Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
|
|
Chương 480: Một khi nhập vai, ắt sẽ có thay đổi kinh người (5)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu nàng ta hối cải thì tha cho nàng ta con đường sống?” “Thiện Nhi!” Hồng Thái để nhìn bà ta, thấy bà ta ngậm miệng không nói mới lại nhìn về phía Hạ Sơ Thất, lạnh lùng nói, “Hạ Sở, trẫm đã cho người rất nhiều cơ hội, là người không chịu hối cải Vốn dĩ ngươi có thể an phận mà sống những người lại không thích, nếu đã một lòng muốn tìm đến cái chết, vậy trẫm cũng không tiếp tục tha cho ngươi nữa” Nhìn vào ánh mắt sắc bén của ông ta, Hạ Sơ Thất thần kinh sợ Nàng đột nhiên cảm thấy, trong số những người này, có lẽ chỉ có lão hoàng đế tại thính mắt tinh này thật sự biết nàng muốn làm gì thôi Vậy nên, ông2ta mới kiên quyết muốn trừ khử nàng như vậy Cười lạnh một tiếng, nàng nhìn thẳng mắt ông ta, “Chết có gì sợ? Nhưng trước khi chết cũng phải cho ta một lý do chứ? Vô duyên vô cớ giết người, sẽ không thể ngăn được miệng thiên hạ đâu Huống hồ chẳng phải bệ hạ thích lấy đức phục người nhất hay sao?” Hồng Thái Để do dự, “Vô liêm sỉ, dám khích tướng trẫm?” “Dân nữ không dám, sự thật mà thôi” Hồng Thái Đế liếc mắt, cười lạnh, “Ngươi rõ hơn bất cứ ai vì sao trẫm phải giết ngươi” Nói rồi ông ta nhìn về phía hai ma ma đang run rẩy, “Còn không ra tay?” “Da!” Ma ma vừa hành động, trong chính điện đã vang lên tiếng khóc “Bệ hạ, tha7cho Thất tiểu thư đi” “Nương nương, tha cho Thất tiểu thư đi, nể tình gia” Hai người Mai Tử và Trịnh Nhị Bảo gần như đều đồng thời quỳ xuống, khẩn thiết van xin, mặt đầy nước mắt Nghe thấy tiếng khóc xé tâm can này, trên mặt Cống phi rõ ràng xuất hiện vẻ dao động Hồng Thái Đế thấy vậy, thái độ càng kiên quyết hơn trước, “Ban, rượu!” Hạ Sơ Thất cắn răng, mùi vị của rượu bay vào mũi Chỉ vừa ngửi, nàng đã biết đây thật sự là rượu độc, không giả chút nào Nàng vung mạnh cổ tay, thấp giọng nói, “Bệ hạ, nương nương, ta còn có một chuyện muốn nói” “Đổ rượu!” Hồng Thái Đế không để cho nàng biện bạch, lạnh lùng nói “Bệ hạ! Nghe nàng ta nói9xem, có lẽ nàng ta còn điều gì muốn nói, có lẽ còn có gì đó mà chúng ta chưa biết, để nàng ta nói xong, để nàng ta nói xong” Cống phi đưa tay kéo Hồng Thái Đế, dường như sắp khóc đến nơi Hồng Thái Đế liếc bà ta một cái, bất lực vẫy hai ma ma đi ra “Nói” Hạ Sơ Thất hít một hơi, dập đầu cung kính với Cống phi “Bệ hạ, nương nương, ta có rất nhiều điều muốn nói Ta sinh ra ở phủ Ngụy quốc công, lớn lên ở phủ Ngụy quốc công, sinh ở Đại Yến, lớn lên ở Đại Yến, từ nhỏ phụ thân đã dạy ta, phải trung quân ái quốc, phải tuân thủ bổn phận “Cả đời phụ thân ta tận trung vì nước, cuối5cùng lại bị rơi vào tình thế toàn gia bị tịch thu tài sản, bị xử trảm, tuy ta có thể sống tạm bợ, nhưng không dám sinh lòng hận thù với bệ hạ và triều đình Chỉ vì phụ thân nói với ta, quân muốn thần phải chết, thần không thể không chết Người tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ trả lại cho người công bằng Nhưng người không chờ được công bằng đã cùng toàn gia hơn một trăm nhân khẩu mất mạng Tước vị của người bị đệ đệ của người trăm phương ngàn kế chiếm mất, hôn phu mà người chọn cho nữ nhi cũng bị chất nữ của người chiếm mất, công lao cả đời của người đã trở thành bàn đạp cho người khác, tất cả đều trở3thành con số không Không chỉ như vậy, người còn bị chụp mũ tội danh thông địch phản quốc, vì thế mà bị muôn đời khinh bỉ, bều danh thiên cổ” Vốn dĩ chỉ là kể chuyện bừa để kéo dài thời gian, nhưng nói tới chuyện này, có lẽ đã khơi dậy tâm trạng vốn có của Hạ Sở, bất giác, rất nhiều chuyện cũ và hình ảnh không ngừng xẹt qua trong đầu nàng, giống như nàng đích thân trải qua vậy, khiến tâm can đau nhói Lúc này, dường như nàng không phải là Hạ Sơ Thất nữa, mà là Hạ Sở đáng thương bị vứt bỏ năm đó, quỳ dưới đất, khóe mắt đẫm lệ, giọng nói nghẹn ngào: “Chuyện thành thần của dân nữ và Miên Trạch là do bệ hạ đích thân họ chỉ Vậy nên dưới sự tận tâm chỉ bảo của phụ thân và mẫu thân, lúc đó dân nữ chỉ biết, dân nữ sẽ là vợ của chàng, lớn lên rồi phải gả cho Miên Trạch, cả đời cả kiếp này chỉ có thể là người của chàng thôi Lúc đó, chàng chán ghét dân nữ, đối xử không tốt với dân nữ, nhưng dân nữ cũng chưa từng oán hận chàng, dân nữ chỉ một lòng chờ đợi, chờ chàng quay đầu cưới dân nữ “Dân nữ rất ngốc, ai cũng nói dân nữ rất ngốc, là một kẻ ngu ngốc Chỉ có phụ thân và mẫu thân không ghét bỏ dân nữ, bọn họ nói dân nữ là bảo bối của bọn họ, là đứa trẻ lương thiện nhất thế gian, người lương thiện, nhất định sẽ có báo đáp” Nhưng nàng không chờ được tới lúc có báo đáp Một sinh mạng, cuối cùng đã chết ở núi Thương Ưng Nước mắt trượt dài xuống, giọng nàng khản đặc: “Nhưng Miền Trạch vẫn mãi không quay đầu, bất luận dân nữ đối xử với chàng thể nào, bất luận dân nữ nói gì, dù quỳ xuống xin chàng cũng không được, chàng không chịu nhìn dân nữ một cái Chàng thích Tam tỷ của dân nữ, chàng thích bao nhiêu thì dân nữ đổ ky bấy nhiêu Dân nữ không hiểu, không phải chăng là hôn phu của dân nữ sao? Tại sao lại không thể giống dân nữ? Dân nữ của lúc đó không hiểu được rằng, khi một người không có tình cảm với mình thì dù nước mắt có nhiều thể nào cũng không có giá trị Dân nữ khóc mãi, khóc mãi, càng khóc càng bị chàng ghét bỏ” Hạ Sơ Thấy nói tới đây, Cổng phi đã khóc không thành tiếng, như bị câu chuyện làm cho cảm động, thỉnh thoảng lại cầm khăn tay lau nước mắt, khiến cho Hạ Sơ Thất suýt chút nữa thì cười phá lên Cũng khiến cho Hồng Thái để cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thật sự sợ nếu tiếp tục kéo dài sẽ giống lời của Nguyệt Dục - đêm dài lắm mộng “Thiện Nhi” Một tay đỡ lấy Cống phi, ông ta đưa mắt với ma ma, “Ra tay” “Dừng lại!” Lúc này, thị vệ ở cửa điện đột nhiên bị đá ngã, tiếp ngay sau là tiếng ồn ào bên ngoài, rồi Triệu Miên Trạch xông vào, có vô số thị vệ của Đông cung và Cẩm Vệ Quân hoàng thành, khiến cho lão hoàng đế vừa nhìn đã sầm mặt xuống “Hoàng thái tôn, muốn làm gì đấy hả?” Triệu Miên Trạch ở ngoài điện, nghe được tiếng của Hạ Sơ Thất, chỉ cảm thấy tim như dao cứa, hắn không trả lời hoàng để mà đạp mạnh hai ma ma ra, đỡ Hạ Sơ Thất đang “loạng choạng sắp ngã” lên, “Tiểu Thất, nàng có sao không?!” Hạ Sơ Thất lắc lắc đầu, mồ hôi lạnh đã sớm ướt hết lưng “Không sao thì tốt rồi” Triệu Miên Trạch vén vạt áo bào, quỳ sụp xuống đất, “Tôn nhi xin hoàng gia gia thu hồi mệnh lệnh!” Mặt Hồng Thái Đế đầy tức giận, ông ta gằn giọng: “Ngươi không ở điện Văn Hoa lên triều, sao lại chạy tới đây hả? Còn mang theo nhiều người như vậy, định làm gì đây?” Triệu Miên Trạch khẽ cúi đầu, “Hoàng gia gia, tốn nhi nhận được tin qua đây” Hắn nhìn chén rượu trên khay trước mặt, lại nhìn Hạ Sơ Thất một cái, “Hoàng gia gia, Tiểu Thất không hề mất đi trinh tiết, người đừng tin lời kẻ khác Tối qua tôn nhi đã ở lại chỗ nàng, vốn dĩ nàng là hôn thê của tôn nhi, tốn nhi cũng đã cùng nàng viên phòng Hôn thê của tốn nhi, nàng còn trinh tiết hay không, tôn nhi rõ hơn ai hết” Đầu óc Hạ Sơ Thất như sét đánh, nàng ngây người nhìn hắn Hắn lại không nhìn nàng, một lần nữa cúi đầu, “Xin hoàng gia gia tác thành” Hồng Thái Để nghiên chặt răng, đập mạnh tay đứng lên “Ngươi ăn nói hàm hồ, không cần che đậy giúp con tiện nhân này!” Triệu Miên Trạch nhìn ông ta, không chịu tỏ ra yếu thế, quay đầu nói, “Hà Thừa An” Hà Thừa Ân đáp một câu, toát mồ hôi đưa lên một cái khay Trên khay là một chiếc khăn lụa trắng Trên đầu dải lụa trắng có một chấm đỏ tươi, mật độ vừa đủ, bất cứ ai cũng biết ý của hắn “Hoàng gia gia, vì người khăng khăng làm theo ý mình, không chịu thực hiện hôn ước, còn muốn trừ khử hôn thê của tôn nhị, tôn nhị mới túng quá làm liều, tiền trảm hậu tấu Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, xin người hạ chỉ ban hôn” Nói tới đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hồng Thái Đế, “Hoàng gia gia, để không nuốt lời với phụ thân nàng ấy, hoàng gia gia nên cho phép đi” Miệng Hồng Thái Để khẽ run “Ngươi là đồ nghiệp chướng!” Triệu Miên Trạch nhìn ông ta, nhắc lại lần nữa “Xin hoàng gia gia tác thành” “Nếu trẫm không tác thành thì sao? Ngươi đủ lông đủ cánh rồi, muốn ép hoàng gia gia đúng không?” “Tôn nhị không dám” “Không dám?” Hồng Thái Để ném mạnh chén trà, “Trẫm thấy ngươi dám lắm Đem theo nhiều Cấm Vệ Quân, thị vệ như vậy, không phải là ép cung thì là gì?” “Tôn Nhi không có ý này Xin hoàng gia gia minh giám, tốn nhi chỉ muốn bảo vệ hôn thê của mình, không hề muốn làm ảnh hưởng tới thánh giá của hoàng gia gia” “Hừ!” Thấy hắn như vậy, cuối cùng giọng điệu của Hồng Thái Để cũng dịu đi, “Nghĩ ngươi cũng không dám” Hai người đối mặt với nhau, cục diện căng thẳng Trước mắt, lý do Hồng Thái Đế muốn giết Hạ Sơ Thất là “mất trinh”, song như bây giờ Triệu Miên Trạch lại nói nàng không hề mất trinh Hơn nữa, hắn đã viên phòng với nàng rồi, tới cả cách kiểm tra cũng đã bị chặn mất Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, tim Hạ Sơ Thất đập mạnh hơn Ngay lập tức, nàng nhìn về phía Nguyệt Dục Không may, Nguyệt Dục cũng đang nhìn nàng, ánh mắt mang một suy nghĩ không thể nhìn thấu, khiến nàng lạnh hết da đầu Lẽ nào hỏng việc rồi, Nguyệt Dục quả nhiên không trúng kế: Sau khi ánh mắt hai người giao nhau trong chớp nhoáng, Nguyệt Dục đột nhiên tiến lên trước hai bước, quỳ dưới điện “Bệ hạ, nương nương! Hạ Sở là một con hồ ly, thật ra vài năm trước trong trường săn hoàng gia, ả ta đã tư thông với người khác đã sớm thân tàn ma dại, sao có thể xứng với hoàng thái tôn thân thể vàng ngọc?” Vừa nghe Nguyệt Dục nhắc tới trường săn hoàng gia, trái tim Hạ Sơ Thất đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống Cuối cùng chuyện này cũng đi vào quỹ đạo mà nàng đã sắp đặt “Có chuyện này sao?” Cống phi là một điển hình của não tàn”, vừa nghe thấy Nguyệt Dục điềm tĩnh tự nhiên như vậy, nghĩ tới chuyện này đã xảy ra vài năm trước thì không kìm được lại thương xót cho lão Thập Cửu của mình, vậy mà còn phải cưới cái loại tàn hoa bại liệu này nữa Ngay lập tức, sự thương xót vốn có không còn nữa, cơn giận bốc lên, đối mặt với Nguyệt Dục “Ngươi đã biết chuyện này, tại sao không nói ra sớm hơn?” “Trước đó nô tỳ không dám nói, là sợ nương nương buồn” Nguyệt Dực kìm nén tâm trạng bất an, dùng lời nói chống đỡ Cống phi giận nàng ta khiến cho nhi tử của mình chịu thiệt thòi, bèn phất tay tức giận ngồi xuống ghế
|
Chương 481: Một khi nhập vai, ắt sẽ có thay đổi kinh người (6)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khuôn mặt nho nhã của Triệu Miên Trạch đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong giọng nói mang vài phần cảnh cáo, “Nguyệt Dục, quân vương ở trên, từng lời nói hành động đều phải cẩn trọng, đừng có hành động theo cảm tính, vu oan người khác, ngược lại vạ lây cho mình!” Nguyệt Dục thong dong hành lễ với Triệu Miên Trạch, nhìn biểu cảm chau mày của hắn ta, cảm giác không tin trong lòng kia ngược lại đã lắng xuống, khóe miệng lộ ra ý cười, “Hoàng thái tôn, có phải là người muốn bảo vệ Thất tiểu thư, không để chuyện xấu của ả ta bị bại lộ trước mặt bệ hạ, ảnh hưởng tới việc ả ta được gả vào2Đông cũng không? Nếu như là vậy, nô tỳ không nói cũng” Rõ ràng nàng ta đang khích tướng, chặn họng khiến Triệu Miên Trạch nhất thời không nói được gì Lúc này sắc mặt lão hoàng để đang ngồi ở chủ vị trở nên điềm tĩnh Ông ta nhìn Triệu Miên Trạch tâm trí không ổn định, rồi lại nhìn Nguyệt Dục vẻ như đã có định liệu trong lòng, khẽ bưng chén trà xanh còn bốc hơi nóng, nhấp một ngụm, đến mí mắt cũng không nâng lên “Miên Trạch, không có chuyện gì là không thể nói, người ngồi xuống trước đã” “Hoàng thái tôn, mời ngồi” Thôi Anh Đạt vội vàng qua đỡ lấy hắn Triệu Miên Trạch siết tay, nhìn Hạ Sơ Thất một cái,7cuối cùng vẫn bất lực ngồi dưới lão hoàng đế Tình thế này giống như một cuộc “Tam đường hội thẩm” vậy Hạ Sơ Thất mím môi, lòng bàn tay đổ mồ hôi trộm Đây là tình cảnh nàng tự mình làm ra Nhưng nàng không phải Triệu Thập Cửu, không có trí tuệ bày mưu tính kế giống hắn, nàng chỉ là một người phụ nữ, chỉ có thể dùng cách của phụ nữ, dùng cách không mấy chí khí, thậm chí có chút cay nghiệt để hạ kẻ địch dưới chân ngựa Không cần biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không cần biết sự việc có phát triển như nàng diễn thử không, cũng bất luận phía trước là mười dặm thảm đỏ hay là vực9sâu vạn trượng, một khi nàng đã lựa chọn lấy mạng sống để đánh canh bạc này, nàng buộc phải gánh vác hậu quả mà nó mang lại Hơn thế, còn phải chuẩn bị tốt việc bị thua Nguyệt Dục thu lại thần sắc, từ từ mở miệng nói: “Tháng mười một năm Hồng Thái thứ hai mươi mốt, bệ hạ dẫn chúng thần và chư vị điện hạ trong triều đi tới trường săn hoàng gia ở Lão Sơn săn thú Không biết có ai còn nhớ không, ngày thứ ba ở Lão Sơn, Thất tiểu thư của phủ Nguy quốc công vì đau ốm mà được đưa về kinh thành?” Cống phi khẽ nhướng mày liễu, “Quả thật có chuyện này!” Cũng vào lúc này, bà ta5mới liên hệ giữa Hạ Thất tiểu thư trước mặt này với vị Thất tiểu thư sáu năm trước kia Nhìn Hạ Sơ Thất, bà tiếp lời của Nguyệt Dục, nói tiếp, “Bổn cung nhớ ra rồi, năm đó Tử Nguyệt mới mười tuổi Tối hôm trước đó, Tử Nguyệt lén chạy từ bên ngoài về, cả đêm bất an Nửa đêm, nó còn lén trèo ra ngoài kéo theo thị vệ tới tìm người, trong lòng ta biết có sự khác thường, gặng hỏi,mới biết thì ra là nó đã lừa được người lên núi” “Năm đó cả người và Tử Nguyệt đều vẫn còn nhỏ, Tử Nguyệt lại là một chủ nhân ngang ngược Vì thế, trong lòng ta sinh ra áy náy, trời vừa sáng liền3vội vàng tới lều của ngươi, mang theo đồ ăn và đồ chơi để tạ lỗi với người thay Tử Nguyệt Hạ thị, ngươi có còn nhớ không? Hừ, nếu bốn cung sớm biết lúc đó ngươi tư thông với người khác, cũng sẽ không để lão Thập Cửu” “Khụ!” Hồng Thái để họ một tiếng Cống phi ấm ức nhìn ông ta, tự biết mình lỡ lời, liền quay lại chủ đề, “Hạ thị, ngươi mau nói đi, có phải chuyện nam nữ tư thông bại lộ rồi, mới bị đưa về kinh không?” “Nương nương, dấn nữ sớm đã quên chuyện cũ, sao người không chờ Nguyệt cô cô nói hết, rồi mới định tội?” Hạ Sơ Thất cười lộ lúm đồng tiền nhìn về phía Cổng phi, càng nhận ra bà ta đơn giản tới mức chẳng có não luôn Nguyệt Dục còn chưa nói xong, bà ta đã vội ra mặt Cũng coi như người trượng nghĩa, nhưng lại dùng sai chỗ Có điều, từ lời nói của Cống phi, nàng cũng đã hiểu ra một chuyện Thảo nào trước trước kia nàng luôn cảm thấy giọng của Cống phi rất quen Thì ra giọng của bà ấy đã ở trong đầu của Hạ Sở Lúc đó, nàng thường bị Triệu Tử Nguyệt ép kéo đi chơi, dĩ nhiên nàng cũng đã gặp qua Cổng phi rồi Nguyệt Dục nhìn Hạ Sơ Thất bình tĩnh như vậy thì hừ lạnh một tiếng, “Bệ hạ, nương nương, năm đó ai cũng tưởng rằng Hạ Thất tiểu thư ham vui mải chơi, bị phong hàn, mới bị đưa về kinh thành Thật ra là đêm hôm trước đó đã tư thông với một thị vệ trên núi, bị Ngụy quốc công phát hiện, lúc này mới vội đưa về” “Toàn là bịa đặt!” Triệu Miên Trạch trầm giọng lên tiếng, cắt ngang lời của Nguyệt Dục, quát lớn, “Chuyện của sáu năm trước đã qua lâu như vậy, nếu không phải ngươi dựng chuyện thì sao không thấy người nhắc chuyện này sớm một chút?” “Miến Trạch!” Hồng Thái Để lạnh lùng ngăn hắn lại, ngước mắt lên, hỏi Nguyệt Dục “Sao người biết được nàng ta tư thông với thị vệ?” Nguyệt Dục lạnh lùng nhìn sắc mặt Triệu Miên Trạch không ngừng biến đổi, trong lòng càng thêm tự tin, “Bẩm tấu bệ hạ, đêm đó nô tỳ vừa ra khỏi lều đi rót nước, liền nhìn thấy Tử Nguyệt công chúa vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy về Nô tỳ hỏi công chúa đã xảy ra chuyện gì, công chúa nói với nô tỳ, Hạ Sở và người cùng lên núi, nhưng không thấy nữa nên người phải quay về để gọi thị vệ đi tìm” Dừng lại một lát, nàng ta nhìn về phía hoàng đế “Bệ hạ, chuyện này có thể tìm Tử Nguyệt công chúa chứng thực” “Nói tiếp đi” Hồng Thái Đế vuốt râu, hơi híp mắt lại “Dạ, bệ hạ” Nguyệt Dục nói: “Trong lòng nô tỳ nghĩ nhất định không được để tiểu cô nương xảy ra chuyện, cũng không để ý được quá nhiều nên vội vàng vứt chậu nước, chạy lên núi Đường nhỏ lên núi ban ngày có ngựa chạy qua, toàn là vết vó ngựa nông sâu, đường rừng cực kỳ trơn, nô tỳ tìm một hồi lâu không thấy người, đột nhiên nghĩ ra khe núi có một ngôi nhà gỗ nhỏ đã cũ nát Nô tỳ nghĩ, liệu tiểu cô nương có tới chỗ đó không? Liền lập tức tới chỗ đó tìm Nhưng lúc nhìn thấy ngôi nhà gỗ nhỏ, nô tỳ còn chưa kịp gọi liền nhìn thấy Thất tiểu thư bị một nam nhân bế lên, từ trong nhà gỗ nhỏ đi ra, y phục của hai người không chỉnh tề, nam nhân đó cởi trần nửa người trên, còn trên người Thất tiểu thư đang khoác áo ngoài của nam nhân đó, người đó chốc chốc lại lấy mặt áp lên má của ả ta, giống như đang hôn ả ta vậy Hai người quấn lấy nhau, cực kỳ thân mật, nô tỳ không dám nhìn nữa, liền chạy đi” “Có nhìn rõ là ai không?” Hồng Thái Để hỏi “Khoảng cách giữa nô tỳ và ngôi nhà gỗ nhỏ khá xa, tuy có đuốc nhưng lại không nhìn rõ” “Vậy tại sao người lại phán đoán đó là một thị vệ?” “Vì hắn ta cởi áo giáp ra, ôm ở cổ tay” “Nguyệt đại tỷ, lời này không đúng!” Hạ Sơ Thất cười tiếp lời, mắt như có như không quét qua Triệu Miên Trạch một cái, “Sao ngươi biết được ta ở trong phòng vụng trộm với nam nhân? Cứ cho là có nam nhân bế ta ra ngoài, vậy làm sao ngươi có thể chắc chắn là không phải ta bị dã thú cắn bị thương? Hoặc là rơi vào cái bẫy gì đó, là người ta cứu ta ra chứ?” Nghe thấy hai tiếng “cái bẫy”, Triệu Miên Trạch nhíu chặt mày “Nguyệt Dục, đây chỉ là lời của mình người, chuyện người nói còn có ai nhìn thấy không?” “Lúc đó nổ tỳ vội vàng, không gọi người theo” Nguyệt Dục cúi đầu, đột nhiên như thể nghĩ ra gì đó, nhìn Hồng Thái Đế một cái, từ từ quỳ xuống, “Bệ hạ, nô tỳ có một yêu cầu hơi quá” “Nói!” Hồng Thái để vuốt râu gật đầu Nguyệt Dục nói: “Có thể sai người tới truyền phổ thái tôn phi Đông cung tới hỏi chuyện không? Tối hôm đó, nô tỳ nhìn thấy nàng ta lên núi, có lẽ nàng ta cũng sẽ phát hiện thấy Hơn thế nữa, nàng ta là người của phủ Ngụy quốc công Trong chuyện này nhất định sẽ rõ hơn nô tỳ” Không chờ Hồng Thái Để nói, Triệu Miên Trạch đã cười lạnh, cướp lời: “Nguyệt Dục, phế thái tôn phi bị bổn cung cấm túc, không được ra khỏi viện Trạch Thu” Nguyệt Dục như có vẻ khó xử, nhìn Hồng Thái để một cái, “Bệ hạ” Hồng Thái Để thấy Triệu Miên Trạch có vẻ hơi căng thẳng, ngước mắt lên, nhìn Thôi Anh Đạt một cái, “Đi, ngươi đích thân tới viện Trạch Thu một chuyến, đón phế thải tốn phi tới đây” Thôi Anh Đạt thấy mặt Triệu Miên Trạch sầm lại, lùi về sau rồi ra ngoài Trong điện tĩnh mịch như chết