Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 40: Triệu tôn là người tốt? trời đất cũng khó dung! (1)
Trên đường đến thôn Kim Sa huyện Vọng Tùng, đội ngũ rước linh cữu chiều muộn vừa gào khóc vừa 1 rải vàng mã tấu nhạc buồn suốt đường đi, trên quan tài quấn cờ lớn, trầy trật bước trên con đường lầy lội. “Sống chết do trời, cỏ hoang lấp bãi tha ma, cuộc đời vốn khổ, rời đi đừng bị thương...” Người xướng bài phúng điếu cố gắng hoàn thành chức trách. Hễ xướng là gió lạnh gào thét dữ dội hơn. Tiếng khóc bên ngoài2réo rắt thê thảm. Dưới đáy quan tài lắc lư dữ dội, Hạ Sơ Thất từ từ tỉnh lại. Nhưng tay chân nàng bị trói chặt, miệng bị chặn kín, trông hệt như cái bánh chưng, chỉ cử động được mỗi cái đầu. Nàng nghiêng đầu, liên tục dùng miệng bị khăn chặn kín ma sát vào trên quan tài, cọ cọ liên hồi. Cũng không biết mất bao lâu khăn bịt miệng cuối cùng cũng lỏng ra. Nàng từ từ nhổ ra, há miệng hít thở, nhìn8chằm chằm bóng tối trước mắt, chật hẹp, không có ánh sáng. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy rõ, nhưng Hạ Sơ Thất có thể tưởng tượng được, một cô gái nằm trong chỗ hở dưới đáy quan tài, bị trói chặt như trói gà, là hình ảnh bi thảm cỡ nào. Miệng được tự do, nhưng nàng không kêu lên, vẫn nằm im bất động, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc bấy giờ, trời càng tối đen, người khiêng quan tài không hề phát hiện bất thường6trong đó. Thật ra những người rước linh cữu này hoàn toàn không giả dối, thật sự trong nhà có mẹ chết, xui xẻo làm sao mà lại bị Cẩm Y Vệ gây khó dễ. Đoàn người này đều là người trong thôn, dưới sự đe dọa lợi dụng của Cẩm Y Vệ, ai dám không nghe? Hạ Sơ Thất nhắm mắt lại. Mẹ cái tên Đông Phương Thanh Huyền kia chứ! Đây là tình cảnh bị sâu nhất kể từ sau khi nàng bị dìm lồng heo ở thôn3Lưu Niên. Ngày thường, Triệu Tôn dù hay bắt bẻ nàng, nghiêm khắc với nàng, trêu chọc nàng, nhưng ít ra nàng cũng không cần phải lo cho cái mạng nhỏ này. Nhưng tên ẻo lả Đông Phương kia là kẻ quá biến thái. Ai biết lúc nào tự dưng hắn nổi khùng, vẽ vài đường lên mặt nàng, hoặc chặt đứt tay chân nàng thành người gậy chứ? “Mau nhìn!” Bên ngoài quan tài vốn đang tấu nhạc buồn thê thảm, đột nhiên có tiếng la hét5hoảng sợ ầm ĩ, át cả tiếng nhạc sầu thảm, kéo theo tiếng hét đó là hàng loạt âm thanh khác. Vù... vì Ào... ào ào Ầm... bịch... Tiếng nước ào ạt chảy xiết chỉ có trong phim thảm họa mới có thể nghe thấy đang đồng loạt hướng tới. Hạ Sơ Thất cả kinh, chẳng lẽ hai ngày nay mưa to, sạt lở đất rồi? Nàng nghiêng tai lắng nghe, cũng chẳng biết rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhạc đưa đám ngưng bặt, bài phúng điếu bị cắt ngang. Tiếp sau đó là tiếng kêu la thất thanh đáng sợ hơn cả. “Là lũ quét... lũ quét đến!” “Không, không phải lũ quét. Hình như là vỡ đập Tiền Giang rồi!” “Vỡ đập rồi! Chạy nhanh đi...” “Ca! Mẹ, mẹ vẫn còn ở trong quan tài trong quan tài... “Chạy nhanh đi, Tam nhi, không kịp nữa rồi!” Hạ Sơ Thất nghe tiếng hoảng loạn, khắp nơi đều là âm thanh hỗn loạn. Đám người vừa rồi khóc thương thảm thiết vì mẹ chết gần như không chần chừ, chỉ lo chạy trốn giữ mạng. Người sống dĩ nhiên quan trọng hơn người chết. Ngay cả mẹ ruột mà bọn họ còn chẳng quan tâm nữa thì lấy đâu ra mà lo lắng đến Hạ Sơ Thất? “Nhanh, nhanh mang nàng ta ra... Quan tài cách chúng ta không xa.” Cẩm Y Vệ cải trang đi theo đột nhiên gào to trong cơn giận dữ của lũ. “Không được, Mã Thiên Hộ, không kịp đâu! Quan tài đóng đinh chết rồi, mau chạy đi...” “Không được, Dương Lão Nhị, quay lại!” “Mã Thiên Hộ, chạy mau đi...” “Mẹ kiếp, lệnh Đại Đô đốc mà ngươi cũng dám... Vương Tam, nhanh lên!” “Mã Thiên Hộ, chạy đi...” Tiếng chửi, tiếng nói chuyện bên ngoài nhanh chóng bị tiếng gào thét của cơn lũ bao phủ. Nhưng người của Cẩm Y Vệ hình như vẫn chưa đi. Hạ Sơ Thất vẫn cảm nhận được tiếng “bang bang” khi quan tài bị cạy. Song, dưới bầu trời tối mờ, cơn lũ lớn như ác càn quét cuốn tất cả đi xa, nhà cửa cây cối bị lũ nhấn chìm, nỗi sợ hãi đã chiến thắng trách nhiệm. Người sắp chết đến nơi thì nhiệm vụ cũng chỉ là phù du. Hai tên Cẩm Y Vệ liếc nhau, không hẹn mà cùng bỏ chạy. “Các ngươi con mẹ nó... Quay lại!” Ẩm... ào... Vù... m... Tiếng gió, tiếng nước, tiếng đập... Cơn lũ như mãnh thú, thế nước dời núi lấp biển. Hạ Sơ Thất nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đập mạnh đầu vào quan tài, cao giọng gọi to: “Này! Cẩm Y Vệ của Sát Thiên Đao! Tụi bây con mẹ nó quay lại cạy quan tài ra cho ông đây chạy nữa chứ!” Đương nhiên, không ai đáp lại nàng. Nhìn quan tài tối thui, nàng chợt bật cười. Mẹ nó, chết mà cũng kéo thi thể làm đệm lưng, vận cứt chó gì đây? Kiểu chết ly kì này cũng thật bi thảm quá! Hạ Sơ Thất từ từ nhắm mắt lại. Biết đâu, tỉnh lại, nàng vẫn trong biệt thự của nhà Chiêm Sắc, cầm chiếc gương soi tới soi lui. Biết đâu, khi nàng mở mắt, phát hiện tất cả con mẹ nó chỉ là mơ. “Chủ tử, không thể qua đó. Có lũ quét...” Tiếng thét the thé hơn cả tiếng vịt đực, hoàn toàn thay đổi vì lo lắng và sợ hãi, nhưng lại làm Hạ Sơ Thất thấy quen tai. Là Trịnh Nhị Bảo? Triệu Tôn đến rồi? “Gia!” “Điện hạ, điện hạ! Mau! Giữ chặt điện hạ!” “Các ngươi chạy mau! Không được lại đây!” Tiếng la sau còn gấp hơn tiếng la trước, cùng tiếng gào thét dữ tợn của cơn lũ như dã thú, khiến tim Hạ Sơ Thất vẫn nằm trong quan tài tối thui sắp nhảy lên tận cổ họng rồi. Trong tình huống thế này mà Triệu Tôn vẫn dám tới cứu nàng? “Rầm...” Hạ Sơ Thất còn chưa kịp nghĩ nhiều, một cú đâm như gần kề cái chết đập tới. Nàng cảm thấy toàn bộ quan tài như bị sóng đẩy ra xa, rồi rung lắc liên hồi. Đầu Hạ Sơ Thất đập vào vách quan tài khiến mắt nàng nổ đom đóm. Nàng đoán, quan tài bị lũ đánh trôi rồi. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng “bịch” của vật nặng rơi xuống ở trên đầu. Quan tài bị chấn động mạnh, hơi chìm xuống, giống như lập tức sẽ rơi vào trong cơn sóng mạnh và bị cuốn trôi. Hiển nhiên, có người lao xuống bám vào quan tài. Là Triệu Tôn sao? Nàng nghĩ. Quả nhiên, giọng nói trầm trầm của Triệu Tôn chợt vang lên ở phía trên: “Sở Thất!” Lưỡi chợt trượt ra, vành mắt Hạ Sở Thất nóng lên: “Ta ở đây. Này, ta ở trong này.” Nàng không biết hắn có nghe thấy giọng mình không, một lúc lâu không thấy hắn đáp, nàng lại dùng đầu đập mạnh vào quan tài. Nhưng rất nhanh chóng, lại có dòng nước xiết cuốn nàng và quan tài ra xa, rồi quấn vào cơn lũ kinh hoàng. Mỗi lần sóng cuốn là một lần va đập mạnh, Hạ Sơ Thất bị đập đến váng cả đầu, hoa mắt. Nàng kêu to: “Này, ngươi nghĩ cách kéo ta ra ngoài đã, trong này bắt đầu thấm nước rồi, lát nữa thôi ta sẽ chết đuối mất.” Bên ngoài không có tiếng gì. Không, phải nói là không có tiếng của Triệu Tôn. Tiếng sóng gào thét của cơn lũ rất ồn. Sóng cuốn quan tài đụng vào cây cối, đập vào tảng đá, vang lên tiếng “rầm rầm” đáng sợ. Mỗi lần như quất mạnh vào tim nàng. Hạ Sơ Thất không dám tưởng tượng đến cảnh bên ngoài, chỉ gọi: “Này, Triệu Tôn! Ngươi sao rồi?” Nàng đập đầu lên, nhưng hắn vẫn không đáp lại. Trong lòng nàng không kìm được nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng bị lũ cuốn đi rồi? Về nguyên tắc thì Hạ Sơ Thất là người tốt. Nghĩ đến khả năng đó, trong lòng nàng càng luống cuống. Nghĩ bụng sắp chết mà còn gánh nợ một mạng, cổ họng nàng như bị nhét đầy rơm, tiếng gọi ra cũng thê lương hơn. “Triệu Tôn? Này, Triệu Tôn! Ngươi nói chuyện đi. Nói chuyện đi!” “Gào cái quái gì? Câm miệng!” Tiếng quát to lạnh lùng đột nhiên vang lên bên trên khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. “Ông đây sợ người chết, không ai trả gương cho ta. Sợ ngươi còn đến chỗ Diêm Vương tham quan, sẵn tiện nói ta thiếu mạng người, thì chẳng phải ta phải xuống âm tào địa phủ bồi thường tiền cho ngươi sao?” Triệu Tôn không phản ứng với câu nói gợi đòn của nàng, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Nhẫn nại chút đi.” Quan tài này quả thật làm bằng gỗ, nhưng bên ngoài bọc lớp sắt, đinh đóng lại quá chặt, chém nửa buổi cũng chẳng rơi ra. Vả lại tình huống hiện giờ cũng không như bình thường, lũ quét ngay kế bên đã nguy hiểm đến tính mạng rồi, nói gì đến chuyện nghĩ cách cạy nắp quan tài? Hạ Sơ Thất có thể tưởng tượng được chỗ khó của Triệu Tôn. Trong tiếng kiếm chém “keng keng” vào quan tài và tiếng rít gào của cơn lũ quét, Hạ Sơ Thất khẽ mở miệng, định bụng an ủi người kia, nhưng miệng bị rách do vừa rồi ma sát đẩy khăn vải ra khiến nàng đau đớn hít hà một tiếng. Nàng bèn vội ngậm chặt miệng lại. “Sặc nước rồi sao?” Triệu Tôn ở bên ngoài hỏi. Qua khe hở hắn chém ra được, nước lũ ập vào, quả thật đã gần tới lỗ tai nàng rồi. Nhưng nàng nói với hắn thì có ích gì? Hạ Sơ Thất giấy người, cố gắng duỗi cổ lên cao, cười đáp: “Đừng vội, ngươi cứ từ từ chém. Ta ở đây rất thoải mái, có ma nữ bầu bạn.” “Keng... keng... keng...” Tiếng kiếm sắc bén va chạm vào quan tài. “Ầm... ầm...ầm... ầm... bang...” Tiếng lũ liên tục ập vào, nâng quan tài đâm vào chướng ngại trên đường đi, phát ra tiếng gào thét. Tốc độ nước cuốn rất nhanh, quan tài càng dạt ra xa, nước lũ tràn vào càng ngày càng nhiều. Nước đã sắp ngập lên đỉnh đầu nàng rồi. Nghĩ đến thi thể của bà già ở bên trên, dạ dày Hạ Sơ Thất quặn lên. Nàng rất muốn giục Triệu Tôn nhanh lên, nhưng dù sao hắn cũng vì cứu nàng mà xông tới, an toàn của hắn càng quan trọng. Hạ Sơ Thất hít sâu, nín thở, cổ duỗi cao như hươu cao cổ, im lặng chờ đợi. “Thư thái vậy sao?” Bên trên lại vang lên tiếng nói lãnh đạm của Triệu Tôn. Cảm giác tóc cũng phiêu phiếu trong nước, Hạ Sơ Thất nín thở. “Cũng được, rất thoải mái!” Nàng vốn định ủng hộ tinh thần hắn. Nhưng vừa nghe thế thì hắn lại ngừng thật, nói chậm rãi: “Vậy gia đi trước, ngươi cứ ở trong mà thư thái.” “Này này này!”
|
Chương 41: Triệu tôn là người tốt? trời đất cũng khó dung! (2)
Lòng Hạ Sơ Thất căng thẳng, nàng đập mạnh đầu vào quan tài, hung ác gào lên, “Nếu ngươi dám đi thì kiếp sau dù có thành ma, ông đây cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi nghĩ ta thành ra thế này là do ai hả? Chẳng phải là do ngươi sao? Không có người thì ta lại biết tên Đông Phương ẻo lả kia chắc? Chẳng phải đều do ngươi hai ta sao... Ngươi... Cái đồ... Khụ khụ... Khốn kiếp... Sặc nước rồi...” “Bùm!” Sau một tiếng2vật nặng rơi xuống nước, thanh nẹp trên đỉnh đầu nàng kêu lên “kẽo kẹt”. Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, trước mắt nàng có một bóng người lờ mờ hiện ra. Trong ánh sáng phản chiếu từ nước lũ, người nọ như thiên thần giáng trần, dù cả người ướt sũng thì vẫn thoải mái tự tại, dù áo bào còn bị nước lũ siết lấy thì vẫn rất tao nhã. Hắn vốn chỉ nên xuất hiện nơi hoàng gia nhà cao cửa rộng, hưởng thụ tôn vinh ngàn người quỳ8lạy, để phụ nữ trong thiên hạ nhìn lên phong thái của hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại đứng trên quan tài, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng, dùng tư thái phong lưu như đang bàn luận thú vui xưa nay trên thuyền hoa sông Tần Hoài để đối mặt với sóng cao lũ lớn. Trong chớp mắt đó, Hạ Sơ Thất đã rung động đến nỗi không thốt nổi nên lời. “Tròng mắt rơi rồi hả?” Hắn mỉa mai, xách cái người sắp chết rồi còn háo sắc là6nàng lên. Xác chết của bà già kia đã bị đẩy xuống dòng lũ cuốn rồi. Nhưng nhìn tình hình bên trên quan tài thì Hạ Sơ Thất mới hiểu ra. Thì ra cái tên này đã mở quan tài ra từ nãy rồi, nhưng thấy nàng không chịu xin khoan dung nên cố ý chọc nàng giận, khiến nàng uống mấy ngụm nước, phải hô lên thì mới cứu nàng. Đồ thất đức! Nàng trùng hắn, hất mái tóc ướt nhẹp nước, cố gắng nhìn bao quần áo đang3bị nước dìm trong quan tài. “Này, lấy giúp ta chút, đồ của ta...” Triệu Tôn liếc nhìn nàng, xách túi quần áo lên, treo trên cánh tay rồi cắt sợi dây trói trên người nàng. Hạ Sơ Thất tùy hắn làm gì thì làm, không nhúc nhích mà nằm trên quan tài dày cộp để hắn lật qua lật lại, vừa hít sâu mấy hơi, vừa nhìn cảnh vật đã thay đổi xung quanh, kinh hãi không nói nên lời. “Coi như người mạng lớn nên gặp được ông đây.” Triệu Tôn5cắt hết dây thừng, giúp nàng vuốt quần áo. Hạ Sơ Thất nhìn hắn, chau mày, “Mấy lời này sao nghe quen quen?” Chẳng phải là lời nàng từng nói sao? “Sau này, gia không nợ ngươi nữa.” Giọng của hắn vẫn chẳng hề có chút độ ấm như trước. Hạ Sơ Thất biết rõ hắn muốn nói gì, chẳng phải là “ơn cứu mạng” lần đầu gặp sao? Nhưng nàng đâu có tốt bụng như vậy, cho hắn trả nợ đơn giản thể được? Nàng nhếch môi, xì một tiếng, “Nói hay nhỉ, cứ như người muốn ta nợ ân tình nên mới cứu ta vậy ấy.” Triệu Tôn lạnh lùng liếc nhìn nàng bằng ánh mắt “đúng là như thế”. “Được rồi, ngươi nói cái gì thì là cái đó. Ta cũng chẳng phải người vô nhân tính như ngươi. Dù sao bây giờ chúng ta sống sót được hay không vẫn còn là một vấn đề, thanh toán xong là xong, không ai nợ ai, vừa khéo.” Để đảm bảo an toàn, Hạ Sơ Thất một tay giữ thành quan tài, một tay nắm chặt tay hắn, lười biếng cười nói trong từng đợt sóng vỗ. Triệu Tồn không để ý tới nàng. Hoặc là nói, hắn không rảnh để đáp lời nàng. Đôi mắt đen híp lại, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vừa rồi cơn