Trước khi cô rời khỏi biệt thự của anh, có nói qua với anh, chỉ là cửa phòng ngủ khóa trái, cô gõ cửa rất lâu cũng không có ai ra mở, đứng ở bên ngoài nói nhiều lần cũng không ai để ý.
Lúc cô về đến Tống gia, đã là giữa trưa, chị dâu đang ở trong bệnh viện chăm sóc ba, quản gia đang chuẩn bị cơm trưa.
Tống Thanh Xuân vừa mới tắm rửa xong đi ra, quản gia đã chuẩn bị xong cơm trưa, đứng ở ngoài cửa nói: Cô chủ, cơm trưa tôi đã cho người đặt trên bàn, hiện giờ tôi đến bệnh viện đưa cơm cho ông chủ và mợ chủ!
Động tác lau tóc của Tống Thanh Xuân dừng lại một chút, lớn tiếng nói với quản gia ở ngoài cửa một câu: Chúng ta cùng đến bệnh viện.
Vâng, cô chủ.
Cô còn nghĩ thế nào, lại nói: Tôi không ăn ở nhà, thím cũng mang theo cơm của tôi đi, đến bệnh viện tôi sẽ ăn cùng bà.
-
Hôm nay, tinh thần của Tống Mạnh hoa xem ra cũng không tệ lắm, nhìn thấy Tống Thanh Xuân đến, vô cùng cao hứng.
Cô tự mình đút ba ăn cơm trưa, sau khi ăn xong, cô lại hầu ông súc miệng, sau đó không đợi ông mở miệng hỏi, liền đưa hợp đồng đã ký tên của Tô Chi Niệm cho ông xem: Ba, Tô Chi Niệm đã đồng ý tiếp quản Tống thị rồi.
Đáy mắt ông xẹt qua một chút bất ngờ, vốn là định hỏi một câu Thật sao?, sau đó lấy hợp đồng, cẩn thận nhìn vài lần, mới lại hỏi: Con đưa cho cậu ta nhiều cổ phần của công ty và hoa hồng, cậu ta mới đồng ý?
Những thứ này anh ta đều không muốn. Cô nói.
Không muốn? Tống Mạnh Hoa cau mày: Thế cậu ta muốn gì?
Cái gì anh ấy cũng không muốn. Tống Thanh Xuân nói dối, nếu ba biết cô và Tô Chi Niệm ký hiệp ước như vậy, sợ là đánh chết cũng sẽ không đồng ý để cho Tô Chi Niệm tiếp quả Tống thị.
Cái gì cũng không muốn? đáy mắt Tống Mạnh Hoa có chút lo lắng: Thanh Xuân, con nói thật cho ba, con không lừa gạt ba chứ? Làm sao cậu ta có thể không cần cái gì, vô duyên vô cớ liền giúp Tống thị? Con cũng không phải làm việc ngốc...
Ba, ba nghĩ đi đâu rồi thế? Tống Thanh Xuân ra vẻ thoải mái đáp: Trước đây anh ta từng ở nhà chúng ta, bản thân anh ta cảm kích ba, mà con còn gặp dì Tô, dì Tô cũng bảo anh ta giúp chúng ta...
Hóa ra là như vậy... nói ra mẹ của anh, Tống Mạnh Hoa liền tin, tảng đá trong lòng ông cuối cùng cũng rơi xuống, cười hề hề nói liên tục vài câu: Vậy là tốt rồi, tốt rồi., sau đó như là nghĩ tới cái gì, lại nói với cô: Lúc trước cậu ta đang ở nhà chúng ta tốt đẹp, không biết vì sao, đột nhiên liền không nói gì mà chuyển đi, ba hỏi cậu ta có chuyện gì, cậu ta cũng không nói. Lúc ấy ba còn tưởng là cậu ta và con đã có chuyện gì không thoải mái, lúc ba bảo con đi tìm cậu ta nhờ giúp đỡ, còn lo lắng cho con, hiện giờ nghĩ lại, là do bà nghĩ nhiều quá, tên nhóc đó nhìn có vẻ lạnh lùng, thật ra vẫn là một thằng bé nhiệt tình...
Ba nói không sai, lúc trước sau khi cô và Tô Chi Niệm tranh cãi ầm ĩ một trận, Tô Chi Niệm liền chuyển ra khỏi Tống gia, mà còn đột nhiên chuyển đi, hoàn toàn không cho ba cơ hội giữ lại, cũng là từ sau đó, cô và anh cũng hoàn toàn chặt đứt liên hệ.
Tống Mạnh Hoa nói rất nhiều, sau cùng như là nhớ tới cái gì, dặn dò cô một câu: Thanh Xuân, hiện giờ không thể như trước kia, Tô Chi Niệm đến giúp chúng ta, con cũng không thể tùy hứng như trước kia, phải nhường nhịn nó một chút...
Lúc Tô Chi Niệm ở lại Tống gia, ba cũng nói như thế với cô, lúc đó cô không phục lắm, cảm thấy ba thiên vị người khác, lại còn đùa giỡn dẩu môi nhìn ba, nhưng hiện giờ, anh trai vừa chết, ba bị bệnh, cô cũng không thể làm nũng, thậm chí còn vì Tống gia mà không tiếc hy sinh bản thân.
Tống Thanh Xuân cố gắng tươi cười nhìn ba, gật đầu nói: Ba, con biết rồi.
Tuy tinh thần của Tống Mạnh Hoa đã tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng tình hình sức khỏe vẫn còn kém, nói chuyện không được lâu, lại trầm trầm ngủ đi.
Chị dâu Phương Nhu gần đây vẫn trông nom ở bệnh viện, không được nghỉ ngơi tốt, cô để cô ấy về nhà, tự mình trông ở đây một đêm.
