Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 350: Bù xù bẩn thỉu, vẫn đẹp nhất thiên hạ! (10)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Bệ hạ muốn nói?” Từ từ nhắm mắt lại, Hồng Thái Để dựa vào đầu giường, tập trung một lúc lâu, mới cất tiếng nói đầy ẩn ý sâu xa: “Trẫm ban binh quyền cho Hạ Đình Đức, cân bằng phía Bắc, không muốn đợi đến khi trẫm chết rồi, Miên Trạch đăng cơ, bị họ ngoại can dự triều chính, hủy đi xã tắc Đại Yến ta. Hạ Đình Đức tuy có thể dùng nhưng cực kỳ có dã tâm, không thể lạm dụng. Nhất là khi Miền Trạch lại xem trọng nữ tử Hạ thị kia, đứa con của ả ta... càng không thể giữ lại.” Sống lưng lạnh toát, Thôi Anh Đạt cúi đầu, “Nô tài đã hiểu.” Bức rèm trong điện khẽ đong đưa,2Hồng Thái Để nhìn nó, một lúc lâu sau mới xua tay. “Chuyện này không vội, cần tính kế lâu dài.” ***** Đông cung Trong viện Trạch Thu, Hạ Vấn Thu mặc một bộ váy gấm màu đỏ, bên ngoài có khoác một chiếc áo khảm châu ngọc, đứng trước một tấm kính lắc lư vòng eo. Trong kính, sắc mặt nàng ta tươi tốt, dung nhan diễm lệ, rực rỡ chói chang, nhất là bộ y phục mới được may vì để chúc mừng nàng ta được sắc phong thành thái tôn phi càng giúp tôn lên nét phóng khoáng thoải mái của nàng ta. “Lộng Cầm, bổn cung đẹp không?” Nàng ta mỉm cười, không yểu điệu như ngày thường, trên mặt ngập tràn niềm vui. Lộng Cầm8thả lỏng hai tay cười khẽ, “Trắc phu nhân... Không, thái tôn phi cực kỳ đẹp ạ.”. Hạ Vấn Thu nhận bản thân mình trong gương, bỗng thấy có một bóng người duyên dáng bước vào, từ từ xuất hiện trong tấm gương. Nàng ta hơi kinh ngạc, xoay người lại, người kia hành lễ với nàng ta, liếc nhìn Lộng Cầm, mới ghé sát vào tai Hạ Vân Thu, nói nhỏ một câu, Hạ Vấn Thu biển sắc. “Ả ta lớn mạng thật, thế mà vẫn chưa chết?” “Vâng, hiện tại bên người ả ta có rất nhiều ám vệ của Tấn vương, càng khó thành công hơn.” Chán nản ngồi xuống ghế, mặt mày Hạ Vấn Thu rất khó coi, sự hận thù bùng cháy trong6mắt như lửa quỷ trong đêm đen, khiến dung mạo của nàng ta trông vặn vẹo không ít. Im lặng một lúc lâu, dường như nàng ta không thể hả giận được, kéo cây trâm vàng trên đầu xuống, đâm mạnh vào hộp trang sức trước mặt. Trong tiếng kinh hô của Lộng Cầm, nàng ta hất đồ trên bàn trang điểm xuống rồi xoay đầu lại nhìn Lộng Cầm một cách hung tợn. “Hoàng thái tôn đã về chưa?” Lộng Cầm hơi sợ nàng ta, cúi đầu không dám ngẩng lên. “Về rồi, đang ở thư phòng ạ.” “Đi chuẩn bị một đĩa bánh táo.” Nàng ta căn dặn xong, hai mắt đỏ ngầu, chặn Lộng Cầm lại, “Ngươi không cần đi nữa, đích thân bổn cung đi làm.”3Lộng Cầm vừa mới nhấc chân, đột nhiên bị nàng ta đẩy một cái, bất thình lình ngã sang một bên, eo bị va mạnh, khó khăn lắm mới giữ vững cơ thể đang đau, vội vàng đi theo. Từ ngày hôm đó, Triệu Miền Trạch luôn nghỉ ngơi trong thư phòng, không đến viện Trạch Thu, cũng không đến nơi của các tỳ thiếp khác. Hạ Vấn Thu không phải không biết hắn đang giận mình. Nhưng hắn có giận đến cỡ nào, cuối cùng cũng cho nàng ta một danh phận, rốt cuộc nàng ta vẫn trở thành thế tử danh chính ngôn thuận của hắn. Nàng ta nghĩ, hắn vẫn còn có tình ý với mình. Cuộc đời còn dài, nàng ta có đầy thời5gian cứu vãn. “Miền Trạch...” Nàng ta từ từ bước đến gần, vạt váy bay bay, mỉm cười đặt đĩa bánh táo lên bàn, “Đích thân thiếp xuống bếp làm đó, chàng thử xem. Nghe Bão Cẩm nói chàng không chịu ăn cơm đàng hoàng, trong lòng thiếp... cũng thấy không dễ chịu. Miên Trạch, cho dù chàng giận thiếp, cũng không thể đối xử tệ với bản thân mình chứ.” Nghe giọng nói mềm mại dịu dàng kia, Triệu Miên Trạch vẫn không nói gì. “Miên Trạch...” Hạ Vấn Thu gọi thêm một tiếng, nhấc vạt váy lên, từ từ quỳ xuống trước mặt hắn, ôm chặt hai chân hắn, “Thiếp biết chàng hận thiếp, hận thiếp dùng tính mạng của mình và của con để ép buộc chàng, nhưng Thu Nhi cũng không muốn đâu... chàng và thiếp sống chung nhiều năm như thế, chàng nhẫn tâm như thế ư?” “Nhẫn tâm? Nếu như ta nhẫn tâm...” Triệu Miên Trạch cử động yết hầu, nhìn đôi mắt tủi thân đỏ bừng của nàng ta, ánh mắt từ từ dịu xuống, dắt tay đỡ nàng ta ngồi xuống bên cạnh, đổi chủ đề, “Cơ thể không khỏe, cần gì phải đích thân xuống bếp? Không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến cốt nhục trong bụng chứ.” “Là chuyện thiếp nên làm.” Hạ Vấn Thu nhẹ nhõm, nhìn hắn đầy thẹn thùng, nắm chặt tay hắn, cất tiếng nói nhẹ nhàng hệt như lúc hai người vẫn còn nồng nàn nhất, “Chàng phong thiếp làm thế là sự tôn trọng yêu thương lớn nhất dành cho mẫu tử thiếp, cho dù Thu Nhi có trao mạng cho chàng cũng là việc nên làm, huống hồ là làm tròn bổn phận của thế tử, làm vài chiếc bánh cho chàng chứ?” “Thu Nhi...” Triệu Miên Trạch cau mày, hình như không muốn nghe nàng ta nói những điều này, ánh mắt tôi xuống. “Về đi, ta vẫn còn vài chuyện cần xử lý.”. Trước đây Triệu Miên Trạch sẽ không đối xử với nàng ta như thế, Hạ Vấn Thu biết rất rõ. Từ khi ả ta bất cẩn xông vào thế giới của họ, mọi thứ đều đã thay đổi. Tuy hắn bị ép quỳ trước cung Càn Thanh xin Hồng Thái Đế ban chỉ, sắc phong nàng ta thành thái tôn phi, nhưng hắn không hề cam tâm tình nguyện. “Miên Trạch, trong lòng chàng... vẫn đang oán giận thiếp ép buộc chàng?” Mắt Triệu Miên Trạch lóe sáng, không trả lời. Vành mắt Hạ Vấn Thu đỏ ửng, nàng ta giơ tay ra ôm chặt eo, vùi vào lòng hắn, nước mắt rơi xuống từng giọt. “Miền Trạch, thiếp cũng không muốn như thế. Nhưng chàng biết trước đây thiếp đã từng trải qua vài lần nỗi đau mất con, nên càng yêu quý đứa bé này hơn... Thiếp sợ, sợ sinh nó ra cũng chỉ là một đứa con của tỳ thiếp, sau này khó đứng vững trong cung. Chàng yên tâm, nếu Thất muội... Thật muội trở về, chàng vẫn muốn... cho muội ấy làm thế, bắt thiếp làm thiếp cũng được, chỉ cần cho con của thiếp nhận đích tử thì Thu Nhi không còn gì vướng bận nữa...” Nói đến đây, nàng ta đau lòng không thôi, khóc nức nở không nói tiếp được. Nàng ta cũng nghe thấy Triệu Miên Trạch khẽ thở dài như mong muốn, “Nếu ta đã đồng ý với nàng thì sẽ không hối hận. Nàng đừng nghĩ lung tung, cổ gắng dưỡng thai.” Hạ Vân Thu hơi yên tâm một chút, “Miên Trạch, thiếp biết, chàng vẫn đối xử tốt với thiếp... Nhưng giờ đây, nếu Thất muội về thật... chàng tính sao đây?” “Ta tự biết sắp xếp.” Giọng nói của hắn buồn bã, mang theo chút ít đau khổ không dễ phát hiện ra, “Thu Nhi, nói ra là ta có lỗi với nàng. Người thường hay nói nam tử dễ thay lòng, ta từng không đồng ý, nhưng nàng ấy trở về rồi... ta từng nghĩ đến chuyện quản lý trái tim của mình, nhưng ta không làm được, thật sự không làm được. Sau này nàng là chính thê của ta, những gì thế tử xứng đáng có ta sẽ ban hết thảy cho nàng, nhưng...” Hắn dừng lại. Cả người Hạ Vấn Thu run lên, “Nhưng sao?” Hắn nói: “Ta biết nàng tủi thân, nhưng nếu có thể, ta cũng muốn dành trọn tâm tự cho mình nàng.” Hạ Vấn Thu nở nụ cười đau thương, cảm thấy cả người lạnh buốt. “Vậy bây giờ, chàng đặt bao nhiêu tâm tư lên người muội ấy?