là Lý Mạc. Thời gian ba năm rất nhanh. Không, thiếu mất một chữ, là rất vui vẻ. Mọi chỗ trong núi Khung Long được họ lén dạo chơi vô số lần. Nàng heo sự phụ ni cô học kiếm pháp, vốn dĩ không biết sử dụng cung tiền đâu. Sa Mạc nói, muốn trở thành đại hiệp một thời, không biết dùng cung thì sao mà được? Y đứng sau lưng nàng, ôm hờ lấy nàng chỉnh sửa tư thế cho nàng, dạy nàng cách nhắm chuẩn, cách kéo cung, cách bắn. Mỗi lần như vậy, nàng lại không thể tĩnh tâm lại được, bởi vậy dựa người rất gần, gần đến mức lưng nàng nóng hổi, cơ thể nóng bừng... Khi ấy, nàng không nghiêm túc học hành, từng bị y mắng chửi thậm tệ. Nàng cũng từng ăn vạ vô số lần, trong những ngày tháng trẻ con ấy, cuối cùng nàng cũng học được cách bắn cung. Giờ đây nàng lại dùng kỹ thuật mày dạy để bắn vào cơ thể y. Nàng không biết, nếu không có chuyện xảy ra sau đó, hai người họ sẽ trở nên thế nào. Nhưng chuyện nên đến, vẫn sẽ đến... “Hàn quốc công Lý Thành Nhân tham gia vào vụ án mưu phản của Ngụy quốc cổng Hạ Đình Cán, xử trảm cả nhà...” Ngày tháng trong núi hiu quạnh, khi tin tức từ kinh sư truyền đến được phủ Tô Châu thì đã là chuyện của nửa tháng sau. Cả người nàng đờ đẫn. Hồng Thái để trong ấn tượng của nàng, ngoại tổ phụ của nàng là một nam nhân cao to uy vũ, râu hơi bạc trắng, dáng vẻ cũng rất hiền từ. Khi nàng còn bé, ngoại tổ phụ còn từng nâng nàng lên cười ha ha. Mẹ của nàng là con gái của ông ta, sao ông ta có thể nhẫn tâm giết cả nhà nàng? Nàng nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được. “Hàn quốc công Lý Thành Nhân, cấu kết Bắc Địch, thông địch phản quốc, trảm!”. Đầu của một người lặn xuống đất, máu bắn khắp nơi. Ông chết không nhắm mắt, mặt đầy oan uổng, đôi mắt hiền hậu ấy đã nhìn ngắm nàng mười mấy năm, đó là ông nội của nàng. “Vương Thị, vợ Lý Thành Nhân, nhất danh các mệnh phu nhân, không nghĩ đến hoàng ân, đồng lõa tạo nghiệp với phu, trảm.” Lại một thêm một cái tên được xướng lên, lại một cái đầu rơi xuống. Trên mái tóc của bà vẫn còn cài một đôi trầm hoa bằng trân châu, trân châu vừa to vừa bóng. Ba năm trước, bà còn cười vuốt ve đầu nàng, “Mạc Nhị à, cố gắng đi theo Từ Tấm sư phụ, đợi tránh xong kiếp nạn, đến khi cháu mười sáu tuổi, bà nội sẽ phải người đến đón cháu, chọn một phu quân tốt cho cháu.” Khi ấy nàng đỏ mặt, chỉ nói, “Cây trầm hoa trân châu của nãi nãi thật đẹp!” Bà nội cười nói, “Hoa trân châu đời này có đẹp nhường nào cũng không đẹp bằng Mạc Nhi của bà.” “Cha, nương!” Trong tiếng gào nát tan cõi lòng ấy, hai đứa bé nho nhỏ bị trói lại, nhưng chưa kịp chạy đến bên cha mẹ chúng thì đã đầu mình hai nơi. Chúng là một đôi long phụng thai của ca ca nhà đại bá. Ba năm trước, chúng vẫn quấn lấy nàng gọi cô cô, nói rằng không nỡ để nàng tới Tô Châu làm ni cô. Nghe được tin tức từ kinh sư, nàng phát điên lên! Nàng để lại một bức thư cho sự phụ rồi cưỡi ngựa như điên chạy xuống núi Khung Long. Núi Khung Long rất lớn, sương mù trong núi rất dày, nhất là vào ngày hôm đó, khi nàng cưỡi ngựa xuống núi, trong mắt ướt nhòe, trong đầu chỉ có hình ảnh từng vũng máu, từng chiếc đầu, từng đôi mắt đang nhìn nàng. Nàng phải báo thù, nàng phải báo thù... Khi nàng rời khỏi núi Khung Long thì đã không kịp báo lại với Sa Mạc. Nàng cũng không muốn nói với y. Nàng biết bắt đầu từ ngày hôm đó, nàng không xứng có được niềm vui, cũng không xứng có bất kỳ mối quan hệ nào với y. Nàng muốn báo thù, nàng phải báo thù cho hơn một trăm người nhà họ Lý, làm gì có tư cách nói đến chuyện yêu đương nữa? Nàng chạy bằng bằng suốt một đường, không màng đến bất kỳ thứ gì khác bên cạnh, cũng không quan tâm trên người mình vốn không hề có đồng bạc nào. Trên đường về kinh sự, nàng quên đi lời dạy của sư phụ, cũng quên đi thân phận quận chúa lúc trước của mình. Nàng trộm, nàng cướp, chỉ vì có thể sống sót trở về kinh sư. Năm mười mấy tuổi nàng quá ngây thơ, cho rằng chỉ dựa vào sức lực và võ công của mình là có thể báo thù rửa hận cho người thân, nhưng nàng chưa hề lẻn vào được hoàng thành, chưa gặp được ngoại tổ phụ của nàng thì đã bị cấm quân thủ thành truy đuổi khắp đường. Ngày hôm đó thật sự rất lạnh, nàng bị mũi tên của cấm quân bắn trúng, lạnh đến nỗi hai hàm răng run lên cầm cập, cơn đau len lỏi vào tận trong xương tủy.