Phương Như đi, Tống Thanh Xuân cũng cùng ra khỏi phòng, vẫn đi được một khoảng cách rất xa khỏi phòng bệnh, Tống Thanh Xuân mới mở miệng nói: Chị dâu, tháng sau em tính chuyển ra ngoài ở.
Đang êm đẹp sao lại muốn chuyển đi? Phương Nhu hỏi, lại như nghĩ đến cái gì, nói: Em muốn chuyển qua bên Tô Chi Niệm?
Uhm. Tống Thanh Xuân lên tiếng, qua một lát nói: Chị đừng nói cho ba biết.
Phương Nhu im lặng một lúc, mới nói: Thanh Xuân, oan ức cho em rồi.
-
Tống Thanh Xuân ở trong bệnh viện chăm sóc ba hai ngày, mới đổi ca cho chị dâu trở về.
Về đến nhà, thế nhưng mới bảy giờ tối, cô lại cảm thấy có chút mệt mỏi, cả cơm chiều cũng không ăn, trực tiếp lên phòng đi ngủ.
Từ sau khi Tống Thừa tự sát, mấy tháng này cô không thể ngủ ngon, bây giờ Tống thị có cơ hội đột phá, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng dỡ xuống, thế cho nên buổi tối, quản gia đi lên gọi cô mấy lần cũng không thể đánh thức cô.
Không biết có phải vì Tần Dĩ Nam gọi đi gọi lại hay không, mà Tống Thanh Xuân lại mơ thấy một giấc mơ rất dài, mơ thấy cô trước đây.
Lúc đó, việc kinh doanh của Tống Mạnh Hoa vẫn chưa tham gia kinh doanh, Tống thị cũng chưa tồn tại, lúc ấy bọn họ một nhà bốn người ở tại một Tứ Hợp Viện ở phía tây Bắc Kinh.
Trong đại viện có bốn gia đình, trong đó có gia đình của Tần Dĩ Nam.
Tần Dĩ Nam và Tống Thừa bằng tuổi, còn cùng tháng, nhưng khác ngày.
Mẹ Tống Thanh Xuân và mẹ của Tần Dĩ Nam cùng mang thai, hai người đều là thai một, cùng ở trong một viện, quan hệ tự nhiên cũng rất tốt.
Hai người mẹ quan hệ tốt tới đâu? Sau khi cô trưởng thành mới biết được, mẹ Tần Dĩ Nam nói cho cô, lúc ấy hai người mẹ đều đã thương lượng với nhau, nếu hai người sinh được một đôi nam nữ, liền trực tiếp đính hôn, chỉ tiếc, sau cùng lại sinh hai tên nhóc béo tròn, vì thế mà hai người không thể kết thông gia, nước mắt tiếc nuối còn rơi xuống.
Lúc cô nghe được chuyện như thế, cô cũng không cảm thấy có bất kỳ tiếc nuối gì, ngược lại còn cảm thấy may mắn, may mắn vì Tống Thừa là con trai.
Lúc ấy trong viện Tống Mạnh Hoa là người có trình độ cao nhất, mà ba của Tần Dĩ Nam thì không biết mấy chữ, cho nên Tần Dĩ Nam và Tống Thừa đều do Tống Mạnh Hoa dạy dỗ.
Tống Thừa và Tần Dĩ Nam ngủ trên cùng giường từ bé đến lớn, quan hệ của hai người đã tốt từ bé, giống như anh em ruột, thế cho nên nhiều năm như vậy, Tống Thanh Xuân đều nghĩ rằng mình có hai người anh.
Từ nhỏ cô đã thích bám theo hai anh đi chơi.
Tống Thừa chỉ thấy cô phiền toái, chơi đùa không đủ vui, thường xuyên để mặc cô.
Mỗi lúc như thế, cô sẽ hắng giọng khóc, sau đó chỉ cần cô vừa khóc, Tần Dĩ Nam lại phản bội Tống Thừa xuất hiện trước mặt cô.
Tần Dĩ Nam và Tống Thừa khác nhau, Tần Dĩ Nam không giống như Tống Thừa thích níu chặt bím tóc của cô rồi mắng cô theo đuôi, cũng không thích cướp đoạt đồ ăn vặt của cô như Tống Thừa, càng sẽ không tranh xem Ti vi với cô, Tần Dĩ Nam chỉ biết sờ sờ đầu của cô dịu dàng gọi Tống Tống, lúc cô khóc, Tần Dĩ Nam sẽ đưa cô đến mấy tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt, Tần Dĩ Nam còn có thể kể đủ loại chuyện cổ tích cho cô nghe.
Trong trí nhớ của cô, Tần Dĩ Nam xuất hiện giống như một ánh mặt trời, mặc kệ qua bao lâu, cô chỉ cần nhớ lại, sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy sáng ngời.
Cô cũng không biết là rốt cuộc từ khi nào thì mình thích anh, có lẽ là từ lúc còn rất nhỏ, cũng đã như một loại định mệnh mà thích anh.
Anh vĩnh viễn luôn thích mặc một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, thích sờ đầu của cô rồi gọi Tống Tống, thích kể chuyện cho cô nghe với giọng điệu dịu dàng.
Nói tóm lại, cô thích anh, thích đến lúc năm tuổi, có một bà lão trong viện còn đùa cô hỏi cô lúc lớn lên sẽ gả cho ai, cô liền không e lệ liếm kem nói, gả cho anh Dĩ Nam.
Thích đến ngay cả lúc cô đi nhà trẻ, giáo viên hỏi ước mơ của cô là gì, cô liền dõng dạc nói trước mặt cả lớp, nói muốn được làm vợ anh Dĩ Nam.
Tần Dĩ Nam vẫn là ước mơ của cô, cô cứ như vậy mà theo đuổi, chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi.
Lúc học tiểu học, cô và Tống Thừa, Tần Dĩ Nam cùng học một trường, Tống Thừa không thích cô, cho nên cô đều ngồi sau xe của Tần Dĩ Nam.