lũ tới rất nhanh, không thể vì mưa to mà lũ đến bất ngờ được. Hẳn là miệng đập Tiền Giang trên thượng du thôn Kim Sa bị vỡ nên mới thành lũ. Xem ra không chỉ bọn họ gặp nạn lần này, có lẽ tất cả thôn trang, thành trấn hạ du sông đều đã bị nước lũ nhấn chìm rồi. Triệu Tôn đang tự hỏi. Hạ Sơ Thất cũng tự hỏi. Một cái quan tài chở hai người bồng bềnh trong nước. Dòng nước chảy xiết, sắc trời cũng mỗi lúc một tối dần, không còn thấy rõ khung cảnh xung quanh. Lần đầu tiên Hạ Sơ Thất biết đến sức mạnh của lũ, tới như sấm vang chớp giật, còn đáng sợ hơn tại nạn trong phim “Ngày tận thế” nàng từng xem. Điều bậc nhất là trong tình huống bọn hoàn toàn không thể tìm được nơi cập bến. Nghẹn mãi, không biết nghẹn bao lâu, Hạ Sơ Thất mới nhổ nước miếng, lầm bầm một tiếng. “Này, ta một quá.” “Nhịn đi.” Triệu Tôn đến mí mắt cũng không thèm nhấc. “Không nhịn được thì sao giờ?” Nàng trừng mắt. “Thì đi vào nước.” Hắn nhíu mày, không quan tâm. Hạ Sơ Thất nghẹn lời, há to miệng, cố gắng khiến hắn buồn nôn, “Ta đi đại tiện.” Gương mặt Triệu Tôn cứng đờ, cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi phía chân trời tối đen, nhìn vào mặt nàng, từ từ thốt lên. “Vậy thì đi trong quần” “Cút!” Mặt Hạ Sơ Thất trắng như tờ giấy, ngâm trong nước lạnh thấu xương, cả người rét run, nhưng ngẫm nghĩ thì lại cảm thấy hơi buồn cười. Tính mạng con người đúng là một điều thần kỳ. Nàng cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng lại không chết. Mà người cứu nàng lại là hắn. Trong yên lặng, không biết qua bao lâu, cũng không biết cách nơi họ bị lũ cuốn đi xa bao nhiêu, đến khi tốc độ dòng nước chậm lại thì nàng nhìn ra bốn phía, bỗng thấy sau cơn lũ cuốn, nơi bọn họ đứng gần như đã biến thành biển lớn mênh mông. Cảm giác giống như cả thế giới đều bị nước nhấn chìm, không thấy được phương hướng. Hạ Sơ Thất thấy hoa mắt chóng mặt, cái mạng nhỏ này sẽ mất như vậy sao? Mà lần này, cả quan tài cũng đã chuẩn bị xong rồi. “Bám chắc vào quan tài, chèo qua đó!” Triệu Tôn ung dung hô lên. Hạ Sơ Thất nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một ngọn núi như đang bơi giữa “đại dương mênh mông”. Đó hẳn là một ngọn núi lớn, vì địa thế khá cao nên dù bốn phía ngập nước thì nó vẫn tồn tại nguy nga như một hòn đảo đơn độc. Nàng thở phào, liếc nhìn Triệu Tôn, còn hứng thú chọc hắn, “Ta nói này, đổi cách gọi được không?” “Hả?” Triệu Tôn hình như chưa hiểu lắm. “Hay gọi nó là bè gỗ cứu mạng nhé? Cái gì mà quan tài chứ? Nghe gớm chết đi được. Ta không muốn chết cùng với ngươi, còn ở trong cùng một quan tài nữa, nghĩ đã thấy nổi da gà.” Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt, mà Triệu Tôn thì bình tĩnh nói: “Vậy ngươi thả tay ra! Mau cút ra khỏi quan tài của gia.” “Quan tài của ngươi?” Hạ Sơ Thất nghẹn lời, bĩu môi huých hắn, “Rõ ràng là quan tài của ông đây mà nhỉ? Thành của ngươi từ bao giờ thế?” Khóe miệng Triệu Tôn nhếch lên, hắn lười biếng nhìn nàng, “Được, là quan tài của ngươi. Chết rồi nằm vào đó đi thôi.” Đột nhiên bị chặn họng, Hạ Sơ Thất mới phát hiện nàng lại bị hắn gài bẫy. Hạ Sơ Thất đang định chửi bới thì Triệu Tôn lại đột nhiên ôm lấy eo nàng, rồi lạnh lùng ra lệnh. “Không muốn chết thì bám chặt, mau chèo qua.” “Chèo qua?” Hạ Sơ Thất nghiêng người nhìn hắn, vừa phối hợp chèo cùng hắn, vừa chế nhạo: “Không phải người biết võ công sao?” Hắn không thèm nhìn nàng lấy một lần, “Ừ. Thì sao?” “Ngươi có thể bế ta bay lên trời, sau đó vào một cái sẽ sang tới bờ bên kia mà. Đúng rồi, khinh công của ngươi gọi là gì? Thủy Thượng Phiêu hay là Bình tung lược ảnh. Nào, đại hiệp, cho cô nương ta được trải nghiệm cảm giác bay lên một lần đi.” Triệu Tôn lạnh lùng liếc sang, nhìn nàng cứ như nhìn một tên thần kinh. “Chèo đi! Còn ồn ào nữa thì ta đạp ngươi xuống.” Hạ Sơ Thất thở dài, bất đắc dĩ bĩu môi, khinh bỉ nói với hắn, “Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm cơ. Thì ra cầm kiếm múa đi múa lại chỉ là làm màu thôi.” Triệu Tôn không nói gì, mặt không biến sắc, hừ một tiếng, “Ngươi đang nói là người hả? Chim mới biết bay.” “Ồ.” Nàng như chợt hiểu, “Con Đại Điểu của nhà ngươi không biết có bay được không?” Triệu Tôn thả lỏng tay, vờ như muốn đạp nàng xuống. Hạ Sơ Thất cười hi hi, vội vàng ôm chặt tay hắn, toét miệng cười, giải thích, “Đùa chút thôi mà, đừng có tức. Ngươi xem hoàn cảnh chúng ta bây giờ đi. Trước không thôn, sau không nhà, cảm giác từ đồng bằng ra biển lớn, không nói đùa chút thì sao sống nổi? Thật ra những ngón võ ta vừa nói đều là những thứ ta từng đọc trong tiểu thuyết võ hiệp, ngươi không biết thật sao?” “Tiểu thuyết võ hiệp?” Triệu Tôn nhướng mày, đáy mắt lại lóe lên ý khó hiểu quen thuộc. Hạ Sơ Thất đắc ý nheo mắt, cười đáng yêu. “Là thoại bản* đó, ngươi có biết thoại bản không?” (*) Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này Triệu Tôn thản nhiên từ một tiếng, có vẻ có hứng thú nghe tiếp. Vất vả lắm mới có người nghe, cảm xúc nín nhịn một lúc lâu của Hạ Sơ Thất liền ùa ra. “Tiểu thuyết võ hiệp cũng giống như thoại bản, chủ yếu kể về chuyện chém giết trên giang hồ. Lúc nào có cơ hội, ta sẽ kể cho người nghe. Ta đọc nhiều tiểu thuyết rồi, đảm bảo thú vị hơn những thoại bản người từng xem. Dù là xuân cung đồ mà người thích, ta cũng có thể kể cho ngươi, hoặc trực tiếp giúp viết ra được không? Chỉ cần người chịu chi bạc thì đảm bảo muốn khấu vị gì có khẩu vị đó. Ấy. Ta nói này, người thích kiểu nào?” Hắn liếc mắt nhìn nàng, không trả lời, lông mày nhíu chặt. Hạ Sơ Thất lại hì hì huých tay hắn, nhuận giọng nói, “Này, ánh mắt đó là sao hả? Hai ta xem như là huynh đệ tốt rồi, có phúc cùng hưởng mà, đúng không? Nếu chúng ta còn sống trở về, sau này người tốt với ta một chút, đừng gạt tiền ta nữa. Phẩm chất con người ta rất tốt, chỉ cần ngươi không gạt ta, ta nhất định thành tâm thành ý phò tá ngươi, giúp ngươi có được thiên hạ, thế nào? Hay người không thích giang sơn, mà thích mỹ nhân? Thái tử phi, muội muội của Đông Phương ẻo lả có phải là tình nhân trong mộng của ngươi không? Nếu ngươi muốn ngủ với nàng ta thì ta cũng giúp được, nhưng mà giá cả thì... huynh đệ ruột thịt còn phải tính rõ ràng...” “Câm miệng!” Cái miệng đang há to của Hạ Sơ Thất cứng đơ, “Sao?” “ồn ào quá.” Hạ Sơ Thất họ khẽ, “Con người ta ấy à, lúc khẩn trương là sẽ nói cực kì nhiều. Chủ yếu nhất là nếu ta không nói cái gì để thay đổi sự chú ý, thì sẽ muốn... đi nặng...” Mặt Triệu Tôn lập tức tối sầm. Hạ Sơ Thất bật cười lớn. “Biết ngay là mặt người sẽ thế này mà, buồn cười quá đi thôi!”
