Thay Chị Lấy Chồng
|
|
Chương 15: Anh ấy ôm người phụ nữ khác
Lý Hào Kiệt nghe những lời của anh nhân viên, liền nói thẳng, “Chúng tôi chính là muốn chọn ngày xấu mới đến.” Anh nhân viên lộ ra biểu cảm kì quái nhìn tôi, không nói gì nữa, cứ thế giúp chúng tôi làm. Khi tôi cầm tờ giấy đỏ, cùng Lý Hào Kiệt bước ra khỏi cục dân chính, người đàn ông bỗng nhiên quay đầu lại, ngữ khí lạnh lùng nói, “Tống Duyên Khanh, nếu cô đã ngấm ngầm mưu tính muốn cưới tôi, tôi sẽ không để cho cô thất vọng đâu.” Anh ấy nói nhấn mạnh hai từ thất vọng. Rõ ràng là mùa nóng, nhưng trên người tôi lại nổi hết da gà. Tôi đang muốn giải thích, thì lái xe của Lý Hào Kiệt từ xa đi đến, trong tay cầm một bình nước và một hộp thuốc nhỏ. Lý Hào Kiệt ra hiệu, người lái xe liền đưa nước và hộp thuốc cho tôi. Tôi cầm hộp thuốc, nhìn tên khoa học bên trên vốn dĩ vẫn có chút nghi ngờ, nhưng khi tôi nhìn thấy dòng chữ nhỏ bên dưới, trái tim bỗng thắt lại. Dưới đó viết thuốc tránh thai khẩn cấp 24 giờ. Tôi không nói gì cả, ngoan ngoãn uống thuốc. Lý Hào Kiệt nhìn thấy tôi uống thuốc, lạnh nhạt nói, “Sau này tôi đều sẽ nhìn cô uống thuốc, vì vậy cô đừng hi vọng đến lúc mang thai dã chủng, sau đó bám lấy tôi!” Người đàn ông nói xong, liền ném một chùm chìa khóa cho tôi, lên xe nghênh ngang đi. Tôi đứng yên nhìn theo chiếc xe dần dần biến mất, trong lòng chua xót. Nghĩ đến cuộc hôn nhân quan trọng nhất cuộc đời con người, tôi gánh vác cái tên của chị gái, bây giờ tôi đã thực sự đăng kí kết hôn với Lý Hào Kiệt, nhưng lại bị người đàn ông đó đối xử như kẻ thù. Tôi ngồi một góc của bồn hoa trước cổng, cắn chặt môi ngồi đó một lúc. Mới đứng dậy tiếp tục làm việc. Cuộc sống vẫn tiếp tục. - -- Buổi tối, tôi không trở về căn nhà đám cưới đó, mà trở về nhà của Khương Thanh. Khương Thanh đúng lúc cũng đang ở nhà. Chị ấy thấy tâm trạng của tôi không tốt, kéo tôi lại hỏi. Khi chị ấy cứ hỏi mãi, cuối cùng tôi cũng nói ra tình hình thực tế. Sau khi nghe hết, một tay chống cằm lẩm bẩm một câu, “Người bà của em, rốt cuộc là muốn em tốt hay đang hãm hại em vậy?” “Bà ấy muốn tốt cho em.” Tôi khẳng định trả lời. Tôi tin, cho dù tất cả mọi người đều không muốn tốt cho tôi đi chăng nữa, bà ấy cũng nhất định muốn tốt cho tôi. Tôi cảm thấy Lý Hào Kiệt cũng rất tốt, vậy nên muốn lấy anh ấy. Khương Thanh gật đầu, ôm vai tôi nói, “Được rồi, nói gì đi nữa hôm nay cũng là đêm tân hôn của em, đi, chị đưa em đi ăn gì đó.” Mặc dù tôi không nỡ tiêu tiền, nhưng không thể bướng bỉnh với chị ấy. Cuối cùng, chúng tôi chọn một quán lẩu bình dân. Mùa nóng nên không có nhiều người ăn lẩu, lúc chúng tôi đi vào bên trong, trong tiệm chỉ có vài người. Chúng tôi vừa ăn lẩu, vừa uống bia. Uống ba lượt rượu, tâm trạng của tôi cũng chẳng có gì xấu nữa, chúng tôi lại chạy đi hát. Chơi đến hơn mười hai giờ. Thời tiết không nóng, chúng tôi liền đi về nhà. Ai biết được vừa mới ra khỏi KTV chưa được vài trăm mét, đã nhìn thấy một chiếc xe đen dừng ở bên đường cách đó không xa. Tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là xe của Lý