Thay Chị Lấy Chồng
|
|
Chương 10: Ngất ở trước xe của anh
Nhớ lại chuyện lúc nhỏ Lý Hào Kiệt vì không có tiền, không thể cấp cứu, bất lực, tôi chỉ đành cùng 120 đi đến bệnh viện. Đợi đến bệnh viện, tôi giúp Tống Duyên Minh ứng tạm tiền thuốc, đang muốn rời đi. Đến cửa, lại bị công an cản đường, người đang đứng phía sau anh ta, chính là đôi vợ chồng ở tầng 3. Bà chủ nhà chỉ vào tôi, nói chắc như đinh đóng cột, “Chính là cô ta, chính là cô ta đã đẩy cô gái kia xuống.” Cảnh sát gật đầu, nói với tôi bằng ngữ khí rất máy móc, “Chào cô, mời cô đi với chúng tôi một chuyến.” Mặc dù tôi không tình nguyện, nhưng tôi cũng biết, cho dù hôm nay tôi không đến đồn cảnh sát, thì ngày mai cũng sẽ phải đi. Đôi vợ chồng ở tầng 3 đi cùng với tôi, trên đường đi, bà chủ nhà đó nói với cảnh sát, “Tôi nghe thấy bọn họ cãi nhau, cãi nhau rất hăng, sau đó liền nghe thấy có người kêu cứu mạng, tiếp sau đó thì cô gái này liền ngã lăn xuống.” Khương Thanh ở tầng 4, lúc tôi sống ở đó chị ấy đã từng nói với tôi, bà chủ nhà ở tầng 3 này là con mụ rất xoi mói, ngày bình thường rất thích gây sự với chị ấy. Cho nên lúc này khi tôi nghe thấy bà ta nói vậy, liền giải thích với cảnh sát, “Tôi không hề tranh cãi với cô ta!” Bà chủ nhà thấy tôi đi ra, liếc tôi một cái, “Cô nói không cãi nhau là xong sao? Vậy cô có phải vẫn còn muốn nói, người không phải là do cô đẩy.” “Thật sự không phải do tôi đẩy.” Bà chủ nhà cười chế giễu một tiếng, “Thủ phạm giết người, đều nói mình không phải là thủ phạm giết người.” “Vốn dĩ chính là không phải tôi đẩy.” Tôi nhấn mạnh lần nữa. Mặc dù tôi biết, tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với tôi, sẽ không có ai tin tưởng tôi. Đến đồn cảnh sát, tôi viết xong tường trình, cảnh sát cũng đã liên lạc với nhà họ Tống, vốn dĩ, tôi tưởng rằng với hành động hiện tại của Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc, nhất định muốn giam giữ tôi. Thế nhưng không ngờ rằng, bọn họ lại nói cảnh sát hãy thả tôi ra. Tôi ra khỏi đồn cảnh sát, đã đói đến mức sắp ngất đi, tìm một quán mì để ăn, vừa mới ăn được hai miếng, liền nhận được điện thoại của Lý Hào Kiệt. Tôi biết, Lý Hào Kiệt nhất định muốn nói chuyện của Tống Duyên Minh, hơn nữa tôi chắc chắn, ở trong lòng anh ta, đã khẳng định chuyện này là do tôi làm. Điện thoại vang lên rất lâu, tôi mới bắt máy. Không để anh ta nói, tôi nói luôn, “Thưa ngài Lý, Tống Duyên Minh là do tự mình lăn xuống, không phải do tôi đẩy ngã.” Tôi nói xong, đầu bên kia điện thoại lại rơi vào im lặng, hồi lâu, mới nghe thấy tiếng cười lạnh của Lý Hào Kiệt, “Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao?” Sẽ không. Trong lòng tôi đã có đáp án. Không để tôi giãi thích rõ, Lý Hào Kiệt mở lời, “Tôi chỉ muốn nói với cô, Tống Duyên Khanh, nếu như Tiểu Minh có bất cứ bất trắc nào, không chỉ cô, mà tôi sẽ phá nát cái cô nhi viện mà cô đã từng ở.” Nói xong, liền ngắt máy luôn. Tôi thấy lạnh cả người. Lý Hào Kiệt thật sự không hổ là thương nhân lợi hại, rất biết cách nắm điểm yếu của địch thủ. Bây giờ tôi đã đối nghịch lại nhà họ Tống, chỉ còn một