Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 435: Trường ca tiếc hận! (12)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Y không đưa tay ra nhận lấy mà cúi đầu xuống, há miệng cắn. Do động tác của y quá vội vàng cho nên khi y há to miệng ra thì không chỉ ngậm được quả quýt mà còn ngậm luôn cả ngón tay nàng vào trong miệng, sau đó còn mút một cái, vốn là một động tác cực kỳ chính đáng, nhưng lại đột nhiên có thêm ý tứ suồng sã. Thấy khuôn mặt Triệu Như Na đỏ lên,y vội vàng nhả ngón tay nàng ra, vội vàng nhét cả quả quýt vào trong miệng, bối rối không thôi, hàm hồ giải thích “Ta, ta không cố ý Có những chuyện, đúng là càng tô càng đen Y không nói gì thì thôi, nhưng một khi đã giải thích thì lỗ tai Triệu Như2Na lại càng nóng lên, ánh mắt nàng né tránh ánh mắt của y “Ngon không?” Ý nàng nói là mùi vị của quả quýt, những lời này nói với Trần Đại Ngưu lại càng thêm ái muội, giống như là hỏi về mùi vị tay của nàng vậy Nàng cực kỳ ảo não, thấy ánh mắt của y đỏ bừng, giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống mình thì khẩn trương mút mút cái tay vừa bóc quýt, mở miệng đổi chủ đề: “Hương vị cũng không tệ lắm, hầu gia có muốn một quả nữa không?” Trần Đại Ngưu vốn đã đang ngậm một quả quýt, thấy động tác mút ngón tay của nàng thì trái tim y không khỏi co rút mạnh, nuốt vào một cái, quả quýt9kia còn chưa kịp nhai mà y đã nuốt vào, nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến nỗi y trợn to cả hai mắt ra, ho khan một trận, bộ dạng cực kỳ buồn cười. “Hầu gia, chàng không sao chứ? Chậm một chút, ăn từ từ thôi.” Triệu Như Na thấy y như vậy thì dở khóc dở cười, mau chóng tới vỗ lưng cho y, lại rót nước ấm đưa tới bên miệng y, nói một cách tinh nghịch: “Ăn quýt mà cũng có thể nghẹn được, nếu như truyền ra ngoài, uy phong của Định An hầu chắc chắn sẽ mất hết.” Trần Đại Ngưu nuốt ực một cái thật mạnh, cuối cùng cũng khiến cho quả quýt đang nghẹn trong họng tụt xuống dưới, uống một hớp nước, cười hề hề6một cách vui vẻ! “Ta uy phong cái gì chứ? Hơn nữa, vợ ta bóc quýt cho ta, có nghẹn chết cũng là phúc phận.” Những ngày này, không khí ở Phụng Tập Bảo luôn u ám, Triệu Như Na khó có thể thấy được y đùa giỡn như thể nên bật cười, “Nếu thật sự như vậy, thì tội của thiếp to lắm Tới khi quay về kinh, lão thái thái còn không xé xác thiếp ra sao?” “Không cần tới lúc về kinh, hiện tại ta muốn xé nàng ra.” Giọng nói của Trần Đại Ngưu đột nhiên trầm xuống, một cái tay vươn ra kéo nàng lại, gắt gao ôm nàng vào lòng, đôi mắt vốn đã đỏ bừng giờ lại còn sáng rực Triệu Như Na đã quen với ánh mắt0này của y, hầu như là mỗi lần trở về nhà từ trong doanh trại, y đều như thế này, nói những chuyện linh tinh kia, suy cho cùng cũng chỉ vì chuyện này mà thôi Xem ra là nhịn mấy ngày hôm nay, giờ đã không thể nào giả vờ thành thật được nữa “Hầu gia!” Nhìn thấy đèn vẫn đang sáng, gò má nàng ửng đỏ. “Muộn rồi, đi ngủ thôi.” “Trước tiên chàng cứ thả thiếp ra đã, đi tắt đèn...” “Tắt làm gì? Ta muốn ngắm.” Nghe thấy giọng y khàn khàn, Triệu Như Na ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt đang rực lên như ngọn lửa nóng bỏng của y, gương mặt nàng như bị bỏng, trái tim đập loạn liên hồi, nàng căng thẳng đến nỗi hai7tay cứng ngắc “Đã là phu thê rồi, còn thẹn thùng như thể làm gì?” Nhìn thấy đôi mắt ánh lên vẻ vui vẻ của y, cuối cùng Triệu Như Na cũng dựa đầu vào cổ y, hai tay ôm lấy eoy, giọng nói nhỏ như mèo con kêu, “Đại Ngưu...” Là một người thiếp, gọi thẳng tên chồng mình là điều tối kỵ, nhưng có vẻ như y rất thích thể, vui sướng hôn lên mặt nàng, đưa tay gỡ tóc búi của nàng ra rồi ngẩn người ngắm nhìn Dưới ánh đèn ấm áp, trên gương mặt đen sì của y hiện lên vẻ vui sướng. “Vo...” “Vâng?” Nàng ấp úng trả lời “Lần này về kinh, ta sẽ xin hoàng thượng ban chỉ.” “Ban chỉ gì?” Nàng kinh ngạc “Ta muốn nàng làm chính thế.” Ý muốn này quanh quẩn trong đầu Trần Đại Ngưu mấy ngày nay, vốn là y không muốn nói cho nàng biết, vì mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, cũng không biết có thể thành công hay không Nhưng có lẽ là do bầu không khí hiện tại quá tốt, y quá nóng lòng muốn biểu đạt một điều gì đó với nàng, hoặc là muốn khiến nàng vui vẻ, nên đã thốt ra lời đó Nhưng thật lâu sau, lại không nghe thấy câu trả lời của nàng Y cúi đầu, nâng mặt nàng lên, “Sao thế? Nàng không vui sao?” Hốc mắt Triệu Như Na nóng lên, nàng cười khổ một tiếng, “Công chúa Văn Giai muốn cùng chúng ta cùng về kinh, trong lúc mấu chốt này, bệ hạ sẽ không đồng ý đầu Lúc trước chàng đã cãi lại người ngay trước mặt văn võ bá quan, trong lòng người hẳn là vẫn còn giận dữ Bây giờ mà chàng lại đi xin chỉ, người nhất định sẽ khiến chàng khó xử.” Y ngây ra, nhưng lập tức trở nên vui vẻ “Khó chịu thì khó chịu, coi như là ta nợ nàng.” Triệu Như Na cười khổ, “Nếu chuyện này khiến chàng khó xử thì thôi đi Hoàng thượng còn chưa chắc đã đồng ý mà Huống hồ.. hôn sự giữa chàng và công chúa Văn Giai là chuyện đã rồi, chuyện này không phải là chuyện gả cưới của người nhà bình thường, đền ít bạc là xong chuyện, mà chuyện này còn liên quan đến hai nước...” Không đợi nàng nói xong, Trần Đại Ngưu liền nổi nóng: “Thôi đi, ta không thích nghe những chuyện này Ông đây quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì? Ông ta quản được ông đây có cưới hay không, chẳng lẽ lại quản được cả việc ông đây ngủ với vợ nào sao? Hoang đường!” “.. Hầu gia!”. “Ngậm miệng!” Dường như y không thích nàng kháng cự và chối từ như vậy, y tức giận ôm lấy eo nàng rồi nhét vào trong chăn, lấy tay kéo màn xuống, vén chăn lên, rồi cũng chui vào trong chăn, bộ dạng cực kỳ hung ác. “Ôi, chàng không nên tức giận.” Trong lúc y thở phì phò vì không đè nén được lửa giận, nàng đột nhiên ôm chặt lấy y, nhẹ nhàng và uyển chuyển nói, “Đại Ngưu, thiếp nói như vậy là vì sợ chàng khó chịu Với thiếp mà nói, mất mặt cũng đã sớm mất mặt rồi, làm thể hay làm thiếp cũng không quan trọng lắm Nhưng nếu chàng vì thiếp mà làm hoàng thượng tức giận, cuối cùng cũng chỉ là việc xấu với chàng thôi.” “Không nói những chuyện này nữa.” Hơi thở nồng đậm của y quẩn quanh bên cạnh môi nàng, nàng nhắm mắt lại, nghênh đón, dán mối mình lên môi y, hôn một cái rồi dịu dàng nói tiếp, “Chàng đối xử tốt với thiếp, so với việc cho thiếp một địa vị chính thể.. càng được lòng thiếp hơn.” Y dừng một chút, rồi thở dài, “Ta hiểu rồi.” Đèn đuốc trong phòng, lập lòe lấp lánh Thân thể của y hơi lạnh, dán sát vào thân thể ấm áp của nàng cực kỳ dễ chịu, cảm thấy luồng lửa này xông thẳng lên đầu, yêu nàng thế nào cũng khó hóa giải được sự vui sướng trong lòng y Nàng nghênh hợp sự nhiệt tình của y, cũng cảm động với những lời y nói lúc trước, ôm chặt lấy y, nhắm mắt lại Nàng cảm thấy thế này đã là tốt nhất rồi Một trận cuồng phong bão táp, cuối cùng nàng bị y nhấc lên sóng lớn cuốn vào trong đại dương mênh mông Núi kêu biển gầm, tiếng nức nở vỡ vụn như sóng biển