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng ta, yết hầu di chuyển lên xuống, bỗng nhiên ôm chặt nàng ta vào lòng, cúi đầu xuống, thần sắc mệt mỏi, khẽ nỉ non, “Thu Nhi, ta có lỗi với nàng.” “Mấy phần?” Nàng ta dồn hỏi, giống hệt như một tử tù đang đợi phán quyết. “Nàng tin không? Toàn bộ.” **** Khi tin tức Hạ Vấn Thu trở thành hoàng thái tôn phi truyền đến Mạc Bắc thì đã là mùng sáu tháng chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi sáu, ngày hôm đó Hạ Sơ Thất đang ngồi bên bếp lò trong đại doanh Mạc Bắc nổi chứng khó chọn lựa vì không biết nên ăn cá chiên hay canh cá. Khi Giáp Nhất đen mặt bước vào, Hạ Sơ Thất suýt chút nữa đã giật cả mình. “Này, sao người đi đường mà không hề có chút tiếng động gì vậy?” “Điện hạ nói cơ thể người vẫn chưa khỏi hẳn, không thể xuống bếp, xin người rời nhà bếp ngay.” Giáp Nhất là thủ lĩnh thị vệ Triệu Tôn ban cho nàng, lúc nào cũng đều đơ mặt ra, càng khó gần, càng không biết khôn khéo hơn chủ tử nhà hắn, khiến Hạ Sơ Thất cảm thấy rất đau đầu. Liếc nhìn hắn ta, nàng thổi đầu ngón tay, ghé lại gần. “Ta cứ cảm thấy người rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?” Vài ngày qua nàng đã hỏi câu này những mười lần rồi. Giáp Nhất không để ý đến nàng, vẫn lặp lại câu kia, “Chủ tử, xin người rời khỏi nhà bếp.” Nếu không phải đang ở cổ đại, Hạ Sơ Thất rất muốn lôi hắn ta đi kiểm tra xem có phải trong đầu hắn ta có gắn một con chip hay không, có phải là người máy do Triệu Tôn chế tạo ra hay không. Nếu không, sao lại có một thứ khó gần lạnh lùng đến thế? “Được được được, ta không làm nữa đã được chưa? Ta đi tìm gia các ngươi cáo trạng, nhất định sẽ xử đẹp các ngươi, ta sẽ nói với hắn, ngươi phi lễ ta, ngươi phi lễ ta, ngươi phi lễ ta!” Hạ Sơ Thất hừ lạnh, nàng bực bội bước ra khỏi nhà bếp, nhìn lên bầu trời bỗng thấy choáng váng. Biết rõ đây là hậu di chứng của căn bệnh lần trước, nàng lắc đầu, cũng không để ý nhiều, đi thẳng về hướng lều của Triệu Tôn. Hôm nay hắn đang bố trí chuyện đi Âm Sơn cướp lương thảo về, nhanh nhất là ngày mai sẽ dẫn binh xuất phát, nàng vốn định làm chút ít món ngon bồi bổ cho hắn, nhưng lại bị tên người máy Giáp Nhất kia ngăn cản, không khỏi thấy hơi buồn bực. “Triệu Thập Cửu...” Nàng phồng má, vén rèm xông vào, kết quả phát hiện ra các vị tướng lĩnh đều có mặt ở trong. Họ đang bố trí nhiệm vụ tác chiến. Chắc là không ngờ một “đại nam nhân” như nàng lại làm nũng trước mặt Triệu Tôn, ai nấy đồng loạt cúi đầu xuống, giả vờ như bản thân không hề tồn tại. Hạ Sơ Thất cũng ngượng ngùng, không ngờ lại có nhiều người trong lều như vậy. “À... thì... mọi người bàn bạc tiếp, ta ra ngoài trước.” “Qua đây đi, chúng ta bàn xong rồi.” Triệu Tôn cong khóe môi, ngoắc tay với nàng.
|
Chương 351: Bù xù bẩn thỉu, vẫn đẹp nhất thiên hạ! (11)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Triệu Tôn nhìn sắc mặt của nàng, “Không thấy buồn?” Hạ Sơ Thất thoáng sững sờ, cảm thấy dở khóc dở cười. Nàng biết, chuyện Hạ Sở yêu Triệu Miên Trạch năm xưa ai nấy đều đã biết, si tình đợi chờ dưới mưa gì đó, đứng lặng người trước Đồng cung trong gió rét gì đó, nàng đều biết hết, nhưng lại chẳng biết Hạ Sở còn làm bao nhiêu chuyện mất mặt khác nữa. Nàng bĩu môi, cười nheo mắt lại chọt vào lồng ngực cứng chắc của hắn, sau đó luồn đôi bàn tay lạnh buốt vào cổ áo, khi chạm vào làn da nóng hổi trên người hắn, nàng thở dài thoải mái, cảm thấy ngày đông mà có một lò sưởi bằng người như thế đúng là diễm phúc mà. “Đồ ngốc, một nữ tử giỏi giang như ta mà lại thèm để2ý đến hắn ta à?” Nàng luôn nói chuyện kiểu hài hước phách lối, nhưng Triệu Tôn đã quen rồi, hắn chỉ cười, lườm nàng. “Nàng giỏi giang ra sao?” Hạ Sơ Thất nhìn chằm chằm, mỉm cười choàng lấy cổ hắn, trêu ghẹo: “Bởi vì ta tìm được một nam nhân giỏi giang, thế nên ta mới là một nữ tử giỏi giang” Rõ ràng câu này đã lấy được lòng Triệu Tôn, hắn nheo mắt lại, ôm nàng vào lòng, khóa thật chặt, vừa cúi đầu xuống, cánh môi nóng bỏng đã in trên trán nàng. Dịu dàng trong giây lát, hắn mới lên tiếng, “A Thất, nàng cố gắng đợi thêm. Rồi sẽ có một ngày, gia sẽ dùng sính lễ quý giá nhất thiên hạ đến cưới nàng.” Hạ Sơ Thất kinh ngạc, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ở bên nhau8lâu như thế, Triệu Tôn chưa bao giờ bày tỏ dã tâm trước mặt nàng. Câu “sính lễ quý giá nhất thiên hạ” quả thật đã làm nàng chấn động. Sính lễ quý giá nhất là gì? Ngoại trừ ngôi hoàng hậu ra, ai lại dám xung quý giá nhất? Trước đây khi nàng vẫn chưa ở bên Triệu Tốn, thấy hắn luôn bị cha ruột mình tính kế, nàng đã từng có suy nghĩ kia, hy vọng hắn có thể đăng cơ. Nhưng từ khi hiểu được lòng dạ đế vương, biết được địa vị của đế vương thì hứng thú kia ngày càng nhạt dần. Thậm chí nàng còn muốn ẩn cư sống rừng núi với hắn, không muốn dính dáng gì đến mưu mô âm hiểm trong triều đình. “Nàng không thích?” Hắn xoay mặt nàng lại. Hạ Sơ Thất nhìn hắn chằm chằm, tâm6trạng cực kỳ phức tạp. Con đường để vương là con đường không lối về. Nàng thật sự không biết là đúng hay sai. Im lặng một lúc lâu, nàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, từ từ lên tiếng: “Triệu Thập Cửu, không cần biết chàng muốn làm gì, chàng không cần suy nghĩ đến ta. Nếu chàng muốn, ta sẽ giúp chàng, nếu chàng không muốn, ta vẫn sẽ ủng hộ.” “A Thất” Triệu Tôn cười khẽ, hỏi, “Nàng vẫn còn nhớ khi còn ở Thanh Cương gia từng hỏi nàng một vấn đề không? Nếu phía trước có sài lang, sau có mãnh hổ, những con thú dữ này đều muốn xưng vương thì nên xử lý thế nào?” “Ta trả lời chàng thế nào nhỉ?” Nàng lẩm bẩm. “Nàng nói, mãnh thú không muốn làm vua, làm gì có quyền lựa chọn.” “A”, nàng nhìn3hắn đẩy ngơ ngác. Khi đó nàng chỉ trả lời bừa thôi, không ngờ hắn lại nhớ kĩ đến vậy. “A Thất, nàng muốn tự do, ta cũng từng nghĩ đến việc cho nàng