mình, đương nhiên không sợ anh nhắm vào tôi, thế nhưng anh lại có thể nghĩ đến việc nhắm vào cô nhi viện! Khi gọi lại một lần nữa, điện thoại đã không thể nào kết nối được. Anh đã đưa tôi vào danh sách đen rồi. Trong lòng tôi liền thấy hoảng sợ, không thể nuốt nổi mì nữa, chạy thẳng đến bệnh viện! Đến bệnh viện, bác sĩ nói với tôi, Tống Duyên Minh đã được Lý Hào Kiệt chuyển đến bệnh viện Thánh Tâm rồi. Bệnh viện Thánh Tâm là bệnh viện tư nổi tiếng nhất của thành phố Vĩnh An, cũng là bệnh viện có chế độ hội viên, chứ không phải là bất cứ ai cũng có thể ra vào, kể cả là thăm viếng bệnh nhân, cũng phải là bệnh nhân nói trước một tiếng. Tôi biết, tôi chắc chắn không thể vào đó được. Thế nhưng Lý Hào Kiệt phải đi làm, sáng sớm ngày mai anh chắc sẽ đi ra. Lúc này đã là hơn hai giờ sáng rồi, để chắc chắn có thể gặp được, tôi liền canh giữ ở trước cửa bệnh viện Thánh Tâm, giữa lúc đó có hơi ngồi xổm thiếp đi một lát, trời vừa sáng, tôi lại tiếp tục canh giữ. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy xe của Lý Hào Kiệt ra, tôi không để ý đến những thứ khác, lao thẳng đến! Tốc độ xe không nhanh, chỉ khẽ đụng vào tôi rồi dừng lại! Lý Hào Kiệt bước từ trên xe xuống, tôi muốn bò dậy để giải thích với anh chuyện ngày hôm qua, mong anh đừng động đến cô nhi viện, thế nhưng đầu óc vô cùng mê man, trước mắt tối sầm lại, ngất đi!
|
Chương 11: Muốn lấy mạng của chị ta
Khi tỉnh lại, tôi ở trong một phòng bệnh đơn, trong căn phòng chỉ có một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, vừa nhìn tôi đã nhận ra, bà ấy chính là người giúp việc nhà bà Tống Tuyết, thím Trần. “Thím...” Tôi yếu đuối khẽ gọi một tiếng. Thím Trần quay đầu lại, thấy tôi đã tỉnh lại liền căng thẳng bước lại nói, “Cô mau nằm xuống đừng di chuyển, đợi tôi đi gọi bác sĩ.” Vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng bệnh. Tôi nhìn xung quanh phòng bệnh, nhìn cách bày trí của phòng bệnh, có lẽ là bệnh viện Thánh Tâm. Nhưng tại sao tôi lại ở đây, tại sao người giúp việc của Tống Tuyết lại chăm sóc tôi? Trong lòng tôi tràn ngập sự nghi ngờ nhưng không thể hỏi ai được. Không lâu sau đó, thím Trần đã đưa bác sĩ đi vào, bác sĩ giúp tôi kiểm tra, nhưng chỉ là mệt nhọc quá sức cộng thêm tụt huyết áp, về bổ sung dinh dưỡng là được. Tôi cảm ơn bác sĩ, sau đó đợi bác sĩ ra ngoài, tôi mới hỏi thím Trần đã xảy ra chuyện gì. Thím Trần nói hết những sự việc đã xảy ra cho tôi nghe, sau khi tôi bị ngất, Lý Hào Kiệt đã đưa tôi vào bệnh viện, sau khi báo thân phận của tôi liền rời đi, bệnh viện vừa nghe là người nhà họ Tống cũng giữ lại. Đầu tiên liên hệ với bố mẹ của tôi Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc, hai người đó đều nói không quan tâm. Bệnh viện hết cách, mới liên hệ với Tống Tuyết. Nghe đến đây, mũi tôi bỗng cay cay. Tống Tuyết là chủ nhà họ Tống, hai đứa con cũng đều theo họ của bà ấy. Từ ba năm trước khi tôi bắt đầu bước chân đến nhà họ Tống, tất cả mọi người nhà họ Tống đều khinh thường tôi, cũng không thèm nhìn thẳng vào tôi. Chỉ có một mình Tống Tuyết vẫn luôn yêu thương tôi, nhớ đến sinh nhật của tôi, tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Đặc biệt vào sinh nhật đầu tiên khi tôi đến nhà họ Tống, Tống Tuyết đã mời rất nhiều người danh giá nổi tiếng ở Thành phố Vĩnh An đến, nghiêm túc giới thiệu tôi với mọi người. Trong lúc tôi đang hồi tưởng lại, Tống Tuyết đã bước vào, bà ấy ngồi bên giường, vuốt nhẹ tay tôi, đau lòng nói, “Tiểu Khanh, con lại gầy đi rồi, về nhà ta sẽ bảo thím Trần làm cơm cho con.” “Không cần đâu ạ, cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.” Tôi không muốn để Tống Tuyết biết, bây giờ tôi đang sống ở chỗ Khương Thanh, nếu không bà ấy nhất định sẽ giúp tôi tìm nhà. Tôi không muốn phiền bà ấy. Tống Tuyết biết tính cách của tôi, cũng không cố hỏi thêm, mà hỏi tôi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao con lại ngất ở đây.” Tôi nhìn bà ấy, úp úp mở mở, trong chốc lát không biết phải nói chuyện này như thế nào. Tôi không muốn để bà ấy phải lo lắng. Tống Tuyết thấy tôi không nói lời nào, lại hỏi, “Gia đình con, có phải có chuyện gì giấu bà không?”Tôi bỗng ngơ người. Nhìn Tống Tuyết, tôi xoắn xuýt không biết có nên nói chuyện hôn lễ không, tiện thể nói hết những chuyện hôm qua, để bà ấy biết mà làm chủ giúp tôi... Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương bỗng xuất hiện ngoài cửa. Khuôn mặt hai người họ lạnh lùng, dường như đã nhìn thấy Tống Tuyết và tôi nắm tay nói chuyện, Phan Ngọc bước đến mắng, “Tống Duyên Khanh, rốt cuộc thế nào cô mới bỏ qua cho chúng tôi? Có phải cô muốn lấy mạng của Minh Minh không!” Bà ta như vậy, tự nhiên làm cho Tống Tuyết tò mò, quay người lại trách mắng bà ta, và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Phan Ngọc như quỳ xuống trước mặt Tống Tuyết, biểu cảm của khuôn mặt đau khổ, bắt đầu nói chuyện hôn lễ, phiên bản mà lần này bà ta nói còn khoa trương hơn cả trước kia lúc tôi và Lý Hào Kiệt gặp nhau. Lúc đầu tôi còn có chút tức giận, muốn giải thích rõ ràng, nhưng tôi nhận ra được, lúc Tống Tuyết nghe chuyện này, biểu cảm của bà ấy rất điềm đạm. Tay vẫn luôn đặt trên tay của tôi, không có ý muốn bỏ ra. Tôi mới không nói gì, đợi Phan Ngọc nói xong, tôi mới nói, “Không phải như vậy.” “Đến bây giờ cô vẫn còn muốn ngụy biện?” Tống Cẩm Dương nghe tôi cãi lại, bước lên giơ tay muốn đánh tôi. Tống Tuyết che tôi ở phía sau, “Được rồi! Có chuyện gì đợi hai người họ xuất viện rồi nói.” Lời của Tống Tuyết, Tống Cẩm Dương không dám không nghe theo. Vết thương của tôi không nặng lắm, buổi chiều hôm đó đã có thể được xuất viện, tôi theo Tống Tuyết về nhà, Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương cũng đi theo. Vừa đến cửa, phát hiện ngoài những người giúp việc của Tống Tuyết ra đón, còn có một người giúp việc nhà Tống Cẩm Dương, thím Thu. Tống Cẩm Dương vừa nhìn thấy Tiểu Thu, dường như đã nhận ra điều gì đó, lập tức hỏi, “Bà không ở nhà, đến đây làm gì?” Thím Thu cúi đầu, cũng không nói lời nào. Tôi nhìn thấy thím Thu có lẽ cũng nhận ra được cái gì đó... Một ngày trước hôn lễ, khi Tống Cẩm Dương cầu xin tôi kết hôn thay, thím Thu cũng ở bên cạnh.
|
Chương 12: Hãy để tiểu khanh kết hôn đi
Lúc trong trái tim của tôi đang ngập tràn hi vọng, Tống Tuyết nói, “Ta bảo cô ấy đến.” Giọng nói của bà ấy không nhanh không chậm, cũng không thể biết được mục đích của bà ấy là gì. Nhưng tôi nhìn trộm Tống Cẩm Dương một cái, trán của ông ta dường như có một lớp mồ hôi dày đặc. Bốn người chúng tôi đi vào phòng, Tống Tuyết kéo tôi ngồi trên chiếc ghế sô fa hai người, Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc ngồi ở đối diện, thím Trần bắt đầu rót trà cho chúng tôi. Tống Tuyết kéo tay tôi, nói thẳng vào vấn đề, “Chuyện hôn lễ, Thu đã nói hết cho ta rồi.” Lúc này, mồ hôi Tống Cẩm Dương bỗng nhiên chảy ồ ạt, đứng dậy, chỉ vào thím Thu mắng, “Bà đúng là thứ ăn cây táo rào cây sung, có phải là bà đã bị Tống Duyên Khanh mua chuộc rồi không?” Vừa nói, vừa cầm chiếc cốc ở trên bàn lên, đập vào người thím Thu! Thím thu không kịp né, bị đập vào người toàn thân là nước trà nóng, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ nát! “Đủ rồi!” Tống Tuyết nghiêm nghị hét lên, nói với thím Thu, “Thu, bà đi thay đồ đi, tôi không bảo bà không cần nói gì hết.” Mặc dù Tống Tuyết vẫn luôn có ấn tượng là người mặt mũi hiền lành, nhưng mà bà ấy là chủ nhà họ Tống, nói chuyện cũng phải có chừng mực. Bà ấy vừa nói, Tống Cẩm Dương lập tức ngồi xuống, tay nắm chặt lại, vẫn muốn giải thích điều gì đó. Tống Tuyết hỏi tôi, “Tiểu Khanh, ta nghe Thu nói, đêm tân hôn, người ở bên Lý Hào Kiệt là cháu, đúng không?” Tôi lúng túng gật đầu, không khẳng định, Tống Tuyết tại sao lại hỏi những điều này. Sau đó, Tống Tuyết lại nói, “Thu nói, sau hôm đó, mặc dù mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, nhưng Tiểu Minh tạm thời vẫn chưa chuyển đến ở với Lý Hào Kiệt.” Nghe điều này, Phan Ngọc lập tức đứng dậy giải thích, “Đó là bởi vì, Lý tổng thấy có lỗi với Minh Minh, vì vậy muốn nhanh chóng chọn đất, xây một căn nhà mà nó thích nhất, để nó ở đó.” Trái tim của tôi, bỗng nhiên đau xót. Lý Hào Kiệt vô cùng để tâm đến Tống Duyên Minh. Tình cảm như vậy, làm sao có thể bởi vì mấy câu nói của tôi mà dễ dàng lay động? Nhưng mà, theo tôi suy nghĩ hôm