vậy, trừ Hồng Thái để thỉnh thoảng ho và tiếng va chạm lanh canh giữa nắp trà và chén trà ra thì không có gì khác Cảm giác căng thẳng đè nén tất cả mọi người May mà hiệu suất làm việc của Thôi Anh Đạt cực cao, không bao lâu sau, ông ta đã dẫn Hạ Vấn Thu vào cửa điện Bảo Cầm đi đằng sau Hạ Vấn Thu, khoanh tay cúi đầu đi theo, không dám nhìn ngó Đêm hôm qua Hạ Vấn Thu không ngủ, đôi mắt đẹp đầy tia máu đỏ, cả người tiều tụy không ra người nữa Nàng ta yếu ớt đứng trong điện, sau khi dập đầu bái lạy lễ tiết xong thì nhìn Triệu Miên Trạch với vẻ thương tâm, rồi lại nhìn Nguyệt Dục, quỳ sụp xuống, tủi thân rơi lệ “Bệ hạ, nương nương, tội thiếp có thể làm chứng” Hồng Thái để “Ừ” khẽ một tiếng, mở miệng “Ngươi nói đi, có gì chứng minh?” Nhớ tới chuyện ở trường săn hoàng gia năm đó, dường như Hạ Vấn Thu hơi khó mở miệng, vẫn còn thầm lo lắng Nhưng tới bây giờ, trong nhà nàng ta gặp phải biến cố quá lớn, Triệu Miên Trạch cũng đoạn tình tuyệt nghĩa với nàng ta, nàng ta không còn cách nào khác Do dự một lúc, nàng ta mở miệng, “Năm Hồng Thái thứ hai mươi mốt, tội thiếp mười bốn tuổi, đi theo bá phụ và cho tới trường săn hoàng gia Lão Sơn Tối hôm đó, Hạ Sơ mất tích, bá phụ và cho phái người đi khắp nơi tìm kiếm, tội thiếp cũng lén chạy theo đi tìm Nhưng tôi thiếp chưa tìm thấy Hạ Sở lại có cơ duyên trùng hợp cứu được hoàng thái tôn” Nàng ta căng thẳng nhìn Triệu Miên Trạch rồi lại điềm đạm cụp mắt xuống “Hoàng thái tôn có thể làm chứng, lời tội thiếp là thật” Lông mày Triệu Miên Trạch hơi chau lại, coi như thầm thừa nhận Hạ Vấn Thu thở phào một tiếng, lại nói tiếp: “Sau đó, thiếp cứu hoàng thái tôn lên, còn mình thì rơi xuống bẫy Chờ tới lúc chàng quay về mang theo người tới cứu thiếp thì đã qua rất lâu rồi Trên đường bọn thiếp xuống núi, nhìn thấy Hạ Sở được một thị vệ bể lén lút xuống núi Y phục của hai người họ đều không chỉnh tề, nam nhân đó đi cực kỳ vội vã nên không phát hiện ra bọn thiếp Miên Trạch rất giận, muốn đuổi theo để hỏi, là thiếp sống chết giữ người lại” Có người trong điện hít một hơi sâu Cách nói của Hạ Vấn Thu, cơ bản là thống nhất với Nguyệt Dục Hai người làm chứng vừa nói, chuyện Hạ Thất tiểu thư năm đó tư thông với thị vệ liền coi như có chứng cứ rõ ràng rồi Một phụ nữ không biết giữ mình như thế, sao có thể làm thái tôn phi Đông cung đây? Gần như trong nháy mắt, ánh mắt của một nghìn người nhìn về phía Triệu Miên Trạch
|
Chương 482: Một khi nhập vai, ắt sẽ có thay đổi kinh người (7)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lông mày Hạ Vấn Thu giật giật, dường như nàng ta đã nhìn rõ được ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên lạnh lùng Lúc mở miệng, ngữ khí của hắn ta không hề có chút cảm tình nào: “Bổn cung chưa từng nhìn thấy, tuyệt đối không có chuyện này” “Miền Trạch, tại sao chàng phải nói dối?” Trái tim Hạ Vấn Thu tan vỡ, đau tới mức không thể thở được nữa “Ngươi bảo bổn cung nói dối, có người làm chứng không?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng ta Ý đồ bảo vệ Hạ Sở của hắn quá rõ ràng Cho dù hắn biết rõ nàng không trong sạch, biết rõ nàng đã từng ngủ với người khác, cũng thật sự không mảy may để ý sao? Mối Hạ Vấn Thu run rẩy, nàng ta căm hận nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu nói, “Bệ hạ minh giảm, những2lời này của thiếp đều là thật Hoàng thái tôn vì để rửa tội danh cho Hạ Sở nên mới không chịu thừa nhận!” Hồng Thái Để ôm trán, “Rốt cuộc thị vệ kia là ai?” “Thị vệ đó” Dường như Hạ Vấn Thu hơi do dự, cắn môi, một lát sau mới từ từ nói: “Bá phụ và cha thiếp vì để bảo vệ danh tiết của Hạ Sở, tránh việc này truyền ra ngoài, đêm hôm đó đã giết luôn thị vệ đó rồi” Hạ Sơ Thất cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng ta, “Tam tỷ, ngươi thật biết bịa chuyện, chuyện người chết khỏi cần đối chứng, nói ra ai tin được? Hơn nữa, năm đó ta chỉ mới mười hai tuổi Quan hệ bất chính, tư thông ư? Kiểu suy nghĩ đó cũng chỉ có loại người bỉ ổi người mới nói ra được7thôi” Dường như sớm biết nàng sẽ phủ nhận, Hạ Vấn Thu cười quái dị, “Bệ hạ, lúc đó tôi thiếp rất thích Miền Trạch Vì một chút tư lợi, đã lén lưu lại một vật chứng rất quan trọng Bây giờ vừa hay có thể dùng tới, để chứng minh Hạ Sơ Thất sự có làm chuyện dơ bẩn với người khác hay không” Hai tay nàng ta run rẩy, vội vàng rút từ trong người ra thứ mà hôm qua Bão Cầm đưa cho mình, nói: “Năm đó khi cha thiếp giết tên thị vệ tư thông với Hạ Sở, đã lấy được từ người gã một cái yếm của phụ nữ Theo như lời của thị vệ đó để lại, cái yếm đó là tín vật tình yêu mà Hạ Sở tặng cho gã, gã luôn mang theo bên người” Không chờ người khác nói hết, Hạ Sơ Thất9đã khẽ cười “Một cái yếm thôi mà, tìm chỗ nào mà không được? Sao có thể chứng minh là đồ của ta?” Hạ Vấn Thu nhìn nàng một cái, cười lạnh, “Mọi người đều biết Hạ Thất tiểu thư tuy ngốc nghếch, không hiểu thị thư lễ nghĩa, nhưng thêu thùa thì lại được chân truyền từ bá mẫu của ta Thủ pháp thêu của cái yếm này là do chính bá mẫu ta năm đó sáng tạo ra Hơn nữa, tuy đã sáu năm, chân kim của cái yếm đã mờ rồi, nhưng bên trên vẫn có thể nhận ra chữ Hạ" được thêu lên Mọi người xem đi” Những ngón tay thon thả xòe ra, Hạ Vấn Thu đã giũ tung cái yếm Sau đó, nàng ta chậm rãi rải nó trên đất, chỉ lên hoa văn ở giữa cái yếm Đó là một cái yếm bên trên thì nhìn5bên dưới thì bằng, màu hồng cánh sen tươi sáng, thêu hình chim khách đậu cành mai Chất liệu vải mịn màng trơn nhẵn, hoa văn tươi sáng lung linh, nhìn có vẻ vô cùng tinh xảo Trong chính điện của cung Càn Thanh, một vật như cái yếm có ở đây thật sự quá mờ ám Mọi người trên điện vừa nhìn, hầu như đều thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thêm Sắc mặt Nguyệt Dục lại hơi tái đi, ngay lập tức lùi về sau một bước Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta một cái, hỏi Hạ Vấn Thu, “Tam tỷ không nhìn nhầm chứ?” Hạ Vấn Thu hừ lạnh, “Làm sao ta có thể nhìn nhầm được?” Hạ Sơ Thất cười, “Chữ Hạ ở đâu vậy? Ngươi chỉ ra xem” Ánh nhìn của đám đông tiếp tục đặt vào sắc hoa sinh động như thật trên yếm Đó chính là hoa3văn chim khách đậu cành mai, cũng chính là chữ “Hạ mà Hạ Vấn Thu nói Nghiêm túc mà