được tự do, nhưng nàng lại chạy ngược trở về, thế là ta không muốn thả năng đi nữa. Nhưng nàng không phải là một người thích bị ràng buộc, nếu buộc quá chặt nàng sẽ mệt, cuối cùng rồi nàng vẫn muốn được tự do. Nhưng trên đời này không hề có tự do thật sự, nàng muốn nhiều tự do nhất thì phải có được quyền lực tối cao. Ta muốn cho nàng những thứ tốt nhất, phải như thế mới không có ai có thể bắt nạt nàng.” Trong giọng nói trầm khàn của hắn tỏa ra một sự bất lực mỏng manh. “Phải, nói rất đúng.” Nàng nắm chặt tay hắn,5ánh mắt mang theo ý cười, cũng mang theo một chút ẩm ướt. Nàng biết Triệu Tổn nửa đời chinh chiến vất vả, cũng biết tín ngưỡng uống cạn gió sương của hắn. Những năm qua, cho dù có thiệt thòi cỡ nào, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tranh đoạt ngôi hoàng đế, nhưng lúc này hắn lại nói, vì muốn cho nàng những thứ tốt nhất, hắn bắt buộc phải đi tranh giành ngôi vị kia. Sống mũi nàng cay cay, vành mặt ướt nhòe, nhưng lại không cho hắn nhìn thấy. Nàng chỉ cười, vùi đầu vào lòng hắn. “Điện hạ!” Vào lúc này, bên ngoài có người đến báo, “Sứ giả của mười hai bộ lạc Mạc Bắc đến cầu kiến...” Sứ giả của mười hai bộ lạc Mạc Bắc được sắp xếp vào một chiếc lều lớn khác. Bên ngoài trời vẫn lạnh đất vẫn đóng băng, nhưng trong lều lửa lan đỏ rực ấm áp. Khi Triệu Tôn vào lều, Lý tham tướng của quân Bắc phạt và vài tướng lĩnh khác đang ngồi bên trong. Trên bàn có bày nước trà của Đại Yến, cũng bày rượu sữa ngựa của mười hai bộ lạc mang đến. Ngoài ra, còn có thêm một ít lễ vật mà họ mang đến để tặng cho Triệu Tôn. Tuy nhìn có hơi thô sơ, nhưng ở cái nơi nghèo nàn thiếu thốn thể này, Hạ Sơ Thất thấy cái gì cũng tốt. Nói là mười hai bộ lạc Mạc Bắc cử sứ tới, nhưng khách đến cũng chỉ có hai người Mông Cổ, một nam một nữ. Còn lại đều là thị vệ đứng bên cạnh họ. “Ba Ngạn kính chào Tấn vương điện hạ.” Đó là một nam thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc theo phong cách quý tộc Mông Cổ, khuôn mặt dài ốm, chân mày dày rậm, dưới cằm có một nhúm râu nhỏ giống như hình một tam giác ngược. Nhúm râu này tăng thêm cảm giác “trải đời” trên khuôn mặt trẻ trung kia. Khi gã đứng dậy hành lễ, nữ tử bên cạnh cũng đứng dậy theo. Khuôn mặt nữ tử kia cũng cực kỳ gầy gò, làn da không trắng lắm, nhưng đôi mắt lại có thần thái sinh động, ngực cao eo thon, vóc người chữ S trông khá quyến rũ. Có thể nói, nàng ta là kiểu phụ nữ quyến rũ nhất mà Hạ Sơ Thất từng gặp, sau khi đã nhìn thấy quá nhiều kiểu phụ nữ dịu dàng hiền thục ở thời đại này. Nói dễ nghe một chút thì là phong tình vạn chủng, nói khó nghe một chút là lẳng lơ quyến rũ. Từ “lẳng lơ” này là từ nghĩa xấu. Bởi vì ánh mắt của nàng ta sắp dán chặt lên người Triệu Tôn rồi, Hạ Sơ Thất cảm thấy bực bội trong lòng. Chắc là cảm nhận được địch ý của nàng, cô nương kia nhìn tới, gật đầu đầy thân thiện. Hạ Sơ Thất cảm thấy ngại ngùng, cũng tặng cho ả một nụ cười vô cùng rực rỡ. “Sứ giả hữu lễ.” Bước chân của Triệu Tôn vô cùng ung dung, giọng nói khách sáo lịch sự nhưng lại lạnh lùng xa cách, dáng vẻ cao quý khoan thai như chốn mây trời. Trên đời này rất ít người có thể so sánh với Triệu Tôn về mặt tôn quý và phong độ, ít ra trong số đàn ông Hạ Sơ Thất từng gặp hai đời, Triệu Tổn được tính là người đứng đầu. Trên bộ áo giáp kèm áo choàng kia, chỗ nào cũng toát ra hơi thở lạnh lùng cao quý, từng cử động giống hệt một con báo hoang tao nhã, giữa cao quý và hoang dã chính là thứ khí thể có thể bức tử người khác. Hắn đi thẳng lên chỗ chủ tọa, ngồi xuống. Hạ Sơ Thất hơi cúi đầu, không tiện ngồi xuống, chỉ đứng sau lưng hắn. Triệu Tôn hỏi: “Không biết sử giá tìm bổn vương có việc gì?” “Tấn vương điện hạ tôn quý.” Ba Ngạn không ngồi xuống, đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu xuống, “Ta là nhi tử của Khả Hãn Ngột Lương Hãn, tên Ba Ngạn, đây là muội muội ta Thác Á, hôm nay huynh muội ta được phụ hãn ủy thác, đến thăm người khách tôn quý nhất của đại mạc, đồng thời mang theo hai món bảo bối quan trọng nhất của Ngột Lượng Hãn, mong điện hạ hãy nhận lấy.” Ngột Lương Hãn là tên của liên minh mười hai bộ lạc Mạc Bắc. Triệu Tồn yên lặng nghe gã nói xong, giơ tay, “Hóa ra là thế tử, mau ngồi xuống rồi nói.” “Đa tạ điện hạ.” Ba Ngạn thấy tuy hắn ngoài mặt khách sáo, nhưng thái độ lại không mặn không nhạt, khuôn mặt tuấn tú của gã thoáng cứng đờ lại rồi nói tiếp: “Khi Ba Ngạn đến Thiết Lâm Quách Lặc, phụ hãn có dặn dò, nhất định phải xin lỗi Tấn vương điện hạ. Lúc trước chiếm lương thực của điện hạ ở Cổ Bắc Khẩu, quả thật cũng do hết cách, kính mong điện hạ đừng để bụng.” Cướp đồ của người ta còn kêu người ta đừng để bụng? Hạ Sơ Thất rủa thầm, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chỉ thấy hứng thú với “hai món bảo bối của Ngột Lương Hãn” mà gã nói. Nhưng gã xin lỗi cả nửa ngày trời vẫn chẳng nói ra chúng rốt cuộc là thứ gì, khiến nàng thấy vô cùng sốt ruột. Không biết có phải nàng và Triệu Tôn tâm linh tương thông với nhau hay không, hắn giơ tay lên ngắt lời xin lỗi dài dòng lê thê của Ba Ngạn. “Thế tử có thể trực tiếp thể hiện lòng thành.” Ba Ngạn hơi khựng lại, cười nói: “Phụ hãn nghe nói Tấn vương điện hạ đi sâu vào cánh đồng tuyết Mạc Bắc, thiếu thốn lương thực, giật gấu vá vai, cảm thấy rất áy náy nên kêu Ba Ngạn mạng năm ngàn trâu dê, hai ngàn túi rượu sữa ngựa và lông thú đến, để bày tỏ tâm ý.” Đây chắc được xem cường đạo tốt nhỉ? Cướp đồ của người ta, thấy người ta sắp chết đói rồi nên mang thực phẩm đến tặng? Mọi người nhìn nhau đầy ngơ ngác, Triệu Tôn không có phản ứng gì, Ba Ngạn lại mỉm cười. “Trâu dê, sữa ngựa và lông thú là một trong số hai món bảo bối của Ngột Lượng Hân chúng ta.” Thần sắc của Triệu Tôn cực kỳ lạnh lùng, “Món còn lại thì sao?” Ba Ngạn nhìn Thác A đang ngồi bên cạnh gã, khẽ cười nói: “Món bảo bối còn lại chính là muội muội Thác Á của ta. Muội ấy là cô nương xinh đẹp nhất của Ngột Lương Hãn chúng ta, tính tình tốt, lại lương thiện, vô số nam tử chỗ chúng ta muốn cưới muội ấy về làm thê, gọi muội ấy là minh châu thảo nguyên. Phụ hãn nói, muốn tặng Thác Á cho điện hạ, năm ngàn trâu dê và lông thú kia, xem như là của hồi môn của muội ấy.” Trong lòng Hạ Sơ Thất kêu “lộp độp”. Hóa ra là “cô nương thành Đại Bản” mang theo của hồi môn đến? Mọi người hướng ánh mắt lên người Triệu Tôn, ai nấy đều đang đợi câu trả lời của hắn.
