Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 455: Vừa trở tay, thời thế đảo ngược (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ít nhất, trên thế gian này, bà ta cũng là người duy nhất giống nàng, đối xử tốt với Triệu Thập Cửu mà không có bất kỳ tư tâm nào. “Nương nương!” Nguyệt Dục nhìn thấy tình thế này thì lập tức bước lên, “Tiểu yêu tinh này trước giờ đều giỏi dùng ngôn từ để bao biện, người nhất định đừng để bị ả lừa Người không nhận ra sao? Ả ta cố ý vòng vo quanh co với người, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian, chờ hoàng thái tốn tới cứu ả Nương nương, người nghĩ mà xem, nếu á không muốn vào Đông cung thì với sự xảo trá của mình, thiếu gì cách để rời đi, sao còn dây dưa đến giờ chứ?” Hạ Sơ Thất nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ của Nguyệt Dục,2khóe môi tràn ra một nụ cười rạng rỡ. “Nguyệt cô cô, cổ ngữ nói, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, chính là nói loại người như người đó Vốn dĩ ta thật sự không có ý như vậy, nương nương muốn sắp xếp để ta rời cung, ta còn vô cùng cảm kích Nhưng người cứ không chờ nổi mà dồn ta vào chỗ chết như vậy thì ta lại không muốn đi nữa rồi.” Nguyệt Dục cười lạnh, “Rõ ràng là ngươi không muốn chạy, cần gì phải lấy ta làm cơ chứ?” Nàng ta nhìn Cống phi, có ý ám chỉ, “Nương nương, không cần chậm trễ nữa, nếu còn chậm trễ, chỉ sợ sẽ lại sinh ra nhiều chuyện...” Ánh mắt Cống phi hơi lóe lên, bà ta ngẫm nghĩ một lát, nhìn về phía Hạ Sơ Thất. “Ngươi9quả thực không chịu rời cung sao?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, đáp: “Không rời.” Cống phi biến sắc, nhắm mắt, “Đó là do ngươi đắm mình trong trụy lạc, đừng trách bổn cung tàn nhẫn Người đâu, kéo ra ngoài cho bổn cung...” “Nương nương, chờ một lát!” Hạ Sơ Thất chặn đứng lời bà ta, cười nhẹ, giọng điệu thong dong, “Muốn giết ta cũng được thôi, rất đơn giản Nhưng mà chẳng lẽ nương nương không muốn biết, trước khi lâm chung Triệu Thập Cửu đã nói gì hay sao?” Biện pháp này nàng đã nghĩ sẵn từ trước rồi Biện pháp cứu mạng của “Nghìn lẻ một đêm” đổi thành phiên bản hậu cung Đại Yến, có lẽ cũng có thể cứu nàng một mạng Dù sao thì trước khi Triệu Thập Cửu lâm chung cũng chỉ có nàng ở bên Trên đời này, cũng6chỉ có một mình Hạ Sơ Thất nàng biết được Triệu Thập Cửu đã nói gì Cống phi yêu thương Triệu Thập Cửu, nhất định sẽ có khát vọng mãnh liệt muốn lắng nghe, muốn biết chuyện của nhi tử Quả nhiên, lời nàng vừa nói ra có lực sát thương cực lớn, thân mình Cống phi lập tức cứng đờ. “Nó đã nói gì?” Người có khát vọng thì đều có thể bị khống chế. Hạ Sơ Thất không một chút hoang mang, bĩu môi nhìn về phía bọn ma ma và thái giám đang cầm gậy gỗ. “Lời riêng của Thập Cửu gia, sao có thể để người khác nghe được chứ?” Cổng phi nhíu mày, xoay người nhìn đám người đang đứng trong đại điện. “Các ngươi đều lui hết ra, không có mệnh lệnh của ta, không ai được tiến vào.” “Vâng, nương nương.” Một0đám người cúi đầu, nối đuôi nhau đi ra. Nhưng Nguyệt Dục lại ở lại, nhìn dáng vẻ Cổng phi thì cũng không có ý sẽ đuổi nàng ta đi Trong lòng Hạ Sơ Thất biết Nguyệt Dục và Cổng phi đã biết nhau nhiều năm, lại là “con dâu tốt nhất” mà trước kia bà ta luôn xem trọng, rất có địa vị trong lòng bà ta, thế nên nàng cũng chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ để bụng lắm, nói tiếp: “Nương nương, ta bị thương chưa lành, cổ khô nghẹn khó chịu, có thể phiền Nguyệt cô cô.. mang tới một chung nước trà được không?” Cống phi nóng lòng muốn biết lời trước lúc lâm chung của con trai nên nào có nghĩ được nhiều như thế? Bà ta không nhìn Nguyệt Dục, chỉ tùy tiện khoát tay, phân phó, “Đi, mang7tới cho nàng ta một chén trà.” Nguyệt Dục cứng đờ, không thể từ chối nên chỉ cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài. “Giờ thì có thể nói được rồi chứ? Chẳng phải ngươi muốn đẩy nàng ta đi chỗ khác hay sao?” Thần sắc Cống phi cực kỳ kiêu căng, dáng vẻ như đã nhìn thấu khiến Hạ Sơ Thất thấy buồn cười. “Nương nương, ta chỉ là khát chứ thật sự không muốn đẩy nàng ta đi đâu cả.” Hơn nữa, Nguyệt Dục là người có thể tùy tiện đẩy đi được sao? Chỉ trong một thời gian ngắn đã thấy nàng ta thong thả ung dung tiến vào, đặt một chén trà lên bàn, nàng ta không nói gì với Hạ Sơ Thất mà quay về đỡ Cống phi ngồi xuống Cống phi nhìn Hạ Sơ Thất, “Không cần kéo dài thời gian nữa, bổn cung muốn giết người, Triệu Miền Trạch có tới cũng vô dụng.” Hạ Sơ Thất hơi mỉm cười, không mời cũng tự đi, tới ngồi cạnh cái bàn mà Nguyệt Dục vừa đặt chén trà xuống. “Được.” Nói xong một tiếng, nàng nâng chung trà lên, đưa lên chóp mũi ngửi mà không uống, ngẫm nghĩ rồi chậm rãi đặt xuống. “Nương nương, trước khi lâm chung, Triệu Thập Cửu nói với ta rằng, mẫu phi của chàng là người có dung mạo mỹ lệ nhất, có đức hạnh nhân từ nhất, có nụ cười dịu dàng nhất trần đời Quan trọng nhất là, mẫu phi của chàng làm bánh hoa hồng ngon nhất, thế gian không ai sánh bằng Chàng còn nói, nhìn thì tưởng bà ấy là người ương ngạnh, nhưng bà ấy cũng chưa từng đả thương ai, tính tình đơn giản, lương thiện Có một lần, một cung nữ mắc bệnh phong hàn, bệnh nặng không khỏi, sắp chết đến nơi.. nhưng cung nữ là nô tỳ, không thể mời thái y Nương nương vì tức giận mà mắng nàng ta một trận, sau đó cố ý làm mình nhiễm lạnh, mời thái y tới xem bệnh, rồi lại đưa thuốc cho cung nữ uống, cứu sống nàng ta.. Cống phi nương nương rõ ràng là một Bồ tát sống, sao có thể biết cầm dao giết người cơ chứ?” Giọng nói của nàng cực kỳ rõ ràng, từng chữ mang tính, thêm việc nhớ tới Triệu Thập Cửu nên hốc mắt không tự chủ được mà trở nên ướt át, từng chữ chan chứa tình sâu nghĩa nặng, đi vào lòng người, cho dù là ai cũng đều có thể nhìn ra được tình ý của nàng đối với Triệu Tổn Chỉ một câu chuyện, mượn “di ngôn” của Triệu Thập Cửu để nói ra lời khen tặng Cống phi, cũng chứng minh quan hệ thân mật giữa nàng với Triệu Thập Cửu, càng dẫn dắt mẫu tính của Cống phi lan tràn, đôi mắt bà ta lập tức đỏ lên. “Lão Thập Cửu, nó.. thật sự nói thế sao?” “Thật.” Hạ Sơ Thất khẽ cười, “Nếu không, sao ta có thể biết được những chuyện xưa này cơ chứ?” Cống phi thở phào nhẹ nhõm một hơi, khóe môi hơi run rẩy, cảm xúc trở nên kích động. “Nó không trách ta sao? Nó thật sự nghĩ ta như thế sao?”