|
Chương 337: Phu thê nhà binh, lên trận không rời (10)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sa Mạc nắm chặt tay nàng, nói lại những lời từng nói khi gặp nàng năm xưa. Y nói: “Mạc Nhi, giờ đây nàng đã có thể gánh được một thùng nước. Rồi sẽ có một ngày, nàng cũng có thể gánh được mối thù của gia đình.” Nàng nói, “Ta muốn báo thù.” Y nói, “Ta biết”. Nàng lại nói, “Ta muốn báo thù.” Y ôm chặt nàng, khuôn mặt xót xa đau đớn, “Ta xin thề, khi ta còn sống ta nhất định sẽ giúp nàng báo thù rửa hận.” Những ngày tiếp theo họ rời khỏi kinh sư, y đi cùng nàng tìm kiếm cha mẹ, họ đáng lý đã bị chết oan nhưng lại được Hồng Thái Đế ban ân lưu2đày đến Tư Nam. Ban ngày họ lên đường, tối đến tìm chỗ nghỉ ngơi, nàng liên tục mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy nước mắt giàn giụa. Y luôn trông chừng nàng, nhưng suy cho cùng nàng vẫn còn nhỏ, cuối cùng cũng hoàn toàn suy sụp. Có một hôm nàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn ngắm căn phòng trống không, nàng rút kiếm ra, suýt chút nữa đã cứa đứt cổ mình. Y nghe tiếng chạy đến, ôm chặt nàng vào lòng, sợ đến mức quả tim như thắt lại. Nàng điên cuồng muốn nắm lấy kiểm ngay trước mặt y, cuối cùng, nổi cơn thịnh nộ, giữ chặt lấy người nàng, dưới đôi mắt trừng to kia, dưới8ánh nhìn chăm chăm ấy, y hôn lên môi nàng. Y nói, “Trên đời này không còn ai để nàng lưu luyến nữa ư?” Nước mắt của nàng tuôn rơi, không nói nên lời. Nàng không nói với y, có thể nàng đã có vấn đề về tâm lý, nghĩ đến một lần thì sẽ muốn giết người. Không giết được người khác thì tự giết chính mình. Tối đó, y không rời đi, khi y ôm nàng nằm lên giường, nàng ngớ ra, nụ hôn của y cực kỳ có tính xâm lược, hệt như tính cách của y, như thể đang công thành chiếm đất, dễ dàng kiểm soát cảm xúc của nàng, xô ngã nàng mà không hề tốn một6chút sức lực nào. Giây phút ấy, nàng không từ chối. Mang theo một chấp niệm điên cuồng, nàng cảm thấy như vậy cũng tốt. Thẹn thùng gì chứ, cao quý gì chứ, tất cả đều không còn nữa. Từ đây nàng không còn là quận chúa của phủ Hàn quốc công nữa, nàng xem mình là một nữ tử quê mùa là được. Trong một thoáng thất thần, họ kích động khám phá đối phương. Y không còn là Sa ca ca trong ký ức của nàng nữa, mà đã trở thành một nam tử có sức tấn công mạnh mẽ. Trong sự phối hợp thẹn thùng, căng thẳng, hấp tấp, mặt mày đỏ bừng, họ hoàn thành lần đầu của nhau. Khiy3hoàn toàn chiếm hữu được nàng, có một thoáng lưỡng lự phân vân. Nhưng nàng lại căng thẳng nhắm mắt, vịn lấy vai y. Cuối cùng y bình tĩnh lại, nhưng vào giây phút ấy, y khẽ gọi tên nàng. “Mạc Nhi, nhìn ta.” Nàng không nhìn y, luôn không dám nhìn y. Rất lâu sau đó, nàng vẫn luôn thấy hối hận. Nàng nên nhìn xem rốt cuộc vào giây phút ấy y có vẻ mặt như thế nào, có khi nào cũng căng thẳng như nàng không. Lúc ấy nàng quá căng thẳng, căng thẳng đến mức quên hết cả quá trình, chỉ nhớ cảm giác đau đớn ấy khiến nước mắt nàng tuôn rơi. Về mặt này y là một người mạnh5mẽ, nhưng nước mắt của nàng luôn có thể gợi lên sự dịu dàng nhất của y. Nàng cũng như thế... Tuy khóc lóc nhưng cực kỳ muốn trao tất cả mọi thứ của mình cho y, sợ rằng cho không đủ nhiều. Ngày hôm sau, nàng mang ngọc bội uyên ương của tổ mẫu để lại ra chia làm đôi. Một nửa đưa cho y, một nửa giữ lại trên người. Ngọc bội có một đôi, nàng hy vọng hai người cũng mãi mãi là một đối. Nàng nói, “Chàng sẽ mãi mãi đối xử tốt với ta chứ?” Y nói, “Cho dù có người dùng thiên hạ đổi lấy nàng, ta cũng sẽ không đổi.” Nàng nói, “Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già.” Y nói, “Tình định một đời không hối hận, Mạc Nhi, kiếp này ta sẽ không phụ nàng.” Trên đường đi tìm cha mẹ nàng, gió đêm ấm áp, ngay cả cơ thể y cũng ấm áp. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của nàng, nàng cảm thấy chỉ cần giơ tay ra là đã có thể chạm vào bầu trời đầy sao. Nàng nói, “Ta mười sáu rồi, đợi tìm được cha mẹ, ta sẽ thành hôn với chàng.” Y nói, “Ta không có gì hết, cha mẹ nàng sẽ đồng ý chứ?” Nàng trêu ghẹo y, “Nếu họ không đồng ý thì phải làm sao? Chàng định từ bỏ à?” Y cười khẽ, “Họ đồng ý là tốt nhất, nếu không đồng ý ta sẽ cướp nàng đi.” Nàng vui sướng ôm lấy y, “Không đâu, ta cũng không có gì, chúng ta xứng đối với nhau.” Họ vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, đi qua hết thành trì này đến thành trì khác, ngắm nhìn bình minh này đến bình minh khác, cũng vượt qua hết hoàng hôn này đến hoàng hôn khác, cuối cùng cũng gặp được cha mẹ bị lưu đày đến phủ Tư Nam của nàng, gặp được cha mẹ thân mang trọng bệnh không còn sống được bao lâu. Nàng rất may mắn, cuối cùng cũng đến kịp thời, cuối cùng cũng gặp được cha mẹ lần cuối. Phụ thân giống nắng, chịu đựng nỗi đau khổ cả nhà bị xử trảm, gầy ốm không còn ra hình người. Trước khi chết, ông nhìn nàng tha thiết, muốn nói lại thôi. Nàng hiểu ý của ông, ông từng là nam tử ngọc thụ lâm phong tiêu sái ngút trời, ông là đệ nhất phò mã đô úy đương triều, ông từng là nam tử anh tuấn nhất trong lòng nàng. Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi, mái tóc đen đã bạc trắng một nửa, trên bàn tay như ngọc nổi đầy gân xanh. Nàng nghĩ, phụ thân muốn bảo nàng báo thù. Những mẫu thân nàng lại khác, bà giao muội muội Lý Kiều cho nàng, khi nhìn cha nàng và hai tỷ muội nàng thì trong mắt toàn là sự áy náy. Người hạ lệnh kia là cha ruột của bà. Nàng tin nếu có thể, mẫu thân sẽ đồng ý tha thứ cho người đứng đầu thiên hạ trên điện Kim Loan, cho dù trả giá bằng tính mạng của bà, bà ấy cũng không hối tiếc. Trước lúc lâm chung, mẫu thân nàng nói, “Mạc Nhi, dẫn theo muội muội, sống cho tốt, đừng về kinh sư nữa.” Mẫu thân còn nói, “Đời này của nương đầu thai nhầm chỗ nhưng không gả nhầm người, nương với cha của con, có hai tỷ muội các con đã đủ rồi. Mạc Nhi, sống chết có số, đừng về kinh sư nữa.” Mẫu thân vẫn còn dặn dò, “Tinh thân máu mủ, Mạc Nhi, nhất định phải thay nướng chăm sóc tốt cho Kiểu Nhi.” Nàng biết mạng của cha và hai tỷ muội nàng được mẹ quỳ trước cung Càn Thanh ba ngày ba đêm mới xin về được. Nhưng cả nhà họ Lý đều đã chết, cha nàng sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Nỗi khổ của mẹ, niềm oán hận của cha, nàng đều hiểu hết. Chôn đại công chúa và phò mã gia đương triều tại một mảnh dốc xanh mướt ở Tư Nam, nàng dẫn theo Lý Kiều và Sa Mạc cùng khẩu đầu trước bia mộ của họ. Sa Mạc quỳ ở nơi đó, trầm giọng nói: “Nhạc phụ nhạc mẫu tại thượng, tiểu tế không kịp cùng Mạc Nhi kết thành phu thê khi hai người còn sống, nhưng trong lòng tiểu tế đã xem Mạc Nhi như thế tử của mình, tiểu tể xin thề tại đây, khi con còn sống, nhất định sẽ thương yêu bảo vệ nàng ấy, không để cho bất kỳ ai bắt nạt nàng ấy.” Nàng cúi đầu rơi lệ, khẩu đầu thật mạnh, “Cha nương, con sẽ sống thật tốt, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội muội, hai người yên tâm ra đi đi. Mối thù của Lý gia, con nhất định sẽ trả.” Sa Mạc ôm nàng thật chặt, trước bia mộ của phụ mẫu, trong gió lạnh gào rít. “Mạc Nhi, từ nay về sau, ta sẽ không để cho nàng phải rơi một giọt lệ nào nữa, càng sẽ không để cho nàng chịu đựng nỗi khổ hôm nay.” Chôn cất phụ mẫu xong, nàng không định về Tô Châu nữa. Sa Mạc nói muốn dẫn nàng về quê hương của y. Nhà y có một vùng thảo nguyên rộng lớn, có mặt trời đỏ tươi, có bầu trời xanh ngắt, có ngựa dê thành đàn, có trà sữa nóng hổi. Y còn nói, thứ mà y không muốn, nhưng vì nàng thì y sẽ đi giành lấy. Nàng không hỏi y muốn tranh giành gì, nàng chỉ nói được, cho dùy nói gì, nàng cũng đều nói được. Bởi vì, ngoại trừ muội muội ra, nàng chỉ còn lại y. Họ lên đường suốt ngày đêm, họ ân ân ái ái. Y đối xử rất tốt với nàng, chăm sóc nàng, cũng chăm sóc Lý Kiều. Lý Kiểu đi theo họ, nàng ta vẫn còn nhỏ, không có nỗi muộn phiền như Lý Mạc mà lúc nào cũng vui vẻ như một chú chim nhỏ. Lý Kiều có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa tròn mười bốn tuổi, trổ mã giống hệt một tiểu yêu tinh, nàng ta vậy quanh Sa Mạc cả ngày, gọi y là tỷ phu đầy ngọt ngào. Khi ấy Lý Mạc rất ngốc, chỉ xem Lý Kiều là trẻ con, còn buồn phiền vì Sa Mạc không thích muội