|
Chương 42: Triệu tôn là người tốt? trời đất cũng khó dung! (3)
Triệu Tôn như thể không muốn trả lời nàng, tự dùng sợi dây thừng cắt được từ trên người nàng thắt lại thành các nút chết, buộc vào quan tài, rồi mới kéo đầu còn lại của dây thừng, một tay2lại ôm chặt eo nàng, đôi giày đen cao quý đạp lên quan tài, mượn lực nhảy lên bờ, sau đó lại kéo dây thừng, lôi quan tài lên bờ. Hạ Sơ Thất nhìn hắn làm mọi việc thì thấy bội phục. Người8này tâm tư kín đáo, xem ra thật sự không thể coi thường Vương gia phong kiến được. Hạ Sơ Thất bị lạnh, hắt hơi một cái, đến gần hắn trêu ghẹo: “Ngươi vừa dùng khinh công đấy à? Nhưng khoảng cách6hơi gần thì phải nhỉ?” Tấn Vương gia kéo quan tài, mặt không biến sắc đi lên triền núi, không thèm trả lời. Hạ Sơ Thất đi sát theo sau hắn, khoa tay múa chân, “A ha, ngươi cũng đừng nản chí,3rảnh rỗi thì luyện nhiều một chút là được, sau này nhất định có thể bay nhảy như chim vậy, ta tin ngươi.” “Câm miệng, mười lượng!” Triệu Tôn bỗng nhiên dừng bước, quay phắt đầu lại. Hạ Sơ Thất liếc nhìn5hắn, cười thầm trong lòng. Xem ra tên này ghét ồn ào. Chiều này có ích, lại còn kiếm được tiền nữa. Nghĩ vậy, những oán giận thường ngày của nàng cũng bay mất. Nàng huýt sáo, theo sát hắn đi lên cao. Nàng biết, nước lũ càng lúc càng lớn, không biết lượng nước lũ do vỡ đập là bao nhiêu, tối nay hai người phải tìm một nơi cao ráo để nghỉ chân, đợi tới khi nước lũ rút đi thì mới nghĩ cách khác. Triệu Tôn đi rất nhanh, Hạ Sơ Thất chạy bước nhỏ theo sau lưng hắn, chăm chú nhìn bóng lưng hắn. Mái tóc dài ướt nước cột lại bằng mũ ngọc màu đen, áo choàng đen tuyền cũng thấm đẫm nước, nhưng bước chân hắn vẫn mạnh mẽ ổn định, không nhanh không chậm, phong thái uy nghiêm, dù là đang ở trong trường hợp xui xẻo thế này vẫn vô cùng cao quý. Hạ Sơ Thất nhìn thấy mà miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy suy nghĩ thuần khiết của bản thân bắt đầu phát triển theo hướng không biết xấu hổ. “Khụ!” Nàng ho một tiếng. Hắn không nhìn nàng lấy một cái. Nàng lại khụ thêm mấy tiếng, chỉ vào miệng mình. Một người không có chuyện gì mà cứ ho khan sẽ càng khiến người ta tức hơn. Đến khi nàng ho khan lần thứ năm, cuối cùng hắn cũng nói: “Nói đi, không trừ mất mười lượng đâu.” Hạ Sơ Thất cười ha ha, “Ta chỉ đợi những lời này của ngươi thôi.” Triệu Tồn hoài nghi nhìn nàng. Hạ Sơ Thất chống nạnh, nhón chân, hếch đầu, vẻ mặt bỉ ổi, “Gia, ta muốn đi đại tiện.” Triệu Tôn không thèm nhìn nàng, “Còn muốn gia giúp ngươi sao?” Nàng xòe tay ra, cười càng bỉ ổi hơn, “Không có giấy, cho mượn khăn của người dùng chút.” Triệu Tôn là một người thích sạch sẽ, trên người lúc nào cũng có khăn do Nguyệt Dục chuẩn bị. Trên khăn có mùi hương thoang thoảng giống như mùi trên người hắn, rất thơm. Dù hắn không muốn, nhưng vì không chịu nổi nàng cứ mè nheo nên đành phải đưa ra. Hạ Sơ Thất thoải mái tìm một nơi kín đáo để giải quyết vấn đề cá nhân, rồi mới chạy đuổi theo hắn. “Đông Phương Thanh Huyền là cái tên rùa đen khốn kiếp, mặt người dạ thú. Ta mà gặp hắn thì sẽ lột da, rút gân, lấy dạ dày hắn làm bánh mì cho Đại Điểu nhà ngươi ăn...” Nàng phải thừa nhận năng lực chống tạp âm của Triệu Tôn rất mạnh. Thời gian sau đó, dù nàng có nói gì thì hắn cũng không dùng bạc để khiến nàng im miệng nữa. Chẳng lẽ mười lượng kia là vì nàng nhắc đến thái tử phi, đụng chạm tới hắn? Trong lòng nhói lên một cách khó hiểu, nàng mắng chửi Đông Phương Thanh Huyền cả một đường, hắn chỉ im lặng không nói gì. Đến khi hai người tìm được một chỗ có thể nghỉ chân tạm thời trên sườn núi, hắn mới ngừng lại nhìn nàng, thản nhiên nói: “Nếu thông minh, ngươi nên bớt chọc vào hắn ta đi.” “Là ta muốn chọc vào hắn ta chắc? Lạ thật! Rõ ràng là hắn nhắm vào ta mà!” Triệu Tôn không trả lời, đi thẳng vào cái khe bị lõm vào, nó nhỏ đến mức không thể gọi là hang núi. Hắn nhìn xung quanh, tìm thấy một nhúm cỏ khô trong góc, lấy dao đánh lửa ra nhóm lửa lên, rồi mới lười biếng tùy ý hỏi bằng giọng trầm thấp, “Vì sao hắn phải nhằm vào ngươi?” Hạ Sơ Thất dời mắt, không tiện trả lời thẳng. “Sao ta biết được? Có lẽ là ta đẹp quá chăng. Haiz, xưa nay hồng nhan bạc mệnh mà. Giống như ngươi hôm nay, tức giận không phải cũng vì hồng nhan là ta sao?” Triệu Tôn giơ cây đuốc được làm từ cỏ khô lên, hơi cúi đầu, vẫn không nhúc nhích mà cau mày nhìn nàng: “Sở Thất, mặt của ngươi...”