. Hạ Sơ Thất nhẹ nhàng nói một câu, “Nương nương, chàng vẫn luôn yêu người, chưa bao giờ oán trách.” Cống phi đột nhiên xoa ngực, vốn dĩ nước mắt mới chỉ rưng rưng, nghe thấy thế thì đột nhiên lăn xuống, từng giọt từng giọt đầm đìa trên mặt bà ta Đã sắp hai mươi năm, từ lúc lão Thập Cửu sáu tuổi bị Trương hoàng hậu mang đi nuôi nấng, hắn vẫn luôn đối xử với bà ta không nóng cũng không lạnh Không chỉ khó gặp được hắn, mà cho dù có gặp, hắn cũng không cho bà ta sắc mặt tốt Bà ta vẫn luôn tưởng con trai hận mình, oán trách mình, hiểu lầm mình mà chưa từng nghỉ, ở trong lòng hắn, mình lại là một mẫu thân tốt như thế. “Hôm nay có thể nghe được lời này, cho dù có chết thì bổn cung cũng thấy yên tâm rồi Chỉ đáng thương cho lão Thập Cửu của ta, không lưu lại một mụn con nào, cũng chưa kịp nhìn nương nó lấy một cái, cứ thế mà ra đi.” Cống phi như tìm được tri âm tri kỷ, kể hết mọi khúc mắc và đau đớn trong lòng ra, khóc lóc kể lể, nỗi hận dời non lấp biển với Hạ Sơ Thất trước đó cũng tan không ít Hít cánh mũi mấy lần, đại khái là bà ta sợ mất hình tượng nên nhẹ nhàng nghiêng người đi, rút khăn tay ra lau nước mắt, đến khi quay đầu lại, trong đôi mắt đỏ bừng chất chứa yêu cầu cấp thiết. “Lão Thập Cửu còn nói gì không? Có dặn dò gì không?” Có thể dặn dò gì chứ? Hạ Sơ Thất cười. Ba ngày ba đêm không thấy ánh mặt trời đó, hắn và nàng cùng hoan ái điên cuồng, nói rất nhiều lời nói xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng chẳng hề dặn dò điều gì Bởi vì, khi đó không có đường sống, dặn dò nàng thì có ý nghĩa gì chứ? Chờ đến khi có đường sống rồi, hắn lại không kịp dặn dò Nhưng mà nhìn thấy Cống phi dù cố gắng vẫn không nên được nước mắt, nàng tất nhiên sẽ không ngốc đến mức ăn ngay nói thật “Chàng nói, người còn sống quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì Chàng muốn ta sống sót, không chỉ sống sót mà còn phải sống được cho tốt, sống thành người có quyền lực.. Bởi vì chỉ khi ta sống, có quyền lực, ta mới có bản lĩnh hiếu thuận thay chàng, bảo vệ mẫu phi giúp chàng.” “Tôn Nhi của ta ơi Thì ra đến chết mà con vẫn nhớ đến mẫu phi!” Cổng phi đau thương gọi một tiếng, hai tay che mặt, đã khóc không thành tiếng. Hạ Sơ Thất hờ hững nhìn bà ta, giống như một pho tượng đất, im lặng không nói gì. Người mẹ ruột này của Triệu Thập Cửu quả thực rất dễ dỗ dành, quá dễ dàng tin người, cũng không biết mấy chục năm sống trong thâm cung sống thế nào nữa Có lẽ thật sự ứng với câu nói kia - vật cực tất phản Một người đơn giản tới cực điểm thì ngược lại chẳng có sơ hở gì Có điều, bà ta như vậy cũng khiến nàng hiểu ra, vì sao Hồng Thái Để lại sủng bà ta thành như vậy Một người đàn ông đã quen nhìn lòng người hiểm ác, tranh quyền đoạt thế, yêu một người phụ nữ đơn giản đến mức không có đầu óc, điều này quá bình thường Đây là quy luật âm dương của thế gian này, quy luật bổ sung cho nhau. Thầm than thở một tiếng, nàng đặt tay lên vai Cống phi, “Nương nương, người nói xem, ta là nữ nhi, làm thế nào để thực hiện lời hứa, trở thành người có quyền lực đây? Ngoài con đường này ra, ta còn có thể đi như thế nào chứ?” Cống phi quay đầu, đỏ mắt nhìn nàng “Phải, ngươi cũng là một người đáng thương...” “Nương nương!” Thấy tình thể bất ổn, Nguyệt Dục cả kinh trong lòng, đột nhiên hất tay Hạ Sơ Thất ra, hơi khom người nói, “Nương nương, người đừng nghe ả nói hươu nói vượn nữa! Lời ả nói, từ trước đến nay chưa từng có một câu nào là thật Người nghĩ mà xem, bệ hạ coi trọng người, cần gì đến lượt ả bảo vệ chứ? Rõ ràng là ả ham vinh hoa phú quý, không muốn thủ tiết vì gia, còn cố ý bẻ cong sự thật, dùng di ngôn của gia để lừa gạt người! Nương nương, người không được mềm lòng Người hãy nghĩ đi, giờ ả còn chưa gả cho hoàng thái tôn mà đã dẫn đến bao nhiêu lời ra tiếng vào trong triều đình? Thây cốt gia còn chưa lạnh, chuyện này xảy ra sao ngài ấy có thể an tâm được chứ! Nương nương à!” Nàng ta vừa nói vừa than thở khóc lóc Nhưng thần sắc Cống phi lại không ngừng do dự “Ngươi mới là nói hươu nói vượn!” Hạ Sơ Thất hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Nguyệt Dục, “Bệ hạ có thể làm hoàng đế cả đời không? Nơi này không có người khác nên cho ta nói một câu bất kính Nương nương còn trẻ, bệ hạ còn che chở cho nương nương vì nương nương không có nhi tử bên mình Chờ đến khi Triệu Miên Trạch lên ngôi hoàng đế rồi, một người phụ nữ cổ độc trong chốn thâm cung, ai sẽ quan tâm người chứ? Nguyệt cổ cổ, ngươi có thể không?” “Ngươi đừng có ở đây ba hoa chích chòe!” Nguyệt Dục nghiến răng nghiến lợi.
|
Chương 456: Vừa trở tay, thời thế đảo ngược (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chỉ cần ngươi rời khỏi Đông cung, ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa Không chỉ như thế, còn giúp người về sau không cần lo ăn lo mặc, có điều không được tái giá.” Hạ Sơ Thất châm chọc, “Nương nương, ta còn chưa gả, sao có thể nói là tái giá được?” Cống phi hơi chấn động, tính tình lại nổi lên, ánh mắt trở nên lạnh run, “Tóm lại người là người của lão Thập Cửu nhà ta, không cho phép được dan díu với nam nhân khác Nói, ngươi có đi hay không?” Trong lòng Hạ Sơ Thất biết sớm muộn gì cũng phải qua cửa này, nàng hơi ngẫm nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm túc “Ta không đi, không thể hoàn thành di nguyện của Triệu Thập Cửu, ta không thể đi.” Cống phi hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay vỗ mạnh một cái, mắng lớn,2“Lão Thập Cửu là đồ hỗn trường, thế mà lại để di nguyện buồn cười như thế Không được! Đầu óc nó hồ đồ, bổn cung sao có thể hồ đồ giống nó được?” Hạ Sơ Thất trầm mặc Rõ ràng người hồ đồ chính là nương nương Sao lại là Triệu Thập Cửu hồ đồ chứ? Nguyệt Dục cũng trầm mặc Cái gì mà “di nguyện” chứ, rõ ràng là Hạ Sơ Thất thuận miệng nói như thế, thế mà Cống phi lại chẳng nghi ngờ chút nào, chỉ dựa vào một câu chuyện cũ mà đã tin lời ả ta nói là thật, đúng là buồn cười Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự lạnh lẽo trong mắt đối phương Mà Cống phi nước mắt ròng ròng suy nghĩ một lát, lại có chủ ý, “Sở Thất, bổn cung không nói vòng vo Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ra khỏi cung, thứ9hai, nhận lấy cái chết Người chọn một cái đi.” Quần áo ướt dầm dề trên người làm Hạ Sơ Thất run lên, trên mặt mang theo ba phần tươi cười, hơn nữa năm cái dấu tay trên má làm cho nàng có bộ dạng vô cùng nhếch nhác, nhưng má lúm đồng tiền nhợt nhạt càng làm cho người ta cảm thấy không dời mắt được. “Nương nương, nếu ta đều không chọn thì sao?” Cống phi ngạc nhiên chớp mắt, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, lại một lần nữa tức giận, đập “bộp” một cái lên mặt bàn. “Làm càn! Xem ra ta nhất định phải dạy dỗ ngươi thì người mới biết sự lợi hại của bổn cung.” Bà ta còn chưa dứt lời, một tiếng hét chói tai đã tuyền đến từ cửa đại điện. “Mẫu phi, người đang làm gì thế hả?” Hạ Sơ Thất quay đầu nhìn, hơi híp6mắt. Đã về kinh được mấy ngày, đây là lần đầu tiên nàng gặp Triệu Tử Nguyệt. Hai năm không gặp, nàng ta đã làm mẹ và cao lên rất nhiều, mặt gầy, trang điểm cũng thành thục hơn không ít, nhưng sự ngây ngô trên mặt vẫn chưa mất đi, cách nói chuyện vẫn nóng nảy, ương ngạnh như trước Triệu Tử Nguyệt chỉ hơi ngây người trong nháy mắt, sau đó nàng ta nhanh chân chạy tới, kéo Hạ Sơ Thất ra, mở miệng trách cứ Cổng phi đang ngồi ngay ngắn trên ghế. “Mẫu phi, sao người có thể làm ra cái chuyện điên rồ này chứ?” Điên rồ ư? Cống phi nhíu mày, nhìn nữ nhi không ra gì này của mình, giận đến mức mặt mũi trắng bệch. “Đứa nhỏ này, sao con có thể nói chuyện với mẫu phi như thế hả?” Triệu Tử Nguyệt hừ một tiếng,0nhìn xiêm y ướt đầm của Hạ Sơ Thất thì vô cùng tức giận, tất nhiên lời nói ra miệng cũng chẳng có gì hay ho, “Con nói chuyện sao hả? Rõ ràng là người phát rồ lên, coi thường người khác, cực kỳ tàn ác, để tiện vô sỉ, tàn hại người bệnh.” “Ta...” Cống phi tức giận chỉ vào mũi nàng ta, không nói nên lời “Mẫu phi!” Triệu Tử Nguyệt mếu máo, ngắt lời bà ta, rồi chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy đầu gối mẫu phi mình, ngẩng đầu nói, “Mẫu phi, người cũng biết mà, Thập Cửu ca ca của con thương yêu Sở Thất đến mức nào chứ? Người đối xử với nàng ấy như thế, Thập Cửu ca ca của con ở trên trời chỉ biết trơ mắt nhìn mà không thể nào ngăn cản người được, huynh ấy sẽ khó chịu đến mức7nào, thương tâm đến mức nào? Vốn dĩ huynh ấy đã không thích người, thế mà người lại đối xử với người huynh ấy yêu thương như thế, huynh ấy nhất định sẽ càng hận người.” “Ai bảo nó không thích ta?” Cống phi bị nàng ta mắng xối xả thì đầu đã sắp tức giận đến nổ tung rồi, chỉ vào Sở Thất liền lớn giọng quát “Con hỏi nàng ta đi, con hỏi nàng ta một chút mà xem, ca ca con có thích ta hay không hả?” Hạ Sơ Thất lau mái tóc vẫn còn đang thỉnh thoảng nhỏ nước xuống, hơi há mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ thấy hai mẹ con nhà này cãi nhau thật sự khiến người ta phải mở rộng tầm mắt Mà Triệu Tử Nguyệt thấy Cống phi quát mình thì đột nhiên ôm chân Cống phi, quỳ xuống, nước mắt đã bị nghẹn hồi lâu thi nhau rơi xuống “Mẫu phi, thích một người chính là muốn người ấy được sống tốt Người yêu thương Thập Cửu ca ca, Thập Cửu ca ca yêu Sở Thất, người làm nàng ấy bị thương thì có khác nào đâm vào trái tim của Thập Cửu ca ca của con chứ? Chẳng lẽ người muốn làm huynh ấy tức giận đến mức chết đi sống lại hay sao?” “Con.. nói linh ta linh tinh cái gì thế hả?” Cổng phi vỗ cái trán đang đau nhức không thôi của mình, dùng sức đẩy nàng ta ra, “Đi đi đi, ta phí công nuôi lớn con Đồ vong ân phụ nghĩa! Cùng người ngoài tới chọc giận mẫu phi, tức chết ta!” “Mẫu phi, người thật sự là đồ cuồng giết người...” Triệu Tử Nguyệt lại nức nở nói. Cống phi trợn mắt, sắc mặt cực kỳ khó nhìn “Tiểu súc sinh, con phản rồi!” Đúng lúc hai mẹ con đang khắc khẩu với nhau, Nguyệt Dục lại lơ đãng nhìn ra cửa, sắc mặt hơi đổi, hành lễ, “Thái tử phi từ sau khi Ích Đức thái tử qua đời, đã lâu không ra khỏi Đông cung, không biết hôm nay quang lâm điện Nhu Nghi là có việc gì gấp sao?” Nguyệt Dục nói khiến cho Cống phi đang tức giận đến choáng váng bừng tỉnh, cũng làm Hạ Sơ Thất đang xem náo nhiệt kinh hãi. Gần như ngay lập tức, tầm mắt của nàng và Cống phi cùng chuyển hướng ra cửa. Ngoài cửa đại điện, có một nữ nhân trẻ tuổi đang tươi cười đứng đó. Ở giữa một đám cung nữ xinh đẹp, nàng ta mặc một bộ váy lụa màu trắng thêu vân hoa hải đường làm nổi bật nước da như ngọc, vòng eo thon thả, lông mày mới vẽ, dáng người như chim yến đang nhảy múa, tóc đen láy, chỉ cài đúng một chiếc trâm ngọc màu trắng, không còn trang sức nào khác, trong sự quyến rũ lại có nét yêu kiều, trong yêu kiều lại hiện quý khí, dưới ánh sáng nhàn nhạt, cả cơ thể nàng ta như đang phát ra ánh sáng trong trẻo và lạnh lùng, làm người ta không dám trèo cao Dùng “quốc sắc thiên hương” để hình dung dường như cũng quá tục Dùng “mỏng manh yếu đuối động lòng người” để miêu tả thì lại quá nhẹ Dáng vẻ quyến rũ nhẹ nhàng, thần thái đoạn chính, mắt hạnh mày ngài, tiện khí quấn thân, chỉ liếc mắt một cái liền có thể đoạt hồn phách người ta, cũng khiến cho một đám nữ tử mỹ lệ xung quanh nàng ta trở thành nền để tôn mình lên. Khóe môi Hạ Sơ Thất mím chặt Phụ nữ nhìn phụ nữ mà đã thấy động lòng rồi Nếu là đàn ông nhìn thấy nàng ta, thể thì còn tới mức nào chứ? Có khi còn biến thành sói đói vồ mồi luôn ấy chứ? Nàng ta chính là Đông Phương A Mộc Nhĩ. Một người phụ nữ nghe danh đã lâu nhưng giờ mới gặp. Cổng phi cũng đã phản ứng lại, đại khái mỹ nhân nhìn mỹ nhân luôn không phục trong lòng, bà ta vuốt tay, nhanh chóng đẩy Triệu Tử Nguyệt đang dán lấy mình mà ăn vạ ra, sắc mặt càng trầm. “Thái tử phi có việc tìm bổn cung sao?” Đông Phương A Mộc Nhĩ tươi cười, giọng vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, không nhìn bất kỳ ai, chỉ nhìn Cống phi, “Nương nương, làm phiền Hôm nay ta vốn thấy nhàm chán nên tới Vân Nguyệt Các hẹn Tử Nguyệt, cùng tới điện Nhu Nghi thăm Nha Nha Nhưng không nghĩ tới lại gặp chuyện này, nương nương thông cảm.” Từ khi A Mộc Nhĩ gả cho Ích Đức thái tử, Cống phi liền không cho nàng ta sắc mặt tốt Thêm việc vừa rồi bị Triệu Tử Nguyệt lay cho sắp ngất đến nơi, cho dù A Mộc Nhĩ có hiền hòa thì thái độ của bà ta vẫn chẳng khá hơn chút nào. “Thái tử phi thủ tiết lâu như vậy, cứ ở mãi trong Đông cung cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng ra ngoài đi lại là tốt, không quấy rầy.” Dứt lời, bà ta lại trừng mắt với Hạ Sơ Thất với vẻ không mấy vui vẻ, dường như cảm thấy nàng cũng giống như A Mộc Nhĩ, đều là “đồ tái giá” Bà ta lạnh lùng hừ một tiếng, xua tay, “Bốn cung mệt rồi, các ngươi đều đi đi.” Trong cung này, bà ta là trưởng bối, là sủng phi của Hồng Thái Đế, nói chuyện cũng có sức nặng A Mộc Nhĩ hơi mỉm cười, liếc nhìn Hạ Sơ Thất một cái không nặng không nhẹ, đáp một câu “cáo từ”, sau đó từ từ xoay người tự đi, thật giống như chưa từng tới đây vậy Được Cống phi “tha cho”, sắc mặt Triệu Tử Nguyệt mới thả lỏng, nàng ta nhanh chóng quay đầu nháy mắt mấy cái với Hạ Sơ Thất “Thất tiểu thư, xiêm y của tỷ ướt hết rồi, nhanh về thay đi, ngày khác muội lại tới tìm tỷ.” Nhìn đôi mắt đen láy của nàng ta, nhớ lại những lời nàng ta đã nói lúc trước để giải vây cho mình, Hạ Sơ Thất mấp máy môi, trong ngực dường như có muôn vàn lời nói đang quay cuồng, nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu Nàng đứng lên, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên mỉm cười, bưng chén trà mà lúc trước Nguyệt Dục mang tới cho mình lên. “Dân nữ mượn hoa hiến Phật, cảm tạ ơn cứu mạng của Tử Nguyệt công chúa...” Triệu Tử Nguyệt kêu lên một tiếng, cảm thấy khó hiểu trước “thành ý” của nàng. Có điều, lúc trước nàng ta đã nói rất nhiều nên giờ cũng thấy khát khô cả cổ, không nói hai lời, đưa tay định cầm lấy chén trà Nhưng không ngờ, còn chưa uống vào miệng thì Nguyệt Dục lại đột nhiên giơ tay ra, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, cũng khiến cho tất cả mọi người trong điện kinh hãi ngơ ngân tại chỗ. “Ngươi làm cái gì thế hả?” Bị người ta đột nhiên chất trà đi, Triệu Tử Nguyệt điên tiết, không ngừng túm váy nàng ta “Ta.. nô tỳ không cần thận, xin công chúa trách phạt.” Nguyệt Dục hơi cúi đầu, vội vàng nhạt mảnh vỡ của chén trà rơi trên đất Hạ Sơ Thất khẽ mỉm cười, nhìn Triệu Tử Nguyệt, lại nhìn Cống phi. “Nguyệt cô cô thật không hiểu lễ nghĩa, công chúa chỉ muốn uống một ngụm trà thôi mà, sao người lại kích động thế chứ?” Nguyệt Dục hoảng loạn không thôi, “Chỉ là nô tỳ sợ nước trà không sạch sẽ...” Hạ Sơ Thất càng cười xán lạn hơn, “Không sạch sẽ sao? A, chẳng lẽ Nguyệt cô cô quên rồi, nước trà này do ngươi pha cơ mà? Chẳng lẽ ngươi lo ta hạ độc à?” Câu này nói xa xôi nhưng cũng khiến người nghe nhận ra một chút manh mối Sắc mặt Cống phi hơi đổi, Triệu Tử Nguyệt lại lập tức nổi giận “Sở Thất, có phải nước trà này có vấn đề không? Nàng ta muốn đầu độc tỷ phải không?” Rất rõ ràng, Triệu Tử Nguyệt đứng về phe Sở Thất, sắc mặt Nguyệt Dục trắng bệch, nhìn về phía Cống phi đang tỏ vẻ nghi hoặc, trong lòng biết việc này càng bội càng đen, nên lập tức thừa nhận cho xong, “Nương nương, chỉ là nô tỳ hận ả ta, bất bình thay gia mà thôi” Cống phi xoa trán, bị bọn họ làm ầm ĩ thì cảm thấy sự buồn bực đang quay cuồng trong ngực và dạ dày, cuối cùng thở dài vô lực “Không cần nhặt, Nguyệt Dục, thay bổn cung đưa nàng ta ra ngoài, ta không muốn thấy nàng ta, đỡ phải khó chịu.” Hạ Sơ Thất mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ xoay người rời đi.