Hào Kiệt. Nếu như xe của anh ấy đỗ ở đây, vậy anh ấy chắc chắn cũng đang ở gần đây. Tôi nhìn đông nhìn tây, không lâu sau đó, đã nhìn thấy quán rượu cách đó không xa, Lý Hào Kiệt đang ôm một người phụ nữ đi ra ngoài. Không cần nhìn, tôi cũng biết, người phụ nữ đó là Tống Duyên Minh... Sắc mặt của chị ta đỏ ửng, có lẽ cũng đã uống không ít rượu. Khi nhìn thấy hai người ấy, tôi cũng đã tỉnh rượu một chút, lòng bàn chân như rót chì, không bước nổi một bước. Thật đáng mỉa mai, sau khi đăng kí kết hôn lần đầu tiên nhìn thấy chồng của mình, trong lòng anh ấy lại là người phụ nữ khác. Lúc tôi dường như đã bỏ cuộc làm điều gì đó, Khương Thanh ở bên cạnh bỗng nhiên xông lên, đẩy Lý Hào Kiệt, mắng, “Lý Hào Kiệt, anh có còn biết xấu hổ không, không quan tâm đến vợ, đi ôm một người phụ nữ khác?!”
|
Chương 16: Bây giờ anh ta là chồng em, có chứng nhận!
Tôi bị làm cho sợ hãi mau chóng kéo Khương Thanh, sau đó xin lỗi Lý Hào Kiệt, “Xin lỗi, bạn của tôi uống say rồi.” Tôi cũng không biết tôi đang chột dạ điều gì nữa. Khương Thanh uống quá nhiều, chị ấy kéo tôi, mắng, “Tống Duyên Khanh, em có thể có chút khí phách không, bất luận nói thế nào, bây giờ anh ta cũng là chồng em, có chứng nhận!” Lý Hào Kiệt không để ý đến hai người chúng tôi, tiếp tục đi lại hướng chiếc xe. Nhưng lúc này, Tống Duyên Minh trong lòng anh ấy vùng ra khỏi, đứng xuống đất, nước mắt đầm đìa nói, “Duyên Khanh, xin lỗi, chị, chị sẽ đi ngay.” Vừa nói, chị ta một mình đến bên đường bắt xe. “Muốn đi, thì cũng không phải em đi.” Lý Hào Kiệt vừa nói vừa kéo chị ta vào lòng. Khương Thanh mắng, “Tống Duyên Minh, cô không phải diễn nữa, ai không biết cô là một đứa đào mỏ chứ! Trước kia lúc Tống Duyên Khanh làm việc, cô ở phía sau làm những việc đáng xấu hổ, người khác không biết, nhưng tôi biết cô là người như nào!” “Bỏ đi, chị Khương.” Tôi kéo tay Khương Thanh muốn đi khỏi. Nhưng Khương Thanh không khoan dung mà mắng Tống Duyên Minh, “Đừng sợ hãi, em không thấy Tống Duyên Minh đứa đào mỏ đang quyến rũ chồng của em sao, bây giờ để cho hai người đó đi, lát nữa hai người họ sẽ làm chuyện giường chiếu đấy!” Lời nói của chị ấy vừa dứt, Lý Hào Kiệt bước hai bước lên phía trước, một tay nắm chặt lấy cổ áo Khương Thanh, đẩy chị ấy một cái. Cắn chặt răng, cố hết sức chịu đựng mà cảnh cáo, “Im miệng! Bị ép quá, phụ nữ tôi cũng đánh!” “Lý Hào Kiệt, có gì anh cứ nhắm vào tôi.” Tôi vội vàng đỡ Khương Thanh, sợ Lý Hào Kiệt sẽ ghi hận chị ấy. Tống Duyên Minh cũng vội vàng kéo tay Lý Hào Kiệt, lắc đầu, “Hào Kiệt, bỏ đi, đều tại em, tại tâm trạng em không tốt nên đã uống rượu, đã gây rắc rối cho anh.” Lúc chị ta nói, trong ánh mắt đều rất tỉnh táo. “Mau lôi hai người phụ nữ này ra.” Lúc tôi đang kéo Khương Thanh, lái xe của Lý Hào Kiệt đưa mấy bảo vệ của quán rượu đến. Mấy người bảo vệ cứ thế kéo tôi và Khương Thanh đi. Sau đó người lái xe chạy đến cạnh ghế sau, mở cửa xe cho anh ấy. Lý Hào Kiệt ôm vai Tống Duyên Minh lên xe. Khương Thanh vẫn không bỏ qua, muốn tiếp tục mắng chị ta, nhưng đã bị tôi ngăn lại, “Bỏ đi, bỏ đi.” Tôi biết, bất luận bây giờ tôi và Khương Thanh có nói gì, cũng không thể thay đổi sự việc. Xe vừa đi, bảo vệ cũng rời đi. Khương Thanh dí vào trán tôi, khuôn mặt hận thù mắng, “Tống Duyên Khanh, sao em lại sợ hãi như vậy! Em cứ thế để hai người đó đi sao?!” Tôi mỉm cười đau đớn, “Đi thôi.” Thật ra, tôi sợ Lý Hào Kiệt sẽ tức giận với Khương Thanh. Dù gì chúng tôi cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi, thành tựu hiện nay của chị ấy cũng không dễ dàng gì mà có được. Mặc kệ cho chị ấy có nói gì tôi, tôi cũng đều cười, khó khăn lắm mới đưa chị ấy về được đến nhà. Khương Thanh uống nhiều rượu, vừa rửa mặt đã ngủ thiếp đi. Nhưng tôi đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay thật đẹp, ánh sao khắp trời. Chuông điện thoại vang lên, tôi quay người lại, nhìn thấy số điện thoại quả nhiên của Lý Hào Kiệt! Trái im tôi bỗng thắt lại, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự một hồi, đến lúc hồi chuông sắp kết thúc mới nhận điện thoại. “Alo.” Tôi nói một tiếng, lòng bàn tay bất giác chảy mồ hôi. Đầu dây bên kia không có người nói, nhưng có những tiếng kêu kì lạ... Tôi để sát điện thoại vào tai, tỉ mỉ nghe, nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ... “A... Nhanh qua, nhanh quá, anh yêu...” “Đưa anh, chúng ta cùng nhau...” Âm thanh duyên dáng không ngừng vang lên trong điện thoại. Đan xen vào đó là tiếng thở ấm áp của người đàn ông, hết sức kêu nhẹ. Trái tim tôi như bị vô số bàn tay năm chặt lấy, ngay đến cả hít thở cũng khó khăn. Lý Hào Kiệt, tại sao lại hành hạ tôi như vậy? Tôi tắt điện thoại, ngồi trong góc của căn phòng, khuyên bảo bản thân hết lần này đến lần khác, không được khóc, hai người họ không đáng.
|
Chương 17: Bộ đồ Đắt như vậy không phải ai cũng có thể thử
Sau hôm đó, gần một tháng tôi không nhìn thấy Lý Hào Kiệt. Cuộc sống dần dần trở lại bình thường, tôi sắp xếp công việc của mình thật bận rộn để bản thân mất đi cảm giác, để quên đi bản thân vẫn còn có một cuộc hôn nhân. Hôm nay là ngày lĩnh lương, vừa sáng sớm Khương Thanh đã kêu nhận được tiền phải mời chị ấy đi ăn cơm. Vì không muốn để chị ấy phải chờ đợi, tôi tan làm sớm hơn những ngày thường. Kết quả, khi tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, một người đàn ông mặc bộ đồ vest bước lại, khách sáo nói với tôi, “Xin chào cô Tống, tôi là lái xe của Lý tổng, cậu chủ kêu tôi đến đón cô.” Đúng giờ tan làm, những người đi đi lại lại xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Nhất thời tôi có chút hoảng hốt, “Lý tổng? Lý Hào Kiệt?” Tại sao anh ta lại đón tôi? Người lái xe giải thích, “Chủ tịch muốn gặp cô, cũng chính là ông nội của Lý tổng.” Nghĩ lại cuộc điện thoại một tháng trước, trong lòng tôi vô vàn mâu thuẫn, tôi sợ Lý Hào Kiệt sẽ xúc phạm tôi trước mặt ông nội anh ấy. Nhưng mà tôi không thể không đi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đi theo anh ta lên xe. Anh ta đưa tôi đến trung tâm thương mại Tinh Thần, sau đó đưa tôi một tấm thẻ màu bạc, để tôi vào mua một bộ đồ phù hợp. Mặc dù tôi không muốn