nay Tống Tuyết đến, chẳng qua là muốn tìm lại lẽ phải cho tôi, bà ấy nói, “Được rồi, chuyện này là các người sai trước, Tiểu Khanh đã qua đêm với Lý Hào Kiệt, người con gái như vậy, sau này sao có thể gả đi được nữa, hãy để cho Tiểu Khanh kết hôn đi.” Tôi nghe những lời nói này, suy nghĩ trong năm giây mới hiểu rõ được ý nghĩa của những lời nói ấy. Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương cũng vậy, khi tôi kịp phản ứng lại, Phan Ngọc đứng dậy, dùng giọng nói chói tai, “Không được! Tuyệt đối không được! Sao có thể để cô ta lấy Lý Hào Kiệt được!” Tôi cũng ngạc nhiên, “Bà à... Chuyện này...” Lúc này, trong lòng tôi rối loạn nhường nào, thực ra tôi đã không có một chút hi vọng nào với Lý Hào Kiệt nữa rồi. “Nhà họ Lý sẽ không đồng ý đâu.” Lúc này Tống Cẩm Dương bình tĩnh, đưa cả nhà họ Lý vào câu chuyện. Lời nói của ông ta, cũng làm cho tôi tỉnh lại. Ở Thành phố Vĩnh An, nhà họ Lý là một gia tộc lớn, mặc dù nhà họ Tống cũng lớn, nhưng xét về quy mô doanh nghiệp, vẫn không thể nào đuổi kịp được nhà họ Lý. Vì vậy, theo lý mà nói, những chuyện này, chỉ cần nhà họ Lý không gật đầu, một mình Tống Tuyết nói cũng như không. Tống Tuyết nhìn Phan Ngọc ra hiệu bà ta ngồi xuống. Đợi Phan Ngọc đã ngồi xuống, bà ấy mới tiếp tục nói, “Bà nghĩ xem một gia tộc lớn như nhà họ Lý, tại sao lại làm thông gia với nhà họ Tống chúng ta?” Câu hỏi này thật chuẩn xác, theo quy mô nhà họ Lý mà nói, địa vị của Lý Hào Kiệt chính là trong tập đoàn Hào Thiên ở Thành phố Vĩnh An, muốn làm thông gia cũng phải xếp đến hàng trăm, cũng không xếp đến nhà họ Tống. Sao lại đến lượt nhà họ Tống. Tống Tuyết nói ra đầu đuôi câu chuyện trong đó, năm ấy, Tống Tuyết và ông nội của Lý Hào Kiệt là thanh mai trúc mã trong xã hội xưa, nhưng lúc ấy, Tống Tuyết là cô chủ của một nhà lớn, còn ông nội của Lý Hào Kiệt chẳng qua cũng chỉ là một tên nghèo hèn. Xã hội lúc ấy không thể cho hai người se duyên. Rất nhiều năm sau đó, khi cả hai đều đã già mới có thể gặp lại, đã định việc hôn nhân này. Lúc Tống Tuyết nói, khuôn mặt dịu dàng, có thể nhận thấy tình cảm của ông nội Lý Hào Kiệt và bà ấy nhất định rất sâu sắc.