nghẹn ngào, nhưng lại bị tiếng gào thét của y bao phủ Tất cả phiền não trong đầu đều bị phai nhạt đi, hoa lửa bắn ra còn hấp dẫn hơn cả ánh đèn trong phòng Nước lạnh, biến thành mồ hôi tinh mịn Tâm sự tích tụ trong lòng, biến thành khoái hoạt đê mê Nhưng lúc này, cửa phòng lại bị gõ “rầm rầm” “Hầu gia, Hầu gia, văn kiện hỏa tốc của Cẩm Y Vệ Vĩnh Bình.” Là tiếng của Lư Vĩnh Phúc “Mẹ nó!” Trần Đại Ngưu chửi nhỏ một tiếng, bỗng nhiên ôm chặt nàng, ra sức một hồi, sau đó y thở dài một hơi, đứng dậy mặc quần áo tử tế, kéo màn xuống che lại, đi giày vào rồi ra mở cửa “Trời sập à? Phải đến bao giờ này sao?” Lư Vĩnh Phúc nhìn dư vị chưa tan trên mặt y liền biết mình đã quấy rầy chuyện tốt, nhưng trong tay mình lại đang cầm văn kiện hỏa tốc của Cẩm Y Vệ, gã không thể không thông báo Gã run rẩy vươn tay, vội vàng đưa phong thư trên tay ra. “Hầu gia, ngài đọc kỹ rồi hãy nói...” “Đọc cái gì mà đọc? Mẹ nó, không biết ông đây không biết chữ sao?” Lư Vĩnh Phúc vô gáy một cái, kêu to oan uổng, càng không muốn phạm sai lầm thì càng phạm sai lầm, chỉ cảm thấy đôi mắt như sắp bị y trừng đến mù luôn, vội hô một tiếng “Hầu gia bớt giận”, rồi lập tức mở phong thư ra, sửng sốt, nói: “Hầu gia, người ở Vĩnh Bình nói, nhận được một tấu, Thất tiểu thư của phủ Ngụy quốc công có xuất hiện ở cửa ải Lư Long và Đại Ninh, việc này đã thông báo triều đình, muốn hẩu gia lúc về kinh thì ghé chốn cũ tìm xem.” Sau khi Đông Phương Thanh Huyền quay về kinh sư đã lập tức bị Hồng Thái Để triệu tới cung Càn Thanh tra hỏi một trận Nhưng chuyện liên quan đến Ấm Sơn, hắn ta vẫn nói giống như lúc báo tang khi trước, nói rất khớp, không cố ý nhằm vào chuyện gì. Phong vân trên triều đình, hắn ta vẫn luôn biết tiến biết lui. Hồng Thái Đế cũng không làm khó hắn ta, nhìn thấy tay hắn ta bị thương thì thổn thức không thôi, ân chuẩn cho hắn ta nghỉ ngơi trong phủ, cho đến khi nào tay khỏi mới thôi, không cần thiết phải vào triều Hậu đãi như thế, tất nhiên là Đông Phương Thanh Huyền tạ ơn rồi rời đi Nhưng Hồng Thái để lại nhức đầu Mấy ngày nay trong triều, vấn đề vì sao Tấn vương chết đã gây lên tranh luận mạnh mẽ, có người chủ trương điều tra rõ, có người chủ trương chấm dứt, đều có các cách nói và lý do khác nhau Sau mấy ngày suy tính, ông ta giao chuyện khó giải quyết này cho Triệu Miền Trạch Để hoàng thái tôn tra rõ chuyện Ấm Sơn và ca ngợi Tấn vương, kết thúc mọi chuyện Kể từ đó, tinh thể trong triều thay đổi Mấy ngày trước, các vị công thần còn đang suy đoán, Hồng Thái Đế và hoàng thái tôn lục dục vì chuyện Tấn vương, chỉ sợ vị trí thái tử của Triệu Miên Trạch sẽ không quá vững chắc Nhưng khi việc này xảy ra, nhóm công thần đều hiểu rõ Lòng tin của Hồng Thái Để đối với Triệu Miền Trạch vẫn như cũ, cũng không coi trọng Tấn vương Triệu Cấu mới ngoi đầu lên Hoàng đế để cho hoàng thái tôn giải quyết chuyện này chính là để chuẩn bị vùi lấp nguyên nhân chân chính cái chết của đứa con trai đã chinh chiến cả đời vì ông ta Từ góc độ một quân vương, đây là cách làm sáng suốt Nhưng từ góc độ một người cha thì khó tránh khỏi lộ ra vẻ bạc bẽo khiến lòng người nguội lạnh Vì thế, trước đó vài ngày, Tấn vương Triệu Cấu mới xuất hiện trong tầm mắt nhóm công thần có dâng lên một bản tấu chương công kích hoàng thái tôn Nhưng thói đời nóng lạnh, người trong triều đều hiểu được việc theo lợi tránh hại, một khi thái độ của Hồng Thái Để sáng tỏ thì người xắn quần lội vào vũng nước đục sẽ ít đi rất nhiều, ai cũng không nguyện ý đắc tội với quân chủ tương lai.
|
Chương 436: Trường ca tiếc hận! (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Quốc công đại nhân nói, việc này ngài ấy tự có sắp xếp.” “Hừ! Ta biết ngay là thế mà.” Hạ Vấn Thu cắn răng, nặng nề hừ một tiếng. Lúc trước nàng ta nhận được tin tức, Triệu Miên Trạch tìm thấy Hạ Sở thì tâm tình đã không được tốt, giờ lại nghe Lộng Cầm nói nên cảm xúc càng thêm nóng nảy tới cực điểm Giống như là không tìm được người để phát tác, nàng ta đẩy Lông Cầm một cái, tức giận nói, “Lần nào phụ thân cũng nói như thế, nhưng lần nào cũng hỏng việc, làm sao mà ta tin ông ấy được nữa chứ?” “Thái tồn phi, người đừng nóng vội, Quốc công đại nhân sẽ có biện pháp mà.”. “Lộng Cầm!” Hạ Vấn Thu đột nhiên quay lại, sắc mặt trắng bệch, “Ta nhất định không thể để cho tiện nhân kia về kinh, không2thể để cho hoàng thái tốn nhìn thấy ả ta Ngươi không thấy sao? Những ngày này, không trông thấy ả ta, hoàng thái tôn như bị điện vậy, gặp ai cũng không hòa nhã, nếu như ả ta trở về, ta còn có đất dung thân sao?” Lộng Cầm lắc đầu, hoảng hốt nhìn gương mặt vừa xinh đẹp vừa dữ tợn của Hạ Vân Thu, sợ đến nỗi co rụt cả cổ lại “Thế ý của thái tôn phải sao?” Hạ Vân Thu nhìn nàng ta, đột nhiên nhíu mày, ôm bụng, ánh mắt hung ác, “Để đảm bảo vẹn toàn, ta có một kế Nghe nói ở kinh sư có một bang hội, gọi là Cẩm Cung, làm việc cực kỳ ổn thỏa.. Chỉ cần cho bạc thì bọn họ một mực không hỏi đến những chuyện khác Hơn nữa bọn họ giữ chữ tín, cho dù có làm hỏng chuyện cũng9sẽ không khai ra cô chủ.” “Chuyện này.. không tốt đâu.” “Không có gì không tốt cả.” Sắc mặt Hạ Vấn Thu lạnh lùng, nàng ta ôm bụng giống như hơi khó chịu, Lộng Cầm liền đưa một cái ghế tới để nàng ta ngồi xuống, trên trán nàng ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, “Nhanh đi liên hệ giúp ta Còn nữa.. bảo Bão Cầm gọi Lâm thái y tới đây cho ta, hai ngày nay bụng của ta khó chịu quá.” “Vâng, nổ tỳ tuân mệnh.” Lộng Cầm khom người, chậm rãi rời đi, vừa tới cạnh cửa, lại nghe được Hạ Vấn Thu rên rỉ nhỏ nhỏ bổ sung một câu: “Nhớ kĩ, chỉ có thể gọi Lâm thái y.” Phụng Tập Bảo Hôm lên đường về kinh, thời tiết cực kỳ quang đãng Triệu Như Na ở tại Phụng Tập Bảo lâu như vậy, nhưng bản thân lại không có nhiều hành lý, lúc6Lục Nhi đưa ra cửa cũng chỉ có hai cái hòm đơn giản mà thôi Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà, nàng liền kinh ngạc Ở cửa chính tòa nhà, từng hòm to hòm nhỏ, chật ních mấy chục cỗ xe ngựa Phần lớn trong đó đều là đồ cưới của công chúa Văn Giai Trên những hòm đó còn được buộc những dải dây lụa đỏ chót, nhìn cực kỳ bắt mắt “Thật nhiều đồ cưới.” Lục Nhi bĩu môi, cảm khái một câu “Đi thôi.” Triệu Như Na mím chặt mối “Nhiều đồ cưới thì sao chứ, trong mắt hầu gia không có nàng ta, cũng chỉ là uổng công mà thôi Trắc phu nhân, theo nô tỳ thầy, công chúa Văn Giai kia ấy mà, ngay cả một ngón tay của người.” “Lục Nhi!” Nghe được giọng điệu chanh chua của nàng ta, Triệu Như Na trừng mắt, “Đừng để ý đến chuyện người0ngoài, để ý cái miệng của người cho tốt vào.” “Vâng.” Lục Nhi ấm ức đỡ nàng. Triệu Như Na nhìn về phía trước, động tác đoan trang tao nhã, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, nhìn qua cực kỳ ưu nhã, nhưng nhìn thấy những đồ cưới đỏ chót kia, nàng vẫn không khỏi nghĩ tới ngày xuất giá của mình với hoa trắng, đồ tang, giày trắng, còn phải ngồi kiệu nhỏ qua cửa nách. Đời này, nàng đã không còn cơ hội nữa. Khẽ nhếch khóe môi lên, nàng nhìn xe ngựa, hơi nhíu mày lại. Ngoại trừ mấy chục chiếc xe ngựa chở hành lý, đằng trước còn có mấy cỗ xe ngựa chuẩn bị để chở nữ quyến Triệu Như Na nhìn kĩ, thấy chiếc xe ngựa đầu tiên có khung xe cực rộng, thân xe trang trí cũng rất đẹp, còn lại thì đều giống nhau. Nghĩ ngợi một7lúc, nàng ta đi tới chiếc xe thứ hai. Xe ngựa tốt nhất tất nhiên là dành cho công chúa Văn Giai Đối với những chuyện này, nàng không muốn tranh giành Nàng nâng váy, được Lục Nhi đỡ lấy, đang chuẩn bị lên xe ngựa thì thấy thị vệ của Trần Đại Ngưu là Chu Thuận cưỡi ngựa đi tới, trông thấy nàng từ xa, gã hô lên một tiếng “Trắc phu nhân!” “Sao?” Nàng ta quay đầu lại. “Hầu gia nói, để người ngồi chiếc xe ngựa đầu tiên, xe ngựa đó có mấy tấm đệm dày hơn, còn chuẩn bị sẵn trà và sách, sẽ thoải mái hơn một chút, chuyện này lặn lội đường xa, hầu gia sự thân thể người không chịu đựng được.” “Ố?” Nàng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Trần Đại Ngưu làm chuyện này chẳng phải sẽ khiến cho công chúa Văn Giai của nước Cao Thương kia khó xử hay sao? Nàng đang muốn từ chối thì công chúa Văn Giai được thị nữ đỡ đi tới Có lẽ nàng ta đã nghe thấy lời của Chu Thuận nên sắc mặt vốn đã tái nhợt của nàng ta lại càng khó coi hơn mấy phần “Vậy bổn công chúa thì sao, ngồi xe ngựa nào?” Chu Thuận lần này phụ trách bố trí gia quyển của hầu gia, thấy thế thì nhếch miệng lên, chỉ về phía chiếc xe ngựa mà vừa rồi Triệu Như Na định lên, mỉm cười nói với nàng ta: “Công chúa, chiếc xe ngựa này là chuẩn bị cho người.” Công chúa Văn Giai vốn đã bị thương, lại phải chịu nhiều khổ sở, trong lòng vốn đã tức giận, giờ lại nghe được câu nói này, sự tức giận lại càng dâng lên đầu “Tại sao hả? Ngươi làm việc như thế này sao? Bổn công chúa là chính thất phu nhân của Định An hầu do chính hoàng đế của Đại Yến sắc phong, chẳng lẽ lại không tôn quý bằng một thị thiếp nho nhỏ? Ngươi nói thế nghĩa là như thế nào hả?” Chu Thuận xấu hổ cười một tiếng, rất không tự nhiên mà liếc nhìn Triệu Như Na một chút rồi vội vàng xin lỗi “Chuyện này, mong rằng công chúa thứ tội Sức khỏe của trắc phu nhân chúng ta không tốt, đây là do hầu gia đã đặc biệt dặn dò.” “Chu thị vệ!” Triệu Như Na siết tay, cắt lời Chu Thuận, mỉm cười, quay về phía công chúa Văn Giai mà cúi chào, “Vết thương của công chúa chữa lành, người vẫn nên ngồi ở chiếc xe đầu tiên đi, thiếp...” “Lệnh của ta, ai dám không nghe?”. Nàng còn chưa dứt lời, phía sau đã truyền đến một tiếng gầm như sấm nổ Thân thể Triệu Như Na cứng đờ, cùng mọi người đồng loạt quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau đoàn xe có một người một ngựa phi tới Thân mặc quân trang, dáng vẻ oai hùng, tua rua đỏ trên mũ tung bay, bội đao dưới sườn lẫm liệt, cùng với con ngựa cất vó lao tới, rất có sự uy vũ của đấng nam nhi “Hầu gia!” Nàng cung kính thi lễ Khác biệt với vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của nàng, công chúa Văn Giai kia trông thấy Trần Đại Ngưu nổi giận đùng đùng chạy tới thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, y như chuột gặp phải mèo, thân thể cũng hết đau luôn, không tranh giành xe ngựa nữa, quay mặt sang bên cạnh, vén rèm cửa trèo nhanh lên xe. “Bổn công chúa đi xe này cũng được.” Thấy tình hình này, đám người đưa mắt nhìn nhau Sau đó, bọn họ đều không nói gì mà nhìn Trần Đại Ngưu đầy quỷ dị Từ lúc nghe thấy những lời kia của Triệu Như Na, qua mấy ngày nay, công chúa Văn Giai vẫn luôn trốn tránh Trần Đại Ngưu Mọi ngày, nếu biết y hồi phủ, đương nhiên nàng ta sẽ trốn trong phòng không ra Bây giờ nhìn thấy y từ chính diện, lại nghe thấy, gầm lên một tiếng như thể nên bị dọa đến trợn trừng cả mắt, nào dám vì một chiếc xe ngựa mà tranh cãi không thối nữa chứ. “Xây!” Thấy nàng ta như thế, Trần Đại Ngưu lắc đầu, đỡ Triệu Như Na lên xe ngựa Chu Thuận nhướng mày, thở phào một hơi rồi lớn tiếng hô lên: “Xuất phát!” Đoàn xe xuất phát Trần Đại Ngưu cưỡi ngựa, sờ cằm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng lại nghĩ không ra Đi được một đoạn, y một mình một ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Triệu Như Na, ho khẽ một tiếng: Quận chúa.” Mi tâm Triệu Như Na nhảy lên một cái, nàng vén rèm xe lên. “Hầu gia có việc gì sao?” Trần Đại Ngưu nhìn xung quanh một lần, thấy không có người chú ý tới y, lúc này mới đầy hồ nghi mà hỏi nàng: “Vừa rồi ta rất đáng sợ sao?” “Hầu gia tuần lãng, oai hùng, chỗ nào đáng sợ chứ?” “Không đúng, nếu như không đáng sợ, sao có công chúa Cao Thương và đám thị nữ lại vừa nhìn thấy ông đây đã chạy mất? Đúng là gặp quỷ, thật là con mẹ nó kỳ quái.” Triệu Như Na nắm chặt tay lại, nghĩ đến những lời mình nói ra thì Thần sắc hơi bất an, mi mắt rũ xuống, nhưng lại không thể không tiếp tục giả bộ hổ đồ: “Hầu gia đừng suy nghĩ nhiều Có lẽ là công chúa mới tới triều ta, khí hậu khó chịu, đạo lý đối nhân xử thế cũng không thông, chờ khi vào kinh, thành thân với hầu gia xong rồi ở trong hầu phủ đủ lâu, chắc chắn sẽ tốt hơn Hầu gia đừng quá lo lắng, công chúa nhất định sẽ cùng hầu gia vui vẻ hòa thuận” “Ai, ý ta không phải như thế...” Trần Đại Ngưu không biết giải thích thế nào, không phải y so đo chuyện công chúa Cao Thương có vẻ mặt tốt với y hay không, chỉ đơn giản là cảm thấy chuyện này kỳ lạ mà thôi Nhưng Triệu Như Na lại không cho y cơ hội hỏi tiếp, nàng nhíu mày một cái, cất tiếng dịu dàng và mềm mại, giọng nói cũng vô cùng thương tâm, “Thể hầu gia có ý gì? Thiếp có thể đi hỏi thăm công chúa Hay là để công chúa tự mình đến nói với hầu gia?” “Không không không?” Triệu Như Na nói rất bài bản, chỉ một câu đã khiến cho Trần Đại Ngưu bị dọa tới luống cuống Y khoát tay, lắc đầu, cười hì hì, “Không cần, như thế rất tốt, rất tốt.” Trong lòng Triệu Như Na khẽ buông lỏng, nàng mím môi nói tiếp: “Hầu gia, mũ giáp của chàng bị lệch rồi.” Trần Đại Ngưu “à” lên rồi ho khan một cái, ưỡn thẳng sống lưng, chỉnh sửa lại mũ giáp rồi lại liếc nữ nhân trong màn xe, cau mày nghĩ ngợi, giống như là đột nhiên thông suốt điều gì, trong lòng bỗng dâng lên sự thương yêu, vươn tay qua, lén lút vuốt mặt nàng một cái “Vợ à, ta đã khiến nàng chịu ẩm ức rồi.” Triệu Như Na lúc này thật sự không hiểu. “Sao thế?” Trần Đại Ngưu nhìn xung quanh, khẽ thở dài, “Thường ngày ta cũng không biết được mình lại đáng sợ như thế, bây giờ ta mới biết đấy Nàng đi theo ta, thật sự là không dễ dàng Sau này, ta sẽ cố gắng nói chuyện nhỏ giọng một chút, đi khẽ một chút, tránh cho nàng bị dọa.” Thấy y xụ mặt, nói nghiêm túc như thế, khóe môi Triệu Như Na khẽ run rẩy, nàng nén lại cảm xúc muốn cười to đang dâng lên trong lòng, miễn cưỡng tỏ vẻ đau khổ “Đa tạ hầu gia đã thương cảm, thần thiếp không khổ” “He he, vẫn là vợ của ta tốt, không chê ta.” Trần Đại Ngưu buông rèm xuống, sờ lên mặt mình, nào biết mình bị nàng miêu tả thành một tên ác ôn tội ác đầy trời chứ? Y đang tự mình vui vẻ không thôi kia kìa.