. Hạ Sơ Thất gần như vô thức che mặt và trán, trái tim thót lên tới tận họng. “Mặt ta làm sao?” Triệu Tôn nhíu mày, hừ lạnh, “Da mặt dày quá.” Má! Hù chết nàng. Hạ Sơ Thất vội vàng gạt mấy sợi tóc mái ẩm ướt, thở phào một hơi. Xem ra sáp màu da trên trán nàng không bị trôi đi. Cái tên Triệu Đê Tiện này lúc nào cũng thích nghiêm trang chửi người như thế. Sơn động nhỏ nhìn giống nơi thợ săn trú lại qua đêm khi đi săn trên núi, ngoài chút củi nhóm lửa ra thì còn có một đống cỏ khổ lớn trải trên một bệ đá cao. Nhưng ngoài tảng đá phong hóa kia ra, toàn bộ sơn động đã bị nước mưa chảy vào ướt hết toàn bộ, không có nơi nào đặt chân. Nói cách khác, hai người sẽ phải ngủ chen chúc trên một phiến đá? Hạ Sơ Thất liếc trộm hắn, tự hỏi rốt cuộc ai sẽ thiệt thòi hơn. Triệu Tôn vẫn không nói gì. Có thể thấy hắn là một cao thủ sinh tồn nơi hoang dã. Không cần nàng làm gì, một mình hắn có thể chồng củi lên, dùng cỏ khô nhóm thành một đống lửa. Lửa cháy cao rồi thì hắn cũng chẳng để ý nàng sẽ ra sao, chỉ cởi áo choàng, nghiêm túc hong khô quần áo. Hạ Sơ Thất không dám cởi quần áo, khoanh tay, ngồi cạnh hắn sưởi ấm. “Này, ta đói.” “Chưa ăn cơm?” Hắn liếc sang, lạnh lùng hỏi. Hạ Sơ Thất than khổ một chút, hai mắt sắp cháy lên rồi, “Đông Phương Thanh Huyền là đồ biến thái, không cho ta ăn uống, nói ta ăn uống thì động một chút sẽ đi ngoài. Haiz, đúng rồi, ngươi có phát hiện ký hiệu mà ta để lại không?” “Ừ.” Triệu Tôn đáp, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lật áo bào, lấy ký hiệu đầu tiên mà nàng để lại ra, ném cho nàng, “Bịt mắt của ngươi.” “Khụ khụ!” Hạ Sơ Thất suýt thì chết vì sặc nước miếng. Lần này không cần hắn nói, nàng cũng chủ động ngậm miệng lại. Ngày đó, trước khi đi, nàng không biết Đông Phương Thanh Huyền sẽ đưa nàng đi đâu, lại nghĩ nhỡ Trần Cảnh đi tìm thì cũng có thể xác định khoảng vị trí. Vì vậy, ngoài bỏ lại quần lót đỏ dưới đệm để cố ý cho Đông Phương Thanh Huyền phát hiện, nàng còn vứt một cái “bịt mắt” ra sau cái bộ. Nàng cũng không ôm hi vọng gì nhiều, ai ngờ Triệu Tôn lại tìm ra thật. Năng lực trinh sát quả thực quá cao! Hạ Sơ Thất cảm khái một chút, bỏ cái áo lót đó vào trong bao quần áo của mình, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú dưới ánh lửa, lại ho một tiếng rồi cười nói: “Thật ra, nó không phải là bịt mắt, cũng không phải vũ khí gì. Ta chọc người chơi thôi.” “À? Vậy nó là cái gì?” Triệu Tốn nhìn sang, nghiêm túc hỏi, khiến Hạ Sơ Thất muốn đùa hắn một chút cũng cảm thấy quá bỉ ổi, “Ha ha ha, gia, trong tình cảnh này thì không nên bàn về thứ đó.” Triệu Tôn “à” một tiếng, lười biếng lật mặt kia áo choàng của hắn, nói, “Gia cũng chỉ chọc người chơi thôi.” “Hả?” Thì ra tên này vẫn luôn biết rồi sao? Hạ Sơ Thất trợn tròn mắt. Triệu Tôn lẳng lặng nhìn nàng, không nói tiếp, cũng không tỏ thái độ gì. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Hắn nhíu mày, dứt khoát quay đầu đi, không cho nàng nhìn mặt hắn nữa. Hạ Sơ Thất chớp mắt, trừng qua trừng lại mấy lần, nhưng hắn lại chẳng thèm đáp lại, khiến một mình nàng cảm thấy nhàm chán. Hạ Sơ Thất chống cằm ngồi nghĩ một lát, đột nhiên nói, “Này, ngươi không thấy trận lũ này đến quá kỳ lạ sao?” Triệu Tôn nhìn nàng, ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó mới từ từ nói, “Thượng du thôn Kim Sa là hệ thống để điều lớn nhất của đất Thục, được gọi là đập Tiền Giang.” Nói chuyện với hắn phí sức hơn với người bình thường nhiều. May mà Hạ Sơ Thất đủ thông minh, vừa nghe đã hiểu được ý của hắn. Nếu như nàng không đoán lầm, trận lũ này xảy ra vì đập Tiền Giang bị vỡ, hoặc là do lũ quét. Nhưng rốt cuộc là do con người, hay chỉ là ngoài ý muốn? Nghĩ vậy, Hạ Sơ Thất giật mình hỏi, “Có phải do Đông Phương Thanh Huyền làm không?” “Không biết.” Triệu Tôn thản nhiên trả lời. “Nhất định là hắn, tên khốn đó chuyện xấu gì cũng có thể làm được.” Nghĩ đến những khổ đau phải chịu ở chỗ Đông Phương Thanh Huyền, Hạ Sơ Thất chỉ muốn giết chết hắn ta, đương nhiên là một lòng một dạ muốn đổ hết trách nhiệm lên người hắn, “Ta nói này, điện hạ, dựa theo luật Đại Yến" của các ngươi thì tội phóng hỏa, tội giết người, tội gây lũ lụt... sẽ bị giam mấy năm?” Động tác ho quần áo của Triệu Tôn cuối cùng cũng dừng lại. Hắn suy tư một chút rồi bắt lỗi chữ trong lời nàng, “Ngươi là người nước nào?” “Ta...” Hạ Sơ Thất phát hiện ra sơ hở trong lời nói của mình, che miệng, lẩm bẩm, “Ta là người Trung Quốc.” “Trung Quốc? Là nước ở nơi nào?” Để tránh bị người khác coi là quái vật mà tra khảo, Hạ Sơ Thất trợn tròn mắt, cười phá lên, “Ngươi tin thật? Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Ta là người thôn Lưu Niên, huyện Thanh Cương, phủ Cẩm Thành, triều Đại Yến.” Triệu Tôn im lặng một lát rồi lại quay đầu đi, không muốn hỏi nữa. Hạ Sơ Thất thở hắt ra, mệt mỏi hỏi, “Này, trên người ngươi có gì ăn không?” Hắn thản nhiên trả lời: “Không.” Hạ Sơ Thất xoa đôi bàn tay, ôm lấy cơ thể bé nhỏ tội nghiệp của mình, “Đại ca, đại gia, đại hiệp, đại chủ tử... Ta vừa lạnh vừa đói, chết đói rồi thì ai làm việc cho ngươi, có phải không? Ngươi nên lo lắng về lâu về dài chứ.” Liếc đôi mắt u ám sang nhìn nàng, Triệu Tôn nhíu mày, “Chờ ở đây, trong lửa!” Nói rồi, hắn khoác thêm áo khoác, đi nhanh ra ngoài động. Hạ Sơ Thất thè lưỡi với bóng lưng hắn, cười như không cười kêu lên, “Gia, lát nữa ngài vào thì nhớ kêu một tiếng nhé, ta muốn cởi quần áo để hong khô...”