|
Chương 352: Bù xù bẩn thỉu, vẫn đẹp nhất thiên hạ! (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tấn vương điện hạ, phụ hãn của ta cực kỳ có thành ý, bò dê là sinh mạng của người thảo nguyên chúng ta, nữ nhi là sinh mạng của phụ thân, không có thứ gì quý giá hơn sinh mạng. Phụ hãn ta đã mang thứ quý giá nhất tặng cho điện hạ rồi, sao lại không có thành ý chứ?” Người lên tiếng không phải Ba Ngạn mà là Thác Á, hiện tại đang thấy không phục. Nếu là nữ tử Trung Nguyên chắc chắn sẽ không dám chen mồm vào lúc này, nhưng cô nương thảo nguyên này tính tình dũng mãnh, lại là tiểu công chúa được sủng ái nhất trong Ngột Lương Hãn nên gan dạ hơn một chút. Khi nàng ta lên2tiếng, Ba Ngạn cũng không ngăn cản gì. Theo gã, viên minh châu thảo nguyên của họ là một người vô cùng xinh đẹp, cách nói chuyện của một cô nương mỹ lệ tất nhiên phải mạnh hơn một nam nhân một chút. Huống hồ Triệu Tôn đang rơi vào tình cảnh khó khăn, nếu hắn không muốn binh sĩ của hắn bị lạnh chết đói chết thì phải nên vui vẻ chấp nhận lời kết giao của họ. Năm ngàn bò dê, một mỹ nữ, chỉ cần là nam nhân bình thường thì đều sẽ vui vẻ đồng ý. Trong lều lại im lặng như tờ. Triệu Tôn không trả lời ngay, cũng không nhìn Thác Á. Hắn giơ tay lên cầm chung trà trên bàn, uống thong8thả, tư thế cực kỳ tao nhã tôn quý, nhưng thái độ như người ngoài cuộc, như núi cao nước xa, làm gì giống với đạo tiếp khách chứ? “Nói đi, hy vọng bổn vương giúp các người làm gì?” Ba Ngạn thoáng kinh ngạc, dường như không nghĩ Triệu Tôn lại nói thẳng đến vậy, gã cười khổ, “Điện hạ quả nhiên thông minh, Ba Ngạn vẫn chưa nói thì người đã đoán được. Là thế này, vài ngày trước, chúng ta mang số quân lương cướp được ở Cổ Bắc Khẩu tích trữ tại Âm Sơn, vốn định đợi thời cơ chín muồi sẽ vận chuyển đến Ngột Lương Hãn. Nhưng không ngờ bị Ngụy quốc công của Nam Yển dẫn binh đoạt được. Không chỉ6như thế, họ còn bắt ca ca của ta làm tù binh nữa.” “ổ”, mắt Triệu Tôn khẽ lóe lên, “Vật hoàn cố chủ, chẳng phải là chuyện bình thường ư? Bổn vương và Ngụy quốc công đều là quan trong triều, chẳng lẽ các ngươi còn muốn kêu bổn vương đoạt lại giùm cho ngươi?” “Không không không, không dám có ý này.” Nhắc đến chuyện này, Ba Ngạn cực kỳ kích động, “Điện hạ có điều không biết, Ngụy quốc công có một nhi tử, tên là Hạ Diễn. Gã để ý minh châu Thác Á của Ngột Lương Hãn chúng ta, muốn chúng ta mang Thác Á tới đổi lấy ca ca, nếu không sẽ lấy mạng của ca ca ta...” Triệu Tôn mỉm cười. Lúc3cười, hắn mím cánh môi mỏng, trồng cực kỳ vô tình. “Thế tử Ba Ngạn, ngươi có từng nghe nói đến chuyện cường đạo cầu cứu khổ chủ chưa?” Ba Ngạn siết chặt nắm tay, cúi đầu xuống, “Điện hạ, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngụy quốc công ức hiếp người quá đáng, nhưng người đông thể mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Phụ hãn của ta và các vị trưởng bối của Ngột Lương Hãn đã bàn bạc, đều nói Tấn vương là bậc quân tử, chúng ta muốn tặng Thác Á cho điện hạ, kết thành thông gia với người, chỉ xin điện hạ ra tay cứu ca ca của ta.” Triệu Tôn cười chế giễu, “Dù sao cũng là5đổi người, nếu các ngươi tặng người cho Hạ Diễn thì chẳng cần tăng thêm năm ngàn bò dê nữa. Tính ra, chuyện người tìm đến bổn vương là cuộc mua bán không hề có lời.” Ba Ngạn gật đầu, thái độ nghiêm túc cung kính, “Điện hạ, tuy chúng ta là người thảo nguyên, nhưng cũng biết đạo lý chim khôn biết chọn cành mà đậu. Ngột Lương Hãn cướp lương thảo cũng vì muốn bách tính có thể sống qua được mùa đông, đây vốn là chuyện bất đắc dĩ. Chúng ta đều nghe nói rằng Tấn vương điện hạ có lòng dạ rộng rãi, nếu điện hạ cho phép, sau này chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cần điện hạ có thể giúp con dân Ngột Lương Hãn có ăn có mặc, không phải chịu đựng mối họa chiến loạn như con dân Nam Yến.” Câu này, Ba Ngạn nói cực kỳ trầm thấp, cực kỳ thành khẩn. Nếu Hạ Sơ Thất không phải là Hạ Sơ Thất, nàng thấy có thể mình sẽ bị cảm động. Mãi một lúc lâu sau, nàng vẫn không nghe thấy Triệu Tốn trả lời. Nàng đoán, hắn cũng bị cảm động rồi. Bởi vì hắn không từ chối, cũng không xoay đầu lại nhìn nàng, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi khẽ hất cằm lên, nghiêm tục dặn dò Lý tham tướng, “Đi đi, nhận lấy bò dê và lông thú của thể tử Ba Ngạn mang tới.” Nhận lễ tức là đồng ý. Hạ Sơ Thất nhói tim, suýt chút nữa đã bị sặc chết. Triệu Thập Cửu quả nhiên là một tên không biết tiết tháo, nhận một nữ tử chắc cũng giống như nhận một con bò và dê nhỉ? Nàng ngớ người, Ba Ngạn và Thác Á thì vui mừng. “Đa tạ Tấn vương điện hạ, ta đại diện tất cả mọi người trong Ngột Lương Hãn, cảm tạ ngài.” Thấy vài người họ ngồi xuống hàn huyện vui vẻ, Hạ Sơ Thất siết chặt hai tay, sống lưng cứng đờ, cảm thấy dường như có vô số con sâu chui vào tim, bò loạn xạ làm nàng thấy ngứa ngáy không thôi, dường như ăn phải ruồi, hận không thể túm lấy Triệu Thập Cửu hỏi cho ra lẽ, hỏi xem hắn rốt cuộc có tâm tư gì. Lý tham tướng đi ra một lúc lâu, Ba Ngạn và Thác Á lại nói thêm một vài chuyện khác, phần lớn thời gian Triệu Tôn chỉ yên lặng lắng nghe, tư thế thoải mái, thái độ nhàn nhã, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng thấy Thác Á thỉnh thoảng cứ phóng điện với hắn, Hạ Sơ Thất nghiến răng ken két. Nàng rất muốn đạp hắn bay ra ngoài. Có thể ánh mắt nàng quá độc ác, Triệu Tôn đột nhiên xoay đầu lại. “A Thất, châm thêm nước.” Còn châm thêm nước cho hắn nữa á? Nàng hận không thể hạ độc chết hắn cho rồi! “Vâng” một tiếng đầy uể oải, nàng đen mặt châm thêm nước cho hắn. Khi chấm nước, nàng nghiêng người về trước, cố ý quan sát vẻ mặt của Triệu Tôn. Nhưng ánh mắt hắn bình lặng, mặt cũng bình lặng, cứ như không hề nhìn thấy nàng, bình tĩnh ngoảnh mặt đi. Tổ tiên nhà hắn! Nàng bực bội khó chịu. Không