|
Chương 437: Tiện tay giá họa (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng mỗi khi đến một nơi nào đó, thì những tin đồn lớn nhỏ liên quan đến những chuyện trong kinh đều nhiều không kể xiết Nhất là chuyện về Tấn vương, còn có chuyện hoàng thái tốn tìm người, đều là chủ đề mà dân chúng nói chuyện say sưa, mặc dù bọn họ cũng không biết rõ sự thật, nhưng có thể thêm mắm dặm muối mà tự giải trí, nói đến nỗi mặt mày hớn hở. Đại Ninh. Nơi này hơn một năm trước, nhờ sự bài bổ của Sở Thất mà Trần Đại Ngưu không cần phải tốn nhiều sức lực cũng có thể đoạt được thành này từ tay Cáp Tát Nhĩ, bây giờ đã là đất đai của Đại Yến Trải qua một năm dài, Đại Ninh đã thành một trọng trấn của Liêu Đông, náo nhiệt và phồn hoa Cách cửa thành một2dặm, vì đã sớm nhận được thông báo Định An hầu dẫn theo công chúa Cao Thương và gia quyến về kinh cho nên quan lại và bách tính nhao nhao ra nghênh đón. Trần Đại Ngưu không thích những chuyện như thế này Nhưng người ngồi ở vị trí càng cao thì càng không được theo ý mình, cho dù y có không vui đi nữa cũng không thể không xã giao Đoàn người từ ngoài thành kéo dài một đường đi vào trong thành, vô số người đang đợi đại giá của hầu gia. Dân chúng chỉ trỏ, vô cùng ồn ào. Khi đại quân đang di chuyển thì cách của thành không xa, có một thiếu niên chân thọt cưỡi một con ngựa đen to lớn, dẫn theo một người phụ nữ trung niên mặt rỗ, còn có một người đàn ông mặt đen cũng chen trong9đám người xem náo nhiệt Ba người đều đứng im bất động. Ngoại trừ con ngựa đen có màu lông sáng bóng kia ra, dáng dấp của ba người này không đáng chú ý, chí ít là tại trước mặt đại quân uy vũ của Định An hầu Nơi cổng thành, mọi người xúm xít, vai chạm vai nối gót nhau, chen lấn chật như nêm cối Người đàn ông mặt đen nhíu mày lại, liếc người thiếu niên thịt chân đứng kề bến, một tay kéo hắn tới bên cạnh, mặt mũi căng thẳng: “Ngươi nghĩ kĩ chưa?” Thiếu niên thịt chân không quay đầu nhìn hắn ta, chỉ khẽ trả lời, hai mắt nheo lại quan sát đại quân của Định An hầu, giữa lông mày tràn đầy nhuệ khi, có một vẻ lạnh lùng mà người cùng tuổi không thể nào có: “Chuyển đi lần này, nơi nên6đi cũng đã đi rồi Trước mắt cũng chỉ có đoàn người về kinh này của Định An hầu là an toàn mà thôi.” Người đàn ông mặt đen không trả lời, chỉ nhìn nàng không lên tiếng Người phụ nữ mặt rỗ lại chen tới, gãi đầu gãi tai mà đè thấp giọng nói: “Chủ nhân, nô.. ta vẫn cảm thấy không ổn...” “Không có gì là không ổn cả!” Thiếu niên chân thọt ngắt lời cậu ta, khóe môi giương lên, “Hắn đã có được tin tức của ta ở Liêu Đông, những người chỉ mong ta chết đi kia tất nhiên cũng sẽ hiểu được Sao bọn chúng có thể để cho ta toại nguyện về kinh? Sau này, chuyển động đao động thương, ta không thích làm, giao cho Định An hẩu thì đỡ lo Hơn nữa, có Thanh Hoa quận chúa ở đây.. cũng có thể có0thêm được một người làm chứng mạnh mẽ.” Người đàn ông mặt đen nhìn nàng, ánh mắt sâu sắc, “Ngươi nghĩ cẩn thận như thế là đúng.” “Đúng thế, một bước cũng không được sai, đương nhiên phải tính toán cho kĩ.” Thiếu niên thịt chân cười một tiếng, giọng điệu đầy lạnh lùng Nàng chính là người mà Triệu Miên Trạch điên cuồng tìm khắp thiên hạ, là Hạ Sơ Thất đã mất tích hơn nửa tháng nay Hai người một ngựa bên cạnh nàng là Giáp Nhất và Trịnh Nhị Bảo, còn có Đại Điểu uy phong.. Hôm nay là mùng mười tháng hai năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy. Trốn tránh biết bao ngày qua, nàng cảm thấy đã đến lúc rồi, sợ hao hết tính nhẫn nại của Triệu Miền Trạch nên cố ý để lộ dấu vết ở phủ Vĩnh Ninh, để cho người7của Đông Phương Thanh Huyền nhận được tin, sau đó báo cáo cho Triệu Miên Trạch rằng có tin nàng xuất hiện ở Liêu Đồng Đương nhiên, tin tức này cũng là nàng khéo léo để cho Giáp Nhất dùng người của “Thập Thiên Can”, gián tiếp truyền vào tại Hạ Vấn Thu đang đứng ngồi không yên. Mọi chuyện đều là Giáp Nhất làm thay nàng, nhưng hắn ta lại có chút không hiểu “Sao ngươi phải phiền toái vòng vèo như thế?” Hạ Sơ Thất vuốt ve Đại Điểu, nhếch khóe môi, “Đây gọi là cuộc chiến tâm lý, chắc chắn phải làm như thế.” “Cuộc chiến tâm lý?” “Không hiểu sao?” Hạ Sơ Thất cười, cũng không giải thích nhiều với hắn ta Nàng chỉ nhón chân mình lên mà nhìn về phía đoàn người đang không ngừng tiến về phía trước, trong đôi mắt đen nhánh dường như lóe lên tia sáng quý quyệt “Trước khi trở về, ta phải cho bọn chúng một phần đại lễ.” “Bọn chúng là ai?” Trịnh Nhị Bảo chu môi hỏi “Tự nhiên là những người nhớ nhung ta.” Thấy nàng còn đang bật cười, Trịnh Nhị Bảo sờ túi tiền rỗng tuếch, ủ rũ nói, “Người còn có tiền để tặng lễ sao?” “Lễ này, không cần dùng tiền, chỉ dùng mạng.” Khóe môi Hạ Sơ Thất vẫn luôn khẽ giương lên, giọng nói cũng nhẹ nhàng, dường như không phải nói tới “mạng”, mà chỉ là một thứ không đáng tiền vậy Trịnh Nhi Bảo run rẩy, nói không ra lời Giáp Nhất thì lại mím môi rồi nói tiếp: “Ngươi lựa chọn Định An hẩu là vì có ý khác đúng không?” Hạ Sơ Thất cười nhạt một tiếng, quay đầu sang cho hắn ta một ánh mắt khen ngợi, “Lần này Định An hầu về kinh, triều đình sẽ thăng chức cho y chứ nhỉ? Về sau, y là phò mã của trưởng công chúa, tay cầm binh quyền.. Một nhân vật như thế, ta không cho y cơ hội lập công thì có đáng tiếc không có chứ?” Nói đến đây, trông thấy đoàn người đã sắp đi ra khỏi tầm mắt, nàng cười rồi quay đầu lại, chọc vào cánh tay Trịnh Nhị Bảo, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cậu