Trong trí nhớ của cô, Tần Dĩ Nam chưa bao giờ thấy cô phiền, Tần Dĩ Nam sẽ kiên nhẫn giảng giải cho cô mỗi khi cô gặp một bài toán khó, Tần Dĩ Nam sẽ không giống như Tống Thừa, vừa nói cho cô biết đáp án, vừa mắng sao anh lại có một cô em gái ngốc như thế!
Lúc học cấp hai, Tống Thừa và Tần Dĩ Nam trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, mỗi ngày cô đều chạy đến sân thể dục cổ vũ cho bọn họ, sau khi kết thúc, cô vĩnh viễn đều chạy đến trước mặt Tần Dĩ Nam, khen anh lợi hại, Tống Thừa trêu chọc cầm bình nước khoáng gõ thẳng vào đầu cô, không phục nói, anh mới đúng là anh trai ruột thịt của em đấy!
Mỗi lúc như thế, cô đều trốn sau lưng Tần Dĩ Nam, Tần Dĩ Nam lại vươn tay ra, ngăn chai nước khoáng của Tống Thừa, mà cô ở sau lưng Tần Dĩ Nam, le lưỡi với Tống Thừa, Tống Thừa lại tức giận quắc mắt trừng cô đến nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó tuổi tác lớn dần, cô không còn giống như lúc đi nhà trẻ, luôn treo ở đầu môi việc muốn lấy Tần Dĩ Nam, mà là biến thành tâm sự của cô gái nhỏ, giấu ở trong lòng.
Cùng với tuổi tác thay đổi, Tần Dĩ Nam ngày càng đẹp trai, Tống Thừa cũng ngày càng đẹp trai, Tần Dĩ Nam đẹp trai theo kiểu dịu dàng, còn Tống Thừa đẹp trai theo kiểu hư hỏng, hai người đi cạnh nhau, là một phong cảnh vô cùng đẹp, toàn bộ nữ sinh trong trường đều vì hai người này mà thường xuyên tranh cãi xem ai mới là hot boy đệ nhất.
Mỗi tiết học, Tần Dĩ Nam và Tống Thừa đều nhận được rất nhiều quà tặng, sau đó những quà tặng này còn cả được mở ra, đều rơi vào trong tay cô, bởi vậy, cô đều biết nữ sinh nào thích Tần Dĩ Nam, sau đó đặc biệt thấy không vừa mắt với bọn họ.
Cô vì thực hiện ước mơ của chính mình, vẫn luôn cố gắng theo đuổi Tần Dĩ Nam.
Cô theo đuổi một cách liều lĩnh, phấn đấu quên mình, cô thi vào trường cấp hai cùng anh, lại thi vào trường cấp ba cùng anh, thậm chí còn muốn học đại học với anh.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cô cũng chỉ nhiệt tình không quá 3 phút, chỉ riêng việc theo đuổi anh, cô chưa bao giờ bỏ cuộc.
Từ nhỏ đến lớn, con đường cô theo đuổi Tần Dĩ Nam vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.
Cô cho rằng vẫn sẽ luôn thuận lợi như thế, cho đến khi cô và anh ấy kết hôn.
Đúng là số mệnh vĩnh viễn luôn không có gì thuận buồm xuôi gió đến cùng.
Cuối đường cô theo đuổi Tần Dĩ Nam, xuất hiện một trở ngại, khiến cả thế giới yên bình đều cuồn cuồn gợn sóng.
Người đó, là một sự ngoài ý muốn tronng cuộc đời cô.
Không sai, người đó là Tô Chi Niệm.
Tô Chi Niệm cùng tuổi với Tống Thừa và Tần Dĩ Nam, vì mẹ anh có bệnh nên anh mới đến Bắc Kinh, sau đó cùng học trường cấp ba với bọn họ.
Tô Chi Niệm xuất hiện, không chỉ là ngoài ý muốn của cô, đồng thời còn là ngoài ý muốn của Tống Thừa và Tần Dĩ Nam.
Toonngs Thừa và Tần Dĩ Nam là hai người hot boy sàn sàn như nhau, trong nháy mắt liền bị che mất hào quang, mấy năm tranh luận mãi không tìm ra được đệ nhất hot buy, cuối cùng lại dễ dàng rơi vào tay Tô Chi Niệm, không chỉ thế, ngay cả toàn bộ danh hiệu đệ nhất, cũng bị Tô Chi Niệm cướp mất.
Dường như Tô Chi Niệm trở thành trọng tâm của toàn bộ đề tài, mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh, lúc nói chuyện phiếm sau khi học xong, tên của anh đều luôn xuất hiện.
Ngay lúc đó, Tống Thanh Xuân học lớp 11, bọn họ vẫn chưa được nhìn thấy Tô Chi Niệm, nhưng đã được nghe rất nhiều về anh.
Hoa khôi ban Văn của lớp 11 ở trên sân thể dục, trước mặt toàn bộ các bạn học, tình ái dạt dào thổ lộ với anh, sau cùng chỉ đổi lấy một chữ Cút của anh.
Toàn bộ học sinh đều có thể nghe được nữ thần thổ lộ với anh, còn hô lên anh không thích cô ấy cô ấy sẽ đi tự tử, kết quae anh trả lời càng tàn nhẫn hơn: Vậy thì đi chết đi.
Cô vì thực hiện ước mơ của chính mình, vẫn luôn cố gắng theo đuổi Tần Dĩ Nam.
Cô theo đuổi một cách liều lĩnh, phấn đấu quên mình, cô thi vào trường cấp hai cùng anh, lại thi vào trường cấp ba cùng anh, thậm chí còn muốn học đại học với anh.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cô cũng chỉ nhiệt tình không quá 3 phút, chỉ riêng việc theo đuổi anh, cô chưa bao giờ bỏ cuộc.
Từ nhỏ đến lớn, con đường cô theo đuổi Tần Dĩ Nam vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.