|
Chương 13: Chẳng phải cô nên gọi tôi là chồng sao_
Nghe xong câu chuyện, Tống Cẩm Dương vẫn không khoan dung, “Mọi người ai ai cũng biết Tống Duyên Khanh không có giáo dục, nếu gả qua đó, chỉ làm mất mặt nhà họ Tống!” Nói xong còn thêm một câu, “Tôi nhất định sẽ không đồng ý chuyện hoang đường này.” Đúng vậy, chuyện này thực sự hoang đường, hôn lễ cũng đã tổ chức rồi, thay đổi lại cô dâu, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ làm cho nhà họ Lý và nhà họ Tống trở thành trò cười của người dân Thành phố Vĩnh An sao? Tôi cũng nói lên những suy nghĩ của mình. Trước đó Phan Ngọc còn quắc mắt coi khinh tôi, lúc này lại tỏ ra hòa nhã, “Vẫn là Duyên Khanh hiểu chuyện.” Tống Tuyết thấy tôi cũng không đồng ý, mới nói với tôi, “Tiểu Khanh, cháu đi xem xem lúc nãy Thu có bị thương không.” Tôi biết, bà ấy đang muốn điều tôi đi. Lúc tôi còn đang do dự, thím Trần bước đến, mời tôi đến căn phòng của những người giúp việc. Căn phòng của những người giúp việc cách phòng khách không xa, mặc dù tôi đã đi vào nhưng vẫn dựa vào cửa nghe, tôi nghe thấy Tống Tuyết nói, bốn phần trăm cổ phiếu của tôi, mỗi năm đều chia lợi nhuận lên đến hàng tỷ. Nhưng trước giờ tôi không hề hay biết. Nếu như họ không đồng ý, thì hãy bỏ ra lợi nhuận trong ba năm, hơn nữa lợi nhuận sau này cũng không có phần của họ nữa. Vừa nhắc đến tiền, Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc lập tức sợ hãi, oán trách vài câu, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý. Khi họ đã rời đi, thím Trần mới cho tôi ra ngoài. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tống Tuyết, tôi bước lại, nói thẳng, “Bà à, cháu không muốn lấy Lý Hào Kiệt, trong lòng Lý Hào Kiệt chỉ có một mình Tống Duyên Minh.” “Được rồi, nhưng mà chỉ mới gặp nhau mấy ngày, ở đâu mà có trong lòng chỉ có ai.” Tống Tuyết lại một lần nữa kéo tay tôi, nói, “Thực ra hôm tổ chức hôn lễ bà đã phát hiện ra cô dâu là con, hơn nữa, ánh mắt con nhìn Lý Hào Kiệt, và ánh mắt Tống Duyên Minh nhìn cậu ta, cho dù mắt bà có già đi chăng nữa, cũng biết ai để ý đến cậu ta hơn.” Lời nói của bà làm cho mắt tôi có chút mờ mịt. Hôm tổ chức hôn lễ, Lý Hào Kiệt bắt đầu có thái độ tốt với tôi. Bây giờ nghĩ lại, trước đó anh ấy thực sự vẫn chưa phân biệt được tôi và Tống Duyên Minh. Thấy tôi không nói gì, Tống Tuyết tiếp tục nói, “Bà rất hiểu Lý Hào Kiệt, là một người đàn ông nghiêm chỉnh, ta và ông Lý không có duyên phận, nhưng mà, ta hi vọng hai cháu có thể ở bên nhau mãi mãi, bù đắp lại sự hối tiếc của bà và ông Lý.” Hóa ra, cuộc hôn nhân này lại có ý nghĩa như vậy. Tôi mềm lòng, tôi nghĩ, Lý Hào Kiệt nếu đã điều tra Tống Duyên Minh, nhất định sẽ điều tra ra chuyện trước kia. Như vậy, thái độ của anh ấy với tôi có lẽ cũng sẽ có chuyển biến. Nhưng lòng tôi cũng lo ngại, “Bà ơi, nhưng mà Lý Hào Kiệt sẽ đồng ý sao?” “Cậu ta rất hiếu thuận, chỉ cần ông Lý mở lời, cậu ta nhất định sẽ đồng ý.” Ngữ khí của Tống Tuyết ung dung tự tin. Mặc dù trong lòng tôi vẫn lo ngại, nhưng lại càng cảm kích. - -- Sau khi rời khỏi nhà Tống Tuyết, trở lại nhà Khương Thanh, dường như mất ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, tôi chạy đến công trường quan trọng nhất, lúc đang kiểm tra kĩ tất cả xong cũng đã đến trưa, tôi ăn cơm, lúc đang chuẩn bị đến công trường thứ hai, một chiếc xe đen dừng lại trước mặt tôi. Phía sau xe mở ra, lúc tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã đưa tay kéo tôi vào ghế xe. Cửa đóng lại, xe bắt đầu chạy. Lúc tôi nghĩ rằng mình đã bị bắt cóc, một bàn tay ép mạnh cằm tôi, ép tôi quay về hướng chủ nhân của bàn tay đó. Là Lý Hào Kiệt. Ánh mắt đen láy lạnh như băng của người đàn ông, làm cho tôi trong lập tức mồ hôi ướt đẫm trán, lúc này dường như đang rơi xuống hầm băng. “Anh Lý... Anh làm gì vậy?” Tôi nhìn anh ấy, chỉ cảm thấy sau gáy ớn lạnh. “Anh Lý?” Lý Hào Kiệt nhìn tôi, nhếch miệng, nhưng không cười, “Chẳng phải cô nên gọi tôi là chồng sao?” Tôi lúng túng nhìn anh ấy. Lẽ nào, nhanh như vậy Tống Tuyết đã nói chuyện này cho anh ấy rồi sao?