muội của nàng lắm. Đúng vậy, Sa Mạc không thích Lý Kiều. Bởi vì Lý Kiều cứ thích quấn lấy Lý Mạc mỗi khi họ thân mật với nhau. Vì thế, Lý Mạc cảm thấy rất áy náy với Sa Mạc, nhưng lại lén lút xin y bỏ qua cho muội muội của mình. Có một đêm, họ vào trú trong một nhà trọ ở Nhữ Ninh. Ăn xong buổi tối y liền ra ngoài, nói là phải liên lạc với người nhà của y trước. Lý Mạc trò chuyện với Lý Kiều một lúc rồi nằm xuống thiếp đi, ngủ rất say, còn về việc y đi suốt đêm không về, phải qua ngày hôm sau tỉnh dậy nàng mới phát hiện ra. Khi y bước vào, sắc mặt xấu xí, nắm tay siết chặt, dường như rất tức giận. Nàng thấy hơi sợ dáng vẻ kia của y, nàng hỏi y có phải Lý Kiều lại chọc giận y không. Hình như y có gì đó muốn nói với nàng, nhưng kết quả y lại đầm một quyền lên giường mà không nói gì hết. Y ôm chặt lấy nàng, nàng không hiểu gì hết, chỉ phối hợp với y, trong lòng thấy hơi kỳ quái: Trên người y trước giờ rất nóng, những ngày hôm đó, cả người y lại lạnh như băng. “Sa ca ca, xảy ra chuyện gì vậy?” Y không nói gì, chỉ vội vàng hôn nàng. “Chàng nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nàng cứ cảm thấy bên trong có vấn đề gì đó, nhưng y lại ngăn cản không cho nàng tiếp tục hỏi, cứ như thể rất muốn khám vào người nàng, ôm chặt lấy nàng, giọng nói chưa bao giờ khàn đặc như thế, “Mạc Nhi, ôm lấy ta, đừng rời xa ta.” “Sao ta lại rời xa chàng? Chàng đang nói gì vậy?” Nàng dựa vào lòng y, hỏi vài câu, nhưng tiếp sau đó y không hề cho nàng thời gian suy nghĩ, y dần dần kiểm soát cảm xúc của nàng, hai người không nói thêm câu nào, cả hai lần người xuống giường, y điên cuồng khiến nàng không kịp nghĩ ngợi điều gì. Trong niềm vui sướng tột đỉnh, nàng vẫn loáng thoáng nghe được Lý Kiều đứng bên ngoài cửa gọi một tiếng “tỷ phu”, lại gọi thêm một tiếng “tỷ tỷ” nữa, nhưng nàng không có cách trả lời, chỉ đành thẹn thùng cùng y chìm đắm vào trong vực sâu khoái lạc.
|
Chương 338: Phu thê nhà binh, lên trận không rời (11)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ sau ngày ấy, y càng đối xử tốt với nàng hơn, nhưng y càng không thích muội muội nàng nữa, cứ luôn né tránh, nhưng Lý Kiều lại càng thích quấn lấy y. Có khi nàng cũng sẽ tức giận, dạy bảo Lý Kiều vài câu, nói cho Lý Kiều biết nàng ta không còn là trẻ con nữa, không thể làm như thế. Nhưng Lý Kiều có một đòn sát thủ, chỉ cần nàng vừa tức giận thì Lý Kiều sẽ chu miệng, rơm rớm nước mắt, nhắc đến người thân trong phủ Hàn quốc công và cha mẹ đã qua đời.... Không biết đã đi hết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng họ cũng đến gần quê hương của Sa Mạc. Nhưng2trời không toại lòng người, một số lượng lớn binh sĩ Đại Yến đuổi đến, họ hô hoán lên rằng phải bắt hoàng tử Bắc Địch... Họ dẫn theo Lý Kiều yếu đuối, không có cách nào giao đấu với binh Đại Yến, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, nhưng truy binh Đại Yến vẫn truy đuổi không ngừng. Khi ấy nàng mới biết, hóa ray không chỉ là người của đại mạc mà còn là hoàng tử của Bắc Địch. Trong lòng nàng có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi ấy tình thế nguy hiểm, nàng không kịp truy hỏi, y cũng không kịp giải thích với nàng. Y chỉ đành bảo nàng, “Nàng dẫn Lý Kiều đi trước đi.” Nàng không chịu, nàng không8muốn chạy đi một mình, nàng nói cho dù chết cũng phải chết cùng y. Y vốn là một chiến tướng anh dũng hiểu chiến, nghe lời nàng nói, y hơi tức giận, “Nàng dẫn muội ấy chạy về hướng Bắc, rất nhanh sẽ có người đến tiếp ứng. Nàng ở đây ta sẽ phân tâm, nàng muốn ta chết ư?” Giọng của y rất lớn, nàng chưa bao giờ thấy y hung dữ như thế. Nàng biết một mình y sẽ càng dễ thoát thân hơn nên hạ quyết tâm, dẫn theo Lý Kiều xoay đầu ngựa lại. Ngọn núi này là ranh giới của Bắc Địch và Đại Yến, y nói y đã gửi thư về, họ sẽ an toàn nhanh thôi. Nhưng với6sức của một mình y cũng không thể ngăn được quá nhiều người. Không lâu sau, ngàn vạn tiếng vó ngựa át đi tiếng vó ngựa của họ. Bóng dáng của y càng ngày càng xa, nàng xoay đầu lại, nhìn nhau ở khoảng cách xa, nhìn rõ dưới ánh nắng chiều tà vóc dáng anh tuấn của y trông thật oai hùng. Họ chạy đến đỉnh núi, một nhóm lính Bắc Địch xông lên như thủy triều. Nàng biết là người của Sa Mạc, họ liều mạng vẫy tay. Nhưng truy binh Đại Yến phía sau cũng càng ngày càng gần, cờ của họ bay phấp phới trong gió, tiếng vó ngựa khiến cả ngọn núi rung lên. Quân Đại Yến và quân Bắc3Địch chém giết lẫn nhau, nàng vừa đánh vừa lùi, dẫn Lý Kiều lùi đến một vách núi, muốn giấu Lý Kiều phía sau nham thạch. Nhưng mũi tên của cung thủ Đại Yến lại bay về phía họ. “Tỷ tỷ!” Lý Kiều hô lên. Nàng không do dự, dùng thân mình chắn trước người Lý Kiều. Tên cắm vào người, nàng biết không bắn trúng chỗ hiểm. Nhưng vào giây phút nàng xoay người lại, trên ngực lại có thêm một con dao găm. Bàn tay đang nắm lấy dao găm của Lý Kiều run rẩy, trong ánh mắt nàng ta chỉ toàn là hận thù. “Tỷ, ta hận tỷ!” Nàng trừng to hai mắt, nghi hoặc, “Vì sao?” Lý Kiều rơi lệ ôm chặt lấy nàng cứ như5thể lo lắng cho vết thương của nàng, nhưng lại khẽ nói bên tai nàng rằng, “Tỷ vẫn chưa biết nhỉ? Ta đã là người của tỷ phu rồi. Tối hôm đó, chính là buổi tối trước ngày tỷ nhìn thấy dấu hôn trên cổ ta, y chiếm đoạt lấy cơ thể của ta, ta cũng bằng lòng trao thân cho y. Nhưng có tỷ ở đây, không dám muốn ta, tỷ chính là hòn đá ngáng chân giữa bọn ta. Có tỷ ở đây, bọn ta không thể đến bên nhau, có tỷ ở đây, cả đời này ta không thể hạnh phúc. Ta biết, y là một nam nhân trong lời hứa.” Cả người nàng cứng đờ, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng không phải vì đau. Nàng nhớ đến dáng vẻ ấp a ấp úng khi y trở về vào buổi sáng hôm ấy, nàng nghĩ đến việc y đã chiếm lấy cơ thể của muội muội nàng rồi, sau đó lại còn chạy về chiếm lấy nàng thì nàng bỗng cảm thấy buồn nôn. Rồi nàng nôn thật, nôn dữ dội, những thứ nôn ra lại toàn là máu tươi. “Tỷ tỷ, chết đi! Ta sẽ thay tỷ yếuy thật nhiều.” Lá cờ bay phấp phới trước mắt nàng, nàng thấy càng ngày có càng nhiều quân Bắc Địch, nhìn thấy Lý Kiều buông tay ra, sau đó đẩy mạnh vào ngực nàng, nàng ngã xuống, sau lưng là vực sâu vạn trượng, vực sâu ngăn cách hạnh phúc và tình yêu. Cơ thể nàng đang rơi rất nhanh, nàng nghe thấy Lý Kiều trên vực khóc đau đớn thất thanh, đang gào to “cứu tỷ tỷ của ta”, nàng nghe thấy tiếng gào thét của Sa Mạc. Cuối cùng nàng vẫn không thể đi đến Bắc Địch. Cuối cùng nàng vẫn không thể đầu bạc răng long với y. Nhưng số nàng chưa tận, được Từ Tâm sư phụ nghe tin chạy đến cứu đi. Sư phụ nói, “Si nhi, ái tình trên thế gian này vốn là một trò lừa bịp. Nó là một chiếc kén lộng lẫy, quấn lấy con người ta, bó buộc con người ta, đến khi chảy máu đầm đề, thương tích đầy mình, không còn cười, không còn khóc, vẫn không thể được giải thoát.” Nàng cười hỏi, “Sư phụ, Huệ Năng đại sư của chùa Ninh Bang đợi chờ người cả một đời, rõ ràng là người biết, chẳng phải cũng không rời khỏi am Lãnh Nguyệt sao? Chẳng phải cũng vẫn còn lưu luyến chốn hồng trần ư? Nhưng sự phụ, trước đây đệ tử không hiểu, vì sao người không thể tha thứ cho ông ấy, giờ đây con hiểu rồi. Thân thể đã từng rơi xuống địa ngục thì không thể lên thiên đường được nữa.” Từng hình ảnh được nhào nặn bởi đau khổ hiện lên ngay trong đầu. Lý Mạc từ từ hít một hơi thật sâu. Ánh tà dương, kỵ binh, cung nỏ, đao kiếm, máu tươi, cờ hiệu của ngày hôm đó lần lượt hiện lên trước mắt nàng, nhưng giờ đây, cũng quả thật đã trôi qua ba năm xa vời. Nàng lăn lộn giang hồ, y dẫn theo muội muội nàng về Bắc Địch, trở thành thái tử Bắc Địch tay nắm trong binh. Ngày hôm nay, cuối cùng khi nàng đứng trước mặt y một lần nữa, nhưng y đã không còn là Sa ca ca của nàng trên núi Khung Long năm xưa, mà là thái tử gia của Bắc Địch... với một cái tên nàng không hề quen thuộc - Cáp Tát Nhĩ. Họ từng ôm hôn nhau nồng nàn say đắm, từng trải qua chuyện thân mật nhất của nam nữ, từng mong chờ cuộc sống ngọt ngào sau khi báo xong mối thù lớn, từng coi nhau thành người thân nhất trên cõi đời này. Nhưng giờ đây, họ nhìn nhau, chuyện cũ bay đi giống như những hạt tuyết nhỏ rơi trên nóc