nói, nó không phải là một chữ thật quy tắc, nhưng là dùng chim khách và hoa mai làm nét bút, phác họa mà thành “Bệ hạ mời xem, đây không phải chữ "Hạ sao?” Hồng Thái Để còn chưa tỏ vẻ gì, Hạ Sơ Thất đã nhoẻn miệng, bước lên trước hai bước, cúi người nhặt cái yếm lên, khẽ cười, “Tam tỷ, cách nói này của người quá miễn cưỡng rồi Đây là chữ Hạ sao? Một nét ngang một nét phấy bên trên rõ ràng là hoa mai dùng để trang trí, bên dưới cũng chỉ là hoa văn trang trí Nhìn sơ qua, nếu nói nó giống chữ Hạ thì cũng thấy có lý Nhưng nếu nhìn kĩ, màu sắc của nét tô, rõ ràng là một chữ Nguyệt" đội mũ, lại mặc thêm quần nữa Hơn nữa, tiếp tục nhìn kĩ hơn chút nữa, chỉ có chữ Nguyệt ở giữa là dùng chỉ thêu không giống A” Nàng như phát hiện ra điều gì đó, liền nhìn về phía Nguyệt Dục “Cái yếm này, sao lại quen vậy nhỉ?” “Là đồ của ngươi, dĩ nhiên người quen mắt rồi” Hạ Vân Thu lạnh lùng chế giễu “Không phải chứ?” Hạ Sơ Thất tự nói một mình, nhướng mày lên Thật ra, nàng không hề biết gì về thêu thùa, nhưng nàng tỏ ra rất nghiêm túc, còn giống như người trong nghề thật sự vậy, chau mày lại, quay đầu nhìn Mai Tử vẫy tay “Mai Tử, ngươi tới xem” Mai Tử căng thẳng đi tới, vừa cầm cái yếm lên xem, sắc mặt liền biến đổi “Nguyệt đại tỷ? Đây là đồ của Nguyệt đại tỷ” Mai Tử và Nguyệt Dục ở phủ Tấn vương qua lại đã nhiều năm, cực kỳ quen thuộc thủ pháp đường thêu của đối phương Bình thường qua lại nhiều rồi, cho dù là những vật riêng tư của con gái này, Mai Tử từng nhìn thấy là chuyện bình thường Vì thế, lời nói của nàng ta lập tức khiến người trong điện biến sắc “Ngươi đừng có nói bừa!” Nguyệt Dục trừng mắt với nàng ta, Mai Tử quỳ mạnh xuống đất, “Bệ hạ, nương nương, nô tỳ không dám nói dối, cái yếm này thật sự giống của Nguyệt đại tỷ Tỷ ấy không chỉ có một cái yếm như thế này, khi nô tỳ ở phủ Tấn vương đã từng thấy rồi Còn về thủ pháp thêu Lý thị, năm đó Ngụy quốc công phu nhân kinh tài tuyệt diễm, người người tranh nhau học hỏi Cho dù là nô tỳ cũng thêu được vài đường, tuy là chất lượng không tốt, nhưng cũng là biết làm” Sắc mặt Nguyệt Dục biến đổi rõ rệt, nhìn Mai Tử, “Ngươi hãm hại ta?” “Nguyệt tỷ tỷ, ta không có” Mai Tử suýt chút nữa thì khóc, dập đầu liên tiếp không thôi “Bệ hạ và nương nương minh giám, nô tỳ chỉ là có gì nói nấy, không dám ăn nói hàm hồ” Thấy mọi chuyện xảy ra lại thay đổi như vậy, lông mày Hồng Thái để nhíu lại, ánh mắt u ám nhìn Hạ Sơ Thất một cái Hạ Sơ Thất chỉ làm như không thấy, so với những người trong điện, nàng càng giống một người bàng quan hơn Không vui cũng không giận, bình tĩnh tới mức người khác đoán không ra rốt cuộc nàng muốn làm gì Lúc này, Cổng phi đã rất lâu không lên tiếng mới chậm rãi chỉ vào Mai Tử “Đưa cái yếm lại đây, bổn cung nhìn xem” “Dạ, nương nương” Mai Tử cung kính cúi đầu dâng lên Ngón tay trắng trẻo của Công phi cầm lấy cái yếm, dáng vẻ cực đẹp Nhưng bà ta chỉ nhìn hai cái, giống như nghĩ ra gì đó, lông mày dựng lên, đứng phắt dậy, nhìn Nguyệt Dục chằm chằm, từng bước từng bước tới trước mặt nàng ta “Tiện nhân!” Bà ta không nói lời nào, ném cái yếm trong tay mình lên mặt Nguyệt Dục “Nương nương” Nguyệt Dục kêu lên một tiếng bi ai “Còn dám gọi ta?” Cống phi giơ tay tát một cái lên mặt Nguyệt Dục “Cái đồ tiện tỳ nhà ngươi, còn dám nói vật này không phải của ngươi?” “Nương nương!” Nguyệt Dục hoảng loạn, quỳ xuống dập đầu, “Nô tỳ oan uổng, là bọn họ đang hãm hại nô tỳ Nô tỳ oan uổng quá” “Ngươi oan uổng?” Cống phi hung dữ nhìn nàng ta chằm chằm, “Đây là cống phẩm nước Thục, gấm Tứ Xuyên mà năm Hồng Thái thứ hai mươi, phường thêu thốn Cửu Bích Thành Đồ dùng cách dệt mới dệt thành, tổng cộng chỉ có hai tấm Một tấm bệ hạ thưởng cho Trương hoàng hậu, một tấm cho bổn cung Bản cũng làm áo trong, còn đem vải thừa đưa cho ngươi Bổn cung nhớ còn nói với ngươi, tấm vải này người mặc bên ngoài thì không được, nhưng nếu mặc bên trong thì không sao, có chuyện này không?” “Có ạ” Giọng Nguyệt Dục yếu ớt “Vậy bổn cung hỏi ngươi, nếu cái yếm này không phải của ngươi, lẽ nào là của bổn cung, hay của Trương hoàng hậu sao?” Câu này hỏi cực kỳ quái gở, trừ cống phi, chỉ sợ chẳng ai dám hỏi ra miệng Hồng Thái Để họ mạnh một cái, nhắc nhở bà ta chú ý thân phận của mình, “Cống phi, nàng quay lại ngồi xuống đi, đừng có nóng vội” “Được được được, bổn cung không nói cũng được, bổn cung mù mắt rồi” Cống phi tức giận thở phì phò quay về, nhìn bộ dạng cúi đầu rủ rũ của Nguyệt Dục, tức tới mức đau cả đầu, day trán không tiếp tục lên tiếng nữa Nhưng chuyện cái yếm do Công phi chứng thực, tốt hơn bất cứ lời của ai Chí ít, tất cả mọi người trong điện đều biết, nó quả thực là của Nguyệt Dục Nhưng tại sao rõ ràng nói là của Thất tiểu thư, cuối cùng lại biến thành của Nguyệt Dục chứ? Chuyện khuất tất này đã tự dấy lên rất nhiều phán đoán và tò mò Chỉ có điều, hoàng đế và nương nương đều ở đây, còn cả hoàng thái tôn đang ngồi, tuy trong lòng mọi người đều có suy đoán, muốn cười nhưng lại không ai dám lên tiếng Ai cũng dùng ánh mắt không mấy thiện cảm để nhìn Nguyệt Dục Nguyệt Dục ngây người một lát rồi cũng hồi tỉnh Sự thay đổi đột ngột xảy ra nhanh như vậy, nàng ta bị hớ rồi, trong lòng cũng đã rõ, dự cảm trước đó của nàng ta là đúng Rõ ràng nàng ta bị người khác tính kể, mà người có thể “Lấy bản thân ra làm mồi nhử, xuất chiêu hiếm” hãm hại nàng ta, chỉ có một mà thôi - Hạ Sở Nàng ta nghiến răng nhìn Hạ Sơ Thất, ngón tay giơ lên “Bệ hạ, nương nương, là ả ta hãm hại nô tỳ!” Hạ Sơ Thất “ơ” một tiếng, mặt ngây thơ vô tội: “Lời này của Nguyệt cổ cô thật kỳ quái Rõ ràng là trắc phu nhân đã lấy cái yếm ra, tại sao lại nói là ta hãm hại người chứ? Ngươi không thấy là ta vô tội hơn ngươi à? Bị người vô cớ vu oan, làm chứng từ thông với người khác, ta phải tìm ai nói lý đây?” “Ngươi các ngươi thông đồng với nhau?” “Trắc phu nhân là do người gọi tới, chúng ta làm sao thông đồng được?” Hạ Sơ Thất nhìn sắc mặt lạnh lùng của hoàng đế, dường như tỉnh ngộ mà “a” một tiếng, “Bệ hạ, nương nương, ta đã hiểu rồi Người năm đó từ thông với thị vệ rõ ràng là Nguyệt cô cô, có phải không?” Nguyệt Dục uất hận không thôi, “Ngươi nói láo, ta tư thông với người khác khi nào?”