|
Chương 457: Vừa trở tay, thời thế đảo ngược (7)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đã đi được bước đầu tiên, sau này gặp phải chuyện tương tự, nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều Ra đến cửa điện, Nguyệt Dục chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, đè giọng nói khẽ, “Sở Thất, ngươi quả thực là thông minh, không chỉ nói dăm ba câu đã lừa được Cống phi nương nương mà còn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của ta như thế.. Nhưng người đã nghĩ quá đơn giản rồi, cho rằng như thế đã là xong hay sao?” “Nguyệt cổ cô vẫn cứ tự cho là đúng như cũ.” Hạ Sơ Thất cũng cười, “Chưa xong đâu, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi Hơn nữa, ngươi ấy mà, luôn quá coi thường ta, cũng quá coi thường tâm địa của Cống phi nương nương Mười chén trà nóng2bỏng kia là người sắp đặt đúng không? Muốn làm gì hả, hủy dung ta à? Chỉ tiếc là cuối cùng bà ấy lại không đành lòng đổ xuống Mà ta, nếu không ăn một cái tát, uống mấy chén nước của bà ấy thì sao có thể làm tiêu tan nỗi tức giận trong người bà ấy chứ?” Nguyệt Dục cười lạnh, cúi đầu, “Cảm giác trên tay thế nào, có thích không?” Hạ Sơ Thất hơi bĩu môi, cười khẽ, chậm rãi nâng đôi tay lên, mở ra trước mặt Nguyệt Dục Đầu ngón tay nõn nà đỏ lên vì nước sôi, còn có mụn nước nổi lên, nhưng nàng làm như không biết đau đớn, còn xoa mạnh một cách thản nhiên, “Nguyệt cô cô, đối với một danh y mà nói, đây chỉ là vết9thương nhỏ, không đáng ngại Nhưng người thì nên cẩn thận đấy, vốn dĩ ta cũng không định làm khó ngươi vì nể tình ngươi một lòng say mê gia, nhưng bây giờ...” Nàng ghé lại gần, khẽ cười bến tại Nguyệt Dục, “Ngươi đừng quên, Sở Thật là một nữ nhân có thù tất báo.” Nguyệt Dục nhìn nàng, tỏ vẻ khinh thường, “Đừng tưởng người có hoàng thái tôn chống lưng là có thể muốn làm gì thì làm ở trong cung này! Sở Thất, chính ngươi cũng biết đấy, thiên hạ này là của hoàng thượng Trong lòng hoàng thượng, Cống phi rất có sức nặng.. Mà trong lòng Cống phi, ta lại nặng hơn người Ngươi lấy gì để đấu với ta đây?” “Ai nói ta muốn đấu với ngươi nhỉ?” Hạ Sơ Thất nhoẻn miệng6cười, má lúm đồng tiền như phát sáng, “Cái trò cung đấu ấy mà, chỉ dành cho cung phi thôi Mà bọn họ tranh đoạt nam nhân, tranh đoạt quyền thế với nhau Mà giữa ta và ngươi, chưa nói tới cái này.. Nếu ngươi nhất định phải thêm chữ “đấu” vào ấy mà, cùng lắm thì chỉ là cuộc đấu giữa người và thú Ôi! Ta không có việc gì thì thuần thú, hoạt động chút gân cốt cũng được mà, không cần cảm tạ ta, càng không cần trả bạc, bốn cô nương đây biểu diễn miễn phí.” “Công phu ngoài miệng chỉ là bày vẽ thôi.” “Yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết, sắt thép được luyện thành thế nào.” Nguyệt Dục nhìn nàng, cười châm chọc: “Ta sẽ chờ xem bản lĩnh của ngươi, xem ai0mới là người cười đến cuối cùng.” “Được thôi, nhất định rất thú vị, ta cũng rất mong chờ đấy.” “Mời đi.” Nguyệt Dục đứng ở cạnh cửa, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai “Thay ta chăm sóc mẹ chồng của ta cho tốt, làm tốt, sẽ có thưởng.” Hạ Sơ Thất đùa ác, Nguyệt cô cô, hẹn gặp lại.” Nguyệt Dục cáu tiết nhìn theo bóng dáng thong dong của nàng, cắn mạnh vào môi, trong mắt toàn là sự thù hận Nàng ta bày mưu tính kế kĩ càng chuyện hôm nay như thế rồi, ai ngờ vẫn để ả toàn thân trở ra Không chỉ thể mà còn đánh ngược lại mình một đòn nữa Nàng ta rất hận, chỉ hận không thể tiến lên túm nàng lại, dùng dao băm vằm ra Nhưng nàng ta vẫn chẳng nói câu7nào, chỉ cười lạnh rồi quay đầu đi vào trong điện. Tương lai còn dài, chờ xem là được. Dù sao thâm cung tịch mịch, đêm dài khó ngủ, tốt nhất là đấu đến không chết không thôi. Tường đỏ ngói xanh, đường lát gạch xanh. Điện Nhu Nghi không bày kiệu đưa nàng về, Hạ Sơ Thất dẫn Tinh Lam và Mai Tử vẫn cứ khóc sướt mướt không dừng từ lúc nhìn thấy tay nàng đến giờ, vừa ra đến cửa điện Nhu Nghi liền nhìn thấy Giáp Nhất đứng đó với vẻ mặt không cảm xúc Hắn ta không nói gì, sắc mặt cực kỳ khó nhìn Nhưng Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, không nhịn được cười “Ồ, chuyện gì thế này? Sao ta không biết là người lại đi làm công công cơ đấy?” Mặt Giáp Nhất tối sầm, đúng là hắn ta đang mặc một bộ trang phục của thái giám “Còn có tâm trạng vui đùa, xem ra người chưa nếm đủ đau khổ nhỉ?” Dứt lời, hắn ta xoay người đi trước. Hạ Sơ Thất biết nguyên nhân hắn ta mặc đồ thái giám, đó là bởi vì đây là thâm cung, là chốn của nữ nhân, trở thành thái giám sẽ dễ dàng đi lại nhất Nhưng “thái giám” có được khí khái đàn ông giống như Giáp Nhất thì thật sự hiếm thấy, cũng cực kỳ đáng chú ý, nên nàng mới không nhịn được mà trêu đùa hắn ta “Giáp công công à!” Nàng tiến lên gọi một tiếng, “Phát biểu cảm nghĩ xem nào?” Giáp Nhất không tỏ vẻ gì, nói, “Rất tốt.” Hạ Sơ Thất vui vẻ: “Được được được, nhưng mà râu của ngươi cạo không được sạch sẽ cho lắm, lỡ như bị người ta phát hiện ra là người giả làm thái giám, sẽ kéo ngươi đi thiến, thế thì thảm rồi nhỉ?” Giáp Nhất nghiêm mặt, “Dù sao cũng không cần, không sao cả.” Khóe miệng Hạ Sơ Thất giật giật, “Giáp công công, ngươi thật sự khiến người ta bớt lo đấy.” Cả đường đi, nàng và Giáp Nhất không ngừng trêu chọc lẫn nhau, bất tri bất giác đi chậm lại Tuy rằng quần áo bị ướt nhưng nàng cũng chẳng vội vã Đường phía trước còn dài, mỗi bước bước ra cần phải vững vàng. “Thất tiểu thư, xin dừng bước.” Còn chưa vào đến Đông cũng đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo. Hạ Sơ Thất thấy một chiếc kiệu dừng ở khúc rẽ tường cung, người phụ nữ ngồi trên kiệu mặc váy trắng, dáng người quyến rũ, hai khuỷu tay gác lên trên tay vịn một cách ưu nhã, hai tay áo thêu hoa hải đường nhẹ rủ xuống càng làm nổi bật dụng nhan như ngọc của nàng ta. Hai người nhìn nhau, Hạ Sơ Thất đột nhiên bật cười, mặt mày mang theo mấy phần càn rỡ, “Chẳng lẽ thái tử phi muốn nghe ta nói cảm ơn hay sao?” Từ lúc Triệu Tử Nguyệt chạy vào điện tìm Cổng phi khóc lóc, lại nhìn thấy A Mộc Nhĩ xuất hiện, nàng liền biết là nàng ta cố ý kéo Triệu Tử Nguyệt tới đó. “Ngươi không cần cảm ơn ta.” A Mộc Nhĩ xuống kiệu, chậm rãi đi tới, hành động như nước chảy sóng gợn, tư thái kia không hề kém cỏi hơn Đông Phương Thanh Huyền Quan trọng nhất là, tuy rằng nàng ta rất có lễ, ấy vậy mà khiến người khác chẳng nhìn ra nàng ta có cảm xúc gì. “Thất tiểu thư, nói chuyện đi.” Cho mọi người lui đi, hai người đứng đối diện nhau, nhưng không ai muốn mở miệng nói ra trước Trong lúc trầm mặc, không biết một mùi huân hương ở đâu bay tới, khẽ nhập vào mũi rồi lại theo gió bay đi Sau khi đứng yên lặng thật lâu, A Mộc Nhĩ lên tiếng trước “Ngươi không có lời nào muốn hỏi ta sao?” Hạ Sơ Thất cảm thấy may mắn khi bản thân mình rất trầm ổn, không bị mất phong cách trước mặt nàng ta, giọng điệu đương nhiên rất thong dong, “Thái tử phi muốn ta hỏi gì nhỉ? Hỏi người tại sao lại muốn giúp ta à?” Dứt lời, nàng lại bật cười thành tiếng, “Cũng đúng, nể tình người giúp ta một lần, ta hỏi người một câu vậy, tại sao người lại muốn giúp ta chứ?” A Mộc Nhĩ cười, sắc mặt vẫn thanh lãnh trước sau như một “Bởi vì ta và người có tâm tư giống nhau.” Khẽ “ồ” một tiếng, Hạ Sơ Thất cười như không cười, đuôi lông mày hơi nhếch lên, “Thái tử phi nói đùa rồi, ta có tâm tư gì giống ngươi chứ? À, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ thái tử phi cũng muốn gả cho hoàng thái tôn sao?” Nàng lắc đầu, lại nói, “Thế thì không tốt lắm đâu, ta là người chưa gả, ngươi thì đã có phu quân, nếu gả cho nhi tử, chẳng phải là rối loạn cương thường rồi sao?” Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nghe lời này xong tất sẽ giận dữ. Nhưng Đông Phương A Mộc Nhĩ lại coi như không nghe thấy, lẳng lặng liếc nhìn nàng. “Ngươi không cần giả ngây giả dại với ta, ngươi biết ta có ý gì.” “Sai rồi, ta thật sự không biết.” Hạ Sơ Thất lắc đầu cười Nhìn nàng giảo hoạt như thế, sắc mặt Đông Phương A Mộc Nhĩ khẽ biển, “Sao chàng ấy lại chết?” Hạ Sơ Thất vẫn cười nhạt, “Ai cơ?” Nàng như thế này quả thực không thể nào nói chuyện nổi, A Mộc Nhĩ có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cũng không giải thích gì, chỉ nói: “Ngươi không cần kiêng kị ta Dù sao ta và chàng ấy cũng có chút tình cảm, giờ chàng ấy không còn nữa, ta cũng không muốn là địch của ngươi Ta biết người đang ở trong tình cảnh khó khăn, hẳn càng nên bắt tay với ta, chứ không phải là đối chọi gay gắt.” Có tình cảm, là tình cảm sâu đến mức nào? Nghe giọng nói bâng quơ của nàng ta, trái tim Hạ Sơ Thất như bị đâm. “Thái tử phi, Triệu Thập Cửu là của ta, chàng sống là người của ta, chết là người chết của ta, trước giờ chưa có liên quan một chút nào tới đám phụ nữ khác Còn về những chuyện khác, ta không cần phải nói với ai hết, cũng không thích người khác nhúng tay vào Thái tử phi vẫn nên sống cho tốt phần của mình đi.” Ánh mắt Đông Phương A Mộc Nhĩ hơi trầm xuống, còn chưa nói chuyện, Hạ Sơ Thất đã bổ sung một câu “Huống hồ, hôm nay thái tử phi đến điện Nhu Nghi, chỉ sợ cũng chẳng phải là ý của chính ngươi? Có phải là hắn không?” Nhìn gương mặt ướt át của nàng, Đông Phương A Mộc Nhĩ trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng ta chỉ về phía chiếc kiệu dùng cách đó không xa. “Bổn cung đã rất lâu chưa ra ngoài, muốn đi bộ một chút Xiêm y của Thất tiểu thư ướt cả rồi, sức khỏe lại không tốt, hãy ngồi kiệu trở về trước đi Đừng quên, thuận tiện mang kiệu tới điện Ngân Di giúp ta.” Điện Ngân Di là chỗ ở của Đông Phương A Mộc Nhĩ. Hạ Sơ Thất biết người như nàng ta sẽ không tùy tiện lắm lời, nàng không hỏi nhiều, cũng không nói thêm gì với nàng ta, chỉ liếc nàng ta một cái thật nhanh rồi ngồi lên kiệu, dẫn theo người của mình đi thẳng về Đông cung Thị vệ nâng hiệu nhận được khấu lệnh, không do dự khiêng nàng đi về phía điện Ngân Di. Còn chưa vào điện, Hạ Sơ Thất đã nghe thấy có tiếng đàn truyền ra từ bên trong. Khả năng đánh đàn của người ấy rất tốt, chỉ có điều giai điệu quá mức hiu quạnh Giống như một người đang đi trong một khu rừng vào cuối mùa thu, lại như sườn núi có gió bấc lùa qua, giai điệu nhẹ nhàng văng vẳng, phiêu bồng, lẻ loi, đầy sự lạnh lẽo, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác nghẹn ngào, rồi lại bất tri bất giác chìm sâu vào. Xuống kiệu, nàng nhìn về phía Giáp Nhất, Tinh Lam và Mai Tử. “Các ngươi ở ngoài chờ ta một lúc.” Vượt qua ngạch cửa sơn đỏ cao cao, nàng chậm rãi tiến vào trong Tẩm điện của A Mộc Nhĩ rất khác biệt, phảng phất có hương có hoa, hương thơm thoang thoảng làm người ta cảm thấy được an ủi như đang ở nơi tiên cảnh Dưới sự chỉ dẫn của thị vệ, nàng đi về phía tiếng đàn phát ra ở trên lầu các Nàng còn chưa tới gần, tiếng đàn đã đột nhiên ngừng lại. Nàng dừng bước, từ sau một thân cây có một thân ảnh đỏ thẫm tiến đến nhanh như gió, một tay ôm nàng vào trong lòng, không đợi nàng nhìn rõ ràng, người nọ đã mang theo nàng vòng qua góc tường.