nhà mà vẫn chưa kịp rơi xuống đất, vẫn chưa kịp chạm chân vào đất thì đã tan thành nước trong ánh mắt của mọi người. Một khoảnh khắc, lại dường như là mãi mãi. Cuối cùng mạch suy nghĩ của nàng cũng trở về với hiện tại, trên cơ thể đầy máu của nam nhân kia, con tim căng lên như dây đàn chỉ cần kéo căng là sẽ đứt rời. Nhưng nàng vẫn đứng im bất động, chỉ nhìn y, cũng nhìn Lý Kiều đang khóc đứt gan đứt ruột, chậm rãi hỏi y. “Đau không?” “Không đau.” Y lau máu tươi đang chảy xuống, dang tay ra với nàng, “Mạc Nhi, xuống đây.” Nàng nhìn thấy sự đau khổ trong mắt y, bỗng nhiên cảm thấy khá buồn cười. “Ngươi không sợ ta giết người ư?”. Y nhìn nàng một cách si mê, chỉ cười, “Dựa vào bản lĩnh của nàng, nếu có ý muốn giết ta thì mũi tên này sẽ không bắn vào cánh tay này.” Nói đến đây, yết hầu y cử động, bỗng nhiên cười khổ, “Cho dù nàng thật sự muốn lấy mạng của ta, ta trao cho nàng, có gì không được chứ? Lý Mạc, chỉ cần nàng thấy vui, ra tay đi!” Y cắn răng rút mũi tên trên cánh tay xuống, cả người đầy máu, nhưng lại cười cực kỳ vui vẻ, giống hệt như khi nhìn thấy nàng trên núi Khung Long, cứ như hai người họ chưa bao giờ tồn tại hiềm khích, chỉ trong thoáng chốc y lại để lộ ra hàm răng trắng đều. Y từ từ đi về phía Lý Mạc lần nữa, binh sĩ Bắc địch phát điên lên. “Thái tử điện hạ! Không thể được!” “Thái tử điện hạ...” Trên khắp con đường, người đông chi chít. Không khí cực kỳ nặng nề, y bước từng bước một đến gần, mang theo tình ý nồng nàn đến mức khiến nàng thấy bất an, miệng chỉ gọi “Mạc Nhi, xuống đây”, trong con người của Lý Mạc có ánh sáng đang lưu động, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng tuyết. “Nếu ngươi còn bước thêm một bước, mũi tên sau sẽ bắn thẳng vào quả tim của ngươi.” “Tùy nàng. Nhưng Mạc Nhi à, nàng thật sự quên hết quá khứ của chúng ta rồi ư?” “Sống chết còn quên, huống gì ái tình? Nhân thế đủ kiểu, chẳng qua chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.” “Mạc Nhi...” Trong tiếng gọi tha thiết của y, Lý Mạc bỗng nhiên quát lên. “Một câu thổi, có thể người hay không? Người mà ta cần!” Tầm nhìn của Cáp Tát Nhĩ bỗng nhiên mơ hồ, chỉ thấy trong cơn mưa tuyết bay đầy trời, nàng vứt cung xuống, chĩa mũi dao vào cổ của mình, dáng vẻ dứt khoát đến mức không hề cho y bất kỳ cơ hội nào, con ngươi lạnh lùng không hề có bất kỳ cảm xúc, ngay cả nỗi căm hận dành cho y cũng không có. Y dùng sức ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt rơi xuống, cảm xúc từ từ ổn định lại, mới bất lực rũ tay xuống. “Thả.” “Thái tử điện hạ!” Binh sĩ Bắc Địch lại hô lên. Cáp Tát Nhĩ không xoay đầu, chỉ xua tay. “Bổn cung nói, thả họ đi.” “Không!” Lý Mạc ngăn cản y, lạnh lùng lên tiếng, “Ta chỉ quen biết hai tiểu cô nương này, còn những người khác thì không có giao tình gì hết, sự sống chết của họ không liên quan đến ta. Hiện tại ta chỉ cần hai tiểu cô nương này. Những người khác, thái tử điện hạ tự xử lý đi.” “Được, nghe theo nàng.” Cáp Tát Nhĩ dừng bước, dặn dò người bên cạnh, sai họ mở đường. Lý Mạc không nhìn y, chỉ khẽ gọi một tiếng “Tuyết Vũ”. Không lâu sau, có hai nam tử trẻ trung thanh tú bước ra trong đám người đang vây xem trên đường. Họ mang kiếm trên eo, cũng là nữ đóng giả nam. “Vâng thưa đại dương gia.” Họ nhận lệnh, đi đến dẫn Triệu Như Na và Lục Nhi đi. Lý Mạc vẫn đứng im trên mái nhà, đến khi Triệu Như Na lên xe ngựa, nàng mới lạnh giọng nói với Cáp Tát Nhĩ: “Sắp xếp cho họ xuất quan. “Được.” Cáp Tát Nhĩ nhìn đôi mắt đen láy của nàng, kiểm soát cảm xúc nơi cổ họng, đè nén khí áp trong không khí. Y điên rồi, người Bắc Địch có mặt ở đây cũng sắp điên hết rồi. Nam tử số một của Bắc Địch, thái tử điện hạ cao cao tại thượng, không ngờ lại bị một nữ tử kỳ lạ kiểm soát, quả thật khiến họ không thể chấp nhận được. Không lâu sau, Dương Tuyết Vũ trở lại. Nàng ta nói khẽ vài câu gì đó bên tai Lý Mạc, chắc là nói rằng Triệu Như Na an toàn rồi. Lý Mạc gật đầu, từ từ lùi lại về sau, thanh đao trên tay vẫn kề lên cổ của mình. “Không hẹn ngày gặp lại!” “Lý Mạc, đừng đi!”