|
Chương 483: Một khi đã nhập vai, ắt sẽ có biến hóa kinh người (8)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Năm xưa nô tỳ luôn đi theo Thập Cửu gia, làm gì có chuyện qua lại với thị vệ? Gia luôn là người hiểu rõ cách làm người của nô tỳ” Nghe nàng ta nhắc đến Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất cười lạnh “Nguyệt cô cô kỳ lạ thật, người muốn gọi Thập Cửu gia ra làm chứng cho mình à? Thế thì khác gì cầm dao đâm vào tim của bệ hạ và nương nương chứ? Vả lại, Nguyệt cô cô, ngươi cứ luôn mồm nói thấy ta và tên thị vệ kia y phục xốc xếch ôm ôm ấp ấp nhau, giờ ngươi lại nói vẫn luôn ở bên cạnh Thập Cửu gia? Thế rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả?” Nàng phản công dồn dập như bắn pháo liên châu Trong điện không ai nói gì Hạ Sơ Thất khẽ cong khóe2môi, nhìn Hồng Thái Đế, “Trò vừa ăn cắp vừa la làng này, bệ hạ định xử lý như thế nào đây?” Hồng Thái Để thấy sự việc phát triển theo hướng này thì trong lòng cũng đã hiểu rõ chút ít Nhưng bị dồn đến nước này, ông ta biết xoay chuyển tình hình bằng cách nào đây? Ông ta thở dài, nhìn Nguyệt Dục, “Ngươi còn có gì muốn nói không?” Nguyệt Dục im lặng, bỗng nhiên nhìn sang Hạ Vấn Thu “Là ngươi đúng không? Vì sao lại hãm hại ta?” Hạ Vấn Thu ngơ ngác, bấy giờ vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ được tình hình Chiếc yếm này rõ ràng là Nguyệt Dục sai Lộng Cầm mang đến cho nàng ta, vả lại hai người đã bàn bạc xong xuôi với nhau, vì sao chiếc yếm này lại biến thành của Nguyệt Dục?7Đầu nàng ta hơi choáng váng, nhưng lại không dám thừa nhận mình nói dối khi quân, chỉ đành khẳng định lời vừa nói lúc nãy, “Nguyệt cô nương, chiếc yếm này, năm xưa ta thật sự đã tìm được từ trên người tên thị vệ kia” “Ngươi nói bậy!” Nguyệt Dục tức giận, “Thứ này ta vẫn luôn xem như vật quý giá, sao có thể xuất hiện ở chỗ gã ta chứ!” Thấy hai người họ như chó cắn chó, Hạ Sơ Thất thấy cực kỳ vui trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hồ đồ, “Hai vị, dân nữ hiểu biết nông cạn, hai người đừng có lừa ta đây? Nếu Nguyệt cô cô đã xem trọng món đồ của Cống phi nương nương tặng như thế, vì sao nó lại xuất hiện trong tay kẻ khác chứ?” Nguyệt Dục nhìn Hạ9Vấn Thu đầy căm hận, biết rõ có tiếp tục dây dưa cũng chẳng ích gì, cũng không muốn nói chuyện tiếp nữa mà chỉ muốn nhận tội danh nhẹ nhất nên nhanh chóng phủi sạch quan hệ “Bệ hạ, nương nương Tối qua, Bảo Cầm cô nương của viện Trạch Thu chạy tới nói với nô tỳ rằng, trắc phu nhân không cam tâm khi thấy một nữ nhân không trong sạch như Hạ Sơ Thất gả vào Đông cũng làm thái tôn phi nên nhờ nỗ tỳ kể lại cho Cống phi nương nương nghe về sự thật năm xưa, ngăn cản Hạ Sở vào Đông cung, để tránh nàng ta dâm loạn cung đình Nô tỳ thấy hơi do dự nên chưa nói rõ chuyện ở bãi săn với nương nương” “Thể vì sao người lại nói ra?” Hạ Sơ Thất cười “Nô tỳ5một lòng nghĩ về con cháu hoàng thất, không thể biết rõ ngươi đã mất trinh mà vẫn cứ giả câm giả điếc!” “Ta mất trinh khi nào thế?” Một câu nói dọa nạt của Hạ Sơ Thất lại xoay câu chuyện về chủ đề ban đầu Nguyệt Dục trợn tròn mắt, há miệng vài lần, cuối cùng vẫn không dám khai ra Triệu Tôn Nàng ta chỉ đành cắn môi, khẩu đầu ngấn lệ đầy tủi thân, “Nếu bệ hạ và nương nương không tin, nô tỳ đồng ý nghiệm thân, chứng minh tấm thân trong sạch” Nghe đám người kia cãi nhau ồn ào, Cống phi đã không còn phân biệt được kẻ nào nói thật, kẻ nào nói dối, đầu cứ kêu ong ong, đau như búa bổ, bà ta chỉ có thể xoa trán liên tục “Lôi xuống, kiểm tra!” Ma ma phụ trách nghiệm3thân xác nhận, Nguyệt Dục vẫn còn là thân nữ nhi Nhưng đối với nàng ta mà nói, chuyện này không đáng để tự hào chút nào Đi theo Triệu Tôn gần mười năm năm, với tư cách là nha đầu thông phòng của hắn, vậy mà nàng ta vẫn còn là xử nữ Điều đáng buồn hơn hết thảy là lại phải nghiệm thân trước mặt bàn dân thiên hạ sự nhục nhã và lúng túng thế này khiến trái tim nàng ta đau nhói Nàng ta quỳ dưới đất, mặt mày tái nhợt, giọng nói khàn đặc “Nương nương, nô tỳ bị oan” Cổng phi lườm nàng ta, cơn tức giận qua đi, dường như đã bình tĩnh trở lại, “Tuy bổn cung đổ oan cho ngươi, nhưng cũng là do người tự chuốc lấy Nguyệt Dục, bổn cung hỏi lại lần nữa, có phải chính mắt người nhìn thấy Hạ Sở tư thông với thị vệ không?” Nguyệt Dục cúi đầu Chuyện đến nước này, nàng ta chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, thừa nhận mình đã nói dối Còn về lý do nói dối cũng được xem là hợp lý: nàng ta vì Thập Cửu gia Nàng ta nói nhỏ: “Nô tỳ không dám giấu giếm nương nương nữa, quả thật nô tỳ không tận mắt nhìn thấy Chuyện này là do trắc phu nhân kể lại, nô tỳ vốn cũng biết Hạ Sở không sạch sẽ nên mới nói như thế Nô tỳ làm thế, thật sự không hề có chút lòng tư lợi nào!” “Nguyệt cô nương!” Hạ Vấn Thu cũng không phải là kẻ ngốc Sao nàng ta không nhìn ra được mình đã bị Nguyệt Dục bán đúng chứ! Đồng thời nàng ta cũng hiểu, kẻ đầu sỏ thật sự không phải Nguyệt Dục, mà là Hạ Sở Nghĩ đến nỗi đau khi cả nhà bị bắt, bờ môi run lên, nàng ta lại nhìn Triệu Miên Trạch “Miên Trạch, thiếp hỏi chàng một lần nữa, chàng thật sự muốn lập Hạ Sở làm phi?” Triệu Miên Trạch mím chặt môi, khó nén nổi sự thất vọng trong giọng nói, “Thu Nhi, nàng ấy vốn dĩ đã là thê tử của ta Nàng Bỏ đi, nàng tự lo cho mình đi” Nét mặt lạnh lùng đến mức Hạ Vấn Thu thấy đau nhói trong lòng, cơ thể mềm nhũn, nàng ta cười lạnh “Được được, chàng được lắm, các người được lắm Ha ha” Hạ Vân Thu cười vài tiếng đầy quái dị, nụ cười ấy mang theo một nỗi hận ngọc nát đá vỡ, rồi bỗng nhiên khẩu đầu với hoàng đế “Bệ hạ, tội thiếp có thể chứng minh năm xưa Hạ Sở đích thực có tư thông với thị vệ” Hồng Thái Để liếc nhìn nàng ta, mặt mày nặng nề, “Bây giờ sao trẫm còn có thể tin lời người nói nữa?” Hạ Vấn Thu run giọng bật cười, nhìn Triệu Miên Trạch ăn mặc hoa lệ, ánh mắt chỉ chứa đựng một niềm đau thương, nàng ta nói rất chậm, “Tất nhiên là tội thiếp có lý do để làm hoàng thượng tin rồi Bởi vì chuyện nàng ta tự thông với người khác, hoàn toàn là kể do một tay tội thiếp bày ra!” Nàng ta vừa dứt lời đã làm chấn động những người xung quanh Hạ Sơ Thất nới lỏng lòng bàn tay đang nắm hờ, khóe môi khẽ cử động Ngày hôm nay đã được định sẵn là một ngày gây chấn động lòng người “Thu Nhi?” Triệu Miền Trạch kéo dài giọng, ánh mắt lạnh lùng u tối nhìn Hạ Vấn Thu chằm chằm, sắc mặt bình tĩnh nhưng lại có một vẻ thất vọng không thể miêu tả thành lời, “Nàng gây chuyện vẫn còn chưa đủ sao? Rốt cuộc còn muốn làm gì nữa?” Nỗi đau khổ dâng trào trong lòng, Hạ Vấn Thụ cười lạnh đầy thê lương, hệt như một đóa hoa úa tàn trong gió đông rét buốt, trực giác mách bảo nàng ta rằng đã đến đường cùng, hết đường cứu vãn, không còn mong muốn gì hơn Chỉ cần Hạ Sở gặp xui xẻo thì nàng ta đã thấy vui rồi Dù sao nhà đã tan, tình cũng chẳng còn, nàng ta không còn gì để mất nữa Cho dù có chết, nàng ta cũng phải cắn rớt một miếng thịt trên người