lâu sau Lý tham tướng trở về, gật đầu đầy ẩn ý với Triệu Tôn. Sắc mặt Triệu Tôn dễ chịu hơn một chút, chậm rãi lên tiếng: “Thế tử Ba Ngạn, thịnh tình khó từ chối, bò dê và lông thú xin được nhận lấy. Nhưng bổn vương đã có vương phi ở kinh sư, e rằng không có diễm phúc kết thân với quý bộ lạc, xin chư vị hãy về cho.” “Tấn vương điện hạ, người...” Ba Ngạn và Thác Á bỗng kinh ngạc, các tướng lĩnh Đại Yến cũng kinh ngạc. Ai cũng nghĩ rằng đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng bỗng nhiên lại nổi sóng. Triệu Tôn không nhìn vẻ mặt như nhìn thấy ma của bọn họ, hắn thong thả giải thích, “Ngột Lương Hãn chỉ có hai món bảo bối. Nếu nhận hết hai món này, bổn vương sẽ thấy rất hổ thẹn. Nhận một món, trả một món, nhưng thể sẽ thấy yên tâm hơn. Đi thong thả, không tiễn.” Hạ Sơ Thất “sặc” một tiếng, chợt nhìn Triệu Tốn. Triệu Thập Cửu đúng là Triệu Thập Cửu, người đàn ông này không phải kiểu độc ác bình thường đầu. Trên đời này làm gì có chuyện nhận của hồi môn rồi lại trả cô nương nhà người ta về chứ? Vả lại hắn còn nói với cái kiểu quang minh chính đại thế kia. Chắc ngoài Triệu Thập Cửu ra thì không còn ai làm được chuyện này nữa. Mới ra tay nhẹ nhàng đã trả được món thù lương thảo bị cướp. Trình độ phúc hắc của Triệu Thập Cửu, thiên hạ này không ai sánh kịp. Nhưng Hạ Sơ Thất cũng biết, thể lực của mười hai bộ lạc Mạc Bắc chỉ thua kém thế lực Bắc Địch, vào giờ phút trước sau đều là địch thế này, xét từ góc độ chính trị, Triệu Tôn không đối địch với họ mới là sự lựa chọn tốt nhất. Vả lại, lúc nãy hắn còn nói không muốn làm con thú bị giam cầm nữa, muốn làm mãnh hổ xuất chuồng, vậy thì liên hôn với mười hai bộ lạc, sử dụng họ, chỉ có lợi không có hại. Dù sao, trong hậu viện phủ Tấn vương, thêm một người chẳng qua cũng chỉ là thêm một đôi đũa. Là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, xung quanh có vô số mỹ nhân, đây quả thật là một chuyện hết sức bình thường. Lý do hắn từ chối chỉ có một: vì nàng, Hạ Sơ Thất. Sắc mặt Ba Ngạn cực kỳ xấu xí, từ từ đứng dậy, “Điện hạ, người đang cố tình làm khó dễ?” Triệu Tôn cau mày, nghiêm túc tỏ vẻ khó hiểu, “Vì sao thể tử lại tức giận như thế? Ngột Lương Hãn các người muốn tặng hai món bảo bối cho bổn vương, cứ bắt bổn vương nhận lấy. Giờ đây bổn vương chỉ nhận một món, chẳng phải các người đã hời rồi sao?” “Phụt.” Hạ Sơ Thất không thể nhịn được nữa. Nhìn dáng vẻ giả vờ vô tội của Triệu Thập Cửu, nàng suýt đã cười chết. Tuy tiếng cười này không đúng lúc cho lắm, nhưng sự âm u ngưng tụ trong lòng này lúc nãy đã tan vỡ theo tiếng cười kia, cảm xúc thay đổi, cảm giác đón ánh nắng mặt trời quả thật quá tốt. “A Thất tiễn khách giùm bổn vương.” “Vâng thưa điện hạ.” Nàng liếc nhìn Triệu Tôn, Triệu Tôn cũng đang nhìn nàng. Hai người trao đổi ánh mắt, nàng nhướng mày, hắn cong khóe môi, không nói gì cả, hai người đều tìm được cảm giác vui sướng sau trò đùa dai. Đùa ghẹo người khác và làm kẻ xấu, trong tình huống không ảnh hưởng đại cục, quả thật rất thích thú. “Thế tử Ba Ngạn, công chúa Thác Á, xin mời.” Nàng cười híp mắt đi đến, giơ tay ra.
|
Chương 353: Bù xù bẩn thỉu, vẫn đẹp nhất thiên hạ! (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Điện hạ, lần này Ba Ngạn đến, vẫn còn một việc muốn báo.” Triệu Tôn nhếch khóe môi, “Thế tử cứ nói.” Ba Ngạn thở chậm lại, bình tĩnh lên tiếng, cười nói: “Sở dĩ trước đây phụ hãn ta tích lương thảo tại Âm Sơn, ngoại trừ việc sợ vận chuyển vào Mạc Bắc bị người cướp lại, thì thật ra là vì nơi đó còn có một kho quân dụng lớn thuộc về tiền triều, chống ẩm chống lửa, cực kỳ tiện sử dụng.” “Ồ” Triệu Tôn gật đầu, ra hiệu đã biết rồi người đi đi. Ba Ngạn lại cười, “Bên trong nơi đó còn có một bí mật, bí mật liên quan đến Âm Sơn.” Triệu Tôn nhìn gã, trả lời rất hững hờ, “Nếu đã là bí mật, sao thể tử lại nói cho2bổn vương biết?” Ba Ngạn thong thả bước lên trước vài bước, đi đến trước bàn của Triệu Tôn, hạ giọng nói, “Trước khi Nam Yến dựng nước, từng có một trận ác chiến tại Âm Sơn, cũng là trận chiến quan trọng giúp Nam Yến đẩy Bắc Địch vào Mạc Bắc. Khi đó tướng lĩnh dẫn binh của bên Nam Yến, chính là Ngụy quốc công Hạ Đình Cán của quý quốc...” Nghe thấy cái tên Hạ Đình Cán, Hạ Sơ Thất giật mình. Ba Ngạn nói tiếp: “Khi Bắc Địch rút ra khỏi Trung Nguyên, có nhặt được một lượng lớn của cải, bao gồm kim ngân trong quốc khổ Bắc Địch, chuẩn bị vận chuyển vào Cáp Lạt Hòa Lâm ở Mạc Bắc, nhưng lại bị Hạ Đình Cán đánh cướp tại Âm Sơn. Nghe nói8đó là tài bảo có thể giúp một quốc gia đông sơn tái khởi...” Trời ạ! Hạ Sơ Thất nghe mà thấy khiếp đảm. Nàng bất ngờ nhớ lại lời Đông Phương Thanh Huyền từng nói. “Thất tiểu thư, giá trị trên người nàng không thể ước lượng được.” Nếu giá trị bằng với của cải, cộng thêm một Hạ Đình Cán, có khi nào lại có mối quan hệ gì bên trong hay không? Nàng tò mò, dựng lỗ tai lên, nhưng Triệu Tôn dường như không có hứng thú gì mấy, thong thả uống một ngụm trà, nhìn Ba Ngạn với một ánh mắt lười nhác. “Thế tử nghĩ nhiều rồi, truyền thuyết mà thôi.” “Ha ha.” Ba Ngạn cười khẽ, “Có phải là truyền thuyết hay không ta cũng không rõ lắm, khi đó ta vẫn còn chưa6ra đời, nhưng các bậc tiền bối đều kể lại như thế. Trong mười hai bộ lạc Ngột Lương Hãn có khá nhiều người từng tham gia cuộc chiến tranh giữa Nam Yến và Bắc Địch. Chỉ nghe cho vui thế thôi nhưng cũng có thể tin được. Điện hạ, Ba Ngạn cáo từ.” “Không tiễn.” “Nể tình năm ngàn con bò dê này giải quyết được nguy cơ của ngươi, chuyện đại ca của ta sẽ giao cho người vậy.” Trước khi đi, Ba Ngạn nói thêm một câu, nói theo kiểu cực kỳ đương nhiên. Triệu Tôn không đáp, còn trong đầu Hạ Sơ Thất lúc này lại xuất hiện vô số suy nghĩ, chúng loạn cào cào, nên không nghe rõ được Triệu Tôn và Ba Ngạn đã nói gì, mãi đến khi Ba