Cô cho rằng vẫn sẽ luôn thuận lợi như thế, cho đến khi cô và anh ấy kết hôn.
Đúng là số mệnh vĩnh viễn luôn không có gì thuận buồm xuôi gió đến cùng.
Cuối đường cô theo đuổi Tần Dĩ Nam, xuất hiện một trở ngại, khiến cả thế giới yên bình đều cuồn cuồn gợn sóng.
Người đó, là một sự ngoài ý muốn tronng cuộc đời cô.
Không sai, người đó là Tô Chi Niệm.
Tô Chi Niệm cùng tuổi với Tống Thừa và Tần Dĩ Nam, vì mẹ anh có bệnh nên anh mới đến Bắc Kinh, sau đó cùng học trường cấp ba với bọn họ.
Tô Chi Niệm xuất hiện, không chỉ là ngoài ý muốn của cô, đồng thời còn là ngoài ý muốn của Tống Thừa và Tần Dĩ Nam.
Toonngs Thừa và Tần Dĩ Nam là hai người hot boy sàn sàn như nhau, trong nháy mắt liền bị che mất hào quang, mấy năm tranh luận mãi không tìm ra được đệ nhất hot buy, cuối cùng lại dễ dàng rơi vào tay Tô Chi Niệm, không chỉ thế, ngay cả toàn bộ danh hiệu đệ nhất, cũng bị Tô Chi Niệm cướp mất.
Dường như Tô Chi Niệm trở thành trọng tâm của toàn bộ đề tài, mặc kệ là nam sinh hay nữ sinh, lúc nói chuyện phiếm sau khi học xong, tên của anh đều luôn xuất hiện.
Ngay lúc đó, Tống Thanh Xuân học lớp 11, bọn họ vẫn chưa được nhìn thấy Tô Chi Niệm, nhưng đã được nghe rất nhiều về anh.
Hoa khôi ban Văn của lớp 11 ở trên sân thể dục, trước mặt toàn bộ các bạn học, tình ái dạt dào thổ lộ với anh, sau cùng chỉ đổi lấy một chữ Cút của anh.
Toàn bộ học sinh đều có thể nghe được nữ thần thổ lộ với anh, còn hô lên anh không thích cô ấy cô ấy sẽ đi tự tử, kết quae anh trả lời càng tàn nhẫn hơn: Vậy thì đi chết đi.
Hôm nay là mùng một, trước bảy giờ tối, nhất định phải đến!
Tô Chi Niệm nói xong câu đó, cũng không cho Tống Thanh Xuân bất kỳ cơ hội nào để mở miệng, liền lưu loát cắt đứt điện thoại.
Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, đại não của cô có chút chậm chạp, nghe tiếng di động tút, tút, tút... một lúc cũng chưa phản ứng kịp là ai gọi đến, mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng chuông tin nhắn liên tục, cô mới đưa di động đến trước mặt mình, là số điện thoại vừa gọi đến gửi đến hai tin nhắn liên tiếp.
Tin thứ nhất là sáu chữ số.
Tin thứ hai là hai chữ: Mật mã.
Nội dung tin nhắn giống như cuộc điện thoại vừa rồi, đi thẳng vào trọng điểm, đơn giản ngắn gọn.
Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm tin nhắn vài giây, mới như là nhớ tới cái gì, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, là ngày mùng một tháng 12, ngày bắt đầu thời kỳ cô ở nhà anh trong hợp đồng kia.
Lúc này mới chỉ khoảng 7 giờ sáng, Tống Thanh Xuân lại bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi của Tô Chi NIệm, mà hoàn toàn tỉnh ngủ.
Đến 7 giờ tối, vẫn còn 12 tiếng nữa, nhưng trong lòng cô đã giăng đầy bất an.
Cô vốn tưởng rằng, lúc cô đồng ý với anh, cũng là cô đã chuẩn bị thật tốt, nhưng khi ngày này thật sự đến, cô mới phát hiện, cô vẫn cực kỳ kháng cự và bài xích...
Cả buổi sáng, cô đều có vẻ không yên lòng, lúc ăn cơm trưa, cũng hay mất hồn, tay trực tiếp cho vào trong bát canh, may mà nước canh đã nguội được một lúc, không nóng như lúc mới đun.
Ăn xong cơm trưa, cô đi vào phòng mình thu dọn đồ đạc, cô vốn chỉ nghĩ là mang theo chút hành lý đơn giản, nhưng lúc thật sự thu dọn cô mới nhận ra, cho dù là đơn giản, nhưng cũng để đầy cả một vali.
Thu dọn xong, đã là ba giờ chiều, còn bốn tiếng nữa, Tống gia cách nhà Tô Chi Niệm không ca, cô cũng không sốt ruột ra cửa.
Tống Thanh Xuân vì muốn giảm bớt sự bất an trong lòng, cố ý tìm một chương trình tivi để xem.
Gần đây ti vi có một bộ phim đang hot, nữ chính là Kiều An Hảo, trên mạng đánh giá rất cao, nhưng trong đầu cố nghĩ đến đầu là chuyện buổi tối phải ở cùng một phòng với Tô Chi Niệm, cho nên không nhập tâm xem phim được, sau cùng chỉ đơn giản là ném điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm ánh mặt trời ngoài cửa sổ.
Có là là do gần đây hay gặp Tô Chi Niệm, cũng có lẽ là do tối qua nằm mơ thấy chuyện xảy ra trước đây, Tống Thanh Xuân đi tới đi lui, trong đầu lại từ từ nhớ về khoảng thời gian trước.
....
Cô nhớ rất rõ ràng, ngày nào đó là cô lên cấp ba, hôm sau là khai giảng.
Ngày nào đó mưa mùa hè rất lớn, buổi sáng cô ra khỏi cửa không mang theo ô, lúc trở về đến nhà đã ướt sũng.