Hạ Sở, để ả không thể trở thành thê tử của Triệu Miên Trạch “Bệ hạ, năm xưa khi ở bãi săn hoàng gia, người cứu hoàng thái tốn không phải tôi thiếp, mà là Hạ Sở” “Nàng nói gì?” Triệu Miên Trạch đứng phắt dậy, thất thanh la lên “Bệ hạ” Hạ Vấn Thu không nhìn hắn, hoặc nói rằng không dám nhìn sắc mặt lúc này của hắn đã thay đổi đáng sợ đến cỡ nào, nàng ta chỉ nơm nớp nhìn về phía Hồng Thái Đế, “Ngay cả chuyện này mà tôi thiếp cũng có thể nói ra được, những chuyện khác cũng chẳng là gì Bệ hạ, người tin những lời tội thiếp sắp nói chứ?” Nàng ta dừng lại, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà lẩm bẩm một mình như thể bị ma nhập, “Khi còn bé tội thiếp đã thích Miền Trạch rồi, nhưng chàng ấy đã có hôn ước, chính là Thất muội Hạ Sở Tội thiếp ganh tị, rất muốn ả ta chết quách đi cho xong Tội thiếp không tài nào hiểu được sao đồ ngu như Hạ Sở có thể làm thê tử của Miễn Trạch được chứ?” “Vào cái hôm ở bãi săn hoàng gia ấy, sau bữa tối, tội thiếp lén đi tìm Miên Trạch nhưng không tìm được chàng ấy Khi về lều, nghe nha đầu nói Sở Thất cũng không có ở đây thì tôi thiếp đoán có phải hai người họ đi cùng nhau hay không? Thế là tôi thiếp dẫn theo hai nha đầu, chính là Bảo Cầm và Lộng Cầm, ba người tội thiếp chuồn ra ngoài, chạy một mạch lên núi, vừa hay bắt gặp được cảnh Hạ Sở cứu Miên Trạch, còn ả ta thì lại rơi xuống bẫy Miên Trạch không kéo ả ta lên được nên chạy về gọi người” “Lúc ấy tội thiếp từng nghĩ, có nên qua đó giúp chàng ấy kéo Hạ Sở lên không? Có khi nào chàng ấy sẽ cảm thấy tội thiếp tốt? Nhưng tôi thiếp do dự, bởi vì tội thiếp bỗng nghĩ ra được một cách tốt hơn” “Tội thiếp nghĩ có lẽ ông trời thấy thương cho tấm lòng si tình này của mình nên cho tôi thiếp cơ hội này Nhân lúc Miền Trạch rời đi, tôi thiếp bèn nhảy xuống thì nhìn thấy Hạ Sở đã ngất xỉu Bên thành bẫy có sợi dây thừng được bện từ y phục của Hạ Sở Tội thiếp buộc dây vào người ả, kêu Bão Cầm và Lộng Cầm kéo ả lên, sau đó tội thiếp cởi đồ, nằm trong bẫy, đợi Miên Trạch đến cứu” Thấy hai mắt của Triệu Miên Trạch đỏ ngầu, trái tim nàng ta cũng đau nhói, nhưng nàng ta lại bật cười điên cuồng “Vì để tình tiết thêm chân thực, khiến chàng ấy tin, tội thiếp đã tự cứa cổ tay mình vào đá” Nàng ta vén cánh tay trắng nõn nhìn vết sẹo xấu xí rồi lại ngẩng đầu nhìn Triệu Miên Trạch Thấy ánh mắt hận không thể bóp chết mình của hắn, nàng ta hỏi: “Miên Trạch, chàng hận thiếp lắm sao?” Triệu Miên Trạch mím môi, không nói gì Hắn nhìn nàng ta, như thế chưa từng quen biết nhau Hạ Vấn Thu chậm rãi nói: “Tôi thiếp vẫn luôn sợ hãi khi chàng biết được chân tướng rồi thì sẽ không cần tội thiếp nữa, sẽ hận tội thiếp Thế là tội thiếp bèn che lấp, giấu giếm Những năm qua, không đêm nào tội thiếp được ngủ yên, nỗi sợ bị vạch trần bóp nát tất cả niềm vui của tôi thiếp Hôm nay nói ra, tội thiếp bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đi khá nhiều Đúng, Miên Trạch, chàng cưới sai người Không phải thiếp, cô nương chàng thích lúc đầu không phải là thiếp, luôn không phải là thiếp Ha ha chàng hận thiếp lắm đúng không?” “Hận đi, dù sao chàng cũng không còn thích thiếp nữa” “Nếu chàng hận thiếp thì vẫn tốt hơn việc chàng từ từ quên thiếp” Đại điện im lặng như tờ Không ai nói gì, tất cả đều đang nhìn Hạ Vấn Thu Ai cũng coi nàng ta là kẻ điên, nhưng Hạ Vấn Thu lại cảm thấy chưa bao giờ mình tỉnh táo đến thế, chưa bao giờ tự tại như giờ phút này Bởi vì cuối cùng nàng ta đã tìm được nơi phát tiết, có thể nói ra một cách thoải mái Tội thiếp kéo Hạ Sở ra khỏi hố nhưng vẫn chưa thấy yên tâm Tội thiếp sợ Triệu Miên Trạch vẫn sẽ thích ả Nếu tôi thiếp đã làm thì phải làm tuyệt đối, không thể chừa lại cho ả đường lui”
|
Chương 484: Một khi đã nhập vai, ắt sẽ có biến hóa kinh người (9)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng cổ họng đau nhói, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt, gần như không thể phát ra tiếng nói “Ta muốn nói bệ hạ cứu” “Ngươi chết đi!” Hai mắt Triệu Miền Trạch đỏ ngầu, cổ tay càng dùng sức hơn, các khớp ngón tay trên đôi bàn tay thon dài trắng bệch, gương mặt trước giờ vốn luôn dịu dàng nay lại trông vô cùng hung tợn Hạ Vấn Thu há to miệng, cánh mũi cử động, đồi mồi tím ngắt, tròng mắt trợn to, nhìn Hồng Thái Đế đầy bất lực “Cứu tiện thiếp” Miên Trạch, người dùng tay lại đã!” Hồng Thái Để đen mặt “Điện hạ” Hạ Sơ Thất cũng vội vàng kéo hắn lại, sợ hắn nhất thời lỡ tay bóp chết Hạ Vấn Thu, kịch vẫn chưa hát xong cơ mà Nhưng lửa giận đã dâng lên2đầu, tại kêu “ong ong” thì sao Triệu Miền Trạch hiểu được tâm tư của nàng, sao có thể để cho Hạ Vấn Thu nói tiếp, hủy hoại danh tiết của nàng cơ chứ? “Miền Trạch! Đến lời của trẫm mà ngươi cũng không thèm nghe rồi đúng không?” Hồng Thái Để rống lên, thấy không thể khuyên được bèn quát gọi thị vệ đến, “Nhanh lên, kéo hoàng thái tôn ra cho trẫm, không cho phép nó hành sự lỗ mãng!” Những thị vệ kia đều là cao thủ, một mình Triệu Miên Trạch sao có thể chống lại được? Thế là hắn bị kéo ra, hai cánh tay bị khóa chặt, không thể cử động được, chỉ có thể gào thét căm phẫn, “Tiện nhân, ngươi dám!” Vật cực, tất sẽ phản Tình7sâu, ắt sẽ mất Nhìn khuôn mặt đầy căm hận của Triệu Miên Trạch, Hạ Vấn Thu cười cổ quái, nói tiếp: “Tối đó, tiện thiếp sai Bão Cầm và Lộng Cầm khiên Hạ Sở đang hôn mê vào một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát trên núi Sau đó sai bọn chúng chạy tìm một tên thị vệ do cha tiện thiếp phái đến, làm nhục ả ta, rồi sắp xếp cho tên thị vệ đó, canh đúng lúc Triệu Miên Trạch cứu tiện thiếp xuống núi, dan díu ngay bên đường, để cho chàng ấy nhìn thấy” “Đồ tiện nhân, người điên rồi” Triệu Miên Trạch gằn giọng, bỗng nhiên hất tay lên Hắn vốn dĩ đang bị hai thị vệ giữ chặt, không biết sức lực từ đâu ra, bất ngờ vùng9thoát, rồi rút kiếm của một tên thị vệ đang đeo bên hông, lao lên đâm vào người Hạ Vấn Thu “Miên Trạch chàng?” Mặt Hạ Vấn Thu tái nhợt, trợn to hai mắt nhìn Triệu Miên Trạch đầy khiếp sợ, máu tươi tuôn ra từ ngực Trong đại điện nguy nga tráng lệ, ánh sáng lạnh lùng phản chiếu y phục màu vàng rồng và cả khuôn mặt hận thù thấu xương của hắn Trong mắt Hạ Vấn Thu, hình ảnh này chẳng khác gì địa ngục nhân gian, đau đến mức khắc cốt ghi tâm Tình và hận, chỉ cách nhau một ranh giới ngắn ngủi Chỉ mới vài ngày trước thôi, hắn còn sủng ái yêu thương nàng ta Giờ phút này, hắn thật sự rất muốn giết chết nàng ta “Chàng thật độc ác” Có thị vệ ngăn5cản kịp thời, kiểm đâm không sâu, cũng không trúng chỗ hiểm Sau một chuỗi tiếng hét sợ hãi và tiếng ồn ào hoảng loạn, Triệu Miên Trạch lại bị thị vệ giữ lại Còn Hạ Vấn Thu thì sờ lên vết thương, không những không cảm thấy đau đớn mà còn xòe tay ra, nhìn lòng bàn tay nhuộm đầy máu tươi, cười điên cuồng: “Bệ hạ, tội thiếp không nói bậy, Hạ Sở không những dan díu với thị vệ, mà còn Khắp Đại Yến này, ai mà không biết ả ta có quan hệ gì với Tấn vương chứ? Ha ha, các