Ngạn đã3đi rất xa, nàng vẫn đứng ngơ ngác ra đó. “Nghĩ gì vậy?” Hắn trầm giọng hỏi. “Triệu Thập Cửu!” Hạ Sơ Thất đột nhiên nhào tới, ôm chặt eo hắn, “Chàng tốt với ta quá, ngay cả mỹ nhân cũng không cần.” “Gia không phải vì nàng.” Triệu Tôn nhướng mày, tặng cho nàng một ánh mắt lành lạnh, uể oải thở dài, “Nàng cho rằng mục đích của Ngột Lương Hãn đơn giản thế thôi à? Chỉ vì muốn tặng một nữ tử làm ấm giường cho bổn vương” Hạ Sơ Thất vểnh khóe môi, như cười như không, “Gia, nghe ý của chàng, hình như rất tiếc nuối nhỉ? Thế rốt cuộc là vì lý do gì lại khiến Tần vương điện hạ tôn quý của chúng ta không nhận mỹ nhân làm ấm giường? Không nhận5minh châu thảo nguyên?” Triệu Tôn nhếch môi, như cười như không, vỗ mặt nàng, biểu cảm rất bình thản, “Nếu ta nhận nữ tử kia, há chẳng phải có mối quan hệ không bình thường, cấu kết với Ngột Lương Hãn sao? Đó không chỉ là tội danh thông dịch phản quốc, ngay cả chuyện lương thảo bị cướp cũng có khả năng sẽ đổ lên đầu ta. Nói không chừng, Hạ Đình Đức đang cầm mật chỉ của kinh sư, đợi định tội cho ta đấy.” “Nghiêm trọng thể ư?” Hạ Sơ Thất biến sắc, sau đó suy nghĩ rồi bật cười. Nụ cười này là cười khổ, nhưng giọng nói lại rất ấm áp, “Xem chàng nói kia, cứ như chàng từ chối mỹ nhân rồi thì họ không tính sổ lên đầu chàng vậy?” Triệu Tổn và nàng nhìn nhau. Sau đó, hai người đồng thời cùng cười khẽ. Hắn vỗ vào gáy nàng, “A Thất nói rất đúng, cho dù thế nào, họ đều bắt bổn vương gánh tội thay thôi.” “Gánh tội thay thì có là gì? Thắng làm vua, thua làm giặc.” “Không, đâu thể gánh tội bừa được. Danh tiếng to hơn trời.” Hạ Sơ Thất nheo mắt, lúc này mới nhớ ra, không như kiểu mặt dày không biết xấu hổ của nàng, Triệu Thập Cửu là một người cổ đại có giá trị quan khác biệt, hắn xem danh tiếng còn quan trọng hơn tính mạng. Nhìn một tia tối tăm xuất hiện trong mắt hắn, nàng thấy hơi đau lòng, không đành lòng nhắc lại chuyện này nữa, mỉm cười đổi sang chủ đề khác. “Thể thì xin hỏi Tấn vương điện hạ tài đức song toàn, người còn cần lương thảo ở Âm Sơn nữa không?” “Tất nhiên là cần.” Triệu Tôn từ từ cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, giọng điệu nhẹ nhàng, nói với nàng rằng: “Lần này, A Thất có thể tỏ ra hãnh diện. Vì không để người phụ nữ của gia chịu khổ, gia phải đi làm thổ phỉ đây.” Hạ Sơ Thất “phụt” một tiếng, cười lộ má lúm đồng tiền. “Bớt bớt đi, Thập Cửu gia mưu kế đa đoan, làm gì có thể đơn giản chỉ vì một nữ tử được? Có kế hoạch gì, thành thật khai ra, cô nương ta tính toán giúp chàng.” Chắc chuyện “nhận của hồi môn, đuổi cổ tân nương” hôm nay làm Triệu Thập Cửu nếm được thú vui chơi xỏ người khác, tâm trạng hắn cực kỳ vui vẻ, khẽ cười, nâng mặt Hạ Sơ Thất lên ngắm nghía, giơ ngón cái ra yêu thương vuốt ve gò má nàng, qua một lúc sau mới trả lời. “A Thất, chuyện tiếp theo, gia cần nàng.” Tối hôm đó các binh sĩ trong đại doanh Mạc Bắc được ăn một bữa no nê. Tiệc lửa trại, nướng thịt dê, rượu sữa ngựa, đã lâu lắm rồi không có món ngon như thế này. Người còn sống, chỉ vì miếng ăn. Ăn uống no say, tinh thần cũng sảng khoái gấp bội. Nhưng kế hoạch đi Âm Sơn phải tính toán lại vì lương thảo đã bị Hạ Đình Đức cướp đi trước. Nếu Triệu Tôn cướp lại số lương thảo từ trong tay mười hai bộ lạc Mạc Bắc thì đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng giờ đây chúng lại nằm trong tay Hạ Đình Đức, nếu muốn đoạt trở về thì không thể làm công khai được. Nhưng Hạ Đình Đức không vội đánh vào Sơn Hải Quan mà lén đi vào Âm Sơn, đoạt lại lương thảo, hành động này quả thật rất khó hiểu. Đến khi Hạ Sơ Thất ợ một cái, ra khỏi lều đi tiêu thực thì nàng vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề này. Ánh lửa phía xa cháy hừng hực, các tướng sĩ vẫn còn cười nói hân hoan. Nàng bước đi thong thả, mải suy nghĩ nên càng đi càng xa, Giáp Nhất bỗng nhiên hiện lên như ma bên cạnh nàng, “Người đi đâu vậy?” Hạ Sơ Thất phục tên người máy này rồi, trợn trắng mắt, “Đi tè.” Câu trả lời này quả thật “lạnh người”, Giáp Nhất bị đông cứng lại chỗ. Liếc nhìn khuôn mặt cứng ngắc của hắn ta, Hạ Sơ Thất than thở, “Ngươi theo ta suốt cả ngày, ngươi không mệt, nhưng cũng làm ta thấy mệt mỏi rồi... Giáp Nhất, ông chủ Giáp, ta cứ thấy lo lắng, có phải nửa đêm lúc ta đá chăn ngáy khò khò, lúc ta tắm rửa thay y phục, hoặc khi ta thân mật với Tấn vương điện hạ, đều bị người nhìn thấy hết rồi không?” Nàng nói như thế, người bình thường chắc phải thấy lúng túng nhỉ? Nhưng Giáp Nhất vẫn lạnh lùng lắc đầu. Hạ Sơ Thất gật đầu, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bây giờ người đứng ở kia, không được cử động, phải chịu khó bồi dưỡng một ít khí chất bẩn bựa, đừng có ngầu lòi suốt cả ngày như thế.” Nói xong, nàng chạy đi như bay, muốn đi tiểu. Không thể không nói, nàng phục những ẩn vệ này thật. Nghe vào thì thấy nghề nghiệp của họ rất có ý thơ, cảm thấy rất ngầu. Nhưng trên thực tế, nếu bên cạnh ai mà có một hay vô số người như thế thì quả thật rất khó tiêu, làm người ta thấy tức tối nhưng không có chỗ bùng phát. “Này! Ngươi đứng lại!” Nàng bước vài bước rồi xoay đầu lại, phát hiện Giáp Nhất vẫn luôn đi theo sau, nàng chống eo. “Có chuyện gì cần dặn dò?” Hắn ta giống hệt như máy thu âm. “Ta đi tiểu, huynh đệ à!” Nàng nhấn mạnh. “Yên tâm, ta sẽ không nhìn.” “Ngươi... đủ rồi đó!” “Điện hạ nói, một tấc không rời.” Giáp Nhất rất nghiêm túc. Hạ Sơ Thất hít sâu, nhìn hắn ta một lúc, bỗng nhiên xoay đầu ra sau, “Không được rồi không được rồi, ta phải đi tìm Triệu Thập Cửu, còn như thế nữa ta điên mất!” Giáp Nhất lẳng lặng đi theo, không phản bác gì. Nàng chưa đến lều của Triệu Tôn thì đã thấy vị gia kia bước tới. “A Thất, nàng đến rất đúng lúc.” Sắc mặt Hạ Sơ Thất không đẹp đẽ gì, “Sao vậy? Lương tâm trỗi dậy à?” Triệu Tôn nhướng mày, nhìn