cầm, nhưng trung tâm thương mại Tinh Thần là trung tâm thương mại cao cấp nhất của Thành phố Vĩnh An, tất cả hãng hiệu nổi tiếng thế giới đều có thể mua ở đây. Nhưng giá của các bộ đồ trong đó, cứ xem như tôi có quẹt nát thẻ, cũng không thể trả nổi. Những người đến đây mua đồ thường là những cô gái danh giá, cũng có cả người nổi tiếng. Tôi mặc một bộ đồ công sở mùa đông, vừa bước vào trong, tất cả người hướng dẫn mua hàng vừa nhìn thoáng qua tôi đã không muốn để ý đến tôi. Tôi cũng không quan tâm, dù gì vốn dĩ tôi cũng không phải người có thể mua được hàng ở đây. Tôi đi một vòng trung tâm thương mại, cuối cùng dừng ở cửa một cửa hàng chuyên bán hàng hiệu ở một góc, bởi vì trừ cửa hàng này ra, những hàng hiệu khác tôi đều đã nghe nói qua. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trang phục của cửa hàng này có lẽ sẽ không đắt. Tôi vừa nhìn đã thích chiếc váy màu trắng đục mà mô-đen đang mặc, thiết kế đơn giản mà mạnh mẽ. Càng nhìn càng vừa ý, không thể kiềm chế nổi mà muốn thử mặc. Điều làm cho tôi bất ngờ là thái độ của nhân viên cửa hàng này rất tốt, biết tôi muốn thử liền cầm cho tôi một bộ theo kích cỡ tôi yêu cầu, sau đó mời tôi vào phòng thử đồ. Sau khi mặc xong bộ đồ, tôi bước ra đứng trước gương. Không thể không nói, bộ đồ này thực sự giống như những gì tôi muốn, rất hợp với tôi. Tôi quyết định mua chiếc váy này, mới hỏi nhân viên, “Bao nhiêu tiền?” Nhân viên lễ phép trả lời, “Bảy trăm năm mươi triệu.” Con số này làm tôi không làm chủ được mà hít một hơi khí lạnh. Bảy trăm năm mươi triệu... Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chiếc váy này cũng chỉ mấy chục triệu, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi, tôi lo lắng Lý Hào Kiệt nhìn thấy giá của chiếc váy này, sẽ nghĩ tôi tham lam hư vinh. Lúc tôi đang chuẩn bị đi vào thay đồ, liền nhìn thấy Tống Duyên Minh ở trong gương. Trong tay chị ta cầm hai chiếc túi, nhân viên vừa nhìn thấy chị ta liền bước đến, nhiệt tình chào đón. Lúc đang chào đón, lại quay người lại nhìn tôi, nói với tôi, “Cô và vị khách này thật giống nhau...” Tống Duyên Minh lúc này mới nhìn thấy tôi, nhìn chiếc váy trên người tôi, có “ý tốt” nhắc nhở nhân viên nói, “Quần áo của cửa hàng mấy người đắt như vậy, sao có thể để cho ai cũng có thể thử chứ? Lỡ cô ta làm bẩn đồ thì sao, ngay đến cả đền cũng không thể đền nổi thì phải làm sao?”Nhân viên cửa hàng nhìn tôi, ánh mắt có chút khó xử. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nói, “Tôi mua.” Nghe thấy tôi nói sẽ mua, trong ánh mắt của Tống Duyên Minh ánh lên chút bất ngờ, nhưng mà vẫn không nói gì. Tôi lấy trong túi của mình ra tấm thẻ ngân hàng màu bạc đưa cho nhân viên cửa hàng, sau đó đi vào thay đồ. Lúc tôi bước ra, Tống Duyên Minh đã đứng ở bên cạnh, cười lạnh lùng, “Không ngờ rằng cô cũng có tiền mua bộ đồ này.” Tôi vừa đưa bộ đồ cho nhân viên cửa hàng gói lại, vừa nói với Tống Duyên Minh, “Đúng vậy, hôm nay tôi phải đi gặp ông Lý, vì vậy chồng tôi để tôi đến đây mua đồ.” Nói xong, tôi lại mỉm cười thật ngọt ngào với chị ta.