ta vài câu. “Trông chờ vào người rồi.” Trên đường cái náo nhiệt, đoàn người đi về phía dịch trạm, Trần Đại Ngưu đi phía trước đoàn người, áo giáp đen nhánh, tay siết chặt dây cương, nhìn không chớp mắt Đội ngũ của y được huấn luyện nghiêm minh, cực kỳ ngay ngắn chỉnh tề Không ngờ, đúng lúc này, đằng sau đám người đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. “Ôi ôi, đừng chen lão nương, ngực của lão nương đó! Lại chen, lại chen thì hỏng hết ngực của lão nương, lão nương muốn các ngươi phải bồi thường!” Giọng nói the thé này cất lên rất không đúng lúc, trong thoáng chốc đã khiến người khác chú ý tới, mà người kia gây ầm ĩ như thế nhưng có vẻ như vẫn chưa cam lòng, từ trong đám người điên cuồng chen ra, miệng vẫn một mực gào to: “Tránh đường, tránh đường!” Trần Đại Ngưu nghe thấy giọng nói kia thì nhíu mày, quay đầu nhìn lại, liếc thấy một người phụ nữ trung niên” nở nang đang chen lấn đi tới, trên đầu quấn một cái khăn to màu xanh, trên người có hai khối thịt lớn đang lắc lư, gương mặt nóng nảy gạt mọi người ra rồi gào lên, “Lão nương tìm hầu gia có việc, đừng chen lấn ta nữa, ôi, ngực của ta!” Lông mày Trần Đại Ngưu nhảy lên một cái, miệng hơi há ra rồi lại mím chặt lại. Không thấy y nói gì, Chu Thuận bên cạnh y liền cất cao giọng: “Người nào ồn ào ở đó?” Người phụ nữ trung niên kia chen được khuôn mặt rỗ ra, cười cực kỳ buồn nôn, nghe thấy Chu Thuận hỏi, bà ta đột nhiên khoát tay, chỉ vào một người đàn ông mặt đen đang đứng khoanh tay cách đó không xa, “Hầu gia, người này không biết xấu hổ.. Hắn, hắn, hẳn lợi dụng lúc đông người đã lén sờ soạng ta...” Nói đến đây, bà ta ưỡn hai khối thịt lớn trước ngực ra rồi nhanh chân đi tới phía trước, ngăn ngừa của Trần Đại Ngưu lại, “Hầu gia, dân phụ bị người ta phi lễ Ngài giải quyết cho ta với!” “A ha ha ha!” Tiếng nói của bà ta vừa dứt, trong đám người lập tức phát ra từng tiếng cười to. Tuy nói người đàn ông mặt đen có hơi đen một chút, nhưng thân thể khỏe mạnh, nhìn qua thì cũng là một hán tử trẻ tuổi, còn người phụ nữ trung niên thì thân thể sồ sề, mặt rỗ chằng chịt, quần áo thì giống như là người làm xiếc, cho dù ngực có lớn thì người đàn ông mặt đen cũng không có khả năng đói bụng ăn quàng mà sinh lòng ác ý Bà ta trách móc như thể chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười. “Lẽ nào lại như vậy!” Chu Thuận vỗ mông ngựa, đi tới phía trước Trần Đại Ngưu, hét lớn một tiếng, “Ngươi là đồ điều phụ to gan lớn mật, rõ ràng chỉ thấy người chen lấn xô đẩy người khác, bây giờ lại nói người ta phi lễ ngươi.. Còn dám ngăn cản tọa giá của hầu gia, ngươi không muốn sống nữa sao?” Dứt lời, gã nhảy xuống ngựa, muốn đẩy người phụ nữ mặt rỗ đang cản đường ra Nhưng người phụ nữ mặt rỗ lại là một người ngang ngược, thuận thể liền dựa vào người gã, gắt gao nắm chặt tay gã không buông, “Phi lễ, tất cả mọi người mau đến xem, quan gia phi lễ phụ nữ nhà lành...” “Ngươi, ngươi buông tay ra!” Chu Thuận túm lấy cổ tay bà ta những kéo không ra, gấp đến nỗi mặt đỏ tía tai Tình cảnh buồn cười đó khiến cho dân chủng bốn phương tám hướng vây quanh đều phải nín cười. Trần Đại Ngưu nhìn tình huống này, khóe miệng nhếch lên, liếc mắt nhìn người phụ nữ mặt rỗ, “Vị đại thẩm này, có người phi lễ ngươi, ngươi đến tìm quan phủ cáo trạng đi, bổn hầu không quan tâm những chuyện này.” “Không được! Không giải quyết không được!” Không đợi y nói xong, người phụ nữ mặt rỗ kia liền khóc lóc om sòm, ngồi bệt xuống đất, túm chặt lấy ống quần Chu Thuận giống như là bị oan uổng lắm vậy Trần Đại Ngưu không biết cậu ta đang diễn kịch gì, đành phải phụ họa theo, “Ngươi muốn như thế nào?” “Ngươi bồi thường tiền.. bồi thường bạc.. Nếu không, ta và con trai ta sống không nổi nữa...” “Con của ngươi ở đâu?” Trần Đại Ngưu lại hỏi Phụ nhân mặt rỗ nguýt y một cái, quay đầu liếc về thiếu niên thịt chân trong đám người “Kìa, ở đó!” Từ đầu đến cuối, mặt thiếu niên thịt chân đều không lộ vẻ gì, mặc kệ đám người cười vang hay là xì xào bàn tán, hắn vẫn tựa như chỉ là một người quần chúng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào vở kịch này Mãi cho đến khi ánh mắt nghi hoặc của Trần Đại Ngưu liếc qua đám người, rơi vào trên lưng con ngựa đen, va vào ánh mắt của hắn, hắn mới khập khiễng dắt ngựa qua, khóe môi hơi nhếch lên: “Định An hầu, xảy ra chuyện như thế, nương ta không thể nào chịu ấm ức một cách vô có được, thể nào ngài cũng phải bồi thường cho nương ta một chút bạc mới được, đúng không? Nếu không, chuyện giữa ban ngày ban mặt thể này, chuyện binh lính hầu gia phi lễ mà truyền đi thì thật là khó nghe.” “Đúng đúng đúng!” Người phụ nữ mặt rỗ kia giống như là bị sàm sỡ, nặng nề hừ một tiếng, lắc lư hai khối thịt lớn đứng dậy, đỡ lấy thiếu niên chân thọt, ấm ức hít mũi một cái, “Bồi thường, ta muốn bọn họ bồi thường, dám sờ lão nương, bồi thường chết bọn họ, bồi thường đến cái quần, cây trâm cũng không chừa...” Trần Đại Ngưu nhìn người phụ nữ mặt rỗ, lại nhìn thiếu niên chân thọt một chút, khóe miệng giật giật, giống như là đang kiềm chế tâm tình kích động nào đó, y đưa tay ngắn trở thị vệ đang muốn đi tới, lại liếc dân chúng đang ồn ào, cất tiếng nho nhỏ, “Tiểu huynh đệ, trên người ta không mang theo bạc, bạc đều ở trên người phu nhân, trên đường này nhiều người không tiện Không bằng cậu theo ta đến dịch trạm lấy tiền được không?” “Thế.. Cũng được.” Thiếu niên thịt chân mỉm cười, hốc mắt hơi nóng lên.