Giáp Nhất, xua tay sau đó nói nhỏ nhẹ, “Có người tìm nàng.” “Dẹp đi! Cái chốn hoang vu này, ai lại đến tìm ta chứ?” “Đi xem là biết ngay, ở trong lều, ta vẫn còn việc nên đi trước đây.” Triệu Tôn là một người hành động nhanh chóng, nói đi là đi, đợi nàng phản ứng trở lại thì tên kia đã biến mất không thấy tăm hơi, còn bên cạnh nàng, không biết từ lúc nào, “người máy” Giáp Nhất đã quay trở lại. Y nhìn nàng, giọng điệu vô tội, “Điện hạ không ra lệnh ta rời khỏi người.” “Ngươi không thể đi với hắn hả? Hắn tuấn tú hơn ta!” “Không thể” Nàng khổ sở nói, “Có phải ta từng gặp ngươi ở đâu không? Sao quen mắt thế?” Lại nghe thấy nàng hỏi câu này, Giáp Nhất ngậm miệng lại, “..” Hạ Sơ Thất nhăn mày, im lặng đi về lều. Trong lều có một người đang đứng xoay lưng về phía nàng, eo mang kiếm dài, mặc một bộ áo xanh trông cực kỳ mộc mạc, nhưng lại trông rất ngọc thụ lâm phong, mảnh khảnh tuấn lãng. Chỉ có điều, đợi đến khi nàng ta nghe thấy tiếng nói xoay đầu lại, Hạ Sơ Thất mới phát hiện khuôn mặt kia trắng hơn nhiều so với một năm trước, trắng đến mức gần như không còn giọt máu nào. “A Thất, cuối cùng tỷ cũng tìm được muội rồi.”
|
Chương 354: Bởi vì quan tâm, nên mới tàn nhẫn (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nàng cười đụng vào vai Lý Mạc, nàng ta cử động cánh môi, nhưng đôi mắt giăng đầy tơ máu kia lại nhìn về phía Giáp Nhất đang đứng đơ ra như đá sau lưng nàng, dường như không tiện lên tiếng. Hạ Sơ Thất xoay đầu lại, ho khan một tiếng, nhướng mày trừng mắt với Giáp Nhất. “Ông chủ Giáp, có thể mời ông tránh mặt, ra bên ngoài đợi một lúc không?” Giáp Nhất không nhìn nàng, “Điện hạ nói một tấc không rời.” Hạ Sơ Thất chống lên hai cánh tay của hắn ta, đẩy hắn ta ra ngoài. Tuy Giáp Nhất không muốn, nhưng khi hai chân đã bước ra khỏi lều thì không bước ngược trở vào nữa. “Yên tĩnh rồi.” Hạ Sơ Thất rót một cốc nước cho Lý Mạc, kéo nàng ta ngồi xuống, lúc này mới nhìn vào đôi2mắt đỏ ngầu kia, lo lắng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lý Mạc cầm cốc nước lên, do dự một lát rồi đặt xuống bàn, không uống, giọng nói chưa bao giờ cô đơn như thế, “A Thất, còn nhớ cái người tỷ từng kể với muội không?” “Người nào?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, Lý Mạc nghẹn lời, cuối cùng đành thở dài. “Người kia của ta.” “ồ”, Hạ Sơ Thất bừng tỉnh. Khi còn ở phủ Ứng Thiên, nàng từng hỏi Lý Mạc vô số lần rằng người kia là ai, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là vì sao lại khiến nàng ta thành ra thế này. Những câu trả lời của Lý Mạc luôn chỉ có hai chữ - chết rồi. Nàng nhét cốc nước vào tay Lý Mạc. “Nói như thể là người chết phục sinh à? Hay người8sống sắp chết rồi?” “A Thất, lần này y... sắp chết thật rồi.” Dường như Lý Mạc muốn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn ngào kia vẫn không thoát được lỗ tai của Hạ Sơ Thất. Y là ai? Biểu tỷ?” “Y là...” Lý Mạc đấu tranh cảm xúc, bưng cốc nước lên uống một ngụm rồi mới từ từ nói ra một cái tên làm nàng kinh hãi, “Cáp Tát Nhĩ.” “Hả?” Những ngày qua, tuy đại quân của Triệu Tôn bị vây ở Mạc Bắc nhưng vẫn nhận được khá nhiều tin tức, nàng biết từ sau khi Cáp Tát Nhĩ trượt chân ngã thành Sơn Hải Quan, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, vài ngày trước bởi vì lính của Hạ Đình Đức đã đến Bắc Bình nên y sắp được thuộc hạ đưa về Cáp Lạt Hòa Lâm. “Biểu tỷ,6tỷ muốn muội cứu y?” “A Thất, ta biết y là kẻ địch của Đại Yến” Giọng Lý Mạc trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng cô tịch như đang che giấu một vũng nước chết sau không thấy đáy, từng câu từng chữ toàn là niềm thương cảm không thể diễn tả bằng lời, “Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, tỷ cũng sẽ không nói với muội. Y chữa trị ở Sơn Hải Quan lâu như thế nhưng vẫn không thấy có khởi sắc gì, giờ đây trời đông rét buốt, trên đường đưa về Cáp Lạt Hòa Lâm, bị vấy lại ở A Ba Ca cách nơi này khoảng tám mươi dặm. Lúc tỷ sai người đi do thám, nghe nói y hình như... hình như sắp không xong rồi.” “Không xong rồi, tìm muội cũng vô tích thôi!” Hạ3Sơ Thất sợ cho nàng ta hy vọng để rồi chỉ đối lấy thất vọng, “Muội là thầy thuốc, không phải thần tiên, không thể cứu được người chết.” “A Thất, ngoài muội ra, ta không thể nghĩ ra được cách nào khác.” Dáng vẻ tha thiết của Lý Mạc cứ như rất muốn quỳ xuống cầu xin nàng. Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, thở dài bất lực, “Biểu tỷ, tỷ phải nói nguyên nhân cho ta biết chứ. Nếu không, cho dù ta đồng ý cũng không có cách thuyết phục được Triệu Thập Cửu.” Ngón tay cầm cốc nước của Lý Mạc hơi cong lại, càng ngày càng siết chặt. Khi kể chuyện ngày xưa, đầu nàng ta hơi cúi xuống, Hạ Sơ Thất không nhìn thấy được bất kỳ cảm xúc nào, nhưng nghe xong câu chuyện đẹp nhưng tàn khốc kia,5nàng cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh, răng nghiến vào nhau kêu ken két. Sớm biết như thế, lúc trước khi ở cửa ải Lư Long, ông đây nến chém chết ả tiện nhân Lý Kiều kia, báo thù cho tỷ.” Nàng là một người không kiêng dè ai, nói chuyện đay nghiến, đôi mắt to tròn cực kỳ lạnh lẽo, “Còn nữa biểu tỷ à, rõ ràng là y có lỗi với tỷ, sao không để cho y chết quách đi cho rồi? Cứu làm gì chứ?” Tơ máu giăng đầy mắt, Lý Mạc mím chặt môi, khàn giọng nói, “A Thất, muội hỏi tỷ, tỷ cũng không biết. Khi hay tin y trượt chân ngã thành, tỷ cũng nghĩ mình sẽ không quan tâm, không cần để ý nữa. Nhưng... tỷ không làm được, tỷ sợ một người đang sống sờ sờ ra thế kia đột nhiên mất đi tính mạng, y chết rồi, tỷ biết hận ai đây?” Nếu đang hận, tội gì phải quan tâm? Trong chữ hận có chữ tâm, có tâm mới có hận. Nghĩ cách không dễ, ải Triệu Thập Cửu càng không dễ qua. Sao hắn có thể dễ dàng đồng ý cho nàng đi A Ba Ca trị bệnh cho Cáp Tát Nhĩ chứ? Không cần nói đến chuyện A Ba Ca nằm trong tay người Bắc Địch, từ Thiết Lâm Quách Lặc trở về phải mất ba ngày, nàng đi đến đó càng không tiện. Chỉ nói đến chuyện Cáp Tát Nhĩ là đối thủ của Triệu Tôn, y là thái tử Bắc Địch, tình cảnh hiện giờ của Triệu Tôn lại khó xử như thế, nếu nàng trị khỏi cho Cáp Tát Nhĩ, há chẳng phải kiếm chuyện thay cho Triệu Thập Cửu ư? Triệu Tôn không ở trong doanh, khi nàng đến tìm Lý Mạc, hắn nói có chuyện phải đi. Khi đó Hạ Sơ Thất không kịp hỏi hắn, cũng không biết hắn đi làm gì. Dẫn theo Giáp Nhất chuyên theo đuổi đi tìm khắp một vòng trong quân doanh, không những không thấy Triệu Tôn, ngay cả bóng dáng Trần Cảnh cũng không thấy đâu, chỉ nghe người khác nói điện hạ và thị vệ trưởng cưỡi ngựa ra ngoài rồi. Trời đã tối đen, chắc hẳn vẫn chưa đi xa. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Trở về lều, nàng chuẩn bị một ít thức ăn cho Lý Mạc, rồi hỏi thăm tình hình gần đây. Khi nghe Lý Mạc nói đến tình hình kinh sư hiện tại thì nàng không khỏi xuýt xoa, có một cảm giác thế sự biến hóa khôn lường. Nói xong chuyện kinh sư, rồi kể đến chuyện Lý Mạc, Cáp Tát Nhĩ và Lý Kiều, nhìn vẻ mặt chán chường của Lý Mạc, nàng không khỏi thở dài, “Nếu muội và tỷ cùng đi đến A Ba Ca, tỷ thấy y, thấy Lý Kiều, thì phải làm sao đây?” Lý Mạc nhìn nàng chăm chú, “Tỷ sẽ không để ý thấy được tỷ.” Hạ Sơ Thất “khu” một tiếng, hai mắt xanh lè, “Nếu y không chịu tin muội, chẳng phải sẽ chém chết muội à?” Lý Mạc trầm ngâm, lấy một miếng ngọc bội trong suốt từ trong ngực ra. Không đúng, là nửa miếng ngọc bội, ngọc bội uyên ương, giống hệt như miếng ngọc bội mà Hạ Sơ Thất từng thấy ở chỗ Cáp Tát Nhĩ. Nàng kinh ngạc, “Đây là... muội từng thấy ở chỗ y” Lý Mạc không nói gì, chỉ nắm chặt nửa miếng ngọc bội trong tay. Nàng nhớ về thiếu niên anh tuấn ở núi Khung Long năm xưa. Ánh mắt nụ cười của y vẫn còn ở trước mắt, hơi thở lúc y giương cung vẫn còn vấn vương bên tai. Giờ đây y ở nơi đó, nàng ở nơi này, cách nhau mấy chục dặm đường, nhưng ngoại trừ quá khứ không thể trở về được thì chẳng còn lại gì hết. Trong quá khứ ly biệt dài đằng đẵng, người đã khác xưa. Thiếu niên trên núi Khung Long, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng cưng chiều, nhưng thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ ở Sơn Hải Quan ngày đó, trong ánh mắt của y chỉ còn lại một thứ cảm xúc duy nhất - đau. Y đau, nàng cũng đau. Nếu đã đau đớn như thế, sao lại không chừa cho nhau một con đường sống? Miếng ngọc bội này là thứ để lại đau thương, không giữ lại cũng được xem như kết thúc một mối nghiệt duyên. Nàng nhẫn tâm nhét miếng ngọc bội vào tay Hạ Sơ Thất, “Đến lúc đó, muội đưa miếng ngọc bội này cho Lý Kiều. Đây là vật tổ mẫu để lại cho chúng ta, là... một đối với miếng trong tay y, uyên ương không thành đôi, cần gì phải làm khó người khác. Đưa lại cho nó vậy.” Trên miếng ngọc bội vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của nàng. Hạ Sơ Thất nhận lấy, cảm nhận được nó từ từ lạnh đi. Thứ lạnh đi, còn có cả tim của Lý Mạc nữa. Nàng cẩn thận đặt miếng ngọc bội vào ngực, cất giấu kĩ càng, tặng cho Lý Mạc một cái ôm thật chặt, “Biểu tỷ, tỷ đừng nghĩ đến người muội muội kia nữa. Tỷ vẫn còn có muội, tin muội đi, rồi sẽ có một ngày chúng ta rửa oan trả thù cho hai nhà Hạ Lý chúng ta.” Đêm tuyết trên thảo nguyên rất lạnh. Tuyết đọng trên mặt đất, cành cây run mình trong gió, đây là lần thứ ba Hạ Sơ Thất đứng ngoài cửa lều đợi Triệu Tôn. Từ lúc hắn rời khỏi quân doanh đến giờ vẫn chưa trở lại, ngay cả Nhị Bảo công công thân cận với hắn cũng không biết hắn đi đâu, càng không biết rốt cuộc hắn đi làm gì trong trời tuyết lớn thế này. “Chủ tử của ta à, đừng nói là bị sói bắt đi rồi nhé?” Trịnh Nhị Bảo đứng cạnh nàng, liên tục xoa tay, lạnh đến mức giẫm chân liên hồi. “Im im im, miệng quạ đen.” Hạ Sơ Thất trừng mắt mắng cậu ta, nhưng lại nghe Giáp Nhất đang đứng bên kia bác bỏ một cách rất chi là nghiêm túc, “Sói thì sao mà có thể chứ? Ít nhất cũng phải là báo tuyết hoặc bầy sói mới có thể bắt đi được.” “Mẹ nó, hai người không thể nói câu gì dễ nghe chút được à?” “Hu hu, đừng nói là có bầy sói thật đấy nhé?” Nhị Bảo công công sắp khóc òa lên. “Tất nhiên là có.” Giáp Nhất trả lời rất nghiêm túc. “Hả? Ngươi đừng dọa ta, ta nhát gan lắm.” Nhìn hai tên ngốc kẻ hát người hò, Hạ Sơ Thất vừa thấy buồn cười vừa thấy bực bội, cũng thấy vô cùng lo lắng. Cờ ở cổng quân doanh bay phấp phới, nàng cũng bay lất phất trong gió, lạnh buốt từ trong ra ngoài. Gió lạnh thổi đến, luồn từ cổ vào trong, cái lạnh thấu xương không lạnh bằng nàng nhớ Triệu Thập Cửu. Một khắc trôi qua. Thêm một khắc nữa trôi qua. Có vài tướng sĩ lục tục đi tìm, nhưng không có kết quả. Quả tim lạnh buốt của Hạ Sơ Thất càng ngày càng nặng nề. “Không được, đích thân ta phải đi tìm.” Nàng nói là làm ngay, về doanh trại dắt ngựa, quất roi chạy đi trong tiếng cầu xin thảm thiết đòi đi theo của Trịnh Nhị Bảo. Lần này Giáp Nhất không ngăn cản, hắn ta cũng cưỡi ngựa chạy theo sau nàng. Cánh đồng tuyết về đêm, do độ phản quan và phản chiếu của tuyết nên tầm nhìn rất xa, hai người kẻ trước người sau, chạy như bay trong gió lạnh, “Triệu Tốn, Triệu Thập Cửu! Chàng ở đâu?” Cánh đồng tuyết bao la, không ai trả lời, chí có tiếng gió tuyết gào rít. Càng đi xa khỏi quân doanh, nàng càng thấy khủng hoảng bất an. Lúc ban đầu, tuy có lo lắng, nhưng nàng biết Triệu Thập Cửu là một người đàn ông làm việc cực kỳ có chừng mực, vả lại y còn dẫn theo Trần Cảnh, hai người họ đi cùng nhau chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, nghĩ đến các kiểu tình huống có khả năng xảy ra, trái tim nàng sắp bị đóng băng bởi gió mưa rồi. “Triệu Thập Cửu, chàng mau trả lời đi, chàng đang ở đâu?” “Trả lời ta một tiếng đi! Triệu Thập Cửu!”
|