|
Chương 18: Có thể trả lại chồng cho tôi không_
Tống Duyên Minh đương nhiên biết rõ ông Lý mà tôi nói là ai. Chị ta nhẹ nhàng nhấc chiếc túi hàng hiệu trong tay lên, nở một nụ cười miễn cưỡng, kì lạ nói, “Vậy sao? Vậy thì phải chúc mừng cô rồi.” Tôi không muốn xích mích với chị ta. Nhân viên cửa hàng thanh toán xong, tôi cầm lại chiếc thẻ, rồi rời khỏi cửa hàng, sau đó mua thêm một đôi giày cao gót màu nhạt để kết hợp. Lần này tôi đã học được cách thông minh, phải nhìn giá trước, sau đó mới thử đi. Sợ người lái xe đợi lâu, tôi mua xong giày liền nhanh chóng đi ra ngoài cửa, kết quả vừa đến trước cửa, hai bên cảm biến lại phát ra tiếng “Tít tít tít”. Hai người bảo vệ đi đến, cứ thế ngăn tôi lại nói, “Cô à, trên người cô có thể có sản phẩm vẫn chưa tính tiền.” Lúc này, giám đốc trung tâm thương mại cũng đến, yêu cầu kiểm tra sản phẩm trong túi đồ của tôi. Tôi đương nhiên đưa cho anh ta kiểm tra rồi. Giám đốc bỏ chiếc váy và đôi giày đều đã được tính tiền ra, tôi lại bước qua cửa cảm ứng một lần, vẫn phát ra tiếng kêu. Bởi vì tôi mua chiếc váy hơn bảy trăm triệu, giám đốc cũng ngại ngùng khi nói muốn kiểm tra túi của tôi. Nhưng tôi vẫn chủ động đưa túi cho giám đốc. Kết quả, giám đốc lại tìm được một chiếc vòng tay màu bạc gắn mác từ túi của tôi! “Không phải tôi lấy.” Tôi cảm thấy hết sức lạ lùng! Chiếc vòng tay này tôi có ấn tượng, là đồ trong chiếc tủ ở cửa hàng tôi mua chiếc váy, sao có thể ở trong túi của tôi? Lúc tôi vẫn còn đang nghi ngờ thì nhân viên cửa hàng khi nãy chạy lại, nhìn thấy chiếc vòng trên tay của giám đốc liền khóc, “Hóa ra là ở đây! Tôi cứ nghĩ là mất rồi.” Đi theo sau cô ấy còn có cả Tống Duyên Minh. Giám đốc hỏi nhân viên cửa hàng đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên cửa hàng nói, khi nãy khách ở trong cửa hàng rất đông, vừa quay lại đã không thấy chiếc vòng tay nữa, sắp bị làm cho sợ hãi rồi. Mặc dù nhân viên cửa hàng không nói là tôi đã cầm chiếc vòng tay này đi, nhưng lại tìm thấy nó trong túi của tôi, đã nói rõ tất cả, tôi liền giải thích với cô ấy, “Cái này không phải tôi lấy, tôi cũng không biết tại sao lại ở trong túi của tôi.” Giám đốc liếc nhìn tôi một cái, khinh thường nói, “Hãy đi nói với cảnh sát đi!” Lúc này tôi mới thực sự hoảng hốt! Hôm nay tôi phải đi gặp ông nội của Lý Hào Kiệt, nếu như bởi vì chuyện này mà vào đồn cảnh sát, làm lỡ chuyện đó, vậy không biết ông nội của Lý Hào Kiệt sẽ xem tôi là người như nào! Giám đốc kêu bảo vệ đưa tôi đến văn phòng tầng một của trung tâm thương mại, sau đó đợi cảnh sát. Tôi vùng vẫy không đi, Tống Duyên Minh đứng ở một bên, điềm đạm nói một câu, “Duyên Khanh, trước kia cô ăn trộm đồ trong nhà tôi, bố mẹ đều nhắm một mắt mà bỏ qua, nhưng mà tôi thực sự không ngờ được, cô lại to gan đi trộm đồ trong trung tâm thương mại đấy.” Chị ta và tôi có vẻ ngoài giống nhau. Nói chuyện đương nhiên cũng có sức thuyết phục. Giám đốc đưa tôi vào phòng chờ trong trung tâm thương mại, đồng thời cũng đi báo cảnh sát. Không lâu sau đó cảnh sát đến, cảnh sát tìm hiểu lại tình hình, bởi vì máy quay bị đóng, buổi tối mới có thể điều tra. Vốn dĩ họ quyết định đưa tôi đến đồn cảnh sát, nhưng giám đốc nhận một cuộc điện thoại. Bỗng nhiên nở nụ cười rồi đưa tôi đi. Đợi đến khi tôi ra ngoài, chị ta còn xin lỗi tôi, bảo tôi đừng để trong lòng. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng khi tôi cầm bộ đồ đi đến cổng, lúc mở cửa xe ra, liền thấy bên trong đã có hai người ngồi ở đó. Là Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh. Lúc đó, Tống Duyên Minh ngồi bên cửa, ngăn tôi lại. Không biết phải làm gì, tôi chỉ có thể ngồi ở phía trước. Khi tôi vừa ngồi xuống, liền nghe thấy giọng nói quan tâm hỏi tôi của Tống Duyên Minh, “Duyên Khanh, em không sao chứ? Chị sợ rằng họ sẽ làm khó em, mới tìm Hào Kiệt đến, em sẽ không trách chị chứ?” Tôi không nói lời nào. Ngẩng đầu lên, nhìn tấm gương chiếu hậu, đúng lúc có thể nhìn thấy đôi mắt của Lý Hào Kiệt. Đôi mắt của Lý Hào Kiệt nhìn về phía trước, biểu cảm rất hờ hững, tôi không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì. Tống Duyên Minh không thấy tôi nói gì, cũng không tự nói tự nghe, chỉ là, từ trong chiếc gương tôi có thể nhìn thấy, cánh tay của chị ta đang khoác cánh tay của Lý Hào Kiệt. Chiếc xe đi thẳng đến nhà họ Lý, Tống Duyên Minh và Lý Hào Kiệt xuống xe trước, sau đó để phần ghế sau cho tôi thay đồ và giày. Lúc xuống xe, nhìn thấy hai tay Tống Duyên Minh khoác trên cổ Lý Hào Kiệt muốn hôn. Tôi bước nhanh lại, đứng ở bên cạnh hỏi, “Có thể trả lại chồng cho tôi không?”
|
Chương 19: Ngoan, tối nay về sẽ chiều chuộng em
Lời nói của tôi làm cho sắc mặt Tống Duyên Minh có chút ngại ngùng, nhưng mà Lý Hào Kiệt căn bản không để ý đến tôi. Anh ấy ôm eo người phụ nữ ấy, cúi người xuống hôn chị ta, “Ngoan, tối nay về sẽ chiều chuộng em.” Hai người hôn nhau thắm thiết, tôi đứng ở một bên, giống như một người thừa. Bản thân vừa mới tuyên bố chủ quyền, không nghi ngờ gì mà biến thành sự châm biếm. Cuối cùng, Lý Hào Kiệt vẫn đưa Tống Duyên Minh đi, cùng tôi bước vào cửa nhà họ Lý. Chúng tôi thay giày đi ra, vào bên trong, sau đó người giúp việc đưa chúng tôi đến đại sảnh. Tôi bước đi, chỉ cảm thấy tay phải bỗng ấm áp. Cúi đầu xuống, bàn tay to lớn ấm áp của Lý Hào Kiệt nắm lấy bàn tay của tôi, biểu cảm hờ hững, giống như không có chuyện gì xảy ra. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh. Lúc chúng tôi đến đại sảnh, ông nội của Lý Hào Kiệt - Lý Nam Hào đã ở đó đợi chúng tôi. Tới gần đó, Lý Hào Kiệt mới bỏ tay tôi ra, giới thiệu tôi với Lý Nam Hào. Chúng tôi ngồi xuống, Lý Nam Hào hỏi tôi một số chuyện, tôi đều thành thật trả lời. Trong lúc đó, Lý Hào Kiệt thỉnh thoảng có những động tác thân mật nhỏ, hoặc là giúp tôi hất nhẹ tóc, hoặc là ôm vòng eo của tôi. Lúc Lý Nam Hào hỏi tôi những câu khó trả lời, anh ấy cũng dịu dàng giúp đôi giải vây. Sau đó ăn cơm cũng vậy, Lý