|
Chương 438: Tiện tay giá họa (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đại quân lại một lần nữa lên đường Thiểu nên thịt chân không cưỡi ngựa, cậu ta cực kỳ yêu quý mà chỉnh sửa chiếc lồng chim trên người con ngựa đen, rồi lại yêu thương vuốt ve nó, khập khiễng đi theo sau lưng Trần Đại Ngưu Bên cạnh hắn, người phụ nữ mặt rỗ và người đàn ông mặt đen đi theo Ánh mắt Trần Đại Ngưu liếc ba người bọn họ, rất nhiều lời muốn nói dâng lên cổ họng, nhưng y vẫn không nói gì, chỉ đi chậm lại. Kịch vui trên đường đã kết thúc. Nhưng dân chúng chỉ cảm thấy việc này quái dị, vẫn còn đang nghị luận sôi nổi “Ồ! Định An hầu này quả nhiên là gần gũi với dân chúng...” “Đúng vậy, thằng nhóc kia thật là may mắn.” “Như thế này cũng được sao? Ai mà ngờ được chứ, liệu2có thể nhận được bạc hay không?” Chăm chú nhìn đoàn người đi xa, trong đám đông chen chúc có hai người đàn ông đội mũ rộng vành, mặc quần áo vải thô liếc nhau rồi khẽ gật đầu Một người đề thấp vành mũ, nhanh chóng đi vào trong con ngõ nhỏ nơi đầu phố, người kia tiếp tục đi theo đoàn người Người đàn ông đội mũ rộng vành đẩy cánh cửa sân cũ kĩ, bên trong có mấy người đàn ông cao lớn đang đi tới đi lui, người nào cũng cầm vũ khí trên tay, xem ra cũng không phải dân chúng bình thường. Gã lách mình vào bên trong, chắp tay vái vào người đang ngồi. “Tào thiên hộ, đã tìm được người!” Chờ tới khi gã kể lại một màn trên đường xong, người đàn ông trung niên kia lại chỉ vuốt chòm9râu dê, nhìn thoáng qua một cách lạnh lùng, “Nhìn rõ ràng là nàng ta sao?” Người đàn ông đội mũ rộng vành nói, “Vâng, ti chức và Tôn Ngũ đều rất chắc chắn Mặc dù nàng ta đã cải trang vô cùng tốt, nhưng ở đại doanh Mạc Bắc, ta và nàng ta đã ở chung hơn một năm, cho dù nàng ta có hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra.. Hơn nữa, còn có con ngựa đen kia, cũng rất giống tọa giá của Tấn vương.” Nghe được lời này, Tào thiên hộ lập tức tỉnh táo lại tinh thần, ngồi ngay ngắn lại: “Thật thế sao?” “Có lẽ đúng là con ngựa kia.. Tào thiên hộ, Định An hầu cũng nhận ra nàng ta Nếu không, sao y lại tùy tiện hứa hẹn bồi thường cho một người đàn bà điêu ngoa chứ?” “Vậy6thì kỳ quái, sao nàng ta lại đơn độc tới tìm Định An hầu?” Tào thiên hộ có vẻ lo lắng, người đàn ông đội mũ rộng vành kia hơi khựng lại, rồi lại cười một tiếng, “Định An hầu là bộ hạ cũ của Tấn vương, giao tình rất sâu Theo ti chức thấy, nếu như không phải để đánh lạc hướng, thì hẳn là nàng ta.. muốn mượn lực về kinh.” “Hừ! Cho dù là vì cái gì cũng đều không liên quan đến ta và ngươi.” Tào thiên hộ cười lạnh một tiếng, nhưởng cao lông này, liếc nhìn người đàn ông đội mũ rộng vành, “Chúng ta chỉ cần nhớ kĩ một điều, nếu như nàng ta còn sống trở về, ta và người.. đều phải chết.” “Tào thiên hộ...” “Đi bố trí đi!” “Vâng.” Tia nắng cuối cùng rơi xuống bị màn đêm nuốt trọn Mây đen0đầy trời, dường như sắp mưa Từ lúc lập xuân đến nay, trời còn chưa đổ mưa lần nào, người người đều đang mong ngóng cơn mưa xuân đầu năm, nhưng mưa chậm chạp không đến, thời tiết âm u khiến cho lòng người ủ dột. Dịch trạm Đại Ninh Trời bên ngoài âm u, trong phòng khách lại sáng bừng đèn đuốc Trần Đại Ngưu mặc áo giáp, nhìn thiếu niên chân thọt đang ngồi bên cạnh ngoạm từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu to, đôi mắt hơi nóng lên. “Ăn từ từ, ăn xong còn nữa...” Thoáng nhìn ánh mắt đồng tình của y, Hạ Sơ Thất đột nhiên cười: “Hơn một năm không gặp, tính tình hầu gia vẫn sảng khoái như cũ, ta thích lắm Yên tâm, ta đã tìm tới cửa, đương nhiên sẽ không khách khí với hầu gia Nhưng mà nhắc đến mới7nói, cơm nước nơi này của hầu gia quả thật là không tệ Ai, những ngày này, đi đường từ Ấm Sơn tới đây, đã rất lâu không được ăn uống ngon thế này, cũng đã lâu không được...” Lặc lắc chén rượu trong tay, ánh mắt nàng mơ hồ, “Cũng đã lâu không được uống rượu.” Trần Đại Ngưu mím chặt môi, nhìn nàng, không nói gì Nàng cũng không quan tâm y nghĩ gì, chỉ cười, rượu vào cổ họng đều biến thành nỗi tương tự Rượu là rượu gạo, cũng không mạnh, nhưng vừa vào cổ thì lại giống như thiếu đốt nàng khiến nàng không nhịn được mà ho khan, vừa ho vừa cười: “Ta nhớ lần trước uống rượu chung với chàng Một cái chớp mắt, vậy mà chàng đã rời đi lâu như vậy...” “Sở Thất” Trần Đại Ngưu nghẹn lời, giọng nói cũng khàn lại, “Ngươi có biết, hoàng thái tôn bày thiên la địa võng để tìm ngươi không? Cẩm Y Vệ cũng dính dáng vào, trước mắt người có tính toán gì?” Hạ Sơ Thất để chén rượu xuống, ôm hai đầu gối, liếc mắt nhìn y, trên mặt treo một nụ cười Những Trần Đại Ngưu nhìn thể nào cũng thấy nụ cười này của nàng cực kỳ chướng mắt Khác hoàn toàn với vẻ xán lạn, tùy tâm khi xưa Cho dù nàng cười sung sướng đến mức nào, y cũng cảm thấy bầu trời u ám “Sở Thất, ngươi đừng chỉ nhìn ta rồi cười, ngươi mau nói gì đi.” Hạ Sơ Thất nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nhấp một ngụm rượu, rồi duỗi cái lưng mệt mỏi, “Đúng thế, ta biết hắn đang tìm ta Hôm nay ngồi ở đây, ta cũng muốn hỏi một câu, Định An hầu có muốn đưa ta về dâng cho hắn hay không? Như thế thì có thể được công lao.” Trần Đại Ngưu đặt mạnh bát rượu xuống, siết chặt tay, “Ngươi coi ta thành dạng người gì? Điện hạ đối với ta ân trọng như núi, ta đều ghi tạc trong lòng Nếu không có điện hạ, ta bây giờ còn không biết là đã chết ở cái xó xỉnh trong núi rồi, còn không có cả người nhặt xác.” “Đại Ngưu ca, ta đùa thôi mà, huynh tức giận thật đấy à?” Hạ Sơ Thất vẫn cười Ánh mắt Trần Đại Ngưu nóng lên, “Muội không cần sợ hãi, cho dù là liều cái chức quan bỏ đi này, dù là liều luôn cả cái mạng này của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ muội chu toàn.” Nghe y nói vậy, Hạ Sơ Thất nở nụ cười, cảm thấy thân thể ấm áp, cực kỳ dễ chịu, “Thế hầu gia định sắp xếp ta thế nào?” “Chuyện hôm nay muội quá lỗ mãng, muốn bạc mà lại dùng phương pháp như vậy sao? Chắc hẳn chẳng mấy chốc nữa bọn chúng cũng sẽ nhận được tin tức, phái người tới đây.” Trần Đại Ngưu nhíu mày rồi lại nói, “Hơn nữa, cho dù có tranh thoát được lần này thì muội cử phiêu bạt ở bên ngoài cũng cực kỳ không yên ổn, sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của bọn chúng Không bằng thế này, sáng sớm ngày mai, theo ta xuôi Nam, đi thuyền tiến vào Thanh Châu Tốc độ nhanh thì có thể đến trước khi người của triều đình tới, Thanh Châu là quê ta, ta sẽ sắp xếp cho muội.” “Thể thì không ổn.” Hạ Sơ Thất nhướng mày nói. “Có gì không ổn?” Trần Đại Ngưu khó hiểu nhìn nàng. “Nếu để cho Thanh Hoa quận chúa biết được, nàng ấy còn tưởng rằng hầu gia huynh nuôi vợ bé, thể chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người sao?” Hạ Sơ Thất nở nụ cười trêu chọc, cười đầy thâm ý Trần Đại Ngưu là người thật thà chân chất, nhưng cũng không ngốc Biết nàng có ý khác, y thở dài một hơi, “Chuyện này muội không cần lo lắng quá nhiều, Thanh Hoa không phải là người như vậy Thực ra ta cũng cảm thấy nàng ấy bị kẹt ở giữa thật khó xử, dù sao đó cũng là ca ca ruột thịt