|
Chương 14: Còn giả bộ đơn thuần gì_
Thấy tôi không nói gì, lực trên bàn tay của Lý Hào Kiệt càng mạnh hơn, dường như muốn bóp cằm của tôi nát ra, tôi đau đơn, nhưng vẫn cắn chặt môi, không để cho mình phát ra tiếng. Lý Hào Kiệt thấy tôi không nói gì, mới mở lời, “Tống Duyên Khanh, nói cho tôi biết, sao cô có thể lừa được chủ nhà họ Tống, để bà ấy nói thay cho cô!” Sức trên tay của người đàn ông càng mạnh, cằm của tôi đã chuyển từ bắt đầu đau đớn đến tê tái. Cuối cùng, anh ấy bỏ cằm tôi ra, bàn tay lớn nắm lấy eo tôi, sau đó muốn xé bộ đồ trên người tôi ra. Tôi tức giận vùng vẫy, cuối cùng hét lên một tiếng, “Đừng...” Lý Hào Kiệt thấy tôi lên tiếng, như thể càng thêm hứng thú, ngẩng đầu ấn nút, giữa ghế ngồi trước và sau từ từ đưa lên một tấm ngăn màu đen... Sau khi tấm ngăn hoàn toàn đưa lên, phía ghế ngồi sau trở thành một không gian riêng tư. Lý Hào Kiệt không quan tâm đến sự phản kháng của tôi, không có một giới hạn nào, cứ thế đi vào cơ thể tôi. Cuối cùng tôi đau đớn không thể kiềm chế mà kêu lên. Nhưng động tác của người đàn ông vẫn không dừng lại. Bởi vì không gian ghế sau chật hẹp, anh ấy nửa quỳ trên ghế, cúi xuống nhìn tôi nói, “Cô vắt óc suy nghĩ để Tống Tuyết sửa hôn ước cho cô, chẳng phải là vì cái này sao?!” Tôi đau đớn hít làn khí lạnh, căn bản không thể quan tâm trả lời anh ấy. Chỉ muốn anh ấy mau chóng đi ra. Nhưng người đàn ông không có suy nghĩ ấy, một tay nắm chặt tóc tôi, mắng, “Còn giả bộ đơn thuần gì? Bây giờ hối hận rồi sao? Tôi nói cho cô biết, cô ngấm ngầm mưu tính với tôi, làm tổn thương Tiểu Minh, thì nên biết, ngày hối hận vẫn còn chờ ở sau!” Xe cứ thế chạy, anh ấy cứ thế làm chuyện đó dọc đường. Đợi đến khi xe dừng lại, người đàn ông ấy mới trút hết ra. Anh ấy ngồi một bên chỉnh sửa lại quần áo, mở cửa, nói với tôi, “Mau chóng kéo quần lên.” Tôi mệt mỏi dựa vào sau lưng ghế, quay đầu lại, nhận ra ở bên ngoài cửa là đâu... Cục dân chính. Lẽ nào anh ấy thực sự muốn đăng kí kết hôn với tôi? Nhưng tôi thực sự sợ hãi, tôi vẫy tay, “Không, không, tôi không đăng kí kết hôn, tôi đi nói với bà.” Tôi thực sự sợ hãi, tôi sợ sẽ chết trong tay anh ấy, khi nãy chúng tôi đã làm chuyện mà vợ chồng nên làm, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi, chỉ có thù hận. Sự thù hận này, còn