|
Chương 458: Vừa trở tay, thời thế đảo ngược (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiểm khi nào Hạ Sơ Thất thẩy hắn ta tức giận đến mức này, nàng thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, “Đại đô đốc, ta biết ngươi có cá tính, thích dùng phong cách khác người Nói đi, hôm nay không nhận thầu ao cá, sao lại biến thành tổng tài bá đạo rồi hả?” “Nàng đang nói linh ta linh tinh cái gì thế hả?” Đông Phương Thanh Huyền vốn dĩ đang rất tức tối, giờ bị nàng nói mấy câu khó hiểu như thế thì cảm thấy nàng bị ma nhập “Nghe không hiểu mới là chân lý.” Nàng mỉm cười đáp lại, cũng không giải thích Hắn ta khựng lại, nhướng mày, trong lòng nổi lên cảm giác buồn bực “Thất tiểu thư, chẳng lẽ nàng không nhận ra là bổn tọa đang rất tức giận à?”2Hạ Sơ Thất thật thà gật đầu, quan sát hắn ta rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thò mặt lại gần, “Đến đây nào, thích đánh như nào thì đánh Chỉ cần không giết chết ta là được.” Nhìn dáng vẻ thấy chết không sờn, người thích giẫm đạp thể nào thì giẫm đạp của nàng, hơn nữa trên mặt còn hiện rõ năm dấu ngón tay, vừa buồn cười lại vừa đáng thương, khiến cho sự tức giận của Đông Phương Thanh Huyền | bay biển hết, hắn khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh tựa mây bay “Thất tiểu thư, nàng có biết tại sao ta tức giận không?” “Không biết.” Hạ Sơ Thất mở mắt nhìn hắn ta, lắc đầu. Máu điện nghẹn ở cổ họng, Đông Phương Thanh Huyền dở khóc dở cười, suýt chút9nữa nghẹn mà chết. “Vậy nàng còn bảo ta cứ việc đánh nàng nữa à?” “Không phải người đang tức giận hay sao?” Hạ Sơ Thất mỉm cười, giọng điệu thản nhiên, “Dù sao ai cũng muốn đánh ta Cổng phi tức giận, ta để bà ấy đánh một trận, xin bớt giận, miễn ảnh hưởng đến sức khỏe Giờ ngươi tức giận, ta cũng dùng đúng cách đó, nếu người đánh ta hai cái mà có thể nguôi giận thì dù vì lý do gì, ta cũng chẳng bận tâm đâu.” “Không thể nói lý được!” Nàng như thế này làm cho trái tim Đông Phương Thanh Huyền nhức nhối, giống như bị một quả cân nặng đè lên Nhưng nàng vẫn cứ giả vờ mỉm cười trước sau như một, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, khiến6người ta không thể nào tức giận cho nổi “Vì sao nàng thà tìm Triệu Miên Trạch chứ không tới tìm ta?” “Sao cơ?” Hạ Sơ Thất nhíu mày, lúc này mới nhận ra hắn ta đang tức giận vì chuyện gì, môi không khỏi giật nhẹ, “Thì ra Đại đô đốc phạm phải hội chứng tổng hợp không bị lợi dụng thì sẽ không thoải mái, cả người ngứa ngáy" à?” Nàng bật cười một tiếng, lại nói, “Xin lỗi, bằng hữu của ta không nhiều lắm, ta sẽ không lợi dụng họ Hơn nữa, với tình hình hiện tại, ai xông vào điện Nhu Nghi thì đều không thể thoát khỏi Cống phi, không khỏi sẽ khiến cho hoàng đế nghi kỵ Ngươi có thể trở mặt với ông ta không? Có điều, Đại độ dốc thực0sự rất thông minh, thế mà lại tìm Tử Nguyệt công chúa tới, nàng ấy là sát tinh trời sinh, sức một người có thể chửi áp đảo cả một đám người luôn...” Đông Phương Thanh Huyền nhếch môi, trào phúng nhìn nàng, không nói gì nữa Hạ Sơ Thất vẫn tự cười một mình, vẻ tươi cười khiến cho dầu tay trên mặt nhìn có vẻ cực kỳ quái dị, “Có điều, thật đáng tiếc, vốn dĩ ta muốn Triệu Miên Trạch tới, như thể có thể tạo ra một chút lửa với hoàng đế Không ngờ lại bị ngươi hủy mất tiêu luôn.” Đông Phương Thanh Huyền bị nàng làm cho tức tối đến bật cười, “Nàng đang trách ta làm hỏng chuyện tốt của nàng sao?” “Không đâu, hoàn toàn không phải.” Hạ Sơ Thất cười hì7hì, giơ đôi tay lên đặt lên vai hắn ta, sau đó đẩy hắn ta ra, rũ mái tóc đang ướt đầm của mình, hít một hơi thật sâu, “Đại đô đốc à, ngươi cẩn thận để muội muội của ngươi tới tìm ta, là có việc gì muốn nói đây?” Mắt Đông Phương Thanh Huyền rũ xuống, đuôi lông mày lại nhướng lên. “Không có việc gì thì không thể mời nàng tới gặp mặt sao?” “Đương nhiên có thể, chỉ là khắp Đông cung đâu đâu cũng có tai mắt...” “Không phải sợ, từ lúc nàng vào cửa, xung quanh nơi này chỉ có ta và nàng.” “Vậy thì chưa chắc đâu, Triệu Miên Trạch...” “Sở Thất!” Tầm mắt của Đông Phương Thanh Huyền cuối cùng cũng đặt vào tay nàng Hắn cầm một bàn tay trắng như tuyết của nàng lên, đôi con ngươi màu hổ phách nhạt hơi co lại, dưới ánh nắng dìu dịu tản ra sự tức giận lạnh lẽo, “Tay nàng sao thế này?” “Đại đô đốc!” Hạ Sơ Thất nhanh chóng rụt tay về, cong môi cười, “Vết thương hoàng thôi, không sao, ta về bôi thuốc là xong ngày Nếu ngươi không có chuyện gì thì ta không nói nhiều với người nữa Vết thương trên người ta chưa khỏi hẳn, không được dính nước, phải nhanh chóng xử lý, ngươi có chắc là còn muốn giữ ta lại để thẩm vấn không?” Đông Phương Thanh Huyền cực kỳ tức tối, thấy nàng như thế thì không khỏi cười trào phúng, “Làm ra vẻ cái gì chứ hả? Đây chẳng phải là mục đích của nàng sao? Nhìn nàng ướt dầm dề, lại bị Cống phi tát một cái, còn để tay chịu bỏng thành thế này, Triệu Miên Trạch sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Cho dù hắn ta không nói ra miệng thì trong lòng cũng không khỏi sinh ra oán trách trước sự khoan dung của bệ hạ với Cổng phi.” “Đa tạ, ngươi quá hiểu ta rồi.” Cúi người thật thấp với Đông Phương Thanh Huyền, Hạ Sơ Thất lại ngẩng đầu, cười đầy tự tại, “Được rồi, nếu ngươi không còn việc gì nữa thì ta về thật đây À, đúng rồi, còn có một câu ta muốn nói, với năng lực này của ngươi, sao không suy nghĩ cho muội muội xinh đẹp của ngươi một chút, đưa nàng ta ra khỏi cung, tìm một phu quân tốt, miễn để nàng ta phải thờ chồng cả đời, đáng thương lắm!” Đông Phương Thanh Huyền hơi nhướng mày, “Nàng không ghen ghét nàng ấy nữa sao?” “Tại sao ta phải ghen ghét với nàng ta chứ nhỉ?” Hạ Sơ Thất cười như không cười, “Ta có được nhiều hơn nàng ta nhiều Hoặc có thể nói, những thứ ta có được, nàng ta lại chưa bao giờ có được Ngoài việc đẹp hơn ta một chút xíu ra, nàng ta chẳng có điểm nào mạnh hơn ta hết Ta chỉ thấy thương hại nàng ta thôi.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng nói đầy nghiêm túc như thế thì không nhịn được mà bật cười. “Có lẽ, thứ nàng ta không cần nhất, chính là sự đồng tình của nàng đấy.” “Vậy cũng chẳng sao, ta còn không bảo vệ được mình, lấy đâu ra thời gian dư thừa mà nghĩ cho người khác chứ, bảo trọng!” Nàng không hơi đâu đi quan tâm người khác, cũng không muốn người khác quan tâm mình Bởi vì nàng không có dư thừa tình cảm để trả nợ cho họ, cũng không phụ lòng người ta được Nàng hít một hơi, nhanh chóng ra khỏi đình đài, một cơn gió lạnh thốc vào trong cổ tay áo, cuốn tay áo bay lên, làm cho thân mình nhỏ xinh của nàng càng thêm vẻ đơn bạc. “A Sở...” Đột nhiên Đông Phương Thanh Huyền lại gọi nàng một tiếng Nàng dừng bước chân, quay đầu lại nhìn, “Còn có việc gì sao?” Đông Phương Thanh Huyền đứng bên cạnh gốc cây, thân mình cao lớn, áo bào đỏ thẫm, giống như yêu tinh đang dụ dỗ con người “Hôm qua ta nhận được một tin...” Hạ Sơ Thất nghiêng đầu nhìn, “Tin gì?” Đông Phương Thanh Huyền mím môi, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy hắn ta mở miệng nói gì Dưới ánh nhìn dò hỏi của Hạ Sơ Thất, đột nhiên hắn ta thở dài thườn thượt, hé miệng cười. “Như nàng mong muốn, phủ Ngụy quốc công đang chuẩn bị vàng