Cô cho rằng mình đẩy cửa ra, cũng sẽ như trước đây, thế nhưng đổi lấy lại là tiếng trách cứ đau lòng của ba: Thế nào gặp mưa mà không biết gọi điện để lái xe đến đón sao?
Ngày nào đó, cô đẩy cửa ra, nhìn thấy nhà cửa có chút hỗn loạn, không ít người đang bận rộn thu dọn căn phòng bên cạnh phòng ngủ của cô, mọi người đều không ngừng đem giường cũ, bàn học, tủ quần áo ra bên ngoài, sau đó thay đồ mới vào.
Cô buồn bực hô vài tiếng Tôi đã trở về. Cũng không có ai phản ứng lại, sau đó cô tự mình mặc quần áo ướt nhẹp chạy lên lầu, đi qua mặt ba liền bị quản gia ngạc nhiên kéo cô về phòng ngủ đi tắm nước nóng.
Lúc cô tắm nước nóng xong đi ra, trên lầu đã khôi phục lại yên tĩnh, cô tò mò đi vào trong phòng ngủ chăm chú nhìn, xem đến bên trong tất cả đều là đồ dùng mới tính, ngay cả thảm cũng đã đổi.
Phòng ngủ trước kia không có ai ở, dường như đồ dùng đặt ở bên trong mấy năm nay cũng chưa động qua, đang êm đẹp thế nào mà đột nhiên đã thay mới?
Đầu cô mờ mịt chạy xuống lầu, lại vẫn chưa kịp hỏi Tống Mạnh Hoa là có chuyện gì xảy ra, ông đã kêu cô qua đó trước.
Ông nói cho cô, từ hôm nay trở đi, trong nhà sẽ có thêm một người mới, người kia tên là Tô Chi Niệm, một ngày trước khi anh thi đại học, đột nhiên mẹ mắc bệnh tình nguy kịch, không thể thi kịp lúc, cho nên chỉ có thể học lại một năm.
Tống Mạnh Hoa còn nói cho cô biết, từ nhỏ Tô Chi Niệm đã không có ba, cùng mẹ lớn lên, hiện giờ mẹ anh ở trong bệnh viện, không ai chăm sóc anh, cho nên mới ở nhờ nhà bọn họ.
Vì cô đã nghe thấy tên anh trước đây, nghe qua rất nhiều lời nói về những chuyện xung quanh anh, cũng có ấn tượng không tốt về anh, nhưng là sau khi nghe ba nói về cảnh ngộ của anh, cô vẫn cải tiến lại quan điểm của mình, thậm chí lúc buổi tối cô còn chủ động chạy lên lầu gọi anh xuống ăn cơm.
Đó là lần đầu tiên cô chính thức nhìn thấy anh.
Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn có thể tinh tường nhớ lại hình ảnh ngay lúc đó.
Cô gõ cửa phòng ngủ của anh, qua tầm 2 phút, cửa mới mở ra, sau đó lộ ra một gương mặt đẹp trai đầu tóc rối tinh rối mù, lúc ánh sáng của đèn thủy tinh chiếu vào, ánh mắt của anh có vài phần hoàn mỹ giống như thủy tinh.
Từ nhỏ Tống Thanh Xuân đã đối mặt với hai tuyệt sắc là Tống Thừa và Tần Dĩ Nam, vốn là ánh mắt nhìn đàn ông đã vô cùng cao, nhưng lúc cô thật sự nhìn thấy anh, cô vẫn bị kinh ngạc đến đứng yên tại chỗ.
Thiếu niên xinh đẹp như một cảnh mộng, không chân thực đến đáng sợ.
Ngay lúc cô theo dõi anh ước chừng một phút đồng hồ, mới vươn tay với anh, tự nhiên thanh thản chào hỏi một tiếng: Xin chào, tôi là Tống Thanh Xuân.
Anh không rời mắt khỏi cô một lúc, mới chậm rãi vươn tay ra với cô.
Thiếu niên thiếu nữ nắm tay.
Hình ảnh lần đầu gặp nhau, rõ ràng là tốt đẹp như vậy.
Nhưng là, hoàn mỹ như thế, thế nhưng chỉ duy trì không tới một giây đồng hồ, tay anh nắm tay cô đột nhiên không hiểu sao lại tăng thêm sức lực, khiến cô phát đau, hít một hơi thật sâu, nước mắt suýt nữa tràn ra: Tô Chi Niệm, anh làm đau tôi rồi!
Sau đó, anh như là ý thức được bản thân thất thố, thần tốc buông lỏng tay cô ra.
Cô cho rằng anh sẽ mở miệng nói xin lỗi với co, không nghĩ tới anh chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó liền đi qua người cô, xuống lầu.
Khi đó cô lớn lên, đã vô cùng xinh đẹp, trong trường học, không biết mỗi ngày đầu có bao nhiêu người đàn ông vây quanh cô.
Cô có xuất thân tốt, từ nhỏ đã được cha mẹ chiều chuộng, còn được Tống Thừa và Tần Dĩ Nam cưng chiều, khó tránh khỏi tính cách có chút kiêu ngạo.
Huống chi ngay lúc đó, Tô Chi Niệm ở nhờ trong nhà cô, ai ngờ được anh vậy mà còn kiêu ngạo hơn cả cô, tính tính đại tiểu thư của cô lại nổi lên, tự nhiên không phục, cho nên lúc bị anh cầm tay cô đến đâu, vài ngày sau, dường như đều không nhìn đến anh.
Cho tới bây giờ cô cũng không phải là có tính mang thù như thế, cô thuộc loại tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cho nên ấn tượng xấu của cô về anh cũng chỉ duy trì một tháng, dần dần bị cô vứt qua sau đầu.