Hào Kiệt gắp thức ăn cho tôi, gỡ xương cá giúp tôi. Cứ thế đến mười rưỡi tối, tôi và Lý Hào Kiệt mới ra khỏi nhà Lý Nam Hào. Lúc rời đi, Lý Nam Hào đập nhẹ vào vai Lý Hào Kiệt nói, “Cô gái này không tồi, ông rất hài lòng, chúng ta nắm chắc thời gian, tranh thủ năm sau hãy sinh cho ông một đứa cháu mũm mĩm đi!” Nói xong, Lý Hào Kiệt ôm lấy tôi, đưa sát mặt lại phía tôi, dùng một giọng ấm áp nói, “Đã nghe thấy ông nội nói gì chưa? Hôm nay về chúng ta cùng cố gắng.” Anh ấy sát lại tôi, hơi nóng phả ra bên tai tôi, khuôn mặt tôi bỗng nhiên đỏ ửng lên. Lý Nam Hào vừa nhìn đã hiểu, liền thúc giục, “Được được, đừng ngây người ra nữa, mau đi đi!” Lý Hào Kiệt ôm tôi ra cửa, tôi ở trong lòng anh ấy, hơi ấm nhất thời làm tôi ngẩn ngơ. Chúng tôi ra khỏi nhà họ Lý, thời khắc cánh cửa nhà họ Lý đóng lại, tay của người đàn ông liền buông xuống, quay người đi về hướng chiếc xe. Tôi ngu ngốc vẫn chưa kịp phản ứng lại, đi theo anh ấy đến gần xe, Lý Hào Kiệt quay đầu lại, khuôn mặt chán ghét nói một chữ, “Cút.” Mặc dù lúc bước vào nhà họ Lý tôi đã hiểu, tất cả những gì Lý Hào Kiệt làm chẳng qua cũng là đang diễn kịch, nhưng mà thái độ của anh ấy thay đổi quá nhanh, làm cho tôi trong phút chốc vẫn chưa kịp phản ứng lại. Tôi đứng yên một chỗ, nhìn chiếc xe hơi khởi động mà đi, nghĩ đến lúc này anh ấy có lẽ sẽ đi tìm Tống Duyên Minh. Nghĩ đến lát nữa chuyện mà hai người họ có thể sẽ làm... Trái tim tôi bỗng đau thắt lại. Nghĩ đến chuyện mua đồ chiều hôm nay, tôi liền đi đến đồn cảnh sát gần đó, hỏi về chuyện liên quan đến trường hợp ấy. Lúc này, cảnh sát nhân dân đã tan làm, bảo tôi ngày mai quay lại. Không còn cách nào khác, tôi xin nghỉ buổi sáng hôm sau, tôi phải đến đồn cảnh sát trước tìm cảnh sát dân sự lúc đó để hỏi tình hình. Kết quả, câu trả lời mà họ đưa cho tôi là chỉ hiểu lầm, vì vậy không phát máy quay nữa. Nhưng tôi từ chối cách giải quyết ấy, khi tôi yêu cầu, hơn nữa chuyện hôm qua Lý Hào Kiệt cũng can dự vào, anh ta mới không dám thờ ơ, chỉ có thể cùng tôi đến trung tâm thương mại một chuyến. Kết quả, chúng tôi tìm được giám đốc nói phải điều tra máy quay, giám đốc liền đồng ý. Nhưng điều làm tôi không thể ngờ được, máy quay lại bị hỏng! Giám đốc nhìn thấy máy quay đã bị hỏng, nói với giọng khoa trương, “Ái chà, máy quay sao lại hỏng rồi, mau kêu người đến sửa.” Lúc đó, tôi đã hiểu rồi, Tống Duyên Minh có thể nghĩ rằng tôi sẽ quay lại xem máy quay, vì vậy đã có chuẩn bị từ trước. Máy quay này quả nhiên không thể sửa được. Người sửa chữa mày mò cả buổi cuối cùng cũng thất bại rời đi. Tôi không can tâm, sau khi cảnh sát rời đi tôi lại đến tìm nhân viên cửa hàng đó, hỏi tình hình lúc đó. Nhân viên cửa hàng úp úp mở mở một hồi mới nói không biết chuyện gì đã xảy ra. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể rời đi, nhưng đúng lúc đang chuẩn bị đi thang máy cuốn xuống dưới, bỗng nhìn thấy giám đốc từ thang máy đi xuống, đúng lúc đi ra khỏi cửa hàng đó.
|