sâu đậm hơn đêm tân hôn! Nhưng, anh ấy căn bản không cho tôi cơ hội, cứ thế kéo tôi ra khỏi xe, lạnh lùng mỉa mai, “Cô xem nhà họ Lý chúng tôi là cái gì? Mặc cho các người đổi đi đổi lại sao?” Đồ của tôi vẫn chưa chỉnh lại, nếu như cứ thế đi ra ngoài, nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo. Tôi chỉ có thể thỏa hiệp, cầu xin, “Tôi đăng kí, tôi đăng kí, anh hãy để cho tôi mặc đồ lại!” Lý Hào Kiệt nghe xong mới thả tay ra. Tôi ở trong xe mặc lại quần áo, sửa soạn lại tóc rồi mới xuống xe. Đi theo anh ấy vào cục dân chính. Đại sảnh của cục dân chính trống vắng không một bóng người. Trên chiếc bàn làm việc ở cửa, Lý Hào Kiệt cầm ra một xấp tài liệu, nói, “Kí đi.” Ngữ khí của anh ấy là mệnh lệnh, không phải đang thương lượng với tôi. Tôi muốn lật xem nội dung, nhưng bị anh ấy ngăn cản, “Tống Duyên Khanh, cô nên hiểu cho rõ, không phải tôi muốn cưới cô, là cô muốn cưới tôi, cô chỉ có thể tiếp nhận.” “Lý Hào Kiệt, có lẽ anh đã điều tra Tống Duyên Minh rồi, chị ta căn bản....” Vốn dĩ tôi muốn nói chuyện của Tống Duyên Minh, nhưng vừa mở lời, tay Lý Hào Kiệt đã đập “bịch” lên chiếc bàn bên tay tôi! Âm thanh rất lớn, làm cho tôi sợ hãi run rẩy. Anh ấy nhìn tôi cảnh cáo, “Nếu như cô không muốn những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi thực sự không còn chốn để về, vậy thì đừng nhiều lời nữa!” Lại là trại trẻ mồ côi. Đây thực sự là điểm yếu của tôi. Tôi không còn cách nào khác mà kí tên mình xuống. Mặc dù tôi biết rất rõ, thỏa thuận nuôi dưỡng trước kia liên quan đến điều khoản khác nhất định sẽ ở trong này. Nhưng tôi càng hiểu rõ, Lý Hào Kiệt mặc dù nói sẽ động đến trại trẻ mồ côi, nhưng nhất định sẽ không làm chuyện đó. Tôi vừa kí xong, Lý Hào Kiệt đã kéo tôi đi đến làm giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi chúng tôi tiến hành xong hàng loạt kiểm tra chụp ảnh, cuối cùng cũng ngồi ở nơi đăng kí kết hôn. Anh nhân viên quan tâm hỏi han mấy câu, “Hai người xác nhận muốn đăng kí kết hôn vào hôm nay không?” “Hôm nay không thể đăng kí kết hôn sao?” Tôi hỏi. Anh nhân viên lắc đầu, “Cũng không phải, mà là hôm nay không phải ngày đẹp.” Anh ta vừa nói vừa nhìn bốn phía, “Cô xem, hôm nay ngay đến cả người đến đăng kí kết hôn cũng chẳng có.” Tôi bỗng nhiên cũng băn khoăn.
|