bạc, xem như là tin tức tốt đúng không?” Hạ Sơ Thất nhíu mày, “ồ” lên một tiếng, cười với hắn ta “Tốt, đương nhiên là tốt rồi.” Nhưng nàng cho rằng lời hắn muốn nói trước đó không phải lời này. Nếu chỉ là Ngụy quốc công đang chuẩn bị tiền thì cần phải suy đi nghĩ lại thế sao? Nhất định còn có chuyện khác, hắn ta muốn giấu giếm nàng. Hoàng thành rất lớn, bởi vì nó khóa thiên hạ, cũng khóa lại cuộc đời của rất nhiều người Nhưng hoàng thành cũng rất nhỏ, bởi vì chỉ cần có một sự kiện hay ho nào đó thôi thì chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã lọt vào tai của tất cả mọi người Nhưng ai có thể biết rõ nội tình bên trong? Cuộc đời sợ nhất là những lời đồn thổi. Chuyện “Thất tiểu thư” có thân phận mờ ám ở Đông cung đến gặp Cổng phi nương nương, lại được Ích Đức thái tử phi và Tử Nguyệt công chúa giúp đỡ, rất nhanh đã lan truyền thành mấy phiên bản liền Trong đó có tình trường mờ ám giữa “Thất tiểu thư” và “Tấn vương điện hạ” đã chết, thậm chí lời đồn đại về chuyện cái chết của Tấn vương có liên quan tới hoàng thái tôn cũng như mọc cánh bay khắp nơi Trong cung có nhiều người chê trách Thất tiểu thư “không biết xấu hổ”, “không giữ trinh tiết”, “không trong trắng” Nguồn gốc thì không biết từ đâu dựng lên, nhưng được truyền đến mức vô cùng khó nghe. Trong phòng ngủ ở cung Càn Thanh, Hồng Thái Để nghe thấy tin tức này thì vô cùng khiếp sợ, mặt già cũng nhăn nhúm thêm mấy phần “Khụ! Khụ! Khụ! Đúng là xáo xào hết cả lên.” “Bệ hạ, bệ hạ bớt giận.” Thôi Anh Đạt ở bên hầu hạ, nhìn thấy ông ta ho khan dồn dập thì vừa giúp ông ta thuận khí, vừa lo lắng nhỏ giọng nói, “Người mau nằm xuống cho dễ thở, lão nô lập tức đi truyền thái y tới ngay Đã uống thuốc bao nhiêu ngày, sao càng uống càng thấy không đỡ hơn thế này?” “Không cần phải đi!” Hồng Thái Đế xua tay, “Trẫm không muốn nghe bọn chúng lải nhải bên tai đến phát phiền.” Sau khi họ một trận, ông ta ngồi thẳng dậy, uống một ngụm nước ấm súc miệng, sự giận dữ chưa tan, lại nói: “Hạ thị kia đúng là giỏi, quả không phải người biết an phận, ngươi chờ mà xem, có nàng ta, chuyện trong cung sẽ càng nhiều thêm.” Dứt lời, thấy Thôi Anh Đạt rũ mắt không nói gì, ông ta lại nhìn lên, “Còn nữa, lâu rồi không thấy Đông Phương thị ra khỏi Đông cung, tại sao lại dẫn Tử Nguyệt tới điện Nhu Nghi làm gì?” “Nói là thăm Nha Nha, vừa hay gặp phải.” “Vốn cho rằng không có nhiều người biết chuyện của Hạ thị! Lần này thì tốt rồi, tôn tử của trẫm lại muốn cưới nữ nhân của nhi tử trẫm, nhi tử của trẫm từng cướp đoạt nữ nhân của tôn tử trẫm, lời đồn truyền đủ kiểu, ồn ào huyên náo, mặt mũi của trẫm đều bị bọn chúng làm cho mất hết.. Theo trẫm thấy, Hạ Sở kia chẳng phải mệnh phượng hoàng gì hết, phải là mệnh tai họa mới đúng ấy Từ khi có nàng ta, lão Thập Cửu thì chết, giờ đến lượt Miền Trạch quay sang thích nàng ta, cứ tiếp tục thế này, giang sơn Đại Yến này của ta sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay nàng ta mà thôi.” “Bệ hạ chớ tức giận...” Thôi Anh Đạt chần chừ, khom người đi theo sau lưng ông ta, kính cẩn nhỏ giọng nói, “Nghe nói cô nương kia rất an phận, Cổng phi nương nương hạ nhục nàng ta như thế mà nàng ta chẳng hề cãi lại Lão nô cảm thấy, từ lúc Thập Cửu gia mất, nàng ta như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, tâm tính cũng thu lại rất nhiều.” Ngón tay Hồng Thái để run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ trách cứ, “Thôi Anh Đạt, trẫm đã già đến mức hoa mắt ù tai hay sao? Mà ngươi phải dỗ dành trẫm như thế? Nàng ta có phải người an phận hay không, ngươi không nói thì trẫm cũng biết.” Thôi Anh Đạt hoảng sợ, lưng cũng không kịp khom, vội vàng phất vạt áo, quỳ sụp xuống.
|
Chương 459: Vừa trở tay, thời thế đảo ngược (9)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc này mới.. lúc này mới khuyên bệ hạ như thế” Nhìn sắc mặt Hồng Thái để tốt hơn một chút, ông ta lại hòa nhã nói, “Dân gian thường nói, con cháu có phúc của con cháu, bệ hạ cũng nên như thế, chú trọng sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất.” “Xem ra trẫm nên tặng ngươi một danh hiệu, Thôi đại thiện nhân?” Hồng Thái để ho khan một tiếng, Thôi Anh Đạt nhanh chóng vừa quỳ vừa lết lên, dâng một chiếc khăn lụa màu vàng cho ông ta. “Bệ hạ, lão nô biết sai rồi.” Thấy ông ta như vậy, cuối cùng Hồng Thái để cùng thôi không tức giận nữa, chỉ hừ một tiếng, liếc nhìn ông ta, trên2mặt lộ vẻ tươi cười, “Không cần phải nói lời dễ nghe làm gì Trẫm còn không hiểu người hay sao? Cả đời đã sống như vậy, sao về già có thể sửa được tính tình chứ? Đứng lên đi.” “Lão nô đa tạ bệ hạ khoan dung.” Thôi Anh Đạt khom lưng, lập tức đứng lên “Bóp vai cho trẫm, mấy ngày nay nhàn rỗi, có lẽ do ngủ nhiều nên cứng cả người.” “Vâng, bệ hạ.” Thôi Anh Đạt cẩn thận hầu hạ, thỉnh thoảng quan sát vẻ mặt hoàng đế, thấy ông ta khép hờ mắt, sắc mặt bình thường, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám nói thêm nửa lời nào nữa, chỉ chuyên tâm đảm bóp Nhưng sự yên lặng trong9điện chỉ kéo dài một lát, đột nhiên lại nghe Hồng Thái để hỏi: “Đứa nhỏ ở viện Trạch Thu thế nào rồi?” Trong lòng Thôi Anh Đạt lo lắng, nghe ra trong giọng nói của ông ta có sự tức giận thì lập tức đáp: “Hồi bấm bệ hạ, hôm nay Tiểu Tăng Tử tới báo, nói hai ngày nay thái tôn phi cứ đau bụng mãi, Hoàng thái tôn cả ngày ở bên giường chăm sóc, nghĩ có lẽ dù thai chưa hỏng nhưng cũng sắp rồi.” Hồng Thái để ngẩng đầu lên, khẽ hừ một tiếng, “Phế vật!” “Bệ hạ, lão nô cảm thấy, việc này nói thì dễ dàng, nhưng vì để cho hoàng thái tốn không nghi ngờ thì vẫn nên cẩn6thận một chút là hơn Dù sao tình cảm giữa hoàng thái tôn và bệ hạ mới là quan trọng nhất, lỡ như bị hoàng thái tôn phát hiện ra, hơn nữa thêm những chuyện cũ, chỉ sợ hắn sẽ oán trách bệ hạ thôi.” “Thôi Anh Đạt, người già rồi.” Nghe lão thái giám cứ dông dài không ngừng, Hồng Thái Để thở dài một hơi, không nói gì nữa mà nhắm chặt mắt ngồi dựa trên giường Qua một hồi lâu, không biết ông ta lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở bừng mắt ra “Thôi Anh Đạt, trẫm có một kể một mũi tên trúng hai con chim, đỡ phải thêm phiền toái.” Buổi trưa hai ngày sau, sau khi ăn trưa xong, Triệu Tử0Nguyệt dẫn theo Thanh Đằng tới. Đồng ý với yêu cầu của Hạ Sơ Thất, nàng ta còn thuận tiện dẫn tiểu công chúa Nha Nha tới cùng. Vì biết bọn họ tới đây nên từ sáng sớm, điện Sở Từ đã vô cùng bận rộn Tinh Lam đặt một bộ bàn ghế hoa lệ nhỏ ở bên cạnh cửa sổ, lại đặt hai cái ghế dài ở hai bên, bọn nha đầu bận tối tăm mặt mũi, những đồ ăn thức uống trẻ con thích được bày đầy một bàn, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ngày đó gặp qua ở trong điện Nhu Nghi, Hạ Sơ Thất và Triệu Tử Nguyệt đều không kịp nói chuyện nhiều với nhau, giờ hai người gặp lại,7hơn nữa còn là lần đầu gặp lại sau tận hai năm trời Tay cầm tay, nghĩ đến Triệu Tôn, cả hai không hẹn mà cùng rơm rớm nước mắt Thời gian thật sự giống một con dao giết heo Ngày đó, Triệu Tử Nguyệt còn là một cô công chúa nhỏ mười bốn tuổi điêu ngoa Mà ngày đó, Hạ Sơ Thất cũng là một thiếu nữ đầy nhiệt huyết, không biết buồn phiền là gì Không khí tĩnh lặng, Hạ Sơ Thất cười nhẹ, cho lui bọn thái giám, nha hoàn hầu hạ trong điện ra, khi chỉ còn lại hai người, nàng duỗi tay ôm lấy Nha Nha ở trong lòng Triệu Tử Nguyệt. “Tử Nguyệt, muội gầy đi rồi!” Nghe nàng nói với giọng nhẹ nhàng như thế, Triệu Tử Nguyệt cũng cong môi cười. “Sở Thất, tỷ đẹp lên đấy.” “Thật à?” Hạ Sơ Thất sờ mặt mình. “Thật.” “Thật vinh dự khi được Tử Nguyệt công chúa khen.” “Nhưng mà, so với muội thì vẫn còn kém hơn một chút.” Nhìn nàng ta giơ hai ngón tay ra dấu, Hạ Sơ Thất cười. “Không biết ngại à, lại còn tự khen mình nữa.” Nói xong, nàng liền cúi đầu, cẩn thận quan sát tiểu nha đầu mũm mĩm trong lòng mình, “Có phải không, Nha Nha nhỉ?” Đứa trẻ sắp một tuổi rưỡi, trông cực kỳ giống mẫu thân của nó Triệu Tử Nguyệt vốn rất đẹp, Nha Nha cũng là một tiểu mỹ nhân trong tương lai, đôi mắt đen to tròn long lanh nước Những tiểu nha đầu này lại không biết sợ người lạ, vừa trêu đã vui vẻ, bật cười khanh khách, hai cái chân vừa nhỏ vừa ngắn không ngừng nhảy lên trên đùi nàng, khiến cho người ta cảm thấy vui sướng trong lòng không thôi. “Nha nha, gọi đi.” Hạ Sơ Thất quen với xưng hô ở đời sau nên thuận miệng dỗ dành tiểu nha đầu “Dì cái gì chứ? Gọi cữu mẫu mới đúng.” Triệu Tử Nguyệt cười ngắt lời nàng, nhưng nói đến đây, có lẽ là nghĩ tới thân phận xấu hổ hiện tại của nàng, và cả thân phận xấu hổ của nàng ta lẫn Nha Nha, gương mặt xinh đẹp của nàng ta hơi thay đổi, cúi đầu bối rối, giả vờ sửa sang lại xiêm y của mình. “A, hình như cũng không phải Hẳn là.. hẳn là tỷ phải gọi nó là tiểu cổ cô đấy.” Hạ Sơ Thất hơi dừng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng lên của Triệu Tử Nguyệt, cũng chẳng cảm thấy thân phận này của mình có vấn đề gì, chỉ có nàng ta tự mình lo lắng suông mà thôi. “Tử Nguyệt, sau này muội có tính toán gì không?” “Tính toán gì cơ?” “Muội không thể nào.. thế này cả đời được đâu, muội là một công chúa.” Triệu Tử Nguyệt mỉm cười, cúi đầu, tay cầm nắp trà gạt nhẹ, “Năm ngoái, phụ hoàng và mẫu phi vốn vẫn luôn lựa chọn phò mã cho muội, những người được lựa chọn cơ bản đều đã được định ra, đều là công tử nhà đại quan trong kinh, nghe phụ hoàng nói cả nhân phẩm và diện mạo đều không có vấn đề gì.. Nhưng sau đó Thập Cửu ca xảy ra chuyện, nên mới chậm trễ tới giờ Muội vốn đã thở phào nhẹ nhõm rồi, không ngờ, hai ngày trước, mẫu phi lại nhắc lại, hỏi muội cảm thấy công tử nhà nào tốt...” Nói đến đây, nàng ta liền im lặng thật lâu, dường như đang suy nghĩ, lại tựa như đang khổ sở Hạ Sơ Thất nhìn trâm ngọc trên đầu nàng ta. “Sao không nói nữa vậy?” Triệu Tử Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ, “Sở Thất, muội không biết phải làm gì bây giờ Muội đã sinh cả con rồi, sao có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà gả cho người khác làm thế? Làm như thế, thật không có phụ đức.” Hạ Sơ Thất trầm mặc. Trong chuyện này, quan niệm của nàng và Triệu Tử Nguyệt khác nhau Nhưng trong lúc nhất thời, nàng khó mà thay đổi được quan niệm cố hữu của Tử Nguyệt Huống chi, trong tư tưởng của nàng ta vẫn hy vọng Nha Nha có được phụ thân thân sinh chân chính yêu thương nó, có thể được ở bên chính cha mẹ ruột của mình, như thế mới coi như hoàn chỉnh Hơn nữa, thời cổ đại, gả chồng chẳng khác nào đánh cược hạnh phúc cả đời của một người phụ nữ, không có chuyện nểu hối hận thì chọn lại lần nữa Nhân phẩm của vị hôn phu được chọn cho Triệu Tử Nguyệt thế nào, không ai nói rõ được Quỷ ca là người hiểu biết, ngay cả lão hồ ly Triệu Thập Cửu kia còn coi trọng y, cho dù không đến mức như trong tưởng tượng thì cũng không đến nỗi nào. Nghĩ như thế, nàng hỏi bằng vẻ mặt ấm áp, “Tử Nguyệt, năm ngoái, Thập Cửu ca của muội nhờ người mang từ Mạc Bắc về một chuỗi nanh sói, trên nanh sói lại khắc hình Phật, muội có nhận được không?” Triệu Tử Nguyệt cười nhẹ, duỗi tay vạch cổ áo in hoa của Nha Nha, để lộ ra chiếc vòng nanh sói do tự tay Yến Nhị Quỷ làm đang treo ở trên cổ cô bé Tiểu Nha Nha có vẻ rất thích, thấy chiếc vòng liền thò tay túm lấy đưa lên miệng “Nha Nha, không được ăn.” Triệu Tử Nguyệt túm lấy tay cô bé, kéo cái nanh sói ra “Oa...” Tiểu nha đầu mếu máo, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ đánh.” Mỗi lần tiểu nha đầu gọi “tỷ tỷ”, Triệu Tử Nguyệt lại không nhịn được mà chua xót Giờ cố nhân đã ở trước mặt, đại khái trong lòng không còn đề phòng nữa, nàng ta ôm chặt Nha Nha, bắt đầu khóc. “Nha Nha...” “Tỷ tỷ.. Tỷ tỷ...” Nha Nha một tuổi rưỡi đã biết nói những tiếng đơn giản, cũng biết nhận người Hiện tại cô bé gọi Hồng Thái Để là phụ phụ, gọi Cổng phi là mẫu mẫu, gọi thân mẫu Triệu Tử Nguyệt là.. tỷ tỷ Tình huống gượng gạo như thế, cho dù Hạ Sơ Thất là người từng trải qua nhân tình ấm lạnh suốt hai đời cũng không khỏi tiếc hận thở dài. Tử Nguyệt.” Nàng an ủi vỗ bả vai nàng ta, “giải cứu” Nha Nha ra khỏi lòng Triệu Tử Nguyệt, cười chuyển đề tài, “Lúc ở Mạc Bắc, ta và Thập Cửu ca của muối thường nhắc tới muội đấy.” Năm nay Triệu Tử Nguyệt cũng chỉ mới mười sáu tuổi, cho dù người đương thời trưởng thành sớm đi chăng nữa thì nàng ta cũng không phải đối thủ của “kẻ già đời” như Hạ Sơ Thất Một câu nói đơn giản thôi đã kéo lực chú ý của nàng ta đi luôn. “Thập Cửu ca của muội nói gì thế?” Hạ Sơ Thất sợ nàng ta khổ sở nên chỉ cười nhẹ, trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. “Thập Cửu ca của muội nói rằng, xưa giờ hôn phối của nữ tử đều do phụ mẫu sắp đặt, bà mối dẫn lối, không phải ai cũng có cơ hội chọn hôn phu Phò mã của muội muội, nếu có cơ hội thì chàng muốn chọn thật tốt Chàng còn nói, con người Quỷ ca ấy mà, trước kia khi vẫn còn là tiểu tử lang thang thì quả thực khá hấp tấp Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện thì cũng là một nam nhân có trách nhiệm.” Triệu Tử Nguyệt cắn môi dưới, không nói lời nào. Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta, vuốt ve Nha Nha vẫn không ngừng phun bong bóng miệng trong lòng, cười nói, “Thập Cửu ca của muội vốn định chờ kết thúc chiến tranh Bắc phạt xong, quay trở về triều sẽ tới tìm phụ hoàng muội nói chuyện, muốn phong Quỷ ca làm phò mã Nếu thế, một nhà ba người có thể ở bên nhau rồi, hơn nữa, sau này nếu Quỷ ca ức hiếp muội, chàng còn có thể ra mặt bênh vực muội nữa, giúp muội quản hắn.” “Sở Thất..” Môi Triệu Tử Nguyệt run run, “Muội nhớ ca ca.” Nói xong, nàng ta hít mũi, nhìn Hạ Sơ Thất không tỏ thái độ gì, lại đè thấp giọng nói, “Sở Thất, những lời này muội vốn không định hỏi đâu Nhưng nếu muội không hỏi, trong lòng muội vẫn cứ lệ rơi đầy mặt.” Môi Hạ Sơ Thất giật nhẹ, “Trong lòng thì sao có thể lệ rơi đầy mặt được.” Triệu Tử Nguyệt trừng mắt với nàng, “Tóm lại, lòng muội sắp buồn đến mức thành biển rồi, vô cùng khó chịu Muội nhất định phải hỏi tỷ, tỷ thật sự phải gả cho hoàng thái tôn thật sao?” Lúc trước, có vô số người đã hỏi chuyện này, nhưng lần nào Hạ Sơ Thất cũng có thể thản nhiên đáp lời Nhưng lần này, nhìn vào đôi mắt đen láy của hai mẹ con Triệu Tử Nguyệt và Nha Nha, nàng đột nhiên cảm thấy thiếu một chút dũng khí, trái tim phủ đầy bụi bặm, thảm hại đến mức không thể cho người khác nhìn thấy. “Tám chín phần mười là thế.. có lẽ sẽ gả sớm thôi.”
|