|
Chương 43: Triệu tôn là người tốt? trời đất cũng khó dung! (4)
Triệu Tôn không quay đầu lại, cũng không trả lời, sải bước càng dài hơn. Thấy hắn đi xa, Hạ Sơ Thất đến cửa động xem thử, rồi mới trở lại bên cạnh đống lửa. Bản thân Hạ Sơ Thất cũng là một người có năng lực sinh2tồn ở nơi hoang dã rất cao, có thể thấy điều này khi nàng thoát được ra khỏi lồng heo. Nếu như chuyện nhỏ này làm khó được nàng thì sẽ mất mặt đội đặc công Hồng Thứ lắm. Nhưng nàng là phụ nữ, lúc có đàn8ông ở đây thì sao lại phải tự làm? Hơn nữa, có thể bắt Vương gia cổ đại phong kiến phục vụ bản thân, sảng khoái cỡ nào chứ! Hạ Sơ Thất vội cởi áo khoác ra, đặt một cây củi làm giá rồi hong khô trên đống6lửa, gần khô rồi mới cởi hết áo trong ra, lại mặc áo khoác vào, bắt đầu hở áo trong, tiện thể tìm một chiếc quần lót trong túi để hong luôn, đợi lát nữa có thể thoải mái mặc chúng nó, ở đây ăn đặc sản3nướng, lại ngủ một giấc với mỹ nam. Nàng lập tức cảm thấy đây không phải chuyện gì tệ hại quá. “Em là quả táo nhỏ của anh, yêu em thế nào cũng không đủ...” Người lạc quan, chính là có thể thoải mái ngay cả trong5hoàn cảnh tồi tệ. Hạ Sơ Thất ngâm nga hát, mặc quần áo chỉnh tề, lại cởi giày ra để hong. Giày phả khói xanh, tỏa ra mùi là lạ. Nàng vuốt mũi, ghét bỏ chính mình, bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài. “Xong chưa?” “Xong rồi, xong rồi, vào đi.” Hạ Sơ Thất thuận miệng cười đáp, không để ý đến bắp chân lúc ẩn lúc hiện, cầm giầy hong khô như nướng gà. Kết quả là vừa vào cửa động, Triệu Tôn đã thấy bàn chân trắng nõn của nàng. Hắn dời mắt, giọng lạnh đi, “Đi giày vào.” “Giày còn ấm mà, sao phải đi?” Hạ Sơ Thất buồng giày ra, xắn ống quần cao lên, rồi hớn hở chạy tới. “Nào nào nào, ta xem gia nhà ta lấy được gì ngon về ăn không nào.” Triệu Tôn đưa hai con cá bắt được trong vũng nước bên cạnh khe núi cho nàng, môi giật giật, muốn nhịn nhưng không thể nhịn được nữa, “Một cô gái không đi giày trước mặt đàn ông, còn ra thể thống gì nữa?” “Không phải chứ?” Hạ Sơ Thất câm nín, bất chợt phì cười. Nhưng nghĩ thì nàng lại thấy dễ hiểu. Nơi này là vương triều Đại Yến, là nơi mà một khi phụ nữ chưa kết hôn để lộ chân trước mặt người đàn ông khác sẽ bị coi là thất trinh, phải tự sát tạ tội. Người trước mặt nàng không phải đàn ông hiện đại mà là một Vương gia phong kiến tư tưởng cổ hủ. Xí, hắn mà đến thời đại kia của nàng sẽ biết, không chỉ lộ chân mà là lộ tay, lộ ngực cũng không ai nói gì. “Đồ cổ hủ.” Nàng mắng nhỏ. Để tránh cho hắn không biết nhìn vào đâu, cũng để nướng cá không vương mùi chân, nàng bèn không tình nguyện đi đôi giày còn chưa khô, sau đó mới cầm hai con cá được xâu bằng cỏ lên. “Cái này... Phải làm thế nào?” Triệu Tôn nhìn nàng, ánh mắt đầy kỳ lạ, “Không phải người biết làm một trăm hai mươi tám món ăn ngon lành dinh dưỡng mà bổn vương chưa từng được ăn sao?” Hạ Sơ Thất sững sờ, cười, “Gia, trí nhớ ngài tốt quá.” Nói đoạn, nàng lại ngoáy tai, tủm tỉm nói tiếp: “Nhưng mà ta không thích mố cá. Hơn nữa, không bột sao gột nên hồ? Nơi núi hoang xa thắm này, không có gia vị, sao có thể có mỹ thực? Hay là người làm cá sạch sẽ đi, rồi ta sẽ nướng.” Tâm trạng Triệu Tôn thay không rõ, hắn nhìn nàng chằm chằm, rồi lại xách cá ra khỏi sơn động. Chậc chậc, hôm nay vị này dễ sai vậy! Lúc về mà cho nàng làm gia, hắn làm nô bộc thì sảng khoái biết chừng nào chứ! Hạ Sơ Thất đang mơ mộng chưa được bao lâu thì Triệu Tôn đã xách hai con cá được bọc bằng lá cây đã rửa sạch sẽ ném cho nàng. Nàng cười vui vẻ, khen hắn liên tục, nhưng hắn lại thản nhiên nói: “Hai con cá, mười lượng. Mổ cá, mười lượng. Rửa cá, mười lượng. Tính ra thì người thiếu gia hai mươi lượng. Ăn đi, no rồi thì tới đấm lưng cho gia.” “Hả?” Loại người gì thế này? Ở nơi hoang dã, mọi người đều là anh em, còn phải trả tiền nữa sao? Hạ Sơ Thất tức giận nhận cá, không còn trông cậy vào một tên Vương gia sẽ nướng cá cho nàng nữa. Mà nàng cũng không trả nổi giá tiền đó. Nghĩ đến trước mặt là một quán đồ nướng, nàng đang ăn cá sông nướng, thả mấy lát hành tây và gừng, rắc ít hạt tiêu, chút bột ớt... “Ừng ực...” Hạ Sơ Thất nuốt nước miếng. “Đông Phương Thanh Huyền muốn biết gì từ miệng ngươi?” Không ngờ Triệu Tôn lại đột nhiên hỏi. Hạ Sơ Thất cũng muốn biết điều này. Nhưng nàng biết, Đông Phương Thanh Huyền và biết được thân phận thật của Hạ Thảo, hơn nữa có khả năng đó là một thân phận không quá vinh quang, nên mới muốn bắt nàng. Sao nàng có thể để lộ cho Triệu Tôn biết được? “Ai biết được hắn chứ? Mà người nhìn hắn ta đó, trông thì đẹp, nhưng vừa nhìn đã biết là tên thần kinh bỉ ổi, lại vô sỉ, nham hiểm. Có lẽ hắn thấy ta không nghe theo, ngứa mắt nên muốn chỉnh chết ta thôi.” Triệu Tôn liếc nàng, ánh mắt sâu xa, nhưng không phản bác. Hạ Sơ Thất biết hắn không tin lời nói đó. Nhưng hắn đã không hỏi lại thì nàng sẽ không chủ động nhắc tới. Hạ Sơ Thất thong thả nướng cá, nghĩ đến đêm dài dằng dặc, lại nhìn sườn mặt góc cạnh trông thâm trầm, đẹp trai hơn dưới ánh lửa của Triệu Tôn, nàng càng nghĩ càng thấy đêm nay... có vẻ không tệ. Nghĩ hay ho như thế, nàng đưa một con cá nướng xong cho hắn. “Này, ăn không?” “Không cần.” “Nhỏ nhen, ta không lấy tiền đâu.” Triệu Tôn nghiêng người tựa vào tường đá, liếc nàng, “Không đói.” “Thôi được rồi, ngươi không đói càng tốt.” Hạ Sơ Thất nhe răng cười, cắn mạnh vào con cá nhạt thếch, nhưng nàng lại thấy nó rất ngon, thịt tươi mềm hơn bất kỳ món cá nào nàng từng ăn. “Khuyết điểm duy nhất chỉ là thiếu muối thôi.” Hạ Sơ Thất bẩm bẩm một mình. Triệu Tôn vẫn không để ý như thường lệ. Sau khi ăn hết hai con cá liền, Hạ Sơ Thất mới thấy lưng lửng bụng, bèn thở dài một hơi, thu dọn “hiện trường nướng cá”, rồi ngoan ngoãn bỏ qua nhẹ nhàng bóp vai cho Triệu Tôn, tốt bụng đề nghị: “Hay là, ngươi cởi quần áo trên người ra hong khô đi? Ngươi để như thể sẽ bị ốm đấy.” Triệu Tôn vẫn không động đậy, vẻ mặt vô cảm, “Gia không yên tâm về ngươi.” Không phải chứ? Dù nàng hơi háo sắc nhưng cũng là người quân tử trong những kẻ háo sắc đấy nhé! Hạ Sơ Thất thẩm trợn mắt, nhìn sang mỏm đá nhỏ nước trước mắt, ủ rũ: “Tối nay, hai chúng ta phải qua đêm ở đây rồi nhỉ?” Triệu Tôn nhàn nhã “ừ” một tiếng. “Haiz, đêm dài như vậy, chán quá đi!” Lần này hắn ngay cả “Ừ” cũng lười. Hạ Sơ Thất bóp vai cho hắn, bất chợt nghiêng người qua, hai mắt sáng lên nhìn thẳng hắn. “Hay là, hai chúng ta chơi trò chơi đi, hoặc ta kể cho người nghe một câu chuyện nhé?” Triệu Tôn liếc nhìn nàng, nhắm hai mắt lại. Rất rõ ràng, hắn không muốn nghe nàng om sòm nữa. Hạ Sơ Thất nhếch miệng, tay ấn mạnh hơn, càng lúc càng thấy ở một sơn động hoang dã, không có internet, không có TV, không có gì cả, nguyên cả tối chỉ ở với trai đẹp, nhưng lại nhìn được mà không ăn được, còn phải đấm lưng bóp vai cho hắn, quả thật là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. “Hay là ta kể cho người nghe tình sử của ta nhé?” “Tình sử?” Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến mặt nàng trông giảo hoạt hơn. Hạ Sơ Thất nghĩ ngợi rồi nói, “Nói đúng ra cũng không gọi là tình sử được, bởi vì ta và người ta cũng không có tình cảm gì. Là đi xem mắt thôi, ngươi có biết xem mắt là gì không?” Mắt Triệu Tôn cũng không thèm nhìn lên, dáng vẻ như “ngươi muốn nói gì thì nói”. Hạ Sơ Thất không biết nên giải thích thế nào, mãi mới nghĩ đến một cách hay để diễn giải, “Ví dụ như, cha mẹ hai nhà tìm người mai mối, sau đó hai bên nam nữ gặp nhau một lần, xem có hợp nhau không...” “Gặp nhau chính là động phòng rồi.” Triệu Tôn không mở mắt, nhưng vẫn ung dung nhắc nhở nàng một sự thật. “Ngươi thật là! Ta chỉ ví dụ thôi mà.” Triệu Tôn không lên tiếng nữa, vẫn không mở mắt ra. Hạ Sơ Thất hung tợn làm động tác chém đầu trên đầu hắn, rồi mới tiếp tục bóp vai cho hắn, nói, “Tóm lại, ta đi xem mắt 99+1 lần... đều không thành công.” Có lẽ mấy chữ này quả thật khác thường nên đã thu hút được sự chú ý của Triệu Tôn. Hắn mở mắt ra liếc nàng, ánh mắt thoáng lạnh đi. “Không cần bóp vai nữa sao?” Hạ Sơ Thất cười hì hì, mặc cho hắn đồng ý hay không mà ngồi xuống như đàn ông, thoắt cái đã ngồi bên cạnh hắn. Nhìn ra ngoài cửa động tối om, nhớ lại thành phố rực rỡ đèn đêm trong ký ức của mình, giọng nàng bất giác trở nên buồn bã hơn. “Haiz! Đáng tiếc cho cuộc đời ta.” Nàng cứ nghĩ rằng hắn sẽ không hỏi, không ngờ hắn lại thình lình nói, “Vì sao không thành công?” Gió lạnh từ ngoài cửa động lùa vào, thổi lạnh cả mặt nàng. Thật ra, 99+1 là một cách nói phóng đại thôi. Nàng đã không nhớ được những đối tượng hẹn hò kia có dáng vẻ ra sao, tính tình thế nào, chỉ nhớ rõ nhất là chuyện mình từng hát vang cùng chiến hữu trong quán karaoke, cười vang, rơi mồ hôi trên sân huấn luyện, cẩn thận tham gia lần diễn tập quân sự thứ nhất... Từ từ nhớ lại, nàng cảm thấy những ký ức kia như đã cách cả ngàn năm rồi. “Lúc gặp người đầu tiên, anh ta thấy ta đẹp quá, không dám nhìn, chán nản chạy mất.” Mãi sau, nàng mới nói một câu. “Người thứ hai, vừa thấy ta đã xấu hổ tự móc hai mắt, sau đó mù, không gặp bất kỳ ai nữa.” “Người thứ ba là đồng tính luyến ái... À, chính là người như Đông Phương Thanh Huyền đấy.” Nói đến đây, nàng gật đầu chắc nịch. “Người thứ tư, bởi vì lúc xem mắt, ta không thích hắn, làm hắn mất hết can đảm, nên đã dứt khoát xuất gia làm hòa thượng ở Thiếu Lâm tự, nói là nguyện từ nay về sau làm bạn với thanh đăng cổ Phật, niệm A di đà Phật, chặt đứt si tình cả đời, vứt bỏ hồng trần tam giới...”
|
Chương 44: Triệu tôn là người tốt? trời đất cũng khó dung! (5)
Người thứ năm, thấy dung mạo của ta thì không chấp nhận được tướng mạo của bản thân nữa. Hắn bán nhà đi Hàn Quốc. À, cũng chính là nơi mà các ngươi gọi là Cao Ly đấy, rồi đi chỉnh lại dung nhan. Qua mấy lần, đến khi hắn thỏa mãn về nhà, cha mẹ hắn không nhận ra hắn nên tưởng hẳn là trộm, đánh thừa sống thiếu chết.” Hạ Sơ Thất nói rất chậm, vô cùng mặt dày vô sỉ. Triệu Tôn vẫn thờ ơ. Đến khi miệng đắng lưỡi2khô, sắp không bịa được nữa, hắn mới nhịn không được mà hỏi: “Vậy người khác biệt duy nhất? Là người thứ một trăm sao?” À, thì ra hắn đang nghe sao? Hạ Sơ Thất cười hì hì, nháy mắt với hắn rồi mới kể đoạn cao trào: “Khụ, người cuối cùng, quả thật là trai đẹp cực phẩm. Hắn hấp dẫn người khác phái cũng ngang như ta vậy. Đương nhiên, ta vẫn hơn một chút. Nhưng mà cũng không hiểu sao, khi hai chúng ta xem mắt, uống8nhiều rượu quá, trò chuyện một chút rồi lại cùng lăn lộn một chỗ...” Thấy đôi mắt Triệu Tôn híp lại, rõ ràng đã hiểu sai ý, lúc này nàng mới cười vang, đấm mạnh xuống đất. “Lăn xong thì hai chúng ta trò chuyện cả tối, hôm sau tỉnh rượu thành bạn thân. À, giống như hai chúng ta bây giờ đó.” Triệu Tôn rõ ràng không hứng thú với cái chức “bạn thân” từ phong này. Nhưng Hạ Sơ Thất phát hiện ra, Triệu Tôn quả thật rất có6dáng vẻ quý phái của con cháu hoàng thất, dù trong lòng không vui thì vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến sự cợt nhả, vui buồn khổ đau của nàng. Chỉ cần lắng lặng tản ra hơi thở quyến rũ của phái nam, hắn cũng đã khiến nàng chật vật lắm mới ngăn được tình cảm nảy mầm trong trái tim nhộn nhạo. Thật không phải khi có ý hèn mọn với ân nhân cứu mạng, nàng tiếp tục kể chuyện. “Thật ra cũng3là ta không để tâm. Nếu không cũng có thể chấp nhận được chàng trai đẹp kia.” “Là người ta không thèm để ý mới đúng chứ gì?” Triệu Tôn thản nhiên nói, vô cùng cay nghiệt. Hạ Sơ Thất nghẹn họng, rất mất mặt, “Ngủ! Không nói với người nữa, chẳng thú vị gì cả, không có tế bào hài hước.” “Như thế là tốt nhất.” Triệu Tôn thờ ơ đáp, nhắm mắt lại, dựa vào vách đá, cũng không thèm cử động nữa. Đến khi Hạ Sơ Thất trần trọc5mãi không ngủ được, mở mắt nhìn trộm hắn thì thấy hắn đã thở đều đều. “Má, thật đáng xấu hổ, không phúc hậu!” Hạ Sơ Thất cúi đầu lầm bầm, hai mắt mở to nhìn đống lửa, vẻ mặt đau khổ, không ngủ được. Suy đi tính lại, thấy Triệu Tôn đã ngủ rồi, nàng lấy đống quần áo không thể để hắn nhìn thấy từ trong bọc ra, ngồi bên cạnh đống lửa để hong khô, đồng thời rảnh rỗi nhìn các mỏm đá đang nhỏ nước quanh động. Đột nhiên, nàng phát hiện, hình như có cái gì đó đang ngọ nguậy trong khe đá trước mặt. Từng cái một, từng vòng một, chi chít dày đặc, rải rác khắp động, lóe ánh sáng đáng sợ. Hạ Sơ Thất trợn to mắt, lạnh cả sống lưng. “Má ơi, rắn...” Nàng hét lên một tiếng, nhào vào người Triệu Tôn, dùng cả tay chân quắp lấy người hắn như bạch tuộc. Triệu Tôn cũng không ngủ say, cả người cứng đờ, ngồi thẳng dậy, vô thức muốn kéo Hạ Sơ Thất xuống khỏi người mình. Nhưng lúc bị hoảng sợ, sức lực nàng lớn kinh người, hắn kéo mãi không ra. Triệu Tôn nhíu mày, túm cổ tay nàng, “Xuống!” “Ta không xuống!” Nàng hùng hồn nói, nét mặt hắn lại càng cứng ngắc, mất tự nhiên. “Vô liêm sỉ! Còn ra thể thống gì?” “Ai muốn hợp thể với người chứ?” Hạ Sơ Thất cướp lời, nói nhanh, “Đừng tưởng người đẹp trai thì ta sẽ vứt bỏ nhân