của nàng ấy Cho nên, chuyện này, ta không muốn nói cho nàng ấy biết.” Hạ Sơ Thất hơi nheo mắt lại, nhìn Trần Đại Ngưu đang nói rất thành khẩn “Như thế thì đa tạ hầu gia.” “Ai! Muội lúc nào cũng khách khí như vậy sao?” Trần Đại Ngưu thở một hơi thật dài, thấy dáng vẻ nàng vẫn cười, cảm thấy xa cách không ít, giọng điệu cũng nặng nề hơn, “Muội yên tâm nghỉ ngơi trong doanh trại, chờ khi đến Thanh Châu, ta sẽ sắp xếp cho muội.” “Được.” Nói xong một chữ này, Hạ Sơ Thất lại khẽ cười một tiếng, rũ mắt xuống mà nhìn chén rượu “Quận chúa là một cô nương tốt, Đại Ngưu ca, huynh phải biết quý trọng Duyên phận là thứ rất kỳ quái, còn một ngày thì phải sống tốt một ngày Đừng học theo ta, lúc cười thì không cười cho sảng khoái, lúc khóc thì lại không biết khóc thế nào Nơi nào cũng nóng, chỉ có trong lòng là lạnh.” Uống rượu xong, Trần Đại Ngưu phái Chu Thuận tới, để gã sắp xếp chỗ ở cho ba người Hạ Sơ Thất, chỉ nói là vừa gặp mấy người đây đã thấy hợp ý, hơn nữa còn đều là đồng hương phủ Thanh Châu nên chuẩn bị dẫn theo xuôi Nam Có hầu gia lên tiếng, người bên dưới tuy có suy đoán nhưng cũng không tiện nói nhiều, cũng không có ai nói linh tinh gì cả Trong chuồng ngựa của dịch trạm lúc buổi đêm, Hạ Sơ Thất hơi khom người, đưa cỏ khô thơm ngon tới trước mặt Đại Điểu, nhìn nó ăn ngon lành, khóe môi nàng cũng nở nụ cười “Mã ca, những ngày này đã cực khổ cho mày rồi Khi chàng còn sống, chắc mày chưa từng phải chịu những khổ sở này đúng không? Không cần phải sợ, chàng không có ở đây, ta cũng sẽ chăm sóc cho mày thật tốt Khi mày ăn no rồi thì tiểu gia ta sẽ đích thân tắm rửa cho mày.” Giáp Nhất yên lặng bê thùng nước đến, nàng cầm bàn chải lên bắt đầu chà xát. Trước đó vài ngày, vì tránh né triều đình tìm kiếm, bộ yên ngựa cùng với trang phục và phụ kiện thủ công tinh xảo trên người Đại Điểu cũng bị nàng vứt bỏ, giờ người nó vô cùng bẩn Cọ rửa sạch sẽ cho nó xong, nhìn nó thoải mái phát ra tiếng phì phì trong mũi, dường như tinh thần tăng cao không ít, nàng cũng rất dễ chịu. “Tốt, thật là đẹp trai!” Nàng vỗ vỗ đầu Đại Điểu, quay đầu nhìn người máy” Giáp Nhất “Truyền tin tức ra ngoài chưa?” “Rồi.” Giáp Nhất nghiệm mặt, “Cho dù không truyền, hôm nay người náo loạn trên đường tạo ra động tĩnh lớn như thế.. Cho dù là Triệu Miền Trạch, Đông Phương Thanh Huyền, hay là Hạ Đình Đức, chắc hẳn cũng đều hiểu rằng ngươi muốn đi cùng Định An hẩu.” “Đúng vậy, đây chẳng phải là ta sợ lỡ như họ không biết sao?” Nàng hờ hững liếc hắn ta một cái, mỉm cười, “Ngươi đi ngủ trước đi, tối nay có lẽ là không có chuyện gì đâu.” “Sao ngươi biết?” Giáp Nhất nhìn nàng, thái độ không vui cho lắm “Người của Hạ Đình Đức, nếu như nhìn thấy ta đi chung với Định An hầu, thế nào cũng phải cân nhắc một chút rồi mới ra tay đúng không? Hoặc có thể nói là, tìm một biện pháp an toàn hơn để ra tay?” Nàng cười, thầy Đại Điểu nằm xuống bên trên đồng cỏ khô thoải mái ăn thì cũng ngồi xuống, tựa vào người Đại Điểu, gác một chân lên “Ông chủ Giáp, ngươi sợ không?” “Sợ cái gì?” Giáp Nhất ngồi bên cạnh nàng “Sợ không quay đầu lại được.” “Đầu ở chỗ nào?” Hắn ta hừ lạnh “Thực ra ngươi có thể lựa chọn con đường khác, hiện tại vẫn còn kịp.” “Ta đã sớm không còn đường nào có thể đi rồi.”
|
Chương 439: Tiện tay giá họa (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không biết hắn ta đi theo Triệu Tôn thể nào. Cũng không biết trước đây, hắn ta có một quá khứ như thế nào. Nhưng hắn ta lại có thể đi theo nàng không chùn bước, bảo vệ nàng, một tấc cũng không rời Là vì lời hứa hẹn của hắn ta với Triệu Tôn, báo đáp ân nghĩa của Triệu Tôn, hay là bản thân hắn ta đúng như lời hắn ta nói.. đã không còn đường nào có thể đi? “Ông chủ Giáp...” Hạ Sơ Thất cúi đầu khẽ gọi một tiếng, dưới ánh sáng yếu ớt, nàng chăm chú nhìn hắn ta, không nói gì Mãi cho đến khi hắn ta không chịu được nữa mà ngồi dậy, quay sang nhìn nàng chằm chặp, nàng mới khẽ nhếch khóe môi, cười xấu hổ, “Ngươi thật là kỳ quái, cho tới2bây giờ cũng không kể chuyện của bản thân mình, ta rất tò mò đấy.. Lúc nào kể cho ta nghe một chút được không?” Giáp Nhất nhìn nàng, “Muốn nghe sao?” “Ừ” nhẹ một tiếng, nàng gật đầu thật mạnh, “Muốn!” Đôi mắt hắn ta trầm xuống, “Vậy ta càng không thể kể cho người nghe.” “Giáp Nhất!”. Nghe thấy nàng khẽ quát lên, hắn ta nghiêm mặt, không nói hai lời, nâng hai vai của nàng dậy, thuận tay phủi sạch cỏ khô trên người nàng, giọng điệu không nóng không lạnh: “Đêm lạnh rồi, về phòng đi.” Hôm sau, đại quân về kinh tiếp tục đi về phía Nam. Hạ Sơ Thất trốn đi từ Âm Sơn, phiêu bạt mấy ngày nay, cuối cùng cũng coi như là được an ổn Ban ngày nàng ở trên xe ngựa mà Trần9Đại Ngưu đã bố trí, ban đêm ở cùng với đại quân, hoặc là tìm quán trọ mà ngủ, hay là ở trong dịch trạm, dáng vẻ hoàn toàn ăn rồi chờ chết, không có nhiều ưu tư, cười không ngớt, Trần Đại Ngưu thấy thể thì đáy lòng thổn thức không thôi Mấy ngày tiếp theo, quân lính trong doanh, mặc dù có một số suy đoán và lời đồn liên quan đến thân phận của nàng, nhưng bởi vì Định An hầu đã có nghiêm lệnh nên hầu như mọi người đều không dám nói gì, cũng coi như là sóng yên gió lặng. Rất nhanh đã đến được phủ Vĩnh Bình Để tránh tai mắt của triều đình, Trần Đại Ngưu quyết định sẽ đi đường thủy từ phủ Vĩnh Bình đến Lai Châu, rồi từ6Lai Châu đi xuyên vào phủ Thanh Châu Như thể sẽ có được tốc độ nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian Khi đại quân đến, thuyền quan đã dừng ở bến tàu. Các quan lại lớn nhỏ ở phủ Vĩnh Bình đã đứng nhao nhao trên bến tàu, có không ít quan binh xua bớt dân chúng đang đứng vây xem, vì đưa tiễn Định An hầu mà thái độ cực kỳ cung kính. Đối với quan lại địa phương mà nói, lúc bình thường, họ đều nghĩ hết biện pháp kết giao với quan lại ở kinh sư để nhận được sự trọng dụng của triều đình Lại càng không nói đến người tôn quý trong triều đình như Định An hầu, vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, tất nhiên họ sẽ không tiếc công sức0mà giúp y sắp xếp lộ trình. Lúc này, trên bến tàu như một cái chợ Có người lén lút dò trong đám đông dân chúng Nhưng càng có nhiều người chỉ lo xem náo nhiệt hơn Sau một tiếng kèn hiệu, cuối cùng thuyển quan cũng đã xuất phát Loại thuyền quan này có tải trọng mỗi chiếc khoảng năm trăm người Bởi vậy, để vận chuyển quân đội về kinh cộng thêm với hành lý, phải dùng đến sáu chiếc thuyền vận tải mới đủ. Hạ Sơ Thất nhận được đãi ngộ không tệ, thị vệ trưởng Chu Thuận đã bố trí một khoang cực kỳ rộng rãi và sáng sủa cho ba người Bố cục một khoang hai phòng, bọn họ sử dụng vô cùng thuận tiện, hơn nữa lại còn chung thuyền với Định An hầu nên cũng cực kỳ7an toàn Lúc sắp lên thuyền, Trần Đại Ngưu lại một lần nữa bố trí cho công chúa Văn Giai lên con thuyền mãi sau cùng, rõ ràng là có ý tránh không gặp nàng ta Nhưng mà công chúa Văn Giai lại rất vui mừng, chỉ cần không ở chung một chỗ với y thì nàng ta còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Tình huống quỷ dị như thể khiến cho mọi