Khi đó Tống Thừa đã ra nước ngoài, mà Tần Dĩ Nam học đại học ở Nam Phương, người ở nhà cùng cô chỉ có Tô Chi Niệm, cho nên Tống Thanh Xuân liền đem cừu hận ném lên tận chín tầng mây, bắt đầu ngẫu nhiên chủ động tìm anh nói chuyện.
Tô Chi Niệm luôn bày ra mặt than, có đôi khi cô nói với anh mười câu mới đổi lại một tiếng đáp lại của anh, mà còn keo kệt cơ bản đều là Uhm A... các loại từ đơn giản nhất.
Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng được bao nhiêu, ấn tượng của cô đối với anh lại một lần nữa xuống dốc không phanh.
Lúc vào thu, là sinh nhật của Tần Dĩ Nam.
Đối với Tống Thanh Xuân mà nói, ngày này chính là ngày quan trọng trong năm, hầu như trước đó một tháng cô đã bắt đầu chọn quà sinh nhật cho anh.
Lúc cô chọn quà trước đây, đều lôi kéo Tống Thừa đi, nhưng là hiện tại anh trai cô không ở Bắc Kinh, mà cô lại muốn tìm một nam sinh khác để tham khảo, cho nên cô liền chọn Tô Chi Niệm.
Thẳng thắn mà nói, lúc đầu, Tống Thanh Xuân cũng không xác định Tô Chi Niệm có thể cùng mình đi dạo phố hay không, cô chỉ đơn thuần là ôm mục đích đến hỏi anh, không nghĩ tới thiếu niên lạnh lùng kia vậy mà "Uhm" một tiếng gật đầu đồng ý.
Lúc đầu khi hai người đi dạo phố, không khí cũng được coi là rất tốt, cô vì muốn cảm ơn sự hỗ trợ của anh, mà mua cho anh một ly trà sữa để uống, thậm chí lúc đi dạo đã vô cùng mệt mỏi, anh còn chủ động xách túi giúp cô.
Thật ra cô cũng không phải ngườ xoắn xuýt, chính là vì để ý Tần Dĩ Nam, cho nên lúc chọn quà, có vẻ hơi kén chọn.
Mỗi thứ cô chọn, đều hỏi anh như thế nào? Lúc bắt đầu, người đàn ông lãnh đạm nói cũng không tệ lắm, thông qua, về sau chỉ gật đầu cho qua hoặc không kiên nhẫn Uhm một tiếng.
Cho tới bây giờ, cô cũng không biết ngày đó mình trêu chọc phải chỗ nào của anh, rõ ràng hai người đang êm đẹp chọn quà sinh nhật, lúc cô yêu cầu anh đeo giúp một chiếc đồng hồ, đột nhiên không hiểu sao anh lại trở mặt, trực tiếp không nói gì rời đi.
Lúc anh đi, còn nhân tiện xách cả túi của cô.
Cô không có một xu trong người, còn không có điện thoại, sờ khắp người, đừng nói gọi taxi, hai đồng bạc ngồi tàu điện ngầm cũng không có, sau cùng chỉ có thể đi về nhà.
Khoảng cách từ trung tâm thương mại về nhà tầm mười kilomet, co đi từ ban ngày đến tối muộn, cũng chưa về đến nhà.
Ngày đó lúc cô đi ra cửa, đi một đôi giày mới, giày có chút không hợp chân, khiến chân cô rất đau.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng chịu qua cực khổ nào như thế, đi đến cuối cùng, hốc mắt cũng đã đỏ lên.
Cô đi trọn vẹn mất bảy tiếng, mãi đến 10 giờ mới về tới nhà.
Lúc cô trở lại phòng mình, cởi tất ra, nhìn thấy trên chân toàn là bọt nước, thậm chí có chỗ còn chảy máu.
Cô cầm bông băng lên sát trùng, vừa lầu bầu lẩm bẩm mắng anh, sau cùng bụng cô lại vì đói mà kêu lên.
Ngay lúc đó cô cảm thấy chính mình thật bi thảm, thật đáng thương, mà sự bi thảm và đáng thương này đều cho Tô Chi Niệm ban tặng, cho nên cô hận chết anh, dưới đáy lòng âm thầm thề, cả đời cô cũng không được lại để ý đến nam sinh đó nữa.
Bây giờ, thời gian mang thù của cô đúng là có chút lâu, suốt cả một tháng cô và anh ở dưới một mái nhà, cũng không nói với nhau một câu.
Nếu không phải về sau xảy ra một chuyện, cô nghĩ, có lẽ cả đời cô, cũng sẽ không nói chuyện với anh.
Đó là chuyện xảy ra vào lễ giáng sinh.
Cô chạy tới Nam Phương tìm Tần Dĩ Nam đón giáng sinh, ở trên đường đi, cô vẫn còn mang theo dũng khí muốn thổ lộ với Tần Dĩ Nam.
Cô ngồi tàu cả một đêm, đến trường học của anh.
Cô muốn cho anh một sự bất ngờ, cho nên không gọi điện báo trước cho anh, cô không biết Tần Dĩ Nam ở đâu, vì thế liền tìm bạn học của anh trong trường để hỏi, lúc cô hỏi xong, bọn họ còn chưa đi về ký túc xá, cô đã thấy được Tần Dĩ Nam rồi.
Tần Dĩ Nam cô thích, ôm một người nữ sinh, tốc độ rất nhanh đi lên một chiếc xe ô tô.
Về sau, cô gọi điện thoại cho anh, điện thoại đều không có ai nghe.
Thật ra cô không muốn để bản thân nghĩ nhiều, nhưng lại không nhịn được, kia có phải bạn gái của anh không?
Cô đợi trong trường học của anh đến lúc chạng vạng, cũng chưa thấy anh trở lại.
Dũng khí mà cô mang theo từ Bắc Kinh đến, trong lúc chờ đợi đó, toàn bộ đều biến mất, thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt với anh đều không có, cho nên đến sau cùng, cô cũng chưa gặp được anh, liền quay lại Bắc Kinh.