|
Chương 339: Phu thê nhà binh, lên trận không rời (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tỷ tỷ... trở về đi... chúng ta là tỷ muội...”. Cơ thể Lý Kiều run rẩy không ngừng, giọng nói cũng đang run. Nàng ta sợ Lý Mạc nói ra sự thật, rất sợ, sợ đến mức khi nói chuyện mà có cảm giác như đang cắn trúng đầu lưỡi của mình. “Duy ngã duy muội, thực thị đồng sinh. Tảo tàng tiên tỉ, tư bách thường tình. Nữ tử hữu hành, thực viên phụ huynh. Cốt nhục chi ân, cố hữu quy ninh. Hà ngô ly tích, cách thị thiên đình. Tự ngã bất biến, vu kim nhị linh...” (Tỷ muội vốn là cùng cha sinh Mất mẹ cũng là chuyện thường tình Con gái lấy chồng xa người thân Công ơn sinh thành ghi nhớ mãi Khi chia xa, cách trở nghìn dặm Lúc gặp lại, đã hai năm chia li...) Lý Kiều nức nở, rơi nước mắt khẽ đọc bài thơ mà mẫu thân họ đã2dạy năm xưa. Lý Mạc đứng im nhìn nàng ta, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, không rõ cảm xúc. Lý Kiều không đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, đôi mắt đỏ bừng ấy chỉ chứa đựng sự cầu xin. “Hay cho câu ân sinh thành...” Lý Mạc nhìn nàng ta, rồi nhìn y. Cuối cùng nàng từ từ nhắm mắt lại, xoay người, tay áo tung bay, bóng người lướt nhanh đi. Vứt những nỗi hận thù, đau khổ, lửa giận ra sau đầu. Một người là muội muội duy nhất của nàng, một người nam nhân mà nàng từng yêu, sau này cứ để cho họ đến với nhau đi, xem như nàng tác thành cho họ. “Mạc Nhi...” Cáp Tát Nhĩ nửa quỳ dưới đất, bàn tay chống lấy thanh đao khẽ run lên, như thể bị người khác rút đi toàn bộ sức lực, cảm giác vừa mới mất đi8có được nay lại mất đi một lần nữa, vừa mới cho rằng cuối cùng ông trời cũng cho y một cơ hội bù đắp, nhưng ông trời lại cướp nàng đi một cách thẳng thừng ngay trước mặt y. Người sống được là nhờ vào một loại sức mạnh tinh thần. Khi tinh thần còn, hiên ngang khí khái. Khi tinh thần mất đi, héo úa tàn phai. “Thái tử điện hạ!” “Thái tử điện hạ!” Có rất nhiều giọng nói bên tai, rất nhiều người đang gọi một cái tên, nhưng Cáp Tát Nhĩ dường như không hề nghe thấy gì, y đứng ngớ người ra đó. Hoặc có thể nói rằng y đã đẩy những người xung quanh ra khỏi thế giới của y. Không ai biết y đang suy nghĩ điều gì. Bốn phía rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn đang6thổi. Qua một lúc lâu sau, y bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, siết chặt vỏ đao, dùng sức chống người đứng dậy. Cùng với động tác đó, cánh tay bị thương của y máu chảy đầm đề, nhưng y lại không hay biết gì, thậm chí cũng không phát hiện ra khi áo giáp của y cọ xát vào vết thương thì sẽ đau đớn ra sao. Y bay người lên ngựa, vỗ một cái thật mạnh vào lưng ngựa. “Cha”, chiến mã lao đi, xông thẳng về phía cổng thành Sơn Hải Quan. “Mở cửa...”. Người vẫn chưa đến, tiếng quát tháo củay đã đến trước. Binh sĩ thủ thành nhìn một đoàn người chạy từ xa đến, không biết đang gào thét gì đó. Còn thái tử điện hạ của họ cả người dính đầy máu, cưỡi ngựa chạy đầu, họ tưởng rằng có tình huống quân sự khẩn3cấp, không dám hỏi nhiều, nghe lệnh kéo chốt cửa, mở cửa thành ra. “Đừng! Đừng mở cửa! Đóng lại, mau đóng lại!” Các tướng sĩ chạy theo sau Cáp Tát Nhĩ quát lên, họ cũng xông đến. Họ đều đã đoán ra được rằng thái tử điện hạ của họ muốn ra khỏi thành đuổi theo nữ nhân kia. Nhưng nữ nhân kia là người Đại Yến, nàng ta xuất thành thì không sao nhưng Cáp Tát Nhĩ không thể đuổi theo được... Cách Sơn Hải Quan không xa là nơi binh mã của Nguyễn Hữu đóng trú, y muốn đuổi theo, kết quả chỉ có thể rơi vào tay Nguyên Hữu. Có người hô mở cửa, có người hô đóng cửa. Binh sĩ thủ thành rơi vào trạng thái khó xử giằng co. “Mở cửa! Bổn cung kêu các ngươi mở cửa!” Cáp Tát Nhĩ phẫn nộ, gần như gào lên. “Không được5mở cửa! Kẻ nào dám mở, ta giết kẻ đó!” Một vị đại tướng quân Bắc Địch gào lên, bay đến ngăn cản Cáp Tát Nhĩ lúc này đã mất đi lý trí, túm lấy bờm ngựa, lôi kéo chiến mã đang phóng như bay dừng lại. Sau đó gã thở như trâu, quỳ xuống, lên tiếng cầu xin cùng các tướng sĩ khác. “Thái tử điện hạ, người bình tĩnh, bình tĩnh lại một chút!” Thấy tình hình như thế, lính gác canh giữ cổng thành bỗng dưng phản ứng trở lại, tranh thủ trước khi Cáp Tát Nhĩ chạy đến, họ vội vàng đóng cửa thành đang được mở phân nửa lại, cài then, canh giữ ngay trước cửa thành. Cáp Tát Nhĩ thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu nhìn của thành đang đóng chặt, sau đó cắn răng nghiến lợi chạy đến, túm lấy cổ áo của một binh sĩ, gào to. “Mở ra! Mở ra!” Thái tử điện hạ!” Sắc mặt tên binh sĩ kia trắng bệch, sợ hãi run lẩy bẩy, “Thái tử điện hạ, nếu hôm nay người muốn ra khỏi thành, trừ phi bước qua xác của chúng ta!” Một đám tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống mặt đất ẩm ướt, số người chạy đến cổng thành cũng càng ngày càng nhiều. Họ đồng loạt chờ lệnh, Lý Kiều cũng cưỡi ngựa chạy đến sau, khóc lóc gọi tên y. Nhưng y cứ như phát điên lên vậy, nhắm mắt lại, buông cổ áo tân binh sĩ kia ra, như một chú thỏ hoảng sợ, dùng sức cạy then chốt trên cửa thành. Nhưng không lâu sau,y càng bị nhiều người ngăn cản lại. “Điện hạ, không thể được!” “Các ngươi thả ta ra!” Trong tình thế giằng co, hai mắt Cáp Tát Nhĩ đỏ ngầu, y đột nhiên hóa thân thành một con mãnh thú giận dữ, đẩy những người đang ngăn cản phía trước, một mình xông về phía quan ải, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên thành lầu của Sơn Hải Quan. Trên thành lầu, tiếng gió rất to. Y nằm rạp người trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn một người một ngựa đang chạy như bay trên quan đạo. Vạt áo người ấy bay càng ngày càng xa, trong hoa tuyết lạnh ẩm, rời khỏi thế giới của y từ đây. “Mạc Nhi...”Y há miệng câm lặng, ngũ quan tuấn tú nhăn lại, mặt mày mếu máo như đang khóc lóc, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Gió lạnh nức nở trên thành lầu. Sơn Hải Quân, đây là quan ải khó nhất trong thiên hạ. Nơi đây phòng thủ kiên cố, nơi đây có trọng binh đóng trú, nhưng giờ phút này, cả trời đất dường như chỉ còn lại một mình y. Y thở hổn hển, há to miệng, gió lạnh thổi vào, nhưng dường như y không cảm thấy gì, y gào lên trong câm lặng, khóc nức nở, nhưng cô họng lại cứ như mất đi khả năng nói chuyện. Từ ngày nàng rơi xuống vực vào ba năm trước, thứ giúp y cầm cự sống qua ngày, giúp y cố gắng đoạt lấy giang sơn Bắc Địch, phải tấn công trụ cột thiên hạ Nam Yển chỉ có hai chữ, đó chính là báo thù. Báo thù cho Lý Mạc bị quân Nam Yến bắn tên gieo mình xuống vực sâu vạn trượng, cũng vì lời hứa của y năm xưa, nhất định phải báo thù cho Lý gia. Nhưng giờ đây, nàng không cần, nàng không cần y nữa. Không có nàng, cho dù y có đoạt lấy thiên hạ này thì có ích gì cơ chứ? Cho dù y có đoạt được thiên hạ này, thì biết san sẻ cùng ai đây? Giờ đây nàng ở ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Lồng ngực y đau nhói khó chịu, và cơn đau hôm nay lại còn đau đớn hơn gấp trăm lần ngàn lần so với lúc nàng rơi mình xuống vực. Khi đó y vẫn còn thù hận chống đỡ, nhưng giờ đây ngay cả thù hận cũng chẳng còn... “Mạc Nhi...” Y trên tường thành, nàng trên quan đạo. Cuối cùng y cũng gào thành tiếng, nhưng lại nhỏ đến mức ngay cả y cũng không nghe thấy được. Cuối cùng, bóng dáng nhỏ bé của nàng dần dần biến mất, càng ngày càng xa, xa xăm đến mức sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Y câm lặng nhắm mắt lại, không biết thế nào mà hai chân lại bò lên ụ thành, những người phía sau như nổ tung lên, họ gào thét, muốn nhào đến, Lý Kiều phát điên lên, lao người đến ôm chặt lấy y. “Đừng... Cáp Tát Nhĩ... chàng muốn làm gì...” Trong gió lạnh, chiến giáp trên người y lạnh lẽo đến thấu xương, gió thổi tóc y bay bay, y xoay đầu lại nhìn nàng ta, nhưng lại dường như không phải nhìn nàng ta, càng giống như đang tự độc thoại hơn, “Ngày hôm đó khi nàng ấy lẻ loi rơi xuống vực sâu, cái cảm giác ấy nó như thế nào nhỉ?” “Cáp Tát Nhĩ... A... Đừng mà!” Y cười quái dị, cơ thể bỗng nhiên ngã về sau, cả người rơi xuống từ trên thành lầu cao cao. Lý Kiều gào thét, khom lưng nằm sấp trên tường thành, nhìn nam nhân từ đầu đến cuối vẫn không thuộc về nàng ta, khóc rống thất thanh. Giây phút ấy, cuối cùng nàng ta phải thừa nhận, nàng ta quả thật không có dũng khí cùng nhảy xuống với y. Trên thế gian này, ngoại trừ người tỷ tỷ ngốc của nàng ta ra, còn ai có thể sẵn lòng chết vì người khác chứ? “Thái tử điện hạ!” Tiếng kêu của tướng sĩ Bắc Địch vọng thẳng lên tận trời cao Không ai ngờ được rằng y sẽ làm như thế. Cửa thành Sơn Hải Quan mở ra, vô số tướng sĩ Bắc Địch ùa đến phía dưới chân thành, họ dang hai tay ra, nhìn thái tử gia rơi xuống tường thành mặt xám như tro. Y đang rơi rất nhanh, nhưng nữ nhân đã đi xa ấy vẫn không nghe thấy tiếng gọi của y khi y cận kề với cái chết. Cáp Tát Nhĩ nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười quỷ dị. Bắt đầu từ lúc nàng bắn tên vào người y rồi dứt khoát rời đi, y đã biết, y thật sự đã mất đi nàng rồi. Nhưng giờ phút này, trong cơn gió lạnh vù vù, cuối cùng y lại nhìn thấy được nụ cười của nàng. Nàng nói, “Sa ca ca, từ đây chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.” Y cũng cười. Ba năm rồi, trái tim, chưa bao giờ bình yên như thế. “Mạc Nhi, kiếp này ta sẽ không bao giờ phụ nàng.”
|