người, đám người các người, tất cả đều đang tự lừa mình dối người” “Câm miệng!” Cống phi là người đầu tiên quát lên Hạ Vấn Thu đã bất chấp hết tất cả3rồi, làm gì còn mang tới lời nói của mình nữa? Cống phi giận run người thì nàng ta càng cười vui vẻ hơn, chỉ có điều giọng nói lại nhỏ dần đi, dường như đã mất sức, “Các người lừa được một lúc, không lừa được cả đời, càng không thể bịt được mắt thế gian Cống phi nương nương, vạn tuế gia, rõ ràng ả tiện nhân này là Sở Thất, cũng tức là Cảnh Nghi quận chúa, rõ ràng ả đã là người của Triệu Tôn Ha ha, các người có thể chấp nhận được ư? Loại nữ nhân bất trinh lăng loàn này, để cho hai thúc chất họ dùng chung, sắc phong đi, cho ả làm thái tôn phi đi, tương lai cho ả làm hoàng hậu đi! Ha ha, Triệu gia các người, nhất định sẽ bị cười nhạo ngàn năm, bị lên án vạn thế!” “Người đâu, vả vào miệng ả cho bổn cung” Đứa con trai đã mất bị ả ta nhục mạ như thể khiến Cống Phi vô cùng tức giận, cơ thể thướt tha cũng run lên như cành liễu lay mình trong gió Hồng Thái Để thấy thế bèn tỏ ra không vui Sự việc diễn biến đến nước này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông ta Trong điện ồn ào càng làm ông ta đau đầu không thôi Ông ta nhìn Cống phi, rồi ra hiệu cho ma ma trong điện làm theo ý của bà ta “Bốp!” Một bạt tai “Bốp!” Lại một bạt tai nữa Tiếng bạt tan giòn tan vang lên không dứt, không một ai đồng tình Một nữ nhân chỉ mới mười bốn tuổi đã có thể nghĩ đến chuyện dùng thủ đoạn tàn độc như vậy để hãm hại đường muội của mình, một người nghĩ đủ trăm phương ngàn kế sát hại người thân, quả đúng là tự làm tự chịu, không thể trách người khác được Sắc mặt của Triệu Miền Trạch đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy Nhưng sự hận thù trong mắt hắn không những không biến mất mà còn tích tụ nhiều hơn Nhiều đến mức đỏ ngầu, đốt cháy đôi mắt Nhiều đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang oán hận Hạ Vấn Thu hay chính bản thân mình Sáu năm Những sáu năm trời Sự thật gần như làm hắn suy sụp Hắn hận Không chỉ hận Hạ Vấn Thu dùng thủ đoạn tàn độc hại hắn và Hạ Sở bỏ lỡ nhau nhiều năm, mà còn hận bản thân mình năm xưa không biết nhìn người, để xảy ra bi kịch như bây giờ Khi đó, hắn để mặc Hạ Sở bị người khác hãm hại, để mặc cho họ bắt cả nhà nàng, giết cha mẹ và người thân của nàng, thậm chí để mặc họ sỉ nhục nàng, xăm một chữ “tiện” đầy nhục nhã lên trán nàng cả đời, để mặc cho nước mắt nàng tuôn rơi nhìn hắn ôm Hạ Vấn Thu đi lướt qua người nàng, để mặc cho nàng khóc nỉ non quỳ dưới mưa suốt một ngày một đêm Nàng từng khóc cầu xin sự giúp đỡ từ hắn, nhưng khi ấy hắn lại không nghe Rốt cuộc hắn đã bị thứ gì mê hoặc con tim, che mờ hai mắt? Vì sao lại võ đoán nhận định rằng nàng có ý đồ xấu xa? Nói cho cùng, hắn hận chính bản thân mình nhất Hắn phớt lờ nước mắt và lời bộc bạch của nàng, xem thường nàng, khinh bỉ nàng, không muốn nhìn thấy nàng Nhưng, hóa ra ông trời lại đùa với hắn Hắn coi tiền nhân thành ân nhân, để minh châu phải vùi mình trong bụi trần Nếu năm tháng có thể quay trở lại, hắn hy vọng có thể trở về lại cái đêm ở bãi săn hoàng gia kia biết nhường nào Nếu cơ hội có thể đến lần nữa, hắn nhất định sẽ mở to mắt hơn, nhìn rõ đôi mắt rắn rết bên cạnh mình “Tiểu Thất” Xuất phát từ bản năng, hắn nhìn về phía Hạ Sơ Thất “Điện hạ? Có việc gì sao?” Nàng mỉm cười với hắn, những nụ cười lại không chạm đến đáy mắt “Tiểu Thất” Lại là một câu thì thầm, thật ra Triệu Miên Trạch không biết mình muốn nói gì và có thể nói gì Lúc này ngôn ngữ thật yếu ớt, nó không thể thay thế cho bất kỳ điều gì Hắn muốn lao lên ốm nàng thật chặt, sám hối tất cả những lỗi lầm đã phạm phải, hứa rằng sau này sẽ mãi mãi yêu thương bảo vệ nàng Nhưng hắn lại phát hiện ra một sự thật bị ai, có lẽ nàng cũng chẳng cần Trong lúc Hạ Vấn Thu nói về quá khứ, nàng thậm chí còn chẳng đau lòng như hắn Cứ như, nàng chỉ là một kẻ ngoài cuộc Thời gian trôi qua nhanh, ái tình đã cạn kiệt Nàng của bây giờ đã không còn là nàng của lúc ban đầu Cổ họng Triệu Miên Trạch nghẹn cứng, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn Hồng Thái Đế đầy lạnh lùng, “Hoàng gia gia, hãy giao cho cháu xử lý ả đàn bà rắn rết này” Hồng Thái Đế nhìn hắn, vẫn còn chưa kịp nói gì thì Hạ Vấn Thu bỗng nhiên kêu lên Dường như nàng ta vừa tỉnh dậy từ mạch suy nghĩ của chính mình rồi gào lên, khẩu đầu với hoàng đế một cách điên cuồng, “Bệ hạ, Hạ Sở không thể làm thái tôn phi, ả không thể làm thái tôn phi, ả là một kẻ hoa tàn liễu úa, ả không sạch sẽ, sao có thể xứng được với Miên Trạch? Bệ hạ, người anh minh trí tuệ, chắc chắn sẽ không làm chuyện hoang đường như thế đâu, có đúng không?” Hồng Thái Để nhìn nàng ta, mặt mày nặng nề Vở kịch này hạ màn tại đây là được Đối với ông ta mà nói, mục đích đã đạt được rồi Nhìn cục diện hỗn loạn trong điện lúc này, ông ta thở dài, cất tiếng nói uy nghiêm, “Chuyện xưa việc cũ, giờ đây đã rõ, không thể nào chấp nhận được Phế thái tôn phi tâm địa độc ác, hủy danh tiết, thậm chí lại còn nhiều lần hãm hại người khác, quả thật không thể tha thứ” Ông ta ngừng lại rồi nhẹ nhàng thốt ra vài chữ “Lôi xuống, đánh chết trước triều” Trong tiếng hít sâu của mọi người trong điện, lão hoàng đế nhìn Hạ Sơ Thất, “Hạ thị thất nữ, tuy không phải xuất phát từ ý muốn của bản thân, nhưng chuyện bị làm nhục là có thật, không xứng với hoàng thái tôn Từ hôm nay, trẫm xóa bỏ hôn ước năm xưa của hai người” “Hoàng gia gia!” Triệu Miền Trạch khẽ gào lên, chỉ Hạ Vấn Thu đang cười điên khùng, “p tiện nhân kia đang nói dối Ngày ấy khi ở bãi săn hoàng gia, tôn nhị không thể nhìn thấy chuyện gì đồi bại Theo tôn nhi, dù tên thị vệ kia gan to tày trời cũng không dám làm nhục tiểu thư phủ Ngụy quốc công, chẳng qua là” “Miền Trạch!” Hồng Thái Để thở dài, ngắt lời hắn, “Tâm tư của cháu, trẫm hiểu, trẫm cũng xót thương cho Hạ thị Nhưng chuyện đã đến nước này, không cần phải tranh luận thêm Người đầu, lôi phế thái tôn phi và ả nha đầu nối giáo cho giặc này xuống, đánh chết” Nha đầu mà ông ta nói chính là Bão Cầm Vừa nghe thấy câu nói này, Bão Cảm biến sắc, hệt như một chú thỏ hoảng sợ, răng và vào nhau lập cập “Bệ hạ tha mạng, nổ tỳ oan uổng, oan uổng!” Triệu Miên Trạch biến sắc, “Bão Cầm, ngươi có gì oan uổng?” Cơ thể Bão Cầm run lên từng cơn, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên “Năm xưa nô tỳ và Lộng Cầm quả thật được Tam tiểu thư sai khiến, khiêng Thất tiểu thư đang hôn mê vào căn nhà gỗ nhỏ Tuy bọn nô tỳ sợ thủ đoạn của Tam tiểu thư nhưng lại không nhẫn tâm thấy Thất tiểu thư bị chà đạp Thể là bèn nghĩ ra một cách, để Lộng Cầm trở về tìm Ngụy quốc công, còn nô tỳ thì canh giữ bên ngoài căn nhà, đợi tên thị vệ kia đến Nếu hắn muốn làm nhục Thất tiểu thư thì nô tỳ sẽ lên tiếng báo hiệu, thu hút sự chú ý của thị vệ tuần tra bãi săn Như thế, vừa có thể không cần đắc tội với Tam tiểu thư và Thất tiểu thư cũng sẽ không bị làm nhục”
|