Lúc ấy đã không có vé tàu, cô đi máy bay về.
Toàn bộ thế giới đều náo động vì đêm giáng sinh, cô lại im lặng ở trên máy bay tận hưởng.
Đợi đến lúc cô đến sân bay quốc tế ở Bắc Kinh, đã gần 1 giờ sáng, khi đó cô chỉ là một học sinh cấp ba, không thẻ ngân hàng, tiền trong ví đã dùng hết để mua vé máy bay...
Tống Mạnh Hoa và mẹ đi Hongkong, mấy ngày nay quản gia lại nghỉ, cho nên cô mới dám chạy đi.
Lúc này đêm hôm khuya khoắt, cho dù cô gọi điện thoại cho bạn học của mình, sợ là cũng không ai có thể giúp cô.
Cô đứng trước gió lạnh đến run người, do dự rất lâu sau đó, mới lấy di động gọi về nhà.
Thật ra lúc gọi điện thoại, cô không xác định được Tô Chi Niệm có ở nhà hay không, bởi vì lúc trước, mỗi lần đến chủ nhật, anh đều ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ mình.
Ngay lúc đó, thật sự cô chỉ ôm tâm tính thử một lần mà gọi, nhưng lại không nghĩ đến, điện thoại vang lên chưa được một tiếng, đã có người nghe.
Giọng nói anh lúc nghe điện thoại cũng lạnh lùng như cũ.
Nhưng là lần đầu tiên trong đời cô lại nghe ra được ấm áp từ trong đó.
Sau khi cúp điện thoại chưa đến nửa tiếng, anh đã xuất hiện rồi.
Một ngày cô không ăn gì, lúc đi qua cửa hàng đồ ăn nhanh 24 giờ, cô nói thầm một câu đói bụng.
Giọng nói của cô lúc ấy rất nhỏ, ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ là mình có phát ra âm thanh hay không, nói ngắn lại là Tô Chi Niệm dừng xe lại, mang cô vào ăn.
Hôm đó về nhà, đã là 3 giờ sáng, một ngày hai đêm đi qua đi lại khiến cô thật sự rất mệt mỏi đến muốn chết, liền ngủ luôn trên xe.
Là Tô Chi Niệm bế cô xuống xe, ôm vào nhà, lại ôm lên lầu.
Lúc anh đặt cô trên giường, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, nói với anh một câu lúc anh đang đắp chăn cho cô: Cảm ơn.
Ngay lúc đó cô cực kỳ mệt mỏi, nói xong hai chữ này, liền nhắm hai mắt lại, cô không biết là chân thật, hay vẫn là đang nằm mơ, lờ mờ nghe được tiếng của anh, anh nói: Ngủ ngon.
Kia đúng là lần duy nhất từ lúc cô quen anh cho đến tận bây giờ, cô nghe được lời nói dịu dàng của anh.
Chung chung là liền từ sau đó, quan hệ của cô và Tô Chi Niệm bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.
Hai người ở cùng một nhà, lại học cùng trường, dần dần cùng tiến lên.
Tô Chi Niệm có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, từ trước đến nay anh đều không thích người khác đụng vào đồ của mình, cho nên lúc đầu, anh không để cho cô tiến vào phòng mình.
Nhưng ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ, cuối cùng sao anh lại đồng ý cho cô vào phòng.
Chẳng những anh đồng ý, trong trí nhớ của cô, cô còn thường xuyên ngồi trên giường của anh ăn đồ ăn vặt, thậm chí còn vài lần không cẩn thận lau sốt cà chua lên chăn của anh.
Cẩn thận ngẫm lại, chắc là trong thời gian cô và anh quen nhau đó chỉ có mấy ngày này là ở chung hòa thuận.
Trong mấy ngày đó, thật ra cô nghĩ về anh không tồi.
Xác thực mà nói, là tương đương không tồi.
Nửa đêm anh chạy ra đi mua đồ ăn khuya cho cô, trong ngày mưa còn đứng xếp hàng giúp cô đoạt lấy vé xem biểu diễn của Chu Kiệt Luân, thậm chí anh còn vì cô mà đánh người ta một trận.
Nhưng là mặc kệ trong thời gian đó thế nào, anh ở chung với cô tốt đẹp thế nào, cuối cùng toàn bộ lại trở về điểm xuất phát.
Đó là tới khi gần thi đại học, trước đó một tháng, Tần Dĩ Nam trở lại Bắc Kinh, mời cô đi ăn tối.
Khi đó cô đã biết ngày nào đó trong lễ giáng sinh là cô hiểu lầm anh, người nữ sinh kia chỉ là bạn học của anh, lúc ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, anh đưa cô ấy đi bệnh viện.
Nhưng là thông báo cũng cần có dũng khí, sau sự việc lần đó, cô gặp Tần Dĩ Nam rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lới đến miệng, lại không nói nên lời, loại cảm giác này giống như nước sôi đến 99 độ, chỉ còn một độ nữa là sôi trào, nhưng thế nào cũng không thể chạm đến.
Ngày nào đó, sau khi cô và Tần Dĩ Nam ăn tối xong, đã là chín giờ tối, trên đường Tần Dĩ Nam đưa cô về nhà, cô nói với anh, cô muốn thi vào trường đại học của anh.
Vẻ mặt Tần Dĩ Nam mỉm cười nhìn cô nói, được Tống Tống, anh chờ em.
Tần Dĩ Nam đưa cô đến cửa nhà, lúc tạm biệt, anh còn vươn tay sờ đầu của cô.
Tần Dĩ Nam thường xuyên mò mẫm đầu của cô, nhưng lần này lại khác, tay anh dừng trên đầu cô rất lâu, nhìn ánh mắt của cô, vô cùng dịu dàng.
Ngay lúc đó, trái tim của cô nhảy lên vô cùng nhanh, giác quan thứ sáu của cô nói rằng, có lẽ anh Dĩ Nam thích cô, cô nhìn lại ánh mắt anh, nói, anh Dĩ Nam, chờ em đi đại học xong, em muốn nói cho anh một bí mật.
Chờ cô thi vào đại học xong, cô muốn nói cho Tần Dĩ Nam, cô thích anh, thích anh rất nhiều năm rồi.
Tần Dĩ Nam đi rồi, cô trở về trong nhà, lòng tràn đầy rung động của thiếu nữ.
Cô ảo tưởng rất nhiều về tương lai của cô và Tần Dĩ Nam hoàn hảo như thế nào.
Nhưng là, bạn có biết không?
Lúc tốt đẹp nhất, thường thường gặp phải ác mộng.
Một đêm kia, cha mẹ không ở nhà, quản gia cũng không ở nhà, ngay cả Tô Chi Niệm cũng không ở đây, trong nhà chỉ có mình cô.
Lúc 11 giờ, cô tắm xong, lúc đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa, bởi vì tò mò, cô đi ra phòng ngủ, ghé vào lan can nhìn thoáng qua, thấy Tô Chi Niệm đang say khướt.
Bước chân anh đi lên cầu thang cũng không ổn định, nhiều lần suýt lăn xuống, cô vội vàng chạy xuống, đỡ lấy anh.
....
Hồi ức đến đây, sắc mắt Tống Thanh Xuân đều trắng xanh.
Nếu cô biết, về sau sẽ xảy ra chuyện như thế, cô nhất định sẽ không quan tâm anh.
Cô hao tổn rất nhiều sức lực, mới đưa được anh tới phòng ngủ.
Cô cởi áo khoác của anh ra, đắp chăn cho anh, lúc chuẩn bị rời đi, lại bị anh bắt được cổ tay.
Sau đó... sau đó cô bị anh kéo đến trên giường, đặt ở dưới người.
Cô nghĩ đến đây, lông mi đều đã run rẩy.
Cho dù qua nhiều năm như vậy, cô vẫn có thể nhớ rõ tường tận, ngay lúc đó, chính mình đã khóc lóc cầu xin anh buông tha cho cô như thế nào.
Cô khóc đến khàn cả giọng, nhưng là từ đầu đến cuối anh đều không nghe thấy cô cầu xin như thế nào, chỉ thô lỗ xé nát quần áo của cô.
Thật ra một đêm kia cô giãy dụa phản kháng rất lợi hại, móng rat của anh đều cắm trên bả vai anh đến chảy máu...
Chuyện đêm đó, cô có chút nhỏ nhặt, có lẽ là do lúc ấy cô quá mức kích động, xem nhẹ một việc.
Cô không nhớ rõ anh xâm chiếm cô như thế nào, cô chỉ nhớ rõ, cô đúng là bị anh bắt nạt rồi.
Cô rất đau, nhưng, càng tuyệt vọng hơn.
Trong nháy mắt đó, cô liền mất đi tất cả âm thanh, im lặng tùy ý để anh bắt nạt mình.
Đợi đến cuối cùng anh cũng buông tha cho cô, cô không hề do dự mà rời khỏi phòng của anh.
Cô trở lại phòng mình, tắm sạch sẽ đúng một tiếng đồng hồ, cô ngồi xổm dưới vòi hoa sen, khóc đến thương tâm muốn chết.
Khi đó cô mới mười tám tuổi... Cô còn chưa từng yêu đương, chưa từng cầm tay một người đàn ông nào, nụ hôn đầu tiên còn chưa có... Cô thích Tần Dĩ Nam như thế, còn chưa nghĩ sẽ xảy ra chuyện này với Tần Dĩ Nam... Nhưng là lại xảy ra với Tô Chi Niệm...
Cô nghĩ tới đây, cũng không dám tiếp tục nghĩ tiếp, cô giơ tay lên sờ mặt mình, phát hiện không biết vì sao nước mắt cứ rơi xuống.
Cô vội vàng rút khăn tay, xoa xoa mặt, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, đã là sáu giờ chiều rồi.
Chỉ còn một tiếng nữa là đến bảy giờ, cô nên đi đến biệt thự của anh rồi...
Tống Thanh Xuân thu lại cảm xúc của mình, trước tiên đi đến phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, mới kéo vali hành lý xuống lầu.
Cô không lái xe, trực tiếp đi ra tiểu khu, ở ven đường chặn một chiếc taxi.
Giờ cao điểm, nên có chút tắc đường, trong ngày thường đi khoảng 15 phút,vậy mà giờ đi 50 phút mới đến.
Anh không ở nhà, cô không biết anh để cô ở nơi nào, cho nên tùy tiện để vali sang một bên.
Tô Chi Niệm nói qua, ở đây 1000 ngày, ăn mặc ở đi lại của anh, đều là cô chịu trách nhiệm.
Cô chuẩn bị cơm chiều trước, trong lúc bận rộn, tâm tình cũng coi như vững vàng, nhưng đợi đến lúc cô xong việc, suy nghĩ đến tùy lúc anh đều có khả năng quay trở về, trái tim của cô không nhịn được bắt đầu có chút căng thẳng.
Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lực chú ý đều đặt ở tiếng xe bên ngoài.
Cô cảm thấy chính mình lúc này, giống như cá nằm trên thớt, chờ anh quăng dao xuống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến tận mười một giờ khuya, Tô Chi Niệm vẫn chưa xuất hiện, cô ngồi hơi lâu, cũng có chút mệt mỏi, rõ ràng ngồi trên ghế sofa, lại tiện ngả lưng xuống rồi ngủ mơ màng lúc nào không hay.
Cô ngủ không sâu, một thoáng lại tỉnh lại, nhìn thấy anh còn chưa trở lại, liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhắm mắt lại, như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần, cô mới lờ mờ nghe được có tiếng xe của anh từ ngoài truyền đến.