phẩm đạo đức của mình nhé. Ta sợ rắn, có nghe thấy hông?” Ai cũng có điểm yếu. Hạ Sơ Thất không sợ người chết, không sợ máu, nhưng lại sợ những động vật thân mềm như rắn, chuột, sâu róm. Theo Chiêm Sắc nói thì đây là bệnh tâm lý “sợ động vật thân mềm”. “Điếc sao? Gia bảo người xuống!” Gân xanh trên trán Triệu Tôn nảy lên. Hạ Sơ Thất biết hắn không thích gần phụ nữ, nhưng lúc này cũng không để ý đến tâm trạng của hắn được. “Triệu Vương gia, Thập cửu gia, tiểu tổ tông, ta nói sao người lại máu lạnh hơn cả con rắn kia thế: Vào lúc thế này, không phải người nên xả thân làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?!” “Ngươi mà là mỹ nhân" sao? Không xuống thì ta sẽ ném người cho rắn ăn.” Hạ Sơ Thất chỉ sợ rắn, không sợ bị uy hiếp, “Được, vậy thì hai chúng ta đều xuống cho rắn ăn đi, trên đường xuống hoàng tuyền cũng có bạn. Phần canh Mạnh Bà của ta sẽ cho ngươi uống, không cần khách sáo!” Thấy vẻ mặt khó coi của hắn, Hạ Sơ Thất cũng không thỏa hiệp, hừ một tiếng, hai đùi càng kẹp chặt hơn. Thậm chí, nàng còn bất chấp việc trên tay còn cầm “bịt mắt”, chỉ ôm chặt lấy hắn, hoàn toàn không biết hình tượng này của mình đáng sợ cỡ nào. Ánh mắt Triệu Tôn tối sầm xuống, hắn cúi đầu, lạnh lùng nhìn thẳng mặt nàng. “Ta đếm tới ba. Một, hai...”. “Ba! Nào, ném đi, cùng bị ăn...” Nàng hạ quyết tâm, sống chết bám lấy Triệu Tôn. “Vô liêm sỉ!” Triệu Tôn mắng nhỏ một tiếng, thân hình nhoáng lên, hai bàn tay to ôm lấy eo nàng, kéo mạnh nàng ra khỏi người mình, rút kiếm tiến lên giết rắn. Nhưng hắn vừa chuyển mình thì Hạ Sơ Thất đã nhảy lên, không quan tâm đến bất cứ điều gì, lưu loát ôm lấy lưng hắn như một chú gấu koala. “Mau giết đi, mau giết đi, ta giúp người một tay.” Tình cảnh này thật hùng tráng! Một Vương gia uy phong lẫm liệt, công một cô gái tinh quái trên lưng. Bảo kiếm sáng loáng, không đẫm máu sa trường, mà lại dùng để giết rắn. Hai ngày mưa to và lũ đến bất ngờ khiến rắn đều chui hết vào đây. Chúng bò lúc nha lúc nhúc, lè lưỡi ra, số lượng càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức khiến Hạ Sơ Thất nổi cả da gà. Cũng may Triệu Tôn võ công cao, những con rắn kia còn chưa đến gần thì đã bị tiễn đi gặp Diêm Vương. “Ôi, chủ tử, ngài lợi hại quá! Chiều này tên gì thế?” “Chậc chậc chậc, ngầu quá! Giết bầy rắn như vào chỗ không người...” Ngài. Cái này... Cái, “Tiếp tục đi, ta cảm thấy kiêu ngạo và tự hào vì ngài. Cái này... Cái này... Quả nhiên là chiêu thức giết rắn kiêu ngạo quần hùng phong hoa tuyệt đại. Bảo hiểm của Vương gia chém xà yêu, tạo hình này thật quá xa hoa, quá ngầu. Gia, ta ở trên lưng ngài mà vẫn cảm nhận được nội lực vô cùng mà ngài phóng ra. Ngài tiếp tục cố gắng lên, ta tiếp tục cổ vũ ngài nhé? Đừng ngừng!” Hạ Sơ Thất thò đầu ra nhìn từ cổ của hắn, kêu to rất gợi đòn. “Đám rắn tinh này, kiếp sau nhớ đầu thai làm người. Nếu có oan khuất thì nhớ xem ai mới là người giết chúng mày, không liên quan gì đến ta đâu. Ta là người tốt... Mau đi đi, đi rồi sẽ không bị làm thịt...” Nàng lảm nhảm như Đường Tăng, nói nhiều đến mức còn đòi mạng hơn cả rắn. “Ngươi câm miệng!” Triệu Tôn quát khẽ. “Xin lỗi, ta căng thẳng thì... sẽ nói nhiều.” Hạ Sơ Thất ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng quay trái, quay phải lại quay trái theo thân hình cao to của hắn, liên mồm nói không ngừng được, mãi đến khi Triệu Tôn không nhịn được nữa, ném lại một câu, “Cứ thử nói thêm một chữ nữa xem.” “Được rồi... Xem như ngươi lợi hại!” Hạ Sơ Thất mím môi, trừng mắt nhìn kiếm hắn chém lên chém xuống, lại thêm trời mưa xối xả bên ngoài, cảm thấy cuộc sống này quả là rất “mất hồn”. Nếu như tối nay không có Triệu Tôn ở đây, một mình nàng gặp nhiều rắn như vậy, chắc nhân sinh quan phải làm lại rồi. “Khò khè... khò khè...” Tiếng động vật thân mềm bò qua bò lại thật đáng sợ quá. Triệu Tôn giết vô cùng hung ác. Dần dà, rắn con rắn mẹ rắn bố rắn ông cô dì chú bác không còn xông lên nữa, những con còn sống nhanh chóng nấp vào khe đá. Hạ Sơ Thất thở phào nhẹ nhõm, nhìn đàn rắn biến mất sạch sẽ bất chấp thị thể đồng loại, không khỏi cảm thán: “Chậc chậc, đám rắn này rất thực tế.” “Xuống!” Triệu Tôn cầm thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu rắn, lạnh lùng nói. “Ta nghĩ, trong khe đá kia nhất định có một ổ rắn to, nói không chừng đây là Xà Vương cung của chúng, nếu không thì sao lại có nhiều rắn thế chứ? Ngươi nghĩ sao?” “Ông đây nói, ngươi cút xuống!” Triệu Tôn hung dữ bất nàng, chẳng biết đã dùng câu cửa miệng của nàng từ lúc nào. “Dữ gì mà dữ chứ? Chẳng phải ta bị tê chân sao?” Hạ Sơ Thất thong thả nhảy xuống khỏi lưng hắn, nhìn xác rắn xung quanh, dạ dày trào lên, nhưng lại không dám rời hắn nửa bước, tay vẫn níu lấy ống tay áo hắn. Hắn ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống. Hắn nằm xuống, nàng cũng nằm xuống, bất chấp luôn cả sự dè dặt vốn chẳng có mấy của mình. “Bỏ tay ra!” Triệu Tôn tựa vào vách đá, lạnh lùng liếc nhìn cánh tay túm trên tay hắn của nàng. “Ta nói này người anh em, cần gì phải thế chứ?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn về phía khe đá, chỉ sợ rắn lại bò ra, “Nếu như những bình thuốc kia của ta không bị Đông Phương ẻo lả lấy mất thì ta cần ngươi chắc? Ta chỉ cần rải thuốc thì chúng nó cũng không dám tới. Nhưng bây giờ... Này, ngài nghĩ một chút đi, nhỡ đâu ta bị rắn tha đi, chẳng phải điện hạ ngài mất đi một trợ thủ đắc lực sao? Thiếu đi một người giúp đỡ chỉ là chuyện nhỏ, nếu như ảnh hưởng đến nghiệp lớn sau này thì sẽ không bù nổi mất, ngài nghĩ sao?” “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Triệu Tôn nhướng mày, hiếm khi kiên nhẫn nghe. “Ta ngủ cùng ngươi.” Hạ Sơ Thất nói rất thản nhiên, “Ta ngủ bên trong, ngươi ngủ bên ngoài, rắn có ra thì cắn người trước.” “Hoang đường!” Sắc mặt Triệu Tôn trầm xuống, vội vàng kéo tay nàng, “Ngươi, qua bên kia ngủ.” “Điện hạ, chủ tử, làm ơn!” Hạ Sơ Thất hiếm khi mềm giọng van nài. Triệu Tôn hừ nhẹ, không đáp lời. Hạ Sơ Thất sụt sùi, cánh tay quấn lấy tay hắn không buông, dùng lý để nói, dùng tình để lay động, “Chúng ta đều là người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, mà ta cũng sẽ không sàm sỡ ngươi. Hơn nữa, ta cũng sẽ không ôm ngươi, cùng lắm chỉ chạm tay, đầu có nhiều đâu.” Nàng lắc lắc tay hắn. Triệu Tôn không thèm mở mắt, lười phản ứng lại. Hai người cứ như thể chiến đấu qua lại mấy trận, Hạ Sơ Thất nhếch môi, nở nụ cười xán lạn.
|