người không thể nào tưởng tượng được. Từ lúc lên thuyền, Hạ Sơ Thất liền bắt đầu mệt mỏi co quắp trong khoang Nàng không nói lời nào mà ngã xuống giường rồi bắt đầu ngủ say mê man Giữa đường bị Giáp Nhất đánh thức dậy một lần, nàng còn cực kỳ không kiên nhẫn mà ngáp mấy cái, đuổi hắn ta đi, tiếp tục ngủ, ngay cả bữa trưa cũng không thèm ăn. Sáu chiếc thuyền quan đi tới Lai Châu Trên mặt nước vịnh Bột Hải, thuyền buồm và thuyền vận tải trông thấy cờ trướng của Định An hầu thì nhao nhao tránh đường, vì thế mà tốc độ nhanh hơn không ít, sáng sớm ngày mai có thể tới dược Lai Châu. Lúc Hạ Sơ Thất thức dậy, trời đã tối đen như mực. Mặt ngoài khoang thuyền, ngẫu nhiên có người đi lại, đang hô hào dọn cơm “Ông chủ Giáp, ta đói bụng rồi.” Nàng xoa trán, duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói Giáp Nhất tức giận bể thức ăn tới, nhìn nàng không nói một lời Nàng liếc hắn ta một cái rồi ăn say sưa ngon lành, không để ý tới khuôn mặt đen thui của hắn ta, bộ dạng có vẻ cực kỳ vui sướng, miệng thì nhai thức ăn nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài khoang thuyền. “Ông chủ Giáp, vịnh Bột Hải này thật tốt, mùa hè không nóng bức, mùa đông không lạnh lẽo, là một nơi hợp lý để giết người cướp của, phóng hỏa đốt nhà Tối này tỉnh táo một chút, chắc hẳn là sẽ có động tĩnh.” “Ừm.” “Nếu hôm nay mà không đến...” Nàng cắn đũa, kéo dài giọng nói, trong mắt chuyển động trong chốc lát, lại cười híp mắt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Giáp Nhất “Sẽ không thể nào không tới, đã kéo dài mấy ngày nay rồi, nếu như hôm nay bọn họ không xử lý chúng ta thì sẽ không còn cơ hội nữa Nếu như ta đoán không sai, Triệu Miên Trạch nhất định sẽ phải người chờ ở bến tàu Lai Châu, Tới lúc đó, có muốn giết người cũng sẽ dễ dàng bị bại lộ, sao có thể an toàn như trên biển được chứ?” Sắc mặt Giáp Nhất hơi trầm xuống, “Có cần thông báo cho Định An hầu một tiếng không? Để y có chuẩn bị.” Hạ Sơ Thất đặt bát đũa xuống, hơi nhíu mày lại, “Không cần, nhìn y có vẻ chất phác, nhưng đầu óc cũng không ngốc Nếu như nói cho y biết sớm, ngươi nói xem, sẽ nghĩ thế nào?” Ăn xong cơm tối, Giáp Nhất và Trịnh Nhị Bảo đều ở bên ngoài nghỉ ngơi, Hạ Sơ Thất một mình ở trong khoang thuyền chờ đợi, không biết là do buồn bực hay là phiền não mà chợt cảm thấy hơi khó thở Mọi chuyện đang được tiến hành theo kế hoạch của nàng Nhưng trong lòng nàng cũng không dễ chịu như trong tưởng tượng Nàng đẩy cửa khoang ra, chậm rãi bước lên trên boong tàu. Đêm đã khuya Tốc độ thuyển quan không giống nhau, mỗi chiếc cách nhau một đoạn dài, phóng mắt nhìn thì chỉ có thể thấy ánh lửa lờ mờ, phiêu đãng trên mặt biển Trên mặt biển tối mù mịt, không thấy rõ cái gì cả, thỉnh thoảng có thuyền qua lại, phất cờ hiệu chào hỏi thuyền quan Cảnh tượng này khiến nàng không khỏi nhớ lại lúc lên kinh cùng với Triệu Thập Cửu Trong thoáng chốc, nàng giống như đang mơ “Triệu Thập Cửu, chàng là tên khốn nhẫn tâm.” Đón gió biển, hai tay nàng chống trên lan can thuyền, thấp giọng mắng nhỏ một cầu. “Ban đêm gió lạnh, trở về phòng đi.” Phía sau truyền đến tiếng nói hờ hững của Giáp Nhất Nàng không có gì lạ khi hắn ta theo ở phía sau, chỉ chầm chậm quay đầu lại, liếc mắt nhìn, rồi đi xuống boong thuyền, vào trong khoang Nhưng khi đi được một đoạn, nàng dừng bước lại, nhìn về phía Giáp Nhất “Định An hầu ở khoang nào?” Giáp Nhất liếc nàng một cái, không hỏi nhiều, dẫn nàng thay đổi phương hướng. Trong khoang Triệu Như Na buông xõa mái tóc dài đen như gấm, nửa ngồi nửa nằm ở đầu giường, cầm trong tay một quyển sách khâu chỉ, những ánh mắt của nàng lại không thể nào tập trung được vào trang sách mà thỉnh thoảng lại nhìn về phía Trần Đại Ngưu đang ngồi ngân người trên ghế con. Sáu bảy ngày nay, y vẫn cứ như thế, trầm mặc hơn so với trước kia rất nhiều, có đôi lúc khi nói chuyện với y, y cũng sẽ thất thần Mỗi lần nàng muốn hỏi y thì ánh mắt của y đều có vẻ né tránh, trên giường không còn vẻ nhiệt tình và nóng nảy khi trước nữa, thậm chí là còn không đụng đến nàng Hai ngày trước, nàng nghe được từ Lục Nhi một lời đồn. Nói là trong doanh trại có người lên bàn tán rằng, ngày đó, nhà thiếu niên cản đường ở Đại Ninh kia có quan hệ không bình thường với hầu gia Đêm đầu tiên vừa tới dịch trạm, hầu gia đã tự mình gặp thiếu niên thịt chân đó, uống rượu đến nửa đêm Mấy ngày sau, hầu gia hỏi han hắn ân cần, cho dù là chuyện quần áo hay đồ ăn đểu cực kỳ chăm sóc. Còn có người nói, thiếu niên kia mi thanh mục tủ giống con gái, mặc dù chân có hơi thọt một chút, nhưng dáng vẻ tinh tế, da thịt trắng nõn mỡ màng khiến người yêu thương, nói không chừng hầu gia coi trọng hắn ta. Nghĩ tới đây, nàng lại liếc Trần Đại Ngưu một cái. “Hầu gia...” Không biết là y đang suy nghĩ gì, giống như là không nghe thấy, nên cũng không trả lời. Triệu Như Na hơi mím mím môi, để quyển sách trong tay xuống bàn, đi giày rồi xuống đất, đến sau lưng y, hai tay đặt lên vai y, nhẹ nhàng xoa bóp, coi như không có sự xấu hổ giữa hai người, giọng nói nàng dịu dàng nhu hòa, “Không còn sớm nữa, ngày mai đã đến Lai Châu rồi, sẽ có rất nhiều chuyện chờ chàng xử lý, nghỉ ngơi thôi.” “Hả, à? Được.” Nói liên tiếp ba từ ngắn ngủn, Trần Đại Ngưu giống như là mới tỉnh lại trong những suy nghĩ miên man, áy náy nhìn nàng, sau đó kéo bàn tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay mình mà vuốt ve, ôm ngang hông nàng, cùng nhau ngã xuống giường Trái tim Triệu Như Na đập thình thịch Nhưng y chỉ nằm phía bên cạnh nàng chứ không động tỉnh gì. Mắt nhìn lên đỉnh trướng một hồi lâu, cuối cùng nàng không nhịn nổi nữa. “Hầu gia, chàng có điều gì khó nói, có thể nói cho thiếp biết được không?” Trần Đại Ngưu quay người nhìn nàng, trong lòng đấu tranh một hồi rồi lắc đầu: “Không có gì, mau ngủ đi.” Triệu Như Na cắn môi, suy nghĩ lung tung, thân thể dịch sát vào người y một chút, cúi thấp đôi mắt xuống, nhỏ giọng nói, “Thiếp nghe người ta nói, người đồng hương Thanh Châu kia của hầu gia giống một cô nương, cực kỳ xinh đẹp Nếu như hầu gia.. không tiện mở miệng, thì thiếp có thể làm thay, chắc hẳn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt...” Trần Đại Ngưu nhướng mày “Thế nào?” Triệu Như Na thấy khóe môi y giật giật thì đôi mắt trầm xuống, nghĩ ngợi rồi liền nở nụ cười mỉm Trong chốc lát, cảm xúc không vui trong lòng nàng liền tiêu biến Nàng nghĩ, chỉ cần y có thể hài lòng, đó chính là tốt nhất “Thiếp hiểu rồi, ngày mai thiếp sẽ đi...” “Đi làm gì?” Trần Đại Ngưu cúi đầu xuống, ánh mắt lấp lánh trừng nàng, lớn tiếng nói, “Làm mồi thay ta sao?” “Chỉ cần hầu gia thích, cũng không gì là không thể.” Y nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, sắc mặt khó coi “Kể ra nàng cũng quá là hào phóng, cả ngày chỉ hận không thể giao ông đây ra cho người ngoài Không phải cho người này, thì chính là cho người khác.. Nếu như lấy ta khiến nàng quá mệt mỏi, thì nàng chỉ cần nói một câu thôi, ta cũng không phải là người không biết điều.”
|